Cuộc hội luận cùng Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên: Câu trả lời vòng Một (phần 3)

  • Bởi Admin
    15/03/2011
    18 phản hồi

    Nguyễn Gia Kiểng

    Dân Luận: Chúng tôi nhận được câu trả lời bổ sung cho câu hỏi số 6 từ ông Nguyễn Gia Kiểng ngày hôm qua (5/3/2011), nhưng vì thư rơi vào hòm thư rác nên đến hôm nay mới đọc được. Xin thành thật cáo lỗi cùng đại diện Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và độc giả Dân Luận. Chúng tôi xin đăng câu trả lời bổ sung này thành một bài riêng vì đây là một chủ đề quan trọng, rất mong nhận được phản hồi và câu hỏi của độc giả.

    Lưu ý: Chúng tôi tiếp tục nhận các câu hỏi cho vòng hai, và cũng là vòng cuối cùng của cuộc hội luận lần này với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cho tới ngày 14/3/2011.

    Câu hỏi 6:

    Tập Hợp đánh giá như thế nào về lực lượng thanh niên Việt Nam hiện nay? Tập Hợp đã có những biện pháp gì để tiếp cận và quảng bá những tư tưởng của mình tới lực lượng này?

    Nguyễn Gia Kiểng trả lời:

    Bạn Thanh Niên thân mến,

    Tiếp theo Hoàng An Việt tôi cũng xin được góp vài lời vào vấn đề bạn nêu ra, dù tôi không còn may mắn được là một thanh niên. Tuổi trẻ là vấn đề quá quan trọng để bất cứ người hoạt động chính trị nào có thể không đặc biệt quan tâm. Chắc chắn là sự chuyển động quyết định đem lại dân chủ cho đất nước sẽ đến từ thanh niên, nhưng điều đáng buồn là thanh niên Việt Nam hiện đang rã rượi trong sự thờ ơ bất lực. Một thăm dò dư luận gần đây cho thấy là thanh niên Việt Nam rất lạc quan về tương lai. Điều này phải khiến chúng ta giật mình tự hỏi phải chăng tình trạng của tuổi trẻ Việt Nam đã bi đát đến độ khiến họ nghĩ rằng ngày mai không thể nào tệ hơn hôm nay? Vì quả thực tuổi trẻ Việt Nam đang sống một thảm kịch. Đời sống vật chất của đại đa số thanh niên Việt Nam rất khó khăn, phản ánh qua sự kiện tỷ lệ học sinh phổ thông trung học vốn đã thấp một cách báo động, khoảng 50%, lại liên tục xuống thấp hơn trong ba năm gần đây, tỷ lệ sinh viên đại học và cao đẳng phải bỏ ngang khi chưa tốt nghiệp, gần 40%, lại càng đau lòng. Với những người may mắn tốt nghiệp thì giáo dục cũng đã quá xuống cấp để cung cấp được cho thanh niên Việt Nam những hành trang tối thiểu khả dĩ có thể tranh đua một cách không quá thiệt thòi với thanh niên các nước khác. Họ cũng đã bị tước đoạt hạnh phúc lớn nhất của tuổi trẻ: ước mơ. Một thanh niên Việt Nam ngày nay có thể mơ ước gì ngay cả nếu thuộc thiểu số ưu tú tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng? Chắc chắn không phải là một căn nhà ở thành phố vì một năm lương cũng chưa chắc đã mua nổi một mét vuông đất. Chắc chắn cũng không phải là một chức giám đốc chỉ dành riêng cho con cái các đại gia. Giấc mơ đó chỉ có thể là một việc làm vừa đủ ăn với điều kiện là không có gánh nặng gia đình. Không lẽ một thanh niên tốt nghiệp đại học lại chỉ được quyền mơ ước đến thế thôi sao? Nhưng ngay cả giấc mơ quá khiêm tốn này cũng chỉ có một thiểu số đạt được. Đối với đại bộ phận thanh niên Việt Nam tương lai chỉ là một ngõ cụt không lối thoát.

    Không có định mệnh nào bắt thanh niên Việt Nam phải chịu số phận hẩm hiu đó. Thanh niên Việt Nam thông minh và chăm chỉ không kém thanh niên Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật v.v. Họ cũng có quyền có một tương lai đáng mơ ước như thanh niên các nước này nếu nước ta thay đổi được cách tổ chức xã hội, nghĩa là nếu thay thế được chế độ độc tài này bằng một chế độ dân chủ. Thanh niên Việt Nam có thể thay đổi được chế độ chính trị nếu họ ý thức rằng chính chế độ này giam hãm họ trong thua kém và quyết định tranh đấu để đất nước và chính họ có một tương lai xứng đáng. Lực lượng thanh niên rất hùng hậu và là một thùng thuốc nổ đối với chế độ cộng sản. Chúng ta có khoảng 25 triệu thanh niên trong lứa tuổi 17-30, trong đó hơn sáu triệu người có trình độ trên trung học, gần bốn triệu người tốt nghiệp đại học và cao đẳng, hầu như tất cả đều đang sống trong sự thiếu thốn và đứng trước một tương lai đen tối. Chỉ cần một phần mười khối thanh niên này đứng dậy tranh đấu là tình thế sẽ thay đổi ngay tức khắc. Thực tế là không phải một phần mười mà chín phần mười muốn đứng dậy, nhưng họ chưa đứng dậy vì chưa có một tổ chức dân chủ nào đủ mạnh để động viên và lãnh đạo họ.

    Thông điệp đầu tiên cần được gửi tới thanh niên Việt Nam là: số phận họ có thể thay đổi nhanh chóng với điều kiện là phải thay đổi chế độ chính trị. Họ không thể hy vọng gỉ ở chế độ này, bởi vì trong lịch sử thế giới chưa hề có trường hợp một chính quyền tham nhũng tự cải tiến để hết hoặc bớt tham nhũng; tham nhũng sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Giải pháp duy nhất cho một chính quyền tham nhũng là thay thế nó bằng một chính quyền khác. Và chính quyền này không những tham nhũng mà còn xấc xược. Họ phải hiểu một lần cho tất cả là chỉ có thể có một giải pháp chung cho cả dân tộc chứ không thể có giải pháp riêng cho mỗi người. Luồn lách, tìm giải pháp cá nhân với hy vọng mình sẽ may hơn hoặc khôn hơn chỉ là trò chơi dại dột trong đó mỗi người chống tất cả và tất cả chống mỗi người với kết quả là mọi người đều thua. Chủ nghĩa luồn lách còn tai hại hơn chủ nghĩa Mác-Lênin.

    Thông điệp thứ hai họ cần tiếp nhận là: con đường dân chủ hoá Việt Nam bắt buộc phải đi qua một tổ chức dân chủ mạnh; và một tổ chức dân chủ mạnh phải được quan niệm như là dụng cụ để thể hiện một tư tưởng chính trị và thực hiện một dự án chính trị, và dù vậy cũng chỉ có thể là thành quả của một cố gắng xây dựng bền bỉ trong nhiều năm. Họ không nên mất thì giờ với các nhân sĩ, các tổ chức hay kết hợp được thành lập một cách vội vã không chuẩn bị, và các tổ chức không có tư tưởng chính trị. Thực tế cho thấy là nhận thức này còn rất thiếu sót. Cứ lấy thí dụ hai vụ án chính trị đang xảy ra trong lúc này: Vi Đức HồiCù Huy Hà Vũ. Dư luận hình như quên Vi Đức Hồi và chỉ chú trọng đến Cù Huy Hà Vũ. Hai con người này đều đáng quí và đều đáng bênh vực vì đều là nạn nhân của một sự tuỳ tiện thô bạo, nhưng chắc là những người dân chủ phải dành cho Vi Đức Hồi sự quý mến và yểm trợ nồng nhiệt hơn hẳn. Anh là một người đã bỏ quyền lợi trong đảng cộng sản để đứng hẳn vào đội ngũ dân chủ. Cù Huy Hà Vũ thì khác, anh Vũ không nhận mình là một người dân chủ, anh cũng không muốn hợp sức với người dân chủ nào và chỉ nói lên những điều mình muốn nói. Cù Huy Hà Vũ không bao giờ nhận mình tranh đấu cho dân chủ và có lẽ cũng không có ý định đó; nhưng nếu cho rằng anh tranh đấu cho dân chủ thì đó là lối đấu tranh nhân sĩ cần được dứt khoát từ bỏ. So sánh phong cách và lý luận của hai người thì Vi Đức Hồi hơn hẳn, nhưng Cù Huy Hà Vũ đã được trân trọng hơn. Tại sao? Phải chăng vì anh là con một nhà thơ lớn cựu bộ trưởng, vì anh có học vị tiến sĩ, vì anh từng tự ứng cử chức vụ bộ trưởng văn hoá, tóm lại vì anh là một nhân sĩ? Chúng ta quả thực còn rất nhiều tiến bộ về nhận thức phải đạt được.

    THDCĐN đã rất cố gắng để đưa những thông điệp này, cùng với tư tưởng chính trị và dự án chính trị đến với tuổi trẻ Việt Nam. Như mọi cố gắng văn hoá và tư tưởng, kiên trì là điều kiện bắt buộc. Chúng tôi không phải là những người duy nhất làm công việc này. Cuộc hội luận này cũng là một dịp để thảo luận với tuổi trẻ. Chúng tôi rất mong được tiếp tay. Chúng tôi càng mong là sẽ có những bạn trẻ đến với chúng tôi. Nếu có được một ngàn người quyết tâm, gắn bó và kỷ luật chúng ta có thể động viên được tiềm năng to lớn của thanh niên Việt Nam để không bỏ lỡ làn sóng dân chủ thứ tư đang tràn tới cuốn đi những chế độ độc tài hậu cộng sản. Chúng ta còn khoảng một hoặc hai năm để chuẩn bị.

    Một lời sau cùng về tuổi trẻ. Trong sự sôi động của những biến cố tại Bắc Phi và Trung Đông, đã có một số người lên tiếng kêu gọi thanh niên biểu tình đòi dân chủ. Những lời kêu gọi như vậy có thể sẽ còn được đưa ra trong những ngày sắp tới bởi những cá nhân hoặc tổ chức, hoặc những liên minh được thành lập một cách đột xuất. Nhưng vận động quần chúng là điều chỉ có thể phát động khi đã xây dựng xong một tổ chức đủ mạnh để động viên quần chúng đứng dậy và lãnh đạo quần chúng sau đó. Những lời kêu gọi quần chúng đứng dậy của những nhân sĩ hoặc những tổ chức chưa đủ tầm vóc và uy tín sẽ không động viên nổi quần chúng, và nếu không may chúng động viên được một số nhỏ thì cũng chỉ gây thất vọng sau đó, có thể còn hy sinh uổng phí một số thanh niên có nhiệt tình. Chúng ta đều mong muốn đất nước có dân chủ thật sớm và đều nôn nóng vì những biến cố đang diễn ra. Nhưng sự nôn nóng không thể cho phép hành động mà không có chuẩn bị tối thiểu, để rồi chỉ hy sinh những thanh niên ít ỏi còn ý chí đứng dậy.

    Nguyễn Gia Kiểng ([email protected])

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Xin chào bác Tùng,

    Phía THDCĐN có gửi câu hỏi nhờ tôi chuyển đến bác, rằng bài viết mà bác đề cập đến trong câu hỏi dưới đây - câu hỏi đã được chọn để hỏi THDCĐN ở vòng thứ Hai - là bài viết nào, bác có thể cho xin cái nguồn không?

    Không biết có phải bài của tác giả Tống Văn Công này không ạ?

    http://www.boxitvn.net/bai/14210

    Mong nhận được câu trả lời của bác để tôi có thể sớm chuyển tới phía THDCĐN.

    Mến,
    Huân

    tùng viết:
    4) Năm ngoái, trên trang Bauxite Việt Nam, một trí thức "lão thành cách mạng" đề xuất thay chủ nghĩa cộng sản bằng chủ nghĩa dân tộc. Cho tới nay, ý kiến này chưa từng bị phản bác.

    Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có đồng ý với đề xuất đó không? Nếu không đồng ý, Tập Hợp đề nghị chủ nghĩa nào?

    Dân Luận đã chuyển các câu hỏi dưới đây tới THDCĐN ở vòng Hai - và cũng là vòng cuối cùng - của cuộc hội luận lần này:

    Về kinh nghiệm tổ chức của THDCĐN

    1. Xin cám ơn câu trả lời của quý vị về kinh nghiệm tổ chức.

    Tuy nhiên, câu trả lời này có một vài điểm chưa làm tôi thoả mãn, nó chưa trả lời thẳng vào thắc mắc của tôi như: Quý vị có bao giờ xét lại cách tổ chức để kiện toàn không? Và khi xét lại như vậy thì có điểm nào khó khăn và đã giải quyết ra sao, có thể chia sẻ được không? Khi dựa vào tình cảm để giải quyết các mâu thuẫn thì quý có vướng mắc vào tình trạng dùng nhiều mẫu đo khác nhau không? Và khi sử dụng các mẫu đo khác nhau ấy có đưa đến tình hình mất đoàn kết và phe nhóm không? Có mẫu đo nào đưa đến tính công thần như đảng cộng sản không? Đó là những ý mà tôi muốn hỏi khi nêu ra trong các câu hỏi tôi gửi ở vòng Một của cuộc hội thảo. Có thể các vị đã không trả lời vì đó là lỗi của tôi khi đặt câu hỏi không nói cụ thể ý mình. Những câu hỏi này được đặt ra vì qua kinh nghiệm tổ chức đảng của đảng Cộng sản Việt nam làm tôi sợ và nghi ngờ các tổ chức lắm. Nói thì rất hay nhưng khi làm thì rất trái ngược.

    2. THDCĐN đã có Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên và thành viên có mặt trên khắp châu lục và trong nước. Như vậy có thể coi THDCĐN đã hoàn thành hai vấn đề quan trọng nhất là "xây dựng cơ sở tư tưởng" và "hình thành đội ngũ cán bộ nòng cốt" hay chưa? Thời điểm "tấn công dành chính quyền" có thể chưa chín muồi, nhưng cũng không còn sớm để "xây dựng và kiểm điểm phương tiện", cũng như "xây dựng cơ sở quần chúng". Nếu THDCĐN chủ trương không theo đuổi các hoạt động gây tiếng vang, thì bằng cách nào THDCĐN có thể khiến quần chúng biết đến mình?

    Tổ chức chính trị mạnh không nhất thiết phải đông thành viên, nhưng cũng phải được nhiều người biết đến, có ảnh hưởng sâu rộng đến các tầng lớp nhạy cảm như trí thức và học sinh, sinh viên, phải có uy tín trên trường quốc tế v.v... Vậy THDCĐN dự tính sẽ làm gì để trở thành một tổ chức mạnh theo nghĩa nói trên?

    Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình dân chủ hóa?

    3. Tôi vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn với lộ trình dân chủ hóa mà THDCĐN trình bày trong phần trả lời của vòng Một. Tới thời điểm này, câu hỏi "ai thắng ai trên phương diện tư tưởng và lý luận" đã được trả lời rõ ràng rồi, vậy có thể nói tiến trình dân chủ đã bước sang giai đoạn 3, "phát động mạnh mẽ cuộc tranh đấu đòi dân chủ trong nước", hay không? Thế nhưng, khi trả lời câu hỏi số 4, quý vị lại cho rằng vẫn chưa đủ điều kiện để thực hiện cách mạng dân chủ tại Việt Nam. Như vậy phải chăng trong lộ trình kia còn điều gì chưa được đề cập đến?

    Trình tự của lộ trình cũng khá lộn xộn. Ví dụ giai đoạn 5, "xúc tiến sự hình thành một mặt trận dân chủ", nên chăng phải tiến hành trước việc "phát động mạnh mẽ công cuộc đấu tranh dân chủ trong nước", bởi việc hình thành một mặt trận như vậy sẽ là hậu thuẫn cho việc thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đấu tranh dân chủ trong nước. Nếu hình thành mặt trận sau khi thúc đẩy mạnh mẽ đấu tranh trong nước thì mặt trận đó được tạo ra chỉ để chia phần hay sao?

    Tôi muốn tiếp tục được nghe quý vị giải thích quan điểm của mình về lộ trình dân chủ ở Việt Nam, hiện tại Việt Nam đang ở đâu trong lộ trình đó. Một lộ trình khách quan và mang tính quy luật phải chỉ ra được đâu là rào cản khiến xã hội chưa có dân chủ, đồng thời phải chỉ ra những bước đi cần thiết để loại bỏ từng bước các rào cản đó.

    Cần làm gì trong tình hình hiện nay?

    4. Một câu hỏi rất quan trọng mà Dân Luận dành cho THDCĐN là câu hỏi số 6, về lực lượng thanh niên Việt Nam. Tôi chia sẻ phân tích của ông Nguyễn Gia Kiểng về một tương lai bi đát cho thanh niên Việt Nam, cũng như căn bệnh thờ ơ và bất lực mà họ đang gặp phải. Tuy nhiên, tôi thấy THDCĐN vẫn chưa trả lời được câu hỏi: "Tập Hợp đã có những biện pháp gì để tiếp cận và quảng bá tư tưởng của mình tới lực lượng này?"

    Tập Hợp không thể ngồi đó và trách giới trẻ thờ ơ và bất lực. Tập Hợp không thể trông đợi vào vận may, rằng một ngày nào đó giới trẻ sẽ thức tỉnh. Tập Hợp cần phải chủ động tạo sự thay đổi, bằng những phương tiện và cách thức mà giới trẻ ưa chuộng. Nếu giới trẻ cảm thấy không thể nuốt nổi Dự Án Chính Trị dù nó chỉ có gần 150 trang, thì Tập Hợp có tính đến chuyện sử dụng YouTube, biếm họa hay pop music v.v.. để truyền tải thông điệp của mình một cách "cool and sexy" hay không?

    5. THDCĐN đã làm gì để vận động và tuyên truyền tới đồng bào trong và ngoài nước? Trong nước, chỉ một bộ phận nhỏ có khả năng tiếp cận internet, có kỹ thuật vượt tường lửa và có sự quan tâm đến chính trị là tìm đến các trang lề trái để đọc. Quý vị đã làm gì để tiếp cận phần còn lại, thay vì chờ họ đến với mình?

    6. Trong một tranh luận khác trên Dân Luận, không liên quan đến cuộc hội luận, ông Việt Hoàng cho rằng giai cấp công nhân và nông dân không thể là lực lượng lãnh đạo các cuộc cách mạng. Lực lượng trí thức tinh hoa của dân tộc phải là lực lượng dẫn dắt và lãnh đạo các cuộc cách mạng. THDCĐN đã làm gì để chứng tỏ với những người công nhân và nông dân Việt Nam rằng mình xứng đáng là người đại diện cho họ, là lực lượng dẫn dắt và lãnh đạo họ trong cuộc cách mạng dân chủ tương lai?

    7. THDCĐN nêu lên ba giá trị nền tảng, đó là Dân Chủ Đa Nguyên, Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc, và Bất Bạo Động. Tôi tán thành cả 3 giá trị này của tổ chức, nhưng cá nhân tôi thấy giá trị Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc là quan trọng nhất cho bài toán Việt Nam, và vì thế cần được cụ thể hóa để độc giả có thể hình dung Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc gồm có những bước nào, hòa giải ra làm sao, ai phải hòa giải với ai, cơ quan nào làm trọng tài nếu một bên không chấp nhận? Làm sao có thể hòa giải với chính quyền Cộng Sản và người dân Việt Nam khi Đảng Cộng Sản Việt Nam là người nắm quyền lực lớn nhất lại không chịu hòa giải?

    8. Chủ trương của THDCĐN là hòa hợp - hòa giải, nhưng bấy lâu nay vẫn không thể hòa hợp được với những tổ chức chính trị khác cùng mục tiêu, vậy thì làm sao thực hiện được việc lớn hơn là đoàn kết dân tộc?

    9. Năm ngoái, trên trang Bauxite Việt Nam, một trí thức "lão thành cách mạng" đề xuất thay chủ nghĩa cộng sản bằng chủ nghĩa dân tộc. Cho đến nay, ý kiến này chưa từng bị bác bỏ.

    THDCĐN có đồng ý với đề xuất đó không? Nếu không đồng ý, quý vị đề nghị chủ nghĩa nào?

    10. Quý vị nghĩ thế nào về cách thức đấu tranh cho dân chủ của một số cá nhân điển hình như Cù Huy Hà Vũ và Vi Đức Hồi? Việc đấu tranh này có đem đến kết quả nào không? Khi họ bị chính quyền Việt Nam bắt giam, ngoài việc các báo lề trái và tổ chức nước ngoài lên tiếng bảo vệ họ, thì theo quý vị còn có cách nào khác để tạo sức ép lên chính quyền Việt Nam yêu cầu trả tự do cho những người nói trên?

    Bạn đọc viết:
    Ở nước ta còn có lực lượng thứ ba là an ninh quân đội. Lực lượng này chính là Tổng cục II. Tổng cục II thực chất là cơ quan có rất nhiều quyền lực và nhiều đặc lợi. Họ thường uy hiếp, khủng bố hàng ngũ lãnh đạo cao cấp, không cho bất kỳ sự liên kết đối lập nào, hay mầm mống chống đối nào. Họ có rất nhiều thủ đoạn và họ bị tố cáo là có quan hệ rất mật thiết với Tình báo Hoa Nam. Đây là lực lượng có thể đánh phủ đầu, đe dọa hoặc thủ tiêu các cá nhân có mầm mống chống đối, bất kể trong Đảng hay ngoài Đảng. Tổng cục II chính là con hổ dữ, công cụ hữu hiệu của lãnh đạo Đảng hiện nay.

    Để các bạn đọc có thể hiểu rõ thêm về các hành động của Tổng cục II, xin hãy bỏ thời gian để đọc các tài liệu đã được công bố trên Thông Luận:

    [url http://thongluan.org/vn/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1390[url]

    Từ đó nếu đã thấy sự chuẩn bị cần thiết trên một thời gian dài của THDCĐN, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về các khái niệm ''chủ động'' và ''thụ động'' mà ông Sleenky đã nêu ra.

    Slinkee viết:
    Để loại những giả dụ khác, tôi đặt trường hợp trong khi quẫn bách, đảng CSVN nhờ cậy tới sự can thiệp quân sự của Trung Quốc trong khi quân đội và công an chưa ngả qua phía dân, thì TL -như là chính đảng đối lập duy nhất- sẽ phải đối phó như thế nào ? Tất nhiên đây là trường hợp xấu nhất tức là tồn tại một khung thời gian (timeframe/time window) mà việc cầu viện TQ mang lại hiệu quả lớn nhất và đảng CSVN đã tận dụng .

    Vai trò của lực lượng vũ trang đối với chế độ

    Các quan chức cấp cao trong quân đội là những người nắm quyền đất nước này. Họ có đặc quyền đặc lợi riêng nên họ rất kiên quyết.

    Đối với ngành công an - an ninh, chỉ có lực lượng cảnh sát là bị dân ghét nhất do họ thường giải quyết các vấn đề xã hội, tiếp xúc dân và nhũng nhiễu dân. Lực lượng thứ hai là an ninh chính trị làm những công việc để gìn giữ cho chế độ. Quan chức thì có nhiều quyền lợi, chứ nhân viên thì không đáng kể. Đây là lực lượng dễ tự diễn biến nhất, thức thời nhất. Khi xảy đến tình thế mà không thể đi ngược xu hướng và quy luật, chính lực lượng an ninh là nhóm người thảo luận trước và đưa ra nhận định trái chiều đầu tiên. Nhận định của lực lượng an ninh sẽ là chỗ dựa cho các nhóm đối lập, làm nhanh chóng phân hóa giới lãnh đạo.

    Ở nước ta còn có lực lượng thứ ba là an ninh quân đội. Lực lượng này chính là Tổng cục II. Tổng cục II thực chất là cơ quan có rất nhiều quyền lực và nhiều đặc lợi. Họ thường uy hiếp, khủng bố hàng ngũ lãnh đạo cao cấp, không cho bất kỳ sự liên kết đối lập nào, hay mầm mống chống đối nào. Họ có rất nhiều thủ đoạn và họ bị tố cáo là có quan hệ rất mật thiết với Tình báo Hoa Nam. Đây là lực lượng có thể đánh phủ đầu, đe dọa hoặc thủ tiêu các cá nhân có mầm mống chống đối, bất kể trong Đảng hay ngoài Đảng. Tổng cục II chính là con hổ dữ, công cụ hữu hiệu của lãnh đạo Đảng hiện nay.

    Câu hỏi của tôi đòi hỏi sự phân biện rạch ròi giữa các cụm từ khái niệm; "trước", "trong khi", và "sau". Cụm thứ 2 là "thụ động" và "chủ động". Vì nhóm TL dùng từ "đồng hành", tôi muốn đặt mức độ cho "thụ động" và "chủ động". Về "thụ động" với "đồng hành", có thể ở mức "you do I do theo" hay ở mức "chờ dọn cỗ" tức là đã có dân chủ rồi, hay nói đúng hơn, đi sau nửa bước . Với "chủ động", nếu tôi không lầm, TL quả quyết là tất cả các nhóm khác nên "hợp nhất" với TL để lập thành 1 tổ chức lớn đủ sức chống trả với đảng CSVN. Tạm cho là như vậy .

    Bác Tô Hải và nhiều người nữa đã nêu vấn đề này, đó là vấn đề Trung Quốc . Cho phép tôi không đồng ý với bác Tô Hải rằng chuyển biến chính trị ở VN chỉ có thể xảy ra sau Trung Quốc . Tất nhiên nếu TL đồng ý với bác Tô Hải -chuyển biến ở VN chỉ có thể xảy ra sau TQ- thì có quyền không trả lời câu hỏi này . Nếu TL chọn con đường thụ động cũng có quyền không trả lời câu hỏi này, nhưng nếu TL nghĩ mình sẽ là tổ chức duy nhất có thể dẫn VN tới dân chủ, TL sẽ phải nghĩ ra cách để đối phó với vấn đề Trung Quốc .
    Để loại những giả dụ khác, tôi đặt trường hợp trong khi quẫn bách, đảng CSVN nhờ cậy tới sự can thiệp quân sự của Trung Quốc trong khi quân đội và công an chưa ngả qua phía dân, thì TL -như là chính đảng đối lập duy nhất- sẽ phải đối phó như thế nào ? Tất nhiên đây là trường hợp xấu nhất tức là tồn tại một khung thời gian (timeframe/time window) mà việc cầu viện TQ mang lại hiệu quả lớn nhất và đảng CSVN đã tận dụng .

    ....Một lời sau cùng về tuổi trẻ. Trong sự sôi động của những biến cố tại Bắc Phi và Trung Đông, đã có một số người lên tiếng kêu gọi thanh niên biểu tình đòi dân chủ. Những lời kêu gọi như vậy có thể sẽ còn được đưa ra trong những ngày sắp tới bởi những cá nhân hoặc tổ chức, hoặc những liên minh được thành lập một cách đột xuất. Nhưng vận động quần chúng là điều chỉ có thể phát động khi đã xây dựng xong một tổ chức đủ mạnh để động viên quần chúng đứng dậy và lãnh đạo quần chúng sau đó. Những lời kêu gọi quần chúng đứng dậy của những nhân sĩ hoặc những tổ chức chưa đủ tầm vóc và uy tín sẽ không động viên nổi quần chúng, và nếu không may chúng động viên được một số nhỏ thì cũng chỉ gây thất vọng sau đó, có thể còn hy sinh uổng phí một số thanh niên có nhiệt tình. Chúng ta đều mong muốn đất nước có dân chủ thật sớm và đều nôn nóng vì những biến cố đang diễn ra. Nhưng sự nôn nóng không thể cho phép hành động mà không có chuẩn bị tối thiểu, để rồi chỉ hy sinh những thanh niên ít ỏi còn ý chí đứng dậy.(Trích)
    Tôi hoàn toàn nhất trí với nhận định trên của ông Kiểng. sự nôn nóng ấu trĩ sẽ đem lại một kết cục không tốt cho con đường cách mạng tiếp theo. Nếu lời kêu gọi không có tác dụng khác gì câu chuyện của Chu U Vương xưa kia đốt lủa mua vui cho Bao Tự và thực tế đã chứng minh rất nhiều các tổ chức ra đời trong sự nóng vội đã không thể phát triển được, là bài học nhãn tiền cho những ai còn ảo vọng.
    Vì vậy, do tính đặc thù của tình hình thực tế, các tổ chức đối lập phải đối phó với một đảng cầm quyền có tổ chức tinh vi,chặt chẽ và bộ máy công cụ đàn áp đồ sộ, thì điều kiện tiên quyết và duy nhất cho cuộc cách mạng dân chủ ở VN là phải có một tổ chức đủ mạnh. Ít nhất là tổ chức đó phải có ảnh hưởng sâu rộng tới các tầng lớp nhạy cảm như trí thức và sinh viên học sinhvv...Có uy tín trên trường quốc tế và một số điều kiện cần thiết khác. Khi đó hãy nói tới chuyên rời non lấp bể.
    Vậy làm thế nào để trở thành một TỔ CHỨC MẠNH????
    Đó là câu hỏi tôi muốn giử tới ông Kiểng và các chí hữu của ông. Rất mong chờ sự hồi đáp của ông. Xin trân trọng cám ơn

    Tập Họp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCDN) nêu lên 3 giá trị nền tảng là Dân chủ Đa nguyên, Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc và Bất Bạo Động. Tôi tán thành cả 3 giá trị này của tổ chức nhưng cá nhân tôi thấy giá trị Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc (HGHHDT)là quan trọng nhất cho bài toán Việt Nam và, vì thế, cần được cụ thể hóa để độc giả có thể hình dung HGHHDT gồm những bước nào, hòa giải là làm sao, ai phải hòa giải với ai, cơ quan nào làm trọng tài và làm sao để có thể hòa giải giữa chính quyền Cộng sản và người dân VN khi CSVN là đảng cầm quyền nhất quyết không chịu hòa giải?

    Đảng cộng sản có bạo lực, có chính quyền, bỗng một ngày đẹp trời họ đổi ý kêu gọi hòa giải dân tộc thì dễ nghe nhưng THDCDN không có tương quan lực lượng với cộng sản, hay nói thẳng ra, chẳng có gì để cộng sản phải e dè mà hòa giải, hóa ra kẻ yếu lại đi đòi kẻ mạnh phải hòa giải thì có bao giờ thành công? THDCDN có xa rời thực tế chính trị VN hay không khi đề ra chủ trương này? HGHHDT là giải pháp đúng cho vấn đề VN nhưng muốn có HGHHDT phải làm gì để đạt được? Đặt vấn đề đúng là ưu điểm của THDCDN nhưng giải quyết vấn đề HGHHDT thật là nan giải. Mọi người đều biết cộng sản Việt Nam không chấp nhận HGHHDT và họ đang ra sức trấn áp những người kêu gọi "diễn tiến hòa bình". Vậy trên lý thuyết THDCDN đúng nhưng còn thực hiện thì làm như thế nào?

    Xin các vị đại diên THDCDN giải thích cho độc giả biết được làm sao để buộc CSVN phải thực thi HGHHDT? Đọc trong dự án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên của TH, tôi không tìm thấy THDCDN đã đưa ra những bước cụ thể nào để thực hiện HGHHDT mà chỉ biết những lý luận chung chung của THDCDN về chủ trương này.

    THDCDN ít bị phản đối vì giá trị Dân chủ Đa nguyên nhưng chủ trương Bất Bạo Động và HGHHDT đã bị nhiều người cho là "bọn hòa giải với CS". THDCDN giải thích ra sao về ý nghĩa của chủ trương HGHHDT và tại sao người VN lại cần phải có hòa giải với nhau.

    Xin nhận lời cám ơn từ một người bạn của THDCDN.

    Van Dam

    Thưa anh Lê Anh Tuấn.

    Tôi luôn có thiện cảm với bất cứ đảng phái nào, cá nhân nào nếu như đảng phái đó, cá nhân đó vì dân vì nước, dĩ nhiên trong đó có THDCĐN mà ông Kiểng là một trong những người đặt nền móng.

    Chính vì luôn có thiện cảm với các đảng phái, cá nhân như thế, cho nên khi viết bất cứ phản hồi hoặc bài viết nào tôi luôn lấy tính khách quan khoa học để phân giải mọi vấn đề. Ví dụ những bài viết "hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn, phần 4 và 5", "Tôi thao thức vì họ, những tù nhân lương tâm", "trời ơi là trời!", "Người con gái Việt Nam da vàng", "Thư ngỏ gửi Joyce Anne Nguyen"... (tất cả đều đăng trên Dân Luận). Tôi không có ý quảng cáo những bài viết của mình, vì vậy, xin không dẫn đường link, nếu anh có xem qua những bài này sẽ thấy. Tôi luôn đứng về phía dân chủ, tự do.

    Riêng những nhận xét của ông Kiểng về các anh: Thức, Định, Trung... nếu anh có quan tâm thì xin mời vào "mây từ khóa" của DL sẽ tìm ra, tôi cũng xin không dẫn link để đảm bảo khách quan. Cách ông Kiểng nhận định các anh Thức, Định, Trung trước tiên là quý trọng, đồng cảm, chia sẻ người tài lâm vào vòng lao lý, sau đó tiếc rẻ do khờ khạo để bị lừa v.v... cũng như cách ông ấy nhận định về anh Vũ như anh đã thấy trong bài này, trước là đành giá cao, sau đó đem người khác ra so sánh theo cảm nhận riêng của ông ấy. Tôi đã trình bày rõ ý kiến của tôi, như anh Tuấn thấy đấy.

    Xét kỹ cách nhận xét của ông Kiểng chẳng ích lợi gì cho "Hòa giải hòa hợp dân tộc", tôi không hề nói như anh Tuấn viết:

    L.A.T viết:
    ... gây chia rẽ bằng cách chụp mũ, vu cáo hay bôi nhọ những người đấu tranh khác...

    Ngoài ra, giả sử anh Tuấn là người nhà của anh Vi Đức Hồi, khi đọc những dòng nhận xét của ông Kiểng, anh sẽ nghĩ sao? Riêng tôi, nếu tôi là người nhà của anh ấy, tôi sẽ tủi lắm, vì có vẻ dư luận quên chồng, cha, anh, em mình mà chỉ lo cho anh Vũ vì anh ấy là con cụ Huy Cận, anh ấy học ở tây về, anh ấy nổi tiếng v.v... và v.v... vậy thì tôi sẽ nghĩ sao?

    Riêng về CHHV, tôi không nghĩ anh Vũ đấu tranh theo kiểu "nhân sĩ" như tiền nhân Chu Văn An đâu, Lê Anh Tuấn ạ, tôi cũng không hề đánh giá cao cách 38 vị lão thành cách mạng viết thư tố cáo Nguyễn Chí Vịnh!

    Nếu anh có theo dõi, anh Vũ có cách đấu tranh thực tế, anh Vũ cũng chưa bao giờ viết đơn để xin xỏ gì cả, hầu như những hoạt động của anh ấy là thẳng thắn: kiện ông Ba Dũng, tố cáo Vũ Hải Triều, tố cáo Lê Thanh Hải, yêu cầu không trương cờ búa liềm trong những ngày lễ lớn...
    đặc biệt, tôi quý trọng anh Vũ chính là bài viết đề nghị trả tự do cho tất cả những tù nhân có liên quan đến chính thể VNCH trước đây...

    Cám ơn anh

    Lê Anh Tuấn viết:
    Sau khi xem đến mỏi mắt nhiều cuộc thảo luận về cùng một vấn đề trên, tôi vẫn không cho rằng ông Kiểng đang gây chia rẽ bằng cách chụp mũ, vu cáo hay bôi nhọ những người đấu tranh khác. Theo như tôi thấy, thì ông này chỉ cố cảnh tỉnh mọi người trước những cạm bẫy nguy hiểm và những sai lầm trong đường lối đấu tranh. Đây là một cố gắng dũng cảm mà chúng ta cần ghi nhận một cách bình tĩnh và công bằng. Hoà giải và Hoà hợp Dân tộc không có nghĩa là chùn bước trước cái sai, trong một thái độ dĩ hoà vi quý.

    Tôi đồng ý một cách khách quan với anh Lê Anh Tuấn:
    Xin gởi vài dòng để ghi nhận:

    Dưới đây lả chín sai lầm trong văn hóa đọc của người Việt.

    1) Chúng ta tích lũy tri thức qua việc đọc báo thay vì đọc sách

    Và kết quả là tri thức của chúng ta bao gồm những thứ được nhắc đến trong chuyên mục phóng sự xã hội, quốc tế hay tâm lý của báo chí.

    2) Chúng ta đọc sách theo kiểu đọc báo

    Và chúng ta chỉ mang máng nhớ là trong Chiến tranh và hòa bình có một anh chàng tên là Andre đi đánh giặc, trong Hamlet có một câu “Tồn tại hay không tồn tại”, trong Trăm năm cô đơn hình như có một đuôi lợn .

    3) Chúng ta rất lười ghi chép

    Và nếu có ghi chép thì chúng ta cũng luời cả việc đọc lại nó.

    4) Chúng ta đọc theo phong trào

    Cứ sau mỗi mùa trao giải hoặc mỗi scandal nào đó, là một cuốn sách được nhắc đến lại bán chạy như tôm tươi, dù trước đó cả tháng trời chịu phận “cá thối”. Đơn giản rất ít người trong số chúng ta có được định hướng đọc và kế hoạch đọc cho mình.

    5) Chúng ta giả vờ đọc

    Nghĩa là chúng ta chỉ mua sách, gáy càng đẹp, bìa càng cứng càng tốt, để bày cho sang phòng chứ ít khi giở ra. Nếu có giở thì cũng là để khoe chữ ký của nhà văn nổi tiếng để tặng chủ nhân trong đó. Ngày xưa Nguyễn Tuân từng sốt sắng tả cái cảm giác mua sách về rồi nắn nót cầu kỳ đọc từng trang, sờ cái lề giấy… Bây giờ, điều đó là xa xỉ khi vô số cuốn sách xén lỗi chẳng bao giờ bị lo phát hiện vì nhiều người đâu có giở chúng ra lần nào.

    6) Nếu đọc, chúng ta sẽ đạo

    Rất nhiều khi chúng ta đương nhiên coi những gì chúng ta đọc được là của mình. Và chúng ta nhại lại như thế chúng ta viết ra nó.

    7) Chúng ta thiếu sự hoài nghi

    Thường thì sách báo nói thế nào, chúng ta tin như vậy. Rất ít khi chúng ta thử dừng lại, nhìn lại vấn đề theo quan điểm riêng. Trong khi nghi ngờ sách là một thái độ đáng tôn trọng không kém gì tôn sùng sách.

    Chúng ta dễ dãi với những sai sót

    Ngày trước, kèm theo mỗi cuốn sách xuất bản thường có một tờ đính chính. Nhưng đính chính đó đôi khi chỉ là lỗi chính tả tên riêng… Mẩu giấy nhỏ nhưng hàm chứa một ý thức lớn của người làm sách. Bây giờ, công nghệ hiện đại hơn, in ấn rẻ hơn, nhưng những mẩu giấy đính chính lại gần như thất truyền mặc dù lỗi in rõ ràng là nhiều hơn. Cả ý thức của người làm sách lẫn người đọc sách đều kém hơn trước.

    9) Chúng ta chỉ đọc những gì mình thích

    Điều đó không xấu, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể đọc cả những điều mình không thích, nhưng cần. Bởi đọc không chỉ là để giải trí. Đọc cần phải có mục đích, và rất nhiều sự kiên nhẫn.

    A-Những vấn đề chúng ta cần tìn giải đáp để chuẩn bị

    1-Thanh niên bây giờ là những ngườidã sinh ra và lớn lên trong xã hội CS,những gì dã và đang xảy ra hằng ngày trong xã hội VN đối với họ là những hình ảnh quá quen thuộc, hầu hết đã tỏ ra thờ ơ và lạnh cảm với những xấu xa bất công , và nhìn đó như những gì tất phải có trong xã hội. khi cắp sách đến trường thi phải nhồi vào đầu với những giáo khoa sặc mùi cộng sản không giúp gì cho tương lai.

    2-Thanh niên nhìn cuộc sống của cán bộ CS với nhà lầu xe hơi là kim chỉ nam cho tương lai họ mà không nhìn nhận những tệ nạn làm băng hoại xã hội

    3-Những gì gọi là Dân chủ Tự Do là chuyện xa vời đối với các tâng lớp thanh nên bây giờ,ngoại trừ thành phần có giao tiếp với thế giới bên ngoàiNhững người du học ngoài, họ sẽ nhận thức được thế nào là Dân Chủ Tự Do đúng nghĩa, thế nào là Quyền Tự Do căn bản của con người. Tầng lớp này sẽ góp phần quan trọng cho việc thay đổi xã hội và giup cho việc quảng bá Dân chủ tới những thành phần trong nước.

    4-Đối với những gì xảy ra trên thế giới,khi tin tức họ nhận được thường đã bị gạn lọc bóp méo bởi những cơ quan truyền thông CS. Cho nên việc truyền thông rất quan trọng.

    5-Người dân chịu đựng lâu ngày trở nên lãnh cảm,thờ ơ buông xuôi.

    6-Trí thức Tự cao sống chết mặc bay ,không chung mục đích không chung đường.

    B-Tập hợp, liên đới giữa các thành phần, Thời điểm thích hợp, quyết tâm và kiên trì hành động,

    1.Tầng lớp trí thức là sức mạnh hướng dẫn và hoạch định.nhưng chỉ có hiệu quả khi họ doàn kết ,có chung một lý tưởng .

    2.Tầng lớp sinh viên,học sinh là sức mạnh của truyền thông, liên đới giữa ba thành phân.rất có sức mạnh khi được tổ chức ,hoạch định.

    3Tầng lớp công nhân là sức mạnh hành động , thành phần này đông đảo và có ảnh hưởng mạnh nhất, nhưng chỉ lôi kéo được họ khi đời sống kinh tế của họ bị khó khăn.

    Thiếu một trong ba thành phần ,sự thành công sẽ mong manh.

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Đoạn văn của bài này nói qua sự so sánh giữa Vi Đức Hồi và Cù Huy Hà Vũ, thật không hay chút nào.

    Dù nhìn góc độ nào, có thể CHHV bướng bỉnh, ngang tàng nhưng hành động của ông ấy vẫn là vì dân , vì nước. Đó là điều không còn nghi ngờ gì cả.

    Những nhận định kiểu ông Kiểng (như đã từng nhận định về anh Định, anh Thức, anh Trung...) lẽ ra không nên có ở một chính trị gia chuyên nghiệp, xét cho kỹ nó chẳng có lợi gì cho những cái mà chính ông Kiểng coi là trọng tâm của đường lối truyền thống của THDCĐN "Hòa giải hòa hợp dân tộc".

    Thưa thật với ông Kiểng, ông hãy trả lời tôi một cách thẳng thắn: khi ông nhận định mang tính chất cá nhân về CHHV, LCĐ, THDT, NTT, ông có nhớ chính ông cũng hay nói về "Hòa giải hòa hợp dân tộc"?

    Đọc những dòng trên, tôi nghĩ thế này:

    Trước tiên, bác Nguyễn Ngọc Già nên hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, bác đọc lại một lần nữa phát biểu của ông Nguyễn Gia Kiểng về hai trường hợp Cù Huy Hà Vũ và Vi Đức Hồi. Nào phải ông Kiểng nghi ngờ việc anh Vũ hành động vì dân, vì nước đâu! Nguyên văn lời ông Kiểng như sau:

    "Dư luận hình như quên Vi Đức Hồi và chỉ chú trọng đến Cù Huy Hà Vũ. Hai con người này đều đáng quí và đều đáng bênh vực vì đều là nạn nhân của một sự tuỳ tiện thô bạo, nhưng chắc là những người dân chủ phải dành cho Vi Đức Hồi sự quý mến và yểm trợ nồng nhiệt hơn hẳn. Anh là một người đã bỏ quyền lợi trong đảng cộng sản để đứng hẳn vào đội ngũ dân chủ. Cù Huy Hà Vũ thì khác, anh Vũ không nhận mình là một người dân chủ, anh cũng không muốn hợp sức với người dân chủ nào và chỉ nói lên những điều mình muốn nói. Cù Huy Hà Vũ không bao giờ nhận mình tranh đấu cho dân chủ và có lẽ cũng không có ý định đó; nhưng nếu cho rằng anh tranh đấu cho dân chủ thì đó là lối đấu tranh nhân sĩ cần được dứt khoát từ bỏ. So sánh phong cách và lý luận của hai người thì Vi Đức Hồi hơn hẳn, nhưng Cù Huy Hà Vũ đã được trân trọng hơn. Tại sao? Phải chăng vì anh là con một nhà thơ lớn cựu bộ trưởng, vì anh có học vị tiến sĩ, vì anh từng tự ứng cử chức vụ bộ trưởng văn hoá, tóm lại vì anh là một nhân sĩ? Chúng ta quả thực còn rất nhiều tiến bộ về nhận thức phải đạt được."

    Như vậy, ông Kiểng cho rằng cả Cù Huy Hà Vũ và Vi Đức Hồi đều đáng qúi và bênh vực. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ một cách lí tính, chúng ta phải bênh vực Vi Đức Hồi nhiều hơn. Ông đã đưa ra lí lẽ để bảo vệ quan điểm này. Không có chuyện ông nghi ngờ động cơ đấu tranh của Cù Huy Hà Vũ.

    Thay vào đó, ông cho rằng anh Vũ được ủng hộ hơn VĐH vì đã chọn đường lối đấu tranh nhân sĩ. Đây là một lối đấu tranh tai hại, nhưng lại được dư luận và quần chúng ưa chuộng hơn. Phát biểu của bác Nguyễn Ngọc Già cũng khẳng định thực tế này:

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Giá như những hoạt động của VĐH được quảng bá mạnh, công khai như CHHV, tôi tin sẽ rất nhiều người dân ủng hộ , lên tiếng.

    Vì sao lượng cảm tình và bênh vực mà dư luận dành cho một người đối lập chỉ phụ thuộc vào lượng tiếng vang mà anh ấy tạo ra? Vì sao người ta không chú ý đến tính đúng và sai của đường lối đấu tranh, đến trình độ tư tưởng và bản lĩnh chính trị của người này, đến mức độ can đảm của cuộc dấn thân, hay đến những đổi thay mà anh ta có thể mang lại? Vì sao người ta tập trung mọi sự chú ý vào một bề ngoài vang dội, thay vì vào thực lực và nội dung?

    Ví dụ này, theo ông Kiểng, đã thể hiện rõ sự yếu kém trong nhận thức của những người dân chủ Việt. Chúng ta vẫn hài lòng với lối đấu tranh nhân sĩ. Chúng ta lầm tưởng rằng những thư ngỏ, tuyên ngôn, tuyên cáo kí tên cá nhân có thể thay đổi tình hình, và vì thế dành cho chúng mọi sự ủng hộ và bênh vực. Trong khi đó, chúng ta quên lãng những cố gắng xây dựng âm thầm nhưng bền bỉ, và có thể mang đến thành công.

    Vì không biết chọn lựa, chúng ta đang lãng phí sự ủng hộ của mình. Mà trong hiện trạng rời rã của tinh thần quốc gia, những ủng hộ này là một tài nguyên rất khan hiếm.

    Nếu chưa đồng ý, bạn hãy tự hỏi mình:

    _Những người chưa từng thừa nhận mình đấu tranh cho dân chủ có thể vận động quần chúng đứng dậy và tham gia một cuộc cách mạng dân chủ hay không?

    _Những người từ chối mọi đề nghị phối hợp kết hợp có thể đơn độc chọi lại một tổ chức cầm quyền, đang nắm trong tay nhà tù và súng hay không?

    _Có thể thay đổi đất nước bằng những thư ngỏ và kiến nghị xin-cho hay không?

    _Chúng ta, vì tình đồng bào và công lí, phải sẵn sằng bênh vực mọi người đấu tranh. Nhưng trước những câu hỏi trên, chúng ta nên dành nhiều ủng hộ và tiếp sức hơn cho ai? Những cố gắng xây dựng đường lối và lực lượng mà để khỏi bị đàn áp, chúng bắt buộc phải được tiến hành một cách âm thầm? Hay những thư ngỏ, kiến nghị, tuyên cáo, tuyên ngôn hiện diện nhiều trên mặt báo?

    Tóm lại là:

    "...Thông điệp thứ hai họ cần tiếp nhận là: con đường dân chủ hoá Việt Nam bắt buộc phải đi qua một tổ chức dân chủ mạnh; và một tổ chức dân chủ mạnh phải được quan niệm như là dụng cụ để thể hiện một tư tưởng chính trị và thực hiện một dự án chính trị, và dù vậy cũng chỉ có thể là thành quả của một cố gắng xây dựng bền bỉ trong nhiều năm. Họ không nên mất thì giờ với các nhân sĩ, các tổ chức hay kết hợp được thành lập một cách vội vã không chuẩn bị, và các tổ chức không có tư tưởng chính trị."

    Tái bút: mong bác Nguyễn Ngọc Già nêu rõ ông Nguyễn Gia Kiểng đã viết về Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và
    Lê Công Định ra sao. Để mọi sự rõ ràng, cần trích dẫn nguyên văn các phát biểu của ông Kiểng. Và chỉ rõ chúng mâu thuẫn với đường lối Hoà Giải và Hoà Hợp Dân Tộc như thế nào.

    Sau khi xem đến mỏi mắt nhiều cuộc thảo luận về cùng một vấn đề trên, tôi vẫn không cho rằng ông Kiểng đang gây chia rẽ bằng cách chụp mũ, vu cáo hay bôi nhọ những người đấu tranh khác. Theo như tôi thấy, thì ông này chỉ cố cảnh tỉnh mọi người trước những cạm bẫy nguy hiểm và những sai lầm trong đường lối đấu tranh. Đây là một cố gắng dũng cảm mà chúng ta cần ghi nhận một cách bình tĩnh và công bằng. Hoà giải và Hoà hợp Dân tộc không có nghĩa là chùn bước trước cái sai, trong một thái độ dĩ hoà vi quý.

    Đoạn văn của bài này nói qua sự so sánh giữa Vi Đức Hồi và Cù Huy Hà Vũ, thật không hay chút nào.

    Tôi chưa bao giờ mảy may phân biệt vì VĐH thế này hay CHHV thế kia. Tôi rất muốn viết bài lên tiếng cho VĐH, nhưng những hoạt động của VHĐ không rõ và bạch hóa từ đầu. Bản thân tôi đã viết khá nhiều bài lên tiếng cho CHHV bởi lẽ đơn giản, toàn bộ những việc làm của CHHV được bạch hóa ngay từ rất lâu và được đăng tải trên nhiều trang báo. Khi tôi viết cho CHHV, trong thâm tâm tôi là viết cho THẬT NHIỀU người dân khác cùng đọc để hiểu thêm về nhiều góc độ, đặc biệt góc độ pháp lý để mọi người có thêm góc nhìn mà ứng phó nếu có lâm vào tình trạng như CHHV, chứ không phải CHHV là con ông cháu cha gì cả.

    Giá như những hoạt động của VĐH được quảng bá mạnh, công khai như CHHV, tôi tin sẽ rất nhiều người dân ủng hộ , lên tiếng, không phải như ông Kiểng nhận định.

    Dù nhìn góc độ nào, có thể CHHV bướng bỉnh, ngang tàng nhưng hành động của ông ấy vẫn là vì dân , vì nước. Đó là điều không còn nghi ngờ gì cả.

    Những nhận định kiểu ông Kiểng (như đã từng nhận định về anh Định, anh Thức, anh Trung...) lẽ ra không nên có ở một chính trị gia chuyên nghiệp, xét cho kỹ nó chẳng có lợi gì cho những cái mà chính ông Kiểng coi là trọng tâm của đường lối truyền thống của THDCĐN "Hòa giải hòa hợp dân tộc".

    Thưa thật với ông Kiểng, ông hãy trả lời tôi một cách thẳng thắn: khi ông nhận định mang tính chất cá nhân về CHHV, LCĐ, THDT, NTT, ông có nhớ chính ông cũng hay nói về "Hòa giải hòa hợp dân tộc"?

    Xin đặt thêm 6 câu hỏi:

    1) Người Việt Nam dành cho hoạt động chính trị và các chính trị gia một núi thành kiến. Tôi đã nghe lặp đi lặp lại hàng nghìn lần một điệp khúc rằng đã làm chính trị là phải mị dân, phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu, phải biết nói dối không chớp mắt, phải lật lọng, phải dám trở mặt như trở bàn tay... Mỗi lần nhại lại điệp khúc ấy, người ta đều tỏ vẻ rất quả quyết, dù không đưa ra được bằng chứng và lập luận vững chắc nào. Và bất cứ ai phản bác thành kiến này đều bị cho là trẻ dại, ngây thơ, thiếu hiểu biết.

    Hôm nay, lối thoát duy nhất duy nhất của dân tộc ta là cách mạng dân chủ. Cách mạng dân chủ là một giải pháp chính trị - tức giải pháp chung để giải quyết những vấn đề chung. Vậy thì muốn thoát chết, dân tộc Việt Nam cần nhiều lắm những chính khách có tài. Tuy nhiên, mớ thành kiến vớ vẩn nêu trên đã góp phần cản trở sự ra đời của hàng nghìn chính khách. Nhiều nhân sĩ đã viện cớ ấy để chối từ khi được kêu gọi gia nhập một chính đảng. Và khi tôi bày tỏ ước muốn làm chính trị, hai cụ ở nhà cũng dùng nó để can ngăn.

    Trong khi đó, người phương Tây dành cho nghiệp chính trị một thái độ khác hoàn toàn. Hôm rồi, báo đăng tin một anh bạn 18 tuổi, hình như ở Anh, trúng cử vào Hội đồng Thành phố. Khi được phỏng vấn, hắn bảo rằng mình tranh cử để được đóng góp cho đất nước từ khi còn trẻ. Niềm tự hào trong câu trả lời này cho thấy ở các xã hội khác, hoạt động chính trị có được sự trọng nể nhất định, thay vì bị khinh ghét như ở nước ta.

    Và nước Đức còn các câu lạc bộ chính trị dành cho thiếu niên dưới 16 tuổi. Phải chăng các ông bố bà mẹ xứ này không sợ con mình trở nên dối trá, thủ đoạn, lật lọng... do "dây vào chính trị", như các cụ nhà tôi?

    Thật trớ trêu, khi mà nước Việt Nam cần nhiều chính khách có tài để sinh tồn hơn hẳn nước Anh hay nước Đức!

    Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên tự hào là "một tổ chức chưa bao giờ biết nói dối". Và điều 7 nội quy Tập Hợp quy định rằng:

    "07. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên được tổ chức trong tinh thần thống nhất giữa ngôn ngữ và hành động.

    Tập Hợp qui tụ mọi người muốn xây dựng và chia sẻ một tương lai Việt Nam chung trong tinh thần tự nguyện và trung thực. Tập Hợp thể hiện một cách thường trực trong nội bộ cũng như đối với bên ngoài những giá trị mà mình muốn phát huy."

    Vì Tập Hợp tự hào là một ngoại lệ, tôi muốn hỏi:

    _Theo Tập Hợp, vì sao so với nhiều dân tộc khác, người Việt lại mang nặng mớ thành kiến trên?
    _Là "một tổ chức không biết nói dối", Tập Hợp muốn nhắn gì với đồng bào? Và với một số không nhỏ những chính khách mị dân, bịp bợm của phong trào dân chủ?
    _Để cuộc vận động dân chủ không vô vọng, và để dân tộc có một nhân sự chính trị xứng đáng cho chế độ cộng hòa trong tương lai, chúng ta cần khẩn trương quét thành kiến này khỏi đầu quần chúng và đầu những người đang hoạt động chính trị. Vậy phải xóa bỏ nó bằng cách nào?

    2) Tiếp theo là một câu hỏi cho cá nhân ông Nguyễn Gia Kiểng. Phần trả lời câu hỏi vòng 1 của ông có đoạn:

    "...Chắc chắn là sự chuyển động quyết định đem lại dân chủ cho đất nước sẽ đến từ thanh niên, nhưng điều đáng buồn là thanh niên Việt Nam hiện đang rã rượi trong sự thờ ơ bất lực. Một thăm dò dư luận gần đây cho thấy là thanh niên Việt Nam rất lạc quan về tương lai. Điều này phải khiến chúng ta giật mình tự hỏi phải chăng tình trạng của tuổi trẻ Việt Nam đã bi đát đến độ khiến họ nghĩ rằng ngày mai không thể nào tệ hơn hôm nay? Vì quả thực tuổi trẻ Việt Nam đang sống một thảm kịch. Đời sống vật chất của đại đa số thanh niên Việt Nam rất khó khăn, phản ánh qua sự kiện tỷ lệ học sinh phổ thông trung học vốn đã thấp một cách báo động, khoảng 50%, lại liên tục xuống thấp hơn trong ba năm gần đây, tỷ lệ sinh viên đại học và cao đẳng phải bỏ ngang khi chưa tốt nghiệp, gần 40%, lại càng đau lòng. Với những người may mắn tốt nghiệp thì giáo dục cũng đã quá xuống cấp để cung cấp được cho thanh niên Việt Nam những hành trang tối thiểu khả dĩ có thể tranh đua một cách không quá thiệt thòi với thanh niên các nước khác. Họ cũng đã bị tước đoạt hạnh phúc lớn nhất của tuổi trẻ: ước mơ. Một thanh niên Việt Nam ngày nay có thể mơ ước gì ngay cả nếu thuộc thiểu số ưu tú tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng? Chắc chắn không phải là một căn nhà ở thành phố vì một năm lương cũng chưa chắc đã mua nổi một mét vuông đất. Chắc chắn cũng không phải là một chức giám đốc chỉ dành riêng cho con cái các đại gia. Giấc mơ đó chỉ có thể là một việc làm vừa đủ ăn với điều kiện là không có gánh nặng gia đình. Không lẽ một thanh niên tốt nghiệp đại học lại chỉ được quyền mơ ước đến thế thôi sao? Nhưng ngay cả giấc mơ quá khiêm tốn này cũng chỉ có một thiểu số đạt được. Đối với đại bộ phận thanh niên Việt Nam tương lai chỉ là một ngõ cụt không lối thoát."

    Đọc tới đó, cháu chợt liên tưởng tới một chuyện khác. Phần VIII, tức phần cuối cùng của Dự án Thành Công Thế Kỷ 21, tên là "Vì đất nước hôm nay và ngày mai: chung một giấc mơ Việt Nam". Trước khi đọc Thành Công Thế Kỷ 21, cháu chưa bắt gặp cụm từ "giấc mơ Việt Nam" bao giờ. Trên báo đài, cháu chỉ thấy người Mỹ tự hào vì được mơ "giấc mơ Mỹ" (American Dream).

    Khi bày tỏ lòng tự hào về căn cước của mình, thường thì người Việt Nam sẽ nói:

    _"Tự hào là con cháu Bác Hồ" (câu này khá phổ biến ở các cụ già nhiều tuổi Đảng và ở học sinh, sinh viên thiếu hiểu biết, dù số lượng ngày một ít đi);
    _"Tự hào vì mang dòng máu Lạc Hồng"; "Tự hào vì dòng máu Việt chảy trong huyết quản"; "Tự hào là con rồng cháu tiên", "Tự hào là con cháu vua Hùng";
    _"Tự hào về truyền thống anh dũng chống giặc ngoại xâm" (câu này phổ biến nhất).

    Từ bé tới giờ, cháu chưa từng thấy người Việt nào tự hào về "giấc mơ Việt Nam". Và xin nhắc lại rằng ngoài Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên ra, hình như chưa có ai dùng từ đó.

    Vậy xin trả lời cháu, một sinh viên đang đau đầu vì giá xăng, học phí và giá bánh mì:

    _Liệu có mối liên hệ nào giữa hiện tượng này với việc thế hệ cháu không có quyền mơ ước không? Và với việc trong năm nay, 1/3 số bạn cùng lớp của cháu sẽ mặc kệ "dòng máu tiên rồng", quyết cất cánh bay đi tìm "giấc mơ Mỹ"?

    3) Toàn cầu hóa đã menu hóa cả Tổ quốc. Sự sụp đổ của các bức tường phân chia thế giới mở ra một con đường luồn lách rải hoa hồng cho trí thức trẻ Việt Nam. Nhiều người trong số họ có thể tìm thấy dân chủ đa nguyên chỉ bằng cách xin học bổng rồi bỏ nước ra đi, thay vì ở lại và tham gia một cuộc đấu tranh nguy hiểm.

    Theo kinh nghiệm của cháu, thuyết phục tuổi trẻ chán ghét chế độ độc tài là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng cháu chưa bao giờ thành công trong việc thuyết phục họ ở lại và góp sức xây dựng một "giấc mơ Việt Nam", thay vì đi tìm "giấc mơ Mỹ". Muốn làm được, chúng ta phải gửi đi thông điệp nào?

    4) Năm ngoái, trên trang Bauxite Việt Nam, một trí thức "lão thành cách mạng" đề xuất thay chủ nghĩa cộng sản bằng chủ nghĩa dân tộc. Cho tới nay, ý kiến này chưa từng bị phản bác.

    Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có đồng ý với đề xuất đó không? Nếu không đồng ý, Tập Hợp đề nghị chủ nghĩa nào?

    5) Hàng loạt vấn nạn của dân tộc mà chúng ta thường nhắc đến với cảm giác chán chường - như "chủ nghĩa makeno" trong giới trẻ, làm sóng lấy chồng Đài Loan, nạn chảy máu chất xám, những hận thù và hiềm khích chưa được hòa giải... chỉ là biểu hiện của một vấn nạn khác: sự bốc hơi của lòng yêu nước và tinh thần quốc gia. Theo Tập Hợp, một tổ chức yêu nước và đấu tranh vì đất nước:
    _Vì sao có vấn nạn này?
    _Làm thế nào để phục hồi lòng yêu nước đã bị thương tổn quá nặng, để đưa Cách Mạng Dân Chủ - một cuộc đấu tranh vì đất nước - đến thành công?
    _Trong tương lai, nếu có dịp trở thành đảng cầm quyền, Tập Hợp sẽ làm gì để vun đắp lòng yêu nước Việt Nam?

    6) Tập Hợp chủ trương xây dựng một xã hội dân chủ đa nguyên. Trong xã hội này, tất cả mọi người phải có một chỗ đứng xứng đáng và ngang nhau, không phân biệt văn hóa, huyết thống và sắc tộc.

    Thêm nữa, Tập Hợp quan niệm quốc gia như một tình cảm, một không gian liên đới và một dự án tương lai chung. Với quan niệm quốc gia này, nước Việt Nam có thể là Tổ quốc của mọi con người yêu nó, chấp nhận ràng buộc với nó, và cùng chia sẻ một giấc mơ Việt Nam.

    Vậy Tập Hợp nghĩ thế nào về khả năng Việt Nam trở thành một quốc gia đa sắc tộc, như nước Mỹ hiện nay? Và sẽ trao quyền công dân cho nhân tài của những nước kém phát triển hơn, như châu Phi da đen chẳng hạn?

    (đừng hiểu lầm rằng đây chỉ là vấn đề tuân thủ các tư tưởng nguyên tắc. Giữa thế kỉ 21, khi dân số toàn cầu giảm, nó sẽ trở thành một câu hỏi thời sự nóng bỏng ở mọi quốc gia. Theo tôi, hoặc chúng ta nghĩ trước, chuẩn bị trước và hành động trước, hoặc chúng ta sẽ bị các dân tộc khác tranh mất phần.)

    Trong các tổ chức hội đoàn quy tụ người “cùng đẳng cấp” trong một ngành nghề như Bác sĩ , Kỷ sư , Y tá ...ở Mỹ không chấp nhận quan điểm “đại diện” để dự các Hội nghị thảo luận và ra quyết định cho mọi người khác (Conference) mà phải là Hội nghị toàn thể của tất cả thành viên (Convention) vì nhiều khi thiểu số này chạy theo quyền lực không quan tâm đầy đủ đến quyền lợi thành viên.

    Quốc hội của thiểu số ưu tú dù được chọn lựa dân chủ như Mỹ vẫn có các cuộc biểu tình như cuộc biểu tình của người da đen (thiểu số và không có đại diện trong QH ) ở Mỹ chống sự phân biệt đối xử ! Nay Quốc Hội Mỹ có luật bảo vệ quyền thiểu số để nâng đở các nhóm thiểu số, các đảng nhỏ ...

    Khi nói đến tiến bộ phải nói đến quyền lực của thiểu số ưu tú những người được cho là “giới tinh hoa” (elite) từ các nhóm ngành nghề để dẫn dắt nhóm ngành nghề đó tiến lên giống như cách nhà nước CSVN muốn sử dụng Ngô Bảo Châu để phát triễn ngành toán. Nhưng phải kèm theo một số điều tối quan trọng là phân bổ ngân sách cũng như chấp nhận thay đổi cơ chế để phát triễn là không đơn giản. Thí dụ một em giỏi toán văn ngoại ngữ ở Mỹ có thể học lớp 3 nhưng dự các giờ có năng khiếu đó ở lớp năm...Điều này vốn không có tiền lệ ở VN thì sao ?

    Trong chánh trị cũng vậy chủ nghĩa CS lạc hậu và tội ác hơn cả Phát Xít đã có chứng minh ai cũng biết mà CSVN không thay đổi là do bám quyền lực gom tài sản chứ còn là gì ?

    Số lượng tỷ lệ người giỏi có IQ cao không nhiều.
    Giỏi vừa có chí khí tức giới tinh hoa muốn thay đổi, giúp đa số người kém càng là thiểu số.

    CSVN miền Bắc không có ý tưởng cao sâu mà chỉ hời hợt nhìn vào bạo lực và tranh đọat nên chủ trương đưa người thuộc nhóm đa số không ưu tú cầm quyền và khởi đầu chỉ nhắm vào thu gom tài sản của nhóm ưu tú (nông dân giàu, thương gia giàu) chia nhau nhưng sau đó thành...cực kỳ nghèo khó vì không có nhóm ưu tú hay nhóm tinh hoa thì không có khả năng tạo ra sản phẩm không có khả năng làm giàu.

    Kết quả là phải gây chiến tranh cho là vào Nam mới kiếm sống được và bây giờ hướng về ba triệu Việt Kiều ! Cứ nghĩ đến chiếm dụng và cướp dài dài ...Họ đã làm cho miền Nam thành nghèo khó ăn bo bo súc vật và bây giờ dụ dỗ Việt Kiều mang tiền về nứơc ! Nhưng điều họ cần làm là thay đổi chủ nghĩa CS ! Người Miền Nam sống qua hai chế độ mới thấy rõ điều này nhất !

    Thiểu số ưu tú VN vốn có thể làm nên tiến bộ không có thể phát triễn mà hiện nay còn bị càn quét như trong vụ án Nhân Văn & Giai Phẩm.

    Nhóm thiểu số ưu tú chưa từng chủ trương bạo lực hay xin xỏ quyền lực. Xưa Lã Vọng 70 tuổi âm thầm ngồi câu cá suy nghĩ chuyện đời nay thì tốt hơn là viết ra ý kiếm mình để quảng báo nhiều con đường suy nghĩ.

    Đất nước hiện nay phát triễn theo kiểu : Có “độc lập” nhưng “không có khả năng làm chủ nên không có chủ quyền” vì các công ty do nước ngoài “làm chủ” ngưới VN chỉ “làm công” ngay trên đất nước VN ! Giới quyền lực đã không phải là giới ưu tú mà giới ưu tú Việt Nam thật ra là không có tiếp nối. Các người của thế hệ trước có tài và có lòng đã già mà không có kế thừa vì nền giáo dục dạy quá nhiều thứ lạc hậu hay sai trái từ các định kiến chánh trị xã hội làm hư họai con người trong khi giáo dục các nứơc phát triễn con người.

    Làm công cho người nước ngoài đang thành là mơ ước của giới trẻ không có thể diện quốc gia ! Giới kiếm sống này chiếm đa số tuyệt đối trong quyền lực cũng như trong xã hội biến VN thành nơi có...trình độ văn minh chánh trị cấp...bộ lạc !

    Các nước tư bản đều hoan nghênh CSVN không có tự trọng quốc thể, dám và có đủ “lòng phản quốc hại dân” để thay họ ép dân cam chịu đời làm công như thế để nhóm nhỏ CS cùng nước ngoài ...làm giàu cho nên vẫn quan hệ với thứ chánh quyền CS vốn thỏa mãn với vai trò “cai thầu” đất nước VN cho cho chủ ngoại vì mang nặng đầu óc tỵ hiềm tranh ăn với nhau và chưa từng có úy thức quốc thể giửa dân VN và tệ hơn là còn rất nặng óc nô lệ đó !

    Những người có giao tiếp nước ngoài vượt qua rào cản ngôn ngữ thì như Bộ Ngọai giao còn chưa vào được vào Trung Ương để có quyết sách, Nguyễn Tiến Trung, Lê công Định ...bị bắt thì nói gì đến tiến bộ do đảng CS khởi xướng. Điều này đã là một khẳng định !

    Một mình người VN trong nước dựa vào thiều số tinh hoa đấu tranh không nhiều hiệu quả mà đang phải trãi qua càn quét của chiến dịch Nhân văn Giai phẩm tái sinh .

    Cần vận động Liên hiệp Quốc giúp xếp loại các nước và xếp VN vào nước, hoặc phải thay đổi hay bị thế giới chối bỏ thì sẽ có hiệu quả mà không hy sinh giới tinh hoa nửa. Việc đấu tranh để quốc tế chối bỏ hay chế tài các chế độ độc tài tham nhũng như CSVN là nhiệm vụ khó khăn nhưng dễ có tiến bộ hơn nói chuyện ...với viên đá cản đường !

    Nước Mỹ từng cùng Đồng Minh loại bỏ chủ nghĩa phát xít và đô hộ tại sao bây giờ LHQ không tiếp nối giúp dân chúng các nước lọai bỏ độc tài tham nhũng ? Loại bỏ hủ tục là "cái ngọn" còn chánh trị độc tài tham nhũng ngăn trở tiến bộ chính là "cái gốc" phải lọai bỏ ...

    Dân chính là nạn nhân nhưng được dạy không ai tốt với họ đừng tin ai như phụ nữ Hồi Giáo hay đảng viên CS ! Chúng ta ắt biết cứu người chết đuối làm sao được nếu họ không chịu bám vào phao hay chìa tay cho nắm kéo lên ?

    Dân chủ là cái phao là bàn tay cứu giúp chứ không tranh đoạt cái gì của ai cả mà chỉ muốn thiết đặt trật tự để cùng có cuộc sống dần tốt hơn.
    Dảng viên CS bám quyền lực CS để bất tài mà mong ...vinh thân hơn kẻ giỏi hơn mình là một người vô lương tâm thiếu hẳn óc công bình liêm chính !

    Hỏi chừng nào CSVN có người như Gorbachew và các học giả Nga để biết tự làm thay đồi cho quốc gia thì lấy lời ông Đại sứ Mỹ nói là rất đúng : “Giáo dục là thách thức lớn nhất ở VN !” . Vâng vừa tốn tiền vừa phải thay đổi chuyện ca ngợi CS, dẹp bỏ cái trường Đảng Nguyễn Ái Quốc chuyên dạy ý tưởng CS bậy bạ như thơ điên của Tố Hữu còn đầy trong giáo trình, hạ “cái gốc VN” đầy hủ tục ích kỷ tham lam và luôn ...chôm chỉa !
    Phải đi học theo giáo trình các nước ngoài và cởi bỏ nó đi ...càng nhiều ...càng tốt !

    Đất nước đã chẳng những không có đầu tàu kéo đi mà còn phải lệ thuộc vào lực trì trệ của con tàu khẳm lòng tham chạy chậm nhất !

    Trần Thị Hồng Sương

    ....“1. Thức tỉnh quần chúng về sự cần thiết của một giải pháp chung cho cả dân tộc
    2. Giành thắng lợi dứt khoát về mặt tư tưởng và lý luận
    3. Phát động mạnh mẽ cuộc tranh đấu đòi dân chủ trong nước
    4. Nâng cao tinh thần và hiệu năng của những cố gắng vận động sự yểm trợ của thế giới
    5. Xúc tiến sự hình thành một mặt trận dân chủ
    6. Mục tiêu chính: bầu cử tự do"
    (Thành công thế kỷ 21 – Dự án chính trị dân chủ đa nguyên, 2001)
    Tôi phải trích dài, để bạn đọc đồng tình đồng thuận với những gì chúng tôi nghĩ và làm trong khuôn khổ cuộc vận động dân chủ hiện nay. Một “lộ trình” cụ thể như thế đã trở nên dễ hiểu và xác đáng đối với những ai hằng quan tâm đến vận mệnh đất nước. Mặt khác, THDCĐN không hề quan niệm rằng “lộ trình” cụ thể kia là độc quyền của THDCĐN. Hơn một lần chúng tôi mời gọi các tổ chức dân chủ bạn cùng đồng hành với chúng tôi trên con đường dân chủ này. Cũng hơn một lần THDCĐN minh nhiên mời gọi sự liên kết hoạt động giữa những người bạn đồng hành.
    Đến đây xin trở lại một phát biểu của một bạn đọc: “Muốn có một lộ trình cụ thể khả thi và khoa học trước hết phải nghiên cứu thực tiễn thông qua lịch sử và các nghiên cứu xã hội chính trị để thấy được các điều kiện cần và đủ để có dân chủ tự do. Từ các điều kiện cần và đủ này chúng ta sẽ thấy được lộ trình tự nhiên như là quy luật để đi đến dân chủ”. Đúng thế. “Lộ trình dân chủ” như ghi trong TCTK21 chính là kết quả của những nghiên cứu nghiền ngẫm từ thực tiễn và từ kinh nghiệm lịch sử. Hẳn bạn đọc không tìm thấy những phát biểu tư biện, trừu tượng thường gặp trong các salon trí thức hàn lâm.....
    Chậc!Không biết mọi người có "dễ hiểu" được với những lộ trình trên không , chứ tôi đọc đi đọc lại mãi mà vẫn chưa hiểu lộ trình của Dự án chính trị TCTK21 nêu cụ thể về cái gì. Hoặc có hiểu thì thấy cái lộ trình nó bị lẫn lộn trước sau, trùng lpwj ý tứ mục đích thì phải
    Chẳng hạn như lộ trình 1. Thức tỉnh quần chúng về sự cần thiết của một giải pháp chung cho cả dân tộc .
    Tôi không biết "giải pháp chung" cụ thể là giải pháp gì? Và tại sao lại phải thức tỉnh mà không phải là VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG VỀ SỰ CẦN THIẾT CHO MỘT NỀN DÂN CHỦ VÌ LỢI ÍCH CỦA CẢ DÂN TỘC
    2. Giành thắng lợi dứt khoát về mặt tư tưởng và lý luận
    Câu 2 cũng vậy, tôi cố gắng hiểu mà không biết mục đích của quí vị là gì hay chỉ là cách chơi chữ vì dù sao chủ nghĩa CS đã bị sụp đổ và dân chủ đã thắng thế từ hơn 20 năm nay rồi. Câu hỏi " Giữa ai thắng ai" đã có câu trả lời rồi thì việc "phải giành thắng lợi dứt khoát" liệu có thừa không??
    Theo tôi nghĩ đã là lộ trình thì lên làm cái gì trước cái gì sau và ý tứ của lộ trình phải có tính thực tiễn đừng dẫm đạp lên nhau.
    Ví dụ lộ trình thứ 5/- Xúc tiến (sự)hình thành mặt trân dân chủ trong và ngoài nước với mọi tầng lớp nhân dân. Kết hợp với việc vận đồng và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc dân chủ hoá đất nước
    Sau khi đã thực hiện xong mặt trận dân chủ sẽ làm hậu thuẫn cho việc thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh dân chủ trong nước. Chứ ai đời lại hình thành mặt trận sau khi thúc đảy mạnh mẽ việc đấu tranh trong nước thì mặt trận đó nặn ra chỉ đễ chia phần hay sao?
    Một khi mục tiêu đòi dân chủ thành công thì lẽ đương nhiên việc bầu cử tự do chỉ là một phần của thể chế dân chủ. Đó là điều kiện cần, chứ chưa phải là điều kiện tiên quyết.
    Trên đây là ý kiến riêng của tôi nhằm góp phần cho cuộc hội luận được phong phú và bổ ích, tuyệt nhiên không có tính áp đặt, bắt mọi người phải hiểu, phải đồng tình hay đồng thuận.
    Một ý kiến nữa tôi cũng xin nhấn mạnh,đó là thế nào là một tổ chức MẠNH:
    MỘT TỔ CHỨC MẠNH LÀ MỘT TỔ CHỨC PHẢI CÓ THẾ VÀ LỰC, ĐỦ ĐỂ CÓ TRỌNG LỰC TRÊN VŨ ĐÀI CHÍNH TRỊ.
    Điều mấu chốt ở đây là LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT TỔ CHỨC MẠNH.
    Đó mới là câu hỏi khó! Tôi xin trân trọng cám ơn quí vị

    Thnh niên VN cũng có ý nghĩ theo gót cha anh tham nhũng.Tôi viết lên ý kiến này chỉ là một phần nhỏ của sự thật đang diễn ra ngay trươc mắt dó là tôi côột người anh bà con đang làm một chức vụ lớn ở Đồng Nai,5 người con trai của anh thì sức học cũng bình thường không giỏi nhưng được người cha nâng đở và định hướng cho nghề nghiệp nên sau khi tốt nghiệp Đại học được anh tôi đưa vào làm với một công việc tuy rất đổi bình thường nhưng giàu lên không ai hay,đó là Đo đạc đất đai và Tài nguyên môi trường.Theo đó,tôi nhận định rằng TN Việt Nam có mơ ước nhưng chỉ là mơ ước cho cá nhân và làm cách nào để chui lọt vào bộ máy cán bộ để vơ vét tham nhũng tiếp tục trên xương máu của người dân để làm giàu .

    Trích dẫn:
    So sánh phong cách và lý luận của hai người thì Vi Đức Hồi hơn hẳn, nhưng Cù Huy Hà Vũ đã được trân trọng hơn. Tại sao? Phải chăng vì anh là con một nhà thơ lớn cựu bộ trưởng, vì anh có học vị tiến sĩ, vì anh từng tự ứng cử chức vụ bộ trưởng văn hoá, tóm lại vì anh là một nhân sĩ? Chúng ta quả thực còn rất nhiều tiến bộ về nhận thức phải đạt được.

    Riêng về cá nhân tôi thì thực sự tôi không được đọc nhiều tài liệu về ông Vi Đức Hồi cho nên không biết rõ chứ không phải là không trân trọng ông Vi Đức Hồi. Lần đầu đọc về ông Vi Đức Hồi là cách đây hơn một tháng. Còn LS Nguyễn Văn Đài thì mới biết ngày hôm nay mà thôi

    Ông Vũ thì tôi chỉ chú ý từ khi ông ta bị bắt giam một cách thô bạo. Ông Vũ có văn phòng luật sư ngay tại Hà Nội cho nên được nổi tiếng hơn.

    Nếu THDCĐN lên tiếng bảo vệ ông Vi Đức Hồi và tất cả các nhà dân chủ khác, tôi xin hoan nghênh và luôn trân trọng họ

    Chào ông Nguyễn Gia Kiểng,

    Rất hân hạnh được tiếp xúc với ông qua cuộc hội luận này, xin gởi đến ông lời chúc sức khỏe.

    Trong phạm vi phản hồi này, tôi chỉ muốn nêu lên một số nhận định và đề nghị:

    Giới trẻ và sinh viên học sinh
    Một kết quả bất ngờ mà theo tôi cũng là một kinh nghiệm quí trên mặt trận tuyên truyền nhồi sọ: việc chúng ta bắt ép sinh viên phải học tập chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại những kết quả ngoài mong ước. Thành công của chúng ta không phải đã đạt được mục đích ban đầu là làm cho thế hệ trẻ tôn thờ thứ chủ nghĩa mà ngay cả chúng ta cũng không tin. Ngược lại, thành công của chúng ta là đã làm cho thế hệ trẻ chán ngán đến tận cổ khi phải học mãi một thứ ý thức hệ lỗi thời, bị nhồi nhét đến phản cảm những tư tưởng cũ kỹ. Nhờ vậy chúng ta đã đào tạo ra một thế hệ trẻ thờ ơ vô cảm với tất cả các loại tư tưởng và ý thức hệ, chai sạn với lý tưởng và hoài bão mà thanh niên thường có, trở nên thực dụng và ích kỷ hơn bao giờ hết.

    Thế hệ trẻ hôm nay, ngoài cái đức tính thực dụng và tinh thần chụp giật, cũng như niềm khao khát tiền bạc, công danh, ám ảnh bởi chủ nghĩa hưởng thụ, thì chỉ còn le lói “tinh thần dân tộc” vẫn còn sót lại trong máu huyết của mỗi người Việt.

    Ðây là con dao hai lưỡi, là con giao long đang nằm yên, mà chúng ta cần phải biết lèo lái một cách khôn ngoan để không xảy ra một tiểu Thiên An Môn ở Ba Ðình.

    Dưới chế độ chuyên chế nào cũng vậy, sinh viên và trí thức trẻ luôn luôn là những kẻ nguy hiểm nhất, là ngòi nổ của quả bom, là kíp mìn hẹn giờ, là hạt nhân của các phong trào đấu tranh. Các cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ độc tài bao giờ cũng do sinh viên và trí thức dẫn đầu; công nhân, nông dân, và các tầng lớp lao động khác chỉ là sức mạnh cơ bắp...

    Chỉ có trí thức và sinh viên mới đủ lý luận để huy động được đông đảo quần chúng, mới có lý tưởng để dấn thân, và mới có khả năng tổ chức và phối hợp.
    Triệt tiêu được những phong trào sinh viên, cô lập được những trí thức phản kháng, chính là đánh vào đầu não chỉ huy của địch. Những thứ còn lại như “dân oan biểu tình”, “công nhân đình công”… chỉ là cơ bắp của một cơ thể đã bị liệt não.

    Như trên đã nói, chúng ta đã thành công trong việc làm cho sinh viên trở nên lãnh cảm về các loại ý thức hệ, thờ ơ với những tư tưởng tự do khai phóng từ phương Tây. Chúng ta chỉ còn phải đối phó với tinh thần dân tộc của sinh viên đang có nguy cơ thức dậy, mục đích là để nó ngủ yên, nếu không phải lèo lái nó theo hướng có lợi cho chúng ta. (Nghị quyết 7/TW)

    - Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, TW Đảng đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.” Đây là một kế hoạch toàn diện nhằm vận động hơn ba triệu nguời Việt ở nước ngoài thành “một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc” với những đóng góp quan trọng về tài chính và trí tuệ rất cần thiết cho công cuộc phát triển đất nước. Mặc dù mục đích này không thể đạt được chừng nào đất nước còn bị áp đặt dưới một chế độ toàn trị, nhưng cũng cho ta những biện pháp thuận lợi hơn cho “Việt kiều” về nước du lịch, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học, hoạt động nghề nghiệp hay định cư lâu dài.

    - Để vô hiệu hoá công tác tuyên vận một chiều của Ban Tuyên giáo TW, nhất là để có thể xoá bỏ những ý nghĩ và hình ảnh tiêu cực về số đông người Việt ở nước ngoài mà bộ máy tuyên truyền đã nhồi sọ nhân dân trong nước, cộng đồng hải ngoại cần phải thay đổi quan niệm và phương cách chống cộng đã lỗi thời. Qua những chuyến về thăm thân nhân và bằng hữu, những hoạt động cứu trợ nạn nhân bão lụt, những chương trình giúp đỡ y tế, giáo dục, hoặc cho vay vốn nhỏ dành cho đồng bào trong nước, không cần tuyên truyền người dân họ cũng nhận ra được thiện chí và ước vọng chính đáng của người Việt ở nước ngoài đối với quê hương nguồn cội. Niềm tin tưởng của đồng bào trong nước là điều kiện thiết yếu cho những nỗ lực tranh đấu chung cho tự do, nhân quyền và công bằng xã hội.

    Gởi đến ông lời chào trân trọng

    Đức Trí