Phúc Tâm - Noel nhớ Pháp

  • Bởi Khách
    16/12/2010
    0 phản hồi

    Phúc Tâm<br />
    Ghi chép theo lời kể của một người bạn

    ap_20101216053806656.jpg

    Đúng vào dịp Noel, lại phải ra Bắc công tác. Chiều ngày 24/12/2009, lang thang ngắm phong cảnh Lăng Bác Hồ, nhớ đến lời ca "con ở Miền Nam ra thăm lăng Bác, đã thấy trong tim hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, giông tố mưa sa vẫn thẳng hàng", tâm trạng xốn xao, bồi hồi xúc động. Bất chợt, có điện thoại cô em gọi đến "mời anh đi ăn mừng Noel".

    - Mình có phải dân đạo đâu mà ăn mừng Noel?

    - Anh cứ hay đùa. Noel hay Valentine đã trở thành nét văn hóa chung của nhân loại văn minh và tiến bộ rồi, không phải của riêng dân Thiên Chúa nữa. Với lại, Bác Hồ còn mong được làm học trò nhỏ của chúa Christo cơ mà! Ăn mừng sinh nhật của Cao Tằng Thái Thánh Tổ Sư cũng đáng lắm chứ!

    Chẳng thể lý luận lại với nàng thạc sĩ văn chương và cũng muốn biết Noel Hà Nội thế nào, tôi nhận lời, đồng ý.

    * * *

    Khoảng gần sáu giờ chiều, mấy anh chị em và hai cháu nhỏ đi trên hai con xe loại 5 chỗ nhằm hướng đường Láng tiến tới. Dọc đường đi, các cháu nhỏ chốc chốc lại reo ầm lên khi thấy những Ông Già Noel vai khoác túi quà to phóng xe máy vù vù lướt qua.

    Quán "Vịt Cỏ Thúy Hằng" tối nay tổ chức hoành tráng hơn ngày thường, khách cũng đông chật. Ngay khi bước vào quán, một Ông Già Noel đã đón mừng khách và phát quà, những túi vải nhỏ làm hình ông già Noel đựng một viên kẹo Chocolate ở trong. Trẻ con tất nhiên là thích, còn người lớn cũng thấy hài lòng.

    Tầng một của quán hôm nay bố trí một một sân khấu nhỏ, phong cách rất tây. Một nam ca sĩ đang ngân nga lời ca đầy lãng mạn và sâu lắng "mùa Noel trước chúng ta quen bên giáo đường, mùa Noel trước anh dắt em vào tình yêu, quì bên hang sâu, nghe lời kinh chúa nguyện cầu". Thấy tôi cười, Loan hỏi "sao anh lại cười?". "Vui thì cười thôi".

    - Không, nụ cười của anh rất lạ, hay là quán này quê, không tây bằng Sài Gòn? Nếu anh không thích, mình vào trung tâm Hồ Gươm cũng chưa muộn.

    - Ấy đừng, quán này là vui rồi. Vô trung tâm bây giờ thì đến sáng mới về được, có lẽ chỉ ít phút nữa, không kẹt xe mới lạ.

    - Xa Hà Nội lâu ngày mà vẫn thạo tình hình nhỉ. Nhưng mà em thấy nụ cười của anh nó lạ lắm - Loan gặng láy lại.

    - Dân văn chương nhạy cảm ghê. Anh cười là vì nghe câu hát lúc mới vào đây, anh nhớ đến... nước Pháp.

    * * *

    Cả nhà kéo nhau lên tầng trên. Ngó khắp xung quanh, lại ngó xuống tầng trệt, thấy khách tối nay chủ yếu là dân 8X, 9X và có kèm theo rất nhiều các cháu nhỏ. Trong khung cảnh náo nhiệt, chợt ngộ ra điều vẫn suy nghĩ tìm tòi bấy lâu nay, thầm nghĩ "lực lượng chủ đạo trong tương lai gần của dân chủ văn minh tiến bộ chính là lớp trẻ này. Một khi lớn lên bằng sữa bò, quen với bánh mì, pho mát, bia, rượu quả, quen ở nhà có vệ sinh khép kín, quen với không khí Noel, Valentine, Phục Sinh, Tết Dương Lịch... thì làm sao chúng chấp nhận kiểu sống theo lề thói cổ hủ trên bảo dưới phải nghe, mất tự do, độc tài toàn trị".

