Nguyễn Đại - Xem lại hai bài viết cũ

  • Bởi Admin
    26/01/2011
    0 phản hồi

    Nguyễn Đại

    <strong>Dân Luận:</strong> Độc giả có thể tìm đọc thêm các bài viết của tác giả Nguyễn Đại trên Dân Luận bằng từ khóa "<a href="http://danluan.org/taxonomy/term/2896"><span class="underlined-text">Nguyễn Đại</span></a>" hoặc tìm kiếm bằng Google: <em>"Nguyễn Đại" site:danluan.org</em>

    Nói chung, ở các trang báo thiên về dân chủ, đa chiều như hungviet, toquoc, dcvonline…, các admin thường không đăng các bài viết có ý “khen” Nhà Nước. Mà nếu có đăng, thì thế nào tác giả cũng bị bạn đọc xúm vô commnent chửi tơi bời. Cho dù đôi khi, những người comment không hiểu hết ý của người viết.

    Một bài viết của tôi cách đây hơn một năm cũng bị chửi tơi bời. Trước khi đăng, tôi biết sẽ bị chửi, nhưng tôi vẫn gửi đăng để mà có bài viết ngày hôm nay.

    Số là hôm đó, trên báo Tuổi Trẻ có đăng một bài viết, trong đó ngài Giáo sư Tiến sĩ TRẦN NGỌC ĐƯỜNG phân tích về việc Nhà Nước cần và sẽ “nghe dân” (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Thoi-su-suy-nghi/355288/Nghe-dan.html). Với một cảm giác rất bình thường của một dân thường là mừng rỡ, tôi viết bài thể hiện cảm xúc của mình ở đây (http://danluan.org/node/3759). Và những lời comment rất khó nghe xuất hiện tới tấp, tôi xin trích dẫn ra đây luôn để tiện phân tích.

    Nói-làm, đối với cộng sản Việt Nam còn xa lắm. Chớ vội mừng. Nhiều bài học nhãn tiền lắm lắm rồi. Đọc bài của Ông Nguyễn Đại Tôi có cảm giác Ông cũng thuộc dạng "ăn theo nói leo", viết cho có TỤ vậy thôi !!! Nếu chưa chính xác xin thứ lỗi.”.

    Bài này viết về những điều mà ai cũng biết và mang tính lạc quan tếu… Tỉnh lại đi ông kể cả trí tuệ và lương tâm cho đáng với cái tên người đời vẫn gọi các ông bằng hai tiếng "TRÍ THỨC"!”.

    Đầu năm 2010, chúc ông can đảm và tự tin hơn.

    Và tôi cũng có một số phản hồi, trong đó, tôi có nhắn rằng cứ để 6 tháng xem mặt mũi đề án nó ra làm sao. Đến nay đã hơn một năm trôi qua, và chúng ta lại có dịp để bàn đúng không nào?

    Thứ nhất, khi đọc bài viết của ông Đường, tôi chỉ tin có 1% thôi. Nếu chú ý đọc kỹ thì tôi đã từng tự nhủ "Thế là mình sẽ trở nên quan trọng". Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trước đến giờ, tôi, một công dân – như mọi công dân khác - chẳng là cái gì cả. Và sau một năm chờ đợi, rốt cuộc thì tôi, một công dân – như mọi công dân khác – vẫn chẳng là gì cả. Đề án, hoặc là ảo, hoặc là chẳng biết khi nào thành hiện thực. Đối với các vị Giáo sư, Tiến sĩ, tôi vẫn luôn có ý kính trọng. Nhưng qua vụ này, mai mốt có bài viết nào của ông Đường về dân chủ, nhân quyền, chắc tôi chỉ còn tin 0,5% mà thôi. Tại sao vẫn tin 0,5% mà không phải là 0%? Bố mẹ nào cũng vậy, có thằng con nghiện ngập hứa bỏ ma túy hàng chục lần, vẫn cố bám víu chút hy vọng là lần này nó bỏ thật. Nhân dân - ông chủ của đất nước - cũng vậy, không được quyền thay đầy tớ thì cũng cố mà bám chút hy vọng chứ sao!

    Ngoài ra là có một comment khá lạ là chúc tôi can đảm và tự tin hơn. Ý của bác này chắc là tôi phải viết chửi chế độ là độc tài, là tàn ác thì mới là can đảm đây. Từ chuyện này, tôi lại muốn nói đến chuyện gần đây, việc thiên hạ bàn tán xem Dân Luận có can đảm tham gia vụ án của anh Vũ không. Phạm vi bài viết này không bàn chuyện đó, vấn đề là có một số nickname hô hào Huân phải can đảm lên, dũng cảm lên, không tham gia là hèn… Trong khi riêng việc lấy tên thật ra để viết thì họ cũng không dám! Còn nếu cần một câu với Huân thì câu đó là “dũng cảm không có nghĩa là tay không bắt cọp”.

    Bài viết thứ hai cũng bị đánh là bài “Dân chủ đã được đưa lên hàng đầu”, (http://danluan.org/node/5072). Điểm chính của bài viết là nhắc đến việc kể từ Đại hội XI của Đảng CS, mục tiêu “dân chủ” đã được đặt lên đầu. Do đó, tôi đưa ra một số hệ quả là người nào cản trở quá trình dân chủ hóa chính là phản động và tham gia vào tiến trình dân chủ hóa là trách nhiệm của mọi công dân. Một bài viết rõ ràng, dễ hiểu đến vậy mà cũng vẫn nhận những comment thiếu thiện chí. Có người coi bài viết của tôi như khẩu hiệu của Nhà Nước, hoặc thậm chí coi tôi như tuyên truyền viên của Đảng cộng sản (?!).

    Thật sự tôi không hiểu các vị ấy có đọc kỹ bài viết không nữa. Rõ ràng là đang có những người cứ đọc loáng thoáng có vẻ khen Nhà Nước, khen Đảng là nhảy bổ vào để la lối. Theo tôi, để công cuộc dân chủ hóa diễn ra nhanh nhất thì đầu tiên phải bỏ ngay lối tư duy này. Tôi xin hỏi tất cả độc giả là mục tiêu “dân chủ, công bằng, văn minh” so với mục tiêu “công bằng, dân chủ, văn minh” thì mục tiêu nào đúng hơn về tư duy? Muốn công bằng thì phải dân chủ và có dân chủ thì đương nhiên có công bằng. Tôi là người rất bực tức với các bạn cho rằng “dân chủ gây loạn, gây bất ổn”. Tôi cũng cười nhạt với mấy anh nhà báo lề phải khi hoan hỉ viết bài “Thái Lan bị loạn do dân chủ”. Và khi các bác bên an ninh chỉ cho tôi thấy cảnh dân chúng chạy xe bát nháo và rằng “mày thấy chưa, dân chủ để mà loạn à?” thì tôi chỉ biết cười trừ. Do đó, việc dân chủ được đưa lên hàng đầu có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là với chính những người đang đấu tranh cho dân chủ.

    1. Tất nhiên, tôi cũng không ngu đến nỗi tin rằng kể từ nay, các quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình, tự do hội họp, tự do bầu cử… được thực hiện triệt để. Nhưng tôi vẫn tin rằng, đây là một biểu hiện quan trọng trong quá trình dân chủ hóa. Để có một biến đổi về chất thì phải có những biến đổi về lượng. Việc dân chủ được đưa lên đầu có thể được xem như một biến đổi về lượng.

    2. Danh chính thì ngôn mới thuận. Từ nay, những người yêu thích “dân chủ” đã có thêm một “danh chính” trong việc lý luận của mình.

    3. Đã từng có thời mà không ai dám mở miệng nói ra hai chữ “dân chủ”. Đã từng có thời “dân chủ” không hề có, hoặc đóng vai phụ trong mục tiêu xây dựng Nhà Nước. Thì nay, “dân chủ” đã được đưa lên đầu. Rõ ràng, dù có thích hay không, thì rồi người ta cũng phải công nhận “dân chủ” là quan trọng nhất, là điều bắt buộc trước khi nghĩ đến chuyện công bằng hay văn minh.

    Nhân dịp năm hết Tết đến, tôi viết một vài tâm sự cùng các bạn độc giả. Gọi là đọc lại 2 bài viết cũ, thật ra là cái dịp để ca ngợi khái niệm thiêng liêng “DÂN CHỦ”.

    Vâng, DÂN CHỦ hay là chết!

    Nguyễn Đại – 24/01/2011

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi