Nguyễn Gia Kiểng - Kịch bản nào cho cuộc cờ này?

  • Bởi Khách
    12/03/2011
    9 phản hồi

    Nguyễn Gia Kiểng

    Thân gửi các bạn một bài viết đăng trên Thông Luận cách đây gần 4 năm. Tôi tin rằng trong những ngày này, khi những kinh nghiệm từ Ai Cập thôi thúc chúng ta xét lại đường lối đấu tranh, nó vẫn còn nguyên tính thời sự. Đã đến lúc chúng ta từ bỏ những hành động ngẫu hứng và những kết hợp lỏng lẻo để học cách đấu tranh có tổ chức!

    Một người bạn bảo tôi: "Đọc những bài của anh hơi nhức đầu". Vậy thì lần này tôi phải đổi đề tài, nhất là lúc này bắt đầu vào hè, nhiều bạn đọc sắp hoặc đã đi nghỉ, bài này có thể sẽ được đọc trên bãi biển, dưới bóng dù che nắng trong thời gian nhàn hạ. Cũng có những bạn sẽ đánh cờ giải trí. Vậy xin hầu chuyện các bạn về môn cờ.

    Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày mà trình độ đánh cờ của tôi tiến một bước nhảy vọt. Đó là một buổi chiều mưa. Khác với những trận mưa hè của Sài Gòn, xối xả nhưng ngắn ngủi, như Nguyên Sa mô tả (“em chợt đến chợt đi anh vẫn biết, trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu”), cơn mưa này khá dài. Anh em tôi đang chơi cờ dưới mái hiên thì một bác đạp xích-lô dừng lại, đậu xe ở trước cửa và đến bên cạnh chúng tôi để trú mưa. Bác ngồi xuống cái ghế đẩu và nhìn chúng tôi đánh cờ. Một lúc sau bác nói: "Các cậu chưa biết đánh cờ".

    Chưa biết đánh cờ? Lúc đó tôi đã 14, 15 tuổi rồi. Anh em tôi đều đánh cờ từ hồi năm, sáu tuổi. Như vậy là chúng tôi đã có gần mười năm kinh nghiệm rồi. Chúng tôi không những biết đi quân (mã nhật, tượng điền, xe liền, pháo cách) mà còn biết nhiều nước: chiếu tướng bắt xe, tiền mã hậu pháo v.v. Chúng tôi biết đánh cờ. Ông xích-lô này đúng là nói bậy.

    Thấy chúng tôi bất mãn, ông bèn đề nghị đánh thử vài bàn. Và quả nhiên là ông hạ chúng tôi chớp nhoáng. Ông này đi quân gần như không cần suy nghĩ. Hình như ông biết trước phải đi nước nào, có ai đó cầm tay ông đánh cờ. Ông làm chúng tôi ngạc nhiên và thán phục. Sau cùng, thấy chúng tôi có vẻ dễ thương, ông chỉ bảo:

    - Đánh cờ là để bắt tướng chứ không phải để bắt con xe, con ngựa. Vậy các cậu phải học cách bắt tướng như thế nào. Đó là các thế làm thua. Có nhiều thế làm thua lắm. Đi quân, bắt quân chỉ là để dần dần tiến đến những thế đó. Càng biết nhiều thế làm thua càng giỏi đánh cờ, thế này không được thì chuyển sang thế khác. Quen với những thế làm thua các cậu sẽ dần dần biết cách tiến đến đó. Đánh cờ là như thế.

    Rồi ông chỉ cho chúng tôi những thế chiếu bí. Tất cả những nước đó chúng tôi đều đã biết, nhưng chỉ thấy khi chúng đã hiện ra trước mắt. Điều độc đáo là bằng một vài thí dụ ông dạy cho chúng tôi hiểu rằng đánh cờ là tìm cách đi đến những thế cờ đó. Tôi chợt hiểu tại sao ông cụ bên cạnh nhà tôi tối ngày cứ đem những cuốn sách cờ thế ra đánh một mình. Thì ra ông ấy học đánh cờ.

    Cơn mưa tạnh, ông xích-lô từ giã ra đi, sau khi dặn riêng tôi một lần chót, có lẽ vì thấy tôi nghe chăm chú nhất:

    - Cậu nên học thuộc lòng càng nhiều thế cờ càng hay. Học thật kỹ và tìm cách đưa địch thủ vào những thế đó.

    Ông ra đi và tôi bắt đầu hiểu thế nào là đánh cờ. Tôi bắt đầu biết học cách đánh cờ. Tôi khám phá ra một điều kỳ thú là từ trước tôi cứ tưởng mình biết đánh cờ mà thực ra không biết gì, ngay cả học đánh cờ!

    Tôi đem câu chuyện kể với bố tôi. Bố tôi đáp: "Thì đúng là thế chứ còn gì nữa". Thế nhưng bố tôi không hề chỉ cho tôi điều đó. Lý do một phần là vì ông không muốn chúng tôi đánh cờ. Ông thường nói: "Gia trung hữu kỳ nam tử tất suy, gia trung hữu cầm nữ tử tất dâm" (Nhà có bàn cờ con trai không khá, nhà có đàn con gái lẳng lơ). Ông muốn chúng tôi để hết thì giờ học hành. Một phần khác có lẽ là vì ông cho đó là sự thực hiển nhiên, không nói cũng biết. Nhưng thực tế là chúng tôi không biết, nếu không tình cờ có cơn mưa làm ông xích-lô dừng lại nhà tôi.

    Từ hôm đó, tôi bớt đánh cờ đi mà thường đem các thế cờ ra quan sát, từ những thế đơn giản nhất, những "thế làm thua" như sư phụ xích-lô của tôi nói, dần dần đến những thế phức tạp hơn. Và tôi hiểu thế nào là đánh cờ. Sự hiểu biết này có hai tác dụng trái ngược nhau lên tôi: một mặt tôi đánh cờ khá hẳn lên, mặt khác tôi ý thức được rằng mình đánh cờ rất kém nhưng lại vui vì ít nhất biết mình phải học cái gì. Và tôi cũng hiểu tại sao có những người đánh cờ cao như tiên, có những người đánh cờ thấp như dế. Lý do không phải ai thông minh hơn ai như người ta thường nghĩ mà chủ yếu là vì có những người chỉ đánh cờ mà không học đánh cờ, hay học không đúng phương pháp, do đó chỉ biết đi những nước đuổi xe, bắt ngựa, chiếu tướng linh tinh không nằm trong một kịch bản tổng quát nào, và thua.

    Sự nghiệp đánh cờ của tôi dừng lại ở đó vì chẳng bao lâu tôi phải học thi trung học, rồi tú tài; các anh tôi, người nhập ngũ, người bận học. Bàn cờ bỏ đó.

    *

    Rồi tôi du học Pháp và trong những ngày cuối tuần ở nhà nội trú được các bạn Pháp dạy cho một môn cờ khác: cờ vua. Tôi không có thì giờ, họa hiếm một tháng chỉ đánh được một vài bàn thôi. Và dĩ nhiên là đánh cờ rất dở, nhưng tôi vẫn thường thắng các bạn Pháp của tôi vì ít nhất tôi hơn họ ở một điểm: tôi biết thế nào là đánh cờ. Họ cứ tưởng tôi thông minh hơn họ. Sai lầm lớn. Sau này khi đã ra trường, tôi có thì giờ hơn và đọc một số sách về cờ vua, nghiên cứu được một số thế cờ. Tuy vậy, môn cờ của tôi vẫn chỉ đủ để thắng những người mà chắc ông thầy xích-lô của tôi sẽ gọi là "chưa biết đánh cờ", dù có thể họ chơi cờ nhiều. Tôi đánh cờ dở nhưng rất thoải mái vì tôi hiểu tại sao mình kém: đó là vì tôi không có thì giờ để học hỏi thêm. Và tôi cũng hiểu tại sao có những tay "kỳ thánh" như Murphy (anh chàng này quá mê đánh cờ đến phát điên lên mà chết), Steinitz (ông này cũng là một nhà toán học lớn), Fisher, Karpov, Kasparov (anh này giờ đây bỏ cờ vua để tranh đấu cho dân chủ tại Nga), và cũng có những người đánh cờ như tôi. Tôi không mặc cảm, không ghen tức mà còn thích thú chấp nhận và giữ nguyên sự tồi dở của mình vì tôi đã giác ngộ. Không nhất thiết phải là hào kiệt mới có được hạnh phúc.

    Sở dĩ tôi không luyện thêm về môn cờ vua vì từ khi tới Pháp tôi còn có một đam mê khác: chính trị. Thực ra tôi không thích chính trị, tôi mê nhiều môn khác hơn, đọc tiểu thuyết chẳng hạn. Tôi đi vào hoạt động chính trị như một nghĩa vụ, rồi ra không được vì làm chưa xong và tính tôi không thích bỏ cuộc. Một duyên hai nợ âu đành phận!

    *

    Một điều tôi nhận xét là chính trị và cờ, cờ tướng cũng như cờ vua, rất giống nhau. Chả thế mà người Pháp có thuật ngữ "bàn cờ chính trị", l’échéquier politique. Điểm giống nhau nổi bật là trong cả hai môn này người ta rất dễ tưởng là mình đã biết hết lý thuyết dù thực ra không biết và cứ lăn xả vào hành động, rồi bực tức vì thấy mình không khá và ganh tị với những người khá hơn mình, coi như một vấn đề danh dự. Không thiếu trường hợp người ta đánh cờ giao hữu rồi cãi nhau, giống hệt như trong chính trị người ta chơi xấu lẫn nhau ngay cả trong cùng một phe. Trong cả hai bộ môn, tuyệt đại đa số, nhất là người Việt Nam, cho rằng không cần học nhiều, cứ hành động và học hỏi qua kinh nghiệm. Cứ nhìn người khác đánh cờ, hay làm chính trị, rồi theo đó mà làm là xong. Cao hay thấp, giỏi hay dở là do thiên tư. Và dĩ nhiên là không ai chấp nhận là mình thiếu thông minh. Thế là không ai chịu ai, và lộn xộn.

    Nhiều người đánh cờ cũng rất chịu khó quan sát người khác đánh cờ và trong lúc đánh cờ cũng cố gắng để suy nghĩ nhiều nước trước, nhưng họ thiếu cái nhình tổng quát về triết lý của môn cờ là phải biết rõ những thế thắng để trong mỗi trường hợp nhìn thấy mình có khả năng tiến đến thế thắng nào và mỗi nước đi phải là một bước tiến gần tới thế đó. Nói tóm lại, phải có một kịch bản chiến thắng và mỗi nước đi phải nằm trong kịch bản đó. Vì không có cái nhìn chiến lược tổng quát đó họ đánh cờ một cách lăng nhăng, dù cố nặn óc suy nghĩ, và sau cùng thua, trừ khi đối thủ cũng là người "chưa biết đánh cờ" như mình.

    Một cách tương tự, trong hoạt động chính trị, trong rất nhiều trường hợp, có thể nói là trong tuyệt đại đa số các trường hợp của những người đối lập Việt Nam, người ta có thể đọc rất nhiều sách báo, sưu tầm rất nhiều tài liệu nhưng trước đó không đặt câu hỏi thế nào là thắng, kịch bản nào đưa đến thắng lợi, và muốn thực hiện kịch bản đó ta cần biết những gì và làm những gì. Cũng như trong môn đánh cờ, người ta tưởng cứ biết đi quân, bắt xe, chiếu tướng là biết đánh cờ, trong đấu tranh cho dân chủ người ta cũng tưởng rằng khi đã biết rằng một chế độ dân chủ phải có hành pháp, lập pháp và tư pháp, phải có tự do ngôn luận và báo chí, phải có đối lập và bầu cử tự do là người ta đã biết hết, vấn đề còn lại là hành động. Và người ta hành động. Viết báo, viết sách, rủ nhau ra tuyên ngôn, tổ chức biểu tình, hội thảo… Khi bài báo hay cuốn sách gây được một chút tiếng vang, khi những cuộc hội thảo qui tụ được 100 người, những cuộc biểu tình tập hợp được 1.000 người (có thể chỉ là những cuộc biểu tình chống Trần Trường hay một vài ca sĩ từ trong nước ra), những bản tuyên ngôn thu thập được vài trăm chữ ký, người ta cho là đã thành công. Trong hơn 30 năm qua đã có biết bao nhiêu là thành công như vậy, nhưng chúng chẳng đóng góp bao nhiêu cho cuộc vận động dân chủ bởi vì chúng không nằm trong một kịch bản thắng lợi nào cả. Dĩ nhiên những hành động này cũng có thể có tác dụng tốt - thí dụ như việc vận động yểm trợ các hoạt động dân chủ trong nước với điều kiện là yểm trợ đúng người, đúng việc và đúng mức - nhưng chúng không đưa ta tới gần thắng lợi của dân chủ nếu không nằm trong một kịch bản thắng lợi.

    *

    Có kịch bản thắng lợi nào cho cuộc vận động dân chủ không? Tôi tin là có.

    Trước hết phải định nghĩa thế nào là thắng lợi. Chúng tôi coi thắng lợi là khi Việt Nam có dân chủ thực sự, nghĩa là nếu có tự do ngôn luận, có tự do đảng phái và có tự do bầu cử, ngay cả nếu trong chế độ dân chủ đó đảng cộng sản tiếp tục cầm quyền. Cuộc đấu tranh cho dân chủ vì vậy là tạo ra hoặc tăng cường áp lực buộc đảng cộng sản chấp nhận luật chơi dân chủ.

    Có hai loại áp lực, những áp lực từ bối cảnh quốc tế và những áp lực đến từ xã hội và quần chúng Việt Nam, trong đó áp lực quyết định -đồng thời cũng là áp lực mà chúng ta có thể tác động- là áp lực quần chúng. Cố gắng của các lực lượng dân chủ như vậy chủ yếu là vận động quần chúng. Phân tích này chẳng có gì mới, trừ ra là để ý thức được hai điều : một là cần khuyến khích thay vì ngăn cản những quan hệ hợp tác của Việt Nam với nước ngoài, càng hợp tác với các nước dân chủ phát triển nhà nước cộng sản Việt Nam càng bị áp lực dân chủ hóa từ bối cảnh quốc tế; hai là đừng nên quá trông cậy vào các nước dân chủ phát triển, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu; áp lực từ xã hội Việt Nam mới là quyết định và áp lực này chúng ta có thể và phải tạo ra

    Điều đáng nói là kịch bản chiến thắng rút ra từ phân tích này. Ở đây rõ ràng là có sự giống nhau giữa những người đánh cờ như tôi trước khi gặp sư phụ xích-lô và đa số những người tự coi là đấu tranh cho dân chủ: không chịu học hỏi và do đó không hiểu kịch bản chiến thắng. Đành rằng phải vận động quần chúng, cũng như đánh cờ phải có chiếu bí, nhưng vận động quần chúng như thế nào là một vấn đề rất khác. Nếu chịu bỏ thì giờ nghiên cứu và học hỏi người ta sẽ thấy ngay rằng mọi chuyên gia về tâm lý xã hội và chính trị xã hội đều nhất trí trên một điều : một khối quần chúng dù đông đảo đến đâu và dù hoàn toàn đồng ý rằng mình bị ức hiếp cũng không nổi dậy đánh đổ tập đoàn thống trị. Họ chỉ nổi dậy khi đã hội đủ hai điều kiện:

    - Một là họ ý thức một cách rõ rệt rằng họ là một khối người liên đới trong một số phận chung đang bị một nhóm người khác ức hiếp. Nói cách khác, phải có sự hiện hữu được nhìn nhận một cách rõ rệt của hai tập thể: một tập thể ta và một tập thể địch. Các phong trào cộng sản trước đây đã thành công ở một số nước nhờ tạo được ý thức về một giai cấp vô sản (hay bần cố nông) bị giai cấp chủ nhân (hay địa chủ) bóc lột.

