Mai Vàng - Liệu có xảy ra cách mạng Hoa sen ở Việt Nam?

  • Bởi Khách
    04/03/2011
    1 phản hồi

    Mai Vàng

    Tôi là một người dân bình thường ở trong nước khao khát dân chủ, dân quyền và tự do cho người dân Việt Nam. Đây là những nhận định của cá nhân tôi về khả năng xảy ra cách mạng dân chủ ở nước ta hiện nay.

    Cuộc cách mạng Hoa Lài thần tốc và đáng tự hào xảy ra đã mang đến cho đất nước Tunisia một tương lai tươi sáng, thay đổi nền chính trị từ độc tài sang thể chế dân chủ đa đảng và chính quyền do người dân bầu lên. Sự kiện ở nước Ả rập Bắc Phi xa xôi nhưng lại tác động không nhỏ đến Việt Nam. Tin tức dồn dập từ Tunisia đến Yemen, Ai cập và hiện tại là Barain, Libya... được cộng đồng cư dân mạng quan tâm đặc biệt. Chắc chắn nhà cầm quyền Việt Nam cũng đang theo dõi với sự quan tâm không kém nhưng mục đích lại là để rút kinh nghiệm và tìm cách đối phó phòng xa.

    Nhiều người Việt Nam đang tự đặt câu hỏi tại sao chế độ Việt Nam còn tồi tệ hơn Tunisia nhưng lại không xảy ra (hoặc rất khó xảy ra) một cuộc biểu tình bất bạo động của người dân.

    Người dân của hai nước đều chịu triền miên một chế độ tương tự nhau:

    - Cùng bị cai trị bởi một tập đoàn lãnh đạo độc tài vô liêm sỉ, tham quyền cố vị và tham nhũng đến mức trơ trẽn và điên cuồng.

    - Mặc dù kinh tế tăng trưởng nhưng phần lớn người dân không được hưởng lợi từ sự tăng trưởng này. Trong khi đó quyền lợi tập trung vào một thiểu số quan chức chính quyền tham nhũng, sách nhiễu, vô cảm. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn.

    - Chính quyền ngăn cấm tự do ngôn luận, báo chí, hội họp... và sự phát triển của xã hội dân sự nói chung.

    - Sẵn sàng đàn áp bỏ tù đối lập và người dân dám chống đối.

    - Khi xảy ra biểu tình chính quyền ra lệnh cho cảnh sát, quân đội thẳng tay đàn áp, bắn bỏ người biểu tình.

    - Chính quyền trở thành lực lượng ngăn cản tiến bộ xã hội và là kẻ thù của người dân nghèo nói chung.

    Tuy thu nhập bình quân của Việt Nam chỉ bằng nửa Tunisia và chế độ chính trị ở Việt Nam không khác gì Tunisia thậm chí còn tồi tệ hơn, nhưng tại sao người dân Tunisia dám đứng lên trong khi ở Việt Nam vẫn là sự "im lặng đáng sợ". Có lẽ đó là sự khác nhau của Việt Nam so với Tunisia mà có nguyên nhân từ cả hai phía người dân cũng như chính quyền cai trị.

    - Đa số người dân VN chỉ quan tâm đến miếng cơm manh áo, mặc dù chịu áp bức bất công nhưng quen thói nhịn nhục chịu đựng, an phận không thật sự cảm thấy xúc phạm. Dù có tức giận nhưng chỉ nhất thời rồi cũng bị cuộc sống mưu sinh khó khăn hàng ngày cuốn đi.

    - Do chịu một nền giáo dục quen phục tùng, cho rằng cấp dưới phải phục tùng cấp trên dù sai hay đúng. Đa số tâm lý người VN rất an phận, thiếu tính phản biện, tính đấu tranh và cũng không quan tâm đến chính trị, cho rằng chuyện chính trị là của người khác không phải nghĩa vụ mình phải quan tâm đến. Phần đông Thanh niên chỉ quan tâm đến những đề tài đời thường, vô thưởng vô phạt và thậm chí vớ vẩn, tầm thường.

    - Người dân chưa có hiểu biết gì về dân chủ, không khao khát thay đổi và cũng không dám nghĩ đến sự thay đổi. Bị bọn cầm quyền phản động tuyên truyền đa nguyên đa đảng là loạn giống Thái Lan và chống lại Đảng là phản dân phản nước... nên vẫn còn rất nhiều người còn bênh vực sự cai trị độc tài của chế độ CS hiện hành.

    Có một ví dụ: một cô đồng nghiệp của tôi phát biểu khi năm 2008 cuộc phản đối của giáo dân Thái Hà ở đường phố HN và bị cảnh sát đàn áp, xịt hơi cay, bắt bớ, đánh đập giáo dân thì cô ta cho rằng đó là đương nhiên và gọi các giáo dân là bọn phản động. Tôi không biết suy nghĩ như cô ta có tỷ lệ bao nhiêu phần trăm ở người dân VN nhưng chắc chắn là dân trí, hiểu biết chính trị của một bộ phận người dân VN rất kém và ấu trĩ. Họ như đà điểu rúc đầu vào cát mà quên thực tại bi đát và không hiểu hoặc không dám nhìn vào sự thật.

    - Người ta nói: "người dân nào thì chính quyền ấy" không sai, với sự tuyên truyền và chính sách ngu dân để trị chính quyền HN đã thành công khi biến người dân VN trở nên một trong những cộng đồng dễ cai trị nhất thế giới (cùng với Bắc triều tiên). Ngoài ra người Việt Nam còn bị coi là cộng đồng bị chia rẽ nhất, phức tạp nhất và thiếu tính tổ chức, khó đoàn kết nhất (sản phẩm rèn rũa của lịch sử phong kiến hàng ngàn năm, rồi đến Đảng CSVN).

    Mặc dù thế giới đầy biến động và tiến bộ hàng ngày nhưng số người VN thờ ơ với chính trị và thời cuộc, họ không ủng hộ độc tài nhưng cũng không thấy căm ghét chế độ độc tài và khát khao dân chủ đến mức cần phải đấu tranh vì nó, đó thực sự là bi kịch, là thảm kịch lớn nhất của dân tộc VN hiện tại. Thiếu yếu tố đồng lòng căm ghét độc tài và khao khát dân chủ này sẽ rất khó xảy ra một cuộc thay đổi giống Tunisia ở VN.

    Về phía chính quyền VN mặc dù chúng gian tham và vô liêm sỉ không kém vợ chồng Ben Ali nhưng chúng lại tập hợp lại thành một tập đoàn lợi ích được che chắn tầng tầng lớp lớp, tinh vi xảo quyệt hơn. Đặc biệt chúng nuôi dưỡng phân chia lợi ích với hai lực lượng đảm bảo an ninh cho sự cai trị là công an và quân đội (Trong khi Ben Ali lại không được lòng Quân đội Tunisia). Điển hình cho chủ trương này là đương kim thủ tướng với khả năng kéo dài sang nhiệm kỳ II bằng kiềng ba chân: Công an - Quân đội - các Tập đoàn KT-TC nhà nước.

    Đó là những suy đoán hết sức bi quan của tôi nhưng dù sao vẫn hy vọng vào những biến chuyển không ngờ tới. Đặc biệt là kỳ vọng vào tầng lớp trí thức sẽ thức tỉnh chứ không còn mang tiếng là trí ngủ nữa. Nếu VN không chỉ có một Cù Huy Hà Vũ mà có hàng ngàn, hàng triệu người dám lên tiếng như vậy thì chắc chắn sẽ khác.

    Xin trích một đoạn viết về trí thức của tác giả Việt Hoàng (THDCDN)

    Việt Nam chưa có dân chủ không phải vì "dân trí" người dân kém mà là "trí thức" Việt Nam kém. Việc dấn thân chính trị trong hoàn cảnh đất nước hiện nay là một mệnh lệnh của lương tâm và lòng yêu nước. Đó cũng là trách nhiệm của trí thức đối với đất nước. Giới cầm quyền, giới làm chính trị chân chính (ở bất cứ quốc gia nào) cũng luôn là tinh hoa của đất nước.

    Việc giới trí thức chân chính Việt Nam "nhường" quyền lãnh đạo đất nước cho những kẻ cơ hội và bất tài suốt thời gian qua đã khiến cho Việt Nam trở nên dặt dẹo như ngày hôm nay. Giờ đã đến lúc giới trí thức Việt Nam đứng lên, giành lại cái quyền đó cho mình và cho cả dân tộc. Đất nước Việt Nam sẽ hồi sinh khi được giới trí thức chân chính lãnh đạo và dẫn dắt.

    Trí thức Việt Nam ngày hôm nay có muốn đi vào lịch sử như những người anh hùng hay không? Hay chấp nhận mang tiếng là "hèn nhát"?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Trích dẫn:
    - Do chịu một nền giáo dục quen phục tùng, cho rằng cấp dưới phải phục tùng cấp trên dù sai hay đúng. Đa số tâm lý người VN rất an phận, thiếu tính phản biện, tính đấu tranh và cũng không quan tâm đến chính trị, cho rằng chuyện chính trị là của người khác không phải nghĩa vụ mình phải quan tâm đến. Phần đông Thanh niên chỉ quan tâm đến những đề tài đời thường, vô thưởng vô phạt và thậm chí vớ vẩn, tầm thường.

    Chính xác!

    Chế độ hiện nay của Đảng CSVN đang làm "ngu" dân để có thể chăn nuôi một đàn cừu.

    Tất cả các bác thật sự có suy nghĩ và trí thức có lương tâm, hãy lên tiếng vì công bằng xã hội và vì quyền con người trong xã hội

    Không để bọn lưu manh lừa bịp mãi

    Sao không thấy bác nào viết bài về kinh nghiệm của phong trào Otpor (Phản Kháng) ?