Đào Tuấn - Không thể thấy sự thật nào là đưa sự thật đó

  • Bởi Khách
    07/12/2010
    1 phản hồi

    Đào Tuấn

    Khó có thể thống kê hết tác động của vụ WikiLeaks, nhưng cho đến nay, nó chưa dẫn đến chiến tranh như dự đoán của TS Dũng. Dùng vụ WikiLeaks để biện hộ rằng đó là lý do tại sao Việt Nam chưa chấp nhận báo chí tư nhân cũng sai bét. Báo chí tư nhân không đồng nghĩa với quyền tự do muốn đăng gì thì đăng. Báo chí tư nhân cũng phải chịu sự quản lý của luật pháp: "anh có thể cung cấp thông tin của anh, đảm bảo nguồn tin, nhưng thông tin ngụy tạo, nhặt nhạnh, làm không lành mạnh, chửi bới thì không được". Ai dám nói báo chí quốc doanh đưa tin chính xác và trung thực hơn báo chí tư nhân?

    Trong số những thông tin mà Wikileaks nói sẽ tung lên mạng, có tới 31 ngàn trang tài liệu liên quan đến Việt Nam. Điều gì sẽ xảy ra khi các cơ quan báo chí có được chúng và những thông tin này được đăng tải trên blog có được coi là hợp pháp? Dưới đây là cuộc trò chuyện với TS Nguyễn Đức Dũng, một giáo sư Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nơi đào tạo hầu hết các nhà báo trong cả nước.

    PV: Thưa ông, thế giới đang được chứng kiến vụ lộ thông tin mật lớn nhất từ trước đến nay. Ông bình luận gì về quan điểm khi đưa các thông tin đặc biệt nhạy cảm này của wikileaks, rằng họ "muốn thế giới văn minh hơn" và chống lại "những tổ chức lợi dụng tính chất bí mật của công việc của họ để che giấu những hành vi không đúng đắn"?

    - PGS.TS Nguyễn Đức Dũng: Đúng là thế giới ngoại giao đang rung chuyển vì vụ này, những thông mà trang WikiLeaks đưa ra sẽ ảnh hướng và có thể chấn động đến mối quan hệ giữa Mỹ và các nước khác trên thế giới ngay cả những đồng minh của Mỹ. Vụ việc này còn tiếp diễn nên chúng ta chưa thể hình dung hết được những hậu quả có thể gây ra. Trong bối cảnh thế giới phẳng như hiện nay, rõ ràng việc ngăn chặn thông tin là rất khó khăn. Ở một khía cạnh khác, việc bình đẳng và cung cấp thông tin cũng làm cho thông tin trở nên minh bạch. Tuy nhiên nếu xét về phương diện nội dung thì những thông tin cho dù là sự thật nhưng bao giờ cũng nhìn nhận ở khía cạnh lợi ích. Nếu thông tin đó đụng chạm vấn đề nhạy cảm thì cần thận trọng. Có những thông tin lan tràn trên mạng, nhưng cũng có những thông tin có thể gây đổ vỡ, thậm chí chiến tranh. Vì vậy trong đời sống bao giờ cũng có những sự thật nếu công bố sẽ gây ra bất lợi, không những bất lợi với những người cần che đậy, mà những người đàng hoàng cũng bị ảnh hưởng. Do đó, tôi cho rằng việc công bố thông tin mật với lý do để thế giới văn minh hơn, muốn cho những tổ chức phi chính phủ công khai hoạt động của họ để che giấu những hành vi không đúng đắn, thì chưa hẳn đã đúng. Vì trong đời sống của con người, cũng đã có những bí mật, chỉ cần 1 người biết. Mỗi quốc gia cũng cần giữ những thông tin bí mật của mình. Nếu cung cấp thông tin vô chính phủ tràn lan thì tác hại là chủ yếu

    Về khía cạnh đạo đức, các nhà báo có một nghĩa vụ tối thượng là đưa đến công chúng sự thật. Các nhà báo sẽ phải xử lý sao đối với những thông tin, dù là sự thật nhưng đã được liệt vào danh mục tài liệu mật?

    - Chúng ta đã biết khi đã được liệt vào tài liệu bí mật, chẳng may những bí mật này bị rò rỉ thì nó có 2 mặt dưới góc độ báo chí: Đấy là cơ hội để cho nhà báo phanh phui những sự thật. Nhưng điều thứ 2, quan trọng hơn, nếu không cẩn thận thì chính những tài liệu đó là con dao 2 lưỡi đẩy người làm báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nếu xét về khía cạnh đạo đức thì tôi nghĩ bất kỳ người làm báo nào cũng phải luôn luôn hành xử trên những kiến thức nghiệp vụ và đạo đức. Những thông tin sự thật mà ảnh hưorng cuộc sống người khác thì không nên đưa. Các tổ chức, các quốc gia có luật của họ, khi anh đụng chạm đến tài liệu mật thì về mặt về nghề nghiệp anh đã vi phạm luật pháp. Như vậy, không những riêng về khía cạnh nghiệp vụ, mà về khía cạnh đạo đức nhà báo cũng cần phải cẩn trọng với tài liệu mật.

