Người Buôn Gió - Những cái chết lãng xẹt

  • Bởi Admin
    26/01/2011
    9 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Bạn và tôi, và chẳng ai trên đất nước này có trách nhiệm đi tìm câu trả lời này. <strong>Chúng ta sống như một bầy gà, người ta vồ con nào con đấy chịu</strong>. Số phận đổ lên đầu gia đình nào, gia đình đó chịu. Chưa phải gia đình mình, mà có phải gia đình mình thì chúng ta tự nhủ là nhiều nhà khác còn bị như vậy.

    Một ngày nào đó như bao ngày, bạn đi xe máy trên đường phố Việt Nam. Bạn đi đúng lề đường, đúng tốc độ. Đột nhiên một chiếc xe ô tô từ đằng sau, mất lái, mất phanh rồ lên lao vào bạn. Cuộc đời tươi trẻ của bạn đột ngột chấm dứt. Bạn để lại đằng sau mình mẹ già, vài đứa con thơ. Thủ phạm bồi thường cho gia đình bạn vài chục triệu VND để lo ma chay.

    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=179989

    http://tiengtrung.vn/diendan/khac/4688-oto-oediena-dam-chet-tham-2-phu-nu.html

    http://forum.duytan.edu.vn/sites/index.aspx?p=forum_thread&forum=391&thread=14144#p0

    Một ngày nào đó, bạn nghe tin con em mình đi sinh nhật, hôn bạn gái. Người khác họ ngứa mắt về mang dao đến băm con em bạn đến chết.

    http://bee.net.vn/channel/1987/201101/dam-chet-nguoi-vi-nhin-thay-ghet-1786973/

    Bạn va chạm giao thông nhỏ, chỉ cái nhìn, câu nói người ta có thể dễ dàng rút dao kết liễu cuộc đời của bạn hay của ai đó là người thân của bạn.

    http://f.tin247.com/21705240/Gi%E1%BA%BFt+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+ch%E1%BB%89+v%C3%AC+va+ch%E1%BA%A1m+nh%E1%BB%8F+khi+tham+gia+giao+th%C3%B4ng.html

    Bạn thường xuyên mua đồ ăn có chứa chất độc, người bán họ không biết. Và dù họ có biết cũng vẫn cứ bán cho bạn như thường.

    Một ngày cuối năm, bận rộn có lúc nào bạn ngồi lại ngẫm xem. Trên đất nước Việt Nam này cái chết đến nhanh và đơn giản biết bao. Có lẽ bạn sẽ dựa vào báo chí Việt Nam để an ủi mình rằng ở các nước khác người ta cũng giết nhau dễ dàng như thế. Bọn đầu trọc, phân biệt chủng tộc nhìn thấy người khác chủng tộc, chúng có thể đâm chết bạn. Thế là bạn ừ, ở đâu cũng thế thôi.

    Câu chuyện có lẽ chỉ đến đó là dứt dòng suy nghĩ của bạn.

    Thế nhưng nếu là con, em bạn đang tuổi thanh xuân phơi phới là nạn nhân của vụ nhìn đểu, vụ quệt xe còn chưa xước sơn mà phải nhận những nhát dao đâm vào người. Bạn sẽ nghĩ gì, số phận ư? Số phận nào mà ngiệt ngã vậy. Chỉ một chút rượu vào leo lên xe, kẻ kia dễ dàng tước đi mạng sống người khác, hay chỉ một cái nhìn là kẻ nọ xọc dao vào người con em bạn. Không cho nạn nhân được phân trần, thanh minh.

    Bạn có bao giờ điểm lại năm qua, có bao nhiều người Việt đã chết trong những trường hợp lãng nhách như vậy? Để rút ra câu hỏi tại sao sự việc vẫn được lặp đi lặp lại, nếu sự việc được lặp lại nhiều lần ắt nó phải có một điểm chung, một quy luật. Nó không phải là số phận, may rủi, bất ngờ được. Và ai đó phải có trách nhiệm về việc này.

    Đôi khi người ta giải thích nguyên nhân, đó là ý thức công dân, ý thức con người. Đại khái là lỗi của người dân không chịu tu dưỡng đạo đức, không chịu thấm nhuần ý thức pháp luật.

    Có lẽ cuộc sống bộn bề, khi nghe trả lời vậy bạn không phân vân nữa mà nghĩ đến ngày mai mình làm gi để kiếm tiền cho bản thân và gia đình mình.

    Câu chuyện những cái chết đến đây chấm dứt, lúc nào rảnh bạn mở trang web của các báo Việt Nam thấy vụ chết người tương tự bạn và đồng nghiệp bình phẩm về người chết mặc đồ gì, kẻ giết người lĩnh án bao năm. Có vài người sẽ hỏi tuổi người chết để đánh số đề. Hoặc bạn soi xem hôm nay ngôi sao, người mẫu nào sẽ lộ vú (vòng 1) lộ quần chíp.

    Trên báo chí không có bài giáo dục đạo đức nhiều, những bài có có chút nhân văn là những bài kêu gọi tình thương để quyên góp cho một số phận nào đó. Người ta sẵn sàng bỏ tiền ra ngay để cứu giúp, con số không nhỏ. Chứng tỏ lòng tốt ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều.

    Nhưng những cái chết lãng xẹt cũng vẫn đến nhiều?

    Chúng ta có được tư cách đạo đức Hồ Chí Minh, có cuộc học tập sâu rộng, quy mô về đạo đức của lãnh tụ. Từ cách thăm hỏi, cách sống, cư xử với mọi người.

    Đạo đức của HCM có làm giảm được những ý giết người lãng nhách ở Việt Nam ta hiện nay không? Để chứng mình thì cơ bản là có, kiểu gì cũng có thể chứng minh là giảm được. Sẽ có hàng trăm tiến sĩ lý luận sẵn sàng nhảy vào cuộc để chứng minh là có. Nhưng duy có điều trước câu hỏi thực tế đang diễn ra bao nhiêu người chết, câu kết luận của những nhà lý luận này lại quay về mốc ban đầu, tức là tại dân trí, tại ý thức kém, không tiếp thu.

    Vậy cái gì sẽ tác động cho người Việt đừng tước mạng sống của nhau giản đơn như vậy?

    Bạn và tôi, và chẳng ai trên đất nước này có trách nhiệm đi tìm câu trả lời này. Chúng ta sống như một bầy gà, người ta vồ con nào con đấy chịu. Số phận đổ lên đầu gia đình nào, gia đình đó chịu. Chưa phải gia đình mình, mà có phải gia đình mình thì chúng ta tự nhủ là nhiều nhà khác còn bị như vậy.

    Một ngày Việt Nam trung bình có 38 người chết vì tai nạn giao thông, những vụ ẩu đả vì những lý do đâu đâu tước đi thêm chục mạng nữa. Những vụ do oán thù thâm sâu thật ngạc nhiên lại rất ít, năm có vài ba vụ. Thế mới biết là giết người, một tội nghiệm trọng, án phạt nặng nề lại được ít cân nhắc nhất khi thực hiện.

    Người ta định hướng dân trí thế nào, xin hãy xem truyền hình hàng ngày và báo chí, đếm thời lượng phát hình và đếm các bài báo. Bạn sẽ thấy vấn đề ý thức con người chiếm khiêm tốn bao nhiêu giữa những tin tức về hoa hậu, trò ăn chơi, tin lá cải, giật gân.

    Thế đấy, chúng ta có bộ văn hóa, ban tuyên huấn, ban tuyên giáo, ban tuyên truyền... hằng hà đa số những nơi để phục vụ tâm linh, tín ngưỡng con người. Thế nhưng dường như chuyện dân trí, ý thức chưa hề được cải thiện, nếu không nói là đang xấu đi.

    Lỗi do những cá nhân.

    Đó là cách giải thích mà những nhà chuyên môn sẽ nói vậy để giải thích cho những câu chuyện buồn này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Ôi Admin sao lại thanh minh, dân làm gì giải quyết được các chuyện chết bậy này !

    Phải biết nhận định rằng có tình hình tồi tệ đó so với nước khác thì tất cả là do quản lý xã hội của nhà nước CSVN ...quá tồi và ý kiến dân chúng, nhà văn (chuyện "Cánh đồng bất tận" nêu sự kiện văn hóa sống đánh ghen ...) nhà báo là dóng lên lời cảnh báo để nhà nước phải có chính sách từ giáo dục công dân, xây dựng luật pháp kỷ cương giao thông, rồi đến kiến trúc, mật độ xe cộ và rồi tỷ lệ đường sá ...xa hơn nửa là phải có trách nhiệm chuyên ngành, thí dụ như ra quyết định cao trình xây dựng, giống như ở Pháp nếu nhà nước làm đường cao lên làm hỏng nhà dân đã được xây theo đúng cao trình được cấp phép thì phải bồi thường cho dân.

    Nhà nước CSVN muốn làm gì làm, dân cứ phải chạy theo để sống tức đã đẩy trách nhiệm cho dân, dành quyền cho nhà nước ! Đó là thứ nhà nước luôn ...gây hại cho dân !

    Người buôn gió còn quên cái chết của người tự tử do bệnh, do nghèo, do mâu thuẩn gia đình, cũng do chánh sách giáo dục nhà nước còn quá thiếu.

    Sự thật thì nhà nước làm không bao giờ hết vì vậy mà hội đoàn tư nhân là cánh tay nối dài của nhà nước mà ở VN ta không hề cho phép làm là sao ? Xin thưa, dù tự lực là chính nhưng những con người ở các hội đoàn tư nhân này quan tâm xã hội sâu sắc sẽ có bản lĩnh, biết cách phân tích không tán thành nhà nước CSVN đặc quyền dùng tiền không đúng ( xây trụ sở đảng) thay vì có nhiều tổ chức sinh hoạt phục vụ cộng đồng. Độc quyền toàn trị gây hại dân cũng chính từ chổ xài tiền không đúng chồ đó !

    Làm công chức ở các nước tiên tiến không ai ham vì trách nhiệm lớn lương không cao còn ở VN muốn sống phải cố đeo kiếm cho được ...một chân công chức nhà nước “sáng cởi xe đi, tối cởi về” !
    Trần Thị Hồng Sương

    Trong bài tôi không có chỗ nào dám đổ TẤT CẢ mọi tội lỗi cho xã hội. Đúng như bác nói, trong bi kịch đó có lỗi của gia đình tôi, của cá nhân tôi. Nhưng nói rằng xã hội không đóng vai trò gì thì cũng không đúng. Như tôi đã trình bày rõ quan điểm của mình: "Đó là một tai họa của gia đình tôi, nhưng nếu xã hội xung quanh tốt đẹp hơn: cung cấp cho trẻ em một nền giáo dục nhân bản, pháp luật nghiêm minh, các tệ nạn xã hội được kiểm soát v.v..., thì những trường hợp như gia đình tôi chắc chắn sẽ giảm xuống nhiều."

    Tôi không có đủ số liệu để so sánh Việt Nam và Anh Quốc xem nơi nào xã hội tệ nạn hơn. Nhưng theo tôi, lấy một chuyện ác xảy ra ở Anh Quốc và nói rằng xã hội Anh cũng vậy mà xã hội Việt Nam cũng vậy thì chưa ổn. Nó cũng giống như lấy một vụ bê bối tham nhũng ở Anh rồi bảo Anh và Việt Nam tham nhũng... như nhau, bác có đồng ý không?

    Người quan sát viết:
    Bác Admin ạ, bác hãy thành thực mà nói cho đúng rằng đấy không phải là tai họa, bi kịch của gia đình bác, mà chính là lỗi của gia đình bác, không chỉ đối với cậu em, mà đối với xã hội khi đóng góp thêm một phần tệ nạn cho xã hội ấy. Tờ báo bên cạnh tôi, chuyện London sáng nay, một cậu bé 15 tuổi bị hơn 20 đứa khác đâm chém, đấm đá đến chết, trong đó có 1 đứa dùng kiếm samurai, một đứa con gái khác đá vào người nó khi đã ngã. Vụ việc xảy ra ngay tại Victoria tube station, tức là cách Buckingham Palace nơi nữ hoàng Anh ở vài trăm met, giữa giờ cao điểm trước mặt hàng đống người, ko ai can thiệp cả.

    Những chuyện như vậy, ko ở đâu ko có. Khi những việc đó xảy ra, báo chí đưa tin lên án, tòa án xét xử. Báo chí, tòa án, chính là xã hội, vậy đừng nói xã hội ko làm gì. Sẽ không công bằng khi đổ tại XH, đổ tại Đạo đức HCM, rồi đổ tại những thứ mà ai cũng biết các bác muốn đổ tại. Tôi có thể nói ngược lại rằng bi kịch xã hội xuất phát từ những gia đình vô tổ chức, vô đạo đức và vô giáo dục được không? Nếu có những ông anh nào đó, bớt chút thời gian theo đuổi những việc hay ho trên mạng mà giáo dục, dạy bảo em mình cho tử tế hơn, thì cái xã hội này cũng sẽ bớt chút bi kịch rồi đấy.

    Tên tác giả viết:
    Khach1234 (khách viếng thăm) gửi lúc 12:36, 27/01/2011 - mã số 25333

    "Lỗi do những cá nhân."

    Không như ông Nguyễn Văn An, bác Lái Gió này chẳng dám nhận ra đó là lỗi hệ thống (lỗi do hệ thống chứ chưa hẳn lỗi có hệ thống)

    Bạn trích dẫn sai nên hiểu sai ý của NBG.

    NBG viết:
    Lỗi do những cá nhân.

    Đó là cách giải thích mà những nhà chuyên môn sẽ nói vậy để giải thích cho những câu chuyện buồn này.

    Đây là ý đủ.

    Lẽ ra NBG không nên xuống hàng đối với hai câu có liên quan với nhau. Một lỗi thuộc về kỹ thuật viết. Tuy nhiên, trong trường hợp NBG xuống hàng như thế này, người đọc có thể hiểu tác giả nhấn mạnh "cái kết" vô trách nhiệm và nói cho xong của những nhà chuyên môn nhằm để biểu tỏ nỗi buồn của mình.

    "Lỗi do những cá nhân."

    Không như ông Nguyễn Văn An, bác Lái Gió này chẳng dám nhận ra đó là lỗi hệ thống (lỗi do hệ thống chứ chưa hẳn lỗi có hệ thống)

    Đấy là mục đích của Đảng cộng sản đấy anh Buôn gió ạ.
    Họ chỉ cần lòng trung thành với chế độ này là đủ.
    Tất cả thời gian , thay vì nâng cao dân trí, họ dành cho tuyên truyền cs.
    Nào là ta được sống hạnh phúc như thế là nhờ ơn đảng cộng sản ...
    Những khẩu hiệu mị dân như: tự do của giai cấp vô sản hơn nghìn lần tự do tư sản ...được nhồi nhét chứ có hiển thị trong cuộc sống đâu . Vì vậy họ cứ dối trá quanh co.
    Này nhé , nếu muốn chống tham nhũng thì phải tuyên truyền sau rộng về mánh lới tham nhũng cho người tham nhũng phải xấu hổ khi nhận phong bì. Đằng này người thân của tham nhũng họ tự hào . Các bà vợ khoe nhau hôm nay nhận mấy phong bì . Bà này còn so bì với bà khác...
    Cái văn hóa cs đã biến đổi tâm lí người việt .Tôi thí dụ trường hợp lái xe tire vô ý cán người. Sau đó khi phát hiện có người bị cán ở bánh sau, anh ta cố tình lùi xe đè chết người. Nói thật , tôi không thể nào đọc được hết được bài báo mô tả sự việc vì nó kinh khủng quá . Lái xe đã trở thành sát nhân cố ý. Đã là một loại người vô cảm , hết nhân bản . Còn gia đình nạn nhân thì sao. Tôi thật không hiểu được tại sao bà ngoại của nạn nhân lại đề nghị tòa án giảm tội cho tên lái xe sát nhân ấy.
    Thần kinh của người việt đã bắt đầu có vấn đề rồi.

    Bác Admin ạ, bác hãy thành thực mà nói cho đúng rằng đấy không phải là tai họa, bi kịch của gia đình bác, mà chính là lỗi của gia đình bác, không chỉ đối với cậu em, mà đối với xã hội khi đóng góp thêm một phần tệ nạn cho xã hội ấy. Tờ báo bên cạnh tôi, chuyện London sáng nay, một cậu bé 15 tuổi bị hơn 20 đứa khác đâm chém, đấm đá đến chết, trong đó có 1 đứa dùng kiếm samurai, một đứa con gái khác đá vào người nó khi đã ngã. Vụ việc xảy ra ngay tại Victoria tube station, tức là cách Buckingham Palace nơi nữ hoàng Anh ở vài trăm met, giữa giờ cao điểm trước mặt hàng đống người, ko ai can thiệp cả.

    Những chuyện như vậy, ko ở đâu ko có. Khi những việc đó xảy ra, báo chí đưa tin lên án, tòa án xét xử. Báo chí, tòa án, chính là xã hội, vậy đừng nói xã hội ko làm gì. Sẽ không công bằng khi đổ tại XH, đổ tại Đạo đức HCM, rồi đổ tại những thứ mà ai cũng biết các bác muốn đổ tại. Tôi có thể nói ngược lại rằng bi kịch xã hội xuất phát từ những gia đình vô tổ chức, vô đạo đức và vô giáo dục được không? Nếu có những ông anh nào đó, bớt chút thời gian theo đuổi những việc hay ho trên mạng mà giáo dục, dạy bảo em mình cho tử tế hơn, thì cái xã hội này cũng sẽ bớt chút bi kịch rồi đấy.

    Những truyện lạ và hy hĩu băng hoại xã hội ở VN ta có phải là tệ nạn của chế độ cũ Mỹ Ngụy để nại hay không ??? Những gì người CS khi tiếp quản Sài Gòn vào hồi năm 1975 đã nói :(Chế độ Mỹ Ngụy để nại cho TP Chúng ta hơn 30 ngàn gái điến và hàng chục ngàn các tệ nạn khác như xì ke, ma túy ,cướp dật và cờ bạc. Chúng ta phải tập trung cải tạo để chúng trở thành những con người mới XHCN )Còn bây giờ ở VN ta các tệ nạn như trên đã tăng gấp hàng trăm hàng nghìn lần xin hỏi ai đã sinh ra chúng ??? Những người nắm vận mệnh đất nước có câu trả lời ngay là : Bố mẹ chúng nó sinh ra chúng nó .Xã hội chúng ta phải gánh trịu.

    Xin chưa nói đến những cái chết, mà chỉ nói đến người sống. Tôi tâm đắc với câu của bác Người Buôn Gió: "Chúng ta sống như một bầy gà, người ta vồ con nào con đấy chịu. Số phận đổ lên đầu gia đình nào, gia đình đó chịu." Gia đình tôi cũng là một trong những con gà đó, cảm thấy hoàn toàn bất lực khi tai họa đổ lên đầu. Em trai tôi không nghề ngỗng, lại còn dính vào cờ bạc, tháng vừa rồi đánh thua cả trăm triệu (đây không phải là lần đầu tiên), phải lấy tiền dành dụm của vợ, của bố mẹ (đã về hưu), gán cả xe máy của vợ để trả nợ. Đó là một tai họa của gia đình tôi, nhưng nếu xã hội xung quanh tốt đẹp hơn: cung cấp cho trẻ em một nền giáo dục nhân bản, pháp luật nghiêm minh, các tệ nạn xã hội được kiểm soát v.v..., thì những trường hợp như gia đình tôi chắc chắn sẽ giảm xuống nhiều. Các bác tính, đâu đâu ở Hà Nội cũng dễ dàng tìm thấy sòng bạc, không có tiền thì vay dễ không, chỉ cần có chứng minh thư và cho họ ngó qua có nhà cửa (có đất có nhà là có tiền) là dân cho vay nặng lãi sẵn sàng cho vay cả chục triệu... Trong một môi trường như thế, tôi thấy sa ngã dễ hơn là sống nên người.

    Nhìn thì tưởng bi kịch gia đình, nhưng nếu phân tích kỹ hơn, đó là ảnh hưởng của một xã hội vô tổ chức, vô đạo đức và vô giáo dục. Ảnh hưởng của xã hội đó tới mỗi gia đình lớn hơn chúng ta có thể tưởng tượng được. Nhưng rất tiếc, quan niệm chung của người Việt vẫn là makeno với môi trường sống của chính mình. Để đến khi số phận đổ lên đầu gia đình nào, gia đình đó chịu.