Ba văn bản liên quan đến vụ án tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

  • Bởi Admin
    30/12/2010
    32 phản hồi

    Kính gửi BBT Bauxite Việt Nam,

    Tôi, Cù Thị Xuân Bích, em gái TS Cù Huy Hà Vũ vừa nhận được đơn đề nghị của anh Vũ gửi tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, tôi trân trọng đề nghị BVN cho đăng để những người quan tâm đến vụ án đuợc biết.

    Cám ơn,

    Cù Thị Xuân Bích

    clip_image002_thumb[1]_4.jpg

    clip_image004_thumb[1]_5.jpg

    clip_image006_thumb[1]_5.jpg

    clip_image008_thumb[1]_4.jpg

    clip_image010_thumb[1]_2.jpg
    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    32 phản hồi

    HAI CÂU CHUYỆN, MỘT VẤN ĐỀ
    Ngày 7-10-2010, Hội thảo góp ý cho Đại hội 11 diễn ra do Do Hội KHKT và Trung tâm Thông tin và Dự báo KTXH Quốc gia (Bộ KH-ĐT) tổ chức, với sự tham dự của 22 trí thức-đảng viên cao cấp, đại diện VPTƯ Đảng, Hội đồng Lý luận TƯ. Các ý kiến thẳng thắn tham gia đóng góp đều toát lên một vấn đề: Đảng Cộng sản phải thay đổi cách cai trị và trao quyền tự quyết cho người dân.

    Câu chuyện thứ nhất

    Christopher Columbus là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ. Điều này hẳn ai cũng biết, nhưng lịch sử có một chi tiết đáng ngạc nhiên: tên của lục địa này được đặt theo một người Italia đến châu Mỹ sau Columbus cả thập kỷ, Amerigo Vespucci.

    Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng Amerigo Vespucci “cướp công” của Columbus khi lục địa mới được gọi là America. Nhưng chính Columbus cũng không ủng hộ ý kiến này. Ông nói rằng “Vespucci xứng đáng nhận được phần thưởng đó nhờ công sức, lao động của mình”.

    Vespucci đặt chân lên “America” đúng 10 năm sau Columbus (năm 1502), nhưng “công sức” của ông lại vô cùng quan trọng. Trong khi đó, Columbus hết coi miền đất ấy là Trung Quốc lại đến Nhật Bản, thì Amerigo Vespucci khẳng định nó là một lục địa mới, và là người đầu tiên gọi nó là Novus Mundus, tức Tân Thế Giới.

    Vespucci cũng là người có công đầu trong việc khai phá lục địa mới này, dẫn đến sự hình thành một châu lục phát triển như ngày hôm nay.

    Trước một lục địa, một khái niệm, một hàm số hay một phân tử, những người đầu tiên tìm ra thường không tỉnh táo bằng những người nối bước. Và chính những người kế thừa ấy mới là kẻ trao cho thứ được tìm ra vị thế đích thực của nó trong lịch sử.

    Câu chuyện thứ hai

    Đảng Cộng sản đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng lên chống thực dân Pháp và sau này là thống nhất đất nước (4/1975). Công lao của Đảng ai cũng thừa nhận. Nhưng đó là chuyện đã qua. Nhưng khi đất nước hoàn toàn độc lập, Đảng có nên lấy lý do công trạng để cai trị nhân dân một cách độc tài? Hay phải trao trả quyền tự quyết lại cho nhân dân?

    Chúng ta hãy xem các ý kiến góp ý của những bậc tiến bối đáng kính.

    GS Đào Công Tiến (cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cựu thành viên Ban nghiên cứu chiến lược Chính phủ) cho rằng:

    “Không nên lấy học quyết Mác–Lê làm “kim chỉ nam” như cũ. Cuộc sống đã chỉ cho chúng ta khá rõ có cái trước trúng nay trúng, có cái trước trúng nay không còn phù hợp vì bối cảnh lịch sử đã thay đổi quá nhiều. Có những cái trước và nay đều trật hết. Thế thì không có lý do gì để chúng ta kiên định một cách máy móc học thuyết Mác– Lê, là nền tảng tư tưởng là kim chỉ nam cho mọi hành động mà phải coi rằng quanh cái đúng cái hợp lý của học thuyết Mác Lê nin còn có tư tưởng Hồ Chí Minh, còn có cái đúng cái hợp lý của những học thuyết khác. Và tất cả những cái đó nó là nền tảng tư tưởng, nền tảng lý thuyết của cái tiến trình cách mạng Việt Nam tiếp theo.

    Cần nhận thức lại chủ nghĩa xã hội (CNXH), chủ nghĩa tư bản (CNTB) như cách hiểu chính thống, ngoài khẩu hiệu “dân giàu nước mạnh” như mục tiêu thì được; nhưng 3 đặc trưng ở mô hình trong đó Đảng Cộng sản toàn trị, đấu tranh giai cấp,… thì cần thay bằng một mô hình văn minh hơn. Ở đó, dân quyền, pháp quyền phải là tối cao.

    Hiện nay cần tăng cường tư tưởng khoan sức dân (như Di chúc của Bác Hồ). “Ba mươi năm chiến tranh đã vắt kiệt sức dân ta, sau 1975 tưởng đâu chúng ta tiến hành cái khôi phục và phát triển kinh tế theo tinh thần khoan sức dân nhưng điều đó không diễn ra vì chúng ta chọn lựa những giải pháp không đúng và trong cái đổi mới chúng ta có tiến một cái bước xa hơn tưởng chừng rằng nó gần lại với khoan sức dân nhưng vì chúng ta chọn cái giải pháp thắt lưng buộc bụng để tăng trưởng cho nên hiện hữu thiếu cái khoan sức dân trong cách hành xử của Đảng và Nhà nước ta. Mặc dầu nói trên giấy tờ thì nói không còn từ ngữ nào hay hơn để nói về việc này nhưng trên thực tế thì nó bị chối bỏ bởi những qui định này, qui định kia và đặc biệt trên thực thi trên cái cuộc sống thực tế. Cho nên, cái chiến lược 2010, 2011 và 2020 phải khác hơn những chiến lược khác ở chỗ là chiến lược trên tinh`thần khoan sức dân”.

    Các giải pháp đột phá: phải nhằm vào cải cách chính trị (chứ không chỉ kinh tế).

    Nguyễn Trung (cựu Đại sứ VN tại Thái Lan, cựu thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, Viện Nghiên cứu Phát triển IDS) phát biểu ý kiến rằng:

    “Văn kiện của Đại hội chưa làm rõ được một điều, không phải là chỉ có cái chuyện là giải phóng con người, giải phóng dân tộc. Trên thực tế đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa làm được cái việc là thống nhất dân tộc, thống nhất dân tộc ở đây là thống nhất về con đường đi, thống nhất về tương lai, về rất nhiều chuyện. Phải nói rằng vấn đề thống nhất dân tộc đang là một vấn đề cực lớn. Một đất nước thống nhất mà không có cái sự thống nhất dân tộc, về ý chí, về con đường đi, khó mà giữ nổi.

    Tôi lấy ví dụ, các nước XHCN còn lại kiên định con đường XHCN, thế chúng ta theo Triều Tiên à, theo Bắc Triều Tiên à? Không được các đồng chí ạ! Viết về quốc tế sai, viết về đất nước sai giữa tình hình thế giới cũng sai chỗ ấy nên bỏ, nếu còn giữ lại thì nguy hiểm. Đấy là chưa kể trong văn kiện có một chỗ nhắc cả Trung Quốc nữa, tôi đề nghị bỏ đi.

    Ông nhấn mạnh thêm, “Hiện nay, cải cách thể chế chính trị trở thành một đòi hỏi bức xúc. Thể chế chính trị của chúng ta quá lạc hậu và đã trở thành cản trở sự phát triển của đất nước.”

    PGS Võ Đại Lược (cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính trị Thế giới, cựu Thành viên ban Nghiên cứu của Thủ tướng):

    “Chúng ta đang sống trong một cái thời đại, mà Trung Quốc xem là đại biến động và đại điều chỉnh, nhưng rất tiếc là tinh thần của một thời đại đại biến động và đại điều chỉnh ấy không được thể hiện ở trong những văn bản của Đại hội. Không có một nền kinh tế thị trường nào mà quốc doanh chiếm tỷ lệ lớn như vậy. Chúng ta không thể cạnh tranh được.”

    GS-TSKH Nguyễn Mại (cựu Phó chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài):

    “Đã đến lúc phải đổi mới hệ thống chính trị, phải phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, chức năng của nhà nước. Quốc hội hiện chưa phải là cơ quan lập pháp!”

    “Tôi nghĩ vấn đề Đảng có thật sự muốn nghe hay không?”

    Vũ Khoan (cựu Phó Thủ tướng, cựu Ủy viên TƯ Đảng):

    “Góp ý cho Đại hội mà chỉ có Đảng với nhau chăng? Dân có biết gì đâu? Đại hội Đảng bộ các cấp cũng có đóng góp gì đâu. Văn kiện thiếu vấn đề giải pháp, không biết làm thế nào để thực hiện những ước muốn kia?”

    Vũ Quốc Tuấn (cựu thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, cựu trợ lý của cố Thủ tướng  từ 1985 đến 1994, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam):

    “Phải xác định cho rõ vai trò lãnh đạo của Đảng: Lãnh đạo là ai? Ai cho anh quyền lãnh dạo? Chính quyền thì ỷ lại Đảng, nhân dân thì không được tham gia bầu cử…”

    Dương Thu Hương (cựu Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước):

    “Xây dựng một nền dân chủ XHCN thì đúng ra ngày xưa trong học về Mác – Lênin có cái câu là dân chủ của CNXH thì dân chủ gấp trăm lần tư bản. Thế nhưng mà tôi với cái thiển cận tôi nghĩ dân chủ ở đâu cũng giống nhau thôi. Người dân được phép nói, đấy là dân chủ. Xã hội tạo điều kiện cho dân được nói, pháp luật tạo điều kiện cho dân được nói, thì đó là dân chủ, xã hội nào cũng thế. Lại còn cái dân chủ XHCN nữa? Cho nên từ công nghiệp hiện đại cũng theo định hướng XHCN, thì phát triển kinh tế thị trường cũng theo XHCN, rồi xây dựng nền dân chủ cũng theo XHCN thì tôi không hiểu nó là cái gì cả.

    “Thế rồi về văn hoá, xã hội, môi trường gì gì đấy v.v… Nhận định là “cuộc vận động đoàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hoá từng bước đi vào chiều sâu”, “môi trường và bảo vệ môi trường đã được nâng cao”, nhưng nó mâu thuẫn hoàn toàn với thực tế, là tệ nạn xã hội tăng, an toàn xã hội không đảm bảo, văn hoá thì tôi nói thật là chưa lúc nào văn hoá Việt Nam đồi truỵ đến như thế. Bật TV ra, phim Việt Nam là ngay cả quảng cáo cũng là mầu sắc sexy rất là mạnh dạn. Tôi không hiểu là nó có một cái thuần phong mỹ tục gì cả mà tôi xem tôi phát ngượng. Rồi ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm v.v… Cho nên cái nhận xét này, đánh giá này với cái thực tế tôi nghĩ rằng nó không trúng một tí nào cả.” – bà Hương bực tức.

    Thế rồi “xây dựng nhà nước pháp quyền, Quốc hội tiếp tục được kiện toàn về tổ chức”. Cái vấn đề này cũng là một đại sự. Tôi rất xấu hổ khi nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền gì đâu mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế rồi đại biểu Quốc hội và nếu đại biểu Quốc hội là đảng viên thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình mà lại phải giơ tay đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cho nên nếu là một đại biểu Quốc hội mà là vừa là đảng viên vừa là đại biểu Quốc hội thì trong con người đó hoàn toàn mâu thuẫn, tức là không đảm bảo được quyền lợi của cử tri mà phải thực hiện vai trò đảng viên của mình. Và có thể lúc ấy là phải hy sinh cái quyền lợi của cử tri đi. Cho nên là cái nhận định về xã hội pháp quyền và Quốc hội được tiếp tục hoàn thiện thì tôi cho rằng là … tất nhiên tuy có tiến bộ hơn nhưng mà nó vẫn đầy rẫy những cái gì đấy làm cho Quốc hội không thực quyền được. Không thể thực quyền được. Và nhất là cái cơ cấu Quốc hội như hiện nay thì rõ ràng người đại biểu Quốc hội là đảng viên thì rõ ràng người đó phải hy sinh quyền lợi của cử tri chứ không phải là người đó bảo vệ quyền lợi của cử tri nữa.

    Thay lời kết!

    Trên đây là toàn bộ lời phát biểu, được trích nguyên văn từ hội thảo khoa học vừa diễn ra. Trong bài viết nhỏ hẹp này, tôi không thể nêu ra hết tất cả phát biểu, xin các bạn xem thêm tại: http://basam.info/gop-y-v%E1%BB%9Bi-d%E1%BA%A3ng/.

    Có thể thấy, trong tất cả các lời phát biểu góp ý cho Đại hội 11 chúng ta đều thấy toát lên một vấn đề: Đảng Cộng sản cần phải trao trả quyền tự quyết vào tay nhân dân.

    Những người đi sau có nhận thức đúng đắn hơn những người đi trước. Chính bởi thế lục địa Mỹ mãi sẽ mang tên “America”. Cũng như người ta vẫn luôn nhớ tới Columbus là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ.

    Khi mà lòng dân không còn tin Đảng, (bằng chứng là có bao giờ người dân được hỏi có thích sống hay không trong một chế bộ độc tài Đảng trị đâu?) thì Đảng đừng nên tham quyền cố vị mà chuyển qua chế độ đa nguyên, đa đảng, bầu cử tự do.

    Người dân sẽ mãi nhớ về Đảng – những con người dám hi sinh, biết đứng lên để đòi lại quyền tự quyết từ tay thực dân Pháp và thống nhất đất nước, nếu Đảng dám can đảm từ bỏ lối cai trị độc tài.

    Cái đã làm nên thất bại của Đảng, trong những năm qua hình như bởi họ có quá nhiều quyền lực. Họ quên mất rằng thứ làm nên sức mạnh của một nhà nước đó phải chính là lòng dân.

    Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải thừa nhận, ngày nay đất nước Việt Nam vẫn phải nằm trong danh sách nghèo của thế giới, lao động Việt Nam vẫn phải đem thân làm trâu ngựa nơi xứ người để gánh chịu nhiều cảnh bất công qua chương trình hợp tác lao động, những cô gái Việt Nam vẫn phải đứng ra cho các môi giới Đài loan, Hàn quốc lựa chọn làm vợ. Đây là một nổi nhục của dân tộc.

    Quá khứ là chuyện đã qua, tương lai mới là quan trọng. Nếu trong 35 năm mà Đảng không thể vực dậy một nền kinh tế “Ngồi trên núi vàng, sao Việt Nam vẫn nghèo?(*)”, thì Đảng nên tự rút lui để trao quyền lãnh đạo lại cho nhân dân để họ có thể tự do lựa chọn một tầng lớp lãnh đạo tài trí hơn.

    Vẫn còn chưa quá muộn để thay đổi để nhân dân nhớ mãi Đảng là tầng lớp lãnh đạo dành lại nền độc lập cho Việt Nam, như cả thế giới vẫn nhớ Columbus là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ.

    Trần Ngọc Lan
    Hà Nội 4.1.2011
    Gửi cho Tiếng Nói Dân Chủ

    Chú thích:

    (*): Tựa đề một bài viết của tác giả Phương Loan trên tuanvietnam.net

    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-12-08-ngoi-tren-nui-vang-sao-viet-nam-van-ngheo-

     

    January 4, 2011 - Posted by tiengnoidanchu | Chính Trị-Xã Hội | đại hội đảng, đảng cộng sản

    Bác Tran Thi Ngự hãy đọc kỹ điều 88 viết:
    Bác Tran Thi Ngự,

    Bác Nguyễn Ngọc già có ý kiến hợp lý đấy bác Ngự.

    Bác phải hiểu rõ về kết tội của điều 88, nó không phải là trò đùa ngớ ngẩn.

    Bác hãy đọc kỹ điều 88 có đoạn :
    c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

    Tôi và tất cả độc giả đọc báo internet VOA, RFA bài của ông Vũ rồi giữ các links này lại, như vậy tất cả mọi người bị quy chụp vi phạm điều 88 vì đã "tàng trữ" hay sao ?

    Tôi đề nghị bác Tran Thi Ngự đọc kỹ điều 88 này và thử so sánh với nơi bác đang ở xem có vô lý hay không ?

    Tôi nghĩ là khi thảo luận nên rỏ ràng việc nào ra việc ấy. Tôi chỉ bình luận về việc ông CHHV mời nhân chứng, chứ tôi chưa bình luận vế luật pháp VN. Về vấn đề mới nhân chứng, được biết BBC Vietnamese mới thông tin cho biết bà Duơng Hà sẻ mời Dân Luận tham gia vụ án. Vậy các bác trong ban điều hành Dân Luận chuẩn bị đi.

    Nhân bác đề cập đến luật pháp VN, tôi xin có ý kiến như sau: Luật VN, theo đúng như bác NiNi nói, rất mơ hồ (không biết là cố tình hay vô tình) nên rất thuận lợi cho nhà nước dùng để khống chế các bất đồng chính kiên. Điều 88 mà bác nêu ra có các yếu tố luật pháp sau đây: 1) Làm ra, 2) tàng trữ, 3) lưu hành, các 4) tài liệu, văn hoá phẩm, 5) có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Yếu tố 1) và 4) tương đối dể hiểu vì ai củng biết thế nào lá 1) làm ra, và 4) tài liệu văn hóa phẩm. Tuy nhiên, yếu tố 2) tàng trử va 3) lưu hành khá rắc rối, và nghỉa của các từ này là gỉ sẻ tùy vào sự tranh luận của các luật sư, quan toà, và bên công tố viện. Tại các nước khác (như ở Mỷ hay Pháp mà tôi được biết) thì các bên nguyên và bên bị có khi phải xử dụng án lệ (jurisprudence) để bàn vế ý nghỉa củ một danh từ. Tương tư như vậy, yếu tố 5) còn rắc rối hơn, vì thế nào là "chống nhà nước CHXHCNVN." Do đó khả năng "cải" của luật sư rất quan trọng.

    Một khi luật lệ có vấn đề thì một trong các công tác đấu tranh cho dân chủ là làm sao cho luật lệ được rỏ ràng, tức là lấy đi cái vủ khí mà nhà nước thường dựa vào đề cản trở dân chủ. Công việc này không phải dể dàng nhưng không phải là bất khả thi. Trong thập niên 1990s, VN đả nhận được sự giúp đỏ của nhiếu nước, trong đó có Thụy Điển, Canada, Bỉ, và Nhật Bản, để nâng cao kỷ thuật luật pháp (cách soạn thảo luật) và cách điều hành tòa án theo nguyên tăc "thương tôn luật pháp" (the rule of law). Đây là cơ hội rất tốt để các người làm việc trong lảnh vực luât pháp tại VN và có tâm huyết củng như điều kiện (đảng viên) tham gia đóng góp để kiện toàn hệ thống luật pháp tại VN cho phù hợp với nguyên tắc công bằng và dân chủ. Nhưng tiếc rắng nhửng người có chuyên môn và chút vị thế trong xà hội (luât sư đảng viên) để có thể thay đổi đã để lở mất cơ hôi này (Lê Công Định có thể là một ngoại lệ vì nghe nói ông có tham gia vào việc soạn thào luật đẩu tư và công ty).

    Tuy nhiên muộn không có nghĩa là không còn cơ hội. Các luật sư, đặc biệt là luật sư đảng viên nổi tiếng, nên lợi dụng vị thế của mình để đóng góp phê bình cho việc điếu hành luật pháp và tòa án tíến tới chỗ công bẳng và hợp lý (phải kiên trì vận động với các tổ chức luật sư trong nước và đi theo hệ thống). Theo tôi, trong cương vị luật sư, việc trước tiên phải làm là sữa đôi luật liên quan đến quyền được biện hộ và quyền biện hộ để xóa bỏ sự kiểm soát của tòa án đối với quyền biện hô. Vấn đề này rất quan trọng với các vụ án về chính trị, vì tòa án sẻ dủng quyền này để khống chế bị cáo. Tiếp theo đó là các thủ tực tố tụng như thời kỳ tạm giam, quyền thăm nuôi, v.v.

    Nghỉa vụ của luật sư không phải chỉ là giúp đở thân chủ mà còn giàu cho kho tàng luật pháp. Cái kho tàng ấy là nơi nương dựa về nghề nghiệp của luật sư. Nếu không lo bối bổ cho cái giang san của mình thì khi mình hoạn nạn, mình phải chịu thiệt thòi, thì khó có ai giúp mình được.

    Nếu Tòa án nhà nước CHXHCNVN sử Ts luật Cù Huy Hà Vũ phạm tội tuyên tryền chống nhà nước VNXHCN thì có rất nhiều người ở cấp vụ cao của Đảng và Nhà nước VN có niên đới:Cụ thể như các bức hình mà tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã chụp chung (bằng chứng ghi vấn) ...Thì lúc đó cơ quan an ninh điều tra của VN phải vào cuộc làm dõ... Chúng ta hãy trờ xem !!!

    PVĐ viết:
    NiMarxNiJesus viết:

    Tòa án không phải cái chợ để phạm nhân muốn mời ai thì mời !

    Theo dòng bình luận thì ông CuHuy Hà Vũ chưa thể gọi là phạm nhân . Hãy đợi đấy .

    Cám ơn bạn đã sửa, đúng vậy, tôi đã sơ suất khi dùng chữ " phạm nhân " ở đây .

    NiMarxNiJesus viết:

    Tòa án không phải cái chợ để phạm nhân muốn mời ai thì mời !

    Theo dòng bình luận thì ông CuHuy Hà Vũ chưa thể gọi là phạm nhân . Hãy đợi đấy .

    Bác Tran Thi Ngự hãy đọc kỹ điều 88 viết:
    Bác Tran Thi Ngự,

    Bác Nguyễn Ngọc già có ý kiến hợp lý đấy bác Ngự.

    Bác phải hiểu rõ về kết tội của điều 88, nó không phải là trò đùa ngớ ngẩn.

    Bác hãy đọc kỹ điều 88 có đoạn :
    c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

    Tôi và tất cả độc giả đọc báo internet VOA, RFA bài của ông Vũ rồi giữ các links này lại, như vậy tất cả mọi người bị quy chụp vi phạm điều 88 vì đã "tàng trữ" hay sao ?

    Tôi đề nghị bác Tran Thi Ngự đọc kỹ điều 88 này và thử so sánh với nơi bác đang ở xem có vô lý hay không ?

    Ông Hà Vũ rất nghiêm túc khi đề nghị chủ tịch nước Triết, đài VOA và RFA tham dự

    Tôi nghĩ ít nhất ông Triết nên cử đại diện tham dự ở tòa án để chứng tỏ sự công minh và nghiêm túc của nhà nước

    Tòa án không phải cái chợ để phạm nhân muốn mời ai thì mời !

    Việc triệu tập nhân chứng nằm trong tầm quyét định của quan tòa chiếu theo đề nghị của luật sư hay VKS .

    Mấy ông chống cộng có góp ý thì cũng phải dựa đúng theo nguyên tắc tòa án, đâu phải cứ hùa theo để dẫm lên mọi nguyên tắc là được .

    Tôi đã từng nói rằng điều 88 rất mơ hồ, muốn tha, muốn trói đều được và trách nhiệm của LS là phải lý luận làm sao để ông Cù không bị két tội chứ không phải đem đièu 88 đi so sánh với luật của các quốc gia khác .

    Chào bạn "Người con Saigon"!

    Lâu lắm mới thấy bạn xuất hiện lại đấy! rất vui khi thấy bạn xuất hiện. Hãy tin tôi, Bộ NG VN sẽ phải cấp visa cho họ thôi, không thể nào không cấp đâu.

    Cuối năm bận túi bụi.

    Chúc mọi người khỏe, may mắn, phấn chấn. Sẽ khai bút đầu năm một bài cho anh Hà Vũ và cho chúng ta, chứ nhỉ? Khuyến khích tôi một tiếng nhé, bạn "Người con Saigon" và các bác khác nữa chứ?. Chắc chắn chân lý sẽ thắng, đặc biệt kỳ này đối với anh Vũ. Tôi mãnh liệt tin vào điều này.

    "Tóm lại, tôi không tin họ sẽ không đi mà họ sẽ đi một cách đĩnh đạc vì không chỉ cho Hà Vũ mà cho chính họ, cho tên tuổi của RFA, VoA, cho chính tên tuổi của PV. Trâm Oanh. và cho chức trách một nhà báo chân chính nói lên sự thật để bảo vệ chân lý. Tôi hoàn toàn tin như vậy".
    Tôi cũng tin chắc rằng họ sẽ đi như Bác Nguyễn Ngọc Già nói. Nhưng ................., cũng là chữ NHƯNG- vấn đề là chính quyền VN hiện nay có dám cấp VI SA nhập cảnh vào VN cho họ hay không, riêng tôi thì tin chắc như đinh đóng cột là bộ ngoại giao sẽ tìm cách không cho họ vào VN .
    HS-TS-VN

    Bác Tran Thi Ngự,

    Bác Nguyễn Ngọc già có ý kiến hợp lý đấy bác Ngự.

    Bác phải hiểu rõ về kết tội của điều 88, nó không phải là trò đùa ngớ ngẩn.

    Bác hãy đọc kỹ điều 88 có đoạn :
    c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

    Tôi và tất cả độc giả đọc báo internet VOA, RFA bài của ông Vũ rồi giữ các links này lại, như vậy tất cả mọi người bị quy chụp vi phạm điều 88 vì đã "tàng trữ" hay sao ?

    Tôi đề nghị bác Tran Thi Ngự đọc kỹ điều 88 này và thử so sánh với nơi bác đang ở xem có vô lý hay không ?

    Ông Hà Vũ rất nghiêm túc khi đề nghị chủ tịch nước Triết, đài VOA và RFA tham dự

    Tôi nghĩ ít nhất ông Triết nên cử đại diện tham dự ở tòa án để chứng tỏ sự công minh và nghiêm túc của nhà nước

    Theo tôi thì nhà ông Cù Huy Ha Vũ sẽ chỉ được công nhận là nhiệt tình chống phá NHÀ NƯỚC CHXH CN VN chứ không có kiến thức luật .

    Ông CHHV không khôi hài đâu chị Ngự. Ngược lại, ông Vũ và các luật sư tham gia đang rất cần ông Triết (hoặc ông nào mà ông Triết ủy quyền) chỉ rõ "cái tội chống phá" gồm những cái gì. Tất nhiên ông Vũ và các vị luật sư (cũng như chúng ta) không hề ảo tưởng ông Triết (hay ông nào được ủy quyền) ra tòa để nói là "ông Vũ vô tội", thậm chí ông Vũ và các LS còn mong họ hài tội ông Vũ thật nhiều vào nữa là khác.

    Chị viết: Hẳn nhiên ông CHHV có quyền mời bầt cứ ai ra làm chứng. Vấn đế là việc mời có hợp lý không.

    Chưa cần đến yếu tố hợp lý chị Ngự ạ! hãy xác định là ông Vũ hoàn toàn có quyền mời.

    Đối với ông Vũ, chắc chắn là ông ấy thấy hợp lý nên mới mời. Việc còn lại, RFA, VoA hay PV. Trâm Oanh có đi hay không như tôi đã phản hồi trước.

    Tất nhiên họ mời phỏng vấn mà không hề buộc người được phỏng vấn phải trả lời. Điều này hoàn toàn đúng. Như tôi đã nói trong phản hồi trước, họ (cơ quan truyền thông) có quyền không đi, tuy nhiên khi họ không đi, họ đã chứng tỏ :

    - Họ vô trách nhiệm với việc mà mình đã có cùng làm chung, vì bài phỏng vấn có được, do có hợp tác từ hai phía (người phỏng vấn và người được phỏng vấn).

    - Họ thiếu đạo lý. Việc mình biết rõ và có chứng kiến, có cùng làm và bây giờ người giúp mình có được bài phỏng vấn lâm vào hoạn nạn trong khả năng mình có thể giúp người ta nói lên tiếng nói trung thực mà mình ngoảng mặt.

    - Vô lương tâm. Nói một câu giản dị "thấy chết mà không cứu" trong khả năng mình có thể làm chút gì đó, xin lỗi cũng giống như trường hợp, ta thấy người bị đụng xe giữa đường mà không ra tay giúp đỡ.

    - Thiếu chức trách. Chức trách nhà báo là đưa thông tin trung thực đến các độc giả, do vậy họ cần lên tiếng cho một việc thuộc về chân lý, đạo nghĩa, dù giả sử ông Vũ không mời, ông Vũ không hợp tác với họ để tạo ra bài phỏng vấn. Bằng chứng là có nhiều nhà báo đã lên tiếng cho LS. Định, Doanh nhân Thức... và nhiều người khác một cách công tâm mà chúng ta đã thấy như tổ chức phóng viên không biên giới, tổ chức hỗ trợ các blogger, tổ chức văn bút quốc tế...

    - Việc họ đi và khai gì thì có quá nhiều điều để bàn, vì họ đi theo tư cách là "bên có quyền và nghĩa vụ liên quan" (theo luật VN), họ đến không phải chỉ với tư cách duy nhất là nhân chứng chị ạ! 2 tư cách này khác nhau nhiều lắm., do đó chị nghĩ họ đến và chỉ nói :"...họ mời ông CHHV để phỏng vấn (có thể vỉ họ thẩy ông CHHV trong thời gian đó hay có các phát biểu giật gân), ông CHHV đống ý được phỏng vần, và họ cho đăng các bài phỏng vần" (như chị viết), tôi tin với tư cách họ có QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LIÊN QUAN, họ sẽ không nói cụt lủn vậy đâu.

    Tóm lại, tôi không tin họ sẽ không đi mà họ sẽ đi một cách đĩnh đạc vì không chỉ cho Hà Vũ mà cho chính họ, cho tên tuổi của RFA, VoA, cho chính tên tuổi của PV. Trâm Oanh. và cho chức trách một nhà báo chân chính nói lên sự thật để bảo vệ chân lý. Tôi hoàn toàn tin như vậy.

    Trích dẫn:
    Nếu có văn bản chính thức trả lời, cấm việc bị cáo mời nhân chứng ra tòa thì các bác scan ra và upload cho mọi người xem

    Theo luật ở Mỷ, bị cáo không hề bị cấm mời nhân chứng (tôi không rỏ luật VN). Vấn đề là mời nhân chứng có ích lợi cho việc bào vệ mình hay không. Đây là vấn đế defense strategy làm sao cho nhân chứng khai có lợi cho mình. Tài năng của luật sư nằm ở nơi đây. Tôi mời đọc được trong trang tiếng Việt của đài RFI (đài của Pháp) đăng tin ông CHHV mời chủ tịch nước hầu toà, và theo lời ông ký già bài này là để chủ tịch nước làm chứng cho ông CHHV. Nếu đúng như cách hiểu của ông ký già, thì ông CHHV quá thật là có tình khôi hài đen cao độ: Ông hy vọng chủ tịch nước sẻ làm chứng để bênh vực ông.

    Tên tác giả viết:
    Đài RFA, VoA phỏng vấn và đăng bài của ông Vũ.
    Chính phủ VN bắt ông Vũ về nội dung của những bài này.

    Tại sao ông Vũ không có quyền mời những cá nhân, cơ quan này tham gia việc tranh luận ở tòa, ít nhất là với tư cách nhân chứng ?

    Hẳn nhiên ông CHHV có quyền mời bầt cứ ai ra làm chứng. Vấn đế là việc mời có hợp lý không.

    Mấy cơ quan truyền thông trên có quyền tự do ngôn luận, nên có quyến mời bầt cứ ai để phỏng vấn (họ đâu có bị bắt buộc phải theo luật pháp VN về phương diện thông tin). Trà lời phỏng vấn là quyền của người được mời. Ông CHHV là người sống tại VN, hiều rỏ luật pháp VN (vì ông là LS), và hiều rỏ chế độ chính trị tại VN (ông là đảng viên?), nên ông phải hiểu rỏ cái rủi ro cho cãc phát biểu của ông. Hơn nữa không có gi bằt buôc ông CHHV phài trà lời phỏng vấn mà bây giờ ông lại lôi các cơ quan truyền thông kia ra mà bắt quàng họ vào cuộc.

    Cử tưởng tượng nếu các cơ quan truyền thông kia đồng ý ra hầu toà, thì họ sẻ khai cái gì. Chác họ sẻ khai là họ mời ông CHHV để phỏng vấn (có thể vỉ họ thẩy ông CHHV trong thời gian đó hay có các phát biểu giật gân), ông CHHV đống ý được phỏng vần, và họ cho đăng các bài phỏng vần. Thề thì có gí mời lạ đâu. Mọi người đều biểt rỏ các điều đó mà chẳng cần phải mởi cơ quan truỷen thông ra hầu tòa.

    Còn cho rằng truyền thông đăng lời phát biểu của ông CHHV, mà ông CHHV bị kết tôi chông chính phủ, thì các cơ quan truyền thông kia củng giàn tiếp chống chính phủ VN là đi quá xa với thực tế và gán cho truyền thông một nghĩa vụ chính trị trái ngược vời nguyên tắc khách quan của truyền thông. Nếu quan điểm này được áp dụng cho truyển thông quốc tế, thì các các cờ quan này sẻ không khác gì các cơ quan truyền thông tại VN được lập ra để phục vụ một mục tiêu chính trị nào đó, và các cơ quan này sẻ không bao giờ dám phỏng vấn các người bầt đống chính kién ở mọi nơi trên thế giới, ví sợ rằng sẻ phải ra hẩu toà.

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Kính gởi chị Trần Thị Ngự

    Chị viết:

    Hình như ông CHHV chưa hiểu rỏ vai trò của truyển thông trong xà hội dân chủ.

    Như tôi đà viềt trong một post trươc, vai trò của truyền thông là thông tin môt cách khách quan (mặc dù trong thực tế thường không đuợc khách quan 100%). Vậy quyền lợi cũa cơ quan truyền thông trong vụ này là gì mà cần phải tham gia vụ án để bảo vê?

    Thưa chị,

    Quyền lợi của cơ quan truyền thông (RFA, VoA, PV. Trâm Oanh) trong vụ này chính là danh dự của các tổ chức này, bởi lẽ:

    NNCHXHCNVN truy tố TS. Vũ vì tội "tuyên truyền chống NNCHXHCNVN" mà lại đưa chứng cớ là những bài trả lời phỏng vấn của TS. Vũ do RFA, VoA, PV. Trâm Oanh thực hiện, như vậy NNCHXHCNVN đã mặc nhiên coi các nơi này đồng lõa trong việc tiếp tay TS. Vũ chống nhà nước VN. Tôi cho đó là danh dự họ bị xúc phạm rồi. Trong khi RFA, VoA là tổ chức hợp pháp tại Mỹ. Việc còn lại, họ có cảm thấy bị xúc phạm hay không, thêm vào đó, nếu họ không tham dự với tư cách là bên có quyền và nghĩa vụ liên quan, thì sau này, giả sử họ cần tin tức, phỏng vấn những người khác (đặc biệt là người nổi tiếng) thì tự họ đã cắt đường lấy tin của họ và vô hình chung họ tỏ ra vô trách nhiệm đối với độc giả, người trả lời phỏng vấn.

    Đồng ý với bác Nguyễn Ngọc Già.

    Đài RFA, VoA phỏng vấn và đăng bài của ông Vũ.
    Chính phủ VN bắt ông Vũ về nội dung của những bài này.

    Tại sao ông Vũ không có quyền mời những cá nhân, cơ quan này tham gia việc tranh luận ở tòa, ít nhất là với tư cách nhân chứng ? Dĩ nhiên RFA, VoA hoàn toàn có quyền từ chối tham dự.

    Tôi đề nghị để tránh tranh luận lung tung, các bác có thể liên lạc với một tổ hợp luật sư và tòa án ở nước mà các bác đang ở (VN, USA, Canada, Nga, Úc, ...) để hỏi tin tức.

    Nếu có văn bản chính thức trả lời, cấm việc bị cáo mời nhân chứng ra tòa thì các bác scan ra và upload cho mọi người xem

    Phía chính quyền VN không ngu gì kết luận RFA, VoA ... là thù địch hay ai đó trả lời , viết bài cho RFA, VoA ... là thù địch hay chống phá . Đó là các cơ quan truyền thông họ làm nhiệm vụ đăng lại thông tin , quan điểm , tư tưởng , chủ trương của người khác . Phía VN chỉ vặn vẹo người có thông tin , quan điểm , tư tưởng , chủ trương đã được công khai thôi vì những điễu đó đã qua kiểm chứng là chính người bị vặn vẹo sở hữu thông tin đó . Nếu thông tin , quan điểm , tư tưởng , chủ trương đó được RFA, VoA ... phổ biến rộng rãi thì họ có thể là đối tượng tiếp tay hay đồng loã chứ không phải là chủ mưu . Người bị vặn vẹo là chủ mưu . Giá như ông Cu Huy Hà Vũ nói rằng , mọi lỡi , bài viết là do bị RFA, VoA ... dàn ý trước , mớm ý hoặc lái ý thì lúc đó mới có thể VIẾT ĐON ĐỀ NGHỊ PHÍA VN truy bat nghi can chủ mưu . Nhưng không có chuyên đó thì đơn kia chỉ là viêt cho người ta thấy có chữ ký thôi . Kể ra mình ở ngoài vui năm mới còn ai đó đang bị giam hãm thì cũng thấy tội . Giá như không có giới độc doán độc tài thì cùng chẳng ai phải bị tẩu hoả .

    Kính gởi chị Trần Thị Ngự

    Chị viết:

    Hình như ông CHHV chưa hiểu rỏ vai trò của truyển thông trong xà hội dân chủ.

    Như tôi đà viềt trong một post trươc, vai trò của truyền thông là thông tin môt cách khách quan (mặc dù trong thực tế thường không đuợc khách quan 100%). Vậy quyền lợi cũa cơ quan truyền thông trong vụ này là gì mà cần phải tham gia vụ án để bảo vê?

    Thưa chị,

    Quyền lợi của cơ quan truyền thông (RFA, VoA, PV. Trâm Oanh) trong vụ này chính là danh dự của các tổ chức này, bởi lẽ:

    NNCHXHCNVN truy tố TS. Vũ vì tội "tuyên truyền chống NNCHXHCNVN" mà lại đưa chứng cớ là những bài trả lời phỏng vấn của TS. Vũ do RFA, VoA, PV. Trâm Oanh thực hiện, như vậy NNCHXHCNVN đã mặc nhiên coi các nơi này đồng lõa trong việc tiếp tay TS. Vũ chống nhà nước VN. Tôi cho đó là danh dự họ bị xúc phạm rồi. Trong khi RFA, VoA là tổ chức hợp pháp tại Mỹ. Việc còn lại, họ có cảm thấy bị xúc phạm hay không, thêm vào đó, nếu họ không tham dự với tư cách là bên có quyền và nghĩa vụ liên quan, thì sau này, giả sử họ cần tin tức, phỏng vấn những người khác (đặc biệt là người nổi tiếng) thì tự họ đã cắt đường lấy tin của họ và vô hình chung họ tỏ ra vô trách nhiệm đối với độc giả, người trả lời phỏng vấn.

    Do hôm nay có thêm thông tin là ông CHHV đà gởi thơ mời Đài Á Châu Tự Do và một phóng viên của một báo mạng "tham gia tố tựng," tôi bèn đọc kỹ lại lá thơ ông CHHV gời cho các cơ quan/nhân vật kia. Lý do ông CHHV nêu ra như sau:

    Trích dẫn:
    . . .Bỡi lẽ trên, tôi trân trọng đề nghị Quí Đài căn cứ:

    - Điếu 54 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự . . .;
    - Điếu 59 Bộ Luât Tố Tụng Hình Sự . . .;
    Quí Đài hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa Án Nhân dân thành phố Hà Nọi cho Quí Đài tham gia tố tụng trong vụ án . . . với tư cách Bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Do đó, tôi, . . . trân trọng đè nghị Quí Đài có văn bản gởi Tòa Án Nhân Dân Hà Nôi . . . để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân quí đài củng như của bản thân tôi. . .

    Hình như ông CHHV chưa hiểu rỏ vai trò của truyển thông trong xà hội dân chủ.

    Như tôi đà viềt trong một post trươc, vai trò của truyền thông là thông tin môt cách khách quan (mặc dù trong thực tế thường không đuợc khách quan 100%). Vậy quyền lợi cũa cơ quan truyền thông trong vụ này là gì mà cần phải tham gia vụ án để bảo vê?

    Còn nghỉa vụ của các cơ quan truyền thông là thông tin trung thực và khách quan củng như bảo vệ các nguồn tin tức. Đó là khi cơ quan truyển thông có các thông tin bí mật và cần phải bào vệ danh tình củng như an ninh của nhửng người cung cấp tin. Đây không phài là trường hợp của ông CHHV nếu như khi ông CHHV đuợc mời phỏng vần, ông đả đồng ý cho đăng các phát biều của ông. Môt khi ông đả công khai phát biểu (qua phỏng vần), cơ quan truyển thông không có nghỉa vụ bào vệ người được phỏng vần khi người này bị truy tồ vi phạm luật pháp của nước sở tại, vì làm như vậy là không còn giữ vai trò khách quan của truyền thông nửa.

    Ông CHHV là TS luật (nghe nói tốt nghiệp tại Pháp), nhưng cách áp dụng luật pháp của ông xem thầy . . . kỳ kỳ thế nào ấy.

    Tòa án: Nếu thực thi đúng Pháp Luật để hoàn thành nhiện vụ của mình một cách công tâm...Tôi tin trắc 100% Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ vô tội!!!
    Còn Tòa án: Vẫn còn nằm dưới sự chỉ đạo của chính quyền.Chính Quyền vẫn còn dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và sáng suốt của Đảng CSVN...Lúc này Tòa án sẽ trở thành như một(Bức tường,và như là cái máy cắt sét để nghe và ghi ân mà thôi)sau đó phán tội.Lúc này Hai lúa tôi tin trắc 100% Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ dòng Họ Cù đi tù là cái trắc các bác ạ!!!

    Tòa án phải nhân danh hiến pháp và luật pháp viết:
    Đúng ra Tòa án phải nhân danh hiến pháp và luật pháp bởi họ đại diện và phải tuân thủ theo chứ không phải nhân danh nhà nước.

    Đó là nguyên tắc độc lập của tòa án đấy bác

    Không phải như vậy là nguyên tắc độc lập của Tòa An .
    Mọi sự độc lập đều tương đối và bị chi phối bởi pháp luật .
    Tòa án cũng lệ thuộc , bị ràng buộc và tuân thủ luật pháp , Bên Kiểm sát cũng phải tuân thủ luật pháp và cơ quan điều tra cũng không được tiến hành ngoài luật pháp . Mọi cơ quan đó nằm trong bộ máy nhà nước . Cơ quan Kiểm sát nhân danh nhà nước kiểm tra và giám sát việc tuân thủ luật pháp . Cơ quan điều tra nhân danh nhà nước tiến hành điều tra , thu thập bằng chứng . Cơ quan tòa án thì nhân danh nhà nước để xem xét và tuyên án . Nó chỉ độc lập giữa việc THU THẬP BẰNG CHỨNG và TUYÊN ÁN và GIÁM SÁT . Bên điều tra KHÔNG ĐUOC TUYÊN ÁN . bên TÒA ÁN KHÔNG ĐƯỢC THU THẬP BẰNG CHỨNG , bên KIỂM SOÁT không được tuyên án hay thu thập bằng chứng mà đánh giá xem chồ nào trái với quy định pháp luật .
    Ví dụ :
    Bên công an theo thông tin quần chúng phát hiện ông Cù Huy Hà Vù có nhiều phát ngôn , tài liệu tổn hại đến an ninh quốc gia ,uy tín lãnh đạo, chống phá nhà nước CHXHCN VN (Nói , phát tán những thông tin liên quan đến nhà nước , chính phủ , chế độ không có cơ sở như họ đang khóc thì bảo họ cười , họ đang lo lắng thì vảo họ vô tư , họ đang ngu thì nói họ sáng suốt , họ đang là tư bản thì nói họ là vô sản ....) .Họ tiến hành điều tra và lấy lời khai , thu bằng chứng liên quan đến điều 88 , Họ tìm ra những thông tin phát ra từ ông CHHV theo chủ ý liên quan đến điều 88 . Khi bên CA điều tra cho rằng đã thu đủ chứng cứ để cho Tòa xét xử , họ gửi hồ sơ sang bên KS để kiểm tra và theo đề nghị của bên CA thì bên KS lập bản cáo trạng kèm hồ sơ gửi sang TÒA ÁN để bên đó xét xử . TÒA nhận tài liệu từ bên KS và tổ chức xét xử /
    Nghìa vụ của ông Cù Huy Hà Vũ là phủ nhận có lý các chứng cứ mà bên công an đưa ra trong hồ sơ . Ong CHHV có quyền yêu cầu người liên quan có lợi cho mình , riêng những hành vi liên quan đến an ninh quôc' gia thì không nhất thiết người đứng đầu quốc gia phải có mat để chứng minh an ninh quốc gia do mình đứng đầu bị xâm phạm .
    Đó là đòi hỏi trong thế giới chăn trâu .

    PVĐ viết:
    Nội dung trong văn bản chỉ phản ảnh 1 điều : ông Cù Huy Hà Vũ hết nể nang Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và khiêu khích chơi vậy thôi .
    Đòi hỏi tưởng như có lý nhưng vô lý vì Tòa án nhân danh nhà nước để xem xét và phán quyết .Có thể nói ông Cù Huy Hà Vũ chỉ thích nói những điều ông muốn nói , nhưng khốn khó thay , nơi ông đang sống không thuân lợi để ông luôn thỏa mãn ý muốn của mình.
    Cái quan trọng nhất cần ở như ông Cù Huy Hà Vũ không phải là sự hiên diện những cá nhân , tổ chức theo đòi hỏi của ông mà là chứng minh từng câu , từng chữ ông đã phát ngôn và viết đều dựa theo những chứng cứ thật sự .

    Bác Điệp,

    Đúng ra Tòa án phải nhân danh hiến pháp và luật pháp bởi họ đại diện và phải tuân thủ theo chứ không phải nhân danh nhà nước.

    Đó là nguyên tắc độc lập của tòa án đấy bác

    Tran Thi Ngự viết:
    Bác viết:
    CHH Vũ đề nghị NM Triết tham gia tố tụng, đó là quyền của CHHV, NM Triết không thích thì từ chối, nếu thích nhiều thì đi, thích ít thì kêu đệ tử đi. Nhưng nhất quyết Viện KS không thể nào đại diện cho NM Triết trong vụ này vì VKS là bên buộc tội, nên không thể nào đóng vai làm chứng.

    2/ VOA thì đúng là liên quan trực tiếp đến vụ này vì đăng bài CHHV, và CHHV bị buộc tội vì các bài này. Theo đúng luật của VN, VOA là bên liên quan nên cần được triệu tập, và có thể tự xung phong đề nghị tham gia làm nhân chứng. Ở Mỹ hay Canada của lão thì cũng có thể tham gia lão ạ. Nhân chứng thì không có biên giới, kẻ bị buộc tội nếu ở nước ngoài thì mới có việc phải dẫn độ hay không, và luật pháp nước này có thể áp dụng lên công dân nước kia hay không.

    Theo như hệ thống luật pháp tại các nước tây phương (như Mỷ, Anh, và Pháp) thì công tố (procurator - prosecutors) là đại diện cho nhà nước để chống lại các kẻ vi phạm luật pháp làm phương hại đến quyến lợi chung của xà hội. Tại Mỷ, công tố viên (prosecutor) là luật sư đại diện cho chính quyền (attorney for the state). Còn quan tòa (judge) là người xem xét lý lẻ của hai bên nguyên (accuser, ở đây là công tố) và bên bị (accused, ở đây là ông CHHV) để xem ai phải ai trái. Nếu VN củng áp dụng nguyên tắc này thì ông CHHV có để đòi Chủ tịch nước ra hầu tòa (chắc là để khai xem hành vi của ông CHHV có gây thiệt hại cho nhà nước CHXHCNVN như trong bản cáo trạng hay không), nhưng bên chính quyền có quyền từ chối. Một mặt khác, bên công tố có thể mời thêm một vài viên chức nhà nước ra tòa để testify cho viện công tố vể các sự thiệt hại (nếu có) gây ra bởi hành vi của ông CHHV.

    Còn vể việc mời đài VOA, thì tôi thật không hiểu ông CHHV dựa vào lý lẻ gì. Việc ông nhận trà lời phỏng vấn của đài VOA và các phát biểu của ông đả được thông tin rỏ ràng trên trang mạng. Cái lý do ông bị truy tố theo luật VN là nội dung cái phát biểu của ông (theo quan điểm của nhà nước VN), chứ không phài là việc ông trả lời phỏng vấn (nếu khi ông trả lời phỏng vấn mà ông ca ngợi nhà nước CHXHCNVN thì không chừng ông lại được thường, chứ không phài bị truy tố). Đài VOA có trụ sở hành nghể tại Mỷ nên tuân thủ nguyên tắc luật lệ của Mỷ (tự do ngôn luận và các nguyên tắc bảo mật nguồn tin tức). Nếu nhà nước CHXHCNVN không thích việc đài VOA cho đăng bài phỏng vấn thì có thể ra lệnh firewall trang mạng VOA như đả từng làm với một số trang mạng khác. Chằng cớ gì mà đài VOA phải ra tòa vì đăng bài phỏng vấn một người bị chính quyền VN truy tố.

    Trong trường hợp của ông Vũ và những người bi dính luật 88, nếu ở tây Âu thì có thể được xét xử bởi tòa án Assises. Tòa án này không biết dịch ra tiếng Việt là gì, có lẽ gọi là "tòa án nhân dân". Nó chuyên xét xử các tội phạm, các trường hợp chính trị và về tuyền truyền báo chí .

    Tòa án này đặc biệt có tham dự của :

    1- hội đồng jury (công dân) để quyết định xem bị cáo có tội hay không (impartial verdict). Những cáo buộc tội cần được giải thích (motivate)

    2- Ngoài ra luôn có các nhân chứng (witness) tham dự. Các nhân chứng này có thể do bị cáo yêu cầu. Nhân chứng có hai loại, về sự kiện (facts) và về đạo đức của bị cáo.

    Việc ông Cù Huy Hà Vũ đề nghị ông Triết và đài VOA tham dự thì hợp lý theo tinh thần của tòa án assises (nhân dân). Đài VOA có thể tham dư với tư cách là nhân chứng

    Việc khởi kiện và tranh luận ở tòa án Assises có thể kéo dài nhiều ngày (cả tuần lễ). Verdict (Judgment) có thể bị kháng án (appeal) hoặc bị tòa án cassation bẻ gãy nếu vi phạm procedure

    Nếu bị bẻ gãy, phải xét xử lại với các chánh án khác và hội đồng jury khác.

    Procedure ở đây là bao gồm từ khâu điều tra cho đến việc tranh luận ở tòa án assises. Tất cả đã có văn bản luật hướng dẫn quy trình.

    Ngay từ khâu điều tra đã do "bên tư pháp" nắm để bảo đảm quy trình. Một thẩm phán (Examining magistrate, Juge d'instruction) của vùng xảy ra sự kiện (facts) được chỉ định để thành lập và chỉ đạo một tổ điều tra (bao gồm các chuyên gia và công an tư pháp). Công an tư pháp này là công an riêng của ngành tư pháp, không liên quan gì đến bộ nội vụ (bộ công an).

    Các nhà giam là do bộ tư pháp quản lý và trong trại giam đều có văn phòng của tòa án địa phương (Court clerk) để các tù nhân có thể trực tiếp nộp đơn kháng án hoặc xin tại ngoại (tự do tạm thời)

    Phải impartial tức công tố viên và chánh án phải không liên quan đến nạn nhân và bị cáo.

    Ở VN :
    - nhà giam và công an điều tra là của hành pháp, hành luật sư và bị cáo ...

    - Các công tố viên và chánh án đều là đảng viên CS và đôi khi vừa hành pháp (công an) vừa tư pháp (chánh án)

    - Vi phạm quy trình (procedure) và tòa án thiên vị (partial) là điều đương nhiên.

    Bị cáo chính trị VN, 10 phần chết 9 !!

    PVĐ viết:
    Nội dung trong văn bản chỉ phản ảnh 1 điều : ông Cù Huy Hà Vũ hết nể nang Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và khiêu khích chơi vậy thôi .
    Đòi hỏi tưởng như có lý nhưng vô lý vì Tòa án nhân danh nhà nước để xem xét và phán quyết .Có thể nói ông Cù Huy Hà Vũ chỉ thích nói những điều ông muốn nói , nhưng khốn khó thay , nơi ông đang sống không thuân lợi để ông luôn thỏa mãn ý muốn của mình.
    Cái quan trọng nhất cần ở như ông Cù Huy Hà Vũ không phải là sự hiên diện những cá nhân , tổ chức theo đòi hỏi của ông mà là chứng minh từng câu , từng chữ ông đã phát ngôn và viết đều dựa theo những chứng cứ thật sự .

    Bác PVĐ,

    Chỉ có VKSND, bên công tố mới đại diện cho nhà nước mà thôi. Tuy vậy có nhiều vụ án, các quan chức cao cấp như bộ trưởng, thủ tướng, tổng thống ... vẫn phải hầu tòa (hoặc cử đại diện) trong tư cách nạn nhân, nhân chứng, ...

    Bên tòa án thì khác. Tòa án là bộ phận của tư pháp cho nên theo nguyên tắc phải độc lập với hành pháp. Tòa án không đại diện cho chính phủ. Tòa án chỉ phải tuân theo pháp luật mà thôi bởi họ đại diện cho hiến pháp và luật pháp

    Ở VN tòa án không độc lập vì chịu sự chỉ đạo của đảng CSVN. Điều này có lẽ bác biết rõ

    Bác viết:
    CHH Vũ đề nghị NM Triết tham gia tố tụng, đó là quyền của CHHV, NM Triết không thích thì từ chối, nếu thích nhiều thì đi, thích ít thì kêu đệ tử đi. Nhưng nhất quyết Viện KS không thể nào đại diện cho NM Triết trong vụ này vì VKS là bên buộc tội, nên không thể nào đóng vai làm chứng.

    2/ VOA thì đúng là liên quan trực tiếp đến vụ này vì đăng bài CHHV, và CHHV bị buộc tội vì các bài này. Theo đúng luật của VN, VOA là bên liên quan nên cần được triệu tập, và có thể tự xung phong đề nghị tham gia làm nhân chứng. Ở Mỹ hay Canada của lão thì cũng có thể tham gia lão ạ. Nhân chứng thì không có biên giới, kẻ bị buộc tội nếu ở nước ngoài thì mới có việc phải dẫn độ hay không, và luật pháp nước này có thể áp dụng lên công dân nước kia hay không.

    Theo như hệ thống luật pháp tại các nước tây phương (như Mỷ, Anh, và Pháp) thì công tố (procurator - prosecutors) là đại diện cho nhà nước để chống lại các kẻ vi phạm luật pháp làm phương hại đến quyến lợi chung của xà hội. Tại Mỷ, công tố viên (prosecutor) là luật sư đại diện cho chính quyền (attorney for the state). Còn quan tòa (judge) là người xem xét lý lẻ của hai bên nguyên (accuser, ở đây là công tố) và bên bị (accused, ở đây là ông CHHV) để xem ai phải ai trái. Nếu VN củng áp dụng nguyên tắc này thì ông CHHV có để đòi Chủ tịch nước ra hầu tòa (chắc là để khai xem hành vi của ông CHHV có gây thiệt hại cho nhà nước CHXHCNVN như trong bản cáo trạng hay không), nhưng bên chính quyền có quyền từ chối. Một mặt khác, bên công tố có thể mời thêm một vài viên chức nhà nước ra tòa để testify cho viện công tố vể các sự thiệt hại (nếu có) gây ra bởi hành vi của ông CHHV.

    Còn vể việc mời đài VOA, thì tôi thật không hiểu ông CHHV dựa vào lý lẻ gì. Việc ông nhận trà lời phỏng vấn của đài VOA và các phát biểu của ông đả được thông tin rỏ ràng trên trang mạng. Cái lý do ông bị truy tố theo luật VN là nội dung cái phát biểu của ông (theo quan điểm của nhà nước VN), chứ không phài là việc ông trả lời phỏng vấn (nếu khi ông trả lời phỏng vấn mà ông ca ngợi nhà nước CHXHCNVN thì không chừng ông lại được thường, chứ không phài bị truy tố). Đài VOA có trụ sở hành nghể tại Mỷ nên tuân thủ nguyên tắc luật lệ của Mỷ (tự do ngôn luận và các nguyên tắc bảo mật nguồn tin tức). Nếu nhà nước CHXHCNVN không thích việc đài VOA cho đăng bài phỏng vấn thì có thể ra lệnh firewall trang mạng VOA như đả từng làm với một số trang mạng khác. Chằng cớ gì mà đài VOA phải ra tòa vì đăng bài phỏng vấn một người bị chính quyền VN truy tố.

    Anh Vũ có óc khôi hài châm biếm như Mĩ (sense of humor),trước đây Anh đã khuấy động không khí Chính trị VN, cái sống động và sức hấp dẫn của nó làm cho Cộng đồng Mạng nóng và vui hẳn lên...
    Bất ngờ,sau thời gian ngắn vắng tiếng Anh,từ trong CŨI SẮT, Anh lại tung VŨ BÃO, Anh, một lần nữa, đã định nghĩa trọn vẹn một Cù Huy Hà Vũ ngang tàng, không khiếp nhược trước bày Sói...như Anh Trần Huỳnh Duy Thức chết đứng chứ không sống quỳ !
    Anh thừa biết trong màn xiệc này Anh không thắng nhưng nó ươm mầm những hứa hẹn tương lai...một tương lai mà Tù nhân Vaclav Havel, Anh thợ điện Lech Walesa đã tạo ra...
    Giữ sức khỏe Anh nhé .

    PVĐ viết:
    Nội dung trong văn bản chỉ phản ảnh 1 điều : ông Cù Huy Hà Vũ hết nể nang Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và khiêu khích chơi vậy thôi .
    Đòi hỏi tưởng như có lý nhưng vô lý vì Tòa án nhân danh nhà nước để xem xét và phán quyết .Có thể nói ông Cù Huy Hà Vũ chỉ thích nói những điều ông muốn nói , nhưng khốn khó thay , nơi ông đang sống không thuân lợi để ông luôn thỏa mãn ý muốn của mình.
    Cái quan trọng nhất cần ở như ông Cù Huy Hà Vũ không phải là sự hiên diện những cá nhân , tổ chức theo đòi hỏi của ông mà là chứng minh từng câu , từng chữ ông đã phát ngôn và viết đều dựa theo những chứng cứ thật sự .

    Bác PVĐ,

    Bác "Bác" (mã số 23921) và tôi (mã số 23906) có quan điểm giống nhau là bên công tố không thể vừa truy tố lại vừa đại diện cho nhà nước trong vụ việc có dính líu đến nhà nước như điều 88.

    Hình như vụ việc này do bộ thông tin yêu cầu công an điều tra ?

    Như vậy ở phiên tòa :

    - Kẻ nộp đơn : ít nhất phải có bộ trưởng bộ thông tin Lê Doãn Hợp (hoặc đại diện), kẻ đưa đơn. Cao hơn có thể là Nguyễn Tấn Dũng hoặc đại diện vì Hợp do TT Dũng quản lý

    - nhà nước : Nguyễn Minh Triết hoặc đại diện, kẻ được coi là bị thiệt hại

    - kẻ điều tra : công an, Lê Hồng Anh hoặc đại diện. Cao hơn có thể là Nguyễn Tấn Dũng hoặc đại diện vì Anh do TT Dũng quản lý

    - công tố : VKSND, truy tố

    - tòa án :

    - bị cáo : ông Cù Huy Hà Vũ

    - chuyên gia, chứng nhân, ... :

    - Đảng CSVN : Nông Đức Mạnh hoặc đại diện nếu trong quá trình tranh luận có liên quan đến đảng CSVN.
    Cái này rất không khác quan vì tất cả các bên (VKSND, CA, tòa án, ...) đều là đảng viên CS thì ông Vũ thua là cái chắc

    - Quốc hội : Nguyễn Phú Trọng hoặc đại diện nếu trong quá trình tranh luận có liên quan đến quốc hội

    Nếu xử công khai thì các nhà báo trong và ngoài nước, các đại diện các nước tham dự lắng nghe

    Lão NiNi này chán lắm. Ý lão là "cho vui" nhưng tớ chả thấy có gì vui trong mấy chữ lão viết.

    1/ CHH Vũ đề nghị NM Triết tham gia tố tụng, đó là quyền của CHHV, NM Triết không thích thì từ chối, nếu thích nhiều thì đi, thích ít thì kêu đệ tử đi. Nhưng nhất quyết Viện KS không thể nào đại diện cho NM Triết trong vụ này vì VKS là bên buộc tội, nên không thể nào đóng vai làm chứng.

    2/ VOA thì đúng là liên quan trực tiếp đến vụ này vì đăng bài CHHV, và CHHV bị buộc tội vì các bài này. Theo đúng luật của VN, VOA là bên liên quan nên cần được triệu tập, và có thể tự xung phong đề nghị tham gia làm nhân chứng. Ở Mỹ hay Canada của lão thì cũng có thể tham gia lão ạ. Nhân chứng thì không có biên giới, kẻ bị buộc tội nếu ở nước ngoài thì mới có việc phải dẫn độ hay không, và luật pháp nước này có thể áp dụng lên công dân nước kia hay không.

    Tớ thấy lão ưa dùng từ "quấy rối" cho CHH Vũ, trong khi tớ thì lại cho rằng lão đang quấy rối mà lão không nhận ra.

    Chán lão lắm!

    Nội dung trong văn bản chỉ phản ảnh 1 điều : ông Cù Huy Hà Vũ hết nể nang Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và khiêu khích chơi vậy thôi .
    Đòi hỏi tưởng như có lý nhưng vô lý vì Tòa án nhân danh nhà nước để xem xét và phán quyết .Có thể nói ông Cù Huy Hà Vũ chỉ thích nói những điều ông muốn nói , nhưng khốn khó thay , nơi ông đang sống không thuân lợi để ông luôn thỏa mãn ý muốn của mình.
    Cái quan trọng nhất cần ở như ông Cù Huy Hà Vũ không phải là sự hiên diện những cá nhân , tổ chức theo đòi hỏi của ông mà là chứng minh từng câu , từng chữ ông đã phát ngôn và viết đều dựa theo những chứng cứ thật sự .

    NiMarxNiJesus viết:
    Tiến sĩ luật mà chỉ biết lý luận như thế sao ?

    Để tớ phản biện cho vui nhé :

    1/ Mời chủ tịch nước : Viện kiểm sát đại diên cho quyền lợi nhà nước là đủ; chả lẽ bất cứ tội gì gây thiệt hại cho nhà nước như khủng bố, ăn cắp tài sản quốc gia cũng phải có chủ tich nước tham dự !
    ...

    Đúng vậy, Nguyễn Minh Triết chỉ cần ủy quyền đại diên cho ai đó là xong, phủi tay.
    Lúc nãy tôi đã tính viết điều này nhưng bị sếp kêu có việc cho nên bây giờ đã có Nini viết

    Tuy nhiên nếu Viện kiểm sát đại diên cho quyền lợi nhà nước thì có phần không hoàn chỉnh bởi VKS là kẻ truy tố cho nên theo tôi Triết nên cử một đại diện riêng cho Triết, chủ tịch nước. Đại diện này có thể là một luật sư của Triết

    Việc ông Cù Huy Hà Vũ yêu cầu có tham dự của Triết thì đúng thôi bởi ông ta và mọi công dân đều có quyền này khi bị truy tố luật 88 ? Còn Triết có đến hay thay bằng đại diện đó là quyền của Triết.

    Người dân Việt trong và ngoài nước nghiêng mình kính cẩn,đồng lòng ủng hộ việc làm của luật sư tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.Tiến sĩ Vũ là người đại diện cho hơn 80 triệu con dân Việt trong nước, dám nói lên sự thật xã hội Việt Nam 70 năm qua.Việc làm của tiến sĩ Vũ là niềm hy vọng đem lại quyền tự do cơ bản ,đem lại ánh sáng văn minh,tương lai hạnh phúc cho con nguời Việt Nam,dân tộc Việt Nam.
    Mơ ước làm sao trong nước sản sinh ra 1000 người có tấm lòng như tiến sĩ Vũ,100 đảng viên tư tưởng tiến bộ như tiến sĩ Vũ hòa nhịp đoàn kết một lòng cùng tiến sĩ Vũ thì tổ quốc không bị mất ải Nam Quan,thác Bản Giốc ... bà con ta ra biển đánh cá kiếm cơm thuộc địa phận lãnh hải của mình mà ông cha ta từ nghìn xưa để lại ... không phải lo sợ tàu lạ đâm chìm ,người nước lạ đánh đập ức hiếp nữa .
    LỊCH SỬ DÂN TỘC SẼ CHỨNG MINH VIỆC LÀM CỦA TIẾN SĨ CÙ HUY HÀ VŨ.

    Tiến sĩ luật mà chỉ biết lý luận như thế sao ?

    Để tớ phản biện cho vui nhé :

    1/ Mời chủ tịch nước : Viện kiểm sát đại diên cho quyền lợi nhà nước là đủ; chả lẽ bất cứ tội gì gây thiệt hại cho nhà nước như khủng bố, ăn cắp tài sản quốc gia cũng phải có chủ tich nước tham dự !

    2/ Mời điài VOA : Đài phát thanh VOA chỉ là 1 phương tiện truyền thông đặt tại Hoa Kỳ, chịu chế tài bởi luật pháp Hoa Kỳ, không phải là 1 cơ sở truyền thông trong nước nên việc hiện diện của đài trước tòa là không cần thiết .

    Thật sự thì bản án dành cho ông Cù không nặng, nếu có giấy mắc bệnh thần kinh thì có khi lại được tha bổng .

    Một mặt thì những lời phát biểu và bài viết không đến nỗi gây nguy hiểm cho chính quyền mà chỉ quấy rối, mặt khác, theo kiểu luật pháp VN thì cũng là con của gia đình có công với chính quyền CS.

    Nếu ra tòa mà biết thành khẩn ( theo cách diễn đạt của tòa án VN ) nhận lỗi, có khi bản án sẽ chỉ là số ngày mà ông ta bị tạm giam .

    Còn nếu ra tòa mà vẫn tiép tục quấy rối thì có thể lãnh nặng hơn .

    Việc buộc tội 1 công dân vào điều 88 quá ư trừu tượng nên muốn tha cũng dễ mà muón bắt tội cũng dễ .

    Pages