Tờ Wall Street Journal: Việt Nam phá giá tiền đồng trong khi lạm phát đe dọa

  • Bởi Admin
    11/02/2011
    9 phản hồi

    Nguyen Pham Muoi<br />
    Tqvn2004 lược dịch

    Hôm thứ Sáu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa phá giá tiền đồng lần thứ ba trong vòng một năm, xuống 9,3%. Đây là một nhượng bộ trước việc người dân mất niềm tin vào tiền đồng trong khi chính phủ đang đương đầu với thâm hụt thương mại lớn.

    AI-BI400_DONG_NS_20110210232402.jpg

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng tỷ giá trao đổi với đồng USD lên 20.693 đồng, tăng từ 18.932 đồng hôm thứ Năm, theo tin trên trang mạng của Ngân hàng. Với bước đi này, nhà chức trách đã làm yếu đồng tiên đi 13% kể từ tháng 11/2009.

    Nếu xét theo giá USD, bước đi hôm thứ Sáu nâng giá đồng USD lên 9,3% so với tiền đồng.

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết lần phá giá mới nhất này phù hợp với đièu kiện cung ứng và nhu cầu ngoại tệ, và nhằm tăng thanh khoản trên thị trường hối đoái trong nước. Động thái này sẽ giúp hạn chế thâm hụt thương mại, ngân hàng Nhà nước bổ sung.

    Động thái của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trái ngược với một xu hướng rộng hơn ở Châu Á, nơi mà hầu hết các loại tiền tề phải đối mặt với áp lực tăng giá [so với USD] do thặng dư thương mại lớn, và chính quyền nhiều nước phải tìm cách làm chậm tốc độ tăng giá [của nội tệ] để bảo vệ các ngành công nghiệp xuất khẩu của nước mình.

    Quyết định hạ thấp hơn giá trị tiền đồng càng làm nổi bật những áp lực mà chính sách tập trung vào phát triển kinh tế của chính quyền Hà Nội đặt lên nền kinh tế, đã từng được đánh giá là một trong những thị trường Châu Á mới nổi nhiều triển vọng nhất. Chính sách tiền tệ lỏng lẻo và chi tiêu thâm hụt đã thúc đẩy nền kinh tế, nhưng lạm phát cũng tăng mạnh và thâm hụt thương mại đang treo lơ lửng đe dọa khi mà nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu chậm chạp.

    Với lạm phát tăng vọt, từ nhiều tháng nay, đồng USD được mua bán với giá cao hơn bình thường trên thị trường chợ đen, khi mà người Việt trông đợi sự an toàn của vàng và ngoại tệ mạnh sẽ giúp bảo vệ những khoản tiết kiệm của họ.

    Lạm phát đã tăng lên 12,17% trong tháng Một, từ 11,75% trong tháng Mười Hai. Việt Nam chịu thâm hụt thương mại 1 tỷ USD vào tháng Một, và tháng trước đó là con số 1,294 tỷ USD.

    Tin tức về phá giá tiền đồng khiến thị trường lo ngại, và các chi phí bảo hiểm phòng phá sản hoặc tái cơ cấu các khoản nợ của Việt Nam tăng cao. The spread on Vietnam's five-year credit default swaps widened by a fifth of a percentage point from Thursday to 3.85 to 3.95 percentage points [hề hề, nhờ bác nào chuyên môn dịch giúp đoạn này...].

    Công ty Moody's Investors Service cho biết bước phá giá lần này củng cố thêm đánh giá triển vọng tiêu cực dành cho thị trường Việt Nam của mình, bởi vì động thái này sẽ càng làm tăng chi phí dịch vụ nợ nước ngoài của Việt Nam.

    Christian De Guzman, một nhà phân tích của Moody's, cho biết động thái này là không bất ngờ, nếu xét đến thâm hụt thương mại lớn của Việt Nam - một trong những yếu tố chính khiến Moody's hạ mức tín nhiệm đối với Việt Nam vào tháng Mười Hai - và khoảng cách một ngày càng lớn giữa tỷ giá chính thức của Hà Nội và tỷ giá thực trên thị trường.

    "Việt Nam cần những chính sách thắt chặt mạnh mẽ hơn để giảm bớt áp lực quá nóng và để khôi phục lòng tin đối với tiền đồng ở trong nước", ông De Guzman cho biết.

    "Tuy nhiên, không có chỉ dẫn nào từ Đại hội Đảng vào tháng Một vừa qua cho thấy chính phủ sẽ từ bỏ chính sách theo đuổi tăng trưởng của mình," ông nói.

    Prakriti Sofat, kinh tế gia tại Barclays, cho biết đã có tin đồn đoán cách đây ít lâu rằng Việt Nam có thể phá giá tiền đồng sau Tết Nguyên đán, "nhưng mức phá giá lớn như thế là ngoài dự đoán của thị trường."

    Andrew Colquhoun, một nhà phân tích tại Fitch Ratings, cho việc phá giá đã đưa tiền đồng "tới đánh giá tốt nhất của chúng tôi về mức độ thị trường trung thực" và "nhấn mạnh áp lực tiêu cực đến tài chính bên ngoài" phát sinh từ sự thâm hụt lớn của Việt Nam hiện nay, và mức dự trữ ngoại hối chính thức thấp. Việt Nam có 14,1 tỷ USD dự trữ ngoại hối vào tháng Chín năm 2010, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

    Fitch hạ mức tín nhiệm của Việt Nam trong tháng Bảy một bậc xuống B+, tức là bốn bậc dưới cấp đầu tư, và chỉ ra rằng tình trạng tài chính bên ngoài của quốc gia này là điểm yếu quan trọng. Công ty đánh giá triển vọng của Việt Nam là ổn định.

    "Nếu sự phá giá lần này không thành công trong việc ngăn chặn dòng chảy vốn ra khỏi Việt Nam, và dự trữ ngoại hối tiếp tục giảm xuống, thì tất cả những yếu tố này sẽ khiến chúng tôi phải cân nhắc tiếp tục hạ mức tín nhiệm", Colquhoun nói với Dow Jones Newswires trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

    -Natasha Brereton đóng góp cho bài viết này.

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Đồng VND tiếp tục mất giá so với USD, với 1 dollar nay ăn gần xấp xỉ VND22,000. Nhiều người cho rằng nếu vượt con số này, thì kinh tế VN có thể rơi vào khủng hoảng.

    Khủng hoảng hay không thì không biết, nhưng hãy thử lý giải tại sao VND lại mất giá một cách đột ngột dạo gần đây so với USD.

    Thật ra chẳng có gì là ghê gớm, nếu có đủ trí nhớ quay lại thời điểm 2005.

    Chúng ta hãy tạm dùng cái gọi là "Big Mac Index" thì biết ngay.

    Giả sử vào năm 2005, một cái Big Mac ở Mỹ có giá $1/cái, trong khi đó, ở VN thì một chiếc Big Mac (hay cái Hamburger có chất lượng và số lượng tương tự là VND 15,500 = US$1.)

    Đến hết năm 2010, thì một cái Big Mac ở Mỹ khoảng xấp xỉ $1.15 (do tổng lạm phát từ 2005-2010 là tạm cho khoảng 3%/năm.)

    Trong khi đó, một cái Big Mac (hoặc 1 cái Hamburger tương tự) ở VN có giá khoảng VND 25,575VND (do tổng lạm phát từ 2005-2010 vào khoảng 65%)

    Như thế, nếu lấy đơn vị Big Mac để hoán đổi, thì $1 = VND25,575/$1.15 = VND 22,239.

    Thế nhưng, tỉ giá do nhà nước ta control, cho nên đến cuối năm 2010 vẫn ở mức $US1/VND19,500, tức là thấp hơn thực tế đến gần 14%, nên chuyện điều chỉnh là không thể tránh khỏi.

    Việc giữ tỉ giá đồng VND ở giá trị cao như thế trong nhiều năm liên tiếp, có thể được xem như là "vay mượn" trước, và đến lúc cuối cùng phải trả nợ vậy thôi! Nếu không điều chỉnh đúng với giá trị thực, thì việc xuất khẩu hàng hóa sẻ không thể phát triển, các công ty ngoại quốc sẽ ngưng hay không tiếp tục đầu tư (do chi phí cao một cách giả tạo, do tỉ giá bị controlled khiến VND có giá trị cao hơn thực tế.) Không đầu tư có nghĩa là sẽ không có công ăn chuyện làm cho hàng triệu thanh niên trẻ vừa tốt nghiệp trung học hay đại học bước vào lứa tuổi lao động.

    Vì thế, chuyện phá giá đồng bạc này chẳng có gì là phức tạp đến mức không thể nghĩ ra...

    http://www.usinflationcalculator.com/inflation/current-inflation-rates/

    http://www.indexmundi.com/vietnam/inflation_rate_(consumer_prices).html

    Tất cả những gì đang xảy ra hiện nay, là tập hợp những hậu quả của những bất cập của cơ chế vận hành nền kinh tế trong thập niên vừa qua, hay ít nhất là từ 2003-2004, khi lạm phát tại VN bắt đầu tăng cao và giữ ở mức cao cho đến hiện nay.

    Lạm phát là gì? Đó là biểu hiện "hiệu năng" kém của một nền kinh tế! Tất cả các lý giải rằng do nền kinh tế phát triển quá nhanh, người ta làm ra nhiều tiền, khiến nhu cầu tăng cao hơn là cung, blah blah blah...đều là ngụy biện.

    Từ năm 2005, khi về VN làm việc thì tôi đã thấy một hệ thống hạ tầng cơ sở rã rệu! Một chiếc xe container chỉ chuyên được một chuyến hàng trong một ngày từ địa điểm khu công nghiệp đến cảng xuất với khoảng cách không quá 20km vì thủ tục hành chánh rườm rà, vì kẹt xe, vì nhũng nhiễu, thì điều này đã cho thấy sự ma sát của nền kinh tế VN tại thời điểm ấy nó lớn đến mức nào.

    Nhưng cũng ngay thời điểm ấy, tôi đã thấy rằng hạ tầng cơ sở tại VN, đặc biệt là hệ thống đường sá thật sự không thể sửa chữa hay nâng cấp để nâng cao công suất. Muốn nâng cao năng suất của hệ thống cầu cống tại VN, đặc biệt là tại các tỉnh thành gần SG thì phải đập bỏ hoàn toàn và xây dựng lại "from the ground up," một chuyện vốn không tưởng (ít ra là dưới chế độ hiện nay.)

    Mọi kế hoạch nâng cấp, mở rộng, xây thêm vài chiếc cầu hay vài con đường "cao tốc" hiện nay chỉ là các giải pháp vá víu tạm thời. Những con đường "cao tốc" như đoạn cao tốc "Trung Lương" hiện đã xuống cấp chỉ trong hơn một tháng, và tốc độ lại trở nên như rùa bò trước kia. Ngoài chuyện con đường này bị rút ruột, thì sự quá tải của toàn hệ thống cũng đã nhanh chóng lấp đầy và làm nghẹt chỗ thoát nhỏ nhoi như đoạn đường cao tốc Trung Lương.

    Trở lại với sự kém hiệu quả của nền kinh tế vốn đã kéo dài từ 2003-2004 đến nay, nhưng đã không có những cải tổ/cải cách nhằm giải quyết nguồn gốc của các lực "ma sát khổng lồ" trong cấu trúc của hạ tầng cơ sở, khiến cho các lực ma sát ngày càng tàn phá các bộ phận trong cỗ máy kinh tế.

    Như một chiếc xe với bộ máy đã quá cũ kỹ rã rời, thay vì sửa chữa thay thế tất cả những bộ phận phụ tùng đang gây ra lực ma sát làm kém đi hiệu năng của chiếc máy xe, thì tập đoàn cai trị chỉ biết tiếp tục đổ thêm xăng, chân đạp mạnh thêm chân ga cho chiếc xe chạy nhanh thêm tí nữa. Đúng là chiếc xe có thể chạy nhanh thêm tí nữa thật đấy, nhưng cũng đồng nghĩa là chiếc xe đang hư hao sẻ tốn nhiều xăng hơn để di chuyển cùng một đoạn đường, và đồng thời tốc độ nhanh hơn sẻ làm những bộ phận trong cỗ máy càng mau hư----> lực ma sát của cỗ máy ngày càng tăng lớn và nhanh hơn----> hiệu quả cỗ máy ngày càng trở về con số 0 lẹ hơn.

    Thời điểm hiện tại và những ngày tháng sắp đến có thể gọi là "reckoning period" cho cỗ máy kinh tế VN. Điều này có nghĩa là gì: có nghĩa là cỗ máy đang đi đến "limit of breakdown" khi cỗ máy kinh tế VN sẽ giảm tốc một cách đột ngột, hay thậm chí bị "rupe" (ngừng đột ngột.)

    Thật ra, cũng chẳng có gì ghê gớm khi nhận ra điều này. Cũng như một con người nếu cứ bỏ lơ hàng loạt những dấu hiệu của một hay nhiều căn bệnh, mà vẫn tiếp tục cố gắng quá khả năng của mình (thay vì tạm nghĩ để tìm hiểu nguyên nhân và chữa bệnh,) thì khả năng cái cơ thể ấy sẽ "drop dead in a sudden," cũng chẳng phải là điều không thể tiên liệu trước!

    Kế hoạch phá giá đã nằm sẵn trong ngăn kéo, nhưng phải chờ qua Tết, CP mới dám bung chiêu (coi như cho bà con ăn Tết trước, rồi đánh sau.)

    Bất chấp đe dọa lạm phát, CP vẫn phá giá mạnh. Điều này cho thấy dự trữ dollars của NHNN đã đến mức cạn, có thể thấp hơn nhiều 10 tỉ dollars như VHP đã nói.

    Đợt phá giá này lành ít dữ nhiều cho CP của Dũng. Sau Vinashin, giờ là Phá Giá. Liệu pháp sốc (phá giá mạnh) trong khi tình trạng lạm phát vật gía đang nóng, hậu quả càng nặng. Đúng là Họa Vô Đơn Chí cho Dũng. Hổng biết cha nội nào chơi trát, bày ra cái trò phá giá quái chiêu này, mới chết TT.

    Admin viết:

    Các nhà kinh tế Việt Nam đi đâu cả rồi?

    Việt Nam có bao nhiêu giáo sư, phó giáo sư kinh tế? Có lẽ rất nhiều. Thế nhưng lúc nền kinh tế trải qua những biến chuyển lớn như lần phá giá tiền đồng cuối tuần rồi, chẳng thấy ai đưa ra những phân tích, bình luận ra đầu ra đũa.

    Công việc của các giáo sư, phó giáo sư là nghiên cứu bên cạnh giảng dạy. Nền kinh tế Việt Nam là một mảng đất màu mỡ cho nhiều nghiên cứu có giá trị trên bình diện quốc tế và những dịp như cuối tuần rồi là lúc các giáo sư kinh tế ứng dụng các công trình nghiên cứu của mình vào thực tế. Hầu như tất cả đều im lặng. Họ không có công trình nghiên cứu hay họ chưa thể công bố nghiên cứu của mình?

    Tôi xin đưa ra một ví dụ. Khi Việt Nam điều chỉnh tỷ giá, nhiều ý kiến từ các nhà phân tích nước ngoài lo ngại tác động của việc điều chỉnh này lên lạm phát nhưng họ chỉ nói chung chung theo lý thuyết chứ không ai nghiên cứu sâu để đưa ra nhận định chính xác.

    Mối quan hệ giữa tỷ giá và lạm phát đã được nghiên cứu kỹ ở nước ngoài (gõ cụm từ exchange rate pass-through sẽ tìm thấy nhiều bài viết công phu). Dựa vào các nghiên cứu này, các nhà kinh tế Việt Nam hoàn toàn có thể lập công thức tính toán tỷ lệ ảnh hưởng từ tỷ giá được điều chỉnh lên lạm phát một cách dễ dàng. Tại sao không ai làm cả?

    Một ví dụ khác. Suốt cả tháng nay trên bốn năm tờ báo khác nhau, “chuyên gia kinh tế cao cấp” Bùi Kiến Thành đưa ra những kiến nghị động trời như phải giảm lãi suất để chống lạm phát; Ngân hàng Nhà nước vì không vay của ai, không phải huy động vốn nên chi phí huy động vốn bằng 0, cho nên phải cho ngân hàng thương mại vay với lãi suất chừng 3%-4%, Nhà nước nên cho doanh nghiệp vay với lãi suất 0%.... Thế mà các nhà kinh tế trong nước im lặng hoàn toàn, không một ai lên tiếng chỉ ra cái nguy hiểm của lập luận này.

    Hay câu nói của Thomas Friedman lại ứng nghiệm trong trường hợp này: “No one has ever washed a rented car”?

    Theo blog Nguyễn Vạn Phú

    Các nhà kinh tế Việt Nam đi đâu cả rồi ? À mới họp đại hội đảng hoành tráng xong, có lẽ đi ăn tết cả tháng giêng đấy.

    Có PGS TS Nguyễn Minh Hòa, Trưởng bộ môn Đô thị học – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – TP.HCM, trấn an các bác đây : người dân có quyền đặt niềm tin và hy vọng vào những người đứng đầu, nhà nước và chính phủ sẽ lái con tàu quốc gia đi ra biển lớn an toàn và thành công.

    Đầu năm ăn bánh vẽ, bói quẻ của PGS TS Hòa, sướng cả năm nhá.

    Trích dẫn:
    http://sgtt.vn/Goc-nhin-2011/137119/Noi-lo-nam-moi.html

    Mặc dù vậy, năm nay chúng ta đón nhận nhiều dấu hiệu vui, ấy là việc chuẩn bị xuất khẩu gần 100.000 lao động, bộ Giáo dục đào tạo chuyển hướng chiến lược tăng quyền tự quản cho các trường, giảm cơ chế tập trung quyền lực, các trường lớn sẽ được chu động tự tuyển sinh, người nông dân tràn đầy hy vọng nếu năm nay mấy vụ lúa thành công thì sẽ có của ăn của để vì năm nay thế giới rơi vào tình trạng thiếu lương thực, giá lương thực sẽ tăng rất cao… Năm nay người dân cả nước sẽ lại được sử dụng quyền lực của mình thông qua lá phiếu chọn ra người đại diện vào trong bộ máy lập pháp ở Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, sau đó là bộ máy hành pháp của chính phủ. Cuối năm 2010 và năm 2011 này hệ thống chính trị của chúng ta được kiện toàn lại, người dân có quyền đặt niềm tin và hy vọng vào những người đứng đầu, nhà nước và chính phủ sẽ lái con tàu quốc gia đi ra biển lớn an toàn và thành công. Mùa xuân và mùa của hy vọng.

    Các nhà kinh tế Việt Nam đi đâu cả rồi?

    Việt Nam có bao nhiêu giáo sư, phó giáo sư kinh tế? Có lẽ rất nhiều. Thế nhưng lúc nền kinh tế trải qua những biến chuyển lớn như lần phá giá tiền đồng cuối tuần rồi, chẳng thấy ai đưa ra những phân tích, bình luận ra đầu ra đũa.

    Công việc của các giáo sư, phó giáo sư là nghiên cứu bên cạnh giảng dạy. Nền kinh tế Việt Nam là một mảng đất màu mỡ cho nhiều nghiên cứu có giá trị trên bình diện quốc tế và những dịp như cuối tuần rồi là lúc các giáo sư kinh tế ứng dụng các công trình nghiên cứu của mình vào thực tế. Hầu như tất cả đều im lặng. Họ không có công trình nghiên cứu hay họ chưa thể công bố nghiên cứu của mình?

    Tôi xin đưa ra một ví dụ. Khi Việt Nam điều chỉnh tỷ giá, nhiều ý kiến từ các nhà phân tích nước ngoài lo ngại tác động của việc điều chỉnh này lên lạm phát nhưng họ chỉ nói chung chung theo lý thuyết chứ không ai nghiên cứu sâu để đưa ra nhận định chính xác.

    Mối quan hệ giữa tỷ giá và lạm phát đã được nghiên cứu kỹ ở nước ngoài (gõ cụm từ exchange rate pass-through sẽ tìm thấy nhiều bài viết công phu). Dựa vào các nghiên cứu này, các nhà kinh tế Việt Nam hoàn toàn có thể lập công thức tính toán tỷ lệ ảnh hưởng từ tỷ giá được điều chỉnh lên lạm phát một cách dễ dàng. Tại sao không ai làm cả?

    Một ví dụ khác. Suốt cả tháng nay trên bốn năm tờ báo khác nhau, “chuyên gia kinh tế cao cấp” Bùi Kiến Thành đưa ra những kiến nghị động trời như phải giảm lãi suất để chống lạm phát; Ngân hàng Nhà nước vì không vay của ai, không phải huy động vốn nên chi phí huy động vốn bằng 0, cho nên phải cho ngân hàng thương mại vay với lãi suất chừng 3%-4%, Nhà nước nên cho doanh nghiệp vay với lãi suất 0%.... Thế mà các nhà kinh tế trong nước im lặng hoàn toàn, không một ai lên tiếng chỉ ra cái nguy hiểm của lập luận này.

    Hay câu nói của Thomas Friedman lại ứng nghiệm trong trường hợp này: “No one has ever washed a rented car”?

    Theo blog Nguyễn Vạn Phú

    Bao nhiêu phần trăm?

    Sáng nay Ngân hàng Nhà nước tuyên bố điều chỉnh tỷ giá. Mấy tiếng sau, các hãng tin và báo chí nước ngoài đưa tin đầy đủ nhưng lạ một điều mỗi báo đưa một con số phần trăm khác nhau.

    Financial Times nói là 9,3% (The State Bank of Vietnam, the central bank, said on its website that it was cutting the official dong-dollar exchange rate from 20,693 to 18,932, a reduction of 9.3 per cent). (Câu này thì Financial Times viết nhầm rồi – lẽ ra phải là to 20,693 from 18,932 hay đảo ngược hai con số lại).

    Reuters nói 8,5% (The State Bank of Vietnam dropped the dong's reference rate by 8.5 percent against the dollar and narrowed the currency's trading band to 1 percent from 3 percent on either side of that midpoint rate).

    Sau đó bổ sung thêm con số 7% (The combined effect pulled the weak limit of the band down about 7 percent to 20,900 from 19,500, and brought official and black market exchange rates closer to alignment).

    Bloomberg nói 7% ngay trong tít (Vietnam Devalues Dong by a Record 7%, Seeking to Curb Deficit).

    Con số nào mới đúng?

    Tỷ giá bình quân liên ngân hàng trước 1 USD ăn 18.932 đồng sau điều chỉnh thành 1 USD ăn 20.693 đồng thì đó là một mức điều chỉnh tăng 9,3% cho những người nắm đồng đô-la.

    Hãng Reuters ngược đời nhìn từ phía người nắm tiền đồng, trước 18.932 đồng đổi được 1 USD nay phải 20.693 đồng mới đổi được 1 USD thì đó là một mức giảm 8,5% giá trị tiền đồng so với đô-la Mỹ.

    Còn 7% là so sánh tỷ giá niêm yết của ngân hàng (đã cộng biên độ giao dịch) trước và sau điều chỉnh.

    Theo tôi, không có con số nào đúng cả vì trong thực tế, đã lâu rồi, làm gì có chuyện 18.932 đồng hay 20.693 đồng hay thậm chí 20.900 đồng đổi được 1 USD! Nói đùa vậy thôi chứ coi bộ Reuters nói chính xác nhất. Ví dụ, tỷ giá từ 20.000 đồng/1 USD lên 40.000 đồng/1 USD thì chúng ta sẽ nói tiền đồng mất giá một nửa (50%) chứ đâu nói tiền đồng mất giá 100% (mất 100% là mất sạch rồi còn gì)! Hơn nữa, với những người chỉ có tiền đồng thì thấy nó giảm giá 8,5% so với đô-la Mỹ chứ làm gì có đô-la để nói nó tăng 9,3% như báo chí trong nước.

    Theo blog Nguyễn Vạn Phú

    Những kẻ làm công ăn lương trong nước vừa được điều chỉnh tăng lương đầu năm dương lịch 2011, thì đại đa phần chỉ trong một tháng đã tèo (mất hết)khoản lương được điều chỉnh.

    Nói cách khác, có tăng lương cũng như không! Ở đây, giá trị đồng lương của đại đa phần người dân làm công ăn lương bị sút giảm ở cả hai phương diện: khả năng tiêu thụ hàng hóa (tiền đồng bị lạm phát,) và giá trị tiết kiệm (giảm giá trị tính theo đồng dollar, do tỉ giá VND//$ tăng.)

    Trong khi đó, Đảng và NN thì luôn mập mờ đánh lận con đen khi tính toán các con số GDP, lợi tức đầu người sao cho đẹp để tuyên truyền rằng "VN đã vào ngưỡng cửa các nước có thu nhập trung bình," cho dù chỉ mới đứng mới ở ngưỡng cửa hay vượt qua...đúng được một phân.

    Tuy nhiên, trong trường hợp này thì xin hỏi con số lợi tức đầu người nào nên được áp dụng ở đây???

    Theo báo chí trong nước, thì cứ tạm tin là lợi tức đầu người VN năm 2010 đã đạt mức $1200/năm. Dĩ nhiên, con số thống kê này dùng con số lợi tức đầu người bằng đơn vị VND, sau đó dùng tỉ giá chính thức vào đầu năm 2011 (VND19,500/1$) để qui ra lợi tức đầu người theo đồng dollar. Tuy nhiên, ai cũng biết là tỉ giá VND/$ thực tế tại thời điểm đầu năm 2011 luôn ở mức giao động VND21,000-VND21,500/1$.

    Tuy nhiên, nhà nước ta luôn muốn dùng cái tỉ giá VND/$ thấp hơn, để tạo con số lợi tức đầu người bằng đồng dollar cao hơn giá trị thực tế của nó.

    Nếu dùng con số tỉ giá thực tế (chợ đen) vào thời điểm trong tháng 1/2011 hay con số tỉ giá thực tế hiện nay, thì lợi tức đầu người của VN sẻ chỉ còn $1200X90% = $1080/năm.

    Tuy nhiên, chúng ta chắc chắn sẻ không thấy con số khiêm tốn hơn trong bất cứ thống kê hay bài viết của báo chí trong nước liên quan đến GDP hay lợi tức đầu người của VN, mà con số đẹp hơn sẽ luôn được hãnh diện trưng bày như là thành tích hay công ơn của Đảng dành cho dân tộc Việt.

    Báo lề phải không gọi là "phá giá tiền đồng" (depreciation), mà dùng phép tỵ ngữ gọi nó là:

    + tăng tỉ giá lên (đồng/USD); (Tuổi Trẻ)
    + điều chỉnh tỉ giá (VNN)

    Dù có thay từ đổi chữ khéo léo thế nào, đồng tiền lương của dân càng thêm còm cõi, cuộc sống dân đen đã khổ, nay càng căng thẳng thêm.

    Tại sao phải né chữ? Có lẽ chính quyền Hà Nội đang bị Tunisia, Ai Cập ám ảnh. Những cuộc cách mạng ở đó cũng từ lạm phát, dân tình khốn khổ mà nên.

    Việt Nam lại phá giá tiền đồng để kềm chế thâm hụt mậu dịch

    Thanh Phương

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam loan báo nâng tỷ giá liên ngân hàng thêm 9,3%. Biên độ tỷ giá được thu hẹp từ 3% xuống 1%. Mục tiêu đề ra nhằm kềm chế nhập siêu, hỗ trợ cho việc thực thi chính sách tiền tệ chủ động và linh hoạt hơn.

    Ngày 11/02/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam loan báo nâng tỷ giá liên ngân hàng thêm 9,3% lên thành 20.693 đổi một đôla. Đồng thời, biên độ tỷ giá được thu hẹp từ 3% xuống 1%.

    Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, việc điều chỉnh tỷ giá này « Nhằm bảo đảm tăng tính thanh khoản của thị trường, góp phần kềm chế nhập siêu và hỗ trợ cho việc thực thi chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt hơn. »

    Đây là lần thứ tư kể từ 15 tháng qua, Việt Nam buộc phải phá giá đồng bạc và biện pháp này đã được dự báo trước từ cuối năm 2010 và từ trước Tết đã có tin đồn về việc điều chỉnh tỷ giá sau Tết. Lần cuối cùng mà Việt Nam phá giá đồng bạc là vào tháng 8 năm ngoái.

    Theo báo chí trong nước, sau khi Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá, giá đôla trên thị trường tự do và trong ngân hàng đã tăng vọt, vượt qua ngưỡng 1 đôla ăn 21.500 đồng. Giá vàng trong nước cũng tăng trên dưới 100 ngàn đồng, mặc dù thị trường thế giới không có nhiều biến động. Nhưng chỉ số của hai sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam hôm nay chỉ thay đổi chút ít.

    Vấn đề là theo giới chuyên gia kinh tế và tài chính, biện pháp phá giá tiền đồng lần này có nguy cơ khiến lạm phát tăng thêm.

    Theo RFI