Nguyễn Hữu Quý - Chủ nghĩa Mác – Lê nin, hay là tinh thần Việt?

  • Bởi Khách
    18/12/2010
    3 phản hồi

    Nguyễn Hữu Quý

    Nếu ai đã từng nghiền ngẫm, sau khi đọc “Biên bản hội thảo khoa học - Hội khoa học kinh tế VN và Trung tâm thông tin & dự báo kinh tế-xã hội Quốc gia”, được tổ chức vào ngày 07/10/2010, thì sẽ cho ta nhiều điều; bởi đây là tiếng nói của các vị, mà nói như nhà báo Bùi Tín, gọi là “túi khôn dân tộc” [tất nhiên dân tộc VN ta còn nhiều túi khôn như thế]; tôi nghĩ, mình là lớp đàn em đi sau, học lớp đàn anh đi trước bằng những chắt lọc của các Bác thì quá tuyệt… vì vậy, đã hơn một lần tôi trích lại ý kiến của các Bác cho một vài bài viết của mình; xem như là mượn lời của các Bác để khẳng định cái mà mình muốn nói…

    Sau khi Đảng ta công bố “Góp ý cho các Dự thảo Văn kiện Đại hội XI của Đảng”, trong đó vẫn còn nội dung: “Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin làm nền tảng tư tưởng…”; vì vậy, ngoài sự nhận định chủ quan của mình, cần phải tham khảo các bài phát biểu của các Bác đi trước, để từ đó tạo thêm cho mình lập trường trong nhìn nhận về học thuyết này [vì hơn ai hết, các bác mới là những người mà ta gọi là… mọt sách?!]

    Trở lại với nội dung Biên bản, khi nói về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, có các ý kiến sau (chọn ra vài ý kiến làm đại diện thôi):

    1. Xem thường lịch sử; Nói CNXH là điều kiện để độc lập. Các triều đại trước có CNXH đâu mà vẫn độc lập [GS Lê Du Phong];

    2. … Mác đã sai khi dự kiến về đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Ta giả vờ theo Mác, vì nói vậy nhưng đã làm khác đi rồi.

    Mác mới là phác thảo, dự báo về xã hội tương lai chứ có phải nguyên lý, kinh thánh đâu? Liên Xô cũng từ chối xã hội chủ nghĩa đấy chứ! [GS Trần Phương];

    3. Tại sao Văn kiện lại ngổn ngang thế.

    Trong hành trang của Đảng đừng nên nói CN Mác-Lênin vì ta không có nguyên bản, chỉ có du nhập. Hành trang đó bây gìờ vẫn mang vào ĐH XI. Nên xem lại trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

    Cương lĩnh thất bại, tuyên truyền thất bại. Lý luận chính trị chưa bao giờ suy đồi như bây giờ. Học viên bây giờ phải học cưỡng bức 3 chứng chỉ [GS Đào Xuân Sâm].
    [hết trích]

    Hôm nay nhìn lại, ta thấy văn hóa Việt đang bị văn hóa Tàu tấn công trên khắp các phương diện; ngay cả truyền hình, nơi toàn là những người gọi là có học, nhưng chiếu phim Tàu vô tội vạ… thì tôi không hiểu được, tình hình này rồi sẽ đi đến đâu; Thậm chí ngay cả đến báo điện tử Đảng CSVN cũng còn lầm lạc như vụ việc Ông Đào Duy Quát năm 2009; rồi đến sự việc tại trang mạng wwwvietchinabusiness của Bộ Công Thương v.v.. tất cả đang cho thấy, việc bảo vệ chủ quyền đất nước, đặc biệt là bảo vệ văn hóa Việt trong thời gian qua rất đáng báo động?!

    Nói về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tôi rất tán đồng với ý kiến của GS Lê Duy Phong, như đã nêu trên, khi GS nói: “… Xem thường lịch sử; Nói CNXH là điều kiện để độc lập. Các triều đại trước có CNXH đâu mà vẫn độc lập”;

    Ngược lại, chính nhà cầm quyền Bắc Kinh đang bằng mọi cách đưa Đảng ta đi theo con đường Chủ nghĩa Mác – Lê nin giả hiệu này để dễ bề thôn tính nước ta; và tôi đã có dịp viết về vấn đề này hôm 03/12/2010 này, qua bài: Tại sao Trung Quốc vẫn giữ tên đảng là “Đảng cộng sản Trung Quốc”?

    Rõ ràng là, Chủ nghĩa Mác – Lê nin không phải sự lựa chọn khôn ngoan của dân tộc Việt Nam; và như GS Trần Phương đã nói: “Ta giả vờ theo Mác”, hoặc “Mác mới là phác thảo, dự báo về xã hội tương lai chứ có phải nguyên lý, kinh thánh đâu? Liên Xô cũng từ chối xã hội chủ nghĩa đấy chứ!”.

    Thật là buồn lòng, khi mà cả một dân tộc đang đi theo một con đường, mà được đánh giá là… “Ta giả vờ theo Mác”; hoặc đang đi theo một con đường mà… “Mác mới là phác thảo, dự báo về xã hội tương lai chứ có phải nguyên lý, kinh thánh đâu?” v.v..

    Biết sai lầm mà không sửa được, phải chăng sẽ là một bi kịch?

    Chắc chắn là như thế!

    Tôi muốn thể hiện quan điểm này bằng thơ, và góp vui cùng các bạn:

    Lựa chọn nào cho dân tộc Việt Nam
    Chủ nghĩa Mác – Lê hay tỉnh thần Đại Việt?
    Ta muốn giữ mấy nghìn năm văn hiến
    Hay định thu về thứ hỗn tạp, lai căng?
    Mấy mươi năm Chủ nghĩa Mác – Lê
    Văn hóa nước nhà suy đồi, xuống cấp
    Lũ quan tham thừa cơ đục khoét
    Bọn gian tà bán nước cầu vinh…
    Mấy mươi năm trường đất nước chưa yên
    Hiền tài lặng im, chờ thời, ẩn dật?!
    Thể chế nước nhà sinh ra Nghị gật
    Bán chức, mua quyền… lắm kẻ lưu manh?!
    Từ đất liền đến biển đảo mênh mông
    Người Tàu hôm nay tung hoành mặc sức
    Bắt ngư dân ta như phường ăn cướp
    “Đường lưỡi bò” định cướp nốt Biển Đông
    Nước Việt Nam mấy nghìn năm văn hiến
    Ta giữ đất này bằng truyền thống cha ông
    Chủ nghĩa Mác – Lê là thứ viễn vông
    Giặc lợi dụng chiếm non sông, bờ cõi…
    Dẫu đã biết ta đang đi lạc lối
    Mà chẳng đặng dừng, xin hỏi vì đâu?
    Người Việt đâu rồi, ta hãy nói mau
    Hay lại cùng nhau sống kiếp làm nô lệ?

    1.12.2010

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Bác Qúi nói đúng, biết sai mà không sửa thì là bi kịch - nhưng cho ai? Không phải bi kịch cho người không sửa sai đó đâu nhỉ?
    Vì cái sai bác và mọi người đã chỉ ra là sai hệ thống. Sai hệ thống thì chỉ người đứng ngoài hệ thống như các bác mới nhìn thấy ró. Còn những người đã thiết kế, rồi làm nên, rồi là một phần của hệ thống và điều hành hệ thống thì họ có nhìn thấy không? Không đâu bác Quí ạ.
    Bác nói họ tự sửa lỗi hệ thống chẳng khác nào người làm vườn nói cây Quít: "Quít ơi, bạn hãy ra quả cam đi! Bạn làm được mà vì vị cũng đã chua chua ngọt ngọt rồi, quả cũng có hạt rồi nhưng phải to hơn, vỏ thì phải cố dầy hơn... nhé!" Chẳng khác nào Bác nói: "Quít ơi, mày nhổ mày đi rôi reo hạt cam đi! Mà mày là cây Quít từ hạt Quít chim tha rớt vào vườn mọc lên thôi. Quít thì ăn tạm qua cơn bĩ kịch nhưng không làm giàu được. Phải cam cơ, và chủ nhà muốn có vườn cam. Qúit ới mày hãy thương chủ nhà và tự nhổ mày lên và trông cam vào thay mày đi...!"
    Đó, tôi nhìn những chủ nhà "năn nỉ" thay đổi sủa chữa sai lầm hệ thống trong nhà mình như thế.

    Phản hồi: 

    Bác Quý ạ,

    Cám ơn bác đã cho anh em tôi đọc một bài hay, bây giờ thì tâm tình thôi.

    Có nhiều người nói mô hình, có người lại bảo đó là đường lối hay là kim chỉ nam. Từ lâu, tôi vẫn không coi một nền văn minh, và nói hẹp hơn là một nền kinh tế lại phụ thuộc quá nhiều vào cái gọi là con đường ấy. Gần đây thấy các bác nói nhiều về nó nên tôi cũng vỡ vạc ra.

    Thử hỏi, ở các nước mà các doanh nghiệp tuyệt nhiên chịu chi phối bới các quy luật của thị trường và luật doanh nghiệp, thì có cái nạn vinashin hay không? Nhà nước nhúng tay vào việc điều hành doanh nghiệp và làm cho nó tồn tại ảo hay phát phì ảo? Có không?

    Cái này không thể đổ lỗi cho ai ngoài cái đường của đảng. Nếu không có chủ trương nâng đỡ doanh nghiệp nhà nước của đảng? Không coi đó là then chốt? Chủ trương nhân rộng mô hình, điển hình hóa...?

    Đã đụng chạm tới chuyện đỡ lưng cho doanh nghiệp thì nhân tiện nói luôn, là chính phủ Mỹ, trong đợt khủng hoảng vừa qua có đỡ lưng cho anh AIG hay gì gì đó, Anh cũng có, bây giờ cả châu Âu đỡ lưng cho Ireland...Nhưng bản chất sự việc khac nhau hoàn toàn.

    Chắc là chính phủ ta cũng dùng những thí dụ trên đây để ngụy biện cho hành vi của mình. Các bác nên cảnh giác.

    Phản hồi: 

    [quote]Biết sai lầm mà không sửa được, phải chăng sẽ là một bi kịch ?[/quote]

    Biết là sai mà không sửa được hoặc không chịu sửa thì chắc chắn là bi kịch rồi !

    Vấn đề là không phải vì chủ nghĩa Mác – Lê nin sai vì khuyến khích bạo mà dẫn đến bi kịch. Đơn giản là các nước đông Âu khi thấy sai thì họ dẹp bỏ ngay.
    Chỉ có các nước sặc mùi phong kiến Á châu như TQ, VN, TT, Lào, Campuchia thì chủ nghĩa Mác – Lê nin mới bám rễ được lâu dài do chủ nghĩa Mác – Lê có cơ sở lý thuyết tốt chống được chủ nghĩa tư bản sơ khai của thế kỷ 19 bằng bạo lực rất thích hợp với những người lãnh đạo phong kiến Á châu.

    Nếu không có chủ nghĩa Mác-Lê, Hồ Chí Minh và đồng bọn cũng sẽ sáng chế ra một chủ nghĩa khác thôi và vẫn độc tài đảng trị.
    Bắc Triều Tiên là một nhà nước độc đảng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên và theo thuyết Juche (Chủ thể), một lý tưởng tự chủ phát khởi bởi Kim Il Sung.

    Họ vẫn giữ nguyên chủ nghĩa Mác-Lê bởi nó đã có cơ sở lý thuyết quốc tế tuy rằng sai cho thế kỷ 21 mà họ và thế giới không còn áp dụng nữa còn hơn là chế ra chủ nghĩa gì bây giờ ?