Nguyễn Kiều Dung - Mặt trái của sự kiện Ngô Bảo Châu

  • Bởi Khách
    08/03/2011
    126 phản hồi

    Nguyễn Kiều Dung

    Tác giả: Tôi cảm thấy rất không vui bởi vì tôi đã gửi bài viết này cho một vài tờ báo điện tử ở trong nước khá lâu, nhưng không thấy báo nào đăng. Đã có hàng nghìn bài viết ca ngợi GS Châu, vậy mà chỉ có một bài viết hơi có màu sắc phê bình của tôi thì lại không được đăng. Vậy làm sao có thể nâng cao dân trí được?

    Xin cám ơn Dân Luận đã đăng bài viết này.

    Mặt trái của sự kiện Ngô Bảo Châu

    Năm 2009, việc bà Ostrom, một giáo sư về khoa học chính trị, đoạt giải Nobel kinh tế đã dấy lên một đợt công kích chưa từng có trong giới nghiên cứu kinh tế. Ngay cả những giáo sư nổi tiếng như Krugman (Nobel kinh tế), Levitt (Huy chương Clack) cũng buông lời chỉ trích thành tích của bà, bởi bà hầu như không có bài báo nào trên các tạp chí kinh tế hàng đầu. Ở Mỹ, (và có lẽ ở các nước khác cũng vậy), ngoài ngành toán ra hầu như không ai biết GS Ngô Bảo Châu bởi ngành nào cũng niềm tự hào riêng và họ không quảng cáo hộ ngành khác. Thậm chí, đợt tháng 8 năm ngoái, website khoa toán của các trường đại học lớn như Harvard, Stanford, MIT…những nơi không liên quan gì đến giải Fields cũng không đưa tin về giải này, có lẽ nhằm mục đích bảo vệ uy tín cho các giáo sư của họ. Không đúng như báo chí Việt nam tuyên truyền, GS Châu không tạo được ảnh hưởng gì đáng kể ở phương tây bởi ông ấy không phải người của công chúng (NCCC) ở các nước đấy. Hoa kỳ có hơn 10000 NCCC các loại, (khoa học gia hiếm khi thuộc nhóm này), và một người chỉ xuất hiện trên một vài lần trên truyền thông thì không đủ khiến công chúng ghi nhớ.

    Triết lý của các xã hội văn minh là luôn tránh để ngành nọ “dẫm lên chân” ngành kia, người nọ làm tổn hại đến lòng tự tôn của người kia. Còn ở Việt nam, báo chí đã bơm thổi sự kiện Ngô Bảo Châu đến mức khiến công chúng hiểu sai bản chất của vấn đề, khiến một số người ngoại đạo coi GS Châu như thánh sống, trong khi cho rằng những nhà khoa học khác thật kém cỏi. Sự việc không dừng lại ở đấy, khi một số người phản ứng đã bị các fan của ông Châu thóa mạ bằng những lời lẽ khiếm nhã. Có những người là bạn của ông Châu, đã viết những câu kiểu như “cái chí hạ mình, quyết theo học thầy”(1) hoặc cho rằng những người chỉ trích GS. Châu là không “suy nghĩ kỹ lưỡng”, “gây rối”, không “có tính xây dựng”(2). Có những bạn trẻ vào blog của các nhà nghiên cứu khác, hồn nhiên cho rằng những người này cũng sùng bài ông Châu như cấp trên, gây bất bình cho nhiều người. Trên blog của GS Châu vẫn còn lưu bài viết “Ai xe cát”(3) của bạn ông ấy - một mẩu chuyện so sánh con người với động vật rất bất nhã. Tôi thông cảm với bối cảnh Việt nam, khi lần đầu tiên có nhà khoa học được giải thưởng thuộc hàng cao nhất của một lĩnh vực. Tuy nhiên, hậu quả do hệ thống truyền thông gây ra rất nghiêm trọng và lâu dài, cho nên rất cần phải trao đổi một lần về vấn đề này.

    Việc thành lập viện toán cao cấp có lẽ cũng góp phần tạo nên những hiểu biết sai lầm, bởi công chúng nghĩ rằng nhà nước bằng mọi giá phải mời GS Châu về làm lãnh đạo. Trên thực tế, Việt nam có nên đầu tư trọng điểm vào toán học, đặc biệt là toán lý thuyết - sở trường của ông Châu - hay không còn là vấn đề cần phải tranh cãi. Rất nhiều nước như Canada, Tây ban nha, Hungary, Rumany, bốn con rồng Châu Á, có nền khoa học phát triển hơn nước ta nhiều mà không cần đến huy chương Fields hay chủ trương thiên vị toán nào cả. Thứ hai, các trường/viện nghiên cứu ở các nước phát triển hiếm khi trao các chức vụ lãnh đạo cao cấp cho những người đoạt giải Nobel, Fields, bởi những người này thường chỉ giỏi chuyên môn, trong khi vị trí lãnh đạo cao cấp đòi hỏi các kỹ năng khác. Các chức vụ giám đốc điều hành cũng thường do các giáo sư trong khoa luân phiên đảm nhiệm, để tránh quan liêu, cửa quyền. Những người giỏi chuyên môn thường chỉ đảm nhiệm các chức lãnh đạo về chuyên ngành của họ, ví dụ trưởng bộ môn hình học, trưởng bộ môn đại số… Ngay cả các chức vụ lãnh đạo tinh thần cũng không nhất thiết phải trao cho những người xuất sắc về chuyên môn. Hiệp hội kinh tế Mỹ có lẽ là hiệp hội kinh tế uy tín nhất thế giới, với hơn 70% giải Nobel kinh tế thuộc về các thành viên của hội. Tuy nhiên, mỗi năm hiệp hội bầu lại chủ tịch một lần và không nhất thiết một người được giải Nobel hoặc một giải thưởng lớn nào khác sẽ được bầu. Thứ ba, môi trường học thuật ở phương Tây đặc biệt đề cao tinh thần bình đẳng và khuyến khích sáng tạo. Một giáo sư hàng đầu gửi bài báo cũng có thể bị tòa soạn từ chối trong khi lại nhận đăng bài của một sinh viên chưa tốt nghiệp, chưa có uy tín khoa học gì đáng kể. Tinh thần tự do trong môi trường khoa học cũng khác hẳn với các môi trường khác (chẳng hạn môi trường công ty). Các giáo sư đại học được tự do lựa chọn đề tài nghiên cứu theo sở thích chứ không ai giao việc cho họ. Việc hợp tác nghiên cứu cũng trên tinh thần tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau chứ không phải người này ra lệnh cho người kia.

    Cũng cần phải nói thêm rằng ngoài GS. Châu, có nhiều nhà nghiên cứu gốc Việt khác rất thành công. Một ví dụ là TS Huỳnh Mỹ Hằng đã đoạt giải thưởng MacArthur, là một trong những giải danh giá nhất của ngành hóa. Ở Mỹ, số người biết đến giải MacArthur có lẽ còn nhiều hơn giải Fields, bởi giá trị của giải (500.000 UDS) và là giải rất lớn được trao cho nhiều ngành. Nhiều người khác cũng đã trở thành các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ. Nhưng quan trọng hơn cả, người phương Tây không so sánh người nọ với người kia, ngành nọ với ngành kia như ở Việt nam, bởi hành động đấy rất thiếu nhân văn. Giải thưởng chỉ là một thước đo tài năng nhưng không phải tất cả. Có những học giả như Samuel Huntington, Claude Strauss, Fareed Zakaria… mặc dù không giành được giải thưởng lớn nào, nhưng vô cùng nối tiếng và có tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn thế giới.

    Ở các nước phát triển, các nhà nghiên cứu về các vấn đề lý thuyết trừu tượng hiếm khi trở thành NCCC, bởi các công trình họ làm ra không có chức năng giải trí, không dễ hiểu, và cũng không gắn liền với các vấn đề chính trị, xã hội mà công chúng quan tâm. Một số hiếm hoi trở thành biểu tượng của truyền thông như Einstein, Hawking,… bắt buộc phải tuân theo quy luật đối với NCCC, nghĩa là phải chấp nhận khen chê đa chiều. Bởi nếu chỉ “nói thật một chiều” như đợt tuyên truyền về GS Châu vừa qua sẽ dẫn đến thần thánh hóa rất nguy hiểm, đồng thời khiến cho không gian học thuật trở nên ngột ngạt, bức bối. Giới nghiên cứu có sự tự tôn rất cao. Họ có thể chia vui với thành công của người khác trong một vài ngày, vài tuần. Nhưng nếu “niềm vui” ấy kéo dài vài tháng thậm chí hàng năm trời thì sẽ trở thành sự tra tấn mệt mỏi. Ngoài ra, cần phải công bằng với các thế hệ đi trước. Trong suốt 15 năm ông Châu nghiên cứu đóng góp cho thế giới thì những người khác có những đóng góp trực tiếp hơn cho Việt nam. Chưa kể có thể có những nhà khoa học tài năng không thua kém gì những người đoạt giải Fields, Nobel, nhưng do thiếu may mắn, cho nên đã không có cơ hội tỏa sáng.

    Như đã nêu trong bài Bình đẳng Về Danh Dự và Phẩm giá(4), khái niệm Bình đẳng Đạo Đức đã trở thành giá trị phổ quát ở các xã hội văn minh. (Con người có thể khác nhau về của cải vật chất, về vị trí làm việc, nhưng phải được bình đẳng với nhau về mặt tinh thần. Nghĩa là về nguyên tắc phải được tôn trọng như nhau. Nếu bạn khiến ai đó phiền muộn bởi cho rằng họ không cao quý, không giá trị bằng một ai khác, bạn cần hiểu rằng đó là hành vi phi đạo đức). Không chỉ giới nghiên cứu mà tất cả các giới khác trong xã hội đều có nhu cầu được tôn trọng tối đa, bởi đó là một trong những Nhu cầu cơ bản nhất của con người. Ngay cả các bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học như Lương Phương Thảo(5) cũng từng thể hiện ý nguyện này: “Phải chăng mỗi bạn trẻ ngày nay đều là một nhân tài, mang trong mình một sức mạnh ghê gớm mà chúng ta chưa khai thác hết. Tôi cho rằng còn rất nhiều định nghĩa, khái niệm khác nhau về nhân tài.” Thế kỷ 19, ở Việt nam không có nhà toán học nào cả nhưng sang đến thế kỷ 20, rất nhiều nhà toán học xuất hiện. Điều này không phải do gen toán Việt đến thế kỷ 20 mới từ trên trời rơi xuống, mà chỉ do nền giáo dục thời đó không hỗ trợ bất kỳ một tài năng toán nào phát triển. Tương tự, ở thời điểm hiện nay, có thể có vô số tài năng “sinh nhầm nước”, “sinh nhầm thời đại” cho nên sẽ không có cơ hội tỏa sáng. Thần tượng ai đó là quyền của mỗi người. Tuy nhiên bạn cần hiểu rằng, những người khác cũng có quyền không nghĩ giống bạn.

    Còn một lý do nữa khiến cho giới khoa học hiếm khi trở thành NCCC. Đó là trước đây, chính vì tư tưởng đề cao một vài ngành khoa học rất phi nhân cho nên các học giả phương tây đã phổ biến thuyết “Đa trí thông minh”, nhằm tôn vinh các dạng tài năng khác biệt trong xã hội. Ở nước nào cũng vậy, số người không theo đuổi một chuyên môn hay có đam mê đặc biệt nào cả luôn chiếm đa số. Và do vậy, theo đúng tỷ lệ dân số, Trí thông minh phục vụ cộng đồng mới là dạng Trí thông minh để trở thành NCCC. Những người sống không có đam mê, lý tưởng cần được hướng vào các hoạt động cộng đồng - những công việc phù hợp với sức họ - chứ không phải cần những tấm gương các nhà khoa học, mà họ không có những tố chất để phấn đấu trở thành người như vậy. Thời kỳ phát triển công nghiệp, trong số 10 người được giới teen Mỹ ngưỡng mộ nhất có Clara Barton, nữ hộ lý và là người sáng lập tổ chức Chữ Thập Đỏ Hoa kỳ, và Annie Sullivan, một nữ giáo viên giảng dạy người khuyết tật. Nước Mỹ có rất nhiều danh nhân, nhưng chỉ có ba người có tên trong các Ngày Nghỉ Lễ Chính thức (public holidays): đó là Columbus - người tìm ra châu Mỹ; Martin Luther King - nhà hoạt động nhân quyền da đen; và Washington - tổng thống đầu tiên. (Ngày Washington cũng đang dần bị thay thế bởi Ngày Tổng Thống, để kỷ niệm chung cho tất cả các tổng thống). Ngày nay, có lẽ chỉ còn Việt nam là quốc gia lạc lõng, ra sức đề cao toán học một cách phi lý. Người viết bài này cho rằng chỉ khi nào hoạt động cộng đồng được đề cao ngang với các hoạt động chuyên môn thì Việt nam mới có thể có được một xã hội đầy tính nhân văn, đủ sức hỗ trợ cho quản lý vỹ mô, và cuối cùng dẫn đến thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển. Những người hành nghề chuyên môn cần những góc riêng, tách biệt để khuyến học đối với thiểu số công chúng theo đuổi các chuyên môn này, nhưng cũng đồng thời để tránh “dẫm lên chân” các ngành nghề khác. Nhà khoa học dù sao cũng chỉ là người theo đuổi lợi ích cá nhân, hoặc lợi ích cục bộ của những người giống mình. Tầm nhìn và hiểu biết của họ thường bị hạn chế bởi chuyên môn hạn hẹp của họ, chứ không hướng đến lợi ích tối ưu cho toàn xã hội.

    Một quốc gia 90 triệu dân mà chỉ có một nhà toán học được coi là đại diện cho trí tuệ là lối tư duy vừa tự ti, vừa xúc phạm đối với đông đảo trí thức đầy tự trọng, vừa phá hoại cộng đồng khoa học. Điều này cũng đi ngược lại với xu thế của thời đại, tôn vinh “Sự khác biệt” và “Đa trí thông minh”. Đặc biệt là GS. Châu đạt thành công trong bối cảnh hoàn toàn ở nước ngoài. Quốc gia nào cũng phải coi trọng những đóng góp trực tiếp cho chính nước mình ngang bằng, nếu không nói là hơn đóng góp quốc tế. Ngoài ra, không nên lạm bàn về nhân cách, đạo đức của một người, phần vì điều đó chỉ phù hợp khi người ấy đã đi đến cuối cuộc đời, phần vì trong khó khăn, cùng quẫn, đạo đức mới có cơ hội được minh chứng. GS. Châu còn rất trẻ, từ trước đến giờ luôn may mắn, thuận lợi hơn những người cùng thời, cho nên cần nhiều thời gian để thử thách. Tốt nhất là không nên cố gắng biến ông ấy trở thành NCCC. Việc GS Châu im lặng để bạn bè, học trò, nhân danh mình xúc phạm các nhà khoa học khác, nếu là một người chỉ làm chuyên môn thì không có vấn đề gì, nhưng để làm lãnh đạo thì cần phải xem lại. Bởi lẽ công việc lãnh đạo đòi hỏi khả năng đoàn kết nội bộ, giải quyết mâu thuẫn và khuyến khích sự tôn trọng lẫn nhau trong cộng đồng khoa học. Các tòa báo nên lập danh sách cố vấn khuyến học công khai bao gồm vài trăm học giả thuộc nhiều ngành nghề thì tốt hơn là chỉ tập trung vào một vài người.

    Nguyễn Kiều Dung
    Nghiên cứu sinh kinh tế, Hoa kỳ.

    (1) http://news.tiasang.com.vn/2010/11/09/cho-voi-ti-ganh/

    (2) http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-11-20-tang-nha-cho-gs-chau-va-chuyen-leo-len-mieng-ho-sau

    (3) http://thichhoctoan.wordpress.com/category/chuy%E1%BB%87n-khac/c%E1%BB%A5-hinh/

    (4) http://www.chungta.com.vn/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Luan-Ly/Binh_dang_ve_Danh_du_va_Pham_gia/

    (5) http://tuoitre.vn/Tet-Viet-2011/421810/Luong-Phuong-Thao-Nhung-hat-giong-khac-biet.html

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    126 phản hồi

    Bác "góp ý" ngay dưới tôi, tuyên truyền như báo Nhân Dân ấy nhỉ, cố tình không hiểu những người khác nói gì. Vâng, bác cứ về mà xây dựng chế độ, rồi vào nhà đá lúc nào không hay. Yêu đất nước và yêu chế độ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
    Ông Ngô Bảo Châu trước khi về VN, ông ấy cũng thủ sẵn cái quốc tịch Tây đấy thôi. Chế độ cung cấp nhà đẹp, chức cao, thế mà ông ấy cũng chỉ về có 3 tháng một năm. Bác lại khuyên người khác về hẳn là thế quái nào! Gương ông Phạm Xuân Hoàng lù lù ra đấy!
    Sao bác không hỏi vì lý do gì ông ngô Bảo Châu từ chối về ở hẳn VN để xây dựng đất nước?

    Có một số người bi quan về trí tuệ VN. Tôi tin không chỉ có efacx là một người duy nhất như vậy. Tôi không bi quan về trí tuệ VN. Nhưng tôi là 1 người khá bi quan về hoài bão cũng như khả năng đoàn kết hợp tác của giới KH Việt Nam. Không phải chỉ là trí tuệ mà còn là hoài bão, sự đoàn kết, lòng tự tôn dân tộc mới tạo ra những nhà khoa học tầm cỡ, một nền KH phát triển. Hãy nhìn sang TQ. Chính là hoài bão, lòng tự tôn dân tộc đã đưa những nhà khoa học gốc Hoa lớn từ Mĩ về TQ để đưa TQ trở thành cường quốc hạt nhân từ thời ông Mao ('coi trí thức là cục phân') còn sống cơ. Và rồi biết bao những nhà khoa học TQ sau khi được đào tạo tại các nước phương Tây cũng vì lòng tự tôn dân tộc đã về nước nghiên cứu để có ngày tàu vũ trụ Thần Châu ra đời đưa người TQ vào vũ trụ. Tôi không nghĩ là chính phủ TQ đã tạo điều kiện cho những nhà khoa học này hơn ở Mỹ, nhưng tại sao những họ vẫn trở về nước, chính là bởi hoài bão lớn lao, lòng tự tôn dân tộc Trung Hoa vĩ đại đã tạo ra một nền KH TQ phát triển. Họ sẵn sáng sống khó khăn một chút, nhưng sẽ rất khó có thể làm được gì nếu giới KH trong nước không hợp tác. Giới KH trong nước TQ cũng vì lòng tự tôn dân tộc mà sẵn sàng chấp nhận lương thấp hơn, cùng với các nhà KH từ nước ngoài về để quyết tâm thúc đẩy nền KH TQ đi lên.
    Hỡi giới KH VN, hãy có lòng tự tôn dân tộc mà cùng nhau đoàn kết phấn đấu cho nền KH VN thay vì chỉ biết chỉ trích CP, bất kể hành động họ làm là gì. Hãy thôi chỉ trích lẫn nhau! Hãy tự nhìn lại mình đi! Tôi xấu hổ vì mình chưa làm được gì cho nước Việt Nam yêu quí của tôi. Chính vì vậy tôi đánh giá rất cao sự kiện GS Ngô Bảo Châu được giải Fields và hoài bão của ông mong muốn được góp phần thúc đẩy không chỉ toán học mà còn các ngành khoa học khác nữa như chính lời ông nói. Ông ấy xứng đáng được CP trọng vọng. Hy vọng điều đó sẽ tạo nên một tiền lệ để các nhà khoa học có các thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực khác cũng được trọng dụng như vậy.

    Việt Nhân viết:
    ... mình không đủ trí tuệ để đưa KH VN lên hàng cao của thế giới. Sự kiện này chứng tỏ người VN có đủ trí tuệ, nếu có hoài bão mong muốn vuơn lên, cảm thấy xấu hổ vì những thành tích kém cỏi của mình, cộng với chính sách đúng đắn của nhà nước thì CÓ THỂ đưa nền KH VN ngang tầm với khu vực và thế giới.

    VN mình có đủ trí tuệ, song tụt hậu là do tà sách dụng người của đảng ta đó thôi. Trung-sĩ y-tá biến thành trung-tá y-sĩ kiêm thêm chức vụ thủ tướng. Con y-tá được bố lót đường, tạo điều kiện chui tọt vô bộ chính trị đảng ta trót lọt, sẽ thừa cơ thay bố bốc hốt...Thợ hoạn, hô biến la biến, thành tổng bí thư! Tiến-sĩ, luật sư... thì được đi chơi nhà đá, tập đánh nhau với rệp. Làm sao khá lên đây ? Xách dép Thai-land, Hàn quốc... thì phải quá rồi, còn kêu ca chi nữa ?

    „Một lời cuối; Một lời cuối … uối … uối cù…ùng!“
    :-D

    Tôi cứ phải lắc đầu dăm bảy lượt mới viết phản hồi (thật sự) cuối cùng này.
    Nói khoa học là nói tư duy khoa học. Tư duy khoa học là đọc để coi lý lẽ mà học, chớ cứ nhăm nhăm tìm cách đưa ý kiến cũ của mình ra thì … mệt quá.
    Tác giả bàn về „mặt trái của sự kiện …“ là muốn nhìn vấn đề cho toàn diện; Còn cứ cố „bắt suy luận ngược xuôi đi đúng vào … ‚lề phải’“ để nói bài viết chẳng qua là „trâu buộc ghét trâu ăn“ thì … tầm thường quá.
    Khổng tử nói đại ý: Trên không ra trên, dưới không ra dưới thì có gạo cũng không thổi thành cơm mà ăn được. Không ai bảo trí tuệ người Việt là tồi, mà chỉ do cách điều hành tối tăm, nát như canh hẹ ngày nay mà trí tuệ không phát huy được. Xem cả 2 mặt trái và phải là để biết chỗ nào „tối tăm“, chỗ nào „nát“ mà sửa; Vậy thôi.
    Hình như có người nói: Nhân dân nào, chế độ ấy. Dân Luận chắc còn … tồn tại dài dài.

    Thân mến.

    Tôi nghĩ thành tựu của NBC rất ít liên quan đến VN. Đương nhiên người VN không kém ai, người Thái cũng chẳng kém ai, người Hàn cũng chẳng kém ai ... Dân tộc nào cũng có vài cá nhân xuất sắc để "khoe" với thế giới. Nhưng người ta nhìn vào đám đông để đánh giá một nền khoa học, đâu ai nhìn vào những cá nhân.

    Chúng ta thử nhìn vào con số khách quan. Tôi tìm thấy bài trên website của bác NVTuấn thì thấy trong khối ASEAN toán học VN hơn các nước khác nhưng thua Singapore. Có vẻ thua xa.

    http://www.nguyenvantuan.net/science/4-science/1059-uu-tien-dau-tu-cho-toan-hoc-hay-nganh-khoa-hoc-nao

    Ai cũng mong KH VN tốt hơn. Nhưng toán học đâu phải là khoa học. Toán học chỉ là công cụ của khoa học. Cách làm toán ở VN hoàn toàn không có đóng góp gì vào phát triển khoa học VN cả. Ai thách thức câu đó, xin cho chứng cứ.

    Có thể nhìn thấy trước cái viện NBC lãnh đạo (?) cũng chẳng đóng góp gì cho khoa học VN. Đăng được vài bài báo trên tạp chí toán chẳng ai quan tâm là đóng góp cho khoa học VN? Không. Đào tạo thêm vài tiến sĩ toán? Để làm gì? Có thêm một giải Fields là đóng góp cho khoa học VN? Không. Theo tôi, đó là một cách phí tiền và phí nhân lực.

    Việt Nhân viết:
    Đọc báo (lề phải) thì thấy hình như VN là xếp sòng Đông Nam Á về Toán, và đặc biệt là các kỳ thi Olympic Toán Quốc Tế (IMO). Năm nào cũng thấy VN có vàng có bạc hoặc đồng,...

    Thật là ngạc nhiên, khi nhìn vào bảng xếp hạng của IMO qua các năm, Thái Lan đã qua mặt VN và cao cơ hơn VN trong 3 năm liền vừa qua: 2008, 2009, và 2010. Thái Lan xếp hạng 6,7,5 qua 3 năm này còn VN hạng 12, 15, 11. Và chính Thailand là nước đứng đầu ĐNA liên tục trong 3 năm đó.

    Thai Lan đã lên hạng đều đều qua các năm thi IMO. Nếu trước đây 20 năm, Thailand chỉ đứng trong khoảng hạng 30, 40 thì nay họ đã "bò" lên vị trí rất cao. Thật đáng nể.

    Đó là chỉ nói về các kỳ thi toán IMO mà VN từng lấy làm hãnh diện. Nghiên cứu khoa học nói chung, VN cũng tuột ... sau Thailand nhiều và ngày càng ... tuột.

    Khổ thân cho nền khoa học VN quá các bạn ơi. "Xách dép" cho Korea, cho Thailand, ... ứ hự. Ông Nhân đâu mất tiêu rồi? "Hai không" của ông kết quả tới đâu rồi? Báo cáo quốc dân đồng bào đi chớ? Thua non rồi chạy sao?

    Thật đáng xấu hổ cho người VN. Chính là chính sách sai lầm của nhà nước và sự thiếu hoài bão, 'trâu buộc ghét trâu ăn' của chính giới KH VN, trong đó tác giả bài báo này là đại diện mới là nguyên nhân gây nên KH và GD Việt Nam lạc hậu. Thế mà tác giả bài báo cứ làm như việc tôn vinh GS Ngô Bảo Châu của nhà nước VN mới là nguyên nhân 'phá hoại giới KH VN'!!!!! Thật không biết xấu hổ!

    Tôi nghĩ chính sự kiện GS NBC được giải Fields đã đánh tan đi tâm lí tự ti của một số người VN là mình không đủ trí tuệ để đưa KH VN lên hàng cao của thế giới. Sự kiện này chứng tỏ người VN có đủ trí tuệ, nếu có hoài bão mong muốn vuơn lên, cảm thấy xấu hổ vì những thành tích kém cỏi của mình, cộng với chính sách đúng đắn của nhà nước thì CÓ THỂ đưa nền KH VN ngang tầm với khu vực và thế giới.

    Đọc báo (lề phải) thì thấy hình như VN là xếp sòng Đông Nam Á về Toán, và đặc biệt là các kỳ thi Olympic Toán Quốc Tế (IMO). Năm nào cũng thấy VN có vàng có bạc hoặc đồng,...

    Thật là ngạc nhiên, khi nhìn vào bảng xếp hạng của IMO qua các năm, Thái Lan đã qua mặt VN và cao cơ hơn VN trong 3 năm liền vừa qua: 2008, 2009, và 2010. Thái Lan xếp hạng 6,7,5 qua 3 năm này còn VN hạng 12, 15, 11. Và chính Thailand là nước đứng đầu ĐNA liên tục trong 3 năm đó.

    Thai Lan đã lên hạng đều đều qua các năm thi IMO. Nếu trước đây 20 năm, Thailand chỉ đứng trong khoảng hạng 30, 40 thì nay họ đã "bò" lên vị trí rất cao. Thật đáng nể.

    Đó là chỉ nói về các kỳ thi toán IMO mà VN từng lấy làm hãnh diện. Nghiên cứu khoa học nói chung, VN cũng tuột ... sau Thailand nhiều và ngày càng ... tuột.

    Khổ thân cho nền khoa học VN quá các bạn ơi. "Xách dép" cho Korea, cho Thailand, ... ứ hự. Ông Nhân đâu mất tiêu rồi? "Hai không" của ông kết quả tới đâu rồi? Báo cáo quốc dân đồng bào đi chớ? Thua non rồi chạy sao?

    Cám ơn Trí Luận đã chia xẻ quan điểm. Thật sự nếu nói về bắt nhịp thời đại thì không còn nên làm theo kiểu củ của Trung Quốc là ngăn chận thông tin và săn lùng tài năng phát triễn vủ khí riêng để là bá chủ khu vực hay thế giới bằng ...chiến tranh và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.
    Với Bảo Châu nhà nước CSVN làm không sai nhưng cũng chỉ là mảng chấp vá nham nhỡ không có sự hài hòa đầu tư giửa các ngành mà ngành nào cũng có mức tác động xã hội !

    Tôi đã tiếp cận công cụ phiên dịch mới này của Google nhưng công cụ phiên dịch tự động chưa đạt yêu cầu để bước qua ngôn ngữ thay cho việc học ngoại ngữ hay phải đi học nước ngoài như Bảo Châu. Tuy vậy tương lai sẽ hy vọng chức năng này của Google ..được cải thiện hơn !

    Xin tạm dịch bài viết về truyền thông đưa lên trang Dân Luận để chúng ta cùng ngẫm nghĩ các vấn đề sau đây :

    Language Is No Longer A Barrier
    (Ngôn ngữ không còn là rào cản)
    by Jay Deragon on 12/19/2010
    30tweetsTOP5Kretweet

    The digital economy transcends language.
    Nền kinh tế ứng dụng kỷ thuật số bước qua ngôn ngữ

    Communications drive our economy. Think about it. Communications is what transforms information into knowledge. Knowledge propagates awareness, understanding and learning. An economy depends on communications.

    Truyền thông định hướng nền kinh tế. Hãy nghĩ đến điều đó. Truyền thông là những gì biến thông tin thành kiến thức. Kiến thức phát triễn nhận thức, hiểu biết và học hỏi. Một nền kinh tế lệ thuộc vào truyền thông.

    Old media owned the influence over an economy. Now the shift has begun where new media is taking ownership of the economy not just locally but globally.

    Truyền thông cũ từng sở hữu khả năng ảnh hưỡng trên nền kinh tế . Hiện nay có sự dịch chuyển và kinh tế bắt đầu nơi nào có nền truyền thông mới mẻ nắm quyền sở hữu nền kinh tế không phải chỉ nội địa mà là toàn cầu ..

    Communication Barriers Are Falling Down
    Rào cản giao tế đang sụp đổ
    Communication barriers include:
    1. Different languages
    2. Controlled channels
    3. Controlled information
    4. Contained knowledge
    5. Controlled access

    Rào cản truền thông bao gồm :
    1- Khác biệt ngôn ngữ
    2- Kiểm soát các kênh truyền hình
    3- Kiểm soát thông tin
    4- Kiến thức đóng khuôn (Ghi chú thêm : kiến thức không cho mở rộng, thí dụ chỉ dạy triết Mac-Lê)
    5- Kiểm soát lối ra vào

    What we are witnessing is all the old barriers are being torn down much like the Berlin Wall. When barriers come down freedom flourishes. When freedom flourishes the creativity of the human mind accelerates.

    Điều chúng ta đang chứng kiến là các rào cản cũ bị phá vỡ khá giống sự sụp đổ của Bức tường Bá Linh. Khi rào cản bị dỡ bỏ thì nền tự do nở hoa. Khi nền tự do nở hoa sự sáng tạo của trí óc con người được kích thích gia tăng tốc độ.

    Technology is and will continue to remove any barrier that historically has stood in the way of the “freedom to communicate“. Social technology has enabled the human network to communicate, share, learn and advance knowledge. Historical barriers to communications have come down and unleashed human interaction like never before in the history of mankind.

    Công nghệ đang và sẽ dở bỏ bất cứ rào cản nào của lịch sử từng đã đứng chặn con đường của nền “truyền thông tự do”. Xã hội ứng dụng công nghệ giúp con người có khả năng thiết lập hệ thống truyền thông tự do, chia xẻ, học hỏi và kiến thức tiên tiến. Các rào cản lịch sử của giao lưu đã bị hạ xuống và cởi trói sự tiếp xúc tương tác giửa con người chưa từng thấy trong lịch sử nhân lọai .

    Google has a plugin that can translate a blog into the preferred language of the reader. There are voice translation applications that can translate communications back and forth to any chosen language. And now your phone can translate text into your preferred language simply by viewing text in real-time.

    Google đã có thêm vào thanh công cụ khả năng phiên dịch ngôn ngữ nào đọc giả muốn. Có cả phiên dịch dịch bằng âm thanh giúp trao đổi qua lại bất cứ ngôn ngữ nào. Và bây giờ điện thoại của bạn có thể phiên dịch sang ngôn ngữ bạn quen dùng đơn giản bằng cách xem bản dịch có ngay .

    Next technology will remove all barriers to thought. Think about it!
    Kỷ thuật mới tiếp theo là sẽ gở bỏ các ý nghĩ khác biệt, hãy suy nghĩ điều đó !( hết)

    Làm chánh trị lúc nào cũng muốn lợi dụng trí tức tên tuổi để tô vẽ cho kẻ cầm quyền và trí thức XHCN thì kiến thức bị đóng khuôn Mac-Lê nên xu phụ cường quyền giúp nền độc tài toàn trị lập trình thiết kế con người thành những người máy hỏng hóc dị dạng tâm hồn như các bác trong Trường Đảng. Trí thức muốn ứng dụng khoa học còn ở trong nước thường phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" vì chưa có tự chủ kinh tế vì kinh tế còn cái đuôi XHCN và nền công an trị dùng kẻ bất tài chỉ huy người có tài ...Độc giả sợ Bảo Châu bị như vậy không phải không có lý do...Nhưng rồi sẽ đến mức phản ứng như IDS hay Tổng biên tập báo Viêtnamnet. Xin đừng quá lo dù trí tức phải cõng Đảng CS lạc hậu như Thằng gù cỏng cục bướu làm xấu mặt mình. Nhưng trí thức thực sự đáng kính nể thà làm Lã Vọng ăn cơm hẩm chứ không thiết ...làm Chó gặm xương ...

    Trần thị Hồng Sương

    Chính xác là nhà nước có ý đồ dùng thành công của GS Châu làm công cụ tuyên truyền: vừa vực dậy lòng tự tôn về trí tuệ của nền khoa học bết bát, vừa khuyến khích cổ vũ sự vươn lên của giới trẻ, đồng thời đưa ra thông điệp rằng: nhà nước có chế độ biệt đãi với những người có tài năng xuất chúng. Tôi nghĩ ý đồ này, trong bối cảnh VN, chẳng có gì xấu và có hại.

    Về cách làm, dĩ nhiên không chuẩn. Vì bản chất nền KH của VN quá kém, lại phụ thuộc vào bộ máy nhà nước nên người ra chỉ biết lấy đánh giá nước ngoài làm thước đo chính. Nếu so về mức độ đóng góp thực sự cho đời sống, thậm chí tri thức VN, tôi tin là hàng ngàn người khác đáng được tôn vinh hơn GS Châu. Ngay chuyện cho GS Châu làm viện trưởng viện Toán cũng mang tính biểu tượng nhiều hơn; vì một người giỏi chuyên môn như vậy cho đi làm quản lý thì quá phí.

    Có thể, với trường hợp GS Châu, bộ máy nhà nước VN đánh giá ông có bộ óc quá thiên tài, do đó nhà nước muốn giao cho GS lãnh đạo nguyên một mảng - với hy vọng rằng: biết đâu việc này có thể tạo ra những đột phá gì đó cho nền KH VN?

    Hén, ngành nào cũng có sự lobby hết. Tất nhiên là ông Châu giỏi và xứng đáng với giải thưởng. Nhưng chắc chắn phải có sự lobby chứ không có điều gì đảm bảo cho ông ta cả.

    Lobby thì chắc chắn có chứ. Khoa học cũng lobby như thường. Giải Nobel cũng lobby vậy.Phải có người trong cuộc, phải tranh thủ vận động, phải quảng bá ... Chuyện bình thường mà. Còn những gì bác kia nói thì chưa có bằng chứng, không nên nói thế để đánh giá thấp NBC.

    Tôi chưa bao giờ nghĩ thành tựu của NBC là của VN. Đó là của Pháp. Mình chỉ nhận bừa mà không biết xấu hổ.

    Không có chuyện người Pháp lobby để g/s NBC đượcx Fields đâu. Bạn dừng phát biểu vậy mà gây hiểu nhầm tài năng của ông ấy. Khoa học quốc tế rất văn minh, chứ không có chuyện "chạy hành lang" như bên mình đâu.
    Tôi xin nhắc lại: GS NBC là người có tài thực sự, chỉ có điều ông ấy bị lãnh đạo lợi dụng thôi. Thật đáng tiếc. Hy vọng ông ấy hiểu ra và sẽ không để xảy ra nhwuxng điều đáng tiếc.

    Bác Việt Nhân nói đúng đó: bây giờ làm sao còn mở miệng để nói về bauxit như thời tiền-Fields nữa. Nhà rồi, chức rồi...

    Một sự tương phản lố bịch thì đúng hơn. Tôi nghe nói người Pháp thực sự đã lobby rất nhiều để ông Châu được Fields bởi thực ra người ta trao giải đó cho 1 nền khoa học chứ không phải cho một cá nhân. Và nếu ông Châu không đổi lại, hứa hẹn vào quốc tịch Pháp thì đã không có giải thưởng ngày hôm nay.

    Thực sự là những chuyện này chẳng có liên quan gì đến Việt nam.

    ANH viết:
    Tôi nghĩ rằng tác giả bài viết này không hề phủ nhận cái tài của ông Châu, chỉ bất bình trước cái cách người ta tung hô ông ấy quá mức mà thôi. Trong việc tung hô này, lãnh đạo VN muốn vinh danh ông ấy, nhưng đó chỉ là mục đích nhỏ bên cạnh cái mục đích lớn hơn nhiều: tỏ vẻ chăm sóc trí thức.

    ... và cũng để đưa nhân vật tiếng tăm này vào thế kẹt: anh sẽ không thể nào còn mở miệng được về một chủ trương lớn của Đảng đã bị lên án mạnh mẽ từ giới trí thức Việt Nam:

    đại dự án Bauxite ở Tây Nguyên với bàn tay của Tàu Cộng.

    Trích dẫn:
    Một quốc gia 90 triệu dân mà chỉ có một nhà toán học được coi là đại diện cho trí tuệ là lối tư duy vừa tự ti, vừa xúc phạm đối với đông đảo trí thức đầy tự trọng, vừa phá hoại cộng đồng khoa học. Điều này cũng đi ngược lại với xu thế của thời đại, tôn vinh “Sự khác biệt” và “Đa trí thông minh”.

    Thực sự, việc dùng hình ảnh một nhà khoa học tầm cỡ thế giới, được đào tạo phần lớn tại nước ngoài như GS Ngô Bảo Châu để đại diện cho nền khoa học Việt Nam nghèo nàn thực sự đã thổi phồng giá trị của nền KH Việt Nam. Giới KH VN, trong đó có người viết bài này nên tự thấy xấu hổ thì mới phải, bới vì thực sự họ chẳng làm nên trò trống gì. Chẳng ai hay sự kiện nào (bao gồm sự kiện vinh danh GS NBC được giải Fields) phá hoại cộng đồng KH VN ngoài chính giới KH VN với thành tích cực kỳ nghèo nàn, đã làm cho KH VN đi sau thế giới rất xa, 'xách dép cho giới KH Hàn Quốc' như ai đó đã nói dưới đây.

    Tôi nghĩ rằng tác giả bài viết này không hề phủ nhận cái tài của ông Châu, chỉ bất bình trước cái cách người ta tung hô ông ấy quá mức mà thôi. Trong việc tung hô này, lãnh đạo VN muốn vinh danh ông ấy, nhưng đó chỉ là mục đích nhỏ bên cạnh cái mục đích lớn hơn nhiều: tỏ vẻ chăm sóc trí thức.

    Tất nhiên chỉ những người ngây thơ mới ngộ tin và những người sẽ được hưởng lộc mới vờ tin, chứ trí thức thật (những người bị thường xuyên bỏ đói) thì biết tỏng tòng tong bụng dạ của lãnh đạo rồi.

    Trao đổi … bên lề

    Thưa Chị Hồng Sương,
    Xin „nối điêu“ sau một số ý tưởng hay của Chị.

    Xét “sinh-thành-dưỡng-dục“ là rất Á đông và khoa học. Dân gian nói: „Công bác mẹ sinh thành“; Lại nói: „Cha sinh, Mẹ dưỡng“. Y học xét „Tiên thiên, hậu thiên“ để xem con người trước và sau khi sinh; Nghĩa là yêu tố tự nhiên và xã hội. „Tiên thiên bất túc“ là khiếm khuyết tự nhiên ban đầu.
    Xem rộng ra thì có nhiều thể chế cũng mắc cảnh „tiên thiên bất túc“ đó. :-)!

    Về môi trường và „sử dụng nhân tài“ thì xin đồng ý với Chị; Dân gian nói: Dụng nhân như dụng mộc.
    Coi trường hợp Trung Quốc: Họ đã lôi kéo một chuyên gia giỏi về tên lửa và du hành vũ trụ gốc Hán từ Mỹ về và phát triển vũ khí. Nhưng nhìn tổng quát thì đó cũng là căn bệnh duy ý chí và khiếm khuyết tâm-trí: Sức mạnh đất nước là sức mạnh phát huy tổng hợp bao gồm các mặt khoa học, kỹ thuật, văn hóa, tư tưởng, thể chế, et. Trung Quốc sẽ phải trải qua những biến động lớn để thành „nước lớn“ như họ muốn.

    Nói gần nói xa, chẳng qua nói … Việt.
    Muốn khôn lớn, chỉ có cách, nói theo Newton, Đứng trên vai người không lồ là tri thức nhân loại. – Một con đường dài nhưng không vô vọng!

    Kính.

    Ý kiến nhỏ

    Thưa quý vị và Ban Biên tập Dân Luận,

    Tôi vừa gửi một phản hồi và đọc tiếp mục „Dân Luận kêu gọi bài vở theo chủ đề: …“ có câu:
    …Đây là kinh nghiệm … lật đổ độc tài tại các quốc gia này…
    Do không biết gửi ý kiến vào đâu và ý kiến trước cũng có điều muốn đính chính; Vậy xin ghi chung nơi đây.

    Ý muốn đính chính là câu:
    „đây là ý kiến cuối của tôi trong đề tài này.“
    Còn ý kiến về „Lời kêu gọi“ là:
    Chúng ta cần kinh nghiệm lật đổ chế độ độc tài và xây dựng xã hội tiên tiến đa nguyên dân chủ.

    Như trong một phản hồi tôi đã viết: Ý kiến những người trong nội vụ có nói:
    Demokratie ist unumkehrbar; Aber die Übergänge sind wichtig.
    Lật đổ độc tài là bước đầu, xây dựng xã hội dân chủ là mục tiêu và bước tất yếu.
    Nhìn nhận như thế sẽ cân bằng và thuyết phục hơn.

    Trân trọng.

    PS.:
    Ngoài ra, câu nhắc nhở của Dân Luận:
    Bạn bắt buộc phải điền nội dung vào ô "Câu hỏi toán".
    Cũng chứng tỏ lòng yêu thích và khả năng toán học của dân Việt!
    :-).

    Về sự xuất hiện của một nhân tài là điểm hội tụ nhiều yếu tố vừa khách quan và chủ quan.

    Khách quan là yếu tố sinh học mà quan trọng nhất là chỉ số thông minh và thứ hai là sức khỏe. Chủ quan là chọn đúng ngành nghề có năng khiếu khiến có sự say mê và có môi trường học tập làm việc tốt.

    Người có IQ cao có khả năng thành nhân tài sinh ra ở bất cứ đâu cao nguyên heo hút sống trong bô lạc, ở khu ổ chuột của xóm nhà nghèo thành thị, ở chốn đồng không mông quạnh hay từ gia đình giàu có quyền quý , da trắng, da đen da màu...Nhiều hạt giống tốt này chỉ suốt đời chăn trâu, hái lượm phí phạm ...nguyên khí quốc gia.

    VN có Ngô Bảo Châu chỉ nhờ Châu sinh ra ở VN. Vậy VN có công sinh nhưng không có khả năng dưỡng dục. Châu được học Toán cao cấp ở Pháp là nơi có môi trường học tập làm việc tốt, nhưng khi Pháp không có người có IQ cao và năng khiếu Toán như Ngô Bảo Châu cũng không có được kết quả như Bảo Châu. Những người có IQ cao không chọn học toán vì là chuyên ngành hẹp hướng nghiên cứu toán lý thuyết cơ bản không phải toán ứng dụng nên ngành bảo Châu học khó tìm việc làm nào khác hơn dạy học. Dù không có ranh giới thật rạch ròi giủa Toán cơ bản và Toán ứng dụng song dù sao cũng có lối rẽ khác thí dụ ngành vũ trụ, ngành tin học, chế tạo vũ khí đạn đạo !

    Nếu không có năng khiếu thì cố gắng mấy cũng chỉ là giỏi học và nhớ các thành quả khoa học chứ không sáng tạo phát minh nổi cái chưa từng có ai làm. Cho nên các nhà bác học hiểu biết thấu đáo thì không tự cao vênh váo cho mình giỏi vì thật sự là họ biết nhờ họ được thụ hưởng “lợi thế sinh học di truyền” có IQ cao là một yếu tố tự nhiên ngoài giá trị bản thân đạt đượclà chủ động cố gắng.

    Giáo sư Stephen Jay Gould cho rằng phân biệt chỉ số IQ chỉ là một cách phân biệt chủng tộc cao cấp của những nhà khoa học nhưng khảo sát thành quả xã hội và mức sống của cùng chủng tộc cho thấy IQ khác nhau thì có khác biệt khách quan .
    Việc nhà nước muốn Ông Châu phát triễn ngành Toán cao cấp trước là việc chọn lựa đúng dựa vào hai yếu tố là đang có nhân sự thực sự có khả năng và toán không đòi trang thiết bị đắt tiền ngốn ngân sách!

    Tuy nhiên phải hiểu rõ rằng xác xuất có một Ngô Bảo Châu thứ hai kết quả của đào tạo trong nước là rất thấp. Các ngành khác e VN chưa thể phát triễn vì cần trang bị phòng thí nghiệm đắt tiền nhưng ...không mang đến ngay hiệu quả kinh tế !

    Khoa học thế giới còn chưa thành công trong việc nhân giống hay nhân bản nhân tài. Ngày nay các nước văn minh có công nghệ cao của thế giới chỉ còn cách ... “săn lùng nhân tài” đâu đó mang về tài trợ đào tạo cho ngành mình cho công ty mình. Người Do Thái và Đông Á thang phân bố thang IQ cao hơn các nơi khác . Ông Abert Einstein người Do Thái có chỉ số IQ trên 165.

    Tiện thể xin các bác đừng lập lại cụm từ "sử dụng nhân tài" cao ngạo như vậy vì không thể sử dụng khi không có khả năng hiểu đó là cái gì. Nếu nói thì phải nói mời người giỏi được quốc tế công nhận trong từng ngành nghề để tư vấn cho nhà nước xây dựng ngành nghề nào đó, hướng theo chuẩn mực khoa học quốc tế.

    Trần Thị Hồng Sương

    Chờ đợi và Học hỏi

    Trong tinh thần đó, tôi rất mừng khi thấy suy nghĩ của mình không đến nỗi … „củ chuối“.
    Tôi cũng thỏa mãn khi đây là ý kiến cuối trong đề tài này.

    Chuyện là:
    Theo dõi thời sự, thấy nháo nhào chuyện „rùa Hồ Gươm“. Đến „quả“ „dùng lưới bắt rùa“ thì tôi có một ý kiến bàn cách „xử lý ‚đối tượng’ (tức là „cụ Rùa“) và vấn đề làm sạch môi sinh“. Ngay nay đây, tôi đọc trên Bauxite Việt Nam thấy ý kiến ông Dương Trung Quốc: Không nên thần thánh hóa rùa Hồ Gươm và ý kiến làm sạch Hồ Gươm với chi phí 100.000 US$ của một chuyên gia Canada.
    Lý thú chính là ý kiến: ĐỪNG THẦN THÁNH/TƯỢNG HÓA bất cứ cái gì.
    Áp vào trường hộp Ngô Bảo Châu thì … chuyện không cần bàn nhiều thêm!

    Sự thực, trong cuộc sống, con người có suy tư chính đính và ý thức vươn lên thì đều có ít nhiều „thần tượng“. Trong tu học giáo lý Bút-đa, các Thày giảng có lý: Nếu tu hạnh từ bi, có thể tự xưng rằng: Ta là Quán-thế-âm Bồ-tát; Hoặc xưng: Ta là Địa-tạng-vương Bố-tát, nếu tu hạnh vị tha; etc.
    Trường hợp một gia đình, một học sinh nào đó có năng khiếu và chí thú toán học thì việc lấy Ngô Bảo Châu làm thần tượng cũng là bình thường. Nhưng đưa lên mặt báo để ca ngợi rồi thực hiện những đề án chi tiền chưa tính được hiệu quả thì đã là phản bội „tư tưởng Ngô Bảo Châu“ là phấn đấu gian khổ, tập trung trí tuệ giải quyết vấn đề rốt ráo.
    Từ truờng hợp này, nhìn rộng ra phong trào „học tập tư tưởng Hồ Chí Minh“ càng thấy sự trống rỗng của tuyên truyền: Không nắm bắt và theo những điều cốt lõi trong tư duy Cụ Hồ!
    Thời đại của tuyên truyền một chiều, một „lề“ không còn tác dụng tốt và phải vượt qua!

    Thực tế là: Tư duy về toán học của người Việt không tồi và tại trường phổ thông, những học sinh say mê toán cũng là những học sinh học tốt các môn khác (vì có một cung cách tư duy lô-díc) và được yêu chuộng. Nhưng vấn đề là PHÁT TRIỂN và SỬ DỤNG tài năng thế nào ở Việt Nam thì giới lãnh đạo chính trị hoàn toàn chưa có ý tưởng và suy nghĩ chính đính.
    Tôi đồng tình với những ý kiến cuối cùng vì đã gần sự thật hơn.

    Kết thúc, xin ghi tặng quý vị một nhận xét mà tôi có được đã khá lâu:
    Chẳng có con đường nào trải toàn thảm đỏ,
    Chẳng xứ sở nào nở bốn mùa hoa;
    Mọi thần tượng đều lần lần sụp đổ,
    Vàng son nào rồi cũng phôi pha!

    Thân mến.

    Giải thưởng tất nhiên là tốt, càng có nhiều càng tốt. Nhưng nếu phải đầu tư vào đấy quá mức cần thiết, với một quốc gia nghèo như VN, thì lại mắc bệnh thành tích rồi.

    Một quốc gia nghèo thì phải chú trọng trước hết tới giáo dục, y tế, các ngành sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng. Làm sao để có cái tối thiểu đi đã. Khi nào bằng Sinh bằng Hàn, thì hãy nghĩ tới viện Toán cao cấp. Trong điều kiện như VN hiện nay, viện Toán cao cấp có đào tạo được nhà toán học nào kha khá thì họ cũng lại lên đường đi nước ngoài hết thôi. Mình có gì để giữ chân họ? Ngược lại, nếu mình kinh tế đã vững, cuộc sống đã tử tế, thì còn có thể kêu gọi các nhà Toán học gốc Việt về xây dựng đất nước, con số này khá đông, vì nhà nước có thể trả họ một mức lương tương đối, con cái họ có thể học ở trưòng VN mà không sợ thất học, họ ra đường không sợ bị cầu sập, tai nạn ô-tô... Chứ còn bây giờ, yêu nước đến mấy, cũng có ai dám về VN sống? Ông Ngô Bảo Châu được phân nhà to đẹp, là con cưng của chế độ, thế mà cũng chỉ về có 3 tháng 1 năm.

    Tôi không tin chính quyền thực sự quan tâm hay đánh giá cao ngành Toán hay cá nhân Gs Ngô Bảo Châu, hay giới trí thức nói chung. Với Đảng cộng sản VN, trí thức vẫn là "những cục ph**" thôi! Bằng chứng là những gì 18 vị trí thức cộng sản tiền bối góp ý cho Đảng họ đã dùng... bón cây hết.

    Trong lúc đang muốn tiếp tục lừa bịp "những cục ph**" để "ổn định chính trị" thêm vài năm nữa, khi mà các bài mị dân truyền thống của cộng sản đã nhờn thuốc cả rồi, thì "chiêu quảng cáo" của CPVN với Gs NBC quả là bài mới và NBC với giải Fields là cơ may của cộng sản VN để "diễn" tiếp mà thôi. Toàn bộ sự kiện NBC đã được dùng cho 1 mục đích đánh bóng mình của cộng sản thì nó chỉ mang lại toàn những mặt trái thôi, mà bài viết chỉ mới "gãi nhẹ". Sau này, chính NBC sẽ hối hận vì tham gia vở tuồng rẻ tiền và sặc mùi tuyên truyền này.

    Hơn 400 tỷ VNĐ thành lập viện Toán cao cấp ư? Hề quá! Hàn quốc họ vừa chi 496 triệu Đôla (trên 10.000 tỷ VNĐ) để thành lập 180 thư viện cho học sinh, chắc là họ đang "giẫy chết" để mong theo kịp viện Toán của VN!

    Cái tật thổi phồng thái quá, thần thành hóa các nhân vật là bệnh từ lâu của dân Việt rồi. Đâu phải đến NBC mới có chuyện đó xảy ra? Chúng ta cần tranh luận xem nguyên nhân sâu xa, cách thức giải quyết nó ra sao chứ không nên sa đà vào tranh luận vụ việc cụ thể của NBC - đó chỉ là một biểu hiện bề ngoài mà thôi.

    Còn vấn đề Toán có cần thiết hay không, tác giả có đưa ra lý luận: "Rất nhiều nước như Canada, Tây ban nha, Hungary, Rumany, bốn con rồng Châu Á, có nền khoa học phát triển hơn nước ta nhiều mà không cần đến huy chương Fields hay chủ trương thiên vị toán nào cả." Tôi thấy lý luận này người ta đã nói từ lâu rồi nhưng sao chả ai đưa ra dẫn chứng cụ thể. Như nguồn vốn đầu tư vào khoa học của các nước này ra sao, bao nhiêu phần trăm cho khoa học cơ bản, bao nhiêu phần trăm cho các ngành thực nghiệm. Viện Toán của họ hàng năm nhận được đầu tư thế nào, vai trò thế nào trong ngành khoa học của họ? Nói chung tôi nghĩ vấn đề này cần phải mổ xẻ và phân tích chi tiết chứ không chỉ dừng ở mức độ chung chung như vậy. Canada họ có cần huy chương Fields hay không thì chưa rõ nhưng chính John Charles Fields và cả Robert Langlands đều là người Canada cả.

    Ý tưởng bài viết được, nhưng việc diễn giải hời hợt. Nếu tác giả thực sự có tâm huyết, tôi xin chờ những bài viết thể hiện sự tìm tòi sâu sắc hơn của chị.

    Admin viết:

    GS. Bảo Châu làm Viện trưởng Viện toán cao cấp

    Lễ thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và bổ nhiệm giáo sư Ngô Bảo Châu làm Giám đốc khoa học của viện này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trọng thể chiều nay, ngày 9/3, tại Hà Nội.

    Các bạn không để ý một điều quan trọng là phải có cái viện này thì mới có cớ để tiêu 650 tỷ đồng. Họ đâu có quan tâm tới việc phát triển toán học. Hơn 60 năm rồi mà không xây nổi một trường ĐH quốc gia cho ra hồn. ĐHQG HN vẫn phải dùng giảng đường Lê Thánh Tông từ thời Pháp. Còn cơ sở ở Thượng Đình thực chất là nhà máy và KTT công nhân do TQ xây dựng được dùng làm giảng đường cho SV. Cơ sở ở Hòa Lạc thì đã nói đến 20 năm rồi, mà vẫn làm chưa xong.

    Các bạn trẻ chẳng cần phải đọc báo lề trái, mà cứ nhìn vào thực tế xã hội VN sẽ tìm được ra được câu trả lời cho câu hỏi là cái chế độ này có nên bị dẹp bỏ hay không?

    Cô Kiều Dung nói:

    3) Cần phải giải thích rằng ông Châu không tạo được ảnh hưởng gì đáng kể để cho các cháu thanh thiếu niên và bà con nông dân hiểu. Nhiều người hiểu sai lắm kể cả những người có học và sống ở nước ngoài đấy. Nếu không thì đã không có những bài kiểu như "Chớ vội tị ganh".

    Tôi nghĩ việc NBC được Field có thể nó ảnh hưởng đến giới nghiên cứu VN (nghiên cứu thật !) nhiều hơn giới đại chúng.

    Một ông VN học PhD nước ngoài, tốt nghiệp ra trường được nhận vào 1 trường 2nd tier là mừng húm. Phấn đấu ráo riết được cái NSF career (hoặc NIH r01 tùy ngành) để được tenure. Rồi có dăm chục bài báo, mỗi bài được citation lèo tèo vài chục. Coi như là đỉnh cao. Mà đỉnh thiệt, về VN là nhất rồi, invited speaker chứ chẳng chơi, thậm chí plenary speaker luôn :) Khá hơn tí thì citation lên tới vài trăm, rồi thêm cái Alfred Sloan, gọi là kịch mức !

    Nhưng nhìn sang các trường khác thì Tàu, Ấn kiểu như vậy nhiều vô số kể, đó là chưa nói đến mấy anh Jews. Lắm lúc tự hỏi gene người Việt tới đó là hết mức rồi. Vì tự biết độ heritability của IQ nó cao lắm, lên đến 0.9 lận. Tuyệt vọng lắm !

    Nhưng đùng một cái xứ Annamit lại lòi ra NBC. Thế là lại có niềm tin vào gene Việt. Thôi thì đời cha tới cái mức tenure là kịch kim, thì đời con vậy, ráng lên biết đâu.

    Trả lời cô Kiều Dung:

    Ôi trời bạn TD,

    Tôi cứ nghĩ là bạn whitebear cơ đấy. Bạn có vấn đề về đọc hiểu không thế?

    Tôi là ai, whitebear hay graybear hay cái quái gì thì có ăn nhập vào việc tranh luận không?

    1) Tôi nói chuyện bà Ostrom để nói rằng các ngành đều có sự tự hào nghề nghiệp riêng. Có vậy thôi.

    Đưa ví dụ gì kỳ vậy? Đang nói chuyện về NBC thì lại cho ví dụ bà Ostrom không xứng đáng được Nobel vì không có bài trên top journal!
    Bây giờ lại cãi cối. Ví dụ về bà Ostrom chỉ cho thấy 1 điều là cái giải Nobel kinh tế đầy cảm tính!

    2) Ừa ở Mỹ có 2 trường trên website đăng tin giải Fields của ông Châu là IAS và U. Chicago thôi. Người ta đâu có ầm ỹ như ở Việt nam.

    Lấy luôn ví dụ Ostrom cho tiện, khi bà đoạt giải Nobel, ở thời điểm đó khoa cô KD có đăng không? Hay chỉ có cùng lắm là 2 trường Indiana và UCLA là đăng thôi?

    4) Thế mới nói là cần phải tranh luận.

    "Tranh luận" mà đưa ra một giả thuyết hết sức nhảm nhí thì "tranh luận" làm gì:

    - thứ nhất, chưa biết các nước xyz có cần Field không, mà đã khẳng định xyz KHÔNG cần.
    - thứ hai, các nước xyz có nền khoa học phát triển mà không cần Field thì điều đó chưa nói lên giải Field không quan trọng cho nước đó. Bởi vì có những nước mnq có nền khoa học mạnh hơn xyz và lại có nhiều giải Field.

    Hiểu không cô Dung?

    5) Nói chuyện hiệp hội kinh tế để giải thích về việc Lãnh đạo tinh thần.

    Đã nhấn mạnh Viện nghiên cứu khác cái Hội. Được đi học phải hiểu mấy cái này chứ.

    Tôi còn quên 1 chuyện là ông Châu quá may mắn bởi ông ấy ở ngành toán. Nếu ở 1 ngành khác thì cho dù giỏi đến bao nhiêu đi chăng nữa gần như chắc chắn ông ấy cũng phải đợi đến cuối đời mới được giải thưởng. Có những người kém may mắn chết sớm quá là cũng chẳng được cái gì.

    Lại phán nhảm nữa! Cứ có 1 tí hiểu biết trong ngành của mình rồi suy ra lung tung. Cho ví dụ Physics nhé, gần nhất là Konstantin Novoselov có 36 tuổi. Và đó không phải cá biệt. Chịu khó google Nobel laureates by age nhé.

    Cám ơn bác Admin, không hiểu bác và các bác khác có thấy vụ này lùm xùm không:
    - Giáo sư Ngô Bảo Châu là G/Đ khoa học Viện. Xin hỏi: ai là giám đốc Viện? Vì lý do gì mà không có một thông tin nào về vị giám đốc này?
    - Theo thông tin của nhiều báo trong nước thì "Giám đốc Khoa học của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán là người đứng đầu Viện, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về toàn bộ hoạt động của Viện...". Xin hỏi: G/Đ khoa học mà chịu trách nhiệm về "toàn bộ hoạt động của Viện" thì G/Đ chịu trách nhiệm gì? G/Đ mà không chịu trách nhiệm gì thì là bù nhìn hay sao?

    Các bác xem link này thì thấy là rất lung tung:

    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2011/03/toi-co-trach-nhiem-lon-voi-vien-nghien-cuu-cao-cap-ve-toan/

    G/S NBC lúc thì được bầu là viện trưởng, lúc thì được bầu là G/Đ, lúc thì được bầu là G/Đ khoa học.

    Tôi chưa thấy ở đâu, G/Đ khoa học lại chịu trách nhiệm về mọi hoạt động cả!

    Xin chen vào tranh luận của các bác một chút. Tôi đọc bản tin dưới đây xong thì hơi lo cho bác Châu. Trong 3 năm, làm việc mỗi năm 3 tháng dưới cương vị Giám đốc Khoa học, liệu bác Châu có đủ thời gian và nguồn lực để xây dựng một Viện Nghiên cứu Cao Cấp về Toán như nhân dân và các bác trên Bộ Chính Trị mong ước hay không? Trong trường hợp xấu nhất, nếu cái dự án Viện Toán này không thành công, thì người dân sẽ trách ai, bác Châu hay người xúi bác Châu nhận dự án này?

    GS. Bảo Châu làm Viện trưởng Viện toán cao cấp

    Lễ thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và bổ nhiệm giáo sư Ngô Bảo Châu làm Giám đốc khoa học của viện này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trọng thể chiều nay, ngày 9/3, tại Hà Nội.

    Phát biểu tại buổi lễ Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự tin tưởng của Chính phủ với các nhà toán học Việt Nam và khẳng định việc thành lập Viện thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ theo Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học. Ông cũng hy vọng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Viện hoạt động.

    Giáo sư Ngô Bảo Châu được bổ nhiệm làm Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán theo chế độ kiêm nhiệm, song song với công việc tại Đại học Chicago hiện nay. Thời gian bổ nhiệm là ba năm.

    Thay mặt giới toán học Việt Nam, giáo sư Châu gửi lời cảm ơn những hỗ trợ của Chính phủ cũng như các bộ, ngành trong việc thành lập Viện. Giáo sư cam kết sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt trách nhiệm của người Viện trưởng cũng như đạt được những mục tiêu Viện đề ra.

    Ông cho biết trong giai đoạn đầu Viện đi vào hoạt động chắc chắn sẽ có những khó khăn. Tuy nhiên, tân Viện trưởng hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các bên liên quan để từ năm 2012 Viện có điều kiện hoạt động ổn định.

    Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được thành lập với mục tiêu trở thành một trung tâm toán học xuất sắc, có môi trường làm việc tương đương với một số nước phát triển về Toán, để trao đổi học thuật nhằm nâng cao năng lực khoa học của các nhà nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Toán học Việt Nam.

    Bên cạnh việc tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ do Nhà nước giao và đề xuất, Viện có nhiệm vụ tạo điều kiện làm việc thuận lợi để nâng cao trình độ các nhà toán học trẻ trong nước; tạo điều kiện để các nhà toán học Việt Nam có năng lực trở thành chuyên gia quốc tế; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; thu hút các nhà toán học Việt Nam ở nước ngoài và nhà toán học quốc tế tới tham gia nghiên cứu, đào tạo..../.

    Theo Vietnam+

    Phản hồi lại Q nhé:

    1. Dùng tiền thế nào cho hiệu quả? Theo tôi, lấy số tiền đó để phát triển viện toán đã có. Nếu cần thì chỉ thành lập thêm một nhánh chứ không nên thành lập hẳn một viện nữa. Người nghèo mà đòi ở 2 cái nhà thì lãng phí tiền điện, tiền nước, tiền thuế, và đủ loại tiền khác. Sao không ở 1 cái thôi nhưng tu sửa cho nó đàng hoàng?

    2. Lấy tấm gương NBC thì tốt, nhưng đừng tưởng là chỉ cần lấy gương ra mà được thành NBC! Thời của NBC thầy thì thương trò và quí tài mà giúp, còn trò thì giỏi lại có lý tưởng. Thời nay thế nào thì biết rồi đấy. Nên mơ thành NBC là mất thời giờ vô ích! Chưa kể là tiêm nhiễm cho trẻ nhỏ bệnh thành tích, giải này giải kia! Nhất định phải học toán thì mới có tương lai (như NBC)! Phải huy chương Fields thì mới dạng danh (như NBC)! Làm thế là hại, hại mấy thế hệ không biết chừng!

    Nguyễn Xinh viết:
    Mạn phép tác giả Nguyễn Kiều Dung, tôi trả lời mấy câu hỏi của ThuongDan-Nguyen nhé:

    1. Năm 2009, việc bà Ostrom, một giáo sư về khoa học chính trị, đoạt giải Nobel kinh tế đã dấy lên một đợt công kích chưa từng có trong giới nghiên cứu kinh tế. (NKD)

    Nêu ví dụ này để làm gì? Trong giới nghiên cứu toán có ai công kích gs Châu không? Nếu có cho ví dụ? (ThuongDan-Nguyen/TDN).

    Trả lời: Nếu thí dụ này để thấy trong 1 xã hội dân chủ thì giải Nobel cũng có thể bị công kích như thường. Còn trong giới nghiên cứu toán VN, có ai công kích GS Châu thì làm sao biết được là không, vì xã hội VN có dân chủ đâu, người VN lại sợ bị dèm pha là ghen ăn, tức ở. Tôi chỉ thấy có loạt bài đăng báo chính thống hẳn hoi, trong đó các giáo viên Toán, ngày xưa từng đoạt giải HCVQT, bây giờ phải còng lưng đi dạy thêm để kiếm sống, mang bằng tS đại học TH Moscow về mà xin vào viện Toán người ta cũng lắc đầu.
    ...

    Chỉ riêng điểm này thôi đã thấy tại sao bác TD không thậm chí muốn trả lời bác. Bác TD nói không có ai trong giới nghiên cứu toán thế giới (không chỉ VN) (tức là cùng ngành với GS NBC) công kích GS NBC về giải Fields. Điều đó chứng tỏ giải Fields của GS NBC là hoàn toàn xứng đáng, chứ không như người được giải Nobel KT nêu trên. Thậm chí người trong giới KT còn có người không chấp nhận người đó xứng đáng được giải Nobel KT. Bác có nguồn dẫn chứng có ai trong giới toán học thế giới công kích giải Fields của GS NBC như đề nghị của bác TD thì xin bác cho dẫn chứng chứ nói lấy được như vậy thì chả thuyết phục được ai.

    Tôi thì nghĩ chỉ có một số người VN chẳng hiểu biết gì về Toán hay có động cơ không trong sáng mới đứng ra công kích GS NBC mà thôi.

    Pages