[Hội luận] Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và cuộc vận động dân chủ: Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình dân chủ hóa và phải làm gì?

  • Bởi Admin
    01/03/2011
    35 phản hồi

    Trong thời gian gần đây, trên Dân Luận đã có nhiều cuộc thảo luận sôi nổi xung quanh các chủ đề như: điểm mạnh và điểm yếu của đối lập dân chủ, vai trò của tổ chức trong sự thành công của tiến trình dân chủ hóa, và trí thức Việt Nam cần làm gì trong tình hình hiện nay v.v..., mà phần lớn các cuộc thảo luận này xuất phát từ bài viết của các tác giả thuộc Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCĐN). Vì thế, chúng tôi đã ngỏ lời mời Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên tới trao đổi trực tiếp cùng độc giả Dân Luận, và dẫn đến việc hai bên đã thống nhất tổ chức một cuộc hội luận mang chủ đề: "Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và cuộc vận động dân chủ: Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình dân chủ hóa và phải làm gì?". Chúng tôi tin rằng, trong tình hình các cuộc cách mạng dân chủ đang diễn ra dồn dập tại Trung Đông, kèm theo các biến động kinh tế - xã hội liên tiếp diễn ra tại Việt Nam, chủ đề của cuộc hội luận lần này sẽ thu hút được nhiều độc giả quan tâm.

    Cuộc hội luận lần này, bắt đầu từ ngày 21/2/2011, vẫn sẽ theo hình thức hỏi đáp 2 vòng như đối với cuộc hội luận cùng đại diện Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Việt Tân) trước đây. Trước hết, xin mời độc giả Dân Luận tham khảo bài viết tự giới thiệu của THDCĐN phía dưới đây, và sau đó mời mọi người đặt các câu hỏi vòng Một tới THDCĐN. Ban Biên Tập Dân Luận sẽ lựa chọn 10 câu hỏi trong đó để chuyển tới đại diện của THDCĐN vào ngày Thứ Ba 01/03/2011.

    Xin gửi tới độc giả Dân Luận danh sách những người bên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sẽ tham gia hội luận lần này:

    1. Nguyễn Gia Kiểng, 68 tuổi, Thường Trực Ban lãnh Đạo THDCĐN

    2. Đoàn Xuân Kiên, 62 tuổi, phụ tá Thường Trực BLD THDCĐN

    3. Việt Hoàng, 41 tuổi, doanh nhân tại Nga

    4. Nguyễn Gia Dương, 42 tuổi, chuyên viên kinh tế tài chính, thành viên BLD THDCĐN

    5. Sơn Dương, 58 tuổi, cựu sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến quân lực VNCH, nhà báo, thành viên BLD THDCĐN

    6, Hoàng An Việt, 40 tuổi, Kỹ sư Công Chánh, Biên Tập Viên – Khối Truyền Thông THDCĐN

    ______________________________

    SƠ LƯỢC VỀ TẬP HỢP DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN

    Quá trình thành lập và hoạt động

    Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên ra đời tháng 11 năm 1982 tại Paris, do một nhóm trí thức xuất phát từ miền Nam. Nhóm khởi đầu gồm mười người trong đó có ba cựu bộ trưởng Việt Nam Cộng Hoà, một cựu thứ trưởng, ba tổng giám đốc hoặc cao hơn, một giáo sư đại học và hai chuyên gia. Đặc điểm của nhóm là, khác với các tổ chức chống cộng lúc đó, đa số các thành viên của nhóm đã ở lại Việt Nam sau ngày 30/4/1975 và đã qua các trại tập trung cải tạo dưới chế độ cộng sản trước khi được trả tự do và ra nước ngoài sau một thời gian được sử dụng làm chuyên gia dưới chế độ cộng sản. Thời gian sống và làm việc dưới chế độ cộng sản cũng đã khiến họ kết bạn với nhiều nhân vật của chế độ cộng sản mà sau này sẽ trở thành chí hữu hoặc thân hữu của THDCĐN, như trường hợp giáo sư Nguyễn Bá Hào, vào Nam để tiếp quản hệ thống tin học của miền Nam, hay ông La Văn Liếm, tức Tám Lâm, tiếp quản hệ thống ngân hàng, hay ông Nguyễn Hộ, phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc và Công Đoàn phụ trách khu vực phía Nam. Kinh nghiệm trực tiếp dưới cả hai chế độ đã khiến họ cùng chia sẻ một nhận định là phải thay đổi hẳn quan niệm hoạt động chính trị. Cuộc đấu tranh mới không thể là sự tiếp nối cuộc xung đột trước 1975 mà phải nhắm mục đích duy nhất là dân chủ hoá đất nước và, do đó, đòi hỏi một dự án chính trị mới, một thái độ mới, một cách suy nghĩ mới và những phương thức đấu tranh mới.

    Nhóm này đã quyết định dành trọn hai năm để chỉ mổ xẻ mọi vấn đề của đất nước hầu đi đến những kết luận chung được đúc kết thành văn bản trước khi bắt đầu hoạt động thực sự. Năm 1984, họ hoàn tất tài liệu đó, được đặt tên là Cơ Sở Tư Tưởng. Lập trường căn bản của tổ chức là đấu tranh thiết lập một thể chế dân chủ đa nguyên trong tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc bằng những phương thức bất bạo động. Sau thời gian này nhóm tiếp nhận thêm một số thành viên mới trong đó có ông Ngô Đình Luyện cựu đại sứ và cố vấn chính trị VNCH, ông Lê Văn Đồng tức Tùng Phong, cựu bộ trưởng VNCH và tác giả cuốn Chính Đề Việt Nam, một cựu đại tá không quân VNCH, hai cựu giáo sư đại học Sài Gòn trong đó có một người đến từ hàng ngũ cộng sản ly khai sau 1975, và một số cựu sĩ quan Quân Lực VNCH. Ngược lại một số thành viên ban đầu rời tổ chức và trở thành thân hữu sau khi tổ chức nhận định là cuộc đấu tranh cho dân chủ sẽ rất dài và khó khăn. Một sự kiện quan trọng trong thời gian này là Lực Lượng Thanh Niên Việt Nam Tự Do, một tổ chức rất đông đảo và được nhiều cảm tình lúc đó sau một thời gian tiếp xúc đã quyết định tự giải thể để gia nhập vào nhóm. Sau đó nhóm đã lập ra một cơ cấu tổ chức với hai ban tổ chức và chính trị. Tổ chức đã có mặt tại khắp Tây Âu và tại Bắc Mỹ, một số cơ sở tại Việt Nam cũng đã hình thành. Từ năm 2000 có thêm phân bộ Đông Âu.

    Năm 1988 tổ chức cho phát hành nguyệt san Thông Luận. Tờ báo đã lập tức gây thảo luận sôi nổi và từ đó tổ chức được công luận gọi là "nhóm Thông Luận", mặc dù trên thực tế nó chưa có danh xưng chính thức. Nhờ lập trường hoà giải và hoà hợp dân tộc tổ chức đã được sự ủng hộ nồng nhiệt của các trí thức tiến bộ trong nước, nhiều người còn đang có mặt trong guồng máy nhà nước cộng sản. Tờ báo vẫn phát hành đều đặn cho tới nay, sau 23 năm.

    Từ 1996 THDCĐN có thêm một cơ quan ngôn luận mới: báo điện tử Thông Luận. Trang báo điện tử này liên tục bị công an đánh phá. Trong năm 2010 gần một triệu người đã thăm viếng trang Web này. Nhiều bài của báo điện tử Thông Luận cũng đã được các báo điện tử khác tiếp tay phổ biến.

    Năm 1993 một chi bộ thanh niên trong nước cho phát hành tờ báo nhỏ Thao Thức nói lên nguyện vọng của sinh viên và học sinh. Sau vài tháng có dấu hiệu công an bắt đầu tỏ ra có khả năng phát hiện những người chủ xướng, tổ chức quyết định đình bản tờ Thao Thức để bảo toàn lực lượng.

    Trước ngưỡng cửa năm 2000, ngày 19-12-1999, một đại hội thành viên đã biểu quyết chọn danh xưng chính thức là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, danh xưng tiếng Anh là Rally for Democracy and Pluralism, tiếng Pháp là Rassemblement pour la Démocratie Pluraliste. Cả hai danh xưng tiếng Pháp và tiếng Anh đều viết tắt là RDP. Sự ra mắt công khai với danh xưng chính thức này tiếp theo và là hậu quả của một cố gắng không thành. Từ giữa năm 1999 tổ chức kết hợp các thành phần dân chủ Việt Nam dự định công bố Kết Ước 2000 như là tuyên cáo của lực lương dân chủ Việt Nam. Dự án này bị đình chỉ sau khi không đạt được đồng thuận giữa những người dân chủ, dù được một đa số tương đối ủng hộ. Một số thân hữu và thành viên THDCĐN vẫn bảo lưu ý kiến cho rằng nên công bố Kết Ước 2000 vào thời điểm đó.

    Trong đợt đàn áp năm 2002 sau đại hội 9 những người dân chủ bị bắt và kết án tù phần lớn là thân hữu của THDCĐN và bị cáo buộc là hợp tác với Tập Hợp.

    Từ tháng 9-2007 THDCĐN hợp tác với một số anh em dân chủ trong nước phát hành bán nguyệt san Tổ Quốc, mặc dù bị sách nhiễu và đàn áp liên tục tờ báo ra đều đặn cho tới nay và là kết hợp dân chủ công khai duy nhất vẫn còn tiếp tục hoạt động trong nước. Tập san Tổ Quốc được sự hợp tác của nhiều đảng viên cộng sản từng giữ những chức vụ quan trọng trong đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam.

    Ngoài hoạt động chính trị Tập Hợp tiếp tay cho nhiều tổ chức văn hoá và thiện nguyện và cũng đã thành lập, từ năm 1993, Nghĩa Hội Tự Do Việt Nam với mục đích hỗ trợ tinh thần và vật chất cho những tù nhân chính trị và, một cách rộng hơn, cho mọi người đang mắc nạn vì dân chủ tại Việt Nam.

    Lập trường, nhân sự và phong cách sinh hoạt

    Là một kết hợp hoàn toàn hướng về tương lai, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên qui tụ những người Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi, mọi quá khứ chính trị và mọi cương vị, trong cũng như ngoài nước. Trong Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên hiện nay, có những người từng là viên chức, sĩ quan của miền Nam và cũng có những người đã có hàng chục tuổi đảng cộng sản và đã giữ những chức vụ quan trọng trong chế độ cộng sản. Tập Hợp cũng đã tranh thủ được cảm tình và sự ủng hộ của nhiều thân hữu đang giữ những chức vụ quan trọng trong đảng và nhà nước cộng sản. Các thân hữu này giúp Tập Hợp có cái nhìn chính xác về hiện tình đất nước đồng thời cũng là một bảo đảm cho một chuyển hoá hoà bình và liên tục của đất nước về dân chủ sau này.

    Lập trường chính trị của Tập Hợp được trình bày đầy đủ trong Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên được liên tiếp tu chỉnh. Văn bản hiện nay của dự án là Thành Công Thế Kỳ 21 (http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=7) phổ biến năm 2001. Một văn bản mới sẽ được phổ biến trong năm 2011.

    Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên tiêu biểu cho một khuynh hướng chính trị. Đây là kích thước quan trọng nhất của Tập Hợp. Lập trường của Tập Hợp đã gặp nhiều chống đối lúc ban đầu nhưng dần dần đã đi vào lòng người. Hiện nay, ngoài một số đảng viên cộng sản bảo thủ không còn người Việt Nam nào phản bác thể chế dân chủ đa nguyên. Tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc mà Tập Hợp đơn độc bảo vệ trong nhiều năm, nói chung, cũng đã được chấp nhận, dù là đôi khi qua những thuật ngữ khác. Chủ trương đấu tranh cho dân chủ bằng phương thức bất bạo động cũng đã trở thành một đồng thuận của mọi người dân chủ Việt Nam. Phần lớn các tổ chức chính trị đã đi đến một lập trường rất gần với lập trường của Tập Hợp. Điều đặc sắc là do những đóng góp về tư tưởng chính trị của nó Tập Hợp được nhìn như là những người chủ xướng dân chủ đa nguyên, được đồng hoá với tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc và được coi là những người chủ trương bất bạo động thành thực nhất. Tập Hợp vừa là một tổ chức chính trị vừa là một khuynh hướng chính trị. Chính vì thế mà Tập Hợp có sự tỏa rộng mà một tổ chức bình thường không có. Tập Hợp là một tổ chức chính trị mà số thân hữu và cảm tình viên đông gấp bội số thành viên. Nhiều người tuy không tiếp xúc với Tập Hợp vẫn ủng hộ Tập Hợp chỉ vì ủng hộ khuynh hướng chính trị mà Tập Hợp là hiện thân. Ngược lại, một số người tuy không biết Tập Hợp cũng chống Tập Hợp vì chống khuynh hướng đó. Trong đấu tranh chính trị, sự kiện được coi là tiêu biểu cho một khuynh hướng chính trị được hàng triệu người chia sẻ là một ưu thế lớn, bởi vì khi thời cơ đến ưu thế đó sẽ là một sức mạnh quyết định.

    Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cũng đề ra một phong cách sinh hoạt chính trị khác. Tập Hợp không coi trọng cơ chế, thứ bậc, không có những tài liệu pháp qui phức tạp. Tập Hợp được xây dựng trên tình anh em, tình chí hữu. Nó là một kết nghĩa vì lý tưởng và vì lòng yêu nước. Sức mạnh và sự gắn bó của THDCĐN là ở chỗ nó có một tư tưởng chính trị và một dự án chính trị cho đất nước. Chính vì vậy mà tuy đã hình thành từ hơn 28 năm, nó vẫn cởi mở như một tổ chức đang ở trong giai đoạn thành lập. Phong cách sinh hoạt này không ngăn cản Tập Hợp sinh hoạt một cách đồng bộ và kỷ luật. Ý thức rằng sự thiếu vắng của một tư tưởng chính trị và một nhân sự chính trị đã là hai nguyên nhân chính của những thảm kịch trong quá khứ, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cho tới nay hoạt động như một môi trường đào tạo cán bộ và một phòng thí nghiệm tư tưởng. Chọn lựa này không ngăn cản Tập Hợp có những hoạt động cụ thể.

    THDCĐN hiện có phân bộ ở mọi nước Tây Âu, Hoa Kỳ, Canada, Úc và một phân bộ Đông Âu. Mỗi phân bộ có một Ban Thường Trực đứng đầu là một chủ tịch đại diện tổ chức tại nước sở tại. Ở cấp trung ương Ban Lãnh Đạo là cơ quan có mọi thẩm quyền. Văn Phòng Ban Lãnh Đạo có vai trò của một ban chấp hành dưới sự điều khiển của một Ủy Viên Thường Trực Ban Lãnh Đạo do Ban Lãnh Đạo đề cử và được toàn thể thành viên bầu qua đầu phiếu phổ thông. Thường Trực hiện nay là Nguyễn Gia Kiểng, một trong những sáng lập viên của tổ chức.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    35 phản hồi

    Tại sao không lập một trang web chuyên làm công tác vận động (petition0. Ví dụ như các trang web đã vận động cho Hạ Long vào các di sản của thế giới. tôi Nghĩ với số lượng vài triệu chữ ký trên khắp thế giới cho một vấn đề gì đó (ví dụ như trả tự do cho luật sư CHHV), chính quyền VN sẽ cảm thấy giật mình vì số lượng petition này.

    Kính chào quý vị thuộc THDCDN, tôi muốn hỏi quý vị mấy câu hỏi:

    1- Phong Trào Tranh đấu cho dân chủ VN đang đứng ở đâu? Có thể có cách mạng hoa nhài ở Việt Nam năm nay hay năm tới không? Tại sao có và tại sao không?

    2- Quý vị đánh giá thế nào việc kêu gọi xuống đường tranh đấu trong những ngày vừa qua của một số tổ chức và cá nhân?

    3- Quý vị nghĩ thế nào về việc tranh đấu cho dân chủ của một số cá nhân điển hình như Cù Huy Hà Vũ và Vi Đức Hồi? Việc tranh đấu này có đem đến kết quả nào không?

    Mong nhận được trả lời.
    Paul Trần.

    Trước hết cám ơn DL đã tổ chức buổi hội thảo này, xin có vài câu hỏi gởi tới THDCDN:
    1- TH đã làm gì để vận động, tuyên truyền đến đồng bào trong & ngoài nước?
    Trong nước, trừ những người có thể tiếp cận được internet, có lòng quan tâm, có thể vượt tường lửa (đòi hỏi một ít kỹ thuật & kiên nhẫn), tìm đến những trang lề trái, TH làm gì để đến được với phần còn lai (vốn chiếm đại đa số), thay vì chờ họ đến với TH?
    Ngoài nước, TH có liên hệ với người Việt khắp nơi, từ những tổ chức cộng đồng, hội đoàn tôn giáo, thương gia, sinh viên trí thức, để tổ chức hội thảo, tuyên truyền, vận động, gầy dựng cơ sở? Nếu tôi không “tìm” thì làm sao đễ “nghe & thấy” TH?
    Gần 30 năm, không lẽ TH vẫn còn ở giai đoạn xây dựng nền tảng lý thuyết, đội ngũ cốt cán, trong khi internet đã phát triển gần 20 năm? Hay vì TH chỉ cần những thành phần “tinh anh”?
    2- TH xây dựng trên tình thân hữu & đồng thuận, là điều đáng quý, nhưng làm sao để tránh tình trạng “một người làm quan, cả họ được nhờ” vốn là 1 phần trong bản sắc của dân tộc? Lịch sữ đã khiến người dân không còn dám tin vào những lời hứa. Dân chúng không phải vô lý khi lo sợ thay đổi để rồi cái sau tệ hơn cái trước.
    3- Chủ trương của TH là “hòa giải, hòa hợp”, nhưng bấy lâu, vẫn không thể hòa hợp được với những tổ chức khác có cùng mục tiêu, thì làm sao thực hiện đoàn kết dân tộc?

    BBT Dân Luận xin chốt lại các câu hỏi gửi tới THDCĐN ở vòng hội luận đầu tiên này:

    Về kinh nghiệm tổ chức của THDCĐN

    1. Trích: “Tập Hợp không coi trọng cơ chế, thứ bậc, không có những tài liệu pháp qui phức tạp. Tập Hợp được xây dựng trên tình anh em, tình chí hữu. Nó là một kết nghĩa vì lý tưởng và vì lòng yêu nước. Sức mạnh và sự gắn bó của THDCĐN là ở chỗ nó có một tư tưởng chính trị và một dự án chính trị cho đất nước...”

    Như vậy có phải THDCĐN hoạt động trên tinh thần cảm tính, duy tình, chú trọng "quan hệ cá nhân" chứ không hề dựa trên điều luật? Và như vậy, nếu có xung đột cá nhân giữa hai người thì có cơ sở nào để tin tưởng các thành viên của THTCĐN không vất bỏ tình anh em đi để đấu đá với nhau?

    2. Thành lập đã được 28 năm nhưng đến nay Tập Hợp vẫn chưa chứng tỏ được cho mọi người thấy rằng mình là một tổ chức mạnh. Điều đó buộc những người quan tâm theo dõi phải đặt câu hỏi: Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có dành thời giờ để xem xét lại các khâu phát triển tổ chức của Tập Hợp không hay là vẫn chỉ cứ theo lối mòn cũ mà đi? Và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã có nghĩ đến một phương cách tổ chức nào đó phù hợp với tinh thần dân chủ đa nguyên để thoát khỏi tình trạng dậm chân tại chỗ nếu không muốn nói là thụt lùi với hi vọng giúp các tổ chức tranh đấu cho dân chủ nói chung và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên nói riêng có thể phát triển và hoạt động hữu hiệu không?

    Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình dân chủ hóa?

    3. Tôi đã theo dõi rất thích thú các bài viết của Tập Hợp trên trang web Thông Luận. Ngoài Dự án chính trị Thành cộng Thế Kỷ 21 tôi cũng đặc biệt chú ý tới các bài xã luận và các bài viết của ông Nguyễn Gia Kiểng. Qua những bài viết này tôi có một nhận xét là Tập Hợp mới vẽ ra cho người đọc thấy một tương lai cần phải có cho Việt nam nhưng chưa cho người ta thấy phải làm gì để có được cái tương lai ấy. Giống như mới cho thấy ước mơ mà chưa chỉ cho phải đi những bước cụ thể nào để đạt được ước mơ ấy. Tôi muốn nói là Tập Hợp chưa chỉ ra lộ trình phải đi. Lộ trình ấy - như tôi hiểu - là diễn tiến từng bước cụ thể để tạo được những điều kiện đi tới và có được dân chủ - không loại trừ việc phải tạo được các điều kiện để có cuộc cách mạng thay đổi thể chế độc tài.

    Đầu đề của cuộc hội luận này rất hấp dẫn với tôi: Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình dân chủ hóa và phải làm gì?

    Để có thể thể nắm bắt và chấp nhận được những điều quý vị trong Tập Hợp sẽ trình bày tôi xin quý vị trả lời hộ tôi câu hỏi: Lộ trình để đi đến dân chủ tự do cho Việt nam gồm những bước cụ thể nào và trong mỗi bước ấy phải có những hành động cụ thể gì?

    Có nắm bắt được lộ trình cụ thể này thì mọi người mới thấy Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình dân chủ hoá và nhờ vậy mới có thể tiếp tay với Tập Hợp.

    4. Trung Đông và Bắc Phi đang rúng động trước những cuộc cách mạng liên tiếp diễn ra, làm hàng lọat các quốc gia độc tài bị sụp đổ. Trung Quốc cũng đang lo ngại cách mạng hoa lài lan tới cửa.

    Ở Việt Nam lạm phát gia tăng, nhìn tổng thể hệ thống xã hội và chính trị đang thể hiện nhiều dấu hiệu bất ổn, nhiều người đang mất dần niềm tin vào chính quyền. Câu hỏi tôi muốn gửi đến THDCDN là các ông đánh giá thời cơ này ra sao, liệu có thể xảy ra một cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam trong năm tới đây hay không? Theo dự đoán của Tập Hợp, nếu tiến độ dân chủ hóa hiện nay được giữ nguyên, chúng ta sẽ có cuộc bầu cử tự do đầu tiên sau bao nhiêu năm nữa?

    Cần làm gì trước tình hình hiện nay?

    5. Linh mục Nguyễn Văn Lý, một người không ngừng đấu tranh cho dân chủ nhân quyền với ý chí không khoan nhượng. Ông cũng là người nhiều tuổi, từng trải, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh với chế độ cộng sản ở Việt Nam. Nhưng chính ông, cũng đã phải nói rằng: "Độc tài cộng sản ở Việt Nam là độc tài có khoa học, hơn mấy anh độc tài châu Phi nhiều lắm".

    Xin hỏi THDCĐN đâu là những rào cản khiến cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ nhân quyền ở Việt Nam có nhiều khó khăn phức tạp hơn những nơi khác. Và THDCĐN đã có những đường hướng và biện pháp cụ thể như thế nào để có thể dẫn dắt nhân dân Việt Nam đấu tranh giành thắng lợi trước một đối thủ "độc tài có khoa học"?

    6. Tập Hợp đánh giá như thế nào về lực lượng thanh niên Việt Nam hiện nay? Tập Hợp đã có những biện pháp gì để tiếp cận và quảng bá những tư tưởng của mình tới lực lượng này? Các cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai Cập đã tận dụng rất hiệu quả các mạng xã hội của giới trẻ như Facebook và Twitter, vậy mà hiện nay THDCĐN hình như vẫn chưa có mặt trên Facebook?

    7. Phía Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có nền tảng tư tưởng rất vững chắc, nhưng phía Đảng Việt Tân lại tổ chức được nhiều hoạt động mang tính quảng bá hơn ở trong nước. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã bao giờ nghĩ đến việc thành lập một liên minh với các đảng phái như Việt Tân, hỗ trợ cho nhau, để tạo sự thay đổi chính trị trong nước chưa?

    8. Tôi muốn hỏi THDCĐN là ở đây vai trò của hải ngoại và quốc nội sẽ như nào một cách cụ thể, vì đọc qua ở dưới tôi thấy vẫn không rõ ràng?? Xin cảm ơn quý vị.

    Trích: "Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên nhận định rằng tình hình Việt Nam đã gần chín muồi cho một chuyển biến hòa bình về dân chủ. Áp lực dân chủ hóa đang gia tăng nhanh chóng, chẳng bao lâu sẽ buộc chính quyền cộng sản phải nhượng bộ để tránh sụp đổ trong hỗn loạn. Trong cuộc vận động để gia tăng áp lực dân chủ hóa và để xây dựng mặt trận dân chủ, cộng đồng người Việt hải ngoại có vai trò chiến lược quyết định và cũng có khả năng để đảm nhiệm vai trò đó. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên khẳng định rằng đấu tranh để buộc chế độ cộng sản phải chấp nhận bầu cử tự do là một cuộc đấu tranh chắc chắn sẽ thắng lợi và trong đó những người dân chủ Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước đều có vai trò quan trọng như nhau."

    Câu hỏi khác

    9. Trước tiên xin gửi lời chúc sức khỏe đến Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên bước sang tuổi 30. Tôi xin hỏi 3 câu đến ông Nguyễn Gia Kiểng, một người mà tôi ngưỡng mộ:

    a. Chính quyền nên đóng vai trò dẫn dắt hay công cụ để tiến tới một quốc gia giàu mạnh?

    b. Khi nào thì trí thức nên độc lập với chính phủ, lúc nào thì nên tham gia? Trí thức hải ngoại hiện nay nên về nước hay ở nước ngoài?

    c. Vì sao rất nhiều quốc gia lật đổ được độc tài mà không thoát khỏi số phận èo uột, nhược tiểu, kém hạnh phúc?

    10. Cuối cùng là một câu hỏi gửi cá nhân ông Nguyễn Gia Kiểng. 10 năm trước, khi viết cuốn Tổ Quốc Ăn Năn, ông đã phân tích bệnh tình của văn hóa Việt Nam và đề xuất nhiều biện pháp chữa trị. Vậy theo ông, trong thời điểm hiện tại, văn hóa nước mình đang biến đổi ra sao? Trong tương lai, nó có thể chuyển hóa thế nào? Quá trình này ảnh hưởng thế nào đến công cuộc dân chủ hóa? Theo ông, trí thức Việt Nam đã làm tròn trách nhiệm hướng dẫn quần chúng trong cuộc chuyển đổi văn hóa chưa?

    Nhờ Dân Luận chuyển tới Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên 6 câu hỏi:

    1) Trong số báo Thông Luận tháng này, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên khẳng định rằng một làn sóng dân chủ mới đã bắt đầu. Đây là một cơ hội mới để dân chủ hóa đất nước.

    Vậy theo Tập Hợp:

    _Xã hội Việt Nam đã chín muồi để nắm bắt cơ hội này chưa?

    _Chúng ta cần chuẩn bị thêm những gì, để không bị lỡ tàu như hồi 1989?

    _Tính từ giờ tới giai đoạn thoái trào của làn sóng dân chủ thứ 4, khi thời cơ biến mất, dự tính chúng ta còn mấy năm?

    _Theo dự đoán của Tập Hợp, nếu tiến độ dân chủ hóa hiện nay được giữ nguyên, chúng ta sẽ có cuộc bầu cử tự do đầu tiên sau bao nhiêu năm nữa?

    2) Tôi là một người sử dụng mạng xã hội Facebook. Theo tôi, đây là một công cụ tuyệt vời để thay đổi xã hội. Nó có nhiều đặc tính ưu việt, như sau:

    _Giúp người sử dụng nhanh chóng thành lập các hội đoàn, và điều hành sinh hoạt của nó còn dễ dàng hơn trong đời thực. Không gian Facebook xé bỏ mọi đạo luật xâm phạm quyền tự do kết hợp. Với những ngươi muốn ươm mầm một xã hội dân sự, mạng xã hội này là mảnh ruộng màu mỡ nhất họ có thể tìm ra.

    _Giúp chúng ta dễ dàng đánh giá, tiếp cận, trao đổi thường xuyên, và liên kết với mọi người dân chủ Việt Nam, bất kể họ sống ở nơi nào.

    _Giúp các tổ chức hải ngoại dễ dàng tiếp cận với tuổi trẻ trong nước.

    _Người sử dụng Facebook có thể nhanh chóng gửi một thông điệp, hoặc chia sẻ một thông tin tới hàng nghìn người.

    Vai trò quan trọng của Facebook trong những biến cố dồn dập vừa xảy đến ở khu vực Trung Đông là thực tiễn chứng minh sự hữu ích của các mạng xã hội trong những cuộc cách mạng hiện đại.

    Theo tôi được biết, trên Facebook chưa có trang của THDCĐN. Tôi cũng chưa thấy có tổ chức đấu tranh nào của Việt Nam khai thác các mạng xã hội một cách hiệu quả. Trong khi đó, chúng lại hứa hẹn một tiềm năng rất lớn. Khi tiếp xúc với nhiều người dân chủ trên Facebook, tôi nhận ra họ vốn đã có, hoặc dễ hình thành cảm tình với THDCĐN. Nếu hiện diện thường xuyên trên các mạng xã hội, Tập Hợp có thể dễ dàng phát triển, tăng cường tiếp xúc, huy động và kết nạp khối thân hữu tiềm năng này.

    Tôi tin rằng nếu điều đó xảy ra, các vị sẽ đẩy nhanh đáng kể tiến độ công việc của mình - dù là cố gắng xây dựng một tổ chức dân chủ mạnh, kêu gọi và thúc đẩy sự hình thành xã hội dân sự, truyền bá tư tưởng của Dự Án Chính Trị, tìm sự hỗ trợ phương tiện từ các thân hữu hảo tâm, hay trẻ hóa và quốc nội hóa tổ chức. Khi cuộc cách mạng chuyển sang giai đoạn vận động quần chúng, Facebook cũng sẽ trở thành một đấu trường trung tâm.

    Vì những lí do này, tôi rất muốn biết chiến lược khai thác các mạng xã hội của THDCĐN trong thời gian tới.

    3) Qua bạn bè, tôi nhận được nhiều lời kêu gọi biểu tình ở Việt Nam để hòa vào làn sóng dân chủ trên toàn thế giới. Tôi đã đến địa điểm tập hợp để hưởng ứng lời kêu gọi sớm nhất, và không thấy có gì xảy ra. Hôm đó, tôi chỉ được làm quan sát viên trong cuộc meeting nho nhỏ của các bác công an mặc thường phục, ngồi mút nước mía ở một quán ven đường.

    Theo Tập Hợp, vì sao lời kêu gọi ấy thất bại? Trong thời điểm này, có nên kêu gọi biểu tình ở Việt Nam không?

    Nếu trong điều kiện hiện tại của xã hội và phong trào dân chủ, các cuộc biểu tình ở Việt Nam chắc chắn không thể lay chuyển chế độ, thì tôi có nên dựa vào lí do nào khác, như trách nhiệm công dân chẳng hạn, để tiếp tục hỗ trợ và hưởng ứng những lời kêu gọi ấy không?

    4) THDCĐN đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết của đấu tranh có tổ chức, và sự thiếu ý thức kết hợp của người dân chủ Việt Nam. Theo Tập Hợp, xã hội Việt Nam chỉ còn thiếu một điều kiện cho thắng lợi của cuộc cách mạng: có một tổ chức mạnh để tập trung và thực hiện những nguyện vọng đổi đời của dân tộc.

    Tuy nhiên, khi theo dõi những diễn biến ở Tunisia và Ai Cập, nhiều người quan sát kết luận rằng trong các cuộc cách mạng thời hiện đại, một tổ chức dân chủ mạnh không còn cần thiết như trước đây. Chẳng hạn, có thể bắt gặp kết luận này trong bài "Vận Động Quần Chúng: Từ Đông Âu Sang Bắc Phi" của Lý Thái Hùng, và bài "Một kiểu cách mạng mới" của nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc.

    Tôi vẫn có cảm giác những vị ấy đã kết luận hơi vội vàng. Tựu trung lại, họ đều lập luận rằng khi có internet trong tay, quần chúng có thể tự kêu gọi nhau xuống đường mà không cần sự vận động và điều hợp của tổ chức. Tuy nhiên, trong thực tế, chính vì thiếu những chính đảng dân chủ có tầm vóc, phong trào dân chủ ở Tunisia và Ai Cập đã chưa hoàn toàn chạm tới thành công.

    Thứ nhất, vì không có đảng nào đủ khả năng, những người dân chủ ở hai nước này đã bối rối khi khi tìm người đủ tư cách đại diện cho nhân dân để đối thoại với chế độ.

    Thứ hai, sự thiếu vắng những đảng dân chủ mạnh cũng là căn nguyên của khoảng trống chính trị - nỗi lo ngại lớn nhất hiện nay của người dân nước họ và của cả thế giới.

    Thứ ba, việc không có một dự án chính trị và nhân sự chính trị sáng suốt - hệ quả của sự thiếu vắng chính đảng đủ thực lực - cũng là một trở ngại lớn trên con đường tái thiết của họ trong tương lai.

    Tóm lại, trong thời điểm hiện nay, cuộc tranh luận chưa ngã ngũ.

    Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một đại diện bền bỉ và nhiệt thành của những người kêu gọi đấu tranh có tổ chức. Tôi muốn Tập Hợp lí giải những gì vừa xảy ra. Trước hết, phải chăng với công nghệ hiện đại, quần chúng có thể tự vận động nhau đứng lên lật đổ một chính quyền? Và tựu trung lại, trong hiện trạng của phong trào dân chủ Việt Nam, xây dựng những chính đảng mạnh có còn là khâu chuẩn bị mà những người dân chủ Việt Nam phải dành mức độ ưu tiên cao nhất?

    5) Nhiều người lo rằng chế độ độc tài Việt Nam to khỏe hơn các chế độ độc tài Bắc Phi, vì nó được tổ chức một cách tinh vi và khoa học. Nhưng theo tôi thấy, toàn bộ hệ thống tổ chức của chính quyền này đang rữa nát do mất lí tưởng và xung đột lợi ích. Phong trào dân chủ Việt Nam phải khai thác cơ hội này như thế nào?

    6) Cuối cùng là một câu hỏi gửi cá nhân ông Nguyễn Gia Kiểng. 10 năm trước, khi viết cuốn Tổ Quốc Ăn Năn, ông đã phân tích bệnh tình của văn hóa Việt Nam và đề xuất nhiều biện pháp chữa trị. Vậy theo ông, trong thời điểm hiện tại, văn hóa nước mình đang biến đổi ra sao? Trong tương lai, nó có thể chuyển hóa thế nào? Quá trình này ảnh hưởng thế nào đến công cuộc dân chủ hóa?

    Theo ông, trí thức Việt Nam đã làm tròn trách nhiệm hướng dẫn quần chúng trong cuộc chuyển đổi văn hóa chưa?

    Chiều nay, trên nhiều tuyến đường ở SG xuất hiện khá nhiều công an công lộ. Khu vực Q. PN, Q.4, Q.7, Quận 1 trên các tuyến đường Nguyễn Kiệm, Khánh Hội, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Công Trứ. Khu vực Tân bình và Bình Thạnh cũng xuất hiện nhiều ở tuyến quanh khu vực Lăng Cha Cả, Võ Thị Sáu, Cộng Hòa... Vẻ mặt các chú công an hơi bồn chồn, tôi để ý thấy cũng bắt xe mấy cậu choai choai nhưng ánh mắt hững hờ có vẻ không phải trật tư giao thông là điều chính yếu. Vợ tôi, cũng cho biết khu vực Quận 5 và quận 6 cũng xuất hiện nhiều công an, giấc từ 16h cho đến 18 giờ.

    CÓ gì đó lo lo? mấy hôm nay, buổi tối SG có vẻ yên tĩnh hơn mọi ngày...

    Trung Đông và Bắc Phi đang rúng động trước những cuộc cách mạng liên tiếp diễn ra, làm hàng lọat các quốc gia độc tài bị sụp đổ. Trung Quốc cũng đang lo ngại cách mạng hoa lài lan tới cửa.

    Việt Nam lạm phát gia tăng, nhiều người đang mất dần niềm tin vào chính quyền. Câu hỏi tôi muốn gửi đến THDCDN là các ông đánh giá thời cơ này ra sao, liệu có thể xảy ra một cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam trong năm tới đây hay không? Các ông đã tiến hành họat động như thế nào để tận dụng thời cơ này?

    ____________________________

    Phản hồi được bỏ dấu bởi BBT Dân Luận. Bác khách viếng thăm chú ý bỏ dấu lần sau để phản hồi của mình được chấp nhận.

    Hanoi2011 viết:
    Xin chào Tập hợp.

    Duoi đây là một đoạn trích trong tóm lược thành công thế kỷ 21;trong phần" Sách lược đấu tranh để chấm dứt độc tài và thiết lập dân chủ"

    Tôi muốn hỏi Tập hợp là ở đây vai trò của hải ngoại và quốc nội sẽ như nào một cách cụ thể, vì đọc qua ở dưới tôi thấy vẫn không rõ ràng?? Xin cảm ơn quý vị.

    ""Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên nhận định rằng tình hình Việt Nam đã gần chín muồi cho một chuyển biến hòa bình về dân chủ. Áp lực dân chủ hóa đang gia tăng nhanh chóng, chẳng bao lâu sẽ buộc chính quyền cộng sản phải nhượng bộ để tránh sụp đổ trong hỗn loạn. Trong cuộc vận động để gia tăng áp lực dân chủ hóa và để xây dựng mặt trận dân chủ, cộng đồng người Việt hải ngoại có vai trò chiến lược quyết định và cũng có khả năng để đảm nhiệm vai trò đó. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên khẳng định rằng đấu tranh để buộc chế độ cộng sản phải chấp nhận bầu cử tự do là một cuộc đấu tranh chắc chắn sẽ thắng lợi và trong đó những người dân chủ Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước đều có vai trò quan trọng như nhau. ""

    Tham khảo: Nghĩ về Dân chủ cho Việt Nam - Trương Đình Trung

    Muốn biết cần phài làm gì thì phải biết lộ trình đi đến dân chủ như là quy luật. Ông Phạm Quế Dương trong một bài phỏng vấn có nói: Quy Luật sẽ tự tìm cách mở đường để đi. Theo tôi thì Tập Hợp và các tổ chức tranh đấu cho dân chủ Việt Nam chưa tìm ra được lộ trình này cho nên làm sao trả lời được. Nếu có cố trả lời thì cũng chỉ lả miễn cưỡng và mang tính hô khẩu hiệu thôi. Rồi bạn sẽ thấy thất vọng như nhiều bài xã luận của báo Thông Luận. Đó cũng là li do phong trào tranh đấu cho dân chủ Việt nam chưa nắm bắt được các cơ hội xảy ra.

    Xin chào Tập hợp.

    Duoi đây là một đoạn trích trong tóm lược thành công thế kỷ 21;trong phần" Sách lược đấu tranh để chấm dứt độc tài và thiết lập dân chủ"

    Tôi muốn hỏi Tập hợp là ở đây vai trò của hải ngoại và quốc nội sẽ như nào một cách cụ thể, vì đọc qua ở dưới tôi thấy vẫn không rõ ràng?? Xin cảm ơn quý vị.

    ""Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên nhận định rằng tình hình Việt Nam đã gần chín muồi cho một chuyển biến hòa bình về dân chủ. Áp lực dân chủ hóa đang gia tăng nhanh chóng, chẳng bao lâu sẽ buộc chính quyền cộng sản phải nhượng bộ để tránh sụp đổ trong hỗn loạn. Trong cuộc vận động để gia tăng áp lực dân chủ hóa và để xây dựng mặt trận dân chủ, cộng đồng người Việt hải ngoại có vai trò chiến lược quyết định và cũng có khả năng để đảm nhiệm vai trò đó. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên khẳng định rằng đấu tranh để buộc chế độ cộng sản phải chấp nhận bầu cử tự do là một cuộc đấu tranh chắc chắn sẽ thắng lợi và trong đó những người dân chủ Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước đều có vai trò quan trọng như nhau. ""

    Tôi đã theo dõi rất thích thú các bài viết của Tập Hợp trên trang web Thông Luận. Ngoài Dự án chính trị Thành cộng Thế Kỷ 21 tôi cũng đặc biệt chú ý tới các bài xã luận và các bài viết của ông Nguyễn Gia Kiểng. Qua những bài viết này tôi có một nhận xét là Tập Hợp mới vẽ ra cho người đọc thấy một tương lai cần phải có cho Việt nam nhưng chưa cho người ta thấy phải làm gì để có được cái tương lai ấy. Giống như mới cho thấy ước mơ mà chưa chỉ cho phải đi những bước cụ thể nào để đạt được ước mơ ấy. Tôi muốn nói là Tập Hợp chưa chỉ ra lộ trình phải đi. Có thể quý vị trong Tập Hợp cho là tôi đã không đọc kĩ Dự án chính trị nên không thấy được lộ trình ấy. Thú thực là tôi không thấy lộ trình ấy thật. Nhiều điều viết trong dự án là những điều chỉ có thể làm khi đã có chính quyền và có dân chủ. Có một đoạn viết về các điều kiện để có một cuộc cách mạng nhưng theo tôi vẫn chưa phải là lộ trình để đi đến dân chủ. Lộ trình ấy - như tôi hiểu - là diễn tiến từng bước cụ thể để tạo được những điều kiện đi tới và có được dân chủ - không loại trừ việc phải tạo được các điều kiện để có cuộc cách mạng thay đổi thể chế độc tài. Muốn có một lộ trình cụ thể khả thi và khoa học trước hết phải nghiên cứu thực tiễn thông qua lịch sử và các nghiên cứu xã hội chính trị để thấy được các điều kiện cần và đủ để có dân chủ tự do. Từ các điều kiện cần và đủ này chúng ta sẽ thấy được lộ trình tự nhiên như là quy luật để đi đến dân chủ. Dĩ nhiên lộ trình này luôn có những biến thể vì có những yếu tố làm cho lộ trình này chậm hoặc làm cho nó nhanh hơn. Tranh đấu cho dân chủ là làm cho lộ trình tự nhiên như lá quy luật để đi đến dân chủ nhanh hơn có nghĩa là tìm cách giảm bớt các yếu tố làm cho tiến trình đi đến dân chủ bị chậm lại và thúc đẩy các yếu tố cần cho dân chủ xảy ra nhanh hơn. Theo tôi chỉ có cách tranh đấu này mới đáp dứng được hai lập trường bất bạo động và hoà giải hoà hợp dân tộc.

    Đầu đề của cuộc hội luận này rất hấp dẫn với tôi: Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình dân chủ hóa và phải làm gì?

    Để có thể thể nắm bắt và chấp nhận được những điều quý vị trong Tập Hợp sẽ trình bày tôi xin quý vị trả lời hộ tôi câu hỏi: Lộ trình để đi đến dân chủ tự do cho Việt nam gồm những bước cụ thể nào và trong mỗi bước ấy phải có những hành động cụ thể gì?

    Có nắm bắt được lộ trình cụ thể này thì mọi người mới thấy Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình dân chủ hoá và nhờ vậy mới có thể tiếp tay với Tập Hợp.

    Tôi hỏi câu này vì thấy trong quá khứ vừa qua Tập Hợp có vẻ như chưa chú ý tới việc nghiên cứu tìm cho ra được một lộ trình thực tiễn để đi đến tự do dân chủ như là quy luật. Bởi vậy Tập Hợp chỉ chạy theo biến cố và lo tìm cách đối phó chứ chưa biết chủ động tìm cách giải quyết. Tôi đi tới kết luận này vì những bài xã luận của Tập Hợp trong hơn 20 năm qua có nhiều bài rất là hồ hởi như sẽ có dân chủ tới nơi. Mọi người ngóng cổ chờ xem và dần dần thấy những bài này chỉ là những bài có tính hô khẩu hiệu. Và chúng không còn là những bài hướng dẫn mọi người phải làm gì để nhanh chóng tạo được các điều kiện cần cho dân chủ. Bởi vậy dần dần quý vị đã bị nhiều người cho là những người làm chính trị sa lông và chỉ để tự sướng với nhau trong tổ chức.

    "Tập Hợp không coi trọng cơ chế, thứ bậc, không có những tài liệu pháp qui phức tạp. Tập Hợp được xây dựng trên tình anh em, tình chí hữu. Nó là một kết nghĩa vì lý tưởng và vì lòng yêu nước. Sức mạnh và sự gắn bó của THDCĐN là ở chỗ nó có một tư tưởng chính trị và một dự án chính trị cho đất nước. Chính vì vậy mà tuy đã hình thành từ hơn 28 năm, nó vẫn cởi mở như một tổ chức đang ở trong giai đoạn thành lập. Phong cách sinh hoạt này không ngăn cản Tập Hợp sinh hoạt một cách đồng bộ và kỷ luật. Ý thức rằng sự thiếu vắng của một tư tưởng chính trị và một nhân sự chính trị đã là hai nguyên nhân chính của những thảm kịch trong quá khứ, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cho tới nay hoạt động như một môi trường đào tạo cán bộ và một phòng thí nghiệm tư tưởng. Chọn lựa này không ngăn cản Tập Hợp có những hoạt động cụ thể".

    Qua đoạn viết trên và những bài viết của ông Nguyễn Gia Kiểng - người lãnh đạo của Tập Hợp - trong thời gian vừa qua nói nhiều về tổ chức, tổ chức, tổ chức và tìm đủ lí do để đổ lỗi cho việc yếu kém và không phát triển được của các tổ chức tranh đấu cho dân chủ, đã gián tiếp xác nhận tổ chức của ông cũng yếu kém và đang có khó khăn trong việc phát triển.

    Thông thường khi làm một công việc nào đó không thành công thì phải xét lại toàn bộ các khâu của tiến trình làm việc ấy. Tôi xin hỏi Tập Hợp:

    Đã 28 năm mà Tập Hợp vẫn chưa có thể là một tổ chức mạnh. Điều đó buộc những người quan tâm theo dõi phải đặt câu hỏi: Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có dành thời giờ để xem xét lại các khâu phát triển tổ chức của Tập Hợp không hay là vẫn chỉ cứ theo lối mòn cũ mà đi?
    Và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã có nghĩ đến một phương cách tổ chức nào đó phù hợp với tinh thần dân chủ đa nguyên để thoát khỏi tình trạng dậm chân tại chỗ nếu không muốn nói là thụt lùi với hi vọng giúp các tổ chức tranh đấu cho dân chủ nói chung và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên nói riêng có thể phát triển và hoạt động hữu hiệu không?
    Tập Hợp sẽ làm cách nào để giải quyết những mâu thuẫn nội bộ cũng như những mầm mống độc tài và phe nhóm xuất hiện trong tổ chức?
    Tập Hợp làm cách nào để ngăn chặn những người gia nhập Tập Hợp là nội tuyến của Cộng Sản? Tình trạng này có thể xảy ra vì các tổ chức rất đói thành viên. Hay Tập Hợp muốn thể hiện chủ trương hoà giải một cách tuyệt đối để có những lưỡi dao đâm sau lưng?
    Hiện nay đảng Cộng Sản Việt Nam đang coi đảng là mục đích để phục vụ và đất nước chỉ là phương tiện như các khẩu hiệu Còn Đảng còn mình, Trung với Đảng. Vậy với Tập Hợp thì Tập Hợp quan niệm về tổ chức như thế nào? Tập Hợp có coi tổ chức của mình là mục đích phải phục vụ để từ đó luôn tìm cách chê bai các tổ chức hoặc các cá nhân tranh đấu khác khi có dịp?

    Những sự việc đang diễn ra trong những này gần đây đưa chúng ta tới hai nhận xét:
    1- Thông tin trước đây đến từ một vài nguồn: nhà nước và một số cơ sở mà nhà nước kiểm soát được. Thông tin hiện nay đến từ nhiều nguồn thật phong phú mà nhà nước không kiểm soát được. Thông tin ấy không còn chỉ có một chiều để người nghe sẽ dễ dàng nghe theo chiều hướng ấy. Trái lại nó đã trở thành đa chiều nên người nghe có nhiều chọn lựa và do đó không thể hướng người nghe đi theo ý mình một cách dễ dàng như trước đây. Một điểm nữa là con người cá nhân ngày nay trở thành độc lập và mạnh hơn xưa. Đó là do những phương tiện mới mà khoa học kĩ thuật cung cấp đã làm cho sức mạnh cá nhân lớn lên và thấy không cần lệ thuộc nhiều vào tập thể nữa. Bởi vậy muốn cho con người ngày nay nghe theo thì những điều mình muốn thông tin phải có đủ sức thuyết phục.
    2- Tiến trình tự nhiên để tiến đến dân chủ tự do bao gồm hai yếu tố. Một là con người có một mức sống tương đối đầy đủ về vật chất. Theo những nghiên cứu gần đây về yếu tố kinh tế giúp đi đến dân chủ thì lợi tức bình quân đầu người phải đạt mức ít nhất là 2000 US dollars. Hai là con người muốn tự do dân chủ. Khi có mức sống tương đối đầy đủ thì con người mới nghĩ đến các nhu cầu khác trong đó có nhu cầu tự do dân chủ và được kính trọng. Phú quý sinh lễ nghĩa. Có mức sống tương đối đầy đủ con người mới có khả năng mua và sử dụng các phương tiện khoa học kĩ thuật hiện đại để giúp con người cá nhân dễ dàng trở thành độc lập và có sức mạnh. Khi thấy mình độc lập và có sức mạnh, con người càng thấy nhu cầu tự do dân chủ và được kính trọng là cần thiết. Và vì vậy con người thấy phải có một thể chế tự do dân chủ để đáp ứng được những nhu cầu này. Do đó việc đi đến một thể chế tự do dân chủ sẽ là một tất yếu. Cho nên có thể nói tự do dân chủ là nhu cầu của mọi người và là cách sinh hoạt phải có của những người đủ ăn đủ mặc. Và dù muốn dù không sẽ có một lúc nào đó khi con người đủ ăn đủ mặc, con người cũng tìm đến nhu cầu này. Mô hình đồng thuận Bắc Kinh - kinh tế tự do, chính quyền chuyên chế - chỉ là một bước đi cản trở việc đáp ứng nhu cầu tự do dân chủ và được kính trọng của con người. Nó chẳng những không phải là đích cuối cùng mà còn cản trở việc đi đến đích cuối cùng là mô hình đồng thuận Washington - kinh tế tự do, chính quyền dân chủ. Nhưng bản chất con người lại luôn vị kỉ và muốn độc tài để chỉ mình hoặc nhóm mình được hơn những người khác nên những người độc tài này luôn tìm cách kìm hãm việc đi đến dân chủ. Để kìm hãm tiến trình đến tự do dân chủ thì việc đầu tiên là bắt dân phải lệ thuộc vào kinh tế của nhóm lãnh đạo - đó là lí do các người lãnh đạo độc tài như đảng cộng sản Việt nam luôn muốn xây dựng và duy trì các doanh nghiệp nhà nước - và tiếp theo là phải ngu dân, kiểm soát thông tin - đó là lí do phải có nền giáo dục ngu dân như ở Việt Nam mà rất nhiều người Việt Nam đang phàn nàn về nền giáo dục này. Để che đậy ý đồ muốn duy trì nền giáo dục ngu dân của những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam thì họ luôn miệng hô hào canh tân giáo dục hiện nay ở Việt Nam nhưng thực sự đó cũng chỉ là để mị dân.

    Từ hai nhận xét này tôi muốn hỏi Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên: Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đi theo lộ trình tranh đấu nào để đến dân chủ đa nguyên và phù hợp với hai lập trường cơ bản của Tập Hợp là bất bạo động và hoà giải hoà hợp dân tôc?
    Xin cho biết lộ trình cụ thể để: Một là giúp mọi người thấy Tập Hợp đang có những nỗ lực tranh đấu cụ thể cho việc đi đến dân chủ đa nguyên đúng như Dự án Chính trị Thành công Thế Kỉ 21 của Tập hợp. Hai là giải toả những thắc mắc: Tại sao Tập hợp không có những động thái tranh đấu nổi trong nước để xác định sự hiện hữu của mình và kích động sự tham gia vào việc đòi hỏi dân chủ đa nguyên của dân chúng trong nước? Và Tập hợp là một tổ chức chính trị sa lông chỉ nói để thoả mãn nhu cầu trí thức và dành riêng cho tầng lớp trí thức.

    Rất mong được trả lời.
    Paul Trần

    Nếu sự liên kết không thành công, (theo thói quen, sorry) nhóm Thông Luận có nghĩ là mình có đủ khả năng để solo, hay ít nhất sẽ liên kết với các nhóm đối lập trong nước, ie, nhóm 8406 để tự tạo ra thời cơ cho một chuyển biến chính trị hướng về dân chủ ở VN, hoặc, theo nhiều tài liệu của nhóm TL, vẫn "chờ" với mục đích bảo toàn lực lượng ?

    Nếu vẫn "chờ", tôi sẽ đưa ra một hình ảnh so sánh cho tình hình Việt Nam hiện thời, lấy ví dụ một buổi cắm trại . Chúng ta có rơm, củi, và cùng nhau "chờ" xem ai sẽ nổi đốm lửa đầu tiên, và người đó cũng sẽ phải có trách nhiệm giữ ngọn lửa để khỏi bị tắt . Trong khi đó chúng ta quây quần lại bàn việc sẽ nấu cái gì, hát bài gì và sẽ làm gì sau khi đã có lửa .

    Tôi đã đề cập tới "tự tạo thời cơ", nhưng cho tới hôm nay, ngay cả trong lúc thời cơ đang tự hiển hiện, tôi nghĩ là chúng ta đang nhìn thời cơ trôi qua và sẽ tiếc hùi hụi những ngày hôm nay . Vòng qua một loạt bài trên TL, có vẻ TL đang cằn nhằn trí thức VN về truyền thống bỏ lỡ cơ hội . Vậy TL "đang" làm những gì để nắm bắt lấy cơ hội -chưa bàn tới chuyện "tự tạo thời cơ"- hay là vẫn dựa theo truyền thống tốt đẹp của trí thức nhà ta, tức là nhìn hết thời cơ này đến thời cơ khác "Gone with the Wind"?

    Admin viết:
    Cá nhân tôi có một câu hỏi muốn gửi đến Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên: Phía Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có nền tảng tư tưởng rất vững chắc, nhưng phía Đảng Việt Tân lại tổ chức được nhiều hoạt động mang tính quảng bá hơn ở trong nước. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã bao giờ nghĩ đến việc thành lập một liên minh với các đảng phái như Việt Tân, bổ trợ cho nhau, để tạo sự thay đổi chính trị trong nước chưa?

    Việc này được đề cập đến trong diễn văn khai mạc Đại hội 2009:

    "...Từ hai năm qua chúng ta đã thành lập một uỷ ban đặc nhiệm về kết hợp và hợp tác để tiếp cận và thăm dò khả năng kết hợp với các tổ chức đối lập. Kết luận đã không lạc quan, không phải vì họ không muốn hợp tác với chúng ta mà vì những lý do khách quan khác. Các chính đảng lịch sử từ lâu không còn hợp thời và vì đã trì hoãn đổi mới quá lâu không còn đổi mới được nữa. Phần lớn các tổ chức thành lập sau 1975 do thiếu lý luận và phương pháp không thể tồn tại lâu dài, tuy vậy đa số không chứng tỏ muốn tìm lối thoát. Công thức kết hợp thường được đề nghị vẫn chỉ là công thức liên minh bình đẳng và lỏng lẻo đã từng được thử nghiệm rất nhiều lần trong hơn ba thập niên qua và mỗi lần đều đã thất bại hoàn toàn. Quan điểm của chúng ta đã rất minh bạch. Chúng ta nhận định rằng các tổ chức dân chủ hiện nay đều chưa đủ tầm vóc để tham gia một liên minh đúng nghĩa. Kết hợp trong giai đoạn này chỉ giản dị là hợp nhất và chúng ta sẵn sàng hợp nhất với một hay nhiều tổ chức dân chủ khác cùng mục tiêu và phương pháp trong tinh thần nhân nhượng. Chúng ta vẫn tiếp tục thăm dò mọi khả năng kết hợp môt cách kiên nhẫn và khiêm tốn nhưng phải thực tế mà nhìn nhận rằng khó có thể chờ đợi một kết quả khả quan nào trong tương lai gần. Dù muốn hay không cố gắng trước mắt vẫn phải là phát triển Tập Hợp và con đường phát triển chính của Tập Hợp là tranh thủ các cá nhân tốt."

    Hy Văn viết:
    1. Chính quyền nên đóng vai trò dẫn dắt hay công cụ để tiến tới một quốc gia giàu mạnh?

    Trích Phần III của Thành Công Thế Kỷ 21:

    "...Trong một thể chế dân chủ đa nguyên, nhà nước không còn là người chỉ huy tuyệt đối. Vai trò của nhà nước là đảm nhiệm ba chức năng : trọng tài trong các quan hệ giữa các thành tố của xã hội, chế tài những vi phạm, và hòa giải những đòi hỏi mâu thuẫn của các thành phần dân tộc. Nhà nước hòa giải thay vì nhà nước chỉ huy là nét đậm của dân chủ đa nguyên. Nó phân biệt hẳn dân chủ đa nguyên với các chế độ chuyên chính, nhưng nó cũng khiến dân chủ đa nguyên khác với nhiều chế độ dân chủ trong đó chính quyền vẫn còn tham vọng định đoạt thay cho xã hội dân sự.

    Với sự tôn trọng mọi khác biệt, với vai trò nền tảng của xã hội dân sự gồm vô số các cộng đồng, hiệp hội công dân và các xí nghiệp, với tổ chức chính trị tản quyền, xã hội đa nguyên là sự kết hợp vô cùng phức tạp của vô số liên hệ đan xen. Một xã hội phức tạp như vậy chỉ có thể tồn tại được với những luật lệ rõ ràng, minh bạch và được áp dụng triệt để. Nhà nước trong một thể chế dân chủ đa nguyên chỉ có thể là một nhà nước pháp trị. Nhà nước văn minh nào cũng phải là một nhà nước pháp trị nhưng nhà nước dân chủ đa nguyên phải là một nhà nước pháp trị toàn vẹn."

    "...Đẩy xa lý luận hơn nữa, ta còn có thể nói những chính phủ dân chủ không có đa số áp đảo để thay đổi tùy tiện luật pháp và chính sách còn có thể là một đảm bảo cho sự ổn định bối cảnh pháp lý, và do đó có lợi cho phát triển. Một chính quyền áp đảo và nhiều quyền lực chỉ cần thiết để có thể quyết định mau chóng những thay đổi, và áp đặt một kế hoạch phát triển quốc gia. Nhưng kế hoạch quốc gia là điều chúng ta nên tránh. Kế hoạch quốc gia là một sản phẩm duy ý chí, tàn dư của thời đại thế giới chưa đủ sáng suốt và kinh nghiệm để nhận định rằng cần để cho xã hội, qua qui luật thị trường khách quan, quyết định những gì cần làm, làm tới mức nào và làm như thế nào. Kế hoạch quốc gia là một cản trở cho phát triển mà chúng ta phải loại bỏ, điều chúng ta cần là một định hướng cho quốc gia và những dự án cho từng vấn đề, đặc biệt là những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Dĩ nhiên trong một hoàn cảnh còn khó khăn và còn nhiều trở ngại cho phát triển, chúng ta cần một chính quyền có khả năng quyết định những chọn lựa cần thiết nhằm tháo gỡ những ách tắc do quá khứ để lại. Nhưng khả năng này một chính quyền dân chủ và nhẹ vẫn có thể có được nhờ thuyết phục để tạo ra đồng thuận và hậu thuẫn của quần chúng trên một số chọn lựa căn bản phải làm."

    "...Trong một chủ thuyết phát triển như thế, vai trò của nhà nước chủ yếu là gìn giữ hòa bình và trật tự an ninh, bảo đảm quốc phòng và công lý, tạo những quan hệ bang giao tốt với cộng đồng thế giới, hòa giải và trọng tài những tranh tụng của xã hội dân sự. Vai trò của nhà nước trong kinh tế sẽ được giới hạn trong ba phạm vi : thuế, chi tiêu công cộng và điều chỉnh khối lượng tiền tệ. Thuế để nhà nước có ngân sách làm nhiệm vụ của mình và bảo đảm an sinh và liên đới xã hội. Các chi tiêu công cộng để xây dựng, bảo trì và cải thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy, kích thích một số ngành nghề. Việc điều chỉnh khối lượng tiền tệ lưu hành, chủ yếu qua ấn định một mức lãi suất, có ảnh hưởng trực tiếp trên giá cả, đầu tư và tăng trưởng. Trong cả ba phạm vi đó, nhà nước cũng cần hành động với tất cả dè dặt để tránh đảo lộn sinh hoạt kinh tế. Ổn định là yếu tố cốt lõi của kinh doanh. Riêng việc ấn định lãi suất, chúng ta phải tránh trường hợp chính quyền hành động theo những yêu cầu chính trị ngắn hạn, bằng cách giao phó cho một định chế ngân hàng trung ương xuất phát từ chính phủ nhưng không chịu sự chi phối tùy tiện của chính phủ.

    Một lần nữa, nhu cầu phát triển buộc ta phải có một nhà nước hòa giải và trọng tài để cho xã hội dân sự lo việc phát triển thay vì một nhà nước chỉ huy và định đoạt thay cho xã hội dân sự. Vai trò hòa giải và trọng tài trong sinh hoạt kinh tế buộc nhà nước phải từ bỏ mọi chức năng kinh doanh. Các công ty quốc doanh không nên có, hay nếu có thì cần được coi là những bó buộc chẳng đặng đừng trong một thời gian nhất định. Trong chủ thuyết phát triển của chúng ta, nhà nước không chen lấn với xã hội dân sự, mà tập trung mọi cố gắng để làm tròn và làm tốt chức năng thực sự của một nhà nước."

    Trích Phần IV - Những định hướng lớn :

    "4. Tôn trọng và phát huy xã hội dân sự
    (...)
    Triết lý của một chế độ dân chủ, trái lại, coi xã hội dân sự là thành tố áp đảo và nền tảng của quốc gia vì thế vai trò của nhà nước là làm cho các kết hợp công dân ngày càng đông đảo, không ngừng tiến lên và mạnh lên để đóng góp tích cực cho sự phồn vinh của xã hội. Nhà nước dân chủ đa nguyên tự coi mình là công cụ của xã hội dân sự với sứ mệnh bảo đảm hoạt động lành mạnh của xã hội dân sự, để xã hội dân sự tạo hạnh phúc cho các công dân. Đó không phải là một sự từ nhiệm mà là một triết lý chính trị mới của một chính quyền đủ tự tin để đặt lòng tin vào các công dân. Trong quan hệ biện chứng với xã hội dân sự, nhà nước dân chủ đa nguyên tự coi mình là người trọng tài, phối hợp và thể hiện những nguyện vọng của xã hội dân sự. Nhà nước phục vụ chứ không khống chế xã hội dân sự.

    Sẽ không thể có một cản trở nào cho sự thành lập và phát triển của các kết hợp công dân. Đặc biệt các hiệp hội không có mục đích lợi nhuận sẽ chỉ cần khai báo sự thành lập chứ không cần giấy phép hoạt động. Các hiệp hội có mục đích văn hóa, xã hội còn có quyền đòi hỏi nhà nước giúp đỡ."

    "6. Dứt khoát chọn lựa một nền kinh tế thị trường lấy tư doanh làm nền tảng
    (...)
    Chọn lựa ấy có nghĩa là nhà nước sẽ không làm tất cả những gì mà tư doanh có thể làm được. Vai trò kinh tế chủ yếu của nhà nước là bảo đảm sự ổn vững của đồng tiền, ngăn ngừa những cạnh tranh bất chính và đầu tư vào những ngành nhiều triển vọng mà tư nhân chưa dám hoặc chưa đủ khả năng đầu tư. Nhà nước cũng có chức năng cảnh giác trước những khuynh hướng kinh doanh có hại và khuyến khích những hoạt động kinh tế có lợi, nhưng nhà nước thực hiện chức năng này chủ yếu bằng thông tin và nâng đỡ chứ không phải bằng mệnh lệnh và cấm đoán. Nhà nước sẽ dồn mọi cố gắng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ trật tự an ninh, bảo vệ công lý, bảo vệ môi trường sinh sống, phát huy các mối bang giao quốc tế có lợi, xây dựng và củng cố đồng thuận dân tộc, nghĩa là làm đúng chức năng của một nhà nước."

    Vấn đề này được giải thích rõ hơn trong một số bài của ông Kiểng:

    Những định luật cho một xã hội phát triển?


    Kinh bang tế thế

    Huyền thoại kế hoạch

    Laissez-faire?

    Hy Văn viết:
    3. Vì sao rất nhiều quốc gia lật đổ được độc tài mà không thoát khỏi số phận èo uột, nhược tiểu, kém hạnh phúc?

    Theo nhận xét của cá nhân tôi, bài
    Những định luật cho một xã hội phát triển?
    có thể là một câu trả lời ngắn gọn. Chế độ dân chủ chỉ là điều kiện cần, chứ chưa phải là điều kiện đủ của phát triển. Phải đáp ứng hàng loạt các điều kiện khác, như tâm lí - văn hóa tiến bộ, đồng thuận dân tộc, chính quyền nhẹ, đa nguyên...

    Whitebear1981 viết:
    Tiếp theo, cụ thể hóa câu hỏi trên. Tôi đựoc biết trứoc kia THDCDN và THTNDC của Nguyễn Tiến Trung có quan hệ rất "anh em chí hữu". Nhưng gần đây, ông Nguyễn Gia Kiểng đã tuyên bố trên một bài phỏng vấn trên Dân Luận rằng Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ chính là chim mồi của cộng sản, là một tổ chức giả cầy, lừa đảo do CSVN lập ra, Nguyễn Tiến Trung-Lê Công Định vì ngu dốt nên đâm đầu lao theo, Đảng Nhân Dân Hành Động là một đảng lừa bịp chim mồi. Đây là một thủ pháp vu khống thường thấy và rất hay được sử dụng.

    Tuy nhiên, THTCDN lại tuyên bố "Trong đợt đàn áp năm 2002 sau đại hội 9 những người dân chủ bị bắt và kết án tù phần lớn là thân hữu của THDCĐN và bị cáo buộc là hợp tác với Tập Hợp", để có thể lấy công tính điểm.

    Tôi muốn hỏi, tình anh em chí hữu đối với hai tổ chức trên đã biến đâu mất rồi? Và có sự mâu thuẫn gì không, khi vừa dùng sự thân hữu để kiếm chác credit, vừa tìm cách chụp mũ nhau nặng nề như thế?
    Chúc các thành viên THDCDN sức khỏe.

    Nghi vấn của THDCĐN về đảng Dân chủ 21 và Đảng Nhân Dân Hành Động đã được trình bày trong 3 bài viết:

    Ông Hoàng Minh Chính phục hoạt đảng Dân Chủ

    Xác nhận và ký tên

    Trường hợp Lê Công Định

    Bài đầu tiên được đăng lên Thông Luận vào ngày 09/06/2006, ngay sau khi ông Hoàng Minh Chính tuyên bố phục hồi sinh hoạt đảng Dân Chủ Việt Nam và thành lập "Phong Trào Dân Chủ" - một liên minh với đảng Nhân Dân Hành Động - vào ngày 30/05/2006. Như vậy, không thể nói rằng THDCĐN từng có "tình anh em chí hữu" với 2 tổ chức nêu trên. Quan điểm của họ về 2 nhóm này vốn trước sau không thay đổi.

    Theo tôi, chừng nào chưa bác bỏ được những lập luận và bằng chứng rất thuyết phục mà ông Nghiêm Văn Thạch đã trình bày trong 3 bài viết kể trên, thì chúng ta chưa thể nói rằng THDCĐN đang vu khống và chụp mũ các tổ chức khác. Nếu buộc tội họ mà không cần lập luận, thậm chí còn vịn vào những dẫn chứng sai do quan sát cẩu thả, như trường hợp không may trên, thì chính chúng ta đang vu khống và chụp mũ.

    Ngoài ra, câu "Trong đợt đàn áp năm 2002 sau đại hội 9, những người dân chủ bị bắt và kết án tù phần lớn là thân hữu của THDCĐN và bị cáo buộc là hợp tác với Tập Hợp" là sự thật. Nếu muốn kiểm chứng, bác có thể tìm đọc cáo trạng của Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn. Theo tôi thấy, Thông Luận đã là tờ báo tích cực vận động yểm trợ 3 nhà dân chủ này nhất. Quan hệ thân hữu của họ với THDCĐN là chuyện ai cũng đoán được.

    Trong bài viết "Tổ quốc ăn năn - Cẩm nang dân chủ và phát triển Việt Nam", anh Nguyễn Vũ Bình không giấu thiện cảm với nhóm Thông Luận. Bác Gấu có thể tìm đọc bài này để giải tỏa lo ngại.

    Cá nhân tôi có một câu hỏi muốn gửi đến Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên: Phía Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có nền tảng tư tưởng rất vững chắc, nhưng phía Đảng Việt Tân lại tổ chức được nhiều hoạt động mang tính quảng bá hơn ở trong nước. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã bao giờ nghĩ đến việc thành lập một liên minh với các đảng phái như Việt Tân, bổ trợ cho nhau, để tạo sự thay đổi chính trị trong nước chưa?

    Tập hợp DCĐN và cuộc vận động dân chủ đối với Việt Nam hiện nay là cần phải làm gì? làm như thế nào?. Tôi chưa thấy các tổ chức chính trị nào đứng ra lãnh đạo, vận động quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh mà chỉ có nói chung chung trên lý thuyết. Hãy nhìn Tunisia, Aicập... mà rút bài học cho chính mình.

    Biết rằng không có sưcv1 mạnh nào qua sức mạnh quần chúng, nhưng quần chúng nhân dân không có sự lãnh đạo thì chẳng khác gì như rắn không đầu. Do vậy nên trả lời câu hỏi: Cần phải làm gì trong giai đoạn hiện nay để Việt Nam sớm có cuộc cách mạng "hoa..." để lật đổ CĐCS độc tài, thiết lập nên thể chế dân chủ-đa nguyên.

    Đính chính và Bổ sung

    Do viết vội, tôi đã nhầm con số „50 triệu“ thành „500 triệu“; - Xin cáo lỗi và đính chính.

    *
    Cơ bản, tôi đồng ý cùng tác giả Nguyễn Hoài Vân về việc xem xét sản xuất kinh doanh như nền tảng của chính trị khi bàn về dân chủ.
    Tôi lược dịch 1 phần trong 4 phần quan trọng về khái niệm „tầng lớp trung công“ (xem bên dưới). Qua đây cũng thấy các xã hội tiên tiến có những luật lệ quy định rõ ràng và phù hợp trình độ tri thức cập nhật.
    Lấy những điều hợp lý đó để xem xét việc tập trung vào các doanh nghiệp nhà nước với ưu tiên vô tội vạ và mù mờ trong trách nhiệm càng thấy khi „đỉnh cao tri thức và nhân thức“ thấp kém bao nhiều thì „đỉnh cao bao biện, cả vú lấp miệng dân“ cao chừng đó.

    *
    Về chủ đề chính, tôi xin được theo dõi tiếp với tinh thần học hỏi về „đường đi“ để sớm có „nước bước“ [Một chuyên gia Egyp nói về sự kiện Egyp: Demokratie ist unumkehrbar; wichtig sind Übergänge: CON ĐƯỜNG dân chủ là không thể đảo ngược; Nhưng cách BƯỚC ĐI là cái quan trọng quyết định].
    Hy vọng không quá … lạc đề.

    Thân mến.

    Phần phụ thêm: Bản lược dịch Tầng lớp trung công (Mittelstand)
    Dịch từ Wikipedia tiếng Đức

    Khái nhiệm „tầng lớp trung công“ (dùng tạm, tươnd xứng với „trung nông“ trong nông nghiệp) ở Đức được dùng, về phương diện định lượng, cho những nhà kinh doanh nhỏ và vừa (KMU, Kleine und mittlere Unternehmen cũng như đôi khi dùng tiếng Anh SME, Small and Medium sized Enterprises) và theo các tiêu chí định chất là các hộ kinh doanh gia đình.
    Khái niệm này đôi lúc cũng bị lẫn lộn với khái niệm xã hội học „tầng lớp trung lưu“. Về mặt lịch sử, có thể tham khảo thêm từ khóa „tiểu công dân“ hoặc „công dân“.
    Những chuyển ngữ thiếu tương ứng tìm thấy trong tiếng Anh và tiếng Tây-ban-nha các từ nguyên „mittelstand“.

    Định nghĩa khái niệm
    Không có một định nghĩa cho khái niệm „tầng lớp trung công (TLTC)“ viết ra được thừa nhận tổng quát hay về mặt luật pháp. Về phương diện định tính, khái niệm „TLTC“ nhắm tới việc kinh doanh trên tất cả các nghành bao gồm cả thủ công nghiệp và các nghề tự do không vượt quá một giới hạn nhất định. Hỗ trợ cho việc xác định giới hạn là các tiêu chuẩn tổng thu nhập trong năm, số nhân viên/ công nhân và/hoặc tổng dự toán.
    Viện nghiên cứu trung công (IfM, Institut füt Mittelstandsforschung) tính giới hạn cho TC các nhà kinh doanh có từ 10 đến 500 công nhân viên chức và thu nhập năm tối đa 50 triệu Euro.
    Hai loại định giới chung lại xác định tầng lớp trung công theo định nghĩa này những tiêu chuẩn định tính. Nhóm nhà bank cơ quan tín dụng tái thiết [KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Bankengruppe], ngược lại, coi TLTC có tổng thu nhập vượt hơn 50 triệu Euro và tổng dự toán năm tối đa là 43 triệu Euro. Các hãng kinh doanh vượt quá chỉ tiêu này không được nhận khoản hỗ trợ nào đó của nhà nước thông qua nhóm nhà băng tín dụng tái thiết. So sánh quốc tế thì kinh doanh nhỏ (Small Business) và tầm trung xác định theo giới hạn trần, thì tùy theo quốc gia mà số công nhân viên chức được quy định từ 100 đến 500 người.
    Định nghĩa về mặt bản chất khái niệm TLTC, cũng nói là định nghĩa về kinh doanh gia đình, được xác định qua việc thống nhất giữa các tiêu chí QUYỀN SỞ HỮU, ĐIỀU HÀNH, TRÁCH NHIỆM và RỦI RO. Nghĩa là sự thống nhất giữa khả năng tồn tại về mặt kinh tế và sự điều hành cũng như việc hợp tác trách nhiệm của các ban điều hành kinh doanh gắn liền với các quyết định quan trọng về mặt chính sách kinh doanh. Biểu hiện cho điều này là mức độ đóng góp của các nhà kinh doanh liên đới theo điều khoản tối thiểu quy định cho việc tham gia trong khuôn khổ định chế EU hoặc của IfM Bonn.

    Trước tiên xin gửi lời chúc sức khỏe đến Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên bước sang tuổi 30. Tôi xin hỏi 3 câu đến ông Nguyễn Gia Kiểng, một người mà tôi ngưỡng mộ:
    1. Chính quyền nên đóng vai trò dẫn dắt hay công cụ để tiến tới một quốc gia giàu mạnh?
    2. Khi nào thì trí thức nên độc lập với chính phủ, lúc nào thì nên tham gia? Trí thức hải ngoại hiện nay nên về nước hay ở nước ngoài?
    3. Vì sao rất nhiều quốc gia lật đổ được độc tài mà không thoát khỏi số phận èo uột, nhược tiểu, kém hạnh phúc?

    Whitebear1981 viết:
    Tôi có hai câu hỏi đối với tập hợp ĐCN
    Tên tác giả viết:
    Tập Hợp không coi trọng cơ chế, thứ bậc, không có những tài liệu pháp qui phức tạp. Tập Hợp được xây dựng trên tình anh em, tình chí hữu. Nó là một kết nghĩa vì lý tưởng và vì lòng yêu nước. Sức mạnh và sự gắn bó của THDCĐN là ở chỗ nó có một tư tưởng chính trị và một dự án chính trị cho đất nước

    Như vậy có phải THDCDN hoạt động trên tinh thần cảm tính, duy tình, chú trọng "quan hệ cá nhân" chứ không hề dựa trên điều luật? Và như vậy, nếu có xung đột cá nhân giữa hai người thì có cơ sở nào để tin tưởng các thành viên của THTCDN không vất bỏ tình anh em đi để đánh nhau?
    Tiếp theo, cụ thể hóa câu hỏi trên. Tôi đựoc biết trứoc kia THDCDN và THTNDC của Nguyễn Tiến Trung có quan hệ rất "anh em chí hữu". Nhưng gần đây, ông Nguyễn Gia Kiểng đã tuyên bố trên một bài phỏng vấn trên Dân Luận rằng Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ chính là chim mồi của cộng sản, là một tổ chức giả cầy, lừa đảo do CSVN lập ra, Nguyễn Tiến Trung-Lê Công Định vì ngu dốt nên đâm đầu lao theo, Đảng Nhân Dân Hành Động là một đảng lừa bịp chim mồi. Đây là một thủ pháp vu khống thường thấy và rất hay được sử dụng.

