Bùi Minh Quốc - Lời chúc lo gửi đến tân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và...

  • Bởi Admin
    21/01/2011
    0 phản hồi

    Nhà văn Bùi Minh Quốc

    Ngày 19.01.2011, tôi được đọc bài của nhà thơ Trần Nhương “Chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được bầu là Tổng bí thư” trên trang nhà trannhuong.com. Bài viết chỉ gồm lời chúc mừng dùng làm đầu đề với bên dưới là tiểu sử tóm tắt (hay còn gọi là lý lịch trích ngang) của cựu sinh viên khoa văn đại học tổng hợp Hà Nội Nguyễn Phú Trọng, nay là tân Tổng bí thư.

    Cũng lại được đọc bài chúc mừng (và mong đợi) của nhà báo – chiến sĩ kỳ cựu Dương Đức Quảng, bạn cùng lớp thời đại học và rồi là đồng nghiệp gần gũi một thời gian dài trong báo giới với tân tổng bí thư. Đọc xong, bèn cầm bút viết mấy lời chúc lo này gửi đến tân Tổng bí thư (nhờ trannhuong.com cùng các trang nhà bốn phương công bố).

    Vâng, nhà thơ Trần Nhương chúc mừng, nhà báo Dương Đức Quảng chúc mừng (và mong đợi), còn tôi thì chúc lo.

    Chúc lo cho tân Tổng bí thư.

    chúc lo cho toàn thể đồng nghiệp cầm bút, cho toàn Đảng toàn Dân.

    Trong cấu trúc của hệ thống chính trị hiện nay ở nước ta thì quyền hành tập trung ở Bộ chính trị, với người đứng đầu là Tổng bí thư.

    Trước đại hội 11, cựu ủy viên Bộ chính trị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, người tiền nhiệm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (nay là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng) đã nói đến một loại hình “Vua tập thể”, và mọi người đều hiểu Bộ chính trị chính là “Vua tập thể”.Cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã nói rõ nói đúng một sự thật mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam đã cảnh báo từ hơn 60 năm trước về tình trạng vào Đảng để thăng quan phát tài, để làm quan cách mạng. Trong khi đó, trên danh nghĩa, trên giấy tờ thì hệ thống chính trị hiện nay là của dân do dân vì dân, dân là người chủ đất nước, cán bộ đảng viên là người đầy tớ của dân.

    Vậy lời chúc lo tôi trân trọng gửi tân Tổng bí thư và toàn thể đồng nghiệp, toàn Đảng, toàn Dân là cùng nhau biết lo về một căn bệnh hiểm nghèo trong cơ thể Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị: căn bệnh có tên là sự ngược nhau giữa danh và thực, hay gọi nôm na là nói một đằng làm một nẻo.

    Bao năm ròng cái thực cứ một mực vận hành theo hướng ngược với cái mà nó nhân danh giờ đây vẫn đang từng ngày từng giờ hủy hoại cái danh – một cái danh được gây dựng vun đắp bởi mồ hôi thật, xương máu thật của hàng triệu hàng triệu cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, cựu kháng chiến cùng gia đình họ.

    Chúng ta có thoát khỏi được căn bệnh hiểm nghèo này không?

    Đà Lạt 20.01.2011

    BMQ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi