Tờ Economist: Kinh tế Việt Nam gặp khó khăn: Ổn định và chao đảo

  • Bởi Admin
    11/01/2011
    1 phản hồi

    Tqvn2004 chuyển ngữ

    Các nhà lãnh đạo đã bỏ lỡ cơ hội giải quyết các vấn đề ngày một lớn của nền kinh tế.

    Screenshot_3.png

    Tôm và gạo cũng tốt đấy, nhưng chúng không thể đóng vai trò hàng xuất khẩu chính...

    Chuyện thường xuyên xảy ra tại thủ đô của Việt Nam là mất điện. Thang máy khách sạn kẹt giữa chừng, và thậm chí cả máy pha cà phê ở những quán cà phê phong cách Paris tại Hà Nội cũng ngừng lại. Nhiều người nghĩ rằng quốc gia đang phát triển nhanh chóng này đã để những triệu chứng nói trên lại phía sau. Tuy nhiên, nền kinh tế ở đây đang căng lên, và thường thất bại, để đuổi kịp những mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng do các ông chủ trong Đảng Cộng Sản Việt Nam đặt ra. Lạm phát đang tăng lên; ngân sách thì thâm hụt; đồng nội tệ rớt giá; và mọi người đang lao đầu chuyển các khoản tiết kiệm sang vàng hoặc đô-la.

    Đất nước đang cần những hành động quyết liệt, nhưng khó có khả năng chúng sẽ được đưa ra từ đại hội lần thứ 11 mang tính trình diễn của Đảng Cộng Sản vào giữa tháng này. Bên cạnh một nền kinh tế trệch hướng, còn nhiều vấn đề khác [mà đất nước phải đối mặt] như tham nhũng, tranh chấp đất đai, môi trường bị đe dọa, và hơn bao giờ hết, sự thiếu minh bạch về chính trị. Ít người trông đợi vào những thay đổi chính sách, thậm chí thay đổi về nhân sự; đại hội sẽ chỉ là một trò chơi chính trị của những người đứng đầu. Những hi vọng trước đây rằng một vài đảng viên cao cấp có đầu óc đổi mới sẽ thay thế thế hệ già hơn, nghiêm trang hơn, bây giờ đã trở thành nỗi thất vọng.

    Ngay cả thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có thể sẽ ở lại trong văn phòng, sau những đồn đoán rằng ông ta sẽ lãnh đủ vì sai lầm lớn nhất, đó là sự sụp đổ của Vinashin, một tập đoàn đóng tầu quốc doanh khổng lồ. Năm ngoái, đế chế vươn dài này đã nổ tung với khoản nợ 4,5 tỷ USD. Trong tháng Mười Hai Vinashin đã mất khả năng chi trả khoản vay các chủ nợ quốc tế, và nó buộc phải ngả mũ đi xin chính phủ để thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên.

    Đối với những người chỉ trích chính sách của Việt Nam, thì sự sụp đổ của Vinashin là một minh chứng sinh động về những nguy hiểm khi dựa vào các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) để cung cấp động lực cho tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa. Tuy nhiên, theo tài liệu đại hội đã được thoả thuận, các doanh nghiệp nhà nước sẽ tiếp tục đóng vai trò "dẫn đầu" của nền kinh tế, như chúng đã đóng trước đây. Một chuyên gia về Việt Nam, David Koh của Viện Đông Nam Á học tại Singapore, nói rằng, ngoài đại hội Đảng, chính phủ đã thực hiện một số hành động. Chính phủ gần đây đã ban hành các chỉ thị thiết lập hạn chế mới về cách doanh nghiệp nhà nước được phép hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực họ có thể mở rộng tới đâu ngoài lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của họ. Nhưng các doanh nghiệp Việt Nam cực kỳ quan liêu. Sẽ phải mất thời gian dài để các doanh nghiệp nhà nước tuân thủ những chỉ thị nói trên, nếu họ thực sự muốn làm. Trong khi đó, ai có thể nói rằng doanh nghiệp này bắt đầu với lĩnh vực kinh doanh nọ là đúng đắn?

    Sự bảo thủ như vậy sẽ làm các nhà đầu tư băn khoăn. Những vấn đề của các doanh nghiệp nhà nước giải thích tại sao triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam lại suy yếu đi. Nếu chính phủ không túm gáy các doanh nghiệp nhà nước, nó có thể làm những việc khác. Doanh nghiệp nhà nước cần phải được trả tự do, nhưng điều đó có nghĩa là Đảng Cộng Sản sẽ phải từ bỏ quyền kiểm soát chính trị đối với nền kinh tế. Điều này cấm ai được bàn đến. Và như thế, những tập đoàn kém hiệu quả và tham nhũng này tiếp tục phồng lên và phung phí một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài và lợi nhuận nhập khẩu đi vào quốc gia này. Trong khi đó, chính phủ đang rút cạn ngân sách của mình. Thâm hụt ngân sách tăng lên 7,4% GDP năm ngoái, vượt quá mục tiêu 6,2%.

    Đất nước này bây giờ cũng đang vướng thâm hụt tài khoản vãng lai và thâm hụt thương mại lớn, vì nó phụ thuộc quá lớn vào việc xuất khẩu các mặt hàng giá trị thặng dư thấp như gạo và hải sản đã qua chế biến. Thâm hụt này, cộng với lạm phát, đã tăng 11,8% năm ngoái, đang gây áp lực lên đồng nội tệ. Trong 14 tháng gần đây, đã ba lần chính phủ buộc phải phá giá tiền đồng, dẫn đến việc người Việt Nam vội vàng thu mua đô la và vàng khi mất niềm tin vào tiền đồng. Chính phủ đã hứa sẽ cải thiện tất cả những con số ảm đạm nói trên. Tuy nhiên, theo đuổi tốc độ tăng trưởng 7% một năm mà không thực hiện những thay đổi nền tảng cấu trúc tương ứng sẽ chỉ tạo ra những con số ảm đạm lớn hơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote]Thực tế nguồn lực trong nước của Việt Nam, dù không phải quá dư dả, nhưng thừa để giải quyết khoản nợ này.

    ưu tiên hàng đầu trong việc giải quyết vấn đề tài chính và pháp lý này, dường như vẫn được tính toán theo quán tính của các cơ quan chính trị - hành chính là làm sao để người giải quyết không phải chịu trách nhiệm cá nhân

    như thường lệ, mấu chốt để giải quyết vấn đề Vinashin cũng như chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia không chỉ nằm ở biện pháp kỹ thuật mà là trước tiên là ở chỗ những người giải quyết có quyết tâm chính trị và bản lĩnh kiểm soát khủng hoảng để giải quyết một cách có trách nhiệm một khó khăn nhỏ trước mắt theo đúng chuẩn mực quốc tế - trả nợ đúng hạn- mà thu về cái lợi đại cuộc lâu dài cho kinh tế quốc gia hay không?
    [/quote]

    Phong cách giải quyết vấn đề nội bộ VN theo điều lệ của đảng bất chấp luật và hiến pháp VN dường như vẫn được đảng CSVN đem ra áp dụng trong quan hệ quốc tế ?
    Một thói quen xấu độc quyền và né tránh trách nhiệm cá nhân từ mấy chục năm nay, khó lòng xóa bỏ nhanh chóng được !

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2011/01/110104_vinashin_implicatio...

    Vinashin - những hệ lụy sang cả năm 2011

    Lê Trọng Nhi - Phùng Anh Tuấn

    Gửi tới BBC từ Sài Gòn

    Năm qua, điểm tín nhiệm nợ quốc gia Việt Nam vừa bị hạ từ bậc nợ có tính đầu cơ xuống bậc nợ có rủi ro cao với mười lăm ngày cuối năm 2010, Moody’s hạ điểm từ bậc Ba3 xuống B1, và tám ngày cuối năm, S&P hạ điểm từ bậc BB xuống BB-.

    Theo cách nói của bóng đá, đây là hai quả phạt đền 11 thước lọt lưới vào những phút cuối hiệp hai.

    Nhưng không giống như bóng đá, tác động của hai “quả phạt đền” này không chỉ đơn giản liên quan đến “trận cầu” kinh tế 2010.

    Hai “cú” hạ điểm và hai điểm yếu kinh niên

    Thêm vào đó từ hai “cú” hạ điểm tín nhiệm này người ta có thể quan sát thấy hai điểm yếu kém kinh niên trong điều hành kinh tế của Việt Nam.

    Điểm yếu kém đầu tiên là chính sách tiền tệ quốc gia. Không chỉ thiếu nguồn dự trữ ngoại hối đủ mạnh cho phát triển trong dài hạn, mà chính sách tiền tệ còn liên tục bị “hụt hơi” do sự khập khễnh và thiếu đồng bộ kéo dài của chính sách tài khóa.

    Nói một cách khác, trong nền kinh tế hiện nay đang tồn tại một “khoảng trống khủng hoảng” tạo ra do thiếu phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, khiến kinh tế Việt Nam luôn bị con ma lạm phát rình rập đe dọa.

    Điểm Yếu kém thứ nhì: Các mục tiêu chính về phát triển kinh tế nói chung và phát triển kinh tế biển nói riêng vẫn chưa đạt.

    Kết thúc chu kỳ 2006-2010 mục tiêu tăng trưởng GDP đã phải điều chỉnh xuống còn 6.8%, từ kế hoạch ban đầu là 7.5-8%.

    Năm 2009, “con ma” CPI 2008 22% những tưởng đã được kìm hãm ở mức 6.88% - một con số - thì vào 2010 lại nhảy vọt lên 11.7%.

    Đến cuối năm, cú vấp ngã nặng nề của Vinashin, dù được gọi dưới mỹ từ nào đi nữa, không những tạo thêm rắc rối nghiêm trọng trong thị trường tín dụng, mà còn gia tốc cho lạm phát.

    Bởi vụ Vinashin chính là một tác nhân làm lệch pha và gây trì trệ kế hoạch phát triển kinh tế biển.

    Quả đấm thép Vinashin lần này đã vung trật đường và lại giáng vào chiến lược phát triển kinh tế và ngân sách quốc gia thay vì vào các đối thủ cạnh tranh quốc tế.

    Điều đáng lo là tác hại của quả đấm do “võ sỹ bạch đai” vụng về Vinashin vung ra không chỉ dừng lại ở đó.

    Việt Nam bị hạ bậc tín nhiệm quốc gia về tín dụng quốc tế do Vinashin

    Trong những báo cáo đánh giá hạ bậc tín nhiệm quốc gia của Moody’s và S&P’s , ngoài những yếu tố bất ổn và thiếu đồng bộ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa của Việt Nam còn có một lý do khác, lý do về trách nhiệm và thái độ của Vinashin cũng như những động thái của chính phủ Việt Nam trong việc trả nợ.

    Rõ ràng rằng những phát biểu có vẻ bất cần và “đưa lưng chịu đòn” về việc trả nợ của Vinashin, một tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước, và lập trường không nhất quán của chính phủ sẽ dẫn đến hậu quả là việc đi vay và huy động nguồn tư bản của Việt Nam từ thị trường thế giới sẽ trở nên khó khăn và chi phí sẽ tăng cao hơn - ngay trong quý 1 năm 2011.

    Hệ lụy ngoài dự kiến

    Những hậu quả ngoài ý định mà được các chuyên gia quốc tế ám chỉ còn là những hệ lụy kinh tế không lường trước, vượt tầm kiểm soát rất nhanh như sơ lược nêu trên.

    Không chỉ Vinashin, võ sỹ “cận-knock-out” trong hiệp đấu thất bại này “ăn đòn”, mà còn là toàn bộ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong nên kinh tế sẽ bị kéo vào cùng “chịu đòn”, chi phí huy động vốn gia tăng và khô hạn tín dụng xảy ra vì độ khả tín tín dụng quốc gia bị tụt hạng.

    Thêm vào đó, chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đang thiếu đồng bộ và hụt hơi trong cuộc chay tiếp sức kinh tế của đất nước lại bị khoác thêm một gánh nặng chi phí mới.

    Một trong những hậu quả ngoài dự tính khác là sẽ còn có những điểm trừ không đáng có trong các đánh giá độ khả tín tín dụng của Việt Nam trong hiện tại và tương lại.

    Chính xác hơn, sẽ có những hệ quả dây chuyền đến hoạt động của từng doanh nghiệp khác cả trong lẫn ngoài quốc doanh, cả những nơi đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội.

    Những doanh nghiệp này bị buộc phải gánh những phí tổn không cần thiết và không do lỗi của họ gây ra.

    Hồi chuông cảnh tỉnh cho 2011

    Thiết nghĩ, công cuộc đổi mới kinh tế và xã hội của Việt Nam trong hai muơi năm qua suy cho cùng cũng bắt đầu từ việc nhận thức được và đánh giá lại những hậu quả và hệ lụy ngoài dự tính của những quyết sách kinh tế duy ý chí sai lầm thời kỳ trước đó.

    Giờ đây ngay cả khi Vinashin đã và đang được chính thức coi là một cục nợ biết đi, những sai lầm và chậm trễ trong việc giải quyết những thất bại của Vinashin vẫn khiến cho nhiều bộ phận của nền kinh tế đang và sẽ trực tiếp hay gián tiếp chịu thiệt hại.

    Như vậy – doanh nghiệp của Việt Nam, trong cuộc đuổi bắt của thỏ và rùa, tiếp tục bị đẩy vào vị trí của con rùa và còn bị chậm thêm vài bước trong cuộc chạy đua với những con thỏ không hề ngủ quên của thế giới cạnh tranh hôm nay.

    Trên thị trường tài chính và kinh tế, tác động của những tuyên bố phi kinh tế hay thiếu tính toán về tài chính và pháp lý, dù chúng có mang dự định chính trị tốt đẹp nào đi nữa, đối với những vấn đề “nhạy cảm” sẽ nhanh chóng gây ra những hệ lụy không hề mong muốn mà tác động mang tính dây chuyền.

    Một loại cựu lãnh đạo Vinashin như ông Trần Quang Vũ đều gặp vấn đề

    Chúng đã và sẽ luôn gây ra các tác động dây chuyền và để lại những hậu quả không mong muốn

    Bài học và biện pháp

    Để kết có lẽ sẽ không đầy đủ nếu không có vài nhận xét tổng quan và bài học thu lượm cho những “tình huống Vinashin” khác trong tương lai.

    Điều đáng nói ở đây là những hậu quả và hệ lụy nêu trên hoàn toàn có thể tránh được với một chút cẩn ngôn trong quan hệ với truyền thông, một vài biện pháp kỹ thuật giải quyết nợ áp dụng một cách quyết đoán cùng ý thức trách nhiệm với tương lại tín dụng của đất nước.

    Thực tế nguồn lực trong nước của Việt Nam, dù không phải quá dư dả, nhưng thừa để giải quyết khoản nợ này.

    Cho đến nay giải pháp về kỹ thuật không thiếu và thậm chí đã được đề đạt ở vài nơi nhưng hình như ưu tiên của những người được giao nhiệm vụ giải quyết không phải là làm sao để trả nợ đúng hạn và bảo đảm uy tín tín dụng quốc gia.

    Mà thay vào đó ưu tiên hàng đầu trong việc giải quyết vấn đề tài chính và pháp lý này, dường như vẫn được tính toán theo quán tính của các cơ quan chính trị - hành chính là làm sao để người giải quyết không phải chịu trách nhiệm cá nhân

    Hình như không ai để ý, khi hăng hái (hay căng thẳng) trả lời phỏng vấn rằng vấn đề nợ của tập đoàn nhà nước không phải chỉ liên quan đến một doanh nghiệp mà sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế và các doanh nghiệp khác, do đó cần trả lời làm sao để độ khả tín tín dụng của toàn bộ nền kinh tế không bị ảnh hưởng, chi phí không bị tăng cao và độ sẵn có của tín dụng không bị thắt chặt.

    Thiết nghĩ, biện pháp thì luôn có và vẫn đang để ngỏ chờ quyết định của người có thẩm quyền.

    Tuy nhiên như thường lệ, mấu chốt để giải quyết vấn đề Vinashin cũng như chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia không chỉ nằm ở biện pháp kỹ thuật mà là trước tiên là ở chỗ những người giải quyết có quyết tâm chính trị và bản lĩnh kiểm soát khủng hoảng để giải quyết một cách có trách nhiệm một khó khăn nhỏ trước mắt theo đúng chuẩn mực quốc tế - trả nợ đúng hạn- mà thu về cái lợi đại cuộc lâu dài cho kinh tế quốc gia hay không?

    Bài viết thể hiện quan điểm riêng của hai tác giả, hiện làm tư vấn tại TP Hồ Chí Minh ̣(VCI Legal).