Phan Thế Hải - Trạng Trình và chuyện Mạc-Lê

  • Bởi Admin
    13/01/2011
    5 phản hồi

    Phan Thế Hải

    Đầu năm, Chủ tịch được TS Phạm Từ rủ về Vĩnh Bảo dự lễ hội đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nhân 425 năm ngày mất của ông. Đã được nghe nhiều truyền thuyết về Trạng Trình và những câu sấm truyền nói về nhân tình thế thái, nay đến quê Trạng để ngẫm chính sự ngay trong kỳ Đại hội Tiệc.

    Trong số những truyền thuyết đó, chuyện Trạng Trình với cung vua Phủ chúa xem ra không hề cổ kính tý nào mà vẫn hiện đại. Khi Đại hội Tiệc đang tiến hành ở Mỹ Đình, ngẫm lại chuyện xưa thấy có nhiều điểm tương đồng.

    Đầu thế kỷ XVI, Nhà Lê tham nhũng, thối nát và suy yếu. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê từ tay vua Lê Cung Hoàng, lập nên triều Mạc. Nguyễn Kim khởi nghĩa, tìm được con vua Lê Chiêu Tông là Lê Duy Ninh ở Lào, đưa về tôn lên ngôi vua là Lê Trang Tông (1533-1548). Năm 1545, ở tuổi 42, Trịnh Kiểm (con rể Nguyễn Kim) lên nắm quyền chỉ huy quân đội. Từ đây, hệ thống quyền lực nước nhà được hình thành hệ thống song trùng: Cung vua - Phủ chúa.

    Thực chất Cung vua chỉ là một hệ thống quyền lực do lịch sử để lại, trấn an dân chúng vốn ít thông tin. Cung vua được hưởng bổng lộc, có một ít quyền lực và được báo cáo một số thông tin bẩm báo mang tính hình thức. Còn hệ thống quyền lực chủ yếu tập trung vào Phủ chúa.

    Đó cũng là thời kỳ đặc biệt, có một không hai trong lịch sử khi VN đồng thời tồn tại bốn nhánh quyền lực: Lê - Mạc, Trịnh - Nguyễn vẫn hằm hè, đấu đá nhau, mưu sự thịnh vượng cho mình. Nhân sĩ, trí thức phân vân, chẳng biết nên theo Lê, hay ở lại với Mạc, phù Trịnh hay phù Lê…

    Năm 1556, vua Lê Trung Tông mất, Trịnh Kiểm muốn nhân dịp này để nhà Trịnh thay hẳn nhà Lê, vì thực chất nhà vua chỉ là hư vị, tiêu tiền, hưởng bổng lộc và ra nghị quyết. Mọi quyền bính, điều hành đều ở trong tay họ Trịnh. Trịnh Kiểm hỏi ý kiến Phùng Khắc Khoan, ông này bèn bí mật phái sứ giả ra Hải Dương hỏi ý kiến Trạng Trình.

    Người được cử đi về kể lại: Trạng tiếp đãi rất chu đáo, nhưng ngoài những câu giao tế bình thường, ngài chẳng nói gì hết. Chỉ trong lúc nhấp chén trà, quan Trạng có bảo người nhà một câu không ăn nhập gì vào câu chuyện. Ngài bảo: “Năm nay thóc giống không tốt, chúng bay nên tìm thóc cũ mà gieo”. Uống xong tuần trà, Trạng Trình đứng lên, xin ra chùa thắp hương. Đến cửa chùa, nhà sư ra đón. Trạng bảo nhà sư: “Giữ chùa, thờ Phật thì được ăn oản”.

    Phùng Khắc Khoan vào gặp Trịnh Kiểm, thuật lại từng lời nói, từng cử chỉ của Trạng Trình. Trịnh Kiểm hiểu ngay ý Trạng Trình dặn: Phải tôn Lê thì mới hưởng phúc lâu dài. Và sau đó, Trịnh Kiểm cho tìm cháu của ông Lê Trừ, là anh ruột vua Lê Thái Tổ, tên là Lê Duy Bang ở làng Bố Vệ, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá đem về phò lên ngôi, tức là Lê Anh Tông.

    Từ đó đến nay, tính ra đã 455 năm. Hơn bốn thế kỷ trôi qua, kế sách của Trạng Trình vẫn được sử dụng. Trịnh Kiểm vì động cơ ăn oản mà giữ chùa. Ngày nay, những người có quyền lực giữ Tiệc, thờ Mạc Lê cũng chỉ vì ăn oản mà thôi. Dẫu họ có mang danh này nọ cũng chẳng qua là vì miếng ăn. Trong thời đại toàn cầu hoá và công nghệ thông tin, hệ thống chính quyền song trùng đang tồn tại. Cung vua như một hệ thống quyền lực cũ kỹ, ngồi chễm chệ trên luật pháp, phán xét và hưởng lộc.

    Dân chúng phải chịu thêm một tròng và các khoản đóng góp để nuôi cái hệ thống ấy. Hệ thống hành chính phải hình thành thêm một bộ máy, phải thêm một cửa mà các thần dân buộc phải đi qua. Xây thêm miếu là thêm một tuần nhang. Thêm một ông sư là thêm một mâm lễ. Phủ chúa nhiều khi thấy quyền lực của mình bị chia sẻ, chướng, ngứa mắt, muốn xoá quách đi nhưng đụng chạm đến một nhóm lợi ích, đành để yên cho nó lành.

    Nước Mỹ có 280 triệu dân, GDP hơn 11 ngàn tỷ đô. Với quy mô nền kinh tế nước này gấp 100 lần VN, nhưng Chính phủ nước này chỉ có 1 tổng thống và một phó tổng thống. Còn ở xứ ta, ngoài hệ thống Chính phủ với 5 phó Thủ tướng, còn có hệ thống Tiệc với 175 uỷ viên ban chấp hành. Nền hành chính ấy, chi phí ấy đều phân bổ lên đầu mỗi người dân.

    Cụ Trạng Trình ơi, Cụ quá giỏi hay Tiệc ta bảo thủ mà vẫn duy trì hệ thống chính trị theo mô hình thời cụ Trạng! Phải chăng, đổi mới tuyệt đối và toàn diện vẫn là một câu đùa dai? Triều Mạc Lê thời cụ và Mạc Lê ngày nay có khác gì nhau? Cụ có thiêng thì sấm cho một câu!

    Phan Thế Hải

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    Nhìn nhận lịch sử

    Có hai gương đại trí thức mà tôi kính ngưỡng và không dám nói chữ „học hỏi“ („học tập“) là Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đọc trang sử về chuyện vua Anh tông đến nghe Di huấn của Đức Thánh, tôi tự cảm thán: May thay cho đất nước khi có người trên biết lắng nghe và người trí thức được nói. Đức Thánh, khi cầm quyền bính trong tay, đã không dùng phép nước theo ý riêng; Khi xong việc bảo quốc thì về đọc sách mà không ngừng suy tư về thế nước, vận đời. Trạng Trình có tài kinh bang tế thế. Thi đỗ thì làm quan, nhưng sau khi dâng sớ hạch tội 18 lộng thần thì về làm „ẩn sỹ“. Một lời cho chúa Trịnh mà tránh cuộc binh đao cho dân; Một lời cho chúa Nguyễn mà mở mang công nghiệp và bờ cõi. Kẻ hậu sinh nên soi vào những gương này để xét và học làm KẺ SỸ!
    Tôi ít đọc Phan Thế Hải vì thông tin quá nhiều; Nhưng bài này không phải không giá trị. „Tiệc“ có 175 ủy viên thì chỉ là giữ sỹ diện cho nhau thôi. Còn chuyện các nước bắc Âu còn có vua thì không thể ngồi dưới đáy giếng mà phán bừa rồi lên giọng khuyên răn được: Dân chủ vận hành theo hiến pháp và việc giữ lại những sinh hoạt văn hóa đặc thù của lịch sử cũng là nét rất nhân văn.
    Chính là khi nghe lời bàn của một người mà ta biết được „trình“ văn hóa của người nói vậy. Tương tự, không dám đa ngôn nhưng tiện thì cũng góp luôn cho khỏi nhiều lần „đăng nhập“: Bài viết của cụ Lê Hiền Đức là thẳng thắn và cần thiết; Tán thành vui thì đã phân tâm và hóa vô duyên mất đi rồi. Quý bạn nên không dám nhiều lời.

    Thân mến.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]nghe hóng chữ "tiệc" mà chữ "tiệc" là gì có lẽ anh cũng chưa biết, nếu biết chữ tiệc là ngày giỗ Trạng Trình, ăn cơm với người chết thì anh còn lập luận dữ tợn nữa và sẽ vu cho cả nước "ăn cỗ chết"???[/quote]

    Vậy chữ "Tiệc" ở đây nghĩa là gì? Tác giả lê toản có thể cho biết đựoc không? Cảm ơn.

    Phản hồi: 

    Gần đây người ta thường đem câu chuyện hóng hớt được để lập luận một cách chính thống, rồi hồn nhiên theo kiểu cả tin và ...quyết liệt lập luận. Do đó mà cái anh Phan Thế Hải chỉ đi chơi có một chuyến về quê cụ Trạng Trình ở Tiên Lãng, HP đã nghe hóng chữ "tiệc" mà chữ "tiệc" là gì có lẽ anh cũng chưa biết, nếu biết chữ tiệc là ngày giỗ Trạng Trình, ăn cơm với người chết thì anh còn lập luận dữ tợn nữa và sẽ vu cho cả nước "ăn cỗ chết"??? Đấy là 1 lỗi - Còn việc nữa do nghe hóng và kém nhận biết thông tin, nên anh cho cụ Phùng Khắc Khoan - là em khác cha với cụ Trạng Trình (từ trên trời rơi xuống để đi sứ cụ Trạng anh cho Trịnh Kiểm}, rồi đem câu trả lời hết sức vu vơ về cho quan Thái Sư Trịnh Kiểm (lúc đó chưa có Chúa, là Chúa, vì đến đời con của Trịnh Kiểm là Trịnh Tùng mới lập ra cơ chế nhà Chúa), đấy là tội vu vơ thông tin thứ 2. Cứ căn vào bây giờ để nói người đi xem bói, thầy nói thẳng vào mặt mà người ta còn chưa tin, nữa là đi nghe hóng, bóng gió rồi tự "khẳng định" đưa về báo cáo Trịnh Kiểm, ngài tin ngay, sau đó không thưởng gì cho Phùng Khắc Khoan ??? Lại hóng hớt thứ 3. Về cơ chế Nhà nước và Chính phủ (Vua và Chúa) thì VN xuất hiện đầu tiên, sau đến vua Nhật, vua Anh, vua Thụy Điển, vua Thái Lan...đều học nhà Chúa, vì nhà Chúa có trước các quốc gia kia...Có lẽ khoảng 50 ông vua có cơ chế Chính phủ hiện nay nên mời anh Hải làm "lão sư cố vấn" cho họ để ...xóa hết Thủ tướng mà theo Mỹ - đấy là cái hóng hớt thứ 4 do thiếu thông tin...Nhìn chung VN có rất đông loại "chí giả" như anh Hải, mới chỉ nghe qua chuyện vỉa hè, chuyện dân giã là ôm ngay về làm chính luận - nên chăng???

    Phản hồi: 

    Hay quá. Đúng là vì miếng ăn nên Tiệc vẫn còn. Bằng không thì ... có Tiệc chỉ thêm rách việc.

    NVN.

    Phản hồi: 

    Thắp hương khấn hỏi Bác Hồ
    Tân Trào đa chết cơ đồ còn không?
    Bác cười "sứ mệnh đã xong"
    Đảng đầy tham nhũng thì không nên còn