Hoàng Tuấn - 60 triệu USD và sự khác nhau của hai tập đoàn

  • Bởi Admin
    14/12/2010
    1 phản hồi

    Hoàng Tuấn

    Đó là cuộc hồi sinh sớm của tập đoàn GM (Mỹ) đã phá sản tháng 6 năm 2009, đánh dấu bằng đợt IPO lớn nhất lịch sử vào ngày 18/11/2010, với tổng giá trị đợt IPO lên đến trên 23 tỷ USD. Và một bên là cuộc tái cơ cấu còn đang bộn bề của tập đoàn Vinashin (Việt Nam) và đợt khất trả nợ 60 triệu USD không thành cho hạn 20/12 sắp tới.

    GM là tập đoàn tư nhân, Vinashin là tập đoàn của nhà nước. Ở trong cơn đại khủng hoảng của 2 tập đoàn này, chính phủ đã cùng tham gia vào cứu. Số tiền đã chi để cứu GM, nhiều người dân Mỹ phản đối mạnh mẽ. Số tiền đã chi cho Vinashin không phải ai cũng ủng hộ. Nhưng ý nghĩa và vai trò của hai tập đoàn này khá quan trọng giống nhau để phải cứu.

    Một là đầu tầu cho nền công nghiệp ô tô hái ra tiền của Mỹ và bên kia là một đầu tầu quan trọng của nền kinh tế biển.

    Nhưng cái khác nhau ở chỗ 60 triệu USD khất nợ không thành. Một GM được chính phủ Mỹ mua và xử lý toàn bộ số nợ để họ trở thành một tập đoàn với 62% vốn nhà nước. Một bên kia là Vinashin với 100% vốn nhà nước nhưng khoản nợ lại không được nhà nước chịu trách nhiệm như ở Mỹ. GM sau một năm đã kiếm tiền trả lại cho đại diện người dân đóng thuế ở Mỹ là chính phủ qua đợt IPO 18/11 vừa qua để giảm mức góp vốn của họ từ 62% xuống còn 38%. Một bên là Vinashin, tỷ lệ góp vốn không thay đổi, đang cần một lộ trình vài năm với rất nhiều nghi ngại.

    Thế nhưng với 60 triệu USD tập đoàn Vinashin phải trả vào đợt đáo hạn 20/12 mà không được chính phủ “đỡ” cho như GM của Mỹ thì Vinashin sẽ khó khăn chồng lên khó khăn, bởi hơn bao giờ hết, lúc này, Vinashin đang cần vốn để tái tục sản xuất theo các đơn đặt hàng đã định.

    Người dân Mỹ có thể vừa chút bớt gánh nặng về số tiền đầu tư vào GM sau khi lượng vốn đã được giảm bớt đi thì người dân Việt Nam chưa được như vậy. Với 60 triệu USD phải tự trả, không chỉ là vấn đề thiếu vốn, mà hơn nữa uy tín của Vinashin sẽ giảm sút thêm trong mắt các chủ nợ nước ngoài vì chính phủ không “đỡ lưng” cho nữa.

    Với người Việt Nam, chính phủ không trả nợ cho Vinashin 60 triệu USD dường như là đỡ cho dân một gánh nặng. Nhưng làm khó cho Vinashin lại làm cho cái món nợ khổng lồ và cả kế hoạch giữ cho Vinashin tái tục phát triển càng thêm xa hơn. Như thế, toàn bộ số vốn 100% của nhân dân ở trong Vinashin và món nợ phải trả lãi hàng năm kia sẽ đè nặng thêm lên người dân sau khi gánh nặng nhỏ được trút bỏ trước mắt.

    Cứu được Vinashin là cứu cho cả người dân Việt Nam mà tiền thuế của họ đang nằm cả trong tập đoàn này. Vinashin còn khó thì cái khó đó dội lên người dân chứ không ai khác.

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Tôi không đồng ý với nhận định và so sánh của tác giả bài viết này. So GM với Vinashin, đặc biệt so bối cảnh kinh tế Mỹ và Việt Nam là một sự kệch cỡm, thiếu hiểu biết, thậm chí có phần nông cạn.

    Đến giờ thì bất cứ ai cũng đều đã có hình dung rõ về Vinashin: Được giao một lượng vốn lớn trực tiếp từ chính phủ, được chính phủ bảo lãnh vay một lượng vốn còn lớn hơn thế, nhưng chưa đủ, tập đoàn này còn lợi dụng ưu thế một tập đoàn lớn được nhà nước bảo kê và tự mình đi tiếp cận với các tổ chức tài chính lớn của nước ngoài và vay thêm một khoản kếch sù. Số tiền 60 triệu USD phải trả đợt đầu tiên hiện nay của Vinashin, thuộc nhóm thứ ba ấy.

    Tiếp cận vốn dễ dãi cũng đồng thời là tiền đề cho sự quản lý lỏng lẻo. Năng lực quản lý không ra gì trong bối cảnh có một dòng tiền vay quá dễ dãi đã dẫn đến bi kịch hiện nay của Vinashin. Đừng quên rằng hiện nay chính phủ Việt Nam (nghĩa là người dân Việt Nam) đang phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ số nợ vay do chính phủ trực tiếp phát hành trái phiếu quốc tế (700 tr USD) và số nợ vay chính phủ bảo lãnh cho Vinashin vay vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. 4 tỷ USD nợ của Vinashin, người dân đang gánh chịu phần lớn số nợ này.

    Cuộc đấu giữa Vinashin và các chủ nợ nước ngoài hiện nay về số tiền 60 tr USD phải trả đợt đầu tiên là một cuộc đấu khá công bằng. Vinashin đi vay tiền, các chủ nợ nước ngoài (gồm cả đại gia ngân hàng sừng sỏ Standard Chartered Bank) cho vay với những điều khoản thẩm định dễ dãi (có lẽ họ đặt cược vào việc bảo kê của chính phủ Việt Nam cho tập đoàn này). Nay Vinashin bị khủng hoảng và tất nhiên người cho vay phải gánh chịu rủi ro, bởi khoản vay của họ không có bảo lãnh, thậm chí cũng hầu như không có tài sản đảm bảo. Kinh tế thị trường, đây là một cuộc chơi công bằng và các bên phải chấp nhận rủi ro cho sự sai lầm của mình.

    Nhiều người thường thổi phồng nguy cơ tài chính VN bị xuống hạng do việc Vinashin không trả được nợ, sẽ gây khó khăn cho các tập đoàn khác của Việt Nam khi tiếp cận vốn quốc tế. Điều đó đúng, nhưng tôi lại cho rằng đó là mặt tích cực của vấn đề. Chính việc các tổ chức quốc tế dễ dãi cho các tập đoàn nhà nước của Việt Nam vay tiền, lại góp phần làm tăng mạnh tính kém hiệu quả trong đầu tư công ở Việt Nam. Trước khủng hoảng, họ đặt cược niềm tin vào sự bảo lãnh (dù không có cam kết của chính phủ) của Việt Nam, hay nói cách khác, muốn đặt gánh nặng nợ nần lên vai người Việt Nam, sự dễ dãi của họ, góp phần làm tăng sự tha hóa ở Việt Nam và họ nên bị trả giá về điều đó.

    Việc các tập đoàn nhà nước Việt Nam gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn quốc tế, trái lại, lại là vấn đề tích cực. Vốn thiếu, đầu tư công giảm, nhưng chưa chắc hiệu quả đầu tư toàn xã hội sẽ giảm. Các tập đoàn kinh tế tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài, hầu như không chịu ảnh hưởng gì lắm từ câu chuyện không trả được nợ của Vinashin, vì xét cho cùng, nếu tổ chức quốc tế nào cho họ vay, trong quá khứ cũng như trong tương lai, sẽ đều căn cứ vào hoạt động thực tế của họ, và chất lượng của hoạt động ấy.

    Việc các tập đoàn nhà nước khó vay vốn hơn, sẽ khiến họ buộc phải nâng cao hiệu quả hoạt động, và đầu tư chọn lọc hơn. Hơn thế, một lô danh sách lãnh đạo chóp bu bị truy tố ở Vinashin ít nhiều sẽ góp phần kìm chế động cơ tham nhũng và thoái hóa ở những đơn vị kinh tế cồng kềnh và kém hiệu quả này.

    Việt Nam cần đến những cú sốc như thế này, để dòng vốn đầu tư khi chảy vào Việt Nam sẽ được cân nhắc, được giám sát kỹ và được sử dụng hiệu quả hơn. Và đây chính là mặt tích cực của vấn đề.

    Việc các tổ chức nước ngoài kêu ca về nguy cơ đánh tụt hạng tín dụng của VN nói chung, về sự khó khăn tiếp cận vốn quốc tế, và cả về chi phí vốn cao hơn, như thế, chưa chắc đã là khó khăn. Tôi lại cho rằng chuyên đó tốt cho Việt Nam về dài hạn.