Nền tảng của xã hội dân chủ (1)

  • Bởi Admin
    25/01/2011
    12 phản hồi

    Tqvn2004 chuyển ngữ

    Dân chủ không phải là một hệ thống mà chúng ta tạo ra một lần rồi nó sẽ tồn tại vĩnh viễn, sau khi tạo nó sẽ tự duy trì. Đó là một nền văn hóa cần được bồi dưỡng và chăm sóc, và nó cần những điều kiện cần thiết để tồn tại và hoạt động. Nó là một tiến trình liên tục, gần giống như một thực thể sống. Nếu chúng ta không duy trì dân chủ một cách tích cực với các cuộc tranh luận và bầu cử tự do, cũng như nhiều điều khác được đề cập ở đây tại democracy-handbook.org, nó sẽ chết. Dân chủ cần có sự tham gia tích cực của mọi người.

    Dân Chủ: Thể chế, truyền thống và luật pháp

    Dân chủ không có nghĩa là dựng lên một hệ thống chính quyền rồi mặc kệ cho nó tự vận hành. Dân chủ là một dạng văn hóa cần được thường xuyên chăm sóc và gìn giữ, và nó đòi hỏi những điều kiện sống, những thể chế và những truyền thống thích hợp để tiếp tục tồn tại. Những thể chế của dân chủ được thiết lập bằng luật pháp, trong khi đó các truyền thống dân chủ lại phát triển từ lịch sử và từ những thói quen văn hóa, và thường khó tạo dựng hơn.

    Một số thể chế và điều kiện của nền dân chủ thường mâu thuẫn với nhau, và chính nhờ những "xung đột" này mà nền dân chủ vận hành. Ví dụ, tự do ngôn luận và chính quyền thường xuyên bất đồng với nhau. Có những xung đột và lợi ích đối nghịch trong một số quyền dân chủ, ví dụ như quyền tự do ngôn luận: Một mặt, một nền dân chủ vận hành tốt phải cho phép người dân được nói cởi mở và trung thực về bất kỳ điều gì mà không phải sợ hãi. Mặt khác, xã hội có thể bị tổn thương nếu quyền tự do ngôn luận bị lợi dụng và sử dụng để kích động bạo lực và thù hận. Trong trường hợp này, xã hội dân sự sẽ bị tan rã và nền dân chủ bị đe dọa.

    Chúng ta sẽ không bao giờ có lời giải cuối cùng cho những tình huống khó xử đó, vì đó là bản chất của nền dân chủ. Thay vào đó, chúng ta phải thường xuyên đàm phán để tìm ra sự cân bằng thích hợp giữa TỰ DO và TRÁCH NHIỆM giữa cá nhân với cá nhân, cũng như giữa cá nhân với xã hội. Để giúp chúng ta trong tiến trình này, chúng ta có những thể chế, truyền thống và luật pháp của dân chủ.

    Nhà Nước, Tư Nhân và Xã Hội Dân Sự

    Một trong những điều kiện tiên quyết của một nền dân chủ hoạt động hiệu quả là xã hội phải vận động trên ba "mức độ": Nhà nước, Tư nhân và Xã hội Dân sự. Điều quan trọng là ba mức độ này phải được tách bạch nhau và rằng chúng hỗ trợ lẫn nhau.

    Ba mức độ có những nhiệm vụ riêng, có lịch sử riêng, và mỗi mức độ cung cấp cho cá nhân một sự bảo vệ và cơ hội phát triển riêng. Mỗi mức độ có những quy luật khác nhau.

    Nhà Nước

    Những nhà nước đầu tiên hình thành cách đây 4000-5000 năm, dưới dạng những cộng đồng sống ở những thị xã Trung Đông. Nhà nước-Quốc gia (Nation State), hiểu theo nghĩa tân thời của từ này, xuất hiện vào thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 tại Châu Âu và Châu Mỹ. Xuyên suốt thế kỷ 20, nhiều nhà nước quốc gia đã tiếp tục hình thành.

    Vai trò của Nhà nước là lập pháp và đảm bảo rằng luật pháp được tôn trọng. Vì thế, tại các nhà nước lập hiến, chính nhà nước là người đưa ra những quy định chung về cái gì là hợp pháp và cái gì là bất hợp pháp, và chính nhà nước là người duy nhất có quyền sử dụng bạo lực [công an và quân đội - người dịch], để đảm bảo sự an toàn của các công dân. Như thế, những hoạt động của nhà nước cấu thành luật pháp, và nếu ai vi phạm luật pháp nhà nước, người đó có thể bị đưa ra tòa.

    Tư Nhân

    Tư Nhân bao gồm tất cả những gì xảy ra tại nhà riêng, giữa gia đình và bạn bè. Một điều quan trọng của nền dân chủ là tính bất khả xâm phạm của tư gia: Không cơ quan nhà nước, bạn bè, láng giềng hay người lạ nào có quyền bước vào nhà người khác mà không xin phép. Cảnh sát chỉ có thể bước vào nếu họ có những lý do rõ ràng chứng tỏ nghi ngờ của họ rằng tội ác đang diễn ra trong nhà, và ngay cả khi đó, họ phải đợi có trát của tòa. Một người bạn hay hàng xóm, đương nhiên, có thể "đột nhập" vào tư gia, ví dụ trong trường hợp họ nghi ngờ ai đó đang bị thương hoặc cần sự giúp đỡ. Trừ các trường hợp đó ra, tư gia là nơi bất khả xâm phạm.

    Nói chung, luật pháp mà nhà nước định ra cũng được áp dụng trong nhà riêng của mỗi người: Chúng ta không có quyền giết người, ăn cắp hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật khác, với lý do "tôi đang ở nhà riêng của tôi".

    Tại tư gia, còn có những quy định khác - những quy định không liên quan đến luật pháp nhà nước: ví dụ như các giá trị đạo đức, luân lý, thói quen, cũng như sự trông đợi (ví dụ con trông đợi rằng bố mẹ sẽ là người ra quyết định trong nhà). Các gia quy, khác với luật pháp nhà nước, là luật bất thành văn - thường được ngầm hiểu giữa những người sống chung trong một mái nhà.

    Nếu có ai đó phá vỡ gia quy, thì không tòa án nào có thể bắt tội người đó. Cá nhân sống chung dưới một mái nhà có thể tranh luận, cãi vã, và / hoặc bỏ đi khỏi nhà, hoặc - nếu là một người chủ gia đình vốn không quen với việc bị thách thức - có thể đe dọa đánh hoặc trừng phạt thành viên gia đình đã phá vỡ gia quy. Cách hành xử sau (đánh hoặc trừng phạt bằng bạo lực) bị cấm ở các xã hội dân chủ, và nếu có ai thực sự có hành xâm phạm thể xác của thành viên trong gia đình mình, đó sẽ trở thành vấn đề được đưa ra tòa.

    Xã Hội Dân Sự

    Xã Hội Dân Sự là tất cả những gì không thuộc phạm vi của Nhà Nước cũng như phạm vi Tư Nhân. Nó là không gian công, ví dụ quảng trường hay đường phố, các câu lạc bộ hay hội đoàn, nơi làm việc, các sự kiện thể thao, tụ tập tôn giáo v.v... tất cả những nơi mà chúng ta vẫn thường gặp gỡ nhau, ngoài tư gia của mình.

    Ở trong Xã Hội Dân Sự, một cá nhân phải tuân thủ cả luật pháp nhà nước, lẫn hàng loạt các giá trị đạo đức và luân lý mà chúng ta có ở gia đình. Nhưng cũng có khi các giá trị đạo đức ở xã hội dân sự lại khác với các giá trị đạo đức mà cá nhân đó có ở nhà riêng.

    Trong xã hội dân sự, nói cách khác, chúng ta buộc phải trao đổi suy nghĩ của mình về đạo đức, luân lý và các giá trị khác. Điều này, ở một mức độ nào đó, là chức năng của nghệ thuật và văn hóa: Qua nghệ thuật và văn hóa, chúng ta kể những câu chuyện về điều chúng ta nghĩ là đúng cũng như điều chúng ta cho là sai, và cái gì cần được thay đổi trong xã hội.

    Trong những vòng tròn hữu hạn của xã hội dân chủ - như hội đoàn, các buổi nhóm họp tôn giáo hay những sự kiện khác - có thể tồn tại những quy định riêng. Nếu ai đó không đồng ý với những quy định đó, họ có quyền tự do rời bỏ vòng tròn. Nếu đó là một hội đoàn mang tính dân chủ, thì cá nhân có thể chọn con đường ở lại và vận động để thay đổi những quy định mà mình cảm thấy không phù hợp.

    Luật pháp và Đạo đức

    Luật pháp nhà nước và đạo đức của xã hội dân sự không phải lúc nào cũng đồng nhất. Có rất ít luật trực tiếp đi ngược lại đạo đức, nhưng luôn tồn tại những luật pháp mà một số người trong xã hội nghĩ rằng như thế là vô đạo đức ví dụ quyền được phá thai.

    Điều ngược lại xảy ra thường xuyên hơn, tức là có những điều mà nhiều người cho rằng vô đạo đức lại không trái pháp luật. Ngoại tình là một ví dụ. Gia đình và xã hội dân sự có thể lên án ngoại tình, nhưng chẳng có mấy nền dân chủ coi ngoại tình là bất hợp pháp, và người vợ (hoặc chồng) có quyền kiện nửa bên kia ra tòa vì đã phạm tội ngoại tình. Người vi phạm đạo đức xã hội dân sự có thể không bị trừng phạt, ngoại trừ trường hợp sự vi phạm đó cũng là trái với luật pháp nhà nước.

    Tôn Giáo

    Ở xã hội truyền thống, tôn giáo bao trùm cả luật pháp nhà nước lẫn thái độ của xã hội dân sự. Trong xã hội dân chủ, nhà nước quy định quyền của các đoàn thể tôn giáo, nhưng việc cá nhân theo đuổi tôn giáo nào là một vấn đề cá nhân. Nhà nước không thể can thiệp vào quyền thờ phượng của các cá nhân, miễn rằng chúng nằm trong giới hạn của luật dân sự. Chùa chiền, đền miếu, nhà thờ v.v... tồn tại ở không gian công, và chúng là một phần của xã hội dân sự như những tổ chức khác. Như thế, chúng phải hoạt động bằng vai phải lứa với tất cả các tổ chức khác trong xã hội dân sự.

    Con đường đi tới dân chủ

    Ở rất nhiều xã hội chưa có dân chủ, không có sự phân biệt giữa Nhà nước, Tư Nhân, Xã hội Dân Sự và Tôn giáo. Một điều kiện cần thiết để xuất hiện dân chủ là Nhà Nước phải nhìn nhận Tư Nhân và Xã Hội Dân Sự như một khu vực tự trị - và các tổ chức tôn giáo phải từ bỏ quyền lực chính trị.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Chào Admin
    Việc Admin đăng bài trên đã được bạn dịch sát nghĩa và văn phong trôi chảy vào lúc này theo tôi là hợp lý. Như tôi đã từng viết trên diễn đàn là dạng bài chính luận thường kén độc giả và đồng thời nó cũng phản ánh tầm mức dân trí của người dân nói chung và độc giả nói riêng. Mặt khác, chủ đề về dân chủ cũng đã được khá nhiều bài viết đề cập tới nên một số độc giả chỉ lướt qua nhanh. Bản thân tôi nếu ko có nhiều thời gian thì tôi thường copy vào máy để xem sau về những bài chính luận, đặc biệt là bài dài. Vì vậy, bạn cũng nên hiểu điều này và cố gắng đưa thêm những bài có nội dung liên quan đến dân chủ, đa nguyên, xã hội công dân... để những người đang ở trong nước như chúng tôi có thêm những thông tin có giá trị tham khảo. Tôi cũng mong các bạn đừng vì sự đón nhận ít ỏi mà bỏ dạng bài này vì trang nhà cần sự phong phú, đa dạng và dạng bài này là thật sự cần thiết cho những người cần trang bị cho mình nh kiến thức chính trị - xã hội mà những tài liệu trong nước rất hiếm (tôi thử đi tìm ở các nhà sách SG nhưng rất ít)*(có lẽ do bị kiểm duyệt). Mặt khác, một số độc giả mới vào xem thường đắn đo và thường có trạng thái nửa tin nửa ngờ, với những bài chính luận sẽ giúp họ hiểu thêm về ý nghĩa mà những người đang điều hành muốn truyền tải đến độc giả là thông tin đa chiều nhưng có kiểm chứng hoặc có độ xác tín cao và nguồn thông tin thực sự khách quan, trung thực giúp khai dân trí.
    Theo thiển ý của tôi thì nếu các bạn đưa thêm vào một số đề mục khác nữa thì có lẽ sẽ cung cấp thêm cho độc giả nhiều điều lý thú hơn để dung hòa những kiến thức chính trị vốn khô cứng hay những sự kiện gây bức xúc. Những đề mục có thể là văn thơ, giáo dục, khoa học, đời sống tâm linh, tôn giáo...Có thể nó làm các bạn bận bịu thêm nhưng nếu cần, các bạn có thể nhờ sự trợ giúp từ một số thành viên và độc giả khác. Mong Admin và ban quản trị DL xem xét để đáp ứng nhu cầu của nhiều tầng lớp bạn đọc.
    Mến
    HL

    Cảm ơn bác Người Viet Nam Mới đả viết một bài rất hay. Mong có thật nhiều người Viet Nam mới đẻ giúp đất nước VN đạt được dân chủ thực sự.

    Tôi cũng mới vào đọc trên danluan thôi!
    Vì hình như dạo này trong nước cho vào những website này hay sao mà khá nhiều website kiểu thế này vào tự nhiên!

    Trước đây đảo qua một số website cả trong lẫn ngoài nước nhìn chung đều thấy bát nháo, cãi nhau lặt vặt, các ông/bà chống cộng dành nhau độc quyền chống cộng, chụp mũ nhau là cộng sản. Trong nước, hay ngoài nước mà mấy chục năm sống ở Mỹ, Úc, Đức, Pháp, Đông Âu...cái tư tưởng nông dân, làng xã trong tiềm thức vẫn rất mạnh, dù có đội mũ trí thức, học giả, chức sắc tôn giáo, các cán bộ cơ quan công quyền trong nước thì cái bản chất này vẫn không thay đổi. Đây tôi nói về số đông!

    Vẫn mang cảm tính kiểu: Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình
    Chấp nhau từng ly từng tí

    Nhìn một cách tổng quan do dân tộc Việt Nam mình vẫn mới thoát thai từ nông nghiệp=> sức ỳ rất lớn, không đủ khả năng bảo vệ trước sự xâm lăng của thực dân Pháp. Đến thời 1945, đến 90% dân số Việt Nam mù chứ. Chiến tranh, loạn lạc liên miên, đói rách. Cái sảy nó nảy cái ung!

    Ngay cả những người sống ở Hải ngoại rất lâu hô hào dân chủ, nhân quyền, chống cộng nhưng bản chất nông dân vẫn nằm trong tiềm thức của họ. Nay một cách vô tình họ lại di căn lại cho con cháu họ sinh ra và lớn lên nơi xứ người.

    ===================================

    Mọi người thường nhắc đến nhà dân chủ này, nhân vật đấu tranh kia, tự do-nhân quyền, trao giải thưởng cho ông này/bà nọ...mà chúng ta quên mất những bậc tiền bối đã đi tiên phong từ rất sớm là cụ Phan Chu Trinh.

    Không phải mà cụ Phan Chu Trinh phê phán đường lối cụ Phan Bội Châu mà cụ PBC phải công nhận điều cụ PCT nói là đúng. Nhưng thời điểm khi đó, thực dân Pháp nhất quyết không trao trả độc lập cho Việt nam, thì chủ trương bạo động là nước cuối cùng. Sau này đứng lên trong vũ đài lịch sử là ĐCS đã thành công.

