Người Buôn Gió - Bài ca chế độ độc tài

  • Bởi Admin
    14/02/2011
    3 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Những chế độ độc tài sớm hay muộn đều bị diệt vong, bởi chúng đi ngược lại với quyền lợi chính đáng của dân tộc. Sở dĩ có những chế độ kéo dài được bởi chúng biết cách thay đổi màu sắc để phù hợp hoàn cảnh. Hơn nữa chúng giỏi việc tuyên truyền nhồi nhét vào đầu óc người dân, bưng bít thông tin.

    Ngày hôm nay một làn sóng đòi dân chủ, xóa bỏ chế độ độc tài đang diễn ra trên Châu Phi, một nơi dân trí so với Việt Nam khó có thể gọi là hơn được. Chế độ độc tài độc quyền sử dụng văn hóa, thông tin để tiêm nhiễm cho người dân đang bị đè nén nghĩ rằng đó là hoàn cảnh tự nhiên. Ngay từ bé trẻ em ở những nước độc tài đã bị nhồi sọ bằng những câu chuyện hay ho về lãnh tụ, về công lao của Người, về thành quả của cách mạng đã mang lại ấm no, hạnh phúc....

    Hãy xem bài ca Ăng Ka Vĩ Đại, một bài hát mà trẻ em Căm Pu Chia bắt buộc phải thuộc lòng dưới thời Pol Pot:

    25ee26f7leidersgp10.jpg
    "Trẻ em chúng ta ai cũng yêu Angka vô hạn
    Nhờ có Angka, chúng em có cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp hơn
    Trước cách mạng,chúng em sống khổ cực như súc vật
    Chúng em đói rét và khổ đau
    Nhưng kẻ thù không đếm xỉa gì đến chúng em
    Chỉ có da bọc xương, gầy guộc và đáng sợ
    Đêm ngủ trên nền đất
    Ngày lại đi ăn xin, kiếm tìm thức ăn trong thùng rác
    Hôm nay, Angka mang tới cho chúng em sức sống
    Và hôm nay chúng em được làm người
    Anh sáng cách mạng, bình đẳng, tự do tỏa sáng vinh quang
    Ôi Angka chúng em kính yêu Người
    Chúng em nguyện đi theo con đường cách mạng của Người..."

    Ở bài ca này, ý đồ nhồi sọ, tuyên truyền một chiều đầy bịp bợp được thực hiện với phong cách không có gì là lạ. Một kịch bạn cũ mèm được sao chép lại từ những nước độc tài anh em. Nào là kẻ thù dã man, tàn tệ, đời sống nhân dân tăm tối, rồi cách mạng của Người về soi sáng đổi đời mang lại ấm no, tự do,hạnh phúc, đời tươi sáng vinh quang.

    Kết thúc là chúng em kính yêu và nguyện đi theo con đường Người đã chọn.

    Con đường cách mạng của AngKa chon cho nhân dân Căm Pu Chia bắt đầu vào ngày 17-4-1975, cách mạng của Người cũng thành công tỏa sáng từ đó, mang lại cho nhân dân Căm Pu Chia hàng triệu người chết ngay lập tức do bị tàn sát và bỏ đói, chiếm tới 1/3 dân số nước này.

    Chỉ trong vòng mấy năm, đến năm 1978 trại giam S-21 của cách mạng đã giam giữ, tra tấn và hành quyết xong 14.000 người. Tại trại giam mọi tù nhân đều phải khai chi tiết về cuộc sống, kể cả thời thơ ấu sau đó bị xích vào trong xà lim, trên tường nhà tù các quy tắc và luật lệ được viết như sau.

    "Mày phải trả lời theo câu hỏi của tao
    Không được viện có để che dấu sự thật
    Nghiêm cấm mày tranh cãi với tao
    Không được ngu ngốc phá hoại công cuộc cách mạng
    Ngay lập tức mày phải trả lời các câu hỏi của tao
    Không được phàn nàn về các hành vi khác với đạo lý của cách mạng
    Trong khi bị đánh, dí điện cấm được khóc
    Khi yêu cầu làm gì, phải làm ngay không được từ chối
    Không tuân thủ các quy định trên, sẽ bị trừng phạt bằng roi điện 10 lần hoặc dí điện 5 lần."

    Có 20 trại giam như vậy trên đất nước Cam Pu Chia nhỏ bé. Người dân ở đây cũng giống như người dân ở đất nước của bà đạo diễn Phạm Thị Hồng Ngát, đó là chính phủ được coi là cha mẹ.

    Không biết cha mẹ đẻ của bà Ngát có tàn ác không, hay cha mẹ nhận vơ (chính phủ) của bà thế nào. Nhưng cha mẹ bắt phải nhận (chính phủ) của nhân dân Căm Pu Chia thì ác không còn gì để nói. Cuộc cách mạng mà Người (Angka) đã mang lại cho nhân dân Căm Pu Chia chính là những điều mà cách mạng đã dùng lên án kẻ thù (tưởng tượng ra).

    Những kẻ độc tài thường hay nghĩ chúng là thần thánh hay cha mẹ nhân dân. Đó là điều dễ nhận thấy nhất ở bản chất của chúng, chúng càng tô vẽ, tuyền truyền về chúng bao nhiêu thì càng rõ bản chất độc tài của chúng bấy nhiêu.

    Đảng lãnh đạo Cam Pu Chia trong thời gian kinh hoàng đầy máu và chết chóc này là Đảng cộng sản Căm Pu Chia sau đổi tên thành Đảng Lao Động Căm Pu Chia , người ta thường gọi là Khmer Đỏ, màu của máu.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Tấm ảnh trong bài có phải hình lãnh tụ anh minh Pôn Pốt không ạ?
    Bác nào rành nói giúp tôi chút, Xin cảm ơn

    Xứ sở nào có một thằng khùng thích được tôn xưng là Người, xứ sở đó đều bất hạnh nhỉ.

    Nhưng có lẽ sâu xa hơn, nếu mỗi thằng dân ở những xứ sở đó đều không thích ăn sẵn, biết quý trọng giá trị lao động của chính mình, biết tự trọng, không bao giờ thích nhận bất cứ thứ "của nợ" nào mà thằng khác tự dưng đem cho mình thì chắc không đến nỗi. Khi đó thì những trò hề "á có bác Người đời em được ấm no, chúng em kính yêu càng nhớ công ơn bác Người" sẽ không còn đất diễn.

    Hiện nay tại Việt Nam, ở thành phố thì có thể bắt gặp cảnh một nhân viên tiếp thị của một hãng nào đó đi phát tặng sản phẩm miễn phí khi gõ cửa sẽ bị chủ nhà từ chối nhận quà. Còn ở nông thôn, vừa nghe tin có phát gạo miễn phí thì dù một gia đình không đến nỗi đói kém, dù không biết gạo đó có độc hay không, ai cũng cố mang bao mang thúng chen đến để được... có phần. Nhục không thể tả.

    Trích dẫn:
    Chính phủ Việt Nam luôn tuyên bố ở Việt Nam không có tù chính trị mà chỉ có những người vi phạm luật pháp bị bắt giam.

    Lời ca chế độ độc tài

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/02/110214_tranvanthieng_release.shtml

    Tù nhân lâu năm mãn hạn về nhà

    Vụ Trần Văn Thiêng trên báo Sài Gòn Giải Phóng

    Ông Trần Văn Thiêng, một trong các tù nhân lâu năm nhất ở Việt Nam, vừa được trả tự do sau 20 năm bị giam giữ vì tội danh lật đổ.

    Ông Thiêng, 75 tuổi, vừa từ trại giam Xuân Lộc về tới nhà vào buổi trưa thứ Hai 14/02.

    Nói chuyện với BBC từ tư gia ngay sau khi trở về, ông Thiêng mô tả tâm trạng "khó có thể diễn đạt", với cả niềm vui, hạnh phúc và sự ngậm ngùi.

    Tuy nhiên, ông nói đây chỉ là sự tự do "có giới hạn" của bản thân ông, và ngỏ ý mong ước một ngày "toàn đất nước Việt Nam" sẽ có sự tự do hoàn toàn.

    Ông cũng nhắc tới số phận của các tù nhân tôn giáo và chính trị khác đang bị giam cầm tại trại tù Xuân Lộc, trong đó có người nhiều tuổi nhất là ông Đỗ Thanh Nhàn (84 tuổi), mà gần hai năm nữa mới mãn hạn tù.

    Ông Đỗ Thanh Nhàn chịu án 20 năm tù, đã ở trại hơn 18 năm, hiện trong tình trạng sức khỏe xấu.
    Nhiều bệnh tật

    Bản thân ông Trần Văn Thiêng cũng đang bị bệnh nặng.

    Ông cho BBC hay rằng ngoài suy thận, ông còn bị ung bướu tuyến tiền liệt, đã qua phẫu thuật. Hiện bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm.

    Ông Trần Văn Thiêng là cảnh sát thời Việt Nam Cộng hòa

    "Chắc rồi một trong những việc phải làm sẽ là trị bệnh."

    Ông Trần Văn Thiêng, quê quán Gò Công Tây, Tiền Giang, từng là sỹ quan cảnh sát đặc biệt dưới thời Việt Nam Cộng hòa.

    Sau 1975, ông phải đi cải tạo, nhưng trốn trại rồi bị bắt và phải ngồi tù sáu năm.

    Sau đó, ông tiếp tục trốn trại cho tới 1991, khi ông mang bản thảo cuốn sách tự viết có tựa đề 'Chiến quốc sách - Việt Nam thí điểm chiến lược Hoa Kỳ tại Đông Dương' tới tòa lãnh sự Pháp để nhờ chuyển sang xuất bản tại Hoa Kỳ.

    Đây là cuốn sách phân tích binh pháp quốc tế dày 200 trang, bị mô tả trong cáo trạng là có nội dung 'phản động, nói xấu, xuyên tạc chế độ XHCN' ở Việt Nam.

    Ông Thiêng bị tòa án TP Hồ Chí Minh lúc đó kết án 20 năm tù về tội Âm mưu lật đổ chính quyền và đã thi hành đầy đủ án. Ông sẽ còn phải chịu 5 năm quản chế tại gia sau khi mãn hạn.

    Bị bắt và xử tù cùng với ông có hai người khác là Hồ Văn Trọng và Ngô Văn Hải. Hai người này đã mãn hạn nhiều năm trước.

    Ngoài ông Thiêng, các tổ chức đấu tranh của người Việt còn lưu hành danh sách hàng chục người khác mà họ gọi là tù nhân chính trị và tôn giáo.

    Chính phủ Việt Nam luôn tuyên bố ở Việt Nam không có tù chính trị mà chỉ có những người vi phạm luật pháp bị bắt giam.