Hà Văn Thịnh - Mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc

  • Bởi Admin
    23/12/2010
    6 phản hồi

    Hà Văn Thịnh

    Xin nói trước rằng tôi không phải là một tín đồ Công giáo theo đúng nghĩa của từ này. Nhưng từ lâu, lâu đến nỗi không nhớ rõ tự lúc nào, tôi bừng tỉnh cho tôi Niềm Tin vào Chúa và, tôi yêu Người. Năm 1980, ở Huế, chúng tôi có cơ hội ngàn năm có một được nghe một nhà nghiên cứu tôn giáo, là Việt kiều ở Pháp về nói chuyện cho giảng viên khoa Lịch sử trường Đại học Tổng hợp Huế về Công giáo. Phải nói rằng đó là bước đi “động trời” của thời bao cấp bưng bít tối mù. “Lỗi” do ai (nếu cơ quan an ninh biết chắc chắn là không thể cho qua), tôi không rõ nhưng kỷ niệm thì không thể quên, nhớ rõ và nhớ nhiều hơn cả... mối tình đầu! Nhà nghiên cứu đó là Lê Văn Hảo. Tên của ông là cả một biển trời của ngưỡng mộ, nghi ngờ, đam mê... Ông nói nhiều nhưng tôi nhớ nhất rằng tình cảm đối với Chúa, trong tiếng Pháp có động từ adorer không thể dịch ra tiếng Việt. Nó vừa là tình yêu, sự sùng kính, nỗi đam mê, nỗi sợ, khát vọng và thao thức, sự vâng lời, biết ơn... (nếu tôi có nhớ sai, nhớ lầm, xin quý vị lượng thứ). Cái từ adorer đó theo tôi đi đến... tận bây giờ...!

    Đọc các bài viết trên mạng mỗi dịp Noel, mô-típ chung là bài xích Nhà nước kỳ thị tôn giáo. Tranh luận thì mệt vì phải chứng cứ, ngày tháng v.v...; vả lại, hôm nay tôi nghĩ không phải là dịp để làm đau đầu nhau mà là Ngày để tha thứ cho nhau.

    Chúng ta thảy đều biết rõ Chúa được “sinh” ra để cho con người biết đến những từ như thứ tha, lòng bao dung, hạnh phúc. Không phải tự nhiên trong tiếng Anh khi xưa, Giáng Sinh là Christ’s Mass – “Tất cả mọi người trên trái đất này thuộc về Chúa”. Bây giờ, người ta giản ước đi thành Christmas. Nếu tất cả chúng ta cùng hướng về một hướng, cùng chung đam mê và cảm xúc thánh thiện, chân thành thì hà cớ gì lại đi cãi vã với nhau?

    Tôi xin trở lại câu chuyện ban đầu. Lớn lên, tôi thấy tờ dollar nào của Mỹ cũng có dòng chữ In God We Trust (Chúng Con Đặt Niềm Tin Vào Chúa), tôi mới bừng tỉnh rằng tại sao họ giỏi như vậy, dân chủ như thế, ham học và tôn trọng trí thức thế kia nhưng lại tin yêu Chúa vô cùng? Câu hỏi đó buộc tôi phải loại suy rằng mình đã sai, ít nhất là một số điều trong nhận thức, tình cảm.

    Về sau, tôi mới vỡ lẽ thêm rằng thì ra, có Đức Tin tốt hơn rất nhiều với người không có Đức Tin (xin lỗi những quý vị không đồng tình bởi như tôi đã nói, hôm nay là ngày dành cho thứ tha và tình cảm). Chẳng hạn, nếu có Đức Tin có nghĩa là hàng ngày, hàng tuần có sám hối, biết sợ địa ngục, sợ kiếp sau, biết yêu thương nhau như Lời Chúa dạy... Ngược lại, nếu không có Đức Tin thì chẳng việc gì phải sợ, phải e - cứ tha hồ tham nhũng, đục khoét, hành dân, vô liêm sỉ sống trên nỗi đau của những người khác. Dù muốn hay không thì đó cũng là một thực tế mà để phản bác, là điều không hề dễ dàng.

    Tôi còn biết thêm rằng Chúa là một thức nhận mà hình hài hay bản chất có thể được quan niệm không giống nhau. Tôi đồng ý với cách Bill Clinton đã nói ở giảng đường trường Đại học Quốc gia Hà Nội tháng 11.2000 rằng “Tự do là có quyền tôn thờ Chúa theo cách riêng của mỗi người”. Thật là tuyệt khi B. Clinton kỷ niệm sinh nhật năm thứ 2.000 của Chúa Jésuse bằng một khẳng định thật ấn tượng, thật sắc của cái nhìn, cách đặt vấn đề. Quả thực, điều đó có quan trọng gì đâu khi ta nghĩ về Chúa, dù là Budha, God... thì vẫn là Đấng Tối Cao để cho ta adorer. Nghĩ về Chúa, ta có được sự an bình, niềm tin, khát khao sống tốt, sống đúng bổn phận trong cách có thể nhất của mỗi người. Mọi sự phản bác đều vô nghĩa vì theo nguyên tắc, nếu anh không chứng minh được là tôi không đúng thì nhất định anh phải tôn trọng niềm tin của tôi.

    Cuộc sống sẽ là địa ngục tăm tối của dối lừa, bất hạnh, nhục nhã nếu con người không biết sợ, không luôn nghĩ rằng tội ác hay lỗi lầm - nhẹ nhất là lẫn lầm do mình gây ra có thể để lại hậu quả. Bạn không tin ư? Hãy nhìn trên các đường phố đêm nay, đêm mai. Chỉ có khoảng 7% là tín đồ Công giáo nhưng sao lại có nhiều đến thế sự chia sẻ, chung vui, đồng cảm? Rõ ràng, từ rất xa và rất sâu của vô thức (unconscious) như cách nói của S. Freud, sự dồng cảm và vô tận của tâm linh là điều bí ẩn vĩ đại nhất của kiếp người. Nói để các bạn cùng sẻ chia rằng tôi đã đọc hết Lê Nin toàn tập, Hồ Chí Minh toàn tập, Marx – Engels tuyển tập..., nhưng tôi luôn thấy mình thiếu một cái gì đó, giống như là bước chân hụt hẫng sau một cơn say nhập nhoạng lúc đêm tàn...

    Sự khiếm khuyết của tâm hồn và nhận thức là một trong những điều tồi tệ nhất của con người. Thật là đắng cay khi ta sống mà luôn phải dằn vặt, nghi ngờ. Tệ hơn nữa là cả một thời đại đang dối trá tung hê và độc ác phỡn phề. Làm sao có thể sống yên khi biết mà không dám nói, hiểu mà phải làm thinh? Lc 19:46 “Họ mà làm thinh thì sỏi đá cúng sẽ kêu lên”(!) Chao ôi là đúng. Dân Nghệ Tĩnh quê tôi có câu thành ngữ, “Sai đến nỗi mà bụt ở trên chùa cũng phải u ư”.

    Tôi muốn nói nhiều lắm nhưng bỗng nhiên mệt mỏi và thật buồn. Viết mà phải chọn kỹ từng chữ không phải phục vụ cho cái hay mà là để nịnh bợ nỗi sợ quả là điều chẳng dễ chịu gì. Dù sao, Đêm Giáng Sinh cũng chứng tỏ rằng Đức Tin và Lòng Tốt, sự Bao Dung lớn vượt qua mọi thời đại, bất chấp mọi nhà nước, mọi chế độ. Các vua chúa và mọi nền độc tài từ hàng ngàn năm nay đều phải chào thua vì chỉ có tôn giáo mới thật sự là đích đến cuối cùng của sự vĩnh hằng. Bao nhiêu triều đại với vô vàn “cái tên va vào nhau loảng xoảng” (Phạm Thị Hoài) đều rủ nhau băng hà, riêng Jésuse Christos còn mãi đến muôn đời.

    Chúng ta hãy ứng xử với nhau theo cách mà Chúa đã dạy. Tôi tin rằng, đây là một trong những cách nói diệu tuyệt nhất mà ai cũng nên biết trong cuộc đời và, nhất là, nên nói với nhau trong đêm Giáng Sinh chan chứa ân tình: Lc 22.42 “Lạy Cha. Nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha”.

    Xin gửi lời chúc an lành, hạnh phúc đến tất cả các bạn đọc Dân Luận mà tôi đã tạm chia xa khá lâu rồi...

    Huế, 20h, 23.12.2010. Tel: 0914.079.210.

    christmas-love-hope-joy.gif

    Ảnh minh họa của Dân Luận (nguồn: AwesomeGod blog)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Đức tin hay nhận thức nhân văn viết:

    Việc tham nhũng, đục khoét, hành dân, vô liêm sỉ sống trên nỗi đau của người khác ... Những kẻ ác chẳng bao giờ có đức tin trừ khi chúng đối diện với cái chết.

    Người có nhận thức nhân văn, có trách nhiệm xã hội cao biết đặt giá trị con người làm cứu cánh. Hành động của họ nhằm nâng cao giá trị con người, tạo một xã hội hài hòa cho mọi người

    Người lãnh đạo phải đặt giá trị con người lên hàng đầu, trên đảng phái hoặc chủ nghĩa. Muốn có nhận thức nhân văn cao thì nền giáo dục và môi trường xã hội phải tốt. Điều này khó cho nên đức tin dựa vào tôn giáo là điều dễ thực hiện để kiềm chế lòng tham, đục khoét, hành dân, vô liêm sỉ, sống xa hoa trên nỗi đau của tha nhân

    Hai việc này đòi hỏi về cá nhân nhưng nếu cá nhân đó không có nhận thức và thích lưu manh thì sao? Một xã hội thượng tôn pháp luật (được đa số công nhận) mới có thể dẹp được bọn ác ôn này !

    Cầu xin cho một nền hòa bình, tự do thât sự sớm trở lại trên quê hương thân yêu của chúng ta.

    Lâu lắm rồi thầy Thịnh mới viết bài lại. Chúc thầy khỏe và Giáng sinh an lành.

    Chúc bạn đọc dân luận an lành hạnh phúc.

    Yêu người như chính bản thân mình vô cùng khó khăn, tôi chưa thể làm được cái việc đó. Tôi chỉ ước mong pháp luật bảo vệ cho xã hội được tốt đẹp, như bác Khách viếng thăm đề nghị. Đọc bài này mà xót xa cho ngày Noel (Kính nhờ dân luận chuyển giúp đến mục phù hợp hoặc biên tập giúp. Cảm ơn)

    http://www51.vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/3819/truong-mau-giao-ro-dien-lam-chet-tre--tam-dong-cua.html

    Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một ổ cắm điện trong lớp học rò rỉ điện và nhiễm ra xung quanh. Khi cháu Hào ra khu vực nhiễm điện dẫn đến điện giật và làm cháu bé xấu số tử vong.
    Bùi Cường.

    Gửi anh Bùi Cường, tác giả bài báo trên: xin bỏ đi cụm từ "cháu bé xấu số". Giữa thời đại này, đừng viết những điều nhảm nhí và mê tín. Chả có số phận gì ở đây cả. Đừng đổ cho số phận. Người làm báo, hãy viết thẳng, viết thật, để dân trí được nâng cao. Đừng làm tụt hậu thêm dân mình.

    Lỗi tại người lớn để rò điện. Thế thôi. Cái chết bị gây ra bởi người khác, không phải tại số phận của cháu. Xin đừng nói rằng do rủi ro. Có những rủi ro quản trị được, có những rủi ro do coi thường mạng sống và vô trách nhiệm.

    Vừa mới đọc xong bài một bệnh viện không có chấn song cửa sổ làm bệnh nhân rơi xuống đất chết oan. Người quản lý còn lên trả lời rằng: chúng tôi đã ghi rõ cửa sổ không có chấn song, cẩn thẩn nhé!!!

    Ước gì, thay vì dùng từ "xấu số" né tránh vấn đề, tác giả hãy chĩa thẳng vào trách nhiệm hình sự của người quản lý.

    Tôi muốn kể thêm một chuyện khác không liên quan nhiều: hồi đi thi đại học, tôi thấy các anh chị sinh viên oai thật, mà "giàu" nữa, coi thi có 90 phút, mà được những 80 nghìn, bằng đi làm thêm cả ngày trời. Mà coi thi, thì ai chả làm được, có cái quái gì đâu, chỉ nhìn, xem thí sinh nào vi phạm thì khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ. Thế thôi. Tại sao lại phải chọn các sinh viên xuất sắc nhất mới được coi thi đại học?

    Thì ra, tiền được trả, là thuộc loại tiền trách nhiệm. Khi để xảy ra sai phạm, trách nhiệm rất lớn, sinh viên có thể bị ngừng học,.. Vấn đề chính là THÙ LAO trách nhiệm, hơn là THÙ LAO lao động!

    Bây giờ việc này ai chịu trách nhiệm? Đừng dùng từ "xấu số". Không có ai chịu trách nhiệm hay sao, mà dựng lên một cái thằng tên là "Số" rồi buộc nó cái tội "Xấu".

    Cảm ơn bác Thịnh đã viết bài này. Đọc các bài viết của bác, tôi cảm thấy có rất nhiều điểm tương đồng về nhận thức chính trị và cuộc sống với bác. Nhân dịp này tôi cũng xin chúc bác cùng tất cả mọi người một mùa Giáng Sinh an lành hạnh phúc và một năm mới bình an thịnh vượng. Tôi cũng xin chúc cho một nước Việt Nam sớm được thật sự "dân chủ, cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc".

    1) Cám ơn bác Hà Văn Thịnh .
    Mến chúc bác Thịnh và tất cả độc giả Dân Luận một mà giáng sinh đầm ấm và năm mới 2011 hạnh phúc và may mắn.

    2) Đức tin hay nhận thức nhân văn ?

    Trích dẫn:
    Ngược lại, nếu không có Đức Tin thì chẳng việc gì phải sợ, phải e - cứ tha hồ tham nhũng, đục khoét, hành dân, vô liêm sỉ sống trên nỗi đau của những người khác.

    Tôi theo đạo Phật nhưng có khoảng 5 năm học trong trường đạo giòng Đa Minh.

    Việc tham nhũng, đục khoét, hành dân, vô liêm sỉ sống trên nỗi đau của những người khác có lẽ là do không có nhận thức nhân văn thì đúng hơn bác Thịnh ạ. Những kẻ ác thực sự, họ chẳng bao giờ có đức tin trừ khi đối diện với cái chết

    Người có nhận thức nhân văn cao, có trách nhiệm xã hội cao thì họ sẽ đặt giá trị con người làm tiêu chí số một . Tất cả những hành động của họ đều nhắm vào nâng cao giá trị con người trong một xã hội hài hòa cho mọi người

    Người lãnh đạo giỏi, sẽ đặt giá trị con người lên hàng đầu để giải quyết cụ thể mọi vấn đề, trên cả đảng phái, chủ nghĩa. Ở VN có ai không ạ ? Theo tôi là KHÔNG nếu nhìn vào kết quả cụ thể. Còn nếu căn cứ vào lời nói thì ô hô, nhiều lắm bởi nói thì dễ hơn là thực hiện cụ thể và thành công.

    Muốn có nhận thức nhân văn cao thì nền giáo dục và môi trường xã hội phải rất tốt. Điều này rất khó cho nên đức tin dựa vào tôn giáo vẫn là điều dễ thực hiện để kiềm chế lòng tham, đục khoét, hành dân, vô liêm sỉ sống trên nỗi đau của những người khác.

    Hai việc này đòi hỏi về cá nhân nhưng nếu cá nhân đó không có nhận thức và thích lưu manh thì sao ?

    Chỉ có một xã hội thật sự thượng tôn pháp luật (được đa số công nhận) mới có thể dẹp được bọn ác ôn này

    Muốn vậy trước hết phải có hiến và luật pháp công bằng, dân chủ. Sau đó các lãnh đạo, chính phủ phải là kẻ đầu tiên thật sự thượng tôn pháp luật. Hai điều này ở VN có chưa ạ ?!

    Công giáo đã trải qua nhiều thăng trầm. Đã có thời chịu bao Hi sinh và cũng có thời nắm đầy Quyền lực. Nhưng ngày nay, nhân loại chào đón một ngày vui: Noel (El-ma-nu-el : Thiên Chúa đến). Vui:

    rất đơn giản, dù khoan dung hay không khoan dung như nhà thương mại, cũng mừng lợi nhuận bán hàng. Người sản xuất cũng thích vì tiêu thụ được nhiều hàng. Người tiêu dùng thì hạnh phúc vì có một ngày hưởng thụ. Ngày đó là Tết, thế thôi! Cái vỏ vật chất, vậy thôi. Chả cần phải có niềm tin hay không niềm tin.

    Nhưng Tình yêu nồng nàn, sẻ chia, và trao tặng, mới thật sự là ý nghĩa. Chia cho nhau niềm vui và tình yêu. Dẫu cho rất dễ dàng tìm kiếm những điều nhảm nhí trong tôn giáo, nhưng 10 điều răn Chúa Trời (mà con Chúa phải sinh ra, để chịu chết và làm chứng cho sự sống lại) thì tóm về hai điều mà nhớ:

    1. Kính sợ yêu mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự,
    2. Yêu người khác như yêu chính bản thân mình.

    Thế thôi, tôi chả biết tín đồ Công giáo nói chung thế nào, nhưng hồi bé, tôi đi chơi Noel, nghe bài giảng ở nhà thờ là: Hôm nay là sinh nhật của một Đấng. Đấng ấy ban Bình An cho người Thiện Tâm, tức là cho người nào vâng theo 2 điều giản dị (mà tôi thấy khó theo vô cùng!)

    Nhưng, dù sao, hôm nay tôi đã rất hạnh phúc, vì ít nhất trong đời mình đã một lần được thực hành: Tôi biết sợ một Đấng và tôi đã tha thứ cho một đứa (chỉ tại vì đó là ngày Noel!) Đó là đứa đã dụ dỗ tôi chơi bi ăn tiền, rồi ăn gian tước đoạt toàn bộ số tiền làm vườn trong năm của tôi-một đứa trẻ 9 tuổi (gần 1 tháng lương của người lớn bây giờ).

    Tôi đã uất ức nặng nề, quá sức chịu đựng của đứa trẻ 9 tuổi. Tôi đã rủ bạn tôi đi trả thù. Bạn tôi đã có sẵn dầu hỏa, cả hai chợt lóe lên ý định: đốt nhà nó. Nhưng, để đi chơi Noel đã, mai đốt. Hôm nay đông người ra đường, lỡ có người nhìn thấy.

    Chao ôi, cái dã tâm ấy may mắn được dập tắt.
    1. Cả hai đứa kính sợ một Đấng, vì dù ngày mai không có ai nhìn thấy, đấng ấy vẫn biết.
    2. Thôi tha cho nó đi, dù không yêu được nó, thì cũng cố đừng ghét nó vậy.

    Với lại mình cũng được bình an... Và sự thật, sau này, cả hai kẻ định đốt nhà năm xưa, mỗi khi định trả thù ai đó, đều alô cho nhau, nhắc lại mùa Giáng Sinh năm 9 tuổi, và hỏi: mày theo Đạo chưa?

    Cả hai đều tự trả lời: chưa! Vì điều thứ 2, yêu người khác như bản thân mình, sao mà khó quá! Tại sao mà khó? Vì cái thằng ngày xưa suýt bị đốt nhà, chỉ là cái thằng khôn ranh, lưu manh, không thể Khá lên được (làm sao bằng cái thằng độ lượng như mình, hà hà hà...). Điều đó, tố cáo rằng, mình vẫn ghét nó.

    Mùa Giáng Sinh năm nay, mình có xe hơi tốt, có vợ đẹp con khôn, đi ăn tiệm sang trọng, nhưng sẵn sàng nghe bài giảng ngoài đường. Ước chi, một bài giảng đơn giản nào đó như năm xưa, có thể giúp mình tha thứ cho nó, cầu cho nó được Khá lên và con cái nó đừng làm tổn thương những đứa trẻ khác, kiểu như nó với mình năm xưa...

    Bình an vì đã không có một vụ đốt nhà... Bình an vì Dã tâm không thành Hành động... Bình an vì mình, dẫu không được "nhân chi sơ tính bản thiện" nhưng có ngày Noel để nhắc nhở mình "chi chung" đừng "sở ác".

    El-ma-nu-el, Thiên Chúa đến... Thế à? Thằng con mình, chỉ biết ông già Noel đến. Ồ, vậy là được rồi. Đấng ấy, hay là hiện thân của Đấng ấy, thì cũng chính là bản ngã của mình đến mà thôi!

    Cầu chúc một mùa Giáng Sinh an bình trong quý vị. Tha thứ để yêu thuơng và Bình An!