Mời tranh luận: Lộ trình nào để đi đến đa nguyên ở Việt nam?

  • Bởi Admin
    25/11/2010
    25 phản hồi

    Entry dưới đây trên blog Beo đặt cho Dân Luận một nhiệm vụ thú vị: Đi tìm một lộ trình an toàn để tiến tới đa nguyên ở Việt Nam. Quả thực, đây chính là một trăn trở từ lâu của chúng tôi, những người chủ trương Dân Luận, và chính vì trăn trở này mà Dân Luận đã ra đời. Để đi đến "đa nguyên", người Việt phải hiểu "đa nguyên" là cái gì, và lợi ích của nó như thế nào. Khi đã đồng thuận thì người ta mới nhiệt tâm theo đuổi con đường tiến tới đa nguyên được.

    Những quan điểm trái chiều trên Dân Luận không nhằm mục đích phỉ báng chính quyền; và chúng tôi đã cố hết sức tránh để không đăng những bài viết có quan điểm chống cộng cực đoan, kích động hận thù và chủ nghĩa dân tộc thái quá. Các bài viết được chọn đa phần lấy từ những trang blog của các nhà báo có tên tuổi trong nước, với những cảnh báo về các vấn đề tiềm ẩn trong xã hội mà một thể chế đơn nguyên - không chấp nhận phản biện - không thể giải quyết một cách hiệu quả. Chúng tôi không đồng ý với quan điểm của chị Thu Hồng rằng đó là một việc làm vô bổ: trái lại, đó là quá trình khởi đầu của lộ trình an toàn tìm kiếm đa nguyên ở Việt Nam: Khơi dậy lòng nhân ái, nhận thức và trí tuệ của người dân.

    Chúng tôi nghĩ rằng vào lúc này Đảng Cộng Sản Việt Nam là người duy nhất có đầy đủ quyền lực và phương tiện để thúc đẩy một lộ trình đa nguyên an toàn cho Việt Nam, như mong muốn của chị Thu Hồng. Rất tiếc, họ (những nhà lãnh đạo bảo thủ) đã đặt quyền lợi của mình lên trên vận mệnh dân tộc. Những điểm sáng nhỏ bé của đa nguyên, của dân chủ đã bị dập tắt một cách thô bạo, như trường hợp bắt giam blogger Anh Ba Sài Gòn và luật sư Cù Huy Hà Vũ mới đây là một ví dụ. Có người đã nói: "Những ai ngăn cản sự thay đổi diễn ra một cách hòa bình tức là đang chào đón những thay đổi bạo lực". Nếu cảnh nồi da xáo thịt lại xảy ra một lần nữa, thì Đảng CSVN sẽ phải chịu một phần trách nhiệm.

    Dù sao chúng tôi vẫn phải cảm ơn chị Thu Hồng về gợi ý thú vị của chị. Và chúng tôi xin chuyển câu hỏi của chị tới độc giả Dân Luận: Theo bạn, con đường nào là an toàn và không đổ máu để dẫn tới đa nguyên ở Việt Nam?

    __________________________

    Phụ lục: Thu Hồng - Gửi Dân Luận

    Cải tổ Quốc Hội viết:

    Đúng vậy như bác Admin nhận định tuy nhiên tại sao lại có việc này và giải quyết ra sao?

    Phải cải tổ quốc hội nói riêng và nhà nước VN nói chung theo chiều sâu và toàn diện

    - Thành phần: Như có bài đã đăng trên Dân Luận, các đại biểu QH chủ yếu 75% là "công chức" bên hành pháp (kể cả quân đội, công an), bên tư pháp, ủy ban ND, mặt trận TQ (kể cả hội phụ nữ, thanh niên,...). Do đó các đại biểu QH công chức này không đại diện cho quyền lợi mọi tầng lớp dân như nông dân và công nhân.

    - Họ là công chức cho nên các đại biểu không chuyên nghiệp vì họ còn việc khác của họ. Đại biểu quốc hội phải chuyên trách và chuyên nghiệp hơn. Đại biểu quốc hội là lập pháp, họ không thể là người của hành pháp và tư pháp được.

    Trương Hòa Bình là ví dụ đại biểu quốc hội đá bao sân: đại biểu QH (lập pháp), tướng công an (hành pháp), chánh tòa án NDTC (tư pháp). Vừa đá banh vừa thổi còi trọng tài, quái đản hết sức!

    - Nhóm họp: các đại biểu quốc hội phải chuyên nghiệp và làm việc thường xuyên hơn. Ít nhất mỗi tháng một/hai lần nhóm họp theo tiểu ban ở từng vùng và sau đó mới họp chung ở Hà Nội

    - Ứng cử: Phải để người dân tự ứng cử vào đại biểu và họ tập hợp theo nhóm lợi ích. Chính vì vậy đa nguyên là việc tự nhiên của con người và xã hội lành mạnh. Quốc hội VN có tới hơn 90% là đảng viên CS thì tất cả chỉ đi theo một đường mà thôi.

    Cái này chép trên Dân luận và đồng ý toàn phần với tác giả. Bạn Beo tầm lùn trình còi nên không đủ khả năng hình dung được một lộ trình để đi đến cái đo đỏ trên kia, nên chăng Dân luận mở một topic Lộ trình đến đa nguyên cho Việt nam, với một điều kiện tiên quyết không xảy ra cảnh nồi da xáo thịt cho dân chúng (oánh nhau chết chóc thế đủ rồi), đất nước không lỡ một nhịp nào trên con đường đang phát triển (nghèo nữa thì ớn lắm)? Chủ động mời những học giả về khoa học sử, địa, chính trị, kinh tế… tâm huyết tham gia vẽ nên một viễn cảnh có thật cho đất nước, thay vì tự loại mình ra khỏi cuộc chơi chung bằng cách chửi bới chính quyền trong nước rất vô bổ, như hiện nay.

    Theo blog Beo

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    25 phản hồi

    Theo tôi từng đã có hai con đường dân chủ hóa êm thuận “trong Đảng ngoài dân” nhưng đã dẫn đến thất bại vì nhóm Cộng sản cơ hội cực đoan dốt nát ...tiêu diệt.

    Hai người làm thất bại là Nguyễn Thị Bình, Nguyễn văn Linh với nhiệm vụ tiêu diệt MTGPMN được cho giúp ...công cuộc Đoàn kết đại đoàn kết ! Hai người này không phải xấu xa tiêu cực nhưng “là dốt nên sai” ! Bà Bình Ông Linh quá ít học, không có kiến thức tổ chức chánh quyền, không có bản lĩnh chỉ vui vì cấp trên tin cậy đánh giá cao không thấy mình là con cờ cho mưu đồ chánh trị, lấy MTGPMN giết MTGPMN ! Vui với chức vụ có danh dự từ chức vụ chứ không hiểu phần quan trọng hơn là ...”trách nhiệm”. Bà Bình Ông Linh không thấy ra “Đoàn kết đại đoàn kết” theo cách lo “tiêu diệt hết” là ... tạo ra cơ chế độc tài toàn trị hiện nay ! Hai người nhúng tay vào tội ác uy hiếp đồng chí từng sống chết với mình !

    Do đó dẫn đến việc ra đời của nhóm đấu tranh dân chủ qua mạng ...mà nhà nước CSVN gọi là nhóm ...lề trái và điều 88 dành cho những ai trẻ tuổi nổi trội và có thế lực !

    Con đường thứ nhất là “Hội Chống Tiêu Cực” của các cô chú nhóm Cựu kháng chiến . Những người đích thực yêu nước, đã từng hy sinh chống Pháp lạc đường chống Mỹ và thấy rõ xã hội đang đi lệch hướng xa rời lý tưởng, do cơ chế thu tómnắm toàn bộ quyền lực của đảng CS.
    Thứ hai là kêu gọi dân chủ trong Đảng của ông Võ văn Kiệt đại diện cho nhiều nhóm đảng viên yêu nước ! Tôi tin đó là bứơc khởi đầu tât yếu để thay đổi cơ chế !

    Đấu tranh dân chủ mà mục tiêu là “thay đổi một luận thuyết sai lầm dẫn đến cơ chế sai lầm” không nhằm cá nhân ai . Nhưng phải nêu ra hàng loạt quan chức chóp bu tham ô như là minh chứng chứ từ khi có nền kinh tế thị trường đã biến 100% đảng viên là cơ hội hay bị cơ hội thu hút kể cả những người như Ông Kiệt không tự thu vén cũng có thể xếp vào người cơ hội vì ông ...thành thiểu số ngay trong gia đình ông !

    Con đường dân chủ theo tôi không khó mà cái khó duy nhất hiện nay là “lòng tham” tiền tài danh vọng của kẻ đang chức quyền thường dốt không tiến thân làm ra tiền ...như dân được. Họ bị điều khiểm bởi nhóm “chuyên viên” trí thức khôn vặt quanh chân các nhân vật này và biết “tham tiền không cần danh” ! Quần thần trí thức này có trí thức nên biết đời sau lịch sử chỉ lôi ra chưởi đích danh ba ông Mạnh Triết Dũng là hết giấy, không ai lo làm cả “biên niên sử tham nhũng thời CS” mà thèm nhớ thèm chưởi cở...bộ thứ trưởng ! Ba ông “bán danh nuôi chức” vui vẻ và cố quên các điều này chỉ khờ khạo lo khoe gặp Hillary hay Obama ! Tôi chưa thấy Tổng Thống Ngô Đình Diệm của chúng tôi ở Miền Nam làm giống vậy trên Tivi bao giờ !

    Các bác dân chủ xin đừng giận nóng lòng mà ...“nghĩ quẫn” lập lại sai ần của CSVN là cho rằng phải có cách “tiêu diệt trấn áp treo cổ” thì mới chịu bỏ quyền lợi !

    Một gương sáng ngời và có trách nhiệm của người VN chưa bao giờ được học tập đúng mức đó là gương yêu nước yêu tiến bộ cho dân của ông Hoàng đế Bảo Đại. Ông Bảo Đại bị chính nhóm chánh trị CS trong nước uy hiếp phỉ báng nhưng chưa bao giờ chịu “nhúng tay vào máu”. Giải pháp Bảo Đại 1947 bị CS Nguyễn Tât Thành cùng Mao trạch Đông phá vỡ là một thiệt hại tính ra 3,8 sinh mệnh con dân VN !

    Này nhé Nhật gây tang thương cho nước Nhật, Anh thúc dân gây chiến đô hộ buộc Ấn Độ sản xuất ma túy uy hiếp nhà Thanh mua thuốc phiện khiến 50 triệu dân TQ nghiện mang tiền làm giàu cho Anh ! Anh Nhật vẫn còn Vua ! Campuchia để thảm sát diệt chủng ông Hoàng Sihanook vẫn ...làm vua ! Duy nhất có Bảo Đại tự bỏ Hoàng gia dù Mỹ không ép !
    Lịch sử sẽ ghi nhận Vua Gia Long rước Tây vào Vua Bảo đại tống tiển Tây đi nhờ giúp sức của Mỹ và tống tiễn cả thể chế quân chủ đã ...khá giống màn kịch cung đình !

    Lịch sử ghi nhận Nguyễn Tât Thành rước Tàu cộng vào làm mất đất biên giới, biển bị uy hiếp và ai đó mai sau này sẽ tống tiễn CS Mao cùng chế độ CS ...có thể là với sự giúp sức của Liên Hiệp Quốc

    Bây giờ chỉ mong CSVN học tập gương Hoàng đế Bảo Đại ”đổi mới chánh trị “ thao cách chuyển biến hòa bình của quốc tế tức lấy hai cái củ ra làm với một lộ trình đầy đủ là ....chấp nhận được !
    Chống tiêu cực sẽ không còn ai vào Đảng để ...tìm cơ hội có tiền quyền !
    Dân chủ trong đảng để quốc hội nói tiếng nói của dân chỉnh sửa luật pháp qua tư liệu của nền báo chí tự do và có trật tự !

    Trần Thị Hồng Sương

    Chào các bác,

    Phải công nhận là mục này rôm rả thật, chả trách có bác nào mới nói là có cơ hội thì chúng ta nhẩy ra theo đảng khác ngay. Tui cho rằng việc này là khó, trong cái khó đó, lịch sử chính trị thế giới đã có tiền lệ rồi, Balan đấy. Công đoàn đoàn kết đâu có phải là đảng chính trị đâu.

    Còn nếu muốn dao to búa lớn, gọi nhau là đồng chí, chúng ta thành lập thử một đảng trên này đi. Bác nào văn hay chữ tốt, cứ viết ra một luận cương chính trị cho ngon, chủ trương cho sắc sảo vào. Có cờ đảng nữa chứ, cờ mới mới vào, rồi đảng ca nữa...bao nhièu là thứ,. Sau đó thì sinh hoạt thử cái, tất nhiên cũng gọi nhau là đồng chí cho nó sang mà còn có vể chính thức.

    Sau vài năm làm thử thì làm thiệt cung vừa.

    Con đường đi tới dăn chủ của những nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng Khổng giáo như VN, TRUNG QUỐC là khó khăn bởi quen trung thành với bề trên, quen chờ bề trên chỉ đường, quen làm việc theo kiểu bầy đàn, không có thói quen suy nghĩ độc lập để có tư duy khác với đám đông như người Phương Tây, chưa hề được làm quen với các hình thức dân chủ thế giới đã trải qua, không có cái nhìn cụ thể dân chủ là gì nên rất dễ dàng bị lừa mị bởi luân điệu xảo trá của mấy tay dân chủ đểu.

    Vì thế chỉ nên tập hợp mọi người trong những khẩu hiệu đơn giản như đòi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí (tự do báo chí thực sự, chứ không như lập luận ngụy biện của tác giả Beo là ở VN báo chí phần lớn là do tư nhân nắm dưới cái mác báo nhà nước vì họ tự "hạch toán" - tự hạch toán không đồng nghĩa với tự do), đòi chia sẻ sự lãnh đạo đất nước với Đảng CS thông qua các Đảng được thành lập một cách hợp pháp theo đúng tinh thần của bản Hiến pháp mà Nhà Nước VN cố tình không thực hiện.

    Đảng CS không bao giờ đi tìm một luận thuyết nào cho sự phát triển của dân tộc VN như bà Beo đã nói cả vì thư nhất không cần tìm gì cho xa qua Cam pu chia học anh HUN XEN là cũng tốt rồi nhưng không đời nào họ làm vậy bởi họ biết họ đã không còn lòng dân nữa, chỉ cần xuất hiện bất cứ một Đảng nào khác CS là lòng dân sẽ theo họ ngay, phần lớn Đảng viên Đảng CS cũng sẽ rời bỏ nó để có thể thành lập một Đảng khác và Đảng CS sẽ mất quyền lãnh đạo tức thì.

    Còn việc mấy ông lãnh đạo Đảng có qua SINGAPORE định học ông LÝ QUANG DIỆU vì họ có chế độ gần như Độc Đảng mà vẫn phát triển được kinh tế nhưng hỡi ôi, hai bên khác nhau quá xa và những góp ý của ông LÝ QUANG DIỆU đã bị bỏ qua, không xài được. Đơn giản là: Ông Lý Quang Diệu là nhà "độc tài" đặc biệt là ông toàn tâm toàn ý lo cho lợi ích của DÂN TỘC ông và ông đòi hỏi CON ông và tất cả thành viên trong Đảng của ông phải làm như vậy. Còn ở VN là một nhúm những kẻ cá mè một lứa chỉ lo chăm bẵm cho lợi ích của mình, của phe nhóm mình và đương nhiên đi ngược lại lợi ích DÂN TỘC, nếu có xuất hiện một con "quạ trắng" dám đi ngược lại lợi ích của chúng là xúm vào thịt ngay, lấy đâu ra một ông LÝ QUANG DIỆU' ở VN mà làm được. Có thời gian tôi xin nói về cách đánh giá của tôi tại sao ông LÝ QUANG DIỆU lại thi hành chính sách có vẻ độc tài này ở SINGAPOR (nó cũng bắt nguồn từ văn hóa Khổng giáo).

    Có chút ý kiến nho nhỏ, mong bà con đừng lạc đường nữa vì DÂN TỘC VIỆT NAM lạc đường đã quá lâu rồi, cần phải cố gắng để có những thay đổi càng sớm càng tốt và phải luôn nhớ rằng mưu mô thủ đoạn của cs là có thừa, hãy cố tránh những vết xe đổ của bao người đi trước, hãy đọc lịch sử cho kỹ không chỉ làm trò hề trong thời buổi chân giả khó lường này.

    Không bao giờ Đảng Cộng sản là kẻ dám khởi xướng vấn đề đa nguyên vì nó đã có quá đủ kinh nghiệm để hiểu rằng đó là tự sát.Nó chỉ có thể chơi trò quân xanh quân đỏ hay lừa bịp để người dân cứ ...dài cái cổ mà chờ với đủ các lý do như "dân trí còn thấp""chúng tôi sai rồi từ từ sẽ tìm cách sửa kiểu như ông Nguyễn Văn An đã nói...và sẽ còn đủ các trò khác .Việc khai trí cho đông đảo người DÂN HIỂU BIẾT về DÂN CHỦ như quá trình hình thành khái niệm,lô trình hình thành các chính thể dân chủ,nội hàm dân chủ ở một số nước tiêu biểu,mô hình chế độ dân chủ cụ thể ở một số nước tiêu biểu,sự tất yếu của một chính thể dân chủ dựa trên bản chất đa nguyên của xã hội....để DÂN thoát khỏi vòng cương tỏa của những luận điệu lừa mị chung chung kiểu như dân chủ nghĩa là dân làm chủ ,mới không bị Đảng tiếp tục lừa gạt.Nhưng trên hết tôi muốn nói khai phóng dân trí là cần thiết nhưng không phải có nó rồi mới đòi hỏi đa nguyên,đa đảng mà mọi người vẫn phải đấu tranh vì nó ngay từ hôm nay kết hợp với mở mang dân trí và một bộ phận tiến bộ trong Đảng(chư không phải Đảng)sẽ tư duy lại,gạt bỏ tư tưởng MARX,CÙNG TOÀN DÂN BUỘC BỘ PHẬN BẢO THỦ TRONG đẢNG CHẤP NHẬN ĐA NGUYÊN,ĐA ĐẢNG MỞ ĐƯỜNG CHO CÁC ĐẢNG PHÁI KHÁC BƯỚC LÊN VŨ ĐÀI CHÍNH TRỊ.PHẢI TẬN DỤNG MỌI CƠ HỘI CẦN THIẾT ĐỂ ĐEM DÂN CHỦ ĐẾN CHO DÂN TỘC VIỆT đã chịu bao nhiêu đau thương mất mát trong các cuộc chiến tranh lại tiếp tục bị dìm trong tăm tối của Độc tài Đảng trị.Không được chờ đợi,không thể chờ đợi,nhất là trong thời điểm mà Tổ quốc đang đứng trước nguy cơ Bắc thuộc một lần nữa!

    Whitebear1981 viết:
    Visitor viết:
    Thực ra họ biết lí thuyết hiện nay là lỗi thời (hãy nhìn vào cách vận hành nền KT) và cần một luận thuyết khác như luận thuyết phát triển kiểu Singapore chẳng hạn (chính phủ đã mời ông Lý Quang Diệu làm cố vấn), và họ biết có những luận thuyết tốt hơn nhưng họ sẽ không áp dụng một luận thuyết như vậy mà vẫn bám lấy chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời để bảo vệ tính chính thống của họ vì họ sợ họ sẽ bị mất quyền lực (không đặt quyền lợi của mình lên trên vận mệnh dân tộc thì là gì?)

    Học thuyết CS này đã lỗi thời thì có thể phát triển một học thuyết CS khác cao cấp hơn, đó là bình thường. Không nhất thiết cứ phải đè cổ nhau ra mà Dân Chủ, vì theo comparative political science, thì Democracy cũng có rất nhiều loại hình khác nhau và communist cũng vậy. Áp dụng mô hình nào thì còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh, không phải cứ Dân Chủ Đa Nguyên đã là tốt hay Độc Đảng đã là xấu. Tất cả phải có nghiên cứu đầy đủ.
    ...

    Tôi biết. Nhưng thà như Trung Quốc không còn nhắc tới CN M-L nữa mà chỉ nhắc tới lý thuyết CNXH mang màu sắc Trung Quốc cho nó vuông.

    Tôi đồng ý với bác Góp Ý ủng hộ một luận thuyết mới dựa trên cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh (Quốc gia Dân Chủ, Chính thể Cộng hòa, Dân tộc Độc lập, Dân quyền Tự do, Dân sinh Hạnh phúc) với tinh thần đa nguyên, thượng tôn pháp luật của HP 1946, rồi gọi nó là Chủ nghĩa Xã hội kiểu VN. Chi tiết của luận thuyết này cần được nghiên cứu và phát triển đầy đủ để nó có thể được áp dụng vào thực tế. Đó là phương án khả thi nhất đối với tình hình VN hiện nay.

    Tìm đ/học

    Coi tên chuyên đề thì thấy hay, nhưng để bàn thêm thì xem chừng thấy khó?
    Đọc lời than của tác giả Nguyên Ngọc Già:
    Đa nguyên ơi hỡi đa nguyên!
    Lại càng thấy … bí lắm.

    Không biết làm sao! Tôi tìm trên mạng thì thấy mấy bài (hình như là bài dịch) có thể có ít nhiều thông tin; Mạnh dạn đưa lên đây để các bác coi tạm:
    Đa nguyên dân chủ: Loạn hay không loạn?
    http://www.talawas.org/?p=19358
    Nhóm hội là gì?
    http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10817&rb=0506

    Thân mến.

    Visitor viết:
    Thực ra họ biết lí thuyết hiện nay là lỗi thời (hãy nhìn vào cách vận hành nền KT) và cần một luận thuyết khác như luận thuyết phát triển kiểu Singapore chẳng hạn (chính phủ đã mời ông Lý Quang Diệu làm cố vấn), và họ biết có những luận thuyết tốt hơn nhưng họ sẽ không áp dụng một luận thuyết như vậy mà vẫn bám lấy chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời để bảo vệ tính chính thống của họ vì họ sợ họ sẽ bị mất quyền lực (không đặt quyền lợi của mình lên trên vận mệnh dân tộc thì là gì?)

    Học thuyết CS này đã lỗi thời thì có thể phát triển một học thuyết CS khác cao cấp hơn, đó là bình thường. Không nhất thiết cứ phải đè cổ nhau ra mà Dân Chủ, vì theo comparative political science, thì Democracy cũng có rất nhiều loại hình khác nhau và communist cũng vậy. Áp dụng mô hình nào thì còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh, không phải cứ Dân Chủ Đa Nguyên đã là tốt hay Độc Đảng đã là xấu. Tất cả phải có nghiên cứu đầy đủ.

    Tôi lấy ví dụ, thông thường người ta lấy một vợ, nhưng tự dưng một ngày tôi nhận thấy việc tôi chỉ có một vợ thì làm giảm sự lựa chọn của tôi. Tự dưng tôi bị áp bức bóc lột dưới chế độ độc tài là bà vợ, tiền lương bị thu hết một cách độc đoán. Tôi không còn được tự do đa bạn tình, ngày ngày chỉ được xxx một chỗ.
    Một ngày đẹp trời, hấp thụ tư tưởng Đa Nguyên, tôi nuôi thêm hai em bồ nhí trẻ đẹp để có sự cạnh tranh một cách công bằng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Hằng ngày tôi sáng đi với bồ, tối về với vợ, tiền lương thì chia bớt để bao gái.
    Tôi muốn hỏi:
    1-Tại sao người ta lại chửi tôi vì sự Đa Nguyên, Đa bạn tình như vậy? :D
    Trong khi độc tài một vợ thì theo lý thuyết Dân Chủ sẽ dẫn tới suy giảm chất lượng phục vụ?
    2-Đề nghị đề xuất cho tôi một phương án để ba Đảng- gồm vợ và 2 bồ nhí có thể sống chung một cách hòa bình, công bằng. Lộ trình nào dẫn đến đa nguyên, tôi rất muốn học theo.
    3-Hôm kia vợ tôi đến nhà bồ nhí của tôi, bắt quả tang chúng tôi đang thực hiện giao ban và lên kế hoạch đa đảng hóa. Vợ tôi thực hiện chiến dịch đàn áp đẫm máu và dã man một cách độc tài, cụ thể hơn là tát tôi hai phát, chửi bồ nhí tôi là con đ.
    Vậy tôi có cách nào để đối xử với chính phủ độc tài này? Đấu tranh bất bạo động bằng cách nhịn cơm hay là thuyết phục vợ tôi cho tôi có bồ nhí một cách ôn hòa?
    Tôi định công khai có vợ và bồ nhí, thì bị vợ kết án theo điều 79 "Lật đổ chính quyền Nhân Dân" và đàn áp đẫm máu bằng cách không cho tôi ra ngoài, thu hết tiền của tôi vốn dùng để bao gái. Tôi viết một số bài viết ca ngợi lợi thế của việc có cả vợ và nhiều bồ để nâng cao kỹ thuật canh tác, nhưng không hiểu vì sao vợ tôi chửi tôi với tội danh "tuyên truyền chống phá vợ".

    Tôi muốn được theo các anh để đòi Đa bạn tình. Hãy giúp tôi.

    Tư tưởng Hồ Chí Minh

    Xin tán thành ý kiến bác:
    Góp ý (khách viếng thăm) gửi lúc 08:56, 28/11/2010 - mã số 22906
    Những điều bác nói về nội dung chính của „tư tưởng Hồ Chí Minh“ là đúng.
    Ngoài ra, khi tranh luận về hành động của Liên-Sô trong sự cố Cuba (Khrutsov và Kennedy), cụ Hồ nói:
    “Thấy lợi thì đưa vào; Không thấy lợi thì rút ra.”
    Quan điểm này được phát biểu trước “mèo trắng – mèo đen” khá lâu.
    “Suy rộng ra, điều đó có nghĩa rằng”:
    Ngay cả chủ nghĩa Mác-Lê, khi thấy có ích thì dùng; Khi thấy lỗi thời, có hại thì bỏ!

    2
    „Đa nguyên“ thường theo “đa đảng” được dùng nhiều trong chính trị.
    Muốn bàn về „đa nguyên“ thì cần xác định “nguyên” là gì? Có tốt không? Làm thế nào để có được?
    Tranh luận có hiệu quả là khi tránh được “bỏ bóng đá người”, “di chuyển không bóng” một cách hợp lý.

    Thân mến.

    Tôn trọng sự khác biệt trong công bằng, thượng tôn pháp luật viết:
    Visitor viết:
    Trích dẫn:
    from Beo

    Beo sửa lại thế này nhé, Rất tiếc, họ (những nhà lãnh đạo hiện tại) đã không có một luận thuyết cơ bản làm nền tảng, làm chỗ dựa vững chắc để dẫn dắt vận mệnh dân tộc.

    Thực ra họ biết lí thuyết hiện nay là lỗi thời (hãy nhìn vào cách vận hành nền KT) và cần một luận thuyết khác như luận thuyết phát triển kiểu Singapore chẳng hạn (chính phủ đã mời ông Lý Quang Diệu làm cố vấn), và họ biết có những luận thuyết tốt hơn nhưng họ sẽ không áp dụng một luận thuyết như vậy mà vẫn bám lấy chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời để bảo vệ tính chính thống của họ vì họ sợ họ sẽ bị mất quyền lực (không đặt quyền lợi của mình lên trên vận mệnh dân tộc thì là gì?)

    Tôi nghĩ việc bỏ chủ nghĩa Mac-Lê là không thể, mặc dù nó có nhiều hạn chế và không chính xác cho bây giờ, bởi nếu bỏ chủ nghĩa này thì chẳng lẽ dẹp đảng CSVN ? Trong khi đó đa nguyên chấp nhận tính đa dạng. Châu Âu vẫn có đảng CS hoạt động hợp pháp.

    Chỉ có các chế độ cộng sản toàn trị là phải dẹp bỏ vì nó được điều khiển bởi một nhóm người độc tài, tham lam núp bóng chủ nghĩa Mác-Lê phá hoại văn hóa, xã hội và con người

    Hơn nữa họ đang cố thần thánh hóa Hồ Chí Minh để có một bình phong tuyên truyền, nếu dẹp chủ nghĩa Mac-Lê thì khó xây dựng huyền thoại này ! Hiện nay Đỗ 10, Phiêu, Lê Đức Anh, ... còn sống, việc này không thể xảy ra.

    Chỉ có con đường đa nguyên là hợp lý và thuận theo lòng người hơn cả bởi nó "tôn trọng sự khác biệt trong công bằng và thượng tôn pháp luật".

    Dẹp bỏ chủ nghĩa Mác-Lê sẽ chẳng mảy may ảnh hưởng tới tư tưởng Hồ Chí Minh nếu chúng ta chỉ lấy phần cốt lõi của tư tưởng này là "Quốc gia Dân chủ, Chính thể Cộng hòa, Dân tộc Độc lập, Dân quyền Tự do, Dân sinh Hạnh phúc" để có thể áp dụng trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay. Theo tôi thì đây là tư tưởng ta nên theo, dù đó có tên là "Tư tưởng Hồ Chí Minh" hay là một tên nào khác. Mặc dù vậy, "Tư tưởng Hồ Chí Minh" vẫn là cái tên khả dĩ nhất có thể thay thế cho cái tên CN M-L ở Việt Nam. Tư tưởng này thực tế đã đi ngược lại CN M-L và quan điểm của QTCS nếu ông kiểm điểm lại những gì ông Hồ đã làm trong thời gian 1930-1940 (được mô tả trong cuốn "Hồ Chí Minh: Những năm tháng chưa được biết đến" của Sophie Quinn-Judge), hay trong thời kỳ 1941-1947 - khi ông có toàn quyền làm theo ý mình mà không có bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài.
    Tôi đồng ý với ông là "Chỉ có con đường đa nguyên là hợp lý và thuận theo lòng người hơn cả bởi nó tôn trọng sự khác biệt trong công bằng và thượng tôn pháp luật" nhưng vấn đề là làm thế nào để đạt được điều đó? Ông có cao kiến gì thì xin chỉ cho mọi người biết.

    Trích dẫn:
    Nói như thế để thấy rằng muốn có được sự ủng hộ của người dân thì phải tìm cách phục vụ cho lợi ích của họ, phải sống cùng họ, phản ánh những tâm tư nguyện vọng của họ.

    Có lẽ, cũng chẳng trách được khi những người làm ra những trang web này đều là những người sống ở ngoài nước, không được tiếp xúc với thực tế cuộc sống hàng ngày ở VN.

    Bác Bayn Land có nhận xét cũng có phần đúng.

    Tôi chỉ mới tham dự viết comments ở DL và X-cafevn khoảng một năm nay và tôi sống ở ngoài nước. Những tin tức VN chủ yếu là đọc qua báo chí trong nước (chủ yếu) và ngoài nước.

    Bác Bayn Land, bác Kép Tư Bền, bác Thọ (Đỗ Xuân), bác Huy, bác Đinh Mạnh Vĩnh, bác Xích Lô Hải Phòng, bác Nguyên Ngọc già (ở VN ?), bác Beo ... nói tóm lại tất cả các bác đang cư ngụ ở VN hoặc hàng năm vẫn về VN hãy viết bài, viết comments cho biết cảm nhận, những điều trong thấy của các bác về xã hội hàng ngày ở VN

    Trước hết, tôi muốn chúc mừng bác Huân đã khá thành công trong việc xây dựng trang Dân Luận. Cho đến ngày nay, Dân Luận trở thành một trang có uy tín, được những người ủng hộ Dân Chủ biết đến.

    Sau x-cafe ngày xưa, thì Dân Luận là một website khá thành công mà bác Huân gầy dựng từ ban đầu.

    Tuy nhiên, tôi vẫn muốn góp lời với những người đang và sẽ tham gia phong trào dân chủ về khả năng tuyên truyền chính trị. "Thuốc đắng dã tật", mong các bác thông cảm.

    Cho đến ngày hôm nay, mặc dù có rất nhiều thuận lợi về công nghệ và phương tiện so với ngày xưa, ngày mà những tờ truyền đơn phải được viết tay, khả năng truyền thông của những người tham gia phong trào dân chủ cũng không phát huy được sức mạnh.

    Đến ngày hôm nay, những trang được truy cập đông nhất vẫn là x-cafe, Dân Luận, DCVonline, Thông luận,... những tên tuổi vốn đã cũ. Số lượng độc giả truy cập những trang đó cũng không tăng cao so với cách đây một vài năm.

    Có thể bắt chước Đảng Cộng sản đổ lỗi cho những lý do khách quan như những website lề trái bị tin tặc liên tục chống phá, người dân thờ ơ với chính trị.... có thể kể ra hàng trăm lý do khách quan như thế.

    Tuy nhiên, không thể thừa nhận rằng những vấn đề, những bài viết mà các website dân chủ quan tâm đa số rất xa rời thực tế cuộc sống, không có sức lôi cuốn đại đa số quần chúng. Những bài viết đi sâu vào thực tế cuộc sống thì tuyệt đại đa số đều lấy từ các blog hoặc từ báo chí trong nước.

    Những trang như Dân Luận hay X-cafe, Đàn Chim Việt đối với đại đa số độc giả ở VN có thể so sánh với báo Nhân dân hay Quân đội nhân dân, chỉ có điều một bên ở lề trái, một bên lề phải. Cả hai bên đều nói đến những chuyện mà đại đa số người dân không quan tâm, vì nó không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ.

    Không phải ngẫu nhiên mà mọi người sáng sớm ra mở báo Tuổi Trẻ, giới trẻ thì đọc VnExpress, trung niên thì đọc Vietnamnet. Đơn giản vì những tờ báo đó phục vụ cho nhu cầu được biết thông tin hàng ngày của họ, những bài viết trên các tờ báo đó đi sát với cuộc sống thực tế chứ không bàn những chuyện "trên trời", có cũng được, không có cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.

    Nói như thế để thấy rằng muốn có được sự ủng hộ của người dân thì phải tìm cách phục vụ cho lợi ích của họ, phải sống cùng họ, phản ánh những tâm tư nguyện vọng của họ.

    Các trang web như x-cafe, Dân Luận hay ĐCV chưa làm được điều đó.

    Có lẽ, cũng chẳng trách được khi những người làm ra những trang web này đều là những người sống ở ngoài nước, không được tiếp xúc với thực tế cuộc sống hàng ngày ở VN.

    Tuy nhiên, đó là một thực tế đáng buồn cần thay đổi. BBC, VOA, RFA đã thay đổi rất tốt khi rất quan tâm đến những vấn đề thường nhật có liên quan trực tiếp đến cuộc sốgn người dân, chẳng hạn như lạm phát, giá lúa gạo, giá cà phê, v.v...

    Mãi bàn chuyện trên trời thì phong trào dân chủ cũng ở trên trời.

    Muốn đa nguyên hay không đa nguyên.Dân Đen tôi xin miễn bình luận!!! Cứ làm một cuộc trưng cầu Ý dân là tốt nhất:(nhưng phải thật sự công bằng và thật dân chủ,và công khai) thì sẽ có kết quả ngay.Và kết quả đó sẽ đen lại những gì tốt đẹp nhất cho toàn dân tộc VN chúng ta !!!

    Visitor viết:
    Trích dẫn:
    from Beo

    Beo sửa lại thế này nhé, Rất tiếc, họ (những nhà lãnh đạo hiện tại) đã không có một luận thuyết cơ bản làm nền tảng, làm chỗ dựa vững chắc để dẫn dắt vận mệnh dân tộc.

    Thực ra họ biết lí thuyết hiện nay là lỗi thời (hãy nhìn vào cách vận hành nền KT) và cần một luận thuyết khác như luận thuyết phát triển kiểu Singapore chẳng hạn (chính phủ đã mời ông Lý Quang Diệu làm cố vấn), và họ biết có những luận thuyết tốt hơn nhưng họ sẽ không áp dụng một luận thuyết như vậy mà vẫn bám lấy chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời để bảo vệ tính chính thống của họ vì họ sợ họ sẽ bị mất quyền lực (không đặt quyền lợi của mình lên trên vận mệnh dân tộc thì là gì?)

    Tôi nghĩ việc bỏ chủ nghĩa Mac-Lê là không thể, mặc dù nó có nhiều hạn chế và không chính xác cho bây giờ, bởi nếu bỏ chủ nghĩa này thì chẳng lẽ dẹp đảng CSVN ? Trong khi đó đa nguyên chấp nhận tính đa dạng. Châu Âu vẫn có đảng CS hoạt động hợp pháp.

    Chỉ có các chế độ cộng sản toàn trị là phải dẹp bỏ vì nó được điều khiển bởi một nhóm người độc tài, tham lam núp bóng chủ nghĩa Mác-Lê phá hoại văn hóa, xã hội và con người

    Hơn nữa họ đang cố thần thánh hóa Hồ Chí Minh để có một bình phong tuyên truyền, nếu dẹp chủ nghĩa Mac-Lê thì khó xây dựng huyền thoại này ! Hiện nay Đỗ 10, Phiêu, Lê Đức Anh, ... còn sống, việc này không thể xảy ra.

    Chỉ có con đường đa nguyên là hợp lý và thuận theo lòng người hơn cả bởi nó "tôn trọng sự khác biệt trong công bằng và thượng tôn pháp luật".

    Trích dẫn:
    from Beo

    Beo sửa lại thế này nhé, Rất tiếc, họ (những nhà lãnh đạo hiện tại) đã không có một luận thuyết cơ bản làm nền tảng, làm chỗ dựa vững chắc để dẫn dắt vận mệnh dân tộc.

    Thực ra họ biết lí thuyết hiện nay là lỗi thời (hãy nhìn vào cách vận hành nền KT) và cần một luận thuyết khác như luận thuyết phát triển kiểu Singapore chẳng hạn (chính phủ đã mời ông Lý Quang Diệu làm cố vấn), và họ biết có những luận thuyết tốt hơn nhưng họ sẽ không áp dụng một luận thuyết như vậy mà vẫn bám lấy chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời để bảo vệ tính chính thống của họ vì họ sợ họ sẽ bị mất quyền lực (không đặt quyền lợi của mình lên trên vận mệnh dân tộc thì là gì?)

    Bayn Land viết:

    Muốn đa nguyên, đừng mong chờ vào sự thay đổi của những người cầm quyền vì không có bất kỳ người cầm quyền nào muốn trao quyền lực của mình cho người khác.

    Hãy tìm cách lôi kéo những người dân đông đảo trong xã hội, hãy thay đổi suy nghĩ của họ, hãy đứng về phía quyền lợi của họ.

    Đằng sau lưng Martin Luther King là hàng vạn người dân Mỹ gốc da đen, đằng sau lưng Hồ Chí Minh là hàng vạn người ủng hộ Việt Minh.

    Đằng sau lưng những người mong muốn một xã hội đa nguyên là những ai?

    Tôi nghĩ rằng các bác tự trả lời được câu hỏi này.

    Trích dẫn:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90a_nguy%C3%AAn

    Học thuyết đa nguyên trong kinh tế - chính trị học cho rằng cần có nhiều lực lượng chính trị, nhiều đảng phái trong một quốc gia (chống lại vai trò độc quyền lãnh đạo của một đảng); nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại và đua tranh với nhau, không có thành phần kinh tế chủ đạo.

    Như vậy đa nguyên đã có ở VN một chút rồi đấy bởi nó là chuyện tự nhiên. Mỗi con người là một thế giới riêng chứ không phải là đúc từ một khuôn mẫu.

    Đa nguyên ở VN chủ yếu là kinh tế tư nhân, nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại và đua tranh với nhau. Tuy nhiên nó lai căng vì vẫn có thành phần kinh tế chủ đạo thông qua các tập đoàn nhà nước như Vinashin, EVN, ...

    Trích dẫn:
    Đồ thị của Alexa cho thấy rằng: lượng độc giả quan tâm đến chứng khoán đông hơn rất nhiều so với lượng độc giả quan tâm đến các vấn đề đấu tranh dân chủ.

    Đúng vậy bởi tiền bạc vẫn thu hút con người hơn. Cứ nhìn các quan CS tham ở VN thì biết họ mê tiền (kể cả bất động sản), mê quyền lực như thế nào. So sánh tiền và đấu tranh dân chủ ở một nước độc tài như VN thì e rằng không chỉnh ?

    Chứng khoán là biểu hiện của "đa nguyên" về thị trường tài chánh rồi bác Bayn Land. Thời cộng sản giáo điều Mac-Lê làm gì có thị trường chứng khoán ?

    Trích dẫn:
    Đằng sau lưng những người mong muốn một xã hội đa nguyên là những ai ?

    Qua kinh tế và thị trường tài chánh, có thể trả lời là người dân mong muốn một xã hội đa nguyên.

    Ở VN, ngoài kinh tế được một phần đa nguyên, tất cả vẫn là độc quyền lãnh đạo !

    Đảng CSVN không muốn tiến xa hơn trong đa nguyên bởi đơn giản là họ sẽ mất độc quyền

    Hỏi bác Bayn Land một câu nhé và hãy trả lời thật lòng, logic.
    Ví dụ bác thích viết báo, có khả năng và muốn ra một tờ báo. Vậy bác có mong muốn chính bác làm chủ tờ báo (viết bài, soạn bài nhận được từ phóng viên, đăng bài, ...) hay là tuy là chủ nhưng bác thích có một tổng biên tập, không phải do bác lựa chọn, chỉ huy bác mọi việc ?

    Hồ Gươm viết:
    Vô Bổ

    Giờ này Dân Luận còn phân biệt lãnh đạo bảo thủ với lãnh đạo cấp tiến, là cũ kỹ vô đối. Mai, Beo sẽ giải thích.

    Nguồn: Blog của chị Beo

    Chị Panther viết cũng phần nào có lý đấy.

    Tôi thấy mấy lão trong bộ chính trị cứ hăng say gào lên về CNXH, thành tích định hướng XHCN, trong lúc đó miệng tủm tỉm cười duyên (bác Nông Đức Mạnh), tập trung dân chủ, ... mà đôi khi tôi phì cười nhưng thiệt tình không hiểu nổi là họ bị điên, bị tửng tửng, hoang tưởng, hay họ khôn ngoan nhưng cố tình nói khác đi hoặc họ dốt thật sự hoặc họ không hiểu biết ?

    Thành thử việc phân biệt lãnh đạo bảo thủ với lãnh đạo cấp tiến là chưa chính xác

    Vô Bổ

    Dân Luận nhảy nhỏm khi Beo bảo bạn í vô bổ, mà thật ra Beo bảo tuốt các oeb iếc bị chặn tường lửa vô bổ, Beo có lý của mình. Những chữ dân luận không viết hoa sau đây mang nghĩa của danh từ chung.

    Cả chục năm nay, phương pháp khai sáng cho dân chúng về dân chủ đa nguyên bằng cách vạch ra những mặt trái của chế độ độc đảng đã thu được hiệu quả gì? Đừng có nói, đám đông từ việc nhìn thấy những mặt trái ấy rồi vùng lên đấu tranh thay chính thể, dân chúng chỉ vùng lên khi thiệt thòi dăm ba mét đất hôm nay bị thu hồi để làm khu công nghiệp, làm đường xá cầu cống. Đền bù dư dả thì chính thể nào với họ cũng thế cả thôi. Và họ không được học hành, được đi đông đi tây để nhìn thấy, năm bảy năm sau đây, khi cái khu công nghiệp nguy nga ấy, con đường to rộng ấy hoàn tất, họ sẽ thu lời bao nhiêu so với dăm vài đồng hơn kém hôm nay. Cách làm của dân luận là ùa lẫn vào đám đông kia thay vì bình tĩnh ở ngoài quan sát và chỉ ra mối lợi tương lai, và như vậy, nỗ lực của các bạn Beo thấy nghiêng về sự kích động gây rối hơn là khai sáng.

    Các nội dung trên blog mấy nhà báo trong nước Dân Luận hay dẫn link, hầu hết đồng thời là nội dung đã đăng trên tờ báo nơi họ đang làm việc. Một mặt khi đăng tải lại như thế, dân luận góp phần khuyếch tán những thông tin mang giá trị trung thực cao (vì người viết tác nghiệp tại chỗ) nhưng mặt khác nó cho thấy, báo chí trong nước đâu có bị cấm phản biện. Nếu đọc kỹ, các bạn cũng chỉ có công bình bàn trên những thông tin lấy từ chính báo chí trong nước. Bạn lấy nguồn từ tôi, sau đó nhân danh tự do ngôn luận để…lên án và khai sáng cho chính tôi. Cái duy nhất bạn hơn tôi là các comment nhưng Beo thật, tuyệt đại đa số các commenters của dân luận, và hình như những người này rải comment rất chăm chỉ mọi diễn đàn, chỉ làm hạ cấp dân luận, siêu vô bổ chứ không chỉ vô bổ. Ví như trường hợp cụ thể Beo. Beo gần 30 năm làm cái nghề luôn luôn phải tiếp nhận những phản ứng tức thì và trực diện của thiên hạ cho nên, rất khó để bị tổn thương trước những bình luận kiểu làm gái bao ở tuổi 50 hay mông ngực sillicon. Càng khó hơn để khiến Beo sợ mà chùn tay trước những mạt sát kiểu phải đập chết cái blog con khỉ già cộng sản chính hiệu này đi để…độc diễn đa đảng. Vô bổ ở chỗ đó đó.

    Beo tôn trọng tâm huyết các bạn với đất nước bởi nếu không, thì chỉ có bị thần kinh mới bỏ công bỏ của bỏ sức khỏe vào mấy cái diễn đàn thế này. Beo cũng thích cái thực dụng của Dân Luận hơn hẳn hàng chục diễn đàn khác mạo danh trí thức viết toàn chuyện viển vông. Beo, cũng như các bạn, cũng như hàng ngàn người, đều đang hướng tới một cái đích chung mà chúng ta biết rõ rằng, nó là tốt nhất cho con cái chúng ta. Nhưng cả chục năm, tất cả các bạn chỉ đi đúng một kiểu đơn điệu, trên đúng một con đường mòn, bởi định kiến và cả bởi sự từ chối nhìn nhận, đang bị bỏ lại phía sau trên lộ trình vận động tới cái đích chung kia.

    "Chúng tôi nghĩ rằng vào lúc này Đảng Cộng Sản Việt Nam là người duy nhất có đầy đủ quyền lực và phương tiện để thúc đẩy một lộ trình đa nguyên an toàn cho Việt Nam... Rất tiếc, họ (những nhà lãnh đạo bảo thủ) đã đặt quyền lợi của mình lên trên vận mệnh dân tộc".

    Không biết Dân Luận dựa vào nguồn thông tin nào hoặc có mối quan hệ quen biết sâu sắc với những ai trong cái ngoặc đơn kia để ngay sau một nhận định, với Beo, rất chính xác, thì buông ngay một nhận định khác, khá lạc hậu với thực tế. Beo sửa lại thế này nhé, Rất tiếc, họ (những nhà lãnh đạo hiện tại) đã không có một luận thuyết cơ bản làm nền tảng, làm chỗ dựa vững chắc để dẫn dắt vận mệnh dân tộc.

    Giờ này Dân Luận còn phân biệt lãnh đạo bảo thủ với lãnh đạo cấp tiến, là cũ kỹ vô đối. Mai, Beo sẽ giải thích.

    Nguồn: Blog của chị Beo

    Bước 1, chỉ cần có tự do báo chí!

    Đấu tranh để đòi cho được QUYỀN xuất bản báo chí tư nhân.

    Có nhiều căn cứ và lí lẽ để đấu tranh mà kẻ phản động trong bộ máy cai trị không chụp mũ được. Công cụ nầy là chìa khóa vạn năng để mở cánh cửa DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN.

    Tôi nghĩ cuộc thảo luận này đã đi trước 1 bước những gì đang xảy ra ở trong nước . Cái cần nhất, theo tôi, là phái có được một khái niệm đúng về dân chủ trước khi thảo luận về con đường đi tới nó . Chính vì không nắm được dân chủ thật sự là gì mà cả trong nước và ngoài này, tình trạng chung là cách hiểu rất lơ mơ, chưa kể những gì xảy ra nhân danh "dân chủ vạn lần hơn" làm nhiều người có quan niệm đánh đồng dân chủ với "nhân danh dân chủ". Cái mà chúng ta đang thiếu là những bài nghiên cứu hoặc dịch để làm rõ ràng khái niệm dân chủ . Tài liệu thì không thiếu, những người có thời gian và điều kiện thì không muốn dính tới hoặc không biết để mà dính tới, những người còn lại thì không có thời gian và điều kiện . Dân luận và các sites khác nên nhắm vào hướng này hơn là dịch bất cứ những gì dính dáng tới VN.

    Tôi không có ý định tranh luận, tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của cá nhân mình về tự do, dân chủ và đa đảng. Tôi nghĩ có 2 con đường cơ bản để dẫn đến đa đảng và dân chủ ở Việt Nam:
    1) Con đường 1: chờ đợi tự bản thân đảng cs suy thoái, hoặc tranh chấp nội bộ, chia rẽ và dẫn đến đa nguyên.
    Con đường này quá ư là thụ động và tiêu cực, vì chờ đợi chưa biết đến bao giờ đảng cs mới từ bỏ việc đặt quyền lợi của dân tộc lớn hơn lợi ích của đảng cs.
    Hoặc chờ đợi việc tự bản thân nội bộ đảng cs có những người đủ lớn đủ can đảm tự phá nồi cơm chung của cộng sản để xây dựng đa nguyên. Việc chờ đợi này là vô vọng.

    2) Con đường 2: đấu tranh của nhân dân đòi quyền tự do, dân chủ, tự do lập đảng, tự do ngôn luận:
    dưới chế độ độc tài, dân chúng đã bị đầu độc và nhồi nhét những thứ ngu si, cực đoan nhằm bảo vệ cho sự tồn tại của chế độ độc tài đó. Hiện nay đa phần dân chúng đã bị đầu độc hàng chục năm và trải qua đến ba thế hệ bị ảnh hưởng. Để cho dân chúng hiểu được bản chất của cộng sản và bản chất của tự do, dân chủ là cực kỳ khó khăn và không hề nhanh chóng. Đáng tiếc là lực lượng nhân dân lại chiếm đa phần dân số.
    Quá trình để đòi được tự do, dân chủ là việc khó khăn vẫn phải làm, và phải làm từng bước một, không được dừng lại, không ngơi nghỉ.

    Các bước để dân chúng thấm hiểu được nhu cầu tự do & dân chủ:
    1) Xây đựng được đường lối và tiến trình đi đến nền dân chủ.
    2) Truyền bá về nền dân chủ đến đông đảo mọi người dân. Nhưng đầu tiên bắt đầu từ giới trí thức.
    3) Tiếp theo là giới doanh nhân.
    4) Tiếp theo đến các tầng lớp khác đông đảo: công nhân, nông dân, kinh doanh tự do.
    5) đồng thời quá trình thực hiện trên, cần có kênh thông tin đến trực tiếp đảng viên cs các cấp hiểu và chịu nhìn nhận về các quyền dân chủ và quyền tự do cơ bản của con người, của nhân dân, và an nguy của đất nước trước sự xâm lăng bành trướng của Trung Quốc. Trước hết bằng việc minh bạch thông tin về sự đàn áp của cộng sản Trung Quốc đối với người dân Việt Nam, cũng như những thao túng của cộng sản Trung Quốc với hệ thống chính trị cũng như nền kinh tế Việt Nam. Mỗi người dân đều có quyền lên tiếng vì lòng yêu nước và thể hiện bằng ngôn luận và hành động để bảo vệ tổ quốc mình.

    Để đi đến đa nguyên cho VN hiện nay quả bóng đang nằm trong chân những người điều hành chính trị bộ.

    Những điều kiện tiên quyết để đi đến đa nguyên, mà không xẩy ra cảnh nồi da xáo thịt, đảng CS nên có những việc làm cụ thể như:

    Giai đoạn 1:

    1- Thả tù chính trị
    2- Công khai xin lổi quốc dân đồng bào với những lổi lầm đã qua.

    Giai doạn 2:

    1- Tự do báo chí.
    2- Tư do lập hội, lập đảng.
    ( sửa đổi hiến pháp )

    Giai đoạn 3:

    1-Tự do bầu cử có quốc tế giám sát.

    Bằng ngược lại! những gì xẩy ra " hậu cộng sản " sẽ không lường trước được!!!

    Để có đa nguyên ở Việt Nam thì đa số người dân quốc nội cần thấy lợi ích của đa nguyên. Bước đầu tiên là người Việt hải ngoại cần thay đổi để trở thành tấm gương về đa nguyên và lợi ích của đa nguyên. Người dân quốc nội đang nhìn vào cộng đồng người Việt hải ngoại đó.

    x-cafe, Dân Luận là hai website về đấu tranh dân chủ được nhiều người biết đến, còn CafeF là website về chứng khoán nổi tiếng nhất.

    Đồ thị của Alexa cho thấy rằng: lượng độc giả quan tâm đến chứng khoán đông hơn rất nhiều so với lượng độc giả quan tâm đến các vấn đề đấu tranh dân chủ.

    Một phong trào dân chủ, tạm gọi tên như thế, không có được lực lượng quần chúng ủng hộ đông đảo, dù chỉ ủng hộ bằng cách theo dõi tin tức, tham gia viết bài, thì phong trào đó chứng tỏ sự yếu ớt, nghèo nàn và kém phát triển.

    Muốn đa nguyên, đừng mong chờ vào sự thay đổi của những người cầm quyền vì không có bất kỳ người cầm quyền nào muốn trao quyền lực của mình cho người khác.

    Hãy tìm cách lôi kéo những người dân đông đảo trong xã hội, hãy thay đổi suy nghĩ của họ, hãy đứng về phía quyền lợi của họ.

    Đó là những việc mà những người tham gia đấu tranh dân chủ chưa làm được. Có lẽ họ sẽ mất rất nhiều thời gian để làm việc đó.

    Đằng sau lưng Martin Luther King là hàng vạn người dân Mỹ gốc da đen, đằng sau lưng Hồ Chí Minh là hàng vạn người ủng hộ Việt Minh.

    Đằng sau lưng những người mong muốn một xã hội đa nguyên là những ai?

    Tôi nghĩ rằng các bác tự trả lời được câu hỏi này.

    Ý kiến ngắn

    Đề tài rất hay, rất hợp với Dân Luận.
    Tuy nhiên, để trình bày cho có mạch lạc, xin được suy ngẫm kỹ càng hơn. Trước hết xin có đôi điều đính chính:

    - Voltaire:
    Thực ra câu nói được dẫn không phải của Voltaire và việc hiểu cũng cần được bàn lại.
    Nguyên văn:
    . I disapprove of what you say, but i will defend to the death your right to say it.
    . Ich missbillige, was du sagt, aber würde bis auf dem Tod, dein Recht verteidigen, es zu sagen.
    Đó là câu của S.G. Tallentyre
    Chuyển ngữ như đã dẫn xem chừng có vẻ chính luận đầy „tinh thần chiến đấu … (đá)“.
    Đề xuất:
    Tôi không tán đồng lời nói của anh; Nhưng tôi sẽ bảo vệ quyền của anh nói ra điều đó trong suốt đời mình.

    - Nhắc lại:
    „Toàn trị“ không phải được tạo ra trong một sớm, một chiều mà đã tồn tại trong một thời gian rất dài của lịch sử nhân loại. Khi nói rằng „Độc tài, toàn trị đã lỗi thời và bị vất vào sọt rác lịch sử“ thì đã ngầm chứa ý nghĩa rằng nó đã tồn tại và có một vai trò nhất định trong lịch sử. Không nhìn nhận như thế, sẽ lại làm đúng như nó là tiến hành cách mạng bạo lực để
    “đánh cho tơi bời, GIÀNH lấy cuộc đời ... Dân chủ Đa Nguyên”!
    :-(!
    :-)!

    "Cá không ăn muối cá hư, con cãi cha mẹ trăm đường con hư"

    Câu tục ngữ trên là một câu tục ngữ được rất nhiều người Việt Nam biết đến, học sinh lớp 7 được học thông qua việc bị bắt buộc làm một bài nghị luận bàn về bài học vâng lời cha mẹ trong câu tục ngữ trên.

    Trên bình diện quốc gia, câu nói: Quân xử thần tử, thần bất tử, bất trung (Vua xử tôi chết, tôi không chết, tôi không trung), quan điểm của Nho Gia (người theo Nho Học), được xuất phát từ thời Hán Vũ Đế, do một Nho Gia tên Đổng Trọng Thư đã tạo ra hầu "mượn danh Khổng Tử" để bảo vệ trung ương tập quyền, cũng phổ biến không kém.

    Cả quan niệm phổ biến trong xã hội Việt Nam trên đều cho thấy một điều, xã hội Việt Nam là một xã hội có tôn ti, trật tự, một xã hội được xếp đặt trên dưới rõ ràng. Con cái thì phải nghe lời cha mẹ, thần tư thì phải trung với vua, cấp dưới thì phải tuân phục cấp trên, linh mục phải tuân phục giám mục, giáo dân phải vâng lời giám mục, những người được Chúa chọn...

    Xã hội Việt Nam cho đến trước khi tiếp xúc với phương Tây chưa bao giờ hình thành những ý niệm về tự do, bình đẳng theo kiểu "Tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng với tự do, tài sản của mình và sự bảo vệ của pháp luật". - Voltaire

    Những khái niệm về tự do, bình đẳng, thượng tôn pháp luật, nhân quyền, đa nguyên đều là những khái niệm được du nhập từ bên ngoài vào xã hội Việt Nam.

    Trong Bình Ngô Đại Cáo, một áng văn bất hủ của dân tộc Việt Nam, không tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào của tư tưởng tự do, bình đẳng, đa nguyên. Cũng thế, những án thơ văn của các triều đại phong kiến còn lưu truyền hậu thế hoàn toàn không xuất hiện những khái niệm mới mẻ đó.

    Tự do tư tưởng là một trong những quyền tự do chính trị của mỗi cá nhân có quyền suy nghĩ và giữ ý kiến, quan điểm hay ý nghĩ của mình độc lập với quan điểm của những người khác.

    Ở Việt Nam, một chàng thanh niên 18 tuổi, lứa tuổi trưởng thành, nói với cha mẹ rằng con muốn sống tự lập và đi kiếm một việc làm để tự nuôi sống bản thân và sau đó kiếm tiền học đại học. Với người phương Tây, đó có thể là một chuyện bình thường của một chàng thanh niên trưởng thành muốn sống tự lập. Nhưng ở Việt Nam, đó có thể là một "cú sốc" đối với gia đình.

    Có bao nhiêu phần trăm độc giả Dân Luận, những bậc bố mẹ ở Việt Nam, chấp nhận cho con cái trên 18 tuổi sống tự lập? Có bao nhiêu phần trăm độc giả Dân Luận chấp nhận con cái có quan điểm trái ngược với quan điểm của mình?

    "Tôi không tán thành điều anh nói, nhưng tôi quyết bảo vệ đến chết quyền được nói ra điều đó của anh - Voltaire.". Quyền được nói, có lẽ vẫn còn, là một thứ xa xỉ phẩm đối với nhiều người trong xã hội Việt Nam, ngay cả trong gia đình, trong công ty, trong các hội đoàn.

    Xét trên bình diện nhà nước, quyền ra quyết định và quyền được nói vẫn nằm trong tay các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước từ trung ương tới địa phương. Họ chính là "quan phụ mẫu" của dân chúng. Nếu ở trong nhà, con cái phải nghe lời bố mẹ thì ra ngoài xã hội, dân chúng phải nghe lời quan chức.

    Đa nguyên: một khái niệm xa xỉ trong xã hội mang nặng tính bề trên - cấp dưới như ở Việt Nam.