    Không phải tự nhiên mà hiện nay trong nước có giải thưởng (tôi quên mất tên) về Phan Chu Trinh. Mặc dù cụ PBC rất nổi tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ hơn cả PCT. Nay thời bình, hội nhập toàn cầu, tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh về khai dân trí là hợp lý và hợp tình cho người dân Việt Nam (trong đó có cả những người đảng viên, công an, quân đội...)

    ==================================

    Các anh có điều kiện nên dịch sách, chủ trương vào công tác giáo dục, các hoạt động cộng đồng, khoa học xã hội/tư nhiên, bằng hành động chứ không phải cóp nhặt bài viết những sự vụ nổi cộm nhằm đánh bóng, gây thương hiệu.

    Đi theo con đường này tuy hơi lâu nhưng mà chắc cho cả cá nhân mà và xã hội => cho tiền đồ dân tộc Việt Nam. Chẳng gây hận thù cho bất kì ai, tổ chức nào cả. Cái này gọi là tất cả cùng thắng!

    Nói phải củ cải cũng phải nghe
    Nói ngọt lọt đến tận xương

    Nhưng đi theo con đường này, quên đi cái chuyện bản thân mình là lãnh tụ/nhóm lãnh tụ, mong người đời sau ca tụng, xách động để gây tiếng vang, lấy điểm trong một bộ phận cộng đồng mạng.

    Admin viết:
    Cảm ơn bác Anh Hùng đã cổ vũ tinh thần. Tôi thực ra không buồn vì số lượng độc giả tới Dân Luận ít hay nhiều, có so sánh được với các trang tin khác hay không; mà tôi buồn vì sự quan tâm của độc giả tới các bài mang tính lý thuyết thấp quá. Ít người đọc, ít người hiểu lý thuyết, thì cũng ít có hi vọng VN sẽ có một nền dân chủ thực sự sau khi Đảng CS sụp đổ.
    . . .
    Xứ này có thể coi như xong rồi hay không hả các bác?

    Một thực tế là người ta nói chung không thích lý thuyết. Tôi còn nhớ hối còn đi học (ở Mỷ), trong một lớp học chuyên vế lý thuyết xả hội, môt sinh viên (cao học) nói với thày giáo một câu xanh dờn làm cà lớp cười ố: "it's very confusing . . . too many theories. Just tell me which one is the best."

    Bàn thân tôi củng ít khi đọc nhửng bài lý luận giông dài, như các bài của Nguyển Gia Kiểng, hay các bài đại loại như vậy. Lỳ do lá trải qua các thăng trẩm của lĩch sử, tôi không mấy tin tường vào các bài lý thuyết dài lê thê mà chằng đáp úng được nhu cầu của xả hội.

    Cỏn bài trên đây do bác Huân đưa ra tuy không thuộc loại trên, nhưng nó thuôc loại lý thuyết nên không thuộc loại "thư giản' mà tôi cần có sau các giờ làm việc căng thẳng với các mớ lý thuyết khác.

    Hiều các lý thuyết về dân chủ để thực hiện dân chủ (hành động và đòi hỏi chính quyến thực thi dân chù) là một mong muốn chính đáng, nhưng quan điểm ấy có tính cách lý thuyết hơn thực tế.

    Người Mỷ họ thực tế hơn. Các người lảnh đạo các phong trào dân chử thì hằn nhiên là phải hiểu rỏ, nhưng vế phía quảng đại quần chúng (the mass) thì thưc hành là chính. Để cho ngừoi Mỷ hiẻu dân chủ là gì thì chính quyền tập cho người dân thực hành dân chủ từ khi còn là con nít (củng giồng như cách dạy cháu ngoan bác Hồ, nhung với nội dung khác hẳn). Tùy theo từng lừa tuổi, mà các bài học vè dân chử càng chi tiết và phức tạp hơn lên: ở trong môn khoa học xả hội (social science) ờ tiểu hoc, chính quyền (government) ở trung học, và chính trị học (political science) ở đại học. Bây giớ khó mà tìm ra một sinh viên Mỷ có thể trả lới câu hỏi dân chủ là gì một cách gảy gọn, thế nhưng họ biết rẩt rỏ quyến tự do phát biểu nằm trong Tu Chính Án Thứ Nhất, quyền được mang súng trong Tu Chính Án Số Hai v. v.

    Thế cho nên bác Huân không nên thất vọng. Không phải tất cả bạn đọc DL đếu trở thành, hay muốn trờ thành, các lảnh tụ phong trào dân chủ. Nhưng các vị nào muốn làm lảnh tụ thì phải học bài cho kỷ, hành động một cách dân chủ để người dân trông vào mà bắt chước làm theo.

    Một vài cách để làm tăng tính dễ đọc cho bài thuần túy lý thuyết là:
    - Sơ đồ hóa một số nội dung.
    - Có thí dụ minh họa.

    Admin viết:
    Hơi buồn là loạt bài này tôi thấy quan trọng, dịch trau truốt, nhưng không mấy người thích đọc (mới có 375 lượt đọc). Nên chăng bỏ, dành thời gian cho những bài dịch câu khách hơn như vụ tiền polymer?

    Cảm ơn bác Anh Hùng đã cổ vũ tinh thần. Tôi thực ra không buồn vì số lượng độc giả tới Dân Luận ít hay nhiều, có so sánh được với các trang tin khác hay không; mà tôi buồn vì sự quan tâm của độc giả tới các bài mang tính lý thuyết thấp quá. Ít người đọc, ít người hiểu lý thuyết, thì cũng ít có hi vọng VN sẽ có một nền dân chủ thực sự sau khi Đảng CS sụp đổ.

    Tôi nhặt được bên Anh Ba Sàm một bình luận đầy chán nản như sau:

    Mạt rồi.

    Ở mâm trên thì lấy vào bốn tay chuyên nói dóc, nói láo, là các tay tổ lừa gạt. Ở mâm dưới thì mê đắm những trò mê tín quái quỉ, dung túng quái nhân, dị nhân, thờ cúng bừa bãi, xây dựng chùa chiền tháp miếu phô trương, cúng bái thờ phụng những nhân vật không phải là thánh thần truyền thống. Ở mâm dưới cùng thì bá tánh hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau, chen lấn nhau đốt vàng mã của giấy mà cho linh thiêng, giành giật, xả rác, la ó náo động nơi cửa Phật, miếu Thánh mà cho là sùng đạo kính Trời; bọn trẻ học trò thì tràn vào cả chốn trang nghiêm mà rờ bia rờ rùa, lại cho là may mắn.

    Xứ này coi như xong rồi.

    Xứ này có thể coi như xong rồi hay không hả các bác?

    Các bác,

    Thông thường đa số người ta thích đọc những cái gì cụ thể, giật gân, dễ tranh cãi, mê tín, cá độ, gái đẹp, tài tử, ...

    Những bài về dân chủ đều hay vì mang nội dung xã hội nhưng lại hơi nặng về lý thuyết cho nên ít người chịu đọc. Bác Admin không thấy đảng CSVN phải lập hẳn một ban tuyên giáo, đầy những giáo sư, tiến sĩ để nghiên cứu việc nhồi sọ, giảng đạo Mác-Lê hay sao ?

    Tuy nhiên mưa lâu thấm đất. Các bác cứ đưa bài lên nhiều lần, dần dần sẽ có người đọc và thấm về dân chủ. Việc tranh luận về tòa án, luật pháp, ... cũng là một hình thức chuyển tải về "Nền tảng của xã hội dân chủ" nhưng có phần gây thích thú hơn do nó mang tính cụ thể và ứng dụng.

    Nếu các bác coi truyền hình phương tây, sẽ thấy khi phỏng vấn về vận động bầu cử chẳng hạn, người ta hay tranh cãi nhau về các vấn đề cụ thể và tìm cách giải quyết sao cho phù hợp với xã hội và nguyện vọng của đa số cử tri mà họ nhắm tới.

    Chỉ khi nào các chủ tịch đảng tranh luận về đường lối, lúc đó mới xen vào chút ít các chủ nghĩa và lý thuyết về nền tảng của xã hội dân chủ

    Bác Admin cứ đưa bài về lý thuyết nền tảng dân chủ và phối hợp với các bài, các comments dựa vào sự việc cụ thể để minh họa lý thuyết, sẽ phù hợp với đa số bình dân (như tôi).

    Khi bác Admin học về một ngôn ngữ lập trình, chỉ học lý thuyết cơ sở của ngôn ngữ đó vừa đủ rồi bắt tay test ứng dụng ngay và lại quay lại đọc tiếp lý thuyết (recursive). Ít có ai đọc lý thuyết thật kỹ, thuộc lòng các chức năng, lý thuyết về compliler rồi mới bắt tay lập trình

    "Xứ này có thể coi như xong rồi hay không hả các bác". Tôi nghĩ là không bởi VN ta vẫn còn những người trí thức có lương tâm. Chỉ có điều phải làm sao cho họ (trí thức và dân) phát triển một cách tự nhiên. Đảng CSVN có ban tuyên giáo, công an, tòa án, 600 tờ báo + bồi bút. Cuộc chiến về tự do ngôn luận và tự do tư tưởng là khó khăn

    Chào bạn Khách-nguyễn nghĩa -11,

    "Dân sính lễ là điềm suy xã tắc,

    Những kẻ giàu có thể hiện tấm lòng với cộng đồng bằng cách bỏ ra ít tiền để làm từ thiện, rồi dùng từ thiện để quảng bá hình ảnh của mình bằng những chiến dịch rầm rộ kêu gọi chung tay góp sức vì người nghèo. Để tự trấn an mình thì họ ra sức cúng bái, lễ chùa và thuê thầy thực hành các nghi lễ tâm linh; rồi thông qua lễ để cầu xin quan lộc. Họ hứa với thánh thần rằng nếu được thì họ sẽ cúng lễ nhiều hơn. Nhưng trớ trêu là rất nhiều người trong họ cho rằng làm thế là mình sống có tâm đạo. Chính quyền thì cho rằng đó đã là sự tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Những giá trị thuần khiết như tâm linh giờ đây cũng bị biến thành công cụ để kinh doanh kiếm tiền.

    Dân ngộ đạo là điềm thịnh quốc gia".

    Đạo không phải là tôn giáo, các tôn giáo là những phương pháp hiệu quả để tải đạo. Đạo là những qui luật vận động thiên nhiên khách quan của trời đất mà khi ngộ đạo con người sẽ hiểu rằng trên có trời, dưới có đất và ở giữa cái không gian ấy con người cần sống với nhau bằng lòng nhân nghĩa. Chỉ khi đó cuộc sống của người dân mới có được sự cân bằng giữa đời sống vật chất, đời sống tinh thần và đời sống tâm linh mà không bị rơi vào các thái cực của đam mê vật chất, độc đoán hoặc lệ thuộc tư tưởng và mê cung tôn giáo. Sự cân bằng như vậy sẽ làm cho xã hội thăng hoa. Khi đó sức miễn nhiễm và đề kháng của xã hội sẽ rất cao nhờ ý thức độc lập tự chủ và tương trợ cộng đồng của mỗi công dân.

    Đó là điều kiện cần thiết để xây dựng một quốc gia độc lập và cường thịnh. Đó cũng là lúc mà các doanh nghiệp trong nước có đủ sức mạnh để cùng với nhà nước điều tiết các hoạt động kinh tế hướng đến lợi ích của người dân, cùng làm dân giàu nước mạnh.

    Xin góp ở đây chút thiển ý! Mong chỉ giáo và bổ túc thêm.

    Chào psonkhanh, bạn viết :

    Trích dẫn:
    "Dân sính lễ là điềm suy xã tắc, dân ngộ đạo là điềm thịnh quốc gia".

    Tôi muốn hiểu "lễ" ở đây hiểu theo nghĩa gì? Khổng tử từng cho lễ là gốc để xã hội có nề nếp, tiến bộ. Ông thầy giáo này còn tự ái đến mức độ bỏ việc quan / tể tướng / do nhà vua mải vui với ca kĩ mà quên chia phần cúng tế cho ông ta. Lễ ở học thuyết Khổng tử là quan trọng .
    Lễ ở phát biểu của bạn chắc là các hủ tục như đồng cốt ? Bạn có thể định nghĩa nó đôi chút được không ?
    Nếu bạn theo duy vật thì vật chất có tác dụng to lớn.
    Đạo của bạn hiểu như thế nào ?
    Chủ nghĩa cộng sản có phải là ĐẠO theo cách hiểu ấy không?
    Chủ nghĩa cộng sản thực ra đã rút kinh nghiệm của đạo giáo và mị dân đạt đến trình độ siêu việt.
    Nên nhớ Các Mác là do thái và lòng yêu triết lí , mộ đạo của người do thái là bầu sũa mẹ của Các Mác.
    Vì vậy ngày nay, ta phải vạch tần tính mị dân của CNCS.

    Trích dẫn:
    Xứ này có thể coi như xong rồi hay không hả các bác?

    Chào Admin

    Khi nào vật chất còn quyết định ý thức thì khi đó sự suy thoái xã hội là không thể tránh khỏi. "Dân sính lễ là điềm suy xã tắc, dân ngộ đạo là điềm thịnh quốc gia". Xã hội giờ đây đã thực sự suy thoái trầm trọng.

    Cảm ơn bác Anh Hùng đã cổ vũ tinh thần. Tôi thực ra không buồn vì số lượng độc giả tới Dân Luận ít hay nhiều, có so sánh được với các trang tin khác hay không; mà tôi buồn vì sự quan tâm của độc giả tới các bài mang tính lý thuyết thấp quá. Ít người đọc, ít người hiểu lý thuyết, thì cũng ít có hi vọng VN sẽ có một nền dân chủ thực sự sau khi Đảng CS sụp đổ.

    Tôi nhặt được bên Anh Ba Sàm một bình luận đầy chán nản như sau:

    Mạt rồi.

    Ở mâm trên thì lấy vào bốn tay chuyên nói dóc, nói láo, là các tay tổ lừa gạt. Ở mâm dưới thì mê đắm những trò mê tín quái quỉ, dung túng quái nhân, dị nhân, thờ cúng bừa bãi, xây dựng chùa chiền tháp miếu phô trương, cúng bái thờ phụng những nhân vật không phải là thánh thần truyền thống. Ở mâm dưới cùng thì bá tánh hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau, chen lấn nhau đốt vàng mã của giấy mà cho linh thiêng, giành giật, xả rác, la ó náo động nơi cửa Phật, miếu Thánh mà cho là sùng đạo kính Trời; bọn trẻ học trò thì tràn vào cả chốn trang nghiêm mà rờ bia rờ rùa, lại cho là may mắn.

    Xứ này coi như xong rồi.

    Xứ này có thể coi như xong rồi hay không hả các bác?

    Admin không nên vì thấy ít lượt đọc mà bỏ qua chủ đề " Nền tảng của xã hội dân chủ". Đây là chủ đề lý luận làm nền tảng cho những hoạt động thực tiễn để thiết lập, duy trì và phát triển một xã hội dân chủ cho Việt nam.Những trang báo phục vụ cho Dân chủ, đa nguyên, đa đảng thì không thể chạy theo số lượng độc giả như các báo "lề phải" của ĐCS VN. Tôi tin tưởng sẽ có rất nhiều độc giả tìm hiểu chủ đề này. Cám ơn admin đã dịch nghiêm túc và upload cho mọi người cùng đọc.

    Hơi buồn là loạt bài này tôi thấy quan trọng, dịch trau truốt, nhưng không mấy người thích đọc (mới có 375 lượt đọc). Nên chăng bỏ, dành thời gian cho những bài dịch câu khách hơn như vụ tiền polymer?