Hồng Lạc - Người dân Việt Nam đa phần còn chưa có ý niệm về tự do và dân chủ

  • Bởi Khách
    01/01/2011
    5 phản hồi

    Hồng Lạc

    Xin chào tất cả các quý vị và các bạn!

    Tôi đọc bài viết này gồm cả rất nhiều tranh luận khá thẳng thắn và thật sự bổ ích cho một diễn đàn mở cổ xuý cho dân chủ như Dân Luận. Tôi không ngạc nhiên vì có những ý kiến trái chiều và tôi cho rằng, chính những ý kiến có vẻ không hợp lý đó lại là cơ hội để những ý kiến được coi là hợp lý và được nhiều người đồng tình hơn khẳng định sự hợp lý, sự khoa học, sự logic trong từng vấn đề bằng những ý kiến và dẫn chứng thuyết phục.

    Tôi thấy ở tất cả các ý kiến của các quý vị và các bạn đều ít nhiều toát lên được mong muốn về một đất nước tự do và dân chủ hơn, đây là điều đáng mừng, mặc dù có không ít ý kiến tỏ ra bi quan và thận trọng, có những ý kiến tỏ ra nôn nóng và muốn làm ngay một điều gì đó để thoả được sự tức giận của bản thân, có ý kiến phản bác sự dấn thân hay ủng hộ sự dấn thân của các bậc tiền nhân. Theo suy nghĩ của tôi thì người dân Việt Nam đa phần còn chưa hề có ý niệm về tự do và dân chủ, đây là một thực tế đáng buồn mà chúng ta phải thừa nhận. Mặc dù vậy thì việc dấn thân một cách ôn hoà có thể nói là thực sự cần thiết và chúng ta có quyền mong ước cho một xã hội dân chủ trong tương lai trong những ngày còn mù mịt này.

    Vừa qua, tôi về quê thì tôi nhận thấy hầu như chưa có một sự chuyển biến nào đáng kể về nhận thức của những người dân làm nông nghiệp ở các địa phương. Qua trò chuyện thì tôi thấy khá nhiều người dân kêu ca về vấn đề chạy việc cho con em phải chi rất nhiều tiền và bất cứ xin việc gì cũng phải chi tiền bên cạnh sự nhờ vả hay quen biết (ví dụ xin một suất dạy môn chính trị ở trường cấp 3 tốn 70 triệu, dạy toán văn thì trên dưới 100 triệu). Bản thân anh cả tôi làm viện trưởng viện kiểm sát ở huyện mà còn phải than rằng: "Bây giờ xã hội đã hư hết rồi em ạ, mình không hư thì con mình không có việc làm".

    Ở tại thành thị thì người dân chủ yếu cũng lo làm ăn nhưng đã có khá nhiều người nhận thức được sự tham nhũng của các quan chức, cách nhà tôi một căn có một anh nhân viên vật tư công ty may còn tỏ ra khá tức giận về tình trạng tham nhũng mặc dù anh ít khi đọc báo đặc biệt là báo “lề trái” thì chưa bao giờ.

    Trong giới có học vấn cao hơn, nhìn chung đa số cũng còn khá mơ hồ về những vấn đề dân chủ và phần lớn họ tỏ ra e ngại khi nói đến những từ như dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, đa đảng v.v... tuy nhiên khi tranh luận về những vấn đề về kinh tế xã hội thì có khá nhiều người tỏ ra bức xúc và họ cho rằng, cần đa nguyên đa đảng mới có lối thoát cho VN nhưng đa phần trong đó không đưa ra được một phương hướng khả dĩ và khá nhiều ý kiến cho rằng, nếu đa nguyên đa đảng lúc này có thể gây ra bạo loạn như Thái Lan và cũng khá nhiều người còn cho rằng, đa nguyên đa đảng chưa hẳn đã tốt hơn theo như những gì họ tiếp thu qua báo chí chính thống v.v...

    Tổng hợp lại thì thấy rằng, nhận thức về chính trị xã hội của người dân là còn thấp và nhận thức về tự do, dân chủ... thì còn thấp hơn nhiều, điều này hoàn toàn dễ hiểu vì trong một xã hội bị ràng buộc bởi một hệ tư tưởng chưa minh chứng được sự đúng đắn của nó và các hệ tư tưởng, lý luận, triết học, tôn giáo…khác nhau nằm ngoài CN Marx – Lê Nin gần như là con số không đối với hầu hết người dân và tất cả đều nhồi nhét một thứ duy nhất, không có điều kiện để trao đổi, so sánh, bác bỏ, thừa nhận…những thuyết lý khác nhau thì chỉ có thể tạo nên những sản phẩm như vậy. Mặt khác, các nguồn thông tin từ bên ngoài có thể giúp một số người thâu lượm để bồi bổ nhận thức của họ đều bị che đậy bằng hàng rào kỹ thuật nên có thể nói một cách chính xác là trình độ dân trí thực sự của người dân VN là rất thấp và những lời kêu gọi xuống đường biểu tình hay làm một việc gì đấy cho phong trào dân chủ vào lúc này là chưa phù hợp và nguy hiểm.

    Để đưa đất nước vượt qua khó khăn và phát triển theo con đường dân chủ có thể là mong muốn của nhiều người biết lo âu và cảm thấy cần có trách nhiệm với đất nước kể cả những người thuộc tầng lớp lãnh đạo nhưng để làm được điều này một cách tốt đẹp thì cần phải nâng cao dân trí, ít nhất cũng từ tầng lớp có học vấn cao, để tầng lớp này trở thành tầng lớp trí thức thực thụ, đây chính là rường cột cho một xã hội dân chủ sau này và cũng là tầng lớp hạt nhân cho phong trào dân chủ trước khi có một sự chuyển đổi có thể diễn ra.

    Vì vậy, có những ý kiến của quý vị và các bạn đã nhìn thấy vấn đề nhưng phương cách để nâng cao dân trí thực sự là nan giải nếu như chúng ta không tự tìm tòi, dấn thân và đấu tranh vì điều này chính quyền không bao giờ tự họ làm vì dân trí cao sẽ gây nên áp lực cho bất cứ một chính quyền độc tài nào nhưng cũng có thể nhận thấy rằng nếu ko nâng cao dân trí thì cũng đồng nghĩa với việc chính quyền sẽ phải đối diện với một cuộc bạo loạn trong tương lai vì điều này là ko thể tránh khỏi và như vậy, con đường đi tới dân chủ có thể phải trả một giá rất đắt và chính quyền sẽ phải chất thêm nợ trên đôi vai của mình.

    Nếu quý vị và các bạn thật sự có lòng yêu nước thì cần phải nâng cao nhận thức của bản thân, cần góp ý để xây dựng một nền dân chủ bằng những gì đang có, bằng sự quyết tâm trong ôn hoà và lấy sự thông minh và khéo léo để thu phục nhân tâm vì nếu chúng ta chỉ biết đòi hỏi và chỉ trích thì câu chuyện dân chủ sẽ không có hồi kết.

    Tất cả chúng ta, ai cũng sẽ khó tránh khỏi những bức xúc nhưng nếu từ bức xúc, chúng ta nhìn ra kẻ thù đích thị của mình chính là cái thể chế độc đảng Marxist gây nên sẽ làm cho việc tiếp cận với tất cả mọi người trở nên dễ dàng hơn để chúng ta trở thành những hạt nhân cho một cuộc mở mang dân trí trong thời gian tới. Thiết nghĩ, chúng ta tranh luận với nhau là rất tốt nhưng nếu cuộc tranh luận nhằm nâng cao nhận thức và đóng góp xây dựng, không thù hận, hằn học, không ăn thua với nhau thì con đường dân chủ sẽ trở nên ngắn hơn và đó cũng chính là một điều cần có cho một xã hội dân chủ và văn minh sau này.

    Đó là những ý kiến chân tình của tôi, mong quý vị và các bạn đừng hiểu là tôi đang dạy dỗ người khác. Nếu các bạn có ý kiến khác thì xin đóng góp để tôi được tiếp thu.

    Trân trọng!

    Hồng Lạc

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Tran Thi Ngự viết:
    Hồng Lạc viết:
    Vừa qua, tôi về quê thì tôi nhận thấy hầu như chưa có một sự chuyển biến nào đáng kể về nhận thức của những người dân làm nông nghiệp ở các địa phương. Qua trò chuyện thì tôi thấy khá nhiều người dân kêu ca về vấn đề chạy việc cho con em phải chi rất nhiều tiền và bất cứ xin việc gì cũng phải chi tiền bên cạnh sự nhờ vả hay quen biết (ví dụ xin một suất dạy môn chính trị ở trường cấp 3 tốn 70 triệu, dạy toán văn thì trên dưới 100 triệu). Bản thân anh cả tôi làm viện trưởng viện kiểm sát ở huyện mà còn phải than rằng: "Bây giờ xã hội đã hư hết rồi em ạ, mình không hư thì con mình không có việc làm".

    Ở tại thành thị thì người dân chủ yếu cũng lo làm ăn nhưng đã có khá nhiều người nhận thức được sự tham nhũng của các quan chức, cách nhà tôi một căn có một anh nhân viên vật tư công ty may còn tỏ ra khá tức giận về tình trạng tham nhũng mặc dù anh ít khi đọc báo đặc biệt là báo “lề trái” thì chưa bao giờ.

    Trong giới có học vấn cao hơn, nhìn chung đa số cũng còn khá mơ hồ về những vấn đề dân chủ và phần lớn họ tỏ ra e ngại khi nói đến những từ như dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, đa đảng v.v... tuy nhiên khi tranh luận về những vấn đề về kinh tế xã hội thì có khá nhiều người tỏ ra bức xúc và họ cho rằng, cần đa nguyên đa đảng mới có lối thoát cho VN nhưng đa phần trong đó không đưa ra được một phương hướng khả dĩ và khá nhiều ý kiến cho rằng, nếu đa nguyên đa đảng lúc này có thể gây ra bạo loạn như Thái Lan và cũng khá nhiều người còn cho rằng, đa nguyên đa đảng chưa hẳn đã tốt hơn theo như những gì họ tiếp thu qua báo chí chính thống v.v...

    Không biết tác giả Hồng Lạc quan niệm thế nào là dân chủ và tự do, chứ theo như tác giả viết thì tôi thấy người dân trong nước đa số (chứ không phài thiều số) có ý thức vế dân chủ và tự do. Ý thức đó thể hiên khi họ biết cái gì sai trái đang xày ra (thí dụ ở nhửng đoạn tô đậm), họ nhìn thấy tham nhủng, và họ đả nghĩ đến cài tổ xả hội cho đời sống khá lên.

    Trong trường hợp ở VN, ý thức vế dân chủ và tư do của người dân không đi đôi với hành động (theo phong cách dân chủ) vì hành động của người dân luôn luôn bị giới hạn bời luật pháp. Nếu người dân e ngại không muốn nói đến đa đảng, đa nguyên, chỉ vì họ không muốn bi rắc rối với luật pháp. Đâu phải ai củng là Lưu Hiểu Ba được đâu.

    Tuy nhiên các ý thức dân chủ tiềm ẩn tích lủy đền một mức nào đó có thể được thể hiện qua hành động khi nó được kích động và hường dẩn. Đó chính là cái lo sợ cũa chính quyền với các thông tin đa chiều.

    Phát huy dân chủ đòi hỏi it nhất hai điều kiện: 1) ý thức dân chủ nơi người dân, và 2) môt cơ chế chính quyến tạo điếu kiện cho người dân phát huy dân chù.

    Tại VN, ý thức dân chủ trong người dân đà có tứ lâu (ít ra là từ thời kỳ chống thực dân Pháp), còn điều kiện thứ 2 thì chưa có.

    Tôi thì tôi đồng ý với đoạn dưới đây :

    Trích dẫn:
    Phát huy dân chủ đòi hỏi it nhất hai điều kiện: 1) ý thức dân chủ nơi người dân, và 2) môt cơ chế chính quyến tạo điếu kiện cho người dân phát huy dân chù.

    Tại VN, ý thức dân chủ trong người dân đà có tứ lâu (ít ra là từ thời kỳ chống thực dân Pháp), còn điều kiện thứ 2 thì chưa có

    Bác Nini, WB hoàn toàn đồng ý chứ ?

    Ý thức dân chủ trong người dân đã bắt đầu hình thành, ít nhất có từ thời kỳ giành độc lập từ Pháp

    Chỉ cần 10 năm thôi là đủ thời gian để tạo cơ sở ban đầu cho một xã hội dân chủ

    Vấn đề là ít nhất từ 35 năm nay, đảng CSVN cố tình ngăn chặn điếu kiện cho người dân phát huy dân chù : không có công đoàn tự do, không có ứng cử tự do và bầu cử trực tiếp, không đa nguyên, ...

    "Tổng hợp lại thì thấy rằng, nhận thức về chính trị xã hội của người dân là còn thấp và nhận thức về tự do, dân chủ... thì còn thấp hơn nhiều"
    Hoàn toàn chính xác. Cái yếu nhất của người Việt Nam hiện nay là MƠ HỒ VỀ CHÍNH TRỊ -XÃ HỘI. Dân đen đã đành nhưng ngay cả nhiều trí thức cũng ngộ nhận việc mình giỏi chuyên môn, hiểu về tư tưởng triết học nghĩa là thạo về chính trị. Bị lừa là ở chỗ ấy. Không biết đấu tranh cũng là ở chỗ ấy.

    Hồng Lạc viết:
    Vừa qua, tôi về quê thì tôi nhận thấy hầu như chưa có một sự chuyển biến nào đáng kể về nhận thức của những người dân làm nông nghiệp ở các địa phương. Qua trò chuyện thì tôi thấy khá nhiều người dân kêu ca về vấn đề chạy việc cho con em phải chi rất nhiều tiền và bất cứ xin việc gì cũng phải chi tiền bên cạnh sự nhờ vả hay quen biết (ví dụ xin một suất dạy môn chính trị ở trường cấp 3 tốn 70 triệu, dạy toán văn thì trên dưới 100 triệu). Bản thân anh cả tôi làm viện trưởng viện kiểm sát ở huyện mà còn phải than rằng: "Bây giờ xã hội đã hư hết rồi em ạ, mình không hư thì con mình không có việc làm".

    Ở tại thành thị thì người dân chủ yếu cũng lo làm ăn nhưng đã có khá nhiều người nhận thức được sự tham nhũng của các quan chức, cách nhà tôi một căn có một anh nhân viên vật tư công ty may còn tỏ ra khá tức giận về tình trạng tham nhũng mặc dù anh ít khi đọc báo đặc biệt là báo “lề trái” thì chưa bao giờ.

    Trong giới có học vấn cao hơn, nhìn chung đa số cũng còn khá mơ hồ về những vấn đề dân chủ và phần lớn họ tỏ ra e ngại khi nói đến những từ như dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, đa đảng v.v... tuy nhiên khi tranh luận về những vấn đề về kinh tế xã hội thì có khá nhiều người tỏ ra bức xúc và họ cho rằng, cần đa nguyên đa đảng mới có lối thoát cho VN nhưng đa phần trong đó không đưa ra được một phương hướng khả dĩ và khá nhiều ý kiến cho rằng, nếu đa nguyên đa đảng lúc này có thể gây ra bạo loạn như Thái Lan và cũng khá nhiều người còn cho rằng, đa nguyên đa đảng chưa hẳn đã tốt hơn theo như những gì họ tiếp thu qua báo chí chính thống v.v...

    Không biết tác giả Hồng Lạc quan niệm thế nào là dân chủ và tự do, chứ theo như tác giả viết thì tôi thấy người dân trong nước đa số (chứ không phài thiều số) có ý thức vế dân chủ và tự do. Ý thức đó thể hiên khi họ biết cái gì sai trái đang xày ra (thí dụ ở nhửng đoạn tô đậm), họ nhìn thấy tham nhủng, và họ đả nghĩ đến cài tổ xả hội cho đời sống khá lên.

    Trong trường hợp ở VN, ý thức vế dân chủ và tư do của người dân không đi đôi với hành động (theo phong cách dân chủ) vì hành động của người dân luôn luôn bị giới hạn bời luật pháp. Nếu người dân e ngại không muốn nói đến đa đảng, đa nguyên, chỉ vì họ không muốn bi rắc rối với luật pháp. Đâu phải ai củng là Lưu Hiểu Ba được đâu.

    Tuy nhiên các ý thức dân chủ tiềm ẩn tích lủy đền một mức nào đó có thể được thể hiện qua hành động khi nó được kích động và hường dẩn. Đó chính là cái lo sợ cũa chính quyền với các thông tin đa chiều.

    Phát huy dân chủ đòi hỏi it nhất hai điều kiện: 1) ý thức dân chủ nơi người dân, và 2) môt cơ chế chính quyến tạo điếu kiện cho người dân phát huy dân chù.

    Tại VN, ý thức dân chủ trong người dân đà có tứ lâu (ít ra là từ thời kỳ chống thực dân Pháp), còn điều kiện thứ 2 thì chưa có.

    Dân chủ: Mấy điều suy nghĩ

    Kính chào quý vị,

    Xin được gửi lời chào mừng và chúc Sức khỏe đến Ban Điều hành Dân Luận và quý vị,
    nhân ngày đầu của năm mới 2011.

    Bài viết của tác giả Hồng Lạc là bài viết như tôi chờ đợi. Bài này như một sự đúc rút và chuyển tiếp để bài của tác giả Lê Mạnh Anh được kết thúc như „có hậu“.
    Bài của Lê Mạnh Anh thể hiện lòng nhiệt thành đáng quý, nhưng rõ ràng đã bế tắc trong hành động; Nhưng bài viết, cuối cùng, đã đưa đến những trao đổi và gợi mở đáng quý: Đa số chưa nhận diện rõ hình hài và con đường tới Dân Chủ: Dân chủ là xây dựng!
    Tác giả Hồng Lạc đã rất đúng khi nêu yêu cầu bên cạnh „lòng yêu nước thực tâm“ cần „nâng cao nhận thức“. Lòng mong muốn bao giờ cũng là cái có trước và sự hiểu biết sẽ là kết quả đi sau. Con đường đến với Dân Chủ cũng không thể khác. Những thông tin về xã hội Việt Nam hiện tại cũng rất đúng và cần thiết. Tất cả những đề xuất phát ra từ nhiệt tình đã không thực hiện được (Thí dụ làm một bản „Kiến nghị“) đều là do sự thiếu hụt nhận thức đó.

    Tôi nghĩ rằng Dân chủ là giải pháp để xây dựng và con người đạt đến nhận thức này đã phải trải qua thời gian lịch sử dài và tốn vô vàn hy sinh do sai lầm. Dân chủ, về bản chất, đối lập với độc tài, toàn trị; Nhưng về lịch sử thì chúng có sự tiếp nối và phát triển. Dân chủ không phải vị thiên sứ đến từ chín tầng mây, mà như đứa trẻ: Sau tiếng khóc chào đời như một lời đòi hỏi về quyền được thở hút khí trời, nó lớn lên để trở thành người tự do có đủ trí tuệ anh minh và sức lực kiến tạo để khẳng định sự tồn tại trong cộng đồng.
    Nói cho công bằng: „Chính thể độc đảng Marxist“ cũng không phải „kẻ thù chính“ vì nó cũng là kết quả tạo nên do những con người bằng xương bằng thịt. „Độc tài“ là hình thái tồn tại suốt chiều dài lịch sử và thay thế nhau bằng „cách mạng“. Sau mội lần „cách mạng“ tiêu tốn núi xương sông máu nhân dân, lịch sử có tiến lên chút ít nhưng lại quay lại „vòng xoáy ma quỷ“. Dân chủ là ý tưởng được chứng thực cho việc thay thế và tiến bộ không qua con đường cách mạng bạo lực mà bằng đối thoại để tiến tới đồng thuận.
    Nghĩa là: Tiến bộ bằng cách mạng bạo lực là „tiến bộ bằng đi chân“, trong khi tiến bộ bằng con đường Dân chủ là „tiến bộ đạt tới bằng cái đầu suy nghĩ – Tư duy“.
    Và những người cộng sản như Trần Độ, Trần Xuân Bách, … đi tới tư duy „đa nguyên chính trị“ chính chỉ vì họ có trí tuệ mà thôi.
    „Bước chân lịch sử đi không vội“
    Nguyễn Hữu Đang
    Và nếu chúng ta cứ đủng đỉnh đi bằng đôi chân, trong hoàn cảnh nhân loại tiến lên ào ào về mọi mặt, chúng ta sẽ luôn chậm lụt và thua thiệt; Như minh triết nhân dân:
    Trâu chậm uống nước đục!

    Nhật nhật tân, hựu nhật tân.
    Mong có đổi mới về mọi mặt.

    Trân trọng.

    Bài báo có hơi thở nóng hổi của cuộc sống việt nam:

    Trích dẫn:
    cách nhà tôi một căn có một anh nhân viên vật tư công ty may còn tỏ ra khá tức giận về tình trạng tham nhũng mặc dù anh ít khi đọc báo đặc biệt là báo “lề trái” thì chưa bao giờ.

    Tác giả cho ta thấy trí thức Việt nam hiện nay là :

    Trích dẫn:
    .Trong giới có học vấn cao hơn, nhìn chung đa số cũng còn khá mơ hồ về những vấn đề dân chủ và phần lớn họ tỏ ra e ngại khi nói đến những từ như dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, đa đảng v.v... tuy nhiên khi tranh luận về những vấn đề về kinh tế xã hội thì có khá nhiều người tỏ ra bức xúc và họ cho rằng, cần đa nguyên đa đảng mới có lối thoát cho VN nhưng đa phần trong đó không đưa ra được một phương hướng khả dĩ và khá nhiều ý kiến cho rằng, nếu đa nguyên đa đảng lúc này có thể gây ra bạo loạn như Thái Lan và cũng khá nhiều người còn cho rằng, đa nguyên đa đảng chưa hẳn đã tốt hơn theo như những gì họ tiếp thu qua báo chí chính thống v.v...

    Như vậy ta thấy rằng tuyên truyền có tác dụng hướng dẫn suy nghĩ của xã hội , trí thức ra sao. Tuyên truyền việt nam chú trọng đến ổn định chính trị. Cho rằng nói đến đa nguyên đa đảng là gây mất ổn định chính trị.Họ lấy Thailan làm ví dụ. Đây là mánh lới tuyên truyền cộng sản. Thực tế đa nguyên đa đảng là một bước đầu tiên trong xã hội dân chủ . Mục đích của nó là trả lai cho nhân quyền làm chủ đất nước thông qua tự do ngôn luận , tư do hội họp ,tự do lập đảng phái. Từ đa nguyên đa đảng là nâng cao dân trí người việt.Đây là làm tăng nội lực việt nam , làm cho đất nước hùng cường, làm cho nhiều nhân tài xuất hiện, làm cho phương bắc không dễ ăn hiếp nước nam ta.Đa nguyên , đa đảng , cũng phải học nhiều mới làm tốt được. Cũng như tranh cãi thảo luận cũng phải học nhiều. Cấm dân ta nâng cao dân trí , dùng cái sợ để dọa nat, thì công dân việt nam không trưởng thành được .Ví như một gia đình mà người cha giữ đòn thì con cái không dám độc lập suy nghĩ. Bao giờ làm người trưởng thành được vậy?
    Tôi nghĩ hiện nay những đảng viên tiên tiến nhận ra tính bất khả thi của CNCS là lục lượng có tính quyết định cho tương lai của dân tộc.Phe đối lập thì nhỏ nhoi yếu ớt. Sự tàn bạo của chuyên chính vô sản đã làm dân tộc việt nam thiệt thòi không có tiếng nói phản biện.
    Nếu bộ phận tiên tiến này của ĐCS VN tiến hóa , từ bỏ CNCS thành lập Đảng cánh tả / từ bỏ chuyên chính vô sản , đấu tranh giai cấp , thê giới đại đồng ../ thì hồng phúc của dân tộc ta còn lớn, dân tộc việt nam còn tồn tại. Nếu không thì nguy lắm.