Phạm Viết Đào - Vẫn còn mập mờ, nước đôi, mâu thuẫn trong giải trình của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

  • Bởi Admin
    23/11/2010
    1 phản hồi

    Phạm Viết Đào

    Xem phiên trả lời chất vấn sáng nay đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, tôi rất chú ý đến giải trình của ông về các vấn đề liên quan tới vai trò quản lý vốn của Bộ Tài chính đối với vụ án Vinashin.

    1/ Thứ nhất, về vai trò quản lý vốn: Bộ trưởng Bộ Tài chính luôn khẳng định số tiền Vinashin không đánh mất hết? Thế nhưng con số bao nhiêu thì ông lại không ngửa bài ra được? Trong khi đó Thanh tra Bộ tài chính đã vào, đã phát hiện sai phạm, đã báo cáo Bộ tài chính và Bộ đã báo cáo Thủ tướng và theo như BT đã kết luận là lãnh đạo Vinashin đã cố ý làm trái?

    Khi đã xác định ra việc cố ý làm trái, để hạn chế tình cảnh “đắm đò giặt mẹt“, “đánh bùn sang ao” thì người đóng vai trò quản lý vốn phải xông vào để kiểm tra giám sát để cho số tiền thất thoát, số hàng hóa bị ứ đọng do không bán được phải kịp thời khoanh lại? Như vậy vè điểm này Bộ Tài chính đã không hoàn thành nhiệm vụ cơ quan nắm tay hòm chìa khóa cho chính phủ.

    2/ BT Bộ Tài chính luôn khẳng định rằng: Doanh nghiệp đi vay tự chịu trách nhiệm? Vinashin là doanh nghiệp nhà nước, Tổng Công ty quản lý vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, một thời do ông Trần Văn Tá nguyên trưởng làm Tổng Giám đốc hướng lương tới 86 triệu/tháng? Cơ quan này làm gì, đã tham mưu gì cho Bộ Tài chính hay lập ra để nhận lương cao?

    Bộ Tài chính không thể không chịu trách nhiệm về sự còn mất vốn liếng của Vinashin? Hơn nữa một phần quan trọng lại là nguồn vốn từ trái phiếu chính phủ huy động từ bên ngoài; Tức Chính phủ đứng ra bảo lãnh vay, nếu Vinashin không trả được thì Chính phủ phải trả? BT Bộ Tài chính đã xác nhận có chủ trì tham gia thẩm định các phương án vay nguồn vốn này của Vinashin? Bây giờ không hiệu quả, nếu chỉ đổ cho một nguyên nhân khách quan chung chung: Do khủng hoảng kinh tế thế giới thì đó là cách giải trình theo kiểu đánh bùn sang ao.

    BT Bộ Tài chính có nêu trường hợp năm 2008 hợp đồng đóng tàu trị giá 8 tỷ USD bị vỡ. Vậy Bộ Tài chính phải giải trình được bao nhiêu vật tư, tiền vốn bỏ ra rồi hiện đang bị nợ đọng lại do hợp đồng bị phá ? Điều này chắc chắn các doanh nghiệp trực tiếp ký họ phải biết và họ đã có kê khai? Nhưng con số nợ đọng vốn do đầu tư vào vật tư, trang thiết bị là bao nhiêu sao không công bố ra và nếu cộng lại sẽ không lên tới 86 ngàn tỷ?

    Hay Vinashin đóng tàu theo kiểu tạm ứng tiền của các nhà xuất bản, đem về tiêu đại đi rồi viết sách trả nợ sau như trường hợp văn hào Nga Đôxtoiexky? Rõ ràng đây là một việc làm mập mờ của các cơ quan quản lý vốn, tài sản nhà nước mà Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, đầu têu. Cách giải trình của ông Võ Văn Ninh là giải trình theo kiểu đưa trâu qua rào.

    Ông Vũ Văn Ninh đọc vanh vách các số liệu nhưng đằng sau các số liệu là cái gì thì ông tịt? Ông trả lời sau tái cơ cấu 28 doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả? Vậy sao ông không công bố hiệu quả như thế nào, mỗi năm, mỗi tháng đóng được bao nhiêu con tàu, trừ chi phí rồi còn “bỏ ống“ được bao nhiêu để rồi còn đem đi trả nợ? Nếu có khả năng trả nợ, tại sao còn nhiều doanh nghiệp đang nợ lương thế?

    Bây giờ trước Quốc hội ông thanh minh: ngành đóng tu hiệu quả không cao; thế tại sao Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, thẩm định trình Chính phủ đề xuất việc cho Vinashin vay hàng tỷ USD và ông nói rằng cho vay như thế lúc đó là phù hợp? Để rồi chưa đầy năm sau ông lại báo cáo với Thủ tướng rằng: Vinashin can tội cố ý làm trái? Ông giải trình như thế không trách dân gian có câu: miệng quan trôn trẻ?!

    Qua các bài viết trên các tờ báo thân chính phủ và qua cách trả lời chất vấn của các ông Vũ Huy Hoàng, Phạm Khôi Nguyên, Hồ Nghĩa Dũng trong phiên chât vấn hôm qua, cử tri lại thấy bóng dáng của cái ông Nguyễn Hữu Đợi, Bí thư huyện ủy Quỳnh Lưu năm nào lạ hiện hồn về. Nào là Vinashin không phá sản mà đang đầu tư để ăn nên làm ra; nào lập dự án tàu cao tốc là cần thiết; nào là làm dự án bauxite Tây Nguyên làm ngay để mang lại hiệu quả; nào là hồ bùn đỏ tuyệt đối an toàn có thể tạo thành thảm thực vật mới, sẽ tạo nên những cánh rừng sinh thái bùn đỏ v.v...

    Những việc làm quyết liệt này sao mà nó giống với việc xua dân cả huyện lên đồi trọc năm nào để lấy đất làm canh tác, để thay đổi tập quán quần cư của người nông dân của ông Nguyễn Hữu Đợi ở Quỳnh Lưu năm nào?

    Nghe các vị trả lời như đinh đóng cột, rất nhiều cử tri chỉ biết thở dài: Tiền của nhân dân nằm trong một cái bị và cái bị đó nằm trong tay các vị rồi, các vị muốn làm gì thì làm, ai mạnh mồm can ngăn, phản biện không khéo lại vạ lây?

    Trong thời đại ngày nay, người ta có thể chế tạo ra những con tàu lên tới sao Kim, sao Hỏa thì việc gì người ta không thể giải quyết được đứng về phương diện khoa học kỹ thuật?!

    Về phương diện khoa học kỹ thuật, TKV có thể vay vốn nước ngoài để xây lên những chiếc hồ chịu đựng được sức công phá của bom nguyên tử; điều này Ngô Đình Diệm, Nicolae Ceausescu, Mao Trạch Đông, Stalin, Sadam Hussein… xưa đã tính đến cách làm này nhưng rồi họ cũng đã xuống mồ…

    Bây giờ các ông đòi làm bằng được bauxite Tây Nguyên, tàu cao tốc liệu có giống với các phương án kinh doanh vay vốn của Vinashin năm 2005 không? Rất phù hợp để rồi sau đó lại đổ cho khủng hoảng kinh tế, tại Tây, tại Tàu, tại trời không mưa nên làm ăn hiệu quả thấp, lỗ vốn…

    Đối với người dân đang cần từng hạt gạo, củ khoai manh áo lành, khao khát có những cuốn vở mới cho con đến trường; đối với các doanh nghiệp tư nhân họ đang khao khát từng đồng bạc lẻ làm vồn… thì khoản tiền 86.000 tỷ đồng (tương đương với bốn tỷ rưỡi USD) đầu tư cho Vinashin, hàng tỷ USD sẽ hút vào dự án bauxite Tây Nguyên là lớn, là chưa từng có. Thế nhưng nhưng qua cách giải trình của các vị thì thấy khoản tiền đầu tư này cho Vinashin có đáng là bao, yên chí lớn, nhẹ như lông hồng… sẽ thu về được, sẽ sinh lãi… Thói đời, tiêu tiền bao giờ cùng dễ hơn làm ra tiền gấp vạn lần. Chỉ trong vài ba năm người ta có thể tiêu hết khoản tiền trên? Còn bào dăm bảy năm tới thu lại ngay khoản tiền đó thì khó ai tin!

    Tất cả những cái sự giải trình này với các số liệu, hiệu quả kinh tế và sự an toàn về môi trường của dự án bauxite Tây Nguyên, về Đoàn tàu Vinashin, của đường sắt cao tốc trong tương lai đều là những số liệu người ta muốn bảo nó là đỏ thì nó là đỏ, bảo nó là đen thì nó là đen, bào nó là trắng nó sẽ là trắng…
    Khi ai đó giống như đang lên đồng, đang bị ý chí quyết liệt chi phối, thôi thúc phải làm bằng được một điều gì đó để khẳng định mình, để chứng minh một điều gì đó thuần túy “duy ý chí“, khẳng định sự tồn tại của mình là có lý thì mọi sự can ngăn, phản biện khác gì nước đổ lá khoai?

    Than ôi, bài học về những di họa mà ông Nguyễn Hữu Đợi để lại cho dân Quỳnh Lưu Nghệ An vẫn còn tươi mới. Ngày xưa Nguyễn Hữu Đợi quyết liệt đưa dân lên đồi chỉ với ý chí trong sáng: “Người cộng sản với mo cơm, quả cà vẫn có thể thay trời, chuyển đất, sắp xếp lại giang san…

    Còn bây giờ…

    P.V.Đ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đào Tuấn - "Anh hứa, anh thề, anh đảm bảo"

    Trong ngày đầu của phiên chất vấn, đã có 2 Bộ trưởng trả lời về vấn đề về Bauxite với chỉ cùng một lời hứa: Các Dự án Bauxite là hiệu quả và an toàn.

    Khẳng định các dự án khai thác Bauxite là an toàn, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên lấy ngay kết quả của đoàn khảo sát vừa trở về từ Hungari để so sánh. Theo ông Nguyên, về công nghệ, Hungari đã sử dụng công nghệ từ những năm 1942. Như vậy là "sau 70 năm" so với công nghệ tiên tiến hiện nay ở Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định: Công nghệ ở Việt Nam thì thải ướt chiếm 66%. Độ an toàn PH của công nghệ thải ướt có thể nói là không làm ăn mòn các thiết bị. Thứ hai là về hồ chứa, các hồ Hungari được xây dựng dựa trên đất á sét, nền yếu và không gia cố. Ở VN dựa trên hồ xây có kết cấu 5 lớp, độ thẩm thấu được cho là đảm bảo hơn nhiều lần. Về thành hồ chứa, hồ của Hungari không có móng, cao 25-30m. Còn hồ chứa của Việt Nam ở trong thung lũng, 3 mặt đồi núi, còn được gia cố thêm. Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên còn cho biết: Ở Hungari, bể số 10 thậm chí chứa tới 4,2 triệu m3, trong khi ở Việt nam một bể chỉ chứa đến 1,6 triệu m3, áp lực vì thế đã đỡ được 3-4 lần. Điểm quan trọng nhất- Bộ trưởng nói- Bạn (Hungari) chưa lường được nguy cơ rủi ro, còn chúng ta thì đã có bài học.

    Trước đó, đã có 4 đại biểu QH chất vấn về vấn đề tính hiệu quả và sự an toàn của các dự án Bauxite- vấn đề gây nhiều dư luận nhất là là nguyên nhân của bản kiến nghị hơn 2000 chữ ký của giới nhân sĩ trí thức. Đại biểu tỉnh Hưng Yên, ông Vũ Quang Hải chất vấn việc: Điều chế alumina và khai thác bauxite gây tranh cãi vì khai thác và điều chế chỉ có hiệu quả khi thừa nước và điện, nhưng ta đang làm ngược lại? Còn đại biểu Nguyễn Lân Dũng tỏ ra nghi ngờ hiệu quả của các Dự án. "Tôi chưa yên tâm khi bùn để quá cao, độc tính quá lớn, ngửi đã gây ung thư rồi", đồng thời đặt câu hỏi: "Xử lý ra sao khi có sự phá hoại hồ bùn đỏ". Theo ông Dũng, "Các nguồn thu từ cây công nghiệp, khu sinh thái tôi thấy không khả thi, không thuyết phục. Hiệu quả ít, độc hại nhiều thì nhân dân sẽ chịu thiệt"- ông Dũng nói.

    Đối với các kiến nghị này, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng nói việc quyết định đã được Chính phủ cân nhắc, báo cáo Bộ Chính trị, nếu thuần túy hiệu quả kinh tế thì đặt nhà máy phía biển có hiệu quả cao hơn nhưng khi quyết định đối với dự án này cần xem xét tổng hợp tác động kinh tế- xã hội, mức độ lan tỏa của dự án. Chính phủ thấy rằng vì lợi ích của đồng bào địa phương trước hết là lao động, việc làm, cải thiện kinh tế địa phương. Về việc thiếu điện, thiếu nước, Bộ trưởng Hoàng hứa: Sẽ có đủ nước cung cấp cho nhà máy và sinh hoạt địa phương. "Về điện dù có đặt ở đâu cũng vẫn là khó khăn cần xử lý"- ông Hoàng nói.

    Theo blog Đào Tuấn