Trương Thái Du - Cách Mạng Hoa Nhài

  • Bởi Admin
    04/03/2011
    7 phản hồi

    Trương Thái Du

    Dân Luận: Trái với tác giả Trương Thái Du, Dân Luận tin rằng những đổ máu, những bạo lực cách mạng ở các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi kia chính là hậu quả của chính quyền độc tài cố gắng kiềm chế những bức xúc của dân chúng, để đến khi người dân không còn kiểm soát được mình nữa. Muốn tránh khủng hoảng toàn diện do một cuộc cách mạng hoa nhài gây nên, thì chính quyền và những trí thức như bác Trương Thái Du cần phải tìm giải pháp tháo gỡ những ngòi nổ trong xã hội, chứ không phải chỉ trích Hoa Kỳ đã châm cho quả bom đó nổ tung.

    Viết tặng ký giả Trần Đông Đức

    Cách Mạng Hoa Nhài tại Trung Đông vẫn đang tiếp diễn. Ở Tunisia, chính phủ “Cách Mạng” vừa sập, bạo lực vẫn diễn ra, người dân vẫn đổ máu. Tại Ai Cập, chính phủ quân sự đang đảm bảo trật tự, liên hồi hứa hẹn sẽ không chuyển đến một cơ cấu chuyên quyền. Libya đã chính thức bước vào cuộc nội chiến, khói lửa bom đạn có khả năng được góp thêm vào bởi quân đội ngoại bang.

    Còn quá sớm để kết luận Cách Mạng Hoa Nhài là cuộc Cách Mạng Dân Chủ theo kiểu mẫu mơ ước của phương Tây. Và cũng không thật sự muộn để nghi ngờ Cách Mạng Hoa Nhài mở ra một vòng xoáy bạo lực đầy máu và nước mắt.

    Nhân loại nhìn vào Trung Đông bằng con mắt khác trước rất nhiều, ngay sau khi sự kiện 11.9.2001 diễn ra. Trong một lần chuyện phiếm, giáo sư triết học Nguyễn Hữu Liêm từng tâm sự với tôi: “Hãy nhìn vào ánh mắt của người Hồi Giáo, tương lai nhân loại nằm ở đó”.

    Trong nhiều bài báo trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật gần đây, tác giả kỳ cựu Danh Đức cho rằng sự kiện ở Ai Cập nói riêng, Trung Đông nói chung, là thất bại bất ngờ của người Mỹ, “gậy dân chủ” đập lưng “nhà xuất khẩu dân chủ”. Thật vậy, khả năng nhân cơ hội này, các lực lượng chính trị Hồi Giáo cực đoan nhảy vào “chiếm diễn đàn” một cách “hợp pháp” và “dân chủ” là không nhỏ. Vị thế của Mỹ ở vùng Đông Bắc Phi đang bị thách thức. Một khi mặt trận Hồi Giáo chống Mỹ liên kết từ Iran – Iraq – Pakistan – Afghanistan đến Đông Bắc Phi, bàn cờ địa chính trị Trung Đông chắc chắn sẽ rung chấn dữ dội. Còn quá sớm để nói rằng vũng lầy Đông Bắc Phi đang đợi người Mỹ, song, viễn cảnh là có thật.

    ————————

    Trái với sự bất ngờ từ đầu của Mỹ ở Trung Đông, ước mong được thấy Cách Mạng Hoa Nhài diễn ra tại Trung Quốc của họ thật là chảy bỏng. Chẳng ai nghĩ là đại sứ Mỹ Jon Huntsman lại “tình cờ” cùng gia đình đi ăn fast food McDonald Vương Phủ Tĩnh trúng ngay địa điểm và thời điểm ghi trên lời hiệu triệu Cách Mạng Hoa Nhài Bắc Kinh.

    Trung Quốc, cũng như Nga trong suy niệm giữa các tác phẩm của Kundera, là một nước lớn, một nền văn hóa lớn, độc lập và riêng biệt. Các nước nhỏ có thể mạnh lên, lớn lên nhưng cũng có thể yếu đi, sức ảnh hưởng giảm thiểu, song nước lớn thì mãi mãi là nước lớn, sức ỳ của nó thật sự là vĩ đại. Do đó “ao ước” của ngài đại sứ Mỹ hay giới truyền thông phương Tây quá ư lãng mạn. Cách mạng “gì đó” ở Trung Quốc chỉ diễn ra khi các yếu tố nội tại của nó chín mùi, chứ chắc chắn không bao giờ chịu ảnh hưởng ngay lập tức từ một hướng khác.

    Với logic của Kundera, trong thời điểm mà hầu như mọi người Việt Nam đều ý thức họ là nước nhỏ (trừ tôi), thì Cách Mạng Hoa Nhài ở Việt Nam còn vô phương hơn Trung Quốc ngàn lần. Lịch sử đã chứng minh có sự liên quan hữu cơ giữa tình hình Việt Nam với Trung Quốc ít nhất là hàng trăm năm nay.

    Như vậy Cách Mạng Hoa Nhài ở Việt Nam sẽ không diễn ra đến hai lần.

    ——————–

    Khổng tử cho rằng “Ái kỷ cập nhân – Con người yên bản thân mình trước rồi mới đến tha nhân”. Nhận định về Cách Mạng Hoa Nhài của tôi có lẽ xuất phát trước tiên từ nguyện vọng yên ổn của cá nhân, trên cơ sở những luận điểm có căn cứ nhất định. Tôi cũng tin rất nhiều người Việt Nam có cùng cảm nghĩ với mình, ít nhất là với những người hằng ngày bên cạnh mà tôi có dịp thăm dò.

    Lần xem film Mỹ nọ, thành phố thanh bình, mấy thế hệ chỉ có một biến cố đáng nhớ nhất, sâu đậm nhất là một vụ sát nhân. Tôi bỗng thốt lên với bạn bè “Sao người Mỹ họ hạnh phúc thế!”. Thế hệ chúng tôi, đất nước chúng tôi, thế kỷ vừa qua, đã chứng kiến hết biến cố long trời lở đất này đến biến cố long trời lở đất khác. Hậu quả hiển hiện: đau đớn, đói nghèo dai dẳng. Và ngược ngạo thay, chính Mỹ chứ không phải ai khác là tác giả của rất nhiều “biến cố” đầy máu và nước mắt cho các vùng đất khác, dân tộc khác, khắp nơi trên thế giới.

    Phải sống đủ năm, đủ tháng người ta mới đủ can đảm và dũng khí để xem mình là một kẻ bình thường. Biến cố đó là sự bất thường. Biến cố là điều tôi đã chán ngán đến tận cổ. Do đó đừng hy vọng ở tôi một tín hiệu cho Cách Mạng Hoa Nhài.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    La hay Du, sau khi đọc một số bài của các vị ham viết này... rồi chúng ta sẽ có cảm nghĩ rằng có đọc thêm những bài khác cũng chẳng hơn gì.
    Tôi không bao giờ vào blog của các ông ấy là do vậy.

    Ấy vậy mà lần này tôi vẫn đọc, chỉ vì DL giới thiệu. Quả là các ông này đã đổi đề tài. Một ông phát biểu về nhân cách Cù Huy Hà Vũ, một ông từ cổ sử bỗng chuyển sang cách mạng hiện đại - nghĩa là thôi nói lý luận mà chuyển sang thời sự. Dẫu vậy, chúng vẫn mọc ra từ cùng một gốc.

    Rốt cuộc, tôi thấy hơi bị tốn thì giờ. Nhưng tôi cảm ơn DL vì cho tôi một thông tin: La hay Du, vẫn chỉ là Vũ Như Cẫn (vẫn như cũ).

    Xảo Ngôn

    Tử viết: “Xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hỹ nhân”
    (Nguyễn Hiến Lê) dịch: Khổng tử nói: “Nói năng khéo léo, nét mặt giả bộ niềm nở, hạng người đó ít có lòng nhân.”

    Trong biển thông tin mênh mông ngày nay, tôi đành phải chọn cho mình cách đọc (kể cả trên Dân Luận) là loại ra một số tác giả đã đọc đủ nhiều và hiểu rõ “tạng người”. Việc đọc những người này chỉ là khi nhìn số phản hồi kha khá và đề tài (tiêu đề) cũng gắn với thời sự (hot). Ông Trương Thái Du chính là một trường hợp như thế.
    Tôi đã thấy khá nhiều bài của ông Du trên talawas và, dù đọc không hết, rất khiếp khi ông viết về cổ sử đã bắt tộc Việt chạy đôn chạy đáo kiểu: n vạn năm trước, tiến lên phía bắc khai phá văn minh; m vạn năm cách nay, quay về giữ vùng châu thổ, etc.

    Ngắn gọn tại đây: Ông Du thật đã “sống đủ năm, đủ tháng người ta mới đủ can đảm và dũng khí để xem mình là một kẻ” phò Hoa (Trung Quốc). Nghe lời sau:
    "Trung Quốc, cũng như Nga trong suy niệm giữa các tác phẩm của Kundera, là một nước lớn, một nền văn hóa lớn, độc lập và riêng biệt. Các nước nhỏ có thể mạnh lên, lớn lên nhưng cũng có thể yếu đi, sức ảnh hưởng giảm thiểu, song nước lớn thì mãi mãi là nước lớn,… "
    - Thì dứt khoát là phải nhớ ngay đến lời đại sứ Tàu trong cuộc họp ở Việt Nam có mặt bà ngoại trưởng Mỷ H. Clinton: Trung Quốc là một nước lớn …
    Tuy nhiên, khi thấy ông viết về „cách mạng“, „dân chủ“, „nước Mỹ“, … tôi nghi ngờ việc ông „xem mình là một kẻ bình thường“. Giá trị dân chủ (tạm gọi là của phương Tây) không nằm trong 6 điểm mà ông dẫn của BBC mà là ở chỗ nó điều hành xã hội sao cho mọi tư tưởng đều được nhìn nhận để gom đúc trí tuệ cộng đồng (chữ Việt: Nguyên khí Quốc gia) hầu kiến quốc và vệ quốc. Bất cập về văn hóa đã đưa đến việc ông khẳng định: Việt Nam phụ thuộc Trung Quốc ít ra là cả trăm năm nay (!?) để rồi ngớ ngẩn viết: „… hầu như mọi người Việt Nam đều ý thức họ là nước nhỏ (trừ tôi) “ - Thật hết chữ để bình về văn và luận của ông Du!

    Văn học là nhân học. –
    Không có „lòng nhân“, thì „xảo ngôn“ liệu có ích gì?

    Trích dẫn:
    Trong một lần chuyện phiếm, giáo sư triết học Nguyễn Hữu Liêm từng tâm sự với tôi: “Hãy nhìn vào ánh mắt của người Hồi Giáo, tương lai nhân loại nằm ở đó”.

    Trong nhiều bài báo trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật gần đây, tác giả kỳ cựu Danh Đức cho rằng sự kiện ở Ai Cập nói riêng, Trung Đông nói chung, là thất bại bất ngờ của người Mỹ, “gậy dân chủ” đập lưng “nhà xuất khẩu dân chủ”. Thật vậy, khả năng nhân cơ hội này, các lực lượng chính trị Hồi Giáo cực đoan nhảy vào “chiếm diễn đàn” một cách “hợp pháp” và “dân chủ” là không nhỏ. Vị thế của Mỹ ở vùng Đông Bắc Phi đang bị thách thức. Một khi mặt trận Hồi Giáo chống Mỹ liên kết từ Iran – Iraq – Pakistan – Afghanistan đến Đông Bắc Phi, bàn cờ địa chính trị Trung Đông chắc chắn sẽ rung chấn dữ dội. Còn quá sớm để nói rằng vũng lầy Đông Bắc Phi đang đợi người Mỹ, song, viễn cảnh là có thật.

    Không hiểu ông Nguyễn Hữu Liêm muốn nhắn nhủ cái gì khi nhìn vào ánh mắt của người Hồi Giáo mà lại thấy tương lai nhân loại ở đấy ?

    Có vài điểm suy nghĩ về thế giới Hồi giáo (theo tôi) :

    - Dân số :
    Dân số của các nước hồi giáo tăng rất nhanh. Họ cho rằng càng có nhiều con càng tốt (do ảnh hưởng tôn giáo). Ho di dân đi khắp nơi trên thế giới. Với cái nhịp này, trong tương lai 50 năm có thể dân gốc hồi giáo chiếm 30-45% dân các nước Đức, Pháp, Hòa Lan Ý, ...

    - Cuộc nổi dậy ở Tunisia một phần là do dân trẻ rất đông không có công ăn việc làm mà chính phủ lại bất tài, tham nhũng. Cho nên phải giải quyết vấn đề kinh tế, chính trị thì mới giải quyết được vấn đề . Đây là vấn nạn chung của các nước hồi giáo nói riêng và của các nước nghèp nói chung. Cứ đổ thừa cho Mỹ mọi trách nhiệm là hơi ... ngu. Mỹ không có ảnh hưởng nhiều ở Lybia

    - Dầu hỏa :
    Nguồn dầu hỏa giảm dần trong khối hồi giáo và nổi dậy ở bắc Phi khiến giá dầu thế giới tăng mạnh.

    - Văn hóa, chính trị :
    Người hồi giáo do bị ảnh hưởng của tôn giáo trong mọi khía cạnh của xã hội cho nên họ không chấp nhận quan điểm dân chủ của phương Tây (trùm khăn, đa thê, các lãnh tụ tôn giáo, bình đẳng nam nữ, phân chia tôn giáo và nhà nước, ...). Họ khó chấp nhận câu nhập gia tùy tục

    Tôi nghĩ đối thủ lợi hại của cộng sản sẽ là hồi giáo cực đoan. Cả hai đều có kiểu toàn trị len lỏi vào xã hội dân sự và nhà nước. Tôi nghĩ Trung Quốc có thể len lỏi và bắt tay với các nước bắc Phi để hất chân Mỹ giống như phát xít Đức đã bắt tay với Liên Sô vậy

    Tấm hình mà bạn Admin đưa lên không có vẻ gì là chụp ở Ai cập, càng không có vẻ gì là chụp trong khi biểu tình. Kiến trúc kiểu phương Tây, có tuyết trắng, người dân mặc quần áo rét,...

    Ối ông Thái Du!

    Ông Thái Du uyên thâm, viễn kiến, nói những giáo huấn cao xa quá... xin ông để tôi tiếp thu dần dần và sửa chữa những điều tôi đã tự suy nghiệm cả đời khi sống dưới chế độ do đảng "ta" kiến tạo, y hệt Đảng bên Trung Quốc.

    Tôi có đất đai do tổ tiên để lại, nay chúng nó "thu hồi" và trả giá đểu, tôi chỉ muốn cái thế lực thù địch này chết mẹ nó đi. Tôi có thể làm gì để đất nước này trở về như trước khi có chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp?

    Chúng nó giống Ai Cập ở chỗ đều được bầu lên với trên 90% số phiếu thuận, nhưng chính những người dân Ai Cập đi lại lật đổ bọn được dân bầu. Vì sao vậy, hở ông Du?

    Chó nó cũng biết rằng chúng chọn ra một danh sách vừa ý chúng, rồi lùa dân đi bầu. Thế mà tôi biết điều này chậm quá. Dẫu vậy, Tôi vẫn không cưỡng nổi áp lực của chúng, đã gần chục lần phải đi bầu, đã từng gạch chéo toàn bộ, có lần để nguyên cả số dư. Khốn nỗi, chúng độc quyền kiểm phiếu. Kết quả phải là trên 90% bầu cho chúng.

    Ối ông Thái Du ơi, ông có thấu cho tôi không?

    Bọn Tàu từ ngàn năm muốn chiếm nước tôi. Hiệp định biên giới đến nay vẫn bị chúng giấu giếm như mèo dấu cứt. Tôi biết kêu ai bây giờ, chả lẽ kêu ông Ru?
    Mãn Thanh, Mông Cổ từng chiếm TQ, từng lập nên triều đình Nguyên, Thanh. Nay 2 nước đều thành lãnh thổ của Tàu, chả lẽ ông Du chưa thoả? Thật lạ, thật chướng, khi VN thoát số kiếp Mãn, Mông, Hồi, Tạng.

    Tôi muốn đất nước thay đổi. Tôi chán ngấy chúng nó. Nhìn thấy chúng nó tận số là hả lòng, hả dạ... dù sau đấy tình hình có diễn ra như ông Thái Du dọa dẫm, cũng vẫn hơn hôm nay.

    Xin ông Thái Du kiên nhẫn đợi tôi suy nghĩ để... hồi tâm, để tôi sẽ trở về như cái hổi tôi học cấp 2, nghe ông.

    best_egypt_protest_signs_32.jpg

    Theo "những biểu ngữ ấn tượng trong cuộc cách mạng Ai Cập".

    Tặng bác Trương Thái Du một tấm hình để minh họa cho bài viết của mình. Lời trong tấm hình là "Máy bay đợi ông ngoài kia rồi đấy, Mubarak. Chú Sam cũng chả cứu nổi ông lần này". Người Ai Cập bản thân họ nhìn Hoa Kỳ như chỗ dựa cho Mubarak, chứ không phải là chỗ dựa cho dân chủ và ổn định :)

    Lần đầu tiên đọc cái tên Trương Thái Du.
    Chẳng hiểu bác Du cư ngụ ở đâu nhưng qua bài viết tôi đoán bác Du chưa bao giờ tiếp xúc với những người vùng bắc Phi hoặc chỉ chào hỏi sơ sơ mà thôi

    Lybia từ xưa cho đến nay vốn là một nước độc tài và nhiều tai tiếng trong các vụ khủng bố. Người dân ở đây luôn phải tung hô đại tá lãnh đạo và ở Tripoli, đâu đâu cũng thấy chân dung của đại tá này, ...

    Ai Cập tuy là một nước du lịch nổi tiếng nhưng đó chỉ là bề ngoài của khu du lịch . Thủ đô Ai Cập có những ổ chuột, nghèo khổ, dơ bẩn và ô nhiễm, ... Trong khi đó tổng thống Ai Cập cực giàu.

    Ngay cả Maroc, tuy không có sự vùng lên nhưng xã hội cũng không khá lắm đâu.

    Khi người dân nghèo nàn, ít học vùng lên thì đó là lỗi của những nhà lãnh đạo độc tài, ngu dốt tham lam chứ tại sao lại đổ lỗi cho người khác xúi ?

    Một nhà nước giỏi là phải biết làm sao xã hội công bằng ổn định mà đa số người dân thật sư hài lòng.

    Bạn Du nên đi thăm viếng và tìm hiểu kỹ các nước bắc Phi trước khi phê bình sai bét