Trương Đình Trung - Về biến động ở Ai Cập (2)

  • Bởi Khách
    24/02/2011
    0 phản hồi

    Trương Đình Trung

    Cựu sinh viên sĩ quan hiện dịch Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, hai lần ở tù Cộng Sản, vượt biên và hiện định cư ở Mỹ. Bài viết này phân tích nguyên nhân xa gần của các biến động hiện nay ở Ai Cập, có liên tưởng đến những thảo luận dân chủ tại Việt Nam.

    Nghĩ về Dân chủ cho Việt Nam

    Hầu hết dư luận của người Việt đều liên tưởng đến vấn đề Dân Chủ cho Việt Nam khi theo dõi những biến động vừa rồi ở Ai Cập. Đó là một biểu hiện tình cảm rất tự nhiên, vì ai ai cũng mong ước cho Quê hương có được một chế độ chính trị tốt hơn, trong đó quyền lực thuộc về toàn dân, dân quyền và nhân quyền được tôn trọng, xã hội có văn hoá và công bằng, nhân dân ấm no và Đất Nước hùng cường.

    Nhưng có lẽ điều cần thiết để có một sự liên tưởng đúng và hữu ích là phải kiên trì tìm hiểu cặn kẻ và nắm bắt đúng bản chất của biến cố cũng như của mối quan hệ quốc tế tạo nên bối cảnh của biến cố đó. Ngược lại, nếu chỉ dừng lại ở bề mặt và chỉ bằng lòng với những gì hệ thống truyền thông Anh-Mỹ: CNN, Foxnews, Bloomberg, MSNBC, Newyork Times, Washington Post, BBC, v.v… mớm cho hằng ngày thì e rằng sẽ chỉ thấy hiện tượng mà không đào sâu được vào bản chất, và vì vậy sẽ có những liên tưởng không mấy thích hợp và kém hữu ích cho việc vận động Dân Chủ cho Quê hương.

    Do lòng khao khát Tự Do - Dân Chủ mãnh liệt, lâu nay chúng ta đã cùng nhau đề cập và hô hào nhiều cho những giá trị cao quý đó; đến độ mấy chữ Dân Chủ - Đa Nguyên - Đa Đảng gần như trở thành một thứ kinh nhật tụng của nhiều người và của nhiều cây bút tiếng tăm, cả ở trong Nước lẫn hải ngoại. Tiếc rằng, hầu như đa số chúng ta chỉ dừng lại ở thềm ngoài của những giá trị đó mà chưa có nhiều cố gắng để đi vào sâu hơn, ít nhất là trên phương diện nghị luận, để phân tích và từ đó hiểu thấu đáo hơn về chế độ Dân Chủ, để có những chuẩn bị và vận động thích hợp.

    Chẳng hạn, hầu như chưa có bao nhiêu thảo luận nghiêm chỉnh và sâu xa về mối quan hệ giữa Dân Chủ và Văn hoá. Ở các nơi trên thế giới, mối quan hệ này đã được đề cập đến rất nhiều. Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia có một nền văn hoá riêng và chính do mối tương quan giữa Dân chủ - Văn hoá mà phát sinh nhiều hình thái dân chủ khác nhau. Sự hô hào về dân chủ của chúng ta lâu nay tạo một một ấn tượng rằng dường như có một giá trị Dân Chủ phổ quát phù hợp cho mọi người, và từ đó sẽ có một hình thái dân chủ chung cho mọi dân tộc trên thế giới. Thực tế cho thấy không phải vậy. Chỉ cần nhìn lướt qua các chế độ dân chủ ở Nhật, Đài Loan, Nam Hàn và rồi so với ở Úc, Tân Tây Lan, Canada, v.v… là sẽ thấy ngay những khác biệt. Những khác biệt ấy, ngoài những yếu tố khác, quan trọng nhất vẫn là do sự khác nhau về văn hoá mà ra. Điểm quan trọng ở đây là nếu không hiểu sâu sắc được mối tương quan dân chủ - văn hoá thì sẽ không tìm được kiến giải thích hợp cho sự nghiệp xây dựng dân chủ sau này. Tiếc rằng đây là lãnh vực nghị luận cho đến nay vẫn chưa được sự chú ý đúng mức của các bậc thức giả.

    Một dẫn chứng khác nữa là về mối quan hệ giữa dân chủ và địa lý - lịch sử. Nền dân chủ Mỹ đạt đến cực thịnh như ngày nay ít nhiều cũng nhờ vào những ưu điểm về địa lý: được che chở bởi hai đại dương, không phải chia chung biên giới vói một cường quốc nào, và tài nguyên vô cùng phong phú. Liệu Việt Nam, ở sát nách Trung Quốc khổng lồ và chuyên đoán, có thể xây dựng dân chủ yên ổn như Đài Loan hay Singapore chăng? Không những là áp lực bên ngoài từ Trung Quốc thôi, mà ngay cả từ bên trong; chúng ta chắc không ai không nhớ đến sự khống chế của Hoa kiều Chợ lớn đối với kinh tế Sài Gòn và vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long trước đây, và từ đó họ đã ảnh hưởng đến các chính khách Miền Nam như thế nào. Vậy nhưng lâu nay có bao nhiêu người trong chúng ta đi sâu nghiên cứu về mối tương quan vừa nói, quan tâm đến ảnh hưởng của vị trí địa lý Việt Nam trong việc vận động Dân Chủ?

    Nhiều ngòi bút tiếng tăm cũng không ngừng tụng Dân Chủ - Đa đảng. Nhưng về đề tài này cũng vậy, rất ít thấy các bậc thức giả đưa ra được những nghiên cứu nghiêm túc về chính đảng, giải đáp thỏa đáng những câu hỏi, tưởng đơn giản, như chính đảng là gì, các điều kiện cần thiết nào về cơ cấu kinh tế - xã hội phải có để khai sinh chính đảng, và những điều kiện ấy hiện đã tiềm tàng ở Việt Nam như thế nào, v.v…? Sự hiểu biết thực tế của đa số chúng ta về chính đảng, sự hình thành và vai trò của nó, có phần hời hợt, nhiều người ngay cả không chú ý phân biệt giữa chính đảng, tổ chức quần chúng và đoàn thể xã hội, hay hội đoàn. Trong thư viện của Miền Nam trước đây, chỉ có một quyển sách nhỏ của một cố giáo sư biên khảo về lịch sử các đảng phái chính trị Việt Nam, và đó cũng chỉ là một công trình đơn sơ nhằm tìm hiểu lịch sử và vai trò của các chính đảng Việt Nam trong bối cảnh lịch sử của những thập niên 1930-1960. Ngoài quyển sách đó ra, lâu nay cả ở trong Nước, lẫn ở hải ngoại, chưa hề thấy có một công trình nghiên cứu nào khác liên quan đến vấn đề chính đảng trong xã hội Việt Nam. Tất nhiên việc thực tiễn đi trước lý luận là thường tình, nhưng vấn đề nổi rõ ở đây là khuynh hướng ưa hô khẩu hiệu mà thiếu phân tích sâu xa của chúng ta đối với những đề tài quan trọng của đất nước.

    Điểm nữa, thiết nghĩ cũng cần lưu ý khi suy ngẫm về vận động Dân chủ cho Việt Nam. Đó là tính cách thực tế của cuộc vận động. Không thể vận động mà không thừa nhận thực trạng của Đất Nước, cho dù đó là thực trạng không mong muốn. Thực trạng đó là đảng Cộng sản, một lực lượng hơn 3 triệu người với tổ chức hết sức chặt chẽ, đã tồn tại 80 năm trên Quê hương, và đang cầm quyền. Lực lượng ấy nên được xem là đối tượng quan trọng đầu tiên của cuộc vận động Dân chủ. Thử hình dung rằng nếu ý thức dân chủ của đa số đảng viên Cộng sản được nâng lên, và các đại hội toàn quốc của đảng không còn theo nguyên tắc dân chủ tập trung, tức là từ trên xuống, mà ngược lại từ dưới lên, rồi thành viên Ban Chấp Hành Trung Ương thật sự biết thực thi quyền hạn của mình để chọn lựa đúng Uỷ viên BCT, và không những thế có quyền bãi miễn đối với Uỷ viên Bộ Chính Trị bất xứng, thì hậu quả sẽ thế nào đối với xã hội? Một tình huống như thế xảy ra trong nội bộ đảng Cộng sản chắc chắn rất có lợi cho cuộc vận động Dân chủ chung cho cả Nước. Tình huống đó không phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay của lòng mong ước, và không có hy vọng xảy ra. Tỉ lệ đảng viên trẻ hiện rất cao, và khác với lớp đảng viên tiền bối, lớp đảng viên trẻ hiện nay tiếp xúc nhiều với Tây Phương, và ngay cả du học ở Mỹ. Một chiến lược vận động Dân Chủ đúng đắn, biết đặt quyền lợi tối thượng của Tổ Quốc lên trên hết, ngoài các mục tiêu quan trọng khác, nên quan tâm nhắm đến các đảng viên Cộng sản. Lâu nay, dường như chúng ta, khi hô hào vận động Dân chủ, đã mặc nhiên loại trừ toàn thể đảng viên đảng CSVN ra ngoài. Liệu như vậy có đúng không? Có xa rời thực tế không khi nhìn lại những trường hợp như tướng Trần Độ, hay ông Trần Xuân Bách?

    Cuối cùng, Dân Chủ không phải là một món hàng có thể đem xuất cảng ra ngoài hoặc nhập cảng từ ngoài vào. Dân Chủ trước hết là vấn đề tự ý thức của mỗi dân tộc, và là vấn đề nội bộ của mỗi quốc gia. Sẽ không thể nào có dân chủ thật sự trong một nước khi đa số các thành viên của quốc gia đó chưa thức tỉnh để có ý thức đầy đủ về bổn phận và trách nhiệm của mỗi người đối với vận mệnh chung của xứ sở mình. Và vì mỗi dân tộc, mỗi quốc gia có những điều kiện địa lý, lịch sử,văn hoá, kinh tế, xã hội và nhân văn riêng nên dân chủ ở mỗi quốc gia là một nét đặc thù, chỉ phù hợp với chính quốc gia đó và những quyền lợi của nó. Vì những lý do đó, không nên nằm mơ để mong đợi rằng có một ngày đẹp trời, một thế lực bên ngoài nào đó sẽ tìm đến Việt Nam, lật đổ ách độc tài và “nhập cảng” Dân Chủ vào cho dân tộc Việt. Cùng nói đến Dân Chủ, nhưng nội dung bao hàm hoặc mục tiêu nhắm đến sẽ hoàn toàn khác nhau, đôi khi đến độ đối kháng nữa, giữa chính sách của một siêu cường và nguyện vọng của một dân tộc địa phương. Biến động đang diễn ra ở Ai Cập, Tunisia, Bahrain, Lybia là một bằng chứng hùng hồn cho điều vừa nói. Trong các biến động đó cả siêu cường lẫn những người dân ở các quốc gia liên quan đều nói về Dân Chủ, Tự Do và Bình Đẳng, nhưng dụng ý và mục tiêu của các bên không trùng lặp với nhau. Đối với người dân thì là để thoát khỏi ách độc tài, để được thoả mãn những nguyện vọng về tự quyết, và để có một xã hội công bằng hơn; nhưng đối với siêu cường thì là để dễ dàng xen vào nội bộ quốc gia khác nhằm gây những ảnh hưởng có lợi cho mình, là để thay đổi một chế độ chính trị theo hướng mình muốn, và là để thành tựu những mục tiêu chiến lược định trước trong nổ lực duy trì vị thế bá chủ của mình. Thiết nghĩ, đó là sự phân biệt mà người vận động Dân chủ nên luôn lưu tâm khi quan sát thời sự quốc tế rồi liên tưởng đến hoạt động của mình.

    Trương Đình Trung
    2/20/2011

    www.foreignaffairs.com/24380.

    http://www.biu.ac.il/SOC/besa/books/kanov/chap5.html

    http://www.connectusfund.org/blogs/understanding-us-aid-egypt-rebecca-williams-and-mary-kaszynski.

    http://www.pbs.org/newshour/rundown/2011/02/food-prices-spike.html

    http://www.youtube.com/watch?v=_Uw5Bz-oL3w

    Posner, Gerald. Secrets of the Kingdom. Random House, 2005

    http://www.ned.org/george-w-bush/remarks-by-president-george-w-bush-at-the-20th-anniversary

    http://www.engdahl.oilgeopolitics.net/

    http://www.wnd.com/?pageId=258405

    http://fellowshipofminds.wordpress.com/2011/02/10/deep-us-saudi-rift-over-egypt-abdullah-stands-by-mubarak-turns-to-tehran/

    Sách tham khảo:

    George Friedman, Amercia’s secret war, Anchor Book, New York, 2004

    George Friedman, the Next Decade, Doubleday, New York, 2011.

    Francois Massoulie, Middle East Conflicts, Interlink Books, New York, 1999.

    Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations, Simon &Schuster, 2003

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi