Hoàng Huy - “Chợ trời” Kháng thư

  • Bởi Admin
    28/02/2011
    6 phản hồi

    Hoàng Huy

    <strong>Dân Luận:</strong> Chúng tôi nhận được bài viết này qua email, và sau khi cân nhắc đã quyết định cho đăng, với ghi chú sau đây: Đoạn tác giả viết về khối 8406 và ông Nguyễn Trung Lĩnh, Dân Luận không có điều kiện kiểm chứng nên xin độc giả tham khảo với sự dè dặt cần thiết. Các liên kết trong bài do Dân Luận bổ sung, để độc giả có thêm thông tin.<br />
    <br />
    Điểm Dân Luận thấy thú vị trong bài viết này là thực tế hiện nay có quá nhiều kháng thư kêu gọi biểu tình và phản kháng, quả thực khiến người dân, dù có ý muốn ủng hộ, cũng không biết lựa chọn ai cho phù hợp. Nên chăng có sự bàn bạc và thống nhất giữa các tổ chức chính trị để hành động đạt hiệu quả hơn?

    Cách đây không lâu từng có một bài viết của tác giả vì yêu mến mà xót thay cho phong trào dân chủ, khi chứng kiến cảnh “tranh tối, tranh sáng” của “chợ” (phong trào dân chủ VN) đã đau đớn thốt lên qua bài viết Chợ trời dân chủ, như một quy luật của xã hội đã có “chợ trời dân chủ” thì có “chợ trời” tuyên ngôn, “chợ trời” kháng thư…

    Cái chợ ngày càng nhiều hàng hóa, bởi những ngày gần đây hiệu ứng domino của cuộc cách mạng hoa nhài tại các nước Bắc Phi, Trung Đông đã lan tỏa đến Việt Nam, trên các trang báo mạng hình thành “làn sóng” phản đối, yêu cầu Chính phủ Việt Nam từ chức, từ đó kích động và kêu gọi quần chúng xuống đường biểu tình, hy vọng có một cuộc cách mạng như các nước trong thời gian gần đây. Trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng”, có hàng tá “thực đơn” lời kêu gọi biểu tình, làm cho “thực khách” (người yêu tự do, dân chủ) không biết phải lựa chọn “món” nào. Có rất nhiều tổ chức chính trị đối kháng với Nhà nước Việt Nam cả trong nước cũng như hải ngoại ra lời kêu gọi, không phải đến lúc này mới xuất hiện các lời kêu gọi kiểu “đao to búa lớn”, mà hầu như bất cứ thời điểm nào có những sự kiện chính trị, xã hội mà họ có thể lợi dụng để khuếch trương thanh thế (đánh bóng) cho tổ chức mình, điều này thể hiện tính phản ứng (tức thời) của phong trào dân chủ.

    Nếu như phong trào xuống đường biểu tình ở Ai Cập, Tunisia phần lớn là lực lượng thanh niên trẻ, họ sử dụng mạng internet như một phương tiện kết nối đoàn người biểu tình, họ đã thành công. Điểm mặt các nhà dân chủ, tổ chức chính trị trong nước đủ khả năng gánh vác trọng trách “to lớn” trên không dễ, bởi hầu hết đều hoạt động theo kiểu dân chủ bàn phím, chính trị salon. Cuối năm 2007, đầu năm 2008 trong nước có Câu lạc bộ Nhà báo tự do tập hợp được một lượng lớn sinh viên tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh xuống đường biểu tình phản đối việc Chính phủ Trung Quốc chính trị hóa Đại hội Olympic 2008 bằng việc dự định rước đuốc qua 02 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam, nhưng sau đó bị đàn áp dã man, rồi sự việc đi vào quên lãng. Nói như vậy để thấy lực lượng trẻ đóng vai trò quan trọng, quyết định tạo “ngòi nổ”, ở Việt Nam có rất nhiều người tự xưng là nhà hoạt động dân chủ và có cũng có rất nhiều tổ chức dân chủ hoạt động, nhưng chưa tạo “tiếng vang”, chưa có hành động cụ thể, có chăng chỉ là ra những lời kêu gọi, ra các tuyên bố, kháng thư vào các thời điểm nhạy cảm chính trị. Đặc biệt ở Việt Nam có rất nhiều nhà dân chủ hoạt động theo kiểu lấy “cọ sát’ với công an làm thước đo dân chủ. Gần đây Khối 8406 xưng danh là tổ chức chính trị, tập hợp được rất nhiều thành viên, đã “xuất bản” hàng tá Kháng thư, trong đó có lời kêu gọi yêu cầu chính quyền thả những người bất đồng chính kiến, tẩy chay bầu cử Quốc hội, kêu gọi biểu tình…, nhưng nhìn nhận một cách khách quan những khuôn mặt trong ban điều hành không có gì mới, thực lực không có gì đáng nói. Bởi cách mà Khối 8406 tuyển chọn thành viên rất đặc biệt, phần lớn là người dân khiếu kiện lâu năm, họ có bức xúc liên quan đến quyền lợi (tài sản) cá nhân chưa được chính quyền giải quyết thỏa đáng, gặp được Khối 8406 những tưởng sẽ cùng “chung lưng đấu cật”, ngờ đâu bị lợi dụng vào “trò chơi” chính trị. Nhà dân chủ Nguyễn Trung Lĩnh nhận thấy “thời cơ” đến, ra lời kêu gọi biểu tình, đồng thời kêu gọi các nhà dân chủ ra lời hiệu triệu toàn thể đồng bào biểu tình, chứng tỏ anh không có thực lực, bản thân anh là con người nhập nhèm tiền bạc, con người thật của anh đã hơn một lần được “vinh danh” trên Thông Luận, nếu ai nhẹ dạ cả tin theo anh chắc hẳn sẽ có kết cục chẳng tốt lành.

    Giữa thời điểm nhạy cảm chính trị, Cộng sản đang cảnh giác cao độ, nhìn nhận khách quan thực lực phong trào dân chủ, những người thông thái không hành động theo kiểu bất chấp thời cuộc. Giữa lúc “tả pín lù” kháng thư, kiến nghị, lời kêu gọi… làm cho những người yêu dân chủ, những người có cái tâm với nền dân chủ Việt Nam không biết phải theo hướng nào. Nên chăng các nhà dân chủ nên có một “bàn tròn” dân chủ, tìm cách “giả tỏa” cái “chợ trời”, đặc biệt tìm ra phương thuốc chữa dứt điểm căn bệnh của chính mình, trước khi đề ra phương cách “giải cứu” dân tộc, dù biết rằng nhiệm vụ “bất khả thi”.

    Có một nhà dân chủ từng nhận định, tình hình phong trào dân chủ Việt Nam hiện nay “vàng thau lẫn lộn”, chưa có một đảng phái, tổ chức chính trị đủ đối trọng với Đảng Cộng sản VN, thì mọi sự biến vào thời điểm này là quyết định “ngu xuẩn”; nếu như có một lời kêu gọi xuống đường biểu tình, phải xem xét động cơ cá nhân của cá nhân, tổ chức đó, bởi nhiều lúc lợi dụng tình hình, phát động phong trào để đánh bóng bản thân, bởi nếu hành động vào thời điểm phong trào dân chủ non trẻ sẽ bị tổn thất nặng nề, Cộng sản thừa cơ đàn áp. Hoặc lời kêu gọi vì động cơ cá nhân, hơn là vì phong trào dân chủ, để các tổ chức, cá nhân ở hải ngoại tài trợ tiền “vỗ béo” các nhà dân chủ trong nước.

    Hoa Kỳ, tháng 02/2011.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phản hồi: 

    Không có gì là loạn, thậm chí mọi người có quyền dương đông kích tây , có 1 giả 10 , quan trọng nhất là nội dung phản ảnh đúng tâm trạng , nguyện vọng và lý trí của cá nhân ,nếu là 1 tập thể thì của đông người. Khổ nhất là trò ăn cắp nội dung của người khác , đầu dê , lòng chó , chỉ cần giội mấy gáo nước lạnh là nhòe chữ , nhớn nhác như gà lạc mẹ . Mấy ông "nhà dân chủ" thực ra cũng là người dân , thích kháng thư để bày tỏ cũng là chuyện thường , đâu nhất thiết là bày tỏ chính kiến thì cứ phải bắt ngưỡi khác phải giơ tay đăng ký ủng hộ mới là bày tỏ . Nói vậy là coi thường dân quá đấy , dân thực ra họ là chủ , họ bày tỏ tuy lộn xộn , nháo nhào nhưng mấy " nhà dân chủ " phải giơ tay ủng hộ thì mới đúng , chứ bắt dân giơ tay mới hả lòng hả da, là láo quá. Công An bắt hết các " nhà dân chủ " thích dân phải hùa theo là Công An đang chơi đẹp với dân .

    Phản hồi: 

    Ai thích viết kháng thư thì cứ viết kháng thư. Nào ai cấm?
    Kháng thư là sự thể hiện phản kháng của cá nhân hay nhóm. Tha hồ kháng!!!
    Tung một kháng thư lên mạng đâu có gì khó lắm.
    Muốn an toàn thì dùng nick, nhưng e rằng cả triệu kháng thư loại này cũng vô bổ, lại vô duyên nữa.

    Nhưng kháng thư lại muốn kiêm cả chuyện lôi cuốn mọi người cũng "kháng" như mình thì bắt đầu khó rồi đấy.

    Chỉ có điều, kháng thư mà ký tên bằng nick thì đương nhiên sẽ rất kém tác dụng lôi cuốn mọi người - kể cả việc đơn giản nhất chào mời người ta cùng ký tên (dù là ký bằng nick) vào kháng thư.

    Nêu chủ kháng thư dấu mặt, dấu tên thật, dấu nơi ở... mà muốn kêu gọi mọi người "xuống đường", lên đường" và chường mặt ra... thì e rằng cực khó đấy.
    Loạn kháng thư là vậy

    Phản hồi: 

    Nếu Đảng CSVN thực tâm lắng nghe những tiếng nói phản biện thì tình hình đất nước đã không đến nỗi, và cái uy tín của họ cũng không có tụt giảm như bây giờ.

    Câu hỏi đặt ra là phía Dân Chủ có thích nghe phản biện không? Hay là chúng ta, vì yêu quý, vì nể nang, vì thông cảm, vân vân và vân vân, cũng không muốn gửi tới các đoàn thể dân chủ những góp ý trái chiều?

    Ở đây chúng ta không nói về tự do ngôn luận. Không ai cấm mỗi đoàn thể, thậm chí là mỗi cá nhân, đưa ra một lời kêu gọi hay kháng thư. Nhưng quan trọng là làm như vậy có hiệu quả không? Có cách nào khác hay hơn không? Mời độc giả Dân Luận tư vấn cho phong trào dân chủ...

    Phản hồi: 

    Nếu đã nói đến Dân chủ là nói đến quyền được phát biểu ý kiến của mọi người dưới các hình thức mà Hiến pháp dân chủ cho phép. Việc ví von như " chợ trời " các phong trào dân chủ là một kiểu sách mé ít gợi cảm.
    Các cuộc biểu tinh của Egipt, hay Tuynisia hay Libi ...do những người trẻ tuổi các nước ấy khởi xướng. Có thể VN ta cũng vậy mà có thể không. Có thể sẽ do các người hưu trí yêu nước khởi xướng rồi thanh niên cùng xuống đường kề vai.
    Tóm lại không nên miệt thị hay sách mé các phong trào dân chủ.Bởi vì sách mé lòng yêu nước là một tội. Dân chủ phản biện Cộng sản vì các tội của CNCS đã quá rõ ràng rồi .Cứ đọc tội ác của Stalin hay Mao thì thấy hết.
    Rất cần các cuộc biểu lộ sức mạnh dân chủ trong toàn dân . Điều này lại càng phải học chứ không phải theo dân chủ, có tư tưởng dân chủ là mọi việc sẽ dân chủ như Hoa kỳ. Họ cũng phải hơn 200 năm học Dân chủ mới có Dân chủ như ngày nay.Và ngay bây giờ họ vẫn còn phải học nữa như vụ phản đối Wikileaks là thiếu thuyết phục.

    Phản hồi: 

    Theo cái hiểu của tôi thì trong bài này , tác giả muốn "các nhà dân chủ" họp hành với nhau rồi mới xuất bản "kháng thư" . Chưa được như vậy thì mượn lời của " nhà dân chủ " nào đó để nhận xét: mọi sự biến vào thời điểm này là quyết định “ngu xuẩn”;
    Theo tôi thì không có quyết định nào là ngu xuẩn mà chỉ có người ra quyết định thực sự ngu xuẩn hay người đánh giá thực sự ngu xuẩn . Xã hội nào cũng vậy , tự do ngôn luận luôn được biểu hiện ở chỗ mọi người đều mong muốn , quyết tâm của 1 người hay cả 1 tập thẻ hay toàn dân đều có thể được trình bày bằng 1 bản tuyên bố , kháng thư hay một lời hiệu triệu . Tình trạng loạn kháng thư cũng là 1 biểu hiện tốt của xã hội . Thông qua kháng thư , người khác biết được ai muốn gì và nên ủng hộ hay không ủng hộ . Kẻ nào chế giễu điều đó lâu nay không hiểu thế nào là tự do ngôn luận và giá trị của nó trong một xã hội nên có những nhận xét và đánh giá cũng chẳng khác gì những kẻ ngu xuẩn trong mắt một nhà dân chủ nọ .
    Tôi hy vọng mọi người Việt Nam hay mạnh dạn viết kháng thư , tự viết mông muốn nguyện vọng của mình . Nếu như có vài triệu kháng thư, đó là phúc lộc của cả dân tộc. Nhờ Công AN bắt bỏ tù những ai xúc phạm những người viết kháng thư để người dân tự do viết đầy đủ các tâm tư tình cảm nguyện vọng của mình bằng mọi phương pháp .

    Phản hồi: 

    Nói như tác giả cũng không đúng. Các tổ chức khác nhau có đường lối hoạt động và thành viên khác nhau. Ngay lúc này yêu cầu có một tổ chức chung là không khả thi và sẽ làm chậm "tiến trình" nếu có. Tranh thủ sự vận động đa dạng thì tốt hơn và có sực lan tỏa nhanh, rộng hơn. Trong các tổ chức, đều có những con người tốt và có tấm lòng yêu nước thực sự.

    Cũng nên lưu ý là các cuộc nổi dậy ở Egypt, Tuinisia, Lybia, có tính tự phát, chứ không phải được tổ chức bàn bạc cặn kẽ, "khoa học" như nhiều người mong muốn ở đây.