    Theo ông, một nhà báo cần phải giải quyết thế nào khi đứng trước sự lựa chọn phục vụ công chúng bằng cách công bố sự thật và trách nhiệm của một công dân trước những tổn hại mà sự thật đó có thể gây ra?

    Rõ ràng, nhà báo cũng là một công dân. Cái tôi của nhà báo cũng là cái tôi của một công dân. Là một nhà báo bao giờ cũng phải chịu trách nhiệm, và lường được trách nhiệm trước những hậu quả thông tin mà mình gây ra, một thông tin có thể tác tác dụng tích cực hoặc tiêu cực. Chẳng hạn như trước đây, có những thông tin ăn bưởi bị ung thư, hay bí mật thông tin xung quanh đồng tiền Polimer, thì nó cũng động chạm quyền lợi quốc gia. Đồng tiền vừa in ra, mà báo chí cứ phanh phui, chê là nhược điểm này nọ thì ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế, hoạt động tiền tệ của nước ta. Rồi Thủ tướng có quyết định dừng đưa tin, thì nếu báo nào đưa tin thì bị đình chỉ hoạt động thì nhà báo không thể viện lý do: tôi vì lý do sự thật mà cứ đưa tin. Những thông tin đó có hậu quả rất lớn cho đất nước, nhà báo phải đứng trên lập trường chính trị nữa. Không thể thấy sự thật nào là đưa sự thật đó.

    Người sáng lập wikileaks là Assange đã gửi những tài liệu này tới 5 cơ quan truyền thông có ảnh hưởng lớn ở Mỹ và Châu Âu và ở mức độ nào đó, những tờ báo lớn đã đăng tải các thông tin. Nếu là TBT một tờ báo VN khi nhận được những tài liệu này, thì ông sẽ hành xử ra sao và vì sao?

    - Những thông tin Wikileaks đưa đến, nếu là tôi, tôi không đăng tin bởi nó có thể ảnh hưởng tới nỗ lực ngoại giao của nước ta. Chẳng hạn như ông Obama đang hàn gắn quan hệ với Nga, thì một vài lời chỉ trích mối quan hệ với Putin thì ắt sẽ phá vỡ mối quan hệ này. Bất kỳ một TBT nào cũng nhận ra được điều này và họ sẽ không đăng.

    Báo chí công dân ở VN đã phát triển khá mạnh mẽ qua hình thức blog cá nhân và gần đây bắt đầu đã có những vụ việc liên quan đến trách nhiệm của "nhà báo công dân". Về lý thuyết thì công dân có quyền công bố thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin như những nhà báo chuyên nghiệp? Vụ wikileaks liệu có ảnh hưởng lớn tới mô hình báo chí công dân, đặc biệt là ở Việt Nam?

    - Về lý thuyết công dân có quyền được công bố thông tin. Nhưng ở nước ta không thừa nhận thuật ngữ báo chí công dân. Luật báo chí nói báo chí là tiếng nói của các tổ chức của đảng, diễn đàn của nhân dân. Chúng ta không có báo chí tư nhân và tiếp tục được khẳng định, chúng ta có những lý do riêng để duy trì quan điểm này. Blog không phải là diễn đàn hợp pháp.

    Trước có 1 số người muốn nhấn mạnh, báo chí phải nhận diện báo chí công dân, nhưng chúng ta không như thế, chúng ta không có báo chí tư nhân, Blog cá nhân không là 1 tờ báo

    Tuy nhiên cũng nói, blog cũng có tác dụng là nhiều người đọc. Nên nếu anh ghi cảm xúc của anh thì không sao, nhưng khi anh tung lên mạng, có nghĩa là anh xã hội hóa nó. Nếu anh bình phẩm người này, người kia thậm chí lợi dụng cái này nói cái khác kinh doanh bất hợp pháp, thì những hành vi đó đã lợi dụng hành vi này vi phạm luật pháp. Anh sẽ phải chịu sự quản lý và đối mặt với luật pháp. Về nguyên tắc mà nói, thì anh có thể cung cấp thông tin của anh, đảm bảo nguồn tin, nhưng thông tin ngụy tạo, nhặt nhạnh, làm không lành mạnh, chửi bới thì không được. Vì nó làm hỗn loạn. Nếu xem blog là báo chí thì chúng ta đang làm tầm thường nền báo chí của nước ta. Vì vậy, các cá nhân đưa ra những thông tin vu khống, thì họ đối mặt với luật pháp là điều đương nhiên.

    Xin cám ơn ông!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Vụ Wiki này thực ra là một chiến dịch thông tin của tình báo Mỹ, nhằm dạo đầu cho những hoạt động mạnh, chế áp một số quốc gia trong thời gian sắp tới của Mỹ.
    Người ta chuẩn bị sắp cho người Việt cần câu để câu ké kiếm chút cá, ai biết câu cá sẽ được cho cần. Các bác dân chủ khẩn trương củng cố tổ chức, rèn luyện hoạt động thực tế hợp lòng dân, nhu cầu thiết thực của dân, để mà đón thời cơ. Không năng động là lại ngồi thớt dưới, húp nước suýt như Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt ngày trước.