Iris Vinh Hayes - “Bát Chánh Kiến” Cho 1001 Ghonim Của VN: Xin Hãy Vận Dụng Trên Mỗi Bước Đường Hiện Thân Lãnh Đạo!

  • Bởi Admin
    03/03/2011
    1 phản hồi

    Iris Vinh Hayes

    Đầu năm 2005 tôi đã từng đưa ra nhận xét của mình, trong đề án thành lập một LBĐNAC, về những khái niệm & nguyên tắc làm nền tảng cho sự hình thành & vận hành của một đất nước mới. Đến hôm nay thì đã trải qua một thời gian khá dài, tôi có cơ hội đánh giá và càng tin sâu hơn vào giá trị của những khái niệm & nguyên tắc này. Ngày hôm nay, thêm một lần nữa, tôi xin gởi đến 1001 Ghonim của Việt Nam, coi như là món quà dâng tặng làm hành trang trên bước đường hiện thân lãnh đạo của các bạn.

    1. Quan niệm một kẻ thắng phải có một kẻ thua (win/lose relationship) và người này có được một phần lợi thì người khác bị mất đi một phần vốn (zero-sum game) là cái nhìn của thế giới ngày hôm qua. Ngày hôm nay một quan hệ giữa hai đối tượng được gọi là tốt đẹp là một quan hệ được đặt trên quan điểm cả hai đều thắng (win/win relationship). Đi xa hơn một bước nữa, một quan hệ giữa hai đối tượng được gọi là thực sự tốt đẹp là một quan hệ được đặt trên quan điểm không những cả hai đều thắng mà nhiều người khác chung quanh cũng đều thắng. Ngày hôm nay một giao hoán giữa hai đối tượng được gọi là tốt đẹp là một cuộc giao hoán được đặt trên bàn cân cả hai đều được lợi. Đi xa hơn một bước nữa, một giao hoán giữa hai đối tượng được gọi là thực sự tốt đẹp là một cuộc giao hoán được đặt trên bàn cân không những cả hai đều được lợi mà nhiều người khác cũng được lợi. Một cuộc hợp tác giữa hai đối tượng được gọi là tốt đẹp là một cuộc hợp tác được đặt trên công thức 2+2 = 8, tức là cả hai đều được 2+2=4. Đi xa hơn một bước nữa, một cuộc hợp tác giữa hai đối tượng được gọi là tốt đẹp là một cuộc hợp tác được đặt trên công thức không những cả hai mà nhiều người chung quanh cũng được 2+2 =4.

    2. Thế giới hôm nay không vận hành theo quan hệ “bạn hay thù” mà vận hành theo quan hệ “quyền lợi và trách nhiệm”. Không có chuyện bạn hay thù trong ý nghĩa đơn giản và tuyệt đối, như trong truyện kiếm hiệp Tàu. Nói một cách khác, thế giới hôm nay vận hành theo quan hệ “quyền lợi cùng chia trách nhiệm cùng gánh”. Không nhận ra điều này thì khó có thể hòa nhập vào thế giới sinh động rộng mở đòi hỏi nhiều quyền biến và thiện chí.

    3. Thế giới hôm nay là một gia đình lớn. “Môi hở răng lạnh” không còn nằm trong giới hạn nhỏ hẹp giữa hai đối tượng nữa mà đã biến thành là “môi tôi hở, răng của tất cả các anh đều lạnh”.” Những sáo ngữ “độc lập, tự chủ, tự quyết, tự cường” chỉ còn là âm điệu để “feel good” chứ không còn là “khuôn vàng thước ngọc” có giá trị thực tiễn cho thời điểm hôm nay. Vận dụng những sáo ngữ này để đánh lừa quần chúng chỉ gây trở ngại, kéo dài sự lạc hậu nghèo đói, và đôi khi mang hiểm họa đến cho đất nước. Ngược lại, vận dụng quan điểm “thế giới này là một gia đình lớn và các anh cần phải chăm sóc tôi cũng như tôi có trách nhiệm phải chăm sóc các anh” có thể giúp cho một quốc gia “nương trong cái mạnh của người để phòng vệ cho sự sinh tồn của chính mình” và “nương trong cái yếu của người để bảo vệ cho sự sinh tồn của mọi người”.”

    4. Thế giới ngày hôm nay nối kết nhau trong trùng trùng liên hệ và cực kỳ phức tạp. Nó là một bức tranh mozaic mà mỗi điểm trên bức tranh đó liên tục biến đổi màu sắc và vị trí. Tất cả những chủ thuyết lớn đã chết đuối từ lâu trước sự sinh động “dường như hỗn loạn” đó. Nhưng thực ra bức minh họa thế giới có cái trật tự của nó và trật tự đó rất đơn giản: là hiện ảnh của những động lực tìm kiếm sự sống đích thực của từng cá nhân, của từng chủng tộc, của toàn nhân loại, của từng bộ lạc, của từng quốc gia, của từng vùng, của toàn thế giới. Trong sự tìm kiếm đó, những chủ thuyết lớn chưa bao giờ đáp ứng được nhu cầu này. Ngược lại sự áp đặt những chủ thuyết lớn lên đầu cổ của cá nhân, chủng tộc, nhân loại đã gây ra rất nhiều mất mát, đổ vở và đau khổ trên mặt đất. Chỉ có “tình thương lớn” (great compassion) mới đủ sức dung chứa và đủ sức hỗ trợ cho sự tìm kiếm này. Chỉ có tình thương lớn mới thực sự đáp ứng được nhu cầu này. Chỉ có tình thương lớn mới chuyển hóa được tâm thức con người và đưa cá nhân, chủng tộc, nhân loại vượt lên trên mọi dị biệt để hình thành một môi trường sống dung nạp hơn, phồn thịnh hơn, nhân bản hơn và an ninh hơn.

    5. Tất cả mọi quốc gia trên thế giới này đều có quyền phát triển và phải phát triển ở một mức độ tương quan với sự phát triển của những quốc gia khác. Tất cả mọi dân tộc đều có quyền sống và phải sống trong vũng ánh sáng của hạnh phúc tỏa ra từ nền tảng tự do và nhân bản đồng thời vũng ánh sáng đó phải nằm trong tương quan gần gũi với vũng ánh sáng của hạnh phúc chiếu tỏa từ những quốc gia khác. Sự cách biệt quá xa trong những tương quan này sẽ đưa đến chỗ sụp đổ của “gia đình lớn” hoặc đưa đến chỗ diệt vong của “thành viên lạc lõng” trong gia đình đó. Chính quyền nào không mang về được sự phát triển thực sự và hạnh phúc thực sự theo tương quan nói trên sẽ không xứng đáng tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo.

    6. Muốn hòa bình và phồn thịnh lâu dài phải xây dựng một cơ chế có thể đáp ứng nhu cầu hòa bình và phồn thịnh lâu dài (form follows function). Tạo dựng một cơ chế sẵn sàng dập tắt đối lực bằng bạo lực, hay nói một cách khác là cơ chế đáp ứng nhu cầu chiến tranh, vì bị ám ảnh bởi hoặc vì phòng bị cho những đe dọa xuất phát từ bên trong và bên ngoài, sẽ và thường là rất hiệu quả cho mục tiêu nó phục vụ (again, form follows function). Nhưng một điều cần phải hiểu rõ là khi một cơ chế đã được “kiến tạo cho nhu cầu phục vụ chiến tranh” thì vĩnh viễn không có hy vọng cơ chế đó sẽ “sản xuất ra hòa bình và phồn thịnh” mặc dầu những người nằm trong cơ chế đó rất mong muốn và cố gắng sửa đổi. Do đó, câu hỏi vô cùng quan trọng cho những kiến trúc sư và công trình sư xây dựng cơ chế quốc gia là: chúng ta muốn tạo dựng một cơ chế phục vụ nhu cầu hòa bình thịnh vượng hay một cơ chế phục vụ nhu cầu chiến tranh??? Để cho người dân có được một đời sống tốt lành, cơ chế chính quyền phải thực sự là một cơ chế phục vụ cho nhu cầu hòa bình thịnh vượng.

    7. Không có một chính quyền nào trên thế giới được phép ngang nhiên tước đoạt sự sống và mạng sống của người dân bên trong quốc gia họ đang lãnh đạo cũng như của người dân bên ngoài quốc gia họ đang lãnh đạo. Không có một quốc gia nào được phép ngang nhiên sử dụng vũ lực thô bạo để khống chế hoặc cưỡng chiếm lãnh thổ của những quốc gia khác. Không có một chủng tộc nào được phép ngang nhiên đàn áp tiêu diệt những chủng tộc khác. Chính quyền nào, quốc gia nào, chủng tộc nào không tôn trọng và bênh vực cho những giá trị nhân bản này sẽ đối diện với hiểm họa chiến tranh và hiểm họa bị cô lập đưa đến chỗ có thể bị diệt vong.

