Vũ Thị Phương Anh - Vài con số, và một nghịch lý Việt

  • Bởi Admin
    08/01/2011
    2 phản hồi

    Vũ Thị Phương Anh

    Lang thang trên mạng, tôi tình cờ đọc được bài "Con số mà biết nói năng" của một blogger nào đó. Bài ấy ở đây.

    Rất thú vị, có tác dụng giúp ta giải trí... lành mạnh, mọi người nên vào đọc cả bài. Còn trong entry này thì tôi chỉ xin trích vài câu thôi:

    Sáng nay đọc được cái tin trên báo Thanh Niên: "Hơn 3 triệu bài dự thi về Thăng Long - Hà Nội" trong đó có nêu ra " Sau gần 1 năm phát động, cuộc thi đã nhận được 3.273.479 bài dự thi trên cả nước." Thật là một con số ấn tượng hết sức.

    Một năm có 365 ngày, cứ cho là ngày nào, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ các bạn dự thi đều gửi bài đều đều về Ban Chỉ đạo 1000 năm. Thế là mỗi ngày nhận được khoảng 8968 bài. Để mà chấm thi, thì cho rằng mỗi bài phải được 1 vị giám khảo đọc trong 15 phút, vị chi mỗi ngày phải cần tới 134.520 phút chỉ để đọc. Mà thời gian của 1 ngày có nhõn 1440 phút thôi. Vậy là Ban chỉ đạo cần có đến 93.4 vị giám khảo ngồi đọc bài thi không nghỉ ngơi, không ăn ngủ, không đi tè (!), liên tục trong vòng một năm qua. Thật là phi thường, đến siêu nhân cũng chả khỏe thế được.

    Thật tức cười, đúng không? Nói theo kiểu trẻ con thời nay hay nói, là "bó tay chấm com", hoặc "hiểu chết liền"!

    Tôi cũng nhớ có một vài lần trên các blogs của tôi về những con số, đặc biệt là về những số liệu thống kê của giáo dục VN. Ví dụ như bài này hoặc bài này. Nói chung, có thể tạm kết luận rằng các số liệu thống kê của VN rất là... trời ơi đất hỡi, vô lý rành rành ra đấy, đến nực cười. Nhưng hình như không ai đọc, hay có đọc mà không thấy là nó vô lý đến chừng nào, tóm lại là đọc mà chẳng hiểu gì "sất"?

    Ơ nhưng mà viết đến đây tôi bỗng nhớ ra, người Việt mình nổi tiếng giỏi toán cơ mà? Thì chẳng phải là một nước nghèo như VN mà vẫn có kha khá thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi toán quốc tế đó sao? Và chẳng phải bằng chứng hùng hồn nhất là GS Ngô Bảo Châu đó, giờ đã được nhà nước mời về để xây dựng Viện Toán gì đó thì phải, hòng đưa hình ảnh, vị thế của khoa học VN lên đối với thế giới đó sao? (Well, cần phải mở ngoặc để nói rõ rằng tôi vô cùng trân trọng tài năng của GS NBC và tấm lòng cùng những đóng góp của ông đối với đất nước, chứ không có gì tị hiềm gì đối với ông và những việc ông làm cả).

    Vậy chứ sao những con số thống kê... kỳ cục như thế này lại cứ nhan nhản trên báo chí, truyền thông, rồi cả trong các báo cáo trong các cơ quan nhà nước như thế này? Những số liệu mà trên cơ sở đó các vị lãnh đạo các cấp của ta đưa ra những kết luận về hiện trạng của các ngành, về hiệu quả của các hoạt động, rồi dự báo nhu cầu của người dân, rồi định hướng phát triển của đất nước.

    Những định hướng rất rõ ràng, với những chỉ tiêu rất cụ thể. Ví dụ, đến năm ??? sẽ có ??? tiến sĩ, đến năm ??? sẽ có ??? trường đại học, có ??? sinh viên trên vạn dân, có ??? trường đại học lọt vào top ??? trên thế giới, và học sinh, sinh viên trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân sẽ đạt trình độ ??? về ngoại ngữ, để biến tiếng Anh thành thế mạnh của VN (!).

    Lại phải nói thêm: tôi cũng chẳng có ý chống đối gì về những chỉ tiêu nói trên, vì xét riêng từng chỉ tiêu thì chúng đều rất tốt, thể hiện ước vọng và quyết tâm cao độ của các vị lãnh đạo. Chỉ có điều, hình như khi thông qua các kế hoạch với các chỉ tiêu như thế này, thì không có ai thắc mắc liệu các chỉ tiêu đó có đạt được hay không với những nguồn lực hiện có. Còn nếu cần phải đầu tư thêm, thì đầu tư bao nhiêu, vào lúc nào, nguồn lực lấy ở đâu ra?

    Không một ai thắc mắc cả! Còn số liệu thì cứ chửi nhau chan chát!

    Mà người Việt Nam thì nổi tiếng là giỏi toán lắm cơ mà?

    Đấy, nghịch lý Việt đấy. Một nghịch lý. Mà dường như không chỉ có một nghịch lý thôi thì phải?

    Phải làm gì đây?

    À, tôi biết rồi: chúng ta hãy lập kế hoạch phấn đấu phổ cập môn thống kê đến toàn dân. Từ nay đến năm ???, 100% học sinh phổ thông Việt Nam có... chứng chỉ thống kê sơ cấp, chẳng hạn?

    Vậy có được không nhỉ? Rất mong có vị lãnh đạo nào đó đọc và xem xét góp ý này của tôi, để góp phần... cải thiện chất lượng nhân lực VN (!!!!!!).

    (Tất nhiên, như mọi người đều có thể nhận ra, đây chỉ là một entry nhảm nhí!)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Chả biết từ lúc nào, tôi bắt đầu quen với việc phản pháo (í quên, phản biện) các bài viết của dân luận. Ai cũng hiểu, chỉ tác giả không hiểu, làm gì có tác giả nào mải chấm bài đến nỗi quên đi tè?! Chả có ai chấm tất ngần ấy bài cả. Chả có ai tính toán số liệu làm gì cho mệt. Mặc dù biết bác viết cho vui, nhưng sợ có người lại giật mình, nên tôi lưu ý:

    Phát động 1 cuộc thi với hàng triệu bài dự thi, là thành công quá lớn về mặt tuyên truyền. Tuy "chúng nó" không hiểu gì, nhưng chép lại bài viết sẵn, cũng đã là một lần được nhồi sọ!

    Tiếc thay, bây giờ chúng nó toàn đi phô tô. Cũng chả sao, Ban tổ chức lại thu được vô cùng lớn số tiền bán giấy. Tôi không đùa đâu. Công chức, lương thấp, nhưng chạy vào ngạch, mất hàng trăm triệu đồng. Tuy vậy, lại có nghìn lẻ một cách kiếm tiền lặt vặt- vặt vãnh nhưng nhiều khủng khiếp. Những cái loại tiền trời ơi đất hỡi kiểu như vậy, các bác hải ngoại còn khuya mới biết!

    P/S: phản hồi này thiếu ... số liệu và trích dẫn, không đáng tin. Huề!