Luật sư Nguyễn Văn Đài trả lời phỏng vấn Đàn Chim Việt

  • Bởi Admin
    10/03/2011
    0 phản hồi

    Mạc Việt Hồng (MVH): Xin chào, sau 2 hôm hít thở bầu không khí Hà Nội, cảm giác của anh thế nào?

    Nguyễn Văn Đài (NVĐ): Thưa chị, lúc đầu về nhà sau 4 năm xa cách thì cũng cảm thấy lâng lâng nhưng sau 2 ngày giờ cũng trở lại bình thường như trước khi bị bắt rồi.

    MVH: Tức hết ‘lâng lâng’ rồi, đúng không?

    NVĐ: (Cười) Vâng, hết rồi…

    MVH: Bốn năm đi xa như vậy, giờ trở về anh thấy cuộc sống cũng như quang cảnh xung quanh có thay đổi nhiều không?

    NVĐ: Trên đường ngồi xe trở về tôi cũng không được quan sát nhiều nên cũng chưa có cảm nhận được sự thay đổi, có lẽ mình cần thêm thời gian để quan sát và đánh giá sự thay đổi của nó.

    Lúc này thì chưa thấy thay đổi gì nhiều đâu.

    MVH: Nghe giọng sang sảng của anh cảm giác rằng sức khỏe và tinh thần của anh đều rất tốt?

    NVĐ: Vâng, cám ơn chị. Nói chung sức khỏe tốt, chị ạ. Khi ở trong tù tôi cũng có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho mình. Do tôi không bao giờ nhận tội nên họ không có lý do gì bắt mình đi lao động cả nên vì thế mình cũng có điều kiện hơn trong việc tập luyện và giữ sức.

    MVH: Cho tới nay, qua 2 phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm và 4 năm tù, anh vẫn không thừa nhận mình có tội?

    NVĐ: Vâng. Quan điểm của tôi trước khi bị bắt, trong quá trình bị giam giữ chờ xét xử, qua cả 2 phiên tòa và cho tới tận bây giờ tôi luôn cho rằng việc làm của mình là đúng đắn và phù hợp với quá trình phát triển đi lên của xã hội Việt Nam và tôi luôn tin rằng lý tưởng của tôi cũng là lý tưởng chung của nhân dân Việt Nam. Rất nhiều người khác, tôi tin họ cũng nghĩ như tôi, có điều khác là mình bày tỏ công khai quan điểm của mình cho mọi người rõ…

    MVH: Trước khi anh vào tù, cách đây hơn 4 năm, mình cũng đã có những lần nói chuyện và anh đã trả lời phỏng vấn của Đàn Chim Việt, trong đó anh khẳng định rằng: “Đa đảng là tất yếu”. Bây giờ quan điểm của anh sau 4 năm được nhà tù “dạy dỗ” ra sao với vấn đề đa nguyên đa đảng này?

    NVĐ: Vẫn vậy, chị ạ. Chế độ độc đảng gây ra rất nhiều bất bình đẳng cho nhân dân Việt Nam. Tại sao những người theo con đường cộng sản họ được phép thành lập đảng được phép hoạt động mà những người khác, như chúng tôi, cũng là công dân Việt Nam lại không được thành lập đảng để đem những ý tưởng của mình phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước. Quan điểm của tôi chỉ muốn mọi người, với những quan điểm chính trị khác nhau cùng có thể chung tay xây dựng đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn mà thôi.

    MVH: Điều kiện giam giữ anh ở trong tù ra sao, anh có thể chia sẻ đôi điều với độc giả Đàn Chim Việt không?

    NVĐ: Chín tháng đầu tiên ở trại tạm giam số 1 thành phố Hà Nội thì rất khó khăn. Điều kiện giam giữ không tốt, không có nước sạch, không có nước uống và điều đáng nói là thái độ đối xử của họ với những người bị tạm giam như tôi rất tồi, rất thô bạo. Mặc dù, về mặt pháp luật, những người như tôi khi đó vẫn còn nguyên vẹn các quyền công dân mà chỉ bị cách ly tạm thời để điều tra.

    Hành xử của họ đối với người bị tạm giam rất vô nhân đạo và vi phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản của con người.

    Giai đoạn thứ hai, khi xét xử xong và chuyển tới trại giam Nam Hà thì điều kiện sống tốt hơn và cách hành xử của những người làm việc ở đó cũng đỡ hơn. Đặc biệt, đối với những người tù nhân chính trị thì họ cũng tạo điều kiện cho chúng tôi được nấu ăn thêm. Ngoài tiêu chuẩn của trại ra, khi gia đình mình cung cấp tiền hoặc thức ăn thì mình có thể tự nấu nướng cải thiện thêm. Có điều, do điều kiện đặc thù của trại này, nước sạch cũng không được cung cấp cho sinh hoạt cá nhân của tù nhân mà chỉ cung cấp riêng cho nhà bếp dùng để nấu ăn thôi.

    MVH: Còn nước dùng cho việc vệ sinh cá nhân hàng ngày thì sao? Nước ao, hay nước giếng ư?

    NVĐ: Cứ 2 buồng tù nhân, khoảng 130 người thì chung một cái giếng. Vào mùa khô, giếng rất cạn và không đủ nước dùng nên họ phải bơm thêm nước từ một cái đầm gần đó lên. Nước đầm nhiều lúc rất đục, chỉ nhìn đã đủ kinh rồi chứ chưa nói tới chuyện phải dùng nó.

    MVH: Thái độ của những người tù hình sự ở đó họ đối xử với cá nhân anh hay với những tù nhân chính trị khác ra sao, thưa anh?

    NVĐ: Có điều rất ngạc nhiên, ngay lúc bị tạm giam, tôi bị giam chung với những người phạm tội hình sự khác, khi báo chí đăng bài về tôi họ rất ngưỡng mộ và tung hô tôi như một người anh hùng vậy!

    Khi chuyển tới trại giam Nam Hà cũng vậy, những người tù hình sự họ rất khâm phục những người tranh đấu cho dân chủ như chúng tôi. Một số người, họ nói với chúng tôi rằng, nếu họ gặp chúng tôi từ trước, có thể họ sẽ khác, họ sẽ không vi phạm những tội này, tội khác nữa… Họ cũng hiểu rằng những điều chúng tôi làm sẽ mang lại lợi ích cho đất nước và nếu đất nước có dân chủ thì ngay bản thân những người tù như họ cũng được đối xử tốt hơn trong nhà tù, trong một xã hội văn minh, hiện đại.

    MVH: Ngày trước, khi còn nhỏ tôi hay đọc sách báo, thấy nói là những người cộng sản khi họ vào tù dưới thời Thực dân Pháp hay sau này ở miền Nam Việt Nam họ thường ‘cảm hóa’ các tù nhân hình sự, trường hợp của anh thì sao, anh có nghĩ rằng, anh đã ít nhiều thay đổi quan điểm của những phạm nhân hình sự bị giam giữ chung với anh, làm cho họ ủng hộ hay muốn đi theo anh?

    NVĐ: Có chứ chị! Rất nhiều những tù hình sự họ tiếp xúc với tôi thấy tôi cần bất cứ thứ gì đó thì họ sẵn sàng cung cấp cho tôi hoặc giúp đỡ tôi. Ví dụ, cho tôi sử dụng radio, điện thoại hay báo chí… mà những người như tôi thường không được phép dùng nhưng những người tù hình sự thì họ được quyền tiếp xúc nhiều hơn với các phương tiện này. Khi ra ngoài lao động, họ tìm được báo chí thì họ cho tôi xem, cho tôi dùng nhờ điện thoại của họ…

    Có điều, ở trại giam họ luôn khống chế những người tù hình sự, họ tuyên truyền rằng, chúng tôi là những phần tử nguy hiểm, chúng tôi muốn lật đổ chế độ và họ tìm cách cách ly chúng tôi, họ đe dọa những người dám gần gũi chúng tôi. Do vậy, việc tiếp xúc này cũng phải khéo léo, tế nhị, kín đáo.

    MVH: Việc cập nhật thông tin trong tù ra sao, thưa anh?

    NVĐ: Có 2 luồng thông tin, chị ạ. Một là luồng thông tin chính thống do trại cung cấp như báo Nhân Dân và truyền hình Việt Nam. Hai là những người tù hình sự họ có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài, có thêm thông tin và báo chí. Đôi khi chúng tôi cũng nghe lén được đài BBC, RFA và RFI nên cũng có biết được những thông tin khác.

    MVH: Từ khi anh vào tù, 4 năm nay, bên ngoài có những vụ án tương tự như của anh nhưng bị xét xử với những mức án nặng hơn nhiều như trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Vi Đức Hồi.v.v., nhận xét của anh với những bản án này như thế nào?

    NVĐ: Không chỉ cá nhân tôi mà tất cả những người đã tham gia vào quá trình tranh đấu để dân chủ hóa Việt Nam mà bị xét xử thì đây là điều hết sức bất công. Về Hiến pháp mà nói, tất cả các công dân đều bình đẳng trước pháp luật, đều có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, lập hội, tự do biểu tình.v.v. Nhưng khi chúng tôi sử dụng những quyền của mình, biểu thị chính kiến của mình hay thành lập hội, đảng của mình thì lại bị bắt giữ xử lý theo những tội danh như điều 79 hay điều 88 bộ luật Hình sự thì đó là sự áp dụng pháp luật bừa bãi và không đúng của chính quyền Việt Nam, chị ạ.

    MVH: Anh đã có dự định gì cho tương lai chưa, thưa anh?

    NVĐ: Tôi xa gia đình cũng như xã hội 4 năm rồi nên cũng cần có thêm thời gian để mình suy luận cũng như nghiên cứu thêm về tình hình kinh tế xã hội trước khi đưa ra những quyết định cho con đường tiếp theo của mình.

    MVH: Vâng. Chúc anh nghỉ ngơi và bù đắp những tình cảm gia đình đã thiếu hụt 4 năm nay. Cám ơn anh.

    NVĐ: Cám ơn chị. Cho tôi gửi lời thăm và chúc sức khỏe anh em Đàn Chim Việt.

    © Đàn Chim Việt

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi