Hồng Lạc - Tâm thức chính trị

  • Bởi Admin
    10/01/2011
    17 phản hồi

    Hồng Lạc

    Tôi có dự định viết lên những dòng này từ lâu nhưng chưa làm được. Sau khi có những ý kiến phản hồi của một số độc giả về bài phản hồi trước được đăng trên Dân Luận “Đa số người dân còn chưa có ý niệm về tự do dân chủ” thì nó thôi thúc tôi viết nên như một câu trả lời thay cho sự phản hồi lại.

    Chúng ta từng nghe nhiều người nói về chính trị như một điều gì đó lớn lao và bản thân họ không đủ khả năng tham gia dù chỉ là người đàm đạo nơi trà dư tửu hậu “ăn rau muống, nói chuyện chính trị”.

    Đối với nhiều người, làm chính trị cũng đồng nghĩa với những thủ đoạn để đạt được ý muốn, bất chấp hậu quả như thế nào: “chính trị là thủ đoạn”. Một người bạn thân của tôi không đồng tình với quan điểm của tôi và cứ đinh ninh rằng, tất cả những người đang làm chính trị đều mưu mô và vụ lợi. Cách đây ít lâu, Kami có nói rằng, “chính trị gia là loại khốn nạn nhất trong số các loại bọn khốn nạn (kể cả trong chế độ dân chủ hay cộng sản)” để phản ứng lại những phản hồi của một số độc giả coi ông như một CAM (công an mạng – công an mật). Trong bài viết của tôi, bác Nguyễn Ngọc Già cũng đặt ra một nghi vấn là tôi có phải là một CAM không và điều tôi viết, tôi đang ở Sài Gòn có thể không phải là sự thật.

    Để những vấn đề trên được sáng tỏ và đồng thời, như một sự minh định những giá trị cốt lõi nền tảng cần có cho một trào lưu chính trị, góp phần kiến tạo một nền dân chủ đầy đủ, chúng ta sẽ lần lượt đề cập tới.

    Chúng ta từng trăn trở với những vấn đề gây bức xúc trong xã hội, chúng ta tiếp nhận thông tin và bản thân chúng ta truyền đạt thông tin. Chúng ta bày tỏ thái độ, bày tỏ quan điểm cá nhân hay chúng ta tiếp thu ý kiến của người khác và kết nối chúng với quan điểm của chúng ta bằng những lời nói, bài viết, lời bình, nhận xét… về các vấn đề liên quan đến mọi mặt của đời sống chính trị xã hội. Tất cả điều đó là những hành vi có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến chính trị. Hành động của bạn và của tôi giống như những nhà thiết kế đang loay hoay tìm những ý tưởng tốt để thiết kế một ngôi nhà, và đối với chúng ta, đó là ngôi nhà dân chủ.

    Như vậy, những bài viết của các bạn, của tôi, chính là những sản phẩm của hành vi chính trị và tôi xin khẳng định rằng, tôi đang làm chính trị bằng việc bỏ thời gian, công sức và tâm huyết để đi tìm con đường dân chủ cho đất nước, nếu không may bị bắt bớ tù đày, thì tôi cũng chỉ nói rằng tôi là một “tù nhân chính trị” chứ không phải là tội phạm hình sự hay dân sự như chính quyền thường tuyên bố về hàng trăm tù nhân chính trị đang bị giam giữ hiện nay.

    Những hành vi của bạn, của tôi, bất chấp sự nguy hiểm của bản thân và sự lo lắng cho cuộc sống bình an của gia đình phải chăng là những động cơ vụ lợi cho bản thân và phải chăng tôi đang tìm cách lừa dối những người có cùng tư tưởng với mình để đạt được mục đích? Phải chăng tôi đang làm cái công việc được cấp trên giao cho là viết bài thật hay để làm một điều gì mờ ám?

    Tôi không tức giận hay buồn bã về những phản hồi nhưng tôi lo lắng cho một kết quả của nhiều năm phát triển của phong trào dân chủ. Chúng ta đang thiếu mất một điều quan trọng, đó là sự nhạy cảm, sự hòa nhịp của tâm thức để nhận ra ai là ai. Chúng ta như đang bối rối và lúng túng giữa những ma trận của thực hư, giữa những mê hồn trận của những quan điểm trái ngược và dị biệt. Tại sao ư? Nếu đó không phải là sự thiếu đi một nền tảng vững chắc của những giá trị mang ý nghĩa nhận thức luận đầy đủ trước khi chúng ta tiến hành xây dựng ngôi nhà dân chủ và điều này được một số bạn gọi là “xây nhà từ nóc”.

    Tôi đang làm điều này vì ai? Tôi xin khẳng định một điều chắc chắn rằng, tôi làm nó vì lý trí, con tim tôi mách bảo. Tôi làm nó cho hàng chục triệu những người dân khốn khổ và tôi sẽ chứng minh được điều này “cách làm từ thiện tốt nhất là làm chính trị”, có thể không phải ngay từ bây giờ.

    Tôi làm điều này vì ai? Tôi làm cho tôi vì tôi ghét sự vô lý và bất công, vì tôi đã bị cái hệ thống tuyên truyền khổng lồ ấy lừa bịp từ nhiều năm nay nên tôi phải chứng minh là nó sai. Tôi cũng như các bạn, cũng bức xúc với những bất công và oan trái, tôi cũng đau đớn khi những đồng tiền mà người dân của tôi gom góp lại chảy vào đầy túi quan tham, tôi xót xa khi biển đảo mà hàng ngàn năm nay ông cha đã tìm kiếm và giữ gìn nay lại rơi vào tay một “người bạn” láng giềng 4 tốt – 16 chữ vàng và cùng ý thức hệ. Những lý do đó khiến tôi không sợ hiểm nguy và sự mất còn của bản thân mình.

    Tại sao tôi lại giữ được vẻ điềm tĩnh và ung dung khi tôi đang ở trong nước và chịu sự áp bức bất công? Có lẽ các bạn nghĩ rằng, những sản phẩm của một chế độ phải dùng đến sự lừa bịp và còng số 8 để tồn tại mà tôi ở trong đó sẽ phải khác một hình ảnh điềm tĩnh và ung dung như tôi đang làm? Tôi không dám nói tôi là người như thế nào nhưng những gì mà tôi đang có được là cả một sự tìm tòi và quan sát nghiêm túc. Tôi không theo đạo nhưng tôi tìm hiểu tôn giáo và tôi chịu ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo vốn coi nhẹ tiền tài, địa vị, danh vọng và không bao giờ chấp nhận sự dối trá và tư lợi cá nhân. Nếu bạn đã đọc bài tôi viết, sẽ thấy được ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo. Đối với tôi, quan hệ nhân - quả là điều tôi tin tưởng và tôi sẽ không làm những điều gì mà nó đưa lại lợi lộc cho bản thân và làm hại người khác. Đối với tôi, một trận đấu thể thao đối kháng không chỉ là sự thưởng thức, tôi quan sát sự điềm tĩnh và bền bỉ của người chiến thắng. Sự mất tập trung và thiếu kiềm chế sẽ làm cho những đối thủ ngang tầm bị đánh bại, đó là một bài học không chỉ đúng với riêng một lĩnh vực nào.

    Điều tôi muốn nhắn gửi tới bác Nguyễn Ngọc Già là nếu như một CAM viết ra được những câu chữ như những gì tôi đã viết thì đó cũng sẽ là điều đáng mừng vì cái chất CS nơi họ đã bị thay thế bởi lòng từ tâm và nhân ái. Điều này thì tôi không tin vì nếu chỉ viết để đánh lừa người khác thì khó để có những tâm tư của lòng từ bi bác ái và nếu một CAM viết được như thế thì hẳn VN đã có dân chủ từ lâu rồi, không đợi chúng ta phải lao tâm khổ tứ và nghi kỵ lẫn nhau bác ạ.

    Con đường dân chủ và hòa hợp dân tộc dành được từ một chế độ toàn trị là rất khó khăn mà bất cứ ai cũng thấy sự bế tắc trong suy nghĩ và vì vậy, chúng ta chỉ có thể dành được nó khi chúng ta hiểu được đầy đủ địch – ta theo phương châm “biết địch biết ta sẽ làm nên chiến thắng” (nguyên văn: biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng). Tôi không nghĩ là tôi sẽ làm được một điều gì đó lớn lao nhưng ít nhất tôi cũng nhìn thấy được sự quan trọng của từng bước đi cẩn trọng và khoa học của con đường dân chủ. Điều này sẽ không dễ dàng có được nếu chúng ta không học hỏi, tìm tòi và trải nghiệm.

    Chúng ta mong mỏi và khao khát một cuộc sống văn minh. Chúng ta muốn mọi thứ tốt đẹp đến thật nhanh với đồng bào mình. Chúng ta không thể kìm nén cảm xúc khi những cảnh bất công và ngang trái ngày một chất chồng. Chúng ta không thể chịu đựng nổi một chính quyền hèn kém, dốt nát và nhu nhược lại ngồi trên đầu chúng ta…

    Nhưng điều tốt đẹp sẽ không thể có được nếu những tiếng nói trở nên yếu ớt ngắt quãng, những hành động biểu thị lòng yêu nước chưa có được sự hưởng ứng rộng khắp nơi nơi, những con người tinh hoa chưa biết xiết lại bàn tay và những ánh mắt của người dân còn tỏ vẻ xét nét và đầy nghi ngại…

    Hãy để cho cái nóng ở đầu lan tỏa sửa ấm trái tim của mình; Hãy để cho trí não của bạn luôn tỉnh thức và hãy kìm nén lòng sôi sục để nó dâng lên đúng lúc cao trào!

    Đó chính là những điều dễ hiểu mà chúng có thể chứng nghiệm, đó chính là một thứ chính trị cần có vì nó chứa đựng tâm thức của con tim và khối óc: chính trị nhân tâm. Nó khác biệt với thứ chính trị rừng rú, bạo lực và man rợ của người CS, nó phân biệt với thứ chính trị salon nơi các chính trị gia đàm đạo, tranh luận và thuyết phục những lá phiếu.

    Tôi không muốn áp đặt một khái niệm mới mẻ, điều tôi mong muốn chính là chúng ta hãy gác bỏ những định kiến và tự ái cá nhân, hãy suy nghĩ và hành động cho điều chúng ta cùng cho là đúng, suy nghĩ của bạn và của tôi, của tất cả, như những hạt phù sa đang bồi đắp cho sự màu mỡ của đồng bằng, sẽ làm nên những mùa bội thu không còn bao xa nữa.

    Chúng ta có thể nhìn thấy sự thay đổi lớn lao đang xảy ra ở khắp mọi nơi, người dân đang mất đi niềm tin vào chế độ nhưng họ như những người thuỷ thủ bị mất phương hướng giữa biển khơi, và bởi dòng máu chảy trong huyết quản của họ bị ngấm quá nhiều thứ ngôn ngữ của “cách mạng”. Dân chúng hầu như vẫn còn bị mê hoặc bởi những lời lẽ tuyên truyền mà hàng chục năm nay họ không thể không nghe, nó trở thành một thứ gì đó có trong cả nếp nhăn mà ngay cả những người như chúng tôi nhiều lúc cũng buột miệng hát vu vơ những bài “cách mạng” hay đọc một câu thơ của TH. Đây chính là lúc chúng ta phải biết tận dụng thời gian quý báu để cùng nhau tiếp cận và truyền đạt thông tin từ mọi phương tiện. Ai sẽ là người cần giác ngộ? Ai sẽ có thể đứng về phía chúng ta? Ai sẽ đi cùng chúng ta? Ai mới cần thuần phục và thức tỉnh? Và ai sẽ là những hạt nhân đủ sức thuyết phục sự ủng hộ của người dân?

    Những hành động nhất thời không có sự kết nối đầy đủ từ nhiều phía, không có sự chuẩn bị chu toàn và không lường trước được tình huống và kết quả sẽ có thể làm cho lực lượng dân chủ bị tổn hao, bị chia cắt và con đường dân chủ sẽ còn phải kéo dài.

    Tất cả những điều đó, sẽ có thể có được nếu chúng ta cùng tìm ra một mẫu số chung và cùng nhau liên kết thành một tập hợp bằng những cách thức khác nhau và đó chính là cơ sở của niềm tin cho một sự chuyển đổi tốt đẹp trong tương lai.

    Sài Gòn trước ngày khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc ĐCSVN, nơi những con đường đầy băng rôn và Cảnh sát cơ động, 10-1-2011

    Hồng Lạc

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    17 phản hồi

    Phản hồi: 

    Cám ơn tác giả Hồng Lạc rất nhiều.

    Chúng ta là những người đồng quan điểm, chỉ khác cách nghĩ một chút và còn cần tìm tiếng nói chung trong cách làm. Quả là quý báu mà không dễ tìm thấy. Tôi có "cương" một tí nhưng thật ra tôi là người "lộng giả thành chân" và quan điểm này đã giúp tôi khá nhiều trong cuộc sống, không hoàn toàn "cương hết" đâu! Tôi cảm nhận, tác giả khá quý mến tôi. Vậy là tôi có thêm một người bạn nữa. Rất vui. Hẹn gặp nhau trong một ngày mà tôi tin không xa lắm.

    Trân trọng.

    Phản hồi: 

    Kính gửi bác Nguyễn Ngọc Già

    Xin cám ơn bác về bài phản hồi khá dài. Tôi cũng xin bác thứ lỗi là tôi ko thể cho bác biết bút danh trước đây của tôi. Điều này ko có nghĩa là tôi thay đổi phương pháp truyền tải hay nội dung các bài viết. Tôi có lý do riêng của mình, miễn làm sao nó khách quan, tường minh và tốt cho công việc (theo ý chủ quan).
    Về bài bác viết, tôi nghĩ là bác bắt đầu hiểu ý của tôi, tôi cũng lường được sự đón nhận như thế nào đối với nhiều tầng lớp độc giả, những ai có điều kiện tiếp xúc với các trang mạng tự do. Tôi nghĩ số người đọc những bài viết của mình như vậy cũng phù hợp với tầm mức dân trí cũng như mối quan tâm và sở thị của độc giả.
    Về cách tiếp cận mọi vấn đề của đời sống chính trị - xã hội thì tôi xin nói cùng bác thế này, tôi ko khác biệt với mọi người có bức xúc và tâm tư với những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tôi cũng từng tranh cãi với nhiều người về những thói hư tật xấu, những chuyện đau lòng, những vụ án nghìn tỷ, những vụ án chính trị…Tôi cũng từng để lại những phản hồi trên diễn đàn và tôi cũng rút ra được rất nhiều điều bổ ích để tôi thực hiện những ý tưởng mà mình thấy nó phù hợp cho tình hình chung.
    Những bài viết của tôi sẽ có thể ko đủ độ “phê” với nhiều độc giả vốn đang rất bức xúc, tôi nghĩ những người như họ rất nhiều trong xã hội, nếu ko nói là hầu hết người dân nếu họ biết được những gì đang diễn ra sau bức màn che của chính quyền.
    Vấn đề của chúng ta hiện nay là làm sao để nhiều người dân bình thường nhận được thông tin cũng như những người trong chính quyền thức tỉnh được và đảm bảo một sự an toàn tuyệt đối cho họ khi xảy ra sự chuyển đổi. Có lẽ bác đã hiểu được phần nào ý của tôi trong những bài viết, nó là suy nghĩ thực tâm cũng là sự cần thiết để đảm bảo một sự chuyển đổi êm đẹp xảy ra mà ko phải đổ một giọt máu nào, dù là phía bên nào của cuộc chuyển đổi.
    Tôi nghĩ rằng, những bài viết thu hút đông độc giả chưa hẳn đã mang lại nhiều điều tốt hơn những bài viết có vừa phải độc giả. Tôi cũng thường ít bỏ qua những bài viết “hot” mà những blogger như Đinh Tấn Lực đem lại nhưng tôi sẽ ko theo đuổi những dạng bài gây sự chú ý bằng đưa những tin nóng sốt, tôi tôn trọng tất cả và điều tôi nhắm đến có tính dài hơi cho một chu trình mà những độc giả có thể chưa chú ý từ bây giờ.
    Việc tôi cho là cần thiết ngay từ bây giờ ko phải là bao nhiêu người theo dõi bài của mình trên một diễn đàn mặc dù tôi cũng mong nhiều người theo dõi bài của mình, điều tôi chủ tâm là định hình một lối đi thích hợp từ những nhận thức chung, từ đó chúng ta thực hiện. Chúng ta thường cảm thấy hứng khởi khi có khoảng vài ngàn người đọc bài của chúng ta nhưng con số này cũng chỉ là một con số quá nhỏ bé cho một mong muốn lớn hơn rất nhiều.
    Bác vẫn cho tôi là lãng đãng, đó là chuyện của bác, đối với tôi thì quan niệm này là 100% chính xác, tôi chỉ dựa vào câu nói của GS Lưu Hiếu Ba để phát triển nhưng tôi hiểu ông ấy. Tôi có thể khẳng định là ông ấy nhìn ra được phần nào lối đi cần thiết cho một nền dân chủ TQ, đáng tiếc là ông bị cầm tù, nhưng tôi cũng nói rằng, ông ấy có những khó khăn riêng mang nét đặc thù của TQ, ở VN tôi nhận thấy có những nét khác biệt và tôi sẽ tuân theo những sự khác biệt này để phát triển.
    Theo tôi, chúng ta nên chú ý để truyền tải thông tin đến nhiều người hơn là những hành động đơn lẻ, tự phát. Bấy lâu nay phong trào dân chủ mang tính tự phát và đòi hỏi dân chủ chứ chưa phải thực sự là “làm dân chủ”. Để làm dân chủ thì chúng ta phải có sự chặt chẽ và quy củ, phải có sự kết nối theo một nguyên tắc nào đó mà ko nhất thiết phải lập đảng, lập hội rõ ràng để tránh sự truy bức. Chúng ta phải chỉ cho người dân cái mà họ đang cần và cái mà họ đang bị mất. Mặc dù vậy thì sự mất mát là điều ko thể tránh khỏi. Những vấn đề này cần xây dựng dựa trên sự hiểu biết và lòng tin thông qua những đầu mối trung gian đã được thời gian thử thách.
    Về vấn đề nhận thức và dân trí ở VN, tôi cho là còn quá thấp. Một số người thường lẫn lộn giữa tri thức và trí thức, giữa học vấn cao và dân trí cao. Tôi cho rằng, để sự chuyển đổi có thể diễn ra thành công thì phải hội đủ nhiều yếu tố trong đó phải trang bị những nhận thức cho nhiều người dân cũng như nhận thức cho những người có tri thức (có học vấn cao), đó là dân trí. Bác thử tưởng tượng một ngày nào mà sự chuẩn bị chưa được người dân hưởng ứng do họ chưa hiểu được là ai đang hô hào, vận động, họ có phải là bọn phản động thù địch như chính quyền cảnh báo ko? Họ có đem lại lợi lộc gì hay họ là tay sai bán nước?...
    Nếu bác để ý, sẽ thấy được thậm chí cả những người được coi là nhà tư tưởng có tiếng nói gây được chú ý lại dễ rơi vào một kiểu “ba phải” khi họ góp ý cho hội đồng lý luận TW. Sự thiếu khoa học và thiếu nhất quán là điều thường thấy khi một ai đó đưa ra ý kiến nhưng ở thái cực khác, sự a dua theo những thái độ mang tính bốc đồng, nhỏ nhặt, tiểu tiết cũng ko thể hiện được điều cần có cho một con đường dân chủ đích thực trong sự chuyển đổi hài hoà và êm thắm. Có người cho rằng, nói “ko có kẻ thù” là làm triệt tiêu ý chí của con người, điều này chỉ đúng khi anh ko thấy được ý đồ lớn lao của người viết, nó ôn hoà nhưng không khoan nhượng, nó nhân bản nhưng mạnh mẽ và quyết liệt, ko có thoả hiệp, ko có sự nửa vời. Nó làm cho dù là ai cũng phải nhìn lại bản thân mình một chút hoặc nhiều hơn.
    Ngay bản thân những người được coi là “nhà tư tưởng” như ông Nguyễn Trần Bạt cũng đã nhận định sai lầm khi ông đề nghị HĐLLTW cho phép mở rộng đa nguyên ở VN để phát triển nhưng lại nhắc nhở là cần phải giữ được ĐCS. Thế thì đa nguyên ở đây là gì? Nếu có đa nguyên thì sẽ hình thành nên những tổ chức, hội đoàn, biểu tình… và ĐCS sẽ phải đối diện với sự cận kề điều mà ông Triết nói là “tự sát”. Vì vậy, nếu có lòng vì nước, vì non thì ông Bạt cần nói rõ ra những điều mà nó sẽ xảy đến và ko nên thòng ra câu cuối cùng. Sau lần ông Bạt góp ý với HĐLLTW, tôi có trao đổi với ông là ông nên xem lại những góp ý này vì người ta coi trọng ý kiến của ông. Và điều tiên liệu của tôi đã gần như chính xác là chính quyền “ko có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và nhất quyết…”
    Bác NNG cũng hiểu, sự sợ hãi chính là điều khó khăn nhất hiện nay cản trở con đường dân chủ. Sự sợ hãi bao trùm cả chính quyền và những người dân. Những người thiếu hiểu biết và thiếu thông tin thì là một vấn đề, vấn đề chính là những người có đủ thông tin và được coi là hiểu biết hơn cũng cảm thấy sợ hãi. Chính quyền CS sợ bị trả thù, bị truy bức, bị trưng thu của cải còn những người dân có am hiểu về tự do dân chủ thì sợ bị tù đày và cái sợ hơn cả là sợ liên luỵ đến gia đình, sợ bị vùi dập và gia đình họ không còn nguồn thu nhập từ trụ cột của gia đình. Những bài viết của tôi cũng đang nhắm đến sự giải toả sợ hãi cho tất cả họ để họ dần nhận thức được vấn đề và cùng trở về một chiến hào.
    Bản thân những người tham gia các diễn đàn tự do thường chú ý đến các bài mang tính giật gân và hot hơn là những bài có tính suy luận và biện giải nhằm tìm ra một lối đi có tính khả dĩ cho con đường dân chủ. Xã hội VN bị phân hoá mạnh mẽ hơn cả những xã hội CS Đông Âu trước đây cũng như TQ ngày nay. Điều này một phần do chiến tranh giữa hai miền để lại, mặt khác, một đất nước ko quá lớn lại có đến 54 dân tộc và thiếu đi sự gắn kết mang tính cộng đồng được đặc trưng bởi các yếu tố tôn giáo và sự cởi mở trong việc hình thành các hội đoàn, lớn hơn nữa là nhìn nhận lẫn nhau giữa một bộ phận kiều bào và quốc nội. Vì vậy, có thể nói là con đường dân chủ ở VN có nét đặc thù riêng và chúng ta phải gỡ bỏ những mắc mớ đó mới có thể giải được bài toán vô cùng khó khăn này.
    Bác nói tôi bị cái từ bi che mất con đường dân chủ ôn hoà là chưa đúng “HL khá ung dung như tôi nói là điều dễ làm cho người đọc nhận ra sự bãng lãng, nó không phải là ôn hòa mà mang màu sắc từ bi, bác ái thì đúng hơn. Hồng Lạc là người trầm tĩnh. Trầm tĩnh là điều tốt, tuy vậy cái nóng nảy cũng không hẳn là xấu.” Tôi xin nhấn mạnh với bác là con đường dân chủ là một con đường khó khăn và lâu dài, nếu một vài bài viết đã vội kết luận một điều gì đó thì e rằng, quá nôn nóng, quá hấp tấp. Kẻ thù của chúng ta phải nói là thông minh và xảo quyệt để nó kéo dài sự tồn tại, nếu chúng ta ko thông minh và khéo léo hơn, ko nhân bản và mềm mỏng hơn thì khó lòng đánh bại được. Bản thân cụ Hồ cũng cho rằng, cần lấy nhu để thắng cương, Nguyễn Trãi thì nói, lấy ít địch nhiều đó sao. Tôi ko có ý kiến khi có ai đó dùng lời lẽ đanh thép để phê phán và tôi nghĩ, chính sự muôn màu muôn vẻ là đặc tính của một xã hội. Tôi cũng đã mấy lần email cho anh Hà Vũ để nhắc anh cần mềm mỏng hơn vì những người như anh rất cần cho đất nước lúc này, nếu anh có hệ luỵ gì thì phong trào dân chủ sẽ thiếu đi tiếng nói mạnh mẽ cần có và tôi cũng nhắc anh là bộ máy cầm quyền rất mưu mô, xảo quyệt, nếu ko tỉnh táo thì chúng ta dễ bị rơi vào bẫy.
    Tôi nói rằng“chúng ta ko có kẻ thù” cũng tương theo quan điểm của Phật giáo là “sắc sắc không không” đó bác. Nói ko có mà có, nói có mà lại ko trong sự biến hoá huyền diệu. Bác cũng sẽ thấy là nếu dùng sức để đọ thì chúng ta ko thể thắng được đại bác, xe tăng, những thứ mua bằng tiền thuế của dân, của bác, của tôi và chúng ta phải làm sao để những khẩu đại bác và nòng súng xe tăng đó chĩa thẳng vào bộ máy độc tài toàn trị thì đó mới là điều cần làm khi có một cuộc chuyển đổi như dòng thác cuốn phăng đi mọi nhơ nhớp, cặn bã của một chế độ cường quyền thối tha đê hèn và đó chính là mong ước của mọi nhà, thưa bác.
    Về bài của bác thì tôi ko có ý gì thêm, quan điểm tôi thì bác nên suy nghĩ theo hướng khác, bác có vẻ ưa xu hướng “cương” mà lại muốn ĐCS tự chia tách, tự chuyển hoá, theo tôi như vậy là cải lương, nửa vời và là điều ko thể, bác cần phải xem lại và tham khảo thêm.
    Chúc bác khoẻ
    Trân trọng
    HL

    Phản hồi: 

    Kính gởi tác giả Hồng Lạc.

    Cám ơn tác giả đã theo dõi loạt bài "hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ...", có thể nói tôi tâm đắc với loạt bài này (và vẫn còn giữ ý định viết tiếp như đã kết trong phần 5, nhưng hiện nay tôi tạm ngưng, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục vì tình hình dân chủ đang lên rất cao gần đạt đến mức như suy nghĩ của tôi để các hội đoàn độc lập ra đời chính danh, tôi không nghĩ đảng phái đối lập sẽ ra đời chính danh trước khi các hội đoàn độc lập ra đời trong tư duy "từng bước nhỏ" của tôi). Ngay đây, không biết tác giả có đồng ý với tôi là còn nhiều người nôn nóng chỉ nghĩ đến việc các đảng phái ra đời mà ít chú ý đến các hội đoàn độc lập cần ra đời trước ? Tôi cho rằng, các hội đoàn ra đời trước sẽ ít có nguy cơ đe dọa ĐCSVN về mặt "máu đổ, đầu rơi", quyền lợi của họ mất hết. Tuy nhiên, họ dường như thiếu sự tĩnh tâm để nhận ra. Ví dụ, bây giờ thay đổi thể chế chính trị, tôi tin cỡ như ông Lê Kiên Thành (con ông Lê Duẩn) hay các ông, bà Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Phượng, Nông Quốc Tuấn... chẳng mảy may mất đồng xu cắc bạc hay mất mạng gì cả, nhưng có lẽ họ không tin điều này? Vì sao, đó cũng chính là "tâm thức chính trị" như tác giả nói.

    Tôi cho rằng CSVN không đủ "tâm trong và thức sáng" để hiểu điều này một cách khoa học và đó cũng là tri thức họ thiếu để hiểu và nhận ra vấn đề "ai là ai". Cao hơn, trong tâm thức của họ, phải chăng gia đình họ, ông cha họ làm điều tội lỗi với nước, với dân, đã làm cho "tâm thức chính trị" của họ mặc định hằng số "phải trả giá"? Có thể lắm, chính vì vậy họ càng quyết liệt không khoan hòa đối với mọi sự đối lập trong việc gắn kết chặt chẽ thay đổi thể chế chính trị gắn liền với mạng sống và tài sản của họ?

    Qua sự việc anh Đoàn Huy Chương, chị Minh Hạnh, anh Quốc Hùng bị kết án tù nặng nề chúng ta thấy rõ, không hề lật đổ gì cả chỉ là đấu tranh ôn hòa cho quyền lợi công nhân mà CSVN vẫn dập te tua. Chính vì vậy, tôi đồng ý cái ác của cộng sản là "dập từ trong trứng nước", xin lỗi cứ nghĩ như đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ bị giết ngay vì có "mầm mống phản loạn" mới cảm nhận CS ác cỡ nào, thậm chí mới chỉ là một bào thai còn trong bụng mẹ và phải "trục xuất" nó ngay vì đó là dòng máu "phản tặc" ta mới thấy lạnh cả châu thân về cái ác của CS. Từ đây, toát lên "tâm thức chính trị" của CS thật ra đó vẫn là "đào tận gốc trốc tận rễ" như mấy chục năm qua, chẳng suy suyễn thay đổi chút nào! Thảng thốt và bàng hoàng hơn nữa, cái "tâm thức" đó ngấm ngầm mà sôi sùng sục, lặng lẽ mà rạo rực như dòng máu nóng rần rật lẳng lặng truyền hết từ đời này sang đời khác (như dòng máu con quỷ truyền kiếp của dịch giả Thế Lữ). Tâm thức đó như ăn vào máu, vào tim, vào óc, vào từng thớ thịt, từng làn da, từng sợi gân tay, gân chân, từng mao mạch nhỏ bé trải dài trên thân thể của những thế hệ tiếp nối. Tôi ớn lạnh thật sự khi nghĩ về bọn cướp của, giết người, hiếp dâm với bộ mặt hả hê, no nê, khoái trá và... đạt đến khoái cảm tột cùng trong cái mà chúng không hiểu nỗi "tội ác là gì?" ở góc độ bình dân nhất.

    Thế nên trước cái ác đến quặn thắt lòng về hai cháu gái bị bắt trong vụ tên Nguyễn Trường Tô, cái bẩn thỉu trong vụ CHHV vẫn có người dửng dưng xem như chuyện thường, thậm chí còn chòng ghẹo trửng giỡn, hí hửng giỡn hớt như đứng trước một hài nhi bị bỏ rơi và chết vì kiến đốt!!! Tôi đã không thể nào không thốt lên :"Không biết họ còn tim còn óc không?!". Ai dám bảo những kẻ này là "dân trí thấp"? Khi tôi chung tay viết "lời kêu gọi" có người còn nói, đối với dân bình thường thì cao xa, đối với dân biết lướt mạng chính trị thì sơ sài. Tôi thành thật đề nghị, vậy thì hãy giúp tôi một tay viết lại. Câu trả lời là im lặng. Ai dám bảo những người này là "dân trí thấp"? Có người lại lý giải bức xúc không thể hiện dân trí, họ cho là

    Bức Xúc khác với Hiểu Biết (khách viếng thăm) gửi lúc 16:22, 06/01/2011 - mã số 24216

    Bức xúc rất khác Dân trí

    Các bác viết Lời Kêu Gọi xin hiểu cho: Người dân có vô số điều bức xúc (nói ra miệng, chửi bới, tỏ thái độ ngán ngẩm, bất cần...) nếu so với hiểu biết về Tự Do, Dân Chủ là hai chuyện khác nhau.
    Người mù chữ có thể bức xúc, nhưng hiểu về dân chủ, tự do lại do dân trí.

    Kính mời các bác tác giả đọc bài của Hồng Lạc đang lưu hành trên Dân Luận. Tác giả Hông Lạc có bài 2 mới đây để giải thích sự lẫn lộn. Ví dụ, một vị nông dân vùng hẻo lánh nói: Đại Hội bầu thằng nào làm tổng bí thư thì, đối với tôi, cũng rứa thôi.
    Vị nông dân này bức xúc, bất cấn, mặc mẹ chúng nó... chứ không phải vị ấy hiểu về Dân chủ, Tự do. Có thể kêu gọi vị nông dân ấy đánh đổ CS, kể cả bằng bạo lực, chứ kêu gọi vị này đấu tranh ôn hòa và hợp pháp, trên cơ sở hiểu biết để có Tự Do, Dân Chủ thì lại khác.

    Có một bài liên quan đăng ở quốc nội, khá thích hợp để giúp chúng ta phân biệt. Nếu có thể, đề nghị Dân Luận đăng lại toàn bài (hoặc cắt bớt phần rườm ra) để giúp chúng ta thống nhất quan điểm khi soạn thảo "lời kêu gọi". Địa chỉ của bài là:
    http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Suy-ngam/Dan_tri_hay...

    Hiện nay, đã dần dần xuất hiện hai quan điểm khác nhau về Lời Kêu Gọi rồi.

    Thử nghĩ, dân trí là gì nếu không phải cội rễ từ "LÒNG NHÂN"?

    Giữa "trình độ dân trí cao" và "lòng nhân" ta nên chọn cái nào trước nếu buộc phải ?

    Giữa "nhân" và "hiếu", ta buộc phải chọn cái nào nếu ta chỉ được phép chọn một?

    Ta không hiểu biết gì về pháp luật, chẳng rành về khoa học, chẳng hiểu khái niệm "dân chủ", "duy lý", "khách quan" là gì cả nhưng ta không thể im lặng trước tội ác tày trời thì dân trí cao hay thấp có ý nghĩa gì? Một nông dân Kim Văn Vũ đọc bài của CHHV rồi bị sách nhiễu, "dân trí" của ông ấy cao hay thấp?

    Chúng ta sẽ nâng cao dân trí thế nào đối với những người học rất cao, bằng cấp đầy mình, chủ thuyết này, tư tưởng kia viện dẫn cả tiếng ta (và tiếng tây)nhưng có thể bảo rằng "Định ngốc lắm, sự nghiệp đầy mình, vợ hoa hậu, tài năng có đủ, thế mà..." hay "CHHV là thằng điên, ngông cuồng...", ai bảo những người này là "dân trí thấp"? hoặc đối với Dân Luận thì đây:

    Whitebear1981 (khách viếng thăm) gửi lúc 04:36, 11/01/2011 - mã số 24472

    Tôi không muốn có bất cứ một lời buộc tội nào đối với TS CHHV trong trường hợp này vì không muốn mang cái dớp "cứ ai tranh luận với WB là một thời gian sau đi tù".

    Câu viết rất thông minh, tuy vậy làm cho người đọc thấy bên cạnh sự thông minh và khôn ngoan đó là một tâm địa lạnh lùng và độc ác; xấc xược và tự cao kèm theo đó là một sự bố thí lòng từ tâm mà Whitebear1981 nghĩ mình có rất nhiều. Ai dám bảo Whitebear1981 có "dân trí thấp"?

    Vì thế, dân trí VN thấp hay không chỉ có thể thuyết phục được mọi người cho đến khi có cuộc điều tra xã hội học với những câu hỏi điều tra khoa học và logic mà lại giản dị và bình dân. Đó mới phản ảnh đầy đủ, rõ nét mặt bằng dân trí.

    Tôi cho rằng "dân trí" là một dạng thức phát triển cao của "lòng nhân" có kết hợp với "tri thức".

    Trở lại với "tâm thức", tôi cho rằng tâm thức "diệt từ trong trứng" ngày nay của CSVN hiện hành chẳng qua được biểu hiện dưới một hình hài tinh vi, thâm hiểm, ác độc hơn. Xa hơn, đối với CSVN vẫn là tâm thức phong kiến của hôn quân vô đạo mấy ngàn năm trước. Thảm hại thay! nó vẫn truyền, truyền mãi trong ít nhất 80 năm qua! Hình ảnh đắt giá nhất, theo tôi đó là từ "trứng". Nó thể hiện sự mỏng manh, yếu đuối, dễ vỡ mà lại ngây thơ, vô tội, đáng yêu. Quả là rùng mình thật sự khi nghĩ đến hình ảnh này khi liên hệ những hành vi tội ác man rợ không ngừng nghỉ của CSVN.

    Tâm thức này vẫn vẹn nguyên! Cái ác vẫn tung hoành ngang dọc!

    Tôi đồng ý câu nói của Lưu Hiểu Ba "Tôi không có kẻ thù", nhưng tôi lại chắc chắn "xã hội có cái ác", vì chính từ cái ác mới sinh ra kẻ thù (đối với những ai có kẻ thù, đặc biệt chính CSVN luôn đề cập chữ "thế lực thù địch", đó cũng chính là "tâm thức mãn tính" của họ). Thật ra, lời nói này của Lưu Hiểu Ba cũng không có gì mới, nó chính là tư duy của Tôn giáo hàng ngàn năm qua.

    Có lẽ đại đa số nhân loại chẳng ai muốn có kẻ thù, vì kẻ thù sẽ làm cho chính mình bất an, lo lắng, nhất là khi kẻ thù mà mình không biết mặt mũi, không thấy hình thù trong khi mình cứ la hoảng tứ tung như CSVN. Ông bà mình cũng có câu "Bớt thù thêm bạn" là vậy.

    Vậy muốn không có kẻ thù thì phải diệt cái ác.

    Ở đâu cũng có cái ác, chính vì vậy mới có điều thiện để phân biệt với cái ác. Tôi cho rằng, cái ác và cái thiện xuất hiện song song từ khi có sự sống trên hành tinh này. Do vậy, khi nói "Tôi không có kẻ thù" (như Lưu Hiểu Ba) hoặc tác giả Hồng Lạc nói "Chúng ta không có kẻ thù", điều đó không có nghĩa không tiêu diệt cái ác. Vấn đề là tiêu diệt cái ác như thế nào và trước khi diệt cái ác phải cho thật nhiều người dân thấy cái ác đang đầy rẫy, đang sinh sôi nẩy nở không ngừng và thế là vai trò của phê phán, lên án, kết tội bằng những chứng cớ rõ ràng, cụ thể, bằng những lời lẽ đanh thép, quyết liệt ra đời song song để bổ sung cho những lời mềm mại, nhẹ nhàng. Đôi khi tôi thấy, nhiều người nhầm lẫn "đấu tranh ôn hòa" luôn phải song hành cùng "lời lẽ phải mềm dẻo". Hãy nghĩ bên cạnh những lời lẽ mềm dẻo, thì những lời lẽ gay gắt, đanh thép cũng có ý nghĩa của nó?

    Như vậy, cách viết bài của Hồng Lạc khá ung dung như tôi nói là điều dễ làm cho người đọc nhận ra sự bãng lãng, nó không phải là ôn hòa mà mang màu sắc từ bi, bác ái thì đúng hơn. Hồng Lạc là người trầm tĩnh. Trầm tĩnh là điều tốt, tuy vậy cái nóng nảy cũng không hẳn là xấu. Đó là tính đa nguyên (như trong bài "Đa nguyên ơi hỡi đa nguyên", tôi đã viết rõ). Chúng ta có xu hướng muốn tư vấn cho những người cùng chí hướng, cùng tâm trạng cái cách mà chính chúng ta cho là tốt nhất. Điều đó không sai, nhưng phải chăng ta lại chủ quan hơn không nếu như chưa thật hiểu rõ người cùng chí hướng thật sự nghĩ gì?

    Ví dụ, trong bài 4 và bài 5 của "hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ...", tôi không có ý thỏa hiệp với CSVN như Hồng Lạc đã nghĩ, nếu như tác giả nhận thấy được ý nghĩa "từng bước nhỏ" trong đó. Việc tôi phân tích và chia ra 6 phái không những là lý thuyết mà thực tế nó là vậy, tất nhiên tôi không ảo tưởng tôi chia và kêu gọi 6 phái này làm và họ có thể làm được điều đó. Thật là khó nói về ý nghĩ mang tính hàm ý trong việc chia 6 phái cho thật rõ. Chỉ riêng việc đề nghị các đảng phái (như Việt Tân chẳng hạn) chủ động yêu cầu đối thoại với ĐCSVN mà anh Quân (đảng viên đảng Việt Tân) vẫn không nhận ra ý đồ của tôi cho đến khi tôi trích dẫn ý phân tích rõ trong bài 5 thì anh ấy mới hiểu ý tôi (Nội dung này thể hiện trong loạt bài hội luận với đảng Việt Tân mà DL và VT phối hợp tổ chức, lượt đọc của loạt bài này khá thấp chỉ có khoảng 1.000 lượt đọc, trừ bài mở đầu được hơn 4.000 lượt), chắc có lẽ không thể đổ cho "dân trí thấp", đặc biệt đối với bà con hải ngoại.

    Tôi cũng không có suy nghĩ "người mới bập bẹ" hay lâu khi tham gia diễn đàn như Hồng Lạc nghĩ về tôi. Tôi cùng quan điểm với tác giả, đó chính là nội dung bài viết như thế nào.

    Ngoài ra, tôi thích tánh thực tế kiểu Mỹ, vì vậy tôi rất ngưỡng mộ blogger Đinh Tấn Lực, khi bài viết của Blogger này luôn đạt số lượt đọc cao nhất (chỉ tính riêng trên DL, bài của Đinh Tấn Lực hầu như luôn chiếm đầu bảng, hơn cả chục ngàn lượt đọc, có bài hơn 30.000 lượt đọc).

    Tình thật, tôi ước gì với sức hút của ĐTL, phải chi blogger này có những bài viết mang ý nghĩa giải pháp, đường hướng cụ thể để giải thể chế độ CSVN bên cạnh các bài viết phê phán thì quả là vô cùng độc đáo nhờ sức hút của cái tên Đinh Tấn Lực.

    Tôi cũng như Hồng Lạc (và nhiều người khác), không màng đến tiếng tăm, lợi lộc khi thao thức cho hiện tình đất nước bằng những bài viết, vì vậy, tôi chỉ có một niềm vui nếu như bài viết mình được nhiều người đọc, thật nhiều càng tốt, nhưng trí tuệ có hạn, văn phong có mức nên viết một thời gian dài như vừa qua mà cũng chỉ có khoảng hai ngàn lượt đọc, là thấy mừng rồi vì chỉ muốn góp chút ý cho phong trào dân chủ.

    Cũng như vậy, tác giả Hồng Lạc hãy nghĩ thêm một chút về ý nghĩa khi tôi chia làm 6 phái theo tinh thần đó nhé! Xin nhắc lại, tôi không bao giờ có ý thỏa hiệp với CSVN như cụ Trần Lâm (đề nghị tách đảng) hay TS. Đỗ Xuân Thọ (thay Cn Marx -Lenin bằng chủ nghĩa dân tộc).

    [quote="Hồng Lạc"]
    Tôi xin kể một mẩu chuyện nhỏ để kết thúc bài viết khá dài làm người đọc mỏi mệt, chuyện như sau: Trên đường hành đạo, Đức Thế Tôn gặp một người, người đó chửi mắng Ngài thậm tệ vì cho rằng, Ngài rao giảng những điều sằng bậy. Đức Thế Tôn dừng bước và hỏi: nếu ngươi cho ai một đồng tiền mà người đó không nhận thì đồng tiền đó thuộc về ai? Người đó trả lời rằng, nó vẫn là của tôi. Đức Thế Tôn ân cần nói: như vậy đấy, nếu lời nói của ngươi không thuộc về người mà ngươi muốn nói họ thì lời nói đó vẫn thuộc về ngươi. Người kia từ đó mới thấy mình đã gặp một bậc hiền nhân thông tuệ, đúng như lời mọi người đồn đại, từ đó trở nên thay đổi tính nết, trở thành con người nhân từ.[/quote]

    Tôi xin trích ý này của Hồng Lạc để đặt câu hỏi mở:

    Người mắng chửi Đức Thế Tôn ngộ ra điều của Ngài nói là do những lý do gì?

    Thân mến.

    P/s: Xin gởi tặng bài viết này (1) đến tác giả Hồng Lạc (nếu tác giả chưa đọc). Chúng ta không có kẻ thù", tuy nhiên cần một "lòng căm thù thánh thiện".

    http://danluan.org/node/2914 (1)

    Nguyễn Ngọc Già.

    Phản hồi: 

    [quote=Admin][quote=NiMarxNiJesus]Cũng cần phải nói rõ hơn : Người dân Việt nam ở đây bao gồm luôn cả những Việt Kiều mang quốc tịch nước ngoài .

    Thêm nữa, 1 ý niệm dân chủ tại Á châu cũng không giống Tây phương bởi vì tinh thần Nho giáo vẫn phảng phất cho nên đừng vội đòi hỏi VN phải bước trên 1 đôi hia bảy dặm, đi 1 bước là tiến ngay đến 1 hình thức dân chủ giống như Hoa Kỳ .

    Cho đến nay, tôi chưa hề ao ước các lãnh đạo VN là CÔNG BỘC tốt của dân mà vẫn chỉ mong họ là CHA MẸ tốt, thương dân như thương con, lo cho dân như lo cho con chứ không phải cha mẹ hàm ý ăn trên ngồi trước .

    Hãy cứ mong như thế trước khi đòi hỏi những người lãnh dạo làm tôi tớ , khái niệm Công bộc của dân chỉ có thể đúng khi người dan đã đạt đến 1 tinh thần tự giác về mọi lãnh vực .[/quote]

    Đồng ý với bác NiNi rằng cả người Việt hải ngoại cũng gặp vấn đề về dân trí. Ngay trong bài viết của bác cũng chứng tỏ điều đó :D Nếu bác ngồi và cầu Trời khấn Phật rằng lãnh đạo biến thành CHA MẸ TỐT, thậm chí lên án những người như ông Cù Huy Hà Vũ là "nói vậy lãnh đạo nào nó chịu được", thì dân chủ pháp trị sẽ còn là điều xa vời!

    Nếu dân trí là một rào cản, thì phải khơi gợi những suy nghĩ đúng (ví dụ Lãnh đạo không phải CHA MẸ của dân), bảo vệ những đóm lửa nhỏ của dân chủ pháp trị (ví dụ quyền được kiện Thủ tướng, nếu thủ tướng làm sai luật pháp); chứ không phải mơ ước "lãnh đạo biến thành CHA MẸ TỐT", bác ạ.[/quote]

    Bác Huân,

    Tôi có đọc thoáng một đoạn báo nói đại khái rằng tòa án tối cao chấp nhận việc 35 công dân kiện thủ tướng Đan Mạch cho thông qua hiệp ước Lisbon bằng quốc hội thay vì tổ chức trưng cầu dân ý. Viện này cho thấy pháp luật là dành cho tất cả mọi người và lãnh đạo càng phải tôn trọng nó.

    Tôi chẳng hiểu tại sao lãnh đạo phải là cha mẹ hoặc công bộc ? Thủ tướng chỉ là một job, một công việc quan trọng và bất kỳ ai có khả năng đều có quyền nộp đơn ứng cử. Thủ tướng làm việc cũng lãnh lương, có trách nhiệm với công việc. Làm việc không tốt thì hoặc từ chức, hoặc nhiệm kỳ sau, dân bỏ phiếu cho ứng cử viên khác

    Cứ đơn giản như vậy sẽ thấy mọi người gần gũi và quan hệ rõ ràng công bằng hơn

    Phản hồi: 

    [quote=osin][quote=NiMarxNiJesus]: TQ hãy tự hỏi : Việc chăm sóc con mình thì cah mẹ sẽ chu đáo hơn hay osin sẽ săn sóc chu đáo hơn ?[/quote]

    Có hai vấn đề cho câu hỏi này:

    Nếu Cha Mẹ vì công việc đi suốt ngày, đến tối mới về, chỉ thấy con chừng một, hai giờ thì:

    1. Osin là người tốt, có đạo đức, lương tâm, con sẽ được trông nom, dạy dỗ, chu đáo. Trong trường hợp này, Cha Mẹ ít ảnh hưởng đến tâm lý, phát triển của đứa con, gần như phó mặc con cho osin, còn có nghĩa là thiếu trách nhiệm với con. Chỉ quăng tiền trả cho osin, may mà gặp người tốt......

    2. Osin là người thiếu đạo đức, thiếu lương tâm, chỉ lo ăn cắp chơi bời, không trông nom nhà cửa, cơm nước, chỉ đợi đến gần giờ Cha mẹ đi làm về mới vờ vĩn thế này, thế nọ để bịp Cha Mẹ thì ôi thôi......
    Cả Cha Mẹ và osin đều được tặng cho vài.......

    Điều em muốn nói ở đây là: Cha Mẹ hay osin gì cũng được, điều quan trọng là LƯƠNG TÂM và TRÁCH NHIỆM.

    Thiếu lương tâm, trách nhiệm thì đứa con - đất nước Việt Nam- sẽ phát triển theo chiều hướng nào? Ai có thể giúp đứa con đó nếu nó không tự giúp nó?
    Nếu chúng ta không tự giúp chúng ta, bảo vệ những đốm lửa nhỏ, mà người hàng xóm- ông CHHV- đã thắp lên- mách bảo-thì Ai, ai sẽ giúp chúng ta- đứa con phát triển tốt? Ngoại trừ chính bản thân nó? Chúng ta có thể trông đợi gì vào Cha Mẹ, osin, những Cha Mẹ, osin vô lương tâm, vô trách nhiệm!!!!!!![/quote]

    Như đã viết, hai khái niệm này không khác nhau lắm về sự phục vụ mà chỉ là tinh thần phục vụ và khả năng phục vụ .

    Đày tớ đòi hỏi chủ phải giởi hơn , phải biết lo xa hơn đày tớ . phải biết ý thức quyền làm chủ và biết kiểm soát đày tớ .. điều này, chỉ ở 1 số thành phố thì người dân mới đủ hiểu biết, ý thức .

    Cha mẹ thì đòi hỏi phải biết lo xa, nhìn trước để hướng dẫn, bảo ban con cái, chăm lo con cái . Hiểu biết nguyện vọng của con và hy sinh cho con .

    Cứ tưởng tượng là có ngày nào đó, lãnh đạo VN biết chia xẻ và dốc lòng lo toan cho dân như họ đang lo cho con cái họ thì người dân cũng dã sướng tỉnh người lên rồi .

    Phản hồi: 

    [quote=Admin][quote=NiMarxNiJesus]Lãnh đạo nên làm CHA MẸ hay là CÔNG BỘC của dân là 2 khái niệm mà tôi từng tranh luân khi còn ở tuổi 20 .

    Như đã viết, dân trí không thể bước 1 bước để công dân có ý thức tự giác ; tại một số thành phố ở VN, chúng ta có thể nhận ra rằng đa số người dân đã có ý thức về dân chủ và tự do nhưng tại nông thôn và các tỉnh chưa phát triển thì nói thẳng ra rằng ngay dến người lãnh đạo địa phương cũng vẫn chưa ý thức được rõ rệt cho nên miệng luôn nói rằng mình là tôi tớ của dân nhưng trong lòng lại nghĩ rằng mình là người ban ơn cho dân .

    Khái niệm lãnh đạo là công bộc cũng vẫn chưa thể hiện hết được ngay tại các quốc gia Tây phương khi mà tinh thần dân chủ và ý thức của người dân đã được coi là cao .

    Khái niệm lãnh đạo là CHA MẸ trước hết đã không tồi ... tôi nhớ rằng ngay TQ cũng có tấm hình cha TQ đội con lên cổ để cao hơn mặt nước bể bơi ... Cha mẹ mà tôi đề cập phải là 1 hình ảnh như thế, người cha hy sinh cho con, lo lắng và chuẩn bị trước cho đứa con theo 1 tinh thần :

    Tiên thiên hạ, nhi ưu chi ưu; Hậu thiên hạ nhi lạc chi lạc .

    Tren thực tế, khái niệm công bộc hay cha mẹ không khác nhau lắm trong vai trò lãnh đạo dất nước nhưng CHA MẸ thì luon có tinh thần tích cực hơn là tôi tớ vốn tại các quốc gia chậm tiến và với quy chế công chức , được bảo đảm với đủ quyèn lợi rồi thì sẽ chỉ : CƠM NHÀ CHÚA< MÚA TỐI NGÀY .

    TQ hãy tự hỏi : Việc chăm sóc con mình thì cah mẹ sẽ chu đáo hơn hay osin sẽ săn sóc chu đáo hơn ?

    Người dân ở nông thôn hiểu biết hơn lãnh đạo địa phương về thiên tai, về nhu cầu phát triển toàn bộ hay nhu càu của họ cho đến nay vãn chỉ mong có đủ cơm ăn áo mặc và quyền lợi cá nhân ? Có bao nhiêu người dân hiểu rằng mình phải hy sinh chút quyền lợi cá nhân để xã hội phát triển hơn ?

    Tất nhiên là tôi phản đối những cha mẹ bắt con đi làm ăn mày, bán bia ôm để mình ngồi nhà đánh bài và đó không phải là sứ mệnh của cha mẹ .[/quote]

    Nếu bác tranh luận khái niệm "Lãnh đạo nên làm CHA MẸ hay là CÔNG BỘC của dân" từ khi còn tuổi 20 đến nay, mà vẫn viết như trên, thì rõ ràng bác tranh luận chưa kỹ, hoặc là cả bác lẫn người tranh luận cùng bác đều không hiểu gì về dân chủ và triết học. Câu hỏi bác đặt ra cho tôi hoàn toàn vô nghĩa: "TQ hãy tự hỏi: Việc chăm sóc con mình thì cha mẹ sẽ chu đáo hơn hay osin sẽ săn sóc chu đáo hơn?"

    Tại sao lại vô nghĩa? Cha mẹ là người có tình cảm đặc biệt với con cái, và tình cảm đó nảy sinh từ mối quan hệ huyết thống, từ những mang nặng đẻ đau của bậc làm cha làm mẹ. Mối quan hệ đó là mối quan hệ đặc biệt, không thể sao chép và đưa vào mối quan hệ Lãnh Đạo với Dân Chúng. Những câu nói "Lãnh Đạo thương dân như con" chỉ là lời nói đãi bôi, mị dân của các thể chế phong kiến độc tài.

    So mối quan hệ Lãnh Đạo và Dân Chúng với mối quan hệ Osin và trẻ thơ, tuy khập khiễng nhưng còn tạm chấp nhận được. Nếu gặp Osin tốt thì anh / chị ta có thể chăm sóc đứa trẻ cần thận như con mình, còn nếu gặp Osin tồi thì coi như đứa trẻ gặp vận rủi như trường hợp bảo mẫu đánh trẻ ở Đồng Nai. Lúc đó gia đình đứa trẻ cần có quyền đưa osin mất dạy đó ra tòa, truy tố trước pháp luật, chứ không phải coi đó là cha mẹ mình và im lặng để nó hành hạ tiếp, bác NiNi hiểu chứ ạ?[/quote]

    Hihi ... sao lại nhét chữ vào ... bài người khác thế nhỉ ? Tôi có viết là cho đến nay bao giờ . Chỉ hàm ý rằng quan niệm này đối với tôi không mới .

    Mặt khác, Osín đánh trẻ con thì có thể xảy ra , nước ngoài có khi osin nó còn đểu, cho con mình uống thuốc ngủ để khỏi khóc, để yên cho osin xem phim Tàu ... nhưng nếu la cha mẹ đúng nghĩa thì có cha mẹ nào tra tấn con, bóc lột con không ?

    Vậy thì khái niệm Osin để đôi khi bị đánh rồi phải vận động, tranh đấu để thay đổi có hay bằng kêu gọi ý thức của lãnh đạo hãy lo cho dân như con để chả bao giờ có chuyện đánh đập, bóc lột con cái như Osin thì cách nào nên áp dụng so với tầm mức dân trí hiện tại của người dân VN ?

    2 khái niệm trên, khái niệm nào thực tiễn , khái niệm nào chỉ là mị dân ( đối với VN hiẹn nay ) mà ngay trong lúc này, chính quyền hiên tại vẫn nhát định ví mình là Osin ?

    Phản hồi: 

    Cám ơn bác NNG đã phản hồi, cám ơn Huân đã nêu ra một sự cần thiết trên diễn đàn là hãy tôn trọng nhau và đừng gán ghép ai đó. Những ý kiến thiếu sự bám sát bài viết hay thiếu tế nhị chắc gì đã là do CAM viết ra. Vì vậy chúng ta ko nên dùng từ này nữa khi tranh luận.
    Bằng việc tôn trọng những ý kiến trái chiều, chúng ta sẽ tạo nên một diễn đàn sôi nổi, có văn hóa và nâng cao được tầm hiểu biết của mình.

    Phản hồi: 

    [quote=NiMarxNiJesus]Lãnh đạo nên làm CHA MẸ hay là CÔNG BỘC của dân là 2 khái niệm mà tôi từng tranh luân khi còn ở tuổi 20 .

    Như đã viết, dân trí không thể bước 1 bước để công dân có ý thức tự giác ; tại một số thành phố ở VN, chúng ta có thể nhận ra rằng đa số người dân đã có ý thức về dân chủ và tự do nhưng tại nông thôn và các tỉnh chưa phát triển thì nói thẳng ra rằng ngay dến người lãnh đạo địa phương cũng vẫn chưa ý thức được rõ rệt cho nên miệng luôn nói rằng mình là tôi tớ của dân nhưng trong lòng lại nghĩ rằng mình là người ban ơn cho dân .

    Khái niệm lãnh đạo là công bộc cũng vẫn chưa thể hiện hết được ngay tại các quốc gia Tây phương khi mà tinh thần dân chủ và ý thức của người dân đã được coi là cao .

    Khái niệm lãnh đạo là CHA MẸ trước hết đã không tồi ... tôi nhớ rằng ngay TQ cũng có tấm hình cha TQ đội con lên cổ để cao hơn mặt nước bể bơi ... Cha mẹ mà tôi đề cập phải là 1 hình ảnh như thế, người cha hy sinh cho con, lo lắng và chuẩn bị trước cho đứa con theo 1 tinh thần :

    Tiên thiên hạ, nhi ưu chi ưu; Hậu thiên hạ nhi lạc chi lạc .

    Tren thực tế, khái niệm công bộc hay cha mẹ không khác nhau lắm trong vai trò lãnh đạo dất nước nhưng CHA MẸ thì luon có tinh thần tích cực hơn là tôi tớ vốn tại các quốc gia chậm tiến và với quy chế công chức , được bảo đảm với đủ quyèn lợi rồi thì sẽ chỉ : CƠM NHÀ CHÚA< MÚA TỐI NGÀY .

    TQ hãy tự hỏi : Việc chăm sóc con mình thì cah mẹ sẽ chu đáo hơn hay osin sẽ săn sóc chu đáo hơn ?

    Người dân ở nông thôn hiểu biết hơn lãnh đạo địa phương về thiên tai, về nhu cầu phát triển toàn bộ hay nhu càu của họ cho đến nay vãn chỉ mong có đủ cơm ăn áo mặc và quyền lợi cá nhân ? Có bao nhiêu người dân hiểu rằng mình phải hy sinh chút quyền lợi cá nhân để xã hội phát triển hơn ?

    Tất nhiên là tôi phản đối những cha mẹ bắt con đi làm ăn mày, bán bia ôm để mình ngồi nhà đánh bài và đó không phải là sứ mệnh của cha mẹ .[/quote]

    Nếu bác tranh luận khái niệm "Lãnh đạo nên làm CHA MẸ hay là CÔNG BỘC của dân" từ khi còn tuổi 20 đến nay, mà vẫn viết như trên, thì rõ ràng bác tranh luận chưa kỹ, hoặc là cả bác lẫn người tranh luận cùng bác đều không hiểu gì về dân chủ và triết học. Câu hỏi bác đặt ra cho tôi hoàn toàn vô nghĩa: "TQ hãy tự hỏi: Việc chăm sóc con mình thì cha mẹ sẽ chu đáo hơn hay osin sẽ săn sóc chu đáo hơn?"

    Tại sao lại vô nghĩa? Cha mẹ là người có tình cảm đặc biệt với con cái, và tình cảm đó nảy sinh từ mối quan hệ huyết thống, từ những mang nặng đẻ đau của bậc làm cha làm mẹ. Mối quan hệ đó là mối quan hệ đặc biệt, không thể sao chép và đưa vào mối quan hệ Lãnh Đạo với Dân Chúng. Những câu nói "Lãnh Đạo thương dân như con" chỉ là lời nói đãi bôi, mị dân của các thể chế phong kiến độc tài.

    So mối quan hệ Lãnh Đạo và Dân Chúng với mối quan hệ Osin và trẻ thơ, tuy khập khiễng nhưng còn tạm chấp nhận được. Nếu gặp Osin tốt thì anh / chị ta có thể chăm sóc đứa trẻ cần thận như con mình, còn nếu gặp Osin tồi thì coi như đứa trẻ gặp vận rủi như trường hợp bảo mẫu đánh trẻ ở Đồng Nai. Lúc đó gia đình đứa trẻ cần có quyền đưa osin mất dạy đó ra tòa, truy tố trước pháp luật, chứ không phải coi đó là cha mẹ mình và im lặng để nó hành hạ tiếp, bác NiNi hiểu chứ ạ?

    Phản hồi: 

    [quote=NiMarxNiJesus]: TQ hãy tự hỏi : Việc chăm sóc con mình thì cah mẹ sẽ chu đáo hơn hay osin sẽ săn sóc chu đáo hơn ?[/quote]

    Có hai vấn đề cho câu hỏi này:

    Nếu Cha Mẹ vì công việc đi suốt ngày, đến tối mới về, chỉ thấy con chừng một, hai giờ thì:

    1. Osin là người tốt, có đạo đức, lương tâm, con sẽ được trông nom, dạy dỗ, chu đáo. Trong trường hợp này, Cha Mẹ ít ảnh hưởng đến tâm lý, phát triển của đứa con, gần như phó mặc con cho osin, còn có nghĩa là thiếu trách nhiệm với con. Chỉ quăng tiền trả cho osin, may mà gặp người tốt......

    2. Osin là người thiếu đạo đức, thiếu lương tâm, chỉ lo ăn cắp chơi bời, không trông nom nhà cửa, cơm nước, chỉ đợi đến gần giờ Cha mẹ đi làm về mới vờ vĩn thế này, thế nọ để bịp Cha Mẹ thì ôi thôi......
    Cả Cha Mẹ và osin đều được tặng cho vài.......

    Điều em muốn nói ở đây là: Cha Mẹ hay osin gì cũng được, điều quan trọng là LƯƠNG TÂM và TRÁCH NHIỆM.

    Thiếu lương tâm, trách nhiệm thì đứa con - đất nước Việt Nam- sẽ phát triển theo chiều hướng nào? Ai có thể giúp đứa con đó nếu nó không tự giúp nó?
    Nếu chúng ta không tự giúp chúng ta, bảo vệ những đốm lửa nhỏ, mà người hàng xóm- ông CHHV- đã thắp lên- mách bảo-thì Ai, ai sẽ giúp chúng ta- đứa con phát triển tốt? Ngoại trừ chính bản thân nó? Chúng ta có thể trông đợi gì vào Cha Mẹ, osin, những Cha Mẹ, osin vô lương tâm, vô trách nhiệm!!!!!!!

    Phản hồi: 

    [quote=Admin][quote=NiMarxNiJesus]Cũng cần phải nói rõ hơn : Người dân Việt nam ở đây bao gồm luôn cả những Việt Kiều mang quốc tịch nước ngoài .

    Thêm nữa, 1 ý niệm dân chủ tại Á châu cũng không giống Tây phương bởi vì tinh thần Nho giáo vẫn phảng phất cho nên đừng vội đòi hỏi VN phải bước trên 1 đôi hia bảy dặm, đi 1 bước là tiến ngay đến 1 hình thức dân chủ giống như Hoa Kỳ .

    Cho đến nay, tôi chưa hề ao ước các lãnh đạo VN là CÔNG BỘC tốt của dân mà vẫn chỉ mong họ là CHA MẸ tốt, thương dân như thương con, lo cho dân như lo cho con chứ không phải cha mẹ hàm ý ăn trên ngồi trước .

    Hãy cứ mong như thế trước khi đòi hỏi những người lãnh dạo làm tôi tớ , khái niệm Công bộc của dân chỉ có thể đúng khi người dan đã đạt đến 1 tinh thần tự giác về mọi lãnh vực .[/quote]

    Đồng ý với bác NiNi rằng cả người Việt hải ngoại cũng gặp vấn đề về dân trí. Ngay trong bài viết của bác cũng chứng tỏ điều đó :D Nếu bác ngồi và cầu Trời khấn Phật rằng lãnh đạo biến thành CHA MẸ TỐT, thậm chí lên án những người như ông Cù Huy Hà Vũ là "nói vậy lãnh đạo nào nó chịu được", thì dân chủ pháp trị sẽ còn là điều xa vời!

    Nếu dân trí là một rào cản, thì phải khơi gợi những suy nghĩ đúng (ví dụ Lãnh đạo không phải CHA MẸ của dân), bảo vệ những đóm lửa nhỏ của dân chủ pháp trị (ví dụ quyền được kiện Thủ tướng, nếu thủ tướng làm sai luật pháp); chứ không phải mơ ước "lãnh đạo biến thành CHA MẸ TỐT", bác ạ.[/quote]

    Lãnh đạo nên làm CHA MẸ hay là CÔNG BỘC của dân là 2 khái niệm mà tôi từng tranh luân khi còn ở tuổi 20 .

    Như đã viết, dân trí không thể bước 1 bước để công dân có ý thức tự giác ; tại một số thành phố ở VN, chúng ta có thể nhận ra rằng đa số người dân đã có ý thức về dân chủ và tự do nhưng tại nông thôn và các tỉnh chưa phát triển thì nói thẳng ra rằng ngay dến người lãnh đạo địa phương cũng vẫn chưa ý thức được rõ rệt cho nên miệng luôn nói rằng mình là tôi tớ của dân nhưng trong lòng lại nghĩ rằng mình là người ban ơn cho dân .

    Khái niệm lãnh đạo là công bộc cũng vẫn chưa thể hiện hết được ngay tại các quốc gia Tây phương khi mà tinh thần dân chủ và ý thức của người dân đã được coi là cao .

    Khái niệm lãnh đạo là CHA MẸ trước hết đã không tồi ... tôi nhớ rằng ngay TQ cũng có tấm hình cha TQ đội con lên cổ để cao hơn mặt nước bể bơi ... Cha mẹ mà tôi đề cập phải là 1 hình ảnh như thế, người cha hy sinh cho con, lo lắng và chuẩn bị trước cho đứa con theo 1 tinh thần :

    Tiên thiên hạ, nhi ưu chi ưu; Hậu thiên hạ nhi lạc chi lạc .

    Tren thực tế, khái niệm công bộc hay cha mẹ không khác nhau lắm trong vai trò lãnh đạo dất nước nhưng CHA MẸ thì luon có tinh thần tích cực hơn là tôi tớ vốn tại các quốc gia chậm tiến và với quy chế công chức , được bảo đảm với đủ quyèn lợi rồi thì sẽ chỉ : CƠM NHÀ CHÚA< MÚA TỐI NGÀY .

    TQ hãy tự hỏi : Việc chăm sóc con mình thì cah mẹ sẽ chu đáo hơn hay osin sẽ săn sóc chu đáo hơn ?

    Người dân ở nông thôn hiểu biết hơn lãnh đạo địa phương về thiên tai, về nhu cầu phát triển toàn bộ hay nhu càu của họ cho đến nay vãn chỉ mong có đủ cơm ăn áo mặc và quyền lợi cá nhân ? Có bao nhiêu người dân hiểu rằng mình phải hy sinh chút quyền lợi cá nhân để xã hội phát triển hơn ?

    Tất nhiên là tôi phản đối những cha mẹ bắt con đi làm ăn mày, bán bia ôm để mình ngồi nhà đánh bài và đó không phải là sứ mệnh của cha mẹ .

    Phản hồi: 

    [quote=NiMarxNiJesus]Cũng cần phải nói rõ hơn : Người dân Việt nam ở đây bao gồm luôn cả những Việt Kiều mang quốc tịch nước ngoài .

    Thêm nữa, 1 ý niệm dân chủ tại Á châu cũng không giống Tây phương bởi vì tinh thần Nho giáo vẫn phảng phất cho nên đừng vội đòi hỏi VN phải bước trên 1 đôi hia bảy dặm, đi 1 bước là tiến ngay đến 1 hình thức dân chủ giống như Hoa Kỳ .

    Cho đến nay, tôi chưa hề ao ước các lãnh đạo VN là CÔNG BỘC tốt của dân mà vẫn chỉ mong họ là CHA MẸ tốt, thương dân như thương con, lo cho dân như lo cho con chứ không phải cha mẹ hàm ý ăn trên ngồi trước .

    Hãy cứ mong như thế trước khi đòi hỏi những người lãnh dạo làm tôi tớ , khái niệm Công bộc của dân chỉ có thể đúng khi người dan đã đạt đến 1 tinh thần tự giác về mọi lãnh vực .[/quote]

    Đồng ý với bác NiNi rằng cả người Việt hải ngoại cũng gặp vấn đề về dân trí. Ngay trong bài viết của bác cũng chứng tỏ điều đó :D Nếu bác ngồi và cầu Trời khấn Phật rằng lãnh đạo biến thành CHA MẸ TỐT, thậm chí lên án những người như ông Cù Huy Hà Vũ là "nói vậy lãnh đạo nào nó chịu được", thì dân chủ pháp trị sẽ còn là điều xa vời!

    Nếu dân trí là một rào cản, thì phải khơi gợi những suy nghĩ đúng (ví dụ Lãnh đạo không phải CHA MẸ của dân), bảo vệ những đóm lửa nhỏ của dân chủ pháp trị (ví dụ quyền được kiện Thủ tướng, nếu thủ tướng làm sai luật pháp); chứ không phải mơ ước "lãnh đạo biến thành CHA MẸ TỐT", bác ạ.

    Phản hồi: 

    [quote=Admin]Chào các bác,

    Có lẽ từ nay trở đi chúng ta cần loại bỏ cách nghĩ "đối tượng tranh luận với mình chắc là CAM" đi thôi. Tranh luận trên mạng, nếu CAM mà nói đúng, hợp lý thì vẫn cần lắng nghe; mà nếu họ nói sai, nói vô lý thì độc giả cũng có thể tự đánh giá được cái sai và vô lý trong bài viết, CAM hay không CAM cũng vậy. Dân Luận mở cửa để đối thoại, chúng tôi cũng rất mong các anh CAM vào đây đọc và tranh luận với độc giả, biết đâu chẳng vỡ nhẽ ra điều gì. Cứ mặc định trong đầu ai phát biểu bảo vệ Đảng là CAM thì tự nhiên mình tạo ra một khoảng cách, một sự đối đầu không nên có trong tranh luận.

    Tôi có thể làm chứng, tác giả Hồng Lạc là người đã viết nhiều bài hay gửi Dân Luận dưới bút danh khác. Nếu tác giả Hồng Lạc là công an mạng, thì tôi rất vui được biết đến một chiến sĩ công an có tư tưởng cởi mở và duy lý như vậy. Nói theo kiểu cụ Hồ là "tôi mong có nhiều Hồng Lạc hơn nữa" :D

    Tuy không có một thống kê cụ thể về trình độ dân trí Việt Nam, nhưng qua những người tôi có dịp tiếp xúc, thì cá nhân tôi đồng ý với quan điểm của tác giả Hồng Lạc. Người dân Việt Nam vẫn chưa có những hiểu biết đầy đủ về dân chủ, về pháp trị, chưa coi trọng và sẵn sàng bảo vệ những quyền con người - nền tảng của dân chủ và pháp trị. Chúng ta bàn đến sự sẵn sàng này, không phải để bảo vệ hay trì hoãn tiến trình đấu tranh dân chủ và giải thể Đảng CS, mà để biết cách đấu tranh cho phù hợp, và chọn phương án tương thích xây dựng xã hội hậu CS. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng là vậy.

    Mến,
    Huân[/quote]

    Cũng cần phải nói rõ hơn : Người dân Việt nam ở đây bao gồm luôn cả những Việt Kiều mang quốc tịch nước ngoài .

    Thêm nữa, 1 ý niệm dân chủ tại Á châu cũng không giống Tây phương bởi vì tinh thần Nho giáo vẫn phảng phất cho nên đừng vội đòi hỏi VN phải bước trên 1 đôi hia bảy dặm, đi 1 bước là tiến ngay đến 1 hình thức dân chủ giống như Hoa Kỳ .

    Cho đến nay, tôi chưa hề ao ước các lãnh đạo VN là CÔNG BỘC tốt của dân mà vẫn chỉ mong họ là CHA MẸ tốt, thương dân như thương con, lo cho dân như lo cho con chứ không phải cha mẹ hàm ý ăn trên ngồi trước .

    Hãy cứ mong như thế trước khi đòi hỏi những người lãnh dạo làm tôi tớ , khái niệm Công bộc của dân chỉ có thể đúng khi người dan đã đạt đến 1 tinh thần tự giác về mọi lãnh vực .

    Phản hồi: 

    Chào các bác,

    Có lẽ từ nay trở đi chúng ta cần loại bỏ cách nghĩ "đối tượng tranh luận với mình chắc là CAM" đi thôi. Tranh luận trên mạng, nếu CAM mà nói đúng, hợp lý thì vẫn cần lắng nghe; mà nếu họ nói sai, nói vô lý thì độc giả cũng có thể tự đánh giá được cái sai và vô lý trong bài viết, CAM hay không CAM cũng vậy. Dân Luận mở cửa để đối thoại, chúng tôi cũng rất mong các anh CAM vào đây đọc và tranh luận với độc giả, biết đâu chẳng vỡ nhẽ ra điều gì. Cứ mặc định trong đầu ai phát biểu bảo vệ Đảng là CAM thì tự nhiên mình tạo ra một khoảng cách, một sự đối đầu không nên có trong tranh luận.

    Tôi có thể làm chứng, tác giả Hồng Lạc là người đã viết nhiều bài hay gửi Dân Luận dưới bút danh khác. Nếu tác giả Hồng Lạc là công an mạng, thì tôi rất vui được biết đến một chiến sĩ công an có tư tưởng cởi mở và duy lý như vậy. Nói theo kiểu cụ Hồ là "tôi mong có nhiều Hồng Lạc hơn nữa" :D

    Tuy không có một thống kê cụ thể về trình độ dân trí Việt Nam, nhưng qua những người tôi có dịp tiếp xúc, thì cá nhân tôi đồng ý với quan điểm của tác giả Hồng Lạc. Người dân Việt Nam vẫn chưa có những hiểu biết đầy đủ về dân chủ, về pháp trị, chưa coi trọng và sẵn sàng bảo vệ những quyền con người - nền tảng của dân chủ và pháp trị. Chúng ta bàn đến sự sẵn sàng này, không phải để bảo vệ hay trì hoãn tiến trình đấu tranh dân chủ và giải thể Đảng CS, mà để biết cách đấu tranh cho phù hợp, và chọn phương án tương thích xây dựng xã hội hậu CS. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng là vậy.

    Mến,
    Huân

    Phản hồi: 

    Kính gởi tác giả Hồng Lạc.

    Tôi cũng từng bị nghĩ là CAM đó (tác giả vui lòng xem qua bài "Những người bạn khiến tôi có thêm niềm tin" cũng trên DL này, là tác giả thấy lời nhận xét này ngay). Tôi cũng chẳng buồn hay giận và chỉ trả lời bạn HoaiNamLe rằng: "Hãy giữ niềm tin". Và bây giờ, tôi cũng nói với tác giả là như vậy. Khi người ta nghi mình thì mình hãy nghĩ về mình và bối cảnh xã hội, tác giả ạ! Thưa thật, tôi vẫn thắc mắc, viết thì nhiều người viết rất hay, ví dụ như các tác phẩm, bài báo đầy trên mạng, ngay của ông HCM. Tôi chỉ muốn trình bày rằng, viết hay, cảm xúc có thể đối với người này nhưng không chắc đối với người khác. Tôi không biết các bút danh trước của tác giả là gì, nếu có thể, cho tôi biết để tôi đọc và chiêm nghiệm. Như tôi nói, đã có người nghĩ tôi là CAM. Tuy nhiên, với thời gian, cho đến bây giờ tôi tin bạn HoaiNamLe đã hoàn toàn tin tôi. Tôi cũng chẳng thắc mắc trở lại hay tìm hiểu bạn HoaiNamLe bây giờ đã tin hay chưa. Đó là việc của bạn ấy, tác giả ạ! Cái gì cũng cần có thời gian, tác giả là người trầm tĩnh hơn tôi nhiều chắc rõ điều này? Còn độc giả có tên trùng với Nguyễn Ngọc ngày xưa của tôi, chẳng thấy tăm hơi gì từ dạo ấy, tôi còn nhớ , độc giả ấy có phản hồi là Nguyễn Ngọc Thịnh là một sinh viên đang học tại Pháp, và sau đó hình như có 1 hay 2 comment rồi ... mất tiêu luôn?!

    Tôi thật ra không phải là người sâu sắc đâu (thật đấy), vì vậy khá bất ngờ khi biết tác giả Hồng Lạc còn có bút danh khác và có biết trước đây tôi là Nguyễn Ngọc và bây giờ là Nguyễn Ngọc Già (cái tên nghe cũng khá ngộ nghĩnh), như vậy tác giả cũng biết vì sao tôi phải thay đổi bút danh rồi chứ?

    Tôi khá quen với những lời nặng tai khó nghe, thậm chí người ta hay nói là "vô văn hóa". Tôi nói thật đấy, tánh tôi dân miền Nam, sinh sống ở SG từ trước 1975, nên ít khi cạnh khóe, mong tác giả hiểu cho tôi đang nói thật tâm, xin lỗi, như phản hồi trước, tôi đã không xấu hổ để kể cho tác giả về việc tôi phản bác cha tôi về thói dối trá. Thật là khó khăn và dễ bị chỉ trích, lên án, nguyền rủa khi một người con lại làm điều đó với người cha, phải không tác giả? Như tôi đã trình bày. Theo tôi, muốn có chữ "hiếu" thì con người phải đạt chữ "nhân" trước đã.

    Tôi cũng khá quen với những lời chợ búa khi phải lăn lộn ra đời khá sớm, do vậy, ở nhiều diễn đàn khác, người ta chửi tôi đại loại "đ. má, đ. bà, ăn.c..." nhiều lắm. Thậm chí trên DL, có nhiều người cũng xúc phạm tôi và ngược lại tôi cũng xúc phạm họ.

    Thưa thật với tác giả, quan điểm của tôi "tư cách con người không phải ở tuổi tác", cũng giống như quan điểm của tác giả. Đôi khi, đối với tôi, cứ chửi thẳng thừng mà hay (ví dụ như cô Tạ Phong Tần. Vừa thật, vừa bình dân, vừa thấy đã nữa! Giải quyết tâm trạng con người nhiều lắm đó tác giả ạ!). Tất nhiên, mỗi diễn đàn có quan điểm và văn phong, nên tôi viết cho DL phải lựa chữ, lựa lời cho phù hợp, còn ở diễn đàn khác thì khác, nhưng thật ra tôi cũng không có thời gian viết cho các diễn đàn khác, nên chỉ viết hầu như cho DL thôi. "Cả nhà đều vui" mà! tôi vui, DL vui, các độc giả đồng cảm theo bài viết của tôi vui. Tôi đã từng bày tỏ, chỉ 1 người hiểu mình cũng quá đủ, huống gì trên DL, tôi nghĩ ít nhất cũng có 10 người quý mến tôi.

    Hôm khác lại bàn luận nhé. Bây giờ tôi đi nhậu cho vui với bạn bè. Ở VN có cái này sướng hơn các bạn ở nước ngoài. Tôi rất thích những người bạn biết uống chút đỉnh và bàn chuyện thế sự, lòng người, những thao thức v.v... chứ không nghiện ngập.

    Chúc tác giả vui nhé. Tạm biệt. Hẹn gặp những bài tới

    Phản hồi: 

    Xin chào bác Nguyễn Ngọc Già!

    Tôi xin được nói cùng bác thế này, có lẽ bác đã nhầm tưởng rằng tôi mới bập bẹ tham gia diễn đàn và đang loay hoay tìm hiểu CS. Sự thực thì tôi tham gia từ lâu với bút danh khác (nhà mạng biết) giống như bác lúc đầu là Nguyễn Ngọc, sau này là NNG vậy. Có lẽ vì thế mà bác nói tôi có thể là CAM, điều này như tôi đã nói là tôi ko buồn giận gì cả. Thứ nữa là bác có thể viện dẫn nhiều những người này người nọ để nói rằng hiểu về CS là chưa thuyết phục. Hiểu hay ko hiểu còn để mọi người đánh giá và thế nào mới là hiểu và hiểu như thế nào? Tôi ko có ý tranh luận với bác về đề tài này như tôi xin nói là tôi cũng hiểu CS như những gì mà tất cả những người đang đi tìm con đường dân chủ đã hiểu. Tôi cho rằng, cách hiểu của mỗi người có thể ko trùng khớp hoàn toàn nhưng có nhiều điểm chung. Xin bác hiểu rằng việc tôi viết trên báo như vậy là điều chân thực và còn có ý nghĩa thức tỉnh, điều này nếu bác ko để ý thì cũng chẳng sao. Tôi cũng xin nói với bác là “lời nói ko mất tiền mua” mà, nên việc gán cho ai đó một thứ theo chủ quan sẽ gây phản cảm và có thể gây tranh cãi, mất đoàn kết. Bác nghi ngờ tôi là CAM thì liệu bác có thể bị cho là CAM không? Nếu tôi hay ai đó có thể dễ dàng bị đánh lừa bởi những ma thuật và sự xảo trá của CAM đang gây tác hại cho phong trào dân chủ hay ko thì còn phải xem. Những thủ đoạn của CAM thật sự là tinh vi và khá thông minh nhờ họ được tổ chức tốt và được cung cấp đầy đủ mọi phương tiện và tiền bạc: Những đảng phái giả danh để dụ dỗ rồi thả lưới, những tờ báo ma, những chiến sĩ "dân chủ" được đào tạo bài bản rồi viết bài chửi chế độ, phản hồi bằng ngôn ngữ rừng rú, chợ búa làm ô uế diễn đàn, những thủ đoạn "gắp lửa bỏ tay người" hay "ném đá dấu tay".v.v... là những mánh lới có thể dễ dàng vượt mặt những tay dân chủ có lòng yêu nước nhưng còn thiếu bản lĩnh, thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Đó là những hạn chế lớn mà phong trào dân chủ gặp phải. Tôi cũng xin nói với bác là CAM của VN có thể còn khôn lanh hơn cả những CAM ở những nơi khác trên thế giới bởi nó luôn tìm cách phát hiện và ngăn chặn từ trong trứng nước.
    Về chuyện bác trích dẫn những nhân vật này khác thì tôi ko bàn vì đó ít ra cũng là những việc của mỗi một ai cần bồi đắp kiến thức cho mình nhưng tôi xin nói là vấn đề ko phải là anh nói cái gì mà là anh nói như thế nào mới thể hiện anh là ai. Ở địa vị của mấy ông trên thì nếu là bác thì bác cũng phải nói vậy trong cái "quyền" được nói của mình (nếu bác muốn tại vị). Họ có thể nói thật hoặc nói dối nhưng họ ko thể thuyết phục được những người được coi là hiểu biết. CAM cũng vậy, họ có thể viết bài vì cấp trên giao nhưng họ ko thể thuyết phục được cảm quan của những cái đầu hiểu biết. Nó giống như anh sáng tác một bản nhạc, nếu anh làm vì đơn đặt hàng thì chỉ làm vui tai chứ ko thể làm mê hoặc được những đôi tai tinh tường biết cảm thụ. Trong ý của bác, bác viện dẫn các vị lãnh đạo cao cấp để chỉ ra cái lời nói ko đi cùng suy nghĩ và hành động. Điều này thì khỏi bàn cãi và tôi có thể đưa ra hàng lô, hàng lốc những ví dụ tương tự, tôi chỉ gói gọn trong câu của cựu TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu là “đừng nghe những gì CS nói mà hãy xem những gì CS làm” đã nói lên tất cả. Có một điều tôi xin nói thêm là họ (những người CS) có thể đang nói thay lời của người khác. Có lẽ bác đã xem hình ảnh lúc ông Phan Văn Khải gặp TT Bush thì sẽ thấy bản thân Thủ tướng mà cũng ko được tự do phát ngôn khi ông rút trong túi áo ra một miếng giấy nhỏ nhàu nát rồi đọc trước sự ngỡ ngàng của mọi ánh mắt xung quanh. Tôi nói vậy không hiểu bác có cho tôi là chưa hiểu CS nữa ko? Bác lấy hình ảnh cụ Hồ đang khóc mà tôi đã nhắc trong bài “Chúng ta ko có kẻ thù” của tôi để bàn luận thì tôi cũng xin nói là tôi ko thể biết liệu cụ Hồ có khóc thật hay ko nhưng rõ ràng là cụ khóc và tôi cũng ko hiểu là “ai duy trì được lòng từ tâm” ở đây như lời bác, tôi có lý lẽ riêng của mình về cụ Hồ (nhưng tôi ko nêu ra) nhưng tôi ko cho rằng ông đang thể hiện lòng từ tâm. Hình ảnh tôi nêu ra để nói là ông bất lực với chính cái mà mình mang về cho đất nước. Đối với cá nhân tôi, vai trò cá nhân của cụ Hồ và một số vị lãnh đạo CS đối với đất nước chưa nên đưa ra bàn bạc khi lòng dân còn in dấu hình ảnh của cụ (tôi thấy rất rõ điều này) (nhưng tôi cũng ko có ý kiến nếu có ai đó nhắc đến), đó chính là sự cần thiết mà tôi cho rằng, vì mục đích tối thượng vào lúc này là đưa lại dân chủ và nhân quyền cho những người dân nên cần thuyết phục họ theo cách dễ dàng nhất, ko nhất thiết phải nói đến trách nhiệm ngay từ lúc này. Tôi nghĩ, những hiểu biết về CS cũng chưa đủ. Lịch sử đã chứng minh sự khéo léo trong điều binh khiển tướng và sự khôn ngoan trong điều đình để “thêm bạn, bớt thù” từ địch trở thành ta không chỉ đưa lại thành công mà nó ý nghĩa nhân bản. Nếu việc đối nhân xử thế thiếu khéo léo ko hợp lòng người thì những người cùng tư tưởng chưa hẳn đã đồng hành cùng mình, huống chi thu phục được lòng dân. Bác nhắc đến gia đình mình như một ví dụ về sự tàn ác của CS, điều này tôi xin được chia sẻ. Bản thân gia đình tôi cũng nằm trong vùng làm dữ dội nhất trong CCRĐ (bắc Miền Trung) và bản thân ông ngoại tôi bị vu cho là thành phần địa chủ (ông bà trồng nhiều cau thường mượn người thu hoạch và phôi khô đem bán, đến nay còn lại một số cái chum đựng) nhưng may mắn là lúc đó mẹ tôi còn làm trong hội phụ nữ nên bà phản đối đấu tố ông. Đối với tôi, việc mất mát của gia đình là một phần, điều tôi đau xót hơn cả là những gì mà đất nước đã trải qua. Tôi vốn là một người đa cảm và hay rủ lòng thương, tôi lại bị “nhiễm” Phật giáo nên nhiều khi làm người nhà ngạc nhiên vì sẵn sàng nhường cơm sẻ áo khi mình còn chưa đủ để xài. Xin bộc bạch thêm với bác, tôi là một đứa trẻ khá đặc biệt vì khi đang ôn thi đại học ở Hà Nội vào những năm 80s nhưng lại thích mua báo về chính trị, kinh tế để đọc. Tôi theo học tự nhiên và làm kỹ thuật nhưng lại khá về các môn xã hội. Không biết có phải số phận đưa đẩy ko nhưng thầy bói nói tôi có năng khiếu về luật và vì vậy, nó thúc giục tôi phải làm một điều gì đấy cho đất nước trong khả năng của mình. Tôi xin chia sẻ với bác về mình như vậy với một mong muốn cùng bác và mọi người, ko phân biệt ai, tạo nên một sự đổi thay trong cách làm để có thể đem lại thành công cho xã hội.
    Tôi đã theo dõi những bài của bác từ lâu và đặc biệt là 5 bài về “hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ…” của bác, tôi hiểu và tin bác có lòng yêu nước và lòng nhân từ nhưng tôi cũng xin nói thẳng là việc bác đang làm là thiết thực và có ý nghĩa nhưng tôi cho rằng, cần có sự ôn hoà nhưng ko nên thoả hiệp. Nếu bác hiểu về người CS thì bác sẽ hiểu là tại sao họ ko chịu chấp nhận đa nguyên khi hội đồng lý luận TW đã tham khảo ý kiến của nhiều người có tư tưởng cấp tiến và nếu ko đa nguyên thì liệu con đường dân chủ sẽ thế nào? Bác đi tìm lời giải cho quan hệ chủ - nợ nhưng tôi thấy, điều này chỉ mang tính chất lý luận để thấy được sự thay đổi trong các mối quan hệ. Nếu ko phải là người CS thì những ý bác sẽ có thể được tham khảo nhưng bác nên hiểu là người CS ko đứng riêng một mình, họ chịu sự ràng buộc ghê gớm của thể chế. Chỉ cần một việc mà 5 trong 15 UVBCT không đồng ý thì chưa chắc nó đã được thông qua. Đây chính là một trong những lý do mà nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, CS chỉ có thể bị đổ bởi chính họ khi sự mục nát của hệ thống diễn ra hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong sự trợ giúp của phong trào dân chủ. Tôi thấy bác đang gần rơi vào xu hướng như một số các cán bộ cao cấp về hưu gặp phải, đó là góp ý để hệ thống tự sửa chữa, chia tách đảng, đổi tên đảng.v.v…Điều này nếu phân tích kỹ sẽ thấy là bất khả thi vì như tôi đã nói, kẻ thù của chúng ta là chế độ đảng trị Marxist. Nếu anh để nó tự sửa thì cùng lắm, anh chỉ giải quyết được một nửa (Marxist) có thể ở mức độ ko hoàn chỉnh và vì vậy, đất nước chưa thể có tự do dân chủ và những kẻ độc tài vẫn tại vị. Sự chia ra phái này, phái kia chẳng qua là cách nói nhưng nếu hiểu đủ thì không thể có được một ranh giới để thay đổi về mặt nhận thức trong họ.
    Về việc bác nói là tôi nghiên cứu kỹ, tôi xin nói rõ là tôi muốn biết suy nghĩ của nhiều người và tôi tự đi tìm hiểu theo cách của mình. Việc khảo sát này là khó khăn và ko thể bao quát hết nhưng nó cho tôi một cái nhìn thực tế bên cạnh những suy luận và thông tin có được từ báo chí. Tôi ko khẳng định là đã nghiên cứu kỹ gì cả mà tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải biết rõ những thông tin có tính hỗ trợ này.
    Đó là một số ý tôi xin tâm sự cùng bác. Mong nhận được sự trao đổi chân tình của bác có thể bằng email khi chúng ta bàn thêm với các nhà mạng.
    Chúc bác sức khoẻ,
    Mến
    Hồng Lạc

    Phản hồi: 

    Cuộc chiến giữa THIỆN và ÁC là cuộc chiến cam go nhất, dai dẵng nhất của một đời Người. Phải có bản lãnh cá nhân, người ta mới chế ngự được sự ác.
    Nhiều Người đã tìm về Tôn giáo - thật tình chứ không hình thức, phô trương- để chiến thắng cái ác.

    Cộng sản rất sợ Tôn Giáo- CSVN cũng không ngoại lệ. Họ cũng tìm cách triệt tiêu Tôn Giáo bằng cách gài người của họ vào hàng ngũ lãnh đạo Tôn giáo, lập ra hội đoàn Tôn Giáo yêu Nước......để lũng đoạn lòng tin Người có Tôn Giáo. Tin tưởng nhưng đừng mù quáng, đôi chút cảnh giác là điều cần có để có một lòng tin lành mạnh.
    Để Chính Trị Nhân Tâm thắng được Chính trị lừa đảo, gian dối cũng cần có cảnh giác, nhưng không phải thấy ai cũng nghi ngờ. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Không thể nói khơi khơi được.

    Bác HL viết rất hay, trên lý thuyết rất thuyết phục, cảm động. Tôi tin bác.
    Bác NNG viết rất thực tế, chứng minh rất rõ ràng cái ác, cái gian dối, tham lam của cả một tập đoàn lãnh đạo VN.
    Hai ý kiến này bổ sung nhau thật tuyệt vời.
    Chúng ta nên hợp tác nhau trên con đường đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ ở VN, các bác nhé.

    Trân Trọng
    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote="Hồng Lạc"]Điều tôi muốn nhắn gửi tới bác Nguyễn Ngọc Già là nếu như một CAM viết ra được những câu chữ như những gì tôi đã viết thì đó cũng sẽ là điều đáng mừng vì cái chất CS nơi họ đã bị thay thế bởi lòng từ tâm và nhân ái. Điều này thì tôi không tin vì nếu chỉ viết để đánh lừa người khác thì khó để có những tâm tư của lòng từ bi bác ái và nếu một CAM viết được như thế thì hẳn VN đã có dân chủ từ lâu rồi, không đợi chúng ta phải lao tâm khổ tứ và nghi kỵ lẫn nhau bác ạ.[/quote]

    Cám ơn tác giả Hồng Lạc đã quan tâm nhiều đến ý kiến của tôi.

    Tôi và tác giả có một số điểm chung ví dụ như niềm tin về tôn giáo. Tôi cũng có nghiên cứu môt ít về Phật giáo và Thiên chúa giáo. Tôi cũng tin vào Nhân - Quả như tác giả bày tỏ.

    Tuy vậy, điều tác giả viết nhắn gởi riêng tôi (như tôi trích dẫn), nếu quả thật tác giả nghĩ như vậy thì... thưa thật, tác giả chưa hiểu đầy đủ về CSVN. Tôi không ngại (và cũng không có ý định khoe khoang mà đúng hơn là xấu hổ) để nói cho tác giả là tôi sinh ra trong một gia đình CS nòi. Cha tôi là bạn chiến đấu với ông Võ Chí Công, ông này hiện nay còn sống, còn cha tôi thì mất rồi. Tôi đã từng loay hoay như tác giả đang loay hoay để hiểu về CS. Tôi đã từng thao thức và dằn vặt bản thân khi nghĩ mình là một bất hiếu tử !!! Ngay cả những người thân thuộc nhất của tôi cũng không có ai đồng ý với tôi khi tôi phản bác cha tôi về thói dối trá (một đặc trưng mà tôi cho là cơ bản nhất của người CS khó gột rửa), chính từ thói dối trá này mà nó sanh ra hầu hết tất cả các thứ. Tất nhiên không chỉ có người CS là dối trá, nhưng tôi xin nhấn mạnh, dối trá ở góc độ cá nhân thì may ra còn sửa được, nhưng dối trá ở góc độ đang là những kẻ lèo lái đất nước thì quả là kinh khủng và vô cùng bất hạnh cho bất kỳ dân tộc nào. Sự dối trá ở tầm mức của một chế độ mang lại đại thảm họa cho dân tộc là điều tất yếu.

    Tác giả chắc thấy ông HCM đứng khóc và lau nước mắt trong CCRĐ? Tôi tin đó là lúc ông ta khóc thật, nhưng duy trì được lòng từ tâm như tác giả mong muốn là điều khác xa lắm tác giả ạ! (Nếu có dịp, tôi sẽ viết một bài về tâm lý học để cùng chia sẻ với tác giả).

    Tác giả đã đọc "mênh mông tình dân" của Lê Khả Phiêu chưa? và đã nhìn những trống đồng, ngà voi, vườn rau sạch, tượng Phật và tượng HCM kể cả tượng bán thân bằng đồng (của cá nhân ông ta) trong nhà ông ta?

    Tác giả đã bao giờ nghe Nguyễn Tấn Dũng nói "yêu chân thật ghét giả dối" và nhìn nhà thờ họ của hắn cùng với Vinashin?

    Tác giả chắc hẳn biết về cuộc đời của nhà tình báo nổi danh thế giới và VN Phạm Xuân Ẩn? Tác giả có bao giờ nghe ông ta trả lời phóng viên hãng AP khi được hỏi "ông có bao giờ nuối tiếc về quá khứ?" và ông ta trả lời rất hay và khôn ngoan rằng: "Tôi ghét những câu hỏi như thế này!"

    Tác giả chắc biết về bác sĩ Phạm Quỳnh Hoa, LS. Nguyễn Hữu Thọ? và những gì họ phát biểu ?

    Tác giả chắc cũng biết về Trần Dần, Hoàng Cầm, Trần Độ, Nguyễn Hộ...?

    Tác giả chắc cũng biết về Dương Trọng Thông?

    Tác giả có tin là một ông già (chính là cha tôi) đã phải cúi xin và van lạy tên Trương Tấn Sang không? (nếu có dịp, tôi sẽ kể cho tác giả nghe).

    Bản thân tác giả và gia đình tác giả đã bao giờ phải trả giá bằng máu và nước mắt cho niềm tin bị lừa đảo bởi chính những kẻ vẫn thơn thớt gọi nhau là đồng chí?

    Còn nhiều lắm!

    Tôi tạm tin tác giả không phải là CAM, nhưng cũng tin tác giả khôn ngoan vì từ sự điềm tĩnh của mình.

    Dù sao những gì tác giả cho là nghiên cứu kỹ vẫn chưa thuyết phục tôi bằng những gì rõ ràng hơn.

    Tôi thành tâm khuyên tác giả (nếu tác giả không phải là CAM và không phải ở bên 'tây") lòng nhân ái, từ tâm là điều phải có, tuy nhiên chắc tác giả có biết tích về Đức Phật Thích Ca (kiếp thứ bao nhiêu lâu quá tôi quên rồi) hóa thân thành một nhà buôn trên một con tàu gặp bọn hải tặc và đã ra tay cùng hợp sức với mọi người để giết bọn hải tặc cứu dân lành?

    Hy vọng, một lúc rảnh rỗi nào đó, tôi sẽ kể chuyện gia đình tôi cho tác giả nghe. Tất nhiên, tác giả yên tâm, kể sao để bảo đảm an toàn cho tôi là điều quan trọng và tin hay không cũng tùy tác giả.

    Thân mến.

    Nguyễn Ngọc Già