Đức Trí - Mục tiêu của chúng ta là xã hội tự do, dân chủ, tiến tới đa nguyên đa đảng [*]

  • Bởi Admin
    01/03/2011
    6 phản hồi

    Đức Trí

    Hãy cảnh giác trước thủ lĩnh đánh trống trận thúc giục nhân dân lao vào một cơn sốt yêu nước, bởi chủ nghĩa yêu nước thực sự là một thanh kiếm hai lưỡi. Nó (chủ nghĩa yêu nước) khiến máu chúng ta sôi lên, nhưng cũng đồng thời khiến tầm nhìn chúng ta thu hẹp lại... Và khi tiếng trống trận kia đạt đến đỉnh cao, khi mà máu đã sôi với thù hận, còn tâm trí đóng lại, thì vị thủ lĩnh sẽ chẳng cần tước đoạt quyền công dân nữa. Thay vào đó, chính nhân dân, đang đầy sợ hãi và mù quáng vì yêu nước, sẽ dâng hiến toàn bộ quyền của mình cho thủ lĩnh, một cách vinh dự. Tại sao ta biết như thế? Bởi ta đã từng làm như thế. Vì ta là Caesar!

    William Shakespear

    Tôi không phải là nhà dân chủ. Tôi là một nhân viên an ninh (PA.24). Tuy nhiên, đất nước đang ở tình hình như thế này thì tôi cũng không thể không nói lên tiếng nói của mình. Tôi luôn được học tập và giáo dục là phải trung thành với Đảng. Vâng, với Đảng chứ không phải với Tổ quốc. Nói như thế thì ai cũng hiểu cơ quan an ninh cũng như các cơ quan tư pháp khác không hoạt động độc lập vì pháp luật, mà dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp trên.

    Để đi đến thắng lợi, phong trào dân chủ nên đấu tranh như thế nào? Chúng ta thấy thời gian gần đây xảy ra quá nhiều các vụ xử án những nhà dân chủ. Có người kiên cường, có người đầu hàng. Nhưng có một quy luật của giới cầm quyền là: mềm nắn, rắn buông; mạnh hòa, yếu hiếp.

    Phong trào dân chủ trước đây chủ yếu là tuyên truyền chống phá, hoạt động giấu mặt. Khi một số nhà dân chủ trong nước công khai, thì giới cầm quyền đàn áp rất thẳng tay, nhất là khối 8406. Tuyên ngôn của họ kêu gọi thay đổi chế độ và chắc chắn họ phải đối diện với nhà tù. Họ chờ mong sự can thiệp từ bên ngoài, nhưng sự can thiệp ấy xảy ra rất yếu ớt, chỉ để tô bóng các chính khách phương Tây.

    Vì một nền dân chủ cho đất nước và sự hòa hợp dân tộc, chúng ta nên phê phán các hình thức chống cộng quá đáng. Lịch sử đã trao sứ mạng cho ĐCSVN. Những người sinh sống trên đất nước này ít nhiều đều có liên quan đến cộng sản. Khi ta nói chống cộng, họ có cảm giác là chống những con người đang làm việc cho bộ máy cộng sản chứ không nghĩ là chống tư tưởng cộng sản. Mục tiêu của chúng ta là xã hội tự do, dân chủ, tiến tới đa nguyên đa đảng. ĐCSVN là một thành tố bình đẳng trong nền chính trị đa nguyên ấy. Chúng ta không thể vận động xóa bỏ tất cả những thành quả mà ĐCSVN đã làm được đến ngày hôm nay hay xóa bỏ toàn bộ bộ máy của họ. Chúng ta chỉ tiếp quản và xoay hướng theo nền dân chủ: người nào được dân bầu thì ở lại, dân không bầu thì ra đi. Họ cũng như ta phải cạnh tranh công bằng.

    Chúng ta không thể để chuyển tiếp sang một nền độc tài mới dù mang tính đa nguyên. Hãy nhìn vào các cuộc cách mạng nhung ở Đông Âu và cách mạng màu ở các nước SNG. Rất nhiều nước trong khối SNG thực sự không có thay đổi nhiều về chính trị. Chính quyền mới thực ra là nguyên bộ máy cũ tiếp quản, tiếp tục kiểm soát chặt quân đội, công an, truyền thông và lập nên một nền độc tài mới.

    Thứ ba, chúng ta không để một nền chính trị hỗn loạn khi chuyển sang đa nguyên. Một nền chính trị minh bạch, thể hiện ý chí của người dân, đề cao nhân quyền nhưng không thể để cho quá nhiều tổ chức vì quyền lợi của mình mà gây ra những chuyện phá hoại, khủng bố, thậm chí bán nước. Với những thành tựu dân chủ xã hội loài người đạt được đến ngày nay, tôi nghĩ rằng những người dân chủ Việt Nam đủ nhận thức và tỉnh táo để xây dựng một xã hội nhân bản, ổn định và phát triển.

    Chúng ta đã từng nghe họ thuyết giảng về sự chuyển tiếp các chế độ kinh tế - chính trị: giai cấp cầm quyền không bao giờ từ bỏ quyền lợi của mình và phải lật đổ họ bằng bạo lực cách mạng. Lý thuyết ấy phù hợp với những quốc gia có nền dân trí thấp và nền chuyên chính mạnh. Thật sự ở Đông Âu (trừ Rumani và Serbi) sự chuyển giao rất êm thắm. Họ không cần đổ máu hoặc bạo lực. Nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề văn hóa và cách hành xử của Khổng giáo nên có sự lo ngại một ‘Thiên An Môn’ ngay tại quảng trường Ba Đình...

    [*] Tựa đề do BBT Dân Luận đặt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    lyluancun viết:
    Thưa, trong lịch sử, thật sự à chưa có chế độ nào bị lịch sử phủ nhận sạch trơn. Sợ lịch sử phủ nhận sạch trơn chỉ là một lý do "diện" để bào vệ cái "điểm" cầm quyền mãi mãi, vơ vét mãi mãi. Cha hạ cánh an toàn kế đền con đáp xuống nhẹ nhàng mà chẳng rụng một sợi lông chân. và cứ thế tiếp tục. Yếu thì bán đất bán đai bán tài nguyên cho nước lớn để có bảo kê. Mạnh thì huyênh hoang "ra ngõ là gặp anh hùng". Dân Tầu ai không khinh triều đại Mãn Thanh, oán ghét Tần Thủy Hoàng. Nhưng, lịch sử của họ về còn những nét hào quang về những triều đại nhiều tai tiếng ấy. Cận kề đây, ông Mao Trạch Đông với cuộc sống phóng túng, tà dâm là dường ấy. Khi lãnh đạo đảng CS và đất nước Trung Quốc, ngông cồng và bá đạo là dường nấy, Mỗi kế hoạch ông đưa ra là dân Tầu khốn khổ khốn nạn, nào là diệt chim sẻ, nào là luyện thép với kế hoạch vài năm là tổng số thép sản xuất tại Hoa Lục ngang hàng với Anh quốc. Nào bước nhảy vọt, nào Hợp Tác Xã Nhân Dân. Dân chết đói hàng chục triêu. Oán than ngút trời. Cư sử với đồng chí, ông tung ra những cuộc sửa sai, thanh lọc trời long đất lở, đến Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ chỉ mới đêm qua còn là đồng chí, là anh em, là lãnh đạo, sáng ra bị Hồng Vệ Binh lôi ra đường đánh đập, xỉ mắng như một tên ăn mày già. Thế mà nay lịch sử Trung Quốc cũng đâu phủ nhận sạch trơn sự nghiệp của Mao Trạch Đông? Tây Phương thời Quân chủ Phong Kiến cũng thế. Ngày nay lịch sử của họ vẫn hãnh diện về những công trình xây cất cung vua, Phủ chúa của họ. Cho nên, theo chúng tôi thiển nghĩ, rồi đây lịch sử Việt Nam, cũng sẽ như thế, không phủ nhận sạch trơn đảng Cộng Sản Việt Nam. Nỗi lo lắng bị phủ nhận sạch trơn, xem ra, chỉ là một cái cớ, và họ bảo vệ cái cớ này bằng súng đạn và dối trá. Không ai nói cuộc cách mạng đánh Pháp là vô ích, dù người đó là đảng viên Cộng sản phía Bắc hay người dân chống CS ở phía Nam trước 1975 và cả bây giờ. Nếu bảo rằng Cộng Sản không lừa Nhân Dân Việt Nam thì tại sao trong những thập nìên 40, 50, 60,cụ Hồ phải tạm dấu tên đảng là đảng CS đi, sao phải gọi đảng CS là đảng Lao Động? Không, ở đây chúng ta không còn muốn bàn đến những ngày đau khổ đã qua của đất nước nữa. Lại càng không ham bàn lẽ thắng thua, giữa một đảng Cộng Sản Việt Nam do Hồ Chủ Tịch Lãnh đạo, là học trò, là con cái của đảng CS Liên Sô và Trung Quốc, và Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, là bù nhìn, là tay sai, là con đẻ của đế quốc Mỹ. Ở vào một thời đại mà đất nước sản sinh ra toàn phường bịt tai, nhắm mắt thục mạng giết nhau như thế, tốt đẹp gì với dân tộc mà luận hơn thua. Nhưng ở đây, chúng tôi muốn nói: đã đến lúc, chúng ta không nên cố tình làm nhẹ bớt những sự thật trầm kha của đất nước nữa. Bệnh nặng thì phải can đảm giải phẫu cái ung thư đó đi. Còn như, cứ nói rằng, ung thư thì cũng là da thịt mình, ở đó, trước đây nó cũng từng giúp phần bảo vệ và nuôi sống cơ thể chúng ta. Nếu cứ loanh quanh như thế mãi, tới một lúc rồi ra, cả cơ thể chúng ta sẽ quỵ xuống. Đừng sợ đảng Cộng sản Việt Nam bị lịch sử dân tộc phủ nhận sạch trơn, mà hãy sợ sự phủ nhận sạch trơn của đảng Cộng sản Việt Nam đối với lịch sử, tương lai của Dân Tộc Việt Nam trên bước đường theo kịp sự thăng tiến của loài người và Thế giới, chỉ vì đảng Cộng Sản Việt Nam muốn (có khi giả vờ) đi ngược trào lưu nhân loại, để giữ mãi độc quyền, độc đảng mà thôi.

    Tôi không nói những người lãnh đạo bây giờ bất tài và vô trách nhiệm với dân chúng. Nhưng giá như họ biết lắng nghe ý kiến, họ để người dân được tự do phát biểu ý kiến của mình thì đất nước sẽ còn phát triển nhanh hơn nữa. Nội lực một đất nước không phải ở những đồng xu lẻ nằm trong túi dân chúng. Nội lực là ở chất xám, ở quyền tự do được phát biểu tiếng nói riêng của mình.

    Nói thẳng, diễn đàn thông tin đại chúng của đất nước này chưa phải của tất cả mọi người. Mọi người chưa có điều kiện để trình bày suy nghĩ của mình. Một xã hội văn minh, hấp dẫn, dân chủ là xã hội nơi mọi người được tự do nói lên suy nghĩ của mình trong tinh thần trách nhiệm của công dân.

    Nghệ sĩ Nhân dân Trần Văn Thuỷ

    Mời bạn đọc thêm: Chúng ta đang ở trong giai đoạn hậu cộng sản?

    Thưa, trong lịch sử, thật sự à chưa có chế độ nào bị lịch sử phủ nhận sạch trơn. Sợ lịch sử phủ nhận sạch trơn chỉ là một lý do "diện" để bào vệ cái "điểm" cầm quyền mãi mãi, vơ vét mãi mãi. Cha hạ cánh an toàn kế đền con đáp xuống nhẹ nhàng mà chẳng rụng một sợi lông chân. và cứ thế tiếp tục. Yếu thì bán đất bán đai bán tài nguyên cho nước lớn để có bảo kê. Mạnh thì huyênh hoang "ra ngõ là gặp anh hùng". Dân Tầu ai không khinh triều đại Mãn Thanh, oán ghét Tần Thủy Hoàng. Nhưng, lịch sử của họ về còn những nét hào quang về những triều đại nhiều tai tiếng ấy. Cận kề đây, ông Mao Trạch Đông với cuộc sống phóng túng, tà dâm là dường ấy. Khi lãnh đạo đảng CS và đất nước Trung Quốc, ngông cồng và bá đạo là dường nấy, Mỗi kế hoạch ông đưa ra là dân Tầu khốn khổ khốn nạn, nào là diệt chim sẻ, nào là luyện thép với kế hoạch vài năm là tổng số thép sản xuất tại Hoa Lục ngang hàng với Anh quốc. Nào bước nhảy vọt, nào Hợp Tác Xã Nhân Dân. Dân chết đói hàng chục triêu. Oán than ngút trời. Cư sử với đồng chí, ông tung ra những cuộc sửa sai, thanh lọc trời long đất lở, đến Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ chỉ mới đêm qua còn là đồng chí, là anh em, là lãnh đạo, sáng ra bị Hồng Vệ Binh lôi ra đường đánh đập, xỉ mắng như một tên ăn mày già. Thế mà nay lịch sử Trung Quốc cũng đâu phủ nhận sạch trơn sự nghiệp của Mao Trạch Đông? Tây Phương thời Quân chủ Phong Kiến cũng thế. Ngày nay lịch sử của họ vẫn hãnh diện về những công trình xây cất cung vua, Phủ chúa của họ. Cho nên, theo chúng tôi thiển nghĩ, rồi đây lịch sử Việt Nam, cũng sẽ như thế, không phủ nhận sạch trơn đảng Cộng Sản Việt Nam. Nỗi lo lắng bị phủ nhận sạch trơn, xem ra, chỉ là một cái cớ, và họ bảo vệ cái cớ này bằng súng đạn và dối trá. Không ai nói cuộc cách mạng đánh Pháp là vô ích, dù người đó là đảng viên Cộng sản phía Bắc hay người dân chống CS ở phía Nam trước 1975 và cả bây giờ. Nếu bảo rằng Cộng Sản không lừa Nhân Dân Việt Nam thì tại sao trong những thập nìên 40, 50, 60,cụ Hồ phải tạm dấu tên đảng là đảng CS đi, sao phải gọi đảng CS là đảng Lao Động? Không, ở đây chúng ta không còn muốn bàn đến những ngày đau khổ đã qua của đất nước nữa. Lại càng không ham bàn lẽ thắng thua, giữa một đảng Cộng Sản Việt Nam do Hồ Chủ Tịch Lãnh đạo, là học trò, là con cái của đảng CS Liên Sô và Trung Quốc, và Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, là bù nhìn, là tay sai, là con đẻ của đế quốc Mỹ. Ở vào một thời đại mà đất nước sản sinh ra toàn phường bịt tai, nhắm mắt thục mạng giết nhau như thế, tốt đẹp gì với dân tộc mà luận hơn thua. Nhưng ở đây, chúng tôi muốn nói: đã đến lúc, chúng ta không nên cố tình làm nhẹ bớt những sự thật trầm kha của đất nước nữa. Bệnh nặng thì phải can đảm giải phẫu cái ung thư đó đi. Còn như, cứ nói rằng, ung thư thì cũng là da thịt mình, ở đó, trước đây nó cũng từng giúp phần bảo vệ và nuôi sống cơ thể chúng ta. Nếu cứ loanh quanh như thế mãi, tới một lúc rồi ra, cả cơ thể chúng ta sẽ quỵ xuống. Đừng sợ đảng Cộng sản Việt Nam bị lịch sử dân tộc phủ nhận sạch trơn, mà hãy sợ sự phủ nhận sạch trơn của đảng Cộng sản Việt Nam đối với lịch sử, tương lai của Dân Tộc Việt Nam trên bước đường theo kịp sự thăng tiến của loài người và Thế giới, chỉ vì đảng Cộng Sản Việt Nam muốn (có khi giả vờ) đi ngược trào lưu nhân loại, để giữ mãi độc quyền, độc đảng mà thôi.

    lyluancun viết:
    Trong những thập niên cực thịnh của Liên bang Sô Viết, và cũng là khoảng thời gian đảng CSVN được mùa trong niềm tin của một dân tộc đã quá uất hận trước sự áp bức, bóc lột của Thực Dân, nhất là nhân dân phía Bắc, đã có một câu rất phổ thông trong hàng ngũ đảng viên, Quân Đội và Công An rằng "Liên Sô Hôm Nay, Việt Nam Ngày Mai". Khỏi bàn về Liân Sô ngày qua, mà hãy nhìn Liên Sô hôm nay, từ Cộng Sản họ đã chuyển dần sang Tự Do, vứt chủ nghĩa Cộng Sản và cái nền XHCN vào thùng rác của lịch sử. Thế nhưng còn đảng CSVN thì vẫn cứ khư khư sống bằng cái xác chết CS ấy, và không ngớt tung ra những điều dối trá để bảo vệ quyền, lợi của mình. Do đó, nếu hôm nay, muốn tiến tới mục tiêu xã hội tự do, dân chủ, trước nhất chúng ta phải cố chuyển hóa những kẻ nói dối. Nghĩa là chúng ta chỉ chống chủ nghĩa Cộng Sản không tưởng, thiếu thực nghiệm và cái chế độ XHCN đầy mâu thuẫn thôi. Trong khía cạnh đạo lý và con tim, chúng ta thật hoàn toàn đồng ý với ông Đức Trí, nghĩa là chúng ta chỉ chống Chủ thuyết CS chứ không chống người CS. Thế nhưng 15 ông trong Bộ Chính Trị vẫn cứ tung ra lời nói dối, rồi vận dụng một hàng ngũ "người phe mình" cứ ngày đêm tung mãi những lời dối trá ra, rồi theo đó, triển khai mọi mặt để hô hào giữ đảng, giữ chế độ XHCH nhưng thực ra, là để giữ quyền, giữ lợi của mấy ông ấy thì sao? Làm sao mà chuyển đổi từ cái không có, không thật của dối láo sang cái cái có, cái thật mà chúng ta ao ước thực hiện nó? Nói gì thì nói, chúng ta muốn chống chủ nghĩa CS thì dù muốn dù không, chúng ta vẫn phải đụng đến cái con người cứ mãi mãi cầm súng đạn và công an để bào vệ những điều dối trá mà họ tung ra. Chúng ta chỉ Chống Chủ Nghĩa CS và chống những kẻ Dối trá không chịu từ bỏ dối trá. Không phải họ chỉ dối trá với tôi, với ông Đức Trí, mà họ dối trả với cả Dân tộc, cả con người, cả đất nước Việt Nam và với cả loài người, cả thế giới. Người CS củng có nhiều loại. Không thể đánh đồng người CS yêu nước hôm qua và các ông Trung Ương Đảng lừa dối và bán nước cho Tầu hôm nay. Có phải vậy không thưa tác giả?

    Bạn hãy tham khảo tất cả các bài viết này, hy vọng bạn sẻ có câu trả lời thỏa đáng.

    “Đoạn tuyệt với tinh thần Phan Bội Châu”
    “Chọn lựa giữa vận động quần chúng và chính trị xa lông ?”.
    “Thời điểm của một xét lại bắt buộc».
    «Kịch bản nào cho cuộc cờ này?».
    “Phải xét lại những gì và như thế nào?”.
    “Khi đất nước bước sang giai đoạn lịch sử thứ hai”.

    Không thể nói rằng những người cộng sản đã lừa nhân dân, không thể nói rằng họ đã cố tình đánh lừa rồi sau đó không chịu thực hiện. Sự thật là: họ không thể thực hiện được điều mà chính họ đã nhiệt liệt tin tưởng. Dĩ nhiên là họ không nhận như thế, họ không dám nhận ngay cả khi buộc phải hành động trái ngược hẳn với những điều đã hứa một cách thực tâm. Theo họ, công nhận điều đó cũng có nghĩa là công nhận rằng cách mạng là vô ích. Và như thế chính họ sẽ là những người vô tích sự. Chuyện đó thì không thể xảy ra được, nhất là đối với họ. - Milovan Djilas trong tác phẩm "Giai cấp mới" 1957.

    Vâng, tôi đã nhận được một vài tờ thông điệp. Nhưng thú thực, đọc những lời kêu gọi dài lê thê mang tính kể lể ê a tôi tự dưng hết muốn tham gia vì thấy người kêu gọi khinh thường hiểu biết của mình quá.

    Thiết nghĩ làm gì thì cũng phải phù hợp, phù hợp đối tượng, phù hợp hoàn cảnh... chứ không phải như những anh chân đất mắt toét trong tác phẩm đôi mắt của Nam Cao, cứ gặp ai là tóm ngay lại thuyết giảng chủ thuyết XHCN đến chối cả tai, nhưng hồi đó họ có bạo lực đi kèm, không theo họ cũng bắt phải theo.

    Có lẽ với đa số trường hợp chỉ cần hỏi một câu ngắn gọn là đủ: Bác/anh/chị thấy cái xã hội này cần sự thay đổi triệt để chưa?
    Hỏi nhiều khi không phải để nhận câu trả lời, hỏi là để nhắc nhau "giữ lửa", lửa có âm ỉ đủ lâu thì mới đến lúc bùng cháy được.

    Trong những thập niên cực thịnh của Liên bang Sô Viết, và cũng là khoảng thời gian đảng CSVN được mùa trong niềm tin của một dân tộc đã quá uất hận trước sự áp bức, bóc lột của Thực Dân, nhất là nhân dân phía Bắc, đã có một câu rất phổ thông trong hàng ngũ đảng viên, Quân Đội và Công An rằng "Liên Sô Hôm Nay, Việt Nam Ngày Mai". Khỏi bàn về Liân Sô ngày qua, mà hãy nhìn Liên Sô hôm nay, từ Cộng Sản họ đã chuyển dần sang Tự Do, vứt chủ nghĩa Cộng Sản và cái nền XHCN vào thùng rác của lịch sử. Thế nhưng còn đảng CSVN thì vẫn cứ khư khư sống bằng cái xác chết CS ấy, và không ngớt tung ra những điều dối trá để bảo vệ quyền, lợi của mình. Do đó, nếu hôm nay, muốn tiến tới mục tiêu xã hội tự do, dân chủ, trước nhất chúng ta phải cố chuyển hóa những kẻ nói dối. Nghĩa là chúng ta chỉ chống chủ nghĩa Cộng Sản không tưởng, thiếu thực nghiệm và cái chế độ XHCN đầy mâu thuẫn thôi. Trong khía cạnh đạo lý và con tim, chúng ta thật hoàn toàn đồng ý với ông Đức Trí, nghĩa là chúng ta chỉ chống Chủ thuyết CS chứ không chống người CS. Thế nhưng 15 ông trong Bộ Chính Trị vẫn cứ tung ra lời nói dối, rồi vận dụng một hàng ngũ "người phe mình" cứ ngày đêm tung mãi những lời dối trá ra, rồi theo đó, triển khai mọi mặt để hô hào giữ đảng, giữ chế độ XHCH nhưng thực ra, là để giữ quyền, giữ lợi của mấy ông ấy thì sao? Làm sao mà chuyển đổi từ cái không có, không thật của dối láo sang cái cái có, cái thật mà chúng ta ao ước thực hiện nó? Nói gì thì nói, chúng ta muốn chống chủ nghĩa CS thì dù muốn dù không, chúng ta vẫn phải đụng đến cái con người cứ mãi mãi cầm súng đạn và công an để bào vệ những điều dối trá mà họ tung ra. Chúng ta chỉ Chống Chủ Nghĩa CS và chống những kẻ Dối trá không chịu từ bỏ dối trá. Không phải họ chỉ dối trá với tôi, với ông Đức Trí, mà họ dối trả với cả Dân tộc, cả con người, cả đất nước Việt Nam và với cả loài người, cả thế giới. Người CS củng có nhiều loại. Không thể đánh đồng người CS yêu nước hôm qua và các ông Trung Ương Đảng lừa dối và bán nước cho Tầu hôm nay. Có phải vậy không th7a tác giả?

    Đức trí viết:
    Tôi không phải là nhà dân chủ. Tôi là một nhân viên an ninh (PA.24).

    (???)Nếu vậy thì tôi và bác Trí có một vài tương đồng nhất là như cái tựa đề (Không biết Dân Luận đặt có đúng ý bác Trí không?), chỉ chưa xác định được cái thứ tự "xã hội tự do,dân chủ tiến tới đa nguyên đa đảng" hay là "đa nguyên đa đảng để xây dựng một xã hội thật sự tự do, dân chủ" (?)Vì vậy, trở lại việc cách mạng hoa...(gì cũng được!) ở VN, tôi xin có vài thiển ý sau:
    ---Bước 1: Trước khi "xuống đường" nên chuẩn bị lực lượng. Trước mắt và tốt nhất nên dùng hình thức "rãi truyền đơn" càng nhiều càng tốt. Phải soạn thật kỹ và tách ra theo từng đối tượng (sĩ, nông, công, thương, sinh viên, học sinh ...) để chọn rãi tương ứng với từng địa điểm thích hợp. Nội dung truyền đơn phải chỉ ra những ảnh hưởng tiêu cực từ chế độ độc tài toàn trị nhóm đảng đến từng đối tượng này. Không nên kêu gọi xuống đường khi họ chưa có ý thức chính trị được, chỉ tác động đến ý thức và kêu gọi họ quan tâm hưởng ứng khi có thời cơ.
    ---Bước 2: Các tổ chức dân chủ hãy liên kết và lên kế hoạch theo dõi sát các sự kiện, biến cố kinh tế, xã hội, chính trị trong - ngoài nước (nhất là trong nước) để xác định thời cơ chín mùi.
    ---Bước 3: bật que diêm châm ngòi ....cách mạng hoa...(gì cũng được!) ở VN.
    .........
    Mong sớm thành công, ít ...hy sinh!