Hồ Cương Quyết (André Menras) - Đại hội XI ĐCSVN: “Cẫn như vũ”?

  • Bởi Admin
    02/01/2011
    2 phản hồi

    Hồ Cương Quyết

    Bạn Hồ Cương Quyết (André Menras) là ai, tù tội ra sao vì chống chiến tranh và ủng hộ Việt Nam, cớ sao lại mang tên Việt họ Hồ... hẳn bạn đọc Việt Nam đều biết cả.

    Đọc bài viết sau đây của anh, ta còn thấy rõ tấm lòng của anh với số phận tương lai của một dân tộc được anh yêu thương và xin nhận họ.

    Đọc bài viết sau đây của anh, ta còn thấy một tầm nhìn sâu sắc khi phân tích mối nguy ảnh hưởng to lớn khó cưỡng và tác động trơ trẽn của anh bạn láng giềng khiến cái ảnh hưởng kia dường như thành định mệnh đối với người Việt.

    Làm gì? Làm thế nào? Đó là câu hỏi lớn đang đặt ra cho những ai đang bận túi bụi bàn thảo trả lời chính câu hỏi ấy: Làm gì? Làm thế nào?

    Hồ Cương Quyết gợi ý rồi đó: Làm gì cũng được, miễn là làm với tinh thần trách nhiệm, không đạo đức giả, và làm thế nào cũng được, miễn là huy động được trí tuệ thực sự của dân tộc thay cho cái trí tuệ chỉ mang tính phe phái.

    Bauxite Việt Nam

    Vài ba ngày nữa, các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam sẽ chia nhau những vị trí cầm đầu mới của Đảng. Người ta thường nói rằng cái mới bao giờ cũng đến từ cái cũ. Nhưng Lịch sử lại cho thấy rằng cái cũ bao giờ cũng có xu hướng bóp nghẹt cái mới. Giời đất ạ, xét theo góc độ này, sự thay đổi sắp tới không hề là một ngoại lệ của quy tắc chung. “Ván đã đóng thuyền rồi”. [Nguyên văn: les carottes sont cuites, thành ngữ Pháp nghĩa đen là “Cà rốt ninh nhừ rồi” (còn đổi món sao được ?) – Người dịch]. Về những “người mới” thì chẳng có gì làm ta tròn mắt ngạc nhiên hết: ngay cả vài ba cơ quan thông tấn nước ngoài như đài BBC cũng đã công bố các dự đoán và kết quả cuộc đua rồi. Còn về nội dung các đổi thay, văn kiện trù bị Đại hội chẳng đưa ra điều gì mới mẻ ngon miệng hết. Vậy là sẽ có sự kế tục, chuyện này vẫn xảy ra mặc cho có những chuyện ầm ào ở Quốc hội hồi mấy tháng qua khiến cho rất nhiều công dân lại phần nào thấy bất bình, phẫn nộ và lo âu. Kế tục dĩ nhiên sẽ làm yên lòng những người giàu nhất, những người làm ăn ở nước ngoài và trong nước, những người đã được chính quyền cũ nuôi dưỡng, bao che và đặt vào các vị trí để trụ giữ cho chế độ, những người coi ghế ngồi quan trọng hơn sứ mệnh (gửi vào cái ghế đó).

    Có vẻ như chuyện kế tục này đã được xác định và trở lại nhận trách nhiệm về những định hướng đã khẳng định từ trước rồi nhưng đã bị đình hoãn liên quan đến sự phát triển của đất nước: những siêu dự án được quyết định từ cấp cao nhất theo lối bí mật và triển khai theo cung cách quân sự hoặc cảnh sát bên ngoài mọi sự giám sát chân chính của người dân; vô vàn dự án hạng nhỏ và hạng vừa hoàn toàn chẳng có kết hợp phối hợp thực sự nào đôi khi dẫn tới những thảm họa cục bộ và trách nhiệm thì được hòa loãng chia cho nhiều người hoặc dẫn tới những phung phí của công mà cái lợi duy nhất dành cho một vài ba người đề xướng.

    Trên bình diện quyền công dân, chẳng có gì gây hy vọng là Hiến pháp sẽ được bổ sung phong phú thêm những yếu tố có lợi cho thông tin tự do, sự lên tiếng, sự giám sát và tham gia của người dân. Cũng giống như thần Zeus (1) toàn quyền toàn năng cai trị trên ngai, điều 4 sẽ vẫn tiếp tục áp đặt sự thống trị toàn diện của Đảng đối với Hiến pháp và trong tay thần Zeus sẽ luôn luôn có điều 88 sấm sét để đốt thành than những kẻ chống đối dám ngẩng đầu quá cao. Cũng chẳng có gì mới mẻ nữa liên quan đến việc làm lành mạnh một hệ thống giáo dục điên cuồng chạy theo kinh doanh và hoàn toàn chẳng có mục tiêu một nền “giáo dục quốc gia” nào hết.

    Vậy là, hàng triệu người Việt Nam và bè bạn nước ngoài có nguy cơ bị thất vọng khi họ trông chờ cái mới mẻ cho một dân tộc thanh xuân, trông chờ cái nghiêm túc nơi một quốc gia tuổi đời già giặn, trông chờ cái tường minh và trong sạch nơi một xứ sở cởi mở. Và người ta rồi sẽ trở lại với câu châm ngôn khôn ngoan từ xưa mà các người yêu nước sáng suốt và đủ thông tin biết tỏng từ lâu: sự thay đổi, nếu điều đó là tất yếu, thế nào cũng được chuyển giao qua lòng dũng cảm chứ không thông qua việc nhượng quyền do mặc cả với nhau và qua những cú phôn, cho dù chúng có được chính danh hóa bởi bất kỳ Đại hội nào.

    Nhưng trước thềm Đại hội XI, có một tác nhân càng lúc càng thấy hiện rõ ở mọi lĩnh vực đời sống của Việt Nam, mà trong một tương lai gần, tác nhân này vẫn thấy ung dung. Cả tác nhân này cũng biết rõ kịch bản phôn đi phôn lại của Đại hội và những gì liên quan đến cung cách đó. Tác nhân này đã từng thực hành điều đó từ lâu rồi. Tôi muốn nói đến ông bạn láng giềng to đùng phương Bắc, ông bạn đã nghĩ ra những “4 tốt” và “16 chữ vàng”. Với ông bạn này, cái Đại hội XI chẳng có gì đáng quan tâm vì cuộc hội họp đó chẳng đe dọa việc tiến hành ngày càng mạnh những tiến công êm ái của nó vào nước Việt Nam. Có thể ngay cả những nhà lãnh đạo của Bắc Kinh cũng sẽ xoa tay tự chúc tụng nhau vì Đại hội này tiên báo chuyện môi Việt Nam sẽ mở rộng hơn cho răng của họ đang dài thêm. Cán cân thương mại Việt Nam đại thâm thụt, bàn tay Bắc Kinh ngày càng thò mạnh vào khu vực năng lượng, xây dựng và ngay cả khu vực du lịch; sự xâm lăng của hàng hóa, công nghệ và đồ tiêu dùng thường ngày; sự hiện diện cụ thể ngày càng to lớn các ông người Hoa đóng vai công nhân thật hoặc giả trên hàng nghìn hecta đất “thuê” trong một thời gian nửa thế kỷ; những cuộc vận động hành lang gây áp lực ở tất cả các cấp ra quyết định chính trị và kinh tế: tất cả các sự việc không còn gì để bàn cãi nữa đó cho thấy nước Trung Hoa đã trở thành mối nguy số 1 cho nền Độc lập của Việt Nam. Thậm chí nhìn vào đó ta còn có thể nói rằng Việt Nam đã từng phần bị cúng cho Trung Hoa! Cuộc xâm lăng thầm lặng đó nằm trong một chiến lược thực thụ đã được hoạch định từ lâu rồi.

    Cái đường lối chính trị sờ sờ đó được biểu diễn tỏ tường trên biểu kế thời tiết lên xuống trên Biển Đông. Hoàng Sa, vốn là của Việt Nam theo lịch sử và theo pháp lý thì nay các đảo và vùng biển ở đây đã bị bỏ rơi hoàn toàn vào tay quân đội và ngành du lịch Trung Hoa rồi. Và trong khi cả trăm chiếc tàu đánh cá Trung Hoa liên tiếp gia tăng thâm nhập vào khu vực này thì thuyền đánh cá Việt Nam vào đó là bị đánh chìm, bị xua đuổi, bị bắt bớ, bị giam giữ. Những tàu cá này không được Hải quân bảo vệ trong khi họ dùng hoa đón tiếp các tàu chiến Trung Hoa đang cùng họ tuần tra nhân danh hữu nghị và hòa bình, công việc làm tẩy trắng mọi tội ác xâm lăng và củng cố bộ mặt “ông anh lạ” với hai vẻ, vẻ mặt của kẻ đốt nhà hàng xóm và vẻ mặt của anh lính cứu hỏa. Trường Sa với 21 hòn đảo Việt Nam đã được Bắc Kinh tuyên bố là “vùng lợi ích cốt lõi của Trung Hoa”… ở đó Quân Giải phóng Trung Hoa đang tiếp tục xây các ngọn hải đăng trên những hòn đảo nhỏ mới, đặng phô trương sức mạnh trong các cuộc tập dượt càng ngày càng mạnh hơn, dày hơn và rộng hơn… Những chuyện này chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng lên mà thôi, và sẽ là vô trách nhiệm và ngây thơ nếu vẫn cứ tin vào điều ngược lại. Còn đối với Trung Hoa, họ chỉ coi luật lệ của họ mới là luật, và mọi cuộc thương lượng đều được tiến hành một cách hình thức chứ không thực chất. Khi thương lượng với nước này, chỉ còn là vấn đề xem họ muốn chấm món ăn đã nấu xong vào món nước xốt nào nữa mà thôi.

    Không! Nước Trung Hoa ngày nay mà họ vẫn vỗ ngực xưng là cộng sản có mối quan hệ đạm nét đế quốc với Việt Nam cũng như với vô số nước khác. Được lãnh đạo bởi một Đảng vừa là ông chủ vừa là cảnh binh lại vừa là cai ngục xây dựng trên sự thống trị bằng bạo lực và không chia sẻ cho ai hết, Trung Hoa đi theo cái lô-gich của chủ nghĩa tư bản dã man bóc lột tối đa các nguồn tài nguyên tự nhiên và những người lao động. Một chế độ như thế chỉ có thể đẻ ra bạo lực và nguy hiểm đối với các nước láng giềng. Cái ảo ảnh nước Trung Hoa phồn vinh hôm nay có vẻ cám dỗ và bịp bợm đấy, song ta chớ khi nào quên rằng cái phồn vinh đó là do nó hút các thứ cả từ bên trong lẫn bên ngoài đất nước ấy. Cũng đừng ảo tưởng gì hết với những chuyện liên quan đến “quyền lợi chung của cả đôi bên”: cái bơm hút là bơm Tàu. Các quốc gia mà họ tuyên bố là “nuớc bạn” trên thực tế là các mục tiêu. Và Việt Nam là một trong những mục tiêu căn bản ấy. Về điểm này, những người cầm đầu nước Trung Hoa vô cùng trung thành với những nhòm ngó của tổ tiên họ từ biết bao nhiêu thế kỷ đã qua. Họ đang mơ biến nước Việt Nam thành một tỉnh phía Nam đầy khả năng làm chư hầu, làm đồn điền thuê và làm phu dịch cho họ. Họ không chỉ ngồi mà mơ đâu. Họ thậm chí đã rất nhanh chóng vượt nhiều chặng trong cuộc tái chiếm đó nhờ những phương tiện khổng lồ trong tay, nhờ vào sự gần gụi địa lý và văn hóa và nhờ vào bọn cánh hẩu không chối tội được ở một số người đứng đầu nước Việt Nam từ trong quá khứ cho tới hôm nay. Chiến lược thống trị của Trung Hoa đã cụ thể hóa khá rõ tại các nước trong vùng, trong đó có Miến Điện, Lào và Campuchia… (2) và sự kháng cự chính yếu đối với cái chủ nghĩa đế quốc mới đó chỉ còn là Việt Nam, một pháo đài mang tính quyết định họ phải chiếm cho được. Thật vậy, đối với Bắc Kinh, tấm bia Việt Nam có tầm quan trọng cao hơn cả vì Việt Nam ở gần họ, vì nước này có nguồn lực thiên nhiên vô cùng to lớn, vì trữ lượng nguyên liệu, vì lối thông ra đại dương sung túc dài 3200 km bờ biển, và bởi vị trí địa lý chiến lược của nó… Sau cùng, và nhất hạng là vì người Trung Hoa rất gắn bó với hình ảnh một nước Việt Nam bị Bắc Kinh thống trị, vì họ coi đây là một tấm gương hành xử và thử nghiệm đích thực trong công cuộc người Hán lấn chiếm toàn vùng. Thật vậy, đè bẹp được anh láng giềng có bản lĩnh với quá khứ độc lập vẻ vang này hẳn sẽ cho các “đối tác” của Trung Hoa trong khối ASEAN thấy rằng, như đại sứ Trung Hoa tại Hà Nội đã tuyên bố ngang ngược trên Tivi quốc gia Việt Nam rằng: “Hợp tác với Trung Hoa thì tốt đẹp, chống lại thì thế nào cũng thua”.

    Trước thềm đại hội XI ĐCSVN “người lãnh đạo” dân tộc và quốc gia, các nhà lãnh đạo cao nhất và những đại biểu của Đảng họp lại liệu có thấm nhuần những điều hiển nhiên kia và gánh nặng trên vai họ không? Liệu họ có cảm thấy họ là những người thừa kế thực sự và trung thực của quá khứ? Liệu họ có nhận rõ thực tại là thế nào không? Liệu họ có lường được mối hiểm nguy đè nặng lên tương lai đất nước không? Nếu câu trả lời là “Có”, thì liệu họ có dám công khai xem xét các vấn đề nằm ngoài các công thức đạo đức giả vẫn dùng? Liệu họ có quyết định không chần chừ nữa tạo ra những điều kiện mới mang tính hiến định và tạo ra những điều kiện cụ thể và dân chủ nhằm kết chặt họ với nhân dân, mà nếu thiếu điều đó thì không thể bảo vệ được quốc gia? Nếu câu trả lời là “Không”, họ sẽ chịu thua hay là trong cái bong bóng của mình và kệ cho những đòn vọt họ vẫn sẽ mơ tưởng đến “tình anh em cộng sản” đã từ lâu tan biến. Trong vài ngày nữa, ta sẽ bắt đầu nghe thấy câu trả lời. Mà chẳng quá mộng mơ.

    H. C. Q. (A. M.)

    (1) Trong thần thoại Hy Lạp, thần Zeus là chúa tể trên trời, là thần của các thần.

    (2) Bài viết của tôi “Lào, Campuchia và Việt Nam, những quân domino đầu tiên của chủ nghĩa bành trướng Trung Hoa?”. Tạp chí Recherches internationales, N°86, tháng tư-sáu 2009, tr. 53-77.

    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN. LT dịch từ nguyên văn bằng tiếng Pháp.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Trích dẫn:

    Trong lúc quốc tế chú ý xem khả năng chi trả tín dụng tại Việt Nam đến đâu, tranh cãi trong nước về đường lối xã hội chủ nghĩa vẫn gay gắt trước Đại hội Đảng có thể lại ảnh hưởng đến đối ngoại và tầm nhìn của các lãnh đạo Việt Nam.

    tại Việt Nam, việc áp đặt niềm tin của riêng ban lãnh đạo Đảng cho mọi công dân, từ học đường tới cơ chế tuyển chọn công chức vừa gây phí phạm thời gian, vừa tạo cơ hội tham nhũng trong thi cử về đạo đức chính trị.

    Ngày nay, các lãnh đạo Việt Nam có vẻ như không có bạn thân quốc tế mà chỉ gặp quan chức nước ngoài ở những buổi giao tiếp chính thức, nơi họ cũng không bày tỏ được gì nhiều vì rào cản ngôn ngữ.

    Đại hội XI vì vậy sẽ phải chọn lựa hoặc là những người chuyên thuyết giảng về đường lối xã hội chủ nghĩa mông lung, hoặc các lãnh đạo có tài kinh bang tế thế, hay ít ra là những gương mặt có khả năng quản trị.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2011/01/110111_vn_party_ideology.shtml

    Tranh cãi lý luận vẫn quan trọng với Việt Nam?

    Nguyễn Giang

    BBCVietnamese.com

    Trong lúc quốc tế chú ý xem khả năng chi trả tín dụng tại Việt Nam đến đâu, tranh cãi trong nước về đường lối xã hội chủ nghĩa vẫn gay gắt trước Đại hội Đảng có thể lại ảnh hưởng đến đối ngoại và tầm nhìn của các lãnh đạo Việt Nam.

    Trong tài liệu công bố mới đây mà người ta cho là của các cựu tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, và ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Đức Bình, phe kiên định cộng sản thẳng tay phê phán đề nghị cải tổ hệ thống của cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

    Ông Nguyễn Văn An, trong bài trả lời phỏng vấn báo Việt Nam hồi đầu tháng 12/2010, lỗi hệ thống ở Việt Nam nằm ở chỗ Đảng Cộng sản "chưa hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ đã vội chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa".

    Nay, các lá thư được nói là của các ông Lê Khả Phiêu và Nguyễn Đức Bình cho rằng bài viết của ông Nguyễn Văn An, người mà họ vẫn gọi là 'đồng chí', đã "đi ngược lại đường lối chính trị của Đảng".

    Trong một diễn biến như để cảnh cáo những ai hy vọng có thay đổi về lý luận tại Đại hội này, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị ngay hôm qua 10/1 đã chủ trì cuộc họp báo, nơi Đảng kiên quyết bác bỏ "nhu cầu đa nguyên" về chính trị tại Việt Nam.

    Kinh tế và đối ngoại

    Nhưng chính việc tranh cãi về lý luận vốn ngày càng cũ kỹ và xa lạ với sinh hoạt kinh tế quốc tế này đang có khả năng tác động mạnh đến cách Đảng chọn lãnh đạo.

    Hai ông Phiêu và Bình được trích lời đề nghị TBT Nông Đức Mạnh và Ban lãnh đạo "đấu tranh bảo vệ đường lối của Đảng, luôn cảnh giác với nguy cơ đi chệch hướng cách mạng, đồng thời từ đường lối mà lựa chọn nhân sự Trung ương, nhất là nhân sự chủ chốt".

    Thực chất, Đồng chí Nguyên Văn An muốn đi theo con đường đa nguyên, đa Đảng để thực hiện cái gọi là, sữa lỗi hệ thống!

    Thư được cho là của một số cựu lãnh đạo Đảng

    Họ cũng cáo buộc ông Nguyễn Văn An "đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác".

    Dù tại Việt Nam ngày nay, người dân chỉ "quan tâm kiếm tiền hàng ngày", như mô tả của Margie Mason (AP) trong bài về Đại hội Đảng XI từ Hà Nội, Đảng Cộng sản vẫn dùng lý luận về chủ nghĩa xã hội để uốn nắn đường lối kinh tế.

    Tuy thế, hiện chưa rõ có phải vì lý do chủ nghĩa, hay vì tâm lý 'Ta-Địch' khiến người ta nghĩ 'doanh nghiệp của ta' thì phải giữ bằng mọi giá, và được ưu tiên hơn tư nhân hay tư bản nước ngoài.

    Về đối ngoại, mô hình Leninist trong công an và quân đội có thể khiến các đồng minh tiềm năng tại Phương Tây phải đặt câu hỏi liệu ứng viên Việt Nam có hoàn toàn đánh tin cậy hay không, một khi xảy ra xung khắc quyền lợi giữa họ với đối thủ Trung Quốc.

    Bởi ngày nay, Phương Tây ngày càng gần đến quan điểm rằng ủng hộ cho một hệ thống chính trị theo những giá trị khác với họ, ví dụ như ở Trung Đông hay Pakistan, là chiến lược chứa đựng nhiều rủi ro.

    Bên cạnh đó, mâu thuẫn nhân quyền và tôn giáo đến từ cái nhìn ý thức hệ hạn hẹp tại Việt Nam cũng sẽ tiếp tục thu hút phê phán không đáng phải có từ các giới ở Âu Mỹ.
    Phần nghi lễ: các đại biểu dự Đại hội XI thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Phần nghi lễ: các đại biểu dự Đại hội XI thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

    'Sự cố Marchant' ở Huế gần đây có thể sẽ khiến tân Đại sứ David Shear phải xem lại đường lối 'thuyết phục, khuyến khích là trên hết' với Việt Nam có thẩm thấu tới các địa phương.

    Trước khi sang Việt Nam, ông Shear dự kiến sẽ phải điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ khóa 112 vừa có thêm đông đảo các dân biểu Cộng Hòa theo phái cứng rắn, bảo thủ.

    Nếu ban lãnh đạo mới tại Việt Nam không giúp được gì lại còn làm khó cho khối hành pháp Mỹ của Tổng thống Obama đang bị Quốc hội tấn công nhiều mặt, thì đường lối của Mỹ với Việt Nam sớm muộn cũng sẽ phải đổi.

    Bỏ sang một bên các 'ân oán' từ thời chiến với Hoa Kỳ thì công bằng mà nói, Việt Nam được dư luận quốc tế khen ngợi thời gian qua không phải là vì ngày càng đi vào con đường xã hội chủ nghĩa, mà là các nỗ lực hội nhập với trào lưu chung.

    Niềm tin và kỹ năng

    Đại hội XI vì vậy sẽ phải chọn lựa hoặc là những người chuyên thuyết giảng về đường lối xã hội chủ nghĩa mông lung, hoặc các lãnh đạo có tài kinh bang tế thế, hay ít ra là những gương mặt có khả năng quản trị.

    Không ai cấm các đảng viên cộng sản ở Việt Nam tin vào chủ nghĩa xã hội hay bất cứ điều gì khác vì niềm tin của con người là điều người ta tự hào.

    Lãnh đạo Singapore không bắt ai theo tín ngưỡng riêng của các bộ trưởng

    Trang nhà của Bấm Bấm chính phủ Singapore có tiểu sử của các bộ trưởng với mục học thức (đa số tốt nghiệp các đại học Anh hoặc Mỹ), và phần tín ngưỡng ghi rằng một số vị theo Thiên Chúa giáo.

    Dù vậy, niềm tin tôn giáo của riêng họ không phải là tiêu chí chọn công chức chuyên nghiệp cho Singapore.

    Nhưng tại Việt Nam, việc áp đặt niềm tin của riêng ban lãnh đạo Đảng cho mọi công dân, từ học đường tới cơ chế tuyển chọn công chức vừa gây phí phạm thời gian, vừa tạo cơ hội tham nhũng trong thi cử về đạo đức chính trị.

    'Con người xã hội chủ nghĩa' tại Việt Nam nay là hiện tượng mang tính phổ biến, hay chỉ là đặc thù của Việt Nam?

    Còn về kỹ năng, sau hơn 20 năm Đổi mới, Việt Nam vẫn chưa có được những lãnh đạo cao cấp nhất giỏi ngoại ngữ để giao tiếp bình thường, làm bạn với các lãnh đạo quốc tế mà không cần phiên dịch.

    Hà Nội từng có nhiều đồng minh một phần nhờ các mối giao hảo trực tiếp, thân tình giữa các lãnh tụ cộng sản như ông Hồ Chí Minh với các nhân vật nước ngoài, từ Trung Quốc, Liên Xô đến Ấn Độ.

    Ngày nay, các lãnh đạo Việt Nam có vẻ như không có bạn thân quốc tế mà chỉ gặp quan chức nước ngoài ở những buổi giao tiếp chính thức, nơi họ cũng không bày tỏ được gì nhiều vì rào cản ngôn ngữ.

    Đây chỉ là một ví dụ nhỏ để thấy sự trái ngược giữa tiêu chuẩn bên trong hệ thống, thậm chí tụt lùi đi so với trước, và nhu cầu thực tế bên ngoài đòi hỏi ngày càng cấp bách.

    Và nhiều khi, tiêu chuẩn chọn lãnh đạo cũng khá đơn giản: như London bầu ra thị trưởng Boris Johnson với khẩu hiệu tranh cử là giảm bớt lượng xe hơi vào thành phố gây ách tắc và ô nhiễm.

    Ông Johnson đã làm được điều này bằng cách áp đặt một lệ phí cho xe hơi, đi kèm hệ thống cho mượn xe đạp công cộng, khiến xe hơn vào nội đô London giảm tới 30%.

    Chẳng cần các tiêu chí xa xôi, chỉ cần sau kỳ đại hội này, Hà Nội chọn được người lãnh đạo giảm được 15% nạn kẹt xe thì đã là một thành công.

    Đại hội Đảng dù còn nhiều tính nghi lễ, cũng nên tránh bệnh lễ hội, đi dự cho vui, bầu cho có, và vượt qua hạn chế đặc thù để chọn lãnh đạo trong tinh thần ủng hộ người có tầm nhìn xa và kỹ năng cụ thể, tương xứng với vị thế một dân tộc đã gần 90 triệu dân.

    Bấm Quý vị bấm vào đây để chia sẻ ý kiến với độc giả BBC.

    Xã hội Việt Nam trông đợi các quyết định chính trị có sức trẻ và hướng về tương lai

    Bác nào có bản gốc bằng tiếng Pháp của ông Hồ Cương Quyết (André Menras) thì cho biết link.

    Les carottes sont cuites, vẫn như cũ, đấy mới là tư duy đổi mới của Mạnh, Trọng, Dũng, Sang, ...
    Chẳng hiểu cám đám này có hiểu tiếng Việt hay không !