Chính phủ muốn nghe “nói thẳng, nói thật”

  • Bởi Admin
    01/03/2011
    10 phản hồi

    Mạnh Bôn

    So với tăng trưởng GDP của các nền kinh tế khác trên thế giới, tăng trưởng của Việt Nam cũng bình thường, trong khi tốc độ tăng CPI của chúng ta lại cao hơn họ rất nhiều.

    Chúng ta luôn tự hào là duy trì được tốc độ tăng GDP cao, ngay cả trong thời kỳ kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng, nhưng cứ nhìn vào tốc độ tăng trưởng GDP của các nền kinh tế khác trên thế giới thì thấy tốc độ tăng trưởng GDP của chúng ta cũng bình thường, trong khi tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) của chúng ta lại cao hơn họ rất nhiều".

    Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã phát biểu như vậy tại Hội thảo Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 - 2011 và định hướng đến năm 2020 vừa được Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội và Trường đại học Kinh tế quốc dân tổ chức. Ông trăn trở: "Điều này có nghĩa là chất lượng tăng trưởng của chúng ta rất thấp. Hệ quả là thu nhập của người dân bị giảm xuống”,

    Năm 2010, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,78%; CPI tăng tới 11,75%. Trong khi đó, những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng tương đương Việt Nam như Indonesia (tăng 6%), Malaysia (tăng 6,8%), Thái Lan (tăng 7,6%) và Hàn Quốc (ăng 6%)… thì tốc độ tăng CPI của họ chỉ tương ứng 6,3%; 2%; 2,8% và 3,3%. Còn Trung Quốc, GDP tăng 10,1% nhưng CPI chỉ tăng 5,1%. Chỉ số này của Singapore tương ứng 14% và 3,5%; Đài Loan là 9,8% và 1,5%...

    Những con số này khẳng định tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất thấp, đời sống của một bộ phận người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp, người sống phụ thuộc vào trợ cấp xã hội, bảo hiểm, lương hưu đang bị giảm xuống đáng kể”, GS.TS Nguyễn Kế Tuấn (Đại học Kinh tế quốc dân) nhận định.

    Cũng như tất cả người dân bình thường khác, hơn 200 nhà khoa học tham dự Hội thảo nêu trên đều cho biết, họ không quan tâm đến thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã lên mức 1.170 USD/năm, tốc độ tăng trưởng GDP thuộc vào loại cao của thế giới, mà chỉ quan tâm đến cuộc sống của họ năm nay có được cải thiện hơn năm trước hay không.

    Nếu cuộc sống của mỗi người dân, mỗi gia đình không được cải thiện, hoặc cải thiện không đáng kể do tốc độ tăng CPI quá cao có nghĩa là chất lượng tăng trưởng kinh tế bị giảm xuống”, nhiều nhà khoa học bình luận.

    Lật lại Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tại tất cả các Kỳ họp Quốc hội, GS. Tuấn nhận thấy cụm từ “kinh tế vĩ mô về cơ bản là ổn định” luôn được lặp đi, lặp lại vì vậy ông đề nghị Uỷ ban Kinh tế (cơ quan thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội của Chính phủ) phải cân nhắc lại cụm từ này trong các Báo cáo thẩm định sau này.

    Nền kinh tế Việt Nam “về cơ bản” đúng là ổn định nhưng là sự ổn định mong manh. Vì để có sự ổn định này, Chính phủ , Quốc hội, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân từng ngày, từng giờ phải gồng mình lên để cố giữ do những hạn chế, yếu kém, khiếm khuyết nội tại của nền kinh tế vẫn chưa được khắc phục như nhập siêu, bội chi, nợ nước ngoài, nợ công, đầu tư kém hiệu quả, đặc biệt là lạm phát…”, GS. Tuấn nói và cho rằng, nâng cao chất lượng tăng trưởng cũng đồng nghĩa với việc giải quyết những hạn chế, yếu kém hiện tại đồng thời với cơ cấu lại nền kinh tế.

    Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và từng thành viên Chính phủ đều biết rất rõ từ lâu tất cả những hạn chế, yếu kém, tồn tại của nền kinh tế và đang cố gắng hết sức để giải quyết - ông Trương Đình Tuyển cho biết - Nhưng vấn đề đặt ra là việc giải quyết những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế đạt hiệu quả rất thấp”.

    Việc khắc phục hạn chế, tồn tại cố hữu của nền kinh tế để nâng cao chất lượng tăng trưởng đạt hiệu quả thấp theo ông Tuyển chính là “nút thắt” thứ 4 của nền kinh tế - nút thắt về tư duy. “So với 3 nút thắt khác (cơ sở hạ tầng, chính sách, chất lượng nguồn nhân lực) thì nút thắt về tư duy quan trọng hơn cả. Chính nút thắt này đã khiến khoảng cách từ chính sách đến thực thi, từ nghị quyết đến cuộc sống không thu hẹp lại được vì thế chất lượng tăng trưởng kinh tế chậm được cải thiện”, ông Tuyển nói.

    Nguyên thành viên của Chính phủ Trương Đình Tuyển kêu gọi các nhà khoa học phải chỉ ra được những thách thức của nền kinh tế trong thời gian tới và cố gắng thuyết phục Chính phủ thực hiện thay vì chỉ nói những mặt tích cực, thành công và cơ hội.

    Để thay đổi tư duy, ngay trong giới khoa học cũng không dễ chứ chưa nói gì đến cơ quan công quyền”, ông Tuyển chia sẻ với các nhà khoa học và kể, trong bối cảnh nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, mục tiêu chống lạm phát tối đa 7% khó có thể thực hiện được (so với tháng 12/2010, CPI 2 tháng đầu năm đã tăng 3,87%), Thủ tướng Chính phủ rất cầu thị khi mời các chuyên gia kinh tế đến Văn phòng Chính phủ (ngày 22/2/2011) để nghe hiến kế, ý kiến đóng góp để đối phó với những bất ổn của nền kinh tế do yếu tố khách quan cũng như hạn chế, yếu kém của nền kinh tế, nhưng vẫn có nhiều nhà khoa học không nói thật với Thủ tướng cái mà mình đang trăn trở.

    Có vị đang là thành viên của Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia phát biểu trong cuộc họp này rằng, CPI của Việt Nam tăng cao không đáng lo ngại sau khi so sánh với CPI của… Venezuela và Pakistan. Nếu các chuyên gia kinh tế mà không thay đổi được tư duy thì làm sao có thể “lay chuyển” được tư duy của các cơ quan công quyền”, nguyên thành viên của Chính phủ Trương Đình Tuyển bức xúc.

    Theo ông Tuyển, bên cạnh việc ca ngợi, đánh giá thành tựu, kết quả, hơn lúc nào hết, Chính phủ đang rất cần những lời “nói thẳng, nói thật” với tư duy mới.

    Hiện tại ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, bên cạnh việc tuyên truyền những thành tựu mà Chính phủ đã làm được, nhiều kênh phát thanh, truyền hình, chuyên mục của nhiều tờ báo chỉ đưa về những hạn chế, khiếm khuyết, tồn tại của Chính phủ. Các thành viên Chính phủ không bao giờ bỏ qua chuyên mục “nói thẳng, nói thật” này. Chính phủ đang lắng nghe những lời nói thẳng, nói thật để thay đổi tư duy, tăng chất lượng phát triển kinh tế thay vì những lời “tâng bốc”, nói không thật với suy nghĩ”, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển chia sẻ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    NẾU!... CHÍNH PHỦ VN MUỐN NGHE "NÓI THẲNG ,NÓI THẬT" THÌ ĐẤT NƯỚC VN TA ĐÃ VƯỢT HÀN QUỐC VÀ SẮP QUA MẶT NƯỚC NHẬT VỀ MỌI MẶT RỒI !!!VÀ CHỈ VÀI NĂM NỮA SẼ QUA MẶT NƯỚC MỸ CHO MÀ COI !... BÀ CON À !

    Bác Đào Tuấn có cái nhìn bi quan về thị trường chứng khoán VN:

    Đào Tuấn - Chứng nổ

    Rất có thể các “xử gia” sẽ phải ghi vào sổ tay ngày Ngày thứ tư, mùng 2 tháng 3, một ngày Hoàng đạo, khi Công ty CP chứng khoán Minh Long đã chọn ngày này để làm một cái việc rất “hắc đạo” là rút chạy khỏi TTCK. Như vậy, 11 năm sau khi tiếng cồng đầu tiên được vang lên ngày 28-7-2000, khai trương phiên giao dịch đầu tiên của TTCK Việt Nam, công ty chứng khoán đầu tiên đã rút khỏi thị trường, quả chứng đầu tiên đã nổ, và rất có thể, đây là một chỉ dấu cho thấy thị trường chứng hoặc sẽ đóng băng, thậm chí sẽ sụp đổ. Sự rút lui ngày mùng 2-3 của Kim Long, có lẽ cũng là điềm báo cho một cuộc tháo chạy hàng loạt.

    Dù trong tờ trình của Kim Long gửi Uỷ ban chứng khoán nói họ “Nhận thức được những thách thức trong hoạt động kinh doanh chứng khoán” và bản thân Chủ tịch Kim Long cũng ngạo nghễ, rằng “Chúng tôi không thoái lui, chúng tôi đang tiến công”, nhưng rõ ràng, từ sự ảm đạm của thị trường đến việc tháo chạy giờ đã không còn khoảng cách nữa. Và vì vậy, có lẽ cũng nên hiểu sự tháo chạy đang là “tiến lên”, trong tương quan với sự tồn tại thoi thóp, với gánh lỗ ngày càng đè nặng khổng lồ trên vai “những đứa còn lại”.

    Chính sách tiền tệ thắt chặt, như lời tuyên chiến với lạm phát của Thủ tướng hồi cuối tháng hai. Liên tiếp những chính sách tài khoá, chính sách tài chính được công bố với việc bóp nghẹt nguồn dinh dưỡng cho khu vực phi sản xuất, có cái ngoặc đơn “đặc biệt với nguồn tài chính chứng khoán, bất động sản” chỉ là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự kiện Kim Long. Bởi vì ngay thời kỳ phát triển nóng nhất, năm 2007 với xủng xoảng những phi mã, xanh rờn, kịch trần, siêu thanh khoản, khổng lồ, dựng đứng…Ngay cả khi ghi nhận đỉnh, ghi nhận kỷ lục khi vnIndex đạt mốc 1.170,67 điểm vào ngày 12-3-2007, TTCK Việt Nam đã mang trong mình mầm bệnh của một đứa bé không được phát triển một cách bình thường mà đáng tiếc là “Tâm lý bầy đàn”, với “thuộc tính nhâu nhâu”- không phải là nguyên nhân cửa sự dị dạng. Người ta đã nhắc đến luật thuế thu nhập cá nhân, với thuế suất lên tới 20%, ban hành trong giai đoạn TTCK “tập đi”, như một biện pháp hành chính kiểu “gặt lúa non” đã đâm thủng quả bong tâm lý đám đông. Kim Long đang chỉ chứng tỏ những bất ổn về kinh tế vĩ mô trong một nền kinh tế mà lạm phát, sự mất giá đồng tiền và thâm hụt thương mại phi mã đã khiến ngay những quỹ đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính hùng mạnh như Dragon Capital, Vina Capital, Mekong Capital cũng trùn tay. Tiền đồng phá giá tới 3 lần trong chưa đầy 1 năm đã khiến những rủi ro về tỷ giá vượt quá sự hy vọng. Dự trữ ngoại hối thấp và nợ nước ngoài cao đã tước của nền kinh tế hai chữ an toàn. Khủng long còn sợ lợi nhuận không vượt qua được bù lỗ rủi ro tỷ giá, huống chi các các nhà đầu tư từ cá mập đến cá vàng trong nước. Niềm hy vọng, sự lạc quan có thể tạo bong bong thì tại sao sự sợ hãi lại không đẻ ra “khinh khí cầu” của sự tháo chạy sau “sự kiện Kim Long”!?

    Hồi cáo chung của thị trường chứng không còn bao xa, hoặc giả những nhà buôn thoi thóp qua được cơn bạo bệnh, hẳn sẽ bán thân bất toại. Nếu như không muốn nói bi quan hơn, rằng Kim Long, rất có thể sẽ trở thành cái tên được đặt cho hội chứng “Việt Nam muôn năm tôi đi đây” khi một ngày gần đây, các nhà đầu tư chứng dạng cá vàng bỗng nhận ra mình đang chỉ còn trong tay một nắm giấy lộn.

    Khó có thể nói Kim Long là con chuột đầu tiên chạy khỏi con tàu đắm. Chính xác hơn phải là quả trứng đầu tiên nổ trong lò vi sóng chứng khoán. Hết hẳn cái thời nhà nhà buôn chứng, người người buôn chứng. Thị trường hết sóng. Đáy thủng lỗ chỗ. Các nhà buôn để rớt niềm tin xuống dưới đế giày. Nhưng bi thảm nhất là các “nhà đầu tư cá vàng”, giờ đã không còn có thể “chạy” được nữa. “Cái anh nở duy nhất là tiền nhưng điều đó ngày càng khả nghi”- đây là một câu trong bức thư của trứng gà gửi chứng khoán và giờ thì chẳng còn có gì để khả nghi nữa.

    Theo blog Đào Tuấn

    Chính phủ muốn nghe " nói thẳng, nói thật " như lời ông Trương Đình Tuyển không?
    Nếu thật sự Chính phủ muốn nghe " nói thẳng, nói thật " thì Chính phủ phải cho trảm những thằng báo cáo láo, những thằng đưa những dự án mà chỉ thấy bất lợi cho nước, di hại cho dân mà người dân đã kiến nghị, hủy bỏ những quyết định mà Chính phủ đã ban hành làm bó tay những nhà trí thức có tâm với đất nước như viện IDS ...
    Chính phủ nên nhìn kỷ lại nền kinh tế thật sự của nước mình là ngày càng đi xuống, dân tình rất khốn khổ, vật giá leo thang mà Chính phủ không quản lý nổi, để tự do báo chí thì mới phản ảnh đúng và trung thực được đời sống của nhân dân đó mới là một Chính phủ sáng suốt vì nước vì dân mà người dân chúng tôi mong muốn.

    Trương Duy Nhất - Chính phủ có thật lòng muốn nghe như ông Tuyển nói?

    Báo Đầu Tư đăng một bài với nội dung, câu chữ như thể ông Trương Đình Tuyển là... người phát ngôn của Chính phủ. Tôi cứ ngờ ngợ, không biết người viết bài có phản ánh sai lệch ý của ông Tuyển?

    Bạn đọc thấy thế nào, liệu Thủ tướng có thật sự cầu thị? Điều gì đã khiến “nhiều nhà khoa học không nói thật với Thủ tướng cái mà mình đang trăn trở”? Tôi cứ ngờ ngợ. Có thật không một cuộc hiến kế như thế? Có thật không khi nhiều nhà khoa học đã mất lòng tin đến mức không thèm nói thật với Thủ tướng?

    Hay người viết không truyền đạt trúng ý ông Tuyển, hay ông Tuyển đang nói kháy Chính phủ?

    Theo blog Trương Duy Nhất

    Mấy chục năm nay từ ngày có "Đảng", "lãnh đạo" và nhà nước pháp quyền XHCN lúc nào cũng ra nghị quyết nói thẳng, nói thật. Ấy thế mà cho tới nay, ai cũng thấy toàn là nói dối. Nếu "Đảng" và "lãnh đạo" không nói dối, thì đâu còn tới ngày hôm nay, vẫn cứ phải kêu gào 'Nói thẳng, nói thật'như "nãnh đạo" Tuyển, vì rằng hôm nay, cả nước vẫn nói dối. Dân nói dối rằng dân yêu đảng vì sợ đảng có Công An Nhân Dân Chỉ Biết Còn Đảng Còn Mình, Đảng nói dối dân vì đảng chót cương mình là đầy tớ của Nhân Dân, nay không nói dối thì làm sao thực hiện được mục tiêu của đảng đã đề ra theo bài Quốc Tế Ca của đảng là...bao nhiêu lợi quyền (phải) về hết tay ta. Cả nước nói dối mà đảng thì cứ oang oanh "nói thật, nói thẳng", trong lúc chính đảng cũng đang nói dối hợ con vẹt, thật là thầy chạy!

    Xin hoan nghênh và ủng hộ ông bộ trưởng Thương mại, ông Trương Đình Tuyển về đề tài, chính phủ muốn nghe "nói thẳng,nói thật", người dân chúng tôi cũng rất muốn nghe chính phủ "nói thẳng ,nói thật".
    Xin hỏi ông chính phủ mà ông nói là chính phủ nào vậy, có phải chính phủ của ĐCS không? nếu không, chắc là chính phủ Nhật Bản .
    Chính phủ ĐCS nói thế này cơ: Phản biện là phản động,không nói những gì có tính cách nhạy cảm, chỉ được nói những gì tốt, đánh bóng cho xã hội,không nên phát biểu trái với chỉ đạo của chính phủ.không nên chống tham nhũng công khai quá làm xấu mặt chính phủ, không nên chống Tàu Cộng chiếm đất, chiếm đảo đó là điều nhạy cảm .vvvvv. Chỉ nên nói nhưng gì ít nhạy cảm như..Con Cò, Con Diệc con nông ..

    Tôi mong ông Trương Đình Tuyển được làm Thủ Tướng để chúng tôi được "nói thẳng ,nói thật"

    Nay chính phủ muốn nghe “nói thẳng, nói thật” tức là xưa nay chính phủ vẫn thích nghe nói láo ?

    Tôi chỉ là thường dân cho nên chưa biết hiến kế về kinh tế ra sao ?

    Chỉ có một điều xin nói rõ là chúng tôi (tôi, gia đình tôi và những người quen biết) không tin tưởng vào lời nói của nhà nước VN, của đảng CSVN.

    Ngay từ lúc con học tiểu học, đã nghe bà ngoại tôi đọc báo rồi cười nói "nghe lời tụi nó thì bán lúa giống ra mà ăn", ba tôi nghe đài cũng lắc đầu với má tôi "nó nói dóc".

    Việc đầu tiên là Chính phủ muốn nghe “nói thẳng, nói thật” thì chính phủ phải là cơ quan “nói thẳng, nói thật” cái đã.

    Nhà nước yêu cầu người khác “nói thẳng, nói thật” mà mình thì độc tài, gian lận, thích nói láo, không dám nhận trách nhiệm và chế tài thì ai mà tin ? Nhà nước phải làm gương tốt trước rồi mới đòi hỏi người khác

    Các mục tiêu này vẫn xoay quanh lợi ích của các nhóm thiểu số và được chi phối bởi động lực của các nhóm này như từ nhiều năm nay, bất chấp những nguy cơ và hậu quả vẫn còn đó của cả nước, bất chấp những bất lợi từ tình hình kinh tế thế giới. Việt Nam đang cần một sự tăng trưởng mà cơ hội của nó được phân bổ công bằng cho hầu hết dân chúng. Một mức tăng trưởng thấp hơn nhưng chất lượng tốt hơn thì đa số người dân vẫn được hưởng thành quả. Với kiểu tăng trưởng như lâu nay, lợi ích thì các nhóm thiểu số chiếm đoạt nhưng hậu quả thì đa số dân chúng lãnh đủ.

    Thiếu tỉnh táo chiến lược lần này sẽ dẫn đến một sự sụp đổ. Hậu quả của nó sẽ rất kinh hoàng và còn phải chịu thêm tác động kép của khủng hoảng thế giới. Việt Nam đang phụ thuộc quá nhiều vào ngoại lực. Lần này không chỉ dân nghèo, bình dân phải hứng chịu nặng nề, mà thành phần trung lưu thành thị lẫn nông thôn đều sẽ phải chịu đựng những hậu quả kinh khủng, chưa thể lường hết được. Những lúc khó khăn, người dân có quyền trông chờ vào sự ra tay của nhà nước, điều đó không thể gọi là ỷ lại. Nhưng nhà nước sẽ làm gì thì đến giờ vẫn chưa rõ ngoài việc kêu gọi toàn dân cùng chia sẻ khó khăn và làm mọi người lạc quan ảo.

    Trong những tình huống như vậy, nếu không có những cam kết thành thật và dẫn hướng từ nhà nước thì dân chúng sẽ hành động ở trạng thái mất niềm tin để tự cứu lấy mình. Đó là lúc rối loạn xã hội sẽ phát triển nhanh chóng. Và những kẻ đầu cơ trên sự rối loạn đó lại xuất hiện đúng lúc. Chúng ta đều mong điều tốt đẹp, nhưng có lẽ người dân phải dự phòng tình huống xấu nhất để tự lo cho mình.

    Hậu quả đến giờ ai cũng nhìn thấy. Nông dân lẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ điêu đứng, phá sản hàng loạt; sản xuất đình đốn làm sức cung suy giảm nghiêm trọng. Nhưng điều tồi tệ hơn nữa là sức cầu đã và đang tiếp tục suy thoái nặng nề cho dù nhu cầu mong muốn của người dân vẫn tăng. Chính phủ buộc phải nới lỏng tiền tệ. Dù vậy, lãi suất có xuống thêm nữa thì nhu cầu vay để đầu tư cho sản suất cũng không thể phục hồi chỉ trong một vài tháng do lực lượng sản xuất đã thiệt hại nặng nề, không thể gượng dậy ngay được.

    Những kẻ cơ hội và các nhóm lợi ích tư vẫn đang chực chờ vây quanh các tay chèo và bánh lái với hàng trăm biện pháp trục lợi được che dấu dưới những chiêu bài “ổn định kinh tế vĩ mô”.

    Mèn đéc ơi, bây giờ mấy cha nội Nguyễn Đức Kiên, Trương Đình Tuyển, GS.TS Nguyễn Kế Tuấn (Đại học Kinh tế quốc dân) mới hiểu. mới nói ra !!! Sao chậm quá vậy, mấy ông nội ? Học tiếp bài học "Tập đoàn nhà nước 'đóng vai trò nòng cốt' " nữa đi, mấy ông ! Mấy ông đóng kịch ngây thơ, dở quá đi. Bao giờ nhân dân vỡ bờ, đó là điều đáng nói hơn.