    - Hai là quần chúng chỉ đứng dậy tranh đấu khi có niềm tin ở thắng lợi. Các dân tộc không khác nhau bao nhiêu về bản chất, cái khác nhau là ở chỗ trong một hoàn cảnh lịch sử nào đó có những dân tộc có được niềm tin rằng có thể thay đổi được số phận. Niềm tin này cũng đã được mọi nhà nghiên cứu tâm lý, xã hội và chính trị nhìn ra : nó đòi hỏi phải có một tổ chức lãnh đạo và tổ chức này phải mạnh, phải có đủ phương tiện và phải rất gắn bó. Những tổ chức nhỏ dĩ nhiên là không thể động viên được quần chúng, và nếu có động viên được một phần quần chúng nhỏ thì cũng chỉ là để gây thất vọng sau đó, vì động viên không phải là tất cả, điều quan trọng hơn nhiều là lãnh đạo và tổ chức quần chúng sau đó, và điều này chỉ những tổ chức mạnh mới làm được. Nhiều tổ chức thi đua nhau kêu gọi quần chúng chỉ gây hỗn loạn tâm lý, chia rẽ quần chúng và cuối cùng kềm giữ quần chúng trong thế thụ động bất lực.

    Trường hợp mà mọi người dân chủ mong đợi, ít nhất trong lời nói, là thay vì có quá nhiều tổ chức nên có một vài tổ chức dân chủ mạnh. Nhưng ngay cả trong trường hợp này (được coi là lý tưởng vì chúng ta đa nguyên không nên chỉ có một tổ chức thôi, như thế không khác độc đảng là bao v.v.) sức mạnh quần chúng cũng không vận động được. Quần chúng đòi hỏi lãnh đạo và họ không thể nhận cùng một lúc nhiều chỉ thị. Và nếu do một phép mầu nào đó tất cả mọi người dân chủ qui tụ trong một tổ chức ? Cũng chưa đủ nếu tổ chức đó thiếu gắn bó và lãnh đạo thống nhất. Một tổ chức không có nhất trí dưới mắt quần chúng giống như một người phân vân chưa biết mình muốn gì. Quần chúng đòi hỏi một đường lối và những chỉ thị rõ rệt, xuất phát từ những cấp lãnh đạo bằng xương bằng thịt mà họ biết và tín nhiệm.

    Những gì vừa nói trên đây không phải là một lý thuyết của riêng ai, đó là những kết luận của mọi nghiên cứu về quần chúng. Nhưng hình như đa số những người đấu tranh cho dân chủ không biết hoặc cố tình làm như không biết. Kết quả là ngay cả những tổ chức vừa mới thành lập với một số người ít ỏi, chưa có gì bảo đảm là có khả năng và cũng chưa có gì bảo đảm là có thể làm việc lâu dài với nhau, đã vội vã ra tuyên ngôn, tuyên cáo kêu gọi quần chúng đứng dậy. Có khác gì những người "chưa biết đánh cờ" chiếu tướng một cách vô tác dụng?

    Nhiều vị sẽ trả lời rằng những lời kêu gọi đó, cũng như những bài báo, bài thuyết trình, những cuốn sách công kích chế độ cộng sản và vận động cho dân chủ cũng có tác dụng thức tỉnh và giáo dục quần chúng. Đúng, với điều kiện là phải rất đặc sắc, đó không phải là trường hợp của đại đa số những văn bản này. Và cũng chỉ đúng một phần thôi, vì thực ra quần chúng Việt Nam không còn cần được thuyết phục rằng chế độ cộng sản hiện nay là độc tài, tham nhũng, bạo ngược nữa. Họ cần một giải pháp và một niềm tin vào thắng lợi, ho cần được tổ chức và lãnh đạo. Họ cần một tổ chức dân chủ thực sự mạnh. (Chúng ta có thể nhận xét rằng chính quyền cộng sản có thể nương tay với những chống đối cá nhân nhưng họ rất thẳng tay với các tổ chức và những người mà họ nghĩ là có thể trở thành những "ngọn cờ" cho một kết hợp. Họ sợ nhất là đối lập có tổ chức. Họ tỏ ra hiểu biết hơn nhiều người chống lại họ).

    *

    Áp lực quần chúng không phải là tất cả, cũng phải kể đến sức đề kháng của chính quyền. Một đảng cầm quyền mạnh có thể đương đầu được với những áp lực lớn, trái lại một chính quyền chao đảo có thể không chịu đựng nổi những áp lực nhỏ. Ở giai đoạn này, khi sự chán ghét chính quyền đã là một sự thực, thuyết phục chủ yếu là thuyết phục những người trong guồng máy đảng và nhà nước cộng sản về sự cần thiết của một chuyển hóa nhanh chóng về dân chủ; những phản kháng từ trong lòng chế độ có sức tàn phá đặc biệt. Điều này không phải ai cũng làm được. Nhận xét của tôi qua một số tiếp xúc là những người trong guồng máy đảng và nhà nước cộng sản không đánh giá cao cả lực lượng đối lập lẫn đa số những gương mặt đối lập. Đây là hậu quả của tình trạng phân tán xô bồ.

    Từ những nhận thức trên, kịch bản đấu tranh tự nhiên là xây dựng tổ chức và làm yếu đi lực lượng bảo thủ trong đảng cộng sản. Việc xây dựng tổ chức tự nó cũng là một kịch bản trong kịch bản chiến thắng của dân chủ. Nó không giản dị như người ta có thể nghĩ: chỉ cần tìm một số người có uy tín, tạo một số thành tích và kêu gọi hưởng ứng. Nếu dễ như vậy thì phe dân chủ đã có một tổ chức mạnh từ lâu rồi, đâu đến nỗi sau hơn 30 năm dưới chế độ cộng sản vẫn chưa có nổi một tổ chức dân chủ có tầm vóc. Kịch bản xây dựng tổ chức phải qua hai giai đoạn đầu khó khăn: xây dựng một cơ sở tư tưởng và tạo dựng một đội ngũ cán bộ nòng cốt. Hai giai đoạn này có thể đòi hỏi nhiều thập niên nhưng nhất định phải trải qua, và một khi đã hoàn tất thì tất cả phần còn lại của kịch bản thắng lợi có thể thực hiện nhanh chóng, trong vài năm, thậm chí vài tháng. Nhưng cho tới nay hai giai đoạn này không được đánh giá đúng tầm quan trọng và mức độ khó khăn của chúng.

    Có cần một bằng chứng không? Trong nhiều năm lập trường dân chủ đa nguyên, hòa giải dân tộc, bất bạo động bị đả kích, rồi sau đó được chấp nhận. Nhưng người ta lại nghĩ rằng như thế là đủ, không cần những người chủ xướng nữa, họ chỉ gây sự khó chịu là nhắc lại rằng chúng ta đã lầm lẫn trước đây. Nhưng một lập trường chính trị không thể vay mượn. Phải hiểu triết lý nền tảng của nó và thực sự chấp nhận nó trong trí tuệ và tâm hồn người ta mới có thể tránh được những mâu thuẫn, nhìn thấy mối quan hệ của nó với thực tại, nhất là nhìn ra cách khai dụng nó trong một kịch bản thắng lợi. Một cách ngây thơ tương tự, người ta nghĩ rằng một số nhân sĩ có thể «ngồi lại với nhau» và nhanh chóng tạo được một «lực lượng». Chỉ khi hai yếu tố cần thiết, dự án chính trị và đội ngũ nòng cốt, đã tạm giải quyết xong mới có thể nghĩ đến giai đoạn thứ ba là phát triển tổ chức về số lượng, và cũng phải luôn luôn giữ một tỷ lệ hợp lý giữa số cán bộ nòng cốt và số thành viên, hay đảng viên cơ sở. Không thiếu trường hợp những tổ chức tan vỡ vì phát triển quá nhanh.

    Chỉ sau khi đã có tổ chức thực sự và kiểm điểm những phương tiện cần thiết người ta mới có thể nghĩ đến những bước kế tiếp. Xây dựng và kiểm điểm phương tiện tự nó cũng phải được coi là một giai đoạn trong tiến kịch bản thắng lợi, bởi vì hoặc là ta có những phương tiện cần thiết để thực hiện dự án của ta; hoặc là ta sẽ phải thực hiện dự án của kẻ cung cấp phương tiện.

    Và những bước kế tiếp? Một cách giản dị, đó là xây dựng cơ sở và hậu thuẫn quần chúng, để rồi sau cùng, nếu cần, tổ chức sự nổi dậy của quần chúng để áp đặt chế độ dân chủ.

    Xét cho cùng thì cuộc đấu tranh cho dân chủ, cũng như mọi cuộc đấu tranh đổi đời, là một cuộc chiến tranh động viên, une guerre de mobilisation như người Pháp nói. Một bên là chính quyền lập luận rằng mỗi người có thể giải quyết những vấn đề cá nhân của mình bằng những giải pháp cá nhân, trong khuôn khổ của chế độ hiện tại ; một bên là những người đối lập cố thuyết phục quần chúng rằng phải có giải pháp cho toàn dân tộc bằng một thay đổi chế độ. Một bên khuyến khích chủ nghĩa luồn lách, một bên kêu gọi kết hợp đấu tranh cho một giải pháp chung. Đây là cuộc đấu rất không cân xứng bởi vì một mặt chính quyền có rất nhiều phương tiện, kể cả khả năng làm những nhượng bộ mị dân nhất thời và, mặt khác, tâm lý chung của mọi người là tránh gian nguy và trước hết tìm giải pháp cho cá nhân mình. Bình thường chính quyền thắng. Đối lập chỉ có hy vọng nếu chứng minh được rằng mình là giải pháp đáng tin cậy của một tương lai phải đến trong khi chính quyền hiện tại chỉ là cái đuôi của một quá khứ phải chấm dứt. Kẻ thù chính của cuộc cách mạng dân chủ không phải là chủ nghĩa cộng sản mà là chủ nghĩa luồn lách. Hiểu như thế thì cách làm chính trị nhân sĩ - đấu tranh không tổ chức hay trong những nhóm một vài người – không đóng góp cho cuộc vận động dân chủ mà còn gián tiếp hỗ trợ chính quyền vì đó chính là sự thể hiện chủ nghĩa luồn lách mà chính quyền cổ võ. Chính mình đã luồn lách thì có tư cách nào để thuyết phục quần chúng đừng luồn lách?

    *

    Một điểm quan trọng cần được nói rõ: việc vận động hậu thuẫn quần chúng có mục đích tạo ra một khả năng nổi dậy của quần chúng như đình công, biểu tình, chiếm đóng các cơ quan, xí nghiệp làm sụp đổ chính quyền. Tất cả những hành động này, nếu có, chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn và không dùng tới bạo lực nên không ra ngoài khuôn khổ của một cuộc đấu tranh bất bạo động; trong trường hợp này chính quyền đổ vì không cầm quyền được nữa chứ không phải bị lật đổ. Tuy vậy chính quyền cộng sản vẫn có thể ngụy biện rằng đây là một âm mưu gây bạo loạn. Điều này có vẻ gây bối rối cho nhiều người dân chủ, một số thừa nhận rằng cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ tuy về bản chất là bất bạo động nhưng cũng bao hàm những "hành động mạnh". Một số còn bối rối đến độ lý luận một cách lúng túng rằng đấu tranh thuần túy bất bạo động là điều không thể có và do đó dù muốn hay không trên lý thuyết không thể loại bỏ một khả năng nào. Họ tưởng như vậy là lý luận chính xác và thành thực, nhưng họ sai và nối giáo cho giặc. Họ không khác những người đánh cờ mà sư phụ tôi coi là "chưa biết dánh cờ".

    Các bạn đã bao giờ thấy một bàn cờ trong đó con tướng thực sự bị bắt chưa? Tôi thì chưa bao giờ thấy cả, dù đã đánh và xem cả nghìn bàn cờ. Bao giờ cũng thế, người ta chịu thua khi thấy mình hoàn toàn tuyệt vọng. Chính trị cũng giống cờ tướng ở điểm này. Không cần phải đình công, xuống đường, chiếm đóng, chỉ cần có khả năng đó là đủ. Đảng cộng sản sẽ nhượng bộ trước. Họ không mù quáng đến độ ngoan cố trong một tình thế tuyệt vọng; kiên trì trong tuyệt vọng là thái độ của những người chiến đấu cho một lý tưởng cao cả, không phải là trường hợp của những người lãnh đạo cộng sản hiện nay. Họ sẽ nhượng bộ nếu hiểu rằng quần chúng một mặt đã chán ghét chế độ của họ và mặt khác có thể nổi dậy bất cứ lúc nào theo tiếng gọi và dưới sự hướng dẫn của một tổ chức dân chủ. Nhất là nếu tất cả những gì chúng ta đòi hỏi không phải là để tiêu diệt hay hạ nhục họ mà chỉ là thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc trong một nước Việt Nam dân chủ, nhìn nhận và bảo đảm quyền lợi, chỗ đứng và tiếng nói ngang nhau cho tất cả mọi người. Các «hành động mạnh» sẽ không xẩy ra. Cuộc tranh đấu của chúng ta sẽ hoàn toàn không có bạo động.

    Điều khó hiểu nhất trong cuộc vận động dân chủ này có lẽ là ở chỗ ta phải cố gắng động viên quần chúng tham gia, dù rằng những biến động quần chúng sẽ không cần. Tại sao? Vai trò của quần chúng là cung cấp phương tiện và nhân sự, kể cả cán bộ nòng cốt, nghĩa là nuôi dưỡng các tổ chức dân chủ và tạo ra một khả năng dứt điểm chế độ bằng hành động quần chúng. Khả năng này sẽ không cần dùng tới nhưng bắt buộc phải có.

    Nhắc lại một lần nữa: khả năng này chỉ có được nếu dưới mắt quần chúng có một tổ chức dân chủ mạnh.

    Như thế cuộc đấu tranh này chủ yếu là cuộc đấu giữa hai tổ chức, giữa đảng cộng sản và một tổ chức dân chủ mà ta phải xây dựng ra. Mọi hành động phải được đánh giá trong cái nhìn này. Những hành động có ích là những hành động hoặc có tác dụng làm phân hóa đảng cộng sản, hoặc giúp ta tiến thêm một bước trong tiến trình xây dựng một tổ chức dân chủ mạnh. Tất cả những hoạt động khác đều chỉ có tác dụng nhất thời vì không nằm trong kịch bản chiến thắng, và vì thế không được lôi kéo sự chú ý khỏi kịch bản chiến thắng.

    *

    Nhưng làm thế nào để tiến tới thống nhất trong một tổ chức giữa những người theo chủ nghĩa đa nguyên mà hệ luận hiển nhiên là có nhiều kết hợp khác nhau? Sự thống nhất đó có mâu thuẫn với tinh thần đa nguyên không?

    Tôn trọng quyền thành lập các tổ chức không đồng nghĩa với bắt buộc phải có phân tán và chia rẽ, càng không cấm cản cố gắng thuyết phục để thống nhất hành động trong một giai đoạn nhất định. Ý thức đấu tranh có tổ chức sẽ dần dần khiến những hành động ngẫu hứng và những kết hợp lỏng lẻo nhất thời không được hưởng ứng nữa, sẽ chỉ để lại những tổ chức nghiêm túc. Giữa các tổ chức này cũng sẽ có sàng lọc và các tổ chức còn lại sẽ có đủ sáng suốt để kết hợp với nhau trong một mặt trận dân chủ với mục tiêu giai đoạn, nhưng lịch sử, là áp đặt dân chủ. Mặt trận này sẽ không nhốn nháo, nó sẽ có lãnh đạo đúng nghĩa bởi vì nó là kết hợp của những người hiểu biết, có quyết tâm và đã trải qua sự sàng lọc. Giữa những người hiểu biết, hợp tác trong một mục tiêu chung là điều hoàn toàn có thể được. Những người có bản lĩnh biết nhìn ra nhau. Sự hình thành của mặt trận dân chủ này là một cột mốc trong kịch bản dân chủ hóa Việt Nam.

    Nguyễn Gia Kiểng
    © Thông Luận 2007

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Nguyễn Gia Kiểng viết:
    (...)
    Như thế cuộc đấu tranh này chủ yếu là cuộc đấu giữa hai tổ chức, giữa đảng cộng sản và một tổ chức dân chủ mà ta phải xây dựng ra. Mọi hành động phải được đánh giá trong cái nhìn này. Những hành động có ích là những hành động hoặc có tác dụng làm phân hóa đảng cộng sản, hoặc giúp ta tiến thêm một bước trong tiến trình xây dựng một tổ chức dân chủ mạnh. Tất cả những hoạt động khác đều chỉ có tác dụng nhất thời vì không nằm trong kịch bản chiến thắng, và vì thế không được lôi kéo sự chú ý khỏi kịch bản chiến thắng.

    Trong kịch bản chiến thắng của ông Nguyễn, mong ông đừng quên bàn cờ có điểm chết so với chính trường: anh và đối phương có cơ hội ngang nhau và chơi đẹp: anh đi rồi tôi đi.

    Trích dẫn:
    Thánh Gandhi nói với các đồng môn của mình rằng: Nếu đấu tranh với nước khác hay dân tộc khác, có lẽ tôi sẽ đồng ý với các bạn việc vũ trang hóa, nhưng chúng ta đấu tranh với nước Anh, một nước có một bộ luật rất hoàn hảo và rõ ràng, nên chúng ta nên chọn phương pháp “bất bạo động”. Chúng ta yêu sách hợp lý cho đến khi nào họ thỏa đáp chúng ta thì thôi. Chúng ta đấu tranh trong pháp luật, nghĩa là chúng ta không làm gì trái pháp luật để họ có thể khép ta vào việc vi phạm pháp luật cả. Mà chúng ta sẽ kiên trì yêu sách đến cùng, yêu sách không dùng vũ lực, cho đến khi nào họ đáp ứng yêu cầu chính đáng của chúng ta.

    Đây chỉ là một cái cớ để Gandhi bác bỏ khuynh hướng bạo động của một số người Ấn thời ấy. Thật ra sau Gandhi, phương pháp đấu tranh bất bạo động đã chứng tỏ rất hiệu quả đối với nhiều dạng khác nhau của nhà cầm quyền, kể cả thể chế độc tài với luật pháp là màn bình phong cho có hình thức.

    Nhiều người tưởng rằng bất bạo động sẽ không có đổ máu và chết chóc. Điều này không đúng. Bất bạo động là kể cả lên tiếng nói lên sự thật, bày tỏ thái độ và hành động tập thể bênh vực cho công lý khiến kẻ ác tức giận ra đòn khủng bố, nhưng người đấu tranh theo Gandhi tuyện đối không chống lại, kể cả hy sinh tính mạng. Đến mức độ này mới thấy đó là cuôc chiến đấu bằng tinh thần, không cần đến vũ khí thông thường.

    Trích dẫn:
    Thánh Gandhi quả là có con mắt nhìn xa trông rộng. Một dân tộc đòi độc lập, chỉ là cách đòi rào rậu cho nhà mình. Nhưng làm sao để sau khi có nhà nước của mình rồi con người có đủ phẩm chất để sống trong nhà nước đó như một ông chủ, chứ không phải như một đầy tớ vẫn quen thói nô tài khiếp nhược như lúc chưa có độc lập. Việc này, đã có nhiều học giả tư sản đắc chí dự báo, những quốc gia nô lệ dù được trả độc lập nhưng đa số vẫn tiếp tục sống trong vô trật tự, hỗn độn và đổ nát bởi vì họ không có khả năng biết làm chủ chính mình.

    Thật ra cái nhìn của Gandhi cũng không sáng suốt tuyệt đối, và mang nét lý tưởng xa rời với thực tế của xã hội Ấn thời ấy. Do đó nên không thể ngăn chặn được cuộc xung đột giữa hai dân tộc (và hai tôn giáo) Ấn và Hồi dẫn đến sự chia cắt làm hai quốc gia kình địch với nhau đến tận ngày nay.

    Tôi thấy ông Kiểng viết có nhiều ý hay, nhưng vẫn không đưa ra được 1 giải pháp cụ thể nào cả. Loanh quanh vẫn là ý tập hợp lực lượng đối lập vào 1 tổ chức to duy nhất. Nếu được như vậy thì rất lý tưởng nhưng không khả thi trong hoàn cảnh hiện nay. Bởi dân Việt kèn cựa, đấu đá nhau rất kinh. Không ai chịu ai cả. Có nhiều sư tử mà không có con nào chịu con nào. Tốt nhất cứ để mỗi con sư tử ở 1 khu rừng của nó. Khuyến khích sư tử thoát khỏi tình trạng ngủ gật để hoạt động là tốt rồi. Đến một lúc nào đấy hoàn cảnh xã hội thuận lợi thì sẽ có những con sư tử đủ mạnh, tập hợp được nhiều động vật khác đi theo vượt xa các con khác. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm đấy.

    Ông và nhiều người đã hiểu là cần phải xác định kẻ thù của nhân dân là ai thì bây giờ phải tiến hành công việc đấy. Không xác định được "Địch" là ai thì kêu gọi dân đấu tranh với ai bây giờ??? Châu Phi có Ghadafi, Mubarack tham nhũng bao nhiêu tiền của nhân dân, thì dân mới có lý do để trút lòng căm ghét. Ngày xưa thì có Hitler, Moussolini, Polpol, Stalin. Ở Việt nam bây giờ không có 1 cái tên cụ thể nào cả thì người ta trút vào đâu? Muốn xơi con vua mà không biết con vua ở góc nào thì làm sao mà đánh nổi. Thế nên bây giờ phải tìm ra bằng được 1 cái tên hoặc 1 nhóm cái tên rồi tập trung tuyên truyền, coi như là nhóm ngăn cản tiến trình dân chủ ở VN.

    Tôi nghĩ bây giờ thử đưa ra các lựa chọn:

    1) Hùng Dũng Sang Trọng
    2) 14 ủy viên Bộ chính trị
    3) 14 ủy viên Bộ chính trị + lãnh đạo an ninh, quân đội
    4) Hơn 200 ủy viên trung ương
    5) Đảng CS với 3 triệu đảng viên.
    ...

    Cái thứ 5 có lẽ quá đông và động chạm rất nhiều. Vậy chỉ còn 4 cái trên. Thế nên có lẽ mở cuộc điều tra, trưng cầu dân ý xem dân họ muốn chọn cái nào là "địch" nhất rồi cứ thế mà làm. Việc chọn này nên để cho dân chọn, đặc biệt là dân trong nước càng tốt, chứ không nên 1 nhóm chính trị nào lựa chọn theo ý kiến chủ quan của họ. Có thể gửi thư tham khảo các nhóm nhân sỹ trí thức ở trong nước nữa để xem ý kiến của họ như thế nào.

    Slinkee viết:

    Vấn đề nằm ở chỗ này (coordination goods), tức là chính các chính thể độc tài cũng đang lo sợ những liên kết lỏng lẻo của các tổ chức cũng lỏng lẻo nốt, và tìm mọi cách để giảm tối thiểu việc thành lập những mối liên hệ lỏng lẻo . Họ không lo sợ các tổ chức đối lập ở ngoài đâu, nhưng họ rất sợ những hành động "nổi hứng bất tử" và đàng sau nó là tổ chức. Và Việt Tân đang đứng đầu danh sách tỷ lệ những người liều . Có thể mọi biện pháp ngăn cấm các coordination goods bị phá đôi khi chỉ vì những chuyện ruồi bu .

    Chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế là: phát triển kinh tế làm phát sinh một số yếu tố hiểm nguy cho chế độ. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, tùy thuộc vào khả năng “tháo ngòi nổ” của chúng ta, cũng như khả năng khai thác những yếu tố hiểm nguy này của đối lập dân chủ. Chẳng hạn, học giả Daron Acemoglu của Đại học MIT danh tiếng đã có nhiều phân tích về “nguồn gốc kinh tế của các chế độ độc tài và dân chủ”. Trong đó ông đã chỉ ra rằng phát triển kinh tế kèm theo việc phân bố của cải vật chất một cách tương đối công bằng, đồng thời với việc nới lỏng một cách chừng mực những tự do dân sự, thì bất mãn của xã hội sẽ không quá cao, do đó hoàn toàn có thể duy trì chế độ độc tài mà vẫn thúc đẩy kinh tế phát triển. Ðó là trường hợp của Singapore, điển hình của một nhà nước độc tài sáng suốt. Một ví dụ nữa là những nghiên cứu của Bruce Bueno de Mesquita, đã chỉ ra cho chúng ta những kinh nghiệm quí báu trong việc đàn áp cái gọi là “coordination goods”, tức là những yếu tố vốn không ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu được vận dụng bởi đối lập dân chủ thì lại trở thành những vũ khí đáng sợ. Ðó là nghệ thuật “đàn áp có chọn lọc”.

