Việt Hoàng - Bao giờ “đối lập dân chủ” có “tổ chức”?[*]

  • Bởi Admin
    30/01/2011
    39 phản hồi

    Việt Hoàng, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

    <strong>Dân Luận:</strong> Bài viết được độc giả gửi tới Dân Luận như một phản hồi đến bài "<a href="http://danluan.org/node/7668">Việc cha Lý kêu gọi biểu tình: “Thắp lửa” hay “thiêu đốt” phong trào dân chủ?</a>". BBT Dân Luận xin tách riêng để giới thiệu tới độc giả.

    Bài viết “Thời điểm của một xét lại bắt buộc” của ông Nguyễn Gia Kiểng đã ra đời rất đúng lúc. Đã 32 năm trôi qua, phong trào dân chủ cần “xét lại” bản thân để tiến lên hay vẫn cứ tình trạng như cũ? Như cũ ở đây không phải là “phong trào dân chủ” dậm chân tại chỗ, nó vẫn tiến, nhưng rất chậm và rất tiệm tiến. Bài viết của ông Nguyễn Gia Kiểng như là một cuộc “đại phẫu” một vết thương đã tồn tại suốt 32 năm qua, đó là những yếu kém của phong trào dân chủ. Cuộc đại phẫu này đã làm nhiều người, nhiều tổ chức rất “đau”, nhưng không vì thế mà chúng ta tránh né nó. Hãy mạnh dạn và sáng suốt để phân tích những “yếu điểm” đó, một lần cho mãi mãi sau này. Vết thương dù có đau nhưng rồi sẽ lành, còn hơn cứ để nó âm ỉ trong cơ thể.

    Đặc điểm lớn nhất của phong trào dân chủ trong suốt thời gian qua đó là chạy theo các “biến cố”. Tất nhiên khai thác các biến cố có lợi cho dân chủ là việc cần làm, thế nhưng quan trọng nhất là việc xây dựng một “tổ chức” đối lập dân chủ hùng mạnh đã không được chú trọng và nhận được sự quan tâm cần thiết. Xây dựng một “dự án” cho tương lai và “xây dựng” một tổ chức chính trị có tầm cỡ là việc làm rất cần nhiều thời gian và sự bền bỉ của rất nhiều người có tâm với đất nước. Đây là công việc cần có thời gian, sự bền bỉ và một tấm lòng trung kiên. Thế nhưng rất tiếc không phải ai cũng chia sẻ và có đủ sáng suốt, sự kiên nhẫn để theo đuổi mục đích này.

    Phong trào đấu tranh cho một nước VN dân chủ là một cuộc cách mạng thật sự vì nó thay đổi hoàn toàn triết lý cai trị (của nhà cầm quyền) lẫn phong cách hành xử (của người dân), vì vậy, cho dù nó diễn ra hòa bình, bất bạo động thì nó vẫn mang đầy đủ trong mình mọi tính chất của một cuộc “cách mạng”, và đây sẽ là một cuộc “cách mạng” lớn nhất, vĩ đại nhất, và đương nhiên sẽ là khó khăn nhất. Nếu thành công thì đất nước và dân tộc VN sẽ bước sang một trang sử mới, đó là VN sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu. Nếu thất bại thì VN sẽ mãi mãi tụt hậu và mãi mãi nằm trong danh sách các nước thuộc “thế giới thứ Ba”.

    Chúng ta phải nhận thức một điều, dù “xã hội dân chủ” là đích đến của nhân loại nhưng không phải dân tộc nào cũng đạt đến được. Rất nhiều nước vẫn còn sống trong cảnh độc tài và kém phát triển. Nguyên nhân chính nằm ở những khiếm khuyết trong “văn hóa tổ chức xã hội” của nhà cầm quyền và chính dân tộc đó. VN cũng không là ngoại lệ, hết phong kiến, đến thực dân rồi đến cộng sản, dân tộc VN phải gánh chịu một di sản hết sức nặng nề của quá khứ. Suốt chiều dài lịch sử, cuộc sống và sinh hoạt của người dân VN luôn bị áp đặt bởi ý muốn của nhà cầm quyền, người dân VN chưa bao giờ được tự do lựa chọn cho mình người lãnh đạo và quản lý đất nước.

    Cuộc cách mạng dân chủ thành công sẽ thay đổi “thói quen” đã từ hằng nghìn năm của dân tộc VN, thay vì áp đặt ý chí của nhà cầm quyền lên toàn bộ sinh hoạt xã hội và cuộc sống của người dân, một chế độ dân chủ trong tương lai, thay vì áp đặt, sẽ đưa ra các giải pháp và mô hình quản lý xã hội theo hướng văn minh và hội nhập các tiêu chuẩn của thế giới. Chế độ dân chủ sẽ phải trình bày, phân tích và thuyết phục người dân chấp nhận mô hình đó. Khi đa số người dân hiểu và đồng tình với các giải pháp đó thì sẽ tạo ra được một sự đồng thuận rất lớn trong toàn xã hội và chỉ khi đó người dân mới thật sự làm chủ cuộc đời mình, làm chủ đất nước mình.

    Nói như vậy để chúng ta thấy rằng dân chủ rất cần cho xã hội VN. VN phải có dân chủ! Nhưng làm thế nào để VN có được dân chủ thì lại không hề đơn giản! Chúng ta vẫn thường nghe nói rằng phải “đối thoại” với cộng sản, vì mẫu số chung là một nước VN phồn thịnh và phát triển. Thế nhưng giả sử rằng chính quyền cộng sản VN muốn “đối thoại” với lực lượng dân chủ đối lập thì ai, tổ chức nào có đủ điều kiện và sức mạnh để nói chuyện với họ? Một sự thực mà ai cũng thấy là phong trào dân chủ chưa có một tổ chức nào (trong hay ngoài nước) đủ mạnh và đủ lớn để trở thành một “đối lập” thực sự cạnh tranh với cộng sản! Và một khi đối lập dân chủ chưa có sự thống nhất và chưa có đủ sức mạnh thì mọi cuộc “đối thoại” sẽ đi vào bế tắc, bởi một lẽ rất đơn giản là “chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh” và kẻ mạnh thì luôn áp đặt kẻ yếu.

    Muốn “đối thoại” sòng phẳng và có kết quả với cộng sản thì đối lập dân chủ ít nhất phải gần “ngang cơ” với họ. Ít nhất chúng ta phải có một tổ chức hùng mạnh, thống nhất và có khả năng hiệu triệu được quần chúng. Ai và tổ chức nào sẽ làm được điều đó? Đâu là giải pháp cho VN dân chủ? Theo tôi, có một tổ chức có thể làm được điều đó và tất nhiên phải được nhiều người ủng hộ hơn nữa đó là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCĐN).

    Muốn xây dựng một ngôi nhà, một công trình hay một thành phố thì điều đầu tiên phải làm đó là vẽ bản thiết kế và bản thiết kế đó phải được mọi người đồng tình, hưởng ứng. Một tổ chức chính trị muốn mình là giải pháp thay thế trong tương lai thì cũng phải đưa ra được một “tư tưởng”, một “lộ trình” để thuyết phục người dân. THDCĐN là tổ chức chính trị duy nhất làm được điều đó, tư tưởng chủ đạo của THDCĐN là “Bất bạo động, hòa giải dân tộc và đa nguyên về chính trị”. Lộ trình dân chủ của THDCĐN được trình bày với quốc dân đồng bào qua Dự án chính trị dân chủ đa nguyên Thành Công Thế Kỷ 21. Sau khi đã chuẩn bị xong phần “thiết kế”, THDCĐN đã bắt tay vào việc rất hệ trọng, rất cần nhiều thời gian và công sức đó là “Xây dựng tổ chức”. Đây là việc không thể không làm trong bất kỳ một cuộc cách mạng nào. Bất cứ một tổ chức chính trị nào không chú trọng công việc này thì không sớm thì muộn cũng phải gánh chịu sự thất bại thảm hại. Làm cách mạng khác với chơi “xổ số”, không thể trông chờ vào may rủi được. Làm cách mạng cũng không thể theo lối “nhân sĩ”, một cá nhân tài giỏi đến đâu mà không có tổ chức thì cũng không bao giờ làm được trò trống gì, “mãnh hổ nan địch quần hổ” là như vậy.

    Nhân đây cũng xin phép được nhắc lại một thất bại của tiền nhân làm cách mạng theo kiểu “nhân sĩ”. Đó là trường hợp của cụ Trần Trọng Kim. Cụ là một học giả, một sử gia và là một nhà ái quốc đáng kính. Do lịch sử đưa đẩy bởi các biến cố quốc tế mà cụ đã được vời đứng ra thành lập chính phủ, dù cụ rất cố gắng và liêm khiết nhưng các vị bộ trưởng trong chính phủ của cụ (dù rất giỏi nhưng) không có sự đoàn kết và nhất trí (vì không cùng một tổ chức) nên không tìm được tiếng nói chung. Chính phủ của cụ đã nhanh chóng sụp đổ và nhường chiến thắng cho cộng sản (lúc đó gọi là Việt Minh). Trong hồi ký của mình cụ đã cho chúng ta thấy mối nguy hại của Việt minh nhưng cụ phải thua vì cụ không có tổ chức trong khi đó Việt minh là một tổ chức có sự đoàn kết và hành động rất dứt khoát.

    Nói như vậy để chúng ta thấy được rằng việc xây dựng tổ chức có một ý nghĩa lớn lao và quan trọng như thế nào! Nhân cuộc tranh luận xung quanh bài viết “Thời điểm của một xét lại bắt buộc”, tôi đã dành nhiều thời gian đọc lại các bài viết gần đây của ông Nguyễn Gia Kiểng (ví dụ: “Quyết tâm và sáng suốt-Điểm đoạn tuyệt đã tới”, “2007: Làm gì để thắng?”, “Tâm niệm trước một hiệp đấu mới”, “Đoạn tuyệt với tinh thần Phan Bội Châu”, và “Chọn lựa giữa vận động quần chúng và chính trị xa lông”...) Tôi (kinh ngạc) nhận ra rằng ông là một người có viễn kiến, một nhà cách mạng, một nhà tư tưởng hàng đầu của VN. Nếu phong trào dân chủ làm theo những gì ông đề nghị thì có lẽ diện mạo của phong trào dân chủ ngày này đã hoàn toàn khác.

    Tất nhiên đọc đến đây sẽ có người không đồng tình với tôi, điều đó không có gì là ngạc nhiên vì cuộc sống vốn là đa nguyên. Và cũng nhân đây tôi xin đề cập đến một cái nhìn, một sự xét lại rất thiết thực và cơ bản, đó là mỗi người trong chúng ta là ai? Phong trào dân chủ bao hàm một phạm vi rất lớn, gồm những người thực sự dấn thân cho dân chủ (những người có tham vọng là giải pháp cho tương lai, muốn và có khả năng thay thế đảng cộng sản, hay gọi một cách dễ hiểu là “những cầu thủ chuyên nghiệp”) và phong trào dân chủ cũng bao gồm cả những người có cảm tình, ủng hộ cho dân chủ, họ hiểu và cổ vũ cho dân chủ nhưng không tham gia hoạt động chính trị (những người này chỉ được nhìn nhận như là “quần chúng” hoặc “cổ động viên” mà thôi). Khi có sự nhìn nhận như vậy thì mỗi người sẽ ý thức được việc làm và lời nói của mình hơn. Bài viết “Thời điểm của một xét lại bắt buộc” được hiểu như là một “bài viết chuyên ngành” dành riêng cho các “cầu thủ chuyên nghiệp” chứ không dành cho “cổ động viên”. Đành rằng không thể thiếu được các “cổ động viên” trong các trận đấu, nhưng dù “cổ động viên” có nhiệt tình và hưng phấn đến đâu cũng không thể đưa bóng vào lưới được. Làm nên chiến thắng là do các cầu thủ, chứ không phải là cổ động viên. Và một người chơi bóng rất giỏi nhưng không tham gia đội bóng nào thì cũng nhìn nhận họ như là “cổ động viên”. Ông Nguyễn Gia Kiểng cho rằng một “tiến sĩ về chính trị học” nhưng không có tham vọng và không tham gia vào một tổ chứ nào thì cũng chỉ là “quần chúng”, tôi đồng ý với quan điểm này.

    Như vậy nếu một người thực sự dấn thân cho phong trào dân chủ thì người đó phải tham gia vào một tổ chức chính trị đứng đắn, đoàn kết và có quyết tâm cao. Tất nhiên khi tham gia vào một tổ chức chính trị, hay bất cứ một tổ chức nào (hay đơn giản nhất là lấy vợ thì bạn sẽ phải hy sinh một số thói quen thường ngày), phải chấp nhận sự chỉ trích của tổ chức (hay sự phàn nàn, kêu ca của các bà vợ), tất nhiên là nhiều lúc sẽ rất khó chịu, nhưng nếu bạn chấp nhận và vượt qua được thì bạn sẽ “nên người”.

    Đến đây sẽ có người thắc mắc, tại sao ông Nguyễn Gia Kiểng và THDCĐN chưa thành công? Tôi nghĩ rằng phải có thời gian, không thể đốt cháy giai đoạn được. Một phong trào, một cuộc cách mạng, một tổ chức cần có đủ thời gian để phôi thay và mọc mầm rồi mới đến kỳ thu hoạch. Ông Nguyễn Gia Kiểng ví nó như người làm ruộng, phải cày cấy, chăm bón rồi mới có ngày gặt hái. Một lý do nữa khiến THDCĐN không phát triển mạnh mẽ (như chúng ta muốn) đó là do sự thờ ơ của chúng ta, của người dân VN nói chung và cộng đồng người Việt hải ngoại nói riêng. Chúng ta dễ dàng xúc động vì những khó khăn về cuộc sống hiện tại của những nhà dân chủ trong nước đang bị chính quyền xách nhiễu hơn là đóng góp công sức và tâm trí cho một tổ chức chính trị lành mạnh. Tâm lý chạy theo các biến cố vẫn rất mạnh trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Đó là những đặc tính chung của văn hóa người Việt, có thay đổi được thói quen và tập tục này chúng ta mới mong ngày VN có dân chủ. Dân chủ cũng cần phải học, vấn đề là học ở đâu? Bắt đầu từ khi nào? Chúng ta đã thực sự quen với cách thức sinh hoạt dân chủ chưa? Đó là những câu hỏi rất ưu tư và đầy trách nhiệm mà ông Trần Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa đưa ra trong bài viết mới nhất của mình. Một lý do nữa mà tôi đã nói ở trên đó là THDCĐN là một tổ chức chính trị dân chủ, nên không muốn áp đặt ý chí của mình lên mọi người mà thay vào đó là sự thuyết phục mọi người cùng tham gia vào việc quản lý xã hội, thực sự làm chủ cuộc đời và vận mệnh của mình, của tổ quốc mình...Vì vậy THDCĐN cần có sự hậu thuẫn và ủng hộ của toàn thể đồng bào VN trong cũng như ngoài nước.

    Một cuộc “tiểu phẫu” cũng gây ra đau đớn huống gì một cuộc “đại phẫu” như bài “Thời điểm của một xét lại bắt buộc”, sẽ có những mất mát, sẽ có những “hy sinh” nhưng thiết nghĩ đó là một sự đào thải bắt buộc. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và thời gian sẽ cho chúng ta ngẫm nghĩ mọi điều đúng sai, phải quấy trong cuộc đời. Sau cuộc đại phẫu này hy vọng THDCĐN và phong trào dân chủ sẽ có một cơ thể cường tráng để cạnh tranh lành mạnh với đảng cộng sản. Chúng ta sẽ thay đổi một thói quen của 4000 năm lịch sử đó là thay vì chịu đựng, là tiếng nói của lương tâm chúng ta sẽ là chủ nhân của đất nước, sẽ là giải pháp của tương lai.

    Có thể 5, 10, 15 hay...50 năm nữa VN mới có dân chủ, cái đó tùy thuộc vào sự dấn thân của mọi người dân VN, đặc biệt là tầng lớp trí thức VN. Có một điều mà tôi tin chắc rằng VN sẽ có dân chủ. Đây là tiến trình phát triển của xã hội, là bánh xe của lịch sử luôn tiến về phía trước mà không ai có thể ngăn cản được. Vấn đề là thời gian và ý thức dân chủ của mỗi người trong chúng ta.

    Muốn có ngày đó thì ngay bây giờ “đối lập dân chủ” phải chú trọng việc “xây dựng tổ chức”, một tổ chức chính trị lành mạnh, hùng mạnh và đoàn kết. Một câu nói nổi tiếng của một người cách mạng chuyên nghiệp là Lênin mà ông Nguyễn Gia Kiểng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó là “trong phong trào cách mạng có ba vấn đề: Tổ chức, tổ chức và tổ chức”. Xin gửi câu nói này đến tất cả mọi người đang ngày đêm trằn trọc và ưu tư cho vận mệnh của đất nước.

    Việt Hoàng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    39 phản hồi

    Trần Thị Ngự viết:
    Vậy thì xin mời Hoa Lan hy sinh trước vì đòi hỏi người khác phải hy sinh mạng sống của họ cho cái mình muốn thì quả là dả man.

    Ai cũng nghĩ như bạn thì những người như Gandi, Lurther King... nên ở nhà trùm chăn ngủ cho khỏe nhỉ.

    Có những người chết nhát đến kỳ lạ, đã không dám đương đầu thì chớ mà còn sợ vãi tè ngay cả khi thấy người khác dám làm, dám ngã xuống, dám tù đày. Họ dửng dưng đứng ngoài mọi cuộc vận động cộng đồng, vì họ muốn chứng tỏ họ sáng suốt, không a dua. Và chỉ chờ có một biến cố xảy ra, lập tức họ đứng từ xa chọc ngoáy xỏ xiên kiểu "thấy chưa, đã bảo mà", kết tội những kẻ đã hô hào xúi trẻ ăn kứt gà khiến người khác phải hy sinh, phải vào tù (trong khi những tù nhân đó đủ trưởng thành để nhận thức rõ hành động hy sinh tự nguyện của mình cho lý tưởng, cho niềm tin của họ). Và thế là những kẻ này quay sang chửi rủa luôn cả những tù nhân đó là hám danh, là thích làm anh hùng.

    Khâm phục bọn người này.

    Hoa Lan viết:
    Tin tức mới nhất cho hay, ông Mosni Mubarak đã từ chức tổng thống sau 30 cầm quyền ở Ai Cập.

    Con số người hy sinh là 300, cho cuộc cách mạng dân chủ này. Rõ ràng, con số mạng người hy sinh này chỉ bằng số người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam trong 9 ngày.

    Cho nên, một cuộc cách mạng dân chủ tại VN dù có phải hy sinh 300 mạng cũng là xứng đáng.

    Vậy thì xin mời Hoa Lan hy sinh trước vì đòi hỏi người khác phải hy sinh mạng sống của họ cho cái mình muốn thì quả là dả man.

    Bạn Hoa Lan kính,

    Tôi ghét kiểu chế độ quân quản ở VN duy trì từ 1975 đến nay. Trong tâm thức bị dị dạng hóa của một quân nhân là luôn nhìn con người khác quân phục của mình như địch thủ mà nguy hại nhất chính là nội chiến của người VN hai miền với nhau khiến người VN nhìn người VN như thù địch !

    Những người này nay mặc áo dân sự nhưng nếu cho quản lý hành chánh xã hội thì nhanh chóng đi đến độc tài toàn trị và sư xa cách dân-đảng như hiện nay. Tôi thường hay nhìn các ông Kiệt, Khải, Dũng ông Mạnh ông Triết trên Tivi và tự hỏi bàn tay các ông ấy đã trực tiếp ...giết bao nhiêu người và bộ máy CS hiện hữu đang giết bao nhiêu người gián tiếp và bỏ tù bao nhiêu người mà án chỉ là không đồng tình với CS !

    Tôi tuyệt đối xa lánh kẻ dám... sát nhân khi đó là người VN với nhau chứ không phải chống ngoại xâm ! Tôi xa lánh CS cũng chính vì sự sát nhân đó dù tôi tán thành bản án tử hình của một tòa án hoàn chỉnh như Mỹ !

    Có lúc chết triệu người là ...nhỏ để đánh Tây coi có vẻ hợp lý như tư tưởng hiếu chiến của tướng Võ nguyên Giáp và nhiều người VN nhưng Ấn Độ khôn ngoan hơn biết rằng “đánh Anh Quốc không thể thắng” nên Ấn Độ chọn đấu tranh chánh trị.

    Cá nhân Bác Giáp ông Hồ chỉ có nhân dáng ( như tài tử đóng phim ) để thu phục người khác nhưng tôi không tán thành kế hoạch quốc gia quá dỡ và chiến thắng của các ông với những kiểu danh vọng quá ão được đẩy lên vẻ vời ...như thần thoại ! Dính với TQ và đang bắt đầu phát huy “phản tác dụng” của các “chiến thắng” đó !

    Thử hỏi, nếu không có thế chiến thứ hai với việc Mỹ thắng và chống chánh sách đô hộ và phát xít được coi như nguồn gốc của chiến tranh thì VN và Ấn Độ ...có độc lập không cho dù kẻ đánh người đàm ! Nhà ngoại giao tài ba Foster Dulles thì dùng chánh sách chuyễn biến hòa bình !

    Với tâm lý của kẻ theo “chủ nghĩa dân tộc cực đoan” là rất vô lý nên ganh tỵ thành thù ghét Mỹ như trí thức XHCN Trung Quốc cũng đành phải nói “ Ghét Mỹ nhưng cái gì cũng phải học ở Mỹ , tức thế ! “.

    Là người VN với nhau lại càng không thể nói đến 300 sinh mạng nhỏ nhoi lạnh lùng như con số trong bản báo cáo thống kê theo kiểu CS làm trong CCRĐ, thảm sát Huế hay diệt chủng Campuchia. Pháp thua, nhưng số chết trong trận Điện Biên Phủ thấp hơn rất nhiều và sau Điện biên Phủ cũng chẳng có độc lập gì! Đó là lịch sử đấy nhé !

    Những người chết trong giao thông là tai họa cần tránh nhưng người chết trong chánh trị mà CS từng giết đều là tài hoa là nguyên khí quốc gia như Tạ Thu Thâu , Nguyễn hải Thần ....hay dân chúng hiền lành làm ăn thành công giàu có thành nhà tư sản địa chủ !

    Tôi không đồng tình và muốn CS thay đổi nhưng nếu theo kiểu Liên Xô thì vẫn còn những người làm bước lùi như Putin xây dựng một chế độ dân chủ mà ông Gorbachew gọi là “CS dị dạng “ .

    Tư tưởng của Bộ trưởng Ngoai giao Foster Dulles vẫn còn đang được Mỹ áp dụng và thể hiện trong chánh sách cho học sinh VN du học ở Mỹ để thay đổi chánh sách từng bước .

    Tôi hoan nghênh kiểu thay đổi nếu từng con người VN biết kiên quyết giử lập trường như nhóm IDS tư vấn chánh phủ hay như tổng biên tập Vietnamnet, một là làm, hai là nghỉ ! Tôi tham gia diễn đàn trẻ Dân Luận vì cho việc nhận thức là quan trọng nhất trong đấu tranh dân chủ hiện nay.

    Thử hỏi thế hệ trẻ thờ ơ hay hiểu sai lịch sử và người trung niên như Bác Phạm văn Điệp và giới CA quân đội chưa thoát ra khỏi thứ nhất những gì được giáo dục sai sự thật, thứ hai còn tâm thức “gay cấn”(!) giửa người VN với nhau, thứ ba có óc ích kỷ thích mình thuộc giai cấp nhỏ có đặc quyền quan chức và thích thú nhìn dân đen khinh mạn thì chính họ đã thành những “sát thủ” gây ra bước lùi như Trung Quốc gặp phải khi muốn làm cách mạng dân chủ như Thiên An Môn và Nga với Putin là thứ dân tình báo dị dạng tâm hồn !

    Cuối cùng tôi muốn nói với Bác Điệp người thấm nhuần lời dạy của Lenin là phải có tổ chức ! Theo tôi Nhà nước VNCH sỡ dĩ tốt và đúng (dù thua vì không biết CS là những người VN dị dạng tâm hồn vì sự sẳn sàng trơ mặt bội tín và óc hung ác ) là vì trong hiến pháp có nuôi dưỡng sự canh tranh chánh trị đảng phái như nuôi dưỡng nguồn nguyên khí quốc gia tránh thanh toán nội bộ đẫm máu như trong đảng CS mà ác liệt nhất là thời Lê Đức Thọ !

    Tổ chức ít nửa phải hợp hiến hợp pháp mới họat động được còn không thì phải là...tổ chức ở nước ngoài !

    Không phải là “tổ chức” lộ diện trong nước để bị đễ đập tan bị tổn thất nhiều cũng như dễ phá ổ ong lấy mật đâu ! Theo tôi việc đấu tranh nội bộ đảng CS cũng rất mạnh mẻ và có lẻ mạnh hơn cả khối lộ diện có tổ chức như 8406 hay đảng Dân chủ bị theo sát vô hiệu hóa quá dễ !

    Nói như vậy không có nghĩa là CS có thể tồn tại nếu không chịu thay đổi và đó là một việc làm khó chia xẻ bới CS chỉ tin bạo lực và khó dự đoán và thường là sự bùng phát của “khối người vô tổ chức” nhưng “đồng tâm trạng” như đang thấy với ông vua Ai Cập 30 năm mới chịu từ chức !

    Bác Phạm văn Điệp đừng cố làm mất tinh thần bằng lời chê bai rủa sả vào những con người đơn độc nhưng đầy dũng khí để đơn độc và biết rõ mình đang đóng góp vào việc chuẩn bị tinh thần cho người VN biết ước mơ và biết đòi hỏi biết từ chối đặc quyền và cách dùng luật pháp bảo vệ bền vững một tương lai sáng sủa hơn !

    Trần thị Hồng Sương

    Tin tức mới nhất cho hay, ông Mosni Mubarak đã từ chức tổng thống sau 30 cầm quyền ở Ai Cập.

    Con số người hy sinh là 300, cho cuộc cách mạng dân chủ này. Rõ ràng, con số mạng người hy sinh này chỉ bằng số người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam trong 9 ngày.

    Khi Việt Nam là một chế độ dân chủ, nạn tham nhũng trong cảnh sát giao thông dứt khoát được chấm dứt. Nhờ vậy, chỉ riêng số người được cứu khỏi các tai nạn giao thông, trực tiếp hay gián tiếp đến tệ nạn công an hối lộ, cũng là hơn 30 mạng mỗi ngày. Đó là chưa kể số người chết vì hậu quả của tham nhũng và bóc lột tài nguyên trong các lãnh vực khác mà mọi người đều biết rõ.

    Cho nên, một cuộc cách mạng dân chủ tại VN dù có phải hy sinh 300 mạng cũng là xứng đáng.

    Đừng ảo tưởng quá đáng về cái gọi là tranh đấu bất bạo động BBĐ. Vâng, có thể đấu tranh BBĐ trong giai đoạn đầu, nhưng trận đánh cuối cùng để kết thúc tệ nạn độc tài tham nhũng gia đình, phải là một cuộc cách mạng toàn dân, có hy sinh mạng người.

    Nếu chỉ ra khiếm khuyết thì rất nhiều. Nhưng tôi chỉ xin nêu lên hai nhược điểm lớn nhất mà chúng ta thường mắc phải. Đó là căn bệnh hình thức hay bệnh lười tư duy, sáng tạo. Người Việt chúng ta thường xem xét sự vật một cách rất hời hợt, hay nói một cách khác chỉ giỏi tìm tòi bới móc người khác theo cảm tính để thỏa mãn tính hiếu kỳ vô bổ, theo sở thích cá nhân mà ta thường gọi là “kiếm câu chuyện làm quà ”.

    Còn để đi tìm nguyên nhân cho sự kiện đó chưa thành hay thất bại vì lợi ích chung họ thường bỏ qua hay chỉ làm một cách chiếu lệ.

    Khi ta làm một công việc gì chưa thành chưa đạt được hiệu quả thì thường tự đặt ra câu hỏi tại sao? Vì sao? Do đâu lại như vậy vv.. để mổ xẻ phân tích kỹ lưỡng thấu đáo vấn đề đó. Phải “bới đất lật cỏ” vấn đề đó nên, để tìm xem nguyên nhân của nó do đâu mà chưa thành công. Nhưng điều đó đến nay vẫn chưa được nhìn nhận và khắc phục, để rồi vẫn cứ sẵn cái vết xe đổ trước đó để đi.

    Họ quên mất một điều quan trọng là họ đang đi “làm cách mạng” Có nghĩa là thay cái cũ bằng cái mới, thay cái tư duy cũ kỹ bằng một tư duy năng động sáng tạo hơn. Trong khi họ đòi cộng sản phải thay đổi, phải dân chủ nhưng họ lại không chịu thay đổi và cũng hành động cũng rất phi dân chủ.

    Một nhược điểm quan trọng khác đó là về khả năng phân biệt đâu là chính, tà, ngay, gian vv… người nào có khả năng, năng lực ra sao rất ít sự lựa chọn đúng đắn. Họ thường a dua chạy theo số đông, chỉ để tôn vinh những kẻ háo danh chuộng chức tước bằng cấp vv…

    Bệnh háo danh cũng là một nhược điểm khó chữa của người Việt. Chỉ cần một nhóm năm, bảy người để lập ra một tổ chức này nọ rồi đưa nhau lên làm chủ tịch nay tổng trưởng nọ. Thường mỗi tổ chức với hình thức bầu bán bất quá chỉ độ dăm chục người tham gia, sẽ không thể hiện đúng năng lực của người lãnh đạo để kêu gọi cộng đồng. Những vị lãnh đạo này thường tự huyễn hoặc mình là lãnh tụ của số đông quần chúng, đứng trên chín tầng mây để lãnh đạo và cũng rất ích kỷ không muốn có kẻ khác chen vào để chia quyền lãnh đạo.

    Họ chưa thoát ra được cái chữ TÔI tầm thường. Tư tưởng của họ chưa xác định được rằng công cuộc dân chủ hoá đất nước là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người Việt. Việc dấn thân là trách nhiệm báo đền nợ nước. Cương vị trọng trách càng cao, trách nhiệm càng nặng nề, chứ không phải một thứ bổng lộc được ân sủng. Nếu họ không nhận thức được điều này chứng tỏ họ có động cơ cá nhân, họ chỉ là những kẻ cơ hội.

    Một điều quan trọng nữa là các nhà Bất đồng Chính kiến (theo tôi, chúng ta nên gọi như thế mới đúng) phải dám nhìn thẳng vào sự thật vì: Nếu cứ khư khư che giấu, huyễn hoặc, tự ru ngủ mình thì dân tộc đó, con người đó là kẻ hèn nhát và sẽ tự làm suy yếu mình đi mà thôi!

    Ới bác PVĐ! viết:
    Ới bác PVĐ! Buồn thay cho bác

    Trước hết là lời Chúc mừng Năm mới .
    Sau đó là chia sẽ nỗi buồn . Quả thật là mỗi năm tôi mỗi buồn thêm . Buồn vì những tổ chức và cá nhân " đối lập " ngày càng nhảm nhí và cùng quẫn. Họ được vài TV trong Dân Luận này ủng hộ , song quá lèo tèo và hiểu biết quá nông cạn , một chiều. Đọc những dòng " tranh luận" của nhóm người ủng hộ " đối lập dân chủ" , tôi giật mình và lo thay cho những người đang ngồi tù do chống phá chế độ, xuyên tạc đường lối , chính sách quốc gia . Tôi không hiểu với 1 lực lượng lèo tèo và lý lẽ nông cạn như vậy thì Những người kia chống phá cho ai và ai cần họ phải chống phá.

    Ới bác PVĐ! Buồn thay cho bác!
    Bác PVĐ nói khá nhiều ở các diễn đàn Dân Luận với giọng văn khá đặc trưng (mỉa mai, chì chiết, quy kết v.v...), cộng với sự nể vì của các TV mỗi khi họ đối thoại với bác, tôi mường tượng rằng bác là người hiểu biết và từng trải. Nhưng không hẳn thế
    Tuy nhiên, với tần số xuất hiện cao của nick PVĐ, tôi tin rằng bác tự đặt cho mình một mục tiêu hơn là do rỗi rãi không biết làm gì.

    Dưới đây là nguyên văn câu của bác PVĐ

    Đọc 2 TV Trần TN và Hoa Lan đấu lý với nhau , tôi có nhận xét rằng những người chống đối chế độ ,lực lượng "đối lập" là thứ người cùng đường , bạ đâu nói đấy, nghe, thấy, đọc được bất kỳ 1 thông tin gì tiêu cực là dùng nó làm khẩu khí để chọi đến cùng. Đây là hậu quả của việc vô tổ chức và không thể tổ chức của nhóm người này dưới xã hội hiện tại. Hậu quả này cũng do bản chất không đứng đắn và nhu nhược của nhóm người tự xưng là đối lập gây ra. Trong xã hội Việt Nam, nhóm người này không có chỗ đứng trong nhân dân, họ dễ bị cô lập vì hành động của họ không cụ thể và không đem lại lợi ích cho người dân xung quanh.Chỉ qua một thời gian ngắn thì họ phải liên lạc và nhờ các lực lượng chống phá chế độ thực sự bảo trợ . Lý lẽ và chứng cớ thì hồ đồ , gian lận , lúc thì nói luật pháp phải tôn trọng , lúc thì nói được phép bất tuân . Cãi lý theo luật không được thì tuyên bố luật đó không phải mình tạo ra nên không cần phải tuân theo luật dó.

    Ối chao! Bác (một cá nhân tham gia diễn đàn Dân Luận - y như những người khác) đã nhấn mạnh tới "lực lượng đối lập" rồi "tổ chức"...

    Xin nói để bác PVĐ biết. Bác, tôi, và mọi quý vị khác khi dùng nick để phát biểu vài ba ý kiến bất mãn (hay bênh vực) với chế độ hiện thời ở diễn này, thì... chẳng ai trong chúng ta xứng đáng để được gọi là "lực lượng đối lập" đâu. Cả 2 TV Trần TN và Hoa Lan (đang đấu lý với nhau) cũng vậy thôi. Việc Bác nâng các cá nhân này lên thành "lực lượng đối lập" đã nói lên tầm vóc suy nghĩ của bác.

    Xin bác biết cho rằng, chúng ta (dùng nick) là những cá nhân với đủ mọi ý kiến hẩu lốn, nay có chỗ được nói thì nhảy vào nói. Thế thì, đương nhiên là cãi nhau. Vậy thôi. Mọi ý kiến phát biểu ở đây đều là của cá nhân. Vậy mà bác lại tỏ ý thất vọng về "tổ chức" của những người này.
    Bạn đọc của Dân Luận ngày càng đông đảo, nhưng không bao giờ là một "tổ chức". Và không vị thánh nào có thể tổ chức họ lại. Nhưng Dân Luận lại là một tổ chức mà một mục tiêu của nó là tập hợp những con người "vô tổ chức" lại, cung cấp cho họ những thông tin thật. Nếu bác hiểu như vậy thì cách nói của bác sẽ khác, nếu thật sự bác tự đặt ra cho mình một mục tiêu nào đó. Có phải ai cũng có điều kiện dành ra nhiều thời gian tham gia diễn đàn như bác đâu.

    Bác Nimarx cũng nhầm tưởng các TV của diễn đàn này là "các nhà dân chủ" (như đã có người vạch rõ). "Nhà Dân chủ", "Nhà Đối Lập" cái cóc gì đến hạng chúng tôi. Còn những nhà dân chủ và đối lập (đúng nghĩa) họ không đủ thời gian tham gia diễn đàn của chúng ta đâu. Tôi không đủ can đảm để nghĩ rằng TS Nguyễn Thanh Giang hay GS Tương Lai sẽ có ngày nhảy vào đây để tranh luận với bà Hồng Sương hoặc ông PVĐ. Ngay những người viết bài gửi riêng cho Dân Luận (dù được hoan nghênh) vẫn chưa hẳn là nhà dân chủ hay nhà đối lập đâu.

    PVĐ viết:
    Đọc 2 TV Trần TN và Hoa Lan đấu lý với nhau , tôi có nhận xét rằng những người chống đối chế độ ,lực lượng "đối lập" là thứ người cùng đường , bạ đâu nói đấy , nghe , thấy , đọc được bất kỳ 1 thông tin gì tiêu cực là dùng nó làm khẩu khí để chọi đến cùng . Đây là hậu quả của việc vô tổ chức và không thể tổ chức của nhóm người này dưới xã hội hiện tại . Hậu quả này cũng do bản chất không đứng đắn và nhu nhược của nhóm người tự xưng là đối lập gây ra . Trong xã hội Việt Nam , nhóm người này không có chỗ đứng trong nhân dân, họ dễ bị cô lập vì hành động của họ không cụ thể và không đem lại lợi ích cho người dân xung quanh.Chỉ qua một thời gian ngắn thì họ phải liên lạc và nhờ các lực lượng chống phá chế độ thực sự bảo trợ . Lý lẽ và chứng cớ thì hồ đồ , gian lận , lúc thì nói luật pháp phải tôn trọng , lúc thì nói được phép bất tuân . Cãi lý theo luật không được thì tuyên bố luật đó không phải mình tạo ra nên không cần phải tuân theo luật dó.
    Tóm lại , với kiểu này "đối lập dân chủ" không bao giờ có tổ chức bởi tự nó là vô tổ chức , vô luật pháp và tự xưng NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT . Kể cả tác giả Việt Hoàng cũng là nạn nhân , bị tẩu hỏa vì tự đề bài viết làm người đọc không hiểu vì viết ngược "đối lập dân chủ" và "dân chủ đối lập" .

    Bạn đọc sẽ rất thú vị với những lời phát biểu thật nông cạn và thiếu tư duy của ông PĐV, có lẽ vậy! Và Dân luận là một diễn đàng tự do cho phép sự đa dạng của các sự góp ý. Khi phân tích những lời lẽ của ông PĐV, vào sâu hơn dĩ nhiên sẽ gây ra một sự rùng mình không thể tránh khỏi:
    Thử hỏi ông PĐV: Ai có chổ đứng trong nhân dân? Đảng CSVN? Thông Luận (THDCĐN)? Việt Tân? Tiền...? Chắc ông là một nhân vật đứng trong luật pháp (để đánh giá ''đối lập dân chủ'' là nằm NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT'' như ông nói, đúng vậy chứ?

    Tôi hy vọng rằng:
    - Nếu ông đã theo dõi, đã biết, và tạm hiểu cuộc vận động dân chủ! Thì mong sẽ không có những ''nạn nhân'' - như ông đã đánh giá tác giả Việt Hoàng- vì họ chỉ vận động phong trào dân chủ trên tinh thần xây dựng và ôn hòa. Ông muốn có nhiều nạn nhân như thế chứ?
    - Nếu ông chưa theo dõi, chưa biết và chưa hiểu! Tôi thật sự mong rằng những lời ông viết chỉ là những câu phát biểu lung tung và vô ý thức. Và thời gian sẽ chứng tỏ cho ông thấy sự xây dựng cho lý tưởng dân chủ sẽ có chổ đứng cho mọi người tại Việt Nam.

    Dân chủ không là mối nguy hiểm cho những ai còn giữ được lương tâm của mình!

    Hồng Sương viết:
    Bác Điệp à,

    Nói cho cùng chúng ta là người VN cả và ai còn xấu cũng mắc cở lây mới phải đạo "đồng bào" chứ. Nhiều khách tham gia nhiều đề tài DL chỉ là mối quan tâm Kinh tế xã hội an sinh chứ chưa phải là đấu tranh chánh trị đa nguyên đa đảng gì đâu !
    ...

    Bác Hồng Sương,

    Bác có nhận xét đúng . Tôi chỉ quan tâm đến làm sao có một nền kinh tế tốt, công bằng, an sinh xã hội cho mọi người, một ngành tư pháp độc lập đem lại công lý cho mọi người, tổ chức nhà nước và xã hội hợp lý, hiệu quả, ... Thế thôi chứ tôi không tham gia đảng phái nào cả vì không thích chính trị theo kiểu đảng phái chủ nghĩa này chủ nghiã kia, ...

    Tôi chỉ muốn đóng góp ý kiến xây dựng xã hội dân sự hiệu quả và đó là quyền của mọi người

    Thế nhưng nhiều bác cứ nâng quan điểm cho là "chiến sĩ dân chủ theo chính trị", "chống cộng", ... thật hết sức quái đản và hoang tưởng trong việc chụp mũ. Người VN mình cho dù có bằng cấp những vẫn có ý tưởng rất hẹp hòi

    Ông Dũng, ông Mạnh, ông Nghị chả phải đang hô hào xã hội dân chủ đấy thôi ? Phải chăng họ chỉ nói như con vẹt hoặc họ không hiểu họ đang nói cái gì ?

    Bác Điệp à,

    Nói cho cùng chúng ta là người VN cả và ai còn xấu cũng mắc cở lây mới phải đạo "đồng bào" chứ. Nhiều khách tham gia nhiều đề tài DL chỉ là mối quan tâm Kinh tế xã hội an sinh chứ chưa phải là đấu tranh chánh trị đa nguyên đa đảng gì đâu !
    Bác Điệp coi thường nhóm đấu tranh dân chủ quá xin vậy làm ơn giải thích vì sao gần toàn thế giới "quá ngu" đi theo con đường đó chỉ có ba nước nghèo nhất nhiểu tai họa nhất ...là khôn !

    Bác Điệp làm tôi phải nói chi tiết để vạch ra nguyên do làm Hoa Lan ở VN lúng túng hay có cảnh ông nói gà bà nói vịt! Xin thưa, chẳng qua vì CSVN ta không làm nổi thống kê !

    Tôi từng làm việc ở Sở y tế Tỉnh và xin các bác đừng tin vào con số thống kê bệnh tật của VN vì rất nhiều lý do.

    CSVN không dùng ”danh mục bệnh tật quốc tế” và không theo “chuẩn định bệnh theo quốc tế” mà thí dụ rõ nhất gần đây nhất là do “mắc cở” là thủ đô Hà Nội mà còn lưu hành dịch tả tức mang tiếng “ăn dơ ở dáy” và kém “kiến thức vệ sinh” nhất hành tinh nên nói tránh đi gọi tên chung chung là ...”bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm” ! Chỉ cần có cầu tiêu hợp vệ sinh (tự hoại ) và biết uống “nước sạch đun sôi” dùng nước máy sát trùng làm nước sinh hoạt hay biết xử lý nước là không thể có bệnh ...dịch tả. Dân thủ đô mà còn có người chưa có được nhu cầu tối thiểu đó sao ?
    Ở các nước dịch tả chỉ có xảy ra sau thiên tai vì không có “nước sạch đun sôi” để uống và không có cầu tiêu vệ sinh khi lũ lụt nước cống nước hầm cầu tràn ra ...!

    Thí dụ thứ hai làm rối ren do tên bệnh là bệnh “ho” ,
    Ho là triệu chứng của nhiều bệnh chứ không có ...bệnh ho v.v... Y văn Tây y không có bệnh Ho như Tivi VN quảng cáo ì xèo, ho ọc ọc và giới thiệu ...uống thuốc đông y : ho gió, ho đàm, ho khan, ho liên hồi ...

    Riêng “Ho gà” là tên bệnh có triệu chứng ho kèm tiếng rít như gà...của bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính, do trực khuẩn Bordetella pertussis gây ra một chứng ho tương tự nhưng nhẹ hơn do Bordetella parapertussis... phải nói rõ ràng như thế !
    Con số thống kê của VN mang ra làm việc quốc tế luôn bị chê và cũng đành phải công nhận đúng là... không có giá trị khoa học !
    Chỉ có vài loại bệnh mới có số liệu chính xác vì chỉ có một nơi điều trị một nơi có thuốc. Thí dụ : Tự tử do thuốc trừ sâu thì có số liệu chính xác ! Và tôi cũng hết sức đau buồn khi thống kế hàng năm Tỉnh có 300 ca tự tử tôi còn nhớ nhiều nấht là Huyện Thốt Nốt ( những năm 1990) hầu hết là uống thuốc bảo vệ thực vật. Thành phố (2007-2008) có 310 cas tự tử trong năm. (không có con số thống kê toàn quốc có lẻ do tình nhạy cảm !!)

    Đoạn thông tin sau đây rất chính xác và có nhiều điều để bình luận :
    Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) ngày 7.7.2010 cho biết tỷ lệ tử vong do các căn bệnh ung thư gây ra tại nước này tiếp tục giảm, trong đó giảm mạnh nhất là ung thư phổi và ung thư ruột kết.
    Theo ACS, tỷ lệ tử vong do tất cả các bệnh ung thư gây ra đã giảm 2% mỗi năm trong giai đoạn từ 2001-2006 ở đàn ông và 1,5% từ năm 2002-2006 ở phụ nữ.
    Những ca bệnh mới bị ung thư ruột kết giảm 3% mỗi năm ở đàn ông và 2,2% ở phụ nữ từ năm 1998-2006, trong khi đó tỷ lệ ung thư phổi đã giảm 1,8% ở đàn ông kể từ năm 1991.
    Trong một tuyên bố, ACS cho biết sự cải thiện này là do tỷ lệ hút thuốc lá giảm mạnh, điều trị tốt hơn và phát hiện được các ca bệnh ung thư sớm hơn.
    ACS ước tính có tổng cộng khoảng hơn 1,5 triệu ca bệnh ung thư mới ở Mỹ trong năm 2010, trong đó có 569.490 ca đã tử vong.
    Cụ thể, theo ACS, sẽ có khoảng 222.520 người Mỹ bị ung thư phổi trong năm 2010 và 157.300 sẽ chết; 102.900 sẽ bị ung thư ruột kết và trong số này sẽ có 51.370 tử vong; 209.060 bị ung thư vú và 40.230 người sẽ bị tử vong...
    Hiện nay, ung thư phổi vẫn là căn bệnh sát thủ số một đối với cả đàn ông và phụ nữ ở Mỹ, trong khi đó ung thư vú là sát thủ số hai đối với phụ nữ và ung thư tuyến tiền liệt là căn bệnh nguy hiểm chết người số hai đối với đàn ông.
    Trước đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Mỹ (CDC) nói rằng ít nhất 10.000 người dân Mỹ (và có thể còn cao hơn) chết mỗi năm do không chiếu chụp để sớm phát hiện các bệnh thư ruột kết hay ung thư vú.
    Như vậy ở Mỹ với dân số có 3,5 lần VN ( 308,5 triệu ) và có chính xác là 1,5 triệu ca bệnh ung thư mới ở Mỹ trong năm 2010, trong đó có 569.490 ca đã tử vong.
    Như vậy là cao hơn con số của VN gây lo lắng cho các bác đó chứ !
    Con số 150 ngàn người mắc bệnh (mới) mỗi năm ở VN và số thiệt mạng là 100 ngàn/năm thì tỷ lệ tử vong cao hơn, ở Mỹ # 1/3 chết còn VN # 2/3 đến được bệnh viện sẽ chết !
    VN có số cas bệnh ít hơn và số chết ít hơn Mỹ nhưng đó là do “không khám và định bệnh đúng” và khi chết thì ghi lý do khác như ung thư phổi thì ghi là ...ho viêm phổi .

    Chừng nào CSVN làm nổi báo cáo như của Mỹ thì mới biết rõ đanh giá so sánh được bệnh tật ở VN. Nếu tiền còn lo xây tượng đài ông nọ bà kia thì bệnh viện cứ nằm hai nằm ba người một giường ! Bệnh nằm như thế chỉ có trong trường hợp ...thiên tai địch họa .

    Năm mới sắp đến rồi chức Dân Luận và độc giả ta cùng nhau thảo luận nhiều hơn để học hỏi lẫn nhau và giúp nhau nâng cao nhận thức !

    Trần Thị Hồng Sương

    Đọc 2 TV Trần TN và Hoa Lan đấu lý với nhau , tôi có nhận xét rằng những người chống đối chế độ ,lực lượng "đối lập" là thứ người cùng đường , bạ đâu nói đấy , nghe , thấy , đọc được bất kỳ 1 thông tin gì tiêu cực là dùng nó làm khẩu khí để chọi đến cùng . Đây là hậu quả của việc vô tổ chức và không thể tổ chức của nhóm người này dưới xã hội hiện tại . Hậu quả này cũng do bản chất không đứng đắn và nhu nhược của nhóm người tự xưng là đối lập gây ra . Trong xã hội Việt Nam , nhóm người này không có chỗ đứng trong nhân dân, họ dễ bị cô lập vì hành động của họ không cụ thể và không đem lại lợi ích cho người dân xung quanh.Chỉ qua một thời gian ngắn thì họ phải liên lạc và nhờ các lực lượng chống phá chế độ thực sự bảo trợ . Lý lẽ và chứng cớ thì hồ đồ , gian lận , lúc thì nói luật pháp phải tôn trọng , lúc thì nói được phép bất tuân . Cãi lý theo luật không được thì tuyên bố luật đó không phải mình tạo ra nên không cần phải tuân theo luật dó.
    Tóm lại , với kiểu này "đối lập dân chủ" không bao giờ có tổ chức bởi tự nó là vô tổ chức , vô luật pháp và tự xưng NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT . Kể cả tác giả Việt Hoàng cũng là nạn nhân , bị tẩu hỏa vì tự đề bài viết làm người đọc không hiểu vì viết ngược "đối lập dân chủ" và "dân chủ đối lập" .

    Hoa Lan viết:
    Đây là bài báo trên vietbao.vn: (DL làm ơn download lẹ dùm, nếu chậm coi chừng nó bị gỡ thì tớ mang tiếng nói láo!)

    http://vietbao.vn/Suc-khoe/Benh-ung-thu-gia-tang-o-Viet-Nam/65078078/248/

    Bài viết này là vào năm 2006. Bài viết mở đầu như sau:

    "Chuyên gia kỳ cựu về ung thư ở VN cảnh báo, thực trạng ung thư ở nước ta mấy năm gần đây u ám hơn nhiều so với thống kê và số tử vong do ung thư không dừng ở mức 10 vạn bệnh nhân mỗi năm."

    Trong thân bài, chi tiết cho thấy trong khoảng mười năm trước đó đã có 150 ngàn người mắc bệnh (mới) mỗi năm và số thiệt mạng là 100 ngàn/năm. Trích:

    "Báo cáo chính thức về tình hình mắc và tử vong do ung thư ở nước ta vẫn lấy thống kê từ thời Bộ trưởng Y tế Đỗ Nguyên Phương cách đây gần chục năm. Theo đó, mỗi năm nước ta có khoảng 150.000 người mắc ung thư và 100.000 người chết.

    Từ đó đến nay, ngành y tế hầu như chưa có số liệu mới nào."

    Câu hỏi là 10 năm chưa có số liệu hay đã có nhưng chưa tiện đăng báo?

    Xin được trích thêm trong bài dẫn thượng:
    "Ung thư ở Việt Nam giờ đây phổ biến đến mức hầu như bất cứ ai từ thành thị đến nông thôn, nếu không phải là bản thân mình, đều có ít nhất một người thân hoặc quen mắc ung thư."

    Một lần nữa, xin viết lại câu tớ đã viết trong còm trước:
    "tình trạng tham nhũng tràn lan, làm kinh tế gian tham ngu dốt, đã phá nát môi sinh, gây lụt lội chết người hàng năm, bệnh tật, ung thư không biết bao nhiêu mà kể"

    Càm ơn bác Hoa Lan đả cho biết con số về ung thư ở VN.

    Đây là số liệu về ung thư tại Mỷ, một trong các đại cứong quốc trên thế giới do American Cancer Society cung cấp:

    (link: http://ww3.cancer.org/downloads/stt/CFF2009_EstCD_3.pdf) Năm 2009, sồ ca ung thư mới (new cases): 1,479,350; số ước đoàn sẻ chết vì ung thư trong năm 2009: 525,340.

    Hiện nay dân số nước Mỷ là 300 triệu, Viet Nam là 83 triệu. Nếu VN muốn giống như Mỷ vế khoản ung thư, thì VN cấn phài có 404,355 cases mới mối năm, và khoảng 150,000 ngưới chết vì ung thư. Nếu các con số bác đưa ra ờ trên là đúng thì ngưới Việt Nam còn hên hơn người Mỷ ở cái khoàn ung thư bác a.

    Ối giời, tính viết chơi vài câu với DL để "mua vui cũng được một vài trống canh", mà tớ mắc nạn dồi.

    Trong còm men trước tớ có nói về tình trạng môi sinh và một trong những hậu quả ghê gớm của nó là bệnh ung thư tại VN. Còn rất nhiều câu hỏi/nghi vấn về tầm mức thật sự của nó ở VN. Nghiêm trọng? Đúng luôn. Chính xác là bao nhiêu? Biết chết liền, vì ....

    Đây là bài báo trên vietbao.vn: (DL làm ơn download lẹ dùm, nếu chậm coi chừng nó bị gỡ thì tớ mang tiếng nói láo!)

    http://vietbao.vn/Suc-khoe/Benh-ung-thu-gia-tang-o-Viet-Nam/65078078/248/

    Bài viết này là vào năm 2006. Bài viết mở đầu như sau:

    "Chuyên gia kỳ cựu về ung thư ở VN cảnh báo, thực trạng ung thư ở nước ta mấy năm gần đây u ám hơn nhiều so với thống kê và số tử vong do ung thư không dừng ở mức 10 vạn bệnh nhân mỗi năm."

    Trong thân bài, chi tiết cho thấy trong khoảng mười năm trước đó đã có 150 ngàn người mắc bệnh (mới) mỗi năm và số thiệt mạng là 100 ngàn/năm. Trích:

    "Báo cáo chính thức về tình hình mắc và tử vong do ung thư ở nước ta vẫn lấy thống kê từ thời Bộ trưởng Y tế Đỗ Nguyên Phương cách đây gần chục năm. Theo đó, mỗi năm nước ta có khoảng 150.000 người mắc ung thư và 100.000 người chết.

    Từ đó đến nay, ngành y tế hầu như chưa có số liệu mới nào."

    Câu hỏi là 10 năm chưa có số liệu hay đã có nhưng chưa tiện đăng báo?

    Xin được trích thêm trong bài dẫn thượng:
    "Ung thư ở Việt Nam giờ đây phổ biến đến mức hầu như bất cứ ai từ thành thị đến nông thôn, nếu không phải là bản thân mình, đều có ít nhất một người thân hoặc quen mắc ung thư."

    Một lần nữa, xin viết lại câu tớ đã viết trong còm trước:
    "tình trạng tham nhũng tràn lan, làm kinh tế gian tham ngu dốt, đã phá nát môi sinh, gây lụt lội chết người hàng năm, bệnh tật, ung thư không biết bao nhiêu mà kể"

    Thôi hết pin rồi. Xin hết. Chơn thành cảm tạ sự quan tâm của quí đạo hữu. Mùa Xuân dân tộc, dân chủ, tự do cũng phải đến và bọn tham tàn gian ác ngu xuẩn sẽ phải tiêu tán thoòng thôi. Chúc các bạn xa gần một mùa Tết suy tư về ...

    Hoa Lan viết:
    Có người sợ bạo động kiểu như Ai Cập, vì đã có gần một trăm (100) người chết vì đụng độ với cảnh sát.

    Hãy so sánh với con số người chết vì tai nạn xe cộ ở Việt Nam: hơn mười ngàn (10000) người mỗi năm, trung bình là 30 người chết vì xe đụng mỗi ngày.

    Nếu chế độ tham nhũng, độc tài, gia đình trị của Đảng Cộng sập đổ, nhân tài vật lực Việt dư sức canh cải đất nước, ít nhất cũng tránh được việc 30 mạng người Việt phải bị xe đụng chết mỗi ngày. Không chỉ giao thông, tình trạng tham nhũng tràn lan, làm kinh tế gian tham ngu dốt, đã phá nát môi sinh, gây lụt lội chết người hàng năm, bệnh tật, ung thư không biết bao nhiêu mà kể (CSVN dấu số liệu, không công bố.)

    Như vậy, những mạng người hy sinh trong tranh đấu đập tan chế độ tham tàn hiện nay cũng là xứng đáng.

    Các bác cứ làm như hể không còn CS thì mọi tệ nạn xả hội đều tự khắc biến mất. Hày xem con số người chét tại Hoa Kỳ (không CS, ít tham nhủng, không gia đình trị)
    Deaths from Automobile accidents injury: 42,443 deaths in USA 2001 (CDC)

    Link ở đây: [URL]http://www.wrongdiagnosis.com/a/automobile_accidents_injury/deaths.htm [/URL]

    Xin xem thêm số người chết vì tại nạn xe cộ ở các nước Âu châu:

    [URl] http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_collision#Statistics_in_the_European_Union[/URL]

    Bác có số liệu vế tỷ lệ người dân mắc bệnh ung thư làm ơn công bố lên cho tôi biết với. Còn nếu bác không có số liệu thì bác đứng đoán mò và bào CSVN dâu.

    Đấu tranh cho dân chủ mà ký luận kiểu này thì không biết bao giờ dân chủ mới đến. Đề nghị DL cho đăng các bài học lý luận để rèn luyện kỷ năng ký luận cho các chiến sỉ dân chủ.

    Nói chung, xã hội bao giờ cũng có bất đồng và đối lập. Càng phân hóa, càng phát triển, càng nhiều hoạt động thì càng tạo ra các mâu thuẫn vì người ta càng khó đạt được và thực hiện được các nguyên tắc và thỏa thuận chung.

    Độc quyền áp đặt và thực thi các nguyên tắc chung là trạng thái không bền. Trạng thái này chỉ được duy trì khi nhà nước có thể thực thi nghiêm 2 chính sách: (1) loại bỏ mọi loại thông tin trái chiều, làm ngu dân, bình quân hóa để mọi người đều có suy nghĩ và cách ứng xử tương tự nhau; (2) xây dựng bộ máy kiểm soát và đàn áp những hành vi khác biệt hay chống đối. Các nước XHCN thời kỳ đầu và Bắc Triều Tiên là những nơi thực thi 2 chính sách này.

    Với Việt Nam hiện nay, do hội nhập và tự do hóa kinh tế, không bao giờ còn có thể áp dụng được hai chính sách trên một cách nghiêm ngặt. Giải pháp duy nhất cho sự tồn tại của chính thể hiện nay là "nhắm mắt làm ngơ" trước các vi phạm nguyên tắc và chỉ đạo chung.

    Là thể chế độc quyền, nhà nước VN vẫn tiếp tục độc quyền trong việc ban hành và thực thi các nguyên tắc chung, áp đặt cho mọi người, bất kể các ý kiến khác biệt. Tuy nhiên, chỉ có những nguyên tắc ít gây chia rẽ, chống đối từ nhiều thành phần khác nhau mới được thực thi tương đối nghiêm túc; với những nguyên tắc nhạy cảm còn lại: tuyên bố là một chuyện, còn thực thi là chuyện khác.

    Chính nhờ tính linh hoạt này mà thể chế độc quyền ở VN có thể tiếp tục tồn tại, đồng thời nhiều thành phần khác nhau trong xã hội không bị đẩy vào các phong trào, tổ chức chống đối. Trong thể chế này, khi chính quyền càng mạnh tay, càng quyết tâm thực thi nghiêm túc các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của Đảng (những nguyên tắc chung áp đặt vào xã hội), thì càng khiến mâu thuẫn xã hội gia tăng, càng làm suy giảm tính ổn định của thể chế.

    Lý do cơ bản là sự thiếu vắng các đồng thuận xã hội trước các vấn đề chung cơ bản như: nhân sự đại diện, tổ chức chính quyền, và nội dung các chính sách sẽ thi hành. Thể chế độc quyền, độc đảng là nguyên nhân khiến các các vấn đề chung không thể được bàn luận chu đáo từ trước. Đồng thời, không có cơ chế để những người có quyền lợi liên quan thể hiện quyền tự quyết của mình trong nội dung các quyết định.

    Đây là điều các nhà lãnh đạo Việt Nam cần xem xét nghiêm túc, nếu như mục đích chính của họ là đem lại hoàn bình, ổn định và sự thịnh vượng cho đất nước và nhân dân Việt Nam:

    - chấp nhận và xây dựng cơ chế hợp lý để mọi vấn đề được bàn thảo đến nơi đến chốn, để mọi tầng lớp nhân dân có thể bày tỏ quyền tự quyết của mình trước khi ra các quyết định có ảnh hưởng chung đến mọi người - để một khi quyết định được ban hành là cả đất nước thực hiện nghiêm túc đến nơi đến chốn?
    - hay ra quyết định theo cơ chế hiện nay: ban hành chỉ để ban hành, vì nội dung thực hiện được điều chỉnh cho phù hợp với thái độ người dân?

    Một thực tế rõ ràng là: nếu một chủ trương, chính sách mà có thể làm hoặc không, hoặc lúc làm thế này, lúc thế khác, thì đó không còn là chủ trương chính sách nữa. Nói cách khác, tính lãnh đạo, trí tuệ và mục đích trong các chủ trương chính sách này đã không vươn tới thực tế. Một xã hội muốn phát triển phải được lãnh đạo có hiệu quả. Thực tế phát triển lộn xộn, thiếu hiệu quả của VN thời gian vừa qua là minh chứng rõ nét về nhược điểm cơ bản của thể chế: không có khả năng ra các quyết định chung có sự đồng thuận cao; đồng thời, vì sự ổn định xã hội (không gia tăng thêm mâu thuẫn), không thể thực thi nghiêm túc các quyết định mình đã ban hành. Kết quả là một sự phát triển lộn xộn vô chính phủ, trong một nước tưởng chừng hết sức ổn định về mặt chính trị.

    Slinkee viết:
    Hay nói một cách khác, tôi thật sự muốn thấy Thông Luận có sự can đảm và dấn thân của Việt Tân, và ngược lại, Việt Tân có được sự phân tích rõ ràng và tính chính danh của ông Nguyễn Gia Kiểng và nhóm Thông Luận, và, điều kiện lý tưởng, Việt Tân và Thông Luận cùng ngồi lại với nhau trong một lý tưởng về dân chủ cho Việt Nam . Mong lắm thay!

    Đọc như vậy, tôi có cảm giác là Việt Tân có thật nhiều tiền và THDCDN (Thông Luận) thì có nhiều chất xám. Không ổn! Không ổn! Vì theo tôi được biết: Cái dấn thân của Việt Tân là trên những tác động (cung cấp phương tiện=TIỀN?) từ bên hải ngoại và đã có nhiều người đi vào tù chỉ vì dính dáng đến họ. Có phải những thành phần được cổ động bởi Việt Tân có thật sự giúp ích cho sự xây dựng 'đối lập dân chủ' hay không? Ai là người dám dấn thân và tự nhận một kỷ luật cần thiết để bền bỉ trong một thời gian dài để 'trường kỳ' kháng chiến.
    Thử hỏi cái mong ước của người bình luận bài này có thể thực hiện được hay không? Và người bình luận đã 'dấn thân' chứ cho một trong hai tổ chức?
    Nếu sự phân tích rõ ràng và tính chính danh của ông Nguyễn Gia Kiểng (THDCDN-Thông Luận) đã được thừa nhận bởi ông slinkee thì cũng nên bàn rõ hơn về cái dấn thân và sự can đảm của Việt Tân. Một bên là giữ gìn và một bên là lăng xả? Lăng xả để mất đi thêm các chí hữu dân chủ làm mất đi lực lượng cần thiết cho cuộc cách mạng sẽ diễn ra? Có nên hay không? Tôi phản đối hoàn toàn việc gây ra tiếng vang không cần thiết cho công cuộc xây dựng những thành phần 'đối lập dân chủ' tại Việt Nam. Họ thật ra rất ít ỏi và hiếm có! Hãy để thời gian và sự nhẫn nại để giữ gìn lực lượng cho thời gian cần thiết!

    Có người sợ bạo động kiểu như Ai Cập, vì đã có gần một trăm (100) người chết vì đụng độ với cảnh sát.

    Hãy so sánh với con số người chết vì tai nạn xe cộ ở Việt Nam: hơn mười ngàn (10000) người mỗi năm, trung bình là 30 người chết vì xe đụng mỗi ngày.

    Nếu chế độ tham nhũng, độc tài, gia đình trị của Đảng Cộng sập đổ, nhân tài vật lực Việt dư sức canh cải đất nước, ít nhất cũng tránh được việc 30 mạng người Việt phải bị xe đụng chết mỗi ngày. Không chỉ giao thông, tình trạng tham nhũng tràn lan, làm kinh tế gian tham ngu dốt, đã phá nát môi sinh, gây lụt lội chết người hàng năm, bệnh tật, ung thư không biết bao nhiêu mà kể (CSVN dấu số liệu, không công bố.)

    Như vậy, những mạng người hy sinh trong tranh đấu đập tan chế độ tham tàn hiện nay cũng là xứng đáng.

    Trong một bài viết trước đây, anh Kiếng có nói đại ý mọi người nên theo Tập hợp dân chủ đa nguyên của anh í, vì nó có tổ chức, hoạt động chặt chẽ nhất. Bài viết "Xét lại" mới này, mục đích đằng sau chẳng qua cũng là PR, vận động cho nhà anh í thôi. Nên lời lẽ của tác giả đầy hả hê khi điểm lại thất bại của những nhóm khác như HMC, 8406... THDCĐN của anh Kiểng ko thất bại, vì đơn giản là có làm gì đâu mà hỏng. Những thứ anh Kiểng viết bây h, chẳng khá gì hơn so với những thứ anh viết trong Tổ quốc ăn năn mình từng đọc 15 năm trước.

    Muốn có một tổ chức tốt, thu hút được người ta tham gia, trước hết phải nêu cao được mục tiêu, hành động của tổ chức ấy, chứ ko phải chuyện ban bệ, họp hành. Giống như ông Hồ khi thành lập Việt Minh nêu ra "người cày có ruộng", thế là người ta tham gia. Nếu như anh Kiểng xác định chống tham nhũng, lạc hậu kỹ thuật, khoảng cách giàu nghèo, thì phải đưa ra những cách thức thuyết phục để xóa bỏ chúng. "Dân chủ toàn dân đi bầu" chỉ là cách thức thực hiện. Bầu bán thành công xong sẽ giải quyết tham nhũng, lạc hậu, nghèo đói thế nào? hay lại tắc tị?

    Anh Kiểng nói chuyện "Nhật Pháp bắn nhau", tình hình thời sự thì rất bùi tai, nhưng "hành động của chúng ta" như thế nào thì ko có, nên 15-20 năm nay, anh vẫn chỉ ngồi "xét lại" thôi!

    psonkhanh viết:
    PVĐ viết:
    Quá nhầm . Điều này làm cho mấy ông Dân Luận phổng mũi hét tướng lên và lãnh đạo Đ CS VN chạy té giếng khoan đấy .
    Theo tôi thì họ rất coi thường các diễn đàn này và phá hoại tự do như khỉ vào nương ngô , thả sức vặt bắp và chơi trò ném nhau. Khi nào họ không dám phá trang web , khi nào họ cho rằng đụng đến trang web là người dân sẽ xuống đường biểu tình , khi nào họ bắt mấy ông ở diễn đàn "ôn hòa" thì dân sẽ bỏ tiễn ra bảo lãnh để tại ngoại .... và sẽ rắc rối , lắm chuyện ...lúc đó mới bảo và nhận xét là họ sợ . Còn bây giờ họ thích phá là phá , thích bắt là bắt , thích xem các nhà dân chủ tố nhau thì xem , làm xong , xem xong chỉ thấy có vui vẻ trở lên thì làm sao mà bảo họ sợ . Có người cãi: Không sợ mà phá hoại thì phá hoại là hiện tương sợ hãi . Không biết có ai cãi lại với người này không , còn tôi thì xin nghỉ. Còn cái chuyện đối lập , có tổ chức để phá hại Đảng CS VN thì Đảng Cộng sản tìm tân nơi tóm kẻ phá hoại là đúng thôi. Yêu cầu Đảng CS VN không được chống lại sự phá hại của các tổ chức Chống Đảng CS VN cũng không có lý.

    Những người như PVĐ có lẽ là người bị mắc bệnh “Hội chứng Stokhom” hay còn gọi là “Hội chứng tiền thuỳ” bệnh này do một bác sĩ người Thụy Điển phát hiện ra năm 1988. Bằng chứng của những người bị mắc bệnh này là người ta khi bị áp bức và đàn áp lâu ngày họ lại có thái độ và hành vi bênh vực chính những người mà họ đã áp bức mình. Vì họ bị áp bức lâu ngày thành ra bị tê liệt dây thần kinh phản kháng và vì vậy họ mất khả năng chuyển hướng tư duy và hành vi cho phù hợp thực tế khách quan, họ sẵn sàng để đánh mất cả nhân cách và nhân phẩm, thậm chí hy sinh cả bản thân mình. Những người này ở một góc độ nào đó thì cũng phải thông cảm và coi họ đáng thương hơn đáng giận.

    Xã hội và lịch sử cho thấy nhiều kẻ :
    - trí thức nhưng lại là trung thần mù quáng : bị nhồi sọ, bị thần thánh hóa
    - hoặc bất tài : cứ tưởng lúc nào mình cũng đúng
    - hoặc loại nịnh bợ : xã hội nào cũng có
    - hoặc khổ nhục kế trá hàng : phá hoại, chỉ điểm, thu thập tin tức, ...
    - hoặc vì mình ghét kẻ A cho nên về hùa với kẻ B để diệt kẻ A, hoặc cõng rắn cắn gà nhà,
    ...

    Xã hội muôn màu

    Hiện tại , trên thế giới đang có nhiều nước hỗn loạn mặc dù họ không có VC , nhưng đã có hàng trăm người bị bỏ mạng vì nhiều nguyên nhân của tình trạng vô chính phủ ( Thực tế con số người thiệt mạng cũng chỉ áng chừng vì cũng chưa buộc ai phải chịu trách nhiệm tìm ra con số chính xác ). Trước khi hỗn loạn , các nước đó không có hoàn cảnh lịch sử VC va CC dàn quân tiêu diệt nhau chí tử , nhưng bây giờ phải có người thiệt mạng vì hỗn loạn. Không biết nhữNg người căm thù chế độ muốn hỗn loạn có nên chết hay không , nhưng nghĩ lại nhữNg người dân thường khác đã chết hoặc phải chết vì hỗn loạn thì nên để những người muốn hỗn loạn chết vẫn hơn là làm người dân phải chết . Người dân không có tội gì thì sao họ phải chết vì hỗn loạn ?? Quốc gia nào cũng có tiến trình hưng vong , thịnh suy và phải xuất hiện các cuộc cách mạng , nổi dậy thay thế lực lượng lãnh đạo , nhưng ở đâu thì đó là việc của họ , còn ở Việt Nam thì để khẳng định là đã suy và phải vong mà nổi dậy , lật đổ chính quyền thì chưa phải lúc . Người nào cho rẵng là đã đến lúc rồi và phải nhanh chóng hành động thì người đó là một kẻ vô tri thức , xem ruồi bằng con trâu , vô tư dùng tiền tậu trâu đánh bạc cháy túi mà vẫn lạc quan sẽ dùng ruồi cày ruộng .

    PVĐ viết:
    Quá nhầm . Điều này làm cho mấy ông Dân Luận phổng mũi hét tướng lên và lãnh đạo Đ CS VN chạy té giếng khoan đấy .
    Theo tôi thì họ rất coi thường các diễn đàn này và phá hoại tự do như khỉ vào nương ngô , thả sức vặt bắp và chơi trò ném nhau. Khi nào họ không dám phá trang web , khi nào họ cho rằng đụng đến trang web là người dân sẽ xuống đường biểu tình , khi nào họ bắt mấy ông ở diễn đàn "ôn hòa" thì dân sẽ bỏ tiễn ra bảo lãnh để tại ngoại .... và sẽ rắc rối , lắm chuyện ...lúc đó mới bảo và nhận xét là họ sợ . Còn bây giờ họ thích phá là phá , thích bắt là bắt , thích xem các nhà dân chủ tố nhau thì xem , làm xong , xem xong chỉ thấy có vui vẻ trở lên thì làm sao mà bảo họ sợ . Có người cãi: Không sợ mà phá hoại thì phá hoại là hiện tương sợ hãi . Không biết có ai cãi lại với người này không , còn tôi thì xin nghỉ. Còn cái chuyện đối lập , có tổ chức để phá hại Đảng CS VN thì Đảng Cộng sản tìm tân nơi tóm kẻ phá hoại là đúng thôi. Yêu cầu Đảng CS VN không được chống lại sự phá hại của các tổ chức Chống Đảng CS VN cũng không có lý.

    Những người như PVĐ có lẽ là người bị mắc bệnh “Hội chứng Stokhom” hay còn gọi là “Hội chứng tiền thuỳ” bệnh này do một bác sĩ người Thụy Điển phát hiện ra năm 1988. Bằng chứng của những người bị mắc bệnh này là người ta khi bị áp bức và đàn áp lâu ngày họ lại có thái độ và hành vi bênh vực chính những người mà họ đã áp bức mình. Vì họ bị áp bức lâu ngày thành ra bị tê liệt dây thần kinh phản kháng và vì vậy họ mất khả năng chuyển hướng tư duy và hành vi cho phù hợp thực tế khách quan, họ sẵn sàng để đánh mất cả nhân cách và nhân phẩm, thậm chí hy sinh cả bản thân mình. Những người này ở một góc độ nào đó thì cũng phải thông cảm và coi họ đáng thương hơn đáng giận.

    Một vài điều cần đưa ra, sẽ chú trọng (như bài chủ) vào nhóm Thông Luận, hy vọng họ đọc . Dù chú trọng vào nhóm Thông Luận nhưng những tổ chức khác có thể tham khảo

    Cách mạng ngày nay khác thời xưa rất nhiều nhưng, theo tôi nghĩ, hình như chưa có tổ chức nào nhận ra, ngoại trừ Việt Tân sau thất bại của Hoàng Cơ Minh . Tôi nêu vài vấn đề:
    Thứ nhất, nếu muốn thành công, tổ chức đó phải có sự có mặt đáng kể ở trong nước, nhất là cá nhân lãnh đạo hay chỉ là lãnh đạo tinh thần . Như vậy nhóm Thông Luận muốn thành công, ô Nguyễn Gia Kiểng không còn cách nào khác phải về nước sau khi đã xây dựng một tổ chức đủ mạnh để hỗ trợ ông ta . Nhóm TL không thể nào chỉ có thể viết những bài phân tích mà không dấn thân, tức là phải về nước . Lấy bà Aung San Suu Kyi làm gương . Đã bắt đầu thời thử lửa của lãnh đạo tương lai của một nước VN dân chủ, và, tôi hy vọng, người VN sẽ không chọn những lãnh đạo lười biếng, không chịu dấn thân .
    Thứ nhì, chính mình tạo thời thế, không thể chờ . Cẩn trọng là đúng nhưng cẩn trọng không đồng nghĩa với chờ người khác tạo thời thế . Nếu nhóm nào làm như vậy sẽ mang tiếng lợi dụng, kể cả TL . Những tổ chức khác cũng nên để ý, mục đích chính là dân chủ cho VN, không phải là lợi ích của các nhóm . Nếu các nhóm bỏ qua được lợi ích của riêng mình, hy vọng về dân chủ cho VN là điều rất khả thi . Hiện TL và một vài nhóm khác có vẻ đang chờ xem ai sẽ ra tay trước, sau đó mới hùa theo . Kết quả là chờ và chờ và chờ .
    Thứ ba, bắt đầu từ điều 2, nếu mục đích chung là dân chủ cho VN thay vì lợi ích nhóm, các nhóm nên ngồi lại với nhau để thảo ra bản hành động chung . Đối với các nhóm chính trị, thời điểm của những bài phân tích -dù có sâu sắc tới cỡ nào chăng nữa- vừa bị vượt qua . Bây giờ là thời gian bắt đầu của đoàn kết và hành động cẩn trọng .
    Thứ tư, tôi không nghĩ vấn đề tổ chức là quan trọng nhất . Đúng nó là quan trọng, nhưng chặt chẽ như đảng Cộng sản ngày xưa thì quá đáng . Tôi đã nói thời đó đã qua rồi . Ta có thể học cách tổ chức và tuyên truyền của họ nhưng phải nhớ rõ 2 hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau . Khác nhau rõ rệt nhất là họ cần có một quân đội, cách mạng dân chủ thì không . Một lần nữa, lấy Công Đoàn Đoàn Kết của Ba Lan làm ví dụ . Nếu tôi không lầm, họ chỉ là một nhóm (rất nhỏ) người có ý chí, đoàn kết và cương quyết, không có cả một cương lĩnh chính trị . Khi thành công, vì không có tổ chức chính quy, họ đã phải nhượng bộ một số điều cho bộ chính trị CS cũ, nhưng chính vì thế mà họ thành công . Một điều cần chỉ ra, nếu điều lệ tổ chức quá khắt khe, cứng nhắc và theo kiểu "sống lâu lên lão làng", thì chính cái tổ chức sẽ bóp nghẹt sức sống của chính mình . Chính Việt Hoàng cũng đã viết về bóp nghẹt tính linh động của giới trẻ ngay trong TL. Cách mạng dân chủ không phải như các đảng phái chính trị, tức là có tầng lớp (hiearchy) cố định . Thời đại mới đòi hỏi bao gồm (inclusive) chứ không phải đặc quyền (exclusive).

    Riêng về ông Nguyễn Gia Kiểng, tôi xin nói trước đây không phải là chỉ trích cá nhân, và chỉ là quan sát cá nhân của riêng mình, tôi có vài nhận xét sau:
    Đầu tiên, tôi rất khâm phục phần lớn những phân tích và nhận xét của ông, nhưng tôi không thể đồng ý nhận xét của ông đối với nhóm danlambao. Nếu họ là cò mồi như ông nghĩ, cũng như đám lý luận của đảng CS bây giờ, họ chỉ báo (và cả) hại cho đảng CS. Bỗng nhiên một loạt các dân thường ở ngay tại VN có chỗ để viết lên những gì mình nghĩ và gửi thẳng lên danlambao. Đọc có vẻ buồn cười nếu tham chiếu theo thuyết mâu thuẫn nhận thức, nhưng họ có đồng quan điểm là những gì xảy ra chỉ tổ đưa đất nước vào vòng lệ thuộc của Trung Quốc . Tất nhiên, trong chừng mực nào đó, họ "có vẻ" còn tin vào sự lãnh đạo của đảng CS. Tôi sẽ viết về chuyện này sau . Nhưng danlambao là bước đầu tiên dẫn tới nhận thức cho người dân . Nếu đảng CS chủ trương danlambao, theo tôi, càng tự chết .
    Cái kế nữa là những người như Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung, nếu họ là cò mồi như lời ông nói thì đảng CS đã đánh thêm một nước cờ dở tệ hại về tất cả mọi mặt . Cái dở lớn nhất là chính đảng CS đã cụ thể hóa phong trào phản kháng, đã đặt khuôn mặt cho phong trào phản kháng, và họ là ai, là giới tinh hoa trí thức ở ngay trong nước . Những khái niệm phản động mà đảng CS đã từng tô vẽ với những gam màu tối đã hoàn toàn mất tác dụng khi Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung xuất hiện trên truyền hình . Nhưng ông đã không nhìn ra, hay ít nhất lời nhận xét của ông tạo cho tôi một cảm tưởng như vậy . Cảm tưởng nữa là ông đã không nhìn ra giới trẻ bây giờ chính là những kẻ có thể tạo ra cách mạng, Thiên An Môn của Trung Quốc một thời là ví dụ . Hay nói đúng hơn, quan niệm về cách mạng của ông là của một thời xa xôi; không phải không đúng nhưng nó đã không còn hợp thời .
    Nói như vậy không phải đã mất hoàn toàn hy vọng . Phần lớn những phân tích của ông hoàn toàn thuyết phục tôi, tôi chỉ mong TL mở rộng tầm nhìn, học hỏi từ những thiết sót, và, quan trọng nhất, phải nhận ra rằng cách mạng có thể bắt đầu từ ngòi viết (hay bàn phím) nhưng chưa bao giờ thành công chỉ vì ngòi viết (hay bàn phím).
    Hay nói một cách khác, tôi thật sự muốn thấy Thông Luận có sự can đảm và dấn thân của Việt Tân, và ngược lại, Việt Tân có được sự phân tích rõ ràng và tính chính danh của ông Nguyễn Gia Kiểng và nhóm Thông Luận, và, điều kiện lý tưởng, Việt Tân và Thông Luận cùng ngồi lại với nhau trong một lý tưởng về dân chủ cho Việt Nam . Mong lắm thay!

    Có những nhà bất đồng chính kiến đang định làm một cuộc Cách mạng trên bàn phím lạc quan tếu về tình hình Việt Nam. Nào là ĐCSVN đang giãy chết, nào là ĐCSVN sắp diệt vong, ngày tàn của ĐCSVN đã đến (!)

    Đúng là ĐCSVN đang khủng hoảng nhiều mặt. Khủng hoảng lý luận xã hội, lý luận chủ nghĩa. Khủng hoảng trong quản lý kinh tế và quản lý nhân sự. Khủng hoảng trong cách ứng xử đối nội cũng như đối ngoại…. nhưng không vì thế mà sẽ làm cho chế độ này sụp đổ như người ta vẫn nghĩ. Nguyên nhân là vì ĐCSVN quản lý được phần lớn ý chí của hệ tư tưởng của người dân. Nói đúng hơn là ĐCS đã hoàn thành nhiêm vụ phá hoại cái hệ ý thức của con người trong xã hội. Cái hệ ý thức cần phải có để xây dựng nên một xã hội nhân bản, văn minh và hiện đại.

    Việt Nam sẽ không bao giờ có một cuộc cách mạng như Tunisia hay Ai Cập. Bởi vì ý thức xã hội của đại đa số quần chúng hiện nay, là trống rỗng. Cái ý thức văn hóa về một xã hội nhân bản không có, cho nên mạnh ai nấy lo cho bản thân và gia đình mình, hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện cộng đồng xã hội! Đây là cái thực trạng đúng nhất của xã hội Việt Nam ngày nay.

    Với cái thực trạng như vậy thì ai sẽ tham gia để làm một cuộc cách mạng, và làm cách mạng để làm gì? Trong khi đó thì giới lãnh đạo ĐCSVN thì cứ thúc đẩy kinh tế phát triển theo hình thức GDP. Bởi Việt Nam vẫn còn chút ít tài nguyên Người và tài nguyên thiên nhiên. Và một số Ngân hàng Quốc tế, một số Quốc gia vẫn còn viện trợ cho Việt Nam, hay cho Việt Nam vay ở nhiều hình thức. Như vốn vay không hoàn lại, vốn vay ODA, và lại thêm cái “Khúc ruột ngàn dậm” cung cấp chất dinh dưỡng cho “chùm khế ngọt” ở quê hương nũa! Cho nên những nhà lãnh đạo “tài ba” của ĐCSVN phần nào rãnh tay về mặt Quốc kế Dân sinh, mà chuyên tâm vào phần lãnh đạo tư tưởng xã hội.

    Hệ thống truyền thông đại chúng của Đảng không chuyên tâm vào việc giáo dục ý thức, tư duy của Công dân. Mà ngược lại, hướng cái hệ tư tưởng của người dân sang một thể thức khác. Đó là thi đua làm giàu, thi đua học làm sang, thi đua học đòi sành điệu, thi đua trong nhiều hình thức đam mê, và thi đua yêu Bác, yêu Đảng (!)

    Đây là hệ ý thức, tư tưởng để xây dựng nên một xã hội văn minh lành mạnh? Hỏi tại sao xã hội Việt Nam ngày nay. Con người gian xảo hơn, tàn ác hơn, dành giật hơn, và ngay cả đê tiện hơn? Nó xuất phát từ cái ý thức hệ tư tưởng trên!

    Một cộng đồng xã hội bệnh hoạn như vậy thì tìm đâu ra một khối đại quần chúng để làm cách mạng? Hay có đi chăng nữa thì cũng chỉ tránh cái vỏ Dưa để đạp trúng cái vỏ Dừa mà thôi!

    Đúng là dưới cái đà cai trị của ĐCSVN như hiện nay thì sẽ phát sinh bất ổn, để dẫn tới sự hình thành của một cuộc cách mạng khi có sự tác động từ bên ngoài trực tiếp vào Việt Nam. Cái yếu tố bên ngoài tác động trực tiếp vào xã hội Việt Nam mới là cái yếu tố quyết định để phát sinh nên một cuộc cách mạng. Mà nó không phải bắt nguồn từ những thành phần đấu tranh ở bên trong, lẫn bên ngoài của người Việt. Bởi những thành phần này vẫn được ĐCSVN kiểm soát tốt. Hơn nữa, những thành phần đấu tranh này cũng khó mà vựt dậy được cái khối quần chúng nhân dân vô ý thức hiện nay.

    Cho nên điều cần thiết nhất hiện nay là làm sao xây dựng được một khối cộng đồng có ý thức xã hội nhân bản cao. Đây là cái khối lực lượng sẽ xây dựng lại nền tảng văn hóa xã hội lành mạnh và văn minh sau này, khi mà yếu tố chính trị quyết định của Thế giới trực tiếp tác động vào Việt Nam, để hình thành một cuộc cách mạng. Nếu khi diễn trình thời cuộc đó xảy ra, mà Việt Nam vẫn chưa hoàn thành công việc xây dựng một xã hội lành mạnh văn minh, ý thức nhân bản cao. Thì Việt Nam sẽ phải giẫm lại cái lối mòn lịch sử giai đoạn 1945-1975. Đó là người Việt không được tự quyết đoán cho chính nền độc lập của Tổ quốc mình!

    Bài viết rất hay rất sâu sắc...Nhưng thiếu một số vấn đề cốt nõi...
    Muốn có một nền dân chủ thực sự cho mỗi người dân VN ... Phải có người cầm lái con thuyền, con người đó phải biết chịu đựng biết huy sinh cho cái chung của mọi người ,nhất là của các tầng lớp trí thức ở cả trong và ngoài nước.Xin đừng có sống theo kiểu té nước theo mưa nữa,hoặc cơn vui thì vỗ tay vào đến khi gặp nạn thì nhào ra ngay...Cứ cái đà này thì ở VN ta bao giớ mới mọc được (Mặt Trời) Nhiều tầng lớp trí thức cứ sống theo kiểu sống chết mặc bay tiên thầy bỏ túi...Theo như Linh Mục Nguyễn Văn Lý người tù lương tân của chế độ đang lắm quyền đã nói :( Cứ như thế này...Thà cứ để những người CS họ lắm quyền còn hơn!!!)???

    Đàm Mai Đạo viết:
    Trong khi chờ đợi một tổ chức chính trị mạnh, đoàn kết như mong muốn của VH và rất nhiều người dân, tôi mạn phép đề nghị: các tổ chức như VT, THDCĐN, Thăng Tiến, DCND, Vì Dân, Khối 8406... (ở hải ngoại) sao các anh chị không thử tổ chức một cuộc họp bàn nghiêm túc trên tinh thần vì dân vì nước? hãy gác bỏ tất cả nghi kỵ, tị hiềm và hiểu lầm lẫn nhau đi. Với tư cách là người dân trong nước, chúng tôi tha thiết mong các tổ chức nói trên hãy có một hội nghị nghiêm túc, thẳng thắn, đoàn kết để vì đất nước VN chúng ta đang lâm nguy trước ngoại bang và nội xâm lắm rồi!

    Kính chào và rất mong các tổ chức suy nghĩ.

    Tương tự, cũng như ông Đàm Mai Đạo tui xin đề nghị các báo Dân Luận, Thông Luận, Đàn Chim Việt, Người Việt...hãy cũng ngồi lại với nhau đi. Hãy ngồi lại để hỗ trợ cho nhau và hỗ trợ cho những tiêng nói trong nước như BVN, như Dân Làm báo, như Bloger Mẹ Nấm, Ngươí Buôn gió....
    Sự kiện bắt Ls. CHH Vũ đã gắn kết chúng ta thì sắp tới đây, phiên toà xét sử Ls. CHH Vũ sẽ phải gắn kết chúng ta nhiều hơn nữa.

    Tran Thi Ngự viết:
    Tôi thì theo "binh pháp Tôn Tử" nên trong lúc các bác lo "tố chức" các đoàn thể đấu tranh cho dân chủ, thì tôi xin hỏi các bác mấy câu sau đây, gọi là để 'biết mình biết người."

    1. Mục đích cụ thể của các tồ chức đấu tranh là gì? (thí dụ: bỏ điểu 4 hiền pháp, bải bỏ đảng CS, tự do lập hội, bầu cử và ứng cử tự do, hay thay chính quyền khác, hay tất cả các thứ trên, v.v.)

    2. Thế mạnh, thế yều của "ta" (các đoàn thẻ đầu tranh) là gì?

    3. Thế mạnh, thề yếu của chính quyền trong nước (không giàm gọi là địch đâu nhe) là gì?

    4. Các "tố chức" đầu tranh làm sao để khắc phục cái yếu của mình?

    5. Các "tổ chức" đấu tranh làm sao để thắng được thế mạnh của chính quyển hiện tại.

    Xin mời các bác.

    Trích dẫn:
    1. Mục đích cụ thể của các tồ chức đấu tranh là gì? (thí dụ: bỏ điểu 4 hiền pháp, bải bỏ đảng CS, tự do lập hội, bầu cử và ứng cử tự do, hay thay chính quyền khác, hay tất cả các thứ trên, v.v.)

    Quan điểm của tôi là một chế độ dân chủ, công bằng và văn minh ở VN. Cũng không khác gì mấy khẩu hiệu của đảng CSVN phải không ?

    Cái khác là trong cụ thể :

    1) Đa nguyên đa đảng : bạn không thể nào có dân chủ, công bằng và văn minh trong một xã hội độc đảng và công an hóa ! Bỏ đều 4 HP 1992 là việc cần phải có. Điều này không có nghiã là phải bãi bỏ đảng CSVN, nêu không sẽ chẳng phải là đa nguyên đa đảng !

    2) Phi chính trị hóa và định nghĩa rõ chức năng của quân đội, công an, tòa án, UBND, ... để các cơ quan của nhà nước hoạt động đúng theo chức năng của nó. Quân đội là để bảo vệ tổ quốc và công dân chứ không phải là để bảo vệ riêng một đảng nào cả. Các chức ủy (quân ủy, tỉnh ủy, thành ủy, ...) phải dẹp bỏ để nhà nước hoạt động có hiệu quả hơn.

    3) Tam quyền phân lập giữa hành, lập và tư pháp với HP được rộng rãi chấp nhận thông qua trưng cầu ý dân. Tòa án hiến pháp độc lập. Bãi bỏ luật tử hình vì bạn không thể nhân danh bất cứ cái gì để giết người. Một số điểm tiến bộ của HP 1946 phải được tái lập như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, đoàn (công đoàn), ... theo đúng chức năng của một xã hội dân xự lành mạnh. Cải tổ toàn bộ hệ thống tư pháp trong việc tuyển chọn chánh án, thẩm phán, các quy trình ...

    Đây là các điều kiện cơ sở cần và đủ để làm bàn đạp thúc đẩy dân trí, giáo dục, chống tham nhũng, y tế, hạ tầng cơ sở lên mức tốt hơn. Đại khái là thế

    Tôi không tham gia một tổ chức nào cả cho nên không biết trả lời các câu kia ra sao, cần có thêm thời gian suy nghĩ

    Tôi thì theo "binh pháp Tôn Tử" nên trong lúc các bác lo "tố chức" các đoàn thể đấu tranh cho dân chủ, thì tôi xin hỏi các bác mấy câu sau đây, gọi là để 'biết mình biết người."

    1. Mục đích cụ thể của các tồ chức đấu tranh là gì? (thí dụ: bỏ điểu 4 hiền pháp, bải bỏ đảng CS, tự do lập hội, bầu cử và ứng cử tự do, hay thay chính quyền khác, hay tất cả các thứ trên, v.v.)

    2. Thế mạnh, thế yều của "ta" (các đoàn thẻ đầu tranh) là gì?

    3. Thế mạnh, thề yếu của chính quyền trong nước (không giàm gọi là địch đâu nhe) là gì?

    4. Các "tố chức" đầu tranh làm sao để khắc phục cái yếu của mình?

    5. Các "tổ chức" đấu tranh làm sao để thắng được thế mạnh của chính quyển hiện tại.

    Xin mời các bác.

    Khổ lắm, đã nói ở dưới rồi, các vị cứ việc công tác bình thường, làm giàu bình thường, còn hoạt động thì cứ từ tốn mà làm và tự làm đi đừng nhìn ngó ai cả. Làm được cái gì thì lên mạng thông báo trung thực cho mọi người biết, góp phần cổ vũ động viên nhau, thế là đủ. Chứ còn như các cái "tổ chức" hữu danh vô thực được liệt kê ra kia, làm được một thì cứ bốc phét vống lên thành mười, chỉ gây phản cảm, ai tin?

    Chẳng ai muốn "đoàn kết, bàn bạc, hợp tác" với các vị khi các vị vẫn đang nghèo rớt mùng tơi lo cho mình còn chưa xong, suốt ngày chỉ giỏi lang thang lên mạng chém gió, trong tay chưa có gì và cũng chưa đạt được thành tựu gì, dù chỉ là "bắt đầu bằng một việc nhỏ". "Đoàn kết" cái kiểu đó chỉ dẫn đến... mất đoàn kết mà thôi. Nếu có lòng, hãy tự xem mình là một phần của xã hội dân sự, tự xây dựng lực lượng, tự hành động, sự hợp tác đoàn kết này khác sẽ tự đến và khi đó mới bền chặt, mạnh mẽ được.

    Tin liên quan đến vấn đề tổ chức đối lập tại Việt Nam:

    Trích BBC:
    Bộ chỉ huy Quân sự TP Hồ Chí Minh vừa được đổi tên thành Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh nhằm "tăng cường sức mạnh vũ trang" để đối phó với các "lực lượng thù địch". Tư lệnh, Đại tá Trương Văn Hai, nói: "Trong bối cảnh các phần tử cực đoan, phản động trong và ngoài nước được sự hỗ trợ của các lực lượng thù địch đã liên kết với nhau tìm mọi cách xây dựng lực lượng chống đối Đảng, Nhà nước, yêu cầu cấp thiết cần phải có một tổ chức tương xứng nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang của TPHCM".

    Đây rõ ràng là một động thái chuẩn bị đối phó với khả năng bùng phát đập tan chính quyền, một con bệnh ung thư thời kỳ chót. Nhưng câu hỏi quan trọng là:

    Ai thực sự là "lực lượng thù địch" trong câu chuyện này?

    Trong tình hình chia 5 xẻ 7 trong Đảng, có thể đây là động tác của một cánh trong Đảng nhằm lên gân, chuẩn bị chống "tự diễn biến"/đảo chánh. Sự tiếp tục nhượng bộ đất-biển-đảo của ĐCSVN trong các cuộc hội đàm mật của Đảng với Tàu Cộng (Trọng sắp qua bển khấu đầu trước quan thầy Hồ Cẩm Xà Cừ) sẽ châm ngòi nổ, vì không một người Việt Nam nào chấp nhận thần phục Bắc Kinh, huống hồ là những quân nhân trong quân đội.

    Ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Giày dép còn có số (mạng) mà.

    Tôi hoàn toàn đồng ý về vấn đề phải có tổ chức chính trị lành mạnh đoàn kết như tác giả VH đưa ra, không có gì bàn cãi, tuy nhiên tôi có một số ý kiến như sau:

    - Như tác giả viết: "Muốn có ngày đó thì ngay bây giờ “đối lập dân chủ” phải chú trọng việc “xây dựng tổ chức”, một tổ chức chính trị lành mạnh, hùng mạnh và đoàn kết", vậy đã xác định "đối lập dân chủ" đã là một tổ chức? Ví dụ, Khối 8406 chẳng hạn, tôi rất quý trọng khối này , tuy nhiên, ai ở trong nước cũng biết khối này đang chịu nhiều khó khăn lớn, hoạt động bị o ép ghê gớm, các thành viên công khai như Đỗ Nam Hải, Công Nhân, Bích Khương, Cha Lý... bị khủng bố, xách nhiễu gay gắt. Ngoài khối này ra, cho đến nay tác giả chưa chỉ ra được "đối lập dân chủ" là ai? Nếu xem THDCĐN (mà VH là một thành viên), đảng VT, đảng DCND, đảng Thăng Tiến... là "đối lập dân chủ" thì tôi chưa thấy sự đoàn kết giữa các đảng phái này, ngay cả THDCĐN của ông NGK cũng chưa cho thấy là một tổ chức có thể gác mọi việc nghi kỵ, tranh chấp, so đo... để cho các tổ chức khác thấy là có thể trở thành đầu mối tập hợp chung (ít nhất của bà con hải ngoại).

    - Ngay các trang báo như Xcafe, Danluan, Danchimviet, Tintucnhangngay, danlambao, thongluan, tienve, chuacuuthe... cũng chưa cho thấy sự liên kết chặt chẽ như là một trong các lực lượng đối lập quan trọng nhất. Tôi muốn nói đến tính đoàn kết và hỗ tương.

    - Tôi không nhất trí tác giả dùng chữ "chạy theo biến cố", theo tôi nên dùng chữ "sự kiện" thì hợp lý hơn và xác đáng hơn, không phải tôi vặn vẹo câu chữ mà bởi do:

    + "Sự kiện TS.CHHV" vừa qua, bài viết lời kêu gọi của LMA, ban đầu chỉ nhận được một số ý kiến đồng tình, ủng hộ, sau đó có sự ủng hộ của nhà báo Bùi Tín rồi Lâm Đại Hoàng, Hoàng Hà, Hiệu Nguyên... cùng nhiều tác giả khác cùng lên tiếng, bỗng trở nên có giá trị hơn nhiều lần. Chính qua "sự kiện TS CHHV" rõ ràng chúng ta có sự đoàn kết hơn đấy chứ, nó không phải là "chạy theo biến cố" đâu tác giả VH ạ! Thêm vào đó, với những tiếng tăm, nhân thân dòng họ Cù và kiến thức uyên thâm của LS. Dương Hà , LS. Triển, LS. Trần Lâm, LS. Hải và các tổ chức quốc tế lên tiếng, các trang báo được mời tham gia vụ án như VoA, RFA, Danluan, ROG, kể cả sự dấn thân tự nguyện của nhà báo Phạm Trần... làm cho tôi hoàn toàn tin rằng, không nhiều thì ít phong trào dân chủ đã đạt được thành công khá nhiều qua sự kiện này. Ít nhất ĐCSVN không thể xem thường, rẻ rúng như các vụ án khác như Duy Thức trước đây hay như Vi Đức Hồi vừa rồi. Thêm nữa, tác giả Hà Đình Sơn (hình như là Ls. Hà Đình Sơn?) cũng vừa có bài viết lên tiếng cho CHHV mà qua đó, việc CHHV nếu bị kết tội đồng nghĩa ĐCSVN đang DÁM kết tội CẢ DÂN TỘC còn gì nữa??? Tôi cho đó là điều rất hay và chiến thắng của phong trào dân chủ đấy chứ! (vì vậy tôi rất buồn với những người như NiNi, BaynLand, Whitebear... thật tình tôi không muốn nghĩ họ không yêu quê hương này nhưng những gì họ viết tôi buộc phải nghĩ họ có lẽ muốn CHHV bị kết tội để họ có đủ cảm giác là họ "thắng", dù chỉ là cái "thắng hão", rất buồn phải nói điều này, buồn lắm!)

    + "Sự kiện Cha Lý phát đi lời kêu gọi" cũng rất có ý nghĩa, việc này nếu tôi nhớ không lầm cùng lúc với LMA, NNG, tôi và nhiều độc giả khác đang cùng nhau viết, sửa, ủng hộ cách thức, hình thức phát tán lời kêu gọi chung tay với Dân Luận, nhưng rất tiếc Dân Luận đã không làm theo góp ý của độc giả Đ.M.Đ

    Tên tác giả viết:
    Đ.M.Đ (khách viếng thăm) gửi lúc 18:32, 02/01/2011 - mã số 24048

    Vì vậy, tôi đề nghị với BBT DL:

    Quý báo có mối giao hảo với đảng Việt Tân qua cuộc hội luận vừa rồi, vì thế có thể nhờ đảng VT phổ biến lời kêu gọi này thông qua các thành viên trong nước. Tất nhiên, làm sao an toàn và không để lộ sơ hở của các đảng viên VT trong nước là điều mà đảng VT phải đặt lên hàng đầu. Một số gợi ý để phát tán bản kêu gọi này cho an toàn:

    Tất nhiên in ra là việc đầu tiên, in ra chỉ trong vòng 1 trang giấy A4, DL có thể canh khổ chữ sao cho gói trong vòng 1 trang là hay nhất, chữ hơi nhỏ không sao, miễn đừng quá nhỏ. Trong trường hợp đã tính toán kỹ rồi mà vẫn quá 1 trang thì cắt bỏ phần 100 họ cũng không sao, thêm vào đó, phần tên các công dân vô tội như : Cù Huy Hà Vũ, Đỗ Thị Minh Hạnh... thu gọn trong 1 dòng và các bạn xem thử còn có thể cắt vài câu (không quan trọng lắm) nữa không nếu như không đủ 1 trang A4.

    Hình thức phát tán quen thuộc nhất là hình thức rải truyền đơn ra đường, hoặc có thể theo dạng gởi thư, có thể các thành viên chia nhau ra đi trên các con phố chính của các tỉnh thành phố, lấy một số địa chỉ dễ nhớ, quen thuộc của các công ty, nhà hàng, khách sạn, quán nhậu và gởi thơ như dạng bình thường đến các địa chỉ đó (đặc biệt quán nhậu rất hay cho tuyên truyền), tôi ở trong nước thấy quán nhậu rất hiệu quả khi việc gì đó xảy ra tại đó, chỉ cần 100 quán nhậu ở mỗi địa phương nhận được lời kêu gọi này, đó sẽ là phương tiện tuyền tải vô cùng hữu hiệu cho chúng ta. Ngoài ra có thể gởi thư theo dạng như bình thường đến cơ quan chính quyền như: (UBND) phường, xã, quận, huyện, thành phố... cơ quan công chứng, cơ quan thuế, hải quan ...

    Cách này an toàn và tôi tin hữu hiệu cũng như không tốn kém lắm, chỉ cần các thành viên đi làm việc này phải có bản lĩnh, khi đi vào các bưu điện cứ ung dung, tự tại như dân thường để tránh chú ý. Mỗi lần đi chỉ gởi từ 10 đến 15 thư cho mỗi bưu điện, rồi qua bưu điện khác cũng vậy... đặc biệt chú ý trang phục, nếu cần cứ đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang đi vào (giống như đang vội và tạt qua bưu đện gởi thư nên không tháo nón, khẩu trang ra, ở VN việc này rất bình thường), nên mặc 2 áo (một áo sơ mi, hay áo thun, khoác cái áo nhẹ bên ngoài, giống như dân bán ve chai, vé số dạo, rất hiệu quả, khi ra khỏi bưu điện thì có thể cởi bớt 1 lớp áo để nếu có bị nhận qua trang phục thì cũng chẳng sao. Có những tiểu tiết mà dân hải ngoại các bạn không chi tiết bằng tụi tôi ở trong nước, nên tôi buộc phải viết kỹ là vậy. Phần địa chỉ gởi, cứ để cụ thể số nhà đường quận (huyện) thành phố (tỉnh) không cần tên người nhận (nếu có cũng ko sao, khi người nhận chẳng biết ai gởi), mỗi cơ quan công ty, nhà hàng, khách sạn... sẽ có bộ phận hành chánh, họ bóc thư mỗi ngày, các quán nhậu thì nên chọn quán lớn, do đó ở đó cũng sẽ có bộ phận quản lý quán, nếu người quản lý nhận được họ sẽ bóc ra xem, tôi biết rõ dân mình bị đàn áp quá nên còn nhiều người rất sợ, khi cô cậu quản lý nào đó bóc ra và thấy nội dung sẽ chuyển cho chủ quán, sau đó họ có thể xé bỏ nhưng chắc chắn họ sẽ truyền tai nhau, từ 100 hay 200 sẽ lan dần ra nhiều hơn. Điều còn lại là chúng ta phải kiên trì.

    Nếu DL làm và kêu gọi các trang báo bạn cùng đồng loạt đăng tải lời kêu gọi cùng lúc với lời kêu gọi của Cha Lý thì hiệu quả sẽ thêm được một phần nặng ký.

    Xin nhắc lại, tôi đồng ý với NNG về "hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ...", do đó tôi không ảo tưởng lời của cha Lý, lời của Dân Luận kết hợp với các độc giả, các báo bạn sẽ chiến thắng ngay, nhưng chí ít ĐCSVN sẽ thấy sự ĐỒNG LÒNG của một bộ phận dân trong nước và hải ngoại. tôi tin không nhiều thì ít họ sẽ e dè và sợ sệt hơn.

    Vậy đâu thể nói các "biến cố" không góp phần ý nghĩa lớn trong khi chờ đợi các tổ chức chính trị chính quy ra đời.

    Tôi cho rằng các "sự kiện" vừa qua cứ tiến hành song song các tổ chức chính trị thành lập vẫn là bước đi hợp lẽ và phong phú hơn .

    Trong khi chờ đợi một tổ chức chính trị mạnh, đoàn kết như mong muốn của VH và rất nhiều người dân, tôi mạn phép đề nghị: các tổ chức như VT, THDCĐN, Thăng Tiến, DCND, Vì Dân, Khối 8406... (ở hải ngoại) sao các anh chị không thử tổ chức một cuộc họp bàn nghiêm túc trên tinh thần vì dân vì nước? hãy gác bỏ tất cả nghi kỵ, tị hiềm và hiểu lầm lẫn nhau đi. Với tư cách là người dân trong nước, chúng tôi tha thiết mong các tổ chức nói trên hãy có một hội nghị nghiêm túc, thẳng thắn, đoàn kết để vì đất nước VN chúng ta đang lâm nguy trước ngoại bang và nội xâm lắm rồi!

    Kính chào và rất mong các tổ chức suy nghĩ.

    Pages