Cuộc hội luận cùng Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên: Câu trả lời vòng Một (phần 1)

  • Bởi Admin
    04/03/2011
    24 phản hồi
    Dân Luận: Rất cảm ơn đại diện Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã nhanh chóng có câu trả lời cho những thắc mắc của độc giả Dân Luận. Vì phần trả lời khá dài, chúng tôi sẽ đăng thành hai phần. Mời độc giả chuẩn bị các câu hỏi để chuyển tới Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trong vòng thứ hai của cuộc hội luận!

    Câu hỏi 1: Trích: “Tập Hợp không coi trọng cơ chế, thứ bậc, không có những tài liệu pháp qui phức tạp. Tập Hợp được xây dựng trên tình anh em, tình chí hữu. Nó là một kết nghĩa vì lý tưởng và vì lòng yêu nước. Sức mạnh và sự gắn bó của THDCĐN là ở chỗ nó có một tư tưởng chính trị và một dự án chính trị cho đất nước...”

    Như vậy có phải THDCĐN hoạt động trên tinh thần cảm tính, duy tình, chú trọng "quan hệ cá nhân" chứ không hề dựa trên điều luật? Và như vậy, nếu có xung đột cá nhân giữa hai người thì có cơ sở nào để tin tưởng các thành viên của THTCĐN không vất bỏ tình anh em đi để đấu đá với nhau?

    Nguyễn Gia Dương trả lời:

    Thưa quý anh chị và nhất là quý anh chị trong Ban Biên tập Dân Luận,

    Đầu tiên, xin phép có một nhận định:

    Có lẽ hơi chủ quan khi trích từ một đoạn văn nói lên tình chí hữu và lòng yêu nước, để rồi kết luận bằng câu hỏi lo ngại rằng đây là những «hoạt động với cảm tính, duy tình chứ không hề dựa trên điều luật». Có lẽ cũng hơi bất công khi trích từ đoạn văn đề cập đến căn bản của sự gắn bó của một tổ chức để rồi đặt nghi vấn rằng các thành viên của tổ chức đó «có thể vất bỏ tình anh em đi để đấu đá với nhau».

    Tiếp theo, cũng xin trấn an mọi người rằng THDCĐN có một Qui ước Sinh hoạt. Như bạn Tùng – một khách viếng thăm – đã nhận định, Qui ước này khá chặt chẽ. Nếu không quá chủ quan, tôi cho rằng Qui ước này khá tinh vi và tiến trình dân chủ hoá Việt Nam sẽ chứng minh điều này.

    Trong thực tế, THDCĐN cũng đã dựa vào Qui ước này để có những biện pháp kỷ luật, chế tài và khai trừ thành viên. Ngoài ra, mọi phương cách tổ chức, mọi quyết định uỷ nhiệm hay bãi nhiệm đều chiếu theo những thủ tục mà Qui ước này đã định. Tuy nhiên, giữa «hợp lý» và «hợp tình», có lẽ THDCĐN thiên về «hợp tình» hơn.

    Tôi muốn nhấn mạnh khiá cạnh này vì qua đó, quý anh chị sẽ hiểu rõ hơn quan niệm nền tảng của THDCĐN về cơ cấu và tổ chức: Chúng tôi cho rằng nền tảng vững chắc nhất để xây dựng một tổ chức, một đảng phái hay một quốc gia chính là sự đồng thuận căn bản, nhất là đồng thuận căn bản về tương lai mà mọi người chấp nhận và chia sẻ.

    Đồng tình này là chất keo kết tụ mọi con người, mọi tầng lớp trong xã hội. Đồng tình này hơn hẳn mọi văn kiện, giao kèo hay điều lệ.

    Ở phạm vi quốc gia, muốn có được đồng thuận này chúng ta cần một chính sách hoà giải và hoà hợp dân tộc để liên tục đi tìm đồng thuận bị đánh mất sau mọi tranh chấp.

    Đi xa hơn nữa, chúng ta cần một nhà nước khuyến khích hơn là một nhà nước răn đe, một nhà nước thuyết phục hơn là nghiêm cấm, đối thoại hơn chỉ thị, cảm thông hơn giáo điều. Nói tóm lại, một guồng máy hành chánh dựa vào khía cạnh «hợp tình» nhiều hơn khía cạnh «hợp lý». Chúng tôi đã thử nghiệm ở phạm vi của tổ chức những nguyên tắc trên và kết luận rằng phương pháp này khả thi cho Việt Nam, dân trí không nhất quyết là một thuận lợi hay một trở ngại.

    Cần nói ngay là sinh hoạt tập thể không thể tránh được những khác biệt thậm chí xung đột giữa các thành viên trong một tổ chức. Điều này cần phải xem là tự nhiên trong một tổ chức chính trị như THDCCĐN. Trách nhiệm của những người lãnh đạo tổ chức là phải giải gỡ nhanh chóng những bất đồng, mâu thuẫn. Trong suốt 30 năm qua, đã có những biện pháp kỉ luật, thậm chí khai trừ thành viên vi phạm kỉ luật tổ chức, nhưng không nhiều những trường hợp như thế. Phần lớn những anh em không còn muốn làm thành viên đã được yêu cầu chuyển qua tư cách thân hữu. Phải nói ngay là rất hiếm hoặc chưa có một thành viên nào đã quay lại chống phá tổ chức hay mạt sát anh em sau khi đã rút khỏi THDCCĐN. Nếu có đi nữa thì những hành vi này rất kín đáo, nếu không nói là giấu giếm. Chúng rất lẻ loi và không gặt hái được hậu thuẫn nào.

    Hiện tượng này chứng mình một điều: Cho dù có xem THDCĐN là hoạt động trên tinh thần cảm tính, duy tình và vô luật lệ đi nữa thì những xung đột cũng rất ít, nếu không nói là hiếm hoi. Hơn nữa, THDCCĐN chưa là nạn nhân của tệ đoan đấu đá nhau sau khi đã vất bỏ tình anh em. Lý do chính có lẽ xuất phát từ đồng thuận căn bản về tư tưởng và dự án chính trị. Ngược lại, nhiều đảng phái chính trị có đảng ca, đảng kỳ, đảng quy và đảng viên có đảng tịch. Trên giấy tờ họ có cả một cấu trúc làm việc và một kỷ luật sinh hoạt. Tuy nhiên, khi xung đột xảy ra thì chẳng ai chừa ai: Cạn tào ráo máng. Có những tổ chức đã bể làm nhiều mảnh sau những xung đột được đem ra công luận. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không là ngoại lệ nhất là với những phát biểu gần đây của thành phần ưu tú khi được góp ý vào những văn kiện cho Đại hội đảng.

    Hiện tượng này cũng khẳng định một điều: Văn kiện rườm rà, tài liệu pháp qui phức tạp chưa chắc đã bảo đảm ngăn chặn được việc thành viên vất bỏ tình anh em đi để đấu đá với nhau.

    Câu hỏi 2: Thành lập đã được 28 năm nhưng đến nay Tập Hợp vẫn chưa chứng tỏ được cho mọi người thấy rằng mình là một tổ chức mạnh. Điều đó buộc những người quan tâm theo dõi phải đặt câu hỏi: Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có dành thời giờ để xem xét lại các khâu phát triển tổ chức của Tập Hợp không hay là vẫn chỉ cứ theo lối mòn cũ mà đi? Và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã có nghĩ đến một phương cách tổ chức nào đó phù hợp với tinh thần dân chủ đa nguyên để thoát khỏi tình trạng dậm chân tại chỗ nếu không muốn nói là thụt lùi với hi vọng giúp các tổ chức tranh đấu cho dân chủ nói chung và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên nói riêng có thể phát triển và hoạt động hữu hiệu không?

    Tôi là Việt Hoàng từ THDCĐN xin được trả lời:

    THDCĐN xem việc ‘phát triển tổ chức’ là một trong những khâu quan trọng của quá trình chuẩn bị và hình thành một tổ chức chính trị có tầm vóc. Dự án Chính trị của THDCĐN có viết: ‘Một nhận xét rất quan trọng là hai giai đoạn đầu, xây dựng một cơ sở tư tưởng và hình thành đội ngũ cán bộ nòng cốt, chiếm gần hết thời giờ và công lao của một cuộc cách mạng. Phải vài thập niên mới có nổi một cơ sử tư tưởng đúng đắn, lành mạnh, được quần chúng chia sẻ và một đội ngũ cán bộ chừng vài trăm người với vài chục người là những cán bộ thực sự nòng cốt, nắm vững cơ sở tư tưởng, có bản lãnh, có quyết tâm, có kỹ thuật và kỷ luật đấu tranh. Nhưng một khi hai yếu tố này đã có, tổ chức có thể dựa vào một vận hội lịch sử mà phát triển rất nhanh chóng và giành được thế chủ động trong vòng vài năm, thậm chí vài tháng’.

    Chính vì tâm niệm như vậy nên THDCĐN không hề đi theo lối mòn cũ của các tổ chức chính trị khác (chú trọng các hoạt động gây tiếng vang hơn là xây dựng đội ngũ) mà THDCĐN tiên phong và kiên trì xây dựng, phát triển tổ chức theo đúng bài bản của các tổ chức chính trị đã thành công theo đúng trình tự 5 bước (xây dựng cơ sở tư tưởng, xây dựng đội ngũ nòng cốt, xây dựng và kiểm điểm phương tiện, xây dựng cơ sở quần chúng, tiến công dành thắng lợi).

    Đã 28 năm mà THDCĐN vẫn chưa là một tổ chức mạnh, điều này tôi xin được đồng ý và đây là sự thật trên một góc nhìn của một số người. Không phải là chúng tôi bao biện nhưng vì THDCĐN đề ra một phương pháp đấu tranh hoàn toàn mới, đó là đấu tranh có tổ chức. Trong khi đó văn hóa Khổng giáo không sẵn sàng cho mọi sự kết hợp có tổ chức. ‘Văn hóa tổ chức’ vẫn là yếu điểm của người Việt do lịch sử để lại. Chính vì vậy chúng ta vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của tổ chức nên chưa chủ động tham gia vào các tổ chức và khi tham gia rồi thì chưa cố gắng để làm cho tổ chức tốt hơn.

    Cho dù THDCĐN vẫn chưa thực sự là một ‘tổ chức chính trị hùng mạnh’ như mong muốn của chúng tôi cũng như mọi người nhưng THDCĐN không hề ‘dậm chân tại chỗ’ hay ‘thụt lùi’. THDCĐN vẫn đi tới. Về mặt phát triển tổ chức, THDCDN nay đã có mặt khắp các châu lục và trong nước. Về mặt vận động để giành thắng lợi cho cơ sở tư tưởng và các chiến lược căn bản của THDCDN, chúng tôi vẫn không ngừng nghỉ chuyển thông điệp của tổ chức đến mọi thành phần nhân dân trong nước và hải ngoại… THDCDN vẫn bền bỉ đi trên đường mình vạch ra, và vẫn thường xuyên tìm kiếm kết hợp trong ý hướng thúc đẩy phong trào dân chủ lớn dậy. THDCDN trước đến giờ vẫn từ chối những hoạt động cốt gây tiếng vang nhưng thiếu tác động vào bốn điều kiện của cuộc cách mạng dân chủ. Độc giả Lê Lâm Đông có thể chỉ cho chúng tôi và mọi người thấy được có tổ chức chính trị nào ‘ưu việt’ hơn THDCĐN hay không? Nếu có chúng tôi sẵn sàng phục tùng và ủng hộ ngay mà không hề do dự.

    Phương pháp tổ chức của THDCĐN rất dân chủ và hoàn toàn phù hợp với tinh thần ‘dân chủ đa nguyên’, mọi tiếng nói trong THDCĐN đều được tôn trọng và lắng nghe. THDCĐN đã có tầng lớp kế thừa, ví dụ như ngay trong nhóm thảo luận này đã có 3 người ở độ tuổi 40 trong đó có Nguyễn Gia Dương là thành viên Ban lãnh đạo của THDCĐN, điều thú vị nhất là tôi cũng mới được biết là anh Nguyễn Gia Dương mới tham gia vào Tập Hợp năm 2005.

    Quan điểm của THDCĐN về tổ chức đã được nói đến rất nhiều trong Dự Án Chính Trị cũng như qua các bài viết trên Thông Luận, mong ông vui lòng bỏ chút thời gian để đọc nó. THDCĐN không bao giờ coi mình là ‘mục đích phải phục vụ’ và không hề ‘chê bai các tổ chức và cá nhân tranh đấu khác’. Sẽ dễ dàng cho bạn đọc theo dõi hơn nếu ông đưa ra được những dẫn chứng cụ thể. Như đã trình bày ở phần trả lời khác, nếu THDCĐN có lên tiếng liên quan đến các khía cạnh hoạt động của các cá nhân hay tổ chức bạn thì chỉ là lên tiếng vì sự lớn mạnh cần thiết cho phong trào dân chủ, hoàn toàn không có nghĩa là sự bỉ thử, chỉ trích để lấy tiếng… THDCĐN là một tổ chức chính trị của người Việt, dành cho mọi người Việt và luôn hướng về tương lai. Tập Hợp chỉ là ‘phương tiện’ để mang lại tự do và dân chủ cho Việt Nam. Bây giờ và mãi mãi về sau chỗ đứng của Tập Hợp là tình cảm mà người dân Việt Nam dành cho nó, Tập Hợp tôn trọng và phục tùng mọi sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam.

    Thưa ông Lê Lâm Đông và độc giả của Dân Luận, THDCĐN mong muốn mọi sự thay đổi, chuyển tiếp tại Việt Nam diễn ra trong hòa bình và có trật tự, không nên có ‘cách mạng đường phố’. Chúng tôi có cùng quan điểm với tác giả Người Sài Gòn qua bài viết ‘Phong trào dân chủ hải ngoại và việc dân chủ hoá Việt Nam’ (http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5240). Tác giả cho rằng việc ‘một nhóm các Đảng Viên yêu nước muốn dân chủ kết hợp với Phong Trào Dân Chủ để làm cuộc cách mạng nhung hoặc màu. Biến thể (này) là lí tưởng và cũng là tối ưu nhất cho đất nước. Với tình hình hiện nay của nội bộ Đảng cộng sản, biến thể này rất có thể xảy ra và có nhiều cơ hội thành công nếu Phong Trào Dân Chủ biết hành động với tinh thần hoà giải và thoả hiệp’. Và như vậy, vai trò của tầng lớp trí thức tinh hoa (trong và ngoài Đảng cộng sản) có một vai trò quan trọng trong quá trình dân chủ hóa đất nước. Chúng tôi cũng cho rằng tầng lớp trí thức tinh hoa phải chủ động và dấn thân hơn nữa vào quá trình này. Điều mong muốn lớn nhất của chúng tôi là từ bây giờ trở đi thành phần trí thức tinh hoa của dân tộc luôn sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm dẫn dắt và lãnh đạo đất nước.

    Tôi, Nguyễn Gia Dương, xin được bổ túc một vài ý nhỏ, và minh định một vài khía cạnh và nhất là một vài nguyên tắc.

    Có lẽ chúng ta cũng nên định nghĩa cho rõ ràng một vài khái niệm: Thế nào là một tổ chức mạnh?

    Đối với THDCĐN, một tổ chức là nơi quy tụ những con người chia sẻ một số giá trị. Trong một giai đoạn (dài hay ngắn còn tuỳ theo lịch sử và văn hoá của một cộng đồng), những giá trị trên có thể bị chê bai và những con người này chưa chắc đã đông đảo. Nhưng với thời gian và với cố gắng âm thầm của các thành viên, tổ chức này dần dần xuất hiện như hiện thân của một tương lai. Một tổ chức quy tụ được những con người và những giá trị như trên là một tổ chức mạnh.

    Một tổ chức mạnh cũng là nơi đã gây dựng được một dự án khả thi và được đón nhận như một đồng thuận nền tảng để xây dựng cộng đồng hay một đất nước. Tổ chức đã đầu tư vào dự án này là một tổ chức mạnh vì tổ chức này đã có được uy tín (Có rất nhiều tổ chức chỉ chạy đi vay mượn những khái niệm căn bản mà không đầu tư trí tuệ vào đó. Họ sẽ hụt hẫng và trở thành trò cười sau khi đã cố gắng leo lên sân khấu gây tiếng vang).

    Khi có được hai yếu tố nêu trên thì sức mạnh ‘cơ bắp’ chỉ là vấn đề nhỏ. Chúng tôi có gặp một vài lãnh đạo của công đoàn ‘Đoàn Kết’ Ba Lan. Họ nói với chúng tôi rằng trong giai đoạn đầu ‘sức mạnh’ của họ chỉ là niềm tin và đức tin. Nhưng khi vận hội xảy đến, có nghĩa là trong giai đoạn cuối của cuộc đấu tranh, số người gia nhập tổ chức không sao kể hết.

    Cá nhân tôi cảm thấy rất nhiều người Việt Nam đồng hoá chữ ‘mạnh’ với ‘số đông’ để rồi mượn danh nghĩa ‘quần chúng’ để làm thước đo cho ‘khả năng’ của một tổ chức. Chúng ta quên rằng vốn liếng quý báu nhất của một tổ chức là uy tín và giá trị mà họ quảng bá.

    Tại sao có thể sai lầm như vậy? Hãy lấy thí dụ của Liên Minh Dân Chủ Miến Điện mà linh hồn là bà Aung San Suu Kyi. Tổ chức này có mạnh về ‘cơ bắp’ hay không? Thành viên chính thức có được bao nhiêu? Nhưng uy tín của họ thế nào? Trong những đợt xuống đường biểu tình gần đây tại Miến Điện, có ai đề cập hay giương cao biểu ngữ của Liên Minh Dân Chủ Miến Điện không? Nhưng trong thâm tâm, mọi người nghĩ đến tổ chức nào có nhiều khả năng nhất để lãnh đạo quần chúng? Có lẽ chúng ta đều có câu trả lời và chỉ có một câu trả lời.

    Cuối cùng, khi nói đến sức mạnh, cũng cần tương đối hoá đề tài: Mạnh so với ai?

    Nếu so sánh với các tổ chức đối lập Việt Nam hiện nay, có lẽ THDCĐN cũng không yếu lắm về mặt tư tưởng cũng như thành viên và nhất là cảm tình viên hay thân hữu trong và ngoài nước.

    Nếu so sánh với đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) thì phải nhìn nhận rằng có bao nhiêu phần trăm đảng viên ĐCSVN còn tin tưởng vào lý tưởng CS? Trong lúc đó, có lẽ 99% thành viên THDCĐN đã tin tưởng vào Dự án Chính trị Dân chủ Đa nguyên.

    Định nghĩa như vậy và so sánh như trên, có lẽ THDCĐN cũng không yếu kém như bạn quan niệm. Tuy nhiên như anh Việt Hoàng đã đề cập, chúng tôi vẫn phấn đấu vì chúng tôi không theo lối mòn cũ.

    Câu hỏi 3: Tôi đã theo dõi rất thích thú các bài viết của Tập Hợp trên trang web Thông Luận. Ngoài Dự án chính trị Thành cộng Thế Kỷ 21 tôi cũng đặc biệt chú ý tới các bài xã luận và các bài viết của ông Nguyễn Gia Kiểng. Qua những bài viết này tôi có một nhận xét là Tập Hợp mới vẽ ra cho người đọc thấy một tương lai cần phải có cho Việt nam nhưng chưa cho người ta thấy phải làm gì để có được cái tương lai ấy. Giống như mới cho thấy ước mơ mà chưa chỉ cho phải đi những bước cụ thể nào để đạt được ước mơ ấy. Tôi muốn nói là Tập Hợp chưa chỉ ra lộ trình phải đi. Lộ trình ấy - như tôi hiểu - là diễn tiến từng bước cụ thể để tạo được những điều kiện đi tới và có được dân chủ - không loại trừ việc phải tạo được các điều kiện để có cuộc cách mạng thay đổi thể chế độc tài.

    Đầu đề của cuộc hội luận này rất hấp dẫn với tôi: Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình dân chủ hóa và phải làm gì?

    Để có thể thể nắm bắt và chấp nhận được những điều quý vị trong Tập Hợp sẽ trình bày tôi xin quý vị trả lời hộ tôi câu hỏi: Lộ trình để đi đến dân chủ tự do cho Việt nam gồm những bước cụ thể nào và trong mỗi bước ấy phải có những hành động cụ thể gì? Có nắm bắt được lộ trình cụ thể này thì mọi người mới thấy Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình dân chủ hoá và nhờ vậy mới có thể tiếp tay với Tập Hợp.

    Đoàn Xuân Kiên trả lời:

    Tôi có mấy ý dưới đây để bàn bạc cùng các bạn đọc Dân Luận về điều các bạn gọi là một “lộ trình dân chủ”, hiểu như “là diễn tiến từng bước cụ thể để tạo được những điều kiện đi tới và có được dân chủ”. Bạn đọc hỏi rằng THDCĐN phác hoạ ra “lộ trình tranh đấu nào để đến dân chủ đa nguyên và phù hợp với hai lập trường cơ bản của Tập Hợp là bất bạo động và hoà giải hoà hợp dân tộc?”. Thắc mắc của các bạn rất chính đáng, vì có nắm được lộ trình cụ thể như thế thì mới không mò mẫm, vì hiểu được “quy luật” phát triển của sự việc, do vậy, quy luật sẽ tự mở đường để đi.

    Xin nói ngay là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCĐN) không quan niệm một cách máy móc về cái gọi quy luật phát triển cách mạng, hay là lộ trình cách mạng dân chủ. Dựa trên kinh nghiệm những cuộc cách mạng trong lịch sử, THDCĐN đã đúc kết quan niệm về “bốn điều kiện cuả cách mạng” và “năm giai đoạn của cuộc vận động dân chủ” mà Việt Nam sẽ phải đi qua để đến thắng lợi của cách mạng dân chủ. Những nội dung này nằm trọn trong Dự án chính trị dân chủ đa nguyên: Thành Công Thế Kỷ 21 - Phần VI: “Chấm dứt độc tài và thiết lập dân chủ đa nguyên” (http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=17).

    Đây chính là lộ trình dân chủ mà tổ chức đã nhất quán theo đuổi suốt hơn hai mươi năm nay. Điều này nói lên giá trị bền vững cuả tầm nhìn xa mà tổ chức này đã đạt được trên hành trình dân chủ. Đến hôm nay, đọc lại phần VI nói riêng và toàn văn Dự án chính trị của THDCĐN, hẳn bạn đọc dễ nhận thấy tính mới mẻ cũng như tính tiền phong của dự án chính trị dân chủ đa nguyên. THDCĐN đã không chọn lối mò mẫm, hô khẩu hiệu hay phản ứng theo tình thế khi chọn lựa con đường mình đi.

    Trước hết, mục “Bốn điều kiện cần và đủ của cuộc cách mạng dân chủ”:

    “Điều kiện thứ nhất là mọi người trong nước đồng ý rằng chế độ hiện hữu là tệ hại và phải thay đổi.

    Điều kiện thứ hai là đảng hay giai cấp cầm quyền, vì mất đồng thuận trên lý tưởng chung hay vì bị ung thối, đã chia rẽ, phân hóa và đã mất bản năng tự tồn của một đoàn thể.

    Điều kiện thứ ba là đại đa số quần chúng đạt tới đồng tình về một chế độ mới và những mục tiêu quốc gia mới.

    Điều kiện thứ tư là có một tập hợp chính trị xuất hiện phù hợp với nguyện ước của toàn dân làm điểm hội tụ cho những khát vọng đổi mới”. (Thành công thế kỷ 21 – Dự án chính trị dân chủ đa nguyên, 2001).

    Những gì ghi trong mục “Bốn điều kiện cần và đủ của cuộc cách mạng dân chủ” không phải là những nhận định ngẫu hứng, mà chính là đúc kết từ những bài học cách mạng trong lịch sử. Những điều ghi trên cũng khái quát từ những hoàn cảnh lịch sử cụ thể và ngắn hạn. Cho đến ngày hôm nay, những nhận định ghi trong Dự án chính trị vẫn chứng tỏ tính đúng đắn của nó:

    Nhìn vào bối cảnh hiện tại của đất nước chúng ta có thể khẳng định là hai điều kiện đầu đã có. Toàn dân đã chán ghét chế độ và đang nôn nóng chờ đợi thay đổi. Khát vọng dân chủ ngày càng lên cao trong dân chúng; hơn thế nữa sự chuyển hóa về dân chủ ngày càng được nhìn như một lẽ tự nhiên và một sự bắt buộc, càng trì hoãn chừng nào càng gây thiệt hại cho đất nước chừng đó. Không những dân chúng mà cả một số lượng đông đảo cán bộ và đảng viên cộng sản cũng đang mất kiên nhẫn trước sự ù lì của ban lãnh đạo đảng cộng sản.

    Mặt khác, đảng cộng sản cũng đã ruỗng nát. Cán bộ đảng viên đã mất hết mọi tin tưởng vào chủ nghĩa xã hội và ban lãnh đạo đảng, ngược lại ban lãnh đạo đảng cũng đánh giá đa số đảng viên là tham nhũng, thiếu khả năng và phẩm chất. Những xung đột rất trầm trọng đã xảy ra ngay giữa các cán bộ cấp cao. Tâm lý ngự trị trong đảng là thi nhau giành giật, mạnh ai nấy sống. Đảng cộng sản đã mất ý chí và sức sống của một đoàn thể.

    Điều kiện thứ ba cũng đã gần đạt được. Đại bộ phận quần chúng, kể cả đảng viên cộng sản, đều đã đồng ý rằng chế độ chính trị tương lai của Việt Nam bắt buộc phải là một thể chế dân chủ đa nguyên, dành chỗ đứng ngang nhau cho mọi người và cho mỗi người; mọi người đều đã đồng ý rằng nền kinh tế của Việt Nam phải là kinh tế thị trường lấy tư doanh làm nền tảng, lấy cạnh tranh làm sức mạnh và lấy lợi nhuận làm chất kích thích. Hơn thế nữa chúng ta còn ý thức được rằng phải thực hiện cuộc cách mạng dân chủ này bằng đường lối bất bạo động, trong tinh thần hòa giải dân tộc. Chúng ta chỉ còn thiếu một dự án chính trị rõ ràng và minh bạch, đặt ra những vấn đề lớn của đất nước cùng với những hướng giải quyết. Trong tinh thần đó dự án chính trị này là một đóng góp.

    Sau cùng chúng ta cũng đã thấy xuất hiện những cố gắng kết hợp quan trọng. Một số những khuôn mặt tranh đấu, thuộc những quá khứ chính trị khác nhau cũng đang dần dần trở nên quen thuộc với quần chúng. Những điều kiện cho một sự tập hợp các lực lượng dân chủ đã gần như hội đủ.

    Như vậy việc còn lại phải làm là hoàn tất điều kiện thứ ba, nghĩa là đạt tới đồng thuận trên một dự án chính trị, và xây dựng điều kiện thứ tư, nghĩa là hình thành một kết hợp dân chủ có tầm vóc”.

    Trong các hoạt động thường ngày, từ nhiều năm nay, THDCĐN vẫn nói với nội bộ và với phong trào dân chủ của chúng ta về nhu cầu khẩn cấp và chính đáng về việc hoàn tất điều kiện thứ ba và xây dựng điều kiện thứ tư: một tổ chức dân chủ có tầm vóc. Bạn đọc hẳn đã thấy khá rõ là tổ chức THDCĐN đã không mệt mỏi trong hai công tác vừa kể. Bài vở trên báo Thông Luận hay web Thông Luận là nhắm vào hai mục tiêu nói trên. Những hoạt động nằm trong khuôn khổ vận động thân hữu và cảm tình viên cũng không ngoài hai mục tiêu trên. Hai tuyển tập Cách mạng dân chủ Việt Nam: Nhìn lại để đi tới (tập I: http://thongluan.org/vn/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1410 & tập II: http://thongluan.org/vn/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1411) tập họp lại một số bài viết quan trọng cũng là nhắm vào hai việc trên đây. Trong thời gian qua, THDCĐN thường bày tỏ những nhận định của mình về một số hoạt động của phong trào dân chủ Việt Nam thì cũng không ngoài mục đích duy nhất là nhắc nhở nhau và nhắc nhở các bạn đồng hành về một nhu cầu cần thiết là tiến tới xây dựng một tổ chức dân chủ có tầm vóc. Đó là điều kiện đủ cho một cuộc cách mạng dân chủ VN thành công.

    Trở lại thắc mắc của bạn đọc Dân Luận về một lộ trình dân chủ, xin nhắc lại là THDCĐN cũng đã là tổ chức duy nhất cho đến nay phác hoạ một chương trình làm việc cụ thể cho một tiến trình chuyển hoá dân chủ qua năm giai đoạn để cuộc cách mạng dân chủ VN thắng lợi.

    Năm giai đoạn đó là:

    1. Xây dựng một cơ sở tư tưởng

    2. Xây dựng một đội ngũ cán bộ nòng cốt

    3. Xây dựng và kiểm điểm phương tiện

    4. Xây dựng cơ sở quần chúng

    5. Tiến công giành chính quyền "

    Xin lưu ý là vể điểm 5 này, Dự án dân chủ đa nguyên minh định rằng: «Chỉ sau khi bốn giai đoạn trên đã được thực hiện mới có thể nghĩ đến việc tiến công giành chính quyền và phương pháp để nắm chính quyền mới có thể được quyết định. Trong thực tế những người dân chủ Việt Nam phải dứt khoát loại bỏ giải pháp vũ trang ngay từ đầu vì giành chính quyền bằng bạo lực đòi hỏi phát động nội chiến rất sớm và giữ chiến tranh ở một mức độ giới hạn rất lâu trước khi tổng tấn công. Tình trạng nội chiến này gây tang tóc và đổ vỡ kéo dài cho đất nước và có thể không có lối thoát. Thế giới văn minh đã từ bỏ bạo lực như một phương tiện đấu tranh chính trị, dân tộc Việt Nam sau những kinh nghiệm đau đớn của giai đoạn nội chiến vừa qua lại càng phải từ khước bạo lực một cách dứt khoát hơn. Chiến lược của những người dân chủ Việt Nam là diễn tiến hòa bình”. (Thành công thế kỷ 21 – Dự án chính trị dân chủ đa nguyên, 2001).

    Tôi không ngại trích dài, vì thiết tưởng cần nói lại lần nữa một cách cụ thể quan điểm của THDCĐN về cách mạng dân chủ Việt Nam, rằng không có con đường tắt cho một cuộc chuyển hoá thành công về dân chủ đích thực. Những cuộc cách mạng “xảy non” sẽ chỉ dẫn đến thứ dân chủ hình thức, dân chủ giả hiệu như chúng ta thấy đang diễn ra trên thế giới. THDCĐN không đồng tình với phương thức hoạt động như thế.

    Cũng xin ghi lại đây những nhận định có tính cương lĩnh mà thành viên chúng tôi không thể quên trong các công tác thường ngày:

    Năm giai đoạn phải đi theo thứ tự nhưng không nhất thiết là giai đoạn trước phải hoàn tất giai đoạn kế tiếp mới bắt đầu. Các giai đoạn gối đầu lên nhau. Tiến trình năm giai đoạn là một công thức hướng dẫn hành động, nó là một điều kiện cần nhưng không phải là điều kiện đủ. Đi sai tiến trình này thì chắc chắn thất bại nhưng theo đúng tiến trình chưa chắc đã thành công. Sự thành công còn tùy thuộc nhiều yếu tố định lượng: cơ sở tư tưởng được hưởng ứng đến mức độ nào, cán bộ nhiều hay ít và khả năng thế nào, phương tiện dồi dào tới mức nào.

    Một nhận xét rất quan trọng là hai giai đoạn đầu, xây dựng một cơ sở tư tưởng và hình thành đội ngũ cán bộ nòng cốt, chiếm gần hết thời giờ và công lao của một cuộc cách mạng. Phải vài thập niên mới có nổi một cơ sở tư tưởng đúng đắn, lành mạnh, được quần chúng chia sẻ và một đội ngũ cán bộ chừng vài trăm người với vài chục người là những cán bộ thực sự nòng cốt, nắm vững cơ sở tư tưởng, có bản lãnh, có quyết tâm, có kỹ thuật và kỷ luật đấu tranh. Nhưng một khi hai yếu tố này đã có, tổ chức có thể dựa vào một vận hội lịch sử mà phát triển rất nhanh chóng và giành được thế chủ động trong vòng vài năm, thậm chí vài tháng.

    Nhận định của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là cuộc vận động dân chủ hiện nay mới chỉ ở giữa giai đoạn thứ nhất và bước đầu của giai đoạn thứ hai. Nhưng không phải vì thế mà có thể kết luận bi quan rằng thắng lợi của dân chủ còn xa”. (Thành công thế kỷ 21 – Dự án chính trị dân chủ đa nguyên, 2001).

    Có lẽ đến đây bạn đọc đã có thể để ý rõ hơn một ý ngắn gọn trong Lời Giới Thiệu về THDCĐN ở đầu buổi hội luận này: THDCĐN tiêu biểu cho một khuynh hướng chính trị khác và cũng đề ra một phong cách sinh hoạt chính trị khác như thường thấy lâu nay.

    Từ những định hướng quan trọng như trên, mỗi thành viên THDCĐN sẽ không hấp tấp chạy theo đuôi những biến cố nhất thời, mà kiên trì xây dựng đội ngũ, rèn luyện bản thân và đề ra những hoạt động nhằm triển khai những công tác trọng điểm mà Dự án chính trị của tổ chức đã đề ra. Có thể gọi đấy là một lộ trình cụ thể và từng bước để giúp thúc đẩy việc hoàn tất năm giai đoạn của cuộc vận động dân chủ hiện nay. Lộ trình ấy là tiến trình chung giúp mọi thành viên, không phân biệt là ở trong nước hay tại hải ngoại, không lạc hướng hoạt động để chạy đuổi theo những hành vi có tính gây tiếng vang mà không có tác dụng chắc cho tiến trình dân chủ hoá. Lộ trình đó được tóm gọn trong sáu bước dưới đây:

    1. Thức tỉnh quần chúng về sự cần thiết của một giải pháp chung cho cả dân tộc

    2. Giành thắng lợi dứt khoát về mặt tư tưởng và lý luận

    3. Phát động mạnh mẽ cuộc tranh đấu đòi dân chủ trong nước

    4. Nâng cao tinh thần và hiệu năng của những cố gắng vận động sự yểm trợ của thế giới

    5. Xúc tiến sự hình thành một mặt trận dân chủ

    6. Mục tiêu chính: bầu cử tự do"

    (Thành công thế kỷ 21 – Dự án chính trị dân chủ đa nguyên, 2001)

    Tôi phải trích dài, để bạn đọc đồng tình đồng thuận với những gì chúng tôi nghĩ và làm trong khuôn khổ cuộc vận động dân chủ hiện nay. Một “lộ trình” cụ thể như thế đã trở nên dễ hiểu và xác đáng đối với những ai hằng quan tâm đến vận mệnh đất nước. Mặt khác, THDCĐN không hề quan niệm rằng “lộ trình” cụ thể kia là độc quyền của THDCĐN. Hơn một lần chúng tôi mời gọi các tổ chức dân chủ bạn cùng đồng hành với chúng tôi trên con đường dân chủ này. Cũng hơn một lần THDCĐN minh nhiên mời gọi sự liên kết hoạt động giữa những người bạn đồng hành.

    Đến đây xin trở lại một phát biểu của một bạn đọc: “Muốn có một lộ trình cụ thể khả thi và khoa học trước hết phải nghiên cứu thực tiễn thông qua lịch sử và các nghiên cứu xã hội chính trị để thấy được các điều kiện cần và đủ để có dân chủ tự do. Từ các điều kiện cần và đủ này chúng ta sẽ thấy được lộ trình tự nhiên như là quy luật để đi đến dân chủ”. Đúng thế. “Lộ trình dân chủ” như ghi trong TCTK21 chính là kết quả của những nghiên cứu nghiền ngẫm từ thực tiễn và từ kinh nghiệm lịch sử. Hẳn bạn đọc không tìm thấy những phát biểu tư biện, trừu tượng thường gặp trong các salon trí thức hàn lâm. Chúng ta đang bàn về đất nước mình với đầy đủ những di sản lịch sử và văn hoá lâu dài. Chúng ta cũng đang muốn chấm dứt vòng luẩn quẩn của lịch sử dân tộc cũng đã được ghi nhận minh nhiên trong Dự án chính trị TCTK 21 (Phần III). Bạn đọc có kinh nghiệm về các vấn đề kinh tế chính trị sẽ thấy những điều ghi trong TCTK 21 hoàn toàn minh chứng cho nhận định của bạn đọc ĐVB nêu trên đây.

    Một điểm cần nhấn mạnh ở đây: chúng tôi không hề coi thường những tính toán chiến lược của Đảng CSVN trong việc đánh phá phong trào dân chủ VN. Chúng tôi quan niệm rằng đối sách của phong trào dân chủ phải là: phát huy thế trận quần chúng và tiến tới mặt trận dân chủ khi điều kiện của thực tiễn đã chín.

    THDCĐN nghiêm túc trong vấn đề xây dựng và phát triển tổ chức mà một bạn của tôi đã trả lời bạn đọc trong một thư khác. Ở đây, tôi chỉ ghi nhận là bạn đọc đã khá tinh ý khi nhìn ra vài nét khác biệt trong cơ cấu tổ chức của chúng tôi so với các tổ chức khác. Nói thế có nghĩa là chúng tôi quan niệm khác về việc xây dựng và phát triển tổ chức sao cho nó đủ năng động trong hoàn cảnh khá tế nhị hiện nay.

    Trước khi tạm ngừng, tôi muốn bàn thêm một chi tiết nêu lên trong thư của hai bạn Đặng Vũ Bình và Lê Lâm Đông, rằng nhiều bài xã luận của Thông Luận đọc thì thấy thích lắm nhưng rốt lại chỉ có tính cách hô khẩu hiệu suông. Xin được có đôi lời chất chính: những bài xã luận từ lâu nay vẫn được nhìn như là những bài viết phản ảnh quan điểm của THDCĐN về các vấn đề thời sự khi nó vừa xảy ra. Có thể một số bài xã luận cũng đưa ra một đáp án cho một bài toán thời sự, theo nhãn quan của người dân chủ Việt Nam đứng trong đội ngũ THDCĐN. Chúng tôi không hề dùng bài xã luận để “hô khẩu hiệu” theo nghĩa là khua chiêng trống ồn ã cho qua chuyện, không thiết thực gì cho xã hội. Vì chỉ là những bài viết phản ảnh cái nhìn của THDCĐN về một vấn đề cụ thể, khó có thể xem những bài xã luận hằng tháng là một chỉ dẫn về những tầm nhìn chiến lược của THDCĐN về tiến trình dân chủ hoá nước nhà. Đây là một vấn đề cần được xem xét ở bản dự án chính trị của tổ chức. Khi bàn bạc cùng các bạn về vấn đề các bạn nêu ra về quan điểm của THDCĐN về “lộ trình dân chủ”, tôi dựa vào Dự án chính trị là vì thế.

    Sơn Dương trả lời cụ thể vào phần 2 của câu hỏi: mỗi bước ấy phải có những hành động cụ thể gì?

    Tôi xin phép dùng một thí dụ cho vui trước khi trả lời câu hỏi này. Xin quý anh chị tưởng tượng: Trong một trận đấu trên võ đài giữa hai đấu thủ. Một bên là vai u thịt bắp, đầu óc ma bùn như Mr. T trong các show đánh vật. Mr. T sẵn sàng sử dụng mọi đòn phép bất chính, như ném cát vào mắt đối thủ hoặc chơi những đòn cấm kỵ bất chấp cả trọng tài. Một bên là đối thủ Mr. K chơi đúng theo luật đánh vật. Nếu Mr. K bị đối thủ khiêu khích và tiết lộ các đòn đánh ngang dọc vào các yếu điểm này, này của Mr. T, liệu Mr. K sẽ qua được một hiệp của trận đấu?

    Xét trên mặt đấu tranh chính trị, trả lời cho phần 2 của câu hỏi này là một sự tự sát chính trị. Thật vậy, ngay cả ông Hồ Chí Minh sau khi đã nắm được cả kho bí kíp cướp chính quyền từ tay nhân dân của Mác-Lê, nếu có ai hỏi ông Hồ Chí Minh những bước cụ thể nào để cướp chính quyền và trong mỗi bước ấy ông có hành động cụ thể gì, tôi e rằng ông Hồ Chí Minh cũng không nói. Làm sao ông Hồ có thể nói được, thí dụ như, công tác tổng nổi dậy sẽ thực hiện ở đâu trước tiên, phải tập trung dân chúng bằng phương tiện gì, phải dùng súng đạn làm áp lực khơi động lòng yêu nước của người dân như thế nào, phải có người lấy thân mình lấp lỗ châu mai thế này, thế này, phải thủ tiêu bọn phản cách mạng như thế này thế này…!!! Cùng lắm ông Hồ Chí Minh cũng chỉ có thể nói chung chung một lộ trình cướp chính quyền, trong đó từng bước cụ thể sẽ tuỳ sự sáng tạo tranh đấu của từng cán bộ, từng chi bộ… bị chi phối rất nhiều bởi nhiều yếu tố, thiên thời, địa phương, địa lợi, nhân hoà, biến cố lịch sử v.v... Ông cũng chỉ nhấn mạnh nhân dân hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông là có chủ nghĩa cộng sản để soi sáng phương hướng, có phương châm “cứu cánh biện minh cho phương tiện” để hành động và có một đội ngũ cán bộ nòng cốt để thực hiện lý tưởng đấu tranh giai cấp, vậy “nhất định ta sẽ thắng”. Nói ra những bước cụ thể trong từng giai đoạn cướp chính quyền, chỉ khiến cho quân thực dân dễ tìm bắt, ngăn chận và tiêu diệt đội ngũ trước khi có thể hành động.

    Một tổ chức chính trị có tiềm năng là một tổ chức có một tư tưởng chính trị làm nền tảng, có một dự án chính trị khả thi và có một đội ngũ quyết tâm thực hiện dự án chính trị. Một khi 4 điều kiện ắt có và đủ cho một cuộc cách mạng bùng nổ như:

    1. Mọi người đồng ý chế độ hiện hữu là xấu xa

    2. Đảng cầm quyền phân hóa, ung thối và mất bản năng tự tồn của một tổ chức

    3. Đại đa số dân chúng đã có đồng thuận về một chế độ mới và những mục tiêu quốc gia mới; và

    4. Một tổ chức chính trị phù hợp với nguyện ước của toàn dân.

    Một khi đã xuất hiện các điều kiện ắt có để làm cách mạng, chắc chắn sẽ xảy ra những biến cố làm ngòi nổ cho một cuộc xuống đường. Ngòi nổ này có thể được đưa tới từ lửa ở Bắc Phi và Trung Đông, có thể được xuất cảng từ chính ngay nội địa Trung Quốc, có thể là chính ngay trong nội địa Việt Nam. Tôi tin tưởng các hình thức vận động quần chúng xuống đường đòi tự do, dân chủ và quyền làm người sẽ thiên biến vạn hóa tuỳ theo các yếu tố thời cơ có tính châm ngòi cho một hành động tập thể để đạt đến mục đích của tổ chức.

    Xin cám ơn quý anh chị.

    Câu hỏi 4: Trung Đông và Bắc Phi đang rúng động trước những cuộc cách mạng liên tiếp diễn ra, làm hàng lọat các quốc gia độc tài bị sụp đổ. Trung Quốc cũng đang lo ngại cách mạng hoa lài lan tới cửa.

    Ở Việt Nam lạm phát gia tăng, nhìn tổng thể hệ thống xã hội và chính trị đang thể hiện nhiều dấu hiệu bất ổn, nhiều người đang mất dần niềm tin vào chính quyền. Câu hỏi tôi muốn gửi đến THDCDN là các ông đánh giá thời cơ này ra sao, liệu có thể xảy ra một cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam trong năm tới đây hay không? Theo dự đoán của Tập Hợp, nếu tiến độ dân chủ hóa hiện nay được giữ nguyên, chúng ta sẽ có cuộc bầu cử tự do đầu tiên sau bao nhiêu năm nữa? Cần làm gì trước tình hình hiện nay?

    Hoàng An Việt trả lời:

    Xin đồng ý với bạn rằng Trung Đông và Bắc Phi hiện đang rúng động về làn sóng nổi dậy của quần chúng tại đó. Tôi cũng không nghĩ khác với bạn rằng: “Trung Quốc cũng đang lo ngại cách mạng hoa lài lan tới cửa”. Cũng đã có một vài nhà hoạt động dân chủ hải ngoại đang mơ tưởng một cuộc nổi dậy tại Việt Nam, lúc này.

    Sở dĩ có cái nhìn như thế là vì làn sóng cách mạng lần này dâng tràn lên từ những xứ sở còn đang chịu ách độc tài tại các nước Á Phi. Điểm chung giữa những quốc gia này là: một tập đoàn cai trị theo lối đảng trị hay gia đình trị, bóp nghẹt các quyền tự do căn bản của công dân, ngăn chặn các hoạt động xã hội dân sự và các chính đảng đối lập, biến bộ máy bạo lực để bảo vệ kẻ thống trị thay vì bảo vệ đất nước và nhân dân, và những kẻ thống trị đã bòn rút tài sản quốc gia cho mục đích cá nhân họ thay vì lo cho dân giàu nước mạnh.

    Những điểm tương đồng giữa các xứ còn đang chịu ách độc tài dừng ở đó. Điều kiện cho một cuộc cách mạng dân chủ khác nhau tại các quốc gia đang bàn đến ở đây sẽ quyết định mức độ thành công của công cuộc chuyển hoá dân chủ tại các nước này. Bạn Khachviengtham nêu lên một nhận định xác đáng về tình hình trong nước hiện nay: “Việt Nam lạm phát gia tăng, nhiều người đang mất dần niềm tin vào chính quyền”. Nhưng tình hình trong nước hiện nay không chỉ có thế. Còn rất nhiều yếu tố khác bao trùm các mặt đời sống nhân dân: giáo dục, kinh tế, y tế, quốc phòng, xã hội… Điều kiện cho một cuộc cách mạng dân chủ đã chín rồi đấy, nồi áp suất bị nén lâu rồi, có thể vỡ vùng rồi đấy. Nhưng điều kiện này vẫn chưa có thể là thời cơ cho một cuộc cách mạng màu hay cách mạng hoa, nếu như chưa đủ chín hai điều kiện khác: đồng thuận về một dự án tương lai chung khác, và một tập hợp dân chủ có tầm vóc. Đó là nguyên nhân của những chuyến tàu dân chủ bị bỏ lỡ trong quá khứ.

    Nay trở lại câu hỏi bạn đọc Dân Luận. Xin hãy cùng ôn lại một giai đoạn nóng bỏng khác: Những năm cuối của thời kì bao cấp trước khi bắt đầu giai đoạn gọi là “đổi mới”, điều kiện cho một cuộc đổi đời còn cao hơn bây giờ, nhưng thời cơ cách mạng không đến, vì chưa hội đủ các điều kiện khác cho công cuộc cách mạng dân chủ thành công.

    Một thời cơ khác cũng to lớn, nhưng đã xảy ra trong khi phong trào dân chủ chưa sẵn sàng để tiếp nhận nó và chuyển thành “tình thế cách mạng” cho cuộc cách mạng dân chủ. Đó là chuỗi biến cố từ khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, dẫn đến sự sụp đổ của khối xã hội chủ nghĩa. Vì lực lượng dân chủ chưa đủ tầm vóc cho nên Đảng CSVN đã trụ lại được sau một cơn choáng.

    Do vậy, chúng ta cần tìm hiểu nghiên cứu sâu những chuỗi biến cố của làn sóng dân chủ Hoa Nhài để tìm cho ra quá trình xây dựng những điều kiện cần và đủ cho cuộc cách mạng dân chủ tại đó, nhưng chúng ta không nên vội vã xem làn sóng dân chủ đang làm rúng động thế giới Ả Rập cũng là thời cơ cách mạng của cách mạng dân chủ Việt Nam. Lý do giản dị chỉ là chúng ta chưa hoàn toàn có hết những điều kiện cần và đủ cho cách mạng dân chủ cho chính mình. Trừ khi đất nước chúng ta chỉ muốn một cuộc cách mạng xảy non, khi mà các điều kiện cần và đủ cho nó chưa đủ chín.

    THDCĐN không ngồi đợi thời cơ đến, cũng không nhập cảng sống sít “thời cơ cách mạng” của người mà không xem xét các điều kiện cần và đủ của chính mình. Chúng tôi hiểu rằng Việt Nam còn đang cần tích tụ hoàn bị những điều kiện cần và đủ cho cuộc vận động dân chủ hoá trong hoà bình. Chỉ khi nào những điều kiện đã phát triển thì thời cơ cách mạng mới đến cho chúng ta thực hiện cuộc cách mạng dân chủ đó. Khi thời cơ đến thì nó cũng có thể đến rất bất ngờ nhưng không hề ngẫu nhiên, vì chính là quần chúng cách mạng va lực lượng dân chủ đã tích luỹ từ trước sức bật của thời cơ cách mạng.

    Xem thế thì có cuộc cách mạng dân chủ nào thành công trong lịch sử vài trăm năm qua lại là kết quả của một cuộc xảy non?

    Câu hỏi 5: Linh mục Nguyễn Văn Lý, một người không ngừng đấu tranh cho dân chủ nhân quyền với ý chí không khoan nhượng. Ông cũng là người nhiều tuổi, từng trải, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh với chế độ cộng sản ở Việt Nam. Nhưng chính ông, cũng đã phải nói rằng: "Độc tài cộng sản ở Việt Nam là độc tài có khoa học, hơn mấy anh độc tài châu Phi nhiều lắm".

    Xin hỏi THDCĐN đâu là những rào cản khiến cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ nhân quyền ở Việt Nam có nhiều khó khăn phức tạp hơn những nơi khác. Và THDCĐN đã có những đường hướng và biện pháp cụ thể như thế nào để có thể dẫn dắt nhân dân Việt Nam đấu tranh giành thắng lợi trước một đối thủ "độc tài có khoa học"?

    Sơn Dương trả lời:

    Trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa nước Việt Nam, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCĐN) không chủ trương phải có những hành động chính trị vỗ ngực xưng tên khi đang thực hiện các giai đoạn xây dựng nền tảng tư tưởng và nhân sự của tổ chức. THDCĐN không cổ động những hoạt động có tính quấy rối chỉ nhằm để gây thanh thế, tiếng vang, tiếng nổ, tiếng dội... như một vài tổ chức đang làm và đã lấy đó làm thành tích để đo lường tiềm năng chính trị của những tổ chức khác. THDCĐN không bị áp lực của bất cứ ai phải có những hành động "lạy ông con ở bụi này" chỉ có tác dụng "nổ" để cho cộng sản tập trung vào trấn áp, vu khống và lũng đoạn hàng ngũ. THDCĐN khác với những tổ chức không có cơ sở tư tưởng, hoạt động theo phản xạ chính trị thời cơ, chạy theo cảm tính thông thường và phải mị dân để biện minh cho những phương tiện có được từ sự quyên góp của quần chúng.

    Là một tổ chức cán bộ, ưu tiên của chúng tôi đặt trọng tâm vào xây dựng nền tảng tư tưởng của tổ chức, huấn luyện cán bộ và vận động dư luận tìm đồng thuận cho Dự án Chính trị Dân Chủ Đa Nguyên của THDCĐN. Giai đoạn lãnh đạo quần chúng là giai đoạn tất yếu sau cùng.

    Phân tích và rút kinh nghiệm từ những thất bại của những tổ chức chính trị đối kháng cộng sản trong lịch sử và hiện tại, chúng tôi nhận định để có thể thành công trong công tác vận động dân chủ hóa Việt Nam và thiết lập thể chế dân đa nguyên, THDCĐN cần thực hiện 5 giai đoạn chuẩn bị đội ngũ và quần chúng như sau:

    1. Xây dựng cơ sở tư tưởng làm nền tảng cho tổ chức.
    2. Đào tạo cán bộ nồng cốt quyết tâm thực hiện dự án chính trị.
    3. Kiểm điểm phương tiện nhân, tài, vật, lực.
    4. Xây dựng cơ sở quần chúng sẵn sàng và cuối cùng
    5. Tiến công giành chính quyền.

    Mọi hành động nóng vội, vượt lướt các giai đoạn vì áp lực các bức xúc chính trị, xã hội, kinh tế, tình hình thế giới... sẽ thất bại hoặc sẽ không đưa đến thành công toàn vẹn như dự liệu.

    Về hoạt động lãnh đạo, vận động quần chúng tham gia rộng rãi vào công tác đấu tranh giành chính quyền, như đã trình bày, là giai đoạn sau cùng của 5 giai đoạn cần thực hiện để đi thành công. Mọi hình thức đấu tranh của THDCĐN sẽ đi theo các giá trị dân chủ đa nguyên, tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc và qua các hình thức đấu tranh bất bạo động. Đặc biệt, phương thức đấu tranh bất bạo động mà chúng tôi đã kiên trì vận động và đã bị các tổ chức chủ trương bạo động (nay một số đã miễn cưỡng chuyển sang hướng "bất bạo động") tấn công đánh đập và quy chụp hoàn toàn sai trái là THDCĐN chủ trương bắt tay với cộng sản, sẽ là phương thức đấu tranh thích hợp nhất cho hoàn cảnh Việt Nam.

    CSVN là một tổ chức tập trung vào mục tiêu cướp chính quyền bằng bạo lực và vì thế sẽ sẵn sàng sử dụng bạo lực để duy trì quyền cai trị. THDCĐN vận động cho một kết quả đấu tranh hoà bình như đã xảy ra như ở Tunisia và Ai Cập. Nhưng hiện tượng Muammar Gaddafi ở Lybia giết dân để bảo vệ quyền cai trị của y là một thảm kịch có thể xảy ra ở Việt Nam. Bản chất của quân đội CSVN là công cụ bạo lực của đảng cộng sản Việt Nam. Quân đội CSVN chỉ được “Trung với Đảng” chứ không được “Trung với tổ quốc Việt Nam”. Một công cụ bạo lực như thế sẽ sẵn sàng thi hành nghị quyết của đảng CSVN, sẽ sẵn sàng giết dân để bảo vệ đảng cộng sản để thể hiện cao độ hơn nữa tính “Trung với Đảng” của công cụ. Bất chấp mọi xúc động chính trị đang xảy ra ở Bắc Phi, ở Trung Đông và có thể sắp tới sẽ là vùng đất của các chế độ độc tài, độc đảng, độc ác ở Á châu, mọi vận động quần chúng VN phải được cân nhắc lợi hại và nếu cần thiết sẽ chậm lại, cho đến khi công cụ bạo lực của CS có thể chuyển hướng từ “Trung với Đảng” sang “Trung với Dân” và “Trung với Tổ quốc Việt Nam”.

    Một tổ chức chính trị mới và hướng về tương lai như THDCĐN phải có đạo đức lãnh đạo và có trách nhiệm với quần chúng và với đất nước. Sự bảo toàn an ninh cho quần chúng trong mọi sự đương đầu với một tổ chức bạo lực chuyên môn phải đặt ưu tiên cao nhất. Phải chấp nhận cuộc cách mạng nào cũng có đổ máu, nhưng đổ máu nhiều nhất để thất bại như đã xảy ra ở Thiên An Môn thì không thể được. Và để tránh đổ máu nhiều nhất, các giai đoạn 1,2,3 và 4 càng phải được chuẩn bị chu đáo nhất.

    Quần chúng là sức mạnh của mọi cuộc cách mạng và phải được lãnh đạo để thực hiện cách mạng. THDCĐN có tư tưởng đa nguyên chỉ đạo, phương hướng đấu tranh bất bạo động trong tinh thần hòa giải và hòa hợp Dân tộc hy vọng sẽ là lực lượng được tín nhiệm khi lịch sử lên tiếng.

    (còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    24 phản hồi

    Câu trả lời về lộ trình tranh đấu cho dân chủ của quý vị thật tuyệt với. Quý vị đã tóm tắt ngắn gọn và đầy đủ lộ trình được viết trong Dự án chính trị Thành công Thế kỷ 21 đồng thờii cũng giải thích rất rõ ràng và rành mạch để làm sáng tỏ lộ trình này. Tuy nhiên Lộ trình này chưa làm tôi thoả mãn vì nó chỉ là một lộ trình mang tính chủ quan chưa giúp đối chiếu được với lộ trình mang tính khách quan và quy luật.

    Lộ trình mang tính khách quan và quy luật phải giải đáp được các câu hỏi: Tại sao người ta muốn dân chủ? Tại sao có những người không muốn dân chủ? Khi nào thì người ta muốn dân chủ? Dân chủ đã diễn ra ở Hy Lạp cổ xưa như thế nào? Rồi ở Mỹ ra sao? Ở các nước gốc cướp biển và tội phạm như Bắc Âu và Úc đã xây dựng dân chủ như thế nào? Và nước Nam Phi một nước nửa thuộc địa nửa độc tài đã xây dựng dân chủ theo con đường nào? Các nước đồng văn hoá như Nam Hàn, Đài loan và Nhật tại sao lại có dân chủ và đã làm thế nào để có dân chủ?

    Có thấy được lộ trình khách quan và có tính quy luật thì mới hiểu được lộ trình chủ quan mà Tập hợp đề ra cũng nằm trong lộ trình khác quan có tính quy luật nhưng được triển khai và áp dụng cụ thể cho trường hợp Việt Nam và đồng thời sẽ giúp thấy được tình hình dân chủ của chúng ta đang ở đâu.

    Tôi đặt những câu hỏi này trong tinh thần xây dựng và muốn nhờ đó vấn đề xây dựng dân chủ được sáng tỏ thêm. Rất mong được những giải thích trên tinh thần dân chủ, khách quan và khoa học những câu hỏi tôi nêu

    Xin cám ơn những câu trả lời của quý vị về kinh nghiệm tổ chức.

    Những câu trả lời này có một vài điểm chưa làm tôi thoả mãn. Đó là tính chung chung và không đi thẳng vào câu hỏi như: Quý vị có bao giờ xét lại cách tổ chức để kiện toàn không? Và khi xét lại như vậy thì có điểm nào khó khăn và đã giải quyết ra sao, có thể chia sẻ được không? Khi dựa vào tình cảm để giải quyết các mâu thuẫn thì quý có vướng mắc vào tình trạng dùng nhiều mẫu đo khác nhau không? Và khi sử dụng các mẫu đo khác nhau ấy có đưa đến tình hình mất đoàn kết và phe nhóm không? Có mẫu đo nào đưa đến tính công thần như đảng cộng sản không? Đó là những ý mà tôi muốn hỏi khi nêu ra trong các câu hỏi tôi gửi ở vòng một của cuộc hội thảo. Có thể các vị đã không trả lời vì đó là lỗi của tôi khi đặt câu hỏi không nói cụ thể ý mình. Những câu hỏi này được đặt ra vì qua kinh nghiệm tổ chức đảng của đảng cộng sản Việt nam làm tôi sợ và nghi ngờ các tổ chức lắm. Nói thì rất hay nhưng khi làm thì rất trái ngược.

    Có một điều tôi cảm phục là quý vì đã quan tâm tới khái niệm của từng từ quan trọng. Có nắm bắt được khái niệm của từ mới bớt đi được cảnh nói gà nói vịt. Thí dụ khi hòi về tổ chức mạnh quý vị đã quan tâm tới khái niệm của từ mạnh. Quan tâm này làm tôi thấy không cần có thêm các câu trả lời mà tôi không thoả mãn. Bởi vì đã quan tâm kĩ như vậy thì những câu trả lời của quý vị đã rất cân nhắc.

    Bây giờ tôi muốn hỏi quý vị một câu hỏi liên quan tới các người tranh đấu cho dân chủ đang bị giam cầm: Quý vị sẽ làm gì cho các người tranh đấu cho dân chủ đang bị bắt giam, điển hình là Cù Huy Hà Vũ và Vi đức Hối?

    Trả lời chung

    Tôi bắt đầu lập lại chính mình nên có lẽ ta nên dừng ở đây .
    Thú vị khi được/bị gọi từ ảnh hưởng Khổng giáo đến phóng khoáng borderline phóng đãng trong cùng 1 ngày . I am what they think I am.
    Có những điều phải để chiêm nghiệm trong tương lai . Những câu hỏi để ngỏ cứ để ngỏ .
    Về việc tham gia TL, có lẽ chưa phải lúc . Tôi đã nói nếu TL là đúng như TL nói, ta còn hy vọng . Có thể tương lai sẽ mở ra 1 chiều hướng mới cho TL và sẽ phù hợp với cá nhân hơn chăng . Tới đó tính .

    Riêng Việt Hoàng, tôi cũng như một nhóm đã an cư lạc nghiệp ở ngoài này, việc tham gia một tổ chức chính trị không phải mục đích vinh thân phì gia, hay vì một miếng đỉnh chung . Nếu vì những lý do đó, không tham gia chính trị còn tốt hơn . Nó xuất phát từ -hy vọng- cùng một động cơ "xúi dại" bác Huân làm Dân Luận, bà Hoài làm talawas, và các anh em trẻ khác làm x-cafe. Nếu có phần thực dụng, tôi chỉ nghĩ tới khả năng đóng góp có lợi nhất cho -có thể gọi- con đường dẫn tới dân chủ ở VN vì hiểu rất rõ trách nhiệm của mình nếu phải dấn thân . Chính vì thế, việc suy nghĩ rất kỹ cần và đòi hỏi phải có . Và TL ngày hôm nay chưa có câu trả lời mà chỉ rộ thêm nhiều câu hỏi .

    Riêng những cá nhân có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với nhóm TL, Rất hân hạnh!
    Tôi chỉ mong những ý kiến "cá nhân", "phóng đãng" (hahahaha!) và "không đáng" của tôi cùng những trả lời của các bác vừa mở hé một cánh cửa vào cách nhìn và tư duy của một tổ chức . Và nhờ đó chúng ta đã cùng học hỏi lẫn nhau, như tôi đã, thông qua cuộc thảo luận này .

    Tất nhiên không thể không cám ơn bác Huân cùng các bác ở Dân Luận .

    Tôi đã đọc Tổ Quốc Ăn Năn hai lần nhưng khi bạn Slinkee

    "nhắc lại ý chính từ cuốn "Tổ Quốc Ăn Năn" của ô Nguyễn Gia Kiểng nhưng ở mức nhỏ hơn: Các tổ chức muốn đại diện cho "Tổ quốc" không nên đòi hỏi những cá nhân ngoài tổ chức "đã làm gì", hay "ở đâu" mới có thể phê bình, mà chính các tổ chức phải tự hỏi đã làm được gì để chúng tôi nhận là họ có thể đại diện cho Tổ quốc . Hay nói đúng hơn, các tổ chức phải tìm cách thuyết phục chúng tôi chứ không phải mỗi lần nghe ý kiến trái tai lại bắt đầu xài ad hominem."

    tôi co1 cảm tưởng như chưa đọc cuốn này.

    Đây là cuốn sách dài khoảng 600 trang trong đó ông Nguyễn Gia Kiểng đã duyệt lại mọi giá trị xã hội VN, từ lịch sử, triết lý, Khổng giáo, tâm lý, giáo dục, kinh tế, xã hội, dân chủ, tự do, cộng sản... nghĩa là nền văn minh Việt Nam nhưng đã được bạn Slinkee tóm lại một cách sáng tạo được trong 2 câu trên.

    Tôi ngờ rằng Slinkee chưa đọc cuốn này, hoặc đọc nhưng không hiểu gì hết. Tôi rất vui mừng nếu bạn Slinkee "chỉ ra" cho tôi biết bạn đã tóm lược được như thế ở phần nào, chương nào, trang bao nhiêu trong cuốn sách ấy. Có nhiều cách để bênh vực lý lẽ của mình,ngay cả bênh vực sự đuối lý của mình, nhưng vì thế mà phải hy sinh cả sự lương thiện của mình, thì giá quá đắt.

    Khi có hai thế lực mâu thuẫn và đấu tranh giành thắng bại người ta dễ liên tưởng đến hình ảnh hai người đánh nhau trên võ đài, ông Sơn Dương trong phần trả lời câu hỏi của Ban Biên Tập Dân Luận đã đưa ra một thí dụ như thế cho vui để dẫn độc giả vào phần trình bày của ông, nhưng không may Slinkee chụp cơ hội và "chỉ ra" Tập Họp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCDN) có lối tư duy của đám võ biền! Tôi e rằng tiến trình suy luận của Slinkee không được bình thường. Vì đã có sẵn định kiến với THDCDN, mọi thiện chí của tổ chức ấy đều biến dạng méo mó theo não trạng của Slinkee. Bạn sẽ nghĩ sao, khi tôi đưa ra thí dụ và kết luận như thế này dựa theo hình ảnh của bạn ví von trong phần "hội luận" của bạn hôm nay. Khi thấy bạn Slinkee đi qua lại nhiều lần một cửa hàng để xem hàng hóa trưng bày, tôi quy chụp bạn Slinkee này có ý (tư duy!) muốn ăn cắp hàng hóa trong tiệm? Tôi chắc chắn những người qua đường sẽ không thể quy chụp cho bạn như thế, nhưng vì tôi có ác cảm với bạn nên bạn chỉ có thể là người ăn cắp trong nếp nghĩ của tôi.

    Sau khi "chỉ ra" cho mọi người thấy THDCDN có tư duy đám võ biền, bạn Slinkee suy diễn (mà chắc chắn (!) "từ tư duy võ biền ta có thể suy ra chắc chắn nó phải tạo ra một lực lượng quân sự hoặc bán quân sự mạnh hơn, vai u thịt bắp hơn hơn . Long way to go, and I wish you all the luck. You're gonna need it! Hoặc một cách nữa là chờ một (hoặc nhiều) nhóm khác đem lại dân chủ, nhóm TL sẽ "góp mặt" sau khi dân chủ đã được giành lại".

    Đến đây thì bạn Slinkee đã đi vào hoang tưởng và tôi hết ý.

    Tôi thật sự nghĩ rằng những người thiện chí có ý trao đổi ý kiến dù có khác biệt hoặc xung đột nhau đi nữa nhưng giữ trong tinh thần cởi mở và tương kính, tức có văn hóa tranh luận, sẽ hữu ích. Nhưng, tiếc thay, tôi không tìm thấy ở bạn Slinkee đức tính này.

    Ngôn ngữ Việt Nam được viết sáng sủa như các câu hỏi của Dân Luận và các câu trả lời của đại diện Tập Họp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCDN) vẫn được suy diễn tùy theo sự chủ quan của cá nhân, nhưng bạn Slinkee cứ điểm xuyết vào những câu trả lời của bạn bằng tiếng Anh làm người không biết tiếng Anh thêm khó theo dõi. Tôi phải công nhận tiếng Anh của bạn Slinkee rất cao nhưng để cho mọi người có thể dễ theo dõi, tôi đề nghị sau các câu tiếng Anh bạn Slinkee nên mở ngoặc chua thêm tiếng Việt, để ít nhất cá nhân tôi được học thêm ở bạn và để có thể hiểu được dòng "tư duy" của bạn.

    Tôi đã đọc cuốn Tổ Quốc Ăn Năn hai lần nhưng nay nghe bạn Slinkee "nhắc lại", tôi tưởng mình chưa đọc. Đấy là cuốn sách dầy khoảng 600 trang, trong đó ông Nguyễn Gia Kiểng đã xét lại các giá trị xã hội Việt Nam, từ lịch sử, văn hóa, tâm lý, xã hội, kinh tế, dân chủ, cộng sản... nói tóm lại là văn minh Việt Nam nhưng bạn Slinkee "nhắc lại ý chính từ cuốn "Tổ Quốc Ăn Năn" của ô Nguyễn Gia Kiểng nhưng ở mức nhỏ hơn: Các tổ chức muốn đại diện cho "Tổ quốc" không nên đòi hỏi những cá nhân ngoài tổ chức "đã làm gì", hay "ở đâu" mới có thể phê bình, mà chính các tổ chức phải tự hỏi đã làm được gì để chúng tôi nhận là họ có thể đại diện cho Tổ quốc . Hay nói đúng hơn, các tổ chức phải tìm cách thuyết phục chúng tôi chứ không phải mỗi lần nghe ý kiến trái tai lại bắt đầu xài ad hominem." Tôi giật mình và nghĩ ông Nguyễn Gia Kiểng có đọc tóm lược ý chính này của bạn chắc cũng mất hồn!

    Vì thế, tôi ngờ rằng Slinkke chưa đọc cuốn này, hoặc đã đọc rồi, nhưng không hiểu gì hết.

    Việc tranh cãi THDCDN có là cổ điển/hiện đại hay không chẳng có ích lợi gì cho người ta hiểu được khả năng của một tổ chức chính trị. Cổ điển hay hiện đại, vấn đề là tổ chức ấy có khả năng thực hiện được mục đích của họ hay không. Nếu là cổ điển/hiện đại mà thắng được chính quyền thì tôi cứ mong cho các mọi tổ chức chính trị VN đều là cổ điển/hiện đại hết.

    Khi có những tổ chức chính trị mâu thuẫn nhau và tranh đấu với nhau giành thắng lợi thông thường dễ làm người liên tưởng đến những ông võ sĩ đấu vật trên đài như thí dụ cho vui trong câu trả lời của ông Sơn Dương, nhưng lại được Slinkee vồ lấy và "chỉ ra" là THDCDN có não trạng võ biền! Có điều gì rất sai trong tư duy của Slinkee. Nếu như tôi thấy bạn Slinkee thích đi tới lui xem hàng hóa trưng bày trong các cửa tiệm rồi tôi kết luận, bạn Slinkee có não trạng của bọn ăn cắp vặt, chắc bạn sẽ dẫy lên như đĩa hoặc bạn sẽ "chỉ ra" tôi là thằng điên. Cái ác ý là tôi cố tình suy diễn như vậy vì tôi đã có thành kiến bạn là người xấu rồi, chứ không phải thiên hạ qua lại trên đường sẽ nghĩ như thế. Khi đã có thành kiến, rất khó thay đổi, tranh luận vì thế mất hết thú vị. Người Tây Phương có văn hóa tranh luận cao nên họ tranh luận/thảo luận với nhau được các vấn đề mà họ quan tâm và thường đạt đến giải pháp tối ưu. Người Việt Nam thiếu văn hóa tranh luận, kể cả những người có trình độ tiếng Anh cao như bạn Slinkee, nên nhiều vấn đề mang ra rồi sẽ chẳnd đi đến đâu.

    Ông Slinkee,

    Cho tới nay, tôi vẫn không thấy mâu thuẫn trong lý luận của THDCĐN như ông nói. Theo tôi biết thì tuy rất có bài bản trong văn hóa tổ chức và giữ được đạo đức lương thiện hơn các tổ chức khác, THDCĐN vẫn là một lực lượng tương đối ''nhỏ'': May mắn thay cho chúng ta là họ bền lòng và kiên nhẫn (có lẽ vì họ đã tạm cô lập trong một thời gian dài và tránh tiếng vang không cần thiết). Cái chính yếu là THDCĐN cần phát triển nhiều hơn thế nữa để có đủ nhân sự để giúp cho công cuộc vận động dân chủ nhanh chóng hơn. Tôi chỉ hy vọng rằng họ giữ được lập trường trong công cuộc ''hòa giải và hòa hợp'' với tinh thần bao dung. Tại vì cái mà ông cho là ''tư duy'' sau khi đọc có ý mỉa mai và thật ra không cần thiết:

    Slinkee viết:
    . Một dấu hiệu nữa, đọc qua các lời biện hộ tôi thấy lại tư duy rằng để thắng một chế độ độc tài ta phải "hơn" độc tài ở chính những mặt mạnh của độc tài, và, vui nhỉ, ví dụ về 2 lực sĩ trong 1 sới vật . Leave Mr. T alone! just kidding, haha. Suy ra, để thắng được đảng CSVN tổ chức của ta phải quy mô hơn, chặt chẽ hơn, hùng tráng hơn, và còn những gì "hơn" nữa sao không kể hết ra cho đủ bộ . Tất nhiên, cái ví dụ về 2 đấu sĩ trên sàn vật rất đúng và thích hợp, vì nó chỉ ra lối tư duy của đám võ biền . Như vậy không cổ điển thì là gì ? Cộng với đấu tranh bất bạo động thì nó chỉ thích hợp với tình huống thời bình, còn để đòi lại dân chủ từ một chế độ độc tài nó sẽ phải đi lại con đường cổ điển, và từ tư duy võ biền ta có thể suy ra chắc chắn nó phải tạo ra một lực lượng quân sự hoặc bán quân sự mạnh hơn, vai u thịt bắp hơn . Long way to go, and I wish you all the luck. You're gonna need it! Hoặc một cách nữa là chờ một (hoặc nhiều) nhóm khác đem lại dân chủ, nhóm TL sẽ "góp mặt" sau khi dân chủ đã được giành lại . Mới đọc phần II ô Nguyễn Gia Kiểng bắt đầu bán cái cho giới trí thức trong nước, xem ra khả năng này rất có thể .
    . Một lần nữa, nhóm TL chứng tỏ mình chỉ là một tổ chức chính trị cổ điển bằng cách chọn quay lưng lại với những mâu thuẫn .

    Tôi biết trân trọng cái suy tư phóng khoán..nhưng khó có thể đưa những từ ngữ đã được sử dụng của ông slinkee lên bực ''tư duy'' được> Không sai cái hữu ích chỉ là đến từ cái nhận định riêng của mỗi con người: Xây dựng một môi trường lành mạnh tại Việt Nam thật là khó khăn và cái phóng khoáng trong những lời nói của ông rất dễ trở thành phóng đãng
    . Sẽ có người đọc có thú vị với loại văn mà ông sử dụng nhưng có phải đây là một cuộc chơi ''thoải mái'' và ''lung tung''?? Mong ông hiểu!

    Ông Việt Hoàng,

    Rất cảm ơn lời mời của ông! Tôi đã theo dõi TH từ lâu và sẽ luôn là một thân hữu với khả năng của mình. Tôi biết rằng tham gia dấn thân là một cách tiến thân tốt nhất trong sự tự rèn luyện cho mình và học hỏi được nhiều điều hay.

    Tôi luôn khâm phục tính kỷ luật của mỗi thành viên của TH và rất mừng là cuộc hội luận đã được tiến diễn trong một không gian tương đối có tính chất khách quan của Dân Luận.
    Tạm thời việc dấn thân vào một tổ chức luôn cần được cân nhắc và tôi cũng tự nhủ rằng cũng đừng nên làm một đoàn thể đã vững chắc và đòng lòng thành một tập đoàn ''ô hợp''.

    Một câu hỏi: Có phải đây là giai đoạn để kiểm điểm phương tiện và nhân sự của THDCĐN?

    Trả lời Lê Anh Tuấn

    Sao bạn không kể luôn một số lỗi chính tả để coi những nhận xét của tôi hoàn toàn không có giá trị mà lại khổ công phân tích từng điểm một theo kiểu technicality làm chi cho nó mệt xác ? Hay là bạn đang "đấu tranh triệt để với các luận điệu sai trái", haha!

    Thôi thì tôi sẽ hầu bạn một số điểm technicality. Điểm đầu tiên là "trước" và "sau" cuộc chính biến . Việc bạn xáo trộn 2 khái niệm để biện hộ cho chủ trương của nhóm TL chỉ ra bạn không hiểu ý của tôi . Vì tôi "viết dài dòng" chăng ? Ok, tôi sẽ ráng .

    Nói thẳng ra, nhóm TL chủ trương bất bạo động, điều này tôi đồng ý, nhưng cái logic để dẫn tới tôi tìm đỏ mắt mà không thấy . Loáng thoáng, tôi thấy việc nhấn (quá) mạnh vào tổ chức và lực lượng, và theo vài ý kiến có vẻ như ít nhất phải mạnh tương đương với đảng CSVN, vì thế mới có thể giải thích 28 năm cho việc mới xong phần tư tưởng và bước đầu cho việc tổ chức và mở rộng lực lượng . Chính ở đây, TL đã chứng minh mình chỉ là một tổ chức chính trị cổ điển, và tôi đã chỉ ra bằng việc so sánh rằng một tháng trước khi đảng CS Ba Lan xụp đổ, số thành viên nòng cốt của CĐ ít hơn số "chí hữu" của TL bây giờ nhiều lắm, và không "có mặt trên khắp các châu lục" . Nhưng có vẻ bạn không nhìn ra điểm này . Ở một phản hồi khác của tôi cũng trên DL này, tôi cũng chỉ ra tổ chức của CĐ lỏng chứ không chặt chẽ, hàng ngang chứ không hàng dọc để tránh tình trạng rắn mất đầu . Nếu muốn nói hết, CĐ không có cả một hệ thống tư tưởng mà nhóm TL phải mất ngót nghét 20 năm mới xong . Chính vì vậy, để thành công, CĐ đã phải bám sát tất cả mọi chuyển biến xã hội để tận dụng thời cơ, hay nói theo kiểu các vị là "chạy theo biến cố". Không những họ chạy theo mà họ còn bám chặt vào các biến cố, hơn nữa, họ tự tạo ra biến cố để mong biến cố đó biến thành "vận hội lịch sử" cho mình .
    Nhưng có vẻ cách giải quyết của TL là của con nhà giàu nhặt gạo; hạt này lép, hạt nọ gãy, hạt kia hãy còn dính cám ... và vừa nhặt gạo vừa xem mình có thể thổi được bao nhiêu cơm . Cuối cùng từ một thùng gạo, TL chọn được một hạt gạo thật toàn hảo mà mình chắc chắn có thể nấu được với hạt gạo như thế này. Tiếc là hạt gạo toàn hảo đó không nấu được nồi cơm . Vậy cách hay nhất là sao, chờ người khác thổi cơm và mình góp thức ăn cho ngon miệng . Tất nhiên đây là cho trường hợp VN tức không thể thiếu cơm trong các bữa ăn .
    Nhưng LAT lại xăm soi cái ý của tôi về "nhượng bộ", trong khi đó tôi đã chỉ ra là so với nền dân chủ vừa giành được, nó hời chán! Tức là mọi chú trọng của tôi là vào con đường dẫn tới giành lại dân chủ từ tay độc tài chứ không phải những gì phải làm sau khi đã giành được dân chủ . Cái mà bạn nói ai cũng biết, giời ạ, tôi chỉ mong có thế, tức mọi người đều biết! Tôi đưa ra là để nhấn mạnh tới sự cấp bách về thời gian, tức là ta không có 20-30 năm nữa để đi hết các (ok, thì 4) giai đoạn mà bạn nói phải đi qua . Hay nói trắng ra, nó không thích hợp cho sự cấp bách về thời gian, một lần nữa, cho con đường dẫn tới giành lại dân chủ từ tay độc tài

    @ Tò mò
    Có lẽ tôi không cần trả lời những chất vấn của TM vì biện luận của anh/chị chỉ là những biến thể của Việt Hoàng, và tôi đã trả lời VH rồi . Nhưng để chấm dứt kiểu biện luận như thế, tôi nhắc lại ý chính từ cuốn "Tổ Quốc Ăn Năn" của ô Nguyễn Gia Kiểng nhưng ở mức nhỏ hơn: Các tổ chức muốn đại diện cho "Tổ quốc" không nên đòi hỏi những cá nhân ngoài tổ chức "đã làm gì", hay "ở đâu" mới có thể phê bình, mà chính các tổ chức phải tự hỏi đã làm được gì để chúng tôi nhận là họ có thể đại diện cho Tổ quốc . Hay nói đúng hơn, các tổ chức phải tìm cách thuyết phục chúng tôi chứ không phải mỗi lần nghe ý kiến trái tai lại bắt đầu xài ad hominem.

    Khái niệm "cổ điển" tôi đã chỉ ra đâu đó trên Dân Luận này rồi . Nếu cần tôi sẽ nhắc lại . Muốn phân biệt các vị cứ so sánh tổ chức của các vị với Công Đoàn Đoàn Kết thì sẽ rõ . Một dấu hiệu nữa, đọc qua các lời biện hộ tôi thấy lại tư duy rằng để thắng một chế độ độc tài ta phải "hơn" độc tài ở chính những mặt mạnh của độc tài, và, vui nhỉ, ví dụ về 2 lực sĩ trong 1 sới vật . Leave Mr. T alone! just kidding, haha. Suy ra, để thắng được đảng CSVN tổ chức của ta phải quy mô hơn, chặt chẽ hơn, hùng tráng hơn, và còn những gì "hơn" nữa sao không kể hết ra cho đủ bộ . Tất nhiên, cái ví dụ về 2 đấu sĩ trên sàn vật rất đúng và thích hợp, vì nó chỉ ra lối tư duy của đám võ biền . Như vậy không cổ điển thì là gì ? Cộng với đấu tranh bất bạo động thì nó chỉ thích hợp với tình huống thời bình, còn để đòi lại dân chủ từ một chế độ độc tài nó sẽ phải đi lại con đường cổ điển, và từ tư duy võ biền ta có thể suy ra chắc chắn nó phải tạo ra một lực lượng quân sự hoặc bán quân sự mạnh hơn, vai u thịt bắp hơn . Long way to go, and I wish you all the luck. You're gonna need it! Hoặc một cách nữa là chờ một (hoặc nhiều) nhóm khác đem lại dân chủ, nhóm TL sẽ "góp mặt" sau khi dân chủ đã được giành lại . Mới đọc phần II ô Nguyễn Gia Kiểng bắt đầu bán cái cho giới trí thức trong nước, xem ra khả năng này rất có thể .
    A Zinoviev từng đòi hỏi một tư duy lãnh đạo/tổ chức không có mâu thuẫn . Tất nhiên đó là điều bất khả, và chính những mâu thuẫn này sẽ làm cho các chính thể hoặc tổ chức ngã xấp ngã ngửa sớm hay muộn . Xem ra nhóm TL vẫn chưa có cách giải quyết được những điều bất khả hay ít nhất có một lối tiếp cận hợp lý . Một lần nữa, nhóm TL chứng tỏ mình chỉ là một tổ chức chính trị cổ điển bằng cách chọn quay lưng lại với những mâu thuẫn .
    Fair Warning: Chính vì việc tôn thờ chủ nghĩa Mác và sự chọn lựa (vô thức, từ hành động tôn thờ) quay lưng lại với các mâu thuẫn tiềm ẩn đã tạo ra những hiệu quả kinh hoàng mà ta biết . Nhóm TL nên lấy đó làm gương .

    Post Scriptum: Kỳ vọng là sau khi window shopping thấy cái áo này có vẻ mặc được, niềm tin là mua cái áo đem về nhà mặc và đã đem giặt tức không thể trả lại được, không đáng là sau khi nghe salespeople nói về cái áo ta quyết định không mua và lại đi window shopping tức tìm kiếm . Bad salespeople or bad product, up to you to decide?

    Bạn Slinkee mến.
    Tôi thành thật xin lỗi bạn nếu câu trả lời của tôi có gì đó không làm bạn hài lòng. Quan điểm của THDCĐN đúng như anh Xuân Cang nói đó là chúng tôi đưa ra những định hướng, đề nghị về một tương lai chung cho cả dân tộc và chúng tôi cố gắng giải thích để tìm sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân.
    Trong tinh thần 'Hòa giải và hòa hợp' dân tộc chúng tôi nhìn nhận rằng tất cả người Việt Nam đều là anh em, chúng tôi không có kẻ thù mà chỉ có những người hiểu và người chưa hiểu chúng tôi mà thôi.
    Tư tưởng của người Việt mình thua xa Châu Âu và Mỹ nhiều lắm, để người Việt có được tư duy lành mạnh và văn minh như họ quả là một quá trình gian nan và lâu dài. Phan Châu Trinh là một nhà cách mạng lỗi lạc nhất của VN trong thế kỷ 20. Nếu người VN chọn tư tưởng của ông 'Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh' thay vì tư tưởng Mác-Lênin thì có lẽ số phận dân tộc VN không đến nỗi thê thảm như ngày hôm nay. Lỗi đó là do văn hóa Không Giáo mà ông Mao Trạch Đông đã khẳng định qua câu nói 'trí thức là cục phân'.
    Cám ơn độc giả Tò mò đã nêu ra được một vấn đề liên quan đến văn hóa Khổng Giáo độc hại kia 'có một sự tình không ổn trong cách lập luận này về câu: Hiện chưa có chỗ nào đáng . Tôi chỉ là người bình thường nhưng thấy rõ trong câu khẳng định này của ông slinkee thật là thiếu ý thức.

    Vì nếu ông ta có một chút ý thức sẽ suy nghĩ đến chuyện tự vận động sức mình để tham gia và nâng cao một tổ chức mà ông đã đáng giá tốt và cho là tốt hơn các tổ chức khác. Ông slinkee quên rằng cái tự do lựa chọn về tham gia chính trị nên kèm với nhận định của phận sự quốc gia. Nếu mỗi người điều có cách lập luận này thì dù cho tổ chức của THDCDN có đường lối và viễn kiến nào cũng khó có thể phát triển được.'.
    Nếu bạn cho rằng THDCĐN có tư tưởng tốt nhưng không phát triển mạnh mẽ thì bạn nên tham gia vào tổ chức chúng tôi và làm cho nó mạnh lên, thế mới là người trí thức thật thụ.
    Tôi cũng đã nghĩ như bạn và vì thế tôi đã tự tìm đến với THDCĐN với mong muốn rằng THDCĐN sẽ mang lại một tương lai tốt đẹp cho nhân dân VN trong đó sẽ có tôi và gia đình tôi.
    Tôi cũng cám ơn những chia sẻ của độc giả Ngườidavàng rằng đúng là 28 năm không phải là thời gian ngắn, nó rất dài nhưng biết làm thế nào được? Chúng tôi cũng sốt ruột lắm chứ. Xin bạn đừng quên rằng đây là một cuộc VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ cho nên phải thuyết phục người dân để tìm sự đồng thuận. Chúng tôi không định 'cướp chính quyền'.
    Thưa bạn Lê Anh Tuấn. Tôi vui mừng trước sự đề nghị của bạn là muốn tham gia vào THDCĐN. Tôi tin rằng đây là một quyết định đúng đắn. Tôi cũng làm như bạn cách đây mấy năm về trước đó là tự tìm đến với THDCĐN. Chỉ cần bạn chia sẻ với Dự Án Chính Trị của chúng tôi là bạn có thể đồng hành cùng chúng tôi. Bản thân tôi đã thấy mình trưởng thành và chính chắn lên rất nhiều sau một thời gian tham gia vào TH. Bạn hãy ghi thư cho ông Nguyễn Gia Kiểng (có trong phần hai cuộc hội luận) để biết thêm các thông tin cần thiết.
    Xin phép Dân Luận cho tôi được trả lời thêm về câu hỏi:
    Tập Hợp đánh giá như thế nào về lực lượng thanh niên Việt Nam hiện nay? Tập Hợp đã có những biện pháp gì để tiếp cận và quảng bá những tư tưởng của mình tới lực lượng này?
    ‘Thanh niên là tương lai của đất nước’ đó là một chân lý mà không ai có thể chối cãi được. THDCĐN cũng đánh giá rất cao và hy vọng rất nhiều vào lực lượng thanh niên Việt Nam hiện nay, nhất là lớp thanh niên trẻ có ý thức và tri thức. THDCĐN cũng hiểu rằng do sự giáo dục nhồi nhét và thông tin một chiều từ phía chính quyền VN nên thanh niên VN ngày nay không phải ai cũng hiểu biết về đất nước mình và thế giới quan một cách đầy đủ như thanh niên ở các nước có tự do. Những điều mà thanh niên được ‘dạy dỗ’ và ‘định hướng’ ở nhà trường và từ chính quyền luôn trái ngược với thực tế đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống và điều đó làm cho thanh niên mất niềm tin, mất định hướng trong cuộc sống. Sự bất công, vô cảm, ngang trái khiến thanh niên VN không còn dám tin vào một tương lai tương sáng dành cho mình và vì thế nhiều người đã hành động tiêu cực như buông thả, sống gấp, không niềm tin, không có mục đích sống, không biết lo cho mình và sống vì mọi người…Có thể nói rằng: không ai có thể hình dung được một tương lai nào đang chờ đón các bạn trẻ.
    Các bạn trẻ cần biết rằng không có thánh thần nào cứu được mình mà chỉ có bản thân mình mới cứu được mình. Muốn có một tương lai tốt đẹp thì các bạn trẻ phải biết mơ ước, phải biết quyết tâm, phải biết cách phấn đấu, phải biết cách chinh phục tương lai tốt đẹp đó. Với sự phát triển của công nghệ thông tin thì internet đã trở thành một kho báu vô tận cho những người biết cách khai thác nó. Internet là người thầy, là người bạn đồng hành, là công cụ để các bạn trẻ biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Việc dễ làm nhất mà nhiều bạn trẻ đã làm được đó là sự kết nối với nhau thông qua internet để hình thành những nhóm bạn với những mục đích khác nhau, đây là bước khởi đầu cho một xã hội dân sự ở VN, là nền tảng cơ bản của một xã hội có dân chủ. Xã hội dân sự có thể hiểu đơn giản là những kết hợp của người dân mà không phụ thuộc vào chính quyền. Các bạn cần trao đổi giúp nhau học hỏi để cùng tiến bộ trong cuộc sống và các bạn cần quan tâm đến lĩnh vực chính trị vì chính trị nó chi phối hoàn toàn cuộc sống của mỗi người trong chúng ta từ việc đơn giản nhất là bạn có thể hát karaokê đến mấy giờ đêm cho đến việc bạn có thể thăng tiến, có thể ngồi vào những cái ghế mà bây giờ các vị ‘con ông cháu cha’ đang xí hết phần hay không.
    Sẽ chỉ có một số nhỏ xuất sắt trong các bạn trẻ VN là có năng khiếu và dám dấn thân vào lĩnh vực chính trị vì đây là một lĩnh vực khó khăn mà không ai cũng làm được. Số nhỏ các bạn trẻ có tri thức này là niềm hy vọng của dân tộc và THDCĐN. Họ sẽ dẫn dắt và định hướng cho cả khối thanh niên VN đông đảo còn lại, họ sẽ là những con chim đầu đàn và tiên phong trong việc sát cánh cùng các bậc đàn anh, đàn chú đấu tranh để mang lại một tương lai tươi sáng cho cả dân tộc trong đó có thanh niên. Khi các bạn trẻ đã có được một sự hiểu biết nhất định về chính trị họ sẽ dễ dàng tìm thấy những ‘tư tưởng chính trị’ của THDCĐN. Tư tưởng chính trị của THDCĐN được đăng tải đầy đủ trên trang nhà: http://thongluan.org/vn/ với tên gọi là “Dự Án Chính Trị-Thành Công Thế Kỷ 21”. Đây là một ‘cẩm nang’ cho các bản trẻ tham khảo và học hỏi. Trong Dự Án Chính Trị này các bạn trẻ có thể tìm thấy con đường đi cho mình và cho cả dân tộc mình không những trong hiện tại mà cho cả tương lai. THDCĐN cho rằng ‘mọi hành động cách mạng nên được dẫn dắt bởi những tư tưởng chính trị đã đạt được đồng thuận’, có nghĩa là suy nghĩ phải đi trước hành động. Khi các bạn trẻ đã sẵn sàng chia sẻ với những giá trị trong dự án chính trị đó thì cánh cửa của THDCĐN luôn mở rộng để đón các bạn. Nếu bạn có niềm tin mạnh mẽ vào tương lai và nếu bạn có khát khao được cống hiến cho tổ quốc, cho nhân dân thì ngại gì mà không bước lên ‘con tàu’ mang tên THDCĐN? “Con tàu THDCĐN’ đã có ‘thuyền trưởng’ là một nhà ‘tư tưởng chính trị’ xuất sắc: Ông Nguyễn Gia Kiểng. Có một ‘thủy thủ đoàn’ đoàn kết, gắn bó và có tri thức. Một ‘la bàn’ kết tinh các giá trị thời đại đó là Dự Án Chính Trị. Con tàu THDCĐN nếu được các bạn trẻ ủng hộ và tham gia thì chắc chắn hành trình đi đến tự do và dân chủ sẽ được rút ngắn.
    Kính
    Việt Hoàng

    Tên tác giả viết:
    Có đề nghị cụ thể để cải thiện (khách viếng thăm) gửi lúc 19:05, 04/03/2011 - mã số 27403
    Nguyễn Ngọc Già viết:

    Tôi đồng ý với Slinkee. Tôi đã đọc phần I cuộc hội luận, các câu hỏi của độc giả, và bây giờ đọc phần trả lời của THDCĐN thấy ... khá thất vọng. Công bằng mà nói, THDCĐN có tư tưởng chắc chắn, hợp lý, khoa học, nhưng khi liên hệ với thực tế của những cái "biến cố", "thời cơ", "vận hội"... dường như xa lạ và xa rời, thậm chí có phần lạc lõng :(.

    Các bác Nguyễn Ngọc Già và Slinkee,

    Tôi vốn không để ý đến các hội đoàn, đảng phái cho nên từ hội luận VT cho đến THDCĐN tôi không dám có ý kiến gì cả.

    Nếu các bác thất vọng THDCĐN về mặt thực tế thì nên chỉ rõ và có đề nghị cụ thể để cải thiện. Tại sao không nhỉ ?

    Tán thành với ý kiến của bác. Tôi vừa viết bài gởi DL. Hy vọng được đăng sớm. Để có khích lệ viết tiếp phần 2.

    Nhận xét tiên khởi của tôi là bạn Slinkee gọi tổ chức THDCDN là "nhóm Thông Luận" mặc dù ông Đoàn Xuân Kiên đã viết rõ ràng trên trang giới thiệu, từ tháng 12 năm 1999, nhóm này đã phát triển lớn rộng và quyết định lấy tên là Tập Họp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCDN). Có thể bạn Slinkee chỉ vô tình mà không biết có sự phát triển này.

    Tôi đồng ý với phần trả lời của ông Nguyễn Gia Dương về thế nào là một tổ chức mạnh. Tổ chức mạnh phải có một cơ sở tư tưởng chỉ đạo, một dự án chính trị khả thi và một đội ngũ cán bộ nồng cốt quyết tâm. Không phải có số đông mới có sức mạnh. Nhiều khi càng đông mà ô hợp thì càng chết. Các công ty, xí nghiệp, nông truờng quốc doanh trong nước có hàng chục ngàn công nhân viên chức, phải nói là đông hết biết, nhưng ai cũng nhìn thấy các tổ chức kinh doanh rất yếu vì quản trị kém, năng xuất kém, sản phẩm kém và chỉ có phần chi dụng là giỏi vượt chỉ tiêu của nhà nước.

    Đảng CSVN khởi đầu chỉ có 7 mống, chẳng ai tin vào thời điểm ấy họ sẽ cướp được chính quyền. Nhưng đây là đảng tuy ít nhưng rất mạnh vì có cơ sở tư tưởng Mác-Lê-Mao, có dự án cướp chính quyền khả thi và 7 cán bộ nồng cốt có quyết tâm. Lịch sử rõ ràng cho ta thấy họ đã chiếm được nước VN mà hệ lụy hiện nay là bạn Slinkee và tôi nữa, đang cố gắng tìm một tổ chức mạnh như thế hoặc hơn nữa để tham gia làm lại lịch sử.

    Các câu trả lời của các đại diện THDCDN trên đây cho thấy họ đang thực hiện những bước căn bản cần thiết cho sinh mệnh chính trị của tổ chức và để thực hiện thành công dự án chính trị của họ. Tôi thấy các bước chuẩn bị cho tổ chức của họ rất nghiêm chỉnh. Nhìn lại "cha già dân tộc" Hồ Chí Minh thì thấy ông này có số làm vua. Ông được Mác-Lê-Mao dọn sẵn chủ nghĩa cộng sản cho xơi, nên đảng của ông phát triển rất nhanh, khác xa với tốc độ phát triển của THDCDN đã làm bạn Slinkee thất vọng.

    Tôi cũng xin chia sẻ với bạn Slinkee về sự "cứ từ từ" này của THDCDN. Đặc biệt là khi có những biến cố chính trị đáng phấn khởi đang xảy ra ở Bắc Phi.

    Nhưng tôi không đồng ý với bạn Slinkee về quan niệm "Sự bền bĩ "chạy theo biến cố" một cách nguyên tắc là một trong những yếu tố để thành công..." . Tôi nghĩ đây là nguyên tắc của bọn thời cơ, bọn cơ hội chủ nghĩa thì đúng. Một tổ chức chính trị bất chấp tư tưởng chỉ đạo, vô tư với dự án chính trị thực hiện, không có cán bộ nồng cốt hoặc chỉ có số đông người ô hợp mà nhảy ra vồ được "thời cơ lịch sử" để lên làm vua, đã bị bệnh ung thư từ trong xương tuỷ. Những tổ chức đại loại như thế sẽ làm cản trở, làm gánh nặng và làm thiệt hại thêm các công cuộc vận động dân chủ nghiêm chỉnh.

    Làm chính trị ai cũng biết phải nắm lấy thời cơ để thực hiện ý chí của mình, nói gì đến một tổ chức chính trị như THDCDN. Tuy vậy bạn Slinkee bực tức vì THDCDN đã ít tỏ ra bức xúc trước biến cố thời sự đang sôi nổi xảy ra ở Bắc Phi và Trung Đông. Bạn Slinkee trích dẫn "tổ chức [THDCDN sau khi đã thực hiện được 4 bước chuẩn bị cách mạng] có thể dựa vào một vận hội lịch sử mà phát triển rất nhanh chóng và giành được thế chủ động trong vòng vài năm, thậm chí vài tháng", nhưng các vị vẫn khăng khăng không chạy theo biến cố . Tôi chỉ hỏi các vị nghĩ "biến cố" là gì ? Nếu một loạt các "biến cố" xảy ra, nó có thể tạo thành một "vận hội lịch sử" được chưa ? Có vẻ như câu trả lời của TL là "chúng tôi không cần biết".

    Từ câu viện dẫn và câu hỏi của bạn, tôi e rằng đã có một sự khác biệt trong định nghĩa của danh từ "vận hội lịch sử"
    giữa bạn và THDCDN. Tôi chẳng biết THDCDN định nghĩa thế nào là "vận hội lịch sử", nhưng theo ý tôi hiểu, nhiều biến cố xảy ra hàng loạt chưa chắc đã là một "vận hội lịch sử" cho mọi quốc gia. Vận hội lịch sử đã đưa đến thành công cho một vài quốc gia, nhưng vẫn có thể là thảm kịch ở một xã hội khác. Bởi vì mỗi quốc gia có những điều kiện chính trị, văn hóa (và nhất là văn hóa) xã hội khác nhau. Trộn chung mọi quốc gia làm thành một và nghĩ cách ứng xử của từng chính quyền sở tại làm một, là một sai lầm không thể tha thứ.

    Ngay cả trong các cuộc nổi dậy ở Bắc Phi và Trung Đông hiện nay, dù gần như các điều kiện về văn hóa, chính trị và xã hội ở các xứ này giống nhau, đã đưa đến những kết quả khác nhau. Libya đang thực sự rơi vào một cuộc nội chiến chứ không phải thành công.

    Xét trên các điều kiện chính trị, văn hóa, xã hội VN hiện nay,khi chưa có những ước lượng tương đối chính xác về phản ứng của những công cụ bạo lực của cộng sản là công an và quân đội, "vận hội lịch sử" ở Bắc Phi và Trung Đông có thể biến thành biến cố Thiên An Môn cho Việt Nam hay tệ hơn nữa bắt đầu một cuộc nội chiến khốc liệt có tác dụng như một "vận hội lịch sử" giúp nhà cầm quyền Đại Hán dễ dàng thôn tính Việt Nam hơn.

    Thưa quý anh chị !

    Theo dõi hội luận tôi thấy có những ý kiến mang tâm lý thất vọng về câu trả lời của THDCĐN. Tôi xin chia sẻ đôi điều suy nghĩ về vấn đề trên

    1- Tôi hoàn toàn cảm thông sự sốt sắng mong muốn có một giải pháp ngay tức khắc hữu hiệu để giải bài toán dân chủ Việt Nam. Niềm mong ước đã quá lâu, diễn biến thế giới lại đang châm ngòi nổ. Chúng ta không ở kỷ nguyên cây dũa thần. THDCĐN chắc chắn không có khả năng đó. Chúng ta đang ở thời đại mỳ ăn liền, nhưng hãy đừng quên để có 3-5 phút đổ nước sôi cần có cả một quá trình công nghệ trước đó.

    2- Sự khác biệt ý kiến là lẽ hiển nhiên đối với những người cổ súy cho dân chủ đa nguyên. Sự không đồng ý của quý anh chị cho thấy trên điểm này giữa THDCĐN và quý anh chị chưa tìm được sự đồng thuận. Đây chính là sự khác biệt giữa đấu tranh cho một nền độc tài độc quyền về chân lý với đấu tranh cho dân chủ đa nguyên. THDCĐN coi mình cũng như quý anh chị nên không tự phong cho mình vai trò lãnh đạo hay hướng dẫn chỉ bảo, chúng tôi chỉ đưa ra những dịnh hướng và tìm sự đồng thuận. Trong vấn đề chung của đất nước vai trò của chúng ta như nhau. Quý anh chị quan tâm tới vấn đề chính trị quý anh chị cũng có vai trò chủ động đưa ra những giải pháp. THDCĐN sẽ nghiêm túc lắng nghe ý kiến của quý anh chị.

    3- THDCĐN hướng tới 1 tương lai lâu dài sự bùng nổ cách mạng chỉ là một giai đọạn khó khăn trong toàn bộ tiến trình. Lịch sử và hiện tại Việt Nam đã tích trũ quá nhiều hiểm họa mọi sự vọng động đều có thể đem đến những đổ vỡ lâu dài. Công cuộc cách mạng Việt Nam cần có những đồng thuận nền tảng:

    Đấu tranh ôn hòa bất bạo động

    Tiến hành hòa giải hòa hợp dân tộc

    Xây dựng thể chế dân chủ đa nguyên

    Nếu như quý anh chi đồng ý ba điểm căn bản trên tôi hoàn toàn tin tưởng cách mạng đang rất gần. Khi sự lan tỏa của ba làn sóng trên cộng hưởng cuộc cách mạnh sẽ bùng nổ. THDCĐN đã và đang phát sóng không mệt mỏi ba làn sóng trên

    4- THDCĐN chào đón sự chủ động của quý anh chị trên con đường tranh đấu. Tôi hy vọng là quý anh chị đồng ý với tôi một diểm là thiếu tổ chức cuộc đấu tranh sẽ không thành công, vì vậy bước chủ động quan trọng là hình thành hoặc tham gia tổ chức. THDCĐN luôn mở của đón chào các quý anh chị chở thành thành viên hay thân hữu trên cơ sở động thuận với dự án chính trị

    Thành viên THDCĐN Praha
    Xuân Cang

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Tôi đồng ý với Slinkee. Tôi đã đọc phần I cuộc hội luận, các câu hỏi của độc giả, và bây giờ đọc phần trả lời của THDCĐN thấy ... khá thất vọng. Công bằng mà nói, THDCĐN có tư tưởng chắc chắn, hợp lý, khoa học, nhưng khi liên hệ với thực tế của những cái "biến cố", "thời cơ", "vận hội"... dường như xa lạ và xa rời, thậm chí có phần lạc lõng :(.

    Các bác Nguyễn Ngọc Già và Slinkee,

    Tôi vốn không để ý đến các hội đoàn, đảng phái cho nên từ hội luận VT cho đến THDCĐN tôi không dám có ý kiến gì cả.

    Nếu các bác thất vọng THDCĐN về mặt thực tế thì nên chỉ rõ và có đề nghị cụ thể để cải thiện. Tại sao không nhỉ ?

    Tôi thấy lời phê phán của Slinkee có nhiều chỗ buồn cười:

    1) Đầu comment, bạn chê Thông Luận là một tổ chức chính trị "cổ điển". Nhưng thế nào là "cổ điển", và thế nào là không "cổ điển"? Tại sao có thể khẳng định Thông Luận là một tổ chức chính trị "cổ điển"? Và tại sao một tổ chức chính trị "cổ điển" lại không thể đưa cách mạng đến thành công?

    Bạn không giải thích gì về những chuyện này. Nên tôi có cảm giác bạn không lập luận trước khi chê, mà chỉ chê theo cảm tính.

    2) Bạn viết:

    Slinkee viết:
    Nhìn lại 5 điều kiện và đòi hỏi phải đạt hết tất cả . Haha, ô Nguyễn Gia Dương nhắc tới Công Đoàn Đoàn Kết, thôi thì cũng nhắc luôn, là cho tới 1 tháng trước ngày đảng CS Ba Lan xụp đổ, số thành viên nòng cốt của Công Đoàn ít hơn số "chí hữu" của nhóm TL bây giờ, và hoàn toàn không "có mặt khắp các châu lục". Nếu nhìn ra điều này thì vấn đề mà bác Kami đặt ra là sẽ có một tổ chức nào có thể cạnh tranh với đảng CS sẽ không phải là chuyện lớn . Đúng, trong các cuộc họp bàn giao quyền lực, Công Đoàn đã nhượng bộ 1 số điều mà nếu CĐ mạnh hơn chắc sẽ không xảy ra . Nhưng cái được là nền dân chủ thì vẫn hời chán.

    Thứ nhất, trong cuộc hội luận, THDCĐN viết là có 4 điều kiện, chứ không phải 5. Bạn không hề đọc kĩ ý kiến của người ta trước khi phản bác. Điều này không cho phép tôi tin tưởng chất lượng lời phản bác của bạn.

    Thứ hai, rõ ràng chính công đoàn Đoàn Kết - ví dụ bạn dẫn để phản bác nhóm Thông Luận - cũng đã phải đạt đủ cả 4 điều kiện ấy trước khi tiến công. Theo THDCĐN, 4 điều kiện đó là:

    1. Mọi người đồng ý chế độ hiện hữu là xấu xa
    2. Đảng cầm quyền phân hóa, ung thối và mất bản năng tự tồn của một tổ chức
    3. Đại đa số dân chúng đã có đồng thuận về một chế độ mới và những mục tiêu quốc gia mới; và
    4. Một tổ chức chính trị phù hợp với nguyện ước của toàn dân.

    Trong 4 điều kiện ấy, có điều kiện nào nói rằng những người dân chủ không được nhượng bộ ĐCS không? Không có!

    Ngược lại, Công Đoàn Đoàn Kết vẫn đem đến thắng lợi cho cách mạng dân chủ, ngay cả khi đã nhượng bộ ĐCS, là nhờ đã đạt đủ một cách xuất sắc cả 4 điều kiện trên. Minh chứng là sau cuộc bầu cử quốc hội đàu tiên, Công Đoàn đạt 100% số ghế được phép trong cả lưỡng viện. Nếu 1 trong số 4 điều kiện trên chưa đạt được, thì có thể có kết quả bầu cử như thế không?

    Rốt cuộc, ví dụ mà bạn viện dẫn lại là một minh chứng quá hùng hồn để bảo vệ quan điểm của nhóm Thông Luận.

    3) Bạn "chỉ ra":

    Slinkee viết:
    Có vài điều tôi muốn chỉ ra: 1 Các chế độ độc tài càng để lâu càng tai hại cho đất nước, và độ khó khăn trong công cuộc xây dựng lại tỷ lệ thuận lũy thừa với thời gian chế độ độc tài nắm quyền lực . Một số tính toán cho rằng mốc 100 năm là critical vì là 4 thế hệ liên tục . Tức là nếu chế độ độc tài kéo dài 100 năm, phải mất 150-200 năm để phục hồi xã hội trở lại mức bình thường . 1945 tới giờ là 75 năm . Cứ từ từ!

    Tôi thấy nhóm Thông Luận không cần bạn dạy điều này. Xin trích 3 câu đầu trong Phần VI của Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên:

    "Vấn đề trọng đại trước mắt của chúng ta là chấm dứt chế độ độc tài đảng trị trong thời gian ngắn nhất và trong những điều kiện tốt đẹp nhất. Chúng ta đã quá chậm trễ so với thế giới và không còn thời giờ để phí phạm. Chúng ta không thể chấp nhận một tình trạng hỗn loạn hậu cộng sản."

    4) Bạn viết dài dòng:

    Slinkee viết:
    Các vị đã nhận ra "tổ chức có thể dựa vào một vận hội lịch sử mà phát triển rất nhanh chóng và giành được thế chủ động trong vòng vài năm, thậm chí vài tháng", nhưng các vị vẫn khăng khăng không chạy theo biến cố . Tôi chỉ hỏi các vị nghĩ "biến cố" là gì ? Nếu một loạt các "biến cố" xảy ra, nó có thể tạo thành một "vận hội lịch sử" được chưa ? Có vẻ như câu trả lời của TL là "chúng tôi không cần biết"."

    (...)

    "Loại bỏ các phong trào cách mạng từ phía ngoài, một mình đảng CS cũng dư sức tạo hết "biến cố" này tới "biến cố" khác . Từ bauxite tới biển đảo, tới kinh tế ... rõ là chả cần tới các nhóm "phản động", đảng CSVN tự phá mình tốt hơn tất cả các cố gắng của tất cả các nhóm "phản động" cộng lại . Nhưng có vẻ đối với nhóm TL, vì không "chạy theo biến cố", nên mọi chuyện đều "không có gì là ầm ĩ". Vậy câu hỏi kế là "vận hội lịch sử" là gì ? Vẫn có câu nói "Phải tự cứu trước khi Trời cứu", hay đúng hơn nếu không tự làm thì cứ "chờ" người khác làm ?"

    (...)

    "20,000 công nhân đình công là biến cố, nhóm 8406 và lời kêu gọi của bác sĩ Nguyễn Đan Quế là biến cố, kinh tế tan nát vì chính sách tiền tệ "trên mức tuyệt vời" là biến cố, làn sóng dân chủ đang lan tràn trên thế giới là biến cố . Nhưng vì không "chạy theo biến cố" nên tất cả những "biến cố" cộng lại sẽ không bao giờ trở thành vận hội lịch sử cho những tổ chức chính trị cổ điển.

    Tóm lại, nhìn vào cuộc hội luận, tôi thấy như sau:

    _Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên kêu gọi mọi người làm cách mạng đúng trình tự phải có, không đốt cháy giai đoạn. Theo họ, phải chuẩn bị mọi thứ cho thật chín muồi trước khi vận động quần chúng tiến công. Nếu cố khai thác thời cơ khi chưa chuẩn bị kĩ, thì rốt cuộc sẽ chỉ lãng phí những cơ hội vàng. Câu cửa miệng của ông Thường trực Nguyễn Gia Kiểng: "Một thời cơ chỉ là một thời cơ cho những người đã chuẩn bị để khai thác nó."

    Khi chê trí thức Việt Nam có biệt tài làm lỡ các cơ hội, họ muốn phê phán thói quen đốt cháy giai đoạn, một biểu hiện thiếu hiểu biết của những người dân chủ Việt Nam.

    _Trong khi đó, bạn gạt phắt mọi lí lẽ của họ mà không thèm lập luận tí nào. Bạn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng hãy nhiệt tình khai thác các cơ hội mới đi, không cần chuẩn bị gì hết. Cách mạng muối xổi vẫn thắng lợi!

    Xin bạn thứ lỗi, nhưng tôi theo tôi thấy thì quan điểm của bạn không hề mới mẻ như bạn tưởng. Hàng trăm tổ chức và hàng nghìn người dân chủ Việt Nam đã nghĩ và làm như thế. Nhưng gần 4 thập kỉ đã qua rồi, mà chưa có ai thành công. Trong bài "Thời điểm của một xét lại bắt buộc", ông Kiểng phản ánh một giai đoạn mà lối nghĩ và làm này thịnh hành nhất:

    "Sự yếu kém của đối lập dân chủ Việt Nam thực ra đã có thể nhìn thấy từ trước. Cuối năm 2005 nhiều tổ chức và nhân sĩ đã nô nức tưởng rằng một cơ hội lớn đã đến khi ông Hoàng Minh Chính trong tình trạng sức khỏe hiểm nghèo được đảng Nhân Dân Hành Động đưa sang Mỹ chữa bệnh. Nhưng dự án thống nhất các lực lượng dân chủ chung quanh ông Hoàng Minh Chính đã tự nó tiêu tan dù không bị đàn áp. Sự háo hức đặt hy vọng vào một chuyện chẳng có gì chắc chắn như vậy tố giác một tâm trạng tuyệt vọng sẵn sàng bám víu vào bất cứ gì có hình dạng của một cái phao.

    Sau đó là Khối 8406, đảng Thăng Tiến Việt Nam, và nhiều tổ chức khác ra đời một cách hấp tấp rồi tàn lụi nhanh chóng. Ở những mức độ khác nhau, tất cả đều đã được hưởng ứng. Khối 8406 có tầm vóc hơn cả và cũng được hưởng ứng hơn cả, nhưng người ta đã chờ đợi ở nó những gì mà nó không thể đem lại. Đáng lẽ nó phải dừng lại ở mức độ một bản tuyên ngôn dân chủ, như thế cũng là quí báu lắm rồi, nhưng người ta bắt nó phải làm một việc mà nó không thể làm : trở thành một tổ chức và hơn thế nữa một tổ chức mẹ của nhiều tổ chức khác. Người ta cố tình không phân biệt một bản tuyên ngôn với một tổ chức, những người chỉ ký tên ủng hộ một bản tuyên ngôn và những người dấn thân trong một tổ chức. Nguyễn Văn Lý là một nhà tu, hai người bạn đắc lực nhất của ông, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi, cũng là những nhà tu, họ đã làm tất cả những gì có thể làm, không thể đòi hỏi họ hơn được. Khi chọn cuộc sống tu hành họ đã chọn giữ một khoảng cách nào đó với sinh hoạt chính trị. Vả lại họ chỉ được một sự yểm trợ rất giới hạn trong một giáo hội tự nó đã là một tôn giáo thiểu số tại Việt Nam. Khối 8406 đã phát triển nhanh chóng trong giới giáo dân gần gũi với ông Lý trong vài tháng đầu rồi khựng lại, nhưng Nguyễn Văn Lý tiếp tục bị thúc đẩy phải làm những việc mà ông không thể làm : Đảng Thăng Tiến, Liên Minh Dân Chủ và Nhân Quyền, rồi Liên Đảng Lạc Hồng, cũng với cùng một số người ít ỏi, mà đa số mới chỉ mới bắt đầu hoạt động.

    Nguyễn Văn Lý, và Nguyễn Văn Đài ở Hà Nội, đã là những nạn nhân của cách hoạt động của đối lập tại hải ngoại : không chuẩn bị lực lượng rồi đến khi thấy tình thế có vẻ thuận lợi thì cố gắng nắm lấy cơ hội một cách vội vã và vận dụng quá sức anh em trong nước trong một cuộc thi đua xô bồ xem ai làm trước, ai lên tiếng trước, ai thông báo đầu tiên những "tin khẩn", ai gây được tiếng vang nhiều nhất. Trong không khí nhốn nháo này, những cố gắng nghiêm chỉnh khó gây được sự chú ý. Rồi tất cả khựng lại khi chính quyền cộng sản ra tay đàn áp. Internet dĩ nhiên là một vũ khí quí báu để chống lại chế độ độc tài nhưng cũng có mặt bất lợi của nó mà ta phải cảnh giác. Mặt bất lợi đó là cho phép một nhóm nhỏ, thậm chí một cá nhân, liên lạc và gửi thông tin đến rất nhiều người, tạo ra ảo tưởng của một tổ chức lớn đối với dư luận. Sự kiện này đã là một trong những nguyên nhân chính khiến phong trào dân chủ Việt Nam không khai thác được khoảng thời gian thuận kéo dài hơn hai năm."

    Như vậy, thực tế của các cuộc đấu tranh đã ủng hộ quan điểm của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên hơn quan điểm của bạn. Còn về lập luận, thì khỏi nói.

    @ Admin: anh đăng luôn phần trả lời còn lại đi. Cứ tưởng hôm nay được đọc =.=

    @ bác Nguyễn Ngọc Già: cháu thấy "khi liên hệ với thực tế của những cái "biến cố", "thời cơ", "vận hội"... ", tư tưởng của THDCĐN không hề lạc lõng. Nó rất ăn khớp thì đúng hơn.

    Theo cháu thấy, thì trong bài này, các đại diện THDCĐN chưa giải thích và biện luận nhiều như họ có thể. Có lẽ vì họ trả lời trong thời gian gấp gáp quá (họ gửi 10 câu trả lời chỉ sau có 1 ngày). Để hiểu rõ hơn ý của họ trước khi phê bình, có lẽ chúng ta nên đọc lại những bài viết cũ trong tuyển tập CÁCH MẠNG DÂN CHỦ VIỆT NAM: NHÌN LẠI ĐỂ ĐI TỚI. Trong đó, đáng chú ý là những bài sau:

    1) “Chọn lựa giữa vận động quần chúng và chính trị xa lông ?”:
    http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1705

    2) “Thông điệp nào của thảm kịch dân oan?”:
    http://thongluan.org/vn/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1410

    3) “Đoạn tuyệt với tinh thần Phan Bội Châu”:
    http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1605

    4) “Thời điểm của một xét lại bắt buộc»:
    http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1881

    5) «Kịch bản nào cho cuộc cờ này?»:
    http://thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1943

    6) «Nhìn rõ một khúc quanh lịch sử»:
    http://thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4781

    Mỗi ngày đọc một hai bài thôi, không thì nhức đầu lắm.

    @ Việt Hoàng: đ chí bình tĩnh đi :))
    Nhân tiện, tôi muốn gia nhập Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thì làm thế nào? Tôi chưa có tí thành tích đấu tranh gì hết, vậy có thể được kết nạp không? Hoặc nếu TH thấy tôi chưa đủ điều kiện làm thành viên, thì tôi có thể giúp gì ở vị trí một thân hữu trẻ?

    Chúc Tập Hợp phát triển nhanh chóng. Tôi đợi xem bản Dự Án năm nay.

    Slinkee viết:
    Slinky
    Qua những lời phát biểu trước của tôi, có lẽ cái sai lầm lớn của tôi là đã kỳ vọng rất nhiều vào nhóm TL. Đúng, nếu so với tất cả các nhóm mang màu sắc chính trị của người Việt bên này, TL hơn nhiều lắm, nếu không nói là hơn hẳn 1 cái đầu . Nhưng tôi chợt nhận ra rằng nếu tầm vóc của các tổ chức chính trị khác vốn đã không cao quá ngọn cỏ -đừng bắt tôi kể ra, thì sự cao hơn hẳn 1 cái đầu của TL không phải là một thách thức đáng kể ít ra đối với chính quyền đương nhiệm, và những người muốn tìm một nơi để đặt niềm tin sẽ phải còn khổ công . Đây là tình trạng của một "inferior equilibrum", muốn vượt ra cần một tư duy mới, tiếc là nó chưa xuất hiện . Hay nói đúng hơn, đã xuất hiện nhưng đang bị rất nhiều ràng buộc .
    Dân chủ không phải là chọn cái "ít xấu hơn", mà là có quyền chọn lựa một giải pháp tối ưu hay một chỗ tối ưu để đặt niềm tin, và tôi dự định thực thi hoàn toàn điều này . Tất nhiên sẽ phải chờ lâu đấy, nhưng đối với tôi, niềm tin là một thứ xa xỉ phẩm . Nếu phải dùng tới, nên tìm đúng chỗ . Hiện chưa có chỗ nào đáng .

    Như vậy ông Slinkee chắc là trình độ cao lắm: Không ai với tới được! Ông sẽ đi từ thất vọng này tới thất vọng khác vì cho là đã đặt niềm tin vào THDCĐN> Có một sự tình không ổn trong cách lập luận này về câu: Hiện chưa có chỗ nào đáng . Tôi chỉ là người bình thường nhưng thấy rõ trong câu khẳng định này của ông slinkee thật là thiếu ý thức.

    Vì nếu ông ta có một chút ý thức sẽ suy nghĩ đến chuyện tự vận động sức mình để tham gia và nâng cao một tổ chức mà ông đã đáng giá tốt và cho là tốt hơn các tổ chức khác. Ông slinkee quên rằng cái tự do lựa chọn về tham gia chính trị nên kèm với nhận định của phận sự quốc gia. Nếu mỗi người điều có cách lập luận này thì dù cho tổ chức của THDCDN có đường lối và viễn kiến nào cũng khó có thể phát triên được.

    Tôi đã biết THDCDN vẫn kiên nhẫn và tốn rất nhiều công sức để giữ được niềm lạc quan cho cuộc đấu tranh trường kỳ này. Chúc TH nhiều sức khỏe mới (sự hiện diện của tầng lớp trẻ tại TH đã chứng tỏ điều đó) và có những chiến lược để vừa triển khai vừa giữ được lập trường của mình trên mặt phẩm chất và đạo đức trong công cuộc xây dựng Việt Nam trong tương lai.

    Phê bình của bạn Khách Chính Tâm về Tập Họp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCDN) chỉ có một chiều với nhiều mâu thuẫn... nội tại. Bạn nói "Vì vậy bất kỳ tổ chức nào có xu hướng bạo động nay đều phải thay đổi...( Trường hợp tướng Vang- Fao là một ví dụ"). Thế mà đến cả cuối thế kỷ 20 vẫn có không ít tổ chức chính trị VN hải ngoại tổ chức quyên góp tiền bạc đồng hương để về... Lào lập chiến khu, đánh cho tan quân đội CSVN. Có lãnh tụ bạo động đã hy sinh nhưng vẫn được sử dụng để quyên góp tiền bạc.., bạn đưa ra tên Vang Pao, là một người Lào làm thí dụ, sao bạn không nhắc tên một vài đảng phái VN cho mọi người VN dễ liên hệ hơn.

    Bạn mong THDCDN khắc cốt ghi xương câu nói của ông Thiệu:" " Chớ nghe...nói,Hãy nhìn...làm", thế có bao giờ bạn vận câu nói của ông Thiệu vào chính ông Thiệu xem sao? "Chớ nghe ông Thiệu nói, hãy nhìn ông Thiệu...bỏ chạy" trước mọi chiến hữu xem sao?

    Tôi theo dõi các câu trả lời của THDCDN trên Dân Luận chẳng thấy có chỗ nào nói THDCDN đã sáng tạo ra đấu tranh bất bạo động và cũng chẳng thấy Tập Họp này bắt mọi người nghe theo như bạn viết: "chứ đâu phải sáng kiến của THDCDN mà các tổ chức khác phải noi theo". Khi bạn nói "mà các tổ chức khác 'phải' noi theo" tức là bạn đã ngầm phản đối hình thức đấu tranh bất bạo động rồi đấy.

    Tôi cũng xin bênh vực THDCDN để trả lời hai câu hỏi vĩ đại của bạn như sau:

    1."tôi tò mò muốn biết tài liệu nào của THDCDN viết về xây dựng cơ sở tư tưởng".

    Tổ chức chính trị nào cũng có sinh hoạt học tập và huấn luyện trong nội bộ của họ. các buổi học tập và huấn luyện cán bộ không thể được đưa lên truyền hình, lên báo chí cho bạn thưởng lãm như bạn được. Trong lúc quá thiết tha tìm hiểu THDCDN, bạn vào web Thông luận đọc Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên, cũng hiểu được những tinh thần, giá trị, phương thức đấu tranh mà tổ chức này muốn trang bị cho cán bộ của họ.

    2."Hai mươi tám năm là quãng thời gian của nửa đời người. Vậy mà THDCDN vẫn chưa làm xong hai vấn đề quan trọng là xây dựng cơ sở tư tưởng và hình thành cán bộ nòng cốt không biết với quãng thời gian đó THDCDN đã làm gì với hai nhiệm vụ đó và bao giờ mới xong!"

    Tôi cũng thấy như bạn, 28 năm thật là quá dài. Nhưng biết làm sao bây giờ? Ông Hồ Chí Minh nói xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, mà điển hình là các quan chức trong nhà nước hiện nay "quay mặt lại đau khổ của đồng loại để lo liếm lấy bộ lông (thú) của mình", phải mất 100 năm. Xét thế tôi thấy mới 28 năm mà THDCDN đã quy tụ được một đoàn thể lương thiện, yêu nước và có quyết tâm thực hiện dự án chính trị của họ, thật là một kỳ tích. Còn có thể có những con người phải mất hơn cả 100 năm mà chưa chắc đã xây dựng được họ, vì chính họ đã quyết tâm không chấp nhận phải lương thiện với chính mình.

    Lời nói thẳng nói thật bao giờ cũng đắng khó nuốt. Mong bạn bỏ qua!

    Slinky
    http://en.wikipedia.org/wiki/Slinky
    Kéo dài vần "y" cuối thành pseudo-name của tôi trên Dân Luận

    Tôi có làm gì tự tôi biết . Thông Luận muốn thuyết phục được những người như tôi tham gia thì việc dùng cái "biện lộn" kiểu "Bản thân bạn đã làm được gì cho đất nước VN chưa?" quả là thất sách . Và vì TL là "một trong những" nhóm chính trị của người Việt, với tư cách một người Việt, tôi có quyền bình luận . TL xem đó là chỉ trích theo ý nghĩa tiêu cực hay một phê phán tích cực, cái đó không thuộc phần của tôi . Đội bóng dở người ta biết ngay qua những con số, huấn luyện viên phải làm gì trước những con số đó hay khăng khăng mình luôn đúng là chuyện của HLV. Tiếc, các tổ chức chính trị của người VN hiện giờ không có những con số cụ thể như một đội bóng để so sánh . Và chỉ cần nhìn những con số, người bình thường cũng biết được đội bóng dở mà không cần phải là "ngôi sao sân cỏ" hay "Bản thân bạn đã làm được gì cho bóng đá chưa?". Và không, tôi không phê bình một cá nhân cầu thủ, tôi đang phàn nàn về đội bóng . Việc nhắc đến tên cá nhân không phải để chỉ trích cá nhân mà vì cảm thấy cá nhân đó, so với đội bóng, đang ở tư thế liệt vị .

    Qua những lời phát biểu trước của tôi, có lẽ cái sai lầm lớn của tôi là đã kỳ vọng rất nhiều vào nhóm TL. Đúng, nếu so với tất cả các nhóm mang màu sắc chính trị của người Việt bên này, TL hơn nhiều lắm, nếu không nói là hơn hẳn 1 cái đầu . Nhưng tôi chợt nhận ra rằng nếu tầm vóc của các tổ chức chính trị khác vốn đã không cao quá ngọn cỏ -đừng bắt tôi kể ra, thì sự cao hơn hẳn 1 cái đầu của TL không phải là một thách thức đáng kể ít ra đối với chính quyền đương nhiệm, và những người muốn tìm một nơi để đặt niềm tin sẽ phải còn khổ công . Đây là tình trạng của một "inferior equilibrum", muốn vượt ra cần một tư duy mới, tiếc là nó chưa xuất hiện . Hay nói đúng hơn, đã xuất hiện nhưng đang bị rất nhiều ràng buộc .
    Dân chủ không phải là chọn cái "ít xấu hơn", mà là có quyền chọn lựa một giải pháp tối ưu hay một chỗ tối ưu để đặt niềm tin, và tôi dự định thực thi hoàn toàn điều này . Tất nhiên sẽ phải chờ lâu đấy, nhưng đối với tôi, niềm tin là một thứ xa xỉ phẩm . Nếu phải dùng tới, nên tìm đúng chỗ . Hiện chưa có chỗ nào đáng .

    Tôi sẽ không nói thêm về phát biểu của Việt Hoàng như một thành viên của TL mặc dù có rất nhiều điều đáng nói .

    Chào bạn Slinkee.
    Chúng ta là người Việt và đang trao đổi với nhau trên một diễn đàn của người Việt, nếu vì lý do nào đó mà không thể lấy tên thật thì cũng nên lấy một bí danh gì đó cho giống với người Việt một chút. Tên bạn thật khó đọc và khó nhớ.
    Thật tình là dù rất cố gắng nhưng tôi không hiểu ý bạn muốn gửi đến THDCĐN thông điệp gì ngoài việc chê bai và thất vọng. Là một người dân (một cử tri trong tương lai) bạn hoàn toàn có quyền chê hay khen một tổ chức chính trị nào đó. Chắc chắn chúng tôi không vì thế mà phân vân hay hoài nghi lý tưởng mà chúng tôi đã chọn lựa. THDCĐN không phải và mãi mãi không phải là tổ chức chính trị duy nhất của người Việt. Còn rất nhiều đảng phái khác với những tư tưởng và đường lối khác. Bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn cho mình những khuynh hướng chính trị mà bạn cho là thích hợp với bạn. THDCĐN không có tham vọng là sẽ thuyết phục được 100% người dân VN ủng hộ. Tư tưởng chính trị của THDCĐN thông qua Dự Án Chính Trị là cương lĩnh của chúng tôi, là một tương lai mà chúng tôi đem ra giới thiệu với quốc dân đồng bào với mong muốn là thuyết phục được mọi người. Đúng hay sai thì đó vẫn là sản phẩm của chúng tôi, đồng ý hay không đó là quyền của bạn.
    Tôi nhớ tới câu nói của một người trong một bài viết gần đây rằng, nếu bạn công khai tranh luận chính trị với những người có tham gia vào một tổ chức thì thật là không công bằng cho những người tranh luận với bạn. Tôi đồng ý với nhận định này. Tôi lấy ví dụ: là một người hâm mộ bóng đá, khi đi xem một trận nào bóng nào đó thì bạn có quyền nhận xét rằng một cầu thủ nào đó đá quá dở. Bạn có thể nói điều này với nhiều người bạn của bạn nhưng nếu bạn công khai lên các phương tiện truyền thông và chỉ trích, chê bai thậm tệ cầu thủ đó thì e rằng không công bằng cho cầu thủ đó. Bạn phải so sánh với suốt cả sự nghiệp thi đấu của người đó, bạn phải so sánh cầu thủ đó với đội hình ra sân ngày hôm đó, và bạn phải chỉ ra được cách nào để có thể đá hay hơn? Và tốt nhất theo tôi là nếu bạn giỏi như vậy tại sao bạn không là một ngôi sao sân cỏ? Tại sao bạn không đá cho người khác coi mà chỉ coi người khác đá rồi chửi?
    Bạn nói chúng tôi không làm được gì? Thế thì đã có ai làm được gì hơn chúng tôi chưa? Bản thân bạn đã làm được gì cho đất nước VN chưa? Tôi đã nhiều lần khẳng định rằng không phải ai cũng làm được chính trị, đó là công việc cực kỳ khó khăn và chỉ có một số nhỏ tinh hoa là có thể làm được mà thôi.
    Bạn nói bạn 'đau', tôi không hiểu bạn đau cái gì? Ai mới là người 'đau'? Mong bạn sớm 'khỏe' để tiếp tục theo dõi cuộc hội luận rất lý thú này và tôi cũng mong bạn chịu khó đọc cho kỹ những gì chúng tôi viết cái đã rồi hãy chỉ trích sau. Làm chính trị mà không chịu được người khác 'chửi' thì làm sao gọi là dân chủ được? Bạn yên tâm đi, đối với chúng tôi thì chuyện đó 'nhỏ như con thỏ', bạn chắc không phải là người cuối cùng và chúng tôi sẽ chịu được những người như bạn .
    Kính
    Việt Hoàng

    Xem ra phần trả lời của các vị đại diện cho THDCDN vẫn còn lòng vòng lẩn quẩn lắm. Tôi có cảm tưởng quí vị chỉ chú tâm vào đánh bóng kể công cho tổ chức của mình mà thôi. Thực ra phương thức đấu tranh bất bạo động được thánh Gandi của Ấn Độ khởi xướng và thực hiện từ giữa thế kỷ 20 và ngày nay thế giới cũng đi theo xu thế này. Vì vậy bất kỳ tổ chức nào có xu hướng bạo động nay đều phải thay đổi, vì nó không phù hợp với thời đại, hay nói một cách khác nếu nó còn tồn tại cũng không có chỗ dung thân( Trường hợp tướng Vang- Fao là một ví dụ) chứ đâu phải sáng kiến của THDCDN mà các tổ chức khác phải noi theo.
    Một điều tôi cung mong quí vị hãy ghi xương khắc cốt câu nói của ông Thiệu " Chớ nghe...nói,Hãy nhìn...làm" để mà tránh cho tổ chức mình một điều tương tự.
    Để kết thúc phần phản hồi tôi xin có hai câu hỏi nhỏ gửi tới quí vị:
    1-/ Quí vị có nói tới hai vấn đề quan trọng là xây dựng cơ sở tư tưởng và hình thành đội ngũ cán bộ nòng cốt làm tôi tò mò muốn biết tài liệu nào của THDCDN viết về xây dựng cơ sở tư tưởng? (không biết có phải Dự án thành công của thế kỷ 21 hay không)và phương pháp qui trình hình thành cán bộ nòng cốt như thế nào? Tại sao không phải là xây dựng và đào tạo cán bộ nòng cốt mà chỉ hình thành thôi?
    2-/ Hai mươi tám năm là quãng thời gian của nửa đời người. Vậy mà THDCDN vẫn chưa làm xong hai vấn đề quan trọng là xây dựng cơ sở tư tưởng và hình thành cán bộ nòng cốt không biết với quãng thời gian đó THDCDN đã làm gì với hai nhiệm vụ đó và bao giờ mới xong! Bao nhiêu năm nữa THDCDN mới làm xong hai việc đó?
    Rất mong quí vị trả lời giúp tôi hai câu hỏi trên!Xin trân trong cám ơn!
    Một góp ý nho nhỏ mong quí vị quan tâm và không phật ý tự ái: bao giờ quí vị có được Slikee(khách viếng thăm)và...tôi đứng trong đội ngũ của THDCDN thì lúc đó hãy nó tới chuyện làm lên việc lớn!Cầu tiến thông qua việc chiêu hiền đãi sĩ là việc hệ trọng. Vậy mà quí vị tự cho mình là hiền sĩ và muốn mọi người qui phục đồng thuận với tư tưởng của mình tôi e rằng sẽ chẳng lên cơn cháo gì? Lời nói thẳng nói thật bào giờ cũng đắng khó nuốt. Mong quí vị bỏ qua!

    Có người cho rằng, ĐCSVN ngày nay không còn là một Đảng Cộng sản theo Học thuyết Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh đúng nghĩa nữa mà thực tế chỉ là một đảng cướp. Tuy nhiên, đừng quên, đảng cướp cũng cần phải có một cơ sở lý luận, bởi vì khác với con vật, con người có ý thức và sống bằng một niềm tin.

    Kim Nhật Thành có Chủ nghĩa Độc lập Tự cường (Juche), Moammar Gadhafi có Chủ nghĩa Xã hội Hồi giáo (Green book), ngay cả nhà độc tài tàn ác nhất Châu Phi là Mobutu Sese Seko cũng dựng nên một lý tưởng quốc gia mà ông ta gọi là Nhận Thức Đúng (Authentication).

    Lật đổ một nhà độc tài khác với thay đổi một cơ chế độc tài. ĐCSVN đã ăn sâu vào đất nước này hơn 80 năm, tác hại không chỉ về kinh tế chính trị mà trầm trọng hơn về nhận thức, tư tưởng và văn hóa.

    Trường Chinh đã viết trong Luận cương Văn hóa 1943:

    - “Phải hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành được công cuộc cải tạo xã hội.”

    Tôi đồng ý với Slinkee. Tôi đã đọc phần I cuộc hội luận, các câu hỏi của độc giả, và bây giờ đọc phần trả lời của THDCĐN thấy ... khá thất vọng. Công bằng mà nói, THDCĐN có tư tưởng chắc chắn, hợp lý, khoa học, nhưng khi liên hệ với thực tế của những cái "biến cố", "thời cơ", "vận hội"... dường như xa lạ và xa rời, thậm chí có phần lạc lõng :(.

    Chắc Việt Hoàng kỳ này về bị kiểm điểm

    Thất vọng rất nhiều:
    Nhóm Thông Luận vẫn là một tổ chức chính trị cổ điển dù chạy chữa đến đâu chăng nữa . Nhìn lại 5 điều kiện và đòi hỏi phải đạt hết tất cả . Haha, ô Nguyễn Gia Dương nhắc tới Công Đoàn Đoàn Kết, thôi thì cũng nhắc luôn, là cho tới 1 tháng trước ngày đảng CS Ba Lan xụp đổ, số thành viên nòng cốt của Công Đoàn ít hơn số "chí hữu" của nhóm TL bây giờ, và hoàn toàn không "có mặt khắp các châu lục". Nếu nhìn ra điều này thì vấn đề mà bác Kami đặt ra là sẽ có một tổ chức nào có thể cạnh tranh với đảng CS sẽ không phải là chuyện lớn . Đúng, trong các cuộc họp bàn giao quyền lực, Công Đoàn đã nhượng bộ 1 số điều mà nếu CĐ mạnh hơn chắc sẽ không xảy ra . Nhưng cái được là nền dân chủ thì vẫn hời chán .
    TL không đi vào lối mòn mà các nhóm chính trị ở hải ngoại đã và đang đi, nhưng lại đi vào cái lối "mòn" nhất; lối của tất cả các tổ chức chính trị cổ điển . Nói trắng ra, chỉ tốt khi vận động tranh cử, tức là đã có dân chủ rồi . Còn để dẫn tới dân chủ, nó là con đường dài nhất . Đúng, ít tốn kém nhất vì rất có khả năng các nhóm khác đã làm trước rồi . Bây giờ tôi mới "hiểu" nghĩa của "Thành Công Thế Kỷ 21", còn 89 năm, cứ từ từ!
    Các vị đã nhận ra "tổ chức có thể dựa vào một vận hội lịch sử mà phát triển rất nhanh chóng và giành được thế chủ động trong vòng vài năm, thậm chí vài tháng", nhưng các vị vẫn khăng khăng không chạy theo biến cố . Tôi chỉ hỏi các vị nghĩ "biến cố" là gì ? Nếu một loạt các "biến cố" xảy ra, nó có thể tạo thành một "vận hội lịch sử" được chưa ? Có vẻ như câu trả lời của TL là "chúng tôi không cần biết".
    Có vài điều tôi muốn chỉ ra: 1 Các chế độ độc tài càng để lâu càng tai hại cho đất nước, và độ khó khăn trong công cuộc xây dựng lại tỷ lệ thuận lũy thừa với thời gian chế độ độc tài nắm quyền lực . Một số tính toán cho rằng mốc 100 năm là critical vì là 4 thế hệ liên tục . Tức là nếu chế độ độc tài kéo dài 100 năm, phải mất 150-200 năm để phục hồi xã hội trở lại mức bình thường . 1945 tới giờ là 75 năm . Cứ từ từ!
    2 Loại bỏ các phong trào cách mạng từ phía ngoài, một mình đảng CS cũng dư sức tạo hết "biến cố" này tới "biến cố" khác . Từ bauxite tới biển đảo, tới kinh tế ... rõ là chả cần tới các nhóm "phản động", đảng CSVN tự phá mình tốt hơn tất cả các cố gắng của tất cả các nhóm "phản động" cộng lại . Nhưng có vẻ đối với nhóm TL, vì không "chạy theo biến cố", nên mọi chuyện đều "không có gì là ầm ĩ". Vậy câu hỏi kế là "vận hội lịch sử" là gì ? Vẫn có câu nói "Phải tự cứu trước khi Trời cứu", hay đúng hơn nếu không tự làm thì cứ "chờ" người khác làm ?
    3 Chuyện bắt bớ là phải có vì đó là cách tối thiểu đảng CSVN có thể làm để bảo vệ chính mình . Nhưng khi có chuyện, đảng CSVN sẽ sử sự ra sao nói rõ bản chất của chính nó . Đã có nhiều phân tích chỉ ra việc xử dụng bạo lực từ phía chính quyền là từ bản chất độc tài, tha hóa của nó, phía những người biểu tình ôn hòa không có lỗi gì cả . Vì là bản chất, ta không thể thay đổi, chỉ mong là nó sẽ không tệ hơn những gì ta muốn nghĩ . Như vậy để giảm thiệt hại đến tối thiểu, không có gì khác hơn là phản đối với số người tham gia rất lớn, và một lần nữa trở về chuyện "chạy theo biến cố". Sự bền bỉ "chạy theo biến cố" một cách nguyên tắc là một trong những yếu tố để thành công . Tôi nhắc lại, việc chính quyền dùng bạo lực để đàn áp không và không bao giờ là lỗi của những người đang đòi quyền sống, quyền tự do ... Nó là tội ác của một chính thể độc tài và chắc chắn phản động .
    20,000 công nhân đình công là biến cố, nhóm 8406 và lời kêu gọi của bác sĩ Nguyễn Đan Quế là biến cố, kinh tế tan nát vì chính sách tiền tệ "trên mức tuyệt vời" là biến cố, làn sóng dân chủ đang lan tràn trên thế giới là biến cố . Nhưng vì không "chạy theo biến cố" nên tất cả những "biến cố" cộng lại sẽ không bao giờ trở thành vận hội lịch sử cho những tổ chức chính trị cổ điển .
    Có một điều muốn nói, nhóm TL đã tự tước quyền chỉ trích truyền thống của trí thức VN là luôn bỏ lỡ những "vận hội lịch sử", vì hình như nhóm TL không thua kém họ là mấy .

    Lời cuối cho post này: Nếu tôi là đảng CSVN, tôi sẽ không cần quan tâm tới nhóm TL ít nhất trong 50 năm (*). Về nhóm TL nói riêng, tôi sẽ theo tinh thần của "Thành Công Thế Kỷ 21" mà chờ cho bộ lãnh đạo đương thời hết thời . Hy vọng con Phượng Hoàng bắt đầu từ tro tàn của nhóm TL hiện tại có nhiều tín hiệu khả quan hơn . Còn tới 89 năm, cứ từ từ!

    Đau!

    (*) 28 năm mới xong bước đầu, cứ tính ra 50 năm nữa thuộc loại lạc quan

    THDCĐN có nhờ bổ sung phần trả lời cho câu hỏi số 3 như sau (BBT đã thêm đoạn này vào bài ở phía trên):

    Sơn Dương trả lời cụ thể vào phần 2 của câu hỏi: mỗi bước ấy phải có những hành động cụ thể gì?

    Tôi xin phép dùng một thí dụ cho vui trước khi trả lời câu hỏi này. Xin quý anh chị tưởng tượng : Trong một trận đấu trên võ đài giữa hai đấu thủ. Một bên là vai u thịt bắp, đầu óc ma bùn như Mr. T trong các show đánh vật. Mr. T sẵn sàng sử dụng mọi đòn phép bất chính, như ném cát vào mắt đối thủ hoặc chơi những đòn cấm kỵ bất chấp cả trọng tài. Một bên là đối thủ Mr. K chơi đúng theo luật đánh vật. Nếu Mr. K bị đối thủ khiêu khích và tiết lộ các đòn đánh ngang dọc vào các yếu điểm này, này của Mr. T, liệu Mr. K sẽ qua được một hiệp của trận đấu?

    Xét trên mặt đấu tranh chính trị, trả lời cho phần 2 của câu hỏi này là một sự tự sát chính trị. Thật vậy, ngay cả ông Hồ Chí Minh sau khi đã nắm được cả kho bí kíp cướp chính quyền từ tay nhân dân của Mác-Lê, nếu có ai hỏi ông Hồ Chí Minh những bước cụ thể nào để cướp chính quyền và trong mỗi bước ấy ông có hành động cụ thể gì, tôi e rằng ông Hồ Chí Minh cũng không nói. Làm sao ông Hồ có thể nói được, thí dụ như, công tác tổng nổi dậy sẽ thực hiện ở đâu trước tiên, phải tập trung dân chúng bằng phương tiện gì, phải dùng súng đạn làm áp lực khơi động lòng yêu nước của người dân như thế nào, phải có người lấy thân mình lấp lỗ châu mai thế này, thế này, phải thủ tiêu bọn phản cách mạng như thế này thế này…!!! Cùng lắm ông Hồ Chí Minh cũng chỉ có thể nói chung chung một lộ trình cướp chính quyền, trong đó từng bước cụ thể sẽ tuỳ sự sáng tạo tranh đấu của từng cán bộ, từng chi bộ… bị chi phối rất nhiều bởi nhiều yếu tố, thiên thời, địa phương, địa lợi, nhân hoà, biến cố lịch sử v.v. Ông cũng chỉ nhấn mạnh nhân dân hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông là có chủ nghĩa cộng sản để soi sáng phương hướng, có phương châm “cứu cánh biện minh cho phương tiện” để hành động và có một đội ngũ cán bộ nồng cốt để thực hiện lý tưởng đấu tranh giai cấp, vậy “nhất định ta sẽ thắng”. Nói ra những bước cụ thể trong từng giai đoạn cướp chính quyền, chỉ khiến cho quân thực dân dễ tìm bắt, ngăn chận và tiêu diệt đội ngũ trước khi có thể hành động.

    Một tổ chức chính trị có tiềm năng là một tổ chức có một tư tưởng chính trị làm nền tảng, có một dự án chính trị khả thi và có một đội ngũ quyết tâm thực hiện dự án chính trị. Một khi 4 điều kiện ắt có và đủ cho một cuộc cách mạng bùng nổ như:

    1. mọi người đồng ý chế độ hiện hữu là xấu xa

    2. đảng cầm quyền phân hóa, ung thối và mất bản năng tự tồn của một tổ chức

    3. đại đa số dân chúng đã có đồng thuận về một chế độ mới và những mục tiêu quốc gia mới; và

    4. một tổ chức chính trị phù hợp với nguyện ước của toàn dân.

    Một khi đã xuất hiện các điều kiện ắt có để làm cách mạng, chắc chắn sẽ xảy ra những biến cố làm ngồi nổ cho một cuộc xuống đường. Ngòi nổ này có thể được đưa tới từ lửa ở Bắc Phi và Trung Đông, có thể được xuất cảng từ chính ngay nội địa Trung Quốc, có thể là chính ngay trong nội địa Việt Nam. Tôi tin tưởng các hình thức vận động quần chúng xuống đường đòi tự do, dân chủ và quyền làm người sẽ thiên biến vạn hóa tuỳ theo các yếu tố thời cơ có tính châm ngòi cho một hành động tập thể để đạt đến mục đích của tổ chức.

    Xin cám ơn quý anh chị.