Nguyễn Đại - Ổn định chính trị XHCN

  • Bởi Admin
    02/03/2011
    2 phản hồi

    Nguyễn Đại

    Thời gian vừa qua, chắc ai cũng biết tình hình Trung Đông cũng như Bắc Phi diễn biến hết sức phức tạp. Suốt mấy chục năm sống trong sự “ổn định chính trị” kiểu Hồi Giáo, nay nhân dân các nước đó đã đứng lên đòi tự do. Cái giá cho tự do là không hề nhỏ: đã có hy sinh, có mất mát. Nhưng như bao cuộc chiến dành tự do khác, chế độ độc tài, cho dù có sức mạnh của an ninh, cảnh sát, quân đội, vẫn phải sụp đổ. Tổng thống Ben Ali bị lật đổ sau 23 năm cầm quyền. Ông Mubarack cũng đã có gần 30 năm làm Tổng thống. Chắc hẳn là trước khi bị lật đổ, ông Ben Ali hay ông Mubarack luôn miệng khẳng định về sự “ổn định chính trị” tại nước mình. Thì đùng một cái…

    Từ chuyện Trung Đông, chợt nghĩ tới chuyện Cu-ba. Trong số các nước cộng sản, thì ông Fidel Castro nắm quyền lâu nhất. Theo thứ tự thời gian tăng dần thì ông Hồ Chí Minh nắm quyền trong 24 năm, từ 1945 đến khi mất năm 1969. Ông Stalin 31 năm, từ năm 1922 đến khi mất năm 1953. Mao Trạch Đông 33 năm, từ 1943 đến khi mất năm 1976. Kim Nhật Thành 46 năm, từ 1949 đến khi mất năm 1994. Riêng ông Fidel Castro phá kỷ lục với 49 năm cầm quyền, từ 1959 đến 2008. Nhưng sẽ không công bằng khi cho rằng ông Fidel tham quyền cố vị nhất trong số các nhân vật trên. Điểm chung giữa các nhân vật kia là đều nắm quyền đến lúc chết. Nếu họ tiếp tục sống thì chưa biết họ sẽ nắm quyền đến bao giờ. Thậm chí có thể nói ông Fidel Castro là ít tham quyền nhất. Đang sống sờ sờ ra đó mà vì lý do sức khỏe, không thể phục vụ nhân dân nên ông nhường quyền lại cho em trai mình. Thương ông Fidel quá! Đệ nhất tham quyền phải là ông Kim Nhật Thành. Nắm quyền 56 năm đến lúc chết nhưng theo Hiến pháp CHDCND Triều Tiên, ông là Chủ tịch vĩnh viễn của đất nước. Nghĩ càng thương ông Kim hơn cả ông Fidel. Làm chủ tịch nước, nhất là nước XHCN là trách nhiệm nặng lắm. Lao tâm, khổ tứ. Lo cho nhân dân từ miếng ăn giấc ngủ. Lo chuyện trong nước chưa đủ còn phải lo “canh giữ cho hòa bình thế giới” nữa! Đã vậy các thế lực thù địch suốt ngày chống phá. Thế mà ông Kim chết rồi vẫn còn làm chủ tịch. Chết cũng không chịu yên.

    Một điểm chung nữa là trong khoảng thời gian các ông nêu trên nắm quyền, đất nước rất ổn định chính trị. Thậm chí đến giờ, ngoại trừ Liên Xô và Đông Âu tan rã (mà nguyên nhân chủ yếu là do ở sát bên tụi tư bản giẫy chết), các nước còn lại vẫn rất ổn định. Ở Trung Quốc chỉ có một vụ biểu tình nổi tiếng và đi vào lịch sử của các anh chị sinh viên năm 1989. Để giữ vững ổn định chính trị, lãnh đạo Trung Quốc đã cho xe tăng vào thủ đô đàn áp đẫm máu. Ở Việt Nam ta thì thỉnh thoảng bà con nông dân lên trụ sở Quốc hội đòi đất, đòi công bằng. Sau đó thì bà con được giải thích, được động viên, cán bộ sai phạm cũng có ông bị xử lý. Bà con lại về quê vui vẻ làm ăn. Cũng có lúc thanh niên sinh viên biểu tình vì Hoàng Sa, Trường Sa. Rồi các bạn cũng được giải thích, các bạn cũng hiểu thế nào là “khôn khéo nhưng kiên quyết”, các bạn cũng hiểu rằng “không thể cứ hở ra là to tiếng, là đánh đấm”. Nói chung là ổn định. Bắc Hàn và Cuba thì càng ổn định hơn. Chẳng bao giờ thấy biểu tình biểu tiếc gì cả. Dân Bắc Hàn đói nhăn răng từ năm này qua năm khác vẫn một mực tôn sùng lãnh tụ kính yêu. Nước Cuba cũng thiếu thốn trăm bề, khó khăn quá thì nhờ viện trợ, nhưng người dân vẫn sống và làm việc trong ổn định. So với Trung Quốc và Việt Nam thì hai nước này ổn định chính trị hơn và cũng nghèo đói hơn.

    Từng là một học sinh dưới mái trường XHCN, nay được làm một công dân, được sống – chiến đấu – lao động và học tập trong một đất nước ổn định chính trị, làm sao không mừng. Vì như một bài viết trước tôi đã chứng minh, chính trị là đầu tàu, nó ảnh hưởng và kéo theo toàn bộ các mặt của đời sống. Chỉ tiếc rằng hiện nay, ổn định chính trị nhưng không hiểu sao, bao nhiêu thứ khác lại không ổn định.

    Đơn cử như chuyện không ổn định… bánh xe. Xe của mình, nó lấy đinh đâm thủng bánh xong, chính nó thay vỏ ruột xe cho mình giá cắt cổ. Có tức không! Thật ra nạn đinh tặc này có từ vài năm trước đây. Nhưng từ Tết Tân Mão vừa rồi mới trở thành cơn sốt. Nghĩ cũng lạ, chuyện theo tôi chẳng có gì khó. Ổn định chính trị giữ được mà ba cái tên đinh tặc thì dẹp không xong. Lúc đọc báo thấy rủ nhau mua sắm xe chuyên dụng đi hút đinh, tôi đã than thầm trong lòng. Trời ạ, tội phạm rõ như ban ngày, không lo giải quyết phần gốc mà đi chữa cháy phần ngọn. Nghĩ vừa phục vừa thương mấy anh hiệp sĩ ở Bình Dương. Đất nước ổn định chính trị nhưng không ổn định… bánh xe nên các anh không thể ổn định cuộc sống, cứ phải ngày đêm canh me tụi bất lương.

    Ổn định chính trị nhưng không ổn định… âm thanh. Rõ ràng việc sử dụng còi hơi là sai luật. Đi đường sợ nhất là đằng sau có ông xe ben hay xe tải. Để giành đường, đám tài xế trang bị còi xe toàn thứ dữ. Bấm còi bất kể đi qua nội ô hay ngoại ô, bệnh viện hay trường học, đám cưới hay đám ma. Luật pháp bị vi phạm một cách công khai, rộng rãi và lâu dài mà không thấy giải quyết. Nếu cho rằng chuyện này là chuyện nhỏ thì… quên giải quyết cũng được. Đằng này, ngày 14 tháng 6 năm 2010, một tai nạn thương tâm do còi hơi gây ra làm bàng hoàng người có lương tri. Một người mẹ bị giật mình do còi hơi té xuống đường và con của chị, bé V. mới 2 tuổi bị xe cán… Nói thật là cái chết của bé V. ám ảnh tôi đến tận ngày nay. Đột ngột, đau đớn, uất ức. Và càng uất ức hơn khi mà đến nay, vẫn không có cách nào giải quyết được sự… mất ổn định âm thanh này. Thậm chí, đến các loại xe nằm trong sự quản lý của cơ quan Nhà Nước cũng trang bị còi hơi cho bằng anh bằng: xe buýt hợp tác xã, xe đổ rác…

    Câu chuyện đinh tặc và còi hơi thật ra chỉ là một phần trong toàn bộ hệ thống giao thông nói chung. Biết bao chuyện không ổn định năm này qua năm khác, kẹt xe, tai nạn giao thông, xe quá tải, vượt quá tốc độ, xe hung thần, xe vua… Hết nghị định này đến nghị định khác vẫn không thể làm ổn định giao thông. Nói chung ta giữ ổn định chính trị thì giỏi nhưng giữ ổn định giao thông thì kém.

    Ổn định chính trị nhưng không ổn định… áo quần. Con người tiến hóa từ vượn và hơn vượn ở chỗ phải mặc trang phục. Nhất là học sinh, ở cái tuổi này việc ăn mặc của các em cần được giáo dục hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà, trong khi chúng ta rất ổn định chính trị thì áo quần các em lại không được ổn định. Nói cho đúng ra thì các em ăn mặc cũng lịch sự nhưng bạn bè xúm vào đánh đập, lột quần áo các em ra. Tôi suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu được vấn đề. Các em đánh nhau là sai, nhưng có thể bào chữa do nóng nảy. Các em lột quần áo bạn bè càng sai, nhưng có thể bào chữa do thiếu kiềm chế. Nhưng các em lại thích thú với việc đó, quay Video Clip đưa lên mạng thì đúng là bệnh hoạn! Tư cách, đạo đức, cảm xúc con người ở đâu? Mà đây không phải chuyện hiếm nếu không muốn nói là càng ngày càng nở rộ.

    Bản thân vụ lột áo đưa lên mạng này cũng chỉ là một phần nhỏ của sự mất ổn định giáo dục. Khẩu hiệu thì nghe như chuông “Giáo dục là quốc sách”, “giảm tải”, “xóa bệnh thành tích”. Thực tế thì chương trình học thay đổi xoành xoạch, cơ chế thi thay đổi xoành xoạch, cơ chế nhận học sinh thay đổi xoành xoạch. Thức suốt đêm để xin cho con vào trường. Cảnh chen lấn nộp hồ sơ cho con không khác gì cảnh chen lấn nộp sổ gạo thời bao cấp. Giáo viên vừa chuẩn bị tinh thần “sống được bằng lương” thì ngay lập tức “không sống được bằng lương”. Học sinh thì hoang mang năm nay thi môn gì và bỏ môn gì. Phụ huynh hoang mang tiền học phí, tiền ký quỹ. Nhà trường thì rất thiếu ổn định trong việc thu tiền. Không trường nào giống trường nào, mỗi trường mỗi vẻ, vẻ nào cũng đầy sáng tạo. Cấm thu học phí thì thu sổ vàng, cấm sổ vàng thì đủ thứ tiền như quỹ hội, lao công, ghế ngồi (?), giấy thi… Quái chiêu hơn nữa là “tiền bản quyền chương trình”, “phí quản lý sách giáo khoa”. Những gánh nặng đó dẫn đến mất ổn định trong quan hệ “thầy – trò – phụ huynh”. Thầy chửi trò, trò ghi âm, phụ huynh đánh thầy, thầy đánh trò, trò đánh thầy, trò đánh lẫn nhau,… rối hết cả lên.

    Ngoài ra, ổn định chính trị nhưng lại dẫn đến mất ổn định các mặt anh sinh xã hội khác. Y tế, môi trường, giá cả, lãi suất… Ai cũng bị ảnh hưởng.

    Y tế không ổn định. Đóng bảo hiểm y tế (bắt buộc) nhưng không ổn định chi phí khám chữa bệnh. Tiền thuốc, viện phí vẫn phải è cổ ra trả. Trình thẻ bảo hiểm thì bị hành hạ đủ kiểu. Giá thuốc cao vô lý do độc quyền phân phối. Để giữ ổn định, người ta cũng thanh tra ghê lắm nhưng đâu lại vao đấy. Lại còn những vụ mổ nhầm mới kinh. Tay trái mất ổn định do gãy xương đòn vai, bác sĩ đè ra băng bó vai phải - vốn vẫn đang ổn định (http://vtc.vn/2-274427/xa-hoi/gay-xuong-don-vai-trai-duoc-bac-si-chua-ben-phai.htm). Tai trái mất ổn định do chảy mủ, không hiểu sao bác sĩ mổ tai phải. Rốt cuộc cả 2 tai đều mất ổn định! http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/238988/Dau-tai-trai-mo-tai-phai.html. Gan không ổn định thì mổ dạ dày - http://vietbao.vn/Xa-hoi/Mo-nham-da-day-cho-benh-nhan-bi-gan/75177275/157/. Nói chung là khi cảm thấy trong người không ổn định, người bịnh đi bác sĩ mong sao sớm ổn định thì lại càng mất ổn định.

    Môi trường sống cũng rất mất ổn định. Ai cũng kêu gọi phải bảo vệ môi trường. Ai cũng tỏ ra có ý thức “phát triển bền vững phải đi liền với bảo vệ môi trường”. Thực tế thì sao? Đụng đâu cũng thấy gây ô nhiễm. Liệt kê một mớ ô nhiễm ra đây cho mọi người đọc. Có 2 điều đáng chú ý: Thứ nhất, để được duyệt dự án, chủ đầu tư phải chứng minh giữ vững ổn định môi trường và qua bao nhiêu cửa xét duyệt. Thứ hai, những vụ này gấy mất ổn định môi trường của nhân dân trong thời gian rất dài.

    Nhà máy đường Trường Thành (Nghệ an): Đang gây ô nhiễm nghiêm trọng: http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid=428&CateID=24&ID=96338&Code=AOIF096338

    Nhà máy xi măng gây ô nhiễm: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2010/12/244909/

    Nhà máy đường sông Con gây ô nhiễm môi trường: http://tintuc.xalo.vn/001018358139/Nha_may_duong_song_Con_gay_o_nhiem_moi_truong.html

    Nhà máy xi măng gây ô nhiễm môi trường - http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Moi-truong/386596/nha-may-xi-mang-gay-o-nhiem-moi-truong.htm

    Và giá cả, cái sát sườn nhất và cũng là cái thấy rõ nhất sự mất ổn định. Không cách gì ngăn lại được cơn bão giá. Nó như một quy luật khách quan cuốn phăng mọi ý chí “bình ổn giá”. Vàng, đô la vù vù leo thang để lại “Viet Nam Dong” ở phía sau. Gói xôi cho chị công nhân từ 5000 lên 6000 (20%!). Rau cải cho cậu sinh viên tăng từ 7000 lên 9000 đ/kg (gần 30%!). Lãi suất cho doanh nghiệp cũng tăng, gần 20%/năm. Dẹp làm ăn cho rồi chứ lời đâu ra 20%/năm để đóng cho ngân hàng. Tất cả ngân hàng ở Việt Nam đều nằm trong sự quản lý của Ngân Hàng Nhà Nước, theo lý phải rất ổn định. Thế mà doanh nghiệp Việt Nam đang phải gánh lãi suất cao hàng đầu thế giới! Làm sao có thể ổn định doanh nghiệp được?

    Chà, từ chuyện Mubarack, Ben Ali tôi lại lẩm cẩm nói một hồi qua chuyện gói xôi, bó rau. Trông tình hình nước họ mà thấy mừng cho nước mình giữ vững được ổn định chính trị. Chỉ có điều các mặt của xã hội thì nhìn đâu cũng mất ổn định. Ổn định chính trị mà lại mất ổn định mọi mặt thì phải gọi là gì nhỉ? Tôi nghĩ hoài mà không ra. Người thông minh thì hay suy nghĩ, người ngu dốt nhưng khoái dùng chữ phải bắt chước. Người ta đã có từ “Kinh tế thị trường XHCN”, “Nhà Nước pháp quyền XHCN”, “Nhân quyền XHCN”, vậy tôi gọi đây là “ổn định chính trị XHCN”.

    Nguyễn Đại – cuối tháng 2 / 2011.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Ở VN ta, khái niệm "phải gió" gì cũng được gắn thêm tính từ "XHCN".
    Bố thằng nào hiểu được một khái niệm (tuy có gốc rất dễ hiểu) bỗng được gắn thêm cái đuôi "xã hội chủ nghĩa" thì mang thêm cái nghĩa "phải gió" gì...
    Bác Nguyễn Đại đã dựa theo cách sáng tạo của đảng mà gắn đuôi XHCN cho khái niệm "ồn định". Cảm ơn bác. Thì ra, cái đuôi XHCN giúp cho khái niệm ban đầu mang thêm nghĩa... đểu.

    Báo lề phải nhân dịp đại hội đảng ta đã đăng bài Hãy minh bạch tính từ "xã hội chủ nghĩa" (hàm ý chất vấn) nhưng các nhà ný nuận dưới sự lãnh đạo của vị GS TS Nguyễn Phú Trọng (chuyên ngành Bảo Vệ Đảng) - nay thăng quan to lắm - vẫn không giải thích gì ráo.
    Mời quý vị đọc bài trên ở địa chỉ:
    http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Suy-ngam/Hay_minh_bach_tinh_tu_XHCN/

    DL coi thử có nên đăng lại bài này?

    Việt Nam ngày nay, bảo vệ sự ổn định chính trị thì dễ, vì cứ có súng, có đạn là bố bảo thằng dân đen nào dám hó hé. Nhất là thứ súng đạn ấy, lại đặt trong tay một quân đội với lời thề "quyết trung với Đảng" và mộ bộ máy Công An dọc ngang còn biết trên đầu có ai, vì đã được đảng tổ chức nuôi dưỡng, huấn luyện và cưng chiều hết mực nên "Chỉ Biết Còn Đảng Còn Mình". Nhưng những cái bất ổn định khác, không kể những thứ bất ổn định loại "tép riu" mà Nguyễn Đại đã trưng ra, như bất ổn trong lòng ngường, bất ổn trong kinh tế, tài chánh, giáo dục, xã hội, Y tế, đạo đức, môi trường, tình thần dân tộc chống Tầu tham bạo. Nghĩa là Việt Nam hôm nay, về thực chất sâu thẳm, là một đống những bất ổn lùng bùng, được bao ngoài cái vỏ ổn chính trị, ưu điểm của Chủ Nghĩa Xã Hội Cộng Sản. Nhưng ngẫm mà xem, cái màng bao "ổn định chính trị" này sao trông giống cái bóng bóng nước quá, lóng lánh ánh mặt trời đó, song liệu có bọc mãi được toàn bộ cái bất ổn khác của đất nước đang lùng mùng mỗi ngày một phình ra trong cái màng nước đó không. Đó mới là cái chết không thể tránh của đảng CSVN. Có sinh thì có diệt. Mười lăm ngeo trong Chính trị bộ của đảng CSVN thì nhằm nhò gì so với tạo hóa, vốn bất di bất dịch. Xảo quyệt đến đâu thì cũng chỉ chống được Hoa Nhài, Hoa Sen là hết đất.