Tại sao tôi bi quan về Tổ quốc?

  • Bởi Admin
    09/03/2011
    9 phản hồi

    Một độc giả Dân Luận

    Càng đọc nhiều, càng quan sát kỹ, tôi càng có cái nhìn bi quan hơn về hiện tình đất nước. Xin chia sẻ cùng Dân Luận những gì tôi cảm nhận được:

    1/ Lãnh đạo đất nước là những kẻ khốn nạn. Họ ra những chính sách tùy tiện và sai lầm, nhưng lại không phải chịu trách nhiệm gì về những quyết định của mình. Ngay cả một lời xin lỗi cũng không có.

    2/ Nền kinh tế sẽ sớm bị phá sản, bởi lẽ tài nguyên thì sắp cạn kiệt, lao động giá rẻ mất dần sức hấp dẫn, trong khi năng suất lao động và trình độ khoa học kỹ thuật sau bao năm vẫn dậm chân tại chỗ.

    3/ Lãnh đạo vẫn dùng "chiến tranh" để bào chữa cho tình hình hiện tại, mặc dù chiến tranh đã kết thúc hơn 35 năm rồi. Người Việt trong và ngoài nước vẫn còn chia rẽ một cách sâu sắc về cuộc chiến, thay vì hòa hợp tìm một giải pháp chung cho đất nước.

    4/ Trước năm 1980, ở miền Bắc là hệ thống kinh tế tập thể, mọi thứ đều thuộc về nhà nước, không có doanh nghiệp tư nhân, không có sở hữu tư nhân, người dân không có tự do cá nhân trong việc chọn hàng hóa, bởi mỗi loại hàng hóa chỉ có một nhãn hiệu duy nhất, người ta sống trong đói nghèo và đau khổ... Ngày nay kinh tế tư nhân được phép phát triển, cuộc sống vì thế trở nên tốt hơn ngày xưa. Nhưng cũng vì lý do đó, khi điều gì đó tồi tệ xảy ra, tất cả mọi người đều nghĩ rằng dù sao vẫn đỡ hơn so với trước đây, và họ trở nên lạc quan một cách thái quá.

    5/ Nho giáo cắm rễ sâu trong xã hội, nó dạy mọi người về thứ bậc trong mối quan hệ giữa chồng và vợ, giữa người lớn và trẻ em, giữa giáo viên và học sinh, giữa bố mẹ và con cái, giữa lãnh đạo và nhân dân... Đa số cho rằng nhân dân phải biết ơn và tôn trọng lãnh đạo, và chuyện phê phán hoặc trách móc chính phủ là điều mà nhiều người thậm chí không dám nghĩ đến.

    6/ Người dân mù tịt về các cuộc nổi dậy ở Châu Phi và Trung Đông, bởi vì tâm trí họ quá bận rộn vào việc khác. Tuổi trẻ dành cả ngày học tập, tới trường và các lớp học thêm, làm bài tập ở nhà, chuẩn bị cho các kỳ thi và kiểm tra. Kinh nghiệm 13 năm trên ghế nhà trường của bản thân tôi cho thấy Đảng Cộng Sản đã thực sự thành công trong việc tạo ra "người Việt Nam thế hệ mới". Hệ thống giáo dục Việt Nam buộc học sinh phải tự nhồi vào đầu mớ kiến thức khoa học tự nhiên chẳng cần thiết cho cuộc đời, và khiến học sinh chán ghét văn học, không nhìn thấy nét đẹp trong văn học, kinh sợ những cuốn sách khơi nguồn tư duy bởi sau mỗi ngày dài mệt mỏi ở trường, họ chẳng thấy có lý do gì để làm mình thêm đau đầu bằng những cuốn sách nặng nề (khi tôi học lớp 10 ở trường phổ thông trung học X., tôi chủ yếu đọc tiểu thuyết lãng mạn, truyện trinh thám, thậm chí sách cho trẻ em...) Những người lớn đi làm thì luôn phải lo lắng về giá cả leo thang, đa số phải chạy ăn từng ngày, phải làm những điều trái lương tâm để sinh tồn...

    7/ Một số người, tôi không biết cụ thể là bao nhiêu, cảm thấy bất mãn, nhưng tin rằng sự thay đổi sẽ diễn ra mà không cần có cách mạng, và vì thế họ ngồi đó và chẳng làm gì cả. Sự thay đổi mà họ chờ đợi rất khó có khả năng xảy ra, bởi một số yếu tố khác mà tôi liệt kê ở đây.

    8/ Một số người chán ghét chính quyền, nhưng cũng chẳng biết làm gì để thay đổi nó, nên họ cũng chỉ biết pha trò cười, phàn nàn hoặc nguyền rủa đám lãnh đạo.

    9/ Người dân đang đánh mất niềm tin. Bản thân tôi là một người Việt Nam, tôi chẳng tin cái gì. Người dân nước tôi chẳng tin vào lãnh đạo, chẳng tin vào các tổ chức chính trị, chẳng tin vào điều thiện và không tin lẫn nhau. Họ không tin rằng có ai có thể hi sinh cho người khác mà không đòi hỏi trả ơn. Nhiều bài báo gần đây khiến tôi nhận ra rằng không nhiều người Việt theo đuổi một tôn giáo một cách nghiêm túc, nhưng mọi người lại rất mê tín dị đoạn. Tôn thờ bất cứ điều gì và bất cứ ai. Người dân có thể cảm thấy rất bức xúc với chính quyền hiện tại, nhưng họ cũng không tin rằng một thể chế mới sẽ tốt đẹp hơn. Nếu bạn hỏi tôi, trung thực mà nói, mặc dù tôi kêu gọi một cuộc nổi dậy và khẳng định cần phải có sự thay đổi ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này, tôi có quen biết nhiều người (được cho là) nhà hoạt động dân chủ người Việt ở nước ngoài và tôi không có niềm tin vào họ.

    10/ Bàng quan trở thành một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nhiều lần tôi xem các đoạn video về ẩu đả hay tai nạn giao thông, và thấy không ai tới giúp nạn nhân. Vài tuần trước, một người đàn ông tự thiêu trên đường phố để phản đối cách hành xử bất công của chính quyền. Có nhiều người tụ tập xem, nói gì đó nhưng không làm gì. Và sau đó cũng chẳng có điều gì xảy ra cả.

    11/ Nhiều người, suy nghĩ sao đó, đã đưa ra một khẳng định kỳ lạ rằng dân chủ vào thời điểm hiện tại là không thích hợp cho những dân tộc như Việt Nam. Tôi không rõ chính xác quan điểm của họ là gì, nhưng rõ ràng khi có một thể chế mới, ban đầu xã hội sẽ phải hỗn loạn, vì mọi thứ đều cần thời gian để điều chỉnh. Nếu ngay bây giờ họ không thể sống trong một đất nước dân chủ với luật pháp và trật tự, với tự do ngôn luận, thì ai dám kết luận rằng trong tương lai họ sẽ làm điều đó thành công hơn? Bạn không nghĩ rằng nếu cứ để thời gian trôi qua, thì càng khó thay đổi hơn khi con người ta đã quá quen với một xã hội độc tài, và trở nên "khoan dung" hơn (tôi cho rằng phải dùng từ "thuần hóa hơn" ở đây) và thụ động hơn?

    12/ Người Trung Quốc làm hết sức mình để duy trì các chế độ cộng sản tại Việt Nam và Bắc Triều Tiên. Họ không muốn người Mỹ bước vào khu vực này. Bên cạnh đó, sau những gì đã xảy ra với các ngư dân Việt Nam, tôi có thể thấy sự hèn nhát các nhà lãnh đạo Việt Nam, và thấy rằng họ sẵn sàng hi sinh lợi ích của đất nước để đánh đổi lấy chiếc ghế của họ.

    13/ Chẳng có quốc gia bên ngoài nào muốn can thiệp vào chuyện của Việt Nam. Họ được lợi ích gì khi Việt Nam thay đổi tốt đẹp hơn?

    Có thể còn có những lý do khác. Tôi không biết, ít nhất là bây giờ tôi chưa nghĩ ra.

    Và bạn biết không?

    Tôi chỉ ước tôi đánh giá tình hình sai. Tôi thực sự ước như thế.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Không! Tác giả bài Tại Sao Tôi Bi Quan Về Tổ Quốc đánh giá không sai chút nào. Mười ba điểm bác đưa ra đều đúng hết. Và đó là nỗi quằn quại chung của chúng ta. Nếu lần mở lại những trang sử cũ, thuở nạn đói năm Ất Dậu ở ngoài Bắc, ta lại càng buồn hơn, vì ngay từ thời xa xưa ấy, bị nạn đói chết hàng triệu như thế, mà sức phản kháng từ Bắc đến Nam đều im thin thít. Có người nói Dân việt giống dân Tầu, hèn. Chỉ quen thói thượng đội hạ đạp. Nghĩa là khi mạnh thì ăn hiếp người ta, khi yếu thì im thin thít, sãn sàng quỳ gối làm tôi mọi để được yên thân. Đảng CSVN xuất thân từ Liên Sô và được sự giáo dục, nuôi dưỡng bởi bọn Cộng Sản Tầu, nên hiểu rất rõ điều này. Do đó, họ rất sở trường trong vụ trị dân và diệt mầm mồng chống họ từ trong trứng nước. Chưa nổi tiếng nhưng lượng định thấy mùi nguy hiểm là họ cho xe tông, du đáng đâm hay ngộ độc rất tự nhiên ngay, còn ai nổi tiếng với thế giới rồi thì họ công khai bắt bò tù, giết dần mòn mà không ai nói gì được. Cho nên, khuyên các nhà Dân Chủ trong nước và những người dấn thân ngoài nước, chiến đấu với CS thì phải đến nơi đến chốn cho dư luận và thế giớ biết mình thì mới thoát chết nếu lỡ bị CS nó bắt. Còn không cứ õm ỡm ờ ờ, nửa nạc nửa mỡ là tiêu. Và chừng phong trào mạnh lên, thiêu đốt được cái "hèn", cái sợ thì...núi cũng phải trôi theo truyền thống thượng đội hạ đạp. Đó là tôi cứ giả dụ bình theo lời người ta nói về vụ hèn hay không hèn mà thôi. Đừng chửi tôi là nói xấu dân ta trong đó có mình.

    Chào bạn.
    Chắc bạn là một thanh niên trẻ :-)
    Những quan sát của bạn không sai. Chúng ta đang sống trong thời đại 'đồ đểu' như cố nhà văn Lưu Quang Vũ đã viết vào những thập niên 90. Dưới thời đại này thì cái ác, cái xấu lên ngôi còn cái tốt, cái đẹp phải 'rút vào hoạt động bí mật'. Nó sẽ hồi sinh khi đất nước có dân chủ và tự do. Bạn đừng có quá bi quan như vậy.
    Hãy làm một việc gì đó dù nhỏ như bạn đã làm là nói lên tiếng nói của mình. Hãy nói cho mỗi người xung quanh của mình biết được vì sao mà ra nông nỗi này?
    Tuổi trẻ là phải biết ước mơ, biết hy vọng mà quan trọng nhất là hãy làm những gì mà bạn cho là đúng, cũng đừng nghe ai cả.

    bi quan cung chẳng giải quyết được gì tốt nhất là hãy hành dộng dù là nhỏ.Tôi hay phát tán tư tương tưởng dân chủ cho mọi người xung quanh!

    Tôi đọc bài này cảm thấy xót xa cho tuổi trẻ nói riêng và dân tộc VN nói chung. Những điều bài viết đề cập đến đều đúng.

    Cái khổ tâm nhất, là chúng ta đa số đã thấy được cái hiện tượng khốn nạn và nguyên nhân của nó. Chỉ có câu trả lời làm thế nào để xóa bỏ những vấn đề này, thì đến bây giờ chẳng ai tìm ra.

    Ví vậy tôi cũng bi quan như người viết bài ...

    Riêng tôi cảm thấy rất lạc quan vì quá nhiều điểm làm bạn bi quan. Lý do là nếu đa số trong xã hội cóc cần những gì đang xảy ra hết sức sai trái từ tầng lớp cai trị, không thèm lên tiếng hay tỏ động thái phản kháng, thì sự đồi trụy ngày sẽ tăng cao. Và đến một điểm nào đó sẽ có sự bùng nổ để thay đổi.

    Chắc chắn như vậy. Chỉ có điều đáng lo là sự xoay chiều không kiểm soát được sẽ gây ra sụp đổ trầm trọng.

    Muốn duy trì đạo đức thì trước hết công lý phải được tôn trọng và bình đẳng trước pháp luật.
    Nền tư pháp VN từ 60 năm nay bị quản chế bởi đảng CSVN cho nên nó ngày càng hết sức nham nhở và lưu manh.

    Muốn sửa đổi được việc này, phải nhanh chóng hình thành các tổ chức, các mạng xã hội dân sự trong sạch và độc lập để có đủ sức đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng bị lọt vào tay của bọn lưu manh.
    Quốc hội VN bị đảng CSVN khống chế toàn diện, đừng trông mong gì ở các đại biểu CS đã được chọn lọc kỹ lưỡng chỉ để bảo vệ đảng của chúng. Cho dù không bỏ phiếu hoặc gạch bỏ tên họ đi thì Trọng, Sang, Anh, Dũng vẫn thắng cử đại biểu QH vẻ vang bởi họ vẫn hoảng tưởng nghĩ rằng được dân yêu mến và sẵn sàng chết như Gaddafi đã phát biểu một cách điên khùng.

    Các mạng xã hội dân sự hãy cho Trọng, Dũng, ... hiểu rõ rằng lãnh đạo và cầm quyền phải đi chung với trách nhiệm và kết quả. Những kẻ vô trách nhiệm với xã hội và bất tài thì phải từ chức, go out.

    Có một bài viết về Giáo Dục đăng ở VietNamNet (khá lâu rồi) có câu (không nhớ nguyên văn) mà tôi rất thích:
    Giáo dục tiên tiến không tạo ra những công dân mẫu mực để xã hội sử dụng, mà phải tạo ra những con người có năng lựcý chí cải tạo xã hội. Đó cũng là Tài và Đức theo quan niệm tiên tiến

    Suốt 13 năm học phổ thông và 5 năm đại học, chúng ta được đảng nhào nặn để thành "con người XHCN". Lý tưởng cao nhất để theo đuổi suốt đời (đến thế hệ cháu chắt) là xây dựng thành công CNXH. Nhưng CNXH là cái gì thì ông Lú Trọng cũng ú ớ. Điều đảng ta biết đích xác là nếu chúng ta còn theo đuổi hoài bão XHCN thì đảng ta (không phải đảng tây) còn cứ vĩnh viễn cầm quyền.
    Toàn dân cứ u mê phấn đấu mục tiêu XHCN mơ hồ, còn mục tiêu của đảng là cai trị, cưỡi lên cổ dân, chẳng mơ hồ tí nào.

    Ông nội tôi bảo: Thế hệ đảng viên chân chính chết hết rồi, sứ mạng rơi vào tay bọn cơ hội.
    Các bạn tự nghiệm xem, có đúng vậy không.

    Tôi cũng không được lạc quan cho lắm. Song tôi nghĩ những ai bi quan hay không lạc quan hãy biến tâm trạng đó thành động lực cho việc cải thiện xã hội. Nghe "cải thiện xã hội" có vẻ to tát song rõ ràng bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể làm điều gì đó, dù nhỏ bé, để cải thiện môi trường xung quanh.

    Nếu bạn còn trẻ, hãy nghĩ đến việc đặt kế hoạch cho cuộc sống của mình, sao cho sau này bạn sẽ trở thành một ai đó có đủ sức mạnh để mang lại một luồng sinh khí mới, hay xa hơn là đủ sức mạnh để xoay chuyển thời thế, thế thời! :)

    Điều đó không phải là không thể đâu, nếu bạn có đủ NHÂN, TRÍ và DŨNG!

    Một chuyện cười vui:

    Trích dẫn:
    Trong tù...

    Con ma cũ hỏi chuyện con ma mới:
    - mày làm gì? mấy năm?
    - tao chẳng làm gì cả, chửi có 1 câu mà 15 năm.
    - mày chửi gì?
    - "đ.m. mấy thằng lãnh đạo ngu xuẩn!"
    - thế nó xử sao?
    - nó kêu 3 năm vì xúc phạm cán bộ nhà nước.
    - trời, còn 12 năm kia?
    - tiết lộ bí mật quốc gia...