Đông A - Bạo hành dẫn đến chết người của lực lượng công an

  • Bởi Admin
    12/03/2011
    4 phản hồi

    Đông A

    <strong>Dân Luận:</strong> Công dân Việt Nam cũng cần thành lập một tổ chức thống kê và báo cáo các vụ hành xử trái phép của lực lượng công an, giống như mô hình tổ chức xã hội dân sự này ở Hoa Kỳ: <span class="underlined-text"><a href="http://www.injusticeeverywhere.com/?page_id=1588">The National Police Misconduct Statistics and Reporting Project (NPMSRP)</a></span>.

    Mới đây có vụ khởi tố một công an đánh gãy cổ dẫn đến tử vong một người dân. Đây là một vụ việc nghiêm trọng. Từ vụ việc này tôi muốn tìm hiểu về bạo hành dẫn đến chết người của lực lượng công an. Tôi thử tìm số liệu thống kê chính thức của nhà nước nhưng không tìm thấy. Thành ra tôi sử dụng số liệu của tổ chức Human rights watch. Theo số liệu thu thập của tổ chức này, trong năm 2010, Việt Nam có 15 trường hợp chết người khi bị công an tạm giữ. Tôi đối chiếu với số liệu tương ứng về cảnh sát Mỹ. Cách phân loại của Mỹ hơi khác, không có phân loại chết người khi bị cảnh sát tạm giữ. Có thể trường hợp như vậy không xảy ra ở Mỹ. Tôi lấy mục phân loại giết người (murder) làm mục tương đương để so sánh. Năm 2009 ở Mỹ có 30 trường hợp cảnh sát giết người (tỷ lệ 0.7% hành vi sai trái của cảnh sát). Như vậy nếu so sánh với Việt Nam thì số người bị cảnh sát giết chết ở Mỹ cao gấp 2 lần. Nhưng dân số Mỹ cao gần gấp 4 lần dân số Việt Nam. Do vậy nếu tính tỷ lệ số người bị cảnh sát giết trên đầu người thì Việt Nam lại lớn hơn Mỹ khoảng 2 lần. Kết quả so sánh này không khỏi khiến tôi lo lắng. Nó cho thấy bạo hành dẫn đến chết người của lực lượng công an Việt Nam rất cao. Mà chuyện gây chết người của lực lượng công an là một vấn đề rất nhạy cảm, có khả năng tạo ra bất ổn và khủng khoảng xã hội. Như vậy, lực lượng công an Việt Nam lại là một mầm mống có khả năng cao tạo ra bạo loạn hay bất ổn xã hội. Nhận xét này có vẻ như là một điều gì đó rất mỉa mai, vì lực lượng công an phải là lực lượng giúp ổn định trật tự xã hội. Nhưng trường hợp công an Bắc Giang làm chết người là một ví dụ về khả năng tạo ra bạo loạn hay bất ổn xã hội do lực lượng công an gây ra.

    Tôi không có con số thống kê về bạo hành dẫn đến chết người của lực lượng công an trong các năm để có thể nhận xét vấn đề này càng ngày càng gia tăng hay không. Nhưng nếu luật pháp không nghiêm khắc, tính kỷ luật của lực lượng công an không cao, thì rất có thể có ngày bất ổn xã hội xảy ra lại do chính lực lượng công an gây ra. Tôi chưa từng thấy một lãnh đạo công an nào bị kỷ luật hay cách chức nếu cấp dưới trực tiếp của mình gây chết người. Điểm này cho thấy tính kỷ luật của lực lượng công an không cao và không nghiêm khắc. Nếu cấp dưới gây chết người thì cấp trên trực tiếp phải bị cách chức, chỉ có như vậy mới có thể hy vọng chuyện bạo hành dẫn đến chết người của lực lượng công an giảm và giảm thiểu nguy cơ gây ra bất ổn xã hội.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    So sánh theo tỷ lệ 100K dân thì như vậy. Nhưng phải so sánh thêm mật độ cảnh sát/dân thì mới hình dung đầy đủ được.

    Tuy nhiên nếu xét thêm yếu tố ở Mỹ được phép dùng súng, ở VN thì không -> kết luận là bài viết có vẻ đúng

    Đông A viết:
    Cách phân loại của Mỹ hơi khác, không có phân loại chết người khi bị cảnh sát tạm giữ. Có thể trường hợp như vậy không xảy ra ở Mỹ. Tôi lấy mục phân loại giết người (murder) làm mục tương đương để so sánh. Năm 2009 ở Mỹ có 30 trường hợp cảnh sát giết người (tỷ lệ 0.7% hành vi sai trái của cảnh sát). Như vậy nếu so sánh với Việt Nam thì số người bị cảnh sát giết chết ở Mỹ cao gấp 2 lần. Nhưng dân số Mỹ cao gần gấp 4 lần dân số Việt Nam. Do vậy nếu tính tỷ lệ số người bị cảnh sát giết trên đầu người thì Việt Nam lại lớn hơn Mỹ khoảng 2 lần.

    Theo cách đọc bản report vể Police misconduct của tôi thì ở Mỷ số nạn nhân tử vong do hành vi của cảnh sát cao hơn con số ở VN do Human Rights Watch đưa ra (15 trường hợp). Trong vòng 9 tháng năm 2009 (April - December), có 258 trường hợp từ vong liên hệ đến các hành vi bị nghi ngờ vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

    Trích dẫn:
    258 – Fatalities reported in connection with alleged instances of misconduct

    Trong một cuốn sách của GS Samual Walker (The Color of Justice: Race, Ethnicity and Crime in America), một chuyên gia về policing ở Mỷ, thì số người bị giết do cảnh sát bắn (shot and killed) là 300 trong năm 1987 và con sồ này giảm dần với thời gian.

    Một bản report của Bô Tư Pháp Hoa Kỳ (Bureau of Justice Statistics, Department of Justice) cho thấy con số cao hơn rất nhiều:

    Trong thời gian 2003-2005, mối năm có khoảng 2 ngàn vụ chết nguời liên hệ đến bắt giử (arrest-related homicides) căn cứ trên báo cáo của 40 tiều bang, trong đó chết do cành sát giết (homicides by law enforcement officers) chiếm 55% hay 1095 cái chết. Tuy nhiên bàn report không ghi rõ police homicides có được minh chứng (justified) hay không.

    Link: http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/ardus05.pdf

    Như vậy, nhiều người chết sau khi bị cành sát bắt giừ không nhất thiềt phải do cảnh sát bắn mà có thể do các hành vi vị phạm qui định nghề nghiệp (police misconduct).

    Ở Mỹ, "excessive force" (dùng sức mạnh quá mức qui định) là một trong các hành vi thuộc loại "police misconduct." Trên nguyên tắc, cảnh sát có quyền dùng "force" (sức mạnh bằng tay hay vủ khí) trong khi thi hành công vụ, nhưng việc dùng "force" phài hợp lý và trong khuôn khồ luật pháp (như khi cảnh sát bị tần công, hay đương sự cố tình chống lại lệnh cảnh sát). Các trường hợp dùng "excessive force" (như vụ Rodney King hồi 1992 hay một vụ mới đây CS ở Dallas, TX đánh người lái xe hơi bị quay phim). Bắn, đánh đập, giam giử khiến ảnh thường sức khỏe và tính mạng đều rơi vào trường hợp "excessive force." Ở Mỷ củng có nhiều trường hợp tử vong trong khi tạm giam.

    Con số 258 là do các hành vi không theo đúng qui định về nghề nghiệp, trong đó có "murder" (sát nhân) và các hành vi khác, như "excessive force." Ở Mỷ sát nhân được định nghỉa là "cố ý giết người" (intentional killing of a person). Đương nhiên, không mấy khi cành sát cố ý giết người, nhưng làm chết người do dùng "excessive force" được coi là một vần đế nghiêm trọng. Trường hợp như vừa xảy ra ở Hanoi ở Mỷ người cho qui định vào trường hợp gây tử vong do "police misconduct," cụ thể là "excessive force."

    Ở VN con số người bị chết sau khi cảnh sát bắt (arrest-related death) thể cao hơn con số do HRW đưa ra, vì có nhiều trường hôp nạn nhân không biết quyền lợi của mình nên không làm rùm beng hay báo cáo.

    Cộng đồng VN ở Mỷ củng có vài trường họp tử vong do hành vi của cảnh sát, như trương hợp chị Bích Câu và một trường hơp gần đây ở củng ở Cali với ghi vấn là cảnh sát dùng "excessive force." Trong trường hợp chị Bich Câu, quận Santa Clara phải đồng ý bồi thường 1 triệu đô la.

    Theo các chuyên gia về cảnh sát ở Mỷ, vần đề cảnh sát dùng "excessive force" và gây thương vong (death) có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thiều huần luyên nghiệp vụ và việc luật pháp dung túng các hành vi lạm dụng quyền hành của Cảnh Sát. Cảnh sát Mỷ củng có nhiều bê bối, nhất là trước thời kỳ Civil Rights Movement, nhưng với các tranh đấu không ngừng của dân chúng và các sự phân tích và đóng góp của các học giả và chuyên gia, tình trạng được cải thiện rất nhiều.

    Lực lượng công an chỉ biết còn đảng, còn mình, nên phải bạo lực với nhân dân để giữ đảng CS. Vậy nên chế độ do đảng CS nắm quyền sẽ không bao giờ xử lý nghiêm khắc mỗi khi công an giết người dân vô tội chỉ vì "không đội nồi cơm điện". Đông A không thể chỉ so sánh tỷ lệ cảnh sát giết người ở Mỹ với công an CS VN mà phải so sánh động cơ giết người của cảnh sát Mỹ và công an CS VN. Chính động cơ giết người của cảnh sát mỗi nước sẽ nói lên bản chất lực lượng cảnh sát nước đó bảo vệ cho nhân dân hay đảng cầm quyền. Cảnh sát cũng như quân đội Mỹ khi đang trong quân ngũ thì không được tham gia bất kỳ một đảng phái nào (đảm bảo trung lập)vì quân đội và cảnh sát Mỹ là của nhân dân nên chỉ có nhiệm vụ bảo vệ nhân dân và đất nước Mỹ. Quân đội Mỹ không chỉ có nhiệm vụ chiến đấu mà còn trực tiếp tham gia cứu dân khỏi các thiên tai, hiểm họa.Một quan chức cao cấp của ĐCS VN lý luận 'cùn" rằng:" Quân đội nhân dân ra đời trước nhà nứơc Việt nam và do đảng và "bác Hồ" sáng lập nên quân đội hiển nhiên phải bảo vệ và trung thành với đảng ta". Vị này nói đúng về đảng, quân đội và nhà nước cộng sản VN nhưng cố tình không nhắc đến nhân dân và đất nước Việt nam.

    Nhưng nếu luật pháp không nghiêm khắc, tính kỷ luật của lực lượng công an không cao, thì rất có thể có ngày bất ổn xã hội xảy ra lại do chính lực lượng công an gây ra. Tôi chưa từng thấy một lãnh đạo công an nào bị kỷ luật hay cách chức nếu cấp dưới trực tiếp của mình gây chết người. Điểm này cho thấy tính kỷ luật của lực lượng công an không cao và không nghiêm khắc. Nếu cấp dưới gây chết người thì cấp trên trực tiếp phải bị cách chức, chỉ có như vậy mới có thể hy vọng chuyện bạo hành dẫn đến chết người của lực lượng công an giảm và giảm thiểu nguy cơ gây ra bất ổn xã hội.(trích)

    “ÐCSVN không có khả năng giải quyết những khó khăn của chính họ, cho nên họ cố tránh né vấn đề bằng cách chuyển "trọng tâm" sang nơi khác. Khi họ dùng quần chúng nhân dân như một công cụ để xúi giục khích động, thì họ đã khinh thường sức mạnh quần chúng. Tất cả các công cụ vững chắc là một con dao hai lưỡi, khi dùng để tấn công kẻ khác cũng đều có thể mang đến những kết quả ngược lại”.