Đọc cho vui và ngẫm về Việt Nam: Li-bi và tầm nhìn Saif Gaddafi

  • Bởi Admin
    04/03/2011
    0 phản hồi

    <strong>Đuc Tran (Facebook):</strong> Vào đây mới biết anh Lybia có tên đầy đủ khá lạ tai là "Gia-ma-hi-ri-a A-rập Li-bi nhân dân Xã hội chủ nghĩa Vĩ đại", và anh Gaddafi được gọi (hay bắt người ta gọi) là "Lãnh tụ cách mạng 1/9 vĩ đại".

    Lịch sử Li-bi đang bước vào một giai đoạn mới khi nước này tiến hành cải cách chính sách đối nội và đối ngoại. Đại tá Gaddafi đã công khai từ bỏ kế hoạch sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt và đồng ý bồi thường cho các gia đình nạn nhân vụ đánh bom Lockerbie năm 1988.

    Li-bi đã tổ chức bầu cử địa phương và thay đổi hệ thống pháp luật. Các công ty phương Tây cũng được phép tiếp cận với các mỏ dầu khí khổng lồ của nước này.

    Phóng viên Mike Donkin của hãng BBC đã có cuộc phỏng vấn Saif al-Islam Gaddafi – con trai Đại tá Gaddafi và cũng là người có vai trò quan trọng trong tiến trình cải cách - về những thách thức mà Li-bi hiện đang phải đối mặt.

    PV: Xin chào Saif Gaddafi, đất nước mà cha ông xây dựng hiện đang có nhiều thay đổi lớn lao và nhanh chóng. Ông có thể nói tóm lược như thế nào về nước Li-bi mới hiện nay?

    Saif: Hiện nay, chính sách đối ngoại của Li-bi đặt trọng tâm vào lục địa đen vì bản thân chúng tôi là một nước châu Phi. Đồng thời Li-bi cũng chú trọng đến khu vực Địa Trung Hải. Như vậy, có thể ví chiến lược của Li-bi như hai mặt của đồng xu vậy.

    PV: Tại sao lại là thời điểm này? Cha ông lãnh đạo Li-bi từ 35 năm nay, tại sao bây giờ Li-bi mới tiến hành những cải cách này?

    Saif: Ông biết là chúng tôi đang có một bộ máy lãnh đạo rất năng động và hiệu quả cho phép chúng tôi bắt kịp với sự phát triển của thế giới và môi trường xung quanh mình. Chúng tôi phải đương đầu những thay đổi và phải tự điều chỉnh mình để thích ứng với những thay đổi đó. Hiện nay, toàn bộ môi trường xung quanh Li-bi đã thay đổi do đó chúng tôi buộc phải tự điều chỉnh cho phù hợp.

    PV: Ông đánh giá những thay đổi này như thế nào? Những thay đổi gì đang diễn ra?

    Saif: Mười năm trước chúng tôi đối đầu với Anh và Mỹ, chúng tôi nhìn nhau như kẻ thù. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, chúng tôi đang thảo luận về kế hoạch tập trận chung, xây dựng và tài trợ cho một quân đội chung của châu Phi, đồng thời tái thiết quân đội Li-bi, hiện đại hóa nền kinh tế Li-bi và hiện họ đã cử chuyên gia đến giúp chúng tôi.

    PV: Cá nhân ông đã giữ vai trò quan trọng trong nỗ lực xây dựng quan hệ hòa bình với Mỹ, nước đã từng đánh bom Li-bi. Ông có phải thuyết phục cha mình về vấn đề này không?

    Saif: Ban đầu, khó khăn nhất là lòng tin vì trước đây chúng tôi không tin nhau. Nhưng dần dần chúng tôi đã cố gắng để đưa hai bên xích lại gần nhau. Chúng tôi gặp nhau tại một địa điểm, trao đổi trực tiếp với nhau để xóa bỏ những nghi kị. Một khi đã đạt được sự tin tưởng lẫn nhau, mọi chuyện đều ổn thỏa. Vì cả hai bên đều nhận thấy ở nhau sự chân thành, thật lòng và nghiêm túc, muốn xích lại gần nhau. Chính vì vậy, cuối cùng chúng tôi đã đạt được thoả thuận quan trọng liên quan đến vấn đề vũ khí huỷ diệt hàng loạt và vụ Lockerbie.

    PV: Có nghĩa là từ giờ trở đi có thể Li-bi sẽ trở thành một đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố?

    Saif: Tôi nghĩ vậy.

    PV: Bây giờ chúng ta hãy nói về các cải cách trong nước. Tư nhân hóa và mở cửa cho đầu tư nước ngoài liệu có phải là những thay đổi chính về mặt kinh tế không?

    Saif: Dĩ nhiên chúng tôi muốn thu hút vốn và đầu tư nước ngoài vào Li-bi. Tuy nhiên, đối với tiến trình tư nhân hóa, chúng tôi có cách thức riêng của mình. Sẽ không như những gì đã diễn ra ở Nga và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã học được nhiều bài học từ các quốc gia này.

    PV: 90% kinh tế Li-bi dựa vào dầu mỏ. Liệu chính phủ Li-bi có lo ngại sẽ mất quyền kiểm soát các nguồn dầu mỏ này vào tay các tập đoàn nước ngoài khi tiến hành tư nhân hóa không?

    Saif: Không, không, bởi vì như tôi đã nói, đây là một kế hoạch lớn hơn. Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu làm thế nào để phân chia một cách công bằng nguồn lợi đó và làm thế nào đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân Li-bi. Vì thế, mục tiêu chính của chính phủ Li-bi là làm sao đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho dân thường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ.

    PV: Li-bi được gọi là nhà nước của dân. Vậy chính phủ Li-bi sẽ làm gì để bảo vệ việc làm cho người dân khi tiến hành tư nhân hóa?

    Saif: Chính sách của Li-bi là làm sao tạo điều kiện, trước hết là cho công nhân của mỗi nhà máy, xí nghiệp, cho các nhà đầu tư, các nhà đầu tư nội địa. Và bước tiếp theo là kêu gọi đầu tư nước ngoài.

    PV: Như vậy chúng ta có thể mong đợi một sự phát triển bùng nổ ở Li-bi trong đó mọi người dân đều được hưởng lợi?

    Saif: Tôi đoán là trong vài năm tới, Li-bi sẽ là công xưởng lớn nhất của thế giới.

    PV: Vậy còn cải cách chính trị cho người dân Li-bi thì sao khi mà hiện nay ở Li-bi không có bầu cử tự do, không có dân chủ, không có các đảng phái chính trị? Liệu tất cả những điều này cũng sẽ thay đổi?

    Saif: Trước hết, nhận định trên không chính xác vì bằng chứng rõ ràng nhất là chúng tôi đã bắt đầu thực sự mở rộng nền dân chủ của chúng tôi cách đây vài tháng bằng việc tổ chức bầu cử địa phương.

    PV: Vậy cha của ông liệu có tham gia tranh cử tổng thống trong tương lai không?

    Saif: Lãnh tụ thì không thể thay đổi. Có thể thay mọi thứ từ Thủ tướng, các Bộ trưởng, lãnh đạo địa phương… ngoại trừ Lãnh tụ. Bởi đó là một trường hợp ngoại lệ. Không ai có thể thừa kế vị trí đó hay tước bỏ nó khỏi ông ấy.

    PV: Nhưng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến Li-bi, để thực sự tin tưởng vào Li-bi, các nhà đầu tư phải tin được rằng những sự thay đổi này sẽ được tiến hành thường xuyên. Liệu ông có thể thay cha mình thuyết phục họ được không?

    Saif: Tôi nghĩ là tôi không thể thuyết phục được họ. Anh không thể thuyết phục họ. Chính những gì diễn ra trên thực tế sẽ thuyết phục họ.

    PV: Hiện nay rất nhiều người cho rằng ông sẽ kế nhiệm cha mình vì ông thực sự rất năng động. Điều đó liệu có xảy ra không?

    Saif: Chúng ta không thể cùng lúc vừa có một nền dân trực tiếp vừa có một chế độ cha truyền con nối. Hai cái đó mâu thuẫn nhau.

    PV: Xin cảm ơn ông.

    Nguồn: Libyan Times ngày 28/3/2007

    LI-BI, con hổ Châu Phi mới

    Li-bi không chỉ là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi mà còn có nền văn hóa giàu bản sắc và cảnh quan đa dạng.

    Li-bi là nước rộng thứ 4 của Châu Phi và có nhiều tiềm năng phát triển. Với chính sách kinh tế mới đẩy mạnh tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước và khuyến khích, hỗ trợ thành lập và phát triển các cơ sở kinh doanh thương mại, có thể nói Li-bi đang thay da đổi thịt từng ngày. Tuy mãi gần đây chính phủ mới chấp nhận cho mở các cơ sở thương mại nhưng hiện đã có rất nhiều các công ty thương mại và các cửa hàng lớn nhỏ mọc lên dọc các trục đường chính, bán đủ loại hàng hóa từ sản xuất trong nước đến nhập khẩu. Li-bi còn là nước có bờ biển dài nhất trong số các nước giáp Địa Trung Hải, với nhiều bãi biển tuyệt đẹp.

    Li-bi đang trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và phát triển rất nhanh. Nhiều công ty và tổ chức nước ngoài được thành lập. Tháng 9 năm 2009, Li-bi sẽ tổ chức kỷ niệm 40 năm cách mạng Al Fatah dưới sự lãnh đạo của Qaddafi.

    Với dân số khoảng 6 triệu người, Li-bi là một trong những nước có mật độ dân cư thấp nhất thế giới, trung bình khoảng 3 người/km2. Ngoài khu vực đô thị, mật độ dân số chỉ khoảng 1 người/km2. Khoảng 90% dân số sống tập trung dọc theo bờ biển Địa Trung Hải (chiếm khoảng 10% diện tích của đất nước). Tripoli và Benghazi là hai thành phố chính của Li-bi, tập trung khoảng 1/3 dân số cả nước.

    Đa phần dân Li-bi là người Ả-rập, bên cạnh vài dân tộc thiểu số khác. Một số bộ lạc Berber, như Touareq và Tebu thường sống du mục hoặc bán du mục. Người nước ngoài chiếm khoảng 3% dân số, chủ yếu là người Hy Lạp, Man-ta, Ý, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và các nước Cận Nam Sahara. Sau khi Chính phủ trục xuất những lao động bất hợp pháp của các nước Cận Nam Sahara về nước, dòng người nhập cư nước ngoài giảm đã giảm bớt.

    Đạo Hồi là quốc đạo, chiếm khoảng 97% dân số. Phần lớn dân Li-bi theo Hồi giáo dòng Sunni, khoảng 5-10% theo dòng Ibadism, một trong những dòng lâu đời nhất của đạo Hồi, tập trung chủ yếu ở Jebel Nefusa và Thị trấn Zawarah. Ngoài đạo Hồi, cũng có một bộ phận tương đối nhỏ người theo Thiên Chúa giáo.

    Dưới chính quyền cách mạng, Đạo Hồi đóng vai trò chính yếu trong đời sống văn hóa xã hội. Sách xanh, tác phẩm thể hiện triết lý và quan điểm chính trị của Qaddafi, xuất bản vào giữa những năm 1970, với mong muốn nó sẽ được áp dụng rộng rãi trong thế giới Hồi giáo vì nó hoàn toàn dựa vào kinh Coran. Một trong những khía cạnh khác của văn hóa Li-bi là việc đề cao tự do cá nhân và các giá trị gia đình.

    Ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu và ngôn ngữ chính thức của Li-bi là tiếng Ả-rập. Tại các thành phố lớn, tiếng Anh và tiếng Ý đôi khi cũng được sử dụng. Các bộ tộc Berber sống ở vùng Jebel Nafusa, thành phố Zuwarah và thành phố ốc đảo Ghadames, Ghat và Awajil giao tiếp bằng tiếng Berber. Từ năm 2003, Li-bi được Liên hợp quốc bỏ cấm vận, Chính phủ khuyến khích người dân học ngoại ngữ và mở rộng giao lưu với các quốc gia khác.

    Li-bi hiện có khoảng 1,7 triệu học sinh sinh viên, trong đó có gần 15% là học sinh Trung học và sinh viên đại học. Giáo dục phổ cập bắt buộc đến cấp hai. Chi phí giáo dục hoàn toàn do Chính phủ đảm bảo. Tuy nhiên, chính phủ đang có kế hoạch tư nhân hóa toàn bộ các cơ sở giáo dục công. Tỷ lệ biết chữ khoảng 85% và con số này ngày càng được cải thiện trong những năm gần đây. Năm 2007, Chính phủ chi tới 15 tỷ đô la cho giáo dục.

    Diện tích của Li-bi khoảng 1,76 triệu Km2, gần bằng tổng diện tích của Anh, Pháp, Đức cộng lại. Bờ biển phía bắc dài 1770km, dài nhất trong số các nước Bắc Phi. Phía Tây giáp với An-giê-ri và Tuy-ni-di, phía Nam giáp với Ni-giê-ri-a và Chad, Phía Đông giáp Su-đăng và Ai Cập. Khí hậu Li-bi thuộc dạng gió mùa Địa Trung Hải khô nóng. Vào mùa xuân và mùa thu có gió Nam, đôi khi xuất hiện bão cát.

    Sa mạc Sahara chiếm phần lớn diện tích đất nước, là một trong những khu vực khô cằn nhất thế giới. Một số khu vực thậm chí hàng thập kỷ không có một hạt mưa. Trong sa mạc có một số ốc đảo không có người sinh sống. Thập kỷ 50, khi người ta thăm dò dầu khí đã phát hiện ra tầng nước ngầm có trữ lượng khổng lồ trong sa mạc. Chính phủ đã cho triển khai dự án xây dựng công trình sông nhân tạo vĩ đại cung cấp nước sạch cho khu vực đô thị dọc bờ biển. Sa mạc phía Nam là một khu vực bằng phẳng, gần biên giới với Ai Cập và Sudan có nhiều cao nguyên và đồi núi. Sâu xuống phía Nam có các dãy đá granite được bao bọc bởi đá cát. Đỉnh núi cao nhất của Li-bi là Bikku Bitti, hay còn được biết đến là đỉnh Bette, cao 2267 mét, thuộc dãy Tibesti gần biên giới với Chad. Năm 1922, người ta đã đo được nhiệt độ không khí tại thị trấn Al Aziziyah lên đến 57,8oC, nhiệt độ khí hậu cao nhất từng được ghi nhận trên trái đất.

    Dầu mỏ là tài nguyên quan trọng nhất của Li-bi với trữ lượng đã được thăm dò lên đến 44 tỷ thùng dầu thô. Hiện tại, cả nước đang khai thác 12 mỏ, tuy nhiên chính phủ mới chỉ ký thỏa thuận với các công ty dầu khí 25% diện tích khu vực đã phát hiện có dầu. Điều đó cho thấy tiềm năng dầu khí của Li-bi còn rất lớn. Hiện chính phủ đang định hướng đẩy mạnh khai thác khí ga, hàng năm Li-bi cung cấp cho Châu Âu 8 tỷ mét khối khí thông qua đường ống ga Melita nối trực tiếp với Italia. Ngoài dầu mỏ, Li-bi còn có quạng sắt, vàng, bạc, đá vôi, thạch cao, lưu huỳnh, đất sét và đá phốt phát. Chính phủ đang có khuyến khích thăm dò các nguồn tài nguyên khác trong sa mạc và đã ký kết với các công ty nội địa và quốc tế về thăm dò một số khu vực trong sa mạc. Trong tương lai, chắc chắn Li-bi sẽ còn khám phá ra nhiều loại tài nguyên khác nữa.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi