Việc cha Lý kêu gọi biểu tình: “Thắp lửa” hay “thiêu đốt” phong trào dân chủ?

  • Bởi Khách
    30/01/2011
    8 phản hồi

    Một bài viết của độc giả Vietland, xin giấu tên

    <strong>Dân Luận:</strong> Chúng tôi ban đầu định không chấp nhận bài viết này, bởi chúng tôi không có điều kiện để kiểm chứng mối liên hệ giữa hải ngoại và lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý. Đây có thể là một lá bài ly gián thường thấy, do đó mong độc giả Dân Luận hãy tham khảo với sự dè dặt cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn độc giả tranh luận về <span class="underlined-text">tính khả thi</span> của những lời kêu gọi biểu tình như thế này, và phong trào dân chủ <span class="underlined-text">cần làm gì</span> để tạo hiệu quả và gây tiếng vang lớn hơn?

    Có một nhà dân chủ nổi tiếng trong nước rất tâm tư chia sẻ với tôi: việc cha Lý bị xúi giục và để lấy lòng mấy vị hải ngoại bên ngoài mà kêu gọi biểu tình trước Đại hội Đảng vừa không khả thi mà còn thiêu đốt lực lượng dân chủ mỏng manh ở trong nước. Chính quyền có cớ khép tội cho anh em dân chủ còn lại, lại vừa gây ác cảm xấu trong quần chúng nhân dân về lực lượng dân chủ trong nước, sẽ khó khăn cho việc thu hút người tham gia phong trào dân chủ sau này.

    Xong cái quan trọng nhất là lời kêu gọi đó hoàn toàn không có tính khả thi. Thời kỳ diễn ra Đại hội Đảng, lực lượng công an giăng mọi nơi, các nhà dân chủ đi lại còn khó nữa là tham gia biểu tình. Hơn nữa đây không phải là kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc, vốn dễ được người dân ủng hộ. Một việc làm không có tình khả thi lại còn nguy hiểm đối với các cá nhân tham gia phong trào thì làm sao “thắp lửa” cho phong trào dân chủ trong nước được, nó chỉ “thắp lửa” cho các vị ở hải ngoại hoàn thành mục tiêu đề ra mà các vị ấy đã chót hứa hẹn với ai đó rồi thôi!

    Thế nhưng khi anh đưa ra ý kiến này để can gián mấy vị hải ngoại đang cố đấm ăn xôi kia còn bị họ cảnh cáo: anh không tham gia biểu tình thì thôi, cần phải ủng hộ những người như cha Lý để “thắp lửa” cho phong trào dân chủ trong nước!!!

    Anh buồn rầu và thất vọng, phong trào dân chủ trong nước chỉ có mấy vị đếm được, lại có vài con rắn độc trà trộn làm chia rẽ, mất đoàn kết. Những con người kiên cường, năng nổ thì đã bị bắt vào tù cả. Trước cảnh chính quyền tăng cường đàn áp như vậy, mấy vị ở hải ngoại kia, hồi sa lông, phòng điều hòa, đâu có quan tâm, bảo vệ các anh em trong biển lửa đâu mà chỉ muốn được việc của họ để báo cáo với quan thầy và dễ hô hào, quyên góp tài chính mà xúi cha Lý làm liều. Họ thực tàn ác với cả chính cha Lý, đang tạm thời được tại ngoại chữa bệnh, với những việc cha làm thì sẽ rất khổ cho cha, họ sẽ sớm bắt cha tiếp tục thi hành án. Và trong thời gian ở tù tới đây, họ có cư xử tử tế với cha như trước không?

    Không chỉ với cha Lý, họ ác với những anh em dân chủ trong nước. Chẳng lẽ cha kêu gọi biểu tình, anh em lại phản đối mà ủng hộ thì khác gì thu hút, kích chính quyền gia tăng đàn áp bộ phận dân chủ mong manh còn lại. Họ ép anh em trong nước phát biểu, trả lời phỏng vấn để nói lời ủng hộ cha Lý khiến những anh em này không lẽ nói thật lòng thì chẳng ra sao cả.

    Đã thế, việc biểu tình dù không diễn ra đúng như anh đã cảnh báo với họ trước, nhưng họ vẫn cố nống mấy cái tin có các cuộc biểu tình hàng ngàn người. Tếu táo quá mức. Thực tế có một vài giáo dân nghe lời cha Lý mà mặc áo trắng định đi biểu tình, chưa kịp làm gì đã bị bắt cả, thế không gọi là “đốt” lực lượng sao? Thảo nào phong trào dân chủ cứ leo lắt, heo hắt mãi. Than ôi!

    Cha Ly Bieu Tinh Don Doc 12.1.2011  1.jpg

    Nguồn: Linh mục Nguyễn Văn Lý: Đứng đơn độc một mình & ngủ gục cũng biểu tình

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Thời gian đại hội, đảng và nhà nước giương ra sức mạnh trấn áp vũ lực khổng lồ. Tại TPHCM trong những ngày 9-10-11, những ngày trước đại hội, trên đường phố đầy công an. CSGT, CS 113 hiện diện khắp nơi và hoạt động liên tục. Ba, bốn giờ sáng, đường phố đã vắng hoe nhưng CSGT vẫn đóng chốt trên từng đoạn đường ngắn, và một số khác cơ động liên tục. Ví dụ, đường Điện Biên Phủ chỉ một đoạn từ Ngả Bảy tới CMT8, 4 giờ sáng trong các ngày nói trên người ta có thể vấp đến 3 chốt CSGT! 113 cũng cơ động dày đặc hơn nhiều. Ngoài ra còn lực lượng công an "chìm", lực lượng này không thể nhìn thấy nhưng có thể ngửi ra được. Đây là nồng độ trấn áp rải đều trên toàn thành phố, còn riêng những điểm nhạy cảm như công viên khu vực nhà thờ Đức Bà thì nồng độ còn cao hơn gấp bội.

    Biểu tình trong thời gian đại hội là việc không khả thi. Để được gọi là có biểu tình thì phải có ít nhất chục người hay vài chục người tập trung lại, bày tỏ thái độ và việc tập trung này phải kéo dài được vài chục phút. Nếu xuất hiện lực lượng biểu tình sẽ phải đối đầu trực diện với lực lượng trấn áp. So sánh về con người, về vũ khí, về sự chuẩn bị ý chí, về sự thuần thục trong hành động tập thể, lực lượng trấn áp của công an thừa sức để giải tán lực lượng biểu tình trước khi nó hình thành được một nhóm 10 người.

    Biều tình trong thời gian đại hội - sự lựa chọn ấu trĩ. Bước ra vung tay dưới ánh sáng mặt trời để bày tỏ quan điểm, về mặt cá nhân có thể là một bước trưởng thành vĩ đại về chính trị. Nhưng để có cơ hội bày tỏ quan điểm cần phải biết người biết ta. Nhân danh bảo vệ an ninh, đảng tăng cường tới mức tối đa sức mạnh đàn áp. Bước ra để hứng chịu một sức tàn phá ở đỉnh điểm như vậy là một sự lực chọn thiếu khôn ngoan.

    Có sự lựa chọn khác. Thời gian đại hội là thời gian lực lượng đàn áp tập trung sức mạnh cao nhất, vậy thì thời gian nào lực lượng đàn áp bị yếu sức, bị kiềm chế, hay ít ra cũng ở trong tình trạng bình thường? Có những lúc lực lượng đàn áp bị kiềm chế, chẳng hạn như thời gian có tổng thống Mỹ thăm VN. Đây là thời điểm việc biều tình thuận tiện hơn nhiều.

    Nghe vài lời kêu gọi của ông Lý , tôi gọi điện hỏi cơ quan An ninh Việt Nam có nhận xét gì về sự kiện đó hay không thì phía cơ quan An Ninh nói : Thằng cha đó thì làm được gì , nó nói xong rồi chết mặc mẹ nó , để ý mần chi.
    Hầu như thời cuộc đã an bày , những nhà "dân chủ" bệnh hoạn, hung hăng, bất tài , bất lực kêu gọi "Đồng bào" thì ngày càng nhiều . Còn người dễ thân thiện thì ngày càng ít. Dân Luận này cũng vậy , từ một trang web khách quan đưa tin , các Tổng , phó biên tập nhảy ra cãi lý lẽ và chọn lý lẽ rồi đăng. Giá như mỗi ngưỡi mỗi việc dù là một việc nhỏ mà có trách nhiệm thì sẽ tốt hơn là ôm lắm việc mà làm thì như mèo mửa.

    Bài viết này dù cố tình ly gián, làm xẹp phong trào dân chủ hay thật tâm đi chăng nữa đều KHÔNG CÒN giá trị làm lòng dân hoang mang hay bi quan đâu! BBT Dân Luận an tâm đi.

    Tôi ở trong nước thấy hiện nay, lớp trẻ không quan tâm chính trị là có nhưng kèm theo đó họ cũng VÔ CÙNG hờ hững với ĐCSVN, bằng chứng đại hội XI vừa qua, tôi có gặp khá nhiều bạn trẻ (từ 20- 40 tuổi) và hỏi họ suy nghĩ gì về kết quả đại hội XI, họ còn hỏi tôi, đó là gì vậy? Ban đầu tôi cũng buồn, nhưng sau đó lại thấy hay, chính sự hờ hững này cho thấy CSVN khó còn có thể tuyên truyền và lừa mị tư tưởng người trẻ (lực lượng rất quan trọng cho dân chủ). Có thể nói thái độ hờ hững với ĐCSVN đồng nghĩa họ đang tẩy chay, đây là bước 1, sau đó tôi tin chắc câu mà những người bi quan hay nói :"lớp trẻ không quan tâm chính trị" sẽ mau chóng trở ngược 180 độ, vấn đề là cần một sự kiện xúc tác lớn và quan trọng, ví dụ việc xử TS .CHHV.

    Mấy ngày qua, trên VTV1, VTV2, HTV9 có chương trình "mừng xuân" và "mừng ngày 70 năm bác Hồ về nước" ( 28/1/1941), hầu như khán giả dự toàn là "phe mình", các ca sĩ đều là dân không tên tuổi, nhìn vào hàng ghế khán giả hầu như chăng thấy các bạn trẻ ngày nay đâu, đây lại thêm một chứng minh tuổi trẻ đã chán ngán lắm rồi. Từ từ bạn ạ! con người phải chán cái đã. Hiện nay, tôi cam đoan lớp trẻ chán lắm rồi, còn lớp già như chúng tôi thì khỏi nói. Khi người ta chán một món ăn, biểu hiện người ta:

    1. không ăn,
    2. tiếp là người ta không quan tâm,
    3. sau nữa người ta sẽ quên,
    4. tiếp đến, nếu buộc người ta ăn thì người ta sẽ ăn một cách uể oải,
    5. tiếp nữa người ta cự tuyệt ăn,
    6. tiếp nữa bị buộc ăn, người ta có thể ăn, một lần hai lần, người ta lại cự tuyệt ăn
    7. tiếp nữa, nếu lại bị buộc ăn người ta sẽ phản kháng lại, không ăn.
    8. tiếp nữa SỐ THẬT ĐÔNG người ta sẽ vô tình gặp nhau tại "điểm rơi", đó là không ăn. CSVN sẽ dùng áp lực buộc ăn? (không còn có thể nữa rồi vì bây giờ là thời đại thông tin, đâu còn bắt loa, đem máy chiếu đến từng làng quê như hồi năm nẳm chứ nói gì đến từng gia đình ở thành phố!).
    9. Buộc phải không sản xuất món ăn (vì làm ra không có ai ăn).

    Và thế là kết liễu khâu tuyên truyền của ĐCSVN. Nói để các bạn vững tâm, hiện nay tuyên truyền của ĐCSVN đang ở cuối bước 7 và đầu bước 8 rồi đó. Hiện nay các tờ báo của "đảng ta" có ai đọc đâu, còn television ư? các bạn hãy vui mừng đi, "giờ vàng" (dân chuyên đặt quảng cáo trên truyền hình và "nhà đài ta" gọi đấy nhé, không phải của tôi đâu)toàn là giờ phim truyện, chẳng còn ép nổi đang chiếu phim rồi xen vào thời sự. Còn các chương trình tài trợ biểu diễn, hầu như chẳng còn, các chương trình "mừng xuân", "mừng bác về nước" như tôi dẫn chứng trên chẳng có ma nào tài trợ cả (hi hi hi), các bác nhà đài VTV, HTV, VTC đang vò đầu bứt tai khi bỏ ra quá nhiều tiền mà không thu được xu nào, làm giảm lợi nhuận của họ đó! họ đang phải ngậm đăng nuốt cay mà hổng dám lên tiếng. Nếu cứ diễn ra mãi những chương trình này thì ngân sách nào chịu nỗi (!!!) bởi lẽ từ năm 2005 các đài truyền hình không còn được cấp kinh phí nữa mà phải tự cân đối thu chi. Chi tiết này không phải ai cũng biết, trước 2005, các đài còn rất sướng, vừa được cấp tiền hàng năm làm chương trình, mua sắm máy móc, vừa được giữ lại tiến (từ nguồn thu quảng cáo). Bây giờ hết rồi!

    Quan điểm tôi, đánh mạnh vào khâu tuyên truyền là đánh vào bí huyệt của CSVN. Đó là khâu tôi cho rất mấu chốt mà các trang báo, các chương trình như: SBTN, Paris by night, Asia, Vân Sơn... nên bắt tay nhau thực hiện vì mục tiêu chung, mà tôi biết hiện nay dân trong nước rất chuộng nhưng phải coi băng lậu.

    Các bạn cứ nghĩ, để giết một con quái thú sức mạnh vô song, bạn đừng nghĩ có thể cầm gươm đâm ngay tim hay tử huyệt mà bạn tưởng là quan trọng nhất.

    Bất kỳ con quái thú nào cũng có tử huyệt. Theo tôi, tử huyệt của CSVN chính là "bộ máy tuyên truyền". Đánh trúng tử huyệt này vừa an toàn, vừa hiệu quả. Bộ máy tuyên truyền của CSVN bị vô hiệu hóa là đòn đánh chí mạng con quái thú đó các bạn ạ!

    Hãy nghĩ, nếu ta nói mà chẳng ai buồn nghe, hay đếm xỉa gì cả thì sao nhỉ? Hay lắm đấy các bạn ạ!

    Bài viết trên phải nói là một nhận định ấu trỉ khi cho rằng lời kêu gọi của cha Lý làm thiêu đốt phong trào dân chủ trong nước và gây tiếng xấu cho những người đấu tranh, rồi lại thêm rằng những gì cha Lý làm chỉ để làm vui lòng một nhóm người ở hải ngoại. Thật không thể nào nhịn cười được. Còn lên giọng đạo đức sợ cha Lý sẽ bị csVN bắt vào tù lại.

    Người viết bài này chắc có lẽ ở trên trời mới rớt xuống nên mới nghĩ rằng vì lời kêu gọi của cha Lý làm bọn csVN làm khó những nhà đấu tranh dân chủ hơn. Còn bầy đặc lên giọng cho rằng lời kêu gọi của cha Lý trong lúc cái đảng csVN hội họp chia quyền lực là không "khả thi." Không khả thi sao bọn lãnh đạo csVN sợ và cho cả tá CA đến canh chừng cha Lý. Có phải chúng qúa sợ không?

    Hãy nhớ cho kỷ nhé. Không phải một mình cha Lý mà có hàng triệu cha Lý. Không phải có một nhà đấu tranh dân chủ mà có hàng triều, hàng triệu nhà đấu tranh dân chủ. Nếu một nhà đấu tranh dân chủ nằm xuống sẽ có những nhà đấu tranh dân chủ khác đứng lên.

    Cái trò bịp bợp của csVN hết thời rồi. Đừng có múa rối nữa. Cái trò dùng địch đánh địch này không có ăn khách nữa đâu. Đừng có nằm mơ nữa.

    Không riêng tại VN mà tại hầu hết các quốc gia chậm phát triển đều có tình trạng : Anh chưa nắm dược chính quyền thì hô hào đòi dân chủ, đòi mở cửa cho mọi người tham gia đến khi nắm được chính quyèn thì lại thành độc tài, độc đoán , tham ô . Mua cả chục cái khóa luật pháp khóa cửa cho thật chặt !

    Riêng ở VN, cứ xét theo cách lập luận và hung hăng của 1 số " nhà dân chủ " trên DL thì tớ thấy CS VN cầm quyền lại có khi còn đỡ hơn .

    Nhiều ông viết cứ như là chính quyền hiện tại sắp sụp đổ đến nơi và các ông có quyèn ... tha thứ , cứ cái kiểu gọi là " Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng " .

    Tranh đấu cho tự do dân chủ, ngôn luận mà lại ép TV khác phải đồng tư tưởng, khác 1 chút là dở trò bỉ ổi, nhao báng, chê bai người ta ngu ngốc mà chẳng dủ khả năng lý luận vào nội dung .

    Anh muốn đánh bài ăn tiền thì anh cũng phải có vốn, muốn đánh nhau thì ít nhất cũng phải có võ ; 1 bên là cả 1 tổ chức quy mô, 1 bên lèo tèo vài ba mống lại còn đả nhau chí chóe ...

    Cho nên tớ nhái 1 chuyện nghe kể ngày còn bé :

    NDC ( Nhà dân chủ ): Mày có giỏi mày bắt ông đi !

    CQ ( Chính quyền) bắt luôn .

    NDC nhao nhao lên : Mày có giỏi mày bỏ tù ông đi .

    CQ cho luôn vào tù .

    NDC : Mày có giởi bắt thêm đứa nữa đi .

    CQ bắt thêm .

    NDC : Mày có giỏi đưa luôn vào tù xem .

    CQ cho luôn 1 lô vào tù .

    NDC : Hu hu, ông lên đài ông mét bố Mỹ vơi HMW cho mà xem .

    Nhìn cung cách tranh đấu của các cụ dân chủ ngày nay, tớ thấy 10 người may ra được 1 người ... Cớ ông Hà Vũ mà thắng thế, nắm chính quyền khéo cả chính phủ chửi thề rất giỏi ( Cần thì tớ chứng minh )

    Đặc điểm lớn nhất của phong trào dân chủ trong suốt thời gian qua đó là chạy theo các “biến cố”. Tất nhiên khai thác các biến cố có lợi cho dân chủ là việc cần làm, thế nhưng quan trọng nhất là việc xây dựng một “tổ chức” đối lập dân chủ hùng mạnh đã không được chú trọng và nhận được sự quan tâm cần thiết. Xây dựng một “dự án” cho tương lai và “xây dựng” một tổ chức chính trị có tầm cỡ là việc làm rất cần nhiều thời gian và sự bền bỉ của rất nhiều người có tâm với đất nước. Đây là công việc cần có thời gian, sự bền bỉ và một tấm lòng trung kiên. Thế nhưng rất tiếc không phải ai cũng chia sẻ và có đủ sáng suốt, sự kiên nhẫn để theo đuổi mục đích này.

    Phong trào đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ là một cuộc cách mạng thật sự vì nó thay đổi hoàn toàn triết lý cai trị (của nhà cầm quyền) lẫn phong cách hành xử (của người dân), vì vậy, cho dù nó diễn ra hòa bình, bất bạo động thì nó vẫn mang đầy đủ trong mình mọi tính chất của một cuộc “cách mạng”, và đây sẽ là một cuộc “cách mạng” lớn nhất, vĩ đại nhất, và đương nhiên sẽ là khó khăn nhất. Nếu thành công thì đất nước và dân tộc Việt Nam sẽ bước sang một trang sử mới, đó là Việt Nam sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu. Nếu thất bại thì Việt Nam sẽ mãi mãi tụt hậu và mãi mãi nằm trong danh sách các nước thuộc “thế giới thứ Ba”.

    Chúng ta phải nhận thức một điều, dù “xã hội dân chủ” là đích đến của nhân loại nhưng không phải dân tộc nào cũng đạt đến được. Rất nhiều nước vẫn còn sống trong cảnh độc tài và kém phát triển. Nguyên nhân chính nằm ở những khiếm khuyết trong “văn hóa tổ chức xã hội” của nhà cầm quyền và chính dân tộc đó.

    Việt Nam cũng không là ngoại lệ, hết phong kiến, đến thực dân rồi đến cộng sản, dân tộc Việt Nam phải gánh chịu một di sản hết sức nặng nề của quá khứ. Suốt chiều dài lịch sử, cuộc sống và sinh hoạt của người dân luôn bị áp đặt bởi ý muốn của nhà cầm quyền, người dân chưa bao giờ được tự do lựa chọn cho mình người lãnh đạo và quản lý đất nước.

    Cuộc cách mạng dân chủ thành công sẽ thay đổi “thói quen” đã từ hằng nghìn năm của dân tộc, thay vì áp đặt ý chí của nhà cầm quyền lên toàn bộ sinh hoạt xã hội và cuộc sống của người dân, một chế độ dân chủ trong tương lai, thay vì áp đặt, sẽ đưa ra các giải pháp và mô hình quản lý xã hội theo hướng văn minh và hội nhập các tiêu chuẩn của thế giới. Chế độ dân chủ sẽ phải trình bày, phân tích và thuyết phục người dân chấp nhận mô hình đó. Khi đa số người dân hiểu và đồng tình với các giải pháp đó thì sẽ tạo ra được một sự đồng thuận rất lớn trong toàn xã hội và chỉ khi đó người dân mới thật sự làm chủ cuộc đời mình, làm chủ đất nước mình.

    Nói như vậy để chúng ta thấy rằng dân chủ rất cần cho xã hội. Việt Nam phải có dân chủ! Nhưng làm thế nào để có được dân chủ thì lại không hề đơn giản! Chúng ta vẫn thường nghe nói rằng phải “đối thoại” với cộng sản, vì mẫu số chung là một nước Việt Nam phồn thịnh và phát triển. Thế nhưng giả sử rằng chính quyền muốn “đối thoại” với lực lượng dân chủ đối lập thì ai, tổ chức nào có đủ điều kiện và sức mạnh để nói chuyện với họ? Một sự thực mà ai cũng thấy là phong trào dân chủ chưa có một tổ chức nào (trong hay ngoài nước) đủ mạnh và đủ lớn để trở thành một “đối lập” thực sự cạnh tranh với cộng sản! Và một khi đối lập dân chủ chưa có sự thống nhất và chưa có đủ sức mạnh thì mọi cuộc “đối thoại” sẽ đi vào bế tắc, bởi một lẽ rất đơn giản là “chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh” và kẻ mạnh thì luôn áp đặt kẻ yếu.

    Muốn “đối thoại” sòng phẳng và có kết quả với cộng sản thì đối lập dân chủ ít nhất phải gần “ngang cơ” với họ. Ít nhất chúng ta phải có một tổ chức hùng mạnh, thống nhất và có khả năng hiệu triệu được quần chúng. Ai và tổ chức nào sẽ làm được điều đó? Đâu là giải pháp cho dân chủ?

    Muốn xây dựng một ngôi nhà, một công trình hay một thành phố thì điều đầu tiên phải làm đó là vẽ bản thiết kế và bản thiết kế đó phải được mọi người đồng tình, hưởng ứng. Một tổ chức chính trị muốn mình là giải pháp thay thế trong tương lai thì cũng phải đưa ra được một “tư tưởng”, một “lộ trình” để thuyết phục người dân.. Đây là việc không thể không làm trong bất kỳ một cuộc cách mạng nào. Bất cứ một tổ chức chính trị nào không chú trọng công việc này thì không sớm thì muộn cũng phải gánh chịu sự thất bại thảm hại. Làm cách mạng khác với chơi “xổ số”, không thể trông chờ vào may rủi được. Làm cách mạng cũng không thể theo lối “nhân sĩ”, một cá nhân tài giỏi đến đâu mà không có tổ chức thì cũng không bao giờ làm được trò trống gì, “mãnh hổ nan địch quần hổ” là như vậy.

    Nhân đây cũng xin phép được nhắc lại một thất bại của tiền nhân làm cách mạng theo kiểu “nhân sĩ”. Đó là trường hợp của ông Trần Trọng Kim. Ông là một học giả, một sử gia và là một nhà ái quốc đáng kính. Do lịch sử đưa đẩy bởi các biến cố quốc tế mà ông đã được mời đứng ra thành lập chính phủ, dù ông rất cố gắng và liêm khiết nhưng các vị bộ trưởng trong chính phủ của ông (dù rất giỏi nhưng) không có sự đoàn kết và nhất trí (vì không cùng một tổ chức) nên không tìm được tiếng nói chung. Chính phủ của ông đã nhanh chóng sụp đổ và nhường chiến thắng cho Việt Minh.

    Trong hồi ký của mình ông đã cho chúng ta thấy mối nguy hại của Việt minh nhưng ông phải thua vì ông không có tổ chức trong khi đó Việt minh là một tổ chức có sự đoàn kết và hành động rất dứt khoát.

    Như vậy nếu một người thực sự dấn thân cho phong trào dân chủ thì người đó phải tham gia vào một tổ chức chính trị đứng đắn, đoàn kết và có quyết tâm cao. Tất nhiên khi tham gia vào một tổ chức chính trị, hay bất cứ một tổ chức nào, phải chấp nhận sự chỉ trích của tổ chức, tất nhiên là nhiều lúc sẽ rất khó chịu, nhưng nếu bạn chấp nhận và vượt qua được thì bạn sẽ “nên người”.

    Có thể 5, 10, 15 hay...20 năm nữa Việt Nam mới có dân chủ, cái đó tùy thuộc vào sự dấn thân của mọi người dân, đặc biệt là tầng lớp trí thức. Có một điều mà tôi tin chắc rằng Việt Nam sẽ có dân chủ. Đây là tiến trình phát triển của xã hội, là bánh xe của lịch sử luôn tiến về phía trước mà không ai có thể ngăn cản được. Vấn đề là thời gian và ý thức dân chủ của mỗi người trong chúng ta.

    Muốn có ngày đó thì ngay bây giờ “đối lập dân chủ” phải chú trọng việc “xây dựng tổ chức”, một tổ chức chính trị lành mạnh, hùng mạnh và đoàn kết. Một câu nói nổi tiếng của một người làm cách mạng chuyên nghiệp là Lenin: “Trong phong trào Cách mạng có ba vấn đề: Tổ chức, Tổ chức và Tổ chức”. Xin gửi câu nói này đến tất cả mọi người đang ngày đêm trằn trọc và ưu tư cho vận mệnh của đất nước.

    Trong tình hình sôi động của làn sóng dân chủ phát nguồn từ Tunisia, đến Ai Cập, Yemen, có một điều chắc chắn đã và đang diễn ra. Đó là lực lượng công an "chỉ biết còn Đảng còn mình" và tay chân chìm nổi của Đảng sẽ ra tay phá hoại nhằm chận trước các ngòi nổ bộc phát, có thể làm sụm chế độ vốn đang mang nhiều ung nhọt thâm căn.

    Chắc chắn các hackers Sinh Tử Lệnh, Tần Thủy Hoàng, đã được lệnh sẵn sàng cho một chiến dịch mới. Bên cạnh đó, sẽ có những hoạt động trắng hoặc xám như bài viết trên, để đánh phá "quyết liệt" phong trào dân chủ.

    Như bài học từ Tunisia, Ai Cập cho thấy, đời sống ngột ngạt thắt ngặt sẽ là ngòi nổ thiêu độc tài. Bộ máy kinh tế Việt Nam đang có nhiều vấn đề căn cơ (lạm phát, mậu dịch thâm thủng, nợ nần, dự trữ $$$) mà giải pháp thì chỉ cố đắp đổi để có "tăng trưởng" mà báo cáo. Cộng vào đó tài nguyên (dầu hỏa) ngày càng cạn kiệt, môi sinh ô nhiễm (Tấn Dũng thú nhận có bao nhiêu sông lớn thì bây giờ ô uế hết cả.) Không có ODA, FDI, thì chết ngay lập tức, còn có thì cái chết được trì hưỡn dăm ba năm.

    Tôi thấy phong trào dân chủ đã làm được rất nhiều rồi. Nếu không, Đảng đâu có dại gì nuôi cả triệu thằng công an (kể cả CAM), ăn không ngồi hối lộ. "Không nghe những gì cộng sản nói, hãy làm những gì cộng sản sợ". Riêng về bloggers, có thể nói các bạn đang làm good jobs.

    Tôi đã viết đề nghị này trong các phản hồi của:
    1. Ai là người giải cứu Cù Huy Hà Vũ. Nguyễn Nghĩa.
    2.Adam Boutzan - Việt Nam sẽ là Tunisia.

    Ở đây xin tóm tắt ý .

    Chúng ta kêu gọi thanh niên Việt nam , những người dân chủ Việt nam đến ngày Tòa án VN sử án CÙ huy Hà Vũ thì theo dõi tin tức . Có thể thành nhóm trước tòa án ,dưới các loa công cộng, có thể riêng lẻ ở nhà riêng.

    Điều quan trong là có đính trên ve áo sơ mi một miếng vải nhỏ viết HS-TS .
    Lúc đó , lực lượng dân chủ sẽ tác động đến dư luận dân chúng và chính quyền cũng không dám bắt bớ chỉ vì mảnh vải nhỏ.
    Từ những việc nhỏ động viên lòng yêu nước,đoàn kết tương ái, để thế hệ trẻ quan tâm hơn đến vận nước .
    Mảnh vải nhỏ HS-TS để họ thấy là không đơn độc trong biểu hiện ái quốc.
    Quan trọng là đấu tranh như vậy không manh động , không tạo cớ để chính quyền đàn áp.