Hà Sĩ Phu - Vì sao tôi gọi Cù Huy Hà Vũ là anh hùng?

  • Bởi Admin
    14/03/2011
    4 phản hồi

    Hà Sĩ Phu

    Trong bài có so sánh Cù Huy Hà Vũ với Hồ Chí Minh khi HCM nói “dân có quyền đuổi Chính phủ” (quyền này nhân dân Tunisia, Egypt, Libya…đang thực hiện). Nhưng HCM chỉ nói ý tưởng như một ông vua “thân dân” thuở xưa, rất đẹp đẽ, nhưng không hề đưa ra biện pháp và cơ chế để thực hiện sự “đuổi” ấy.<br />
    <br />
    Chính CHHV là người đã đem nguyện vọng ấy ra để thực hiện thì bị bỏ tù ngay! Điều ấy cho thấy nếu chỉ trích dẫn HCM như “những lời thân dân” của phong kiến mà không biết đấy là “nói suông” thì chẳng ích gì. Họ bỏ tù CHHV chính là bỏ tù HCM!

    Trong chùm Câu đối Tết Tân Mão vừa qua, tôi có một Câu đối tặng cặp Luật sư Dương Hà - Hà Vũ như sau:

    河 宇 暴 直 無 憂, 可 以 英 雄 氣 節 !
    陽 河 忠 貞 有 律, 欲 成 淑 女 心 肝 !

    (Hà Vũ bộc trực vô ưu, khả dĩ Anh hùng khí tiết!
    Dương Hà trung trinh hữu luật, dục thành Thục nữ tâm can!)

    Sau khi Câu đối ấy xuất hiện trên trang Bauxite, nhiều bạn bè gặp tôi đặt những câu hỏi thân tình:

    - Chuyện Cù Huy Hà Vũ liên quan gì đến Tết mà ông đưa vào Câu đối Tết?

    - Trong Câu đối có 2 chữ cần xem lại nên viết thế nào cho đúng:

    Hà Vũ thì viết 河 武 hay 河 宇 ?
    thục nữ thì viết 熟 女 hay 淑 女 ?

    - Dùng chữ “Anh hùng” cho Cù Huy Hà Vũ có sớm quá chăng, có phải vì Hà Vũ đã giúp ông khiếu nại vụ cắt điện thoại năm 2010 không?

    Hoá ra bạn bè quan tâm đến việc này kỹ càng đến thế, những câu hỏi có tầm hiểu biết ấy khiến tôi biết ơn, pha chút giật mình vì cảm động. Hôm nay, còn 10 ngày nữa Cù Huy Hà Vũ sẽ ra Toà, xin nhờ trang Bauxite gửi mấy dòng tâm sự này đến gia đình và cá nhân người Luật sư sắp đến giờ “ra trận”.

    1/ Về câu hỏi thứ nhất, câu đối tặng Hà Vũ liên quan gì đến Tết?

    Bản thân đã trải một cái Tết trong tù, tôi biết. Một mình trong 4 bức tường yên tĩnh, người bị giam thèm từng tiếng động, từng hơi thở của cuộc sống đời thường. Bị tách khỏi cái nhân quần ồn ã, đa sự, bị cô đơn tuyệt đối mới thấy nhớ, thấy thèm cuộc sống nhân gian. Đặc biệt đến ngày giỗ, ngày Tết, nhớ nhà đến nôn nao, cứ cố hình dung giờ này vợ con mình đang làm gì, từng người thân của mình đang làm gì, xã hội đang vần chuyển ra sao? Một mẩu tin, một lời thăm hỏi từ ngoài vọng được vào tai sao mà quý thế, ồ thế là cuộc đời vẫn nhớ đến mình. Cái dây nối với cuộc đời như nguồn năng lượng đem lại sinh khí cho người bị giam giống như sợi “dây rốn” truyền từng giọt máu của mẹ cho cái thai nhi bị nằm kín trong bọc vậy. Tôi hình dung một trí thức như Hà Vũ nếu nhận được Câu đối về mình vào đúng ngày Tết chắc thấy ấm lòng lắm. Thế là tôi viết.

    2/ Về mấy chữ trong Câu đối

    Hà Vũ là tên riêng, tôi viết chữ Vũ 武 theo thói quen thường thấy. Nhưng đọc lại một bài trả lời phỏng vấn của Hà Vũ, rằng cụ Huy Cận dùng chữ Vũ 宇 là Vũ trụ (như một cảm hứng thơ chủ đạo, trong bài Vũ trụ ca), tôi đã sửa chữ 武 thành chữ 宇.

    Về luật sư Dương Hà, tôi cảm phục chị ở chỗ đã dùng lý trí để vượt qua “nhi nữ thường tình”, khi nghe tin người ta nói chồng mình có “quan hệ bất chính” với một phụ nữ khác chị đã không mắc mưu, chẳng những xử lý chững chạc trong quan hệ mà còn tiếp tục xử lý nỗi oan trái của chồng trên cơ sở luật pháp minh bạch, với tư cách một nữ luật sư. Vì thế trong từ Thục nữ tôi dùng chữ 熟 với nghĩa bóng là chín chắn, kỹ càng, sâu sắc, chứ không dùng chữ Thục 淑 vốn nghiêng về ý hiền lành, nhân hậu của phụ nữ. Song nghĩ lại thấy nên dùng chữ thông dụng, tôi đã sửa lại dùng chữ 淑, tạm bằng lòng như vậy.

    3/ Đáng bàn hơn cả là câu thứ ba, về hai chữ Anh hùng 英 雄 tôi tặng cho Hà Vũ, có phải để trả ơn người đã giúp mình trong khiếu kiện hay không?

    Trước hết xin nhắc lại chút quan hệ riêng, vì đã có bạn đề cập và một số anh em khác cũng đã biết.

    Ngoài quan hệ là người đồng cảnh (chỉ vì lên tiếng để trả món nợ đời của cái thân trí thức mà sa vòng tù tội), tôi và Hà Vũ còn có thêm vài duyên nợ. Bị cắt hết các cáp điện thoại và Internet, tôi được Luật sư Vũ cố vấn trong việc khiếu nại sao cho đúng luật. Việc nhỏ thế thôi mà Vũ tận tình chỉ bảo tôi từng động tác, sau khi khiếu nại mà không được trả lời thì chính Vũ giục tôi nên làm đơn khiếu kiện để đòi cho được “quyền hưởng dịch vụ thông tin” chính đáng của mình, nhưng tôi biết chẳng đi đến đâu nên không kiện cáo làm gì. Việc nhỏ của tôi đã vậy thì với những vụ oan sai lớn, chắc Vũ còn chu đáo hơn thế, với tư cách của người biết luật. Hà Vũ còn là cố vấn pháp luật cho trang mạng Bauxite để bảo vệ cho những trí thức nặng lòng vì nước có được một trang báo riêng để lên tiếng nói can gián, mong tránh cho Nhà nước khỏi những sai lầm, trong những người yêu quý trang mạng Bauxite ấy có tôi.

    Còn một điều này có lẽ chính Hà Vũ cũng không biết. Khi bà Đặng Thị Kim Hoàn (vợ ông Ngô Xuân Huy mà Vũ gọi bằng chú) lên tiếng bênh vực Vũ trên trang Bauxite, bà vợ tôi, Đặng Thị Thanh Biên, lấy trong hộp nữ trang ra một tấm ảnh đã rất cũ (chụp ảnh vợ tôi đứng cùng ba bà nữa) hỏi tôi: Đố ông biết trong đây ai là mẹ bà Kim Hoàn?

    hsp-chhv.png

    Tôi còn đang lúng túng thì nhà tôi chỉ vào bà cụ đứng cuối cùng bên phải và hờn giận: “Con rể mà như ông thật đoảng, trong nhà mà ông không biết ai với ai. Đây, cụ sinh ra bà Hoàn, cùng với cụ sinh ra em là hai chị em ruột. Cụ sinh ra mẹ em là con thứ tư, cụ sinh ra bà Hoàn là con thứ năm, nên bà Hoàn tuy hơn tuổi nhưng lại là vai em. Thằng cháu Đặng Tuấn Nghĩa nhà mình hồi học đại học còn gửi mấy năm để nhờ cô Hoàn dạy dỗ đấy!”. Tóm lại, trong quan hệ họ hàng nội ngoại, với Vũ tôi là chú hoặc cậu. Nay Vũ bị nạn, tôi muốn gửi một Câu đối Tết cũng một phần để sửa cái lỗi “đoảng” ấy.

    Ấy, mọi quan hệ lòng vòng thì có như vậy. Nhưng đâu có thể vì chút tình riêng mà dám tặng cho nhau hai chữ “ANH HÙNG”? (cho dẫu Anh hùng ở đây còn đứng khiêm nhường sau hai chữ “khả dĩ” 可 以).

    Về khí chất Anh hùng của Cù Huy Hà Vũ tôi khỏi cần kể ra dài dòng, khi những nội dung ấy đã được rất nhiều người đề cập một cách rốt ráo, thuyết phục (xem bài tóm tắt Diễn biến vụ án CHHV - blog Vụ án Cù Huy Hà Vũ). Chưa một vụ án nào, chỉ trong 4 tháng đã khiến những người trong nước và khắp thế giới viết bài bênh vực nhiều đến thế, không ngày nào không xuất hiện bài trên các trang mạng, chỉ riêng điều ấy thôi đã cho thấy vị trí của vụ án này. Gần đây nhất thì hai bài phỏng vấn tướng Nguyễn Trọng Vĩnhluật sư Trần Đình Triển cũng đủ làm tiêu biểu.

    Tôi chỉ dành những dòng viết này để bàn thêm về mấy điều cần nói.

    - Người ta có thể kể ra nhiều nhược điểm, thậm chí khuyết điểm của Hà Vũ, một người nhiều cá tính và đầy xung lực, kể cả tham vọng. Nhưng chẳng có lý gì để quy những sự việc ấy thành tội. Và nếu đặt những việc ấy bên cạnh những vấn nạn lớn trong xã hội mà Hà Vũ đã dũng cảm phơi bày bằng giấy trắng mực đen dưới nhãn quan luật pháp thì tất cả những khuyết nhược điểm kia trở thành mờ nhạt, dễ dàng thể tất, không đáng nhắc đến nữa.

    Cần người khiêm tốn ư, chín chắn ư, đạo mạo ư, gương mẫu ư? Tốt thôi, nhưng thôn xóm nào, khu phố nào chẳng có, ít ra cũng có dăm bảy người. Nhưng tìm được một người đáp ứng những nhu cầu xã hội như vừa nói trên để tấn công vào những oan trái tày đình, những lô cốt trì trệ sừng sững trong đời sống thực tiễn (chứ không phải trên lý thuyết) thì chỉ Hà Vũ mới là “phát đại bác” đầu tiên, và chính đó là lý do khiến anh chịu nạn. mặc dù cả cha đẻ lẫn cha nuôi của anh đều là những danh nhân thuộc “thế hệ vàng”, góp phần khai sinh ra chế độ.

    Dù bằng cách chiết tự chữ ANH, chữ HÙNG với ngữ nghĩa trong từ điển, hay lấy câu “Tự tri giả ANH, tự thắng giả HÙNG” mà xét, hay căn cứ vào hành động dũng cảm cứu nạn phò nguy, dám nói bật ra những ẩn ức dồn nén trong xã hội hàng mấy chục năm trong một khí quyển vô cảm, im lìm, lộng hành, khiếp nhược… thì chữ ANH HÙNG không dùng cho những người như Hà Vũ thì dùng cho ai khác? “Đẹp lắm chứ, anh hùng lắm chứ” câu hát này bây giờ nên hát cho những ai đây? Nếu bây giờ “ra ngõ” còn gặp được anh hùng thì nhà sử học Dương Trung Quốc cớ gì phải thồt lên câu “thế hệ bây giờ hoàn toàn mất gốc” đầy đau sót? Dù còn điều này điều khác cần phải phê phán hoặc cần rút kinh nghiệm về cách làm của Cù Huy Hà Vũ, tôi vẫn mong mọi người hãy giữ gìn người Luật sư không dễ thay thế này, cũng như giữ gìn những Luật sư, những nhà báo tiền phong khác đang dần dần xuất hiện.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Nếu chính phủ làm điều hại dân thì dân có thể đuổi chính phủ”. Hồ Chí Minh còn cho dân cái quyền “đuổi” kia mà (và trước khi thành quyết định tập thể thì tất nhiên phải có một người nào đó đứng ra đề nghị đuổi), như thể đang diễn ra ở Tunisia, Ai Cập, Libya… mới đúng là đuổi, chứ mới chỉ “chống” bằng lời nói như trong cáo trạng của Hà Vũ thì còn nhẹ quá, nếu Toà án cứ kết tội thì khác gì kết tội lời dạy của Hồ Chí Minh? Mà Cù Huy Hà Vũ đâu đã dám chống cả Chính phủ, chỉ khởi tố (nghĩa là còn phải qua Toà án) một vài viên chức chính phủ thôi. Tóm lại Hà Vũ mới chỉ thực hiện một phần nhỏ lời dạy của Bác. Chỉ khác là Bác Hồ mới nói chủ trương chứ chưa có biện pháp, chưa có cơ chế để thực hiện, nay Hà Vũ thử dùng luật pháp để đưa lời dạy của Bác vào đời sống thôi. Nếu trong đợt học tập gương Bác mà trao giải thưởng cho Hà Vũ thì không phải là không có lý.

    Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói: “Những băn khoăn, những ưu tư của Vũ cũng là những băn khoăn và ưu tư của mọi người. Mọi người đều nghĩ, còn Vũ thì đã nói ra được những điều đó. Vũ không nói, thì người khác cũng nói. Vì đó là những điều hiện thời mọi người lo lắng cho đất nước”. Cầm tù một người nói lên tiếng nói chung của đất nước thì khác nào cầm tù chính đất nước, một lô-gich thật đơn giản.

    Luật sư Trần Đình Triển nói: “Tôi cho rằng lịch sử rồi sẽ xét để khẳng định rằng anh Vũ đúng, quan điểm của tôi đúng”. Trong tương lai chân lý sẽ thuộc về những người như Cù Huy Hà Vũ, thì giam giữ anh chính là giam giữ tương lai.

    Phiên xử ngày 24 tháng 3 này sẽ ra sao đây? Luật sư Triển thì dự đoán: “với thực tại như xã hội hiện nay, tôi dự đoán người ta sẽ xử CHHV với mức án 4 – 6 năm tù” vì dù tranh biện ra sao mặc lòng, bản án đã có sẵn. Tôi hoàn toàn chia sẻ cái nhìn sắc lạnh đầy tính duy lý và am hiểu tận gốc luật pháp hiện nay của một luật sư. Có lẽ sự đau xót của người Luật sư gần với sự thật nhất chăng?

    Cứ cho là thế, song cổ nhân lại có câu có “tận nhân lực” mới “tri thiên mệnh”. Mệnh trời còn đổi được huống chi lệnh vua, dù là 14 ông vua (chữ của cựu Chủ tịch Nguyễn Văn An). Rất nhiều blogger lại dự đoán Cù Huy Hà Vũ sẽ về nhà đúng chiều 24 tháng 3 (có thể với cái án treo 36 tháng, rất đúng luật, và nhà nước được tiếng đổi mới, khoan dung).

    Tôi cũng duy lý như LS Triển, không bao giờ nhẹ dạ cả tin có thể lay động những con người chính trị bằng công lý hay lẽ phải, hay tình người. Nhưng yếu tố lay động được những con người ấy là sự cân nhắc LỢI-HẠI, là suy tính thiệt-hơn. Chống lại ý dân thì rồi lợi hại ra sao, tất người ta phải tính.

    Bất kỳ tình huống nào xảy ra, tôi cũng mong và tin chắc Cù Huy Hà Vũ sẽ vượt qua thử thách một cách vững vàng, chiến thắng bệnh tật (bệnh tim), tự nghiêm khắc rút những bài học, tự nâng cao thêm phẩm chất trí thức chiến sĩ của mình, xứng với dòng dõi của một thế hệ vàng ngày trước và không phụ lòng những người yêu nước trung kiên, nhân hậu từ khắp nơi đang ủng hộ anh hết lòng.

    Chúc cho cặp Luật sư Hà Vũ- Dương Hà trọn đời hạnh phúc.

    Đà Lạt ngày 13-3-2011
    H. S. P.
    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Mới đọc bài này, tôi hơi ngạc nhiên sao HSP lại trích dẫn HCM (là việc ông không làm bao giờ), nhưng xem kỹ tôi mới hiểu dụng ý:

    Trích HCM để vạch được điều rất quan trọng là HCM chuyên nói những câu đạo đức nhưng KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP CỤ THỂ VÀ KHÔNG TẠO CƠ CHẾ ĐỂ THỰC HIỆN , cho nên chỉ là nói suông để mị dân. Nghe thì sướng mà làm không được.
    - Nếu ĐCS thích câu nói của HCM thì tại sao khi CHHV thực hiện theo HCM thì lại bị tù? Đấy nhân dân Bắc Phi đang thực hiện theo lời Bác đấy. sao VIỆT NAM lại sợ?
    Vậy Dân chủ như HCM là dân chủ giả, Dân chủ như CHHV là dân chủ thật thì bị tù ngay.
    - Thực ra HCM nói “đuổi” là đuổi những chính phủ không Cộng sản thôi, chứ Chính phủ CS như VN và các nước XHCN thì dân nào được quyền “đuổi” dù tổng số các Chính phủ ấy đã giết hại đến 100 triệu người?
    Cảm ơn Dân luận đã có lời dẫn kín đáo mà hay.

    Cảm hứng „Cù Huy Hà Vũ“

    Cảm ơn học giả Hà Sỹ Phu về bài viết:
    Tôi (vì thuộc thế hệ chỉ biết hán-nôm-latin; :-)!) đã có lần hỏi quý vị chữ „Anh Hùng“. Nay được nguyên câu:
    „Tự tri giả ANH; Tự thắng giả HÙNG“.
    „Tự thắng“ chính là nguyên lý Bút-đa đặt thành mục đích cho những người tu đạo „giác ngộ“.
    (Tôi nhớ hình như có chữ „tri nhân giả anh, tri kỷ giả hùng“ mà không nhớ nguồn; Dù sao cũng có ý nghĩa nào đó.)

    Về „Cảm hứng Cù Huy Hà Vũ“, tôi đã nghĩ một điều để tự động viên, phấn đấu (nương theo Cụ Nguyễn Du):
    Phong trần mài một lưỡi “pen”,
    Những phường cơ hội, nhỏ nhen – xá gì!

    Nay xin mạn phép tặng Anh Hà Vũ mong nói phần nào trí tuệ và khí phách của người sỹ phu thời đại mới.
    Tự tôi còn phải phấn đấu nhiều để bỏ qua những nhỏ nhen đời thường vì thời gian cuộc đời dành tặng cho mình không phải ít nhưng cũng không quá dư giả để phung phí.

    Thật nhiều trân trọng,
    Kính bút.

    Chân lý & Tương lai!

    Cảm tác theo bài “Tại sao tôi gọi Cù Huy Hà Vũ là anh hùng?”, của TS Hà Sỹ Phu, đăng trên Bauxite Việt Nam, ngày 14/3/2011.

    Tôi hiểu ra rồi đất nước ơi!
    Mấy mươi năm dâu bể, vuông tròn
    Nếu ai giam giữ người yêu nước
    Là cầm tù chính đất nước ta!

    *

    Tôi hiểu ra rồi đất nước ơi!
    Chân lý rồi đây sẽ lại về
    Cầm tù giam giữ người yêu nước
    Có khác nào giam giữ tương lai!

    *

    Hôm nay đây Cù Huy Hà Vũ
    Có lẽ nào chịu nỗi oan khiên?
    Điểm mặt anh hùng thời bất trắc
    Chân lý về, ta thấy tương lai?

    14.3.2011

    Theo Nguyễn Hữu Quý

    Đơn xin trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ

    Nguyễn Trọng Tạo: Vụ truy tố và bắt giam TS Cù Huy Hà Vũ có thể nói là ầm ĩ suốt 4 tháng qua bởi một kịch bản lộ sáng và sự phản ứng của dư luận nhiều chiều. Sự dằn mặt với người này kẻ kia thì cũng chuyện người ta thường làm, nhưng khi đã đẩy lên như một vụ án điểm thì phải bảo đảm tính minh bạch và công bằng của luật pháp. Để thể hiện tính dân chủ và tự do ngôn luận của một xã hội ưu việt thì chính kiến của công dân đều được tôn trọng, và xem xét phải trái. Có lẽ vì thế mà đồng chí cựu chiến binh – công dân Nguyễn Tường Thụy đã làm đơn thỉnh nguyện xin trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ. Tôi thấy đây là một cách làm đáng được tôn trọng…

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    =====================
    Hà Nội ngày 13/3/2011

    ĐƠN THỈNH NGUYỆN

    (Về việc xin trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ)

    Kính gửi:
    - Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam;
    - Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
    - Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam;
    - Tòa án nhân dân TP Hà nội và các cơ quan chức năng liên quan;
    - Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ và các luật sư bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ.

    Tôi, người ký tên dưới đây xin trân trọng gửi đơn này tới quí vị để thỉnh cầu một việc như sau:

    Qua các phương tiện truyền thông, tôi được biết ngày 5/11/2010, cơ quan chức năng đã bắt giữ ông Cù Huy Hà Vũ. Ngày 17/12/2010 Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội ra cáo trạng truy tố ông Cù Huy Hà Vũ với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã có lịch đưa ông Cù Huy Hà Vũ ra xét xử vào ngày 24/3/2011.

    Thưa quí vị;

    Chúng ta đều biết gia đình ông Cù Huy Hà Vũ là một gia đình có truyền thống yêu nước, đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Qua tìm hiểu, bản thân tôi cũng thấy ông Cù Huy Hà Vũ là một người yêu nước, yêu dân tộc. Những bài viết hoặc trả lời phỏng vấn của ông đều xuất phát từ tình yêu Tổ quốc, yêu dân tộc và đầy trách nhiệm đối với vận mệnh của non sông đất nước. Qua những bài viết của ông và những gì ông làm, nhiều người đã hiểu thêm được quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân mà pháp luật qui định, hiểu như thế nào là sống và làm việc theo pháp luật. Ông đã có những việc làm rất hữu ích trong tiến trình xây dựng một chế độ pháp trị mà không phải bất cứ công dân nào cũng có được tinh thần và hiểu biết ấy. Về “tội” của ông, chẳng qua ông đã nói ra những điều mà nhiều người khác nghĩ tới nhưng vì lý do nào đó mà không (hoặc chưa) lên tiếng mà thôi.

    Chính vì thế, tôi rất kính trọng Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Tuy chưa bao giờ được gặp hay liên hệ với ông cũng như gia đình và bạn bè, đồng nghiệp của ông nhưng trong tâm khảm, tôi đánh giá ông Cù Huy Hà Vũ là một người con ưu tú của dân tộc.

    Tôi cho rằng, việc bắt giữ và truy tố ông Cù Huy Hà Vũ với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là không đúng vì ông không vi phạm pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Vì thế, ông Cù Huy Hà Vũ cần được trả tự do.

    Việc trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ, về đối ngoại sẽ có lợi cho hình ảnh một nước Việt Nam dân chủ, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, có luật pháp nghiêm minh để bảo vệ những quyền chính đáng của mọi công dân.

    Về đối nội, việc trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ sẽ có tác dụng làm yên lòng dân, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, làm tăng uy tín của quí vị – những người cầm cân nảy mực trước công lý, lẽ phải và pháp luật. Việc làm này càng cấp thiết hơn trong hoàn cảnh đất nước đang đứng trước nhiều nguy cơ, trong đó nổi bật lên là hiểm họa xâm lăng của ngoại bang. Bất cứ người công dân nào cũng hiểu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ hàng đầu. Trước tình hình hiện nay, tôi cho rằng việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc là quan trọng hơn lúc nào hết.

    Với những lý do trên, tôi tha thiết thỉnh cầu quí vị đình chỉ vụ án, giải oan và trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ.

    Kính mong quí vị quan tâm xem xét thư thỉnh nguyện này và đáp ứng lời thỉnh cầu của tôi.

    Xin gửi tới quí vị lời chào trân trọng.

    Kính đơn
    Công dân Nguyễn Tường Thụy
    Cựu chiến binh Việt Nam
    Số nhà 11 cụm Quỳnh Lân – xã Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì – Hà Nội.
    ĐT: (04)36884297 – 0983485952
    Emai: [email protected]

    Theo blog Nguyễn Trọng Tạo