    8. Cái lớn mạnh của một sinh thể khác với cái lớn mạnh của một quần thể. Cái lớn mạnh của một sinh thể đến từ sự hiếp đáp nhau, rình rập nhau, tranh giành nhau, tàn hại nhau, hủy diệt nhau. Cái lớn mạnh của một quần thể đến từ sự nương tựa nhau, đùm bọc nhau, che chở nhau, nuôi dưỡng nhau, tin cậy nhau, tôn trọng nhau. Cái lớn mạnh của một sinh thể là kết quả thắng lợi của một chuỗi tranh đấu theo quy luật thiên nhiên mạnh được yếu thua (the test of the fitness; natural selection). Cái lớn mạnh của một quần thể là kết quả thắng lợi của một chuỗi tranh đấu theo quy luật cộng sinh. Lịch sử của thế giới cho thấy nhiều lần cái lớn mạnh của một đế quốc là cái lớn mạnh của một sinh thể. Trên tiến trình trở thành, nó đã nhiều lần nuốt những quốc gia nhỏ hơn và tiêu hóa để biến thành một đế quốc. Nó không khác một con cá mập lớn lên nhờ nuốt và tiêu hóa những con cá nhỏ hơn. Trên tiến trình trở thành đế quốc nhiều dân tộc đã bị diệt vong, nhiều nền văn hóa đã bị diệt vong, nhiều sự sáng tạo đã bị biến mất. Sự lớn mạnh như vậy là sự lớn mạnh nương vào bạo lực, con đường bá đạo. Ngược lại, cái lớn mạnh của một liên bang là cái lớn mạnh của một quần thể. Trên tiến trình trở thành, nó không nuốt và không thể nuốt bất cứ một phần tử nào trong quần thể để biến thành liên bang. Trên tiến trình đó, nhiều chủng tộc được bảo vệ, nhiều nền văn hóa được gìn giữ, nhiều sự sáng tạo được nâng niu, và chắc chắn là nhiều sự hứa hẹn được thực hiện. Sự lớn mạnh như vậy là sự lớn mạnh nương vào chính nghĩa và tình thương lớn, con đường vương đạo.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Khi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 4/3/1861, ông Abraham Lincoln phải đương đầu với một vấn đề vô cùng khó khăn. Ông phải làm gì đối với các tiểu bang ly khai này? Khi tuyên thệ nhậm chức, ông nói:

    - “Ông không muốn chiến tranh. Giả thử các bạn tiến đến chiến tranh, các bạn cũng không phải chiến đấu mãi mãi! Sau khi cả hai bên cùng bị tổn thất nặng nề, các bạn phải ngưng chiến, và những vấn đề cũ vẫn còn lại với các bạn.”

    Vấn đề nô lệ ở miền Nam không nguy hiểm, vì rằng Tổng thống Lincoln hứa rằng ông “Không có ý định, dù trực tiếp hay gián tiếp, can thiệp vào vấn đề nô lệ ở các tiểu bang vốn đã có nô lệ.” Ông nói tiếp:

    - “Hỡi đồng bào bất mãn! Chính do nơi các bạn, chứ không phải do nơi chúng tôi, đã tạo nên cuộc nội chiến này. Chính phủ sẽ không tấn công các bạn.”

    Tuy nhiên, Tổng thống Lincoln đã làm sáng tỏ vấn đề khi ông long trọng thề phải “duy trì và bảo vệ chính quyền Hợp Chủng Quốc.” Sau hết, ông kêu gọi toàn dân hãy đoàn kết. Ông long trọng nói:

    - “Chúng ta không phải là kẻ thù mà là bạn. Chúng ta nhất định không phải là kẻ thù. Tiếng vọng huyền bí của trí nhớ bao trùm từ những nấm mồ của các nhà ái quốc cho đến hết thảy mọi trái tim của những người còn sống ở trong khắp đất nước này sẽ trờ thành bài ca đồng điệu của toàn thể quốc gia, và khi xúc động thì chắc chắn sẽ là những thiên thần lộng lẫy trong vũ trụ của chúng ta".