Nguyễn Dư - Những mê tín

  • Bởi Khách
    27/01/2011
    4 phản hồi

    Nguyễn Dư

    Những mê tín

    Cho đến năm nay của thế kỷ này mà dân mình còn rất nhiều người mê tín hết biết luôn! Thử đi dạo một vòng bằng con đường Internet khắp đất nước từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau thì chúng ta sẽ thấy (ờ, mà ải Nam Quan bị bán đứt... mẹ nó cho Trung Quốc mất tiêu rồi! Thôi thì đành đi trên những vùng đất còn lại vậy!), hầu như mọi miền đất đước, không chỉ những nơi xa xôi hẻo lánh mà ở ngay cả trung tâm "ánh sáng" của những thành phố lớn.

    Thế mới... chết!

    Mười mấy năm trước đây, chính quyền Mỹ "đốt tiền" đô để tìm hài cốt của những người bỏ xác nơi miền viễn xứ, đem nắm xương tàn về quê hương kiểm nghiệm, xác định và chỉ để... thiêu rồi đem cất.

    Còn chính quyền nhà ta thì để mạnh ai nấy... đốt tiền vàng mã, nhờ nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt của những người sinh Bắc, tử Nam! Trước đó không ai thèm làm, cho đến khi thấy người ta làm rồi thì cũng vận động, bắt chước rầm rầm rộ rộ cho nó có vẻ là mình cũng không thua ai, sống cũng có tình có nghĩa, tạo ra cái vẻ thêm nữa là mang ơn với những người có công, biết ơn với thân nhân, những người còn ở lại.

    Những người sống những nơi không gọi là tối tăm cho lắm, trong "dịp" lũ miền Trung kỳ mới đây, họ tin dị đoan đến nỗi phải nhờ nhà ngoại cảm tìm thân nhân chết trong vụ chiếc xe đò bị nước cuốn trôi, mất tích. Nhưng lần này thì bà ngoại... cảm... lạnh bị... ngọng.

    Những lần đào mồ, cuốc mả trước đây, có người khám phá rằng nhà ngoại cảm dùng điện thoại "nhập hồn" liên lạc nhiều nơi với "người cõi âm" để tìm hài cốt chứ không có ngoại với cảm gì ráo trọi (tôi đã đọc qua nhiều trường hợp lừa đảo, cầu hồn bằng... điện thoại).

    Nhan nhản những vụ mê tín: trị bệnh bằng nước lã; trị bệnh bằng sờ mông, nắn ngực, bấm huyệt; trị bệnh bằng cách đốt chữ bùa cho bệnh nhân uống... ; đi coi thầy bà rồi người ta phán tầm bậy, làm cho bệnh nhân chết cũng không phải là ít.

    Cách nay vài năm, nghe mấy phóng viên tường thuật chuyện viếng Bà vào những ngày lễ lớn ở Châu Đốc, những con buôn nghĩ ra cách kinh doanh mới: cho mướn heo quay để người ta đem cúng Bà. Con heo quay chuyền tay hết người này tới người nọ cho đến khi thịt heo bị bốc mùi mà vẫn còn cho mướn! Thử nghĩ xem, nếu có thật rằng Bà linh thiêng thì cái đám đi mướn và cho mướn heo quay cái kiểu đó đã bị Bà hiện về vặn họng chết hết rồi! Tai hại ở cái chỗ là những người giàu, kiếm từ đồng tiền không lương thiện, may mắn, ăn nên làm ra, cứ tưởng là nhờ hối lộ cho Bà. Nếu vậy thì Bà đã phạm tội nhận quà trong khi luật nhà nước cấm(!). Còn người cho mướn heo quay lại nghĩ chắc họ sống được là do Bà linh thiêng phò hộ độ trì chứ không nghĩ là chính họ phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạng môi giới hối lộ".

    Nếu những người giàu có, họ "đốt tiền" thì thây kệ họ. Đàng này những công nhân, những người làm việc nặng nhọc cật lực hàng ngày có khi không đủ sống, dành dụm cho gia đình từng đồng từng cắc để đến những ngày lễ cúng cô hồn trong năm, mua đủ thứ đồ vàng mã đốt gởi cho người đã chết. Họ hy vọng rằng người bên kia thế giới, lúc còn sống nghèo khổ, mơ ước đủ thứ mà không toại nguyện; đến khi chết, ở bên này chỉ cần bỏ vài chục ngàn Việt Nam có thể mua được nhà lầu xe hơi, quần áo sang trọng, có cả vàng và tiền đô để gởi; biết đâu chừng có khi bên kia nhận được những món hàng rồi sống giàu sang sung sướng cũng nên, trong khi ở cõi dương tốn không đáng là bao.

    Những mê tín đến tội nghiệp! Trong lúc sống nghèo khổ, thiếu thốn, khả năng chỉ "làm theo năng lực"; cho đến lúc chết, hết cuộc đời trên trần gian, về bên kia thế giới mới được "hưởng theo nhu cầu"!

    Giá trị đồng tiền Việt Nam tính ra rất thấp so với nhiều quốc gia, nhưng đối với tiền âm phủ thì cao ngất ngưởng đến... chóng mặt!

    Những mê tín giữa cõi âm dương rất là mơ hồ, khó mà giải thích, cũng không thể một sớm một chiều đem "ánh sáng" đến cho một dân tộc lạc hậu nhưng có chỉ số thông minh không kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới.

    Trong khi đó đảng cộng sản còn tuyên truyền, mị dân, bắt phải trung thành, mê tín với những đường lối sai trái mà không tập, dạy cho những học sinh, sinh viên đặt câu hỏi, thắc mắc, phản biện xã hội thì đừng hỏi tại sao dân Việt đế giờ phút này vẫn còn lạc hậu!

    Cái ngu dốt của kẻ tham lam nắm quyền trong giai đoạn - chỉ trong giai đọan thôi - cũng đủ kéo theo cả một dân tộc lạc hậu rồi!

    Nguyễn Dư

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Mê tín cũng phải đúng lúc, đúng nghệ thuật đó các bác.
    Trước khi mê tín, phải đi coi bói trước ... cho chắc ăn.
    Ha ha

    http://sgtt.vn/Cham-cham-ma-cuoi/Phiem-va-biem/130642/Me-tin-dung-thoi-d...

    Mê tín đúng thời điểm ?

    – Sao ông băng bó khắp người vậy, té xe hả?
    – Sụp lỗ cống, nhưng không phải tại cái cống mà tại tôi.

    – Già rồi mắt yếu hả?
    – Không, mắt bận nhìn lên trời ngắm mây.
    – Chua choa, tôi nhớ ông qua khỏi tuổi teen gần nửa thế kỷ rồi mà?
    – Nhưng đám mây này có hình
    con mèo!
    – Mây? Hình con mèo?
    – Chứ sao, nhiều con khác khó hơn mà mây còn hiện được nữa là: một báo mạng vừa đưa tin mây hiện hình rồng thiêng, hai con lận, mà lại giống hệt rồng thời Lý nhé!
    – Lạ thật, lạ thật...
    – Đương nhiên là lạ rồi.
    – Tôi nói lạ đây là vì có một tờ báo khác vừa phê phán chuyện Hải vọng đài trên đỉnh Bạch Mã biến thành chùa sau khi người ta nhìn thấy một đám mây hình Phật Quan âm là mê tín. Sao mây hiện hình rồng thì được, mà hiện hình Quan âm thì không cà?
    – Ừ, tôi cũng thấy lạ...
    – Vậy ông cũng đang băn khoăn như tôi: lúc nào thì nên mê tín, còn lúc nào thì không?
    – Không phải, tôi nói lạ đây là hôm qua đúng sinh nhật tôi thì trên trời xuất hiện đám mây hình con mèo. Lo nhìn mèo mới sụp lỗ cống!
    – Ủa, nhưng tôi nhớ ông tuổi Tuất mà?
    – Vấn đề là ở chỗ đó: vì sao đám mây nó không chịu mang hình con chó?!

    Phản hồi: 

    [quote]Và có lễ hầu lên đến hàng trăm triệu do các mệnh phụ bỏ ra lễ tạ để mong chồng được thăng quan tiến chức hay lễ tạ một năm buôn bán suôn sẻ. Ông Minh lắc đầu, nói: “Người làm ăn chân chính sẽ chẳng có và chẳng dám bỏ ngần ấy tiền để mua các đồ hàng mã rồi hoá vàng, ban lộc tứ tung cho thiên hạ đâu anh ạ”.
    [/quote]

    Tham nhũng, làm ăn gian lận mà lại dám hối lộ thần thánh thì quả là giỡn mặt !

    http://sgtt.vn/Loi-song/136753/Tap-nap-hau-dong-le-ta-cuoi-nam.html

    Tấp nập hầu đồng lễ tạ cuối năm

    SGTT.VN - Từ ngày rằm tháng chạp đến tết Nguyên đán, các đền Bảo Hà (Lào Cai), Thác Bờ (Hoà Bình) và Bắc Lệ (Lạng Sơn)… tấp nập các con nhang đệ tử theo hầu các cô đồng đi lễ tạ sau một năm rủng rỉnh tài lộc.

    Một giá lên đồng ở đền Bảo Hà (Lào Cai). Ảnh:

    Trong cái rét căm căm kèm theo mưa phùn của vùng biên ải phía Bắc, từng đoàn xe mang biển số các tỉnh đồng bằng lầm lũi vượt qua các cung đường ngoằn ngoèo của đồi núi chập chùng, trực chỉ về đền Bảo Hà (Lào Cai). Theo một người dân địa phương ở đây cho biết, lễ hội đền Bảo Hà được tổ chức vào tháng 7 âm lịch, nhưng những ngày cuối năm âm lịch năm nào cũng đông như lễ hội, bởi vì các con nhang đệ tử theo chân các cô đồng đi lễ tạ.

    “Đấu giá” để được lên đồng

    Theo chân một đoàn “các mợ” áo dài khăn đóng có đính hạt cườm lấp lánh từ TP Hà Nội lên, tôi may mắn được các mợ nhờ vác hộ đồ lễ. Chiếc xe du lịch 24 chỗ ngồi chỉ chở sáu bà mệnh phụ mà tôi được nghe giới thiệu qua đã đủ choáng, bà thì là phu nhân của một tổng giám đốc kinh doanh nhà ở có tiếng ở miền Bắc, cô nọ là vợ một vụ phó… tất cả ai cũng một vẻ viên mãn, đủng đỉnh, nhưng nét mặt đầy vẻ thành kính khi bước chân đến cửa đền. Chiếc xe du lịch 24 chỗ chật ních những đồ lễ được “thửa” từ Hà Nội lên gồm ngựa giấy, voi giấy, hoa quả và bia rượu…

    Biết là đoàn lễ “VIP”, từ trong sân đền những người đàn ông sùm sụp mũ len nâu, áo the nâu nhưng lại mặc quần jeans, giày da bóng loáng túa ra hỏi han, hướng dẫn. “Kìa bà chị, năm nay đi lễ sớm thế, không nhận ra em à. Để em lập sớ cho nhá!” “Khiếp, chú T. đấy à, năm nay kiếm ăn được chứ?” “Ối giời, bà chị lại còn mang ngựa từ Hà Nội lên à, trên này có sẵn đây chị ơi”. “Phải gió nhà chú, làm việc ở nhà đền mà “ngôn” thế à, phải gọi là ngài chứ, chị phải đặt tám ngài để lễ tạ cho ông ấy nhà chị năm nay, chị đi hai phủ rồi, cô bảo phải lên hầu phủ này năm nay nữa, sang năm anh ấy nhà chị mới “thăng” lên được, chứ lẹt đẹt bốn năm ở cái chức vụ phó thì nước gì”. “Hề hề, đúng là đường trần còn tơ vương khanh tướng…”

    Cứ thế, những câu chào hỏi bỡn cợt, khoe mẽ cứ trao đi đổi lại trong khói hương ngùn ngụt từ các điện thờ được các con nhang đệ tử xoè diêm đốt lên. Các thủ tục mở phủ được nhà đền hướng dẫn nhanh chóng, chiếu hoa được trải ra, từng chồng bia rượu, bánh kẹo được chồng kê khéo léo bên cạnh nơi hành lễ. Cô đồng, từ khi vào đền đi đứng im lìm, sùm sụp nón lông, áo choàng được sự trợ giúp của bốn hầu đồng, nay thoáng cái đã biến thành một ông Hoàng Bảy uy nghi trong bộ võ phục, chỉ thiếu có áo giáp là cô ra trận được rồi.

    Cung văn thánh thót, ngân nga giọng trầm, giọng bổng. Cô đồng múa may, quay cuồng trong lời ca, tiếng nhạc. Thỉnh thoảng, nhạc du dương trầm lắng, cô nhón tay rút từng tập tiền phát lộc cho các con nhang đệ tử quỳ xung quanh và đám cung văn ngọt giọng, ngọt đàn. Cứ hết mỗi giá đồng lại có một trận mưa lộc gồm tiền và bánh kẹo. Nhận lộc từ cô ban, ai nấy đều sì sụp khấn vái, lễ tạ. Tôi đứng cạnh, xem lễ cũng được cô nhón tay ban cho tờ 20.000 đồng, còn đang ngần ngừ thì bỗng có cái tay của ai đó sau lưng tôi bấm nhẹ bên sườn, rồi có một giọng thầm thì: “Cầm đi, lộc cô cho đấy!”

    Ông Ch., người chuyên viết sớ ở đền Bảo Hà được mệnh danh là pháp sư, ông có để biển đàng hoàng bên cạnh bàn viết sớ cho hay, những ngày cuối năm này đền Bảo Hà không lúc nào ngớt khách đi lễ tạ và có hầu đồng. Dù có đăng ký trước với nhà đền, nhưng do lượng khách đông quá lên có lúc phải “đấu giá” và “bốc thăm” mới được mở phủ, lên đồng. Hỏi về chức danh “pháp sư” của ông từ đâu mà có, ông Ch. cười khì mà rằng, cứ theo thầy chu đáo là được phong thôi (!)

    Do lượng khách có nhu cầu đi lễ hầu đồng quá đông, trên quãng đường dài khoảng 300m, các dịch vụ làm đồ mã, viết sớ, sắp lễ… được rải kín từ đường lộ vào tận cổng đền. Mỗi “ngài ngựa” tuỳ kích cỡ mà được định giá, ngựa to thì 250.000 đồng/“ngài”; ngựa bé thì 50.000 đồng/ “ngài”. Mỹ nữ hay “thư ký” có giá 100.000 đồng/cô… Chị Nguyễn Thị H., bán hàng mã ngay ở cổng đền cho hay, mấy năm gần đây dịp tết nào cửa hàng chị lúc nào cũng thiếu hàng, khung bằng xương tre để dán phết giấy lên đồ mã phải thúc thợ làm tăng ca luôn luôn. “Anh cứ nhìn cái lò hoá vàng của nhà đền to bằng cái bếp kia, nó có bao giờ ngưng cháy đâu. Ối nhu cầu của các con nhang, đệ tử bây giờ khiếp lắm!”, chị H. nói.

    Đi hầu đồng là đẳng cấp?

    “Ở miền Bắc có ba đền lớn như Thác Bờ (Hoà Bình), Bảo Hà (Lào Cai) và Bắc Lệ (Lạng Sơn), mà dịp cận tết nào cũng khó chen chân để lễ tạ, hầu đồng vào những ngày đẹp”, chị Nguyễn Thị Lan, vợ một thầu khoán có tiếng ở tỉnh Hoà Bình cho biết. Chị cho hay, từ khi Nhà nước có chính sách cởi mở về chuyện hầu đồng, coi đó là một tín ngưỡng của người Việt thì chị cũng mở một điện thờ tại gia, thỉnh thoảng cũng mời cô đồng về hầu giá.

    Theo chị Lan, ba đền lớn như đã nêu ở trên có tiếng là thiêng, được con nhang đệ tử tấp nập lễ tạ, bởi lẽ nơi đó đều thờ chúa Thượng Ngàn và thờ Mẫu gắn với tín ngưỡng người Việt. Dạo quanh các đền này những dịp cuối năm chỉ có phần đông là các mệnh phụ, phu nhân các gia đình đại gia có của ăn, của để. Các mợ đi đền phần nhiều để khẳng định “đẳng cấp” tiêu tiền và xả stress, khẳng định một điều là mình và gia đình sống thiện tâm và dư giả. Thêm nữa, trong các lớp con nhang cũng phân biệt “đẳng cấp” rõ rệt, bà chị mà là vợ thủ trưởng thì vợ thủ phó hay vợ chuyên viên phải biết ý “theo hầu” chị, giúp chị phụ lễ một tay. Cả đoàn khăn áo xênh xang, ngồi trên ôtô hết bàn chuyện giá cả thị trường bất động sản, thỉnh thoảng lại buông câu: “chú ấy ngoan, anh nhà chị quý lắm, cũng có ý gây dựng cho đấy” thì đi lễ cũng tạ là dịp cầu may, cầu thân rõ ràng rồi.

    Ông Quách Văn Minh, chủ cửa hàng kinh doanh cạnh đền thờ Bảo Hà cho hay, các công đoạn để phục vụ cho một lễ hầu đồng được các hộ gia đình kinh doanh sống bên cạnh đền phục vụ cho từ A đến Z, các quý khách có thể đi tay không. Và có lễ hầu lên đến hàng trăm triệu do các mệnh phụ bỏ ra lễ tạ để mong chồng được thăng quan tiến chức hay lễ tạ một năm buôn bán suôn sẻ. Ông Minh lắc đầu, nói: “Người làm ăn chân chính sẽ chẳng có và chẳng dám bỏ ngần ấy tiền để mua các đồ hàng mã rồi hoá vàng, ban lộc tứ tung cho thiên hạ đâu anh ạ”.

    Phản hồi: 

    [quote]Còn chuyện đốt vàng mã thì khỏi phải nói, ngày càng biến tướng. Ngày xưa chỉ có vài thoi vàng bằng giấy bản, dăm tờ tiền âm phủ còn ngày nay thì chao ôi, sao mà nhiêu khê thế. Có hẳn một ngành công nghiệp ăn nên làm ra, hàng năm tiêu tốn có lẽ đến hàng ngàn tỉ đồng nếu tính đủ cả, hàng ngàn tấn giấy, hàng chục ngàn công lao động cốt để “thoả mãn người cõi âm” theo quan niệm của người cõi dương là “dương sao, âm vậy”![/quote]

    Theo tôi, nên cấm triệt để đốt vàng mã vì đây không phải là tín ngưỡng tôn giáo : vừa ô nhiễm, vừa dễ gây hỏa hoạn, một hủ tục rất vớ vẩn, ...

    http://sgtt.vn/Goc-nhin/136796/Qua-da-lam-hong-nhung-tap-tuc-tot-dep.html

    Quá đà làm hỏng những tập tục tốt đẹp

    SGTT.VN - Mấy bữa nay trên tivi, trên báo chí và trong tầm mắt nhìn quanh nhà, có lẽ ai ai cũng thấy từ Hà Nội đến TP.HCM và hầu hết các tỉnh thành nhiều người kéo nhau đến sông, hồ để phóng sinh cá. Sau khi họ làm xong công việc thành tâm đó một cách hoan hỉ, nhiều nơi tràn ngập… túi nilông, rác thải gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

    Có hẳn một ngành công nghiệp ăn nên làm ra, hàng năm tiêu tốn có lẽ đến hàng ngàn tỉ đồng phục vụ nhu cầu đốt vàng mã. Ảnh: Trần Việt Đức

    Hàng năm nhà nào cũng phải lau chùi bàn thờ, lấy chân nhang cũ và hốt bớt tàn nhang trong bát ra. Vậy là cùng lúc hàng chục, hàng trăm người ra đứng trên cầu Long Biên trút thẳng hàng túi tàn nhang, chân nhang xuống sông cho… cõi âm mát mẻ!

    Còn chuyện đốt vàng mã thì khỏi phải nói, ngày càng biến tướng. Ngày xưa chỉ có vài thoi vàng bằng giấy bản, dăm tờ tiền âm phủ còn ngày nay thì chao ôi, sao mà nhiêu khê thế. Có hẳn một ngành công nghiệp ăn nên làm ra, hàng năm tiêu tốn có lẽ đến hàng ngàn tỉ đồng nếu tính đủ cả, hàng ngàn tấn giấy, hàng chục ngàn công lao động cốt để “thoả mãn người cõi âm” theo quan niệm của người cõi dương là “dương sao, âm vậy”! Hàng hoá mỗi năm mỗi đổi khác, mấy năm trước laptop, điện thoại di động, xe hơi BMW đã là ghê thì năm nay còn có cả căn hộ cao cấp, các cô em chân dài và cả ghế giám đốc. Nhiều nhà giàu đốt vàng mã kéo dài cả ngày, tốn đến hàng chục triệu đồng, nhiều khu phố buôn bán khói bụi bay mù mịt vào ngày đưa ông công, ông táo về trời. Trời Hà Nội mùa này lạnh giá, không gió. Khói từ những cuộc hoá vàng luẩn quẩn!

    Tết được coi là lễ hội truyền thống lớn nhất của người Việt Nam, có rất nhiều tập tục trước, trong và sau tết được hình thành từ rất lâu đời, đến mức ít ai biết chính xác nó có từ bao giờ. Cha ông ta ngày xưa thường bảo “no dồn đói góp” nhằm nói chuyện nhịn ăn cả năm chỉ để dồn cho ba ngày tết hay ngày tết kéo dài lê thê đến hết “tháng giêng là tháng ăn chơi”. Nhưng thật ra tiếng là thế chứ không có bao nhiêu vì trừ vài ba nhà giàu ra còn cả làng chỉ mổ dăm ba con heo, năm bảy gia đình chung đụng nhau một con heo choai. Các trò chơi tết xưa cũng là chơi suông, nhiều lắm thì người thắng cuộc được con vịt. Có lẽ do vậy mà những tập tục như cúng kiếng, đốt vàng mã, phóng sinh cá cũng tằn tiện, chủ yếu là thoả cái tâm.

    Mấy năm gần đây, khi đời sống khấm khá lên, có vẻ như nhiều người bắt đầu phóng tay quá đà, “phú quý sinh lễ nghĩa” mà phàm những chuyện tử tế, những tập tục tốt đẹp khi làm quá lên thường đâm hỏng!

    Pháo tết là một ví dụ điển hình. Ngày xưa ở miền Bắc, vào lúc giao thừa mỗi gia đình chỉ đốt có một phong pháo tép gọi là “pháo chuột” dài chừng 20cm, mỗi viên pháo chỉ nhỏ bằng cái đầu đũa. Tiếng pháo râm ran lúc giao thừa thật ấm cúng, báo hiệu thời khắc thiêng liêng giao hoà của đất trời, thời khắc giao nhau của hai năm cũ mới. Tiếng pháo ấy thật có ý nghĩa. Nhưng rồi sự phóng tay, sự quá đà trong đốt pháo đã làm hỏng tiếng pháo ý nghĩa đó đến mức nhà chức trách buộc phải sử dụng kỷ luật hành chính để chấm dứt. Giờ đây, có thể chúng ta sẽ vĩnh viễn mất tập tục ý nghĩa trên (mà đến tận bây giờ, nhiều người vẫn còn hoài nhớ) trong ngày tết chỉ vì sự quá đà của một số người!

    Trở lại với chuyện đốt vàng mã, thả cá phóng sinh. Vẫn biết đó là chuyện của cá nhân, hộ gia đình nhưng khi mang ra khỏi nhà thì thành ra là chuyện của xã hội. Xả rác, gây khói bụi, tiếng ồn, làm ô nhiễm môi trường công cộng vì chuyện của cá nhân, và để giải quyết hậu quả cho xã hội xuất phát từ “chuyện cá nhân” ấy là sức lực và tiền của của xã hội.

    Nói cho công bằng thì những chuyện cá nhân nêu trên, nếu làm ảnh hưởng đến cộng đồng, đều bị chế tài, mức xử phạt có quy định trong pháp lệnh xử phạt hành chính. Thế nhưng, không dễ để cân đong đo đếm những thứ vi phạm – vốn có khi rất vô hình này – chưa kể ngày lễ, ngày tết, đại diện các cơ quan công quyền thường xuề xoà cho qua vì ai lại lập biên bản phạt ngày đầu năm, ngày tết!

    Nói cách nào đó, cái chính nhất là trong mỗi con người cần tự ý thức về hành vi của mình, biết làm đến đâu là vừa, dừng lại ở đâu là đúng lúc, chuyện cá nhân làm sao đừng để ảnh hưởng đến cộng đồng. Tương tự như thế, việc bỏ tiền ra đốt vàng mã nhiều hay ít là chuyện của cá nhân, chính quyền không can thiệp, nhưng cũng nên nghĩ đến hàng chục ngàn hộ gia đình nghèo quá không có tết, nên biết đến những đứa trẻ rét cắt da cắt thịt ở vùng núi cao mà không có được một manh áo ấm, một đôi dép nhựa dưới chân, và cả những chiến sĩ đang dầm mình ngoài biển khơi, đêm đêm tuần tra đường biên giới giữ bình yên cho tổ quốc, cho mọi người!

    Năm mới đang đến rất gần. Người viết bài tự hỏi không biết nam thanh nữ tú năm nay đổ ra bờ hồ Hoàn Kiếm, đến đường Thanh Niên hay lên chùa hái lộc đầu xuân sau giao thừa có lại mỗi người một cành cây, một nhành hoa to tướng mang về bất chấp sau lưng họ là những vườn cây, hàng cây – tài sản chung của cộng đồng – trở nên tưa cành, ứa máu vì bị vặt trụi không còn một chiếc lá ?

    Phản hồi: 

    [quote]ngày nay nhiều người vì muốn kiếm lời nhiều nên đã sử dụng các hoá chất rẻ tiền để tạo hương, khiến cho chất lượng nhang kém đi[/quote]

    Tại sao không xài nhang điện cho ít khói, bớt dơ trần nhà, bớt khói độc hại, bớt ô nhiễm môi trường và tránh hỏa hoạn ?
    Tôi xài nhang điện từ 10 năm nay.

    http://sgtt.vn/Khoe-va-Vui/136649/Nghi-ngut-khoi-nhang-ruoc-benh-vo-nguo...

    Nghi ngút khói nhang: rước bệnh vô người

    SGTT.VN - Vào những ngày cuối năm, hầu như gia đình nào cũng có mua vài nén nhang về thắp cho ông bà, tổ tiên. Đó là một nét văn hoá truyền thống của người Việt. Điều đáng nói là nhiều người đã quan niệm sai lầm khi cho rằng mùi thơm khói nhang không độc. Thực tế cho thấy, bất cứ cái gì sinh ra khói đều độc, từ khói thuốc lá cho đến khói than, khói củi, khói rơm...

    Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và những bệnh nhân mắc các bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính… nên tránh xa khói nhang. Ảnh: Hồng Thái

    Không rõ tự bao giờ, với người Việt Nam, chuyện thắp nhang bàn thờ tổ tiên, ở chùa trở thành nhu cầu không thể thiếu trong các dịp giỗ chạp, lễ tết. Nén nhang như một chiếc cầu nối thiêng liêng giữa cuộc sống hiện hữu với cõi tâm linh trời đất.

    Nhang nay độc hơn nhang xưa

    Thật ra, nhang ngày xưa không độc hoặc ít độc hơn nhang bây giờ, vì người ta sử dụng chủ yếu gỗ hương liệu là gỗ trầm. Bản chất hương liệu này trong đông y có thể sát trùng và tạo sự hưng phấn, không gây hại. Tuy nhiên, ngày nay nhiều người vì muốn kiếm lời nhiều nên đã sử dụng các hoá chất rẻ tiền để tạo hương, khiến cho chất lượng nhang kém đi. Một nghiên cứu của các nhà khoa học ở đại học quốc gia Cheng Kung (Đài Loan) cho biết, một cây nhang trung bình chứa 35% hương liệu thơm, 21% dược liệu và bột gỗ, 11% bột dính, 33% thanh tre. Với nhang sản xuất ở Việt Nam, thành phần này có thể khác. Điều đáng tiếc là hiện chưa có nghiên cứu nào tương tự.

    Giống như khói thuốc lá, khói nhang cũng ẩn chứa nhiều hoá chất như: benzene, toluene, xylenes, aldehydes và polycyclic aromatic hydrocarbons. Đây là những chất rất độc hại với con người khi hít phải lượng nhiều, chẳng hạn như benzene làm tổn thương tuỷ xương, biến dạng hình thể máu… dẫn tới ung thư máu. Hít hơi benzene với nồng độ 65g/m3 trong 30 phút có thể gây tử vong. Hít hơi benzene với nồng độ 2,3g/m3 trong từ 30 – 60 phút sẽ gây bất tỉnh. Hay như với chất toluene, nếu tiếp xúc thường xuyên qua đường hô hấp sẽ gây nên các biểu hiện tổn thương chủ yếu của hệ thần kinh trung ương như nhức đầu, nôn mửa, buồn ngủ, loạng choạng, cùng những biểu hiện như say rượu. Trường hợp nặng có thể mất ý thức và tử vong. Tương tự, chất xylenes gây nhức đầu, cơ bắp ít hoạt động, rối loạn và thay đổi cảm giác cân bằng, dị ứng da, mắt, mũi, cổ họng; chất aldehydes gây chóng mặt, buồn nôn, rối loạn nội tiết và chất polycyclic aromatic hydrocarbons có thể gây ung thư, quái thai...

    Để đốt nhang được an toàn

    Những người cần tránh xa khói nhang

    Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai… cần tránh tiếp xúc với những nơi có nhiều khói nhang vì sức đề kháng cơ thể thấp, mức hấp thụ lớn sẽ dễ dẫn đến bị nhiễm độc hoá chất. Đặc biệt, những bệnh nhân mắc các bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) càng nên tránh xa khói nhang bởi khi hít phải, họ có nguy cơ cao xuất hiện các cơn khó thở kịch phát do co thắt đường dẫn khí, dẫn đến suy hô hấp cấp tính và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

    Trong chúng ta, khó ai có thể diễn tả hết sự xúc động khi vào khoảnh khắc giao hoà trời đất giữa năm mới và năm cũ, cả gia đình quây quần, thắp lên bàn thờ một vài nén nhang thơm rồi tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ, những người thân yêu đã khuất. Sự lẩn khuất của làn khói trắng, mùi thơm nhẹ lan toả sẽ làm cho ta thấy ấm cúng và gắn bó với nhau hơn. Ngày tết đi chùa lễ Phật, chúng ta cũng hay bắt gặp nhiều người tay cầm nhang, miệng lâm râm khấn vái cầu mong một năm mới tốt lành, gia đạo bình an. Đây là nét văn hoá tồn tại từ rất lâu, đem lại cho người ta một sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn. Do đó, không thể vì những nguy cơ khói nhang mà từ bỏ việc đốt nhang, điều quan trọng vẫn là biết cách phòng ngừa. Một vài lưu ý để sử dụng nhang an toàn:

    Mở thoáng cửa khi đốt nhang: tại các chùa, trong một số nghi lễ, hàng ngàn que nhang thường được đồng loạt đốt lên; hoặc nhiều gia đình khi thắp nhang hay đóng kín cửa khiến khói nhang bị tụ lại một chỗ. Như thế rất không nên. Thay vào đó cần mở cửa thoáng để khói nhang loãng ra. Không nên để nơi đốt nhang gần nơi có người đang ngủ, nằm nghỉ.

    Chọn nhang có thời gian cháy ngắn: cháy trong vòng một phút hoặc ít hơn là tốt nhất. Chọn mua nhang của cơ sở sản xuất có thương hiệu. Dập tắt nhang sau khi sử dụng, không nên để cháy đến tàn.

    Tránh mua nhang có mùi thơm quá dày: nhang càng thơm, nguy cơ ngộ độc càng cao. Trong những dịp đặc biệt, chỉ nên thắp từ một đến ba cây nhang/ngày.