    Làm chính trị có nghĩa là mang hoài bão giúp đời, giúp người. Làm sao thành công để phân bố lại trật tự xã hội, với công bằng và tư do trong các lãnh vực của cộc sống, cụ thể nhất là ai ai cũng được hưởng phúc lợi tương đối đồng đều với nhau. Không ỳ thế Đảng để cướp đất, cướp nhà của người dân thấp cổ bé miệng bán lấy tiền bỏ túi đảng, bỏ túi mình. Dâng đất đai, biển đảo, tài nguyên của tổ quốc cho Tầu để bảo kê cái ghế Cộng Sản độc quyền lãnh đạo đất nước của mình v.v...Ông Nguyễn Gia Kiểng là một người trí thức, hiền hòa và yêu nước (dù là yêu nước và hành động cứu nứớc theo cách của mỗi người). Cho nên mọi phương thức, tư tưởng của ông, không có gì để phàn nàn. Duy chỉ có một điều là ông đã dành nhửng kiến thức uyên bác, hiền hòa ấy của ông, "công bằng" quá, nghĩa là ông chia nó cho thằng ăn cướp hung tợn, cũng như người hiền lành nạn nhân đều như nhau, một chữ Người. Thành thử trên con đường tranh đấu, ông chấp nhận hết kể cả giữ nguyên trạng hôm nay, là để đảng CSVN độc quyền toàn trị nhân dân và đất nước (lãnh đạo) - nếu đất nước chúng ta có tự do, dân chủ, nhân quyền. Nghĩa là có hết những giá trị căn bản của con Người trong cuộc đời hôm nay, thì OK hết, kể cả nếu đảng CSVN vẫn nắm quyền lãnh đạo đất nước, xin lập lại ý ông Nguyễn Gia Kiểng. Cái lấn cấn ở đây là cái chữ "nếu" mà ông Kiểng dùng. Vì làm chuyện lớn giúp đời, mà đi dùng với một khái niệm quá rộng rãi, quá nhân từ, quá thánh thiện về cái chữ "nếu" đó, thì e rằng quá ư nguy hiểm. Nó chẳng những nguy hiểm cho người yêu nước Nguyễn Gia Kiểng, mà nó còn nguy hiển tới nhiều triệu triệu sinh linh khác, nếu đi theo tấm lòng nhân ái của ông. Tại sao thế? Thưa bởi vì đã gọi là Cộng sản, lấy nền chuyên chính vô sản (miệng)làm bản chất của mình. Lấy bạo lực cách mạng ra để mà cướp cái này, cướp cái nọ. Kiên quyết giữ vững thành quả (những thứ cướp được) cách mạng mãi mãi. Vì đánh thắng Pháp, Mỹ nên đảng có quyền thống trị nhân dân mãi mãi, không cần đa nguyên đa đảng như Trưởng Ban Tuyên Giáo đảng CS lớn tiếng tuyên bố trên diễn đàn Đại Hội XI của họ - (Hắn ta quên đề cập tới chuyện hôm nay, đảng CS đã thua Trung Quốc, quỳ dâng đất đai, biển đảo, tài nguyên và danh dự Dân Tộc Việt Nam cho Trung quốc thì sao đây? Thắng thì tạm nói như thế đã đành, còn thua thì sao? Chẳng lẽ thua cũng vậy mà bại cũng vậy hay sao?)- Đảng ghi trong hiến pháp của đảng điều 4, khẳng định đảng CSVN là đảng duy nhất lãnh đạo đất nước, và tuyên bố như một lời nguyền bằng máu, rằng bỏ điều 4 này chẳng khác gì đảng (CSVN) tự vẫn...tất cả những thứ đó, quyện chặt lại với nhau không bằng hồ mà bằng một thứ keo dính chắc như keo sắt. Quyên lại một cách nhuần nhuyễn để tạo thành Bản-chất-Cộng-Sản. Cứng cũng không thua sắt, đá. Ấy thế mà nay hô lên rằng: hãy theo tôi, chúng ta cùng lao đầu vào đó, "nếu" khối sắt thép kia mềm như bông. Nghịch lỳ và không tưởng là ở chỗ đó. Và cũng chính chỗ đó, không thiếu người kính trọng ông Nguyễn Gia Kiểng, nhưng người ta vẫn không hẳn theo ông. Làm chì có chuyện trong một chế độ Cộng Sản mà lại có đủ thứ tự do như vậy. Và cũng chính chỗ đó, mà trong suốt quá trình tâm huyết và sáng suốt lẫy lừng của ông, vẫn bị nhiều người quay lưng ngó đi nơi khác. Giống như toàn bộ một cuốn sách nghiên cứu giá trị, hấp dẫn từ đầu đến cuối, nhưng đoạn kết lại xen vào một chữ nếu "sắt mềm như bông" Không thể nào có được. Thế là cả cuốn sách được xếp lại, cất đi, ngao ngán và chán phèo với chua cay thầm nhủ: Theo rồi cũng chỉ từ chết đến di học tập cải tạo, vợ mất, nhà tan mà thôi. Hô nhau nhảy vào đám cá mập với niềm tin, đồng bào ơi, cứ nhảy vào đi, đừng do dự lỡ mất thời cơ, vì...: "nều" đám cá mập kia hiền lành thì sao. Hiền thì đã không là cá mập. Cả gần thê kỷ qua, không biết bao nhiêu đảng phái không Cộng Sản, không biết bao nhiêu nhà trí thức uyên bác, không biết bao nhiêu nhà chính trị lão thành, cũng chỉ vì những chữ như "chắc rằng, chữ có thể, chữ may, chữ 'nếu' mà khốn tốn,tan xương, nát thịt với đảng CSVN. Và cũng bởi thế đến hôm nay, vẫn không chịu thuộc lịch sử, nên mới có chuyện đảng CSVN nói dối, lừa gạt trắng trợn vô luơng tâm đến vậy, mà vẫn có người nghe, người hy vọng "nếu" thế này hay thế khác. Bị lừa một lần thì người ta ái ngại cho người bị lừa, bị lừa lần thứ hai thì người ta chửi thằng đi lừa, nhưng đến lần thứ ba thì người ta sẽ chửi đứa bị lừa...Sau 30-4-1975. Nhân dân từ Nam ra Bắc, đã tam khoanh tứ đấm bị lừa, nào là hiệp thương chống Pháp, nào là Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, Giải phòng miền Nam, học tập 10 ngày...Thưa ông Nguyễn Gia Kiểng, hình như tất cả đã khôn phần nào rồi với đảng CSVN rồi. Mọi chữ "nếu" tốt đẹp và hiền hoà (không tưởng) dùng cho họ (CSVN), coi chừng kẻo bị liệt vào vai vế đứa bị đảng CSVN lừa lần thứ ba, thứ bốn.

    VM viết:
    Tôi nghĩ trận cờ này sẽ tiếp diễn như vậy. Bạn nào ở trong nước muốn xây dựng đất nước thực sự hãy học nghề, làm việc mình cho thật tốt, có thể sau này đủ uy tín để trở thành đại diện cho hiệp hội, ngành nghề mình. Nếu dấn thân vào chuyện chống lại chính quyền, nhất là theo kiểu có tôt chức, chắc chắn bị bắt và ngồi tù ngay, rất thiệt thân, mà xã hội sẽ vẫn vậy thôi. Bây giờ đang là thời yên ổn làm ăn của VN mà. Các bạn VN ở nước ngoài nếu về VN với thực lòng làm việc gì đó tạo thêm công ăn việc làm, đương nhiên rất được hoan nghênh.

    Cảm ơn về diễn văn chiêu hàng của bạn. Nhưng đọc nó, tôi chỉ nhớ lại đoạn văn sau:

    "...Một bên là chính quyền lập luận rằng mỗi người có thể giải quyết những vấn đề cá nhân của mình bằng những giải pháp cá nhân, trong khuôn khổ của chế độ hiện tại ; một bên là những người đối lập cố thuyết phục quần chúng rằng phải có giải pháp cho toàn dân tộc bằng một thay đổi chế độ. Một bên khuyến khích chủ nghĩa luồn lách, một bên kêu gọi kết hợp đấu tranh cho một giải pháp chung. Đây là cuộc đấu rất không cân xứng bởi vì một mặt chính quyền có rất nhiều phương tiện, kể cả khả năng làm những nhượng bộ mị dân nhất thời và, mặt khác, tâm lý chung của mọi người là tránh gian nguy và trước hết tìm giải pháp cho cá nhân mình. Bình thường chính quyền thắng. Đối lập chỉ có hy vọng nếu chứng minh được rằng mình là giải pháp đáng tin cậy của một tương lai phải đến trong khi chính quyền hiện tại chỉ là cái đuôi của một quá khứ phải chấm dứt. Kẻ thù chính của cuộc cách mạng dân chủ không phải là chủ nghĩa cộng sản mà là chủ nghĩa luồn lách."

    Hy vọng ô Nguyễn Gia Kiểng đọc, hoặc một ai đó trong nhóm TL please đưa cho ông bài này . Và nhắc ông ta rằng cuộc đời không phải là bàn cờ vì dù ông có muốn cũng không thể điều khiển một khối quần chúng như một con xe hay con mã . Cái thứ 2, cờ chỉ có 2 người . Mọi tính toán dễ (hơn) vô cùng khi chỉ có 2 phe . Game Theory còn đang bị phê phán kia kìa!

    http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=5334&rb=0403

    Vấn đề nằm ở chỗ này (coordination goods), tức là chính các chính thể độc tài cũng đang lo sợ những liên kết lỏng lẻo của các tổ chức cũng lỏng lẻo nốt, và tìm mọi cách để giảm tối thiểu việc thành lập những mối liên hệ lỏng lẻo . Họ không lo sợ các tổ chức đối lập ở ngoài đâu, nhưng họ rất sợ những hành động "nổi hứng bất tử" và đàng sau nó là tổ chức. Và Việt Tân đang đứng đầu danh sách tỷ lệ những người liều . Có thể mọi biện pháp ngăn cấm các coordination goods bị phá đôi khi chỉ vì những chuyện ruồi bu .

    Làm sao phá được cái gông nhìn bề ngoài thì chả có gì nhưng rất chắc chắn này sẽ là đầu mối . Không phải thuộc loại Mission Impossible, nhưng câu trả lời mang tính nguyên tắc và lý thuyết thuộc loại "hàng độc" trong túi khôn . Bây giờ và chỗ này không phải lúc .

    Thánh Gandhi với bài học siêu hòa giải

    “Mục đích của chúng ta không chỉ bao gồm việc đòi độc lập, cái cao cả lâu dài hơn là chúng ta phải rèn luyện cho người dân xứng đáng sống trong nền độc lập. Mà cuộc đấu tranh lâu dài này của chúng ta chính là môi trường để rèn luyện cho người dân đủ phẩm giá sống trong nền độc lập của mình” – Mahatma Gandhi

    Ấn Độ một quốc gia hàng tỷ người, lớn thứ hai thế giới về dân số, quốc gia đứng ngang ngửa với Hy Lạp cổ về giá trị của những sử thi kinh điển như Mahabharata và Bhagavad Gita đồ sộ bất hủ đã sản sinh một bậc thầy thật đặc biệt về Hòa giải, đó là lãnh tụ Gandhi, đã được dân tộc của ông phong là Thánh, và thế giới, đặc biệt là các nước lớn vẫn thừa hưởng lâu đời thế mạnh thực dân và thống trị như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, rồi Mỹ bày tỏ sự thán phục đến phi thường. Tại sao? Thánh Gandhi đã làm nên công trạng gì cho dân tộc của mình? Gandhi đã đòi độc lập cho dân tộc Ấn Độ từ tay Đế quốc Anh bằng phương pháp “Bất bạo động”, mà chẳng tốn bất kỳ một viên đạn nào. Đây là một cuộc hòa giải lớn bậc nhất trong lịch sử, và dường như chưa hề có bất cứ một tiền lệ hay kiểu mẫu nào trước đó. Chính thế mà các chính khách của Âu Mỹ đã nhìn Ganhi bằng một con mắt sửng sốt như nhìn một con người đầu tiên đã sáng tạo ra một con đường chính trị không có tiếng súng.

    So sánh một chút để thấy, lãnh tụ Tôn Trung Sơn khi nói về cuộc khởi nghĩa đầu tiên của dân tộc Trung Hoa chống lại người phương Tây, vẫn được gọi là “boxing revolution”, nghĩa là cuộc cách mạng đấm bốc hay võ thuật, bằng truyền thống thượng võ của mình người ta đã ào xông lên định phơi áo kẻ thù bằng những miếng võ biến ảo, nhưng đã bị thất bại thảm hại, vì chân tay đấm đá không cách gì nhanh bằng ngón tay trỏ xiết vào cò của một đội quân vài trăm người. Sau sự thất bại đó, người Trung Quốc thấy mình không có cách nào khác là phải vũ trang để đấu lại vũ trang của kẻ thù. Nhưng với Gandhi, ông đã không dùng tay để đấm mà dùng “tay không” để tiến hành hòa giải với kẻ thống trị mình.

    Thánh Gandhi được gọi là nhà tư tưởng như cuốn sách “La pense de Gandhi” của tác giả Camille Drevet đã viết về ông, và như nhà văn Pháp Romain Rolland đã viết: “Ông đã đứng lên trên mảnh đất của chúng ta để dẫn dắt cuộc đấu tranh của Tinh thần” (Il s’est leve sur notre terre pour mener la guerre de l’ Esprit). Không giống với hầu hết mọi cuộc chiến là có vũ trang, cuộc chiến của Gandhi là một cuộc chiến của Tinh thần. Vì nó tiến hành bằng cách thả buông khí giới mà để tiến hành mưu cầu và yêu sách Công Lý.

    Phương pháp “Bất bạo động” của Ganhi có tên tiếng gốc Latin là “Non- violence”, được tiến hành một cách không hề ngẫu nhiên chút nào mà bằng một tiến trình ý thức có hệ thống luận lý hẳn hoi. Thánh Gandhi nói với các đồng môn của mình rằng: Nếu đấu tranh với nước khác hay dân tộc khác, có lẽ tôi sẽ đồng ý với các bạn việc vũ trang hóa, nhưng chúng ta đấu tranh với nước Anh, một nước có một bộ luật rất hoàn hảo và rõ ràng, nên chúng ta nên chọn phương pháp “bất bạo động”. Chúng ta yêu sách hợp lý cho đến khi nào họ thỏa đáp chúng ta thì thôi. Chúng ta đấu tranh trong pháp luật, nghĩa là chúng ta không làm gì trái pháp luật để họ có thể khép ta vào việc vi phạm pháp luật cả. Mà chúng ta sẽ kiên trì yêu sách đến cùng, yêu sách không dùng vũ lực, cho đến khi nào họ đáp ứng yêu cầu chính đáng của chúng ta.

    Khi cuộc đấu tranh bất bạo động đang ở giai đoạn cao trào, một lần Gandhi thấy các đồng môn của mình sửa soạn gậy gộc, khí giới, ông liền hỏi:

    - Các bạn làm gì vậy?

    - Chúng tôi sửa soạn khí giới để đấu tranh bằng bạo lực cho nó nhanh hơn! Họ trả lời.

    - Các bạn hãy dẹp ngay việc này lại! Các bạn đừng tưởng vừa đấu tranh bất bạo động vừa đấu tranh bằng bạo động thì sẽ nhanh hơn. Nếu các bạn dùng bạo lực thì người ta sẽ dùng bạo lực để đè bẹp các bạn, mà bạo lực của họ mạnh hơn bạo lực của các bạn hàng ngàn lần, các bạn sẽ phải chuốc lấy thất bại!

    Các bạn nên nhớ “phương tiện càng thuần khiết thì đạt đến đích càng nhanh!”. Các bạn muốn thành công thì phải hủy bỏ ngay ý định bạo lực này.

    Một lần khác, những đồng môn của Gandhi lại mất kiên nhẫn và sửa soạn vũ khí. Thánh Gandhi đã khuyên bảo họ rằng: Nếu phương pháp vũ trang đem đến cho các bạn thắng lợi và danh dự, thì tôi sẽ khuyên các bạn cầm lấy vũ khí. Nhưng tôi chắc chắn rằng phương pháp bất bạo động sẽ đem đến cho các bạn nhiều danh dự và chiến thắng hơn vì thế tôi mới khuyên các bạn sử dụng phương pháp bất bạo động. Chúng ta “cam chịu bất công không có nghĩa là chấp nhận bất công“. Chính vì không chấp nhận bất công nên chúng ta mới phải đấu tranh để đòi bình đẳng. Việc chúng ta kiên trì nhẫn nhục theo đuổi mục đích của mình khó hơn nhiều việc cầm lấy vũ khí.

    Đúng vậy, người Trung Hoa vẫn nói, kẻ nào chấp vào tiểu khí sẽ làm hỏng mất đại cục. Như việc Kinh Kha kia, mất bao công lao tiếp cận Tần Thủy Hoàng để mong hạ sát hắn, nào ngờ nhìn thấy hắn, cái tiểu khí trong người trỗi dậy, mặt đỏ phừng phừng, nên bị lộ tẩy, rút cục chẳng giết dược bạo chúa lại còn mang họa vào thân, thật tiếc lắm thay! Thánh Gandhi nói thật chí lý, một điều đơn giản mà chúng ta vẫn gặp mỗi ngày mà không biết, trong cuộc sống có rất nhiều kẻ yên hùng càn quấy, kỳ thực người đời đâu có sợ hắn, chẳng qua tránh hắn như không rây với hủi… sự nhịn nhục đó đâu có phải nỗi nhục của chúng ta?

    Một lần khác nữa, khi cuộc đấu tranh đã gần đạt đến thành công, thấy một số người đòi vũ trang cho nhanh, thánh Gandhi đã bảo: Các bạn nhầm rồi. mục đích của chúng ta không chỉ bao gồm việc đòi độc lập cho Ấn Độ, cái cao cả lâu dài hơn là chúng ta phải rèn luyện cho người dân Ấn Độ xứng đáng sống trong nền độc lập. Mà cuộc đấu tranh lâu dài này của chúng ta chính là môi trường để rèn luyện cho người dân đủ phẩm giá sống trong nền độc lập của mình.

    Thánh Gandhi quả là có con mắt nhìn xa trông rộng. Một dân tộc đòi độc lập, chỉ là cách đòi rào rậu cho nhà mình. Nhưng làm sao để sau khi có nhà nước của mình rồi con người có đủ phẩm chất để sống trong nhà nước đó như một ông chủ, chứ không phải như một đầy tớ vẫn quen thói nô tài khiếp nhược như lúc chưa có độc lập. Việc này, đã có nhiều học giả tư sản đắc chí dự báo, những quốc gia nô lệ dù được trả độc lập nhưng đa số vẫn tiếp tục sống trong vô trật tự, hỗn độn và đổ nát bởi vì họ không có khả năng biết làm chủ chính mình.

    Thánh Gandhi nhìn xa và biết rõ hậu quả đó, cho nên ông mới chủ trương rèn luyện nâng cao ý thức tự chủ cho dân tộc ngay chặng đầu tiên của cuộc đấu tranh bất bạo động, hơn thế ông còn nêu ra nguyên tắc: Chúng ta chống lại người Anh, nhưng chúng ta không chống lại thể chế Anh. Vì đó là một thể chế khá tiến bộ và hoàn hảo hơn của chúng ta.

    Trong thực tế, sau khi Ấn Độ giành được độc lập, thì họ vẫn gần như giữ nguyên cơ cấu của một chính quyền quân chủ lập hiến như nước Anh. Qua đây thấy rõ, Thánh Gandhi rất sáng suốt khi biết cái gì phải đòi hỏi, yêu sách, đấu tranh, hòa giải, và kể cả học tập kẻ thù. Một cuộc đấu tranh có chọn lựa của ý thức chứ không phải phá hủy sạch trơn.

    Một thánh Gandhi, một nền độc lập của một dân tộc hơn một tỉ người, một cuộc đấu tranh bằng phương pháp hòa giải không hề có tiếng súng hay vũ lực, liệu đó có đáng là bài học cho chúng ta chiêm ngắm?!

    There is no way to Peace: Peace is the way
    Không có con đường dẫn đến Hòa Bình: Hòa Bình chính là giải pháp

    Nguyễn Hoàng Đức

    Bài viết của Nguyễn Gia Kiểng rất hay và đầy đủ - nhưng chính nó cũng nói lên đầy đủ điểm yếu cố hữu của những người, tổ chức "đấu tranh cho dân chủ": rời rạc, thiếu tổ chức, thiếu đoàn kết, thiếu uy tín với người trong nước, thậm chí ở nước ngoài. Điểm yếu của đa nguyên nằm chính ở sự đa nguyên, phe phái, thiếu đoàn kết và kỷ luật. Thế cho nên, chuyện các lực lượng DC hợp nhất chắc sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra.

    Kịch bản cho cuộc cờ này sẽ chỉ là sự thoái trào ngày càng mau của nhưng con người, tổ chức "đấu tranh cho dân chủ" hiện tại. Bởi những con người tổ chức này đang coi dân chủ như lý tưởng cao đẹp cần thực hiện hay cái cớ để lật đổ chế độ CS - nên họ sẽ chẳng bao giờ có đủ lực lượng hay thành công.

    Cùng với sự thoái trào này, sẽ là sự thay đổi phân hóa ngày càng mau của đảng CS và bộ máy CQ theo hướng đáp ứng ngày càng tốt hơn các luật lệ và họ đã soạn thảo (dưới ảnh hưởng của tự do kinh tế và sự thay đổi của xã hội).

    Các hiệp hội, các nghiệp đoàn trong nước sẽ ngày càng mở rộng, hoàn thiện hơn, và hoạt động tích cực hơn nhằm bảo vệ quyền lợi cho những thành viên của mình.

    Đối thoại, thương lượng giữa các hiệp hội, nghiệp đoàn, thậm chí trí thức với CQ sẽ trở thành chuyện thường xuyên hơn nhằm tối ưu hóa các chính sách ban hành và hạn chế tối đa các mâu thuẫn có thể xảy ra trong tương lai.

    Chủ nghĩa CS lúc đó sẽ giống cuốn kinh thánh, dùng để đọc và hùng biện, nhưng áp dụng kiểu nào là chuyện khác. Chỉ có luật pháp mới là cơ sở có giá trị. Tổ chức Đảng sẽ giống như tập hợp của những người tiên phong trong chế độ, giữ nhiệm vụ chính là sắp xếp, lên danh sách bộ máy lãnh đạo có tiềm năng; Bộ CT đóng vai trò như lãnh tụ tinh thần tối cao của chế độ. Lãnh đạo các hiệp hội, nghiệp đoàn sẽ ngày càng có thế lực hơn - có thể có nhiều vị trí trong QH.

    VN sẽ có thể chế đa đảng có kiểm soát: lãnh tụ các hiệp hội, nghiệp đoàn là lãnh tụ các "đảng". Đa đảng sẽ được dùng để nâng cao hiệu suất nền kinh tế và đáp ứng tốt hơn các mục tiêu XH - chứ không phải để cho đảng này hay đảng kia lên cầm quyền.

    VN sẽ chỉ có một siêu đảng CS là đảng cầm quyền: thống trị thống nhất quân đội, công an, thống nhất tổ chức, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các cá nhân có năng lực lãnh đạo. Dĩ nhiên là Đảng CS sẽ chỉ giữ duy nhất mục tiêu tiến lên CNXH (chắc cở Phần lan ngày nay), và có thể một số nguyên tắc tổ chức quản lý - phần còn lại của chủ nghĩa Mác, ngay bây giờ đã bị bỏ hết rồi. Nhưng chuyện đảng CS có ý định đổi tên hay không thì tất cả phụ thuộc hết vào TQ. Nếu ĐCS TQ đổi tên; hoặc quan hệ VN-TQ đặc biệt xấu đi, Đảng ta chắc sẽ đổi tên để mang tính dân tộc. Nếu vẫn như hiện nay, Đảng ta sẽ giữ tên cũ - đơn giản chỉ là để đỡ rách việc.

    Tôi nghĩ trận cờ này sẽ tiếp diễn như vậy. Bạn nào ở trong nước muốn xây dựng đất nước thực sự hãy học nghề, làm việc mình cho thật tốt, có thể sau này đủ uy tín để trở thành đại diện cho hiệp hội, ngành nghề mình. Nếu dấn thân vào chuyện chống lại chính quyền, nhất là theo kiểu có tôt chức, chắc chắn bị bắt và ngồi tù ngay, rất thiệt thân, mà xã hội sẽ vẫn vậy thôi. Bây giờ đang là thời yên ổn làm ăn của VN mà. Các bạn VN ở nước ngoài nếu về VN với thực lòng làm việc gì đó tạo thêm công ăn việc làm, đương nhiên rất được hoan nghênh.