Funny - Thượng Quan và Hạ Quan

  • Bởi Admin
    05/03/2011
    1 phản hồi

    Funny

    Trong bài trước, nếu không giải thích rõ các từ “thượng quan“ và “hạ quan” thì kể như người viết chỉ viết những thứ chẳng có đầu có đuôi, làm phiền ai đọc đến. Theo gương bạn Ba Dũng, ở đây Funny “xin nhận trách nhiệm” là mình… ”có phần nào trách nhiệm” vì không tôn trọng người đọc. Hì hì!

    Hai khái niệm “thượng", "hạ” ở trên, về sâu xa, nó liên quan đến “TÌNH ĐỒNG CHÍ“ của thời nay ạ! Vì sao ư? Xin cho phép Funny lang mang “Chia sẻ & Tâm sự“ cho vui nhé:

    Số là Hôm trước nghe nhạc, bất chợt gặp bài “Tình đồng chí”: "…Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá…”. Nghe lại bài ca xa xưa, lòng đầy cảm thán. Lời bài hát vẫn như một bức họa, giai điệu vẫn êm đềm như gởi gấm tâm sự từ vài người lính nghèo xa nhà, biết nhau qua nghĩa cả, gần nhau bởi tấm lòng yêu nhớ quê thầm lặng. Cho đến “đầu súng trăng treo...” trong cảnh chiến tranh, nhưng bỗng chốc vắng hẳn khuôn mặt kẻ thù, chỉ còn lại tình bạn bè đồng cảnh ngộ, trong sáng như vầng trăng… “Tình đồng chí” thời ấy quả là đẹp!

    Ngồi nghĩ ngợi lan man cho đến… cái “tình đồng chí” đáng sợ của ngày nay!

    Các “đồng chí” ngày nay, một số, miệng vừa lẩm nhẩm ca, tay thì xoa xoa khoan khoái vì vừa mới... hạ “đo ván” một “đồng chí bạn” trong một vụ kiếm chác đáng kể nào đó! Không còn tinh thần “quê hương anh, tôi” như trong bài hát, những đồng chí ấy nay có nhiều “quê” lắm. Còn ở quê gốc thì không hẳn đã hết cảnh “đồng chua, nước mặn” (mà có lẽ ngày càng ô nhiễm hơn). Dù chua hay mặn, “cày lên sỏi đá” hay không thì những cánh đồng ấy, nay cũng đã hẹp đi dần vì “đồng chí ta” liên tục ra tay “quy hoạch, phân lô và... chia của”. Thế nên, không còn “trăng treo đầu súng” nữa. Chỉ là những… ”dự án treo!”.

    Tất cả chỉ vì tiền, tiền làm cho “tình đồng chí” giữa các Đảng viên CSVN ngày nay, trông rất đáng… ”quan ngại”! (nói giống “nàng” Phương Nga xinh đẹp quá há?... He he)

    “Thượng tầng kiến trúc” thì được “táp, đớp” bởi “Thượng tầng nhân sự”: ấy gọi “Thượng quan”! “Haj tầng kiến trúc” thì tuy “thượng quan” cũng đớp chút chút, nhưng thảng hoặc, cũng có chia cho loại nhân sự hạ cấp còn lại (Đảng viên CSVN, dĩ nhiên)… Gọi là “Hạ quan"!

    Món ưa chuộng của thượng quan, là món có thể táp được từng cục to: Từ Dầu khi, Than đá, Bauxite, Điện, Nước… đến những “chủ trương lớn” như các “kế hoạch cải tổ” Y tế, Giáo dục, Giao thông, Khu đại công nghiệp… kể cả tiền polymer v.v... Còn món gậm nhấm dần để “tráng miệng”: gồm một lô các loại DNNN độc quyền, hoạt động trong bóng đêm, chẳng mấy ai biết sản xuất cái gì, không hề có sản phẩm gì có thế mạnh, không bao, giờ công khai một chiến lược kinh doanh nào đáng mặt Tập đoàn “rường cột”, và dĩ nhiên, nếu không mang tài nguyên quốc gia đi bán thì họ kinh doanh luôn “đạt” được “zero hiệu quả“.

    Họ giỏi được duy nhất ba chuyện:

    1/ Khả năng ngốn ngân sách cuồn cuồn…

    2/ Khả năng khai khống, khai láo chứng từ kinh doanh, ẩn dấu vết tích…

    3/ Khả năng tự biến hóa thành hàng trăm “công ty con” (do phân bố tản mát nên rất dễ xù nợ, chiêu này là để bảo vệ đồng tiền ăn cắp từ các món nợ vay quốc tế!)

    Còn đám Hạ quan? Lũ Đảng viên hạ cấp ấy, thường thì trẻ và vô cùng ranh mãnh (Đảng hay khen ngợi rằng ấy là “năng động” & “sáng tạo”). Chúng lại có tính “ăn tạp”, nghĩa là gặp thứ gì trước mặt là chúng ăn, không cần suy nghĩ... (Đưa tiền hối lộ mà không kịp rút tay về, chúng sẽ táp mất đến tận cùi chỏ! Cẩn thận!). Loại “hạ quan“ này nhiều nhung nhúc và đông đúc như dòi, chúng thề thốt trung thành, kiên định v.v..., rất là “lẹ miệng”, và chúng luôn luôn đói khát tài sản của người khác, nhất là sự giàu có của ngay các “đồng chí bạn”! Tham vọng trong chúng cũng vô cùng, vô tận y như đám đại ca thượng quan của chúng! Thế nên, tính chúng rất hay phản thùng!

    Có cảm giác, với sự xuất hiện của lũ “hạ quan” ấy, mỗi tỉnh / thành Việt Nam đều như đang có một loại “loạn kiêu binh“ đời mới! Chúng đồng loạt “làm bậy, đánh cướp” khắp nơi, rồi gần như ép cái “chính phủ tham nhũng trung ương“, những kẻ có cặp tay ngâm mãi trong “chàm” buộc phải đặt bút ký…

    Chúng dư biết các “đồng chí thượng quan” lo lãnh đạo và quản lý các ”chủ trương lớn”, rất bận rộn, dành hết tâm trí cho các “phi vụ quan trọng & phức tạp” ấy. Nên để tránh né, đỡ đòn, phản công các “đồng chí thượng quan bạn”, để táp được “trơn tru”…, các đồng chí “thượng quan” sẽ rất cần loại đồng chí “hạ quan“ như chúng tồn tại.

    Giúp “thượng quan” là nhiệm vụ cao cả của chúng, đổi lại “thượng quan“ nếu biết điều, phải giả lơ cho chúng để “lại quả”, nếu không chúng tìm cách “dao động lập trường”, sẽ “ngả nghiên mất kiên định”, sẽ “tính toán kỹ” mà để mà “mất ổn định tư tưởng”. Còn nếu “thượng quan" nào vờ “trong sạch vững mạnh” để mà nghiêm khắc với chúng, ắc sẽ gặp nguy, chúng sẽ “vô tình” để lộ việc cho “đồng chí thượng quan bạn” biết là… hắn ta tha hồ thưởng thức “tình đồng chí” đời mới… He he he.

    Đồng thời, cũng nhân các mối quan hệ (hay còn gọi là “thương vụ”) ấy, tiện thể chúng sẵn sàng mạnh tay dằn mặt, trừng trị các “nhân dân ông chủ” nào dám bất mãn lên tiếng nói đòi dân chủ, đòi nhìn ngắm vào nồi cơm XHCN của chúng. Lợi ích dính chùm, nên hổng lạ gì, cả hai loại “Thượng “ và “Hạ” đều ngày càng ra sức “cuồng tín” Chủ Nghĩa Xã hội đến tận gan ruột? Hổng lạ gì, ở cái “thiên đường hạ giới XHCNVN” ấy của riêng chúng , chúng vẫn đang học và thi nhau viết thu hoạch “Đạo đức Hồ chí Minh” rất tận tình!

    Các “ Thượng, hạ quan” âm thầm “lãnh đạo” và “quản lý” đất nước này tận tình đến mức, xem ra, “ông chủ Nhân dân” kia chẳng còn cái quái gì để “làm chủ” ngoài việc còng cái lưng “ông chủ” để bảo đảm “thuế là nghĩa vụ“ trả nợ vay! Bọn chúng “ăn ốc” và dạy dỗ các “ông chủ bơ vơ, rỗng túi” ấy “đổ vỏ” một cách vinh quang! Trong khi ấy, vì giả dối đã thành “tín ngưỡng” mới, nên các khẩu hiệu hay ho của một thời, nay vang lên như những “ám ngữ”, những ”mật hiệu” của riêng một lũ cướp!... Nghe đến là nhận ra “hắn”!

    Chịu đựng cùng lúc hai loại “thượng và hạ quan” này , người dân VN chúng ta thật đáng tự hào, khiến thế giới phải nể phục đức tính nhẫn nhục tuyệt vời của mình!

    Nhưng, trung thành với Maxist thì cứ trung thành, học đạo đức HCM thì cứ học... còn mỗi khi ăn chia mà bị mất phần hay “bất công” thì ắc phải có chuyện về “tình đồng chí” với nhau. Chuyện “trên bảo dưới không nghe” và cái “tình đồng chí” hôm nay, diễn tiến và bản chất của chúng vốn đang ở cái loạn kiêu binh như thế đấy, dễ thấy vô cùng!

    Nhưng thôi, “đại hội tranh ăn” bằng thủ đoạn và gian dối lần thứ XI đã xong rồi, nào cùng ra tay “chơi xỏ nhau”, “hãm hại nhau“ thật tận tình, hỡi… các “đồng chí CS“ thân mến!

    Hè hè!

    Funny

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Lâu lắm mới vớ được một chuyện hài cho cái tình đồng chí đồng rận nầy, trong những năm gần đây lại thêm có cái tình đồng...thuận nữa.

    Cám ơn tác giả Funny nhiều.

    Rất là funny! He he he. (Xin bắt chước giọng cười của tác giả)