Nguyễn Ngọc Già - Việt Nam nhất định có cách mạng sớm nếu... (Phần 1)

  • Bởi Khách
    05/03/2011
    19 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    I. THỰC TRẠNG:

    Nhìn vào bảng thống kê các cuộc đình công của công nhân Việt Nam trong hơn 15 năm qua (1995 - 2010) ta thấy có 2. 697 cuộc đình công gồm:

    Giai đoạn 1995 – 1999 xảy ra 307 cuộc,

    Giai đoạn 2000 – 2004 xảy ra 525 cuộc,

    Giai đoạn 2005 – 2009 xảy ra 1.865 cuộc.

    Số cuộc đình công giai đoạn 2005 - 2009 tăng gấp 6,07 lần so với giai đoạn 1995 – 1999 và gấp 3,55 lần so với giai đoạn 2000 – 2004.

    Trong 6 tháng đầu năm 2010 đã có trên 200 cuộc đình công, lưu ý rằng, theo thống kê cho thấy, đa số các cuộc đình công diễn ra vào nửa cuối năm đông áp đảo so với nửa đầu năm.

    Trong bối cảnh giá cả leo thang, chỉ riêng tại TPHCM, số lượng cuộc đình công đang gia tăng mạnh mẽ. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, đã có 21 cuộc đình công nổ ra do chủ sử dụng lao động không tăng lương cho công nhân. Con số này bằng gần 1/3 so với cả năm 2010.

    Mức độ xảy ra đình công có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Việt Nam vô cùng khó khăn từ cuối năm ngoái đến nay. Báo Lao Động cho biết, chỉ riêng tỉnh Bình Dương, đã có hơn 20.000 lao động không trở lại làm việc sau tết và hiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này cần đến 35.000 - 40.000 công nhân mà vẫn chưa tuyển đủ. Trước đó, vào dịp tết Nguyên đán đã có 50.000 công nhân không đủ tiền về quê ăn tết

    Mới nhất, trang RFA cho biết, lúc 9 giờ sáng ngày 01/3/2011 công nhân kéo đến rất đông trước cổng công an huyện Trảng Bom - Đồng Nai để biểu tình phản đối phía công quyền đã bắt một số người biểu tình thuộc phe công nhân, tuy chưa có số liệu chính xác nhưng những tấm ảnh cho thấy con số có thể lên đơn vị ngàn người.

    Cách đây không lâu, chúng ta cũng không quên Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh phải nhận lãnh tổng cộng 23 năm tù oan khuất vì tội "núp bóng đấu tranh ví quyền công nhân để phá rối an ninh".

    Làm sao giải quyết việc làm cho 10.000 lao động tại Lybia trở về trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang vô cùng khó khăn?

    Chùm bài 11 kỳ về việc "Nông dân mất đất" đã được các nhà báo kỳ công thực hiện khá lâu để cho thấy nguy cơ bất ổn xã hội trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, đẩy người nông dân vào con đường cùng. Ông Bình, Phó Chủ tịch UBND Huyện Quốc Oai, cho biết diện tích canh tác bình quân của huyện chỉ vào khoảng 12 - 13 thước/khẩu. Toàn huyện có 88.600 người trong độ tuổi lao động, trong số đó số người có việc làm khoảng 42.000, chủ yếu làm việc trong các làng nghề. Còn lại 40.000 lao động thuần nông, thiếu việc làm khi nông nhàn và khoảng 5.000 không có việc làm. Trước thực trạng bị thu hồi đất canh tác, nông dân chưa biết sinh sống bằng cách nào?

    Xét tổng thể, Hải Phòng vẫn có khoảng 70% dân số là nông dân, bởi vậy hệ luỵ đó là số lượng nông dân mất đất ngày càng tăng, ước tính mỗi năm khoảng 1% diện tích đất sản xuất nông nghiệp tương đương 1000 ha gắn với gần 11.000 lao động mất việc làm. Từ đó cũng dẫn đến tình hình đơn thư khiếu kiện năm 2009 tăng nhanh trong đó 80 % là vụ việc liên quan đến đất đai. Tại Hải Phòng, giải quyết số lao động thất nghiệp tiếp tục là câu hỏi bỏ ngỏ...

    Tại Bắc Ninh có 10.600 hộ nông dân mất đất làm cho 21.000 lao động không có việc làm. Làm sao giải quyết?

    Chỉ tính riêng tại Hà Nội, năm 2011, địa phương này cố gắng giải quyết đến 137.000 lao động đang thất nghiệp . Vẫn là câu hỏi: giải quyết làm sao?

    Mới đây các trang báo cho biết, Việt Nam đối mặt với nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến nông nghiệp cũng như tất cả các sinh hoạt khác.

    Điện tăng giá. Xăng dầu tăng giá. Lạm phát tăng. Tất cả ảnh hưởng đến từng ngóc ngách mỗi gia đình.

    Dự trữ ngoại hối thấp kỷ lục cộng với tình trạng tham nhũng không có dấu hiệu dừng lại mà mới đây, các trang báo tự do lên tiếng ầm ĩ vụ án "tiền Polymer" trong khi đó ĐCSVN vẫn lặng lẽ như tờ.

    ... tất cả những thực trạng ê chề nói trên có đủ gọi là "biến cố", "vận hội", "thời cơ" cho một cuộc cách mạng?

    Cho đến nay chưa có số liệu chính thức số lượng công nhân tham gia các cuộc đình công trên CẢ NƯỚC tính đến 2010, số nông dân mất đất, số lao động thất nghiệp, số sinh viên ra trường không kiếm được việc làm... tuy nhiên nhìn tổng thể ước đoán qua các số liệu cụ thể dẫn ra như trên, có thể nói số lượng công nhân, nông dân, sinh viên, tầng lớp dân nghèo... sẵn sàng đứng lên làm cách mạng có lẽ không dưới 1.000.000 người. Một con số khá ấn tượng cho những ai đăm chiêu, suy nghĩ về "cách mạng".

    Cuộc cách mạng tại Tunisia, Ai Cập vừa qua cho thấy, chỉ cần khoảng 200.000 người đồng lòng xuống đường kết hợp với việc quân đội không tiếp tay những kẻ độc tài đàn áp nhân dân là cách mạng chiến thắng với rất ít máu đổ, ngược lại cũng với số người tương đương đó nhưng Lybia đang có nguy cơ rơi vào nội chiến sâu sắc do yếu tố quân đội chia rẽ làm hai phe, mà Liên Hiệp Quốc, Mỹ và các đồng minh có vẻ phản ứng khá chậm trước diễn biến tình hình làm cho người dân cảm thấy các thế lực yêu chuộng tự do dân chủ có vẻ chủ quan? "Nước tới trôn mới nhảy"? Dường như họ cứ ngỡ Lybia có thể nối bước theo Ai Cập để có dân chủ với máu đổ rất ít, nên họ đứng im quan sát để rồi sự thể như ngày hôm nay, Mỹ vẫn còn cân nhắc dù đã đưa quân vào Địa Trung Hải?

    II. GIẢI PHÁP:

    Vấn đề còn lại đối với Việt Nam, các tổ chức chính trị trong và ngoài nước, cho đến nay chưa cho thấy tổ chức nào sẽ trở thành lực lượng nòng cốt cho phong trào?

    Cách đây không lâu, một số người đã đề nghị các tổ chức: Thăng Tiến, Việt Tân, THDCĐN, Đảng Vì Dân, Khối 8406... hãy ngồi lại với nhau trên tinh thần gạt bỏ hết mọi nghi kỵ, hiềm khích (nếu có) để cùng thành lập một mặt trận liên minh làm đối trọng với ĐCSVN, nhưng những ý kiến này vẫn không được các đảng phái quan tâm, có một vài đảng phái viện dẫn lý do chưa thể ngồi lại cùng nhau vì nhiều nguyên nhân nhưng không có nguyên nhân nào thuyết phục.

    Các tổ chức chính trị trong và ngoài nước dường như vẫn loay hoay đi tìm những gì xa xôi hoặc hoạt động theo cái mình nghĩ là phù hợp thay vì đã phải chuẩn bị lực lượng từ rất lâu với các hình thức cụ thể:

    - Đưa những thành phần cốt cán, có sức ăn nói, thuyết phục từ nhiều năm qua, tham gia một cách lặng lẽ, ẩn thân chờ thời, cùng ăn cùng ở, cùng chịu đựng những khó khăn với hàng triệu công nhân. Làm cách mạng phải kiên trì, dài lâu, các cá nhân trong đảng phái có đủ sự nhẫn nại, bền chí làm việc này không? Tại sao chúng ta không nhìn thẳng vào một thực tế của 2 chữ "DẤN THÂN"??? Hãy cùng cầm chén cơm lạt, cùng uống ngụm nước lã với công nhân thử xem, từ đó những người dám dân thân sẽ đủ sức thuyết phục từng ngưới công nhân.

    - Đối với nông dân mất đất, sao các đảng phái không thử âm thầm mua vài hecta đất (tất nhiên những cá nhân đang hoạt động âm thầm trong nước sẽ đảm trách việc này), nơi mà những người nông dân đang bị chiếm đoạt, lặng lẽ hòa vào trong dòng người thử một lần với đúng nghĩa tư cách dân oan để tìm hiểu, thâm nhập, chia sẻ, hỗ trợ như những nông dân thứ thiệt mất đất? Gợi mở cho người nông dân đó những điều giản dị nhất về một cuộc đổi đời không xa lắm? Đất đối với nông dân như nước đối với cá. Người của các đảng phái nên sắm vai là những nông dân thứ thiệt, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng chịu đựng chung số phận như nông dân để hòa quyện vào với họ làm một.

    - Tủa ra, chia nhau, âm thầm, lặng lẽ hòa lẫn vào với vai trò là những công nhân thực thụ, nông dân thứ thiệt, tiểu thương hẳn hòi, giáo sư, bác sĩ, trí thức đúng nghĩa... để đi vào bám sát từng nhóm người, từng con người rồi từ đó lan tỏa dần dần ngày một ngày hai, hơn là ở đâu đó, ấm êm để đưa ra những tư tưởng "từ dưới lên" hay "từ trên xuống". Về lý thuyết nghe khá khoa học, tuy nhiên chúng ta tự hỏi, lý thuyết có vẻ khoa học đó tại sao mãi chưa thành công. Vâng, vì nguyên nhân này, nguyên nhân kia, chưa có đủ sức người sức của, dân ta hèn, dân ta quen chịu đựng, chưa có cá nhân xuất chúng, ĐCSVN còn được ĐCSTQ chống lưng mạnh mẽ v.v... và v.v...

    - Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao mỗi năm có cả tỉ đô la Mỹ được người hải ngoại đưa về trong nước, nhưng cả triệu công nhân kể trên khi họ cùng đồng lòng xuống đường đình công để đòi quyền sống thì các tổ chức chính trị ở đâu? Đây có thể nói về thời cơ chưa? Ai chưa nắm thời cơ? Làm gì cũng phải có tiền. Đặc biệt dân ta có câu "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", người cần được giúp đỡ ngay lúc khó khăn sẽ không bao giờ quên nghĩa tình đó. Dường như các tổ chức chính trị chưa chú ý đến điểm này? Hãy từ "cái miếng đói" đó mà lay động lòng người, giảng giải cho họ hiểu về thân phận nô lệ của người Việt Nam. Đó không hề là việc đóng kịch mà đúng hơn là sự hòa quyện, đồng cam cộng khổ để đi vào lòng dân mà có được chân lý (ai cũng biết): "Được lòng dân là được tất cả".

    - Các tổ chức chức chính trị hải ngoại đưa người của mình hòa vào đời sống của nông dân, công nhân, trí thức, tầng lớp lao động nghèo... Hãy giúp đỡ họ ngay bàng những hành động thiết thân, giản dị nhất để từ đó khơi gợi ở họ ý niệm về một cuộc đổi đời. Có vẻ như các tổ chức chính trị hải ngoại rất chịu khó suy nghĩ, nhưng hành động thì chưa đủ thiết thực bởi sự thiếu dấn thân như nói trên. Đừng nghĩ dấn thân là phải hy sinh mạng sống. Không, hãy tự coi mình chính là những công nhân, nông dân, trí thức, thành phần nghèo trong xã hội, đó đã là sự dấn thân rồi.

    - Những cá nhân hoạt động kín này phải đủ khôn khéo, thầm lặng, không phô trương, phải bí mật tuyệt đối để giữ thân phận và dần len lõi vào cuộc sống người công nhân, nông dân... nhằm gầy dựng lực lượng.

    - Đặt ra kế hoạch trong 5 năm, 8 năm v.v... thì phải có một lực lượng nào đó, ví dụ đảng Việt Tân sau 8 năm có lực lượng 10.000 người, THDCĐN sau 8 năm có lực lượng 10.000 người... và quan trọng không manh động, luôn ghi nhớ sự ẩn thân và bình thản.

    - Khi đã tập hợp một cách thầm lặng như thế phải luôn nghĩ đến bảo toàn lực lượng, tiến hành các hoạt động thăm dò, liên kết chặt chẽ và tuyệt đối kín đáo, tìm hiểu tình hình chính trị xã hội chặt chẽ có hệ thống khoa học. Ngay đây xin nói thêm, cứ như thầy Phạm Minh Hoàng (đảng VT) ẩn thân chờ thời khá lâu mà cuối cùng bị lộ quả là khó thuyết phục (như các đảng viên VT trước đó đã từng bị lộ rất sớm). Khi đã lộ là mất tác dụng, chỉ có hoạt động tại hải ngoại (như ông Quân, bà Võ Hồng...)

    - Đã dấn thân thì cần nhớ, trong trường hợp xấu nhất là bị lộ thì dẫu có nhận tội hay không nhận tội cũng thế thôi, đó là bài học mà chúng ta thấy rõ trong lịch sử. Đối phương có thể xử nhẹ vài năm tù đi chăng nữa, thì người đó vẫn trở nên vô hiệu quả đối với phong trào cách mạng, như anh Lê Công Định, anh Nguyễn Tiến Trung... Vì khi tự do, các anh ấy vẫn không bao giờ và mãi mãi không bao giờ được đối phương buông tha (trừ phi xuất ngoại). Những tình tiết nhỏ mà lớn này lẽ ra từng đảng phái đã phải xác định kiên trì ngay từ đầu cho những ai tham gia. Tôi không dám nói về "giữ khí tiết" gì cả, thực tế đã chứng minh, những người bị lộ, bị tù, mãi mãi CSVN không bao giờ buông tha. Đó chính là sự hy sinh như Lê Thị Công Nhân, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Bắc Truyển, Lê Nguyên Sang... Làm cách mạng không phải trò chơi, "thích thì tham gia, chán thì đi ra". Lẽ ra các đảng phái phải nhấn mạnh điều này khi ai đó quyết định dấn thân cho Quê hương, cho Dân tộc.

    - Dù có 100 người như BS. Nguyễn Đan Quế, TS. Cù Huy Hà Vũ, Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, Nhà dân chủ Nguyễn Gia Kiểng... ĐCSVN cũng chẳng e ngại mảy may. Nhưng nếu có 200.000 người dân nghèo ĐỒNG LOẠT đứng lên, họ sẽ lẩy bẩy và chỉ cần một cú hích từ các nước tự do là họ sập ngay lập tức. Cần nhớ, cái dở của CSVN đó chính là "HÈN". Có thể Ben Ali, Mubarak, Gaddafi, Kim Chính Nhật rất độc tài, rất ác nhưng về "cái khoản hèn" họ dường như thua xa các ông CS nhà mình (trừ một số ít sắc máu thôi, còn đa số đều hèn và nhát). Đó là một lợi thế lớn mà các đảng phái chưa chú ý. Tôi nhớ có một phản hồi bên bài "Bạn có muốn nhìn thấy một cuộc cách mạng hoa lài tai Việt Nam" do Dân Luận khởi xướng, có một độc giả tự nhận là nhân viên an ninh (PA 24) cho biết một trong các nguyên tắc đàn áp của CSVN là "mềm nắn, rắn buông, mạnh hòa, yếu hiếp". Sao các đảng phái không quan tâm điều này?

    (còn tiếp)

    Nguyễn Ngọc Già

    _______________

    http://sgtt.vn/Thoi-su/125401/Sau-thang-gan-200-cuoc-dinh-cong.html

    http://haylentieng.org/ArticleDetial-42.htm

    http://www.vntrades.com/Nguy-co-dinh-cong-con-rat-cao.sid-5313.htm
    http://phannghiemlawyer.groupsite.com/post/nguy-n-nh-n-nh-c-ng-m-t-s-doanh-nghi-p-trong-th-i-gian-qua

    http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2010/11/22/nguyn-nhn-dnh-cng-%E1%BB%9F-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-doanh-nghi%E1%BB%87p-trong-th%E1%BB%9Di-gian-qua/

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Kính Bác Nguyễn Ngọc Già !
    Rất cảm phục sự thẳng thán và chính xác của bác với những nhận định và đánh giá hiện tình đất nước ! Tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến của Bác vì tôi suy nghĩ rằng: Xem lại những giai đoạn biến chuyển của đất nước trong những thập niên vừa qua(giờ đã thành những trang lịch sử)đúng là hiện nay hạt nhân của một cuộc cách mạng dứt khoát chỉ xuất phát từ tầng lớp Công và Nông lý do chỉ vì : Đó là con số đông nhất trong xã hội! Chỉ cần có số đông đó cùng nhất tề ý thức đúng đắn về Tự Do và Dân Chủ cùng đứng lên thì sẽ có sự đổi thay đáng kể. Phần việc tiếp theo thì sẽ là của những người trí thức, những nhà khoa học, những người tâm huyết với Dân Tộc; dù ở đâu, khắp nơi trên mọi quốc gia nào có người Việt... đều đồng lòng hướng về đất Mẹ !!...
    Bác Ngọc Già ơi nghĩ đến đây thôi mà đã thấy hừng hực rồi !Cảm ơn Bác thật nhiều vì những dòng tâm huyết của Bác, cũng như mới đây tôi cũng vừa được đọc bức thư gửi Ông Chủ Tịch UBNDTP.HCM của Ông ANDRE HỒ CƯƠNG QUYẾT ! Thật cảm kích vô cùng !!
    Kính chào Bác và Kính chúc Bác luôn AN MẠNH- Bằng Đoàn.

    Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của bác NNG. CSVN trước đây thành công trong cuộc cách mạng dân tộc, cướp được chính quyền cũng nhờ chiêu "đi sâu vào quần chúng". Cuộc cách mạng của lực lượng dân chủ hiện nay cũng phải đi theo "chiêu" này thôi, nhưng theo tôi cần kết hợp sử dụng cả chiêu "chuyên chính bạo lực".

    Cám ơn bài viết của bác Già & đồng ý với ý kiến của bác Slinkee. Không phải những gì các đảng phái, tổ chức tranh đấu cho dân chủ không có giá trị, việc họ làm (truyền thông, vận động) rất quan trọng, & cần thiết, nhưng chưa đủ, chỉ là 1 phần, còn 9 phần trọng yếu là trong tay của những người dân không cần lý thuyết, tư tưởng, chỉ cần cơm no, áo ấm. Các thành phần, tổ chức ở hải ngoại là chổ dựa, lực lượng ủng hộ & yểm trợ, nhưng có sống với người dân mới thuyết phục được họ. Lực lượng trí thức cần thiết để hướng dẫn & lãnh đạo, nhưng nếu chỉ tìm kiếm, thuyết phục trí thức thì...khó lòng mà tạo được cách mạng chỉ với những nhà...lãnh đạo.

    Thưa bác Nguyễn Ngọc Già,

    Xin được tạm cho phép mình góp ý kiến vì tôi có theo dõi Dân Luận từ nhiều ngày nay vì có cuộc hội luận với THDCĐN. Có lẽ nhiều điều cần đáng nói nhưng sợ là nói không đủ !

    Nhưng chúng ta có thể xoay quanh vấn đề về cụm từ ''dấn thân'' mà bác Nguyễn Ngọc Già đã nhấn mạnh.

    ''Dấn thân'' không phải đơn giản là tự học hỏi để trở thành trí thức và hòa mình với một môi trường ''công nhân và nông dân'' với một nhiệm vụ nhất định đã được bàn giao bởi tổ chức. Có ai có khả thi ''dấn thân '' hết mình ở mức độ đó chứ? Tôi muốn nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự đào tạo cán bộ nòng cốt trong một khuôn khổ kỷ luật. Chỉ có như thế người dấn thân mới có khả năng giữ vững lập trường của mình và cái chính là đối tượng này phải tìm ra được một môi trường ''lương thiện và đạo đức'' để được học hỏi và tự phát triển.

    Câu hỏi là cái môi trường ấy ở đâu? Đã có ở trong và ngoài nước?
    Nếu đã có một môi trường tương đối khá tốt như THDCĐN (như chính lời bác nói) tại sao lại không có sự hưởng ứng của bác để ''dấn thân'' vào Tập Hợp ,một môi trường có kỷ luật và lương thiện? Vì thất vọng chăng Hay vì bác nghĩ không cần học hỏi để thử nghiệm lòng nhẫn nại của mình?
    Nếu như vậy các hành động dấn thân ở một mức nào đó cũng đáng khen rồi! Như Việt Hoàng tuy ''trẻ'' nhưng đã chịu rèn luyện với môi trường của THDCĐN và sẵn sàng bỏ nhiều thời gian của mình để phát triển TH theo phương cách mà bác cũng đã đồng ý và cho đó là tốt cho đất nước. Dấn thân là một quyết định cá nhân nhưng phải được sự ''đào tạo'' của những thành phần đã bỏ nhiều thời gian để thống nhất các phương thức có khả thi nhất và không gây hậu quả trầm trọng cho đất nước sau cuộc cách mạng.

    Tôi lại thấy ''những lời cảnh báo'' là các tổ chức không bám sát và đi gần thực tế thật ra quá thừa. Nhận định là sống ở nước ngoài là không gần dân thì là những lời nói quá vội vàng! Có phải vì đã thiếu sự tìm tòi cho một biện pháp chung? Hiện tại tôi tạm thời cho đó là cái thiếu kinh nghiệm riêng với một hoạt động có tổ chức với tính nhẫn nại và kiên cường: Vẫn là một hành động ''nhân sĩ'' theo tôi thấy qua bài viết trên.
    Nếu đã không chịu tự rèn luyện trong một khuôn khổ của tổ chức tại sao lại đòi hỏi sự dấn thân của họ? Cái lãng mạng này giúp ta được gì nếu quần chúng đã rất ''thực tế'' và nhận định rõ được thời cuộc?

    Thưa ông Minhhoang.

    Xin đính chính tôi là Nguyễn Ngọc GIÀ KHÔNG PHẢI Nguyễn Ngọc GIÀU. Tôi cũng đồng ý với ông là không nên "quơ đũa cả nắm" và dù sao ông cũng không nên suy đoán linh tinh! Tôi đã từng bị nhận lầm với Nhà văn NGUYÊN Ngọc, khi lấy bút danh NGUYỄN Ngọc, sau đó lại có người khác nhận cái tên này nên tôi thêm chữ GIÀ vô cho dễ nhận vì chẳng mấy ai có cái tên ngộ nghĩnh như thế, tưởng yên cái thân GIÀ, giờ lại bị ông "quơ" vô thành ông GIÀU, ông RICH gì đấy, lại tội cái thân già tôi nữa rồi!

    Nhiều tác giả đã nhận xét dân trí dân ta thấp, thanh niên thờ ơ... thì chắc ông không phải lo "bứt dây động rừng" đâu.

    Cô Phạm Thanh Nghiên tọa kháng tại gia để phản đối ĐCSTQ về vụ HS - TS không phải là sinh viên.

    Ông đồng ý với ý kiến của tôi là tôi vui rồi. Cám ơn ông.

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Phải nói chính xác hơn trí thức VN không hề "thiếu viễn kiến chính trị" mà cần nhìn thẳng vào thực tế rằng: phần nhiều trí thức VN trong và ngoài nước chưa hội đủ 2 yếu tố: yêu nước + dấn thân

    Vâng, thưa Ông Nguyễn Ngọc Già, tôi gần như hoàn toàn đồng ý với Ông ở điểm nầy, nhưng lại không dám "quơ đũa cả nắm", hoặc "bứt dây động rừng".

    Chắc Ông (tức Tác giả Nguyễn Ngọc Giàu" hẳn còn nhớ đến vụ "Đốt đuốc Thế Vận" đã xãy ra cách đây khồn lâu khi có không ít Sinh viên-Học Sinh giơ cao khẩu hiệu "Hoàng Sa-Trường sa là của Việt Nam" tại Sài Gòn, và ngay cả Hà Nội cũng có một Cô sinh viên "tọa kháng tại gia" cũng được đương quyền cho vào lao cũi.

    Đây mới là điểm đáng bàn cho chuyện các nhà trí thức trẻ trung yêu nước, quên mình dấn thân.

    Tôi thật sự kỳ vọng vào những "que diêm" nầy, "Bổi khô" đã lan tỏa nơi nơi, theo như Tác giả, đó là các cuộc biểu tình mất đất bất công (?), đình công,...mà trong các vụ nầy, nếu có các thành phần trên tham gia, thì sự lan tỏa sẽ vô cùng mạnh mẽ.

    Mong mọi người chú trọng các thành phần nầy, họ đã và đang dấn thân, luôn sẵn sàng vì quê hương, vì sự trường tồn của Dân tộc.

    Tôi nguyện được nằm trong đám bổi nầy.

    Cảm ơn Tác giả đã góp nhặt nhiều thông tin quí báu.

    Độc giả viết:
    Hình như lịch sử đang lặp lại. Hồi trước, tư tưởng dân chủ và đường lối bất bạo động của Phan Chu Trinh cũng bị những người Việt cùng thời cho là quá cấp tiến. Họ cho rằng phải giành độc lập bằng phương pháp bạo động, để thiết lập một nền độc tài trước đã. Chúng ta sẽ tính đến dân chủ sau khi đã thoát khỏi ách thực dân. Lí do đưa ra vẫn thế: dân trí chưa đủ cao để theo đuổi những đường lối quá xa vời.

    Kết quả: chủ nghĩa cộng sản được du nhập. Chế độ độc tài làm đất nước kiệt quệ vì chiến tranh và những đường lối xuẩn ngốc. Dân chủ vẫn chưa đến sau gần 100 năm. Đất nước tụt hậu thê thảm so với xứ người.

    Thủ phạm của tất cả là thế hệ trí thức thiếu viễn kiến chính trị!

    Nếu vị Độc giả quan tâm, xin mời đọc tiếp phần 2 và 3 của tôi để thấy rằng, tôi không có chủ trương bạo động theo cái nghĩa: "Kết quả CNCS được du nhập".

    Viễn kiến chính trị không có nghĩa xa rời thực tế đang diễn ra hàng ngày tại VN, nơi mà nông dân vẫn đang chiếm trên 43 triệu người trong tổng số 57 triệu người đang ở tuổi lao động (nghĩa là chiếm trên 75%) và nông sản vẫn là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của VN hiện nay.

    Phải nói chính xác hơn trí thức VN không hề "thiếu viễn kiến chính trị" mà cần nhìn thẳng vào thực tế rằng: phần nhiều trí thức VN trong và ngoài nước chưa hội đủ 2 yếu tố: yêu nước + dấn thân

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Những tư tưởng của ông Kiểng tiến bộ, hiện đại, tuy vậy chỉ có thể áp dụng (và tôi tin chắc khả năng thành công khá lớn) khi và chỉ khi VN ĐÃ có dân chủ sau khoảng 10 năm. Nói chính xác hơn, những tư tưởng của ông CHƯA phù hợp trong giai đoạn hiện nay vì lẽ đơn giản, nó cao và xa quá. Tuy thế, nó lại phù hợp với tầng lớp trí thức, chỉ tiếc tầng lớp trí thức yêu nước + dấn thân hiện tại còn ít, kẻ cả trong và ngoài nước. Bạn cứ nghĩ, nếu VN hiện nay mà thành phần trí thức yêu nước + dám dân thân chiếm khoảng 50% trong tổng số trí thức (đúng nghĩa, chứ không phải như GS. TS Nguyễn Phú Trọng hay PGS. TS Luật Trần Đại Quang) thì tôi tin "dự án thành công thế kỷ 21" của ông Kiểng sẽ mau chóng khả thi.

    Hình như lịch sử đang lặp lại. Hồi trước, tư tưởng dân chủ và đường lối bất bạo động của Phan Chu Trinh cũng bị những người Việt cùng thời cho là quá cấp tiến. Họ cho rằng phải giành độc lập bằng phương pháp bạo động, để thiết lập một nền độc tài trước đã. Chúng ta sẽ tính đến dân chủ sau khi đã thoát khỏi ách thực dân. Lí do đưa ra vẫn thế: dân trí chưa đủ cao để theo đuổi những đường lối quá xa vời.

    Kết quả: chủ nghĩa cộng sản được du nhập. Chế độ độc tài làm đất nước kiệt quệ vì chiến tranh và những đường lối xuẩn ngốc. Dân chủ vẫn chưa đến sau gần 100 năm. Đất nước tụt hậu thê thảm so với xứ người.

    Thủ phạm của tất cả là thế hệ trí thức thiếu viễn kiến chính trị!

    Tên tác giả viết:
    Việt Hoàng (khách viếng thăm) gửi lúc 01:50, 07/03/2011 - mã số 27556

    Thưa bác Già.
    Có lẽ bác cổ vũ cho một cuộc cách mạng 'từ dưới lên'? Những vấn đề bác nêu ra rất đúng nhưng công nhân, nông dân...không thể nào là lực lượng lãnh đạo các cuộc cách mạng. bác nhớ cho là Đảng cộng sản vẫn nói rằng 'Đảng cộng sản là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân' (điều 4 Hiến Pháp). VN ta khốn nạn như ngày hôm nay cũng vì 'được giai cấp công nhân, nông dân lãnh đạo'.
    Thưa bác. Đúng là họ rất cần được chia sẻ và hướng dẫn đấu tranh cho quyền lợi của họ. Mọi oan trái của họ sẽ được giải quyết khi VN có tự do.
    Họ cần được giới trí thức VN dẫn dắt và lãnh đạo. Giả sử họ cướp được chính quyền rồi thì họ sẽ làm gì để xây dựng nền dân chủ?
    Cuộc cách mạng đường phố của bác rất giống với các cuộc khởi nghĩa đưới thời phong kiến và giống với các cuộc cách mạng cộng sản.
    Thưa bác.
    Chẳng lẽ 65 năm qua vẫn chưa đủ để chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm nào hay sao?
    Kính bác.
    Việt Hoàng

    Thưa bạn Việt Hoàng.

    Xin được trả lời các câu hỏi của bạn:

    - Tôi không có ý định chỉ là "từ dưới lên". Toàn bài của tôi toát lên 2 ý chính: (một) các tổ chức chính trị phải chịu dấn thân, (hai)phải hòa vào dân với tư cách người trong cuộc, lực lượng trong nước là yếu tố chính (có thể nói chiếm 70% cho cuộc CM, 20% lực lượng ngoài nước, 10% các tổ chức, các quốc gia yêu chuộng tư do dân chủ trên thế giới). Ở đây đang chỉ xét về mặt lực lượng (yếu tố quan trọng thứ hai sau đường lối, chủ trương, phương thức hoạt động của các đảng phái). Bạn thấy, tôi vẫn đánh giá lực lượng trí thức là số 1 (vì ai sẽ đề ra đường lối, ai đưa ra tư tưởng?)

    - Tôi không nói công nhân, nông dân là thành phần lãnh đạo cuộc CM. Chính vì vậy, tôi đề nghị các đảng phái phải cử người trí thức + dám dấn thân (càng nhiều càng tốt) hòa vào, sống chung, cùng chịu đựng gian khổ... để tuyên truyền những điều giản dị nhất và hướng dẫn, lãnh đạo họ. Khi những người trí thức này sắm vai là những công nhân, nông dân, tiểu thương, dân nghèo thứ thiệt, phải chăng đó là sự dấn thân? Xin nhắc lại, DẤN THÂN - ĐƯỢC LÒNG DÂN LÀ ĐƯỢC TẤT CẢ. Ai có sức lôi cuốn, thuyết phục công nhân, nông dân, người nghèo? Thưa, trí thức yêu nước + dám dân thân. Nếu tôi không coi trọng thành phần trí thức này, tại sao tôi đề nghị như vậy ?

    - Cái mà ĐCSVN quy định điều 4 trong "HP của họ" là sự LỪA MỊ dân chúng, Việt Hoàng ạ! Bởi vì, xét cho đến nay, ngay bộ CT của họ làm gì có ai là công nhân, nông dân đâu? Nói cho công bằng: họ không phải công hay nông dân gì cả, họ là những kẻ VÔ GIÁO DỤC & VONG BẢN, bất chấp họ có bằng cấp đầy mình (nhưng chỉ là những bằng cấp họ tự ban phát cho nhau). Vì ngay người công nhân nghèo hay người nông dân mù chữ, có thể họ chẳng biết những lý luận cao xa, nhưng họ có thể hiểu ngay LƯƠNG TÂM là gì! Đâu phải ngẫu nhiên người ta nói: "40 tuổi không rời bỏ CS là người không có trái tim". Bạn đã vô tình xúc phạm công nhân & nông dân rồi đấy Việt Hoàng ạ! Khi bạn nói vì cái điều 4 HP của CSVN mà "VN ta khốn nạn như ngày hôm nay cũng vì "được" giai cấp công nhân, nông dân lãnh đạo". Lẽ ra, bạn cần vạch rõ bộ mặt lừa bịp, ăn cháo đá bát của CSVN đối với CN, ND thì đúng hơn là xúc phạm giai tầng này. CN và ND VN đã bao giờ trực tiếp lãnh đạo đâu, phải không bạn? Bạn xem lại nhé: ông Hồ, ông Đồng, ông Giáp, ông Tôn... cho đến những kẻ nắm quyền hiện nay, họ chỉ nhân danh CN và ND thôi bạn ạ và họ lừa đảo để sử dụng tầng lớp này như là công cụ phục vụ cho họ(dù có lúc công cụ này là sắc bén,hay mòn cụt cũng chỉ là công cụ thôi) .

    Bạn nói:

    Tên tác giả viết:
    Thưa bác. Đúng là họ rất cần được chia sẻ và hướng dẫn đấu tranh cho quyền lợi của họ. Mọi oan trái của họ sẽ được giải quyết khi VN có tự do.
    Họ cần được giới trí thức VN dẫn dắt và lãnh đạo. Giả sử họ cướp được chính quyền rồi thì họ sẽ làm gì để xây dựng nền dân chủ?

    Thưa bạn, ai sẽ chia sẻ với họ, hướng dẫn đấu tranh cho họ như bạn nói? Đó là Trí thức yêu nước và dám dấn thân. Tôi vẫn đánh giá đúng về trí thức đấy, bạn ạ!

    Bạn bảo: "Mọi oan trái của họ SẼ ĐƯỢC giải quyết khi VN CÓ TỰ DO"? Có thể Việt Hoàng đồng cảm, chia sẻ những đau thương đối với tầng lớp này, tuy nhiên, bạn lại vô tình cho thấy một điều: dường như trong tư tưởng bạn lại đang xuất hiện sự ban bố? Tại sao chúng ta không nghĩ họ (cũng như mọi tầng lớp nhân dân) PHẢI TỰ GIẢI QUYẾT với sự hướng dẫn của tầng lớp trí thức yêu nước và dám dân thân???

    Phải chăng chính công nhân & nông dân CHỦ ĐỘNG CÓ TỰ DO LÀ YẾU TỐ TRƯỚC TIÊN? chính từ sự tự do này, một chính quyền (mới) sinh ra CÓ BỔN PHẬN PHỤC VỤ, không phải GIẢI QUYẾT oan trái cho CN, ND, dân nghèo... Không như bạn nói "những oan trái họ sẽ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT" Việt Hoàng ạ! CHÍNH QUYỀN CÓ BỔN PHẬN PHỤC VỤ không phải là GIẢI QUYẾT! Khi nào bạn thật sự thấm thía ý nghĩa này, bạn mới có thể toàn tâm, toàn ý vì dân, vì nước.

    Từ suy nghĩ này, tôi cho rằng "SỰ DẤN THÂN" của các tổ chức chính trị là điều mà quý vị trong các đảng phái phải suy nghĩ thật sự thấm đẫm? Quý vị có bền chí và nhẫn nại cũng như thật sự vì DÂN trước hết?

    Có lẽ bạn không nên dùng chữ công nhân, nông dân "cướp chính quyền" , Việt Hoàng ạ! Dường như trong suy nghĩ bạn có vẻ gì đó khá cực đoan như tôi khoảng 15 - 20 năm về trước? Ngoài ra, bạn đặt câu hỏi "Giả sử họ cướp được chính quyền rồi thì họ sẽ làm gì để xây dựng nền dân chủ?" nghe khá thủ cựu, Việt Hoàng ạ! Chẳng ai cướp của ai cả. Lẽ ra cần nghĩ về việc: BUỘC CSVN PHẢI trả lại tất cả những gì của nhân dân VN. Chính quyền mới là của toàn dân VN thông qua bầu cử tự do và hợp pháp, do vậy bạn không nên quá lo lắng "họ(CN &ND)" sẽ làm gì để xây dựng nền dân chủ. Xin lỗi, càng phân tích suy nghĩ của bạn, tôi hồ đồ nghĩ rằng (dường như) bạn cho rằng : chính quyền mới là của riêng tầng lớp trí thức và những oan trái cho CN, ND, người nghèo sẽ được họ giải quyết? Nếu quả thật bạn nghĩ vậy cũng không sao, tôi chỉ dám yêu cầu: NẾU CHÍNH QUYỀN MỚI LÀ CỦA RIÊNG TẦNG LỚP TRÍ THỨC thì trí thức phải hội đủ 2 yếu tố: YÊU NƯỚC + DẤN THÂN.

    - Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình "CS nòi" nên hiểu khá rõ về CSVN. Thật ra CSVN (theo định nghĩa của tôi) = một ít phong kiến + một ít quân phiệt + một ít phát xít + một ít cực đoan + một ít "máu giang hồ anh chị" (nhưng vặt vãnh, vì không có nghĩa khí cỡ như: Đại Cathay, Tín Mã Nàm, Bạch Hải Đường, những nhân vật này được gọi là "TƯỚNG CƯỚP", chứ không bị người đời gọi là "bọn cướp" như Năm Cam, Dung Hà...). Chỉ vì bạn không được sinh sống tại SG trước và sau 1975, nên bạn không có điều kiện để so sánh điều tôi nói.

    Vì lẽ đó, nếu bạn quan sát sẽ thấy những trí thức như: LS. Đài, LS. Công Nhân, LS. Định, anh Tiến Trung, anh Duy Thức, Hòa thượng Thích Quảng Độ, LM. Nguyễn Văn Lý, BS. Phạm Hồng Sơn, BS. Lê Nguyên Sang... chưa có "máu giang hồ" để đối chọi với CSVN. Quả thật vậy, trí thức, nhà tu hành làm sao có máu giang hồ được! Đó phải chăng là một nghịch lý?! Bạn hãy nghe BS. Lê Nguyên Sang nói: "Tất nhiên đối nhân xử thế tùy theo người. Không phải ai mình cũng ‘xun xeo’ hết; mà có trường hợp cần phải mạnh miệng , cứng rắn mới thành công. Trong chính trị cũng vậy thôi. Trong tù có lúc tôi phải ‘đánh lộn’ rồi, dù là bác sĩ, trí thức nhưng phải làm vậy thôi để khẳng định mình".

    Bạn hãy vui lòng đọc kỹ bài tôi viết, đặc biệt yếu tố "HÈN", tưởng như đó là yếu tố "râu ria", không phải yếu tố 'CHÍNH THỐNG, CHUYÊN NGHIỆP" ư?

    Tôi cũng không dám đưa ra khái niệm "cách mạng đường phố" như bạn nói, vì sao? Khái niệm này không phải xuất phát từ VN, bạn ạ! Cụm từ này làm tôi liên tưởng đó là một nơi thuộc về công nghiệp, náo nhiệt, hiện đại... về hình thức cho đến nội dung, kể cả trong suy nghĩ của những nơi không còn là nộng nghiệp lạc hậu như VN. Xin đừng thấy quanh SG, Hà Nội... những trung tâm lớn để áp lên cho XH VN hiện nay là "đường phố" là công nghiệp, hiện đại, náo nhiệt, phồn hoa... Nếu bạn nhớ lại, người nghèo, nông dân vẫn đang chiếm hơn 80% dân số, hãy về các làng quê, các thị trấn bạn sẽ không còn thấy "đường phố" đâu cả, Việt Hoàng ạ! vì lẽ đó bạn so sánh "cách mạng đường phố" (chắc chắn tôi chưa bao giờ nghĩ tới ở VN) với các cuộc khởi nghĩa thời phong kiến hoàn toàn không phù hợp.

    Có vẻ người VN hôm nay với: quần tây, áo sơ mi, trang phục công sở, giày gót nhọn (nữ), giày thắt dây (nam), tóc tai hiện đại (chưa nói nhuộm màu), thế hệ trẻ VN hôm nay với mode này, style kia mà nghĩ VN đang tiến về phía "công nghiệp", phía "đường phố". Tôi cam đoan với bạn, với tư cách mấy chục năm qua tôi đã và đang sống trong nước, tôi nhìn thấy: lấp ló và (rất nhiều lúc là lồ lộ) sau những cái hiện đại đó, họ vẫn là những NÔNG DÂN của cách đây 40 - 50 năm về trước, đó là "phần hồn", phần nội tâm rất tinh tế (mà không phải ai cũng nhận ra) trong từng hành xử, lời nói, quan điểm, cách giải quyết công việc, tác phong, vóc đứng dáng đi...

    Ông Nguyễn Gia Kiểng là một nhân vật khả kính với tư duy "hòa giải hòa hợp dân tộc" và mong muốn một xã hội dân chủ cho VN. Ông Kiểng cũng được biết là một người có may mắn du học và ở nước ngoài khá lâu, chắc lâu lắm ông ấy chưa về VN - VN của hôm nay, để thấy rằng từng hơi thở, từng hành vi, từng giây phút trong cuộc sống hiện tại vẫn đậm đặc, vẫn tràn đầy cái chất nông dân bất chấp người đó được mệnh danh là người Hà Nội hay dân Sài Gòn. Cần nhớ, dân HN chính gốc, dân SG chính hiệu (chí ít đã và đang sống từ 55 - 60 năm trở lên, không còn nhiều). Tôi không có ý định phân biệt đối xử vùng miền, sự trình bày của tôi để nói về chất nông dân.

    Những tư tưởng của ông Kiểng tiến bộ, hiện đại, tuy vậy chỉ có thể áp dụng (và tôi tin chắc khả năng thành công khá lớn) khi và chỉ khi VN ĐÃ có dân chủ sau khoảng 10 năm. Nói chính xác hơn, những tư tưởng của ông CHƯA phù hợp trong giai đoạn hiện nay vì lẽ đơn giản, nó cao và xa quá. Tuy thế, nó lại phù hợp với tầng lớp trí thức, chỉ tiếc tầng lớp trí thức yêu nước + dấn thân hiện tại còn ít, kẻ cả trong và ngoài nước. Bạn cứ nghĩ, nếu VN hiện nay mà thành phần trí thức yêu nước + dám dân thân chiếm khoảng 50% trong tổng số trí thức (đúng nghĩa, chứ không phải như GS. TS Nguyễn Phú Trọng hay PGS. TS Luật Trần Đại Quang) thì tôi tin "dự án thành công thế kỷ 21" của ông Kiểng sẽ mau chóng khả thi.

    Trân trọng.

    Thưa bạn 'từ dưới lên' hay 'từ trên xuống'.
    Tôi đồng ý với bạn 101%. Rất đúng là chúng ta phải tiến hành cả hai cuộc cách mạng, là 'từ dưới lên' và 'từ trên xuống'. Tôi chỉ muốn nói một điều là bất cứ trong hoàn cảnh nào thì giới trí thức tinh hoa của dân tộc (trong và ngoài đảng cộng sản) phải là lực lượng dẫn dắt và lãnh đạo các cuộc cách mạng đó. Nếu vắng bóng lực lượng trí thức trong thành phần lãnh đạo các cuộc cách mạng này thì chúng ta sẽ, chỉ đập bỏ đi một chế độ độc tài này và thay thế bằng một chế độ độc tài khác mà thôi.
    Cám ơn bạn và rất mong được tiếp tục trao đổi chung quanh vấn đề rất hệ trọng này.
    Kính
    Việt Hoàng

    Việt Hoàng viết:
    Thưa bác Già.
    Có lẽ bác cổ vũ cho một cuộc cách mạng 'từ dưới lên'? Những vấn đề bác nêu ra rất đúng nhưng công nhân, nông dân...không thể nào là lực lượng lãnh đạo các cuộc cách mạng. bác nhớ cho là Đảng cộng sản vẫn nói rằng 'Đảng cộng sản là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân' (điều 4 Hiến Pháp). VN ta khốn nạn như ngày hôm nay cũng vì 'được giai cấp công nhân, nông dân lãnh đạo'.
    Thưa bác. Đúng là họ rất cần được chia sẻ và hướng dẫn đấu tranh cho quyền lợi của họ. Mọi oan trái của họ sẽ được giải quyết khi VN có tự do.
    Họ cần được giới trí thức VN dẫn dắt và lãnh đạo. Giả sử họ cướp được chính quyền rồi thì họ sẽ làm gì để xây dựng nền dân chủ?
    Cuộc cách mạng đường phố của bác rất giống với các cuộc khởi nghĩa đưới thời phong kiến và giống với các cuộc cách mạng cộng sản.
    Thưa bác.
    Chẳng lẽ 65 năm qua vẫn chưa đủ để chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm nào hay sao?
    Kính bác.
    Việt Hoàng

    Chào bạn Việt Hoàng,

    Có thể nào tiến hành song song cả hai cách 'từ dưới lên' và 'từ trên xuống' không ?

    Tôi nghĩ như vậy sẽ toàn diện và nhanh hơn ?
    Toàn diện vì như vậy cũng góp phần nâng cao dân trí và xã hội dân sự

    'từ dưới lên' sẽ khó hơn 'từ trên xuống' bởi phải vào thực tế địa phương
    Tạm thời thì tiến hành 'từ trên xuống' thông qua internet

    Thưa bác Già.
    Có lẽ bác cổ vũ cho một cuộc cách mạng 'từ dưới lên'? Những vấn đề bác nêu ra rất đúng nhưng công nhân, nông dân...không thể nào là lực lượng lãnh đạo các cuộc cách mạng. bác nhớ cho là Đảng cộng sản vẫn nói rằng 'Đảng cộng sản là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân' (điều 4 Hiến Pháp). VN ta khốn nạn như ngày hôm nay cũng vì 'được giai cấp công nhân, nông dân lãnh đạo'.
    Thưa bác. Đúng là họ rất cần được chia sẻ và hướng dẫn đấu tranh cho quyền lợi của họ. Mọi oan trái của họ sẽ được giải quyết khi VN có tự do.
    Họ cần được giới trí thức VN dẫn dắt và lãnh đạo. Giả sử họ cướp được chính quyền rồi thì họ sẽ làm gì để xây dựng nền dân chủ?
    Cuộc cách mạng đường phố của bác rất giống với các cuộc khởi nghĩa đưới thời phong kiến và giống với các cuộc cách mạng cộng sản.
    Thưa bác.
    Chẳng lẽ 65 năm qua vẫn chưa đủ để chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm nào hay sao?
    Kính bác.
    Việt Hoàng

    Tôi xin đóng góp thêm với NNG

    Bài này chỉ rõ là nếu muốn có hiệu quả, lực lượng hành động bắt buộc phải ở trong nước . Ngoài này chắc chắn đúng danh hiệu "chém gió" dù có làm gì hay tổ chức mạnh đến đâu đi chăng nữa. Như vậy, những nhóm ở trong nước cực kỳ hiệu quả ít nhất ở phương diện địa lý, có lợi hơn nữa là họ nắm chắc tình hình VN đến từng giây từng phút . Đúng, internet rất có lợi nhưng ở những tình huống như vậy, sự khác biệt một vài tích tắc đôi khi rất quan trọng, nhất là cho những in-flight decisions (quyết định tức thì).
    Điều kiện tốt nhất là các tổ chức ở ngoài này liên kết với trong nước, nhưng các tổ chức trong nước không nên ỷ lại vào ngoài này, kể cả sự hậu thuẫn của thế giới . Triết lý của tư bản là nếu không làm được gì, nói mấy họ cũng không để ý . Nhưng nếu đã chứng tỏ khả năng thì họ sẽ ủng hộ rất nhiệt thành .
    Đối với những người ở ngoài này, bây giờ là lúc những Wael Ghonim Việt Nam chuẩn bị từ từ kéo về nước khi có dịp . Nếu bác Huân về tham gia vụ xử CHHV, tự dưng có người tới bắt tay bác và ăn nói lảm nhảm, có thể đó là tớ đang cùng với mọi người có mặt "trên từng cây số".

    Lời cảnh báo cho những tổ chức ở ngoài này: Hoặc là các vị chạy theo và bám sát thực tế để nhìn, phán đoán và nắm bắt được tương lai, còn không, thực tế sẽ bỏ các vị bên những ven đường của lịch sử . Lý luận con nít "đi tắt đón đầu" không lừa bịp được ai, và những ai đòi "góp mặt" theo kiểu đó không khác những kẻ lười biếng chờ người khác dọn cỗ . Sự chọn lựa là ở quý vị .

    lâu rồi mới vào lại DL, gặp được bài viết của bác NNG thật tuyệt. những điều bác nói chẳng phải ĐCS đã áp dụng rất nhuần nhuyễn và đạt thắng lợi rực rỡ rồi đó sao (tất nhiên họ cũng đã mất mát rất nhiều). các tổ chức, đảng phái nên nghiêm túc nhìn nhận lại công cuộc đấu tranh của mình. điều quan trọng, phải thật sự vì dân tộc, tổ quốc.

    Ấy đấy! Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến bác Già, nếu cái chữ "nếu" của bác thành hiện thực.
    Khó khăn của cách mạng VN là ở chỗ ấy.

    Tầng lớp bị áp bức, thiệt thòi nhất (dễ bùng nổ nhất) ở nước ta là nông dân, không phải thanh niên và dân đô thị. Nông dân đang mất đất, đền bù rẻ mạt, thiệt hại vật chất. Nhưng sự uất ức này sẽ dễ sẹp nếu được giải tỏa bằng giá đền bù tăng lên. Chắc chắn CS sẽ sửa luật đất đai.
    Nông dân chưa có nhu cầu về dân chủ, ngôn luận hay lập hội... Mặt khác, gia đình nào, họ mạc nào cũng có người là liệt sĩ, đang được hưởng đãi ngộ (nhỏ thôi) nhưng lại rất vinh dự (họ thấy rất lớn, là niềm tự hào). Họ có những oán hận với con người cụ thể nào đoó, tại chỗ, chứ chưa nghĩ rằng do chế độ sinh ra những con người đó. Không dễ gì xui họ phản đối nhà nước về chính trị.

    rất đồng ý với tác giả, cần có sự dấn thân của các thành viên trong tổ chức trong các tầng lớp xã hội mới có thể tạo nên lực lượng trong quần chúng. bạn tôi rất bất mãn với những "biến chứng" của XH nhưng không có phương thức và tổ chức để làm việc, cũng không tin tưởng được khả năng làm việc của các tổ chức nên trở thành kẻ "trùm mền" bất mãn và tuyệt vọng là tư tưởng củ số đông tri thức hiện nay. điều đó đang dẫn đến kết quả là thờ ơ, vô cảm. Các tổ chức nên dấn thân chứ không thể chỉ bàn và bàn.

    “Kiểu này giờ chỉ còn con đường tự thiêu thì mới giải quyết được thôi!”

    “Lúc đầu khi chuyện xảy ra, gia đình anh Sơn phản ứng rất mạnh, họ lên án là chính quyền ăn cướp đất của gia đình họ, khiến con họ phải làm như thế. Họ không chịu chôn anh Sơn, họ để trước sân nhà, nhưng sau đó, chính quyền và công an dùng biện pháp không cho ai liên hệ với gia đình và họ dàn xếp với gia đình bằng cách bồi thường tiền (?) nên gia đình im lặng rồi tổ chức chôn anh Sơn“.

    Đó là lời của anh Phạm Thành Sơn nói với ông Đỗ Xuân Hiền, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Đà Nẵng, huyện ủy viên.

    RFA

    Trích dẫn:
    nguyên tắc đàn áp của CSVN là "mềm nắn, rắn buông, mạnh hòa, yếu hiếp". Sao các đảng phái không quan tâm điều này?

    Trước hết cám ơn độc giả Đức Trí đã cho một số giải thích mà tôi chưa biết.

    Hoàn toàn đồng ý với đề nghị trên của bác Nguyễn Ngọc Già.

    Dân Luận đã và đang tổ chức hội luận với VT và THDCĐN. Chưa biết kế tiếp sẽ là ai ?

    Sau khi DL tổ chức xong các hội luận riêng lẻ, đề nghị Dân Luận tổ chức hội luận chung với tất cả các đảng phái để có cơ hội tìm ra những quan điểm và nhất là hành động phối hợp chung

    Những câu hỏi của tác giả rất chính đáng. Tôi rất sợ những kẻ chính trị sa-lông, bịp bợm (ngoài miệng thì chửi CS nhưng bản chất cũng không tốt đẹp gì hơn CS).