Trung Nghĩa - Việt Nam sẽ không bao giờ có Cách Mạng

  • Bởi Khách
    03/03/2011
    39 phản hồi

    Trung Nghĩa<br />
    Tác giả hiện đang là một trong những nhà cách mạng "bàn phím" như bao độc giả Dân Luận ở đây.

    Tiêu đề này có lẽ sẽ làm nhiều bác đang mơ và nghĩ tới một cuộc cách mạng Hoa Nhài ở Việt Nam sốc và buồn. Vậy nhưng, sự thật luôn phũ phàng và đôi khi làm rõ nó để đánh thức những con người đang ngủ mơ trong ánh hào quang của các cuộc cách mạng xứ Ả Rập là điều vô cùng cần thiết.

    Kể từ lúc cuộc cách mạng ở các nước Ả Rập thành công đã thổi một làn gió tươi mới vào những nhà hoạt động Dân Chủ "bàn phím" như chúng ta, làm cho ai cũng khấp khởi hy vọng vào một cuộc cách mạng Dân Chủ tương tự sẽ xảy ra ở Việt Nam cùng với tình hình biến động giá cả trong vài tháng vừa rồi. Và rồi, theo đà đó các tổ chức, cá nhân đã và đang đấu tranh cho Dân Chủ ở Việt Nam tung ra các lời hiệu triệu, kêu gọi xuống đường, thậm chí kể cả ngọn lửa tự thiêu Phạm Thanh Sơn cũng được tuyên truyền rộng rãi khắp nơi trên mạng. Thế mà, kết quả đáp lại chỉ là sự hờ hững, dửng dưng của đa số người dân Việt Nam.

    Để làm rõ vấn đề trên, thiết nghĩ chúng ta phải đứng hẳn ra ngoài để có 1 cái nhìn khách quan, toàn diện, đánh giá tình hình cách mạng Dân Chủ Việt Nam.

    1. Ai? Cái Gì sẽ quyết định một cuộc cách mạng.

    Khi làm một cuộc cách mạng, điều đầu tiên căn bản đó là phải phân tích xem trong một xã hội tầng lớp nào có nhu cầu cấp thiết để làm cách mạng? Khả năng của các tầng lớp trong xã hội ra sao? Trình độ giác ngộ, nhận thức của họ có phù hợp để làm cách mạng hay không?

    Không trả lời cặn kẽ, rốt ráo những câu hỏi trên. Thì những giấc mơ hoa nhài mãi mãi chỉ là những giấc mơ ko bao giờ trở thành hiện thực. Nào chúng ta cùng đi và phân tích xem các tầng lớp xã hội VN hiện nay thực trạng ra sao.

    Tầng lớp đại gia, lắm tiền nhiều của:

    Tầng lớp này được coi như sống cộng sinh với chế độ. Đa phần các đại gia hiện nay giầu và phất lên nhanh chóng như hiện nay là nhờ câu kết, móc ngoặc với các quan chức của Đảng để trốn thuế và làm giầu trên sự bóc lột xương máu của người dân nghèo. Đối với tầng lớp này, Dân Chủ là điều họ không bao giờ cần, bởi khi có một thể chế minh bạch, công khai họ khó có thể ngồi mát mà vẫn ăn bát vàng như hiện tại. Hơn nữa, với một cuộc sống sung túc và thoải mái Cách Mạng Dân Chủ là điều họ không bao giờ quan tâm. Tầng lớp này coi như không có hy vọng.

    Tầng lớp trí thức trung lưu, cán bộ công nhân viên chức, học sinh sinh viên gia đình khá giả.

    Tầng lớp này tuy không có cuộc sống thoải mái, sung sướng như tầng lớp thượng lưu. Ngược lại họ là những nạn nhân đầu tiên của bão giá, lạm phát. Nhưng bản thân do có trình độ kiến thức, cho nên đối với họ cuộc sống không đến mức quá thảm họa, nghèo nàn. Khi giá cả tăng cao, lạm phát nhiều, thì cuộc sống của họ chỉ bớt sung sướng, thoải mái đi thôi, chứ không đến mức bị bần cùng hóa. Ví dụ trước kia tuần nhậu 4-5 buổi, thì giờ lạm phát lên cao, tuần sẽ nhậu 1-2 buổi thôi. Hay trước kia cứ tối tối đèo vợ đi dạo mát, lượn lờ quanh phố phường, thì giờ giá xăng tăng, họ lại cắt bỏ khoản đó đi v.v... Ấy là còn chưa kể tới do có bằng cấp, nên họ biết xục xạo, lăn lộn vào xã hội để làm thêm, kiếm thêm tiền, ngoài đồng lương công chức còm cõi.

    Đối với tầng lớp này, thực sự đối với họ, Cách Mạng không phải là nhu cầu cấp thiết. Có thể họ bức xúc với tiêu cực bất công, nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ lên mạng làm cách mạng "bàn phím" mà thôi. Chứ nói để đứng lên làm cách mạng thì không bao giờ. Bởi họ còn gia đình, vợ con, sự nghiệp kiếm tiền v.v... - có quá nhiều cái ràng buộc.

    Do sự kiểm soát của chế độ, mà từ trước tới nay, việc tuyên truyền Dân Chủ chỉ xuất hiện ở trang mạng internet. Mà tầng lớp này là đối tượng chủ yếu - vì họ có trí thức và biết sử dụng internet.

    Nhưng, cũng như Mao Trạch Đông đã từng nói rằng, trí thức là cục phân, tức hàm ý, làm cách mạng thì không bao giờ trông đợi được vào tầng lớp trí thức. Vì bản chất của trí thức là dễ thỏa hiệp, buông xuôi, gió chiều nào theo chiều ấy. Bởi thế, coi như không có hy vọng gì vào tầng lớp này sẽ đứng lên làm cách mạng.

    Hãy xem như thời thực dân Pháp, tầng lớp trí thức tư sản luôn thỏa hiệp với Pháp, vì bản thân tầng lớp này có một cuộc sống sung sướng, thoải mái hơn các tầng lớp khác rất nhiều.

    Như thế, coi như từ trước tới nay việc chúng ta tuyên truyền tư tưởng kiến thức Dân Chủ chẳng qua cũng chỉ là nơi tạo ra chỗ để cho tầng lớp trí thức xả stress và chửi bởi chế độ mà thôi. Sau đó, ngày hôm sau, tất cả đâu lại vào đấy. Họ lại quay trở lại với cuộc sống thường nhật của mình.

    Tầng lớp công nhân, nông dân, người nghèo.

    Đây là tầng lớp chủ yếu, nòng cốt quan trọng nhất của mọi cuộc cách mạng. Hơn nữa, tầng lớp này chiếm tới 80 % dân số Việt Nam, bởi thế nên vai trò của họ đối với 1 cuộc cách mạng Dân Chủ là cực kì quan trọng.

    Tầng lớp này, tuy hiện tại đã và đang sống dưới đáy tận cùng nghèo khổ của xã hội. Nhưng kì lạ thay, họ ko hề tính tới việc làm cách mạng. Hay nói đúng hơn, khả năng chịu khổ, tự thỏa mãn với hiện tại đã tới mức phi thường (đến mức quốc tế phải xếp VN là dân tộc lạc quan nhất thế giới).

    Từ trước tới nay, người ta cứ nghĩ đơn giản rằng: Cứ có nghèo khổ, ắt sinh ra làm cách mạng. Điều đó có thể đúng trong hoàn cảnh nào đó. Nhưng đối với bản tính của dân Việt Nam thì không còn chính xác nữa.

    Ở đây đặc tính dân tộc được coi như yếu tố quyết định để giải thích cho việc tại sao cùng khủng hoảng, lạm phát mà người Ai Cập, Lybia, Tunisia v..v đứng lên làm cách mạng, còn dân nghèo VN thì không. Đối với dân các nước Ả Rập, khi gặp khó khăn trong cuộc sống, thì việc đầu tiên họ nghĩ tới đó là phải đứng lên nổi dậy, đòi lại quyền con người cho bản thân và cho xã hội.

    Nhưng đối với người Việt Nam. Khi gặp khó khăn kinh tế, lạm phát. Thay vì nghĩ đến việc đứng lên họ lại nghĩ ra trăm phương, ngàn kế để thoát nghèo. Ví dụ như đàn ông thì đi làm nô lệ cho nước ngoài, phụ nữ thì đi làm osin, làm gái điếm cho Hàn Quốc, Đài Loan. Rồi thì, lạm phát tăng cao như thế, thì họ tính toán tới việc chi tiêu, ăn tiêu dè xẻn, lấy chỗ này bù chỗ kia, sao cho trong mọi hoàn cảnh đều vẫn có thể sống khỏe và không chết. Chứ tuyệt nhiên không hề có tư tưởng làm cách mạng.

    Nếu ai đó có điều kiện, hãy về các vùng quê nghèo ở Việt Nam. Ở nơi đó, nhà tranh vách đất, trẻ con ăn mặc những bộ quần áo bẩn thỉu, rách rưới, người lớn thì suốt ngày quần quật ra đồng làm việc, bữa cơm thì chỉ có lạc rang muối, rau muống. Vậy nhưng, nụ cười luôn nở trên môi họ một cách đều đặn và thường xuyên. Suốt ngày những con người trên chỉ nghĩ tới việc làm sao để lo cho được bữa ăn ngày mai. Chứ khái niệm cách mạng là hoàn toàn không có trong đầu họ.

    Như thế, lạm phát có thế, chứ lạm phát nữa thì tầng lớp này vẫn vậy và không bao giờ thay đổi.

    Còn hiện tại mâu thuẫn giữa những người dân bị cướp đất đối với chính quyền địa phương chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ so với tổng dân số Việt Nam. Hơn nữa, những mâu thuẫn này đều có cái đích của nó là chính quyền địa phương, hay 1 vị quan chức nào đó. Chứ cái đích của nó không phải hướng tới việc lật đổ làm cách mạng. Do đó, cũng hoàn toàn không có hy vọng gì vào việc những người này sẽ đứng lên làm cách mạng. Có chăng cũng chỉ là những biểu tình nhỏ lẻ, tự phát không mang tính đại trà và rộng lớn.

    Tương tự, mâu thuẫn hiện tại giữa công nhân và giới chủ. Thì mũi dùi cũng chỉ hướng tới giám đốc phân xưởng, chủ nhà máy. Chấm hết ở đó. Chứ hoàn toàn ko phải hướng tới chế độ chính trị, yêu cầu công đoàn độc lập v.v...

    Dĩ nhiên, do bản thân họ là những người ít học, không được tiếp xúc với internet, nên không biết ai là kẻ thù đích thực của mình. Bởi vậy, cần có người tuyên truyền, hướng dẫn họ. Thế nhưng, lực lượng công an ở VN đã quá giỏi trong việc dập từ trong trứng nước mọi ý đồ tuyên truyền, hoạt động Dân Chủ trong phong trào công nhân.

    Nói tóm lại: Qua việc phân tích 3 tầng lớp chủ yếu trong xã hội Việt Nam chúng ta có thể tạm kết luận. Việt Nam sẽ không thể có cách mạng bởi nguyên nhân chính: Đặc tính, văn hóa của người dân Việt Nam không phù hợp với cách mạng.

    -- Còn tiếp phần 2 --: Đi về đâu hỡi nền chính trị Việt Nam?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    39 phản hồi

    Bạch Hùng viết:
    Có thế mà cũng phải nghĩ, cũng phải đặt câu hỏi? Cụ Hồ ngày xưa lãnh đạo cả dân tộc làm cuộc kháng chiến chống Pháp, dành lại độc lập tự do cho dân tộc còn gì?

    Vấn đề chẳng qua chỉ là việc mình làm có chính nghĩa hay mình cứ tưởng nó chính nghĩa, đi ngược lại ý dân.
    Cũng đừng đổ lỗi cho đạo Phật, cho game online, mà nên nhìn lại mình đi.

    Đấy, Nguyễn Tiến Trung, người mà được hi vọng là "lãnh đạo cuộc cách mạng hoa nhài", mới dọa có tý đã van xin đầu hàng, quay ra bán đứng sạch đồng đội. Hỏi những người như thế, Nhân Dân sao không nhận ra chân tướng của họ, hay chỉ có một số người chính trị xa lông mới bị nhầm lẫn ảo tưởng (anh Huân nhỉ).

    Chở thuyền cũng là dân, mà lật thuyền cũng là dân.
    Nhốt vừa trên một cái xe bus thì đừng bao giờ tự xưng là được ủng hộ của Dân.

    Hẹ hẹ , bồ Gấu giả nhời anh đấy hử !?

    Đúng đúng , có chính danh là có tất . Năm xưa , Bác kính yêu của anh nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc . Thế mới oánh cho thằng pháp què , phỏng !?

    Mà Bác cũng rất chi là sáng suốt , đưa thêm cái khẩu hiệu người cày có ruộng để cho bọn khu đen thèm sôi máu . Thế anh ngộ nhỡ , Bác kính yêu đưa lý thuyết Mác ra mà dụ thì chúng nó có nghe ko ?

    Nghe cái ....tự do anh đây này !! Biết tró giề mà nghe , cơm đek có mà ăn , chữ đek biết bẻ 1 nữa , nghe cái....tự do ý !

    Nói đi nói lại cũng chỉ ra cái sáng suốt , cái tỉnh táo của Bác kính yêu ( thế anh mới yêu Bác !) . Và anh dám đập bàn ngôn rằng , éo có thằng nào hiện nay khả dĩ sánh bằng cọng lông của Bác ý nhá , nói giề đến chú Trung em anh !

    Cũng năm xưa , đồng chí Mao thân mến bạn anh cũng đã từng ngôn rằng " trí thức cục phân " . Này này , đừng có hiểu phân là shit nhá !!! Bạn Mao anh minh chơi theo lối ví von rằng bọn trí thức , éo làm được cái...tự do giề , nếu cứ sút thẳng vào mồm nhá ! Bỏn , chỉ 1 hù , 1 dọa , 1 đạp là xong ngay . Chán mớ đời !

    Mà anh hỏi nhỏ , chú Trung em anh khi vô hộp chừng bao nhiêu nhẩy ?? Níu anh nhớ ko nhầm thì chừng 25t thì phải . À mà hỏi thêm , khi bồ Gấu hai nhăm , bồ .....sao ??

    Nâng thuyền cũng là dân , lật thuyền cũng là dân . Đúng quá chứ lị . Mà anh thêm phát , dân đây cụ thể là bọn khu đen ( bởi vì bọn cục phân chỉ cần vài đạp , vài hù, vài dọa) là xong . Nhưng bọn khu đen mà đang ùn ùn đi ầm ầm quanh bờ hồ thì anh đố chú nào dám đưa cẳng ra đạp đấy !! Bọn khu đen vừa ngu , vừa liều , vừa trên răng dưới dái , chúng éo có ngán cái mẹ giề sất đâu nhá . Năm xưa , chúng chả cướp bén cái chính quyền là giề ?!

    Hình như , bọn khu đen vừa tụ tập nện bể mặt vài chú chủ tịch , đập bể vài cái trụ sở chính quyền nhân dân thì phải , phỏng !! Chớ có đạp vào mõm chúng nhá , bọn này....dại lắm , chả có biết rủi ro ,cái ảnh hưởng con khỉ khô !

    Anh lại chỉ ra ...quyết sách mẹ rồi !! Túm lại , khu đen chỉ hù , trí thức trí ngủ thì vừa hù vừa đạp . Xong !

    Đảng cộng sản quang vinh muôn năm !!

    Có thế mà cũng phải nghĩ, cũng phải đặt câu hỏi? Cụ Hồ ngày xưa lãnh đạo cả dân tộc làm cuộc kháng chiến chống Pháp, dành lại độc lập tự do cho dân tộc còn gì?

    Vấn đề chẳng qua chỉ là việc mình làm có chính nghĩa hay mình cứ tưởng nó chính nghĩa, đi ngược lại ý dân.
    Cũng đừng đổ lỗi cho đạo Phật, cho game online, mà nên nhìn lại mình đi.

    Đấy, Nguyễn Tiến Trung, người mà được hi vọng là "lãnh đạo cuộc cách mạng hoa nhài", mới dọa có tý đã van xin đầu hàng, quay ra bán đứng sạch đồng đội. Hỏi những người như thế, Nhân Dân sao không nhận ra chân tướng của họ, hay chỉ có một số người chính trị xa lông mới bị nhầm lẫn ảo tưởng (anh Huân nhỉ).

    Chở thuyền cũng là dân, mà lật thuyền cũng là dân.
    Nhốt vừa trên một cái xe bus thì đừng bao giờ tự xưng là được ủng hộ của Dân.

    Theo em nghĩ, để có 1 cuộc cách mạng, phải cần tới số đông quần chúng. Miến Điện hôm nay không chỉ do 1 Aung San Suu Kyi, hay 1 Thein Sein, mà còn nhờ cuộc đấu tranh không mệt mõi của người dân Miến Điện, & bao cuộc biểu tình đẫm máu của quần chúng. Tunisia, Ai Cập, Lybia, Syria...cũng vậy. Tuy nhiên, cách mạng từ dân chúng không tự nhiên bùng phát. Họ không ý thức được họ những quyền họ bị tước đoạt, họ không có giải pháp cho những sự bất công mà họ phải chịu (giá cả leo thang, mất đất, quyền được chăm sóc y tế, hưởng lương căn bản đủ sống...), và vẫn còn rất đông người dân không biết nguyên nhân. Họ chấp nhận nỗi khổ & sự bất công vì "số trời" (đây cũng là 1 phần nguyên nhân đạo Phật hiện đang được phát triển & được chính quyền mở cánh cửa mê tính này). Chính tầng lớp "trí thức" phải có bổn phận đánh thức họ (tiếc là còn nhiều, nhiều trí thức cũng...mê ngủ). Còn những người đang đấu tranh, như Thông Luận (như bác Việt Hoàng nói) và, có thể nói đa số những nhà/nhóm hoạt động dân chủ khác), chọn con đường "cách mạng từ trên xuống". Có nghĩa là chọn con đường vận động trí thức & những người lãnh đạo hiện nay, cho 1 thay đổi êm thấm & hoàn hảo. Đây là con đường ...lý tưởng, lý tưởng như chính CNXH vậy. Vì con đường này, không cần, hay nói như bác Hồ Gươm, đã bỏ quên số đông nhất, tầng lớp lao động, lớp người chịu thiệt thòi nhất & cần thay đổi nhất.
    Hoàn toàn đồng ý với bác Trung Nghĩa:

    Trích dẫn:
    Những người như anh Chương, chị Hạnh, Anh Hùng mới thực sự là những người nguy hiểm nhất cho chế độ. Chứ những người như bác Hà Vũ, Công Định, Tiến Trung thật sự ko hề nguy hiểm - Bởi sức ảnh hửong của họ quá thấp, hơn nữa những lời họ nói, phát biểu chẳng qua lặp lại những điều mà rất nhiều người khác đã từng nói từ hàng 20 năm nay. Giới trí thức có phải ko biết Công Định, Tiến Trung, bác Hà Vũ là ai ? và nói gì đâu ? Họ quá biết ấy chứ. Nhưng cái chính là họ ko có nhu cầu làm cách mạng.

    Hy vọng CĐVN có 1 chương trình cho "số đông" quyết định này
    Hiện tại, có bao nhiêu người dân khiếu kiện ròng rã, triền miên? Những công nhân với đồng lương rẻ mạt, bị ngược đãi? những tù nhân bị bốc lột sức lao động, những người bị lừa bán lao động ra nước ngoài & bị bỏ rơi...ta có thể làm gì cho họ?

    Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả TN, và không phải cái gì thì tác giả nói cũng chính xác đâu, tuy nhiên tôi nghĩ là "Việt Nam sẽ không bao giờ có Cách Mạng" có liên quan tơí chuyện đứng đầu vê` chơi và nhậu :

    Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiêù nhất thế giới
    Vietnam continues to rank in the top ten for receiving the highest amount of remittance payments.
    https://www.atmcash.com/money-transfer-service-to-vietnam.htm

    Việt Nam nằm trong top các nước nhận tiền kiều hối nhiều nhất thế giới

    Theo World Bank
    http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Factbook2011-Ebook.pdf

    lượng tiền kiều hối về Việt Nam chủ yếu xuất phát từ Mỹ
    :
    The Growing Role of International Remittances in the Vietnamese Economy: Evidence from the Vietnam (Household) Living Standard Surveys
    Our findings include that overseas remittances come from throughout the world, but are dominated by the United States as a main source. Also, over time, the destinations of foreign remittances are becoming more diverse as they move away from Ho Chi Minh city and other urban areas, in particular, to other regions and to rural areas.
    This information is provided to you by IDEAS at the Economic Research Department of the Federal Reserve Bank of St. Louis using RePEc data.
    http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/24945.html

    Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về tiêu thụ bia

    RFA-01-10-2012

    Việt Nam tiêu thụ gần 2,6 tỉ lít bia hồi năm ngoái, đứng đầu các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Thống kê của tổ chức Euromonitor International cho biết như vừa nêu....

    Công ty Kirin Holdings của Nhật Bản, cho biết hồi đầu năm là Việt Nam nằm trong số 25 quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới.

    http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-top-ase-dri-beer-10012012095049.html

    Việt Nam vô địch về uống bia ở Đông Nam Á

    Thứ Hai, 01/10/2012

    Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á về mức tiêu thụ bia với gần 2,6 tỷ lít bia trong năm 2011, vượt xa hai nước đứng ở vị trí tiếp theo là Thái Lan và Philippines.

    Theo thống kê của Euromonitor International, quốc gia tiêu thụ bia ít nhất trong khu vực là Myanmar, chỉ có 30,4 triệu lít. Lượng tiêu thụ bia của 6 nước tiêu thụ ít nhất gồm Myanmar, Singapore, Lào, Campuchia, Malaysia và Indonesia chỉ bằng 1/2 mức tiêu thụ của nước đứng thứ 3 là Philippines với hơn 1,6 tỷ lít.

    Năm 2010, Công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor International đã đánh giá thị trường bia Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao. Năm 2009, Việt Nam tiêu thụ 1,6 tỷ lít bia, tăng tới 56% so với năm 2004.

    http://thethaovanhoa.vn/132N20121001164258641T0/viet-nam-vo-dich-ve-uong-bia-o-dong-nam-a.htm

    http://diembao.info/viet-nam-vo-dich-ve-uong-bia-o-dong-nam-a-2/


    Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về game

    Thị trường game online Việt Nam đã và đang phát triển một cách mạnh mẽ trong những năm gần đây.... Và gần đây, một công ty mới toanh của Trung Quốc, Chang You, cũng khởi đầu hành trình Nam tiến để nhanh chóng xâm nhập vào thị trường game online lớn nhất khu vực.

    Vâng, chúng ta đang nói đến việc Việt Nam là thị trường game online số một ở Đông Nam Á, theo nhiều kênh thông tin từng thống kê. Thế nhưng liệu đó có phải là sự thật? Chúng ta đang ở đâu trong bản đồ thực lực ngành game online khu vực?

    Tiêu thụ game: Nhiều, nhưng không ổn định

    Nếu có một bảng thống kê số lượng game đã phát hành, số lượng thẻ nạp của từng game và cả… số lượng game từng đóng cửa, chắc chắn Việt Nam là nước đứng đầu trong khu vực. Đây là cái thể hiện rõ nhất về khả năng tiêu thụ game tại nước ta.

    Vốn mang đặc thù giống như Trung Quốc, thị trường game online số 1 thế giới, Việt Nam phần lớn điểm chơi game online ...

    http://www.baomoi.com/Home/CNTT/genk.vn/Viet-Nam-dung-dau-Dong-Nam-A-ve-game-Su-that-hay-mo-hao/6327419.epi

    Đọc xong bài này thì thú thật anh đây cũng rất tấm tắc , đek có thể chê bai chữ nào . Tuy nhiên , anh mạn phép giơ tay thắc mắc 1 câu nhá !

    - Năm xưa , xa thật là xưa , bác kính yêu của anh chỉ ngôn có 1 câu " người cày có ruộng " , ấy thế mà tập hợp đông đủ đa số bọn khu đen để đi làm kách mệnh đấy !!

    Thế thì ai bẩu bọn vịt ko biết , ko có tố chất , ko có khả năng làm kách mệnh nhỉ ?

    Bàn về vấn đề "Việt Nam có CM hay không" thì quá xa vời và khó có thể thống nhất ý kiến, nhưng một vài luận điểm của tác giả bài này thì có phần đúng trong hoàn cảnh trước mắt. Bài này ra đời từ đầu năm ngoái mà đến nay chưa có phần 2 nên chưa rõ kết luận của tác giả thế nào?

    Riêng tôi nghĩ: một người ốm thì sẽ xẩy ra hai trường hợp, một là khỏi bệnh, hai là chết. Xã hội của ta đang ốm nặng, thì kết quả cũng vậy thôi. Cái ốm o không phải chỉ ở phía chính quyền mà ngay cả ở trong từng con người, đó là cái chí khí quật cường đã liệt mất rồi. Điều này cũng có thể chiến tranh kéo dài dai dẳng, con người ta đấu tranh mãi, kết quả chẳng ra sao, chẳng được lợi lộc gì mà chỉ thấy mất mất quá nhiều nên bây giờ chán ngán cảnh chém giết, máu chẩy đầu rơi, thôi thì đành mackeno, an phận thủ thường cho qua ngày đoạn tháng. Ngay cả cái nguy cơ mất nước cũng có người (số này không ít) cũng cho rằng để "Đảng và nhà nước lo". Còn cái tài liệu mật mà Đức Trí nêu ra thì đó là quan điểm phản động, chỉ nghĩ đến người mình trị người mình để giữ vững cái chế độ ngày càng thối nát chứ không nghĩ đến chuyện "sánh vai cùng các cường quốc năm châu". Nay còn có cả một bộ phận lưu manh, côn đồ cũng tìm thấy chố kiếm lợi trong cái xã hội này.

    Cái hy vọng cuối cùng là "tức nước vỡ bờ" theo quy luật thì liệu có đến được không?

    Thực trạng dân khí của chúng ta là tồn tại mà không tồn tại. Chúng ta đã đánh mất mình từ lâu, chỉ còn là những xác sống

    Tran Thi Ngu viết:
    Xin lối các bác là ý kiền của tôi không sát với chủ đề, nhưng khi đọc ý kiền trên thấy "bức xúc" quá nên phải lên tiếng.

    Thưa bà,

    Nếu là người khác thắc mắc thì tôi sẽ giải thích, còn là bà thì không. Lý do không có to tát hay khinh miệt gì, chỉ đơn giản là giải thích cho bà hiểu sẽ tốn mất nhiều thời gian hơn người khác (vì bà vẫn tự nhận khả năng đọc hiểu tiếng Việt của bà không được tốt lắm). Làm ơn đọc kỹ và tự tìm hiểu trước khi "bức xúc", vì những điều mình chưa biết còn nhiều lắm, như thế cũng sẽ đỡ làm loãng chủ đề của người khác.

    Một số người da trắng độc ác ư? Thiển cận! Thưa bà, những ông chủ da đen đã buôn bán, bóc lột nô lệ cùng màu da với họ từ hàng ngàn năm trước khi người da trắng đến. Ngược lại, người da trắng cũng đã buôn bán nô lệ... da trắng ngay cả trong thời "cộng hòa" (La Mã). Đâu phải cứ trắng là chủ độc ác, đen là nô lệ thiệt thòi, cách hiểu hạn hẹp. Vấn đề là người da trắng có khả năng tự Khai Sáng sớm, còn người da đen thì tưởng như vô vọng nhưng rồi cũng làm được. Chỉ xin ngắn gọn như vậy.

    Trích dẫn:
    Xã hội bây giờ chỉ cần một mồi lửa nhỏ, gãi đúng chỗ ngứa của bà con, là bạo động chống lại chính quyền dễ dàng bùng phát. Có thể đó không phải là thứ cách mạng dân chủ mà bác Trung Nghĩa và bà con ở đây trông đợi, nhưng với em cũng là cách mạng rồi.

    À, các "tổ chức chính trị" loanh quanh một hồi mệt mỏi quá nên giờ lại muốn quay ra trông ngóng "cách mạng từ bên trên" đấy mà. Tuy nhiên giả sử cách mạng bên trên thành công đi, nhưng "bên dưới" người dân chẳng ai thức tỉnh gì, chẳng ai quan tâm vì chẳng ai tham gia đóng góp gì vào tiến trình đó, mấy ông "bên trên" cầm lá phiếu đến mời họ đi bầu cử họ cũng chẳng hiểu bỏ phiếu để làm gì và chẳng ai thèm đi, cuối cùng lại chỉ là các "tổ chức chính trị" bên trên đấu đá nhau, thằng nào lưu manh hơn sẽ thắng, thế là lại quay về cái máng lợn cũ.

    Khẳng định: Không thể có thay đổi tích cực nào nếu không kết hợp được tất cả bên trên, bên dưới, bên tả, bên hữu, bên trong, bên ngoài.

    Có thực là Việt Nam sẽ không bao giờ có cách mạng? Em kể hầu các bác Dân Luận một câu chuện mà em bất đắc dĩ được đóng vai chính: Cách đây 8 năm, khi đó em còn là sinh viên năm cuối, có đi dạy thêm trên mạn Deawoo. Tối về muộn, đói nên phóng hơi bị nhanh. Mắt kém nhìn ko ra có một ôtô chột mất một bên đèn đi chiều ngược lại, đến gần mới biết, đánh tay lái gấp nên mất đà văng ra vệ đường. Chân tay mặt mũi xước xác hết cả. Có hai chú cảnh sát giao thông, không biết bám đằng sau từ lúc nào, dừng xe lại ngay sau tai nạn và hỏi em giấy tờ. Tưởng quả này mệt ròi, ai ngờ đâu bà con từ hai bên đường túa ra, trong đó có mấy bác choai choai la ầm lên "thằng này học sinh trắng trẻo, có làm gì đâu mà cảnh sát giao thông oánh người"?!? Đám đông xúm nhiều đến mức các 2 chú kia sợ quá, trả giấy tờ xe, rồi bảo em xách xe lên đi về, còn các chú vội vội vàng vàng lên xe đi mất dạng.

    Bác Trung Nghĩa thấy không, niềm tin của dân vào chính quyền, vào công an giữa thủ đô Hà Nội cách đây 8 năm đã bê bết như thế đấy. Nên em cũng không bất ngờ khi nghe vụ dân Bắc Giang khiêng quan tài cả ngàn người tấn công đồn công an. Xã hội bây giờ chỉ cần một mồi lửa nhỏ, gãi đúng chỗ ngứa của bà con, là bạo động chống lại chính quyền dễ dàng bùng phát. Có thể đó không phải là thứ cách mạng dân chủ mà bác Trung Nghĩa và bà con ở đây trông đợi, nhưng với em cũng là cách mạng rồi.

    Chào PVĐ, Dân chủ hóa, tại sao không? Và mọi người,
    Tôi xin lỗi vì không thể trả lời theo quan điểm cá nhân, vì rất có thể “để lộ bí mật công tác”, tôi sử dụng lại tài liệu "Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận" này đã được lưu truyền trên Internet để cùng các bạn thảo luận tìm ra “Con đường nào cho một xã hội dân chủ”. Tuy nhiên những “đối sách” này đã được nhiều người mổ xẻ phân tích đã hơn 3 năm, nhưng nó vẫn còn nguyên giá trị.

    Các bạn có thể tìm đọc lại bài viết “Bảy hạn chế của bất đồng chính kiến ở Việt Nam” của Lâm Yến. Tôi hy vọng các bạn sẻ có câu trả lời.

    Phải chủ động trong việc mở rộng xã hội dân sự, thuần phục và trung hòa giai cấp trung lưu đang lớn mạnh (gọi là ‘co-optation’)….

    Làm sao để trong mỗi tổ chức dân sự đều có chân rết của ta. Các tổ chức trung gian như mặt trận tổ quốc, công đoàn, hội phụ nữ, các hội cựu chiến binh, các câu lạc bộ hưu trí… phải phát huy vai trò tối đa trong việc trung hòa những nhân tố nguy hiểm, điều hòa những xung đột nếu có giữa nhà nước và xã hội, giảm thiểu sự bất mãn của dân chúng… Làm sao để xã hội dân sự vẫn được mở rộng nhưng theo hướng có kiểm soát của chúng ta, chứ không trở thành mối đe dọa. Quan trọng hơn cả là chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng nỗi sợ hãi - dù chỉ là nỗi sợ mơ hồ trong tiềm thức - nhưng đồng thời cũng không để cho nhân dân cảm thấy tuyệt vọng… Cho dù người dân có bất mãn về chuyện này chuyện kia thì vẫn làm cho họ nuôi hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Và phải làm điều này một cách hết sức tinh vi, kiên nhẫn, đôi lúc phải can đảm cắt bỏ những khối u trong Đảng để làm nguội bớt nỗi tức giận của nhân dân.

    Một người bất mãn cực độ là một người nguy hiểm. Một người tuyệt vọng đôi khi còn nguy hiểm hơn. Một người lạc quan, nhiều hy vọng, thì thường cũng là một người dễ bảo, yêu chuộng sự ổn định và do đó không có ý định phản kháng.

    Chúng ta phải biết dùng mồi để nhử, đánh vào thói tham lam ích kỷ lẫn thói háo danh của người đời, vừa phải làm sao để tinh thần thực dụng và chủ nghĩa mánh mung chụp giật trở thành bản tính của dân tộc - vốn đã rã rời về ý chí, tan vỡ về niềm tin, chán ngán các loại ý thức hệ; nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn những cái van để dân chúng có chỗ giải tỏa ẩn ức.

    Tuyệt đối không để sự bất mãn trong xã hội tích tụ lại vượt quá ngưỡng kiểm soát của chúng ta. Kiên quyết tiêu diệt mọi mầm mống có khả năng dẫn đến các loại hoạt động đối kháng có tổ chức, có sự phối hợp rộng rãi; tuyệt đối ngăn chặn khả năng huy động được đông đảo quần chúng tham gia.

    Chúng ta phải nghiên cứu tất cả những tư tưởng gia trong việc chiếm đoạt quyền lực và duy trì vị trí độc tôn, từ Tôn Tử, Ngô Khởi, Trương Tử Phòng, Lý Tư… và Mao Trạch Ðông ở phương Ðông, cho đến Machiavelli - tác giả cuốn cẩm nang “The Prince” nổi tiếng ở phương Tây, thậm chí cả Napoleon, Hitler, Stalin… hoặc Hugo Chavez thời nay. Tất cả đều có những điều rất đáng để chúng ta học hỏi, từ nghệ thuật mị dân cho đến những thủ đoạn cứng - mềm linh hoạt trong việc đối phó với địch, và cả những sai lầm chiến thuật của các vị này.

    Phải làm sao để chúng ta vẫn trấn áp được đối lập dân chủ, nhưng vẫn không làm sứt mẻ quan hệ ngoại giao đang ngày một tốt hơn với Hoa Kỳ và phương Tây - vốn là những kẻ đạo đức giả, duy lợi và thực dụng nhưng thích rao bán tấm áo “dân chủ tự do” cùng với những khẩu hiệu cao đẹp khác.

    Tuy nhiên, chúng ta cần phải khái quát những luận điểm của Machiavelli để có thể áp dụng cho một chế độ, một đảng phái có cơ cấu phức tạp, chứ không phải là một nhà độc tài quân phiệt giản đơn. Một nhà độc tài dù tàn độc đến đâu, ranh ma đến đâu, thì cũng chỉ là một kim tự tháp trên sa mạc, tĩnh lặng và không tiến hóa - nên trước sau cũng sẽ để lộ sơ hở chết người.

    Nhưng một đảng chuyên quyền thì luôn luôn biến động, thay đổi và lớn lên không ngừng; biết bù đắp khiếm khuyết, che dấu yếu điểm, phô trương sức mạnh một cách vô cùng linh động… và đặc biệt có đủ tài lực và nhân lực để lan tỏa chân rết đến mọi ngõ ngách của xã hội, kiểm soát cả dạ dày lẫn linh hồn của nhân dân.

    Hồ Chủ tịch đã dạy: Người cách mạng phải không ngừng học hỏi, học từ nhân dân và học từ kẻ địch; phải không ngừng tiến hóa về mặt tư duy lẫn thủ đoạn để sống sót mà vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào; phải luôn uyển chuyển và linh động để sẵn sàng thay máu đổi màu khi cần thiết, thậm chí sẵn sàng đào thải cả những đồng chí quá tham lam và ngu dốt có hại đến lợi ích chung của Đảng. Ðối với địch thủ thì phải thiên biến vạn hóa, ranh ma tàn độc đủ cả… và đặc biệt phải biết dùng hình nộm kết hợp với thủ đoạn đấu bò tót kiểu Tây Ban Nha để thu hút ám khí và sừng bò của đối thủ.

    Trong lúc đối thủ tiêu hao lực lượng vì đánh vào những hình nộm rơm, hoặc phung phí thời gian và sức lực vào những mục tiêu viễn vông, thì chúng ta lạnh lùng quan sát, phân tích thấu đáo địch tình, ra đòn bất ngờ và hợp lý…

    Ðặc biệt chúng ta ngầm khuyến khích những hành động tự sát theo kiểu “không thành công cũng thành nhân” - tất nhiên là phế nhân. Chúng ta cũng phải biết lắng nghe những phê phán của địch thủ mà thay đổi cho thích hợp. Kẻ đối địch luôn có những bài học quí giá mà chỉ có những người bản lĩnh và khôn ngoan mới nhìn ra. Nếu kẻ địch lãng mạn viễn vông với những khẩu hiệu trừu tượng như “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do” … thì chúng ta phải thực tế với những tiêu chí cụ thể như “ổn định xã hội”, “tăng trưởng kinh tế”, “xóa đói giảm nghèo”…

    Nếu kẻ địch hô hào những điều khó hiểu du nhập từ phương Tây như “đa nguyên”, “đa đảng”, “pháp trị”, “khai phóng”…thì chúng ta phải tích cực cổ vũ mô hình Nhân trị của đấng Minh Quân - nhưng ở đây Minh Quân phải được hiểu là ĐCSVN - cũng như đề cao những “giá trị Á Châu” một cách khéo léo.

    Đức Trí viết:
    Khi ra tù thì cũng đã quá tuổi trung niên, mệt mỏi, chán chường. Nếu vẫn còn dũng khí thì cũng đã tụt hậu về kiến thức, bị trì néo bởi gánh nặng gia đình, còn làm gì được nữa?

    Hình như ông Đức Trí đánh giá hơi thấp ý chí của người Việt Nam nói chung và những người làm cách mạng vì sự tiến bộ của xã hội, mặc dù theo nội dung bản " Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận" (Tuyệt mật) mọi người cũng rất tâm đắc với quan điểm này . Ở Việt Nam , chế độ hiện tại hầu như được hình thành trong hoàn cảnh Phải đoàn kết để cứu cả dân tộc nên uy tín chính trị còn lưu đậm trong ý thức toàn dân . Từ 1 chính quyền giành độc lập dân tộc sau gần 100 năm thống trị của thực dân Pháp đến 1954 , vài năm sau họ bắt đầu có sự chia rẽ ý thức hệ thì Họ lại phải đoàn kết để đánh 1 đội quân xâm lược khủng khiếp hơn là Đế quốc Mỹ . 1975 Khi đánh đuổi xong dế quốc Mỹ thì Họ lại có sự phân tán ý thức hệ ,1978-1988 nhưng trước sự bá quyền sovanh của Trung Cộng , họ lại phải Đoàn kết để đánh Tây-Nam , dẹp Đông -Bắc và đang kéo dài đến tận hôm nay . Thành ra mọi vấn đề dân sự chưa hoàn hảo đôi khi vẫn là chưa được ưu tiên . Tuy nhiên cũng đã có những lúc yên ắng để suy nghĩ và có không ít người muốn thay đổi 1 cách toàn diện vừa về ý thức hệ , vừa cả kiến thức con người , nhưng HIỆN TẠI, điều này không phải dễ vì trong xã hội , sự đồng bộ này không thuận lợi mà còn rất đông đang chưa tự đồng bộ được , người có tư duy mới lại đang làm công việc cũ , người có công việc mới thì còn tư duy cũ ...
    Tóm lại là đời nào cũng vậy , nhân tài như lá mùa thu , một ngày nào đó khi có đủ điều kiện thì họ sẽ làm sáng rạng trang sử của dân tộc . Ví dụ trong trang sử nước nhà , với 4 ngàn năm văn hiến , kể ra hẵng hà sa số các anh hùng , danh nhân văn lịch sử của dân tộc , nhưng số lần làm cách mạng quyết định thay đổi 1 triều đại thì tính được trên đầu ngón tay . Cho nên không phải vì vậy mà coi rẻ những người trí thức. Họ luôn sống và đem lại nhiều tốt đẹp trong mọi thời đại .

    Không có gì là mãi mãi ngoài sự thay đổi. Nếu không thì thế giới thật độc ác. Những trang huy hoàng nhất của lịch sử đến khi mà người ta không ngờ đến nó.

    Đức Trí viết:
    ...
    Chúng ta phải nhận thức được đã có rất nhiều những nghiên cứu khoa học về mối quan hệ biện chứng giữa “thể chế chính trị” và “phát triển kinh tế”. Hai phạm trù “dân chủ” và “phát triển” có quan hệ hết sức phức tạp, phi tuyến, chứ không phải là quan hệ nhân-quả. Nghiên cứu kỹ về vấn đề này sẽ rất có lợi cho chúng ta trong việc chủ động phát triển kinh tế mà không cần phải “dân chủ hóa”.

    Chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế là: phát triển kinh tế làm phát sinh một số yếu tố hiểm nguy cho chế độ. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, tùy thuộc vào khả năng “tháo ngòi nổ” của chúng ta, cũng như khả năng khai thác những yếu tố hiểm nguy này của đối lập dân chủ. Chẳng hạn, học giả Daron Acemoglu của Đại học MIT đã có nhiều phân tích về “nguồn gốc kinh tế của các chế độ độc tài và dân chủ”. Trong đó ông đã chỉ ra rằng phát triển kinh tế kèm theo việc phân bố của cải vật chất một cách tương đối công bằng, đồng thời với việc nới lỏng một cách chừng mực những tự do dân sự, thì bất mãn của xã hội sẽ không quá cao, do đó hoàn toàn có thể duy trì chế độ độc tài mà vẫn thúc đẩy kinh tế phát triển. Ðó là trường hợp của Singapore, điển hình của một nhà nước độc tài sáng suốt. Một ví dụ nữa là những nghiên cứu của Bruce Bueno de Mesquita, đã chỉ ra cho chúng ta những kinh nghiệm quí báu trong việc đàn áp cái gọi là “coordination goods”, tức là những yếu tố vốn không ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu được vận dụng bởi đối lập dân chủ thì lại trở thành những vũ khí đáng sợ. Ðó là nghệ thuật “đàn áp có chọn lọc”.

    Bác Đức Trí,

    Tôi chỉ là dân thường cho nên không có nghiên cứu về các lý thuyết "kinh tê", "xã hội".

    Tôi chỉ thắc mắc là tại sao "dân chủ hóa" xã hội, nâng cao dân trí lại khiến đảng CSVN lo sợ như vậy ? Chẳng phải là mục đích ban đầu và mơ ước của đa số con người hay sao ?

    Dĩ nhiên tôi có câu trả lời của tôi nhưng tôi muốn bác Đức Trí trả lời vì bác có vẻ là một người có học vấn hơn tôi và là người của đảng CSVN, ngành an ninh. Ở đây đều là nick ảo, bác Đức Trí hãy trả lời theo suy nghĩ của "chính bác" (và sau đó có thể suy nghĩ của đảng CSVN, có lẽ ai cũng đoán được).

    Từ trước đến nay, mỗi khi làm việc tôi luôn quan sát cái mình làm có lợi cho mình và không làm hại cho người khác + môi trường chung quanh hay không ? Đó là quan điểm mình vì mình trước tiên và vì mọi người

    Đảng CSVN có nhiều nghiên cứu xã hội và con người nhưng chỉ xài vào việc kềm chế, quản thúc tư tưởng. Tuy hiên nay có vẻ thành công bề ngoài nhưng tôi cho rằng chẳng phải là điều tốt đẹp gì.

    Kinh tế bị kiệt quệ viết:
    Đức Trí viết:
    Admin viết:
    Tôi cũng tán đồng những đánh giá của bác Trung Nghĩa. Có điều khi đã thấy rào cản như thế rồi, thì phải làm thế nào để gỡ bỏ nó?

    ...

    Chỉ có kinh tế bị kiệt quệ mới có thể làm người dân tự nổi loạn.

    Nếu đảng CSVN quản lý kinh tế tốt, cách biệt giàu nghèo tương đối chấp nhận được, sẽ chẳng bao giờ có nổi loạn vì "dân chủ" trong tình trạng dân trí hiểu biết về dân chủ hiện nay.

    Cái nguy cơ đối với đảng CSVN hiện nay là tham nhũng cao, quản lý kinh tế và tài chánh tồi khiến lạm phát cao, tài nguyên kiệt quệ, ô nhiễm môi trường, năng xuất sản xuất thấp, dựa vào xuất khẩu thô là chính, dân số tăng nhanh, giáo dục xuống cấp.
    Trong vòng 20-30 năm nữa, một khi có khủng hoảng kinh tế toàn cầu do năng lượng đốt cạn kiệt (than, khí, dầu mỏ), lương thực đắt đỏ, nguồn nước sạch khan hiếm (vàng xanh), ... lúc đó những nước kém tổ chức và kém hiệu quả kinh tế sẽ dễ bị nổi loạn hơn.
    VN e rằng nằm trong nhóm nước này.

    Chúng ta phải nhận thức được đã có rất nhiều những nghiên cứu khoa học về mối quan hệ biện chứng giữa “thể chế chính trị” và “phát triển kinh tế”. Hai phạm trù “dân chủ” và “phát triển” có quan hệ hết sức phức tạp, phi tuyến, chứ không phải là quan hệ nhân-quả. Nghiên cứu kỹ về vấn đề này sẽ rất có lợi cho chúng ta trong việc chủ động phát triển kinh tế mà không cần phải “dân chủ hóa”.

    Chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế là: phát triển kinh tế làm phát sinh một số yếu tố hiểm nguy cho chế độ. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, tùy thuộc vào khả năng “tháo ngòi nổ” của chúng ta, cũng như khả năng khai thác những yếu tố hiểm nguy này của đối lập dân chủ. Chẳng hạn, học giả Daron Acemoglu của Đại học MIT đã có nhiều phân tích về “nguồn gốc kinh tế của các chế độ độc tài và dân chủ”. Trong đó ông đã chỉ ra rằng phát triển kinh tế kèm theo việc phân bố của cải vật chất một cách tương đối công bằng, đồng thời với việc nới lỏng một cách chừng mực những tự do dân sự, thì bất mãn của xã hội sẽ không quá cao, do đó hoàn toàn có thể duy trì chế độ độc tài mà vẫn thúc đẩy kinh tế phát triển. Ðó là trường hợp của Singapore, điển hình của một nhà nước độc tài sáng suốt. Một ví dụ nữa là những nghiên cứu của Bruce Bueno de Mesquita, đã chỉ ra cho chúng ta những kinh nghiệm quí báu trong việc đàn áp cái gọi là “coordination goods”, tức là những yếu tố vốn không ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu được vận dụng bởi đối lập dân chủ thì lại trở thành những vũ khí đáng sợ. Ðó là nghệ thuật “đàn áp có chọn lọc”.

    PVĐ viết:
    Trí thức Việt Nam tuy bây giờ đa số thấy dễ kiếm chác hơn đa số dân nghèo khác nên họ không muốn cách mạng gì quyết liệt. Còn 1 số người không phải như vậy thì không nhiều , nhưng nói không hy vọng vào trí thức thì đó là nói nhảm , sớm muộn gì thì họ vần là những người đóng góp cho xã hội những bài học có giá trị mà có thể họ chưa làm được, nhưng họ có thể vạch ra cho các tầng lớp trong xã hội thực hiện . Không tin và không hy vọng vào trí thức là sai lầm của mọi trường hợp. Tuy nhiên lẫn lộn trong giới trí thức cũng có không ít loại thâm độc hèn nhát và loại chân thành trí dũng , phải quan sát kỹ mới phân biệt được và thận trọng.

    Ðối với tầng lớp trí thức, những biện pháp “vừa trấn áp vừa vuốt ve” từ xưa đến nay đã đem lại kết quả khả quan. Chúng ta đã duy trì được một tầng lớp trí thức hèn nhát, háo danh, và nếu không quá ngu dốt thiển cận thì cũng chỉ được trang bị bởi những kiến thức chắp vá, hổ lốn, lỗi thời.

    Nói chung, đa số trí thức của chúng ta đều hèn, đều biết phục tùng theo đúng tinh thần “phò chính thống’ của sĩ phu xưa nay. Phần lớn những kẻ được coi là trí thức cũng mang nặng cái mặc cảm của việc học không đến nơi đến chốn, ít có khả năng sáng tạo, và so với trí thức phương Tây về cả tri thức lẫn dũng khí đều cách xa một trời một vực.

    Trí thức của chúng ta vẫn mãi mãi giữ thân phận học trò, kiểu sĩ hoạn mơ ước được phò minh chủ, hanh thông trên đường hoạn lộ, chứ không bao giờ vươn lên thành những nhà tư tưởng lỗi lạc.

    Tầm mức ảnh hưởng của trí thức đến xã hội không đáng kể, không dành được sự kính trọng từ các tầng lớp nhân dân, thậm chí còn bị người đời khinh bỉ bởi sự vô liêm sỉ và thói quen ném rác vào mặt nhau.

    Chỉ có một số ít trí thức vượt qua được cái vỏ ốc hèn nhát, nhưng thường là quá đà trở nên kiêu ngạo tự mãn, coi mình như núi cao sông sâu, là lương tâm thời đại. Những người này quả thật có dũng khí, nhưng cũng không đáng sợ lắm bởi đa phần đều có tâm mà không có tài, có đởm lược mà ít kiến thức.

    Ða phần trong số này cũng chỉ đến khi về hưu mới thu gom được dũng khí mà ra mặt đối đầu với chúng ta, do đó sức cũng đã tàn, lực cũng đã kiệt. Một số ít trẻ trung hơn, nhiệt huyết còn phương cương, thì lại chưa có kinh nghiệm trường đời, chưa được trang bị lý luận chu đáo, chưa có kiến thức về dân chủ sâu rộng. Với những người này chúng ta đàn áp không nương tay, bỏ tù từ 9 đến 12 năm. Ðó là phương cách giết gà từ trong trứng.

    Thử tượng xem một tài năng trẻ phải thui chột những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời trong lao tù, cách ly với môi trường học vấn, gặm nhấm nỗi cô đơn thay cho việc học hành nghiên cứu, thì sao có thể phát triển hết khả năng?

    Khi ra tù thì cũng đã quá tuổi trung niên, mệt mỏi, chán chường. Nếu vẫn còn dũng khí thì cũng đã tụt hậu về kiến thức, bị trì néo bởi gánh nặng gia đình, còn làm gì được nữa?

    CM viết:
    Những người da đen sinh ra trên đời đã có vết hằn trong não truyền từ đời này sang đời khác: Sinh ra để làm nô lệ. Chẳng ai nghĩ họ có thể làm cách mạng, vậy mà không, đến một lúc họ đã đứng lên xóa đi vết hằn gớm ghiếc đó, thay đổi vận mệnh của họ, thay đổi vận mệnh con cháu họ.

    Không biết bác CM dựa vào đâu để phát biểu như trên (đoạn bôi đậm). Không có gì chứng minh rằng người da đen trước kia hay ngày nay có suy nghỉ rằng họ "sinh ra để làm nô lệ" mà chỉ có một số người da trằng độc ác dùng quyền lục và sức mạnh để buộc người da đen làm nô lệ, rồi bày ra thuyết này thuyết nọ để biện minh cho chính sánh vô nhân đạo của họ và làm cho người khác tưởng răng ngươi da đen là thấp kém và đáng làm nô lệ.

    Rất may là có nhiều người da trắng đả tin tường rằng màu da không dính líu gì đến khả năng của con người và tin rằng người da đen có thể thành công nên đả cùng sát cánh với các người da đen để làm "cách mạng."

    Xin lối các bác là ý kiền của tôi không sát với chủ đề, nhưng khi đọc ý kiền trên thấy "bức xúc" quá nên phải lên tiếng.

    Để đón nhận nội dung PHẦN 2 Đi về đâu hỡi nền chính trị Việt Nam sau khi tác giả gạt bỏ vai trò của trí thức, Tôi nhận xét tác giả sẽ nhắc tới "lực lượng cấp tiến" hay " Đảng viên yêu nước" (theo cách nhìn của THDCĐN) trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng xin hãy đừng quên ông Nguyễn Minh Triết đã huấn thị : Bỏ điều 4 là tự sát. Hoặc phá quyền đang bảo nhau lãnh đạo ngon lành là sạt nghiệp. Đảng CS VN đã nhận ra được bài học rằng khi sự cầm quyền bị tước bỏ, họ có một tương lai mù mịt. Thành ra "lực lượng cấp tiến" luôn bị thu hẹp khi cơ chế đang ưu đãi sự vương giả của họ. Đảng CS Việt Nam có đủ đặc quyền đặc lợi và củ cà rốt để dẫn dắt những người còn năng lực cho Đảng. Chỉ có 1 số thành phần bất mãn do đấu đá hoặc vô tình chọi nhau đến mức quá tay thì có thể họ bất cẫn và quay ngược lại sống còn với Đảng CS nhưng ... hỡi ôi, đó là hiện tình mà chưa ai có thể thay đổi được.

    Bác Trung và Nghĩa kính.
    Tôi đồng ý với bác rằng 'Đặc tính và văn hóa người Việt không phù hợp cho một cuộc cách mạng', tôi chỉ muốn đi xa hơn một chút (bổ xung cho bác) rằng thứ văn hóa độc hại đó là văn hóa Khổng Giáo. Mong bác bỏ chút thời gian tham gia cuộc hội luận với THDCĐN đang diễn ra trên Dân Luận.
    Có hai cách (hay hai kiểu) làm cách mạng, đó là kiểu 'từ trên xuống' (do tầng lớp tinh hoa trong xã hội và những người có uy tín trong chính quyền tiến hành) hai là kiểu 'từ dưới lên' (do người dân quá đói khổ mà đứng lên làm cách mạng, đó là các cuộc 'cách mạng đường phố'). Giữa hai sự lựa chọn đó thì chúng tôi nghiêng về kiểu thứ nhất, tức là một cuộc cách mạng từ trên xuống. Và để có cuộc cách mạng này thì phải mất nhiều thời gian và công sức thuyết phục vì những lý do mà bác đã chỉ ra trong bài viết của mình, đó là do đặc tính và văn hóa người Việt mình nó vậy. Tôi không ủng hộ phương án cách mạng thứ hai vì người dân có thể dành được được chính quyền nhưng rồi sau đó sẽ quản lý và điều hành đất nước theo kiểu gì? Một bài viết rất đặc sắc của tác giả Nguyễn Hưng Quốc mà bác nên đọc đó là bài "vừa mừng vừa lo" (http://thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5606).
    Đúng là giới trí thức VN chưa làm tròn bổn phận của mình nhưng đó là lực lương duy nhất để dân tộc VN đặt niềm tin và hy vọng.
    Kính
    Việt Hoàng

    Tôi không phản bác tất cả những nhận định của tác giả, những ông hơi chủ quan khi nói" VN không bao giờ có cách mạng".Bên tây ngươi ta có câu (never say never)đừng bao giờ nói không bao giờ. ở bên ta cũng có câu không ai nắm tay thâu ngày đến tối.

    Nếu ông là một nhà lãnh đạo mà nói không bao giờ, người ta sẽ cho ông là người độc tài, bảo thủ.Nếu ông là một nhà kinh doanh thì có ngày ông sẽ khánh tận,vì không bao giờ có nghĩa là bảo đảm 100%, chắc chắn ông sẽ bị hầu tòa mỗi tháng, nếu không nói là quanh năm suốt tháng. Chúng ta chưa tìm được một thẻ vàng bảo đảm 100% vàng ròng,mà chỉ thấy 99.9% mà thôi.Tất cả những hiện hữu trên thế giới loài người không có gì thoát khỏi luật ĐàoThải.

    Xin trở lại dề tài"VN sẽ không bao giờ có Cách Mạng".Chúng ta cũng rất mong như vậy , cả thế giới cũng rất mong như vây.Khi con người có Tự Do Dân Chủ và Hòa Bình , thì người ta sẽ cố gắng tìm mọi cáh để bảo vệ duy trì nó.Khi người ta bị cướp mất Tư Do Dân chủ thì người ta sẽ liều mạng dành lại nó, sớm muộn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

    Lịch sử nước ta đã trải qua bao nhiêu triều đại,bao nhiêu lần cách mạng thay đổi chính quyền và mỗi lần thay đổi không do một nguyên nhân giống nhau, Đúng VN ta có một nền văn hóa khác biệt, có tính kiên nhẫn và chịu đưng,nhưng thế không có nghĩa là đầu hàng, buông xuôi,môt ngàn năm đô hộ ta vẫn dành độc lâp,một trăm năm Pháp thuộc ta cũng thoát ra khỏi.Nơi nào co dàn áp ở đó sẽ có chống đối,áp lực càng cao thì sức công phá càng lớn đó là định luật của vật lý.

    Nếu nói VN khó có thể xảy ra một cuộc cách mạng lúc này,thì có phần đúng, nhưng như thế vẫn là có thể xảy ra.Một căn nhà bị mối mọt gặm nhấm nếu chủ nhà không kịp thời sửa chữa thì chỉ cần một cơn gió nhẹ nó cũng bị xiêu vẹo và xụp đổ.

    Xin tóm lược ,môt xã hội, một quốc gia ví như một đoàn xe lửa,có rất nhiều nguyên nhân để làm xe lửa bị lật. để vận hành tốt cần phải có một đầu máy khỏe mạnh và một hạ tầng cơ sở tốt, một tập đoàn nhân công tận tâm vì nhiệm vụ để bảo trì cho doàn xe vận chuyển tốt.Đường rầy xấu sẽ làm lật xe lửa,bánh xe lửa gãy,sẽ làm lật xe lửa,một toa xe bị tách rời sẽ làm lật xe lửa,Đầu máy hư khi dang lên dốc sẽ bị các toa phía sau kéo ngược lại và rớt xuống đèo.Thời tiết xấu cung có thể làm lật xe lửa.Khủng bố cũng cũng làm cho xe lửa lật.Một xã hội yên bình xây dựng trên Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa,một định luận không thay đổi.

    Ta nên bày tỏ quan điểm về vấn đề:Làm thể nào để không cần có Cuộc Cách mạng ở VN mà có được Dân chủ Tự Do thực sự.

    Trí thức Việt Nam tuy bây giờ đa số thấy dễ kiếm chác hơn đa số dân nghèo khác nên họ không muốn cách mạng gì quyết liệt. Còn 1 số người không phải như vậy thì không nhiều , nhưng nói không hy vọng vào trí thức thì đó là nói nhảm , sớm muộn gì thì họ vần là những người đóng góp cho xã hội những bài học có giá trị mà có thể họ chưa làm được, nhưng họ có thể vạch ra cho các tầng lớp trong xã hội thực hiện . Không tin và không hy vọng vào trí thức là sai lầm của mọi trường hợp. Tuy nhiên lẫn lộn trong giới trí thức cũng có không ít loại thâm độc hèn nhát và loại chân thành trí dũng , phải quan sát kỹ mới phân biệt được và thận trọng.

    Đức Trí viết:
    Admin viết:
    Tôi cũng tán đồng những đánh giá của bác Trung Nghĩa. Có điều khi đã thấy rào cản như thế rồi, thì phải làm thế nào để gỡ bỏ nó?

    1. Phải làm cho dân chúng vừa yêu vừa sợ:

    Nếu không thể làm cho người dân yêu mến - điều mà tôi e là sự thật cay đắng cần chấp nhận - thì cũng phải tuyệt đối duy trì nỗi sợ hãi để họ không bao giờ có đủ ý chí mà nổi loạn.
    ...

    Chỉ có kinh tế bị kiệt quệ mới có thể làm người dân tự nổi loạn.

    Nếu đảng CSVN quản lý kinh tế tốt, cách biệt giàu nghèo tương đối chấp nhận được, sẽ chẳng bao giờ có nổi loạn vì "dân chủ" trong tình trạng dân trí hiểu biết về dân chủ hiện nay.

    Cái nguy cơ đối với đảng CSVN hiện nay là tham nhũng cao, quản lý kinh tế và tài chánh tồi khiến lạm phát cao, tài nguyên kiệt quệ, ô nhiễm môi trường, năng xuất sản xuất thấp, dựa vào xuất khẩu thô là chính, dân số tăng nhanh, giáo dục xuống cấp.
    Trong vòng 20-30 năm nữa, một khi có khủng hoảng kinh tế toàn cầu do năng lượng đốt cạn kiệt (than, khí, dầu mỏ), lương thực đắt đỏ, nguồn nước sạch khan hiếm (vàng xanh), ... lúc đó những nước kém tổ chức và kém hiệu quả kinh tế sẽ dễ bị nổi loạn hơn.
    VN e rằng nằm trong nhóm nước này.

    "Việt Nam sẽ không bao giờ có Cách Mạng" (Trung Nghĩa). Đây là khẳng định TUYỆT ĐỐI, bởi vậy là một khẳng định SAI vì KHÔNG CÓ SỰ TUYỆT ĐỐI trong Xã Hội Học; xã hội luôn vận động.

    Bắt đầu bằng một KHẲNG ĐỊNH SAI thì những phân tích tiếp theo có còn giá trị không? Tùy bạn! Đối với tôi thì không.

    Tôi có niềm tin khác với tác giả Trung Nghĩa. Cách Mạng sẽ đến Việt nam. Chưa rõ khi nào, Hoa gì, Mầu gì, nhưng chắc chắn sẽ đến.

    Vì tôi tin vào trí tuệ của người DÂN Việt nam;
    VÌ tôi tin rằng người DÂN Việt nam hiểu được giá trị của TỰ DO, DÂN CHỦ, và họ đáng được hưởng những giá trị cơ bản đó;
    Vì tôi tin những ĐIỀU ÁC không thể tồn tại mãi mãi; những KẺ ÁC cuối cùng phải bị trừng trị;
    Và (chưa phải cuối cùng) vì NIỀM TIN là thứ duy nhất tôi còn, giúp tôi giữ được cảm giác rằng mình vẫn là một CON NGƯỜI.

    We The People - Chúng ta là NGƯỜI!

    Trung và Nghĩa viết:
    Admin viết:
    Tôi cũng tán đồng những đánh giá của bác Trung Nghĩa. Có điều khi đã thấy rào cản như thế rồi, thì phải làm thế nào để gỡ bỏ nó?

    - Làm thế nào để cho tầng lớp trung lưu thấy có con đường khác (another way) cung cấp cho họ cuộc sống ổn định và bền vững, với môi trường trong sạch, với các dịch vụ tốt và vừa túi tiền? Làm thế nào để họ thấy rằng cách sống và phát triển hiện tại của họ là không bền vững, với bản thân họ lẫn các thế hệ tương lai?

    - Làm thế nào để cho tầng lớp lao động thấy được rằng họ đang chịu thiệt thòi, và họ xứng đáng được hưởng nhiều thứ hơn? Làm sao để cho họ cập nhật được những kiến thức về xã hội kiểu mới, xã hội tự do, bình đẳng và dân chủ?

    Hi vọng phần 2 bác Trung Nghĩa sẽ bàn về vấn đề này.

    ...............

    Do đó, cần nhất là phải tuyên truyền cho tầng lớp Công Nhân và Nông Dân. Nhưng Đảng CS đã quá tinh ranh, khi biết rõ "gót chân Asin" này nên đã tuyên án thật nặng những người hoạt động phong trào công nhân như anh Đoàn Huy Chương ( bản án rất nặng -9 năm tù ). Và cô lập mọi tổ chức cá nhân có ý định tiếp xúc với công nhân.

    Những người như anh Chương, chị Hạnh, Anh Hùng mới thực sự là những người nguy hiểm nhất cho chế độ. Chứ những người như bác Hà Vũ, Công Định, Tiến Trung thật sự ko hề nguy hiểm - Bởi sức ảnh hửong của họ quá thấp, hơn nữa những lời họ nói, phát biểu chẳng qua lặp lại những điều mà rất nhiều người khác đã từng nói từ hàng 20 năm nay. Giới trí thức có phải ko biết Công Định, Tiến Trung, bác Hà Vũ là ai ? và nói gì đâu ? Họ quá biết ấy chứ. Nhưng cái chính là họ ko có nhu cầu làm cách mạng.

    Phản hồi này của bác Trung Nghĩa cũng mang một ý nghĩa tương tự như trong câu hỏi thứ 6 mà chính BBT Dân Luận đã đặt ra trong cuộc hội luận cùng đại diện đảng Việt Tân do Dân Luận tổ chức lần trước.

    Tôi thiển nghĩ, không chỉ riêng giới trí thức đã bỏ rơi họ mà các tổ chức chính trị người Việt có lẽ cũng đã bỏ rơi họ vì không có khả năng, nhân lực hoặc vì 1 hay nhiều lý do nào đó.

    Các bác ơi, VN sẽ không bao giờ có dân chủ thì đúng hơn bởi ở VN đã có cách mạng Mac-Lê.

    Tôi nghĩ VN sẽ không bao giờ có dân chủ hoặc ít nhất 100 năm nữa thì họa may (nếu có phép màu). Lý do là bản tính của người VN hiện nay là như vậy.

    Cứ nhìn các vị trí thức khoa bảng như các TS trong đảng CSVN. Họ ăn mặc rất trịnh trọng nhưng phát biểu lại sặc mùi đảng, lập khẩu hiệu như một con vẹt, một máy nói. Chẳng có một cái gì sáng tạo của TS cho xã hội và con người. GS-TS mà như một con cừu, một kẻ hoang tưởng thì đất nước con trông mong gì ?

    Người dân thì chỉ biết thủ lợi cho mình, bất chấp người khác. Chẳng nói đâu xa, trong họ hàng và bạn bè tôi, nhiều người làm việc gì chỉ nghĩ đến họ, người khác có bị thiệt hại thì cũng mặc xác. Họ cứ cho rằng mình không làm thì thằng khác cũng làm. Sự thành công được đánh giá qua vật chất và quyền lực

    Tư duy lưu manh, ích kỷ, đội trên đạp dưới, không chịu nhìn xa, nó bàng bạc khắp nơi từ quan cho đến dân, như vậy làm sao mà VN có dân chủ được ?

    Không bị đói, không bị mất nước là may chứ đừng vội mơ đến dân chủ và hiện đại cho mọi công dân

    3000-4000 năm văn hiến, chỉ có thế thôi

    Trung Nghĩa viết:
    (...)
    Nhưng, cũng như Mao Trạch Đông đã từng nói rằng, trí thức là cục phân, tức hàm ý, làm cách mạng thì không bao giờ trông đợi được vào tầng lớp trí thức. Vì bản chất của trí thức là dễ thỏa hiệp, buông xuôi, gió chiều nào theo chiều ấy. Bởi thế, coi như không có hy vọng gì vào tầng lớp này sẽ đứng lên làm cách mạng.

    Dài quá nhưng tôi chỉ xem đến đây thôi. Và kết luận ông Trung Nghĩa sai từ hệ thống.

    Trí thức không phải loại dễ thỏa hiệp.

    Tôi thích những bài đánh thẳng vào luận điểm đang đề cập. Còn kiểu bài này thì họa chăng đừng lộ liễu quá...

    Hồ Gươm viết:
    Chưa được đọc phần 2 nhưng có vẻ tác giả quá bi quan về vai trò tầng lớp trí thức, đặc biệt là vai trò của thanh niên, sinh viên trí thức. Bác Hồ của chúng ta đã dạy: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên” :)

    Tầng lớp công nhân, nông dân chỉ là lực lượng vác cuốc, thuổng, gậy gộc, nồi niêu soong chảo gì đó chạy theo thôi chứ vai trò của thanh niên, trí thức trẻ vẫn là quyết định như hải đăng Hồ đã dạy.

    Em mới nhận được một bài viết của bác Bùi Tín qua email, gửi vào đây để mọi người cùng tham khảo:

    Ai sợ ai? luôn là câu hỏi về mối quan hệ giữa nhân dân và chính quyền.

    Bác có thể đọc phản hổi của tôi trả lời Admin và bác Việt Hoàng để hiểu vì sao tầng lớp trí thức ko thể trông đợi được gì nhé.

    Bác Bùi Tín sự thật là già rồi, lẩm cẩm, hay viết theo kiểu trên mây bức xúc nọ kia, mà chả thực tế gì. Ví dụ như cách đây mấy năm bác bảo vụ T4, Sáu Sứ nọ kia làm rung chuyển chế độ v...v --> gây bão lớn, khủng hoảng. Thế mà qua cả gần chục năm có thấy nó làm sao đâu ?

    Chúng ta phải nhìn vào thực tế phũ phàng mà tìm cách giải quyết. Chứ mơ mộng hoa nhài, hoa lan thế là đủ rồi các bác ạ.

    Admin viết:
    Tôi cũng tán đồng những đánh giá của bác Trung Nghĩa. Có điều khi đã thấy rào cản như thế rồi, thì phải làm thế nào để gỡ bỏ nó?

    - Làm thế nào để cho tầng lớp trung lưu thấy có con đường khác (another way) cung cấp cho họ cuộc sống ổn định và bền vững, với môi trường trong sạch, với các dịch vụ tốt và vừa túi tiền? Làm thế nào để họ thấy rằng cách sống và phát triển hiện tại của họ là không bền vững, với bản thân họ lẫn các thế hệ tương lai?

    - Làm thế nào để cho tầng lớp lao động thấy được rằng họ đang chịu thiệt thòi, và họ xứng đáng được hưởng nhiều thứ hơn? Làm sao để cho họ cập nhật được những kiến thức về xã hội kiểu mới, xã hội tự do, bình đẳng và dân chủ?

    Hi vọng phần 2 bác Trung Nghĩa sẽ bàn về vấn đề này.

    Như đã nói ở bài chủ. Chúng ta tuyên truyền làm cách mạng bàn phím hứong tới tầng lớp trí thức là vô ích. Vì như đã nói ở trên có 2 yếu tố làm cho tầng lớp trí thức là ko thể trông đợi gì :

    - Tính cam chịu, vựot khó khăn
    - Tính an phận.

    Do đó, cần nhất là phải tuyên truyền cho tầng lớp Công Nhân và Nông Dân. Nhưng Đảng CS đã quá tinh ranh, khi biết rõ "gót chân Asin" này nên đã tuyên án thật nặng những người hoạt động phong trào công nhân như anh Đoàn Huy Chương ( bản án rất nặng -9 năm tù ). Và cô lập mọi tổ chức cá nhân có ý định tiếp xúc với công nhân.

    Những người như anh Chương, chị Hạnh, Anh Hùng mới thực sự là những người nguy hiểm nhất cho chế độ. Chứ những người như bác Hà Vũ, Công Định, Tiến Trung thật sự ko hề nguy hiểm - Bởi sức ảnh hửong của họ quá thấp, hơn nữa những lời họ nói, phát biểu chẳng qua lặp lại những điều mà rất nhiều người khác đã từng nói từ hàng 20 năm nay. Giới trí thức có phải ko biết Công Định, Tiến Trung, bác Hà Vũ là ai ? và nói gì đâu ? Họ quá biết ấy chứ. Nhưng cái chính là họ ko có nhu cầu làm cách mạng.

    Việt Hoàng viết:
    Vấn đề mà bác Trung Nghĩa đưa ra "Đặc tính, văn hóa của người dân Việt Nam không phù hợp với cách mạng' rất đúng nhưng không mới. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã nói đi nói lại vấn đề này không biết bao nhiêu lần và cũng đã đưa ra phương pháp khắc phục, thế nhưng để thay đổi cách suy nghĩ của nền văn hóa Khổng Giáo đã ăn sâu vào đầu óc người Việt Nam không phải là chuyện dễ. Hy vọng vào thế hệ thanh niên trí thức sẽ thay đổi được nhận thức này.
    Một điều tôi vừa đồng ý vừa không đồng ý với bác Trung Nghĩa là nhận xét về tầng lớp trí thức Việt Nam. Đúng là họ thụ động chứ chưa chủ động nhận lãnh vai trò làm chủ đất nước. Nhưng dù muốn dù không thì trách nhiệm của họ vẫn phải làm là 'dẫn dắt và lãnh đạo đất nước'. Những người công nhân và nông dân (vác Búa và Liềm) không thể lãnh đạo các cuộc cách mạng. Hậu quả thế nào thì 65 năm qua nhân dân Việt nam đã lãnh đủ rồi còn gì?
    Kính
    Việt Hoàng

    Chào bác Hoàng. Có lẽ bác đọc chưa kĩ bài viết của tôi nên ko hiểu rõ. Ở đây tôi ko bàn đến vấn đề văn hóa Khổng Giáo. Mà nói tới việc thái độ của dân Việt Nam ra sao khi đứng trứoc khó khăn - nó là tính cách của dân tộc.

    Muốn có cách mạng thì tiên đề căn bản đó là : Dân chúng phải gặp khó khăn --> đứng lên làm cách mạng.

    Ví dụ như ở trên: Dân Ai Cập khi gặp lạm phát thì họ ko đi ra nứoc ngoài làm nô lệ, hay ngậm đắng nuốt cay, bóp mồm bóp miệng, ăn tiêu dè xẻn, tăng cường lao động làm việc v...v. Mà họ đứng lên làm cách mạng.

    Trong khi đó dân Việt gặp khó khăn thì lại "cái khó ló cái khôn" tức họ tìm ra trăm phương ngàn kết để thoát và lách khỏi cái khó khăn đó, bằng mọi cách tiết kiệm, đi làm nô lệ, kiếm việc làm thêm v...v. Chứ tuyệt nhiên họ ko nghĩ tới việc đứng lên làm cách mạng.

    DO dó, ở VN ai đó hy vọng vào việc lạm phát, tăng giá khủng hoảng sẽ kéo dân đứng dậy làm cách mạng là ko thực tế.

    Thậm chí năm 45 khi dân chết đói khắp nơi, nhưng có ai đứng dậy làm cách mạng đâu. Tất cả họ đều cam chịu chết đói chứ ko chết khi đứng dậy làm cách mạng. Thậm chí, phải đợi đến tận khi Nhật đầu hàng đồng minh, bỏ trống quyền lực, lúc đó các đảng phái mới đứng lên cứop chính quyền. Chứ có phải là cách mạng cách mẽo gì đâu ????

    Nói tóm lại, lạm phát tăng thế, chứ tăng nữa, thì dân sẽ càng ngày càng khổ hơn và càng lao vào công cuộc kiếm cơm, áo, gạo tiền, và càng xa rời vấn đề chính trị.

    visitor viết:
    Các bác đã bỏ quên một vế cực kì quan trọng trong số các điều kiện cho phép xảy ra một cuộc CM. Đó là sự kiểm soát cực kì chặt chẽ hiệu quả nhưng lại có vẻ tự nhiên của Đảng và Nhà nước VN hiện nay đối với người dân. Có lãnh đạo các nước Bắc Phi và Trung Đông nào có chân rết tới từng ngõ xóm như ở VN? Không và không!

    Cho nên tôi đồng ý với nhận định của bác Trung Nghĩa là VN không thể có một cuộc CM nhưng bởi một lí do hoàn toàn khác.

    VN chỉ có thể có một cuộc CM khi Đảng CS không còn chỗ đứng trong XH VN nhưng điều này không thể xảy ra trong tương lai gần, trừ phi TQ CS sụp đổ (Cái này thì cũng có vẻ rất xa vời).

    Cám ơn bác. Bác nói rất chính xác, điều này tôi sẽ phân tích trong phần 2 của bài viết này.

    Có nhiều người thường tự đặt câu hỏi tại sao chế độ Ben Ali, Mubarak, Gadafi, Marcos, Park Chung Hee v...v dễ dàng sụp đổ như thế. Còn tại sao chế độ CS ở VN và TQ, Bắc Hàn lại khó sụp đổ và bền vững như vậy.

    Sự khác biệt chính là chế độ độc tài. VN và TQ là Độc Tài Toàn Trị ( Totalitarianism )còn các nứoc độc tài kia là Độc Tài thông thường ( Authoritarianism). Độc Tài Toàn Trị là đỉnh cao của sự phát triển chế độ độc tài ( người đặt nền móng là Hitler và phát triển lên đến đỉnh cao là Lenin, và Stalin ).

    Độc Tài Toàn Trị có sự khác biệt rất lớn với chế độ độc tài thông thường đó là nó tạo ra 1 hệ thống xúc tua - vòi bạch tuộc, bao trùm đến tận thôn làng ngõ xóm, ngách, hẻm, từng khu phố, nhà dân v..v bằng hệ thống chính quyền Đảng.

    Chính những bí thư, chủ tịch, xã, huyện, quận, tỉnh, lị v...v là những tay sai đắc lực của chính quyền TW. Những người này được Đảng cho hưởng bổng lộc cao, tạo kẽ hở cho tham nhũng, đặc quyền đặc lợi. Để biến đội ngũ này thành người bảo vệ trực tiếp của Đảng.

    Ở Ai Cập lật đổ Mubarak là xong. Còn ở VN, muốn lật đổ Đảng phải đương đầu với cả hệ thống "vòi bạch tuộc" như thế. Cho nên, đó là lí do vì sao các chế độ Toàn Trị rất bền vững và khó sụp đổ ( trừ khi có sự thay đổi từ bên trên, hoặc là sự thức tỉnh của chính người dân ). Đó là còn chưa kể đến các vấn đề khác như xã hội dân sự, tuyên truyền, hệ thống an ninh v...v ( những cái này tôi sẽ phân tích kĩ hơn trong bài viết tới ).

    Nhưng cá nhân tôi vẫn cho rằng, yếu tố quyết định đến việc VN ko thể có cách mạng là ví "văn hóa chính trị" của dân Việt Nam là chính. Bởi khi Nhân Dân đã quyết tâm đứng lên đồng loạt lật đổ chính quyền thì ko có 1 sức mạnh nào có thể cưỡng lại được ( giống như ở Đông Âu - các nứoc Đông Âu cũng là Toàn Trị ).

    Pages