Phải chăng định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường Việt Nam là “mù mờ, sai trái”?

  • Bởi Hồ Gươm
    20/12/2010
    17 phản hồi

    Đông Quan

    QĐND - Chủ Nhật, 19/12/2010, 23:17 (GMT+7)

    Chuyên mục: Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”

    QĐND - Phát triển nền kinh tế thị trường gắn tăng trưởng kinh tế với giảm thiểu xung đột về lợi ích giữa các giai, tầng, nhóm xã hội là xu hướng chung của các xã hội hiện đại. Đối với xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội là bản chất của xã hội ta. Tuy nhiên, giải quyết mâu thuẫn giữa các biện pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao với mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội đã và đang trong quá trình tìm tòi, khám phá. Câu chuyện về “làm bánh và chia bánh”-việc gì làm trước, việc gì làm sau hay trong khi đang làm đã phải tính đến việc chia chác rồi… chẳng mấy ai trong giới nghiên cứu kinh tế không biết. Nay, lợi dụng việc góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI, có người nhân danh là cán bộ cũ, là nhà khoa học tâm huyết đã tung lên mạng, phủ nhận định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường mà Đảng và Nhà nước ta đã xác định trong thực tiễn và trong văn kiện hơn 20 năm nay là “quá mù mờ và sai trái”. Hơn nữa để thể hiện là người có trình độ học vấn, họ đã trích dẫn C. Mác: “Vật chất có trước và quyết định ý thức”. Phải chăng tác giả này muốn nói-cứ phát triển kinh tế thị trường (tự do TBCN) đi đã, chưa nên nói đến định hướng gì vội, tương tự như lời khuyên-cứ làm ra “cái bánh to” đi đã rồi hãy nói đến việc chia bánh sau! Thiết tưởng cái lập luận ấy chỉ có thể thuyết phục được trẻ con.

    Trước hết, hãy xem tư duy triết học của các tác giả đưa ra “khuyến nghị” trên ra sao? Trường hợp tác giả này trích dẫn luận điểm “Vật chất có trước và quyết định ý thức” của Mác theo kiểu cắt gọt tùy tiện từ lâu đã bị nhiều học giả mác-xít chỉ ra, đó là quan điểm của “chủ nghĩa duy vật tầm thường”, tương tự như quan niệm óc sản sinh ra ý thức như “gan tiết ra mật” vậy. Về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức, giữa hạ tầng cơ sở với thượng tầng kiến trúc, Mác đã viết: “Sự phát triển về mặt chính trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật... là dựa vào sự phát triển kinh tế. Nhưng tất cả những sự phát triển đó đều tác động lẫn nhau và cũng tác động đến cơ sở kinh tế”. Nói cách khác, vai trò của ý thức là hết sức quan trọng. Trong nhiều trường hợp đó là nhân tố quyết định.

    Thứ hai, phải chăng định hướng XHCN (đối với nền kinh tế thị trường) của chúng ta là ngoại lệ? Những ai có đôi chút kiến thức về lịch sử tư tưởng kinh tế thì đều biết rằng, Chủ nghĩa tự do cổ điển (Classical liberalism) về kinh tế thị trường còn gọi là “bàn tay vô hình” tự nó sẽ bảo đảm được sự hài hòa lợi ích giữa các nhóm xã hội… do Adam Smith đề xướng. Tuy nhiên, trên thực tế ở các nước TBCN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã xuất hiện suy thoái và khủng hoảng nghiêm trọng. Điển hình là cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở hệ thống TBCN, mở đầu ở Mỹ.

    Không phải ai khác, chính tổng thống Mỹ Phranh-klin Ru-dơ-ven (Franklin Roosevelt) đã nhận thấy khiếm khuyết của cơ chế kinh tế thị trường tự do. Ông đã chủ trương chuyển sang thực hiện chính sách kinh tế thị trường có sự can thiệp của nhà nước. Về mặt học thuật, đại diện cho lý luận kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước là John Maynard Keynes. Trong công trình “Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ”, năm 1936, lần đầu tiên J.M.Keynes đã phê phán chủ nghĩa tự do cổ điển và đề xuất quan điểm nhà nước cần và có thể can thiệp vào kinh tế thị trường. Chỉ có như vậy, CNTB mới tránh được tình trạng khủng hoảng-tự phá hủy của nền kinh tế. Theo ông, nếu không có sự can thiệp của nhà nước, tất yếu cơ chế thị trường tự do sẽ dẫn đến “Không có việc làm và phân phối của cải một cách bất công”.

    Thực hiện học thuyết của J.M.Keynes nền kinh tế có sự điều tiết của nhà nước, hệ thống TBCN vẫn không tránh khỏi tình trạng khủng hoảng. Vào những năm 80 (thế kỷ XX) ở hệ thống TBCN đã ra đời học thuyết “Chủ nghĩa tự do mới” mà nội dung của nó là hạn chế sự can thiệp của nhà nước theo phương châm “thị trường nhiều hơn, nhà nước ít hơn”...

    Vào đầu thập niên 90 (thế kỷ XX), một lần nữa CNTB hiện đại lại điều chỉnh mô hình kinh tế thị trường. Mô hình mới được gọi là “Con đường thứ ba” mà nội dung của nó là kết hợp giữa Chủ nghĩa tự do mới với các ưu tiên dành cho chính sách xã hội (như đầu tư vào lĩnh vực đào tạo, việc làm, y tế, giáo dục…) của các Đảng xã hội dân chủ cầm quyền, tiêu biểu là ở các quốc gia Bắc Âu-như Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan. Như vậy là nền kinh tế TBCN đã trải qua nhiều mô hình nhưng chưa có một mô hình nào thiếu vắng vai trò định hướng của nhà nước. Còn Trung Quốc, như mọi người đều biết, nền kinh tế của quốc gia này được gọi là “nền kinh tế thị trường XHCN”. Điều đó có nghĩa, định hướng XHCN đối với Trung Quốc được xem là “mặc định”. Từ lý luận và thực tế cho thấy, định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường Việt Nam không phải là ngoại lệ, mà là thông lệ, hơn nữa còn là một tất yếu đối với chế độ ta.

    Thứ ba, phải chăng định hướng XHCN đối với nền kinh tế của Việt Nam là “mù mờ và sai trái”?

    Đôi khi những người mắt kém nhìn nhận sự vật, hiện tượng thấy cái gì cũng “mù mờ”. Cái mà người ấy cảm thấy sáng rõ có lẽ chỉ tồn tại trong ký ức hoặc tồn tại trong trí tưởng tượng mang tính tư biện. Trường hợp mà người ta phán xét về định hướng XHCN đối với nền kinh tế thị trường Việt Nam như trên có lẽ cũng tương tự như vậy.

    Định hướng XHCN đối với nền kinh tế thị trường Việt Nam dựa trên các nguyên tắc và quy luật phổ biến của kinh tế thị trường, đồng thời phát huy chức năng của nhà nước pháp quyền XHCN để tác động vào thị trường hướng vào mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cụ thể hơn, đó là việc bảo đảm công bằng xã hội, hạn chế sự phân cực giàu nghèo, bất công xã hội.

    Xin hỏi những ai đang cổ vũ cho việc xóa bỏ định hướng XHCN rằng, phải chăng nhà nước ta khoanh tay để cho “bàn tay vô hình” của thị trường, cho các tập đoàn, công ty móc túi các bệnh nhân, các bà mẹ thiếu sữa cho con phải mua giá thuốc, giá sữa cao ngất ngưởng như hiện nay hay sao? Liệu người dân có cần đến vai trò của Nhà nước điều tiết tình trạng này hay không? Tất nhiên còn nhiều câu hỏi tương tự như vậy.

    Vấn đề đặt ra hiện nay không phải là thừa “định hướng XHCN” mà là đang thiếu định hướng XHCN với nghĩa-chúng ta đang thiếu pháp luật, thiếu những quy định cụ thể, thiếu cơ chế quản lý hữu hiệu và đặc biệt là thiếu sự nghiêm minh trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng những sơ hở, khiếm khuyết về cơ chế để bóc lột người lao động và đục khoét tiền đóng thuế của người dân.

    Như vậy là những khuyến nghị xóa bỏ định hướng XHCN đối với nền kinh tế thị trường của Việt Nam chẳng những là ấu trĩ về tri thức mà còn là một sai lầm về chính trị, vì điều đó sẽ dẫn đến làm giảm đi hiệu lực lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế đất nước. Điều đó cũng có nghĩa đã tước đi công cụ quan trọng nhất để bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

    Đông Quan

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    17 phản hồi

    Trích dẫn:
    Chính phủ Việt Nam chi quá nhiều so với quy mô của nền kinh tế
    Đấy là Chính phủ chi từ ngân sách cho đầu tư để “làm tăng hay duy trì tài sản vật chất”.

    Chi y tế còn thấp hơn

    Lẽ ra phải chi cho con người nhiều hơn.

    Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế hậu quả là thế này ?

    http://bee.net.vn/channel/4461/201012/Chu-dong-boi-chi-ngan-sach-1784549/

    Chủ động bội chi ngân sách?
    28/12/2010 16:55:09

    - Trong các ngày 28 và 29/12/2010, Ủy Ban kinh tế của Quốc hội và Viện khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo “Tái đầu tư công trong bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế ở Việt Nam”.

    Chính phủ Việt Nam chi quá nhiều so với quy mô của nền kinh tế. Các số liệu dưới đây là từ các báo cáo trong hội thảo ấy.

    Tỷ lệ chi ngân sách trên tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam vào loại cao nhất khu vực: 31,3%; 31,6%; 34,9% và 33,3% trong các năm 2005-2008. Trong khi đó tỷ lệ này (năm 2008) của các nước đều thấp hơn rất nhiều Indonesia (19,9%); Malaysia (18,8%); Philippines (16,8%); Thái Lan (14,4%); Hàn Quốc (22,8%); Trung Quốc (20,8%); còn của Việt Nam là 33,3%.

    Tỷ lệ chi ngân sách trên tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam vào loại cao nhất khu vực.

    Trong chi ngân sách, chi cho đầu tư của Việt Nam tính bằng phần trăm trên GDP cũng vào loại cao nhất (cỡ 9-10%), năm 2009 là 11,2%. Trong khi đó các con số tương tự (năm 2008) của Malaysia là 5,8%, Indonesia 1,6%, Hàn Quốc 3,7%; của Philippines năm 2000 là 1,8%, Thái Lan (2004) là 3,2%; Trung Quốc (2003) là 3,5%. Nói cách khác tỷ lệ này của Việt Nam luôn cao hơn từ 2 đến 3 hay 4 lần so với các nước khu vực.

    Đấy là Chính phủ chi từ ngân sách cho đầu tư để “làm tăng hay duy trì tài sản vật chất”.

    Còn tỷ lệ chi ngân sách cho con người (giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe) cụ thể, từ 2000 đến nay tỷ lệ chi cho cả giáo dục và y tế chỉ khoảng bằng một nửa mức chi ngân sách cho đầu tư: năm 2000 và 2005 bằng 0,41 lần; 2008 là 0,65 lần.

    Điều đáng nói là phần chi cho giáo dục của nhà nước chỉ bằng 60% tổng chi cho giáo dục (tức là người dân phải bỏ ra 40%), trong khi tỷ lệ người dân chi cho giáo dục ở các nước phát triển chỉ là 20% (dân Mỹ cũng chỉ phải chi 26%; Pháp 7%). Có thể thấy hệ thống giáo dục của ta không bình đẳng và đẩy gánh nặng lên cho dân chúng.

    Chi y tế còn thấp hơn: người dân Việt Nam phải gánh chịu 61% tổng chi y tế. Trong khi ở các nước phát triển tỷ lệ này ở Áo là 33,7%; Bỉ 28%; Đan Mạch 15,5%,... và hầu như không bao giờ quá 40%. Hệ thống y tế của Việt Nam là không công bằng. Nhiều người dân bị rơi vào cảnh nghèo khổ và nợ nần do bệnh tật.

    Lẽ ra phải chi cho con người nhiều hơn.

    Chi tiêu, đầu tư và đầu tư không hiệu quả có thể đẩy nước ta vào cảnh nợ nần. Thâm hụt ngân sách luôn cao, ấy thế mà có vị vẫn đặt ra chính sách “chủ động bội chi ngân sách”.

    Chính sách ấy có thể hiệu quả nếu thỏa mãn rất nhiều điều kiện mà ông đưa ra, nhưng những điều kiện ấy không được thỏa mãn và nếu làm vậy thì hết sức nguy hiểm.

    Như vậy, cùng với mục tiêu chủ động bội chi, yếu tố quan trọng là bắt tay xây dựng khuôn khổ pháp lý và vận hành hệ thống sao cho các điều kiện đảm bảo cho việc đầu tư có hiệu quả cần được thực hiện đồng thời.

    Nguyễn Quang A

    Trích dẫn:
    Theo báo cáo, để xây dựng mới 2 bệnh viên, ngành y tế phải rót gần 200 tỷ đồng mà lẽ ra có thể dùng để đầu tư chiều sâu nâng cấp trang thiết bị hoặc xây dựng các cơ sở khám chữa bệnh mới nếu không phải di dời trả đất cho doanh nghiệp làm dự án. Chưa kể đến việc phá bỏ nhiều nhà cao tầng, nhà kiên cố của 2 bệnh viện này sẽ là một sự lãng phí lớn cần phải được tính đến cũng như môi trường sinh thái bị huỷ hoại mà lợi ích trước mắt cũng như lâu dài chưa có thể nhìn thấy.

    Phải chăng đây là nét đặc thù về tính liều của nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa ở VN ?
    Đây là cách nhẹ nhàng để nâng cao dân trí ư ?

    http://bee.net.vn/channel/1987/201012/Pha-2-BV-lon-de-lam-du-an-thuong-mai-du-lich-1784285/

    Phá 2 BV lớn để làm dự án thương mại du lịch
    26/12/2010

    Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc và Bệnh viện Điều dưỡng Vĩnh Phúc bị phá bỏ để nhường đất cho doanh nghiệp làm thương mại - du lịch.

    Theo TTXVN, Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc và Bệnh viện Điều dưỡng Vĩnh Phúc nằm ở địa thế sát Đầm Vạc trên diện tích gần 40.000 m2 là điều kiện lý tưởng để nghỉ dưỡng và điều trị bệnh. Hai bệnh viện này được đầu tư xây dựng và khai thác từ những năm 60 của thế kỷ trước với gần 300 giường bệnh; mỗi năm điều trị cho 2.000 lượt bệnh nhân, trong đó có tới 900 bệnh nhân nằm điều trị nội trú; cả hai lại đang bị phá bỏ.

    Tại đây, ngoài khám chữa bệnh còn lưu giữ nguồn gien của gần 300 loài dược liệu quý phải chăm chút nhiều năm mới có được. Hiện ngành y tế đang phải gấp rút di dời 2 bệnh viện này để trả đất cho một doanh nghiệp lập dự án khai thác làm thương mại du lịch; trong khi ngành đang có dự định lấy cơ sở vật chất hiện có để sử dụng cho Bệnh viện phụ sản đã được thành lập từ 2009 nhưng đang phải nương nhờ tại bệnh viện Tỉnh.

    Nhiều cơ sở công lập và nhà dân sát Đầm Vạc (Vĩnh Phúc)phải di dời để nhường đất cho các dự án thương mại - du lịch. Trong ảnh: sân golf Đầm Vạc. Ảnh: SGTT

    Điều đáng nói là, đến thời điểm này, lãnh đạo ngành y tế vẫn không biết đất bị thu hồi giao cho doanh nghiệp nào và sử dụng vào mục đích gì và cũng không nhận được bất kỳ một quyết định thu hồi đất, phương án chi trả tiền đền bù nào. Đến đầu năm 2011, hai bệnh viện sẽ phải phá rỡ di chuyển đi nơi khác.

    Hiện tại, hàng loạt cây cổ thụ trong khuôn viên hai bệnh viện đang được chặt, đào gốc khởi đầu cho việc phá 2 cơ sở khám chữa bệnh để trả đất cho doanh nghiệp.

    Hiện nay, ở Vĩnh Phúc nhiều doanh nghiệp mượn cớ lập dự án để chiếm đất nhằm mục đích kinh doanh bất động sản. Nguồn tài chính mà các doanh nghiệp này thực hiện các dự án theo cách quen thuộc là “ lấy mỡ dự án rán dự án” . Lợi ích thu được hoàn toàn phục vụ cho một nhóm người, người dân bị thu hồi đất không có cơ hội để được hưởng lợi từ các dự án này. Một doanh nghiệp nằm kề dự án nói trên là công ty Sông Hồng Thủ Đô đang sở hữu nhiều dự án bên bờ Đầm Vạc và cũng đang phân lô giao bán đất công khai trên mạng bất động sản. Cứ 1 nền biệt thự rộng từ 242 m2 đến hơn 300m2 bán với giá từ 2tỷ đến gần 5 tỷ đồng, chưa kể việc xây dựng phần thô không dưới 2 tỷ đồng; doanh nghiệp chỉ cần đền bù tối đa 100 triệu/sào đất nông nghiệp nhưng đã bán ra với giá từ 7 triệu đến 15 triệu/m2 trên giấy trong khi mới chỉ san lấp mặt bằng ( mà không hề tổ chức đấu giá).

    Theo báo cáo, để xây dựng mới 2 bệnh viên, ngành y tế phải rót gần 200 tỷ đồng mà lẽ ra có thể dùng để đầu tư chiều sâu nâng cấp trang thiết bị hoặc xây dựng các cơ sở khám chữa bệnh mới nếu không phải di dời trả đất cho doanh nghiệp làm dự án. Chưa kể đến việc phá bỏ nhiều nhà cao tầng, nhà kiên cố của 2 bệnh viện này sẽ là một sự lãng phí lớn cần phải được tính đến cũng như môi trường sinh thái bị huỷ hoại mà lợi ích trước mắt cũng như lâu dài chưa có thể nhìn thấy.

    Sau hai bệnh viện lớn bị phá nhường đất cho dự án, sắp tới Chi Cục thủy sản Vĩnh Phúc rộng vài ha và hàng trăm hộ dân nằm sát Đầm Vạc cũng phải di dời trả đất cho một dự án là làm thương mại du lịch.

    Công đoàn của đảng CSVN thì làm ngơ, không bảo vệ quyền lợi công nhân nhưng vẫn bắt công nhân đóng tiền nuôi công đoàn vô dụng này .

    Bất cứ ai khác đứng ra vận động công nhân đấu tranh đòi quyền lợi là chính phủ VN đàn áp ngay.
    Phải chăng đây là nét đặc thù của định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế ?

    Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn trở thành giai cấp chủ nhân đỏ từ khi nào vậy ?

    Bác Bayand Land, vận động công nhân đấu tranh đòi quyền lợi của họ là một việc cụ thể chính đáng đấy. Mong các bác, các văn phòng luật sư tiếp tay cho công nhân

    http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201052/20101225235639.aspx

    Tạm giữ đối tượng kích động công nhân đình công

    25/12/2010

    * 300 công nhân Công ty TNHH Great Super đình công

    Sáng 25.12, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự N.C.B (SN 1987, ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú P.Long Bình, TP Biên Hòa) để làm rõ hành vi kích động công nhân đình công.

    Theo điều tra ban đầu, B. làm công nhân tại Công ty TNHH Namyang (100% vốn nước ngoài, đóng tại KCN Amata, P.Long Bình, TP Biên Hòa). Ngày 23.12, B. soạn đơn rồi photocopy khoảng 200 bản nhờ người rải trong và ngoài Công ty Namyang để kích động công nhân, dẫn đến khoảng 4.000 người ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi. Lợi dụng việc đình công, nhiều kẻ quá khích đã vào Công ty Namyang đập phá, gây mất an ninh trật tự.

    Cũng trong sáng qua, hơn 300 công nhân Công ty TNHH Great Super (chuyên may áo thun, vốn Đài Loan), đóng tại KCN Suối Tre, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã đình công đòi tăng lương. Qua vận động của cơ quan chức năng, đến cuối giờ chiều, công nhân đã trở lại làm việc.

    Công đoàn ở VN tê liệt hết rồi sao ?
    Nên lập công đoàn mới, hoạt động hiệu quả cho công nhân
    Mỗi lần đình công như vậy đều thiệt hại cho chủ nhân và công nhân

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/12/101224_viet_new_strikes.shtml

    'Hai vạn' công nhân ở Biên Hòa đình công
    Công nhân giày Việt Nam

    Thống kê cho thấy lương trả công nhân Việt Nam gần như thấp nhất Á châu.

    Nhiều ngàn công nhân tại nhà máy giày Tae Kwang Vina, khu công nghiệp Biên Hòa 2 tham gia đình công đòi tăng lương.

    Một nguồn tin nói tới 20,000 người ngưng làm việc tại cơ sở gia công giày cho hãng Nike.

    Công nhân của Tae Kwang Vina cho phái viên hay họ đã khiếu nại nhiều lần về lương thấp, bữa ăn trưa thiếu chất, nhưng chưa được giải quyết.

    Trưa 23/12 hàng ngàn công nhân đồng loạt đình công.

    Tin trên báo Thanh Niên nói tới 20,000 công nhân tại Tae Kwang Vina lãn công tập thể.

    Ngoài yêu sách tăng lương, công nhân của Tae Kwang Vina còn yêu cầu được nghỉ Tết sớm.

    Thay vì bắt đầu nghỉ từ 29 Tết, công nhân muốn nghỉ từ 27 hoặc 28 Tết.

    Trong cùng ngày hơn 4000 công nhân công ty Namyang, tại khu công ngiệp Amata đồng loạt đình công.

    Namyang là công ty Nam Hàn, chuyên sản xuất sữa bột, sản phẩm dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

    Đình công đòi tăng lương xảy ra ngày càng nhiều tại Việt Nam. Nguyên nhân hàng đầu là do lương thấp. Thống kê cho thấy lương trả công nhân Việt Nam tại các dự án FDI đứng gần cuối bảng tại Á châu.

    Với lương trung bình 49 USD/tháng, lương của lao động Việt Nam chỉ nhỉnh hơn Campuchia một chút, là 47,36 USD, theo Phòng Thương mại Âu châu tại Việt Nam.

    Trong khi công nhân tại Indonesia được trả 82 USD/tháng, Trung Quốc 117 USD/tháng, Thái Lan 156 USD/tháng, Philippines 167 USD/tháng, Malaysia 336 USD/tháng, Ðài Loan 540 USD/tháng, Hàn Quốc 830 USD/tháng, Singapore 1.146 USD/tháng và Nhật 1.810 USD/tháng.

    Không biết cái ông tác "giả" muốn nói cái thiều định hướng XHCN là cái gì?Chưa bàn cụ thể nó là cái ...chi..chi đã,tôi muốn hỏi ông ta ai không định hướng ?Bộ CT Ư?Hay DÂN?Hay mấy ông Chính phủ?Quốc hội?Hay nền kinh tế thị trường nhiều quá?Ông ít ra cũng chỉ cụ thể ra anh em mới hiều chứ?Trộn một mớ những khái niệm lung tung rồi nói đấy là ....hào quang Bắc cực thì đố thằng nào hiểu?Ông nội đã đọc hết mấy chục bộ TƯ BẢN của MARX chưa mà dám nói khác Giáo sư Trần Phương?Hay kiếp trước ông sống ở CNCS rồi?Mấy chục năm làm định hướng mà chả thấy cái gì tốt mà cứ định hướng hoài?Về định hướng cho con ông ấy chứ đừng xui trẻ con ăn cứt gà sáp nhé!Học thì dốt mà cứ đòi "lên lớp"

    Giảm thiểu xung đột về lợi ích giữa các giai, tầng, nhóm xã hội là xu hướng chung của các xã hội hiện đại.

    Ông đã chủ trương chuyển sang thực hiện chính sách kinh tế thị trường có sự can thiệp của nhà nước.

    ****
    Xung đột lợi ích nhưng ai phải ai trái và giải pháp chắc chắn đâu phải là bằng “cái đuôi XHCN “? Các nhà kinh tế nhắc các nhà chánh trị phải tách khái niệm công bằng luật pháp (thang gia trị, luật thuế, lương tối thiểu...) ra khỏi lợi thế sinh học (thông minh) và lợi thế vận mệnh (con nhà giàu) ! Không thể đánh đồng để cào bằng khi cho kẻ dỡ với người giỏi giống nhau khi IQ cao thấp khác nhau . Không thể tịch biên tài sản để cào bằng vận mệnh ! Phải làm gián tiếp thí dụ khác VN, Mỹ đánh thuế hưởng gia tài đến 40% để giảm cách biệt giàu nghèo do vận mệnh ! Phải làm kế hoạch gia đình cung cấp nền học vấn ngang nhau, học bỗng, tiền vay v.v...Nhưng, cuối cùng, dù có cùng cơ hội nhưng tận dụng được cơ hội để thành công hay không là nhờ IQ không phải nhờ ...thành đảng viên kiểu đặc quyền như đảng CSVN muốn ! Ban đặc quyền thì giống cơ may trúng số không có khả năng cũng rơi vào nghèo khổ nợ nần !

    Giỏi mới có quyết định đầu tư đúng thành giàu là công bình và có lẻ phải mạnh mẻ . Tổng Thống Bush nói :” Quý vị xài tiền của quý vị tốt hơn nhà nước xài tiền của quý vị ! “ Đọc câu này có người CS nào nhớ đến tiên lượng ...”nhà nước tiêu vong” của chủ nghĩa CS không ? Ông Bush nói giống theo ý đó nhưng chỉ với nhà giàu Mỹ thôi và cho là những con người giàu có ưu tú đó, nhiều người giỏi hơn Tổng Thống, sẽ biết cách dùng đồng tiền có lợi nhất cho dân Mỹ ! Quả vậy khi Bill Gates dùng trên 80% tài sản để trợ giúp người nghèo và trợ giúp phát triễn mà dân chúng quan tâm xin ông tài trợ !

    Thứ hai bước vào kinh tế thị trường có can thiệp hổ trợ của nhà nước khi dân chúng bị bần cùng hóa từ rất lâu nghe có vẻ có lý, nhưng sự can thiệp của nhà nước cũng đâu phải là XHCN tức biến họ thành “công nhân” của cơ sở quốc doanh ?

    Này nhé, cứ thử làm như các nước đào tạo một sinh viên tốt nghiệp Luật sư, Dược sĩ, Bác sĩ ( phải 16-20 năm ) tức đã có kiến thức bảo đảm, đem đề án kinh doanh đến ngân hàng vay tiền ! Như thế là đủ !
    Giá thuốc nước Mỹ cao vì thuế cao để miễn phí cho đối tượng thu nhập thấp hay tàn tật già nua không lao động ! tât cả đều có điều tiết cho số đông nghèo vì dỡ !

    Tại sao phải duy trì kinh tế với cái đuôi XHCN ? Đó là toan tính thu gom hết tiền của dân cho đảng cầm quyền. Những đứa con dị dạng tàn phế của nền kinh tế đó là “Kinh tế đảng, kinh tế tập thể của quân đội, CA, Thanh niên xung phong ..” lấy vốn ngân sách của dân ra làm, không chuyên không trách nhiệm khi thua lỗ thì “đão nợ” cho ngân sách gánh.

    Cần chấm dứt cái đuôi XHCN vì từng cấp cao nhất thì Thủ tướng bảo kê cho Vinashin kế đến Ủy ban bảo kê giải tỏa cho các Cty địa ốc có ăn chia nhân danh có quyền can thiệp của nhà nước, nhỏ hơn thì bảo kê cho phe nhóm ăn chia với mình và sẽ dùng cách đánh thuế để diệt cạnh tranh. Một tiệm phở mở ra đắt khách, một tiệm bán hàng nhiều lợi nhuận lập tức có tiệm khác mở kế bên, hối lộ lo cho nhân viên thuế giảm thuế và đánh thuế cao cho tiệm phở, tiệm bán hàng đắt khách phải... dẹp tiệm. Nông dân nghèo nuôi ao cá cũng bị cán bộ xã nghèo ...xin đễu vì nhà có tiệc có giổ ! Không “cho” không được, vì ngày mai cá “bị thuốc” nổi trắng ao hay bờ bao bị phá cá tuôn hết ...ra sông!

    Ngay ở các nước tư bản có những dịch vụ hay sản xuất vẫn thuộc nhà nước và đều không mang tính kinh doanh cạnh tranh như sản xuất Vũ khí, điện nguyên tử ...và phát triễn song song như trường học, bưu điện, y tế ...Những dịch vụ này không thu lợi nhiều nên CSVN không đầu tư mà làm Ngân hàng, khách sạn nhà hàng du lịch...

    Không nhà đầu tư tư nhân nào khôn ngoan nào mà dám bỏ hết vốn ra kinh doanh để số phận đen ...như Trịnh Vĩnh Bình !

    Người ta đang nói đến và có người khen “mô hình kinh tế chỉ huy của Trung Quốc” . Ai cũng thích điều khiển dòng tiền ngân hàng có lợi cho mình. Nhưng nền kinh tế TQ lớn thì có lớn nhưng chất lượng không cao và vi phạm bản quyền sở hữu. Chính TQ hạ giá đồng tiền để cạnh tranh xuất khẩu TQ bán “giá thấp” trả công thấp và hoạt động trong nhóm dân nghèo còn đông trên thế giới !

    Và Kinh tế hiện nay của CSVN dù đưới tên gì cũng y hệt nền kinh tế tư bản lạc hậu thời quân chủ khi quan tham xộc vào giới có tiền ...vu vạ hay ăn chia! nền kinh tế chánh trị đó làm nên số phận Thúy Kiều . Ngày nay do CSVN không chăm lo giáo dục con người nên nảy sinh chuyện không có học không biết làm gì để sống và các cô gái phải tự lo ...lấy chồng nước ngoài để không rơi vào bế tắt nhiều đời nhiều kiếp !

    Trần thị Hồng Sương

    Cả thế giới trong tương lai đứng trước những nguy cơ không thể tránh khỏi sau đây:

    1. Bùng nổ dân số.
    2. Khủng hoảng an ninh lương thực.
    3. Khủng hoảng năng lượng.
    4. Biến đổi khí hậu.

    Mọi yếu tố trên đều dẫn đến hệ quả là không thể có chuyện "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", "Thế giới đại đồng". Loài người phải liên tục đấu tranh sinh tồn cho đến lúc tận diệt.

    Vậy "Chủ nghĩa xã hội", "Chủ nghĩa cộng sản" chỉ là một thứ "Lá diêu bông" của Mác thôi.

    Chỉ có qui luật: SINH, LÃO, BỆNH, TỬ.

    Sao tác giả Đông Quan còn "mù mờ" vậy nhỉ?!

    Trích dẫn:
    cuộc sống của người dân tỉnh này thì vẫn như thời còn thu ngân sách 500-600 tỉ mỗi năm. Thậm chí, người lao động nông thôn đã phải chống chọi với giá cả “ăn theo lọc dầu” đến toát mồ hôi.

    nhiều gia đình tại Dung Quất đã nhường đất cho dự án, sau 12 năm chuyển dời đến các khu tái định cư còn tệ hại hơn nơi ở cũ.

    Mang tiếng là XHCN nhưng phong cách đối xử với dân của đảng CSVN y chang như bọn tư bản bóc lột thế kỷ 19.
    Đảng CSVN hết sức yếu kém hoặc cố tình phớt lờ trong dự đoán tác động tiêu cực xã hội. Vô lương tâm và vô đạo đức bởi do lãnh đạo tập thể sẽ chẳng có đứa nào chịu trách nhiệm và bị trừng phạt

    Trích dẫn:
    Dung Quất đã giải quyết việc làm cho một vạn lao động. Thế nhưng, con em của chính mảnh đất này thì lại chiếm một tỷ lệ không đáng kể...

    Dự án Dung Quất do Võ Văn Kiệt chỉ đạo để đem lại kinh tế phồn vinh cho Quảng Ngãi, đúng vậy nhưng chỉ cho giai cấp tư bản đỏ hưởng thụ và người dân thì sống chết mặc bay.

    Trích dẫn:
    cần được chính quyền địa phương có giải pháp tháo gỡ.

    Lại một trò đùa ác độc, đùn đẩy cho địa phương !
    Quyết định là từ trung ương (Võ Văn Kiệt) nhưng giải quyết hậu quả thì do địa phương
    Viễn cảnh tệ hại của bauxite cũng chập chờn trước mắt

    Kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa gây thảm họa xã hội

    http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201052/20101222002420.aspx

    Phía sau quầng sáng

    22/12/2010

    Ngày 24.12 này, Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN sẽ tổ chức khánh thành Nhà máy lọc dầu Dung Quất sau hơn một năm chạy thử và cũng đã sản xuất ra các sản phẩm lọc - hóa dầu ổn định.

    Không thể phủ nhận hiệu quả tổng thể mà công trình trị giá 3 tỉ USD này là một “quầng sáng” mang lại cho ngân sách quốc gia trong hơn một năm sản xuất vừa qua. Chỉ tính riêng về thu ngân sách, tỉnh Quảng Ngãi đã có bước nhảy vọt: Nếu như năm 2005, tổng thu ngân sách của địa phương này chỉ đạt 600 tỉ nhưng rất trầy trật thì đến năm 2010, tiền thu thuế của tỉnh đã vọt lên 14.500 tỉ đồng, đưa Quảng Ngãi thành một trong 4 “đại gia” về thu ngân sách trong cả nước.

    Dĩ nhiên, số thu trên không phải hoàn toàn từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhưng nguồn thu từ nhà máy lọc dầu vẫn là chủ yếu, chiếm đến 80%.

    Con số 14.500 tỉ đồng trên đây vừa thật nhưng cũng lại vừa “ảo”. Thật ở chỗ, số tiền trên hiện đã có mặt trong kho bạc nhà nước, nhưng nó “ảo” là vì, cuộc sống của người dân tỉnh này thì vẫn như thời còn thu ngân sách 500-600 tỉ mỗi năm. Thậm chí, người lao động nông thôn đã phải chống chọi với giá cả “ăn theo lọc dầu” đến toát mồ hôi. Chưa thấy một tỉnh nào ở miền Trung, kể cả TP Đà Nẵng, giá cả lại đắt đỏ như ở Quảng Ngãi hiện nay. Vật giá cứ “bám” theo chiếc phao lọc dầu ấy để tăng, khiến số dân “ngoài lọc dầu” ù tai với mức thu nhập còm của mình.

    Ở một khía cạnh khác, nhiều gia đình tại Dung Quất đã nhường đất cho dự án, sau 12 năm chuyển dời đến các khu tái định cư còn tệ hại hơn nơi ở cũ. Rất nhiều gia đình đã chấp nhận “một cảnh hai quê”, hoặc là vẫn để nguyên nhà tại các khu tái định cư và lên Tây Nguyên làm thuê sinh sống, hoặc là hằng ngày trở về quê cũ để làm thêm trên những khoảng đất chưa bị trưng dụng để xây dựng các công trình.

    Hai khu tái định cư ở Bình Thanh Tây và làng cá Đông Hòa là rõ nhất. Ở Đông Hòa thì rất nhiều năm, 300 hộ dân tại đây không biết đến nước sạch, chợ búa và các công trình phúc lợi khác. Ở Bình Thanh Tây thì sau một thời gian sống hòa thuận, hai năm nay, người dân “gốc” đã bắt đầu chiếm lại số diện tích đất mà họ đã nhường cho dân tái định cư.

    Báo cáo của tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Khu kinh tế Dung Quất đã giải quyết việc làm cho một vạn lao động. Thế nhưng, con em của chính mảnh đất này thì lại chiếm một tỷ lệ không đáng kể...

    Những tồn tại phía sau quầng sáng lọc dầu ấy cần được chính quyền địa phương có giải pháp tháo gỡ.

    Trích dẫn:
    Trong bối cảnh mới, nghèo đói không chỉ thuần tuý dựa vào thu nhập hay cơm gạo mà còn là điều kiện sống và môi trường xã hội.

    Những công dân VN và những nhà dân chủ đang nỗ lực đấu tranh cho mục tiêu "điều kiện sống và môi trường xã hội"

    http://sgtt.vn/Goc-nhin/134790/Nguoi-dan-thanh-pho-doi-mat-voi-ngheo-phi-truyen-thong.html

    Người dân thành phố đối mặt với nghèo phi truyền thống

    SGTT.VN - Các con số thống kê ở Việt Nam, cho dù là của các tổ chức nghiên cứu trong hay ngoài nước thì độ tin cậy không cao bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, các cuộc nghiên cứu thường cho chúng ta thấy những xu hướng vận động của xã hội đáng lưu ý, nhất là đối với những người lập chính sách.

    Nghèo đói không chỉ thuần tuý dựa vào thu nhập hay cơm gạo mà còn là điều kiện sống và môi trường xã hội. Ảnh minh hoạ. Ảnh: TL SGTT

    Ở TP.HCM hiện nay nghèo đói lương thực (nghèo tuyệt đối) hầu như không còn nữa, thu nhập bình quân đầu người chắc là cao nhất nhì cả nước, nhưng có một điều là khoảng cách thu nhập và mức sống thì đang dãn ra khá nhanh, phân hoá hai cực ngày một lớn. Ở thành phố đang hình thành một tầng lớp đông đảo những người cực kỳ giàu có (chiếm khoảng 10 – 12%), có nhiều nhà nhất, sở hữu nhiều cổ phiếu, có tài khoản ngân hàng, xe hơi, sống trong các khu vực sang trọng được khu biệt với cộng đồng xung quanh, con cái học ở các trường trả học phí bằng nhiều ngàn đô. Còn ở một cực khác là một tầng lớp thu nhập thấp (chiếm khoảng 30 – 40%), họ có thể là những người nghèo, cận nghèo, và đặc biệt là những người thuộc nhóm dễ tổn thương (người già cô đơn, người tật nguyền, đau yếu, người phụ nữ đơn thân đông con, người ít học, người nhập cư,...) Họ là những người luôn sống trong tình trạng bếp bênh (thu nhập, việc làm). Ở thành phố lớn có rất nhiều cơ hội sống (việc làm, học hành, thăng tiến, hưởng thụ), nhưng do là người yếu thế cho nên cơ hội cứ đi qua bên cạnh mà không đậu lại.

    Trong bối cảnh mới, nghèo đói không chỉ thuần tuý dựa vào thu nhập hay cơm gạo mà còn là điều kiện sống và môi trường xã hội. Một gia đình thu nhập không thấp, nhưng nếu sống bên cạnh bãi rác, hay một nhà máy gây ô nhiễm thì thu nhập cao không có ý nghĩa khi mà con cái và mọi người trong gia đình phải chi trả nhiều tiền hơn cho chữa bệnh.

    Trong bối cảnh mới, nghèo đói không chỉ thuần tuý dựa vào thu nhập hay cơm gạo mà còn là điều kiện sống và môi trường xã hội.

    Trong nghiên cứu chúng ta còn thấy được một điều (không mới với thế giới) là chỉ số đánh giá nghèo còn liên quan đến khả năng tiếp cận thấp đến các dịch vụ công như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo hiểm các loại và sự thụ hưởng các dịch vụ của Nhà nước, cũng như khả năng tiếp cận yếu đến các nguồn vốn từ bất kể nguồn nào (nhà nước, phi chính phủ, tư nhân). Có một thực tế là khi so với Hà Nội khi chưa mở rộng (924km2) thì số lượng người dân tiếp cận với dịch vụ công thấp hơn. Khoảng 1,7 triệu người dân nhập cư không được hưởng dịch vụ một cách bình đẳng như người dân có hộ khẩu thành phố. Họ phải trả tiền điện, nước cao hơn, con cái phải đóng tiền cao hơn khi học trong các trường dân lập, rất ít người trong số họ được hưởng bảo hiểm y tế cho nên mỗi lần ốm là cố cắn răng vượt qua hoặc tự mua thuốc chữa chạy nhì nhằng, tất cả trông đợi vào khả năng tự đề kháng. Người nghèo nhập cư phải thuê nhà để sống, nhưng số người dân thành phố sống chen chúc cả chục người trong các nhà tạm chỉ trên dưới 10m2 dọc theo kênh rạch không phải là ít. Người dân thành phố khi cần tiền có thể vay ngân hàng bằng thế chấp hay tín chấp, còn người nhập cư thì không ai dám bảo lãnh để ngân hàng cho họ vay. Và chính vì thế mà họ dễ dàng trở thành con mồi của đám cho vay nóng. Tuy nhiên, chính bản thân những người được gọi là “thị dân Sài Gòn chính hiệu” thì cũng không phải ai cũng được hưởng những thành quả của phát triển một cách bình đẳng. Ở thành phố xuất hiện nhiều nơi rất hào nhoáng, sang trọng nhưng ở thành phố này có biết bao nhiêu người chưa bao giờ dám bước chân vào Megastar, Nhà hát thành phố, trung tâm cao cấp Vincom, nhà hàng, quán càphê sân vườn, thậm chí là những nơi có vẻ bình dân hơn một chút như Suối Tiên, Đầm Sen, nơi mà một gia đình bốn người muốn đến cũng phải mất không dưới 200.000 đồng cho một lần.

    Từ nghiên cứu này cơ quan công quyền của Việt Nam và TP.HCM cần nhận thức rõ hơn những điều sau đây:

    • Việt Nam đã ra khỏi các nước nghèo, nhưng rất có thể sẽ rơi vào bẫy “thu nhập trung bình”, có nghĩa là thu nhập trung bình cứ giậm chân mãi một chỗ không tìm chính sách đột phá cho nên không nhích lên được, nhưng cùng với thu nhập trung bình thì các chỉ số khác cũng quanh quẩn mãi không cải thiện được như nước sạch, cây xanh, diện tích đường sá, bác sĩ, giường bệnh và thầy giáo trên một vạn dân.

    • TP.HCM đã hết nghèo lương thực, do vậy phải mở rộng các chỉ số nghèo ra khỏi rổ lương thực cơ bản, hướng đến các chỉ số đánh giá nghèo về giáo dục, văn hoá, mức độ thụ hưởng các dịch vụ công và an sinh xã hội. Nếu không thấy được điều này sẽ rơi vào thoả mãn với các thành tích xoá đói giảm nghèo mang tính truyền thống, trong khi yêu cầu của xã hội đã khác xa so với tư duy “đường rầy”. Quỹ phúc lợi xã hội đối với người nghèo chính là túi hơi đặt dưới nhà cao tầng khi bị cháy, nhằm làm giảm thiểu các loại rủi ro khiến con người ta rơi vào cùng quẫn, nhằm làm cho không có ai bị rơi vào tình cảnh bỏ thuốc chuột vào nồi cháo cho cả nhà ăn cùng ra đi.

    • Một điều nữa nên biết, chỉ số và thang đo nghèo đói thay đổi theo từng thời kỳ. Trong các cuộc nghiên cứu về chất lượng sống gần đây ở các hộ gia đình ở các nước phát triển thì những câu hỏi có hay không trong gia đình các tiện nghi sinh hoạt như tivi, tủ lạnh, máy giặt, xe hơi bị loại bỏ mà thế vào đó là những câu hỏi đại loại như năm nay gia đình đi du lịch những đâu? Đọc được bao nhiêu cuốn sách? Tự sáng tạo được những gì (làm thơ, viết văn, nặn tượng, vẽ tranh,…)? Học thêm được điều gì mới? Khi còn đương chức, ông Lý Quang Diệu, Thủ tướng Singapore cho rằng, một gia đình được coi là sống tốt thì trong nhà phải có một giá sách, thậm chí ông còn nhấn mạnh một giá sách còn giá trị hơn cả một chiếc xe hơi đắt tiền, không phải không có lý khi ông Lý cho như vậy.

    Trích dẫn:
    Đó là lương trả cho công nhân cực thấp, sản xuất gây hủy hoại môi trường, thuế công ty đóng rất ít.

    Nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài chính là nâng cao năng lực tiếp nhận đầu tư nước ngoài. Nó liên quan đến năng lực quản lý của chính phủ, liên quan đến năng lực cải cách và tổ chức nền giáo dục của VN, liên quan đến năng lực lao động của xã hội VN

    Đọc những phát biểu, lý luận của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, ... thì quanh đi quẩn lại mấy chữ XHCN, tư duy đổi mới là chấm hết và trong thực tế cụ thể thì chẳng có gì hay ho. Hết sức lạc điệu

    Năng lực lãnh đạo của BCT là rất kém, không có khả năng sáng tạo. Từ đó kéo theo năng lực quản lý của chính phủ, giáo dục và lao động xã hội rất hạn chế

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/12/101217_fdi_environ_concern.shtml

    Sẽ không thu hút FDI bằng mọi giá ?

    Chuyên gia lo ngại về sự xuất hiện quá nhiều dự án lớn, loại 'mega project'.

    Nhiều người thừa nhận bộ mặt của xã hội Việt Nam thay đổi nhanh trong những năm qua một phần là nhờ đầu tư nước ngoài, hay FDI.

    Tuy nhiên mặt trái của FDI đang được giới chuyên môn cũng như báo chí trong nước nói đến.

    Đó là lương trả cho công nhân cực thấp, sản xuất gây hủy hoại môi trường, thuế công ty đóng rất ít. Hoặc không đóng do liên tục “khai lỗ”. Vốn cam kết so với vốn giải ngân là khoảng cách xa. Nhiều dự án bất đống sản “xí đất” nhiều năm nhưng không xây. Chuyển giao công nghệ rất ít, lĩnh vực sản xuất có xu hướng thu hẹp.

    Sắp tới Trung tâm nghiên cứu đầu tư nước ngoài, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ kiến nghị chính phủ không nên thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá.

    “Nên đòi hỏi [dự án] phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng mục tiêu cần thu hút đầu tư, bên cạnh đó vấn đề môi trường phải đặt lên hàng đầu.

    “Đã đến giai đoạn nên chấm dứt thu hút FDI bằng mọi giá để thi đua lấy thành tích,” giám đốc Trung tâm, ông Phan Hữu Thắng trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ.

    Đã đến giai đoạn nên chấm dứt thu hút FDI bằng mọi giá để thi đua lấy thành tích

    Phan Hữu Thắng

    Ông Nguyễn Trần Bạt, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và Chuyển giao Công nghệ, InvestConsult trụ sở tại Hà Nội cho rằng năng lực của xã hội, của con người Việt Nam phản ánh chất lượng của dự án đầu tư.

    “Đòi hỏi về chất lượng đầu tư là đòi hỏi luôn phải có trong mọi thời điểm, không phải sang năm hay năm nay mới có. Quá trình để nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài không phải là quá trình đòi hỏi chủ quan từ phía chính phủ hoặc nhà nước Việt Nam. Nó là năng lực xã hội.

    “Nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài chính là nâng cao năng lực tiếp nhận đầu tư nước ngoài. Nó liên quan đến năng lực quản lý của chính phủ, liên quan đến năng lực cải cách và tổ chức nền giáo dục của VN, liên quan đến năng lực lao động của xã hội VN.”

    Kêu gọi đầu tư bằng mọi giá là “sai lầm” ở trong nước, không liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, ông Bạt nói.

    “Các nhà đầu tư họ đâu có đầu tư vào Việt Nam bằng mọi giá, ta không nên tìm đối tượng để lên án chuyện này.

    “Trong thời gian qua một số bộ phận dân chúng đã hiểu được mặt hạn chế của đầu tư nước ngoài.

    “Những đầu tư nhỏ lẻ, phát triển công nghiệp thông thường bổ xung cho cấu trúc của nền kinh tế thì không được khuyến khích bằng các dự án khổng lồ, mega project.

    “Nó làm cho bức tranh về đầu tư nước ngoài như là vũ hội của những con khủng long, chứ không có yếu tố gắn liền với phát triển kinh tế bền vững.”

    Trích dẫn:
    Theo chuyên gia nước ngoài, so với các nước khác tại châu Á công nhân Việt Nam có mức lương thấp nhất.

    Nguyên nhân hàng đầu gây ra đình công là lương thấp, công nhân không đủ sống, trong khi vật giá leo thang.

    Chính cái gọi là đảng CSVN hiện nay mới là kẻ hoàn toàn lừa bịp và phản bội lại giai cấp công nông để đi theo chủ nghĩa tư bản sơ khai, hỗn loạn của thế kỷ 19 (thời Mac và Engels).

    Cứ nhìn vào hành động cụ thể của chúng và kết quả thực tế xã hội thì biết ngay. Nói một đàng làm một nẻo.

    Công nhân bị bóc lột dã man thế nhưng đảng CSVN bỏ mặc. Việc đấu tranh vì quyền lợi của công nhân phải là do công đoàn tổ chức thế nhưng công đoàn hiện nay là của đảng CSVN cho nên chúng làm ngơ, cùng với chính quyền gián tiếp thoả hiệp với bọn chủ để bóc lột.

    Xét cho cùng, hiện nay đảng CSVN cũng là một tập đoàn ông chủ tư bản khổng lồ cho nên công đoàn của chúng không thể bảo vệ quyền lợi công nhân

    Các công nhân và tất cả những người vì công bằng xã hội, hãy đoàn kết lại, đấu tranh để tổ chức cho mình một công đoàn thực sự biết bảo vệ các quyền lợi chính đáng của công nhân VN.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/12/101218_workers_strike.shtml

    7.000 công nhân đình công đòi tăng lương
    Công nhân tại một xưởng gia công giày ở Việt Nam

    Lương công nhân VN thấp nhất Á châu, nhiều cuộc đình công nổ ra chỉ vì đòi tăng lương.

    Bảy ngàn công nhân tại Công ty cổ phần giày Duy Hưng, KCN Sóng Thần 1, tỉnh Bình Dương đình công liên tiếp trong hai ngày đòi chủ tăng lương.

    Duy Hưng là doanh nghiệp giày tư nhân. Sản phẩm chủ yếu là giày thể thao, xuất sang thị trường Âu châu và Á châu. Một năm công ty sản xuất 5 triệu đôi giày.

    Công nhân cho rằng trong hoàn cảnh vật giá leo thang liên tục, mức lương hiện tại không đủ trang trải chi phí cuộc sống.

    Cuộc đình công bắt đầu từ phân xưởng 1, với 6.000 công nhân nghỉ việc nêu yêu sách tăng lương tập thể. Người lao động đòi công ty tăng thêm 300.000 đồng mỗi tháng.

    Sau đó khoảng 1.000 công nhân tại phân xưởng 2, copy cách làm của công nhân xưởng 1, tổ chức đình công theo từng nhóm.

    Đến trưa ngày 17/12 đại diện công ty gặp người lao động, hứa sẽ tăng lương kể từ tháng 1/2011. Lương công nhân sẽ tăng trung bình 200.000 đồng/tháng.

    Có khoảng 7.000 công nhân làm tại công ty giày Duy Hưng.

    Báo Việt Nam đưa tin từ đầu năm đến nay tỉnh Bình Dương xảy ra “hàng chục” vụ đình công, lãn công. Số lao động tham gia lên tới “hàng chục nghìn người”. Nguyên nhân hàng đầu gây ra đình công là lương thấp, công nhân không đủ sống, trong khi vật giá leo thang.

    Lương thấp

    Theo chuyên gia nước ngoài, so với các nước khác tại châu Á công nhân Việt Nam có mức lương thấp nhất.

    Tại cuộc hội thảo do Cục Xúc Tiến Thương Mại, Bộ Công Thương phối tổ chức ngày 10 tháng 12, Giám đốc Phòng Thương Mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) Matthias Duhn đưa ra một số thống kê về lương.

    Được trả “gần 49 USD/tháng, lương của người lao động Việt Nam chỉ xếp trên Campuchia - với 47.36 USD/tháng,” ông Duhn nói.

    Trong khi công nhân tại Indonesia được trả 82 USD/tháng, Trung Quốc 117 USD/tháng, Thái Lan 156 USD/tháng, Philippines 167 USD/tháng, Malaysia 336 USD/tháng, Ðài Loan 540 USD/tháng, Hàn Quốc 830 USD/tháng, Singapore 1.146 USD/tháng và Nhật 1.810 USD/tháng, đại diện Eurochamcho cuộc hội thảo biết.

    “Trả công lao động rẻ là một trong những nguyên nhân khiến giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp ở Việt Nam thấp,” báo Thanh Niên trích lời ông Matthias Duhn.

    “Vì thế, không thể dựa vào giá lao động rẻ để đạt tới chuỗi giá trị gia tăng cao được.”

    Với đồng lương thấp, mỗi năm Việt Nam có tới “hàng trăm” vụ đình công đòi tăng lương, báo Việt Nam đưa tin.

    Không chỉ lương thấp, công nhân tại tại các khu chế xuất còn bị ép buộc làm hơn số giờ qui định, nhưng không được trả tiền phụ trội. Bữa ăn trưa của công nhân thường đạm bạc, thiếu thốn chất lượng, không đủ chất để tái tạo sức lao động.

    Cạnh đó, công nhân nghỉ bệnh, nghỉ thai sản bị có thể bị đuổi việc.

    Nhiều vụ ngộ độc thức ăn tập thể xảy ra tại các khu công nghiệp trong nước, do thực phẩm ôi thiu, mất vệ sinh.

    Luật lao động của Việt Nam gồm nhiều quy định chồng chéo khiến đa số công nhân không thể đình công “đúng luật.”

    Hầu hết các cuộc đình công tại Việt Nam đều bị coi là “bất hợp pháp.” Trong khi hệ thống công đoàn tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động yếu ớt, ít khi đứng về phía người lao động.

    Thưa các ông các bà ,cho con hỏi XHCN là cái chi ạ ?

    Có phải là xã hội Làm theo năng lực ,hưởng theo lao động không ạ ?

    Bởi thế công an cùng cán bộ đi cướp đất của dân về đem bán cho tư bản là được nhiều tiền nhất ạ . Cán bộ đi vay tiền thế giới , vay tiền nhân dân rồi quịt luôn như Vinashin vậy ạ .
    Nhiều lắm kể không hết ạ ...

    Ariant Luu viết:
    Các bác ui,

    Tui chẳng biết học thuyết nào, mô hình chi, nhưng cứ tranh luận kiểu này mần chi cho mệt rứa.

    Học thuyết, học thuật đâu mà mang ra nhiều dữ. Tờ báo nào mà không có thông tin bổ ích thì đừng có đọc, quân đội cũng rứa thôi.

    XHCN là cái tên gọi của một hình thức xã hội thôi, tôi mà có một nước thì tui đặt nước đó là kèo, định hướng cho nó là cột cho đỡ phiền ai. các bác tranh luận nhiều mệt thêm, tui nghĩ cứ bầu cử công bằng, khôgn ai dỡ lưng cho ai, sau nhiều vòng bầu thế nào cũng gặp một ông t.t tốt, có tài, thế là ngon thôi.

    Í, mà các bác cứ họp nhé, xôm xôm vào.

    Tôi đồng ý với bác Ariant Luu. Tôi có bao giờ tự ý vác chủ nghĩa tư bản hay cộng sản ra bàn đâu ? Tôi thích cái kiểu có việc gì, suy nghĩ tìm cách nào để giải quyết tốt nhất trong điều kiện cho phép. Tìm solution lâu dài .

    Chỉ có mấy cái chế độ CS mới cả ngày ra rả mấy cái chuyện vớ vẩn XHCN, Mac-Le, đảng quang vinh quái quỷ gì đó cho mất thời giờ, tốn time tôi đọc ...

    Tôi thấy đảng CSVN nên có tư duy cụ thể về cách giải quyết các vấn đề và thời gian thì có ích hơn là lải nhải mấy cái XHCN. Lý thuyết cho dù đẹp nhưng không tưởng và thất bại trong thực tế thì nên vứt nó vào sọt rác.

    Trích dẫn:
    Cụ thể hơn, đó là việc bảo đảm công bằng xã hội, hạn chế sự phân cực giàu nghèo, bất công xã hội

    Việc công bằng xã hội không gắn liền với việc độc đảng độc tài mà phải đa nguyên bởi các nước bắc Âu không độc tài đảng trị như VN, TQ. Cái chữ "độc" trong độc đảng đã là không công bằng xã hội rồi

    Nên cụ thể chi tiết từng bước làm sao đạt được cái này trong vòng 5-15 năm hơn là nói lý thuyết suông.

    Các bác ui,

    Tui chẳng biết học thuyết nào, mô hình chi, nhưng cứ tranh luận kiểu này mần chi cho mệt rứa.

    Học thuyết, học thuật đâu mà mang ra nhiều dữ. Tờ báo nào mà không có thông tin bổ ích thì đừng có đọc, quân đội cũng rứa thôi.

    XHCN là cái tên gọi của một hình thức xã hội thôi, tôi mà có một nước thì tui đặt nước đó là kèo, định hướng cho nó là cột cho đỡ phiền ai. các bác tranh luận nhiều mệt thêm, tui nghĩ cứ bầu cử công bằng, khôgn ai dỡ lưng cho ai, sau nhiều vòng bầu thế nào cũng gặp một ông t.t tốt, có tài, thế là ngon thôi.

    Í, mà các bác cứ họp nhé, xôm xôm vào.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_th%E1%BB%8B_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a

    Trích dẫn:
    Cho đến nay, chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà chỉ có giải thích hạn chế và chung chung rằng, đó là một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nguyên nhân của tình trạng này là hệ thống kinh tế này là hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử Thêm vào đó, công tác lý luận ở Việt Nam về hệ thống kinh tế này còn chưa theo kịp thực tiễn. Gần 20 năm theo đuổi chủ trương xây dựng hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng các thể chế cho hệ thống này hoạt động vẫn chưa có đầy đủ. Mãi tới hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, Đảng mới ra nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 30 tháng 1 năm 2008 về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và, mãi tới ngày 23 tháng 9 năm 2008, Chính phủ Việt Nam mới có nghị quyết số 22/2008/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện nghị quyết 21-NQ/TW.

    Trên đây là vài tóm tắt về KT thị trường định hướng XHCN.
    Bác nào có tài hiệu hay hơn thì đưa lên cho bà con đọc.
    Chị Beo, Thu Hồng ơi, có ý kiến gì không ạ ?

    Chẳng hiểu Đông Quan có phải là GS, PGS, tiến sĩ về cái chi chi ?

    Tôi cũng có nhận xét giống Visitor, nền kinh tế VN hiện nay chả có gì gọi là XHCN mà nó lại đi theo kinh tế tư bản sơ khai thời Mac - Engels - Lenin !
    Hèn chi Mạnh, Sang, Trọng, ... vẫn hô hào theo chủ nghĩa Mac-Lê bởi xã hội VN đang giàu nghèo cách biệt lớn lao, bất công xã hội lớn lao, công nhân bị bóc lột, ... y như thế kỷ 19 thời Mác !

    Cái quan trọng là người dân cần là họ tự lựa chọn trực tiếp người ra làm việc nước, có kết quả cụ thể trong 5-15 năm chứ không phải là do đảng CSVN chỉ định người, một mớ lý thuyết vẽ XHCN cho đẹp nhưng kết quả thực tế lại rất khốn nạn của xã hội tư bản sơ khai, hỗn loạn.

    Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nền kinh tế độc tài không tôn trọng con người bởi có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước "pháp quyền xã hội chủ nghĩa".

    Việc lãnh đạo theo pháp quyền xã hội chủ nghĩa là vi hiến vì không tuân thủ nguyên tắc của một nhà nước tam quyền phân lập

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_ph%C3%A1p_quy%E1%BB%81n_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a#Ph.C3.A1p_quy.E1.BB.81n_X.C3.A3_h.E1.BB.99i_ch.E1.BB.A7_ngh.C4.A9a

    Hỡi ông Đông Quan, phải chăng sự ưu việt của KT thị trường định hướng XHCN đang được biểu hiện bằng khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng trong XH VN hiện nay? hay bằng việc người nghèo không có đủ chỗ nằm trong bệnh viện? hay bằng việc mọi học sinh đều phải đóng học phí? hay bằng việc xã hội hóa tràn lan: việc đáng lẽ nhà nước phải lo thì đùn đẩy cho dân?

    Xin ông chỉ ra những ví dụ hiện thực chứng minh KT thị trường định hướng XHCN hiện nay tại VN là ưu việt hơn KT thị trường bình thường (không XHCN) tại các nước phương Tây chứ nói hươu nói vượn thế này thì chỉ làm trò cười cho những ai hiểu biết mà thôi.

    Hơn nữa, nhà nước VN chẳng phải đang yêu cầu các nước công nhận KT VN là nền KT thị trường. Gắn thêm đuôi XHCN vào nền KT VN không phải là đang 'gậy ông đập lưng ông' hay sao?

    He he,
    Cái bài ni mà đưa lên trang ni mần chi. Thứ lí luận giẻ rách, chả có kiến thức về kinh tế chút mô.
    Mà tác giả lấy tên cũng hay nhỉ: Đông Quan. He he, chỉ có quan đông mới dùng cái ni, cái mà cả thế giới đã vứt vào sọt rác từ lâu rồi.
    He he!