    Mấy món vịt cùng hai két bia được mang lên. Cả nhà nâng cốc cụng rôm rốp mừng Noel, mặc dù chẳng có ai theo đạo. Mà xung quanh chắc cũng rất ít người theo đạo vì không thấy ai mang thánh giá, không thấy ai làm dấu thánh trước khi ăn. Ông già Noel lại đi khắp các bàn phát quà thêm lần nữa, đám trẻ nhỏ vui sướng bám theo nô đùa ríu rít tưng bừng.

    Anh chị Minh - Hồng hỏi chuyện Loan về không khí những ngày như thế này ở Pháp, nơi Trí - con trai anh chị đang học đại học. Được dịp, cô nàng hứng khởi miêu tả "hay hơn đài" về xứ Gô Loa mà nàng đã có thời gian du học khá dài. Đợi Loan vừa dứt mạch câu chuyện, tôi hỏi vui anh Minh:

    - Anh từng học ở Nga, chị từng học ở Trung Quốc, tại sao lại không cho con sang những xứ đó mà lại đi học bọn đế quốc, tư bản, thực dân?

    - Ối giời! - Chị Hồng xua tay - Bây giờ phải học tư bản cao cấp, học Nga với Trung Quốc thì làm ăn sao được. Nga với Trung Quốc tuy có hơn Việt Nam mình, nhưng so với Âu - Nhật - Mỹ thì họ cũng chỉ là những quốc gia vừa thoát khỏi tư duy nông nghiệp lạc hậu mà thôi. Trung Quốc bây giờ khá được cũng là bởi họ học theo, làm theo tư bản. Tại sao mình không đi học thẳng tận gốc mà lại cứ lẽo đẽo học lại, nhai lại làm gì. Mà đồ Tàu bây giờ thì khó tin lắm.

    - Con bí thư tỉnh ủy mà toàn ca ngợi tư bản, đế quốc, thực dân, không tin tưởng bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng của đảng và nhà nước, thì nghe chừng đảng ta nguy mất.

    - Cái gì đúng thì mình phải theo, sai thì phải sửa, con ông giời thì cũng phải thế mới tồn tại và phát triển được - Chị Hồng cười - Như anh Minh nhà chị, nhận ra sai lầm là sửa ngay lập tức, giờ mới khá. Chứ ngày trước thì cũng vất lắm.

    Anh Minh thủng thẳng tiếp lời vợ: "Ngày trước, đang học đại học bên Nga, nghe tin Tàu đánh ta, đùng đùng viết đơn xin về nước chiến đấu. Bây giờ thì thôi nhé!"

    - Thế bác không yêu nước nữa à?

    - Nước non gì. Mình quên mình chiến đấu vì nước vì dân như thế, nhưng rồi không nghe lời thủ trưởng làm sai, không theo lãnh đạo làm bậy, là bị qui thành "không vững tư tưởng lập trường", "mắc mưu diễn biến hòa bình của địch", mà lúc mình chiến đấu bảo vệ tổ quốc thì các thủ trưởng với lãnh đạo trốn ở chỗ nào ấy, có ra mặt trận đâu. Trong khi mấy thằng bạn học với anh, chúng nó khôn, trốn ở lại Nga rồi qua Đức. Trước thì bị mang tiếng là hư hỏng, phản động. Giờ có tiền, có danh chủ tịch hội này hội nọ của Việt kiều, về nước, các thủ trưởng, lãnh đạo quý mến đón rước coi trọng như vàng. Mình mất cả xương máu chiến đấu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ, trái ý thì các thủ trưởng coi khinh, thù ghét, coi như phân. May mà anh cũng tỉnh đòn, muộn còn hơn không, bỏ cơ quan nhà nước ra ngoài kinh doanh.

    - Thế anh còn sinh hoạt đảng không?

    - Bỏ lâu rồi - Chị Hồng mau mắn trả lời thay - Chị cũng vừa mới xin ra khỏi đảng, sau này di cư đỡ phức tạp. Anh chị bảo thằng cháu, cố gắng học cho tốt, học xong cố gắng xin ở lại bên đó làm việc, dần dần xin định cư. Bố mẹ sẽ đầu tư tiền để mua nhà, kinh doanh làm ăn. Sau này, bố mẹ cho các em sang đó học tiếp và bố mẹ cũng sang đó luôn.

    - Đời bố đã nhiệt tình yêu nước quá rồi - anh Minh cười hóm hỉnh - Đời con không thể yêu cuồng nhiệt, sai lầm như thế nữa.

    * * *

    Các ca sĩ trên sân khấu mini hát theo yêu cầu của khách. Những bài hát nhạc đỏ, vàng, xanh, tây, ta, hiện đại, cổ truyền đan xen nhau đủ các thể loại. Sau bài hát "Tình ta biển bạc đồng xanh", đến bài "Giao duyên" theo làn điệu dân ca quan họ:

    "Đôi ta muốn lấy nhau đây
    Nhưng cái duyên không định, thì trời không se
    Những nơi chết dấp bờ tre
    Nhưng cái duyên đã định, trời se cho vào
    Ba đồng một sợi chỉ đào
    Áo gấm không vá, vá vào áo tơi"

    Ngụm bia chợt trở nên đắng ngắt. Thầm nghĩ, bài hát về duyên tình đôi lứa mà cứ như lột tả về cái duyên phận trớ trêu đầy cay đắng của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam vậy. Thấy tôi cố nén tiếng thở dài, dường như đồng cảm, Loan khẽ nói:

    - Người Pháp xâm lược, cai trị Việt Nam, nhưng cũng chính người Pháp đã dắt tay dân tộc Việt Nam đến với văn minh tiến bộ. Tiếc rằng, người Việt ảnh hưởng quá nặng nề văn hóa Nho Tàu, không chịu quen với văn hóa phương Tây, tư duy khoa học tiến bộ, những người như cụ Phan Châu Trinh quá ít, thành ra... thật là tiếc.

    - Nhờ ảnh hưởng văn minh phương Tây, nhờ có Pháp đào luyện, Việt Nam mới có được một thế hệ vàng hồi đầu thế kỷ hai mươi, do vậy mới thắng Pháp, đuổi Mỹ được - Anh Minh thêm - Sau này, toàn học Nga với Tàu, kết quả là như bây giờ đây.

    Nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối, chị Hồng nhắc "muốn vào trung tâm thì đi ngay từ bây giờ, tí nữa chắc không đi được".

    * * *

    Đường phố đông chật người đi lại. Xem ra tình hình giao thông có vẻ không thuận. Loan gọi cho bạn, được biết là không thể đi vào khu Bờ Hồ được, vì xe cộ đã nêm cứng từ Văn Miếu, Ô Chợ Dừa. Cũng thấy nhiều xe máy từ phía trung tâm chạy ra, người trên xe cười vui lắc đầu quầy quậy "không vào được đâu".
    Cả nhà kéo nhau đi uống cà phê ở một quán ven hồ gần Đài Truyền Hình Việt Nam. Giờ này, mọi người ăn uống xong, đồng loạt đổ ra đường đi chơi, thành ra đường phố mỗi lúc một đông thêm. Mấy quán ven hồ dần dần cũng thêm đông khách, phần lớn là những gia đình (vợ chồng, kèm một hay hai con), toàn những người không thể vô trong khu trung tâm, đành quay ra phía ngoài ngồi uống nước nghỉ ngơi sau những giây phút cố đua chen mà không được như ý.

    Cùng nhau quỳ dưới chân chúa cao sang
    Mong sao đôi mình suốt đời có nhau
    Long lanh sao trời tình trong môi mắt
    Áo trắng em bay tựa cánh thiên thần
    Giọng hát ai hay tiếng chuông ngân

    Nghe lời hát, thầm ước mong, vài mươi năm tới, không chỉ có các cô gái Việt mơ lấy chồng ngoại mà còn có nhiều các cô gái Anh, Pháp, Nga, Bắc Âu, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mỹ, Nhật, Hàn... lấy chồng Việt. Vào những dịp Noel như thế này, trên đường phố Việt Nam, những chàng trai Việt khỏe mạnh cao to, bước đi đầy tự tin bên các cô gái phương Tây trong không khí vui tươi, hòa bình, thành đạt với tinh thần lạc quan, hy vọng về tương lai tươi sáng.

    Chỉ có xây dựng một nền văn hóa mới theo văn hóa phương Tây (văn hóa Hy - La kết hợp với văn hóa Ki-tô) (*) mới giúp người Việt thoát khỏi sự nô dịch của văn hóa Tàu. Có thoát khỏi văn hóa Tàu thì mới thoát cảnh nhược tiểu nay bị chèn, mai bị ép, ngày kia bị đánh, bị cướp phá, bị trấn lột tài nguyên - lãnh thổ.

    * * *

    Gần hai mươi hai giờ, anh chị Minh - Hồng cùng hai đứa nhỏ về trước. Loan và tôi lên Hồ Tây. Trời tuy lạnh nhưng trăng rất sáng. Chúng tôi dừng xe ở một vườn hoa gần chùa Tĩnh Lâu, trông sang Phủ Tây Hồ. Loan lấy từ trong xe ra một cây ghi ta, ánh mắt long lanh, nàng bảo "đã lâu rồi không nghe anh hát". "Đêm nay ai lại hát một mình". "Thì mình cùng hát".
    ...
    Happy new year! Happy new year! Một mùa xuân có đôi chim én bay tung tăng, đón xuân sang với bao câu thơ tự do thắm tràn!
    Happy new year! Happy new year! Một mùa xuân có muôn hoa ngát hương bay xa, đón xuân sang với bao câu ca tình yêu khải hoàn! Mãi hân hoan ... mãi khải hoàn ...

    Lời ca vừa dứt, có tiếng vỗ tay hoan hô. Thì ra đám bạn của Loan đã đến tự lúc nào, vì chúng tôi tựa vai nhau, trông trăng hồ Tây mà hát nên không biết. Cả bọn tập trung liên hoan mừng giáng sinh, chào năm mới. Champagne bật nút nổ đoàng, mọi người cùng nhau hô to "năm mới hạnh phúc, tự do muôn năm".

    - Thăng Long năm Hổ -
    Phúc Tâm ghi theo lời kể của một người bạn.

    _______________________________

    (*) Văn hóa Hy - La hướng người ta đến cái chân - thiện - mỹ bằng hình tượng cụ thể, với tính toán khoa học, cụ thể, thực tế. Một trong những biểu hiện đó là trong xây dựng và điêu khắc, thần tiên muốn bay được phải có cánh, các pho tượng, đền đài đều được xây dựng theo những tính toán chính xác, qui cách khoa học, thực tế cho đến nay vẫn còn ý nghĩa, tác dụng.

    Văn hóa Ki-tô dẫn con người ta đến cùng cực của niềm tin. Khi niềm tin đến cùng cực thì tan, người ta không còn tin (hoặc là rất ít tin) ở thần thánh, thượng đế nữa mà quay lại tin ở con người.

    Chính nhờ sự kết hợp giữa hai nền tảng văn hóa nói trên, người phương Tây có văn hóa, lối sống tin ở con người, yêu thương con người, coi trọng con người và hướng đến chân - thiện - mỹ bằng tư duy tính toán khoa học và hành động cụ thể, thực tế. Họ đã và đang tiến từng bước vững chắc đến thành công trọn vẹn, hoàn hảo.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi