Hà Văn Thịnh - Chuyện tô phở và lương giảng viên, công an

  • Bởi Khách
    27/01/2011
    12 phản hồi

    Hà Văn Thịnh

    Sự dối trá không phải tìm ở đâu xa – nó diễn ra ngay trước mắt chúng ta, xung quanh chúng ta. Tại sao lương công an cao vòi vọi còn lương của trí thức thì thấp lè tè, thấp hơn cả cái lai quần chị Dậu? Hỏi là đã trả lời vì nó minh bạch hóa một thực tế phũ phàng rằng coi trọng trí thức, phát triển giáo dục chỉ mãi là những khẩu hiệu rối rắm mà thôi. Nói “thương” (tội nghiệp) cho trí thức cũng chẳng khác gì chuyện dân gian: Một người vợ nghèo, đi làm về, đói bụng, ăn một tô phở xong, thương chồng quá nên mua cho anh ta hai củ khoai.

    image_thumb32.png

    Đọc BBC, 21.1.2011, bài của Alastair Leithead, viết về chuyện ông ấy đi ăn tô phở có giá 35USD (tức gần 800.000 đồng) ở Hà Nội xong, tôi choáng váng và tự thề với chính mình rằng kể từ nay, phải lập thiền để minh định chính xác là mình còn chưa bằng con cóc ngồi đáy giếng, thực ra mình chẳng biết khu trời, đít bụt ở đâu, thành thử, lâu nay, về cơ bản, là chẳng hiểu chút chi chuyện đời, cứ nói như gã đang ăn ốc và… mò!

    Alastair Leihead kể rằng ông “quyết tâm” đi ăn bằng được tô phở đắt nhất Việt Nam (có khi là cả thế giới) vì ông không nghĩ nó có nguyên liệu là thịt bò Kobe (Nhật Bản) nên đắt mà ông muốn biết ai có đủ tiền để ăn, tiền đâu mà ăn?… Câu chuyện kể tiếp rằng một nhân viên chính phủ thấy mình có lỗi khi ăn tô phở đắt chừng ấy và một Ủy viên Trung ương Đảng vội vàng chui vào chiếc xe Mercedes bóng lộn sau khi phát hiện có phóng viên nước ngoài nhìn thấy.

    Cái tài của các nhà báo phương Tây là họ luôn phát hiện những vấn đề lớn từ những câu chuyện nhỏ. Phở thì bác Nguyễn Tuân đã bàn từ cái thời anh Ba D. chưa đi mẫu giáo nhưng từ cái chuyện phở để rồi xót xa, nước mắt giàn giụa không phải vì ớt cay thì có lẽ bác Nguyễn phải gọi Leihead là bậc thượng thừa.

    Trường đại học nơi tôi công tác, nhận giảng viên (những người giỏi nhất) vào để đi dạy nhằm phát huy nền tảng dân trí, dân khí của nước nhà với lương khởi điểm là 1.290.000 đồng! Chỉ có trời mới biết được giảng viên làm sao sống nổi khi tiền thuê một căn phòng nhỏ nhất có thể là 500.000 đồng, chưa kể tiền xăng xe, tiền ăn… Làm sao đọc sách cho yên, giảng bài cho tốt khi cái bụng cứ réo những câu khẩu hiệu nhàm chán, nhọc nhằn như có thực mới vực được đạo, cơm ăn một bát sao no? Một cựu sinh viện của tôi, được giữ lại trường hơn 10 năm, lương bây giờ là 2,4 triệu đồng. Thằng bạn cùng lớp với nó, học dốt thì đạt đến cỡ âu thâu rầu (ôi thôi rồi), vào làm công an, nay đeo lon thượng úy, lương hơn 4 triệu đồng – tức là bằng lương của tôi, người đã có 34 năm đứng trên bục giảng đại học!

    Sự dối trá không phải tìm ở đâu xa – nó diễn ra ngay trước mắt chúng ta, xung quanh chúng ta. Tại sao lương công an cao vòi vọi còn lương của trí thức thì thấp lè tè, thấp hơn cả cái lai quần chị Dậu? Hỏi là đã trả lời vì nó minh bạch hóa một thực tế phũ phàng rằng coi trọng trí thức, phát triển giáo dục chỉ mãi là những khẩu hiệu rối rắm mà thôi. Nói “thương” (tội nghiệp) cho trí thức cũng chẳng khác gì chuyện dân gian: Một người vợ nghèo, đi làm về, đói bụng, ăn một tô phở xong, thương chồng quá nên mua cho anh ta hai củ khoai.

    Chống tham nhũng ở đâu trong khi tại sao không đến quán phở 35USD để lườm ngang một chút? Những lời nói có cánh như bèo dạt, mây trôi, dân đen chúng tôi nghe quen và quá đủ rồi. Ban chống tham nhũng ở tất cả các địa phương trên cả nước có dám công khai tài sản cá nhân, có dám chứng minh rằng lương của một giảng viên đại học chỉ bằng số tiền trả cho một Ủy viên Trung ương ăn một tô phở rưỡi (trong trường hợp BBC không sai)? Tại sao có thể bịp bợm chương hồi, lì lợm khó tả và dối trá thì bền vững đến mức phải bàng hoàng?

    Người dân biết nhiều lắm chứ không phải u mê như các ngài vẫn tưởng. Hãy đừng thay đổi bằng mồm mà, trước hết, hãy bắt đầu từ tô phở 35 USD. Bảo đảm rằng ngay cả người giàu khi ăn tô phở như thế cũng phải đắn đo nhiều lắm. Thế nhưng, các quan chức của ta, họ dễ ăn, dễ mặt dày mày hợm lắm, vì tiền của dân đóng góp, các vị cứ vơ vào và tiêu pha có cần phải tính toán gì đâu…

    Huế, 24.1.2011.

    H. V. T.

    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Admin]

    Quà Tết ngàn đô ở Việt Nam

    ...

    Thế nhưng, như truyền thông trong nước đưa tin, quà biếu đặc biệt là việc tìm kiếm và biếu xén những loại quà tết cao cấp vẫn luôn là một các chủ đề 'nóng' bậc nhất khi tết Tân Mão đang đến gần.

    "Cặp bưởi hồ lô có giá 650 nghìn đồng, cặp dưa hấu vuông đến 3,5 triệu đồng... cặp dưa hình thỏi vàng giá ngang chiếc tivi LCD 32 inch: 6,5 triệu đồng. Thậm chí, một chai rượu hơn 60 triệu đồng… vẫn được nhiều người “săn” làm quà Tết," một bài báo của Tiền Phong Online cho biết về nhu cầu tìm 'hàng độc' làm quà của người đi chợ tết.

    ...

    "Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết rất rõ: "Chính phủ chỉ cấm những hình thức biếu quà có tính chất tiêu cực, lạm dụng công quỹ, chứ không hạn chế tặng quà theo truyền thống và phong tục.

    "Vậy khi mang quà đến các đồng chí trong Chính phủ, đề nghị trăm họ tuyệt đối không được mang quà có tình chất tiêu cực, lạm dụng công quỹ; còn tặng quà theo truyền thống và phong tục thì OK, không hạn chế số lượng và giá trị," blogger từ Viện Nghiên cứu Hán Nôm kết luận.

    Cũng từ trong nước, nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, nói với BBC Việt ngữ:

    "Tôi thấy nhiều biểu hiện của quà biếu ngày nay, trong đó có biếu xén dịp tết, là một biến tướng của thời phong kiến," người từng viết nhiều bài dưới chủ đề "Người Việt xấu xí" nói.

    "Quà biếu có xu hướng nổi lên như một phương tiện quan hệ xã hội giữa các tầng lớp quan chức, giữa quan chức với nhau và giữa quan chức với dân thường

    "Nó là một hình thức phân phối của cải và tạo dựng quan hệ trong xã hội và theo tôi hiểu, nó thuộc về văn hóa quyền lực," ông Nhàn nhận định.

    Theo BBC[/quote]

    Ở VN, biếu xén dịp tết, đúng là một biến tướng của thời phong kiến !

    Tôi rất ghét ba cái chuyện quà cáp, biếu xén ... mất thời giờ mà lại tiêu cực vì dễ dàng chuyển qua dạng đút lót, nịnh bợ.

    Tôi sống ở châu Âu, làm việc 15 năm nay với bốn hãng khác nhau, noel và tết tây có bao giờ phải biếu xén ai đâu nè ?

    Ngược lại, chủ tôi phải lo quà tết cuối năm cho công nhân và nhân viên tụi tôi như có khi tặng rượu, có khi đưa đi ăn, có khi séc mua quà (khoảng 25 eur), có năm thì chỉ có uống rượu ăn bánh ngọt thôi, ...

    Muốn chống tham nhũng, VN phải dứt khoát dẹp mấy cái trò biếu xén này đi. Đơn giản hóa và minh bạch, có thế con người mới đứng thẳng lưng và nhìn trực diện được

    Phản hồi: 

    Quà Tết ngàn đô ở Việt Nam

    Tết Nguyên đán vẫn luôn là một dịp mua sắm nhộn nhịp của nhiều người dân từ nông thôn tới đô thị.

    Thế nhưng, như truyền thông trong nước đưa tin, quà biếu đặc biệt là việc tìm kiếm và biếu xén những loại quà tết cao cấp vẫn luôn là một các chủ đề 'nóng' bậc nhất khi tết Tân Mão đang đến gần.

    "Cặp bưởi hồ lô có giá 650 nghìn đồng, cặp dưa hấu vuông đến 3,5 triệu đồng... cặp dưa hình thỏi vàng giá ngang chiếc tivi LCD 32 inch: 6,5 triệu đồng. Thậm chí, một chai rượu hơn 60 triệu đồng… vẫn được nhiều người “săn” làm quà Tết," một bài báo của Tiền Phong Online cho biết về nhu cầu tìm 'hàng độc' làm quà của người đi chợ tết.

    "Năm nay có những giỏ quà "khủng" loại 4 triệu (gồm 2 chai rượu và 1 hộp sôcôla ngoại xịn), loại 10 triệu (chai rượu ngoại 6 triệu, hộp sôcôla và một ít bánh ngoại)," trang mạng eva.vn chạy một bài dài trong mục thị trường giá cả của mình.

    "Những ngày cận Tết, dạo quanh các cửa hiệu bán quà biếu, tặng, nhiều người ngỡ ngàng trước những món quà trị giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng đang hút khách," tờ Thanh Niên Online phản ánh một các dòng hàng dành cho khách có khả năng thanh toán cao.

    Đó là những loại hàng hóa đặc biệt từ yến sào, vi cá mập, tới tranh đá hoặc quần áo thời trang hàng hiệu loại top của nước ngoài, có giá từ vài chục tới cả vài trăm triệu đồng.

    Khác biệt

    Nhà văn Nguyễn Quang Lập từ trong nước nói với BBC Việt ngữ hôm 31/01 rằng chuyện biếu quà Tết năm nay có khác với những năm trước.

    "Năm nay người ta biếu quà kín đáo, âm thầm hơn, dù bên ngoài đường phố vẫn rất tấp nập," ông Lập nhận xét.

    "Nhiều nơi người ta đã mang hàng tết cho các sếp từ lâu trước tết rồi, có những món quà lên tới cả vài trăm nghìn đô.... Còn tết thì họ thậm chí chỉ đến nhà sếp đòi uống rượu suông thôi," chủ trang blog Quê Choa cho biết.

    Ông Lập cho rằng có lẽ phải lập thêm nhiều các công ty làm dịch vụ biếu quà hộ, trong những dịp tết như thế này:

    "Vì nhiều anh chị em làm ở khối văn phòng phải chạy ngược chạy xuôi quà tết cho cơ quan, bở cả hơi tai," nhà văn giải thích.

    Cấm hay không cấm

    Một blogger khác, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, trên trang blog của mình đã chạy hai hàng giới thiệu về chủ đề 'quà tết biếu xén', mà ông quan tâm:
    Tết

    Mua bán hàng tiêu dùng và quà tặng dịp tết luôn nhộn nhịp.

    "Tết này, tuyệt đối không mang quà đến biếu ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội. Nhưng có thể mang quà đến biếu ông Nguyễn Xuân Phúc - Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ," Nguyễn Xuân Diện viết.

    "Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết rất rõ: "Chính phủ chỉ cấm những hình thức biếu quà có tính chất tiêu cực, lạm dụng công quỹ, chứ không hạn chế tặng quà theo truyền thống và phong tục.

    "Vậy khi mang quà đến các đồng chí trong Chính phủ, đề nghị trăm họ tuyệt đối không được mang quà có tình chất tiêu cực, lạm dụng công quỹ; còn tặng quà theo truyền thống và phong tục thì OK, không hạn chế số lượng và giá trị," blogger từ Viện Nghiên cứu Hán Nôm kết luận.

    Cũng từ trong nước, nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, nói với BBC Việt ngữ:

    "Tôi thấy nhiều biểu hiện của quà biếu ngày nay, trong đó có biếu xén dịp tết, là một biến tướng của thời phong kiến," người từng viết nhiều bài dưới chủ đề "Người Việt xấu xí" nói.

    "Quà biếu có xu hướng nổi lên như một phương tiện quan hệ xã hội giữa các tầng lớp quan chức, giữa quan chức với nhau và giữa quan chức với dân thường

    "Nó là một hình thức phân phối của cải và tạo dựng quan hệ trong xã hội và theo tôi hiểu, nó thuộc về văn hóa quyền lực," ông Nhàn nhận định.

    Theo BBC

    Phản hồi: 

    Mọi người có lẽ đều hiẻu rằng: chế độ CS lấy kinh tế làm công cụ và lực lượng Công an làm phương tiện để cố giữ bằng được chế độ CS độc tài toàn trị và đàn áp người dân không cùng chính kiến CS. Chế độ CS một mặt theo lối tuyên truyền mỵ dân chống tham nhũng, một mặt âm thầm dung dưỡng tham nhũng để cột chặt giới lãnh đạo CS cùng các thành phần "liên kết, ăn theo" phải trung thành với chế độ dù biết là chế độ CS quá thối nát nhưng do "còn Đảng, còn mình" nên nhắm mắt đưa chân. Ngoại trừ lương và bổng cho 2 lực lượng Quân đội và Công an phải cao để bảo vệ cho giới lãnh đạo chóp bu CS, còn tất cả các nghành còn lại,ko chỉ giáo viên, đều thấp để giới lãnh đạo CS dùng vật chất làm "mồi nhử" để diệt nọc tư tưởng đấu tranh, chống đối lại chế độ CS độc tài.Đấy cũng là nguyên nhân chính giải thích cho điều khó hiểu nhất trong cái xã hội CS VN: Lương viên chức, công chức thuộc vào lại thấp nhất thế giới (mức của chế độ CS quy định thấp nhất dưới 1triệu đồng Vn tức là 50usd)nhưng không phải ai cũng xin được việc làm trong các cơ quan, công ty của nhà nước.Ngoài thành phần "con ông cháu cha" luôn có sẵn công việc "thơm" nghĩa là các vị trí ko cần trình độ nhưng nhiều bổng lộc thì điều đầu tiên rất quan trọng là "tiền đâu". Một điều mới nghe rất nghịch lý là phải bỏ ra số tiền "lót tay" xin việc không hề nhỏ so với đồng lương nhận được nếu được vào làm việc, nhưng một điều chua xót là rất nhiều người "xếp hàng mua việc" chứ không thể nào gọi là xin việc. Chính cái gọi là "biên chế nhà nước" mà chế độ CS đặt ra để thu hút những thành phần trung thành và bảo vệ chế độ hơn là chọn người tài để phục vụ nhân dân. Những sinh viên trường đại học Y ngồi miệt mài ít nhất 6 năm nhưng khi ra trường phải chấp nhận vào làm "hợp đồng không lương" ít nhất là 1 năm để chờ cái gọi là "thi tuyển biên chế". Có rất nhiều người nhất các Việt kiều đi từ trước năm 1975 và người nước ngoài thắc mắc: nếu làm không lương thì lấy gì mà "tồn tại".Khi tôi giải thích để mọi người hiểu ra thì mọi người phán một câu: Đúng là dưới chế độ CS thì cái không thể đều trở thành có thể.Chế độ CS VN là bậc thầy trong việc dùng "vật chất" để chi phối và khống chế "ý thức" của mọi tầng lớp dân chúng.Những nhân vật gọi là lão thành cách mạng đã thừa nhận: nếu chế độ lao tù của thực dân Pháp mà như chế độ lao tù cộng sản thì chúng tôi có sức đâu mà vượt ngục. Chuyện ăn một bát phở có giá 750.000đ (35usd)mà ông Alastair Leihead đã ăn cho biết và bình luận trên BBC,thì tôi đã nghe và đi ăn cho biết nhưng chỉ dám ăn phở loại thấp nhất là... 7usd cách đây đã 2 năm rồi. Rất nhiều người ở Hà nội biết nhưng không xôn xao, chỉ đến khi ông Alastair Leihead ăn thử và đăng lên BBC thì mọi người dân mới xôn xao,bàn tán .Ngay đến một trí thức như giảng viên Hà Văn Thịnh khi đọc trên báo mạng mới "giật mình" về việc một bát phở giá 35 usd và chủ nhà hàng cho biết hiện nay có rất nhiều người Việt vào thưởng thức loại phở giá "siêu cao" nay. Không phải ăn 1 lần cho biết mà có nhiều người sáng nào cũng ăn như người dân ăn "xôi sáng" vậy. Quản lý nhà hàng còn cho biết có gia đình 3 thế hệ người Việt đi điểm tâm phở "siêu cao" thanh toán sơ sơ hết...10 triệu!!! Tôi nhận thấy có một điều "lạ":sự việc gì mà người nước ngoài phát hiện được ở nước Việt nam mà đăng tải lên báo nước ngoài thì có hiệu ứng lan truyền rất mạnh. Có lẽ người dân và giới trí thức của Việt nam không tin người cầm bút và báo chí Việt?

    Phản hồi: 

    http://sgtt.vn/Ban-doc/136728/Gia-ve-tau-%E2%80%9Ccat-co%E2%80%9D-loi-th...

    Giá vé tàu “cắt cổ”, lỗi thuộc về người mua?

    SGTT.VN - Sài Gòn Tiếp Thị ơi, tôi là một trong số đông những người mua vé tàu tết qua mạng không được vào ngày 15.11.2010. Không phải vì tôi không có đủ tiền, không có giấy chứng minh nhân dân, không có thời gian, và không phải vì tôi không biết sử dụng internet mà vì trang web của Ga Sài Gòn băng thông không đủ rộng, gây tắc nghẽn nên người mua được, người không.

    Trong buổi sáng 15.11, rất nhiều người không thể truy cập được trang web vetau.com.vn để đặt mua vé tàu tết. Ảnh: Anh Vũ

    Vì có thói quen đi lại bằng tàu mỗi lần về quê, nên tôi bấm bụng mua vé tàu qua "cò" ở gần ga với giá cộng thêm là 200.000đ/vé. Phần ghi tên và số chứng minh nhân dân được viết ở đằng sau như mọi năm và vẫn còn để trống nên tôi yên tâm chỉ vì chỉ việc về tự ghi vào. Nhưng có sự thay đổi là vé năm nay nhà ga có in thêm tên và 3 số cuối của chứng minh nhân dân vào mặt trước (góc nhỏ bên phải).

    Sáng 26.1.2011 trên báo SGTT.VN có đưa tin: "Chiều 25.1, ông Nguyễn Văn Thành, phó trưởng ga Sài Gòn cho biết, trong ngày 25.1 đã có 233 vé/13 đoàn tàu phải đổi tên vì người đi không trùng tên được ghi trong vé tàu. Ga Sài Gòn đã giải quyết bằng cách thu lệ phí 10% giá vé đối với vé tàu mua cho những người trong cùng gia đình, nhưng người này không đi mà để người khác. Ngoài đối tượng này ra, ga cho đổi và thu lệ phí 30% giá vé đối với các vé không đúng tên khác. Ga Sài Gòn khuyến khích, hành khách nào đã mua vé tàu tết, nên kiểm tra tên người đi tàu trên góc phải tấm vé, nếu không đúng tên thì đến ga Sài Gòn làm thủ tục sớm để đổi vé và trả lệ phí theo quy định".

    Tôi đọc xong mà đắng cay, vì cứ chiếu theo như vậy thì tôi thuộc diện bù thêm 30%. Như vậy tổng số tiền bù thêm cho tấm vé tàu tết của tôi (kể cả "cò") leo lên hơn nửa triệu.

    Vì không đủ tiền để dùng dịch vụ giao thông tiện lợi khác, vì không an tâm đi lại bằng xe khách, vì tin vào Đường Sắt Việt Nam mà những người dân lao động xa quê như chúng tôi phải chịu như thế sao? Lỗi này có thuộc hoàn toàn về chúng tôi?

    Phản hồi: 

    Xin các anh chị chớ nôn nóng. Trong thới đại quá độ lao lên thiên đường xã nghĩa, đồng chí đảng ta dùng tiền của vơ vét được, thưởng thức thử phở bò cô-bay, mểc-xe-dêk, nhà cao tầng, tàu cao tốc, ... cho biết tốt xấu, sửa soạn cho tương lai.

    Chịu khó đợi chờ thêm năm ba chục năm nữa, đảng ta lãnh đạo quý anh chị tới bến thiên đường. Khi đó, cháo, phở.. bảy tám tô một chầu cũng không sao. Cố vững tâm, nhá !

    Nếu không nghe lời, nhà nước ta cắt đặt, phái công an xã hội đen tới, cho ăn phở thịt người cho mà xem !

    Phản hồi: 

    Trí thức Việt Nam biết nhiều nhất, Dân chỉ thật sự chỉ lo miếng cơm và bị dắt như con cừu.

    Trách nhiệm là nơi cái nhà trí thức Việt Nam.

    Đói cho sạch , rách cho thơm.

    Trí thức thì đổ lổi cho Nhà nước, xong rồi Trí thức nói cho nhau nghe.

    Dân đen biết cái gì ? Bị mất nhà, khóc, con bị bỏ tù, khóc, bị đánh đập, khóc.

    Trí thức đi ngang, Trí Thức đi luôn vì đang bàn "Chính Trị salon".

    Đừng hỏi Việt Nam làm gì cho chúng ta, mà chúng ta cần làm gì cho Việt Nam.

    Ông Trời cho Trí Thức sự suy nghỉ, nhưng Trí Thức không chịu đi học cấy lúa như dân nghèo.

    Đem sự suy nghỉ của mình mà áp dụng trong đời sống hằng ngày.

    Phản hồi: 

    Trí thức như bác Thịnh phải thật nghèo thật đói thì mới cấp bằng tiến sĩ cho các Ủy viên Trung ương và Bộ Chính trị được chứ! Lương cao các bác lại đi chê tiền để giữ lương tâm thì các vị quan chức to cứ phải ôm riết cái bằng Bổ túc công nông à?

    Phản hồi: 

    Lương thấp không đủ sống một cách bình thường là một cách chính yếu để tạo tham nhũng có cơ cấu. Khi đó đa số viên chức phải tìm một cách nào đó để tăng nguồn thu nhập và tốt hơn hết là liên kết với nhau hình thành một hệ thống tham nhũng có tổ chức, ăn chia với nhau đi đôi với chính quyền hoặc các tổ chức kinh tế.
    Một cách đơn giản dễ hiểu hơn, Đợi Chờ gọi là tham nhũng có tổ chức. Việc kiểm tra, chống tham nhũng ở một diểm nào đó tất không ảnh hưởng gì đến hệ thống. Chỉ có giới lãnh đạo quyết tâm - do dân bầu - chứ không phải họp trong những phòng kín để chia chác.
    Suy nghĩ về kỳ họp một càch công khai vừa qua của quốc hội, Đợi Chờ thấy được quốc hội đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo phải do dân bầu và xứng đáng là cơ quan lãnh đạo có quyền lực cao nhất nước. Đợi Chờ đề nghị cần hiểu đúng khẩu hiệu “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong giai đoạn Cách mạng dân chủ xã hội lưỡng đảng:
    Đảng lãnh đạo: đảng cung cấp người ra ứng cử.
    Nhân dân làm chủ: dân chọn người ra ứng cử bằng cách bầu cử.
    Nhà nước quản lý: bao gồm người được dân chọn.
    Quân đội là của quốc gia, dân tộc bằng cách trung thành với nhà nước
    Cần quyết tâm thực hiện khẩu hiêu theo cách hiểu mới.

    Phản hồi: 

    Giáo viên, giai cấp vô sản mới trong xã hội định hướng XHCN ở Việt Nam?

    Sẽ có người bảo rằng tôi chỉ là kẻ bông đùa, hay xa hơn, nói láo, nói sai với cái tựa đề này. Làm gì có cái chuyện giáo viên thay thế vai trò của giai cấp vô sản trong sự định hướng của một xã hội đang tìm đường tiến lên CNXH, như đang được hô hào ở Việt Nam.

    Nhớ những ngày giải phóng, tôi không có may mắn đu càng trực thăng hoặc lên thuyền vượt biển. Ở lại, ngồi trên ghế giảng đường đại học tôi cũng đã mất một năm học để miệt mài với nào là chủ nghĩa Marx-Lenin, nào là lịch sử Đảng, nào là lao động đào kênh thủy lợi, nào là ra biên giới Tây Nam cắm chông chống Pôn Pốt,…

    Cái vốn kiến thức nhỏ nhoi về CNXH còn sót lại đã nhắc tôi rằng, giáo viên chỉ là tầng lớp tiểu tư sản trí thức, không bao giờ có thể là một lực lượng nòng cốt trong việc tiến lên CNXH. Vâng, có thể tôi chỉ là một kẻ nói quá lời.

    Giáo viên, người ở đâu trong xã hội hiện nay?

    Giải phóng được vài năm, tôi ra trường và được chuyển về dạy ở một trường trung học đệ nhị cấp khá nổi tiếng của Sài Gòn xưa. Nhớ những năm tháng khi đứng trên bục, bài giảng chưa xong mà tai đã nghe vang vọng tiếng loa trường nhắc giáo viên xuống văn phòng nhận nhu yếu phẩm hàng tháng. Nửa ký đường, một hộp sữa, vài gram bột ngọt, nửa ký thịt, vài con cá và thoảng khi là một ít vải may quần, áo mỗi năm… Lương giáo viên mới ra trường, theo tiền mới đổi, vào khoảng 75 đồng, tính ra cũng được 30-40 tô phở lúc đó. Thế mà, lúc đó giáo viên ai cũng hỉ hả nghĩ rằng có được tiêu chuẩn hàng tháng như mình đã là một may mắn. Nhìn ra ngoài xã hội thấy ai cũng nghèo, hình như chỉ có tầng lớp cán bộ cao cấp mới được hưởng nhiều hơn thế.
    Hơn ba mươi năm đã qua, tình cờ khi đọc bài viết về lương giáo viên hiện nay trong nước tôi mới nhẩm tính rằng lương giáo viên mới ra trường hiện nay vào khoảng 1.800.000 đồng. Cứ cho là một tô phở bình dân khoảng 30.000-40.000 đồng /tô thì không đường, không sữa, không thịt, không quần áo… lương của các gíao viên hiện nay chỉ vào khoảng 45-60 tô phở! Nghĩa là có thể mỗi ngày ăn từ 1-2 tô phở để làm việc!

    Ba mươi lăm năm đã trôi qua, nếu ai đi xa có dịp về thăm đất nước một lần chắc chắn sẽ thấy quá nhiều thay đổi. Những con đường mở rộng đầy ắp xe hơi đắt tiền, những tòa nhà cao ngất với những bảng hiệu quảng cáo của các công ty ngoại quốc, những cửa hàng may sắm thời trang cao cấp không thiếu những mặt hàng thời trang nhất của thế giới… dễ làm người ta choáng ngợp. Sự hào nhoáng, dù chỉ mới le lói xuất hiện, cũng đủ làm cho người ta có cái cảm giác về một xã hội đang trên đà thịnh vượng.

    Sự giàu sang, phú qúi của một số tầng lớp trong xã hội là có thật. Không thiếu những ngôi nhà triệu đô của ca sĩ, người mẫu, giám đốc, đại gia,… ở những thành phố lớn của cả nước. Đâu đâu người ta cũng nói đến cách làm giàu, đổ xô tìm mọi cách để làm giàu bên cạnh những kiểu cách làm sang, làm dáng trí thức của một xã hội đang khát khao bằng cấp và tiếng tăm. Mỉa mai thay, trong một xã hội mà người ta được khuyến khích và chạy đua làm giàu bằng mọi cách như thế thì với vốn liếng và khả năng của mình, người giáo viên xoay xở thế nào trong cuộc chạy đua này để không bị bỏ lại trong tầng lớp nghèo hèn nhất của xã hội?

    Giai cấp vô sản mới?

    Có nhiều tầng lớp mới, thuộc giai cấp vô sản trong xã hội Việt Nam hiện nay. Trong lý thuyết của chủ nghĩa xã hội, ngoài công nhân luôn luôn là tiên phong của giai cấp vô sản, chúng ta có thể bổ sung vào giai cấp này một thành phần mới xuất hiện: giáo viên.

    Ba mươi lăm năm trôi qua mà cuộc sống của người giáo viên chỉ quanh quẩn trong mức lương khoảng 60 tô phở /tháng, trong khi những thành phần tiểu tư sản khác đang vươn lên giàu sụ. Nếu phải gọi tên cho hiện tượng xã hội này, chúng ta không thể gọi khác đi ngoại trừ: “vô sản hóa” tầng lớp giáo viên.
    Như vậy giáo viên là những người đã, đang và (chắc) sẽ là những người vô sản mới của xã hội Việt Nam hiện nay. Họ có gì để làm giàu ngoài những kiến thức và khả năng truyền đạt cho thế hệ sau? Dĩ nhiên, cũng có một số rất nhỏ giáo viên trở nên khá giả nhờ kiến thức và khả năng truyền đạt của mình được “đắc địa” trong những lớp dạy thêm ngoài giờ. Con số tiểu tư sản trí thức đó là rất nhỏ. Đại đa số sẽ không biết sống ra sao nếu không bám vào trường, lớp.

    CNCS, hay thấp hơn là CNXH dễ tiếp cận lòng người vì những khái niệm có dính tới miếng cơm, manh áo, mang tính đối kháng như “bóc lột”, và vì con người vốn đa số bị bóc lột hoặc tưởng rằng mình đang bị bóc lột.

    Những khái niệm “dân chủ, tự do, đa nguyên, đa đảng” khó đi vào lòng người hơn, vì những khái niệm này “bay bổng, trừu tượng”, và ít mang tính đối kháng?

    Những người bạn giáo viên trung học hoặc đại học (thành phần trí thức của xã hội) của tôi hiện nay, khi nghe những chuyện như Cù Huy Hà Vũ… có người không hề biết hoặc cho là “rách việc”. Họ chỉ muốn yên thân để kiếm cơm hoặc làm giàu.

    Phản hồi: 

    Nghe chua xót thật. Bọn em chã và bọn trí thức cục phân chắc lại sắp nhao nhao trên mạng kết tội một ông trí thức già thèm phở bò Kobe nên ghen tị với Ủy viên Trung Ương đây.