    Tuy nhiên, THTCDN lại tuyên bố "Trong đợt đàn áp năm 2002 sau đại hội 9 những người dân chủ bị bắt và kết án tù phần lớn là thân hữu của THDCĐN và bị cáo buộc là hợp tác với Tập Hợp", để có thể lấy công tính điểm.

    Tôi muốn hỏi, tình anh em chí hữu đối với hai tổ chức trên đã biến đâu mất rồi? Và có sự mâu thuẫn gì không, khi vừa dùng sự thân hữu để kiếm chác credit, vừa tìm cách chụp mũ nhau nặng nề như thế?
    Chúc các thành viên THDCDN sức khỏe.

    Đại diện Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên nhờ Dân Luận đính chính lại với bác WhiteBear rằng Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và Tập hợp Thanh Niên Dân Chủ của Nguyễn Tiến Trung chưa từng có quan hệ, và chưa ai trong Tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên gặp gỡ với ai trong Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ cả.

    Còn nguyên văn câu trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Gia Kiểng với Việt Luận có nội dung như sau:

    Việt Luận: Xin cho một vài thí dụ cụ thể?

    Ông Nguyễn Gia Kiểng: Đảng Nhân Dân Hành Động là một thí dụ. Đảng này được công an lập ra năm 1991 theo sáng kiến của ông Võ Văn Kiệt sau khi Hà Nội ký hiệp định Paris cam kết rút khỏi Campuchia. Nó ngụy trang dưới bộ mặt của một tổ chức đối lập, mục đích của nó là xâm nhập hàng ngũ đối lập, đặc biệt là để phát giác và triệt tiêu những phần tử chống đối tại Campuchia. Đảng này được thành lập một cách rất lộ liễu, thí dụ như toàn bộ giáo chức trung học tỉnh Vĩnh Long được mời và bị làm áp lực buộc phải tham gia. Mọi tổ chức đấu tranh nghiêm chỉnh với ít nhiều cơ sở trong nước đều có thể nhận ra ngay. Tuy vậy đảng này đã đưa rất nhiều người đối lập thực sự vào tù và mỗi lần như vậy nó còn khoe khoang như là những thành tích chống cộng. Năm 2005, nghĩa là 14 năm sau, khi ông Hoàng Minh Chính trong tình trạng sức khỏe nguy kịch được đảng này đưa ra nước ngoài với ý đồ lợi dụng uy tín của ông để gom thâu và lố bịch hóa phong trào dân chủ, rất nhiều nhân sĩ và tổ chức đối lập đã tấp nập đến ủng hộ. Thật đáng buồn. Cũng may âm mưu này không thành vì nó được thực hiện một cách quá vụng về. Sau khi anh Nghiêm Văn Thạch, một thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, lên tiếng tố giác, nhiều người vẫn không tin, thậm chí còn cho rằng THDCĐN đã chụp mũ và vu cáo. Tuy vậy đảng cộng sản đã hiểu là lá bài đảng Nhân Dân Hành Động đã bị lật tẩy và ngay sau đó họ khai tử đảng này. Họ sẽ tung ra những con bài khác và cũng sẽ vẫn có nhiều người mắc lừa. Nhiều người hiện nay vẫn còn đề cao Nguyễn Tiến Trung như một thanh niên dũng cảm đã dám thách đố chính quyền cộng sản vì lý tưởng dân chủ mà không biết rằng anh Trung là đảng viên đảng Nhân Dân Hành Động và thành lập Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ theo lệnh của đảng này. Chúng ta có thể và phải bênh vực Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức vì họ đã bị xử án tù một cách thô bạo nhưng phải biết họ là ai. Còn nhiều trường hợp khác. Câu hỏi phải được đặt ra là tại sao có những người hoạt động chính trị mà không cần có thông tin nào cả và khi được thông tin thì cũng không muốn nghe? Đó là vì họ chỉ muốn làm những việc sôi nổi để có được chút tiếng tăm chứ không thực sự muốn đóng góp cho thắng lợi của dân chủ. Những người đấu tranh thực sự không hành xử như thế.

    Mời độc giả Dân Luận tiếp tục đặt câu hỏi và tránh lan man bàn sang các vấn đề khác trong thread hội luận cùng Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.

    Khách-nguyen nghia-11 viết:
    Trả lời của bạn Tùng chưa làm tôi thoả đáng .

    Một chính đảng thì phải có điều lệ hoạt động , lệ phí , tổ chức ...

    A, cho em xin lỗi vì quên đề cập đến. Bác có thể đọc Qui Ước Sinh Hoạt của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên ở đây: http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=20

    Qui ước này rất chặt chẽ, gồm 40 điều, chia làm 7 phần:

    I. Điều khoản căn bản
    II. Nguyên tắc sinh hoạt
    III. Cơ chế trung ương
    IV. Tổ chức địa phương
    V. Các ban chuyên môn
    VI. Thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
    VII. Điều khoản đặc biệt

    Chuyện lệ phí được đề cập đến trong điều 32:

    "Mỗi chí hữu phải đóng liễm theo qui định của phân bộ, hoặc văn phòng ban lãnh đạo nếu không thuộc phân bộ nào, và có bổn phận tham gia các hoạt động cuœa Tập Hợp tùy theo khả năng của mình.

    Ban lãnh đạo qui định mức liễm tối thiểu mà mỗi chí hữu phải đóng góp cho trung ương ngoài phần mà mỗi chí hữu phải đóng góp cho phân bộ của mình. Các phân bộ qui định mức liễm gộp và chuyển cho trung ương ít nhất phần thuộc về trung ương."

    Cơ cấu tổ chức của Tập Hợp được đề cập tới trong phần III, IV, V, VI, VII.

    Khách-nguyen nghia-11 viết:
    Điều này, đưa đến cảm nhận của tôi là:

    Thdcđn vẫn chưa tin mạnh mẽ vào việc hoạt động cũng như thành công của mình .

    Tôi lại có cảm nhận trái ngược. Theo tôi thấy thì trong thời điểm hiện nay, THDCDN là tổ chức tự tin nhất. Sự tự tin này phần nào thể hiện qua bài viết này:

    Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sẽ có mặt

    Qua những thông điệp trên trang nhất của báo in Thông Luận trong thời gian gần đây:

    Trước một bước ngoặt quyết định


    Dân chủ hóa để đừng bỏ lỡ cơ hội lịch sử

    Kịch bản Liên Xô – Đông Âu sắp lặp lại

    2011: ĐCSVN bắt đầu giai đoạn sụp đổ

    Chúng ta là anh em!


    Một cơ hội mới cho Việt Nam?

    Hoặc qua những diễn văn khai mạc Đại hội của họ:

    Đại hội 2005 ở Berlin: Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trong bối cảnh mới

    Đại hội 2009 ở Franfurt: Khi đất nước bước sang
    giai đoạn lịch sử thứ hai

    Mấy suy nghĩ thêm về Dân chủ: Công dân và Chính trị.

    Bài „Dân chủ từ đâu ra“ của ông Nguyễn Hoài Vân khá dài. Ngay từ khi đọc những đoạn đầu, tôi đã thấy một số điều nghi vấn. Vậy xin vừa đọc vừa nêu một số điểm cho khỏi quên. Theo cách này, khi nắm được toàn bộ ý tưởng trình bày thì có thể có nhìn nhận tổng quát sâu hơn. Nhưng điều đó chắc chắn nên dành cho một ý kiến khác.

    *
    Đặc điểm của tầng lớp trung gian không phải là nó „không quá giầu, không quá nghèo“.
    Tiếng Đức là „Mittelstand“ bao gồm những chủ nhỏ và các hộ kinh doanh gia đình có số người làm từ 10 đến 500 và thu nhập năm tối đa 500 triệu Euro. Tầng lớp này quan trọng vì nó là cơ sở của nền sản xuất quốc gia tạo công ăn việc làm cho người lao động và nộp thuế cho ngân sách.
    *
    „Xã hội công dân“ không „biệt lập với guồng máy chính quyền“ vì trong một xã hội pháp trị với tam quyền phân lập thì mọi cá nhân và tổ chức đều hoạt động theo hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp quy định quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, nhóm hội (là thực thể của „xã hội công dân“) mà chính quyền các cấp phải bảo đảm thực thi những điều hiến pháp quy định.
    *
    Các đảng phái chính trị (không có đảng phái „vô chính trị“) có thể lấy một chủ thuyết, một ý thức hệ để làm cơ sở tư tưởng của mình; Nhưng không nhất thiết „bị ảnh hưởng bởi quan niệm đấu tranh giai cấp“ vì quan niệm này chỉ có ở một chủ thuyết. Đại thể, các đảng phái lá tập hợp những ý tưởng theo một mục tiêu tham gia điều hành cộng đồng, quốc gia. Sự tồn tại của chúng có thể dựa trên một học thuyết nhưng phải đáp ứng yêu cầu thực tế và biến đổi theo hoàn cảnh lịch sử. Khi người dân có ý thức và điều kiện để tham gia vào công tác xã hội, công tác cộng đồng thì họ đã có „ý thức chính trị“ rồi.
    *

    Nói chung là tôi muốn được trao đổi nhiều hơn, nhưng xin tạm dừng để có thể suy nghĩ và cô đọng thêm.

    Thân mến.

    Trả lời của bạn Tùng chưa làm tôi thoả đáng .

    Một chính đảng thì phải có điều lệ hoạt động , lệ phí , tổ chức ...

    Thế nhưng :

    "Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cũng đề ra một phong cách sinh hoạt chính trị khác. Tập Hợp không coi trọng cơ chế, thứ bậc, không có những tài liệu pháp qui phức tạp. Tập Hợp được xây dựng trên tình anh em, tình chí hữu. Nó là một kết nghĩa vì lý tưởng và vì lòng yêu nước. Sức mạnh và sự gắn bó của THDCĐN là ở chỗ nó có một tư tưởng chính trị và một dự án chính trị cho đất nước. Chính vì vậy mà tuy đã hình thành từ hơn 28 năm, nó vẫn cởi mở như một tổ chức đang ở trong giai đoạn thành lập. Phong cách sinh hoạt này không ngăn cản Tập Hợp sinh hoạt một cách đồng bộ và kỷ luật. Ý thức rằng sự thiếu vắng của một tư tưởng chính trị và một nhân sự chính trị đã là hai nguyên nhân chính của những thảm kịch trong quá khứ, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cho tới nay hoạt động như một môi trường đào tạo cán bộ và một phòng thí nghiệm tư tưởng. Chọn lựa này không ngăn cản Tập Hợp có những hoạt động cụ thể."

    Cho ta có cảm giác là đây là một Hội qui tụ những người cùng chí hướng chứ chưa phải một đảng phái chính trị. Điều này, đưa đến cảm nhận của tôi là:
    Thdcđn vẫn chưa tin mạnh mẽ vào việc hoạt động cũng như thành công của mình .

    Khách-nguyen nghia11- viết:

    Câu hỏi cuả tôi là : Bao giờ thì Thdcđn chuyển hoá thành một Đảng phái chính trị .Xu hướng của nó thiên tả hay dân chủ .
    Hiện nay cơ cấu chính trị của nó chưa chặt chẽ , do điều kiện chính trị tạo nên . Xong để đón trước trào lưu dân chủ ở Việt nam , nó phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
    THEO TÔI VIỆC CHUYỂN HOÁ PHẢI NHANH CHÓNG VÀ CÔNG KHAI XU HƯỚNG CHÍNH TRỊ . kHÔNG THỂ CÓ CHÍNH ĐẢNG TOÀN DÂN TỘC.cHỈ CÓ CHÍNH ĐẢNG ĐƯỢC ĐA PHẦN ỦNG HỘ.
    vẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NHẤT SAU DÂN CHỦ LÀ HOÀ HỢP DÂN TỘC. PHẢI CỤ THỂ HOÁ NỘI DUNG NÀY.

    Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên VỐN LÀ một chính đảng. Cương lĩnh của nó là Dự án chính trị Thành Công Thế Kỷ 21, gồm 8 phần:

    # Phần I: Nhiệm vụ lịch sử


    # Phần II: Bối cảnh quốc tế và Việt Nam


    # Phần III: Đồng thuận nền tảng cho một cố gắng quốc gia mới


    # Phần IV: Những định hướng lớn


    # Phần V: Chế độ chính trị cho một nước Việt Nam dân chủ đa nguyên


    # Phần VI: Chấm đứt độc tài và thiết lập dân chủ đa nguyên

    # Phần VII: Chuyển tiếp thành công về dân chủ

    # Hỏi Đáp về Dự Án Chính Trị Thành Công Thế kỉ 21 và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

    Cương lĩnh này trình bày rõ những mục tiêu của tổ chức và phương pháp để đạt được mục tiêu. Trong đó, bao gồm cả đường lối đấu tranh để thay đổi chế độ, cách tổ chức chế độ mới mà Tập Hợp đề nghị, hướng giải quyết những khó khăn gặp phải trong quá trình chuyển tiếp, và chương trình tái thiết đất nước mà Tập Hợp thực hiện - nếu được nhân dân bầu làm đảng cầm quyền. Bác có thể đọc để tìm hiểu xu hướng chính trị của Tập Hợp.

    Ngoài ra, một số nội dung của Dự án được ông Nguyễn Gia Kiểng giải thích cụ thể hơn trong các bài viết sau:

    Về nội dung cụ thể của khái niện "Dân chủ Đa nguyên": Đi xa hơn dân chủ
    (Chú ý: Dân chủ Đa nguyên là một khái niệm mới và một lối tổ chức mới, khác với "Dân chủ" đơn thuần. Mọi chế độ Dân chủ Đa nguyên đều là dân chủ, nhưng có những chế độ dân chủ không phải là Dân chủ Đa nguyên.)

    Về cách tổ chức Tản quyền: Thập nhị sứ quân
    => "...Tản quyền không làm đất nước tan vỡ, trái lại nó khiến cho đất nước được quản trị một cách hợp lý hơn và thông minh hơn, nó cũng góp phần hòa giải người Việt với đất nước mình vì nó xoa dịu những bực bội..."

    Về chế độ Đại nghị: Phản xạ tổng thống
    => "...Thực ra chế độ tổng thống là gì? Nó là một cải tiến của chế độ quân chủ tuyệt đối theo hai hướng: một là vua được bầu là do phổ thông đầu phiếu thay vì lên ngôi theo cha truyền con nối và được gọi là tổng thống; hai là quyền hạn của tổng thống được qui định theo hiến pháp. Tóm lại, chế độ tổng thống là một bước tiến do dự từ chế độ quân chủ sang dân chủ. Nói khác đi, nó phản ánh một lấn cấn tiếc nuối đối với những chế độ mệnh danh là độc tài sáng suốt. (...) Chế độ dân chủ nhất là chế độ đại nghị, trong đó quyền hành thuộc về một thủ tướng do quốc hội bầu ra và chịu trách nhiệm trước quốc hội."

    Về cách soạn thảo Hiến pháp: Chuyện của các luật sư

    Cho phép em share một số tài liệu của THDCĐN mà em được biết, hi vọng có thể giải đáp sớm câu hỏi của mọi người:

    Anh Hung viết:
    Tập hợp Dân chủ Đa nguyên quy tụ các nhân sỹ, các tổ chức đấu tranh cho việc thiết lập nền Dân chủ Đa nguyên cho Việt nam với hình thức đấu tranh bất bạo động với " tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc ".Cũng theo ông Nguyễn Gia Kiểng thì không thể " hòa giải" với chế độ ĐCS VN toàn trị để "hòa hợp dân tộc". Điều này rất đúng với chế độ CS VN chủ trương áp dụng "bạo lực" để giải quyết bất đồng về tư tưởng chính trị. Thực tế đã chứng minh các hành động "bạo lực cách mạng" mà chế độ CS VN đã áp dụng cho ngay những thành viên của ĐCS có tư tưởng "đổi mới" chỉ với mục đích làm sao cho ĐCS VN trở nên thực sự"của dân, do dân, vì dân" chứ cho nói đến giải thể chế độ CS toàn trị. Khá nhiều nhân sỹ, tổ chức đã không tham gia Tập hợp Dân chủ Đa nguyên vì cho rằng THDCĐN đưa ra " tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc " chung chung. Vậy cho tôi và mọi người biết cụ thể " tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc " như thế nào và áp dụng cho những đối tượng nào?


    Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc - Một chiến lược đấu tranh cho dân chủ - Nguyễn Văn Hiệp


    Phần III Dự án chính trị Thành Công Thế Kỷ 21: Đồng thuận nền tảng cho một cố gắng quốc gia mới / 3. Hòa giải và hòa hợp dân tộc

    Trích:

    "Trong hơn bốn thế kỷ qua, kể từ khi họ Mạc cướp ngôi nhà Lê hồi đầu thế kỷ 16, nước ta liên tiếp đi từ cuộc chiến tranh này đến cuộc xung đột khác. Đất nước bị chia cắt nhiều lần trong hơn hai thế kỷ, bị đô hộ và bị đặt dưới những chế độ hành chánh khác nhau trong gần một trăm năm. Chiến tranh, nội loạn, trả thù, báo oán, bách hại đã là những yếu tố thường trực trong lịch sử cận đại của ta. Khốc liệt nhất là cuộc chiến sau cùng 1945-1975 trong đó lần đầu tiên chúng ta xung đột với nhau cả về ý thức hệ, và sau đó phe chiến thắng thi hành chính sách bỏ tù và hạ nhục, đồng thời với vô số biện pháp phân biệt đối xử.

    Do hoàn cảnh lịch sử, chất liệu nhân xã của chúng ta đã bị tổn thương nặng nề. Những đổ vỡ đòi hỏi một thời gian hàn gắn rất lâu dài, do đó tinh thần căn bản của mọi chính sách cho nhiều thế hệ tới sẽ phải là hòa giải và hòa hợp dân tộc. Hòa giải dân tộc để xóa bỏ những hận thù và hiềm khích của quá khứ để đi đến hòa hợp dân tộc trong cố gắng xây dựng một tương lai chung.

    Trong một thế giới thay đổi dồn dập như hiện nay, quốc gia nào cũng phải chịu những xáo trộn không ngừng. Ngành này tiến lên trong khi ngành kia suy thoái, khu vực này bành trướng trong khi khu vực khác trì trệ. Những chênh lệch xã hội liên tiếp xuất hiện và các chính sách dù hoàn chỉnh đến đâu cũng không thể nào thỏa mãn được tất cả mọi người. Cho nên quốc gia nào, dân tộc nào cũng luôn luôn phải hòa giải với nhau vì các mối xung đột quyền lợi và căng thẳng luôn luôn xảy ra. Hòa giải đã trở thành triết lý điều hành quốc gia.

    Hòa giải là bắt buộc của mọi dân tộc dù ở trình độ nào và có lịch sử nào. Nhưng dân tộc Việt Nam là một trong những dân tộc cần hòa giải hơn cả.

    Chúng ta cần hòa giải cộng đồng quốc gia nói chung với các sắc tộc ít người đã có mặt trên đất nước này từ ngày mở nước và luôn luôn bị chà đạp và hắt hủi trong suốt dòng lịch sử.

    Chúng ta cần hòa giải các tôn giáo, nhất là Phật giáo và Công giáo, hai tôn giáo đã bị các nhà cầm quyền Việt Nam cũng như ngoại bang bách hại, đàn áp, phân biệt đối xử và đặt vào thế đối đầu với nhau. Đã thế, các hiềm khích, hậu quả của một hoàn cảnh lịch sử trong đó cả hai tôn giáo đều là nạn nhân, thay vì được giải tỏa còn đôi khi bị thổi phồng và khai thác cho những tham vọng bất chính.

    Chúng ta cần hòa giải và hòa hợp hai miền Nam-Bắc đã thường xuyên bị chia cắt và đặt vào thế tương tranh và kể từ 1975 bị chia rẽ bởi một chính sách không khác gì một sự chiếm đóng của đảng cộng sản.

    Chúng ta cần hòa giải đất nước với cộng đồng người Việt hải ngoại đã phải bỏ người thân, tài sản, mồ mả tổ tiên ra đi vì không thể chấp nhận được một chính quyền hà khắc, đã phải chịu đựng những khổ đau và mất mát rất lớn do hải tặc, sóng gió và công an.

    Chúng ta cũng cần hòa giải người Việt Nam với đất nước Việt Nam. Phải nhìn nhận rằng làm người Việt Nam trong thế kỷ 20 đã là một điều không may. Đất nước đã chỉ là hy sinh. Hơn thế nữa, các tập đoàn lãnh đạo kế tiếp nhau còn nhân danh đất nước để phạm những tội ác rất nghiêm trọng. Dĩ nhiên, đất nước không đồng hóa với người cầm quyền, nhưng vẫn được thể hiện qua người cầm quyền. Vì thế, khi trong một thời gian quá dài chỉ có những người cầm quyền gian trá hay bạo ngược, hay vừa gian trá vừa bạo ngược, thì chính hình ảnh của đất nước cũng bị tổn hại và lòng yêu nước cũng bị suy giảm. Hòa giải người Việt Nam với đất nước Việt Nam là điều phải làm để phục hồi lòng yêu nước, một yếu tố không thể thiếu nếu chúng ta còn muốn một tương lai cho Việt Nam. Muốn như thế nhà nước, người đại diện đất nước, phải là một nhà nước khiêm tốn, hiền hòa. Tổ quốc Việt Nam phải được cảm nhận như một tình yêu và một dự án tương lai chung.

    Nhưng gần nhất và cũng đau đớn nhất, chúng ta vừa tàn sát nhau trong một cuộc tương tranh kéo dài ba mươi năm. Những vết thương vẫn còn chảy máu và thay vì được hàn gắn đã bị trầm trọng hóa bởi một chính sách phân biệt đối xử thô bạo.

    Trong cuộc xung đột vừa qua chúng ta đã không có chọn lựa tốt nào. Chúng ta đã chỉ có những chọn lựa đau buồn, giữa cái dở và cái mà một cách chủ quan chúng ta thấy là còn dở hơn. Chúng ta đã chỉ chịu đựng chứ không làm chủ các biến cố. Rất ít người Việt Nam nào đã thực sự tranh đấu cho cái mà mình ưa thích. Trong tuyệt đại đa số, người Việt Nam, quốc gia cũng như cộng sản, đã chỉ chống lại phe mà mình thấy là còn tồi tệ hơn hàng ngũ mình đang đứng. Người không chịu đựng được sự thối nát của các chính quyền quốc gia thì đứng vào hàng ngũ cộng sản, mặc dầu cũng biết bản chất bạo ngược của nó, còn người thấy rằng để đất nước lọt vào tay cộng sản là một tai họa quá lớn thì đứng vào hàng ngũ quốc gia, mặc dầu cũng chán ghét sự thối nát của nó. Anh em ruột thịt, bạn bè thân thích đã chỉ vì một sự lượng định nặng nhẹ khác nhau, hay đã chỉ bị hoàn cảnh xô đẩy, mà phải quay lưng lại với nhau, mạt sát nhau, bắn giết nhau. Cho nên, ngoài những đổ vỡ về vật chất và sinh mạng, còn có một đổ vỡ lớn hơn trong lòng mỗi người Việt Nam.

    Để rồi, kẻ thì đã thua trận, bị tù đày và nhục mạ, người thì nhận ra tất cả những hy sinh của mình chỉ là để đóng góp cho một công trình đập phá đất nước. Chẳng có ai có lý do gì để bắt lỗi ai, tất cả chúng ta đều đã thất bại bẽ bàng. Chúng ta đều là nạn nhân. Chúng ta phải bắt tay nhau cùng làm lại lịch sử.

    Thách đố trước mắt chúng ta là một tập đoàn cầm quyền đã gây đổ vỡ trầm trọng cho đất nước, đã thất bại trên tất cả mọi phương diện và trong tất cả mọi địa hạt, nhưng vẫn xấc xược tự cho mình độc quyền cai trị đất nước vô thời hạn và đàn áp thô bạo mọi tiếng nói đối lập, dù là ôn hòa. Tập đoàn này dùng mọi biện pháp để ngăn chặn hòa giải và hòa hợp dân tộc vì họ biết rằng chỉ có thể duy trì được sự thống trị của họ nếu dân tộc Việt Nam bất lực vì hận thù và chia rẽ. Không những không xoa dịu những vết thương của cuộc chiến, bằng những biện pháp đàn áp chính trị, xếp loại dân chúng và phân biệt đối xử, họ còn mở rộng hiềm khích tới nhiều thành phần dân tộc và kéo dài hận thù tới thế hệ vừa lớn lên.

    Ngày hôm nay khát vọng của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam là dân chủ. Nhìn lại anh em, nhận lại bạn bè phải là tinh thần chỉ đạo của một tập hợp dân tộc mới, trong đó không có kẻ đúng người sai mà chỉ có những người anh em bình đẳng cùng ngậm ngùi cho đất nước và cùng kết hợp trong một cuộc vận động dân chủ. Hòa giải và hòa hợp dân tộc chính là điều kiện cốt lõi để cô lập và đánh bại tập đoàn độc tài ngoan cố.

    Nhưng vượt lên trên những sôi động nhất thời, hòa giải và hòa hợp dân tộc cũng là một đoạn tuyệt lịch sử cần thiết để bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn của hận thù và chia rẽ đã giam hãm chúng ta từ nhiều thế kỷ qua, nhất là từ nửa thế kỷ nay. Đây là một đoạn tuyệt lịch sử rất khó khăn vì ý niệm hòa giải dân tộc hoàn toàn thiếu vắng trong tâm lý chính trị Việt Nam. Trong gần tám thế kỷ, kể từ nhà Trần, nhổ cỏ tận gốc, tru di tam tộc, tiêu diệt toàn bộ vẫn là những biện pháp được người cầm quyền sử dụng thay cho hòa giải. Dần dần cách ứng xử hung bạo đó đã ăn rễ vào tâm lý tập thể làm cho ý niệm hòa giải trở thành xa lạ đối với người Việt Nam. Vì thế nhiều người đã nói rằng dân tộc Việt Nam không có nhu cầu hòa giải trong khi thực sự chúng ta là một trong những dân tộc cần hòa giải nhất. Chính vì thiếu tinh thần hòa giải mà chúng ta đã bị tù hãm trong hận thù. Cái vòng oan nghiệt đó đã khiến chúng ta không động viên được mọi sinh lực của đất nước để vươn lên và giải thích tại sao chúng ta đã phải quằn quại mãi trong đói khổ và thua kém.

    Hòa giải và hòa hợp dân tộc là điều kiện cần cho thắng lợi của cuộc vận động dân chủ hiện nay và cũng là điều kiện cần cho thành công của cố gắng phục hưng đất nước ngày mai.

    Thực thi hòa giải dân tộc không phải chỉ đơn thuần là một tình cảm mà còn đòi hỏi những biện pháp cụ thể. Nhà nước Việt Nam tương lai sẽ đặt con người tự do làm đối tượng phục vụ cao nhất. Nhà nước Việt Nam tương lai sẽ coi đa nguyên như một giá trị tuyệt đối. Đa nguyên về mọi mặt tâm linh, văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội. Nhà nước Việt Nam tương lai sẽ chế tài nghiêm khắc mọi ngôn ngữ và thái độ xúc phạm với mọi sắc tộc, mọi cộng đồng, mọi tín ngưỡng, mọi quan điểm. Ngược lại nhà nước sẽ khuyến khích và giúp đỡ tận tình mọi sáng kiến và cố gắng đem mọi người Việt Nam thuộc mọi vùng, mọi sắc tộc, mọi tôn giáo, mọi nhân sinh quan, mọi chính kiến đến gần nhau hơn trong tinh thần tôn trọng mọi khác biệt. Nhà nước Việt Nam tương lai sẽ phải phục hồi danh dự cho những người đã bị hạ nhục, phải bồi thường thiệt hại, dù chỉ là một cách không đầy đủ, cho những nạn nhân. Xóa bỏ hận thù có nghĩa là sẽ không có những vụ án chính trị, ngược lại sẽ có một đạo luật cấm nhà nước truy tố bất cứ ai vì chức vụ mà họ đã giữ, trừ khi họ đã vi phạm một cách rất nghiêm trọng ngay chính những luật lệ đương hành lúc họ tại chức. Mọi công dân có quyền tố cáo những hà hiếp mà mình đã là nạn nhân, và nhà nước sẽ xử lý những tranh tụng đó như những tranh tụng giữa những công dân bình đẳng trước pháp luật.

    Những biện pháp đó, được thực hiện với thành tâm hàn gắn những vết thương do lịch sử để lại, sẽ giúp chúng ta dần dần tiến tới hòa hợp dân tộc trong cố gắng xây dựng và chia sẻ một tương lai Việt Nam chung. Chúng ta sẽ khép lại một trang sử đau buồn của đất nước và mở ra một trang sử mới viết bằng tình tự dân tộc."

    Tôi có hai câu hỏi đối với tập hợp ĐCN

    Tên tác giả viết:
    Tập Hợp không coi trọng cơ chế, thứ bậc, không có những tài liệu pháp qui phức tạp. Tập Hợp được xây dựng trên tình anh em, tình chí hữu. Nó là một kết nghĩa vì lý tưởng và vì lòng yêu nước. Sức mạnh và sự gắn bó của THDCĐN là ở chỗ nó có một tư tưởng chính trị và một dự án chính trị cho đất nước

    Như vậy có phải THDCDN hoạt động trên tinh thần cảm tính, duy tình, chú trọng "quan hệ cá nhân" chứ không hề dựa trên điều luật? Và như vậy, nếu có xung đột cá nhân giữa hai người thì có cơ sở nào để tin tưởng các thành viên của THTCDN không vất bỏ tình anh em đi để đánh nhau?
    Tiếp theo, cụ thể hóa câu hỏi trên. Tôi đựoc biết trứoc kia THDCDN và THTNDC của Nguyễn Tiến Trung có quan hệ rất "anh em chí hữu". Nhưng gần đây, ông Nguyễn Gia Kiểng đã tuyên bố trên một bài phỏng vấn trên Dân Luận rằng Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ chính là chim mồi của cộng sản, là một tổ chức giả cầy, lừa đảo do CSVN lập ra, Nguyễn Tiến Trung-Lê Công Định vì ngu dốt nên đâm đầu lao theo, Đảng Nhân Dân Hành Động là một đảng lừa bịp chim mồi. Đây là một thủ pháp vu khống thường thấy và rất hay được sử dụng.

    Tuy nhiên, THTCDN lại tuyên bố "Trong đợt đàn áp năm 2002 sau đại hội 9 những người dân chủ bị bắt và kết án tù phần lớn là thân hữu của THDCĐN và bị cáo buộc là hợp tác với Tập Hợp", để có thể lấy công tính điểm.

    Tôi muốn hỏi, tình anh em chí hữu đối với hai tổ chức trên đã biến đâu mất rồi? Và có sự mâu thuẫn gì không, khi vừa dùng sự thân hữu để kiếm chác credit, vừa tìm cách chụp mũ nhau nặng nề như thế?
    Chúc các thành viên THDCDN sức khỏe.

    Chúng ta hãy đi ngược giòng thời gian nhìn lại lịch sử để xem tại sao ,ĐCSVN tồn tại cho đến nay, trong khi các ĐCS liên Sô và Đông Âu xụp đổ.Từ ngày thành lập, ĐCSVN đã thành công trong việc tập hợp đa số, những thành phần Bất mãn với xã hội, vì bị dàn áp, đối xử bất công,CS đã tận dụng tối đa những phương tiện truyền thông,gian trá, ngụy tạo,đánh trúng điểm yếu của đối tượng, dể thu hút, lôi kéo thành phần đa số, lúc đó là bần cố nông,công nhân lao động, chiếm đa số trong xã hội bấy giờ, hầu hết là văn hóa kém chỉ mong cơm no áo ấm, CS đã hứa hẹn nhũng điều đó.Đối với những thành phần trí dũng, sẵn sàng hy sinh vì chính nghĩa,CS khơi động lòng yêu nước thương dân để lôi kéo vào ban lãnh đạo , cầm cờ tiên phong cho chúng. Môt điểm then chốt quan trọng mà ĐCS VN luôn luôn duy trì, là bằng mọi thủ đoạn sẵn sàng ,khủng bố và tiêu diệt phe đối lập.Vì thế cho nên CSVN sẽ không bao giờ chấp nhận đa nguyên, đa dảng và không thể nào thảo luận vấn đề này với CSVN.
    Về việc THDCĐN tôi xin chân thành góp ý.Đối với đại đa số dân chúng hiên nay dã chán ngán không còn muốn nghe chữ (Đảng phái) vì người dân sẽ cho rằng: Lại thêm một dảng nữa muốn chia quyền hưởng lợi và sẽ không được đại đa số hưởng ứng.Điều thiết yếu hiện nay là nhân lúc CSVN hiện nay đã mất cả ba yếu tố cai trị là:Thiên Thời,Địa Lợi, Nhân Hòa.Chúng ta hãy khơi dậy lòng dân dưới chủ đề "Dân Chủ Tự Do"Đòi hỏi những quyền Tự Do căn bản ,tập chung được lực lương dân chúng ủng hộ đông đảo(nhất là lực lượng các Tôn giáo)bằng phương tiện truyền thông, như đã và đang tiếp diễn ở Trung Đông, áp dụng phương pháp bất bạo đông,để khơi động lòng nhân đạo của lực lượng võ trang ( nhất là phía QĐND) khi có những người hy sinh,vì chính nghĩa việc này tất yếu sẽ xảy ra,kêu gọi yiểm trợ từ nước ngoài cho việc truyền thông đa dạng khi bị phá hoại.kiên trì không sợ hãi, đó là điều kiện phải có để thành công.CS không thể bắt nhốt hằng chục ngàn người và cũng phải dừng tay súng khi thấy đàn bà trẻ em đối diện với chúng .khi ta có Tự Do đương nhiên sẽ có Đa Nguyên , Đa Đảng.

    Linh mục Nguyễn Văn Lý, một người không ngừng đấu tranh cho dân chủ nhân quyền với ý chí không khoan nhượng. Ông cũng là người nhiều tuổi, từng trải, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh với chế độ cộng sản ở Việt Nam. Nhưng chính ông, cũng đã phải nói rằng: "Độc tài cộng sản ở Việt Nam là độc tài có khoa học, hơn mấy anh độc tài châu Phi nhiều lắm".
    Xin hỏi THDCĐN có những đường hướng và biện pháp cụ thể như thế nào để có thể dẫn dắt nhân dân Việt Nam đấu tranh giành thắng lợi trước một đối thủ "độc tài có khoa học, khiến cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ nhân quyền ở Việt Nam có nhiều khó khăn phức tạp hơn những nơi khác"?

    DÂN CHỦ TỪ ĐÂU RA?
    Trên một quan điểm nào đó, có thể nói Xã hội Công dân và giai cấp trung lưu là hai yếu tố quan trọng nhất trong sự hiện hữu của một xã hội dân chủ. Đa số các lý thuyết về việc hình thành của dân chủ thường cho là sự phát triển của giai cấp trung lưu là một điều kiện khó mà thiếu được để có dân chủ. Có thể nói, theo các lý thuyết này, là chính giai cấp trung lưu “làm ra” dân chủ. Vì sao? Vì giai cấp trung lưu quy tụ những người không nghèo quá để phải bị lệ thuộc vào quyền hành và các thế lực tiền bạc trong việc hành sử quyền công dân của họ, nhưng cũng không đến nỗi giàu quá để chính họ có thể chi phối được quyền hành trong xã hội (với tính cách cá nhân hay tập đoàn hạn chế). Không nghèo quá, cũng không giàu quá, đó là những điều kiện để có được phần nào sự độc lập đối với một số quyền hành trong xã hội, và có thể hành xử đúng mức những chức năng của người Công dân một nước Dân chủ.

    TỪ ĐA ĐẢNG ĐẾN KHÔNG CÒN ĐẢNG PHÁI?
    Nói về Xã hội Công dân, các nhà lý thuyết thường cho đó là sự thể hiện giai đoạn cao của một nền dân chủ, đồng thời cũng là một bảo đảm cho sự trường tồn của nền dân chủ ấy.

    Xã hội Công dân bao gồm những sự tổ chức giữa các người dân trong xã hội để tự lo liệu những công việc thực tế của đời sống mà họ cùng chia sẻ. Đó là những hiệp hội, hội ái hữu, thể thao, giáo dục, giải trí, từ thiện v.v… biệt lập với guồng máy chính quyền.

    Những đảng phái thường dựa trên ý thức hệ, chủ thuyết, và thường bị ảnh hưởng bởi quan niệm đấu tranh giai cấp. Người dân trong một xã hội dân chủ tiến bộ không còn là người của một ý thức hệ, một chủ thuyết hay một giai cấp. Họ có thể đến từ nhiều giai cấp, có thể có những niềm tin khác nhau về những vấn đề lý thuyết trừu tượng, nhưng vẫn có thể cùng nhau hợp tác cho môt mục tiêu cụ thể như bảo vệ môi sinh của một khu rừng, một vùng ven biển, xây dựng một trường học, một nhà giữ trẻ, cứu trợ nạn nhân của một trận bão, tạo công việc làm cho thợ thuyền của một xí nghiệp vừa đóng cửa v.v... Sự tổ chức giữa họ với nhau như thế sẽ bớt bị quy định bởi những chủ thuyết xa vời vốn được phó thác cho những chính đảng với ít nhiều quyền hành trên họ. Ngược lại, sự tổ chức ấy sẽ phản ảnh nhiều hơn những nhu cầu cụ thể, những ưu tư thực sự của các người dân liên hệ.

    Trọng tâm của sự tổ chức này sẽ là những vấn đề chính xác đặt ra cho môi trường trong đó những người dân này sinh sống (bao gồm: môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội và môi trường tâm lý). Sự biệt lập của các tổ chức ấy đối với guồng máy chính quyền và hệ thống đảng phái có thể là một dấu hiệu của sự trưởng thành của những người công dân trong một xã hội. Những người ấy tự mình suy nghĩ và hành động, “theo” họ, chứ không “theo” một ngọn cờ chủ thuyết, một quyền uy cứu độ nào cả. Họ là những công dân độc lập, và chỉ những công dân độc lập, không bị lệ thuộc ai cả trong việc hành sử dụng quyền công dân của mình, mới có thể làm nên một nền dân chủ thực sự. Họ là những thành phần của Xã hội Công dân. Vì thế, Xã hội Công dân vừa là chỉ dấu của một nền dân chủ thực sự, vừa là một bảo đảm cho tính kiên cố của nền dân chủ này.

    LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ DÂN CHỦ?
    Áp dụng vào Việt Nam, ta phải tự hỏi: có thực sự cần phải chờ tới khi giai cấp trung lưu phát triển đến một mức nào đó để có được dân chủ? Đây cũng là một cách đặt vấn đề “dân chủ và phát triển’ đã được bàn cãi rất nhiều.

    Ta có hai cách nhìn:

    1. Dân chủ có thể là một cái gì được quyết định từ trên xuống. Nói cách khác, nó tùy thuộc chính quyền. Chính quyền quyết định: “Ta làm dân chủ“, thì nước nhà dân chủ. Sau đó, nền dân chủ ấy sẽ ra sao, hạ hồi phân giải! Lỡ nó có kém cỏi thì ta đành chịu quản lý một nền dân chủ kém cỏi, rồi tìm cách làm cho nó hay dần lên. Trong cách nhìn này, muốn “làm” dân chủ chỉ có một cách: đó là mời các cụ độc tài đi chỗ khác chơi, để cho “người ta” làm dân chủ. Nói cách khác, phải lấy chính quyền cái đã, rồi sau đó mặc sức mà “làm” dân chủ, chứ không phải “đòi” ai cả. “Đòi” dân chủ khi không đủ sức chiếm chính quyền thì chỉ là van xin, cầu khẩn, ước vọng nơi lòng ‘từ bi” của nhà độc tài …

    2. Dân chủ cũng có thể là một cái gì được xây dựng từ dưới lên. Tức là: từ những nền tảng xã hội được ví như một mảnh đất, người ta vun bồi cách nào đó để hội đủ một số điều kiện khiến cho cây dân chủ mọc lên. Trong phần trước, tôi đã trình bày rằng một trong những điều kiện để dân chủ nảy sinh là sự hình thành và phát triển của giai cấp trung lưu. Nói cách giản dị hơn: dân chủ chỉ được xây dựng từ dưới lên, khi có thật nhiều người Việt trở thành giàu có đến một mức độ nào đó.

    NGƯỜI NGHÈO LÀM CHỦ NGƯỜI GIÀU?
    Thật vậy, ta thử nghiệm xem trong cái thế giới của “quy luật thị trường” này, có mấy khi người nghèo làm chủ được người giàu? Và nếu người nghèo không làm “ông chủ” được, thì một quốc gia gồm đại đa số người nghèo có thể có dân chủ được hay không? Mặt khác, quốc gia ấy sẽ có bao nhiêu hy vọng tự chủ được đối với các quốc gia giàu có? Và khi một quốc gia không tự làm chủ được lấy mình đối với các nước giàu mạnh, thì người dân của quốc gia ấy làm chủ cái gì mà dám tự cho mình là “dân chủ”? Những suy nghĩ này thúc đẩy chúng ta bước sang vấn đề Xã hội Công dân.

    CON ĐƯỜNG TẮT:
    Tại sao không đặt vấn đề: có thể nào xây dựng được dân chủ từ Xã hội Công dân thay vì phải chờ người dân Việt Nam làm giàu thêm lên cho đến khi hình thành một giai cấp trung lưu mạnh mẽ? Nói cách khác: Xã hội Công dân có phải là con đường tắt đưa đến dân chủ hay không (trong quan điểm dân chủ được xây dựng từ dưới lên)? Câu trả lời có lẽ là: Không! Vì hai lý do:
    - Lý do lý thuyết: Xã hội Công dân biểu hiện trình độ dân chủ cao của một xã hội. Công việc xây dựng Xã hội Công dân trong điều kiện của các quốc gia vừa thoát khỏi đế quốc Liên Xô được ước lượng là phải mất nhiều thập niên (khoảng 60 năm, theo Ralf Dahrendorf). Nghĩa là: Xã hội Công dân đến sau sự hình thành của dân chủ, chứ không có vẻ là một yếu tố để xây dựng dân chủ. Mặt khác, sự tồn tại, sau khi được hình thành, của Xã hội Công dân, cũng phần nào lệ thuộc vào sự hiện hữu của một giai cấp trung lưu mạnh, ít ra là trên lý thuyết.

    - Lý do thực tế: Nếu còn tồn tại một chế độ độc tài, thì các cơ sở tư nhân, hội đoàn, hiệp hội v.v... đều chỉ là những cái nhà xây trên cát. Chỉ cần một cơn bão, một quyết định đàn áp của chính quyền là tất cả các công trình này đều sụp đổ.

    Tuy nhiên, người ta có thể nói: vì chính quyền hiện tại thối nát, bất tài, vô trách nhiệm, đã bỏ mặc những lãnh vực xã hội, y tế, giáo dục… ngày một thêm rữa nát, cho nên nếu những tư nhân có khả năng và thiện chí không chịu can đảm nhảy vào gánh vác các công việc trên thì xã hội sẽ ngày càng băng hoại, người dân xấu số ngày càng đau khổ, càng bị bỏ rơi … Lập luận này hoàn toàn hợp lý. Khi phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất thì một căn nhà, dù xây trên đất cát, cũng vô cùng quý giá. Vì thế, ta có thể chấp nhận xây nhà trên cát nếu thấy điều ấy thực sự cấp thời cần thiết, tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả, là phải ý thức thật rõ ràng, là: “ta đang xây nhà trên cát”. Nói theo Phật giáo: không cần xua đuổi vọng niệm, chỉ cần ý thức: đó là vọng niệm!

    Cũng phải nghĩ là dù cho có bị đàn áp, phá hủy, phải đi làm lại chăng nữa, thì các hoạt động “công dân” kia cũng sẽ góp phần không nhỏ trong việc vun bồi mảnh đất quê hương để cây dân chủ có thể mọc lên trên đó vào một lúc nào đó. Hiệu quả của các hoạt động trên cần được cảm nhận trong dài hạn và ở chiều sâu của con người và xã hội Việt Nam, dù cho hiệu quả ấy có mong manh thế nào đi chăng nữa trong hiện tại.

    CHỦ Ý XÂY DỰNG DÂN CHỦ:
    Tóm lại, xây dựng dân chủ từ dưới lên chính là xây dựng ý thức dân chủ. Điều ấy được cụ thể hóa bằng việc xây dựng Xã hội Công dân. Tuy nhiên, công trình kiến trúc này, lúc sơ khai, sẽ chỉ thực sự tồn tại được nếu có một chủ ý xây dựng dân chủ đến từ chính quyền. Nếu không, tập đoàn cầm quyền sẽ đập đổ các công trình ấy khi thấy quyền lợi của họ bị đe doạ. Nói thế có nghĩa là: nếu một chính quyền không có chủ ý xây dựng dân chủ, thì muốn có được dân chủ, phải thay chính quyền này bằng một chính quyền khác. Bằng thùng phiếu, hay thùng thuốc nổ ...

    Mặt khác, có được một chính quyền có chủ ý xây dựng dân chủ là con đường xây dựng dân chủ từ trên xuống. Nếu chưa hội đủ điều kiện, thì nền dân chủ ấy, đầu tiên sẽ chỉ là một nền dân chủ hình thức, hơn là dân chủ thực thụ.

    Tuy nhiên, với chủ ý xây dựng dân chủ từ người cầm quyền, những yếu tố thuận lợi cho sự hình thành của dân chủ thực sự sẽ được khai thác. Đặc biệt là những thành quả của công cuộc phát triển kinh tế sẽ được phân phối sao cho người dân thực sự giàu có thêm lên, để “giai cấp trung lưu” thực sự hiện hữu và lớn mạnh, để càng ngày càng thêm người dân có điều kiện hành xử chức năng công dân của mình một cách độc lập, với tinh thần trách nhiệm, trong một Xã hội Công dân.

    Pages