Người Buôn Gió - Góp ý có tính xây dựng

  • Bởi Admin
    24/02/2011
    3 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Thế nên đặt vấn đề kiểu sau: Đất nước có pháp luật, đúng sai thế nào sẽ xử theo pháp luật. Việc tùy tiện bất chấp pháp luật, mạnh động gây náo loạn, gây rối an ninh trật tự cần phải nghiêm trị để giữ ổn định đất nước. Phải nhấn mạnh vào việc này, như thể đó là chuyện lớn quan trọng an nguy đến đất nước, nâng nó lên tầm an ninh quốc gia, bạo động lật đổ chế độ, gây bất ổn. Và dìm sao để chuyện công an đánh chết người chỉ là chuyện nhỏ. Mà nhỏ thật, ở Việt Nam ngày nào chả có người đánh chết người, công an cũng là người, có đánh chết người thì cũng thường thôi. Xã hội chén rượu, sinh nhật, đi đường đánh nhau chết thường xuyên mà.

    Người ta thường nói (hoặc răn đe) viết gì thì viết, phải có tính xây dựng. Nhìn thấy cái sai mình góp ý trên tinh thần xây dựng, đừng quá tiêu cực nhìn một chiều khéo thành phản động.

    Nếu "người ta" có khi mình cũng không nghe lắm, vì dân ta thường nói "người ta nói là việc của người ta"

    Đằng này đôi khi là người mình, những thằng bạn từng bờ bụi, vạ vật ăn ngủ chơi bời tâm sự với nhau. Những thằng bạn từng chia sẻ những đồng bạc còm cho nhau tiêu trong lúc khó khăn. Thế mới cần phải nghĩ một chút.

    Vậy "góp ý có tính xây dựng" là thế nào?

    Đã gọi là góp ý thì tất nhiên là ở dạng kẻ yếu, đưa ra ý kiến kiểu mong bề trên để ý đến. Kẻ góp ý mặc nhiên đã xếp mình ở phận dưới. Bề trên thì người ta thường dùng câu chỉ đạo, ví dụ như thủ tướng đã chỉ đạo, hướng dẫn, đã nhắc nhở...

    Cho nên đã góp ý rồi lại còn thêm cái đuôi xây dựng nữa thì cả một cụm từ chỉ rõ khuôn khổ, giới hạn rõ ràng cho kẻ góp ý.

    Ví dụ việc công an đánh chết người. Phải nêu quan điểm thế nào đây trước sự việc đó.

    Đầu tiên phải giảm nhiệt dân chúng bằng cách hoài nghi, mọi việc chưa rõ ràng, còn đang điều tra làm rõ. Như thế đã khiến dư luận phân tâm, hoài nghi là không biết việc công an đánh chết người có thật hay sai.

    Hôm xảy ra việc ở Bắc Giang, mình gọi điện hỏi bà chị quen là đảng viên ở Bắc Giang. Bà ý xoen xoét là đâu có chuyện công an đánh chết người, chú phải nghe nhiều chiều, đừng tin bọn phản động nó đặt điều, thằng đó nó nghiện vật mà chết. Ai đánh nó đâu.

    Nghe tức quá, mình quyết lên tận nơi để xem sự thật thế nào mà bọn phản động nó đồn láo kinh thế. Phi xe máy đến nơi, hỏi han dân chúng thì họ kêu bị đánh chết thật, đến nhà cậu Khương thắp hương hỏi chuyện, hóa ra cậu này ngoan, nghề nghiệp đàng hoàng, gia đình cán bộ, đảng viên tuyệt không ai nghiện ngập gì cả.

    Quay ra gặp bà chị nhăn nhó.

    - Chị ơi công an đánh người chết thật, sao chị lại nói nó nghiện, khổ thân nó đã chết trẻ mà còn mang tiếng thế.

    - Thì chị thấy mấy xếp ở cơ quan chị nói thế, mà nói thật chắc nó thế nào mới đến thế, chứ tự dưng ai đi đánh nó làm gì?

    Mình đi về, nghĩ tiếp cái chuyện "góp ý có tính xây dựng" là sau việc đầu tiên tung tin gây nghi ngờ là phải tìm hiểu rõ sự việc đúng không. Nhưng nếu ba năm rõ mười là công an đánh chết người thì vẫn có cơ tiếp tục gây nghi ngờ nữa là "phải thế nào chứ, tự dưng công an đánh làm gì?"

    Tiếp đến chuyện dân tuần hành, mang quan tài lên phản đối thì nói sao?

    Với dân thì không cần góp ý, phải chỉ rõ cái sai của họ. Thế nên đặt vấn đề kiểu sau. Đất nước có pháp luật, đúng sai thế nào sẽ xử theo pháp luật. Việc tùy tiện bất chấp pháp luật, mạnh động gây náo loạn, gây rối an ninh trật tự cần phải nghiêm trị để giữ ổn định đất nước. Phải nhấn mạnh vào việc này, như thể đó là chuyện lớn quan trọng an nguy đến đất nước, nâng nó lên tầm an ninh quốc gia, bạo động lật đổ chế độ, gây bất ổn. Và dìm sao để chuyện công an đánh chết người chỉ là chuyện nhỏ. Mà nhỏ thật, ở Việt Nam ngày nào chả có người đánh chết người, công an cũng là người, có đánh chết người thì cũng thường thôi. Xã hội chén rượu, sinh nhật, đi đường đánh nhau chết thường xuyên mà.

    Nghĩ đến đây tự dưng bật cười, mình mà viết được như thế khéo giờ ở báo Công An, Lao Động, chắc suất mua căn họ 9 triệu mét vuông ở khu đô thị (trong khi giá thị trường là 40-50 triệu thì nhân viên các báo LĐ... được ưu tiên mua 9 triệu, còn bọn báo như Vietnamnet thì nằm mơ chưa cũng không thấy). Chả phải đi ở nhờ vả.

    Mình là báo "giang hồ" cho nên mình lại viết về "giang hồ".

    Cũng dùng lập luận "góp ý có tính xây dựng" viết về về giang hồ. Ví dụ những vụ tuyên truyền, chống phá. Các báo kia khẳng định luôn là tội rõ thế này, thế kia. Vậy thì mình viết kiểu chúng nó viết về vụ công an đánh chết người.

    Chắc gì anh Cù Huy Hà Vũ, anh Phan Thanh Hải, Nguyễn Văn Hải, Phạm Thanh Nghiên, Vi Đức Hồi... đã có tội như báo nhà nước nói, phải xem xét kỹ đầy đủ bài viết của họ mới đánh giá được.

    Tiếp theo là chắc nhà nước thế nào, họ mới làm thế, mà nhiều người nói thế, làm thế. Tự dưng ai đi nói xấu, chống phá chế độ làm gì?

    Rồi tiếp đến nhận xét nhà nước vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần nghiêm trị nhà nước làm gương cho nhà nước khác. Để giữ sự ổn định đất nước.

    Viết thế mình chắc suất có 4 mét vuông trong xà lim ở B14, không phải bỏ tiền mua tí nào. Điện nước đầy đủ, cơm đủ bữa bất chấp xăng dầu, giá cả thực phẩm tăng cao.

    Cùng một cách viết gạch đầu dòng đặt mệnh đề như nhau. Cũng là "góp ý có tính xây dựng"...

    Thế nhưng khác nhau nhiều. Các bạn chiến hữu, chuyện các bạn nhắc nhở "viết góp ý có tính xây dựng" tôi đã hiểu rồi. Thủ pháp viết chỉ cần xào lại trên các báo nhà nước, không phải đầu tư chất xám vì chúng giống nhau một giuộc. Băn khoăn mỗi điều là chủ thể để góp ý, các bạn phải nhắc cho với.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Từ bài viết này tôi lại so sánh với bản thân mình. Ngay cả bản thân mình cũng có xu hướng thích nghe lời khen, khó chịu khi bị chỉ trích, thậm chí nổi điên lên khi ai đó phản đối. Ý thức được nhưng sửa cũng còn khó.
    Do vậy, việc ít nhất có thể làm là dạy con mình cách chấp nhận các ý kiến trái ngược, lắng nghe nó một cách nghiên túc để điều chỉnh hành vi và xây dựng tính cách vững vàng (nếu ý kiến chỉ trích là đúng) nhưng không đẽo cày giữa đường.
    Viết đến đây lại phát sinh thêm một số vấn đề, liệu đưa trẻ 10 tuổi có đủ nhận thức để phân biệt đúng sai không hay bố mẹ lại phải chỉ dẫn. Phát sinh tiếp là nhận thức của bố mẹ nó chắc gì đã đúng đắn. Tiếp theo giả thiết là nhận thức bố mẹ nó OK nhưng lại "tụt hậu" so với cuộc sống hiện tại (ví dụ nhường nhịn, xếp hàng...) thì cũng chưa chắc có lợi cho cuộc sống sau này của con. Đấy là chưa bàn đến tính tương đối của khái niệm đúng sai, lợi, hại.

    Trở lại chủ đề bài viết: chỉ trích được coi là xây dựng hay không không chỉ phụ thuộc vào người nói mà còn phụ thuộc vào người nghe. Cho dù người nghe có lắng nghe, chấp nhận hay không thì góp ý, tranh luận, phản biện, chỉ trích, phản đối... luôn tồn tại cũng giống như mặt đối lập của đồng tình, ủng hộ, ca ngợi. Cấm đoán không bao giờ tiêu diệt được đối lập mà chỉ làm cho nó mạnh lên và khi hội đủ các điều kiện sẽ xảy ra một cuộc cách mạng. Một chính phủ muốn tránh điều này cần phải làm sao để mâu thuẫn này không xì hơi. Cách mạng, nội chiến là điều mà cả người dân lẫn chính phủ không ai mong muốn.

    Tiến sĩ danh tiếng trong ngành xã hội học ông Stephen P.Robbins, đã giảng dạy ở những dại học nổi tiêng tại Hoa kỳ và Canda, và dã xuất bản những giáo khoa có giá trị dang được dùng làm tài liệu tại nhiều trường Đại hoc.Trong đó ông có nhận định" một tổ chức,môt xã hội cần có nhiều ý kiến, nhiều tư tưởng khác nhau( conflic ideas), để cho nhưng phần tử trong tổ chức đó hiểu nhau hơn, sẽ giúp cho tổ chức ấy phát triển mạnh.Một xã hội im lặng, vắng mặt nhưng tưởng khác nhau là một xã hội chết"
    Chúng ta dặt câu hỏi, tại sao nền kinh tế VN gọi là kinh tế gia công, kinh tế theo chỉ thị, kinh tế tiêu chuẩn,kinh tế tập chung ,kinh tế chỉ đạo.Thực sự là nên kinh tế gia công, kinh tế lệ thuộc. không có da đóng giầy, dẹp tiệm,không có người mướn may đồ hãng đóng cửa, không có người mướn đóng tàu, xưởng rỉ sét.tất cả chỉ vì kinh tế chỉ đạo,thiếu tư tưởng cá nhân(Conflic ideas).Việt Nam 89 triệu dân,chưa sản xuất được một chiếc xe đạp tốt để đi nói gì đến những thứ khác.
    Thêm nữa ông Stephen P. Robbins phD nhận định: "The people-first strategy not only generates a committed wordforce, but also significantly affects the bottom line"
    tạm dịch :Chủ trương vì Dân không những tạo nên được một tầng lớp công nhân tận tâm,mà còn ảnh hưởng dáng kể tới kết quả sau cùng.

    Với chủ đề "góp ý có tính cách xây dựng" ai là người xác định ý kiến nào là ý kiến xây dựng, chính phủ (ĐCS)như vậy thì chỉ có ĐCS là đúng thôi.Nói cách khác phải theo ý kiến của Đảng, tức là không cần ý kiến.
    Xin ông hiểu cho, tôi nói, tôi không cùng quan điểm với ông, không có nghĩa là tôi ghét ông.Tôi cho ông hay, nhà ông bị mối xông, không có nghĩa là tôi chê cười ông,bêu bác ông, mà là tôi đang làm ơn cho ông kẻo nhà ông bị xụp, sẽ đè chết cả nhà ông.

    Sao bác không học luật nhỉ? Viết thế này mà có luật nữa thì VN mình có 2 ông Cù Huy Hà Vũ. Tha hồ cho gần 300 người mệt đóa.