Trương Duy Nhất - Người Việt lạc quan: có nên vui không?

  • Bởi Admin
    06/01/2011
    14 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Tại sao người Việt lạc quan nhất thế giới, và có nên vui mừng về điều này không?

    Người Việt lạc quan nhất thế giới. Đó là kết quả thăm dò vừa được công bố từ Viện dư luận BVA và tổ chức quốc tế Gallup. Quốc gia có chỉ số bi quan nhất thế giới là Pháp (61%).

    Gallup là một tổ chức quốc tế đặt tại Mỹ, nơi chuyên cung cấp các dịch vụ nghiên cứu bản chất và hành vi con người trong hơn 75 năm qua. Còn BVA là cơ quan nghiên cứu danh tiếng hàng thứ 4 tại Pháp và thứ 23 trên toàn thế giới với gần 40 năm kinh nghiệm. Đây không phải lần đầu tiên, mấy năm trước, Gallup International (GIA) cũng tiến hành khảo sát, lấy phiếu thăm dò tại 53 quốc gia về chỉ số lạc quan của người dân, và kết quả cũng cho thấy người Việt đứng đầu thế giới.

    0401.v[5].jpg
    Một đất nước, một dân tộc mà chỉ số lòng tin trong dân chúng luôn ở mức hài lòng, dễ dàng chấp thuận thực tại thì đó là một dân tộc không có khao khát lớn. Nhìn ở nghĩa đó, cái chỉ số niềm tin kia là đáng lo chứ không phải đáng mừng!

    Trong top 10 quốc gia đầu bảng, Việt Nam chiếm vị trí số 1. Với vị trí 61%, Việt Nam đã bứt xa các quốc gia cùng nhóm như Trung Quốc, Brazil, Peru (đều ở mức 49%). Theo các nhà phân tích của viện BVA và Gallup: Yếu tố tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam đã cổ vũ tinh thần dân chúng. Trong khi tại Pháp lại có tới 61% người dân được hỏi tỏ ra bi quan lo ngại. Tỷ lệ bi quan lo ngại này ở Anh cũng chiếm tới 52%, với Tây Ban Nha là 48% và với người Ý là 41%. Lý giải về hiện tượng bi quan của người Pháp, nhà tâm thần học nổi tiếng Serge Hefez cho biết: do người Pháp cảm thấy không còn được nhà nước quan tâm nữa, họ tỏ thái độ bất mãn khi thấy một số giá trị xã hội cơ bản như bình đẳng, công bằng không còn được tôn trọng, chênh lệch quá lớn giữa của cải, gia sản của lớp người được ưu đãi so với tầng lớp trung lưu...

    Làm thế nào giải thích các quốc gia đang nổi lên như Việt Nam chẳng hạn lại là quốc gia có chỉ số lạc quan nhất thế giới về tương lai của mình? Trả lời câu hỏi của báo Le Figaro (Pháp), bà Celine Bracq, Phó giám đốc viện dư luận BAV lý giải: đó là do cuộc khủng hoảng kinh tế tác động mạnh ở các quốc gia phương Tây khi các nước này cứ tiếp tục nghèo đi, đã đánh mất niềm tin vào mô hình kinh tế của mình và có cảm giác nó đang gây trì trệ, Trái lại ở các quốc gia đang phát triển, đang nổi lên, tăng trưởng cứ tiếp tục tăng bất chấp khủng hoảng...

    Vâng thì chúng ta vượt qua khủng hoảng, chúng ta tăng trưởng. Vâng thì thế giới khối anh vẫn đang khốn đốn trong vòng xoay của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Không phủ nhận những bước chuyển thay của nền kinh tế, nhưng liệu những sự chuyển thay đó và mô hình của chúng ta có đáng tin hơn và... bỏ xa (!?) các nền kinh tế khác? Chẳng lẽ những Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý giờ đây đang trông chờ, ngưỡng vọng về mô hình Việt Nam? Chẳng lẽ những “giá trị xã hội cơ bản như bình đẳng, công bằng và mức chênh lệch giữa của cải, gia sản của lớp người được ưu đãi so với tầng lớp trung lưu...” ở Việt Nam là hơn hẳn thế giới?

    Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và... thiên hạ cho dù có dậm chân tại chỗ, thậm chí có lúc có khi sụt giảm, nhưng nền kinh tế của các quốc gia trên đang ở mức nào? Không khó để xếp vị thế nền kinh tế Việt Nam đang đứng ở cung bậc nào của nấc thang thế giới. Sống trong một nền kinh tế chưa vượt khỏi cái ao làng Đông Nam Á mà đa phần người dân lại vẫn an nhiên tự tại, mỉm cười lạc quan tin tưởng, dễ bằng lòng, dễ chấp nhận thì có đáng để... vui không? Ngược lại, tôi nghĩ đó là một mối nguy!

    Mấy Tết rồi (và Tết này chắc cũng vậy) tôi về quê thấy nhiều nhà tiếp bia, thậm chí bia lon, 333 hẳn hoi, không còn rượu gạo nút chuối như trước. Mừng. Bảo đó là sự thay chuyển lớn cũng đúng. Nhưng đó mới là ta nhìn với ta, nhìn so với cái bóng của chính mình. Trong chừng đó thời gian, mình bước (hơn mình) được mươi thước, nhưng người khác họ đã bay tới... cung trăng! Vì thế, so là so với thiên hạ, chứ không phải nhìn so với chính cái bóng của mình.

    Các cặp vợ chồng dân quê và tầng lớp thị dân nghèo ở đô thị luôn có chỉ số ly dị thấp hơn rất nhiều so với lớp người giàu và trí thức. Một anh đạp xích lô chỉ dám mong ước một ngày kiếm đủ dăm chục nhét túi, tối về ực ly rượu gạo, 3 xoa 2 đập rồi leo lên giường ôm vợ- thế là hạnh phúc, và họ bằng lòng với chỉ số hạnh phúc đó. Nhưng nhiều, rất nhiều cặp trí thức, học giả chỉ vì một câu nói hay thái độ dửng dưng cũng đủ để họ dắt nhau ra tòa.

    Vì thế, trong khi báo chí tỏ ra hồ hởi trước kết quả về chỉ số niềm tin “nhất thế giới” của người Việt, tôi lại nhìn đó là một nỗi lo. Nỗi lo về cái bản tính tiếp nhận các hiện tượng, sự thể và cuộc sống một cách rất dễ dãi theo cảm tính, hiếm khi biết lật ngược lại vấn đề, dễ chấp nhận dễ hòa nhập, dễ bằng lòng với thực tại mà ít đòi hỏi quyết liệt cho những thay chuyển lớn.

    Tôi thích câu này của Vương Trí Nhàn: Đọc những nhà văn lớn ở nước ngoài, thấy rõ người ta định lớn- người ta muốn cạnh tranh cả với Chúa! Các nhà văn Việt Nam khác. Từ Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân tới Xuân Diệu, Tô Hoài..., luôn luôn chỉ có cái ao ước là tìm ra một chỗ đứng trong đời sống, len lỏi để có thể bám trụ được, từ đó nhìn ra với nụ cười hể hả: ta không chết...!

    Xã hội Việt, nhìn từ đó mà ra! Một đất nước, một dân tộc mà chỉ số lòng tin trong dân chúng luôn ở mức hài lòng, dễ dàng chấp thuận thực tại thì đó là một dân tộc không có khao khát lớn. Nhìn ở nghĩa đó, cái chỉ số niềm tin kia là đáng lo chứ không phải đáng mừng!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Chào bác Trí Luận,

    1) "Dân Luận chỉ có „luận“ (theo cách giải toả bức xúc) nên chưa „kết“ để làm được gì cụ thể chăng?"

    Nhận xét của bác Trí Luận, có lẽ đúng là chủ trương của BQT Dân Luận bởi cái tiêu đề là "Không gian mở bày tỏ quan điểm"

    2) "Ban đầu với bao nhiêu nhiệt thành và hào hứng. „Bản Kiến Nghị“ với trên trăm phản hồi rồi thì … quên lãng (Tất nhiên!); Nhưng một lời đề nghị cụ thể cũng chưa có gì đáp ứng (Vô tình? Vô lý?)"

    Tôi cũng có gởi hai comments với bản nháp của bác LMA và NNG tuy nhiên những nhận xét khác của vài độc giả khác có phần sâu sắc hơn. Khá nhiều comments, không nhớ là bác Trí Luận có cho comment nào không ?

    Văn phong của bác phong phú, ý kiến cũng sâu rộng, mong bác góp ý thêm cho bài viết của các bác LMA và NNG

    Xin cám ơn
    XH&CD

    Lý thuyết và Thực hành

    Thưa bác XH&CD,
    Tôi đã đọc kỹ những trao đổi của bác, cũng đọc lại bài của học giả Nguyễn Văn Vĩnh được bác đăng tải; Câu cuối rất hay:
    Nhưng phàm người ta hỏi, mình đã lắng tai nghe, là mình nợ người ta câu đáp.
    Những ý sau đây tôi sẽ lược qua mà không đi sâu:
    - „Nick-Name“ cần thiết cho trao đổi vì yêu cầu nắm bắt toàn bộ ý tưởng của đối tác. Những nickname tùy hứng giúp mạnh dạn trình bày bức xúc, nhưng khó trao đổi vì không nắm rõ hết ý; Nó lại thể hiện tâm trạng e sợ dẫn đến kết quả luôn ngờ người đối tác là CAM.
    - Các trang mạng là môi trường tốt để tạo điều kiện cho „mở miệng“, là những tâm huyết và nỗ lực của người chủ trương, nhưng việc tham gia lại hoàn toàn do tự giác không do tác động của bất cứ áp lực hoặc đối tác nào.
    - Tôi nói rằng mình „tham gia trao đổi, học hỏi“ là hoàn toàn chân thật. Chỉ khi xác nhận như thế, việc trao đổi ý kiến mới thực lòng và đem lại nhận thức. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều về cách viềt và tri thức.
    - Câu của Gớt (Goethe) nguyên văn là:
    Mephistophiles.
    Grau, teuerer Freund, ist alle Theorie,
    Und grün des Lebens goldner Baum.

    Chú ý rằng bắt đầu câu 2 là chữ „Und - Và“ để chỉ 2 thứ thuyết lý và cuộc sống song hành cùng nhau. Có người dịch „Chỉ có …“ là đã đối lập 2 phương diện.

    1
    Đề tài
    Đề tài của Trương Duy Nhất là nêu một thống kê điều tra xã hội. Nhà báo (tác giả) muốn đi sâu vào bản chất tốt-xấu của người Việt.
    Theo đó, tôi dẫn một ý của cụ Đào Duy Anh về bản tính người Việt là „không sâu sắc“.
    Tìm hiểu xem làm sao để „lý thuyết song hành cùng cuộc sống“, tôi tìm đến kiến giải của Giáo sư Phạm Toàn:
    Cần một tư duy công nghiệp. Cái tư duy công nghiệp khiến con người thành con người hiện đại, với những yếu tố tư duy thay đổi hoàn toàn. Về sản xuất, tư duy công nghiệp thay thế lối sản xuất cầu may bằng lối sãn xuất có thiết kế sẵn, …
    Nghĩa là một đề án, chương trình hành động cụ thể.
    Tôi đã lấy một thí dụ cụ thể đặc chưng cho tính chất „ba hoa chích chòe“ không thực dụng của Việt Nam (Bộ TN&MT); Nhưng „nói gần nói xa, chẳng qua (là để) nói ... Dân Luận“: „Luận“ theo cảm hứng rất nhiều để cuối cùng chỉ là bình bắng những tiện ích „trích dẫn đóng khung“ rất … khó theo dõi.
    Cách trình bày một ý tưởng thì đã có rất nhiều hướng dẫn để làm „Presentation, bản thuyết trình“. Nguyên mẫu kinh điển nhất là trật tự cấu trúc thơ Á đông („thi ngôn chí“ – „diễn ý“ mà): Đề - Thực - Luận - Kết.
    Dân Luận chỉ có „luận“ (theo cách giải toả bức xúc) nên chưa „kết“ để làm được gì cụ thể chăng?

    2
    Cụ thể
    Là việc xem xét lại cuộc „luận-bình“ về „Cù Huy Hà Vũ“ để truy trở lại rằng người Việt Nam chúng ta có một bản tính rất chung: Nói cho vui, cái gì cũng cười chê người khác mà … chẳng làm gì. Ban đầu với bao nhiêu nhiệt thành và hào hứng. „Bản Kiến Nghị“ với trên trăm phản hồi rồi thì … quên lãng (Tất nhiên!); Nhưng một lời đề nghị cụ thể cũng chưa có gì đáp ứng (Vô tình? Vô lý?) Tại sao? Vì không xác định được rầng:
    - Những ý kiến của Hà Vũ là phản ánh xu thế và yêu cầu của Thời đại,
    - Bắt tù Hà Vũ là vi hiến (chống tự do ngôn luận),
    - Những ý kiến mặc nhiên cho rằng Hà Vũ „có tội“ lả phi pháp.
    - …
    Nhiều điều có thể suy luận và diễn giải; Nhưng xin dừng ở đây.

    Thưa bác XH&CD,
    Tôi được đọc, viết và trao đổi thì là đã rất vui. Tính „bản thiện“ cho ta ý nghĩ rằng khi quan hệ với ai thì cũng muốn điều lành. Đối với Dân Luận và quý vị, tôi luôn giữ tình cảm như thế. Tôi chỉ muốn trao đổi riêng với bác những suy nghĩ của mình; Nhưng vì đề cập đến chung và công bố trên đây nên không tránh làm cho bạn đọc không thoải mái. Tôi rất chân thật và tin tưởng bác để ghi lại câu sau đây của nhà Phật:
    Tự giác, giác tha – Giác hạnh viên mãn.
    – Chỉ khi hiểu kỷ về DÂN CHỦ thì mới góp phần „khai trí cho toàn dân Việt“ và đóng góp được gì cụ thể.

    Rất trân trọng và quý mến,
    Thân ái.

    NHỤC NHẢ CHO NƯỚC VIỆT NAM---buồn ơi là buồn

    Người Việt lạc quan nhất thế giới đúng là một sự sỉ nhục cho nước Việt Nam.
    Tất cả người Việt hoặc ngu muội hoặc hèn nhát (bao gồm Trần Ngọc nầy).
    Lạc quan sao được khi tự do, dân chủ bị đàng áp, tù tội.
    Lạc quan sao được khi người dân nghèo khổ, bị bóc lột, bị hối lộ, cướp bóc (đất, nhà quy hoạch). Giàu có chính là nhóm người đãng Cộng sản và những người mua chuột, luồn cúi bọn chúng.
    Lạc quan sao được khi phụ nữ Việt Nam phải bán trôn (bán thân, bán dâm, làm gái, lấy chồng Việt kiều, ngoại kiều hoặc những kẽ già nua đáng tuổi cha, ông) để hy vọng có được cuộc sống xung túc hơn rồi xa lánh hoặc bỏ trốn.
    Lạc quan sao được khi học sinh, sinh viên, nhân công quần quật lo lắng cho từng bửa ăn hàng ngày.
    Lạc quan sao được khi người Việt hải ngoại chỉ biết lo miếng cơm, manh áo quên đi ngày nào đã vượt biên, đoàn tụ gia đình quên cả đấu tranh (có chăng chỉ là những buổi biểu tình, viết báo phản đối như những tiếng than van nghẹt hơi) trốn chạy chính quyền đãng Cộng Sản Việt Nam.
    Lạc quan sao được khi thanh niên Việt kiều mang tiền về nước chỉ với mục đích "giúp đỡ tâm thân" những người con gái Việt khổ nhục, đáng thương.
    Lạc quan sao được khi đãng Cộng sản Việt Nam vẫn còn nắm giữ chính quyền.
    Lạc quan sao được khi 35 năm qua không thấy có "hành động" để hy vọng được ngày đổi thay.
    Đấu tranh bất bạo động sẽ thành công???
    Hy vọng có ngày sẽ được nghe thấy có tổ chức "Nhân Dân Đấu Tranh Hành Động".
    Có lẽ phải 35 năm nữa mới lạc quan hơn.
    Đã Đão... "Người Việt Nam ngu muội và hèn nhát".
    Quốc gia nào đấu tranh bất bạo động cũng phải có "hành động" đi kèm mới có thể thành công.
    Riêng Việt Nam ta đặt biệt "tôi la, nó chết" (chúng ta hò hét, đãng Cộng sản sẽ tự động tan biến)?.

    *Rất mong được nghe góp ý: [email protected]
    (tôi không phải nhà văn, có gì sai trái xin thứ lổi).
    *Làm thế nào có thể đăng cai trên nhiều web sites nhỉ?

    Chân thành cám ơn.

    Trí Luận viết:
    ...
    2
    Thưa bác,
    Chúng ta đã trao đổi ý kiến sơ lược về tính cách người Việt và có nhìn qua về Nhật và Tây. Những chi tiết cụ thể được nêu lên cũng có thể gọi là phản cảm trước bao luận lý tràng giang đại hải để rồi khi qua đi, vẫn không thoát khỏi cái ấm ách tại sao dân Việt đã đau thương như thế mà vẫn còn nghèo khổ. Tất cả những thuyết lý không có/thành hành động thì đều đi vào bế tắc, như lời của Gớt: Mọi lý thuyết đều màu xám, …
    Nhưng muốn một cái gì đó cụ thể thì cũng chính là ta đã nhớ lại các vị tiền bối, cách nay khoảng một-trăm năm, „Đông Kinh Nghĩa Thục“ đã làm rất cụ thể bằng việc vận động „cắt tóc ngắn, mặc áo cộc“. Các cụ mở trường, các cụ lập sở kinh doanh lấy vốn, … rất cụ thể mà nhà nước thực dân Pháp không cấm được!
    Nói cái „tràng giang đại hải“ không phải là tôi muốn „bóng gió“ gì nơi diễn đàn này. Tôi đã đọc một bài có tính „phương diện quốc gia“ (Bộ Tài nguyên và Môi trường):
    „Xây dựng đề án tổng thể xử lý ô nhiễm tại làng nghề“
    Link: http://vietbao.vn/Xa-hoi/Xay-dung-De-an-tong-the-xu-ly-o-nhiem-tai-lang-nghe/1735195757/157/
    Đầy kể lể và không có gì xác thực (con số thống kê độc hại, chỉ tiêu vệ sinh, …), chưa nói đến một kế hoạch làm cụ thể.
    – Nói, chỉ để mà nói, thì chỉ tốn thời gian và giấy mực và đó là kết quả của một nền „văn hóa“ dựa trên đội ngũ „tiến sỹ giấy“!
    ...

    Thưa bác Trí Luận,

    Bác Trí Luận đừng thất vọng vì phải nói là tôi cần học hỏi thêm nhiều về những tư tưởng, văn chương và triết học thì mới biết được bằng bác.

    "Mọi lý thuyết trên đời đều màu xám
    Còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi"

    Hai câu trên phải chăng là của Johann Wolfgang von Goethe, một nhà thơ, nhà văn, nhà khoa học nổi tiếng người Đức ?

    Bài dưới đây là bài mới cho năm 2011 (Bộ Tài nguyên và Môi trường):
    „Xây dựng đề án tổng thể xử lý ô nhiễm tại làng nghề“
    Link: http://vietbao.vn/Xa-hoi/Xay-dung-De-an-tong-the-xu-ly-o-nhiem-tai-lang-nghe/1735195757/157/

    Trích dẫn:
    Theo đó, Bộ Tài nguyên & Môi trường sẽ tiến hành tổng kết thực trạng môi trường và hoàn thiện các thông tư hướng dẫn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường phù hợp với quy mô, điều kiện hoạt động bảo vệ môi trường tại các làng nghề và ban hành trước quý III/2011. Đồng thời, tập trung thực hiện việc điều tra, khảo sát đánh giá trực trạng môi trường làng nghề tại Việt Nam.

    Đúng là "Đầy kể lể và không có gì xác thực (con số thống kê độc hại, chỉ tiêu vệ sinh, …), chưa nói đến một kế hoạch làm cụ thể.".
    Việc này các báo chí đã nêu ra từ nhiều năm nay rồi như nghề làm nhang, ... Đúng ra bộ TN&MT đã phải có từ lâu các chuẩn chung về không khí, nước, tiếng ồn, mùi, bụi, sóng từ cho những nơi có dân cư sống. Từ đó quy định các hoạt động kỹ thuật cho các làng nghề sao cho thỏa các điều kiện sống cho dân cư chung quanh.

    Tôi nghĩ bộ TN&MT có thừa khả năng để làm việc này (lập các chuẩn chung) từ lâu bởi họ có thể học hỏi từ thế giới nhưng vấn đề là cụ thể họ không bị ai bắt buộc họ phải làm. Họ không làm tròn trách nhiệm thì cũng chẳng ai phạt họ, ngoài kiểm điểm trước đảng và QH. Ông Dũng nhận trách nhiệm trước QH, rồi sao và vẫn chẳng bị chế tài gì cả bởi nhiều khả năng sẽ làm TT tiếp ?
    Họ không phải cạnh tranh ứng cử với ai trong dân và cũng chẳng có người dân nào bỏ phiếu cho họ làm bộ trưởng. Họ chỉ tuân theo cấp trên mà thôi (đảng và TT).

    Chính vì không có cạnh tranh trong dân cho nên họ xa dần cái cụ thể, xa dần người dân mà chỉ cần hoa mỹ lý thuyết, báo cáo thành tích với đảng là xong !

    Mến
    XH&CD

    Trí Luận viết:
    Tâm tình kính gửi

    Thưa bác Khách viếng thăm (tạm dùng: Mã số phản hồi 24409),
    Xin chân tình nói rằng tôi rất cảm động về hồi đáp của bác cùng lời nhắn nhủ giữ gìn sức khỏe. Tôi có ý định suy nghĩ và trao đổi nhiều hơn; Nhưng thấy rằng để lâu cũng thấy không an tâm và theo ý định ban đầu thì có thể không thích hợp cho khung cảnh chung của diễn đàn. Vậy xin viết cô đọng theo nội dung đã trao đổi.

    ...

    Chào bác Trí Luận,

    Tôi sẽ xài nick XH&CD (xã hội và công dân) thay cho số phản hồi 24409.

    Bác đã tham gia Talawas vậy bác Trí Luận có thể mời các bác, các anh chị bên ấy, khi có điều kiện xin viết bài hoặc cho ý kiến (comments) ở các sites khác ví dụ Dân Luận. Học hỏi và trao đổi luôn là điều cần thiết.

    Bài viết của bác dài viết về những điểm quan trọng của xã hội, tôi sẽ đọc kỹ và sẽ viết bàn về điểm số 2, tìm hiểu thêm về điểm 3.

    Mến
    XH&CD

    Tâm tình kính gửi

    Thưa bác Khách viếng thăm (tạm dùng: Mã số phản hồi 24409),
    Xin chân tình nói rằng tôi rất cảm động về hồi đáp của bác cùng lời nhắn nhủ giữ gìn sức khỏe. Tôi có ý định suy nghĩ và trao đổi nhiều hơn; Nhưng thấy rằng để lâu cũng thấy không an tâm và theo ý định ban đầu thì có thể không thích hợp cho khung cảnh chung của diễn đàn. Vậy xin viết cô đọng theo nội dung đã trao đổi.

    1
    Tôi rất thấm thía chữ bác dùng: „Coi trọng lời trao đổi“.
    Sở dĩ như thế vì trước khi tham gia học hỏi đều đặn cùng Dân Luận, tôi đã tham gia một diễn đàn đầy thân ái trong tinh thần trí thức (mà cũng không cần thiết phải … không nói ra, vì đã nói lời „tạm biệt“) là talawas; Tại đó, những thành viên từ nhiều hoàn cảnh và giác độ khác nhau (Quốc gia, Cộng sản, Tư bản, XHCN, Nho, Mỹ, etc.) đã trao đổi nhiều vấn đề rất thẳng thắn, chi tiết nhưng vẫn tôn trọng (và cũng có thể nói là quý mến) nhau. Chính từ những cuộc trao đổi đó mà nhận thức của tôi được vận động và hoàn thiện dần. Tôi đã có những người bạn (Tất nhiên cũng chỉ là qua „nick“ thôi) mà cứ đọc lại nhau thì vẫn thấy như có hơi ấm và niềm vui không bao giờ phai nhạt.
    Toàn bộ lời trao đổi của bác đã cho tôi có lại cảm giác như thế.
    Đọc lại, dù tiêu đề ý kiến có khác nhau, nhưng chúng ta đã xoay quanh và bổ xung cho nhau cái nhìn về hiện thực rất đáng quan tâm và cần suy nghĩ.

    2
    Thưa bác,
    Chúng ta đã trao đổi ý kiến sơ lược về tính cách người Việt và có nhìn qua về Nhật và Tây. Những chi tiết cụ thể được nêu lên cũng có thể gọi là phản cảm trước bao luận lý tràng giang đại hải để rồi khi qua đi, vẫn không thoát khỏi cái ấm ách tại sao dân Việt đã đau thương như thế mà vẫn còn nghèo khổ. Tất cả những thuyết lý không có/thành hành động thì đều đi vào bế tắc, như lời của Gớt: Mọi lý thuyết đều màu xám, …
    Nhưng muốn một cái gì đó cụ thể thì cũng chính là ta đã nhớ lại các vị tiền bối, cách nay khoảng một-trăm năm, „Đông Kinh Nghĩa Thục“ đã làm rất cụ thể bằng việc vận động „cắt tóc ngắn, mặc áo cộc“. Các cụ mở trường, các cụ lập sở kinh doanh lấy vốn, … rất cụ thể mà nhà nước thực dân Pháp không cấm được!
    Nói cái „tràng giang đại hải“ không phải là tôi muốn „bóng gió“ gì nơi diễn đàn này. Tôi đã đọc một bài có tính „phương diện quốc gia“ (Bộ Tài nguyên và Môi trường):
    „Xây dựng đề án tổng thể xử lý ô nhiễm tại làng nghề“
    Link: http://vietbao.vn/Xa-hoi/Xay-dung-De-an-tong-the-xu-ly-o-nhiem-tai-lang-nghe/1735195757/157/
    Đầy kể lể và không có gì xác thực (con số thống kê độc hại, chỉ tiêu vệ sinh, …), chưa nói đến một kế hoạch làm cụ thể.
    – Nói, chỉ để mà nói, thì chỉ tốn thời gian và giấy mực và đó là kết quả của một nền „văn hóa“ dựa trên đội ngũ „tiến sỹ giấy“!

    3
    Ngay khi đây, tôi thử tìm lại tài liệu về phong trào „Đông kinh Nghĩa thục“ thì rất bất ngờ và giật mình: Có quá nhiều bài viết rất hay. Đọc thử 1 bài (thứ 3) của Giáo sư Phạm Toàn,
    Link: http://www.diendan.org/viet-nam/ky-niem-100-nam-111ong-kinh-nghia-thuc
    Thì thấy những điều chúng mình trao đổi còn quá ư sơ lược:
    Muốn đất nước hiện đại hoá, chỉ hô khẩu hiệu thôi không đủ, mà xuất phát từ khởi điểm số không của một đất nước nghèo nàn và lạc hậu, thì cần đến hai điều kiện tiên quyết.
    Điều kiện thứ nhất là phải có bậc đại nhân đại trí lãnh đạo để mở cửa đất nước đúng hướng. Mở cửa ra phía nào? Mở ra phía nào có được cái tinh thần và cách lao động hiện đại hoá.

    Nhưng lại gỉả sử tiếp theo cái ông vua anh minh nào đó, liệu có thể có được nhiều ông vua khác giỏi như thế hoặc hơn thế, hay là lại gặp những phần tử kém cỏi hơn, hèn yếu hơn, dốt nát hơn ? Vậy, cái gì sẽ bảo đảm cho sự hiện đại hoá được bền vững đến nơi đến chốn ? Câu giải đáp chỉ có thể là: chính sự công nghiệp hoá sẽ nuôi công cuộc hiện đại hoá khiến cho tiến trình ấy không thể đảo ngược.
    Ta sẽ thấy một điều kiện thứ hai vô cùng quan trọng ấy là cuộc cách mạng trong công nghiệp đem lại cho loài người cái gì quý hơn cả những sản vật công nghiệp. […] Cần một tư duy công nghiệp. Cái tư duy công nghiệp khiến con người thành con người hiện đại, với những yếu tố tư duy thay đổi hoàn toàn. Về sản xuất, tư duy công nghiệp thay thế lối sản xuất cầu may bằng lối sản xuất có thiết kế sẵn, và tạo ra một thứ kỷ luật sản xuất không dựa trên roi vọt, mà là kỷ luật tự giác dựa trên sự hợp tác với nhau về kỹ thuật mà nếu thiếu đi một khâu trong chuỗi công nghệ thì sẽ không biến được các bán thành phẩm thành ra sản phẩm cuối cùng.

    Thế thì đúng là vấn nạn tụt hậu của Việt Nam phải được khắc phục bằng cách „xử lý từ thượng tầng xã hội“ và sự vận động cần bắt đầu từ cơ sở với một xã hội dân sự có ý thức tự giác. Không bắt đầu bằng việc cá nhân biết ăn ở sạch (cả theo nghĩa coi „THAM NHŨNG LÀ ĂN BẨN“) thì không thể hợp tác với nhau để làm ra cái đinh ốc; Thì không thể đóng nổi cái thuyền to (chứ không nói càng lớn như Vinashin càng chìm nhanh); Thì cũng như nhà Nguyễn đi mua tàu bọc đồng về rồi đem bán sắt vụn để ngoại xâm chiếm nước bằng mấy phát đạn găm trên thành Hà Nội!

    4
    Thưa bác,
    Tôi có cảm giác đã viết hơi dài. Dù muốn trao đổi thêm nhưng cũng không dám quá lạm dụng diễn đàn.
    Xin gửi tới bác lời chào Thân mến và lời chúc An Lạc.

    Trân trọng.

    Thời quân chủ sang đến đô hộ Pháp và CS đều không dạy dân chúng óc duy lý và có những đợt thanh toán rùng rợn kiểu tru di tam tộc và thảm sát CCRĐ. Ngòai ra phải cộng thêm việc bị bao vây bởi nền văn học xu phụ cường quyền các con người làm văn hóa bị rơi vào chủ nghĩa dân tộc vừa cực đoan vừa sáo rỗng. Tất cả thứ đó khiến cho người Việt sống bằng cảm xúc ...phi lý như thế như một điều tất yếu.

    Người VN còn được đánh giá tin quảng cáo tin chuyện mê tín nhất thế giới nửa kìa !

    Các học giả Trung Quốc coi thời Mãn Thanh, dùng sự tàn bạo giết chóc, dùng sự kinh hoàng và cai chết đau đớn làm tan rã nhân cách khiến người TQ chấp nhận :” Thà làm Chó hòa bình hơn làn Người chiến tranh !” Người TQ tan rã nhân cách ra sao thì người VN dưới chế độ CS cai trị bằng bạo lực nhà tù cũng :” Thà làm Chó CS hơn làm Người dân chủ !” y như thế.

    Hãy thương hại dân tộc VN và cố gắng làm cho người CS hiểu biết điều đó !Xin đừng tếp tục lợi dụng mà phải chỉnh đốn tri thức người VN !

    Người CS đang tiếp tục dùng vẻ phồn hoa giả tạo của kẻ mang nợ chất chồng như Chúa Chổm và cái áo chủ nghĩa dân tộc cùng chiến thắng của Satan vốn đã phá tan con đường tiến bộ để làm nên sự ngộ nhận là đang có ...thành công !

    Chỉ có số ít người ngộ ra điều giả tạo đó khi dùng tiêu chí nhân văn văn minh đánh giá CS ! Và phải than như cụ Phan Thanh Giản mà thôi :” Hết lòng năn nỉ ...chẳng ai tin ! “
    Quá nhiều người chỉ “cần sống, không cần danh dự” giửa thế giới đầy hoan lạc !

    Ngày nay để cho người Việt có khả năng suy luận cũng khó vì không có hệ thống kiến thức khoa học phải đầu tư giao dục văn hóa nhân văn chuyển đổi tư duy nhân bản ...
    Vâng, người VN vui như đứa trẻ mừng vì cô giáo bệnh cho nghỉ học ! Vừa ngu vừa ác một cách vô ý thức như thế !

    Trần Thị Hồng Sương

    Xin cám ơn bác Trí Luận đã coi trọng lời trao đổi của tôi.

    Trí Luận viết:
    Tôi luôn mơ ước các làng quê của ta có được „hệ thống cấp-thoát nước“ và đó là trong tầm tay của các cộng đồng nhỏ với sự tham gia của các chuyên gia cảnh quan không thiếu ở Việt Nam. Thay vì phấn đấu thành „làng, khu phố văn hóa“ nên tiến đến „làng, khu phố văn minh“ với cơ sở và nề nếp ăn, ở sạch.

    Vâng đây cũng là mong muốn của nhiều người VN.

    Kính bác nhiều sức khỏe và nhiều bài viết.

    Mến
    Một đồng hương người Việt
    Một độc giả Dân Luận

    Trí Luận viết:
    Cải tạo hệ thống trên toàn bộ các bình diện

    Thưa bác khách viếng thăm (24384),
    Chân thành cảm ơn bác đã trao đổi rất kỹ từng điển trong ý kiến của tôi; Xin cố gắng trao đổi ngắn gọn những nét chính để thể hiện sự vui mừng của tôi khi được bàn thảo.

    1
    Đại thể, sinh hoạt cơ bản của con người từ hoang sơ cho đến nay gồm 2 việc: Săn bắt và hái lượm. Việc săn bắt (Săn ma-mút thời tiền sử, etc.) đòi hỏi tổ chức tốt cộng đồng, là đặc điểm của „những người xứ lạnh“ phía bắc. Hái lượm và trồng tỉa là vùng miền nam có khí hậu thích hợp, thí dụ cho nông nghiệp lúa nước. Những tập quán này được lưu truyền và phát triển trong suốt thời kỳ lập quốc và kiến quốc là nguyên nhân cho các cuộc chiến tranh xâm lược và bành trướng. Xét lịch sử giao tranh giữa Hán và (bách) Việt cũng thấy được điểm này: Các hình thái quốc gia được lập lên từ thời Tần thủy hoàng và kết quả chính sách bành trướng là một đất nước Trung Quốc rộng lớn ngày nay. Người Việt, do yêu cầu tồn tại với nền văn hóa của mình, đã học được rất nhanh cung cách tổ chức nhà nước để đến nay còn lại một tộc Việt là Việt Nam.
    Lý do cho sự tồn tại của tộc Việt và sự thất bại trong hành động bành trướng của tộc Hán chính là sự khác biệt văn hóa.

    2
    Tài liệu nghiên cứu lịch sử châu Âu thời trung cổ cho thấy:
    Đó là thời tích tụ văn hóa và xây dựng văn minh. Từ kiến trúc các thành quốc (Burg) và nhà thờ với những tiểu khu độc lập và liên kết gồm:
    - Khu thờ tự và hội họp,
    - Khu sản xuất và kho trử,
    - Khu giao thương như chợ búa và quán khách,
    - Etc.
    Hình hài thiết kế các thành phố đã được hình thành dần và họ học hỏi nhau để hoàn thiện.
    Trong sinh hoạt và sản xuất, nước luôn là yếu tố quyết định. Những khu cư dân đầu tiên luôn bên cạnh sông hồ, … (Nhất cận thị, nhị cận giang). Như vậy việc „cấp-thoát“ nước luôn là vấn đề hàng đầu của cư dân và các chính quyền mọi thời.
    Hệ thống cấp nước cho thành Roma và Paris là những công trình lịch sử rất nổi tiếng.

    3
    Nếu xét một quốc gia như một hệ thống thì sự phát triển để tồn tại luôn là sự nỗ lực của mọi giai tầng. Nếu coi chính trị là công việc quản trị và điều hành xã hội thì tương tác giữa nhân dân với vai trò là lực lượng sản xuất và kiến tạo và những nguời cầm quyền là một sự tất yếu. Người cầm quyền chỉ phục vụ tốt cho sự phát triển của cộng đồng khi có tâm (nhiệt thành công hiến) và tầm (khả năng bao quát của trí tuệ) đủ để xử lý thông tin từ quần chúng nhân dân và nắm bắt những tri thức mọi mặt của nhân loại để áp dụng cho đúng. Việc các nước như Hoa Kỳ hay Nhật xây dựng được một bản hiến pháp tiên tiến như một nền tảng ban đầu chính là kết quả may mắn họ có được những người đủ tâm và tầm lãnh đạo.
    Biết đi bằng đầu (tri thức) thì nhanh; Chỉ đi bộ, lúc nào thấy vấp thì tránh, tất nhiên là chậm. Để cho những kẻ mạnh đánh vào thân, gõ vào đầu mới nhúc nhích thì … rất bi hài.
    – Cha ông ta đã không từng như thế!!!

    Thân kính.

    PS.:
    Tôi luôn mơ ước các làng quê của ta có được „hệ thống cấp-thoát nước“ và đó là trong tầm tay của các cộng đồng nhỏ với sự tham gia của các chuyên gia cảnh quan không thiếu ở Việt Nam. Thay vì phấn đấu thành „làng, khu phố văn hóa“ nên tiến đến „làng, khu phố văn minh“ với cơ sở và nề nếp ăn, ở sạch.

    Cải tạo hệ thống trên toàn bộ các bình diện

    Thưa bác khách viếng thăm (24384),
    Chân thành cảm ơn bác đã trao đổi rất kỹ từng điển trong ý kiến của tôi; Xin cố gắng trao đổi ngắn gọn những nét chính để thể hiện sự vui mừng của tôi khi được bàn thảo.

    1
    Đại thể, sinh hoạt cơ bản của con người từ hoang sơ cho đến nay gồm 2 việc: Săn bắt và hái lượm. Việc săn bắt (Săn ma-mút thời tiền sử, etc.) đòi hỏi tổ chức tốt cộng đồng, là đặc điểm của „những người xứ lạnh“ phía bắc. Hái lượm và trồng tỉa là vùng miền nam có khí hậu thích hợp, thí dụ cho nông nghiệp lúa nước. Những tập quán này được lưu truyền và phát triển trong suốt thời kỳ lập quốc và kiến quốc là nguyên nhân cho các cuộc chiến tranh xâm lược và bành trướng. Xét lịch sử giao tranh giữa Hán và (bách) Việt cũng thấy được điểm này: Các hình thái quốc gia được lập lên từ thời Tần thủy hoàng và kết quả chính sách bành trướng là một đất nước Trung Quốc rộng lớn ngày nay. Người Việt, do yêu cầu tồn tại với nền văn hóa của mình, đã học được rất nhanh cung cách tổ chức nhà nước để đến nay còn lại một tộc Việt là Việt Nam.
    Lý do cho sự tồn tại của tộc Việt và sự thất bại trong hành động bành trướng của tộc Hán chính là sự khác biệt văn hóa.

    2
    Tài liệu nghiên cứu lịch sử châu Âu thời trung cổ cho thấy:
    Đó là thời tích tụ văn hóa và xây dựng văn minh. Từ kiến trúc các thành quốc (Burg) và nhà thờ với những tiểu khu độc lập và liên kết gồm:
    - Khu thờ tự và hội họp,
    - Khu sản xuất và kho trử,
    - Khu giao thương như chợ búa và quán khách,
    - Etc.
    Hình hài thiết kế các thành phố đã được hình thành dần và họ học hỏi nhau để hoàn thiện.
    Trong sinh hoạt và sản xuất, nước luôn là yếu tố quyết định. Những khu cư dân đầu tiên luôn bên cạnh sông hồ, … (Nhất cận thị, nhị cận giang). Như vậy việc „cấp-thoát“ nước luôn là vấn đề hàng đầu của cư dân và các chính quyền mọi thời.
    Hệ thống cấp nước cho thành Roma và Paris là những công trình lịch sử rất nổi tiếng.

    3
    Nếu xét một quốc gia như một hệ thống thì sự phát triển để tồn tại luôn là sự nỗ lực của mọi giai tầng. Nếu coi chính trị là công việc quản trị và điều hành xã hội thì tương tác giữa nhân dân với vai trò là lực lượng sản xuất và kiến tạo và những nguời cầm quyền là một sự tất yếu. Người cầm quyền chỉ phục vụ tốt cho sự phát triển của cộng đồng khi có tâm (nhiệt thành công hiến) và tầm (khả năng bao quát của trí tuệ) đủ để xử lý thông tin từ quần chúng nhân dân và nắm bắt những tri thức mọi mặt của nhân loại để áp dụng cho đúng. Việc các nước như Hoa Kỳ hay Nhật xây dựng được một bản hiến pháp tiên tiến như một nền tảng ban đầu chính là kết quả may mắn họ có được những người đủ tâm và tầm lãnh đạo.
    Biết đi bằng đầu (tri thức) thì nhanh; Chỉ đi bộ, lúc nào thấy vấp thì tránh, tất nhiên là chậm. Để cho những kẻ mạnh đánh vào thân, gõ vào đầu mới nhúc nhích thì … rất bi hài.
    – Cha ông ta đã không từng như thế!!!

    Thân kính.

    PS.:
    Tôi luôn mơ ước các làng quê của ta có được „hệ thống cấp-thoát nước“ và đó là trong tầm tay của các cộng đồng nhỏ với sự tham gia của các chuyên gia cảnh quan không thiếu ở Việt Nam. Thay vì phấn đấu thành „làng, khu phố văn hóa“ nên tiến đến „làng, khu phố văn minh“ với cơ sở và nề nếp ăn, ở sạch.

    Trí Luận viết:
    Lạc Quan Tếu!

    Tôi đã cười mà không đọc chi tiết cái tin này; Nay mới đọc hết thì đúng như thế.
    Tôi đọc lại cụ Đào Duy Anh trong „Việt Nam văn minh sử cương“:
    Về tính chất tinh thần thì người Việt …
    Cảm giác hơi chậm chạp, song giỏi chịu đau đớn cực khổ và hay nhẫn nhục.
    Tính khí cũng hơi nông nổi, không bền chí, hay thất vọng; hay khoe khoang trang hoàng bề ngoài, ưa hư danh và thích chơi cờ bạc.

    Não sáng tác thì ít, nhưng mà bắt chước, thích ứng và dung hóa thì rất tài.

    *
    Người châu Âu sống ttrong thực tế kinh tế thị trường nên có cái nhìn thực dụng và logic.
    Người Việt còn thiếu tri thức về văn hóa và hiểu biết về văn minh (Kiến tạo một thành phố sao cho có đủ cấp nước sạch và thông nước thải, giao thông không tắc nghẽn, etc. là những thứ chưa biết/cần/phải lo!) nên dễ lạc quan.
    Bản chất lạc quan của người Việt là LẠC QUAN TẾU!

    Bác Trí Luận,

    Trích dẫn:
    Người châu Âu sống ttrong thực tế kinh tế thị trường nên có cái nhìn thực dụng và logic.

    Tôi có đọc đâu đó, người ta nói dân có gốc xứ lạnh thường có thói quen về thực dụng và logic hơn do phải hoạt động chống cái lạnh, tìm thức ăn dự trữ, tập hợp đông đảo để dễ nương tựa nhau. Chẳng biết lý luận này có hợp lý hay không ?

    Trích dẫn:
    Người Việt còn thiếu tri thức về văn hóa và hiểu biết về văn minh (Kiến tạo một thành phố sao cho có đủ cấp nước sạch và thông nước thải, giao thông không tắc nghẽn, etc. là những thứ chưa biết/cần/phải lo!) nên dễ lạc quan.

    Tôi nghĩ đây là trách nhiệm và là lỗi của những kẻ lãnh đạo.
    Tri thức về văn hóa và hiểu biết về văn minh hoàn toàn có thể học hỏi được cái "cơ sở" của nó trong vòng 5-10 năm mà thôi nếu nhà nước biết tổ chức giáo dục và xã hội. Sau đó liên tục học hỏi thì khoảng 30-50 năm là khá tốt rồi.

    Bác thấy HP Mỹ và tư tưởng tam quyền phân lập để có một tư pháp độc lập, một công lý tốt hơn đã có từ mấy thế kỷ nay. Vây mà HP 92 của đảng CSVN lạc hậu cứ y như ở thời kỳ trung cổ, phong kiến. Có vẻ như cái tham lam quyền lực khiến họ, đảng CSVN, trở nên kém văn hóa hơn cho dù có bằng tiến sĩ !
    Một lãnh đạo huênh hoang với "yêu sự thật ghét giả dối" nhưng trong hành động thì trái ngược chẳng thể nào là một gương tốt về văn hóa cho người dân.

    Khi mà những kẻ lãnh đạo có tư duy lùn, nham hiểm, kém tri thức về văn hóa và kém hiểu biết về văn minh, không cho dân tham dự chính quyền thì làm sao dân khá lên được !

    Trở lại việc kiến tạo một thành phố nói chung ở VN là mạnh ai nấy làm, từ dân cho đến lãnh đạo. Dân sai mà quan chức lãnh đạo vừa dốt vừa sai vừa độc tài

    Hồi 2002 (?) tôi có đi loanh quanh quận 12, gần quận Gò Vấp, coi đất. Còn khá nhiều đất trống và nhiều nhà dân đang xây cất. Cái lạ lùng là thoáng nhìn, nhà cửa xây không theo một quy hoạch chia khu rõ rệt nào cả ! Hình như mạnh ai nấy xây trên đất mua được ? Không có điện nước sẵn, không có cống thoát nước mưa, ... Đường xá thì nhỏ xíu, ngoằn ngèo như cái ruột dê, quẹo tới quẹo lui thiếu điều muốn say sóng.
    Một vài con rạch nước đen thui và hôi do ô nhiễm và nước tù?

    Công an lác đác lái honda đi lòng vòng. Không xa có thấy trạm công an và UBND phường. Nhưng tất cả hình như không ai quan tâm, không ai quy hoạch xây dựng, không ai kiểm soát, cứ để tự phát và đến lúc muốn quy hoạch thì ô hô quá trễ, phải đền bù và tranh chấp đất đai, ...

    Muốn giải quyết phải có giải pháp tổng thể và bắt đầu xử lý từ thượng tầng xã hội (top down)

    Gì cũng cười

    của ông Nguyễn Văn Vĩnh, năm 1913
    Bài đăng trong Đông Dương tạp chí năm 1913.

    An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì; quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang.

    Có kẻ bảo cười hết cả, cũng là một cách của người hiền. Cuộc đời muôn việc chẳng qua là trò phường chèo hết thảy không có chi là nghiêm đến nỗi người hiền phải nhăn mày mà nghĩ ngợi.

    Ví dù được y như vậy, thì ra nước An Nam ta cả dân là người hiền. Nếu thế tôi đâu dám đem lời phường chèo mà nhủ người nhếch mép bỏ tính tự nhiên mà làm bộ đứng đắn lại, nghiêm nhìn những cuộc trẻ chơi.

    Nhưng mà xét ra cái cười của ta nhiều khi có cái vô tình độc ác; có cái láo xược khinh người; có câu chửi người ta; có nghĩa yên trí không phải nghe hết lời người ta mà gièm trước ý tưởng người ta; không phải nhìn kỹ việc người ta làm mà đã chê sẵn công cuộc người ta.

    Thực không có tức gì bằng cái tức phải đối đáp với những kẻ nghe mình nói chỉ lấy tiếng cười hì hì mà đáp. Phản đối không tức, kẻ bịt tai chẳng thèm nghe cũng không tức đến thế...

    Ừ, mà gì bực mình bằng rát cổ bỏng họng, mỏi lưỡi, tê môi, để mà hỏi ý một người, mà người ấy chỉ đáp bằng một tiếng thì khen chẳng ơn, mắng chẳng cãi, hỏi chẳng thưa, trước sau chỉ có miệng cười hì hì, thì ai không phải phát tức.

    Ta phải biết rằng, khi người ta nói với ta, là để hỏi tình ý ta thế nào. Ai nói với mình thì mình phải đáp. Tuỳ ý mình muốn tỏ tình ý cho người ta biết thì nói thực; không hiểu thì hỏi lại; mà không muốn nói tình ý cho người ta biết, thì khéo lấy lời lịch sự mà tỏ cho người ta hiểu rằng câu hỏi khi phạm đến một điều kín của mình. Hoặc là có khôn thì lựa lời mà tỏ cho người ta biết những điều mình muốn cho biết mà thôi, và khiến câu chuyện cho người ta không khỏi căn vặn được mình nữa.

    Nhưng phàm người ta hỏi, mình đã lắng tai nghe, là mình nợ người ta câu đáp.

    Lạc Quan Tếu!

    Tôi đã cười mà không đọc chi tiết cái tin này; Nay mới đọc hết thì đúng như thế.
    Tôi đọc lại cụ Đào Duy Anh trong „Việt Nam văn minh sử cương“:
    Về tính chất tinh thần thì người Việt …
    Cảm giác hơi chậm chạp, song giỏi chịu đau đớn cực khổ và hay nhẫn nhục.
    Tính khí cũng hơi nông nổi, không bền chí, hay thất vọng; hay khoe khoang trang hoàng bề ngoài, ưa hư danh và thích chơi cờ bạc.

    Não sáng tác thì ít, nhưng mà bắt chước, thích ứng và dung hóa thì rất tài.

    *
    Người châu Âu sống ttrong thực tế kinh tế thị trường nên có cái nhìn thực dụng và logic.
    Người Việt còn thiếu tri thức về văn hóa và hiểu biết về văn minh (Kiến tạo một thành phố sao cho có đủ cấp nước sạch và thông nước thải, giao thông không tắc nghẽn, etc. là những thứ chưa biết/cần/phải lo!) nên dễ lạc quan.
    Bản chất lạc quan của người Việt là LẠC QUAN TẾU!

    Từ rất lâu rồi..con dân Việt bị mồ côi.Những bậc quân vương luôn dùng chính sách ngu dân để dễ cai trị nhằm bảo vệ quyền ăn trên ngồi trốc cái lũ dân đen.Từ đời này qua đời khác giấc mơ của lũ dân đen tới kẻ sĩ cũng chỉ dừng lại trong lũy tre làng là "mát mặt" với đời.
    Ngu dân tức cũng làm hại chính mình.Trước là yên tâm hưởng lạc nhưng sẽ tự suy yếu về sau.Bới lũ con cháu tầng lớp thống trị không cần cạnh tranh,làm chơi mà ăn thật nên sức đề kháng tự suy yếu đi.Dân đen càng khổ,ngày một cùng quẫn nên phản kháng.Ban đầu dùng roi vọt,nhà tù trấn áp.Sau nghiệm ra không thích hợp nên vừa đấm lại vừa xoa! ấy cũng là mị dân cả.Nhưng ngẫm ra hô khẩu hiệu,nói dối là ít tốn kém mà lại dễ làm nhất vì tương thích với cái chất tố dối trá lừa bịp của tự thân tầng lớp thống trị.Cứ nhìn lại mà xem...một cuộc chiến đẫm máu từ 1945 đến 1990,con dân Việt từ đời ông đến đời cha bán mạng cho tầng lớp thống trị dân tộc giàu mạnh thêm để có sức & kĩ năng đè đầu ,cưỡi cổ con cháu của mình.Vậy ra cái dối trá lưu manh ấy rất hiệu quả.
    ĐỊNH HƯỚNG tư tưởng là phải định hướng được cái TÂM con người.Ngày nay cả xã hội Việt đều hướng tới giàu sang,danh vọng bằng bất kì thủ đoạn nào như thể một đồng dao của thời hiện đại : " dân gian - quan tham ".Hãy làm hư một xã hội để chúng không thể tin nhau thì không thể đoàn kết được sức mạnh.
    Vậy cái giấc mộng được hưởng lạc như tầng lớp trên ám ảnh từng đêm với con dân Việt.Cuộc sống khốn khó khiến chỉ cần no đủ thôi,không bị quan hành để bình yên mà làm ăn đang là giấc mơ của bao con dân Việt.Như thể một đứa trẻ mồ côi được hỏi là bạn có khó khăn không? dẫu khó nhưng không thể chết!với nó thì than thở có ích gì? có gì thay đổi được đâu ngoài dựa vào chính bản thân nó?
    Một dân tộc "an namít" bị nô lệ tới cái danh còn bị khinh miệt thì khi tới " nhân dân làm chủ" quả là "sướng" quá!cái điều này nó nằm kín đáo trong sâu thẳm tâm lý cái tôi của kẻ hèn.Thậm chí có những kẻ buôn bán,kinh doanh hay du học bao năm ở xứ người nhưng sâu thẳm vẫn nguyên vẹn cái tâm lý "háo danh"!một thuộc tính tâm lý mặc cảm của thân phận kẻ nô lệ!
    Chính đây mới là "nghiệp chướng " đích thật của dân tộc Việt.Một mảnh đất lý tưởng cho ý thức hệ lưu manh phát triển.Giờ đây bất kì một hành vi tử tế đều bị cho là "đạo đức giả".Lưu manh,láu cá vặt mặc nhiên coi là không ngoan,là "trí tuệ".Chứ " yêu nước,thương dân" là hoang tưởng,là tâm thần.Thực sự hiện trạng là một xã hội mất sức sống lành mạnh.Vậy thì chỉ có ông trời mới cứu vớt được dân tộc Việt mà thôi.Không chỉ thay đổi thể chế thống trị là khó mà sẽ làm gì sau đó trước sản phẩm ý thức hệ cũng với hiện trạng nền kinh tế nợ nần,hạ tầng xã hội qui hoạch bừa bãi,các cơ sở sản xuất với công nghệ lạc hậu.Môi trường ô nhiễm...ngân hàng thì cho vay nặng lãi.
    Một dân tộc bị nô lệ ngay cả giấc mơ thì không tồn tại khái niệm"lạc quan" đâu bạn à!

    Chỉ có những người trí thức mới thấy đáng lo. Dân ta đâu hiểu rằng chung ta đang tăng trưởng bên cạnh lạm phát cũng phi mã thì tăng trưởng có nghĩa gì!? Dân Việt đang chìm trong men bia nên lúc nào cũng say và lạc quan í mà!