Trương Duy Nhất - Nên phê bình hay khuyến khích cán bộ bỏ họp?

  • Bởi Admin
    07/12/2010
    2 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Chủ tịch TP Hà Nội vừa có văn bản nhắc nhở, khiển trách và yêu cầu Chủ tịch UBND các quận huyện cùng giám đốc, thủ trưởng các ban ngành thuộc cấp phải bố trí thời gian tham dự đẩy đủ các phiên họp, đúng giờ và dự hết thời gian, không được bỏ về giữa chừng. Văn bản này được đưa ra nhằm chấn chỉnh tình trạng nhiều cán bộ quan chức bỏ bê và xao lãng chuyện họp.

    Một năm trước, hình như Chính phủ cũng đã làm việc tương tự như Hà Nội, khiển trách và chỉ trích lãnh đạo một số tỉnh thành không chịu ra Hà Nội dự họp một số hội nghị do Chính phủ triệu tập. Thậm chí, sau đó Chính phủ còn làm một việc rất nực cười là tổ chức lại một hội nghị khác để lãnh đạo các địa phương bỏ họp này ra họp lại.

    Tư duy điều hành theo kiểu lối họp như thế vẫn tồn tại và lại được khuyến khích trong thời buổi mà Chính phủ đang rêu rao hô hào xây dựng mô hình Chính phủ điện tử.

    Thay vì phê bình khiển trách cán bộ bỏ họp, hãy khuyến khích họ nên nói không với những cuộc họp vô bổ, dành thời gian cho công việc, về nhà về cơ quan làm một việc gì đó hữu ích thiết thực hơn là ngồi gật gù trong hội trường.

    Không ít hội nghị, họp hành từ địa phương ban ngành đến chính phủ nhìn rất chướng, người trên bục nói chả ai thèm nghe, dưới hội trường người giở báo đọc, kẻ lôi điện thoại nhắn tin... Nhiều người bảo với tôi, mỗi khi ngồi dự hội nghị là thời gian quí báu để họ chợp mắt ngủ.

    Làm nghề báo, hay phải dự nhiều loại họp hành, nhiều cuộc tôi cứ phải đứng dậy bỏ về sớm, bởi không chịu nổi, không đủ sự nhẫn nhục khi phải ngồi nghe những bản báo cáo dài dòng sáo rỗng, trong khi nó đã được in phát cho mọi người ngay từ đầu cuộc họp. Những bản báo cáo chỉ đạo mà nghe xong chả hiểu người ta báo cáo và chỉ đạo cái gì. Vì thế, tôi luôn chọn cách đứng dậy bỏ về bởi ngồi lâu dễ... văng tục!

    Những khung cảnh hội họp như trong ảnh dưới đây thì họp để làm gì?

    anh nguyen the thinh blog[10].jpgHoi-nghi-vang-ve[4].jpg
    Cong Luan nói...

    1. Ta có thể khẳng định rằng hội họp hiện nay là một hoạt động vô bổ, hình thức và kém hiệu quả, nó chỉ là hậu quả của một thời con người ta lãnh đạo bằng con người, chứ không phải lãnh đạo bằng hệ thống các cơ chế chính sách khoa học hiệu quả với sự trợ giúp của KH-KT, nhất là CNTT ngày nay, nó cho phép con người ta tăng cường quản trị xã hội cả qui mô và chiều sâu.

    2. Nhưng làm cán bộ của ta không đi họp thì lấy việc gì làm, chả nhẽ ngồi không,... thế thì chán chết.

    3. Hình ảnh thời xưa là cứ phải có Đại Triều vào ngày 1 và rằm để Vua truyền chỉ cho các quan theo thứ tự, sau đó là bãi triều và các quan làm việc theo phận sự và truyền chỉ. Thì kế tục truyền thống hội họp ấy của thời phong kiến cho thời nay cũng là một hình thức quản trị xã hội, quản trị doanh nghiệp theo tập quán bản năng.

    3. Tôi cứ buồn cười mãi cái nền quản trị "lạc hậu" của bọn Tây, hắn là Tổng giám đốc, hắn ngồi ở tận Mỹ cách ta 1/2 vòng trái đất thế mà nó điều hành cả một mạng lưới kinh doanh dịch vụ Châu Á Thái Bình Dương. Thằng giám đốc khu vực có khi không bao giờ biết mặt trực tiếp thằng Tổng giám đốc. Có người bảo nó dùng Viđeo conference, nhưng nó chả cần cái hệ thống cho vui ấy mặc dù hắn dư sức và Công nghệ để thu nhỏ cả trái đất này.

    4. Khi cái dịch chia cắt xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố loạn xị ngậu tôi mới buồn cười, quả thực khi tầm và tư duy quản trị thấp, khi không có công cụ KH-CN hổ trợ mạnh, khi mà làm ăn nhỏ, nghèo nàn, lạc hậu,... thì khả năng của 1 con người, 1 tổ chức,... thì sẽ bị hạn chế nhưng khi kiến thức và tư duy quản trị xã hội uyên bác,... và công cụ CNTT,... cho phép thì 1 con người có thể thu quả đất vào trong cái túi của mình dễ dàng khi đó người ta có thể quản trị qui mô và độ phức tạp gấp hàng triệu lần so với trước, thế là ta luôn làm cái điều ngược lại với phát triển. Ở quốc gia phát triển và quản trị xã hội tốt, người ta tập trung nhiều chi phí cho hội thảo khoa học để vì "KH-KT làm then chốt".

    5. Khi đưa chỉ tiêu về hệ thống hành chính thì người ta lấy chỉ tiêu so sánh như sau:

    - Trung quốc 120 người dân/ 1 cán bộ chính quyền
    - Châu âu 220 người/ 1 cán bộ chính quyền
    - Mỹ 240-280 người/ 1 cán bộ chính quyền
    - Việt nam 60 người / 1 cán bộ

    Cái ni trính dẫn không có nguồn, nhưng sai số do chủ quan và chỉ mong các bác thấy 1 vấn đề về hiệu quả và năng lực quản trị công. Thống kê xong có thằng "Diễn biến hoà bình" hắn cười GDP đầu người thấp mà phải nuôi nhiều thằng khác thế thì làm sao chả nghèo, he he.

    6. Thành phố HCM có đề tài nghiên cứu khoa học nhằm giảm vấn nạn này.

    Nhưng không họp thì chán lắm, họp mới oách.

    Đồ Nghệ nói...

    Nhưng có chắc rằng những người bỏ họp kia là những người phản ứng cái xấu không? Tôi nghĩ là không. Biết đâu bỏ họp lại chui vào tu điểm nào đó?

    Tôi có ý này, phê phán cái xấu là rất nên, nhưng nó phải rõ ràng, chứ không mập mà mập mờ được. Phải bỏ ngay kiểu họp cho có họp như bấy lâu nay, nhưng những cuộc họp nghiêm túc, có chất lượng là rất cần thiết, và ai bỏ họp thì phải có hình thức kỷ luật. Những thông tin từ trên truyền xuống dưới thì chỉ cần sử dụng mạng hay văn bản là đủ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Trích dẫn:
    Long An mỗi lần đi họp là nêu vấn đề ô nhiễm, nhưng nêu lên trong cuộc họp rồi sau đó mọi chuyện vẫn như cũ và ngày càng trầm trọng thêm.

    Đi họp như thế thì đi để làm gì nhỉ !
    Bác Lãng khuyên phải ... kiên nhẫn. Trong trường hợp này, càng kiên nhẫn, không lo giải quyết dứt điểm ngay thì bỏ mẹ cả nút.
    VN vừa có đảng + UBND địa phương, nhiều quan chức như thế mà chẳng hiệu quả. Đúng là lắm thày thì nhiều ma. Nên dẹp bỏ bớt đảng ủy địa phương cho gọn và chỉ cần UBND như các nước tiên tiến khác là đủ rồi

    http://sgtt.vn/Goc-nhin/134571/Tat-ca-cac-dia-phuong-cung-thiet-hai.html

    Phát triển và xung đột môi trường

    Tất cả các địa phương cùng thiệt hại

    SGTT.VN - Sông Đồng Nai với quy hoạch thuỷ điện chằng chịt làm ảnh hưởng nguồn nước vùng hạ du. Những khu công nghiệp, làng nghề xả thải khiến những ảnh hưởng ô nhiễm dây chuyền cho các địa phương có con sông này đi qua. Đã xuất hiện tình trạng “xung đột môi trường” giữa các địa phương như cảnh báo mới đây của bộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường Phạm Khôi Nguyên.

    Giải pháp tổng thể nào cho toàn khu vực? Tiến sĩ Nguyễn Đình Hoè, trưởng ban Phản biện xã hội – hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, đã có cuộc trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị xung quanh câu chuyện này.

    Thưa ông, lời giải cho bài toán phát triển “lợi ích của tỉnh này là tai hoạ cho tỉnh khác”?

    Hiện trạng các thuỷ điện bậc thang trên lưu vực sông Đồng Nai. Ảnh: TL

    Đây chính là “cái giá” chúng ta phải trả cho việc phát triển thiếu bền vững. Các địa phương hiện nay sử dụng nguồn nước, cũng như tài nguyên như những người “không hiểu biết”, với mục tiêu thoả mãn nhu cầu. Anh nào khai thác cứ khai thác, anh nào xả cứ xả, mà không quan tâm đến dân cư, các khu vực khác. Diễn biến môi trường là một quá trình tích luỹ chậm hay còn gọi là sự cố trường diễn. Nó khác các sự cố cấp diễn như bão hay triều cường đến nhanh, dễ nhận biết… nó lầm lũi tiến và vận vào chính chúng ta. Nếu các địa phương không tôn trọng, các địa phương sẽ phải trả giá, chứ không đơn thuần anh gây thiệt hại cho tôi mà anh không bị ảnh hưởng gì. Đặc biệt, có những sự cố trường diễn hậu quả không thể cải thiện được, đất sẽ thành đất bỏ hoang. Chúng ta không thể sống được, phải di dân đi nơi khác.

    Nhưng dường như quan điểm “tôi phát triển kinh tế không liên quan tới thiệt hại môi trường của anh” vẫn diễn ra, thưa ông?

    Đúng là hiện nay có tình trạng các cơ quan quản lý địa phương dường như biết mà không chịu làm, không chịu ứng phó. Tăng trưởng nóng kinh tế nhưng không thiên về phát triển bền vững tài nguyên như chỉ thị của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, chính các địa phương cũng đã và đang ủng hộ cho doanh nghiệp (DN) tại địa phương mình phạm luật mà không hề tự kiểm soát. Cứ “ào ào cấp phép”, cứ để cho DN “ăn” môi trường, nhằm thu lợi nhuận mà không quan tâm xem các DN này không hề có cơ sở xử lý chất thải.

    Thực ra, tình trạng ô nhiễm của tỉnh này gây hại cho tỉnh kia đã nói rất nhiều, đơn cử như tình trạng cá chết trắng do ô nhiễm từ 9 tỉnh thành đổ xuống sông Đồng Nai hồi tháng 6, hay việc thuỷ điện Dăk Mi 4 lấy nước từ Vu Gia sang Thu Bồn để vận hành nhà máy nhưng lưu lượng trả lại ít hơn lấy đi. Nếu chúng ta cứ đợi đến khi nhìn thấy sai mới sửa thì lúc đó việc “sửa chữa” sẽ vô cùng tốn kém. Thậm chí, toàn bộ tiền lợi nhuận từ DN nộp cho ngân sách cũng không đủ để cứu môi trường.

    Hiện nay, các cơ chế hợp tác giữa các khu chế xuất, hợp tác nội vùng, liên vùng, các lưu vực… trong việc chia sẻ nguồn lợi từ tài nguyên đã có đủ hết. Vậy giải pháp cho việc sử dụng tài nguyên một cách công bằng và cân bằng nằm ở đâu nữa, thưa ông?

    Vấn đề vẫn nằm ở việc thực thi tốt môi trường tuy nhiên việc này không hề đơn giản. Chúng ta phải tăng cường quản lý kết hợp với phát triển công nghệ, sản xuất sạch hơn, giảm thải ra môi trường. Tuy nhiên, với một nền kinh tế công nghệ thấp, lao động rẻ (bao gồm cả lao động quản lý), chủ yếu gia công thì việc gây ô nhiễm môi trường lẫn nhau vẫn nằm trong một vòng luẩn quẩn. Nếu DN có báo cáo tăng trưởng thì sự tăng trưởng ấy cũng tước đoạt từ môi trường, là lãi “ăn” vào môi trường, còn nếu thực thi đúng môi trường thì sự tăng trưởng không có lãi, thậm chí âm.

    Hiện các cơ chế hợp tác giữa các tỉnh, vùng, lưu vực đã có đủ hết. Nếu các địa phương vẫn thiếu sư phối hợp, “đối thoại” thì cần đến sự điều tiết của Nhà nước, dàn xếp của các bộ bởi chúng ta là người trong cùng một nước.

    Hiện có nhiều DN tư nhân đã tạo được thương hiệu, đặc biệt xây dựng những tiêu chuẩn quản lý, chất lượng, môi trường tốt. Theo ông đây có phải là một giải pháp cho vấn đề này?

    Đúng là hiện có nhiều DN đã chấp hành những tiêu chuẩn quản lý nhà nước, quy chế WTO khi tham gia thị trường toàn cầu. Họ làm vì thương hiệu và chính thương hiệu đã mang lại lợi nhuận cho họ, đây là bài học tốt cho chúng ta. Tuy nhiên, vấn đề cốt yếu vẫn nằm ở việc hình thành cơ chế, chính sách thích hợp chia sẻ nguồn lợi chung. Chính sách khuyến khích sử dụng tài nguyên bền vững như thuế bảo vệ, truy thu và phạt tiền những người gây thiệt hại, hay phí dịch vụ môi trường…

    Thanh Tuyền (thực hiện)

    Ông Nguyễn Thanh Nguyên, phó chủ tịch UBND tỉnh Long An:

    Đề nghị bộ Tài nguyên và môi trường can thiệp

    Long An không thể làm gì để tránh nguồn ô nhiễm từ các tỉnh đầu nguồn. Muốn giảm thiểu ô nhiễm ở hạ nguồn thì các địa phương đầu nguồn phải xử lý tốt các tác nhân gây ra ô nhiễm trước khi xả vào dòng chảy sông Đồng Nai và các sông rạch khác trước khi nó chảy về đến địa phận Long An. Tuy nhiên, do mỗi tỉnh có một định hướng phát triển kinh tế xã hội của riêng mình, các tỉnh chưa hợp tác với nhau trong việc xử lý nguồn ô nhiễm, bởi địa phương nào cũng muốn giành phần lợi cho mình. Có một điều rất vô lý là người dân Long An gánh chịu ô nhiễm nặng nề từ các địa phương đầu nguồn nước, nhưng không hề nhận được sự trợ giúp, chia sẻ từ những địa phương trên. Theo tôi nghĩ, việc xử lý nguồn ô nhiễm từ những địa phương đầu nguồn sông Đồng Nai cần phải có sự can thiệp của Chính phủ và bộ Tài nguyên và môi trường, chứ Long An mỗi lần đi họp là nêu vấn đề ô nhiễm, nhưng nêu lên trong cuộc họp rồi sau đó mọi chuyện vẫn như cũ và ngày càng trầm trọng thêm.

    Việc họp hành liên miên (cấp lớn, nhỏ, bé tí ti đều họp) là một sự yếu kém trong quản lý và điều hành công việc công của các cơ quan nhà nước. Họp có nhiều hình thức-mục tiêu:
    1) Họp để thông báo, lấy ý kiến tập thể thông qua biểu quyết (thường là rất hình thức) nhằm né tránh trách nhiệm cá nhân nếu lỡ công việc đổ bể.
    2) Họp để nghe "báo cáo báo mèo" vớ vẩn, nội dung ở đâu đâu(các cuộc họp này thường mời đích danh sếp nhớn nhưng hầu hết các cơ quan đều cử mấy anh loong toong đi để đỡ mất thời gian).
    3)Họp để thông báo công việc, cứ như 1 dạng "cầm tay chỉ việc" vậy, lâu dần những người làm việc công trở nên thu động, làm việc như 1 cái máy.
    4) Họp chỉ để họp vì trong kế hoạch năm (kế hoach tháng, tuần) bắt là phải họp. Lúc này chỉ có ngồi ngáp vặt, lâu lâu ra hành lang hút thuốc cho đỡ mỏi lưng. Họp Đảng bộ, chi bộ là thuộc cái dạng này. Các "cụ nhớn" nhiều khi họp chẳng có nội dung gì thì thông báo tình hình thời sự, chẳng hạn "Mỹ đang tấn công Iraq ráo riết" trong khi đó Saddam Hussein đã bị treo cổ tám hoánh rồi.
    Không biết còn kiểu họp nào nữa không nhỉ :)