Nguyễn Kiều Dung - Mặt trái của sự kiện Ngô Bảo Châu

  • Bởi Khách
    08/03/2011
    126 phản hồi

    Nguyễn Kiều Dung

    Tác giả: Tôi cảm thấy rất không vui bởi vì tôi đã gửi bài viết này cho một vài tờ báo điện tử ở trong nước khá lâu, nhưng không thấy báo nào đăng. Đã có hàng nghìn bài viết ca ngợi GS Châu, vậy mà chỉ có một bài viết hơi có màu sắc phê bình của tôi thì lại không được đăng. Vậy làm sao có thể nâng cao dân trí được?

    Xin cám ơn Dân Luận đã đăng bài viết này.

    Mặt trái của sự kiện Ngô Bảo Châu

    Năm 2009, việc bà Ostrom, một giáo sư về khoa học chính trị, đoạt giải Nobel kinh tế đã dấy lên một đợt công kích chưa từng có trong giới nghiên cứu kinh tế. Ngay cả những giáo sư nổi tiếng như Krugman (Nobel kinh tế), Levitt (Huy chương Clack) cũng buông lời chỉ trích thành tích của bà, bởi bà hầu như không có bài báo nào trên các tạp chí kinh tế hàng đầu. Ở Mỹ, (và có lẽ ở các nước khác cũng vậy), ngoài ngành toán ra hầu như không ai biết GS Ngô Bảo Châu bởi ngành nào cũng niềm tự hào riêng và họ không quảng cáo hộ ngành khác. Thậm chí, đợt tháng 8 năm ngoái, website khoa toán của các trường đại học lớn như Harvard, Stanford, MIT…những nơi không liên quan gì đến giải Fields cũng không đưa tin về giải này, có lẽ nhằm mục đích bảo vệ uy tín cho các giáo sư của họ. Không đúng như báo chí Việt nam tuyên truyền, GS Châu không tạo được ảnh hưởng gì đáng kể ở phương tây bởi ông ấy không phải người của công chúng (NCCC) ở các nước đấy. Hoa kỳ có hơn 10000 NCCC các loại, (khoa học gia hiếm khi thuộc nhóm này), và một người chỉ xuất hiện trên một vài lần trên truyền thông thì không đủ khiến công chúng ghi nhớ.

    Triết lý của các xã hội văn minh là luôn tránh để ngành nọ “dẫm lên chân” ngành kia, người nọ làm tổn hại đến lòng tự tôn của người kia. Còn ở Việt nam, báo chí đã bơm thổi sự kiện Ngô Bảo Châu đến mức khiến công chúng hiểu sai bản chất của vấn đề, khiến một số người ngoại đạo coi GS Châu như thánh sống, trong khi cho rằng những nhà khoa học khác thật kém cỏi. Sự việc không dừng lại ở đấy, khi một số người phản ứng đã bị các fan của ông Châu thóa mạ bằng những lời lẽ khiếm nhã. Có những người là bạn của ông Châu, đã viết những câu kiểu như “cái chí hạ mình, quyết theo học thầy”(1) hoặc cho rằng những người chỉ trích GS. Châu là không “suy nghĩ kỹ lưỡng”, “gây rối”, không “có tính xây dựng”(2). Có những bạn trẻ vào blog của các nhà nghiên cứu khác, hồn nhiên cho rằng những người này cũng sùng bài ông Châu như cấp trên, gây bất bình cho nhiều người. Trên blog của GS Châu vẫn còn lưu bài viết “Ai xe cát”(3) của bạn ông ấy - một mẩu chuyện so sánh con người với động vật rất bất nhã. Tôi thông cảm với bối cảnh Việt nam, khi lần đầu tiên có nhà khoa học được giải thưởng thuộc hàng cao nhất của một lĩnh vực. Tuy nhiên, hậu quả do hệ thống truyền thông gây ra rất nghiêm trọng và lâu dài, cho nên rất cần phải trao đổi một lần về vấn đề này.

    Việc thành lập viện toán cao cấp có lẽ cũng góp phần tạo nên những hiểu biết sai lầm, bởi công chúng nghĩ rằng nhà nước bằng mọi giá phải mời GS Châu về làm lãnh đạo. Trên thực tế, Việt nam có nên đầu tư trọng điểm vào toán học, đặc biệt là toán lý thuyết - sở trường của ông Châu - hay không còn là vấn đề cần phải tranh cãi. Rất nhiều nước như Canada, Tây ban nha, Hungary, Rumany, bốn con rồng Châu Á, có nền khoa học phát triển hơn nước ta nhiều mà không cần đến huy chương Fields hay chủ trương thiên vị toán nào cả. Thứ hai, các trường/viện nghiên cứu ở các nước phát triển hiếm khi trao các chức vụ lãnh đạo cao cấp cho những người đoạt giải Nobel, Fields, bởi những người này thường chỉ giỏi chuyên môn, trong khi vị trí lãnh đạo cao cấp đòi hỏi các kỹ năng khác. Các chức vụ giám đốc điều hành cũng thường do các giáo sư trong khoa luân phiên đảm nhiệm, để tránh quan liêu, cửa quyền. Những người giỏi chuyên môn thường chỉ đảm nhiệm các chức lãnh đạo về chuyên ngành của họ, ví dụ trưởng bộ môn hình học, trưởng bộ môn đại số… Ngay cả các chức vụ lãnh đạo tinh thần cũng không nhất thiết phải trao cho những người xuất sắc về chuyên môn. Hiệp hội kinh tế Mỹ có lẽ là hiệp hội kinh tế uy tín nhất thế giới, với hơn 70% giải Nobel kinh tế thuộc về các thành viên của hội. Tuy nhiên, mỗi năm hiệp hội bầu lại chủ tịch một lần và không nhất thiết một người được giải Nobel hoặc một giải thưởng lớn nào khác sẽ được bầu. Thứ ba, môi trường học thuật ở phương Tây đặc biệt đề cao tinh thần bình đẳng và khuyến khích sáng tạo. Một giáo sư hàng đầu gửi bài báo cũng có thể bị tòa soạn từ chối trong khi lại nhận đăng bài của một sinh viên chưa tốt nghiệp, chưa có uy tín khoa học gì đáng kể. Tinh thần tự do trong môi trường khoa học cũng khác hẳn với các môi trường khác (chẳng hạn môi trường công ty). Các giáo sư đại học được tự do lựa chọn đề tài nghiên cứu theo sở thích chứ không ai giao việc cho họ. Việc hợp tác nghiên cứu cũng trên tinh thần tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau chứ không phải người này ra lệnh cho người kia.

    Cũng cần phải nói thêm rằng ngoài GS. Châu, có nhiều nhà nghiên cứu gốc Việt khác rất thành công. Một ví dụ là TS Huỳnh Mỹ Hằng đã đoạt giải thưởng MacArthur, là một trong những giải danh giá nhất của ngành hóa. Ở Mỹ, số người biết đến giải MacArthur có lẽ còn nhiều hơn giải Fields, bởi giá trị của giải (500.000 UDS) và là giải rất lớn được trao cho nhiều ngành. Nhiều người khác cũng đã trở thành các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ. Nhưng quan trọng hơn cả, người phương Tây không so sánh người nọ với người kia, ngành nọ với ngành kia như ở Việt nam, bởi hành động đấy rất thiếu nhân văn. Giải thưởng chỉ là một thước đo tài năng nhưng không phải tất cả. Có những học giả như Samuel Huntington, Claude Strauss, Fareed Zakaria… mặc dù không giành được giải thưởng lớn nào, nhưng vô cùng nối tiếng và có tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn thế giới.

    Ở các nước phát triển, các nhà nghiên cứu về các vấn đề lý thuyết trừu tượng hiếm khi trở thành NCCC, bởi các công trình họ làm ra không có chức năng giải trí, không dễ hiểu, và cũng không gắn liền với các vấn đề chính trị, xã hội mà công chúng quan tâm. Một số hiếm hoi trở thành biểu tượng của truyền thông như Einstein, Hawking,… bắt buộc phải tuân theo quy luật đối với NCCC, nghĩa là phải chấp nhận khen chê đa chiều. Bởi nếu chỉ “nói thật một chiều” như đợt tuyên truyền về GS Châu vừa qua sẽ dẫn đến thần thánh hóa rất nguy hiểm, đồng thời khiến cho không gian học thuật trở nên ngột ngạt, bức bối. Giới nghiên cứu có sự tự tôn rất cao. Họ có thể chia vui với thành công của người khác trong một vài ngày, vài tuần. Nhưng nếu “niềm vui” ấy kéo dài vài tháng thậm chí hàng năm trời thì sẽ trở thành sự tra tấn mệt mỏi. Ngoài ra, cần phải công bằng với các thế hệ đi trước. Trong suốt 15 năm ông Châu nghiên cứu đóng góp cho thế giới thì những người khác có những đóng góp trực tiếp hơn cho Việt nam. Chưa kể có thể có những nhà khoa học tài năng không thua kém gì những người đoạt giải Fields, Nobel, nhưng do thiếu may mắn, cho nên đã không có cơ hội tỏa sáng.

    Như đã nêu trong bài Bình đẳng Về Danh Dự và Phẩm giá(4), khái niệm Bình đẳng Đạo Đức đã trở thành giá trị phổ quát ở các xã hội văn minh. (Con người có thể khác nhau về của cải vật chất, về vị trí làm việc, nhưng phải được bình đẳng với nhau về mặt tinh thần. Nghĩa là về nguyên tắc phải được tôn trọng như nhau. Nếu bạn khiến ai đó phiền muộn bởi cho rằng họ không cao quý, không giá trị bằng một ai khác, bạn cần hiểu rằng đó là hành vi phi đạo đức). Không chỉ giới nghiên cứu mà tất cả các giới khác trong xã hội đều có nhu cầu được tôn trọng tối đa, bởi đó là một trong những Nhu cầu cơ bản nhất của con người. Ngay cả các bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học như Lương Phương Thảo(5) cũng từng thể hiện ý nguyện này: “Phải chăng mỗi bạn trẻ ngày nay đều là một nhân tài, mang trong mình một sức mạnh ghê gớm mà chúng ta chưa khai thác hết. Tôi cho rằng còn rất nhiều định nghĩa, khái niệm khác nhau về nhân tài.” Thế kỷ 19, ở Việt nam không có nhà toán học nào cả nhưng sang đến thế kỷ 20, rất nhiều nhà toán học xuất hiện. Điều này không phải do gen toán Việt đến thế kỷ 20 mới từ trên trời rơi xuống, mà chỉ do nền giáo dục thời đó không hỗ trợ bất kỳ một tài năng toán nào phát triển. Tương tự, ở thời điểm hiện nay, có thể có vô số tài năng “sinh nhầm nước”, “sinh nhầm thời đại” cho nên sẽ không có cơ hội tỏa sáng. Thần tượng ai đó là quyền của mỗi người. Tuy nhiên bạn cần hiểu rằng, những người khác cũng có quyền không nghĩ giống bạn.

    Còn một lý do nữa khiến cho giới khoa học hiếm khi trở thành NCCC. Đó là trước đây, chính vì tư tưởng đề cao một vài ngành khoa học rất phi nhân cho nên các học giả phương tây đã phổ biến thuyết “Đa trí thông minh”, nhằm tôn vinh các dạng tài năng khác biệt trong xã hội. Ở nước nào cũng vậy, số người không theo đuổi một chuyên môn hay có đam mê đặc biệt nào cả luôn chiếm đa số. Và do vậy, theo đúng tỷ lệ dân số, Trí thông minh phục vụ cộng đồng mới là dạng Trí thông minh để trở thành NCCC. Những người sống không có đam mê, lý tưởng cần được hướng vào các hoạt động cộng đồng - những công việc phù hợp với sức họ - chứ không phải cần những tấm gương các nhà khoa học, mà họ không có những tố chất để phấn đấu trở thành người như vậy. Thời kỳ phát triển công nghiệp, trong số 10 người được giới teen Mỹ ngưỡng mộ nhất có Clara Barton, nữ hộ lý và là người sáng lập tổ chức Chữ Thập Đỏ Hoa kỳ, và Annie Sullivan, một nữ giáo viên giảng dạy người khuyết tật. Nước Mỹ có rất nhiều danh nhân, nhưng chỉ có ba người có tên trong các Ngày Nghỉ Lễ Chính thức (public holidays): đó là Columbus - người tìm ra châu Mỹ; Martin Luther King - nhà hoạt động nhân quyền da đen; và Washington - tổng thống đầu tiên. (Ngày Washington cũng đang dần bị thay thế bởi Ngày Tổng Thống, để kỷ niệm chung cho tất cả các tổng thống). Ngày nay, có lẽ chỉ còn Việt nam là quốc gia lạc lõng, ra sức đề cao toán học một cách phi lý. Người viết bài này cho rằng chỉ khi nào hoạt động cộng đồng được đề cao ngang với các hoạt động chuyên môn thì Việt nam mới có thể có được một xã hội đầy tính nhân văn, đủ sức hỗ trợ cho quản lý vỹ mô, và cuối cùng dẫn đến thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển. Những người hành nghề chuyên môn cần những góc riêng, tách biệt để khuyến học đối với thiểu số công chúng theo đuổi các chuyên môn này, nhưng cũng đồng thời để tránh “dẫm lên chân” các ngành nghề khác. Nhà khoa học dù sao cũng chỉ là người theo đuổi lợi ích cá nhân, hoặc lợi ích cục bộ của những người giống mình. Tầm nhìn và hiểu biết của họ thường bị hạn chế bởi chuyên môn hạn hẹp của họ, chứ không hướng đến lợi ích tối ưu cho toàn xã hội.

    Một quốc gia 90 triệu dân mà chỉ có một nhà toán học được coi là đại diện cho trí tuệ là lối tư duy vừa tự ti, vừa xúc phạm đối với đông đảo trí thức đầy tự trọng, vừa phá hoại cộng đồng khoa học. Điều này cũng đi ngược lại với xu thế của thời đại, tôn vinh “Sự khác biệt” và “Đa trí thông minh”. Đặc biệt là GS. Châu đạt thành công trong bối cảnh hoàn toàn ở nước ngoài. Quốc gia nào cũng phải coi trọng những đóng góp trực tiếp cho chính nước mình ngang bằng, nếu không nói là hơn đóng góp quốc tế. Ngoài ra, không nên lạm bàn về nhân cách, đạo đức của một người, phần vì điều đó chỉ phù hợp khi người ấy đã đi đến cuối cuộc đời, phần vì trong khó khăn, cùng quẫn, đạo đức mới có cơ hội được minh chứng. GS. Châu còn rất trẻ, từ trước đến giờ luôn may mắn, thuận lợi hơn những người cùng thời, cho nên cần nhiều thời gian để thử thách. Tốt nhất là không nên cố gắng biến ông ấy trở thành NCCC. Việc GS Châu im lặng để bạn bè, học trò, nhân danh mình xúc phạm các nhà khoa học khác, nếu là một người chỉ làm chuyên môn thì không có vấn đề gì, nhưng để làm lãnh đạo thì cần phải xem lại. Bởi lẽ công việc lãnh đạo đòi hỏi khả năng đoàn kết nội bộ, giải quyết mâu thuẫn và khuyến khích sự tôn trọng lẫn nhau trong cộng đồng khoa học. Các tòa báo nên lập danh sách cố vấn khuyến học công khai bao gồm vài trăm học giả thuộc nhiều ngành nghề thì tốt hơn là chỉ tập trung vào một vài người.

    Nguyễn Kiều Dung
    Nghiên cứu sinh kinh tế, Hoa kỳ.

    (1) http://news.tiasang.com.vn/2010/11/09/cho-voi-ti-ganh/

    (2) http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-11-20-tang-nha-cho-gs-chau-va-chuyen-leo-len-mieng-ho-sau

    (3) http://thichhoctoan.wordpress.com/category/chuy%E1%BB%87n-khac/c%E1%BB%A5-hinh/

    (4) http://www.chungta.com.vn/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Luan-Ly/Binh_dang_ve_Danh_du_va_Pham_gia/

    (5) http://tuoitre.vn/Tet-Viet-2011/421810/Luong-Phuong-Thao-Nhung-hat-giong-khac-biet.html

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    126 phản hồi

    Tôi là một người học toán và may mắn có điều kiện làm việc tại nước ngoài xin có một vài chia sẻ như sau.
    Thứ nhất có những bạn lập luận tại sao lại lập nên một viện toán nữa mà không đầu tư vào viện sẵn có, và cho rằng làm như vậy là một sự lãng phí. Tôi cho rằng nhận định này không đúng. Ở nhiều nước phát triển, lấy Hoa kỳ chẳng hạn, họ có hàng trăm đại học lớn và mỗi đại học có một Department hay School về toán ở một trình độ cao. Ở đó họ có đội ngũ những nhà toán học làm khoa học như là công việc chính song song với giảng dạy. Câu hỏi ở Việt Nam hiện nay thì sao. Ở Việt Nam hiện nay chưa có một nơi như vậy ngoài Viện toán đã có mà vai trò và đóng góp về toán có lẽ tương đương với một trường đại học bên Mỹ. Vì vậy làm thêm một viện toán cố gắng trở thành nơi nghiên cứu toán thật sự ở Việt Nam hiện nay là không thừa.
    Thêm nữa, viện toán mà GS Châu muốn xây dựng sẽ phấn đấu là một vườn ươm những nhà khoa học trẻ. Một dự án rất sát sườn và chứng tỏ một sự hiểu biết rất tốt của giáo sư về tâm tư của hàng trăm nhà toán học trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại các nước phát triển. Tôi học NCS ở nước ngoài muốn về nước làm việc nhưng nói thẳng, thu nhập trong nước thấp quá, điều kiện làm việc không có (ngay cả muốn có các bài báo cần cho công việc cũng không có, mà tiền lương mỗi tháng giỏi lắm thì chỉ mua được vài bài báo). Và chính viện toán cao cấp mới là một hi vọng, nơi người nghiên cứu có thể vào làm việc ở môi trường trang bị sách vở, tài liệu tham khảo tương đương ở phương Tây. Tất nhiên cùng với đó là việc các trường tiêu chuẩn quốc tế đang xây dựng và đi vào hoạt động ở Việt Nam chính là đích đến hứa hẹn của những cây non từ viện toán.
    Tôi cho rằng GS đã có một chọn lựa đầy tự nhiên để đóng góp cho Khoa học Việt Nam. Hiển nhiên không thể cùng lúc đầu tư tiền của để biến hàng trăm đại học ở Việt Nam trở thành trình độ quốc tế. Đầu tiên là không có đâu ra tiền để cho cơ sở vật chất. Một thư viện của một đại học bên Mỹ có giá trị có lẽ bằng tiền xây dựng và hoạt động của nhiều trường ở Việt Nam cộng lại là một ví dụ. Thêm nữa là nguồn lực con người. Không phải chỉ có những bạn không làm khoa học hay làm toán mới nghĩ đầu tư như vậy là lãng phí mà cả một bộ phận lớn các giảng viên ở Việt Nam có lẽ cũng không thật sự mặn mà với đầu tư như vậy vì nhiều nguyên do, ví dụ họ sống chủ yếu bằng việc đứng lớp hoặc chưa từng hay đã lâu không làm công tác nghiên cứu,.... Và như vậy chọn lựa xây dựng một đơn vị mẫu làm việc theo kiểu mới, đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế như một bước đi mang tính tiên phong là lựa chọn khôn ngoan và vừa sức.
    Có nhiều bạn cho rằng tại sao lại là toán mà không phải là ngành khoa học khác, và có nhiều bạn cho rằng đầu tư cho toán học là không cần thiết lúc này hoặc thậm chí cho rằng toán học là vô bổ. Đầu tiên nếu bạn nghĩ toán là vô bổ, thì tôi không tin mình có đủ lý luận để thuyết phục bạn chỉ bằng một đoạn văn vì nó đòi hỏi sự tích lũy về hiểu biết khoa học nhất định. Nhưng cũng có thể đề nghị một ý để có thể suy nghĩ: nếu toán học là vô bổ thì tại sao các nước phát triển, nơi mà con người làm việc luôn đặt lợi ích lên cao lại đầu tư rất nhiều cho toán học? Có phải họ cũng là những người ham sỹ diện mà hoang phí tiền của như vậy! Hay có phải vì họ không đủ hiểu biết hàng trăm năm nay để mà đánh giá không đúng vai trò của toán.
    Nếu bạn nghĩ nước ta còn nghèo chỉ nên phát triển những ngành sát thực hơn như nông nghiệp, khai thác khoáng sản, kinh tế, .... Vâng, chúng ta đã có những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này. Ví dụ có thể đưa ra là nhiều giống lúa mới, nhiều giống vật nuôi mới giúp hàng triệu người thoát nghèo. Nhưng bạn biết đất nước ta chật hẹp, đông dân, nghèo tài nguyên mà lại không hướng đến một nền kinh tế lấy công nghiệp và dịch vụ làm hướng đi cho tương lai thì sẽ như thế nào. Một ví dụ cụ thể hơn: một gia đình sống ở miền núi, nơi 100% người dân sống bằng nông nghiệp, đời sống khó khăn nhưng lại có người nhịn đói để cho con học để mong làm kĩ sư chế tạo xe hơi, tàu thủy, máy bay. Khi đó người này sẽ bị mọi người chế giễu là dở hơi và không lượng sức mình. Đầu tư cho khoa học là dài hạn, là đầu tư cho tương lai. Câu chuyện của tôi phần nào nói lên điều đó.
    Còn tại sao lại phải là toán học thôi mà không phải là vật lý, là hóa học,.... Tôi thấy câu hỏi hay. Một đất nước mạnh về khoa học thì không chỉ có toán. Điều này chắc chắn đúng (có lẽ hơn 80% đồng ý điều này). Vậy tại sao lại xây một viện toán, mà không xây thêm một viện vật lý hay một viện vi sinh trình độ quốc tế. Theo tôi cau trả lời là chúng ta cần có bước tiên phong và ít nhiều mang tính thử nghiệm. Đầu tư vài trăm tỉ đồng vào một cái viện toán dưới sự lãnh đạo của một nhà khoa học mà trình độ được thế giới nhìn nhận, và cái viện toán này sẽ chịu sự quan tâm và cả giám sát của hàng triệu con người (mà nguyên nhân của sự quan tâm rộng rãi này không thể phủ nhận là có từ huy chương Fields). Đó là những cơ sở để tin tưởng sự đầu tư này sẽ mang đến những hệ quả tích cực). Chọn đầu tư mạnh một chỗ là một cách tránh lối đầu tư dàn trải, cào bằng rất dễ dẫn tới thất thoát và không hiệu quả. Thành công của một mô hình viện khoa học mới này sẽ là những kinh nghiệm quý báu cho việc xây dựng những viện khoa học sẽ được nâng cấp và xây dựng mới sau này.
    Đó là chia sẻ những hiểu biết cá nhân của tôi. Comment cũng đã dài. Cảm ơn các bạn nếu được quan tâm.

    Tôi cho rằng phản hồi từ admin có tính chất thiên vị ở chỗ này. Nếu nói rằng vì bạn ở trên có thái độ thiếu tính xây dựng trong comment vừa rồi mà bạn có ý định hide những comment tiếp theo của bạn ấy, thì cá nhân tôi nhận thấy có rất nhiều comments của nhiều người khác thiếu xây dựng và mang tính thóa mạ rất rõ ràng nhưng vẫn được bạn nhiệt tình giữ lại. Thiết nghĩ bạn làm admin của một diễn đàn luôn nói rằng mình vì tự do thể hiện quan điểm mà lại có một động tác thiếu công bằng như vậy thì đúng là điều tối kị, rất tối kị vì ngay cả một người ít hiểu biết nhất cũng dễ nhận thấy sự thành kiến trong người cầm trịch của diễn đàn. Tất nhiên đây là ý kiến cá nhân của tôi góp ý cho bạn admin. Bạn có thể không nhất thiết cho hiện cái comment này.

    Người quan sát viết:
    Nếu bạn có cơ hội sống ở "xã hội văn minh" thì sẽ biết xin quốc tịch vì lý do đi lại hoàn toàn là một nhu cầu có thật. Tất cả các trường hợp bạn bè mình hỏi đều cho biết lý do này, trong ko có trường hợp nào liên quan đến chính trị, tất cả đều nghề nghiệp ổn định, vợ chồng đều người Việt ko ai lấy Tây, bố mẹ đều còn ở VN và thường xuyên về nước... Thứ hai là là thủ tục chỉ khó với những thành phần tị nạn ăn bám, người rơm, ăn trợ cấp lên mạng "đấu tranh" cho dân chủ trong nước ... Chả cần đến nhân tài, chỉ cần có công việc tốt, sống lành mạnh, đóng góp cho XH người ta, ko chỗ nào ko đón nhận.

    Thực tế trên, ai đã từng "ở bển" rồi đều biết cả, nên chỉ cần nghe bạn nói mấy câu là đủ khẳng định bạn quanh quẩn một xó. Và vì bạn bám vào một chi tiết mà bạn hoàn toàn ko hiểu biết, như đã nói trên, để chỉ trích chê bai người khác (cho dù NBC hay bất kỳ ai) một cách hằn học, thì sự dốt nát trở nên đáng khinh. Và đáng buồn hơn, là cái "phong trào đấu tranh" hiện nay lại tập hợp rất nhiều những thành phần như bạn, nên thành công của nó trong tương lai trở nên vô cùng ko chắc chắn. Chứ còn riêng bạn, thì chả cần nói đến làm gì cho mất thì giờ

    Thưa bác Người Quan Sát, tôi không hiểu tại sao bác không thể dùng một thái độ thân thiện hơn để trao đổi trên diễn đàn này? Phải chăng bác mặc định rằng những người ở đây chỉ vì ghen tị với bác NBC, chỉ vì dốt nát, chỉ vì căm ghét Đảng CSVN v.v... mà phản ứng trước việc bác NBC được mời về làm giám đốc Viện Toán Cao Cấp?

    Tôi nghĩ rằng những tranh luận ở đây có nhiều điểm mà tôi tin rằng nếu bác NBC có ghé qua đây đọc cũng sẽ tán đồng, và chúng không phải chỉ xuất phát từ sự đố kị đâu bác ạ.

    Thấy có gì không đúng, mời bác cứ phản biện. Nhưng nếu bác còn tiếp tục giữ thái độ như bài viết này, tôi sẽ buộc lòng phải ẩn các comment kế tiếp của bác.

    PS: Bác cũng cần xem lại chính mình xem mình có thực sự hiểu những gì mình nói không. Những người tị nạn, người rơm muốn ăn bám được xã hội, muốn sống bằng tiền trợ cấp của xã hội để lên mạng đấu tranh "dân chủ" như cách nói đầy xách mé của bác, thường phải có quốc tịch rồi mới được nước sở tại cưu mang như vậy. Thành ra câu "thủ tục chỉ khó với những xyz" tự nó mâu thuẫn mất rồi.

    Đồng tình với nicolas. Cái hộ chiếu của VN nó không có trọng lượng gì ngoài cái chức năng chứng minh nhân dân quốc tế. Nếu bạn bị nạn, sứ quán VN có lo cho bạn không? Không. Nhìn tình hình bên Nhật thì biết. Bạn thử sang Sing xem. Bọn hải quan nó nhìn thấy hộ chiếu VN là đã khinh khỉnh, nó ném như một thứ giất lộn. Bạn thử xin đi Canada hay bất cứ một nước tiên tiến nào xem thì sẽ biết cái hộ chiếu VN là một nỗi nhục. Chính NBC biết cái hộ chiếu đó là một khó khăn, một nỗi nhục nên mới nhập tịch Pháp.

    Một con người không biết nhục là gì, không thấy xấu hổ thì có còn phải là con người không? Phải thấy nhục để vươn lên chứ. Cứ tư cao tự đại ta đây là số thì có ngày đi ăn mài. Thực tế thì nước ta đang ăn mài. Một loại ăn mài mất dạy, thiếu sỉ diện. Một tay thì dơ ra nhận tiền bố thí của quốc tế, còn tay kia thì ăn xài như là nước có thu nhập 50K/năm! Cái viện toán đó là một cách tiêu xài của kẻ ăn mày mất dạy.

    Cái bi kịch của người quan sát là không biết mình đần. Muốn phê bình thuyết phục thì phải có dữ liệu nhé, chứ đừng nói như kiểu mấy người cộng sản thất học. Năm 1960, thu nhập bình quân ở miền Nam là 141USD, Đài Loan 121USD, Thái Lan 64.2USD. Năm 2007, VN có thu nhập bình quân 760USD, còn Thái Lan 3850USD. Thấy chế độ cộng sản đã kéo miền Nam lùi bao nhiêu năm chưa?

    Vậy mà còn mỉa mai là người miền Nam chạy ra biển khi Mỹ rút. Kiểu nói này một lần nữa là kiểu nói tiêu biểu của người cộng sản dốt và phản động. Nhưng tôi ngạc nhiên sao bạn không nói luôn cho đủ câu, rằng ngày xưa đánh đuổi họ mà bây giờ đi quỳ lạy để được bình thường hóa với Mỹ? Đáng lẽ người quan sát phải thấy nhục chứ.

    Chính cái chế độ đó đã đẩy người Bắc phải vào tỵ nạn ở miền Nam. Chính cái chế độ cộng sản đã đẩy người miền Nam ra ngoài. Chính cái chế độ đó đã gây ra hàng 10 triệu cái chết. Chính cái chế độ đó làm cho nước VN suy đồi. Chính chế độ đó giết chết tinh thần yêu nước của người dân. Đừng có đem mấy luận điệu cộng sản ra đây tuyên truyền nhé!

    Nếu bạn có cơ hội sống ở "xã hội văn minh" thì sẽ biết xin quốc tịch vì lý do đi lại hoàn toàn là một nhu cầu có thật. Tất cả các trường hợp bạn bè mình hỏi đều cho biết lý do này, trong ko có trường hợp nào liên quan đến chính trị, tất cả đều nghề nghiệp ổn định, vợ chồng đều người Việt ko ai lấy Tây, bố mẹ đều còn ở VN và thường xuyên về nước... Thứ hai là là thủ tục chỉ khó với những thành phần tị nạn ăn bám, người rơm, ăn trợ cấp lên mạng "đấu tranh" cho dân chủ trong nước ... Chả cần đến nhân tài, chỉ cần có công việc tốt, sống lành mạnh, đóng góp cho XH người ta, ko chỗ nào ko đón nhận.

    Thực tế trên, ai đã từng "ở bển" rồi đều biết cả, nên chỉ cần nghe bạn nói mấy câu là đủ khẳng định bạn quanh quẩn một xó. Và vì bạn bám vào một chi tiết mà bạn hoàn toàn ko hiểu biết, như đã nói trên, để chỉ trích chê bai người khác (cho dù NBC hay bất kỳ ai) một cách hằn học, thì sự dốt nát trở nên đáng khinh. Và đáng buồn hơn, là cái "phong trào đấu tranh" hiện nay lại tập hợp rất nhiều những thành phần như bạn, nên thành công của nó trong tương lai trở nên vô cùng ko chắc chắn. Chứ còn riêng bạn, thì chả cần nói đến làm gì cho mất thì giờ

    Gửi Người quan sát,

    - Nếu quốc tịch VN chỉ gây mỗi chuyện đi lại bất tiện, thì tôi tin là ông Châu không mất công xin vào quốc tịch Tây làm gì, thủ tục vô cùng rắc rối và không có chuyện Tây ưu tiên ưu ái nhân tài như người trong nước đồn thổi. Nên nhớ là lúc đó, chính phủ VN chưa cho phép công dân VN được phép mang hai quốc tịch, ông Châu hoàn toàn có ý thức rằng trong trường hợp vào quốc tịch Tây thì ông ấy sẽ không còn quốc tịch VN. Vậy mà ông ấy vẫn xin vào. Thế thì vì lý do gì?

    - Tôi không có nhu cầu khai báo với bác là tôi đang sống ở đâu, mang quốc tịch gì. Nhưng nếu bác cho rằng tôi "quanh quẩn cái xó thủ đô" và bác tỏ ra khinh tôi không biết "xã hội văn minh" thì bác lầm rồi đấy. Cũng xin nói với bác rằng nhiều người chỉ quanh quẩn ở cái xó thủ đô, nhưng họ biết về xã hội văn minh hơn bác nhiều. Ít ra họ cũng không hồ đồ, vênh váo như bác.

    - Những con số 600k cho căn hộ Vincom và 700 tỷ cho viện toán cao cấp là có thực, tôi không bịa ra.

    - Tôi không bảo ông Châu làm nông dân hay làm bất cứ nghề gì không phải của ông ấy. Tôi chỉ cho rằng trong xã hội dân chủ, nghề nào cũng cần tôn trọng và nhiệm vụ của lãnh đạo là phát triển mọi ngành nghề một cách đồng đều. Trong hoàn cảnh đặc biệt như VN hiện nay, nếu cần đầu tư, thì nên ưu tiên các lãnh vực cốt yếu, những thứ tối thiểu, như cái ăn, cái mặc, trường học, bệnh viện, đường xá...

    Xin nhắc lại một lần nữa, tôi công nhận tài năng của ông Châu, nhưng tôi không thích thần thánh hóa ông ấy. Những vấn đê khác tôi đã trình bày rõ ràng rồi. Bác không muốn hiểu thì tôi cũng không thể mất thêm thời gian với bác.

    Đi lại ko tiện hoàn toàn ko có gì đáng coi là nhục. Mình có thể thấy bạn ko biết thế nào là nhục, hay nói ngắn lại là ko biết nhục. Ko phải đến NBC, mình và nhiều người khác cầm hộ chiếu VN đi khắp thế giới, chả bao giờ thấy nhục. Anh Kiệt và các bạn thích nhục thì tự nhục 1 mình đi, đừng đòi đại diện cho người VN

    Nghe bạn nói vậy chắc cũng chỉ quanh quẩn ở cái xó Thủ đô chưa đi đâu bao giờ. Xã hội văn minh thì mình nghĩ là mình biết hơn bạn, bạn sang đây đòi hỏi xem ai nghe? 600k với 700 tỷ, số liệu công khai ở đâu mà ngẫn thế? Cứ nghĩ ra xem đầu tư cái gì "thiết thực với tình hình kinh tế và khoa học VN" đi rồi sẽ có tiền. Khốn nỗi, thiết thực của các bạn chỉ dừng ở chỗ lên mạng đấu tranh kêu gào "sao ko làm nông dân?" hehe.

    Các bạn có thể ko cần đến Toán cao cấp, nhưng mỗi bạn bớt dốt đi 1 chút ít thôi là VN được nhờ lắm rồi đấy. Mình cảm ơn.

    Cái trò tung hô này gây xúc phạm đối với đội ngũ tài năng và tự trọng nhất của Việt nam. Đội ngũ đấy lại chính là rường cột của xã hội. Nếu như nước Mỹ 300 triệu dân có 10000 người của công chúng + 10000 nhà khoa học hàng đầu các loại của tất cả các ngành, nghĩa là khoảng 20000 người được coi là nổi tiếng và thành công ngang ngửa ông Châu. Việt Nam 90 triệu dân, dù trình độ kém phát triển thế nào cũng nữa cũng cần phải có 1000-2000 người được coi là tài năng ngang ngửa ông Châu, bởi vì phải đối chiếu cùng hoàn cảnh.

    Cái lối nói 1000 năm nay mới có 1 người đạt thành tựu thế giới là lối tư duy ngu xuẩn và gây thiệt thòi cho rất nhiều người khác. Dân phương tây cũng chẳng coi thành thước đo thế giới hơn thước đo của nước họ được.

    Bác Người quan sát có nhiều điểm không chính xác nhé:

    - Ông Châu có tài, điều này không ai phản đối. Người trong diễn đàn này chỉ lên tiếng trước việc lãnh đạo và báo chí VN tung hô ông ấy quá mức, với mục đích "mua chuộc" một trí thức lớn: đầu tiên là tặng căn hộ xa xỉ giá hơn 600000 USD, sau là tặng Viện Toán Cao Cấp gần 700 tỷ VND để ông ấy và một vài nhà toán học làm "sân chơi" cho toán lý thuyết cao cấp, một thứ không thiết thực với tình hình kinh tế và khoa học VN hiện tại.

    - Cầm hộ chiếu VN ra nước ngoài là một cái nhục. Ngay cả ông Châu cũng không chịu nổi, đã phải xin quốc tịch Tây đấy thôi. Nhưng ông ấy không dám nói ra, chỉ nói khéo rằng: để đi lại cho tiện. Bác Người quan sát lý luận là "scan ra xem thị thực có nhiều bằng một nửa người ta không mà đã kêu nhục" là lý luận vớ vẩn. Đi 1 lần thôi mà thấy nhục thì cũng là nhục chứ nhỉ.

    - Bác lý luận nữa là phải đóng nhiều thuế mới có "quyền nọ kia của người đóng thuế", cũng là lý luận vớ vẩn nốt, chứng tỏ bác không hiểu gì về dân chủ. Trong một xã hội dân chủ, bất kỳ ai cũng có quyền đòi hỏi chính phủ phải minh bạch mọi chi tiêu.

    - Bác nói dân miền Nam "US rút viện trợ là chạy hết ra biển" là bác chẳng hiểu gì về lịch sử, bác cố tình bóp méo lịch sử, bởi vì chính cộng sản mới là nguyên nhân khiến dân miền Nam bỏ chạy khỏi đất nước này. Xin bác đừng vội la làng lên là tôi (Nicolas) là dân miền Nam nên nói xấu miền Bắc! Thưa với bác tôi là dân Hà Nội nghiêm, và tôi cũng ngượng làm dân Hà Nội kề cận Trung Ương lắm rồi!

    - Bác nói chúng tôi "hằn học" vì thấy "không lôi kéo" được ông Châu về lề trái, là bác đang tìm cách thanh minh thanh nga cho cái sự "phò chính thống" của ông Châu thôi. Từ trước đến nay, bác đã thấy ai "lôi kéo" ông Châu về phía mình, ngoài lãnh đạo VN?

    Mình thấy bạn Người Phương Xa gì đó gào rất to, mình buồn cười. Bạn so sánh toán cao cấp với kỹ sư cầu đường, với bác sỹ, với nông dân, với đủ thứ... càng buồn cười. Sao ko so nốt với "đấu tranh dân chủ"? Bạn hỏi tại sao đi làm toán cao cấp mà ko làm nông dân hay làm bác sỹ. Vậy sao các bạn ko đi làm nông dân hay bác sỹ cho giỏi đi, thay vì lên mạng chửi đổng? Các bạn làm giỏi, tự khắc có tiền, bao giờ cũng thế cả thôi.

    Sự tôn vinh NBC vừa rồi của Nhà nước là quá đáng, nhưng cái sự hằn học đến cực đoan của các bạn, đi so toán cao cấp với nông dân, làm người ta buồn cười và coi thường. Ai chẳng biết, cái sự hằn học ấy chỉ xuất hiện sau khi NBC từ chối làm con kìu đi theo lề trái như mong đợi của các bạn, mà lại hợp tác với chính quyền. Ko lôi kéo đc người ta thì các bạn quay ra chửi như mẻ, cung cách đấy thì làm sao tập hợp lực lượng, xây dựng phong trào "đấu tranh" lớn mạnh được?

    Điều VN cần hiện nay, là mỗi người làm cho tốt việc của mình. Người làm toán được làm toán, đấy là cái mừng cho người ta. Người khác chưa làm được tốt, thì phải khắc phục, từ các lãnh đạo cho đến các nhà đấu tranh dân chủ. Các bạn đã làm gì tốt rồi, ngoài việc chửi đổng? Bạn đòi hỏi quyền nọ kia của người đóng thuế như Tây í thử scan vài cái biên lai nộp thuế lên cho mình xem? Thời buổi này, ai chả biết các bạn ăn cắp, trốn thuế, lách luật như ranh.

    Những sự dốt đáng cười của bạn còn nhiều, trong đó cơ bản nhất là phương pháp luận, cố gắng khái quát hóa những thứ vượt tầm hiểu biết của bạn. Nào là người Nam thực dụng, nào là kinh tế VNCH xưa tốt hơn Thái...hehe US rút viện trợ là chạy hết ra biển. Bậy nhất là nhai lại anh Kiệt về chuyện nhục với hộ chiếu VN. Scan nốt hộ chiếu của bạn xem thị thực đã nhiều bằng 1 nửa người ta ko, mà sao người ta ko nhục? Vinh, nhục của mỗi người, từ bản thân mình mà ra, ko từ người khác, cho dù là Tây hay VN. Chừng nào tự bản thân mỗi bạn biết nhục vì sự ăn hại của mình, thì hẵng đòi nhục thay cho người khác nhé.

    Khach phuong xa viết:
    NBC giỏi toán thì cứ lám toán. Đã có một viện toán rồi. Sao không tham gia viện toán đó, mà lập ra cái viện mới? Tôi là người đóng thuế, tôi phải biết đồng tiền của tôi đi đâu. Tôi phải hỏi. Tôi có quyền hỏi.

    Ngoài toán lý thuyết ra, xin hỏi bạn NBC làm được gì? Điều trị cho bệnh nhân? Không được. Làm y tá? Không có nghề. Làm kỹ sư thiết kế cầu đường? Không được. Làm kỹ sư nông nghiệp? Không được. Làm toán ứng dụng? Cũng không được. Nói như thế để bạn thấy cái tài của NBC rất hẹp. Mỗi người đều có một cái tài và đóng góp cho xã hội. Người nông dân không biết làm toán như NBC nhưng đóng góp của họ hơn NBC nhiều về mặt vật chất. Người bác sĩ không giỏi làm toán nhưng cứu người nhiều hơn và đóng góp cho xã hội nhiều hơn NBC. Phải nhìn như thế thì mới thấy sự lố bịch trong chuyện nhà nước làm tuồng toán học.

    Đừng có thần tượng NBC quá như báo chí làm. Chỉ câu nói "con cừu" mà báo chí đã tê mê lên như là câu nói của thánh! Báo chí đâu biết rằng đó là câu nói trên môi của người Đức chứ có phải là của NBC đâu. Ấy thế mà NBC cũng không đính chính. Nó nói lên nhân cách của một con người.

    Vâng, đồng tình với bác về tiêu xài lãng phí của viện Toán số 2 của giáo sư Châu. Mà sao đất nước mình cũng ngộ, cái gì cũng phải có 2: Phật giáo thì có Thống Nhất và phật giáo nhà nước; Công giáo cũng thế, có vatican và công giáo đoàn két. Thống trị đất nước thì có nhà nước và bộ chính trị. Một leo lề trái, một theo lề phải; đúng luật âm dương hòa hiệp, có trống thì phải có mái. Phải vậy không ?

    Người kiệt xuất chuyên nhiều nghề, gỉa dụ như y tá chuyên nghề thủ tướng, làm kinh tế thấy mà rét. Cứ nhìn bác Dũng trổ tài lèo lái con tàu không bến Vinashin lao ra biển lớn là biết ngay người tài. Cờ đến tay không phất, còn đợi chừng nào? Phất đúng hay sai, đâu cần biết, miễn cướp được cờ thì phất cái đã, cho nó 'phái' cái tay. Cứ như khỉ trổ tài đánh trống xiệc.

    Nghe đâu bác Dũng ra quốc hội nhận lãnh trách nhiệm lái con tàu không tới bến và có nguy cơ sập tiệm đã mấy tháng nay mà chẳng thấy động đậy gì. Phân trâu hóa bùn rồi? Trơ trẽn quá! Không những thế, bác còn lanh lợi, mở hẻm cho con trai bác leo cao, chui sâu, sẽ thay tài bố 'nèo nái' quốc gia một ngày không xa.

    Thợ hoạn chuyên nghề khâu vá, đâu biết gì về lãnh đạo, cũng gồng mình chơi luôn chức tổng bí thư. Đươc chúng đút lót, nghe đâu vài triệu đôla tiền mặt, song chỉ bỏ túi một phần, nửa kia tự động đem nộp sở thuế, làm gương cho đời!

    Nhân tài phải có bách nghệ. GS Châu sẽ theo lời bác Khách, học thêm nghề chữa bệnh, bốc thuốc, cứu nhân độ thế cho bác xem, nhá.
    .

    Cám ơn bác Nicolas. Tôi cũng kỳ vọng vào ông Châu khi ông ấy lên tiếng về vụ boxit. Tôi cũng thất vọng về nhân cách của ông ấy khi ông ấy im lặng nhận nhà. Nhưng phần lớn các bài phản biện ở đây lại chuyên về phê bình việc đầu tư cho viện toán cao cấp, rằng nó lãng phí tiền thuế nhân dân...

    Gửi bác Minh Tú: đây là topic về ông Châu thì mổ xẻ riêng ông Châu là
    chuyện bình thường thôi. Ông Châu từ trước đến nay được trọng vọng và kỳ vọng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ bị đưa ra mổ xẻ, chứ Vinashin và BCT tham nhũng thì ai chẳng biết hả bác. Dân Luận nói nhiều, các trang mạng khác cũng nói mãi rồi.
    Vấn đề nên thấy là: đảng CS VN sẵn sàng tha hóa bất kỳ cá nhân nào, ngay cả những người có tri thức cao và xuất thân trong sạch như ông Châu.

    Xin các vị hãy nhìn xa hơn một chút. Tôi không bênh vực ông Châu và viện toán cao cấp, nhưng ở VN còn nhiều điều phi lý hơn, sao các vị
    không phê phán. Liên đoàn bóng đá của VN chắc được nhà nước tài trợ nhiều hơn, có tác dụng ru ngủ dân chúng, sao không thấy ai lên tiếng. Vụ Vinashin còn lãng phí gấp bội, chưa kể tạo ra môi trường tham nhũng, vậy mọi người đã quên. Lãng phí nhất chính là hệ thống
    chính trị hiện nay, tôi đoán mò là một ông ở BCT tham nhũng trong một năm còn hơn ngân sách cho hai viện toán cộng lại.
    Tất cả tiền lãng phí đấy là của người dân đóng thuế, sao không thấy
    các vị chỉ trích.

    Người quan sát viết:
    Tóm lại là theo các bạn ko nên làm Toán cao cấp. Thế các bạn định làm gì? kim hay bù long? NBC giỏi toán thì đi làm Viện toán. Nếu các bạn giỏi về kim, ắt sẽ có người cho các bạn tiền để làm kim. Khốn nỗi...

    Đầu tư vào các bạn, chắc kết quả chỉ thành lập được cái Viện chửi đổng

    Người quan sát đúng là suy nghĩ thiển cận. Hỏi câu này nhé: nếu tôi giỏi về kim, thì tôi làm kim, tôi có yêu cầu ai mở Viện kim mấy trăm tỷ cho tôi không?

    Vấn đề của ông Châu là ông ấy đang sử dụng tiền của nhân dân vào những mục đích đẩu đâu. Trong tình hình hiện nay (và ít nhất cả vài thập niên tới), người VN cần những thứ cơ bản nhất như cái ăn, cái mặc, bệnh viện, trường học, đường xá... chứ không cần những thứ xa xỉ như mấy bản báo cáo về toán lý thuyết ở hội nghị toán học QT. Toán học VN đang từ hạng 50 nhảy lên 47 thì người VN được cái gì? Miếng thì chắc chắn là 0 rồi, mà tiếng cũng chẳng có nốt. Thế giới ai người ta để ý đến thứ bậc toán học, có mở miệng khoe thì người ta cũng tế nhị khen cho 1 câu rồi người ta cười thầm trong bụng.

    Dân Đài Loan, Sinh, Hàn Quốc... ra nước ngoài, cùng là châu Á nhưng ung ung đàng hoàng có cần nhờ giải Fields hay viện toán cao cấp nào không?

    Nhìn sang các bác CS thì dân Triều Tiên đói xanh mặt nhưng chính phủ Triều Tiên có bom nguyên tử. Bây giờ dân VN hoảng loạn trong bão giá, chính phủ VN lập viện toán cao cấp. Viện toán thì không đắt bằng bom nguyên tử nhưng cũng tuồng lắm!

    Người quan sát viết:
    Tóm lại là theo các bạn ko nên làm Toán cao cấp. Thế các bạn định làm gì? kim hay bù long? NBC giỏi toán thì đi làm Viện toán. Nếu các bạn giỏi về kim, ắt sẽ có người cho các bạn tiền để làm kim. Khốn nỗi...

    Đầu tư vào các bạn, chắc kết quả chỉ thành lập được cái Viện chửi đổng

    Cách nói của bạn là một cách bạn tát tay vào mặt của bạn. Đó là cách ngụy biện của kẻ chưa trưởng thành. Đầu óc chưa trưởng thành thì không nên vào đây nói chuyện linh tinh.

    NBC giỏi toán thì cứ lám toán. Đã có một viện toán rồi. Sao không tham gia viện toán đó, mà lập ra cái viện mới? Tôi là người đóng thuế, tôi phải biết đồng tiền của tôi đi đâu. Tôi phải hỏi. Tôi có quyền hỏi.

    Ngoài toán lý thuyết ra, xin hỏi bạn NBC làm được gì? Điều trị cho bệnh nhân? Không được. Làm y tá? Không có nghề. Làm kỹ sư thiết kế cầu đường? Không được. Làm kỹ sư nông nghiệp? Không được. Làm toán ứng dụng? Cũng không được. Nói như thế để bạn thấy cái tài của NBC rất hẹp. Mỗi người đều có một cái tài và đóng góp cho xã hội. Người nông dân không biết làm toán như NBC nhưng đóng góp của họ hơn NBC nhiều về mặt vật chất. Người bác sĩ không giỏi làm toán nhưng cứu người nhiều hơn và đóng góp cho xã hội nhiều hơn NBC. Phải nhìn như thế thì mới thấy sự lố bịch trong chuyện nhà nước làm tuồng toán học.

    Đừng có thần tượng NBC quá như báo chí làm. Chỉ câu nói "con cừu" mà báo chí đã tê mê lên như là câu nói của thánh! Báo chí đâu biết rằng đó là câu nói trên môi của người Đức chứ có phải là của NBC đâu. Ấy thế mà NBC cũng không đính chính. Nó nói lên nhân cách của một con người.

    Tóm lại là theo các bạn ko nên làm Toán cao cấp. Thế các bạn định làm gì? kim hay bù long? NBC giỏi toán thì đi làm Viện toán. Nếu các bạn giỏi về kim, ắt sẽ có người cho các bạn tiền để làm kim. Khốn nỗi...

    Đầu tư vào các bạn, chắc kết quả chỉ thành lập được cái Viện chửi đổng

    Khach phuong xa viết:
    Vấn đề mấu chốt là thế này - VN mình còn nghèo, rất nghèo, cần phải liệu cơm gắp mắm trong bất cứ quyết định nào. Đó là nguyên lý.

    VN đã có một viện toán từ thời cụ Phạm Văn Đồng. Khách quan mà nói viện toán đó chưa thành công. Năng suất khoa học còn thua một department of math của một đại học bên Pháp. Viện toán đó chưa đào tạo ai xuất sắc cả...

    Tại sao chúng ta phải có thêm một viện toán cao cấp khác? Mối liên hệ với viện toán cũ ra sao? Chỉ tiêu đầu ra của viện là gì? Làm toán kiểu toán thuần túy để làm gì trong khi cái bù long còn chưa sản xuất được, cây kim còn phải nhập từ ngoài? Có viện toán để làm gì trong khi không có một đại học nào có được một thư viện cho ra hồn? Hay là người ta nghĩ rằng ta biết làm toán là cao siêu hơn Thái Lan và có thể sánh vai với tây? Lầm to. Không ai đánh giá trình độ khoa học của một quốc gia dựa vào toán học. Mà thật ra toán học của ta cũng chẳng hơn ai, còn thua xa Sinagpore - một quốc gia chỉ có 5 triệu dân...

    ...Một nước giàu viện toán chẳng ai nói gì, nhưng một nước nghèo như VN mà có 2 viện toán là một câu chuyện hài.

    Cho dù VN có thêm 2 giải Fields cũng chẳng ai nể nang trong khi VN còn nghèo. Nghèo là nhục. Thử cầm cái hộ chiếu VN đi tây, đi Mỹ, hay đi Sing thì biết nó nhục thế nào... Giải fields, viện toán hay thậm chí giải Nobel không thể nào xóa lấp được cái nhục của kẻ nghèo.

    Bác Khach Phuong Xa nói quá đúng. Tôi ủng hộ bác cả hai tay.

    Tôi xin có vài ý kiến nhỏ sau:
    - Sự kiện Gs Ngô bảo Châu đoạt giải thưởng Fields chỉ nói lên người Việt mình có thể làm được những điều mà người nước khác có thể làm được. Điều đó không có nghĩa là khoa học Việt nam phát triển cao.
    - Tâm lý vinh quy bái tổ ăn sâu vào tiềm thức ngừoi Việt. Ở Việt nam bây giờ, mọi người khi xin việc ở cơ quan nhà nước, đa phần đều "cố gắng đấu đá" nhau để được lên làm lãnh đạo, bất kể là họ giỏi chuyên môn hay có tài lãnh đạo không. Lên làm lãnh đạo đã. Lên làm lãnh đạo để làm gì, để có người khác lại đến nhờ vả, có người đến chơi nhà khi vào dịp tết, ngày lễ. Xã hội Việt nam đang bệnh nặng.
    - Đúng như các bác, các bạn đã nói ở trên, hiếm khi nhà khoa học nào ở các nước phát triển đồng ý làm nhà lãnh đạo, họ muốn sống cho khoa học. Có sự kiện Gs NBC thì thật là 1 sự may mắn cho ĐCS VN. Trong bối cảnh mọi thứ ở xã hội lộn từng phèo, nhố nhăng. Giới già lắc đầu ngan ngẩm, giới trẻ không có mục tiêu. Sự kiện Gs NBC được ĐCS VN bơm thổi lên như 1 ngọn hải đăng. Nếu các bạn để ý, những năm gần đây, hiện tượng này không phải hiếm gặp.
    - Về việc Gs NBC nhận chức ở Viện toán,tôi không ở vị trí của Gs nên không biết sức ép của ĐCS lên GS như thế nào. Vì tôi cũng biết 1 điều, ở trong nước thời điểm hiện tại, ít ai từ chối được.
    Chào thân mến

    Vấn đề mấu chốt là thế này - VN mình còn nghèo, rất nghèo, cần phải liệu cơm gắp mắm trong bất cứ quyết định nào. Đó là nguyên lý.

    VN đã có một viện toán từ thời cụ Phạm Văn Đồng. Khách quan mà nói viện toán đó chưa thành công. Năng suất khoa học còn thua một department of math của một đại học bên Pháp. Viện toán đó chưa đào tạo ai xuất sắc cả. Tất cả những người làm toán khá đều được đào tạo từ nước ngoài. Ngay cả bác Hoàng Tụy cũng thế. Bác Tụy có công lớn duy trì kỹ cương cho viện toán và ngành toán VN. Nhưng trên thế giới bác Tụy chỉ là nhà toán học trên trung bình hay trung bình mà thôi. Cái này thì bên GD Dỏm đã có phân tích rồi. Viện toán không có đóng góp gì cho khoa học VN cả. Nói tóm lại cái viện mà chúng ta đang có chẳng khá chút nào cả.

    Tại sao chúng ta phải có thêm một viện toán cao cấp khác? Mối liên hệ với viện toán cũ ra sao? Chỉ tiêu đầu ra của viện là gì? Làm toán kiểu toán thuần túy để làm gì trong khi cái bù long còn chưa sản xuất được, cây kim còn phải nhập từ ngoài? Có viện toán để làm gì trong khi không có một đại học nào có được một thư viện cho ra hồn? Hay là người ta nghĩ rằng ta biết làm toán là cao siêu hơn Thái Lan và có thể sánh vai với tây? Lầm to. Không ai đánh giá trình độ khoa học của một quốc gia dựa vào toán học. Mà thật ra toán học của ta cũng chẳng hơn ai, còn thua xa Sinagpore - một quốc gia chỉ có 5 triệu dân.

    Đẳng cấp khác với phong độ. Lâu lâu anh có một giải thưởng rồi nhảy tưng lên tưởng rằng mình giỏi. Còn anh hàng xóm thì có giải đều đều nên chẳng có gì ngạc nhiên.

    VN là nước nghèo mà lúc nào cũng muốn chơi nổi trội để thỏa mãn tính lãng mạn của lãnh đạo chính trị. Lãnh đạo biết nước mình nghèo, nhưng sỉ diện, nên muốn có một cái gì để khoe với thế giới. Chẳng khác gì một anh chàng nghèo rớt mồng tơi nhưng kỳ cóp hết tiền để mua được một cái xe BMW lấy le. Lãnh đạo VN tìm thấy toán và NBC như anh chàng nghèo mua cái xe BMW. Anh chàng nhà giàu lái Toyota thì người ta kính trọng và nể phục, còn anh chàng nghèo không đủ ăn mà lái BMW thì chỉ bị người ta cười chê, khinh thị. Một nước giàu viện toán chẳng ai nói gì, nhưng một nước nghèo như VN mà có 2 viện toán là một câu chuyện hài.

    Cho dù VN có thêm 2 giải Fields cũng chẳng ai nể nang trong khi VN còn nghèo. Nghèo là nhục. Thử cầm cái hộ chiếu VN đi tây, đi Mỹ, hay đi Sing thì biết nó nhục thế nào. Người ta nhìn người VN như là những kẻ có tiềm năng tội phạm cao như buôn lậu, ăn cắp, làm điếm. Chính vì nghèo chúng ta mới bị người ta khinh. Ưu tiên hiện nay là chúng ta phải cố gắng làm cho nước mình giàu lên. Giàu và phải mạnh. Tại sao bọn Tàu chúng nó càng ngày càng mạnh miệng và ăn hiếp chúng ta? Vì chúng nó giàu, chứ không phải chúng nó có giải Fields. Giải fields, viện toán hay thậm chí giải Nobel không thể nào xóa lấp được cái nhục của kẻ nghèo.

    Người Việt nam nhầm lẫn là cứ làm cách mạng sau phải được làm quan.
    Cứ hoạt động chính trị , nếu là lề phải , thì là đảng viên ,có chân trong chính quyền.
    Nếu lề trái thì phải là đối lập ,phản biện.
    Nhầm to.
    Hàng triệu người tham gia cách mạng chỉ có một số người làm quan.
    Làm chính trị đơn giản là thể hiện ý thức công dân một cách tích cực, số rất ít tham gia chính quyền.
    Cũng tương tự như vậy trong khoa học,
    Cứ giỏi hay đoạt giải gì đó là phải có chức vụ đầu ngành hay hội đoàn chuyên môn.
    Không phải giáo sư tiến sĩ Tây “chê” chức quyền ,mà họ biết nếu nhận chức thì sẽ không còn thời gian dành cho khoa học,niềm đam mê và cái nghiệp đã đầu tư từ lúc nhỏ tới lúc bạc đầu.
    Nhưng các nhà khoa học VN lại có xu hướng ngược lại, kể cả giáo sư Châu.
    Bởi vì ở VN nghề làm quan hấp dẫn hơn nghề làm khoa học, và là một nghề hot (cả nghĩa tiếng Anh lẫn tiếng Việt) hiện nay.

    Ý kiến ngắn về „bệnh thành tích“

    Thưa quý bác,
    Tôi thích „bệnh lang thang“: Mỗi lần lên mạng là dạo một vòng xem có gì mới và hay để học hỏi, nhưng rồi cuối cùng cũng về Dân Luận vì dễ được … „có ý kiến“. Nghĩa là cần tán thán quý vị chủ trì trong việc tổ chức và bảo đảm an toàn cho Trang mạng „Dân Luận“ hoạt động thuận tiện và liên tục.
    Ý kiến bác ANH (28128) nêu ra căn bệnh trầm kha của một thể chế (XHCN); Xin được góp thêm một số nhận xét.

    Về „Olympia Moskow“ 1980, tôi có một chứng kiến: Khoảng cuối 1990, tôi có qua và dừng lại ngắn tại Moskow. Đi qua mấy khu chung cư lớn, vẫn còn thấy những chữ viết trên cửa kính: „Công trình Olympia …“. Đi vào những căn nhà cao rộng đó thì thấy những con đường lát những tấm bê tông khổ rộng vẫn còn nham nhở và những hố lớn đầy bùn tuyết… Qua phía Tây Âu, thấy cảnh kiến thiết rất bài bản và chu tất các công trình tiện ích xã hội lớn nhỏ, tôi ngộ ra cái nguy hại của cung cách điều hành „tập trung, duy ý chí“: Kế hoạch luôn to lớn và không có sự tham gia đóng góp cũng như quản lý của xã hội dân sự; Khi phong trào qua đi, nhà nước hết sức hay người chủ trì hết nhiệm kỳ thì những công trình đó cũng tan hoang, nếu không là di hại. Ở phương Tây, do xã hội dân sự tồn tại và phát triển, người dân có thực quyền theo dõi và quản lý việc dùng tiền thuế của mình và truyền thông thực sự đóng vai trò „quyền lực thứ tư“ nên mọi lãng phí và tham nhũng được phanh phui kịp thời và khắc phục. Đó là thực tế ai cũng thấy được.

    Nhưng „bệnh thành tích“ còn có căn nguyên của nó. Tôi nhận ra vấn đề cũng từ một thực tế. Khoảng cuối những năm 1970, kinh tế Việt Nam đòi hỏi nâng cao năng suất lao động. Tại một cơ sở sản xuất, có 1 khẩu hiệu như sau:
    Tiến lên sản xuất lớn, chúng ta quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu do đảng bộ đề ra là có 40.000 sản phẩm trong tháng.
    Đại loại như vậy; Việc „chào mừng“ này nọ thì do từng „nhân dịp“ mà quyết định điền cái gì vào khầu hiệu, băng rôn.
    Những người có chút ít kiến thức về kinh tế và kỹ thuật đều chỉ dám cười trong bụng về cái quan niệm gọi là „sản xuất lớn“: Lớn không phải là con số, mà là cung cách; Nhưng „đảng bảo đi, là đi; etc. “ – Biết làm sao?
    Bệnh thành tích, duy ý chí có căn nguyên từ sự lãnh đạo trong chiến tranh lấy tuyên truyền làm vũ khí chủ lực vận động lực lượng quần chúng. Nó hoàn toàn thất bại trong thời kỳ xây dựng lấy kế hoạch và tính toán khoa học làm công cụ, dựa trên sự tham gia có ý thức của xã hội dân sự. Yếu sách „tuyên truyền“ trong chiến tranh di hại ở chỗ những cơ quan điều hành quan trọng đều do những nhân vật đi lên từ ban tuyên giáo (tuyên truyền, giáo dục, vận động). Với những giáo điều có được để tiến thân, họ phân chia „lề phải/trái“, quyết định ai là „phản động“, gọi cái gì là „khúc ruột xa“, … Cười ra nước mắt!!!
    Lãnh đạo như thế, có khoa học … giời thì len vào được cũng phải có „bệnh thành tích“ thôi; Không có mới là … lạ!

    Tôi không biết có cách gì hữu hiệu khắc phục được bệnh này. Chỉ hy vọng những phản biện lớn mạnh lên, đủ lý lẽ để thuyết phục và xây dựng một ý thức cộng đồng, ý thức công dân và chỉ ra cái ngõ „cùng“ của căn bệnh kia để nó „(tắc) biến“ đi cho khỏi hành Dân tộc.

    Thân mến.

    Cám ơn bác Thái Bình, đúng là tôi nói có phần không chính xác. Nhưng xin bác hiểu cho, tôi không có ý định phân chia vùng miền gì đâu.

    Vâng, bác nói đúng: thành tích là căn bệnh chung của CS. Không riêng gì VN mà Liên và Trung Quốc đều mê thành tích, sẵn sàng chi tiền để khoe mẽ với thiên hạ. Đơn cử cái Olympic Moscou 1980 làm ví dụ: chính quyền Liên Xô cho xây 1 khách sạn cực lớn, có lẽ lớn nhất thế giới thời ấy và đuổi phần đông dân chúng ra khỏi thành phố trong suốt thời gian Olympic. Khách phương Tây đến cũng lóa mắt, tưởng anh cả của phe XHCN oách lắm. Chỉ sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 thì thế giới mới biết người dân LX đã thực sự sống như thế nào.

    Bây giờ thử tưởng tượng ông NBC vì một lý do gì đó không được nhận Fields (ví dụ đã quá 40 tuổi...) thì có được lãnh đạo VN chiều chuộng (thực chất là mua chuộc) thế không?

    ANH viết:
    Bác "Khách phương xa" nói: người Nam thực tế hơn người Bắc. Cái này thì đúng 100%, vì người Nam không mắc bệnh thành tích như người Bắc. Người Bắc đói mờ mắt nhưng vẫn khoái huy chương, giải thưởng, để khoe mẽ với thiên hạ.

    Chúng ta không nên rơi vào sự tranh cãi vùng miền, Bắc Nam như thế này. Ông Nguyễn Thiện Nhân là người miền nam đấy chứ, nhưng qua vụ NBC này có phải ông ấy và cả cái chính phủ CS có khoái thành tích không. Đó là căn bệnh của các chế độ cộng sản, không riêng gì ở nước ta. Ở VN thì càng bị nặng nề hơn do chế độ thi cử, quan lại đã ăn sâu vào trong máu của người Việt rồi.

    Các bạn trẻ ở VN ra nước ngoài học master hay tiến sĩ, khi có mảnh bằng trong tay, các bạn cũng tự hào lắm đúng không? Điều đó chẳng có gì sai cả. Nhưng giá trị của mỗi con người không phải ở mảnh bằng hay lĩnh vực mà họ nghiên cứu. Bạn sẽ hiểu ngay điều đó khi bạn ở lại nước ngoài mà không kiếm được việc làm.

    Bác "Khách phương xa" nói: "Nobel cho rằng toán không phải là khoa học" thì không đúng lắm. Toán là khoa học, và cần thiết cho các ngành khoa học khác. Chỉ có điều trong hoàn cảnh phải liệu cơm gắp mắm như VN hiện nay, lập hẳn 1 viện toán cao cấp (giá gần 700 tỷ VNĐ, một khoản lớn so với kinh tế VN) để tạo "sân chơi" (từ của GS Ngô Bảo Châu) cho các nhà toán học "chơi" với Toán cao cấp, hòng nay mai có vài ba cái báo cáo ở các hội nghị toán học thế giới, thì quả là phù phiếm. Nếu tiền đó và sức đó đem đầu tư vào ngành Toán ứng dụng thì các ngành khoa học khác của VN mới hy vọng được hưởng ích lợi.
    Bác "Khách phương xa" nói: người Nam thực tế hơn người Bắc. Cái này thì đúng 100%, vì người Nam không mắc bệnh thành tích như người Bắc. Người Bắc đói mờ mắt nhưng vẫn khoái huy chương, giải thưởng, để khoe mẽ với thiên hạ. Các cụ nói "có tiếng mà không có miếng" là vậy. Nghèo vẫn hoàn nghèo thôi các bác ơi!

    Nhiều người Việt Nam nghĩ rằng giải Fields tương đương với giải Nobel. Thật là ngây thơ và ngớ ngẩn. Một giải thưởng trị giá 15.000 USD mà đi so với một giải thưởng trị giá hàng triệu USD. Alfred Nobel lúc sinh tiền không cho rằng toán là khoa học, ông cũng không tin rằng toán giúp gì cho xã hội và an sinh của con người, nên ông không dành phần thưởng cho toán.

    Người Việt ở nước ngoài phần lớn là xuất phát từ miền Nam. Người miền Nam thực tế hơn người miền Bắc. Người miền Nam thích học những ngành khoa học ứng dụng như computer science, kỹ sư, y khoa, luật, thương mại ... Đó là chính là lý do tại sao miền Nam kinh tế tốt hơn miền Bắc. Khi vượt biên và định cư ở nước ngoài, người miền Nam đã rất thành công, hơn hẳn người miền Bắc. Lý Quang Diệu còn nể phục sự thành công của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

    Ở miền Nam ngày xưa đâu cần viện toán nhưng kinh tế miền Nam vẫn ngang hàng (hay hơn ?) Thái Lan, tương đương Singapore. Đừng lấy cái viện toán mà dọa rằng khoa học VN sẽ đuổi kịp khoa học Thái Lan nhé. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.

    Đâu cần ông Châu được huân chương Fields thì mới biết dân Việt có khả năng? Cứ nhìn vào Việt kiều ở những nước tiên tiến thì biết liền.
    Cái viện toán cao cấp thực ra là quà Đảng hối lộ ông Châu để ông ấy về hùa với họ, chứ quan tâm quan tiếc gì đâu. Đảng cần gì trí thức, người dốt bao giờ cũng ghét người giỏi. Chẳng qua thời buổi này, không nhổ được mấy cái gai trước mắt, như từng nhổ Trần Đức Thảo và các trí thức cũ, chứ nhổ được thì nhổ hết sạch rồi. Các bác cứ ngồi mà mơ Đảng chăm sóc với cả quan tâm.
    Nay mai viện toán cao cấp của ông Châu mà không mang về được vài cái giải thưởng, thì Đảng sẽ chỉ vào mặt bảo: trí thức tốn cơm nhân dân!

    Bác "Khách phương xa" nói quá đúng:

    "Ai cũng mong KH VN tốt hơn. Nhưng toán học đâu phải là khoa học. Toán học chỉ là công cụ của khoa học. Cách làm toán ở VN hoàn toàn không có đóng góp gì vào phát triển khoa học VN cả. Ai thách thức câu đó, xin cho chứng cứ.

    Có thể nhìn thấy trước cái viện NBC lãnh đạo (?) cũng chẳng đóng góp gì cho khoa học VN. Đăng được vài bài báo trên tạp chí toán chẳng ai quan tâm là đóng góp cho khoa học VN? Không. Đào tạo thêm vài tiến sĩ toán? Để làm gì? Có thêm một giải Fields là đóng góp cho khoa học VN? Không. Theo tôi, đó là một cách phí tiền và phí nhân lực".

    Ai tự ti về trí tuệ Việt thì cứ tự ti chứ tôi thì nhất định không. Tôi chả cần trông chờ vào ai để thấy dân tộc ta giỏi giang cả. Mỗi người phải tự tin vào chính bản thân mình.

    Nhưng có 1 điều là tôi thấy đội ngũ trí thức ở nước ngoài, nhất là giới nghiên cứu rất không ổn. Trước giờ họ chỉ chuyên vạch lá tìm sâu đối với người trong nước, còn những chuyện bê bối trong cộng đồng của họ thì im lặng bao che cho nhau.

    Như thế là không được bởi muốn minh bạch thông tin thì phải minh bạch với tất cả mọi người. Tôi biết vụ này có rất nhiều nhà nghiên cứu bất mãn. Nhưng họ vẫn không phát biểu cái gì thẳng thắn rõ ràng mà chỉ bóng gió.Mà như vậy làm sao thế hệ trẻ hiểu được.

    Muốn lớp trẻ trở thành những con người dám nói thẳng nói thật thì bản thân mình cũng phải thẳng thắn trước đã. Hình như vụ này có mỗi GS Nguyễn Văn Tuấn và ông Đông A là có lời chỉ trích tương đối rõ ràng và công khai, nhưng cả hai đều bị fan của ông Châu thóa mạ.

    "Hỡi giới KH VN, hãy có lòng tự tôn dân tộc mà cùng nhau đoàn kết phấn đấu cho nền KH VN thay vì chỉ biết chỉ trích CP, bất kể hành động họ làm là gì."

    Khẩu khí quá nhỉ.

    Bác hãy chứng minh rằng chính phủ VN trọng trí thức! Đừng nghĩ những gì họ tâng bốc NBC là quý trọng trí thức nhé. Một chính phủ mà trong đó toàn những thành viên bằng dỏm, bằng giả, mua bán bằng cấp thì làm sao biết được giá trị của tri thức. Ông Nguyễn Thiện Nhân có xứng đáng là giáo sư không? Ông Trần Đại Quang từ tại chức thành giáo sư với lý lịch mù mờ, có xứng đáng là giáo sư? Ông Nguyễn Phú Trọng có xứng đáng là giáo sư? Nguyễn Sinh Hùng làm con toán còn chưa thông, có xứng đáng là tiến sĩ? Ông Nguyễn Tấn Dũng lấy bằng cử nhân ở đâu? Ông Lê Hồng Anh có 2 bằng cử nhân từ đâu, học hành ra sao? Không, hầu hết thành viên chính phủ đều không phải là những người học hành đàng hoàng. Đừng mơ mộng rằng họ quý trọng trí thức. Họ chỉ dùng trí thức như NBC để làm vật trang trí mà thôi.

    Bác hãy chứng minh cho chúng tôi thấy cái viện toán do NBC sẽ đóng góp gì cho khoa học VN? Đừng có nói chung chung kiểu như NBC nhé. Tôi là người đóng thuế, tôi đòi hỏi phải có kết quả cụ thể. Xin nói lại: cụ thể. Viện toán đó có làm cho nông nghiệp VN phát triển? Viện toán đó đóng góp gì cho công nghệ sinh học, một mũi nhọn thế giới? Viện toán đó sẽ làm gì để nâng cao ngành công nghệ môi trường? Nếu chưa trả lời được những câu hỏi đó thì đứng phí tiền của tôi, của người dân. Chúng tôi không cần những bài báo khoa học mà chẳng ai quan tâm. Đừng nói rằng đó là thành quả khoa học nhé!

    Chính phủ này đang trên đường phá sản. Cứ nhìn vào con số nợ nần thì biết. Cái viện toán đó chỉ làm cho VN tăng thêm nguy cơ phá sản chứ không giúp gì cho khoa học VN.

    Pages